Đi tốt đi vững trên con đường cuối cùng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại tiểu bang Utah

[Chanhkien.org]  Kính thưa Sư Phụ, Thưa các đồng tu, Tôi là đệ tự Đại Pháp tại Utah, dưới đây là thể hội tu luyện của tôi Sư Phụ có giảng : “Đường tu luyện khác nhau, nhưng đều trong Đại Pháp, Vạn sự không chấp trước, thông đạt đường dưới chân” (trong bài Vô Trở) Tôi đắc Pháp được 10 năm, tự nhìn lại thì con đường tu không có sóng gió bão to, không có nhiều trắc trở, cũng không có chuyện oanh liệt, chỉ có sự kiên trì nhỏ nhặt. Từ lúc đắc Pháp một cách ngu muội, đến sự tỉnh thức khi bị tà ác bức hại, cho đến sự trưởng thành trong con đường chánh Pháp, con có rất nhiều lời muốn nói, Nhưng cuối cùng chỉ có thể tóm lại một câu là : Cảm ơn sự từ bi phổ độ của Sư Phụ, đệ tử nhất định phải đi hết con đường tu thật tốt thật vững chắc.

1. – Một đứa nhỏ Đắc Pháp. Con đắc Pháp cuối năm 1995, lúc đó còn nhỏ, đang học lớp sáu tiểu học. Lúc đầu mẹ đắc Pháp trước, nhờ cậu đưa mẹ một cuốn sách CPL. Từ đó mẹ đi vào con đưòng tu luyện. Tôi bắt đầu cũng không tinh tấn, đều làm theo sự thúc đẩy của mẹ. Nếu nói là bắt đầu học Pháp thì phải tính từ 1996. Tôi cũng không giống như mọi người thấy có sự kíck động hay phấn khởi khi bắt đầu đọc nhận được Pháp, cũng không phải trải qua những bệnh nghiệp như người ta. Lúc còn nhỏ, tôi chi hiểu sơ sài, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng dẫn dắt tôi. Tôi còn nhớ lúc mỗi sáng 5:30 đến công viên tập. Tôi ngồi phía sau mẹ trên xe đạp, học thuộc lòng bài Luận Ngữ. Mẹ con mình học thuộc lòng với nhau, khi đọc sai thì nhắc nhở nhau. Mẹ rất tinh tấn, không bao lâu nhà mình đã thành lập nơi học Pháp. Mẹ đi đâu cũng Hồng Pháp, về quê của mẹ cũng hồng Pháp. Lúc đi về còn chụp hình kỷ niêm. Giờ đây hình tuy không còn nữa, nhưng hình ảnh đó còn trong thấy rất rõ trong trí nhớ tôi, họ đứng 3 hàng để chụp hình còn có bức hình của Thầy treo trên tường. Thật là như đã nói “Bao nhiêu sanh mạng đang trông đợi hơn bao ngàn năm với cái Pháp hiếm có này. ” Có nhiều cô làm trong hãng dưới lầu nhà tôi đều đến học Pháp, người càng ngày càng đông, nên cái sân dưới lầu cũng trở thành trạm luyện tập công. Trong nhà tôi thì bốn bức tường đều treo đầy hình của Thầy, hình Pháp Luân, Luận Ngữ, mỗi tối đúng 8 giờ thì tiếng học Pháp thanh thảng. Bây giờ khi nghĩ đến, thật là một cảnh tưọng rất đẹp đẽ, an lành.

