Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

“Gương” có huyền cơ

30-08-2025

Tác giả: Tân Địch 辛迪.

[ChanhKien.org]

Soi gương là việc thường ngày trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đều đã quá quen thuộc rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy người khác nhưng không thể nhìn thấy chính mình, nên cần sử dụng gương để soi diện mạo của chính mình, nhằm xác nhận và điều chỉnh trạng thái hiện tại của bản thân.

Người phát minh ra gương, Mô Mẫu, là vợ của Hoàng Đế. Bà là người hiền đức, nhưng lại là người phụ nữ vô cùng xấu xí. Đương thời, Hoàng Đế đã lệnh cho Mô Mẫu chủ trì các việc tế bái và canh giữ linh cữu, không chỉ vì năng lực phi thường của Mô Mẫu, mà còn vì diện mạo của bà xấu xí đến mức có thể dùng để đuổi tà. Ở thời hiện đại, điều này có phần khó tưởng tượng. Nếu một người thực sự xấu xí đến độ như vậy thì người đó thường rất sợ soi gương. Tuy nhiên, Thiên thượng đã chọn một người phụ nữ dung mạo xấu xí nhất nhì như vậy để khám phá và phát minh ra gương, kiểu an bài này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.

Khi Hoàng Đế thành hôn với Mô Mẫu, đã nói: “Kẻ coi trọng sắc đẹp mà không coi trọng đức hạnh thì không phải là bậc chân mỹ (người tốt đẹp thực sự), người coi trọng đức hạnh mà coi nhẹ sắc đẹp thì mới là bậc chân hiền (người đức hạnh thực sự)”. Ban đầu, sự xấu xí của Mô Mẫu khiến mọi người chán ghét, ngay cả người thân cũng không ưa bà, nhưng trong quá trình chung sống họ càng ngày càng được đức hạnh cao cả của bà cảm hóa, vì thế sau này mọi người đều yêu quý bà.

Nhưng gương không chỉ dùng để soi dung mạo và cử chỉ của chúng ta, mà còn có thể phản chiếu những điều mà mắt thường không thể phân biệt được, không thể nhìn thấy được.

Tôi nhớ trước đây đã đọc một bài viết khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Tác giả bài viết kể lại quá trình học vẽ của bản thân thời đại học, trong đó có một đoạn nói về việc cô ấy phát hiện bức tranh của mình bị nghiêng khi nhìn qua tấm gương. Khi cô ấy mang những bức tranh màu nước vốn rất hài lòng của mình đến gặp giáo viên để xin chỉ dẫn, giáo viên đã khen ngợi khiếu thẩm mỹ của cô và cũng chỉ ra rằng các bức tranh đều hơi nghiêng. Nhưng cô không hiểu được, vì trong mắt cô hoàn toàn không có chuyện này. Giáo viên giải thích cho cô một hồi, xong lấy ra một chiếc gương soi vào bức tranh, khi ấy cô mới phát hiện vật thể vẽ trên bức tranh chiếu trong gương đều nghiêng theo một hướng giống như hình bình hành. Giáo viên nói thêm rằng, sở dĩ cô không nhìn thấy là vì cô đã nhìn bức tranh suốt hai tuần rồi, đã quen nhìn bức tranh nghiêng một phía rồi, gương có thể làm cho bức tranh nghiêng theo hướng ngược lại, tạo thành góc kép với vật thể vẽ trên tranh, như vậy dùng gương thì có thể giúp nhìn ra [1].

Xem ra những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thịt chưa hẳn đã là sự thật. Tôi nghĩ vấn đề này không chỉ nằm ở sự khác biệt của hiệu ứng thị giác. Kiểu nhìn nhận một điều gì đó vốn không phải là sự thật thành sự thật thường là vô thức. Điều này làm tôi nhớ đến câu đối trong Thái Hư Ảo Cảnh trong “Hồng Lâu Mộng”: “Giả tố chân thời chân diệc giả, vô vi hữu xứ hữu hoàn vô” (Tạm dịch: Khi cái giả làm cái thật thì thật cũng giả, nơi cái không làm cái có thì có cũng là không). Khi chúng ta hình thành một góc nhìn cố định về sự vật thì cũng đang hình thành một quan niệm cố định, dần dần sẽ trở thành một thói quen, thành một trạng thái bình thường, lâu rồi thì chúng ta sẽ khó để ý thấy, thậm chí sẽ không quan tâm nó được hình thành lúc nào, sẽ mang đến cho chúng ta loại lầm tưởng như thế nào.

