Công việc tìm đến tôi

Tác giả: Ya Ke

[Chanhkien.org] Tôi tốt nghiệp tại một thành phố nhỏ ở Đức Quốc vào tháng Tư vừa qua. Tôi dọn tới Hamburg vì ở đây có rất nhiều hảng xưởng của Trung Quốc và chắc có lẽ tìm việc làm dể dàng hơn. Không lâu tôi nhận thấy tình trạng thất nghiệp ở đây rất cao và vật giá rất đắt đỏ. Nếu tôi không tìm được việc làm trong thời gian ngắn thì đời sống tiền bạc của tôi sẽ khó khăn. Để tìm việc, tôi vào các trang mạng nạp đơn và được gọi phỏng vấn. Nhưng trước tiên tại sao tôi lại dời đến Hamburg? Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày sống thoải mái ở thành phố nhỏ.

Tại Hamburg, tôi thường đi tới lảnh sự quán của TQ mỗi tuần để phát tài liệu. Tôi gặp rất nhiều người, trong đó nhiều người Hoa đã nhận tài liệu của tôi. Đã có hai người thoái bỏ ĐCS sau khi nói chuyện với tôi. Thường mỗi lần tôi đến lảnh sự quán TQ thì chúng tôi cần có hai người: một người tập công và người kia thì phát tài liệu. Hầu hết các bạn đồng tu đều có việc làm, nhưng tôi thì không. Cho nên họ luôn tính phần tôi mỗi lần đi đến đại sứ quán. Thỉnh thoảng tôi nghĩ “nếu tôi có việc làm thì thế nào nhỉ!”

Hôm qua trời mưa, tôi mặc đồ ấm và mua một vé tàu đi đến Đại sứ quán TQ. Trên tàu tôi nghĩ “trời lạnh quá. Tốt hơn hết là ở nhà viết bài hoặc vào mạng lưới điện toán tìm việc làm. ” Sau khi đến nơi, Tôi và một bạn đồng tu căng bản hiệu lên thì lập tức rất nhiều người tới nhìn những tờ bướm của chúng tôi. Một người trong họ là người Hoa mới đến từ TQ nói chuyện với tôi, sau đó xin tôi số điện thoại liên lạc tôi cũng không biết là vì lý do gì. Một học sinh TQ đến lấy một số tài liệu và bảo tôi là anh đã đọc “Cửu Bình” rất nhiều lần và đây là một kiệt tác, viết rất hay. Anh ta cũng giúp tôi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Sau khi Đại sứ quán đóng cửa, anh đi cùng tôi và tiếp tục trao đổi. Sau cùng thì anh ta nhờ tôi giúp để thoái xuất ĐCS. Chúng tôi cùng lên tàu anh ta nói với tôi: “Tôi rất hân hạnh được gặp bạn, đã lâu lắm rồi tôi chưa có lần nói chuyện nào vui vẽ như hôm nay. ”

Khi tôi về đến nhà, một đồng tu điện thoại cho tôi bảo là công ty của anh đang cần người nên anh giới thiệu tôi. Người giám đốc muốn gặp mặt và phỏng vấn tôi ngay. Tôi đi tới công ty của Đài Loan hôm nay và tất cả mọi chuyện đều trôi chảy. Tôi sẽ ký hợp đồng với họ và sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng Mười.

Sư Phụ đã nói: “Bên cạnh những chuyện cần phải thực hiện cho con đường cuối cùng để viên mãn cá nhân, việc quan trọng và đầy ý nghĩ nhất cho đệ tử bây giờ, là cứu độ chúng sinh. ” (Giảng pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ Quốc) Giờ tôi đã hiểu Cứu độ chúng sinh là một việc thật vĩ đại.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/20/48469.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4923