Sống không ân hận

Tác giả: Xihui

[Chanhkien.org] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công trong hơn 8 năm qua. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã mất hết cơ hội như được kết nạp vào đảng hay được vào đại học. Một số đệ tử đã mất cơ hội có việc làm tốt và nay bị thất nghiệp. Một số bị đuổi việc và vợ của họ đã bỏ đi. Dầu ĐCSTQ có tàn độc đến mức độ nào, các đệ tử Pháp Luân Công không những không chùn bước mà còn trở nên chín chắn hơn. Các đệ tử Đại Pháp không phải là người thường. Mặc dầu nghiệp báo có khủng khiếp đến mức độ nào, họ vẫn một lòng thành tín với Sư phụ và Đại Pháp.

(1) Liu Yatou là một học sinh trung học trước khi chính sách khủng bố bắt đầu vào năm 1999. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, học lực của cô ta không tốt lắm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, học lực của cô ta tiến bộ không ngừng và cô ta thi đậu vào trường đại học nổi tiếng. Trong đại học, cô là một người phụ trách cho nơi tập luyện.

Khi chính sách khủng bố bắt đầu vào tháng Bảy năm 1999, cô ta đi Bắc kinh với một sinh viên đang học Tiến sĩ. Giống như hàng ngàn đệ tử Đại Pháp khác, khi cô ta giơ cao biểu ngữ và nói “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tại Thiên an môn, cô ta bị bắt lên xe công an và đưa về lại trường đại học. Sau đó, cô ta bị trục xuất ra khỏi đại học một cách bất hợp pháp. Một số bạn học của cô tìm được việc làm thoả đáng. Một số tiếp tục học lên tiến sĩ. Một số lập gia đình và có con cái và sống cuộc sống gia đình đầm ấm. Tuy nhiên, Liu Yatou trở về nhà và không tìm được việc làm vững vàng. Cô ta làm bất cứ việc gì và làm rất chăm chỉ với số lương rất thấp. Mọi người đều khinh khi cô, nhưng cô ta không ân hận. Cô ta làm việc hằng ngày, học Pháp, giảng rỏ sự thật, và cứu độ chúng sinh một cách thầm lặng.

Có một lần, máy điện toán của tôi có vấn đề và cô ta đến nhà tôi để sửa giúp tôi. Sau khi máy điện toán được sửa xong, tôi hỏi cô ta, “Cô bị trục xuất ra khỏi trường. Cô có ân hận không?”Cô ta trả lời “Trước khi đi Bắc kinh để chứng thực Pháp, tôi không cảm thấy vui lắm. Sau khi đi Bắc kinh trở về, tôi cảm thấy rất vui. Tôi luôn luôn cảm thấy rằng những sự kiện như thế không xảy ra với tôi. Đời sống rất ngắn ngủi và tôi cũng ra đi sớm thôi. Tu luyện Đại Pháp thật là không dễ. ” Và cô ta mỉm cười.

(2) Bé Sun vừa tốt nghiệp đại học Y khoa. Anh ta vừa thực tập vào mùa hè năm 1997 do sự cố gắng của mẹ và chị anh ta. Vì bé Sun tu luyện Đại Pháp, anh ta đã trở thành một học sinh giỏi với một đạo đức cao. Trước đây anh ta bị viêm gan mãn tính nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh đó biến mất. Vào năm 1998, anh có tham gia tranh tài trong một giải bóng chuyền. Sau đó, anh được đến làm việc tại bệnh viện cùng với bạn gái của anh sau khi anh vừa tốt nghiệp y khoa. Mọi người đều muốn ganh với anh.

Vào tháng Bảy năm 1999, bé Sun vừa về nhà để nghỉ hè và thậm chí chưa trình diện với bệnh viện nơi anh sẽ làm việc. Tuy nhiên, anh không thể ngồi nhà nhìn bọn đang phỉ báng. Anh ta liền đi Bắc kinh để chứng thực Pháp và bị bắt giam giống như nhiều đệ tử khác. Anh ta bị giam trong 15 ngày. Sau đó, bọn qủy ác trở nên càng ác hơn trong việc khủng bố anh. Anh bị loại ra khỏi đảng ủy tại bệnh viện. Bạn gái của anh không còn làm chung với anh nữa và họ thuyên chuyển công ty đi. Bé Sun mất việc và mất cả bạn gái, vì thế anh ta ở không tại nhà. Bạn bè và thân nhân anh không vui chút nào về tình trạng của anh.

Các đệ tử Đại Pháp đều rất tinh tấn. Dưới áp lực nặng nề, Sun học Pháp, giảng rỏ sự thật, và cứu độ chúng sinh hằng ngày. Bác sĩ tại Trung quốc thường nhận hối lộ. Bạn gái của Sun cũng lấy chồng và xuất ngoại để học cao hơn. Có một ngày, tôi hỏi anh, “Ở nhà anh có thấy cực khổ lắm không?” Anh trả lời “Khi tôi đi Bắc kinh, tôi chỉ muốn nói lên vài điều công bằng cho Đại Pháp và Sư phụ. Tôi không buồn phiền gì về điều đó. Tam Tạng đi Ấn độ và phải vượt qua 81 khổ nạn để thỉnh được Kinh Phật. Phật Thích Ca bỏ ngôi vị hoàng tử để tu luyện. Chúa Giê su bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta là những đệ tử của Phật chính và là những người được nhiều ân sủng và may mắn nhất trên trần đời”.