Lại nói về hai chiếc gương mà chúng ta đã rất quen thuộc, một là “Phong Nguyệt Bảo Giám” trong “Hồng Lâu Mộng”, và một là “Kính Chiếu Yêu” trong “Tây Du Ký”.

“Hồng Lâu Mộng” còn được gọi là “Phong Nguyệt Bảo Giám”. Khi vị đạo sĩ thọt chân cho Giả Thụy mượn chiếc gương, đã nói: “Gương quý đến từ Không Linh Điện ở Thái Hư Ảo Cảnh, do Cảnh Ảo Tiên tử (*) tạo ra, chuyên trị chứng nghĩ bậy làm xằng, có khả năng cứu thế giúp đời. Do đó mang nó đến thế gian chỉ để cho riêng những con cháu vương quyền phong lưu nho nhã, thông minh tuấn kiệt soi mà thôi. Tuyệt không thể soi mặt trước, chỉ soi mặt sau, phải nhớ kỹ, phải nhớ kỹ!” Sau đó, Giả Thụy không nghe lời khuyên, chỉ soi mặt trước để thỏa mãn những suy nghĩ tà dâm của bản thân chứ không dám nhìn vào đầu lâu ở mặt sau của tấm gương, làm sao biết được bây giờ anh ta chính là cái đầu lâu đáng sợ đó, còn không mau tỉnh ngộ quay về đường chính. Sau khi Giả Thụy chết, cha mẹ anh ta cho rằng đây là gương quỷ bèn đem đi đốt, chỉ nghe tiếng khóc từ trong gương rằng: “Ai bảo các ngươi nhìn mặt trước? Tự các ngươi lấy giả làm thật, sao lại đốt ta?” Chiếc gương này đã nêu rõ nội dung quan trọng. Kỳ thực “Hồng Lâu Mộng” chính là chiếc gương này, đến thế gian này là để cảnh tỉnh mọi người tránh bị rơi vào những suy nghĩ xấu xa xằng bậy do tình sinh ra, nhờ vậy giữ vững được bản tính cùng chân mệnh của bản thân, thế mới có cơ hội tu xuất khỏi tình, thoát ly tình.

Nhưng mà có bao nhiêu người chỉ chú ý đến tình yêu nam nữ trong bộ sách này, chỉ cho rằng đây chính là chiếc gương ma quỷ để thỏa mãn những suy nghĩ bất chính? Có người hẳn phải thắc mắc tại sao Phong Nguyệt Bảo Giám lại có hai mặt vậy? Nếu chỉ có mặt sau chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng cũng giống như câu đối trong Thái Hư Ảo Cảnh đã nói đến ở trên, khi chúng ta đưa ra lựa chọn, thông thường thật thật giả giả lẫn lộn cùng nhau, chỉ khi giữ gìn được những suy nghĩ thiện lương trong bản tính, không bị dao động bởi những dục vọng hậu thiên, mới có thể đưa ra những lựa chọn không hối tiếc.

“Kính Chiếu Yêu” còn quen thuộc hơn nữa. Trong phần “Mỹ Hầu Vương thật giả” thuộc hồi 58 “Nhị tâm giảo loạn đại càn khôn, Nhất thể nan tu chân tịch diệt” của “Tây Du Ký”, có nói: “Ngọc Đế triệu Thác Tháp Lý Thiên Vương, bảo mang Kính Chiếu Yêu đến để soi xem hai đứa ai thật ai giả, bảo nó diệt giả giữ chân”. Mặc dù gương này không có tác dụng với Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nhưng công năng “diệt giả giữ chân” của nó là có thật, chỉ bất quá tầng thứ của gương có hạn mà thôi. Do đó, vào thời cổ đại, kính chiếu yêu là có tác dụng trừ tà.

