Kinh nghiệm bỏ đi chấp trước của tôi trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp

[Chanhkien.org]

Kính chào Sư Phụ! Chào các bạn đồng tu!

Hôm nay tôi rất vui mừng chia sẻ cùng mọi người những kinh nghiệm tu luyện gần đây của tôi trong việc bỏ đi chấp trước trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp.

Tất cả chúng ta đều biết rằng hội thảo chia sẻ kinh nghiệm là một cơ hội tốt cho các học viên để chia sẻ trong học hỏi và trong tu luyện và cùng nhau tiến triển để chúng ta cùng nhau đi theo tiến trình của chính Pháp. Những chia sẻ của các học viên rất là quan trọng để chúng ta có thể thực hiện thành công cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Vì thế, tôi đã muốn viết xuống kinh nghiệm tu luyện của tôi để giúp đỡ hội thảo của chúng ta. Nhưng tôi đã ở một điểm lạc đường khi tôi bắt đầu viết. Nghĩ về những chấp trước, những việc sai tôi đã làm và những trở ngại tôi đã không vượt qua, tôi đã nói với chính mình rằng tôi đã tu luyện rất yếu kém vì thế tôi tốt hơn là không viết xuống điều gì vì có khi tôi còn lại ảnh hưởng xấu đến các học viên khác.

Sau đó, tôi đã chia sẻ với một học viên. Cô ấy nói rằng quá trình chia sẻ kinh nghiệm tu luyện là một quá trình thanh lọc chính mình và để tẩy đi các chấp trước. Chúng ta có thể không nhìn thấy những chấp trước bị giấu kín, nhưng khi chúng ta viết nó xuống, chúng ta có thể nhận ra và loại bỏ chúng đi. Cô ấy cũng chia sẻ với tôi về kinh nghiệm của một học viên khác. Học viên này đã nhận ra những chấp trước của mình trong khi anh ta viết ra, và anh ta biết rõ ràng hơn những nhược điểm và thiếu sót của anh ấy, vì thế anh ấy đã bỏ đi được những chấp trước và bước đi vững vàng và chính trực hơn trên con đường chính Pháp.

Tôi đã học hỏi nhiều điều từ sự chia sẻ với cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng tôi nên viết xuống kinh nghiệm tu luyện của tôi. Tôi nên phơi bày những chấp trước này, làm rõ ràng chúng và từ đó vứt bỏ chúng qua học Pháp. Cũng vì vậy, tôi hy vọng các học viên khác có thể học hỏi một bài học từ những nhược điểm thiếu xót của tôi và chúng ta có thể cùng nhau cải thiện.

Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng tôi đã không mang chấp trước vào tiền tài. Trước khi tu luyện, tôi đã không coi trọng vấn đề tiền bạc, và ngay cả tôi còn coi nhẹ về nó trước khi tôi đắc Pháp. Khi các đề án của Chính Pháp cần tiền, tôi đã bỏ tiền để giành của mình ra không chút do dự chỉ cần tôi có thể đáp ứng điều kiện sống. Tôi đã nghĩ rằng ngay cả khi tôi đủ tiền để mua một căn nhà, tôi cũng sẽ không mua. Tôi sẽ dùng tất cả tiền để làm việc Chính Pháp.

Tuy nhiên, trong thâm sâu tâm của tôi, vẫn còn tồn tại chấp trước đến những lợi ích cá nhân, mặc dù tôi đã có thể giữ Chính niệm và Chính hành trong một vài tình huống này, tôi vẫn không thể làm tốt trong một vài tính huống khác. Tôi đã không thể nhận ra những chấp trước này, nhưng thế lực cũ đã nhìn thấy chúng rất rõ ràng. Chúng đã lợi dụng những thiếu xót của tôi và đã sắp đặt những khổ nạn lớn với danh nghĩa là giúp tôi tiến bộ. Trong các khổ nạn đó, tôi đã mất việc làm, và đã đối diện một sự khủng hoảng. Trong tình huống này, chấp trước đến lợi ích cá nhân đã được đặc biệt phơi bày nổi lên.

