Suy nghĩ của tôi sau khi tham gia những buổi giảng Pháp của Sư Phụ

[Chanhkien.org] Em gái tôi đã cho tôi một cuốn sách có tựa đề là Pháp Luân Công Trung Quốc năm 1993. Em đã mang cuốn sách này về từ một thành phố khác, sau khi đọc xong em giới thiệu và chia sẻ với tôi những kinh nghiệm của bản thân. Lúc đó tôi hay bị dày vò bởi nhiều thứ bệnh. Không ai chẩn đoán được tình trạng bệnh tình nên thỉnh thoảng tôi nghĩ đến tự tử. Vì muốn hết bệnh nên tôi nghi ngờ những người trở nên mạnh khỏe sau khi tập luyện trong sách nói gì vậy. Tôi không coi tập luyện là quan trọng và gần như không thấy Pháp Luân Đại Pháp đâu cả.

Vào tháng Tư năm 1994, một người bà con nghe tôi bị đau khổ vì bệnh nên viết thư cho tôi nói Sư Phụ sẽ tới giảng Pháp tại Trịnh Châu vào tháng Sáu. Cô ta cũng như tôi bị khổ sở về bệnh tật trước khi tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi tập một thời gian sức khỏe của cô được khôi phục. Tôi nhờ cô ta đăng ký hộ để tôi có chỗ tham dự khóa giảng.

Tôi gặp Sư Phụ vào buổi sáng ngày 12 tháng Sáu, 1994 trong một sân chơi bóng rổ cũ kỹ. Ngày đó rất nóng nhưng Sư Phụ làm cho dễ chịu trong khi không có quạt máy hay quạt giấy gì cả. Sư Phụ thật rất khác với những khí công sư khác. Lời nói và hành động chậm rãi của Sư Phụ đã làm cho những suy nghĩ bướng bỉnh của tôi tan ra từng mảnh. Sau một bài giảng tôi cảm thấy Sư Phụ chính là người tôi đang tìm. Sau khi giảng xong một bài mọi người dọn đường cho Sư Phụ đi ra, khi ngang qua, tôi chào Thầy một cách lặng lẽ. Nếu như hôm nay tôi có cơ hội như vậy, tôi sẽ la lớn “Sư Phụ, Chào Ngài!”, vì tôi thật sự hiểu tầm quan trọng của Đại Pháp và khó khăn để phổ độ chúng sinh của Sư Phụ.

Đang trong buổi chiều ngày 18 tháng Sáu, 1994 Sư Phụ trả lời tất cả câu hỏi của chúng tôi. Những học viên đi theo Sư Phụ dạy chúng tôi bài công pháp số năm. Sư Phụ từ bục giảng xuống chỉnh sữa những động tác mà chúng tôi tập không đúng. Khi Sư Phụ đến gần tôi khoảng gần một mét bỗng đứng yên lại. Tôi cảm thấy rất nóng, và mồ hôi chảy dài xuống cả người tôi ướt đẫm. Trong tình trạng bệnh tình của tôi, ngồi bán già đã là khó khăn lắm rồi. Tôi bối rối khi nhìn lên thì thấy Sư Phụ đang nhìn tôi khoảng chừng vài phút. Tôi hiểu rõ đó là Sư Phụ đang điều chỉnh thân thể tôi. Bây giờ tôi mới hiểu Sư Phụ đã gánh chịu đau đớn để cứu độ tôi.

Tháng 12 năm 1994 tôi tham dự khóa giảng Pháp tại Quảng Châu. Đó là khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư Phụ. Tôi không có đăng ký kịp thời nên tôi phải đứng ngoài hội trường và đợi. Sau đó có người nói rằng Sư Phụ muốn chúng tôi vào trong hội trường nghe giảng, cho dù chúng tôi không có vé. Một vài phút sau có người nói là người tổ chức không đồng ý, nhưng Sư Phụ muốn ra gặp chúng tôi. Sư Phụ xuất hiện một cách nhanh chóng trước hội trường.

Sau đó chúng tôi nhìn Sư Phụ giảng Pháp từ một hành lang nối tiếp vào hội trường. Vào một buổi chiều Chủ Nhật Sư Phụ phải giảng 2 lớp. Đang trong giờ giải lao bỗng nhiên Sư Phụ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Mọi người đều tụm lại gần Sư Phụ hơn, nhưng không thể nghĩ ra câu gì để nói. Sau một vài câu hỏi được nêu ra, tôi đang đứng ngoài nhóm người và cảm thấy như không lịch sự. Tôi cũng có những suy nghĩ xấu trong đầu. Khi Sư Phụ chuẩn bị rời đi ông nhìn lướt qua tôi. Bỗng nhiên tất cả các suy nghĩ xấu trong đầu tôi biến mất và tôi cảm thấy thật xấu hổ.

Sau những kinh nghiệm quí báu này tôi bắt đầu hiểu thêm Đại Pháp một chút nữa. Tôi hối hận về những suy nghĩ và cảm giác không tốt về Sư Phụ. Tôi chỉ có thể đền đáp Sư Phụ bằng cách làm một đệ tử tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc.

Dịch từ::

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/5/1/43595.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4556