Lý Thời Trân trong sách “Bản Thảo Cương Mục” có nói: “Gương là tinh túy của kim và thủy, bên trong sáng và bên ngoài tối, gương cổ như gươm cổ, giống như Thần minh, cho nên có thể tránh tà ma, chống bệnh tật. Nhà người phàm nên treo một tấm gương lớn, có thể tránh tà ma”. Do đó, nếu hướng nhà ở không tốt, cửa chính của hai nhà đối diện nhau, hoặc cửa nhà đối diện với ống khói, v.v., người ta sẽ treo một tấm gương ở thanh gỗ bắt ngang phía trên cửa lớn hoặc cửa sổ để tránh tà.

Đường Thái Tông nói: “Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh áo mũ; lấy lịch sử làm gương, có thể biết hưng suy; lấy người làm gương, có thể rõ được mất”. Những tấm gương khác nhau có thể soi ra thật giả ở mức độ khác nhau, có thể phòng trừ tà hại, có thể cho phép người ta sinh ra trí tuệ, làm ra hành vi và lựa chọn sáng suốt. Thực chất của điều đó là vì chúng ta thông qua soi gương mà tự sửa mình. Sự tồn tại của gương là để nhắc nhở chúng ta phải không ngừng quy chính hành vi và suy nghĩ của bản thân, giữ gìn nội tâm luôn trong sáng ngay thẳng, từ đó mài giũa phẩm chất đạo đức hành vi của bản thân.

Ngày nay được gọi là thời mạt Pháp, là một thời kỳ thậm chí còn hỗn loạn hơn. Đối với mỗi cá nhân mà nói, có thể phân biệt thật và giả, chính và tà, từ đó đưa ra những lựa chọn và phán đoán đúng đắn hay không là vô cùng quan trọng. So với đôi mắt thịt, cái chúng ta có thể luôn luôn kiên trì tin tưởng, kỳ thực chính là lương tri nơi tâm mình, đó là “chiếc gương” tốt nhất để đo lường mọi thứ, để soi rõ thật giả.

Ngày nay vẫn có những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dùng nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” để yêu cầu bản thân vô tư vị tha. Họ đang truyền rộng sự thật để vạch trần những việc làm hành vi phản nhân loại của tà đảng Trung Cộng. Các học viên Pháp Luân Công gió mưa không ngại, gian khổ không từ, dùng thiện đãi thuyết phục thế nhân thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của tà đảng Trung Cộng, tránh trở thành con dê thế tội cho tà ác, cũng như cống hiến cho việc phục hưng văn hóa truyền thống v.v… Họ đều lấy cái thiện cùng cách làm bình hòa là giảng giải đạo lý mà thực hiện, đã khởi tác dụng nâng cao đạo đức toàn xã hội. Mỗi cá nhân đều đáng trân trọng, mỗi người đều là “Tiên trên trời” lạc xuống trần gian rồi mất đi ký ức, cần có trách nhiệm với bản thân, hãy lấy lương tri làm gương, chớ bỏ lỡ những lời kêu gọi thức tỉnh thiện ý này.

[1] “鏡中反觀改「斜」歸正畫中悟道(二)”: “Phản chiếu trong gương, Cải “tà” quy chính, Trong tranh ngộ Đạo (2) Tác giả : Tân Địch 辛迪.

Chú thích của người dịch:

(*) 風月寶鑑: Phong Nguyệt Bảo Giám, chữ Giám có mấy nghĩa: gương soi, xem xét, làm gương.

警幻仙子 Cảnh Ảo Tiên tử: chữ Cảnh 警 này nghĩa là cảnh giác, nhắc nhở, khác chữ 境 nghĩa là nơi chốn, tình huống trong Thái Không Ảo Cảnh 太虛幻境.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295755

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài