Trừ dứt lòng ích kỷ và cứu độ chúng sinh

Tác giả: Một đệ tử tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Một số đệ tử rất thất vọng hay thù ghét vì đảng Cộng sản Trung quốc(ĐCSTQ) “thành công” tổ chức Thế vận hội. Tại sao chúng ta thất vọng? Đó là vì nhiều lời sấm không đúng với sự thật; ĐCSTQ không sụp đổ; chính sách khủng bố chưa chấm dứt; chúng ta vẫn còn bị khủng bố; hay điều ước về đạt viên mãn của chúng ta càng sớm càng tốt đã chưa thành sự thật. Tại sao chúng ta thù ghét? Đó là vì chúng ta nghĩ đã chín năm từ khi ĐCSTQ bắt đầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công, và đã đến lúc phải chấm dứt chính sách khủng bố, và ĐCSTQ tà ác không đáng được một cơ hội dù nhỏ để trở nên sáng lạng trong cộng đồng thế giới. Suy nghĩ như cách này gồm có đủ loại chấp trước người thường như là ích kỷ, tranh đấu, và thù ghét. Chúng ta nhìn về vấn đề này từ quan điểm của chúng ta thay vì từ trong thời Chánh Pháp, mà có nghĩa rằng chúng ta không suy nghĩ từ quan điểm dự định của Sư phụ. Sư phụ chúng ta ước muốn nhiều đệ tử Đại Pháp sẽ đạt viên mãn và càng nhiều chúng sinh được cứu độ. Tôi nghĩ đây là lý do Sư phụ vẫn đang chờ đợi và thời gian chấm dứt thời Chánh Pháp vẫn hoãn lại.

Không phải Sư phụ không có khả năng để chấm dứt chính sách khủng bố, nhưng vì Ngài có lòng từ bi cho chúng sinh, nên cho phép tình trạng như vậy tiếp tục. Chúng ta chỉ xem những khổ nạn của chúng ta với chính sách khủng bố. Tuy nhiên còn các đệ tử khác vẩn chưa làm đúng ba điều và những người đang bị đầu độc bởi tà ác thì sao? Nếu thời Chánh Pháp chấm dứt hôm nay, họ sẽ bị trừ sạch và phải gánh chịu nhiều khổ nạn không nói hết dưới địa ngục. So sánh với điều này, thì những gì mà chúng ta gánh chịu chỉ là số không. Thời gian đã quá nhanh, và chín năm chỉ là phút chốc khi chúng ta nhìn lại từ tương lai.

Chúng ta phải nghĩ đến các đệ tử chúng ta trước, không phải chỉ có ước muốn của chúng ta. Trước đây, họ cũng biết thế gian này rất nguy hiểm, và cũng biết rằng họ không thể trở lại thiên đàng của họ nếu họ không hành xử đúng, nhưng họ vẩn đến thế gian này đề cứu độ chúng sinh và hổ trợ Sư phụ trong thời Chính Pháp. Họ cũng rất từ bi. Chúng ta cứu họ được không? Họ là tất cả nạn nhân của những thử nghiệm bị thế lực cũ dàn dựng. Làm sao chúng ta xứng đáng được là “đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp” khi mà chúng ta không có lòng từ bi và thương người. Chúng ta có thể làm đúng những gì Sư phụ muốn nếu chúng ta nhìn từ góc cạnh của Ngài. Sư phụ luôn luôn nghĩ đến và lo lắng cho chúng sinh, nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ đến Sư phụ không? Một số đệ tử với thiên nhãn được mở thấy tóc Sư phụ ngả màu trắng và thân thể Ngài đầy vết bầm tại các không gian khác. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng Sư phụ chúng ta là quan tâm đến chúng ta và đang gánh chịu cho chúng ta. Khi chúng ta không làm tốt và bị tà ác bức hại, Sư phụ rất lo lắng. Trong khi bị bức hại, chúng ta chỉ nghĩ đến sự đau khổ của chúng ta, nhưng có khi nào chúng ta nghĩ đến điều Sư phụ đang gánh chịu cho chúng ta không? Sư phụ đã chịu đựng biết bao nhiêu cho hàng triệu đệ tử Đại Pháp và hàng triệu chúng sinh đang bị đầu độc? Điều này có nghĩa là gì? Sư phụ đang cố gắng hết sức để cho đệ tử của Ngài đạt viên mãn và cứu độ chúng sinh, trong khi đó Ngài phải chịu đựng nhiều khổ cực về tinh thần và thể xác. Đối với các đệ tử chấp trước vào sự chấm dứt của thời Chính Pháp, chúng ta có biết rằng những gánh chịu của Sư phụ đau đớn hơn chúng ta nhiều không? Không có lý do gì cho chúng ta sợ hãi, không có lý do gì cho chúng ta chấp trước vào sự đúng đắn của các lời sấm, những thay đổi trong hoàn cảnh bên ngoài, hay thời điểm chấm dứt chính sách khủng bố. Từng lúc, chúng ta phải chụp lấy cơ hội cứu độ chúng sinh và trừ dứt chấp trước của mình.

Sự hiểu biết của tôi rất giới hạn. Xin chỉ giáo những nơi chưa thích hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/13/54335.html
http://www.pureinsight.org/node/5517