Tác giả: Vũ Quang
[ChanhKien.org]
Vào thời nhà Tống, có một thiếu niên cô độc đến Lâm An phủ và làm thuê cho một cửa hàng gạo. Ngay từ ngày đầu tiên cậu đến, trong căn bếp nhỏ phía sau cửa hàng, cứ khi nào cậu bưng bát cơm lên ăn thì một con nhện lại theo sợi tơ từ trên mái nhà xuống bàn ăn. Cậu thiếu niên tò mò, lấy một hạt cơm cho con nhện ăn, và sau khi ăn xong, con nhện lại theo sợi tơ mà leo lên. Từ ngày đó trở đi, mỗi khi cậu ăn, con nhện đều không mời mà đến, cùng cậu chia sẻ bữa ăn. Ngày qua ngày, năm qua năm, con nhện dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu đã trở nên đen bóng, đầy đặn và khỏe mạnh.
12 năm trôi qua thật nhanh, cậu thiếu niên năm xưa giờ đã là một chàng trai chất phác. Anh quyết định thôi việc về quê cưới vợ, thành gia lập nghiệp. Khi anh dọn đồ xong và đang ăn bữa cuối cùng, con nhện lại bò xuống. Như thường lệ anh cho nó ăn, định nói lời từ biệt, nhưng không ngờ con nhện không ăn mà chỉ nhìn anh, rồi đột nhiên chết đi. Anh nghĩ con nhện này thật có linh tính, anh không nỡ bỏ nó, liền đặt nó cùng gói đồ mang về nhà.
Ngày hôm sau, anh đến bờ sông Tiền Đường, lên thuyền qua sông. Khi thuyền ra đến giữa sông, đột nhiên mây đen vần vũ, sóng dữ cuộn trào, những con thuyền xung quanh có chiếc thì lệch hướng, có chiếc thì chìm, chỉ có thuyền của họ vững vàng cập bờ đối diện, không hề hấn gì. Mọi người trên thuyền đều tạ ơn trời đất đã cho họ bình an đến nơi. Trong số đó, có một thương nhân từng bôn ba giang hồ nói: “Chuyện hôm nay thật lạ, theo lẽ thường thì con thuyền này tuyệt đối không thể bình an vượt qua sông lớn như vậy. Trên thuyền chắc chắn có vị nhân huynh nào đó mang theo bảo vật gì”. Lúc này, mọi người trên thuyền bắt đầu bàn tán xôn xao, hầu như ai cũng nói không mang theo thứ gì lạ. Chỉ có chàng trai chất phác kia nói mình mang theo một con nhện, con nhện này đã theo anh 12 năm. Anh tiện tay mở một gói đồ ra, cho mọi người xem con nhện nặng trịch, đen bóng. Người thương nhân vốn bôn ba giang hồ này khi nhìn thấy con nhện, ông ta hiểu ra tất cả. Đây chính là báu vật đã cứu mạng mọi người hôm nay, lẽ nào nó là Định phong châu (viên ngọc định được gió)? Đó thực sự là một bảo vật vô giá!
Thương nhân kia nghĩ đến đó thì lòng tham trỗi dậy, nếu cả đời này mà có được bảo vật ấy thì quả thật không uổng một kiếp làm người. Ông ta nhìn chàng trai trẻ ngây ngô thật thà, nghĩ rằng anh chẳng hiểu gì, có lẽ mình có thể lừa mua con nhện đó. Vì thế, ông ta nói với chàng trai: “Con nhện này theo cậu cũng chẳng có ích gì, chi bằng bán cho tôi. Tôi trả cậu 20 lượng bạc”.
Ban đầu, chàng trai luyến tiếc không muốn bán. Nhưng nghĩ đến việc sắp cưới vợ, đang cần tiền lo liệu hôn sự, nên anh đành cắn răng đồng ý.
Sau khi thuyền cập bến, mọi người ai nấy chào tạm biệt nhau, rồi mỗi người một ngả.
Chớp mắt đã 18 năm trôi qua. Năm ấy thời tiết vô cùng bất thường, mưa lớn kéo dài suốt hai tháng không ngớt. Khu vực này sông hồ dày đặc, khiến nước lũ dâng cao, ngập lụt khắp nơi, cả vùng hóa thành biển nước. Người dân bắt đầu dẫn theo vợ con, già trẻ lớn bé đi lánh nạn, tìm nơi trú thân.
Người thương nhân năm xưa cũng nằm trong đoàn người chạy nạn. Lúc này, ông ta đã trắng tay, chỉ còn lại một người con gái nhỏ bên cạnh. Một hôm, ông đi đến một ngôi làng, đến xin ăn ở một nhà trông có vẻ khá giả. Ông không ngờ rằng chủ nhà ấy lại chính là chàng trai thật thà năm nào, người mà năm xưa ông đã dùng 20 lượng bạc đổi lấy con nhện quý trên chiếc thuyền.
Hai người nhận ra nhau, xúc động khôn xiết. Người chủ nhà kể rằng sau khi trở về quê đã kết hôn, sinh con, giờ con trai cũng đã trưởng thành. Anh nhiệt tình tiếp đón hai cha con thương nhân, khuyên họ không cần phải đi lang thang nữa, cứ ở lại nhà mình mà sống.
Thương nhân lúc này vô cùng cảm động, đồng thời cũng thấy hổ thẹn. Lương tâm ông thức tỉnh. Ông nói với chủ nhà: “Ngày đó tôi đã nhận ra con nhện ấy là một bảo vật vô giá – một viên bảo châu. Nhưng vì lòng tham, tôi đã dùng 20 lượng bạc lừa lấy báu vật vốn thuộc về anh. Vì tham lam mà tôi bị Trời phạt: nhà cửa, ruộng đất và toàn bộ tài sản đều bị nước lũ cuốn đi, trở thành kẻ ăn mày. Hôm nay tôi có thể đến được đây là nhờ Trời cao mở lòng từ bi, giúp tôi nhận ra lỗi lầm và đem vật trả lại cho người xứng đáng. Trên đường đi, cũng chính viên bảo châu ấy đã cứu mạng cha con tôi, không bị nước lũ cuốn trôi. Tôi biết ơn và muốn báo đáp. Nếu anh không chê, tôi nguyện gả con gái mình cho con trai anh, chúng ta kết nghĩa thông gia, anh thấy thế nào?”
Chủ nhà cảm thấy đây thật đúng là duyên phận, lập tức đồng ý lời cầu hôn. Còn về viên bảo châu kia, sau khi nghe thương nhân kể rõ, chủ nhà lại càng tin rằng mình và con nhện ấy có mối duyên chưa dứt, nên càng thêm trân quý lòng tốt mà Trời cao đã ban tặng.
Quả thật, trong cõi vô hình đã có số mệnh an bài. Trời xanh là công bằng nhất, cái gì không phải của mình thì đừng cưỡng cầu, còn cái gì là của mình thì sẽ không bao giờ mất được. Sự sắp đặt của ông Trời đối với mỗi người đều là điều tốt nhất. Kính Trời, thuận theo Đạo, đó mới là cách đối xử tốt nhất với chính bản thân mình.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253