Đừng sợ hãi thảo luận về “Nghiệp”




Tác giả: Jing Zhi

[Chanhkien.org] Cách đây không lâu, Sharon Stone – nữ diễn viên nổi tiếng thế giới đã nhắc đến từ “nghiệp” trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông về chuyện động đất gần đây tại Trung Quốc. Điều này đã kích động nhiều xúc cảm ở Trung Quốc, nơi có những tiếng nói lên án Cô Stone khắp nơi. Mặc dù cô rất nổi tiếng, Stone đã đột nhiên đã bị miêu tả như một phụ nữ hung bạo người mà rất độc ác, nhẫn tâm, và làm vui trong sự đau khổ của những người khác. Với thiên tai như vậy trước mặt chúng ta hôm nay, nếu ai đó dám nói rằng đó là do nghiệp tạo ra, anh ta sẽ bị nguyền rủa bởi tất cả những người khác.

“Nghiệp” mà được nói đến bởi Sharon Stone là một khái niệm có quan hệ với sự trừng phạt, nhân quả, và nhân duyên. Điều này đến từ những bài giảng của Phật Giáo. Trong Phật giáo, người ta tin vào luân hồi, đó là niềm tin rằng một người không thật sự biến mất sau khi anh chết đi và đời người luôn tồn tại vĩnh viễn. Điều được làm trong những đời trước có thể mang lại những hậu quả cho những đời sau. Vì thế, trong Phật giáo, người ta chú trọng về những cuộc đời tương lai hơn là cuộc sống hiện tại. Họ có một câu nói, “tốt được đền báo những điều lành, và tà ác nhận lãnh nghiệp báo.” Nếu một ai đó làm việc tốt, anh ta sẽ tích đức trong đời này, và rồi trong cuộc đời kế tiếp, anh ta sẽ có nhiều may mắn, chẳng hạn như có quyền chức cao, giàu sang v. v. Mặc khác, nếu ai làm điều xấu và tà ác trong đời này, thì đời sau anh ta sẽ nhận sự trừng phạt, chẳng hạn như đau khổ từ những thảm họa thiên nhiên, bệnh tật, chết non v. v. Mục đích của sự giảng dạy có tín ngưỡng này là để giữ gìn tiêu chuẩn đạo đức con người. Vì thế con người sẽ không làm nhiều điều xấu. Nguyên lý về “nghiệp” cũng là một cách mà Phật giáo dạy người ta làm điều tốt. Vì thế, theo những sự giảng dạy của Phật giáo, “nghiệp” là một từ trung lập. Nó cơ bản là những kết quả từ những gì mà một người đã làm trước đây, trong khi kết quả có thể là tốt hoặc xấu. Từ “nghiệp” tự nó không mang ý nghĩa tiêu cực. Vì thế, người ta thật sự không nên giận dữ lên những người sử dụng từ này.

Có một câu chuyện từ thời Bao Công (Bao Chửng). Bao Công là một quan chức cao cấp vào triều đại nhà Tống và rất nổi tiếng về sự công bằng. Ông được biết bởi người thường như là “Bao Thanh Thiên” (“trời xanh” ý nói đến sự công bằng của ông). Vào lúc đó, có một thanh niên mà cha mẹ đều đã qua đời. Người thanh niên trẻ này cũng bị tàn tật và sống bằng việc xin ăn. Tuy nhiên, anh ta là một người rất tử tế và thường giúp đỡ những người khác. Ở nơi anh ta sinh sống, có một con sông không có cầu bắc qua. Con sông khá nguy hiểm và khi mực nước lên cao, không ai dám băng qua. Điều này gây khó khăn cho người dân địa phương. Người thanh niên trẻ nhìn thấy vậy và đã bắt đầu mang đá đến gần bờ sông để chuẩn bị cho việc xây cất một cây cầu. Ngày, tháng, và năm trôi qua, và những cục đá được anh ta mang đến đã tạo thành một con đồi nhỏ. Mọi người rất cảm động bởi việc làm này và đã thật sự bắt đầu cùng nhau làm việc để xây cầu. Tuy nhiên, trước khi cây cầu hoàn thành, một tai nạn đã xảy ra khi người thanh niên trẻ này đang chẻ đá, và một mảnh nhỏ đã bay vào mắt anh ta và anh ta đã trở thành đui mù. Mọi người đã thương xót và thắc mắc tại sao trời thật không công bằng và tại sao một người tử tế như vậy lại gặp những chuyện xui xẻo như thế. Nhưng người thanh niên trẻ không hề phàn nàn và anh ta vẫn tiếp tục giúp đỡ những người khác. Tuy nhiên, một thảm họa khác không ngờ đã ập lên anh ta. Một ngày nọ trong một cơn bão sấm sét, người thanh niên trẻ này đã bị sét đánh và chết đi.