2. – Thức tỉnh sau khi sự đàn áp, tiếng vang đọc sách không còn nữa, tiếng nhạc tập trong sân còn văng vẳng trong tai tôi, Hiện giờ sân tập đã trở thành nơi múa quyền đấu kiếm. Mẹ tôi sau khi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện đã không bao giờ trở về nữa. Tôi phải lên Bắc Kinh mang tro của mẹ tôi về. Tôi không có khóc nữa vì tôi biết mẹ phải làm những gì mẹ phải làm. Tôi cảm thấy mẹ lúc nào cũng còn bên cạnh tôi, khuyến khích tôi phải tinh tấn. Nhưng sự bức hại bao trùm những lời tuyên truyền lừa dối, làm tôi rất đau lòng sốt ruột, có khi tức giận đến phẩn nộ. Trước sự tai nạn đột ngột này. Tôi bị khựng lại, lúc mẹ còn sống chuyện gì đều có mẹ lo. Hiện giờ mẹ mất rồi, nhiều bà con bạn bè đều không tu luyện nữa. Họ đều nói một đệ tử tinh tấn như mẹ còn bị chết, họ không còn muốn tu luyện nữa, có người còn trở thành chống đối Đại Pháp, Nhưng cũng có nhiều người còn tin nơi Thầy, kiên tin Đại Pháp, như Thầy có nói: “Sóng lớn lọc cát, còn lại mới là vàng ròng”. Nhà tôi bị lục soát, sách vở đều bị lấy hết. Nhớ lại lúc đó thật là đau xót. Không nơi nương tựa, tôi phải tự lo lấy, Lúc đó đầu tôi trống rỗng sống như một người thường hoang phí hết hai năm. Nhưng Sư Phụ đã không quên tôi, sau hai năm lên lớp cuối của Trung học, có một ngày từ trường đi về, tôi tự nhiên rất muốn đọc sách CPL. Và là muốn từ trong đáy lòng tôi. Tôi gọi điện thoại cho một cô dì đồng tu. Sau khi tỏ ý muốn của tôi. Vì nhà tôi không còn sách nữa, nhưng còn một tập CPL do mẹ tôi chép bằng tay chưa chép xong, còn thiếu chương, Tôi đi đến nhà cô dì ba lần để chép cho hết sách đó. Tôi núp trong phòng tôi học Pháp, Ba tôi là một người thường, không có tu. Tuy không thích sự bức hại của tà ác, nhưng cũng không lý giải sự tu luyện của mẹ con tôi, vì ba không hiểu rõ chân tượng. Sau đó, cô dì hay đến nhà tôi mỗi ngày và lần lượt đưa những bài thuyết giảng của Thầy cho tôi đọc. Còn nhớ, mỗi ngày cô dì đến nhà, thì tôi có thể đọc những bài của Thầy dấu trong cuốn sách điện toán cầm tay của cổ. Trong khi cô dì đang ngồi nhắm mắt tịnh dưỡng tâm thần, tôi thì học Pháp một cách ước ao, Sau đó tôi phải dọn nhà theo ba về thành thị. Cô dì đã tặng cho tôi một cái máy cầm tay đó, tất cả bài Pháp đều chứa trong đó, tôi rất vui mừng, như nhận được một quà quí báu nhất trên thế giới vậy. Nghĩ đến những cuốn bị bọn tà ác tịch thu, lòng đau đớn vô cùng, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự chân quý của Đại Pháp. Sau khi mẹ tôi bỏ đi, tà ác thường xuyên đến nhà tôi yêu cầu tôi phải ký cam kết không tập Pháp Luân Công, nhưng hầu như đều không trực tiếp tìm kiếm tôi, mà là tìm ba tôi. Mỗi tháng đều đến vài lần, mỗi lần đều bỏ đi dưới sự la hét của ba tôi, ba tôi là không ủng hộ tà ác, cảnh sát đến nhà ba tôi làm phiền, ba tôi rất là tức giận, ba vốn là người tính tình nóng nẫy. Mỗi lần những người ấy đến, ba tôi đều phải nóng giận mỗi lần. Lần cuối cùng là khi tôi học lớp 12, ba tôi đã nói, những cảnh sát ấy gọi điện thoại đến nói rằng chỉ cần tôi ký giấy cam kết, thì sẽ loại bỏ theo dõi nhà chúng tôi. Lúc nghe nói vậy khiến tôi động thân tình, tôi nói ký thì ký thôi, cho dù vậy tôi vẫn tập luyện, nhưng ba tôi nói: “không được, thì là không ký, tại sao phải ký, con không có phạm pháp?” Tôi vừa nghe thì lập tức tỉnh giấc trở lại, đúng rồi, tại sao phải ký, tôi không có làm sai. Mà rồi, ký thì đã nói rõ bỏ tu luyện Đại Pháp, là tuyệt đối không được, không ký! Cuối cùng ba tôi đi đến cuộc cảnh sát cho cục trưởng một bài học, cục trưởng liền xin lỗi, rồi những cảnh sát ấy cũng không còn đến nhà nữa.

