Nhật ký tu luyện: Sống trong xã hội người thường, thăng tiến bằng con đường tu luyện

Tác giả: Kim Cang Tiếu

[Chanhkien.org] Trước đây, trong một thời gian rất lâu, tôi không tu luyện nghiêm túc được vì ảnh hưởng của cuộc sống hằng ngày và xã hội. Tôi bị lâm vào tình trạng cực đoan: Hoặc là bỏ hẳn cuộc sống hằng ngày để tu luyện, hay là bị dính mắc cứng ngắc vào xung đột hằng ngày của người thường rất lâu. Ví dụ như, khi tôi mới bắt đầu tu luyện, tôi ném tất cả các loại sách không thuộc về tu luyện trước mặt người nhà của tôi, và tôi thường tranh thủ từng phút tại nơi làm việc để học Pháp, không cần biết các bạn đồng nghiệp của tôi nghĩ gì. Khi tôi nói chuyện về Đại Pháp tuyệt vời làm sao với các bạn không tu, tôi thường tự hào vì không ai biết nhiều hơn tôi. Bây giờ, khi tôi nghĩ lại con đường tu luyện của tôi trong mấy năm qua, tôi thấy rằng chấp trước vào tự ngã của tôi rất mạnh.

Tôi sợ rằng tôi không theo kịp đà của thời Chánh Pháp, vì thế tôi rất hăng hái trong việc giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Tôi sợ rằng tôi không hoàn thành con đường tu luyện vì không trừ dứt hết chấp trước của mình, vì thế tôi đổ hết sức lực đề “nhìn vào trong”. Tôi sợ rằng người thường sẽ kéo tôi vào thế giới của họ, vì thế tôi cố tình tránh xa họ ra không cho họ dính líu đến suy nghĩ hay hành động của mình. Tôi sợ nhiều thứ trở lực trên con đường tu luyện, vì thế tôi không làm mọi việc một cách mở rộng hay chân chính, và người rất là cẩn thận. Nói một cách đơn giản, tôi không có một chút vô ngã hay chân tính.

Bây giờ tôi rất hối tiếc và buồn. Vì khuyết điểm của mình, người thường không hiểu tôi, và tôi không thể gần họ và nói với họ sự thật về Đại Pháp. Tôi mất nhiều cơ hội để cứu độ mọi người vì tính ích kỷ và cực đoan của tôi.

Hôm nay, tôi đọc bài giảng của Sư phụ một lần nữa, “Giảng Pháp tại Pháp Hội San Francisco năm 2005”. Sư phụ nói “Như tôi đã nói trước đây, đây là hình thức mà các đệ tử Đại Pháp đang làm hôm nay – tu luyện trong thế giới người thường, và chư vị tu luyện mà không ra khỏi thế giới phàm tục. Tôi nói điều này trước đây khi tôi giảng Pháp:Nói một cách chính xác là các đệ tử Đại Pháp tu luyện theo cách này mà họ có thể đạt được những điều chưa từng có trong lịch sử – một người thường thành một đấng giác ngộ bằng con đường tu luyện”. Tôi không hiểu điều này cho đến bây giờ tôi mới biết rằng Pháp rất là cao quý đến nỗi chúng ta sống trong thế giới phàm tục mà chúng ta có thể đạt được những tầng cấp cao cả như thế. Đó mới chính là “Đại Đạo rất giản dị”. Tôi bây giờ hiểu rằng sống đúng theo thế giới người thường không có nghĩa là mình trở thành người thường. Thậm chí chúng ta làm việc rất tốt và lo lắng tốt cho gia đình, chúng ta cũng không trở thành người bình thường vì Pháp ở trong tâm chúng ta đang đo lường mọi thứ. Tâm chúng ta đầy lòng từ bi và nó không bị ảnh hưởng bởi thế tục này.

Khi chúng ta có thể sống đúng với xã hội người thường, tôi thấy rằng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh dễ dàng hơn. Trong lúc đó, tôi rất gần gũi với người thường và họ thích ở gần tôi. Vì thế tôi có cơ hội trực tiếp để nói với họ sự thật về Đại Pháp.

Hôm nay, tôi gặp một người và giảng rỏ sự thật cho anh ta. Anh ta nhắc tôi không nên đối xử với những người đang gặp khó khăn hay bất hạnh bằng cái tâm trịch thượng, và không ai chấp nhận sự thương hại cả, vì nó cũng giống như là cơ quan thiện nguyện. Sau khi nghe những lời này, tôi cảm thấy như Sư phụ đang dặn dò tôi. Tôi biết rằng càng sắp đến đoạn cuối, thì tôi cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn, và tôi phải là một đệ tử của Pháp Luân Công người có tâm cứu độ chúng sinh và phải sống đúng với xã hội người thường.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/5/28/53056.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5379