Những gì tôi đã thấy và nhận ra sau khi tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tại DC

Tác giả: Một học viên Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[Chanhkien.org] Trong suốt cuộc tập họp ủng hộ thoái ĐCSTQ vào ngày thứ 6, tôi đã thấy vài đám mây bay trên trời xanh khi tôi nhìn lên. Đám mây ở chính giữa có nhiều màu sắc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đám mây đẹp và nhiều màu sắc như vậy. Vì thế tôi bảo các học viên xung quanh tôi thử nhìn xem. Mọi người thật là ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng đó có thể là các chư Thần đã đến với chúng tôi. Khi Sư Phụ giảng Pháp vào ngày Chủ Nhật, tôi đã muốn nhớ mỗi từ Sư Phụ đã nói. Đột nhiên, tôi đã hiểu ra nhiều nguyên lý của Pháp. Vào lúc đó, nhiều ý niệm người thường của tôi đã tiêu tan.

Sư Phụ bảo chúng ta một cách rõ ràng về sự quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh. Mặc dù giảng rõ sự thật đến các cộng đồng địa phương rất quan trong cho các học viên ở hải ngoại, nhưng chúng ta không nên bỏ quên việc cứu độ người TQ, đặc biệt là những ai ở lục địa TQ, vì họ bị đầu độc bởi ĐCSTQ. Bên cạnh làm việc trên những đề án, các học viên Đại Pháp tại hải ngoại nên dùng ít nhất nữa tiếng đồng hồ mỗi ngày để gọi phone đến TQ để giảng rõ sự thật. Chúng ta cũng có thể sử dụng điện thư hoặc internet để giảng rõ sự thật. Thật ra, làm những việc này không hề gây trở ngại với việc làm các đề án. Chúng ta chỉ cần gọi 1 hoặc 2 cú phone khi chúng ta bận rộn. Chúng ta có thể gọi nhiều hơn khi chúng ta không bận rộn. Điểm then chốt của vấn đề là chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc cứu độ chúng sinh trong tâm của chúng ta và khởi tâm làm việc đó. Vậy thì chúng ta có thể vượt hơn 30 đến 40 ngàn người thoái ĐCSTQ. Nếu chúng ta, cả một tổng thể, không nhận ra sự khẩn cấp của việc cứu độ chúng sinh, thì sẽ không có sự thay đổi to lớn.

Sư Phụ đã nhắc nhiều lần rằng sự thành công của Chính Pháp là không thể dừng lại. Tôi hiểu được, là một học viên Đại Pháp, dù chúng ta có kiên định hay không, Chính Pháp sẽ nhất định thành công. Nhưng điều đó không có nghĩa nói rằng chúng ta không tu luyện chuyên cần. Mặc khác, bởi vì sự thành công của Chính Pháp là không thể dừng được, vậy thì làm 3 việc không phải cho Sư Phụ hoặc Đại Pháp. Mà là cho chúng ta. Nói cách khác, học viên Đại Pháp những ai vẫn còn chưa bước ra, hoặc vẫn còn giữ những ý niệm người thường và không tu luyện chuyên cần, sẽ chỉ làm tổn hại họ khi kết cục. Một người bình thường, anh ta có được cứu độ hay không là tùy thuộc vào anh ta. Là một học viên, nếu có thể đạt viên mãn hay không cũng phụ thuộc vào anh ta.

Cách đây vài tháng, tôi thức dậy 5 giờ mỗi buổi sáng. Sau khi tôi tập xong 5 bài tập, tôi học Pháp một tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó, tôi thường cảm thấy mệt mỏi. Tôi có vài do dự trong tâm: Tình trạng của tôi phải chăng không được tốt? Có phải tôi nên thức dậy lúc 6 giờ? Sư Phụ đã sắp xếp cho tôi gặp vài bạn đồng tu khi tôi đến DC tham dự buổi chia xẻ kinh nghiệm. Tôi đã gặp một học viên từ Đức tại sân bay. Anh ta bảo tôi rằng anh ta thường ngủ 7-8 giờ nhưng bởi vì làm việc cho những đề án như giúp đỡ kỹ thuật qua điện thoại và gọi phone để giảng rõ sự thật, anh ta đã bắt đầu ngủ chỉ 3-4 giờ, và sau đó, anh bị viêm hạch. Anh ta đã không quan tâm đến nó và tiếp tục học Pháp, tập các bài tập và làm 3 việc. Triệu chứng duy trì 1 tháng và rồi biến mất. Anh ta ngủ rất ít nhưng cảm thấy rất năng động. Chúng ta cần phải giữa chánh niệm để giải quyết những triệu chứng này hoặc là trong suốt tình trạng xấu. Chúng ta không thể sử dụng lối suy nghĩ của người thường. Kiên định trong tu luyện không phải là một gánh nặng của cho một người tu luyện. Thay vì, một người tu luyện nên cảm thấy nhẹ nhàng với chính mình.

Tôi muốn vạch trần một suy nghĩ xấu của tôi: Tôi hy vọng rằng Chính Pháp đến sớm, bởi vì nhiều học viên Đại Pháp tại TQ đang bị bức hại nghiêm trọng. Mặc khác, tôi hy vọng Chính Pháp không đến quá sớm, bởi vì tôi vẫn còn nhiều chấp trước, đó là chưa nói đến tôi ngay cả không thể ngồi xếp bàn chéo chân. Suy nghĩ thật sai trái! Sau khi nghe bài giảng của Sư Phụ, tôi đã hiểu ra rằng chỉ qua tu luyện chuyên cần và làm 3 việc tốt tôi mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nếu không, điều nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi được cho thêm 10 năm nữa để tu luyện. Đó là bởi vì chúng ta đang tu luyện tâm của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đạt viên mãn chỉ qua sự tu luyện tùy tiện, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến đó. Tu luyện chuyên cần là con đường duy nhất của chúng ta.

Vợ tôi cũng chỉ ra một vấn đề sai trái của tôi trong chuyến đi. Cô ta muốn thực hiện các bài tập dưới phòng tiếp tân của khách sạn. Nhưng tôi đã bảo cô ta rằng: “Đừng làm vậy. Người ta sẽ cảm thấy kì lạ nếu họ thấy chúng ta. ” Sau đó vợ tôi bảo tôi: “Chúng ta chỉ làm các bài tập một cách yên lặng. Có điều gì khác so với đọc sách chứ? Chúng ta đâu có ảnh hưởng đến người khác. ” Tôi đã nghĩ: Làm sao tôi có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với những người khác nếu tâm tôi không chính trực? Chúng ta cần thấy một cách rõ ràng và bộc trực về nguồn gốc của những suy nghĩ của chúng ta. Sẽ không có những hành động chính trực nếu không có chánh niệm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/7/28/45019.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4782