Khi Bao Công nghe điều này, ông ta đã cảm thấy đầy căm phẫn. Ông ta đã viết “Thà hung ác còn hơn tử tế” trong một câu thơ thương xót cho người thanh niên trẻ. Không lâu sau, nhà vua hạ sinh một Tái Tử. Đứa trẻ sơ sinh khóc không ngừng và các đại phu (bác sĩ) của triều đình cũng đành bó tay. Họ đã mời Bao Công đến để thẩm định về tình trạng của đứa bé. Bao Công đã nhìn thấy da của đứa trẻ thật trong trắng như tuyết, trên cánh tay lại có vài chữ viết rất nhỏ. Ông bèn tìm hiểu những chữ này nói gì, ông chợt nhớ ra rằng đó là những chữ mà ông đã viết trong câu thơ cho người thanh niên đui mù và tốt bụng bị sét đánh. Bao Công giật mình kinh hoàng, ông bèn nâng cánh tay Thái Tử (cậu bé này) lên và bôi xóa đi những chữ này, chúng lập tức biến mất. Thái Tử (đứa bé) cũng lập tức ngừng khóc. Sau đó, qua một giấc mơ, Bao Công cuối cùng đã hiểu ra mối quan hệ nhân quả của cậu thanh niên trẻ. Nó như thế này, trong đời trước của cậu ta, người thanh niên đó rất đồi bại và đã tích nhiều nghiệp. Điều này đưa đến sự tàn tật của anh ta và phải sống một cuộc sống xin ăn. Tuy nhiên, trong đời này anh ta đã tử tế và trung thực và thích giúp đỡ những người khác. Vì thế, anh đã tích nhiều công đức cùng lúc anh ta cũng đã trả nợ nghiệp. Mặc dù anh ta liên tục chịu đau khổ, lòng tử tế của anh vẫn không hề thay đổi. Kết quả, những gì đã được xếp đặt để anh ta chịu đau khổ trong 3 đời thì đã hoàn toàn được hoàn trả trong một đời, và anh ta cũng được luân hồi thành một hoàng tử và được hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý. Đây là một gợi ý đến Bao Công từ thiên đình rằng một người không nên xem xét sự việc qua những gì hiển lộ ra bề mặt.

Những ai tin vào sự tồn tại của Thần và Phật cũng tin vào nghiệp. Vì thế, những người này cố làm những điều tốt và tránh những điều xấu, với hy vọng có một tương lai sáng lạn. Những ai không tin vào Thần thường không tin vào nghiệp. Vì thế, trong mơ hồ họ đã không tuân theo luật trời và thực hiện nhiều việc xấu. Điều này nói lên rằng trong suốt “Đại Cách Mạng Văn Hóa” ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản cầm đầu người dân Trung Quốc để phá vỡ “Tứ Cổ” (Phong Tục Cổ, Văn Hóa Cổ, Tập Quán Cổ, và Những Ý Kiến Cổ Xưa), đập phá tượng Phật, và phá hủy các chùa chiền. Đảng Cộng sản hoàn toàn phá hủy lòng tin của con người và không cho phép bất cứ ai tin vào Thần hoặc Phật. Họ coi Phật ngang với “trâu bò, ma quỷ, và rắn rít, ” những thứ mà hoàn toàn bất kính đối với Phật. Ngay cả trẻ em cũng đã bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng tà ác này. Một ngày nọ, một đứa trẻ tiểu lên sân trường và đã nói rằng cậu ta đang tế thần. Đột nhiên, một tiếng chớp đánh xuống từ bầu trời nắng chói chang và đứa trẻ đã bị điện giật đến chết. Xem xét những trường hợp của hai cậu thanh niên trẻ này, chúng ta có thể thấy người đầu tiên tiếp tục làm những điều tốt và tích đức mặc dù chịu đau khổ anh ta vẫn không phàn nàn, vì thế anh ta nhận được những sự ban thưởng tốt. Trong khi đó, đứa trẻ thứ hai không có kính trọng và còn nhục mạ Thần và Thiên Đình, và vì thế cậu ta đã nhận nghiệp báo.

