Chúng ta cần giảng rõ sự thật với tâm của mình

Tác giả: Kim Cang Tiếu

[Chanhkien.org] Tôi nhận ra rằng khi ai đó không lắng nghe tôi giảng sự thật, tôi không nên bối rối. Thái độ và sự kiên nhẫn của tôi, cũng như hiệu quả về việc giảng rõ sự thật, cần phải giữ không thay đổi. Mặc dù tôi có nhiều chấp trước vào sợ sệt và lo lắng làm cho tình trạng tu luyện của tôi không tốt lắm, nhưng những chấp trước đó không nên ảnh hưởng lên việc giảng rõ sự thật của tôi.

Mọi việc tôi gặp phải, thì để vài chấp trước của tôi được phơi bày và đây cũng là cơ hội để tôi thăng tiến. Hơn nữa, tôi không nên ngưng việc giảng rõ sự thật cho đến khi việc tu luyện của tôi tốt hơn. Dù tôi có những chấp trước gì, tôi vẫn phải tiếp tục làm những việc mà tôi cần làm. Khi tập trung vào việc giảng rõ sự thật, những việc khác không làm tôi xao lãng. Như vậy, tôi mới có lòng vị tha và không chỉ lo cho riêng mình. Đôi khi tôi cảm thấy chần chừ, làm sao tôi có thể từ bỏ việc nói cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp? Không, tôi không thể nào dễ dàng từ bỏ. Tôi không nên bị xao lãng bởi bất cứ điều gì. Những suy nghĩ đó không thuộc về tôi, và tôi không nhận biết chúng, chúng nên biến mất. Tôi tự nhắc nhở chính mình là một học viên tôi nên làm những việc cứu độ chúng sinh.

Khi giảng rõ sự thật từ trong tâm của mình, ngay từ lúc tôi bắt đầu nói, những suy nghĩ xấu lập tức bị tiêu trừ.  Đôi khi tôi tự mình thắc mắc, vậy nếu người đó báo cáo tôi lên cảnh sát thì sao? Tuy nhiên, suy nghĩ sẽ không ngăn được tôi giảng rõ sự thật. Khi người đó nhìn run rẩy, tôi sẽ nói chuyện với anh bằng một nụ cười. Vậy nếu tôi không biết bắt đầu từ đâu? Vậy thì tôi có thể bắt đầu nói chuyện về thời tiết. Nếu có quá nhiều người xung quanh và không thuận tiện để nói chuyện? Thì tôi sẽ phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Nếu không thể giải thích sự việc rõ ràng khi nói chuyện? Thì tôi sẽ nói nhiều thêm. Nếu không có đủ thời gian để nói chuyện sâu sắc? Thì tôi đưa một cái thiếp giảng rõ sự thật và bảo người đó đọc nhẩm những từ trên thiếp “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và sẽ được che chở khỏi nguy hiểm. Nếu ai đó không muốn lắng nghe tôi? Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với sự kiên nhẫn. Nếu anh ta không muốn nhận những tài liệu giảng rõ sự thật của tôi? Thì tôi sẽ nghĩ rằng có lẽ lần tới anh ta sẽ nhận. Nếu anh ta biểu hiện không thích thú và giận dữ? Thì tôi sẽ không làm phiền vì tôi chỉ có từ bi đối với anh ta.

Khi tôi tiếp tục nói với càng nhiều người hơn nữa, tôi trở nên tập trung hơn và tôi cảm thấy giảng rõ sự thật là một việc vui và tự nhiên để làm. Kinh nghiệm của tôi là chúng ta nên tiếp tục giảng rõ sự thật.  Nếu chúng ta hành động cách này, sức mạnh của Đại Pháp sẽ giúp truyền sự thật đến mọi người.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/6/25/53495.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5433