Hồi tưởng Sư Phụ giảng Pháp tại Đông Oanh, tỉnh Sơn Đông

[Chanhkien.org] Khi tôi đọc một bài viết từ trang mạng nói về Sư Phụ đến Đông Oanh, nước mắt tôi ngập cả hai mắt. Nhớ lại Sư Phụ giảng Pháp, tôi biết ơn sâu sắc lòng từ bi bao la của Sư Phụ.

Vào đầu năm 1994 khi tôi vẫn còn trong trường trung học, Sư Phụ chuẩn bị đến giảng Pháp tại Đông Oanh. Sau khi đọc xong bản báo cáo về Pháp Luân Công một năm trước, Tôi đã quyết định theo học Pháp khi nào có cơ hội.

Một ngày sau ngày Tết nguyên đán, là ngày đầu tiên của khóa học, tôi thấy Sư Phụ bận áo lạnh bằng da bước lên bục giảng. Tôi nghe ai nói sao Sư Phụ bận áo lạnh da vậy? Sư Phụ trả lời một cách đùa vui: “À, đúng, là da giả đó.” Sư Phụ bắt đầu giảng Pháp và nói: “Tôi nghĩ tốt hơn là bắt đầu lớp học, nên tôi không ở nhà đón tết Trung Hoa.” Bài giảng của Sư Phụ khác hẳn với bất cứ thầy khí công khác mà đăng trên báo.

Vài ngày sau, tôi và một người bạn nhìn thấy Sư Phụ đang bế con gái của mình và đi ra từ một căng tin sau bữa ăn tối. Chúng tôi chúc mừng năm mới và Sư Phụ gật đầu đáp lại. Đó là khoảng cách gần nhất mà tôi có thể đến với Sư Phụ. Tôi cảm thấy Sư Phụ đầy nghị lực và rất trẻ.

Một người bạn nói với tôi: “Trước đây tôi đã học một loại công khác. Bạn làm ơn hỏi giùm Sư Phụ của bạn tôi có thể học Pháp Luân Công hay không?” Vào lúc đó, Sư Phụ gần như đã lướt qua, tôi nói, “Sư Phụ Lý! Sư Phụ Lý!” Sư Phụ quay lại, tôi hỏi, “Anh này đã học công khác trước đây. Anh có thể tiếp tục học Pháp Luân Công không?” Sư Phụ nói “Được” và tiếp tục đi vào giảng đường.

Trong khi giảng bài Sư Phụ nói: “Có người hỏi họ đã học công khác trước đây, họ có thể học Pháp Luân Công hay không? Tôi nghĩ là quí vị đang ở đây, sao quí vị không bỏ hết những gì đã học trước đây?” Sư Phụ đã điều chỉnh cơ thể của học viên hai lần trong lúc giảng bài. Lần đầu tiên, khi Sư Phụ kêu mọi người đứng dậy với một cái quét tay của Sư Phụ ngang qua là tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Lần thứ nhì, khi gần xong buổi giảng, Sư Phụ kêu mọi người đứng dậy dậm chân theo động tác của Sư Phụ. Tôi cảm thấy có cái gì đang ấn lên đầu tôi.

Vào ngày kế tiếp, Sư Phụ đang giảng tại một nhà máy. Giới thiệu sơ lược về đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp và vài nguyên lý. Sư Phụ nói: “Nhiều người không hiểu được Pháp Luân. Hãy làm thử. Đưa cái tay nào nhạy cảm ra, quí vị sẽ cảm giác được Pháp Luân đang xoay.” Sư Phụ đưa nhẹ tay qua một cái tôi lập tức nghe khí lạnh đang trong lòng bàn tay. Mẹ của bạn tôi nói: “Thật đấy”. Nó có cảm giác như là hơi từ máy lạnh trong lòng bàn tay vậy. Sự Phụ thật sự đang điều chỉnh thân thể cho mọi người.

Tối hôm đó Sư Phụ nói: “Sáng mai Thầy sẽ giảng tiếp. Nếu quí vị nào có đi làm, thì hãy xin nghỉ và sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Sau lớp học Sư Phụ đứng trước hội trường để chụp hình với chúng tôi. Tôi còn muốn đứng gần Sư Phụ hơn, nhưng mà rất đông người đã đứng chung quanh rồi. Tôi cũng bỏ luôn ý định xin chữ ký của Thầy. Đúng lúc tôi định đạp xe về thì chợt cảm thấy tôi muốn nhìn Sư Phụ thêm một vài giây nữa.

Đã 13 năm trôi qua từ khi Sư Phụ đến Đông Oanh lúc tôi còn là học sinh, giờ tôi đã khôn lớn trải qua thời gian của cuộc sống đầy nghịch cảnh. Khi tôi nhớ lại kinh nghiệm với Sự Phụ giảng Pháp, Tôi thật sự cảm thấy được sự từ bi bao la của Sư Phụ.

Dich từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/5/3/43630.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4555