Cha tôi đã đi vào cuộc đời kế tiếp

Tác giả: Hà Hoa

[Chanhkien.org] Vào hai tháng trước, tôi nằm mộng thấy cha tôi chuyển thế luân hồi vào kiếp sau. Trong giấc mộng này số mệnh của tôi được sắp đặt lại có liên hệ tới một ngôi làng nhỏ cách xa khoảng bảy kilomet mà trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói đến.

Cha mẹ tôi là nông dân ở Đài Loan. Họ làm việc cực nhọc suốt hơn 30 năm để nuôi lớn sáu đứa con cho học hành. Mặc dù gia đình nghèo, nhưng cha mẹ tôi rất thương con và yêu mến nhau sâu sắc. Điều đau lòng của chúng tôi đó là một năm sau khi tôi hoàn tất thời gian trong quân đội trở về nhà thì cha tôi đã bị bệnh nặng qua đời. Đây là nỗi đau buồn nhất của gia đình, đặc biệt là mẹ tôi người thường khóc mỗi khi có ai nhắc đến tên cha và vào ngày giỗ cha, mẹ tôi thường chuẩn bị cơm cúng cho bố tôi. Năm này qua năm khác mà tình cảm của mẹ tôi giành cho cha tôi vẫn không vơi đi chút nào.

Hai mươi năm đã trôi qua, thỉnh thoảng tôi mộng thấy cha tôi; nhưng tôi luôn thấy khuôn mặt bệnh hoạn và buồn bã của ông thì tôi bị giật mình và cảm thấy băn khoăn khó chịu. Khoảng gần ba năm trước bảy người trong gia đình tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, từng người một và luôn cả mẹ tôi nữa. Bài giảng của Thầy và băng nhạc tập thường được bật lên trong nhà, âm thanh đã tới từng góc mọi nơi. Có thể đây là nguyên nhân mà tôi không thấy khuôn mặt buồn rầu của cha tôi nữa… cho đến hai tháng trước. Tôi lại nhìn thấy cha tôi nhưng hoàn toàn khác hẳn. Ông ta nhìn thật sáng sủa và đầy khí thế, nói với tôi rằng ông sẽ chuẩn bị chuyển thế vào cuộc đời kế tiếp.

Tôi là hiệu trưởng của một trường tư thục. Tôi rất may mắn đã đắc được Đại Pháp vào năm 2003. Trước khi tôi trở thành một học viên Pháp Luân Công, tôi không bao giờ tin có kiếp luân hồi và rất nghi ngờ thuyết của Phật giáo và Đạo giáo. Nhưng từ lúc bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi trở nên tốt và tư tưởng của tôi tự nhiên trở nên phấn khởi. Tôi cũng chứng kiến nhiều điều huyền diệu xảy ra cho các bạn đồng tu chung quanh tôi. Kết quả quan niệm bướng bỉnh của tôi về thuyết vô thần đã bị phá hủy hoàn toàn. Khi tôi mơ thấy cha tôi lần cuối vào cuối tháng bảy, tôi thấy ông ăn mặc gọn gàng với bộ vét và bắt tay tôi với một tinh thần rất tốt. Ông phấn khởi bảo tôi ông chuẩn bị chuyển thế đầu thai tới một cuộc đời kế tiếp, nơi ông sẽ được đầu thai tới là một ngôi làng nhỏ gọi là Đại Khanh thuộc quận Đài Nam. Ông còn cho tôi biết tên mới và địa chỉ nhà mới của ông sau khi được đầu thai.

Sáng sớm hôm sau tôi nhìn bản đồ trên mạng thì thấy có một nơi gọi là trang trại Đại Khanh, trường tư thục Đại Khanh, v.v. Sau đó cả gia đình tôi quyết định đi thăm nơi này vào cuối tuần tới. Trên đường tới đó, chúng tôi rất rõ trong đầu mục đích của chuyến viếng thăm không phải là để chứng minh giấc mộng của tôi đúng, mà bởi vì nơi Đại Khanh có tiền duyên với Đại Pháp.

