Tác giả: Đệ tử Đại Pháp đại lục
[ChanhKien.org]
Hồi tưởng về 30 năm trước, lúc mới đắc Pháp tôi đã rất tinh tấn. Mỗi ngày học Pháp tâm tôi đều rất tịnh, học Pháp có thể nhập tâm từng câu từng câu và có thể học thuộc lòng cuốn Chuyển Pháp Luân mà không hề có một trở ngại nào. Cho dù hoàn cảnh xung quanh có ồn ào đến đâu cũng không can nhiễu được việc tôi tĩnh tâm học Pháp, lúc đó tôi có thể học thuộc lòng Đại Pháp với những đoạn dài.
Ngày nào tôi cũng học Tinh tấn yếu chỉ, trong bất tri bất giác tôi đã học thuộc được rất nhiều bài kinh văn. Đặc biệt trong bài “Người tu tự ở trong ấy”, Sư phụ giảng:
“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm”.
Tôi mỗi ngày đều học thuộc lòng bài kinh văn này, đối chiếu với biểu hiện của mình để không ngừng quy chính bản thân theo yêu cầu của Đại Pháp. Từ đó tôi nhận ra rằng trên con đường tu luyện gặp phải hết thảy điều gì thì đều có quan hệ với sự đề cao trong tu luyện, và lúc nào cũng có thể chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để làm. Lúc đó, tâm tính đề cao cũng sẽ nhanh, tâm trạng cũng vui vẻ, mỗi ngày được đắm mình trong Đại Pháp tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay cả khi tình thế thay đổi đột ngột vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp và bắt bớ đệ tử Đại Pháp, làm mất đi môi trường tu luyện công khai nhưng tôi lại không bị ảnh hưởng, tôi biết phải làm gì bởi vì trong tâm có Pháp.
Chớp mắt đã 26 năm trôi qua, trong suốt 26 năm tu luyện chính Pháp, trong thời gian thật gian khổ và dài đằng đẵng, hoàn cảnh áp lực và căng thẳng cùng với sự bức hại vô nhân đạo của tà đảng đã dần dần bào mòn sức chịu đựng của tôi, sự sợ hãi và tiêu trầm của con người cũng dần nảy sinh. Bởi vì tu luyện chính là quá trình tống khứ tâm chấp trước của con người, nếu buông lỏng tu luyện thì tâm chấp trước sẽ càng phình to hơn. Đối diện với sự đàn áp liên tục của tà đảng, sức chịu đựng của nội tâm tôi cũng dần dần đạt đến giới hạn. Vì lòng thống hận và bất lực của tôi đối với tà đảng, nên tôi đã rơi vào sự giày vò thống khổ của người thường trong một thời gian dài, tôi không biết con đường phía trước sẽ ra sao và không biết được những chuỗi ngày đen tối này lúc nào mới kết thúc. Mỗi ngày học Pháp đều không nhập tâm, nội tâm tôi thống hận và sợ hãi, đã mất đi chính niệm ban đầu của người tu luyện. Nhưng tôi vẫn kiên trì học Pháp, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày. Tôi sẽ khuyên mọi người làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng Trung Cộng) khi có cơ hội. Dù có đau khổ và bất lực đến đâu tôi cũng cần phải kiên trì, bởi vì tôi biết đó là con đường tu luyện của tôi, là Sư phụ an bài cho tôi nên tôi nhất định phải bước đi thật tốt.
Bây giờ quay đầu nhìn lại thì quá trình chịu đựng sự thống khổ đó chẳng phải là vượt quan sao? Mặc dù tôi mang theo tâm thống hận và sợ hãi rất lớn đối với tà đảng nhưng tôi cũng đã vượt qua tất cả những quan đó, đây chính là nhờ Sư phụ bảo hộ và gia trì nên tôi không bị mắc kẹt trong cảm xúc của người thường.
Sư phụ giảng:
“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm”. (Người tu tự ở trong ấy – Tinh tấn yếu chỉ).
Tất cả những gì gặp được trên con đường tu luyện đều không có gì là ngoại lệ, tôi không thể chọn lựa và trốn tránh, tất cả những khổ não mà tôi gặp phải đều là vượt quan, nên mỗi quan nạn tôi đều phải vượt qua thật tốt.
Ở phương diện khảo nghiệm, tôi phát hiện bản thân có tâm muốn được khen ngợi, muốn nghe những lời tán dương, điều đó làm tâm tôi cảm thấy rất thích thú. Kỳ thực đây chính là tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm chứng thực bản thân và tâm cầu được hồi báo, v.v., nhưng tôi lại không ngộ được rằng đây chính là sự khảo nghiệm xem tôi có thể ước thúc được bản thân hay không. Tôi không thể để bản thân khởi bất kể tâm hoan hỷ nào hết, không thể cho rằng mình tài giỏi, hết thảy điều này đều là Sư phụ an bài quá trình khảo nghiệm để tống khứ tâm chấp trước của tôi. Chỉ có học Pháp nhiều, bảo trì chính niệm thì mới có thể bước đi tốt trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài. Cũng giống như lúc đầu mới đắc Pháp, tinh tấn không giải đãi, coi tu luyện tâm tính và trừ bỏ chấp trước như một việc cần phải làm tốt hằng ngày. Bởi vì chỉ có tu luyện tốt bản thân, mới có thể làm những việc chứng thực Pháp được tốt và mới có thể hoàn thành hồng nguyện thần thánh là trợ Sư chính Pháp!
Cảm ân Sư tôn, cảm ân Đại Pháp.
Trên đây là nhận thức ở giai đoạn hiện tại của bản thân, mong các đồng tu chỉ chính.