Lời nhắn từ các trạm in tài liệu giảng rõ sự thật tại Trung quốc

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Trong suốt kỳ chia sẻ kinh nghiệm bằng cách viết bài hằng năm từ các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục Trung quốc, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm về việc ấn loát tài liệu giảng rõ sự thật nơi mà tôi làm và một vài trường hợp xảy ra trong quá trình Pháp Chính. Ngụ ý của tôi là hoàn thành một vài trách nhiệm có liên quan đến các đề nghị mà ban biên tập Minh huệ, đó là “có nhiều tin tức hay trong thời kỳ quan trọng nhất lịch sử này”. Làm ơn chỉ giáo những thiếu sót của tôi.

Lập dựng trạm ấn loát các tài liệu giảng rỏ sự thật Đại Pháp


Vào cuối mùa hè sắp sang mùa thu năm 2005, chỉ có một số nhỏ đệ tử Pháp Luân Công đến thành phố này vì những lý do khác nhau, nhưng cùng một ý tưởng. Tất cả chúng tôi đều là trung niên, có cha mẹ già và con dại, đã bị mất hết việc làm vì chính sách khủng bố. Vì thế, chúng tôi không thể ở lại chỗ cũ vì bị khó khăn về tài chính trong đời sống hằng ngày. Vì thế, chúng tôi có ý cùng nhau làm công việc buôn bán để sống qua ngày cho bản thân và gia đình. Mặt khác, chúng tôi hy vọng sẽ có thể chứng thực Pháp cho những người chung quanh để cứu thế nhân.


Khi chúng tôi thảo luận làm thế nào để chung vốn làm ăn buôn bán và để thực hiện ý định của chúng tôi, một đệ tử tại địa phương đang chịu trách nhiệm một trạm ấn loát tài liệu sắp gặp nguy hiểm là đang bị công an theo dõi. Một số đệ tử đã bị bắt, có khả năng nguy hiểm cho các đệ tử khác và tài liệu giảng rõ sự thật. Người phụ trách tại địa phương yêu cầu chúng tôi giúp di chuyển tài liệu, máy móc từ hai địa điểm trên đến nơi an toàn. Di chuyển đồ đạc từ địa điểm thứ hai đến nhà một đệ tử là điều tốt, như Sư phụ có nhắc tôi, nhưng gói ghém tất cả máy móc và dấu đi thì không phải là điều tốt, theo tôi thấy như vậy. Điều tốt nhất là di chuyển đến địa điểm an toàn và tiếp tục in tài liệu để tiếp tục phục vụ cho Đại Pháp.
Mục đích mà chúng tôi quan tâm vào lúc đó, là vì cả hai địa điểm in tài liệu đều ngưng hoạt động, hầu hết các đệ tử trong thành phố đều thiếu tài liệu, kể cả Tuần Báo Minh huệ, mà đã ngưng in trong 2 tuần qua. Trước hoàn cảnh này, chúng tôi các đệ tử từ xa đến họp cùng nhau học Pháp và suy nghĩ làm thế nào và làm gì trong hoàn cảnh hiện tại và những dự định mà chúng tôi đã bàn luận khi vừa mới đến đây.

Là đệ tử trong thời Chính Pháp, chúng ta phải trải qua nhiều khảo nghiệm. Chúng ta có thể bỏ dự định cá nhân để hợp tác với các đệ tử tại địa phương tiếp tục cứu độ chúng sinh như Sư phụ yêu cầu chúng ta? Cuối cùng, chúng tôi biết rằng, vừa giảng rõ sự thật vừa làm ăn buôn bán là không đúng. Nhưng bây giờ, chúng tôi bắt buộc phải quyết định:chứng thực Pháp trước, làm ăn sau.

Chúng tôi phải làm thế nào để cứu độ được chúng sinh. Sau đó, nếu còn thời gian, chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện làm ăn buôn bán. Khi lòng quyết tâm của chúng tôi đã định, chúng tôi liền tham gia vào 2 địa điểm in tài liệu ngay lập tức.