Ví dụ, khi tôi lắp đặt những cái đĩa satellite với những học viên khác, tôi đã tính toán bao nhiêu tiền tôi có thể làm ra sau khi lắp đặt và hy vọng tôi có thể giữ hết cho riêng mình. Tôi chỉ có nghĩ về lợi ích cá nhân và đã không nghĩ đến những suy nghĩ từ những nhìn nhận của người khác. Sau đó, tôi còn đi xa hơn nữa là tôi đã không muốn lắp đặt nó với các học viên khác bởi bằng cách lắp đặt tự mình tôi, tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn. Tôi đã hoàn toàn quên rằng tôi là một người tu luyện. Việc này mang lại kết quả, tôi gặp nhiều xung đột với các học viên khác mà dẫn đến họ không muốn làm việc với tôi.

Chấp trước này cũng được phơi bày khi tôi làm việc quảng cáo cho báo đại kỷ nguyên (The Epoch Times newspaper). Các đệ tử Đại Pháp dùng hình thức truyền thông để chứng thực Pháp, giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh trên diện rộng. Đó là một điều thiêng liêng để làm việc cho một tờ báo như vậy. Tôi biết việc quan trọng của tờ báo, và tôi đã cố gắng coi những người khách hàng nhưng là các sinh mệnh cần được cứu độ, nhưng vì chấp trước đến tiền bạc của tôi, tôi đã bắt đầu nghĩ đến bao nhiêu tiền tôi có thể nhận được sau khi bán được quảng cáo. Đôi khi việc bán quảng cáo có hiệu quả hơn nếu hai học viên cùng làm với nhau, nhưng tôi không muốn chia lợi nhuận với học viên khác. Vì thế tôi đã tự mình đi bán quảng cáo và đã không làm được. Tôi đã có thấy lầm lỗi về những gì tôi đã mang lại mất mát đến một đề án Đại Pháp và đó là sự mất mát của việc cứu độ chúng sinh. Tôi đã cảm thấy xấu hổ và không đáng đứng trước sự cứu độ từ bi của Sư Phụ.

Tôi đã phát hiện rằng trong một môi trường tốt, một vài chấp trước đã có thể được bộc lộ ra, nhưng khi môi trường như vậy trở nên không tốt như thế nữa, những chấp trước như vậy sẽ hiển thị ra. Đôi khi, tôi đã không thể bán quảng cáo, nhưng các học viên khác lại có thể bán quảng cáo. Tôi đã cảm thấy tâm trí rối loạn và ganh tị. Tôi tự hỏi tại sao các học viên khác có thể làm được điều đó trong khi tôi lại không thể. Dường như tôi không có khả năng và tôi nên bỏ việc này và làm việc khác. Nhìn lại kinh nghiệm đó, tôi đã nhận ra rằng đó có lẽ là thật như vậy tôi không có khả năng, nhưng đó không nên là lý do cho việc làm không tốt của tôi, cũng không phải là cách phân xử việc ganh tị. Chúng ta đã làm cái việc chân chính nhất và pháp thân của Sư Phụ và các vị thần chân chính lúc nào cũng bảo vệ chúng ta. Điểm chính là chúng ta đề cao tâm tính của chúng ta hay không. Sư Phụ sẽ giúp đỡ chúng ta khi nào chúng ta đề cao tâm tính của chúng ta.

