Nhớ nhà

Tác giả: Nhất Trúc

[Chanhkien.org] Lời tựa: Thân xác ta, linh hồn ta và cuộc đời ta, tất cả cùng nhau tiến bước trở về nhà.

Là một du khách, bất kể là tôi đang ở xa nhà ra sao, quê hương luôn nằm trong trái tim tôi. Đặc biệt là trong suốt những kỳ nghỉ, tôi cảm thấy cô đơn và nhớ nhà trong khi những người khác đang hạnh phúc tận hưởng kỳ nghỉ ấy. Thậm chí vào những lúc ấy, khi người ta không có cảm xúc nhiều hướng về người khác, tất cả chúng ta vẫn đang ở cách xa nhà. Cũng giống như lá khô lìa cành, luôn rụng về cội. Dường như chỉ có cảm giác nhớ nhà là thực, và có lẽ điều mà chúng ta thực sự nhớ chính là cái đích cuối cùng vốn vượt quá khỏi cảnh giới con người, nơi mà chúng ta đã nhận lấy tâm người và đủ loại tâm ràng buộc khác nhau như danh và lợi.

Nhưng khi ta mệt mỏi và cuối cùng trở về nhà, khi ta không còn lãng du và có thể tận hưởng sự ấm áp, đầy đủ và thoải mái của mái ấm gia đình, chúng ta phát hiện thấy mình vẫn không thỏa chí. Điều gì mới đúng là cái mà ta đang tìm kiếm? Ở không gian vật chất này, chúng ta khám phá ra rằng vật chất không thể lấp đầy khát vọng tinh thần. Điều mà ta muốn là một mái ấm của tinh thần. Nhưng mái ấm tinh thần ấy ở nơi đâu? Nó ở xa xôi lắm. “Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả”  Tạm dịch: “Nhìn quá khứ không gặp được cổ nhân, nhìn tương lai không gặp được hậu nhân” ). Ta có nên “Trở về” hay chỉ “Bước tiếp đi”? Ta nên “Trôi theo dòng nước” hay là “Một mình tỉnh thức” giữa dòng nhân thế?

Chúng ta dường như những linh hồn trẻ thơ đang lạc lối. Nhưng điều gì đó trong bản tính nguyên sơ của chúng ta vẫn giữ chúng ta tìm kiếm và mong đợi. Từ tiền sử tới hôm nay, chúng ta chưa bao giờ dừng lại.

Chúng ta vẫn thường hỏi: Ta đến từ nơi đâu? Ta nên đi về đâu? Ta là ai? Thực ra, những câu hỏi của chúng ta đã được trả lời bởi các vị Thần – thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thực sự là có tồn tại Thiên Đàng và địa ngục.

Ngày nay chúng ta thật may mắn có được cơ hội quý báu được lắng nghe sự thực về vũ trụ – Chân, Thiện, Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã mở rộng cánh cửa về nhà cho tất cả chúng sinh. Nó đã chỉ cho ta con đường trở về nhà và cho ta biết bức tranh chân thực của cuộc sống. Chúng ta cuối cùng đã tìm thấy đường về. Từ giờ, thân xác ta, linh hồn ta và sinh mệnh ta, tất cả cùng nhau tiến bước trên con đường dẫn ta về lại với cố hương.

Dù đã bị trói chặt bởi tà thuyết vô thần, chúng ta vẫn luôn luôn muốn quay trở lại khi chúng ta ở cách xa nhà. Dù cho ta đã lạc mất giữa bạo lực và lừa dối, trái tim ta luôn luôn tìm kiếm sự bình yên. Chim mỏi cánh bay về tổ. Xúc cảm trở về nhà luôn ở trong trái tim ta. Dù cho mây đen tạm giăng kín mặt trời, bạo lực và lừa dối ẩn nấp sau sự thật, cảm xúc trở về ấy vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Chẳng có gì có thể ngăn cản chúng ta trở về được. Đó là nguyên do tại sao các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp vẫn trên con đường trở về nhà thậm chí sau đến mười năm trong bức hại.

Sau 17 năm, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng đến 114 quốc gia trên thế giới. Phúc lành từ Pháp Luân Đại Pháp đã bao trùm vũ trụ và truyền cảm đến mọi chúng sinh.

Lúc này đây khi Pháp Luân Đại Pháp đã Hồng truyền, tôi không biết dùng lời nào biểu đạt lòng biết ơn của mình. Hãy để thế giới, để mọi con người chốn nhân gian, và mọi chúng sinh xung quanh ta vang vọng thanh âm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/5/13/59499p.html
http://pureinsight.org/node/5823