Chúng tôi phải hành động ngay và tìm được 2 địa điểm thích hợp. Sau đó chúng tôi chuyển máy móc và tài liệu mà đang cất ở đó, và không để phí thời gian, chúng tôi liền gắn máy ngay. Một địa điểm in tài liệu nhanh chóng được hoàn chỉnh. Trước hết là phải in hai tờ báo Minh Huệ Tuần Báo cho địa phương này và Minh Huệ Tin tức Hằng tuần. Cùng trong lúc đó, chúng tôi in “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc”. Vì không bị mất mát tài liệu tại địa điểm thứ hai, sau khi chỉnh sửa một chút, thì vị phụ trách tại địa phương liền sắp xếp di chuyển máy móc đến địa điểm mới cho trạm in thứ hai nơi mà họ là những người chính điều hành in tài liệu giảng rõ sự thật. Trong văn phòng chúng tôi, chúng tôi chịu trách nhiệm in “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc” và một số tài liệu mới.

Việc tái dựng hai trạm in này trông giống như là tai nạn, nhưng thật ra đó là sự dàn dựng của Sư phụ đặc biệt trong thời điểm quan trọng này, chúng tôi hiểu ngay điều này.

Ưu tiên hàng đầu:Học Pháp

Như chúng ta biết, mọi thứ đều đến từ Đại Pháp, vì thế học Pháp tốt là điều quan trọng nhất.

Các trạm in tài liệu làm việc rất đều đặn. Trong quá trình làm việc Đại Pháp, chính là để cứu độ thế nhân, và hai trạm này đã hoàn thành những phận sự của nó. Lý do mà làm được việc này là chính nhờ ở việc học Pháp đều đặn trong nhóm chúng tôi. Trong học Pháp, chúng tôi thay phiên mỗi người đọc một đoạn. Sau đó chúng tôi chia sẻ sự hiểu biết của chúng tôi về Pháp đã có ảnh hưởng với chúng tôi, hay để phân tích những vấn đề tồn tại trong chúng tôi, phán xét chúng tôi từ quan điểm của Pháp, và, cuối cùng, là để có Chính Niệm.

Trong khi làm việc này, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng chúng tôi học được vài điều, rằng những quan niệm người thường của chúng tôi đều thay đổi, và chúng tôi được thăng tiến hơn. Cuối cùng trong mỗi lần học Pháp trong nhóm, chúng tôi đưa ra những vấn đề mà đã gặp phải, những khó khăn trong khi in tài liệu giảng rõ sự thật, những xích mích giữa các đệ tử, và tình hình chúng tôi làm được ba điều trong địa phương hay vùng rộng hơn. Từ việc học Pháp, chúng tôi học cách phân tích tìm nguyên nhân, tìm cách giải quyết, và nói lên những khó khăn.

Vì chúng tôi học Pháp tinh tấn, chúng tôi thấy rằng thành phố mà chúng tôi đang ở còn yếu về điều này. Vì thế, chúng tôi nói với vị phụ trách về những suy nghĩ, hiểu biết và cách mà chúng tôi học Pháp. Anh ta nhận ý kiến của chúng tôi và lập tức góp ý mạnh mẽ tại các địa điểm in tài liệu khác. Các đệ tử cũng tổ chức các nhóm học Pháp nhỏ tại nhà và phát động cả thành phố thành lập nhóm học Pháp.

Chinh phục Những khó khăn về tài chính

Trong thời gian này, sách “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc” rất cần thiết tại địa phương và các vùng phụ cận. Chúng tôi cần tiền để mua vật dụng. Những vị phụ trách có đem lại chút ít nhưng không đủ, mặc dầu họ đã cố gắng hết sức. Nhưng theo tiêu chuẩn của Pháp, chúng tôi không có quyền thu tiền từ các đệ tử, thậm chí không nên nhắc tới nữa.