Vì vậy tôi đã không từ bỏ chấp trước đến lợi ích cá nhân, thế lực cũ đã nắm bắt chỗ thiếu sót của tôi và đã đàn áp tài chính tôi. Tôi đã mang chấp trước vào tiền bạc, nhưng chấp trước đã không mang lại tiền cho tôi. Ngược lai, tình trạng tài chính của tôi càng đi đến chỗ tệ hơn đến độ tôi không thể trả tiền chi tiêu và phải mượn tiền từ các học viên khác. Trong suốt khổ nạn đó, Sư Phụ đã gợi ý tôi nhiều lần, nhưng bởi vì với những chấp trước của tôi, tôi đã không thể học Pháp với một cái tâm lắng nghe, để mà tự nhìn vào trong tâm của mình. Tôi đã không thể vượt ra khỏi khổ nạn và đã không thể kiếm được việc làm. Thỉnh thoảng tôi đã thắc mắc tại sao người khác tìm được việc làm, nhưng tôi lại không. Tôi không ngộ ra được điều này và lại còn gặp khó khăn hơn trong tu luyện. Nhưng tôi có một cái tâm tu luyện. Có lẽ bởi vì tôi có cái suy nghĩ này, Sư Phụ từ bi đã giúp đỡ tôi lần nữa và đã xếp đặt cho tôi làm việc tại một trường ĐH ở Alabama.

Từ bài học này, tôi đã nhận ra rằng những gì thế lực cũ xếp đặt là những khổ nạn phá hoại. Chúng đã thấy được những chấp trước đến tiền và chúng đã làm cho tôi gặp phải những khó khăn tài chính. Chúng đã làm tình trạng tài chính của tôi càng tồi tệ hơn, đến độ tôi đã không thể kiếm sống. Những khổ nạn phá hoại này đã làm tôi mất đi môi trường căn bản để làm 3 việc và để theo kịp quá trình chính Pháp. Như là hệ quả của những việc thử thách, chúng có lẽ đã gây ra đàn áp các học viên để không thể vượt qua những xếp đặt của tà ác, và vì thế thất bại trong việc cứu độ chúng sinh. Những việc xếp đặt này của chúng đã can nhiễu đến Chính Pháp và thật ra là để hủy diệt con người. Đó là bản chất của tà ác!Sư Phụ đã không thừa nhận sự xếp đặt của thế lực cũ và đã bảo chúng ta không thừa nhận chúng. Khi chính niệm của chúng ta không đủ mạnh để gạt bỏ những sự sắp xếp của thể lực cũ và để vượt qua khổ nạn, Sư Phụ lại kéo dài cho chúng ta thêm nữa và thêm nữa bởi vì chúng ta đã có một suy nghĩ cố gắng chuyên cần.

Sau khi tôi đến Alabama, tôi đã không phải đối diện với khổ nạn về tài chính, nhưng những chấp trước và ý niệm của người thường khác lại nổi lên. Một học viên đã cho tôi nhiều lời khuyên với tâm thân thiện. Anh ấy đã chỉ ra những chỗ thiếu xót của tôi để mà giúp đỡ đề cao. Lúc đầu, tôi đã có thể nhận lấy và cảm ơn anh ấy đã chỉ ra những vấn đề của tôi. Nhưng tôi đã không muốn nghe anh ấy nói thêm nữa. Đặc biệt khi anh ấy nói rằng “Đây là lần thứ 3 mà tôi đã nhắc nhở anh về việc này, nhưng anh đã không thể sửa đổi. ”Tôi đã rất giận dữ, tôi đã nghĩ rằng, “Tại sao anh ta đã không thân thiện với tôi và tại sao đã không giữ mặt mũi của tôi. ”Có lẽ anh ấy đã thấy mặt tôi xệ xuống và đã không dám chỉ ra thiếu xót của tôi nữa sợ là làm tổn thương “lòng tự trọng” của tôi.

Thật ra đó chính là chấp trước của tôi về đạt được “danh lợi”. Tôi chỉ thích nghe điều tốt và không thích nghe điều xấu. Tôi có khuynh hướng giận dữ khi tôi nghe chỉ trích. Sau đó, tôi đã nhận ra học viên này thật sự muốn giúp đỡ tôi. Làm sao chúng ta có thể từ bỏ chấp trước khi chúng ta dấu diếm và che đậy chúng lại?Vì thế tôi đã muốn bảo người học viên đó rằng, “làm ơn tiếp tục chỉ ra những chỗ thiếu sót của tôi và đừng để tâm vào sự tức giận của tôi. Bởi vì hy vọng thật sự trong tôi, anh sẽ làm vậy. Cái giận dữ đó đã không phải là tôi chính thật của tôi. Đó là một cái tôi giả mạo được làm từ nghiệp và những ý niệm xấu của con người. ”