Sau khi đi được mười cây số, xe của chúng tôi rẽ vào một con đường núi đó là đường được chỉ tới làng Đại Khanh. Còn khoảng hai cây số nữa sẽ tới nơi, tôi thấy một tấm bản đường để “Tiêm Sơn” – Núi Nhọn. Một sự trùng hợp vì ông bà ngoại của tôi sống ở vùng này. Tôi nhớ lại trong quá khứ, khi cha mẹ tôi dẫn chúng tôi đi thăm ông bà ngoại đi bộ khoảng hai cây số tôi thường hỏi cha tôi: “ Tại sao nơi này được gọi là Núi Nhọn, nhưng con không thấy ngọn núi nào hết?” Tôi nghĩ làng này nằm cạnh làng Đại Khanh có thể cũng có tiền duyên với Đại Pháp.

Khoảng trưa, khi chúng tôi đến làng Đại Khanh. Một người trong làng nói với chúng tôi trong làng này có khoảng 200 gia đình. Thời tiết lúc này rất mát với gió nhẹ rất thoải mái. Chúng tôi tới nông trường Đại Khanh và trường tư thục Đại Khanh cũng như các nơi khác trong làng để phát nhiều tờ bướm. Chúng tôi gặp trưởng làng, là một người phụ nữ, trình bày với bà về mục đích của chuyến viếng thăm này. Chồng của bà nhiệt tình giới thiệu việc trong làng cho chúng tôi và hứa sẽ phân phát hàng chục tờ bướm cho những người có thể có duyên với Đại Pháp. Đương nhiên tôi đã chia sẻ với ông những kinh nghiệm tuyệt diệu của tôi trong khi tu luyện và một số câu chuyện về Đại Pháp. Ông cho biết làng này rất ít trộm cướp, tôi nhìn thấy hai bàn đang chơi Mạt Chược. Tôi tin, cái ngày mà nhạc Đại pháp được mở trong làng Đại Khanh, Đại pháp sẽ biến đổi nơi này trở thành tốt hơn.

Chúng tôi không thử tìm chỗ ở mới của cha tôi được đầu thai tới mà cha đã cho tôi biết trong giấc mơ. Đó cũng đủ để tôi nhớ lại khuôn mặt sáng sủa và vui vẻ của ông sau nhiều năm ông buồn bã đợi chờ. Bên cạnh đó, trên con đường tu luyện của tôi, tôi may mắn là có cơ hội nghĩ đến chúng sinh tại làng Đại Khanh, Núi Nhọn và Tân Hóa. Tôi tự nhủ lòng, tôi sẽ trở lại thăm những nơi này.

Cuối cùng tôi muốn nói lên một chút về mẹ tôi. Bây giờ bà đã 70 tuổi và không biết chữ. Bà ngồi bên cạnh cái máy ghi âm để nghe bài giảng của Sư phụ mỗi ngày, và tập chung những bài tập với chúng tôi lúc chiều tối. Bà thường đọc thuộc lòng những câu “Pháp Luân Đại Pháp tốt”, “Chân-Thiện-Nhẫn tốt” và “Thầy Lý tốt”. Trước khi đắc Pháp bà bị mổ một lần về bệnh ung thư ruột, còn những bệnh như viêm khớp, suy thoái xương đầu gối, cao áp huyết, viêm gan và tiểu đường. Sau khi tập luyện, sức khỏe trở nên khá lên. Bà cũng hiểu được tu luyện phải chuyên nhất nên giữ khoảng cách với những môn tập luyện khác trong xã hội Đài Loan.

Tôi tin tưởng chắc chắn nguyên lý của Đại Pháp cho một người tu luyện và toàn gia đình được hưởng lợi. Toàn gia đình có liên quan sâu sắc.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4400
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/12/27/41549.html