Hai năm trước đây, Sun bị kết án sáu năm tù ở vì giảng rỏ sự thật. Hiện nay anh ta vẫn đang bị khủng bố trong tù.

(3) Có một bạn trẻ tại chỗ luyện tập của chúng tôi. Anh ta ngoài ba mươi vào năm 1999. Anh ta vừa tốt nghiệp đại học và trở thành một thông dịch viên cho một cơ quan ngoại thương. Anh ta rất có tiếng tăm, giàu có và tình cảm trước khi anh ta tu luyện. Sau khi tu luyện, anh ta trở thành một người khác hoàn toàn. Anh nhặt những mảnh chai trên đường để mọi người không đạp chúng. Anh cống hiến hàng ngàn đồng tiền Trung quốc để giúp trẻ em nghèo đi học. Anh ta được thăng thưởng tại đơn vị của anh ta. Tuy nhiên, anh bỏ hết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất thành tín với Sư phụ và Đại Pháp. Để hổ trợ Sư phụ trong thời Pháp Chánh và cứu độ chúng sinh, anh phân phát tài liệu Đại Pháp cho từng nhà. Anh ta cũng phân phát tài liệu giảng rỏ sự thật nơi mà đông người qua lại. Anh ta viết biểu ngữ Đại Pháp trong mùa đông lạnh đến nỗi tay anh tê cóng lại. Anh cũng đến trạm xe lửa để phân phát tài liệu cho hành khách khi xe lửa chạy ngang. Anh đi Thiên an môn và học thuộc Chuyển Pháp Luân và cũng giơ cao biểu ngữ.

Trong tám năm khủng bố, anh bị giam 6 năm trong các đồn công an, các trại giam, các trại cưỡng bức lao động, và nhà tù. Anh ta bị tra tấn rất dã man, chẳng hạng như chúng còng tay anh ra phía sau và treo ngược lên trời bằng một sợi dây thừng cho đến khi chân anh hỏng đất. Rất ít người chịu đựng được cực hình này, nhưng anh không chịu thua. Anh ta bị ba tông điện đốt cháy nhiều nơi, nhiều lần đến nỗi thịt của anh bị cháy khét, nhưng anh vẫn không thua cuộc. Anh ta bị đánh cho đến khi xương sườn của anh bị gãy lòi ra ngoài, nhưng anh không khuất phục. Trong trại cưỡng bức lao động, anh bị tra tấn cho đến khi anh không còn tự lo cho mình được nữa. Bọn cai ngục sợ anh bị chết trong trại và bắt ba anh đóng tiền rất nhiều. Cuối cùng anh được trả tự do.

Đại Pháp rất diệu kỳ. Một tuần sau, anh ta hồi phục sức khoẻ của anh. Có một lần anh đến nhà tôi để chia xẻ kinh nghiệm. Tôi hỏi anh, “Anh có ân hận khi bọn qủy ác đuổi việc anh, vợ anh ly dị anh, và anh bị tra tấn dã man trong trại giam?”.

Anh ta nói “chính sách khủng bố các đệ tử Đại Pháp là sự dàn dựng của thế lực củ vì chúng ta không bỏ hết chấp trước của mình. Chúng ta có nhiều chổ hở và vì thế bị khủng bố. Đảng tà ác có thể lộng quyền, nhưng chúng đang cùng đường. Và tôi bây giờ khoẻ mạnh. Tôi biết bây giờ chúng ta cần học Pháp, giảng rỏ sự thật, và cứu độ chúng sanh. Tất cả chúng ta biết rằng chúng ta đã đợi hàng ngàn năm cho Đại Pháp và những đau khổ mà chúng ta gánh chịu không đáng nhắc tới. Thật hiếm có mới đắc được Pháp, và tôi vững vàng đi theo con đường này cho dù chúng đưa dao vào cổ tôi, tôi cũng không chịu khuất phục.

Một số người nói rằng các đệ tử Đại Pháp quá ngu dốt. Không, điều đó không đúng: Các đệ tử Đại Pháp không để ý đến được và mất. Một số người nói rằng đệ tử Đại Pháp không có việc gì đáng để làm, vì thế họ giảng rỏ sự thật: Họ sai rồi. Trời đất muốn trừ diệt đảng Cộng sản Trung quốc. Khi mọi người biết được sự thật, họ sẽ có được một tương lai sáng lạng. Một số người nói rằng đảng rất mạnh, to lớn, làm sao các đệ tử Đại Pháp đánh bại chúng được? Đây là một điều lầm lỗi lớn nhất: vủ trụ được tạo nên là để cho các đệ tử Đại Pháp và đảng tà ác chỉ là quá tội nghiệp như những con kiến ở mùa thu. Chỉ cần một vài ngày tới, chúng sẽ tiêu tan.

Các đệ tử Đại Pháp anh dũng khi họ gặp phải chính sách khủng bố dã man và sẽ hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh của họ.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4945
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/27/48571.html