3-Tùy Sư Chính Pháp. Không bao lâu khi dọn đến thành phố thì bắt đầu vào đại học, cuộc thi cử trung học đệ nhị cấp không khá lắm, tôi vào một trường chuyên nghiệp đại học tại thành phố, trường này rất lớn, lại có tiếng tốt, tôi đã quen biết không ít người hữu duyên tại đây, tuy nhiên họ còn là người thường, nhưng đúng như Sư Phụ giảng: đều là vì Pháp mà đến, hạt giống của Pháp đã mọc trong tâm rồi. Sau khi vào đại học, một mặt tôi tiếp tục gắng sức học Pháp, tận sức bổ túc chênh lệch giữa những đồng tu làm được tốt trong thời gian hoang phí hai năm, tăng nhanh nhịp để theo kịp tiến trình Chính Pháp. Còn mặt khác sau khi liên lạc được đồng tu ở chung quanh, tự mình lại biết được Dongtai. net, từ đó Dongtai. net là phần mềm tốt nhất để tôi học Pháp và Download chân tượng. Mỗi lần Sư Phụ giảng kinh văn mới, tôi nhất định không bỏ lở. Trong giảng Pháp của Sư Phụ nhấn mạnh mọi người đều phải đi nói chân tượng, cứu độ chúng sinh. Mỗi lần đọc giảng Pháp của Sư Phụ thì ở trong tâm linh sâu thẳm nơi tôi đều bị chấn động mạnh mẽ. Do vậy tôi cũng quyết định bắt đầu tự dựng lên điểm tư liệu giảng chân tượng. Khi vừa bắt đầu ở trong ký túc xá không có điện toán, nên tôi phải về nhà lên mạng lưới để xuống những tư liệu chân tượng như trong”Pháp võng tại thâu”, gặp lúc không người ở nhà thì vội vả in ra, lúc xuống xe Bus thì nhanh chóng bỏ lại một phần, đi một vòng ngoài đường xá, bỏ một phần tư liệu cho cô dì bày bán ngoài đường, nhưng mà cảm thấy cứ nhút nhác như vậy cảm thấy không tốt chút nào. Vậy nên tôi đã quyết định đem trọng điểm của giảng chân tượng bỏ vào bạn học của tôi, tất cả đều là quen biết nên tôi cũng dể mở miệng, đồng thời cũng có thể căn cứ vào sự phản ảnh của họ mà điều chỉnh. Đương thời mong ước biết bao mình cũng có một bộ điện toán tại ký túc xá. Nếu vậy thì tôi có thể trực tiếp đem chân tượng của truyền hình và tin tức cho họ xem. Niệm vừa nẫy sinh, điện toán đã đến rất là kịp thời, tôi biết được là sự an bài của Sư Phụ. Một Sony Laptop, trong hãng đã phân phối cho ba tôi, sau khi tôi nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng phải có điện toán để học tập, máy điện toán thuộc về của tôi. Đã có điện toán thì bắt đầu thực hành kế hoạch, lên mạng lưới download xuống “Pháp chính thiên địa hành”, tự mình xem một lần, vừa xem lại vừa khóc, vừa khóc lại vừa xem. Đệ tử Đại Pháp đã làm được rất tốt, đặc biệt là đồng tu ở nước ngoài, ngàn dậm xa xôi đã đến quốc nội Chính Pháp, hô hào: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Trong lúc ấy, những âm thanh ấy, tôi cảm giác được mỗi một tế bào của tôi đều đang chấn động. Đây không phải là câu nói đơn giản, cũng không phải là một việc tầm thường có thể làm được. Chính vì vậy, đệ tử Đại Pháp như chúng tôi ở quốc nội càng nên làm tốt.. Tôi đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem “Pháp chính thiên địa hành” cho các bạn học xem, họ cần phải biết chân tượng, ban