Sự chờ đợi – Một hạt cát

Tác giả: Một học viên Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm mà nhiều học viên và tôi đã có được khi đề xướng Chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận Trung Hoa thành đại diện chủ chốt của nhà hát.

Chúng tôi đến nhà hát hơi sớm một chút, và vì thời gian tạm nghỉ giải lao chưa bắt đầu, không có nhiều người ở ngoài. Tôi chú ý có nhiều quảng cáo [dán] trên tường đề xướng những [chương trình] biễu diển khác. Tôi đã không thể không nghĩ rằng thật tuyệt vời làm sao nếu tất cả mọi người đến xem chương trình của chúng ta bởi vì nó thật sự là chương trình biễu diễn thần thánh nhất trên thế giới.

Trong chốc lát, một vài người bắt đầu đi ra ngoài nhà hát và chúng tôi bắt đầu giới thiệu với họ về chương trình của chúng ta. Bởi vì chúng tôi ăn mặt trang trọng [chính thức] và mỉm cười, chúng tôi hầu như nhận được sự đáp trả tốt đẹp từ mọi người. Một vài người thể hiện sự quan tâm, trong khi người khác thì không. Khi có thêm nhiều người nữa bắt đầu ra khỏi nhà hát, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người mà chúng tôi đã không thể đưa cho họ tờ bướm. Chúng tôi không biết phải làm sao. Tất cả [những gì] chúng tôi có thể làm là giữ thanh tĩnh và phát chính niệm để họ không bỏ lỡ chương trình biễu diển này, vì họ đã chờ đợi một thời gian lâu như thế để được xem nó.

Sau đó, chúng tôi cũng nhận ra rằng không chỉ người thường đã chờ đợi một thời gian lâu dài như thế, mà chúng ta cũng thế. Cũng như những hoạt động Đại Pháp khác, những gì chúng tôi đang làm là giúp những người này tìm thấy những quan hệ nhân duyên của họ với Đại Pháp. Để đạt được điều này, chúng ta cần phải ở trong trạng thái tu luyện tốt nhất, và nó sẽ thể hiện ra trong cách hành xử và diễn đạt của chúng ta. Trong khi làm điều này, chúng ta có thể cho những chúng sinh những cơ hôi tốt nhất để thiết lập mối quan hệ của họ với Đại Pháp càng sớm càng tốt.

Trên đường về nhà, tôi nhận ra rằng tôi chỉ giống như một hạt cát trong Đại Pháp. Những gì chúng ta làm chỉ có ý nghĩa nếu nó đáp ứng được yêu cầu của Pháp. Tôi nhớ Sư phụ đã nói trong “Chuyến Pháp Luân” “Thích Ca Mâu Ni đã giảng, rằng tại mức vi quan, trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới” (Bài giảng thứ 8, “Chu thiên”). Mặc dù tôi chỉ là một hạt cát nhưng trách nhiệm của tôi là khổng lồ và tôi cần bước tốt trên con đường của mình.

Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng tôi đã không có ý tưởng nào về việc làm sao để làm những việc cần làm. Rõ ràng là không tốt [nếu] chỉ theo cách thức của người thường, và tôi biết tôi cần làm việc theo yêu cầu Đại Pháp. Tuy nhiên vì những chấp trước của riêng tôi và những tư tưởng xem phương cách người thường là tốt hơn sự hiểu biết riêng của tôi về Pháp, tôi đã không thật sự hài hòa được. Tôi luôn tự trách mình về việc thiếu những kỹ năng xã hội và vì thế cố gắng học nó từ người thường. Bây giờ khi tôi nhìn lại, tôi thấy rằng trong tình huống này có một nhân tố của tu luyện. Nó sẽ tốt khi lấy tham khảo từ cách của người thường khi giải quyết vấn đề, nhưng mục đích thì không phải đi theo nó hoàn toàn, mà chỉ sử dụng nó như là một tham khảo.

Khi tôi tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu thêm nhiều nguyên lý tại các tầng thứ khác nhau. Pháp bao hàm tất cả, và chúng ta càng học Pháp, chúng ta càng có thể bước tốt trên con đường của chúng ta. Nó giúp chúng ta giữ được thanh tĩnh, không đi sang cực đoan, và chỉ nghĩ về Pháp và cách chứng thực Pháp tốt để cứu độ thêm [nhiều] chúng sinh. Ngay trong thời điểm này, chúng ta cần phải vứt bỏ những nhân tố mà không phù hợp với Pháp để đảm bảo rằng những chúng sinh có những cơ hội tốt nhất để có thể được cứu.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/10/14/55383.html
http://www.pureinsight.org/node/5597