Chúng tôi yêu cầu vị phụ trách xem chúng tôi có thể tìm việc làm để kiếm tiền giúp cho các trạm in. Vì thế anh ta liên lạc với hai vị phụ trách khác và ý kiến của họ là, để bảo đảm việc in “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc”, thì số người làm tại trạm in không được giảm xuống và họ sẽ cố gắng tìm cách giải quyết việc thiếu tiền. Cuối cùng họ giải quyết là hai người của họ sẽ kiếm 6000 đồng, 3000 đồngmỗi người. Số tiền này không giúp lâu lắm, nhưng ngay bây giờ thì chúng rất cần. Qua việc học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm, tất cả chúng tôi đồng ý rằng việc cứu độ chúng sinh không được đình trệ không cần biết là chúng tôi gặp khó khăn gì. Mỗi một đệ tử đều cố gắng hết sức kiếm tiền để giúp cho các trạm in.

Khi Xiao Yang (tên giả) đến thành phố này, anh ta chỉ nói với vợ là để làm ăn. Nhưng vì thiếu nhân lực, anh ta đành làm thiện nguyện. Anh ta không giải thích rõ. Ngược lại anh chỉ nói để an ủi vợ anh. Để giải quyết vấn đề mà các trạm in gặp phải, anh ta chọn lựa gọi điện thoại cho vợ anh để xin tiền ăn hàng tháng. Vợ anh có làm việc tại nhà. Mỗi lần anh gọi, vợ anh gửi cho vài ngàn đồng, và Xiao Yang dùng tiền này để giúp trạm in rất nhiều lần.

Xiao Yu (tên giả) cho bạn bè và thân nhân mượn tiền trước “7/20” 1999. Là đệ tử, cô ta không nghĩ nhiều đến tiền bạc. Nếu những người mượn không muốn trả nợ, cô ta không cần lo nghĩ hay đòi tiền. Sau “7/20” 1999, cô ta bị đuổi việc vì cô ta đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp, gây cho cô ta mất việc làm trong mấy năm qua. Dù thế, cô ta không đòi tiền nợ từ các người mượn. Nhưng bây giờ, các trạm in cần tiền, cô ta tìm cách lấy tiền lại từ các người mượn.

Xiao Fong (tên giả) có nợ tiền của căn nhà cũ. Cô ta về lại để bán nhà. Sau khi trả nợ nhà, cô ta đem số tiền còn lại cho các trạm in. Sự cống hiến từ các đệ tử trên, lên tất cả hơn 10000 đồng, giải quyết được bước đầu khó khăn về tiền bạc, cho phép số lượng cần thiết về “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc” được in. Trong khoảng 6 tháng, sau khi nhiều đệ tử nhận được “Chín Bình”, họ tự nguyện đóng góp và tiết kiệm tiền tiêu hàng ngày. Hoàn cảnh mới này, đã giải quyết được vấn nạn tiền bạc mà chúng tôi bị lúc đầu, đã cho phép chúng tôi in ra rất nhiều “Chín Bình”, các bài giảng mới của Sư phụ, và các sách Đại Pháp khác.

Rửa Chén Bát

Để tiết kiệm tiền bạc càng nhiều càng tốt, và để in càng nhiều tài liệu càng tốt, với khẩu hiệu an toàn và làm việc, các đệ tử thuê một văn phòng giá rất rẻ, tìm cách tiết kiệm nước và điện, mua đồ ăn rẻ tiền, mặc áo quần cũ từ các đệ tử khác. Một việc mà đáng nhắc tới là sau khi ăn xong, chúng tôi dùng nước nóng rửa chén và uống luôn nước đó. Cách này, không bỏ sót hạt cơm nào và rửa chén được sạch. Một năm sau, khi một đệ tử rời tỉnh này, anh ta làm một bài thơ để ca ngợi nó.

Không có Thời gian thăm gia đình thậm chí đi ngang qua làng Ba lần


Vì chúng tôi có thể in ra số nhiều “Chín Bình”, chúng tôi không hạn chế một khu vực. Nếu đệ tử nào cần “Chín Bình”, không cần biết là địa phương này, chúng tôi cung cấp đủ số với thời gian nhất định.