đêm về đến ký túc xá, không muốn do dự, tại vì tôi biết được tôi làm việc này hôm nay có thể sẽ rất lớn. Làm được tốt, đó là vô số sinh mạng và thế giới được cứu, không làm, đó sẽ khiến tôi ân hận mãi mãi, không còn do dự, tôi chạy đến ký túc xá gần đó gỏ cửa thông báo cho họ rằng ký túc xá tôi hôn nay có phim thời sự rất hay. Trong ký túc xá tôi đứng đầy người, các ánh mắt đều tập trung vào cái đìện toán laptop của tôi, tất cả đều im lặng xem khoảng 60 phút, tôi đã không nói gì sau khi xem xong, tôi hiểu được họ sẽ bắt đầu suy nghĩ sau khi trở về. Suy nghĩ Pháp Luân Công là gì? Chân tượng là gì? Người biết rõ chân tượng càng ngày càng nhiều, có lúc qua lại quen biết được một số bạn mới, tôi đều sẽ tìm cơ hội với đề tài đề cập đến Pháp Luân Công với họ. Nói đến chân tượng, có người thực lòng lắng nghe, có người suy nghĩ, có người hồ đồ, cũng có người không muốn nghe, nhưng mà bất luận như thế nào, tôi thật không tự kiềm chế được không giảng chân tượng. Suy nghĩ đầu tiên khi gặp người là đã nói chân tượng với họ chưa, họ đã biết chân tượng chưa? Trong quốc nội ở tại hoàn cảnh áp lực, tôi một mình giảng chân tượng trong trường, có những lúc cảm giác rất cô đơn trong tâm, không có người có thể trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm với tôi, tôi từng đi tìm những đồng tu tôi quen biết, đề cập với họ cách nghĩ của tôi vể xây dựng đìểm tư liệu, nhưng các đồng tu ấy cảm thấy đó không thích hợp tình huống của họ, lo lắng đến vấn đề an toàn rất nhiều, nhưng họ nhìn nhận nếu tôi có cách nghĩ như vậy, có thể làm, mà còn khích lệ tôi làm. Tôi đã làm, đây cũng là câu chuyện giảng chân tượng của cái laptop sau này. Sau khi Chín Bình xuất bản, vừa bắt đầu tôi có chút không hiểu, nhưng đọc thấy Sư Phụ nói phải thoái Đảng, tôi không nói một lời lập tức dùng tên ký thối ngay, nhưng khi ký tên, vẫn còn có ít tư tưởng nghiệp đang sợ hãi, nhưng Sư Phụ đã nói vậy, thì đó sẽ không sai, nhất định phải làm. Sau khi ký tên xong, đem Chín Bình download xuống đọc đi đọc lại 3 lần, tại vì hiện giờ không những phải giảng chân tượng, còn phải khuyên tam thoái, tự mình không hiểu rõ Đảng Cộng sản là gì, vậy cũng đừng mong người ta hiểu rõ. Sau khi đọc hết 3 lần, bắt đầu kế hoạch khuyên tam thoái. Trong lúc ấy cảm thấy khuyên tam thoái đã khiến giảng chân tượng thêm phần khó khăn. Giờ ấy không biết từ đâu mà bắt tay vào, bắt đầu từ bạn học trong ký túc xá từ từ làm, vài người bạn thân với tôi trước sau đã thoái rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều chấp nhận thoái, rồi tiếp tay không ngừng đều có người thoái Đảng, nhưng có một số vẫn chưa chịu thoái. Trong khi tôi không ngừng tu chính bản thân, không ngừng dùng trí tuệ khai mở phần hiểu rõ của họ, tôi sẽ kiên trì mãi, tôi tin tưởng họ một ngày nào đó sẽ hiểu rõ rồi sẽ phải thoái. Ba năm chuyên khoa ở đại học đã kết thúc, tôi đã phát một niệm phải đến Mỹ quốc, đến Mỹ làm việc Chính Pháp.

