Tỉnh giấc

Tác giả: Điền Tân

[Chanhkien.org] Gần đây, nhiều sự việc đã xảy ra, từ việc tấn công và can nhiễu ở Flushing, New York đến việc Eutelat dừng phát sóng NTDTV. Tâm tôi bị xúc động nhiều. Tôi không thể không tự hỏi mình “Tại sao tất cả điều này lại xảy ra?”

Khi các bạn bình tĩnh và nhìn những việc này từ khía cạnh của Pháp, các bạn sẽ biết được câu trả lời ngay. Hãy cùng phân tích tại sao tôi có câu hỏi nầy? Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân, “Cái điều “kỳ lạ” ấy đã ngăn trở; đó chính là ma đang can nhiễu chư vị; chúng đang sử dụng người [khác] để can nhiễu chư vị. Đây là hình thức can nhiễu đơn giản nhất, đã đạt được mục đích [là] không để chư vị tu luyện.” (Bài giảng thứ 5, “Luyên công chiêu ma”) Lời Sư phụ đã trả lời rõ ràng rằng tại sao tôi có câu hỏi như vậy. Tôi nghĩ câu cuối cùng là điều mà tôi đã không tin tưởng hoàn toàn vào Đại Pháp. Thật sự khi bạn nghĩ lại một cách cẩn thận, các bạn sẽ thấy những điều đó là những điều tốt. Sư phụ giảng: “Chư vị phải biết và tôi cũng đã từng giảng rằng, khi chư vị là đệ tử Đại Pháp suy xét việc gì, nhất định là phải xét nó ngược lại bởi vì trong Tam Giới là trái ngược, chư vị phải tự mình xử lý một cách thiện từ và đúng.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Nữu Ước 2008). Những điều này không những biểu hiện ra cho người thường, chúng cũng dùng để khảo nghiệm các đệ tử Pháp Chính. Khi tôi đang viết bài viết này, tôi thấy tất cả mọi điều tôi muốn viết là bao hàm trong Pháp. Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp là to lớn vô cùng. Chúng ta cần cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần giảng sự thật. Đặc biệt là ngay bây giờ – khi những sinh mệnh tà ác đang trong cơn vùng vẫy, chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta phải học Pháp chăm chỉ hơn nữa để giữ tâm trí sáng suốt. Lúc đó chúng ta có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Từ khía cạnh khác, tất cả các can nhiễu cũng giúp các đệ tử Đại Pháp nhận biết những chúng sinh nào có thể được cứu. Sư phụ giảng, “Tôi vừa mới giảng rồi, có sinh mệnh không còn xứng đáng được cứu độ nữa. Các chư vị cứ giảng sự thật cho mỗi một người, nhưng không phải mỗi một người trên đường phố sẽ được cứu độ, có một số không còn xứng đáng được cứu nữa, lúc then chốt thì phải xem xét sự sắp đặt buông bỏ tâm con người, xem xét con người trên thế gian nhắm vào sự việc này như thế nào.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Nữu Ước 2008). Sự hiểu biết của tôi về những lời giảng của Sư phụ rằng Sư phụ chọn những ai có thể được cứu. Điều này phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ cứu họ hay không. Lấy ví dụ, một trận động đất lớn có thể lấy đi rất nhiều sinh mạng chỉ trong một thời gian ngắn như thế. Nó không chỉ lấy đi mạng sống của những người này mà còn lấy đi tương lai của họ. Có lẽ một số trong họ có quan hệ tiền duyên với chúng ta. Vì chúng ta đã không giảng sự thật cho họ vì nhiều nguyên nhân, họ đã trở thành nạn nhân của Đảng Cộng sản TQ tà ác. Những gì còn lại chỉ là những nuối tiếc của chúng ta.

May mắn thay, thời gian này vẫn chưa là kết thúc. Chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Xin đừng để những quan niệm người thường phản ánh trong sự tu luyện của chúng ta làm tiêu mất hy vọng này.

Cách đây vài ngày, tôi đã có một giấc mơ sinh động. Khi tôi đi từ hố cát nhảy xa đến khu các vận động viên, tôi nghe thấy vài người đang hát. (Tôi không nhớ lời bài hát. Đó có lẽ là bài hát giảng sự thật.) Bài hát phô bày tất cả những dối trá của Trung Cộng từ ngày 20-07-1999. Người ta chạy quanh như những con kiến trong một cái chảo nóng. Vài người muốn thoát khỏi nó và cố gắng đi vào trong tòa nhà của lớp học. Vào lúc đó, bài hát nói rằng “Không một ai có thể thoát khỏi tháp đồng hồ. Đi cùng với một âm thanh to lớn của tiếng nổ, một cái túi vải to xuất hiện trên bầu trời (giống cái bát úp xuống) với bốn từ to lớn ở phía trên “Hãy tự cứu mình bằng cách thoái đảng Trung Cộng”. Sau đó, cái túi to chuyển lên xuống giống như thang máy để nhặt người ta lên. Mỗi khi cái túi đi xuống, một vài người đi vào được trong túi. (Có lẽ họ là những người đã thoái đảng Trung Cộng). Những người khác không thể chạm vào cái túi ngay cả họ cố gắng làm vậy. Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng thời điểm cuối cùng của Pháp Chính đã đến. Tai tôi nghe đầy những âm thanh than khóc của những người không thể đi vào trong cái túi. Tôi nhắm mắt lại và niệm chú phát chính niệm. Sau đó, tôi cảm thấy như là tôi nghẹt nước. Vì vậy tôi tỉnh giấc. Tất cả vẫn hài hòa. Ánh nắng vẫn sáng và đẹp. Nhiều chim nhỏ đang hát và nhảy nhót trên cành. Người ta vẫn đang sống trong sự che phủ của những điều dối trá. Tôi không thể tả hết sự biết ơn lòng từ bi của Sư phụ vì chúng ta vẫn còn thời gian để cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã cho tôi thêm một cơ hội để cứu người.

Các bạn đồng tu, xin đừng để quan niệm người thường hủy hoại chúng sinh cũng như những đồng tu đã cùng lập lời thề và xuống đây giúp Sư phụ chứng thực Đại Pháp, tôi sẽ hoàn thành bài viết bằng lời giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Nữu Ước 2008”: “Học viên mà có nhiều tâm người các chư vị cần nhớ kỹ những lời tôi nói. Bây giờ các chư vị hiểu rõ điều này rồi, nhưng một khi có chuyện gì xẩy ra, không được vừa quên đi những lời tôi nói, vừa dùng tâm con người để xem xét vấn đề. ”

Đây là hiểu biết cá nhân. Xin làm ơn chỉ ra những sai sót.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/6/30/53583.html
http://www.pureinsight.org/node/5524