Sau khi Xiao Yang làm việc tại trạm in 6 tháng, anh ta cần đưa một số lượng lớn “Chín Bình” về tỉnh cũ của anh, rất xa. Các đệ tử yêu cầu Xiao Yang giao cho số sách này và để thăm nhà. Anh ta trả lời ngay “Không thăm nhà, giao sách xong mà thôi”. Cuối cùng sau khi đưa sách xong, anh trở lại ngay cùng với các đệ tử. Hai tháng sau, cũng một lần giao sách tương tự như thế, Xiao Yang nói “nếu tôi thăm gia đình, thì sẽ trễ các đệ tử khác, tôi thà không thăm gia đình”. Chuyến thứ hai anh cũng về lại với các đệ tử khác. Ba tháng sau, các đệ tử tại tỉnh của anh Xiao Yang cũng cần sách “Chín Bình”. Lần này, các đệ tử tại trạm in đều đồng ý, “Không cần biết ra sao, nên để anh ấy thăm gia đình một lần. ”Xiao Yang cũng nghĩ anh nên thăm gia đình và lần này anh nên. Tuy nhiên, chuyên chở “Chín Bình” lần này có liên hệ với các đệ tử tại nhiều vùng khác nhau và lại có trách nhiệm cho nhiều việc khác. Rất khó khăn để dàn xếp. Vì thấy khó khăn, Xiao Yang nói “Tôi không nên về nhà, tất cả chúng ta nên tập trung việc giao sách “Chín Bình”. Và họ làm như thế. Khi họ trở lại trạm in, một đệ tử rất cảm động. “Trong thời Trung quốc cổ, có một chuyên gia về chuyển nước, Da Yu. Khi ông ta rất bận, tập trung toàn sức vào công trình chuyển nước, ông ta không có thời gian và không bao giờ nghĩ về gia đình thậm chí ông ta đến làng ông ta ba lần”. Hôm nay, chúng ta chứng kiến một việc tương tự. Đệ tử Xiao Yang tham gia ba lần giao sách “Chín Bình” từ một thành phố xa cho tỉnh anh ta nơi gia đình anh ta đang ở, nhưng anh ta quá bận không thể thăm viếng những người yêu quý được!

Làm việc An toàn:Không tham danh và không hình thức

Trạm in của chúng tôi thật ra rất lớn với sự giúp đỡ kỹ thuật trong thành phố, vì chúng tôi cần vật liệu không chỉ tại địa phương, nhưng mà từ các tỉnh khác và thậm chí rất xa. Vì chính sách khủng bố tà ác, chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng vì học Pháp rất chuyên tâm và trừ dứt những xích mích từ trong các đệ tử, vì thế bọn tà ác không tìm ra một chổ hở nào.

Trên bề mặt, chúng tôi rất ngưỡng mộ những bài giảng của Sư phụ “Đại Đạo không có hình thức”Chúng tôi để ý đến từng li từng tí, vì bọn tà ác không biết có chúng tôi, đừng nói đối phó với chúng tôi. Chỉ một số bạn phụ trách biết chúng tôi. Tất cả các đệ tử trong thành phố không biết tí gì. Thậm chí trong văn phòng chỉ có một đệ tử tiếp xúc với các bạn phụ trách đặt hàng và nhận hàng. Còn về địa điểm hay số người làm việc, họ không biết gì. Mặc dầu họ biết hay không, không quan trọng. Ý chính là điều hành công việc hết sức an toàn để không gây tổn thất cho việc Chánh Pháp. Vì lý do an toàn, không ai trong xã hội biết ai làm việc giỏi, hay nhiều, hay xuất sắc hay làm gì tại trạm in này. Điều kiện đặt ra của chúng tôi rất cao.