Trong trận động đất Tứ Xuyên gần đây, mười ngàn trẻ em đã bị giết chết. Người ta đã thương xót và thắc mắc tại sao Trời đã xếp đặt cho những đứa trẻ vô tội chịu đau khổ tai họa. Tuy nhiên, càng ngày đã có nhiều dẫn chứng cho thấy rằng Trời đã không bỏ quên bất cứ sinh mệnh nào. Trước khi động đất, vài chuyên gia đã dự đoán rằng sẽ có một trận động đất tại khu vực đó trong tháng Năm. Tại khu vực Mianzhu của tỉnh Tứ Xuyên, đã có không biết bao nhiêu con ếch di chuyển trên đường phố ngay ban ngày. Lời đe dọa về động đất lan rộng khắp nơi. Đã có người gọi vào trung tâm dự đoán địa chấn để chứng thực việc này. Tuy nhiên, các viên chức Cộng Sản tuyên truyền rộng rãi trong báo chí và bảo người ta không được lan truyền lời đồn đãi về động đất.

Mặc dù thảm họa thiên nhiên thì không thể tránh khỏi, nhưng nó là thảm họa gây ra bởi con người. Để giữ được cái gọi là “sự ổn định Thế Vận Hội”, ĐCSTQ đã không ngó ngàng đến mạng sống của người dân và đã từ chối loan báo về dự báo động đất. Sự xây dựng giả mạo đã giết hàng chục ngàn trẻ em và những tên viên chức ăn hối lộ đã làm giàu túi tiền của mình qua những viện trợ cứu giúp thiên tai. Những tin tức trên truyền hình đã không tường trình về sự đau khổ của người dân và làm sao để bù đắp cho những mất mát của họ. Thay vào đó, nó khen ngợi sự vĩ đại của cái Đảng này như thế nào. Lợi dụng sự đau khổ của người dân để nó tự nâng cao mình lên, làm sao cái Đảng này lại có thể nói rằng nó “đang phục vụ người dân”?Phải chăng điều này đang lừa dối mọi người ở Trung Quốc? Điều này có phải là hành động bất kính nhất nhất đối với Thần?Những tên giết người này có đáng bị trừng phạt không? Phải chăng “Trời sẽ tiêu trừ ĐCSTQ!”?Những ai đã bị sự tuyên truyền của ĐCS tẩy não vẫn còn hát những bài hát ca ngợi ĐCSTQ. Những người này, hãy tự hỏi chính mình, làm sao bạn có thể đối diện với linh hồn của hàng chục ngàn trẻ em đã bị giết chết bởi sự xây dựng giả mạo, làm sao bạn có thể đối diện cha mẹ của họ, và làm sao bạn có thể đối diện hàng triệu người đã bị mất đi nhà cửa của mình? Phải chăng bạn nên thoái cái Đảng tà ác này? Chỉ có kính trọng với Trời đất và thuận theo luật Trời, thì con số thảm họa mới có thể được giảm đi. Hiện nay là lúc mà ĐCS phải trả giá cho những việc làm tà ác của nó. Đây là lúc để kết thúc thảm họa Đảng mang lại cho người dân Trung Quốc. Hãy để chúng ta cùng thể hiện lương tri của mình, ủng hộ công lý, và thoái ĐCSTQ tà ác. Khi những hành động chính trực của bạn nhận được sự ban thưởng, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/6/11/53289.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5425

Share

Ngày đăng: 10-07-2008