Buông bỏ tự ngã: Khoan dung với đồng tu, hình thành chỉnh thể

Tác giả: Liễu Nguyện

[ChanhKien.org]

Chúng ta là những người tu luyện theo “Chân, Thiện, Nhẫn”. Khi chúng ta thấy các đệ tử khác lầm lỗi hay làm điều gì mà chúng ta không thể nhẫn nhịn được, chúng ta cần phải nghĩ về những gì Sư phụ nói trong Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999],

Hãy mở rộng tâm của mình, cho đến khi trong tu luyện cá nhân chư vị có thể tha thứ cho tất cả mọi người, bao gồm cả tha thứ cho kẻ thù.

Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được.

Nếu các bạn cứ học thuộc những câu này cho tới khi các bạn bình tĩnh, thì các bạn có thể nói chuyện với người đó trong thái độ rất từ bi. Đến lúc đó, các bạn sẽ trở nên từ bi và lời lẽ các bạn sẽ có sự suy nghĩ cho người khác trước.  Khi một người nào đó cho ý kiến với chúng ta mà chúng ta không tin là đúng, chúng ta cần nhớ lời Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999],

người khác có thể không đúng, [nhưng] bản thân chúng ta không thể không đúng.”

Đã có điều xảy ra tại địa phương chúng tôi mới đây làm cho tôi biết được sự quan trọng của tha thứ và nhẫn nhịn. Đệ tử A và đệ tử B có tư tình với nhau trong khi in tài liệu Đại Pháp. Cả hai người đều biết rằng họ đã phạm lỗi và hối hận. May mắn là không quá trễ.  Sau khi họ học Pháp, họ quyết định tiết lộ hoàn toàn những điều sai trái của họ. Khi đệ tử B làm như thế, các đệ tử khác làm lớn chuyện. Hầu hết là họ khiển trách, phê phán, và từ chối đệ tử B. Họ từ chối không nhận tài liệu từ đệ tử A và B và nói rằng tài liệu đó không trong sạch và không thể cứu độ chúng sinh được. Kết quả là họ thiếu tài liệu trong thời gian rất lâu. Những tài liệu mà họ thiếu vẫn được đệ tử A và B in ra và đã được phân phát trong mấy lần bởi các đệ tử. Vì thế thời Pháp Chính bị ảnh hưởng trầm trọng.

Tại thành phố chúng tôi, bất cứ khi nào ai bị bắt, rất nhiều đệ tử thường là đưa ra những thiếu sót của đệ tử bị bắt thay vì nên suy nghĩ là làm sao để cứu họ. Đó là hoàn toàn thiếu hẳn lòng từ bi và nhẫn nhịn. Họ không nghĩ được là công việc của người khác là công việc của chính họ và cũng quên tự nhìn vào bên trong mình.

Trên con đường tu luyện, có bao nhiêu người trong chúng ta nói rằng chúng ta không mắc lỗi lầm? Nếu đó là cách chúng ta đối xử với các đệ tử khác, làm thế nào chúng ta trở nên một chỉnh thể không bị phá vỡ, và gánh được trọng trách cứu độ chúng sinh?

Cùng nhau, chúng ta nên tha thứ và nhẫn nhịn, trừ dứt chấp trước người thường, nhìn mọi việc dựa trên Pháp, và quên đi lỗi lầm của người khác. Khi chúng ta cho người khác có cơ hội tự sửa chữa họ, chúng ta cũng cho chính chúng ta một cơ hội. Chúng ta hãy cùng nhau trừ dứt sự an bài của cựu thế lực, và làm tốt ba điều, hoàn thành sứ mệnh lịch sử và không làm Sư phụ thất vọng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/20/48957.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5032