4-Quả Chính Liên Khai. Phát ra một niệm, trong thời gian ngắn gọn vài tháng, tôi suôn xẻ lấy được giấy phép xuất ngoại du học, đã đến Mỹ quốc, tất cả quá thuận lợi khiến mọi người đều kinh ngạc, tôi hiểu được đây là con đường tu luyện Sư Phụ đã an bài cho đệ tử. Sự tiến bộ rất là nhanh chóng sau khi đến Mỹ, tôi có thể cảm giác được hàm nghĩa một ngày ngàn dậm, với đệ tử Đại Pháp ở tiểu bang Utah cùng nhau ra ngoài Hồng Pháp, cùng nhau ra ngoài giảng chân tượng, cùng nhau đi tham gia Pháp hội. Đến Mỹ mọi ngày đều là mới mẽ, có thể tự do luyện công, tự do học Pháp, tôi không biết được còn sự việc nào mà hạnh phúc hơn vậy, đệ tử Đại Pháp tại Utah tuy ít, nhưng những gì cần có đều không thiếu, Sư Phụ đều đang trông chừng. Tuy rằng tiểu bang Utah không như New York, San Francisco, những thành phố lớn ấy có những hoàn cảnh tu luyện khẩn trương và phức tạp, nhưng những ngày tu luyện và mâu thuẫn một chút cũng sẽ không ít, bất luận là tu luyện cá nhân, hay là làm việc Chánh Pháp, mỗi phương diện đều có thể bộc lộ chấp trước của mỗi học viên, nhưng đồng thời cũng sẽ không ngừng khứ đi chấp trước khiến tất cả trở nên càng chững chạc, không ngừng nâng cao, lực lượng của chính thể cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tu luyện trong bao năm nay “hướng nội tìm” “tự xem lại mình” đã trở thành như một thói quen. Khi vấn đề xuất hiện, nhất định là tại vì bản thân nơi nào có lậu, nếu như mãi nhấn mạnh sai lầm của người khác, vậy là giúp người khác tu luyện, đồng tu khác nhận thực được rồi, tu đi rồi, nâng cao rồi, nhưng mà bản thân chính mình thì sao? Trên con đường tu luyện, càng tu càng phát hiện sự quý báo của “hướng nội tìm” “xem lại chính mình”. Khi gặp phải vấn đề trước nhất phải “hướng nội tìm” “xem lại chính mình”, chỉ cần chấp nhận buông bỏ chính mình, ngãi sẽ qua được rất nhanh, ở trong trau dồi với đồng tu, có những lúc mình đã thấy được trên mình đồng tu khác không đầy đủ, nhưng tỉ mĩ suy ngẫm, tại sao khiến tôi thấy được? Tôi có phải cũng có vấn đề giống nhau, tỉ mĩ tìm kiếm, cũng sẽ phát hiện chính mình có những vấn đề như nhau, chỉ bất quá tầng thứ biểu hiện không giống nhau thôi. Có lúc thậm chí một số việc chính mình đã từng cho rằng tuyệt đối không thể sai, hiện giờ suy nghĩ lại cũng không tuyệt đối được, chỉ cần một khi đụng đến tâm linh, một khi trong lòng cảm thấy không bình thản, không thoải mái, đây cũng là tại vì nơi ấy có lậu rồi. Thấy được chấp trước của đồng tu, thiện ý mà chỉ rõ, đừng kèm theo bất cứ tự ngã mà chỉ rõ, thì có thể thực sự giúp đỡ được đồng tu nhận thức được vấn đề ở đâu, nhưng đồng tu tu lên rồi là tại vì đồng tu tự họ ngộ được. Sau khi chịu đựng khổ sở buông xuống rồi, đồng tu tự mình tu lên, chính bản thân cũng không nên vì vậy mà nẫy sinh tâm hoan hỷ. Tu luyện là Thần Thánh, cũng là một sự việc rất là vui mừng, ở trong không ngừng “buông bỏ”. Tôi dần dần thể ngộ được thế nào là “Đại tự tại”. Đến Mỹ đã gần nữa năm, trong lúc cân bằng tốt học hành, cân bằng tốt sinh hoạt người thường và giữa quan hệ người tu luyện chứng thực Pháp cũng là một thứ thể hiện của tu luyện. Lấy Pháp làm Thầy, tất cả đều có thể xử lý rất tốt thì là bước hướng tới Thần. Sư Phụ đã viết:

“ Viên mãn đắc Phật quả,
Coi khổ như hỷ lạc.
Nhọc thân nào đáng mấy,
Tu tâm mới khó qua.
Cửa nào cũng phải qua,
Chốn nào cũng đầy ma.
Trăm khổ cùng giáng xuống,
Xem sống nổi ra sao,
Nếm đủ khổ trên đời,
Xuất thế chính Phật Đà. ”

Cám ơn Sư Phụ.

Cám ơn mọi người.

Dịch từ :

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/3/6/42572.html