Đôi khi, tôi làm việc gì đó để chứng thực Pháp, tôi đã thật tự mãn. Tôi đã cảm thấy tốt về cho chính tôi và đã cảm thấy tôi thật tuyệt vời. Thật ra, tôi đã không thể đạt được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Sư Phụ. Và có lẽ tôi đã ngay cả không thể giải quyết chính khủng hoảng cuộc sống của mình nếu không có sự giúp đỡ và quan tâm nhân từ của Sư Phụ. Thêm vào đó, tôi đã làm được điều đó với sự giúp đỡ của những học viên khác. Nhiều học viên đã cùng nhau làm việc để cùng hoàn tất một việc. Tôi đã không thể tìm thấy điều gì để cảm thấy vui mừng cả.

Tại sao tôi đã có nhiều chấp trước vậy?Và tại sao tôi đã không thể từ bỏ chúng?Nguyên nhân cốt yếu là do tôi đã không học Pháp đầy đủ. Mặc dù tôi có học Pháp, đôi khi tôi đã không chú tâm vào những gì mà tôi đọc. Tôi đã không tu luyện mình một cách thật sự. Tôi đã không nhìn vào trong tâm khi đối diện với xung đột; thay vào đó, tôi đã cố tìm ra lỗi của những học viên khác. Ví du, khi tôi có xung đột với cách học viên khác bởi do chấp trước của tôi về tiền bạc, tôi đã nói rằng “tôi biết tôi có chấp trước, nhưng anh cũng có chấp trước vậy”Giống như là chấp trước của những học viên khác trở thành lý do tại sao tôi đã không thể từ bỏ chấp trước của mình.

Sư Phụ đã nói, “Tôi đã nói cho chư vị một sự thật: toàn bộ quá trình tu luyện là một quá trình liên tục từ bỏ những chấp trước của người thường. ” (Chuyển Pháp Luân)Và tôi nghĩ rằng ngay cả khi chúng ta đang trong giai đoạn tu luyện chính Pháp và chúng ta đang cứu độ chúng sinh, điều rất quan trọng là để từ bỏ chấp trước. Nếu không, những chấp trước này sẽ sinh ra những thử thách và khổ nạn không cần thiết cho chúng ta. Thế lực cũ sẽ điều khiển tà ác để lợi dụng chỗ thiếu sót của chúng ta. Điều này chỉ mang lại khổ nạn đến chúng ta, nhưng cũng mang lại mất mát đến việc cứu độ chúng sinh của chúng ta.

Tôi biết rất rõ rằng tôi được dưới sự bảo vệ và quan tâm của Sư Phụ, nhưng tôi đã không thật sự chuyên cần. Sư Phụ có lòng nhân từ bao dung và sẽ không từ bỏ bất cứ học viên nào. Khi chúng tôi đã không thể ngộ ra được, Sư Phụ đã gợi ý để tôi có thể tiếp tục. Khi tôi đã không thể vượt qua trở ngại, Sư Phụ đã khuyến khích tôi. Khi khổ nạn vượt qua khả năng chịu đựng, Sư Phụ đã chịu đựng điều đó cho tôi. Vậy thì làm sao tôi đã không thể chuyên cần!Tôi sẽ giúp đỡ Sư Phụ trong thế giới con người và làm những gì tôi nên làm.

Cuối cùng, hãy để tôi khuyến khích tẩt cả mọi người với một bài thơ từ Hồng Ngâm II:

Từ bỏ các chấp trước

Mặc dù vấn đề tu luyện được bàn đến
Những chấp trước trong tâm phải được từ bỏ
Những gì vứt bỏ không phải là bản thân
Mọi thứ đều là ngu muội trong cõi mê

Chú thich: Bài thơ trên được dịch theo sự hiểu biết của người dịch mà thôi.

Dịch từ 

http://pureinsight.org/pi/articles/2006/1/9/3671.html