Nổ lực của chúng tôi là để cho Hoa nở khắp mọi nơi

Vì những nổ lực của chúng tôi như là một bộ phận riêng dựa trên Pháp Luân Đại Pháp, bất cứ khi nào các vị phụ trách gặp khó khăn, họ đều hỏi ý kiến chúng tôi, và để chúng tôi giải quyết vấn đề cho họ. Cũng như các vùng phụ cận, khi họ muốn lập trạm in, chúng tôi là những người giúp họ trước nhất. Tại một vùng, có một số trạm in bị bọn tà ác đập phá và hàng chục đệ tử bị bắt. Một số tránh bị bắt nhờ chánh niệm mạnh. Những đệ tử này bằng mọi khéo léo đã về liên lạc lại với các vị phụ trách và yêu cầu giúp đỡ kỹ thuật để lập lại trạm in. Cuối cùng, sau khi tham vấn với vị phụ trách của chúng tôi, họ giao lại trách nhiệm này cho trạm in chúng tôi. Sau khi nghiên cứu việc làm này không gây đình trệ việc in tại trạm chúng tôi, sau một tháng chuẩn bị, chúng tôi chọn ba đệ tử đến giúp họ một tuần trong vùng đó. Trong một tuần này, chúng tôi không vội dạy kỹ thuật hay giải quyết vấn đề khó khăn. Ngược lại, chúng tôi bỏ ra một ngày tập trung học Pháp trong nhóm, để hiểu và chia xẻ ý kiến từ việc học Pháp, và thảo luận lý do tại sao chúng ta bị khủng bố. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc học Pháp và giữ đúng lề lối như thế sau khi dựng lên trạm in. Qua việc học Pháp trong vài ngày, những đệ tử tại địa phương này không còn nôn nóng việc học kỹ thuật như trước nữa. Họ bỏ nhiều thời gian học Pháp. Xiao Fang, một đệ tử có khả năng kỹ thuật từ trạm chúng tôi, ở lại trong 1 tháng để giúp các đệ tử đó giải quyết vấn đề kỹ thuật cũng như thói quen học Pháp theo nhóm.

Có một lần khi Xiao Fang đang in các chữ Hán để sửa kiểu chữ trong Chuyển Pháp Luân, thì máy in tự nhiên lại in ra vào giữa trang một tờ giấy “TU LUYỆN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP LÀ NGAY CHÍNH NHẤT VÀ VĨ ĐẠI NHẤT”. Những chữ này in ra rất lớn và rất đậm. Cả hai bên chữ đều có những hoa sen viền theo được in từ các giấu chấm mực vàng. Kiểu chữ này không thể in thường được thậm chí nếu máy in được sửa hay làm kiểu. Tất cả các đệ tử tại trạm in đều hiểu rằng đó là được Sư phụ từ bi của chúng ta khích lệ chúng ta, những đệ tử của Ngài. Mỗi người đều ứa nước mắt và rất xúc động.

Ghi chú:Vì lý do gia đình, có hai đệ tử tại trạm in chúng tôi trở về nhà. Một người chúng tôi không bao giờ nghe tin. Còn một người vẫn giữ liên lạc với chúng tôi. Người này là một vị phụ trách tại địa phương đó. Chúng tôi liên lạc thường xuyên, thăm hỏi và khích lệ, giúp đỡ và cùng tu luyện tinh tấn với nhau.

Người đệ tử này nói với tôi rằng điều mà anh ta học được sau một năm làm tại trạm in là học Pháp theo nhóm. Bây giờ, là vị phụ trách tại địa phương, sứ mạng chính của anh ta là khích lệ các đệ tử địa phương học Pháp, mà mọi người ở đó cũng đồngý như thế. Dựa trên chú trọng học Pháp, mỗi một công việc đều bảo vệ cho Pháp Luân Đại Pháp trong vùng của anh ta đều được trôi chảy. Mới đây, hai đệ tử khác đến tham gia vào trạm in chúng tôi với khả năng chuyên nghiệp của họ. Họ sẳn sàng làm việc hợp tác với chúng tôi trong sứ mạng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Điều căn bản tại trạm in chúng tôi vẫn như thường lệ mặc dầu thay đổi về nhân sự. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ lịch trình hằng ngày về học Pháp mà từ đó chúng tôi hiểu được nhiều điều tốt.

(Pháp Hội Trao đổi kinh nghiệm bằng viết tay lần thứ tư tại Trung quốc)

Dịch từ:

http://minghui.org/mh/articles/2007/11/7/165258.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5076