Câu chuyện y học: Không phải tôi đã chữa lành bệnh cho ông

Tác giả: Tống Thần Quang

[Chanhkien.org] Một hôm vào giữa trưa, tôi nghe tiếng gõ cửa. Đó là một người đàn ông lạ mặt tuổi chừng 50. Ông ta bảo tôi rằng có một người khuyên gặp tôi. Tôi bèn hỏi ông có chuyện gì? ông ta nói cả thân thể ông ấy đều đau đớn; và đã trải qua nhiều năm, không ai có thể tìm ra nguyên nhân, hiện nó càng trở nên tồi tệ. Ông đã thử thuốc Tàu, châm cứu, xoa bóp, nhưng chẳng có phương cách gì có thể chữa lành bệnh. Ông đã không thể diễn tả sự đau đớn của ông ấy. Tôi đã hỏi ông ta rằng hiện tại ông có đau không. Ông nói rằng có và nói rằng đó là nguyên nhân tại sao ông đã vượt đường xá xa xôi đến tìm tôi.

Tôi đã gặp một bệnh nhân tương tự như vậy trước đây, cả người ông này cũng đau đớn mà không biết lý do tại sao. Người bệnh nhân trước đây đã nhớ lại những việc làm sai trái mà ông ta đã làm trong quá khứ và lẩm bẩm rằng “Nghiệp báo, nghiệp báo,” trong lúc thân thể ông ta đau đớn. Mặc dù, tôi đã không biết rằng nghiệp báo là gì vào lúc đó. Tôi đã thử đủ loại phương cách để làm ông ta giảm đau. Tuy nhiên, giây lác sau, lại nghe ông ta rên rỉ trở lại. Tôi đã hết phương cách, và chỉ cảm thấy rằng lúc đó khả năng của bác sĩ thật quá giới hạn.

Giờ đây, gặp lại kiểu bệnh nhân này, tôi cảm thấy thật sự không có hy vọng gì. Tôi đã không biết phải chăng ông ta cũng có cùng nguyên nhân như người bệnh nhân trước đây, hay là điều gì đã khiến ông ta đau đớn. Nhưng làm sao tôi có thể từ chối một người bệnh đang mang nhiều hy vọng?! Tôi để ông ta ngồi xuống, và đã nói chuyện về nguyên lý của việc giữ gìn sức khỏe khi hồi phục. Đột nhiên bệnh nhân này hỏi, “Ông có phải là học viên Pháp Luân Công?” Sau khi tôi trả lời có, ông ta đã hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công. Tôi nói với ông ta Pháp Luân Công dạy người ta cải thiện chính mình theo những nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, luôn nghĩ về người khác trước, và không đánh trả khi bị đánh hoặc nhục mạ. Tôi đã nói rằng Pháp Luân Công cũng giống như một chiếc gương, và sự hủ bại của ĐCSTQ và bản chất dã man của nó hoàn toàn không thể nào dám đối mặt và đó là nguyên nhân tại sao ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Khi người bệnh nhân này nghe điều này, ông ta đã nói rằng ĐCSTQ thật đồi bại, và nó không nên đàn áp Pháp Luân Công. Tôi thật sự cảm thấy vui mừng khi ông ta biết được sự thật.

Đột nhiên, người bệnh nhân này nói rằng thật là kì lạ, rằng thân thể ông ta không còn đau đớn nữa! Trong quá trình chữa trị, tôi đã biết rằng tôi đã không làm gì cả mà chỉ nói chuyện. Ông ta thật sự cảm kích những gì mà tôi đã làm cho ông ấy và táng tụng kỹ thuật của tôi. Tuy nhiên, tôi đã biết rằng tôi không phải là người đã chữa lành bệnh của ông ấy.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5551
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/9/14/54854.html