Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cảm nhận sau khi đọc bài kinh văn “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”

29-08-2025

Tác giả: Mãnh Tỉnh

[ChanhKien.org]

Sau nhiều lần đọc bài kinh văn “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, tôi cảm thấy hổ thẹn, đồng thời cũng khiến tôi tỉnh ngộ.

Sư phụ gần như đã gánh chịu tất cả và ban tặng cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, nhưng rất nhiều lúc vào thời khắc then chốt nhất, chúng ta lại bị vây hãm bởi nhân tâm, trường kỳ mắc kẹt trong một tầng thứ và không thể thoát ra được. Thông qua việc hướng nội tìm, kết hợp với những tình huống mà bản thân tôi nhìn thấy trong giai đoạn hiện tại, tôi nhận thấy có những nhận thức sai lầm sau đây:

Nhận thức sai lầm thứ nhất

Cứ luôn coi việc tu luyện Đại Pháp giống với hình thức tu luyện trong quá khứ, cho rằng tu tốt bản thân là được rồi. Sư phụ đã giảng trong “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” rằng:

“Những đệ tử Đại Pháp nào không thể thực thi tác dụng duy hộ Đại Pháp thì không có cách nào viên mãn, bởi vì chư vị đều khác với tu luyện trong quá khứ và tương lai; sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp chính ở chỗ này”.

Tôi thể ngộ nếu chúng ta cho rằng bản thân đến thế gian chỉ vì để tu luyện, vậy thì quá dở rồi. Nếu như nói sứ mệnh của mỗi vị đệ tử Đại Pháp giống như việc xây dựng một căn nhà, vậy thì tu luyện cá nhân của chúng ta chỉ là nền móng của căn nhà này, thứ mà chúng ta thực sự cần tạo dựng chính là căn nhà này, đương nhiên, móng nhà có vững chắc hay không cũng rất quan trọng, nhưng căn nhà mới là thứ chúng ta phải tạo dựng. Mà quy mô của căn nhà này có to lớn hay không, phòng ốc nhiều hay ít, sẽ phụ thuộc vào lượng chúng sinh mà bạn đã giảng chân tướng và được lưu lại. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần tập trung vào tu luyện cá nhân, thì cũng giống như việc chúng ta hoàn toàn không thể xây dựng nên căn nhà này, người khác đều tạo dựng nên những tòa nhà cao lớn, thế nhưng phạm vi mà bạn phụ trách lại là một khoảng không trống rỗng, chẳng có thứ gì cả, giống như làm uổng công vậy. Tuy nhiên, bạn lại làm lãng phí một “suất” của đệ tử Đại Pháp, cô phụ sự kỳ vọng của Đấng Tạo Hóa và chúng sinh.

Tôi lý giải rằng, những câu chuyện tu luyện trong lịch sử, nói một cách nghiêm khắc thì không thể được coi là tu luyện chân chính, đó chỉ là đặt nền móng cho văn hóa tu luyện và hàm nghĩa bề mặt của tu luyện mà thôi. Tu luyện của chúng ta ngày nay mới là thực sự tu luyện theo đúng nghĩa, cũng mang nội hàm của tu luyện cá nhân, nhưng lại vượt xa bản thân việc tu luyện cá nhân.

Nhân loại chúng ta không có thuật ngữ này, nên cứ tạm gọi là tu luyện vậy. Tuy nhiên, nếu dùng cách tu luyện trong quá khứ để lý giải tu luyện Đại Pháp, vậy thì quá là nông cạn, tu luyện của chúng ta nghiêm túc và vĩ đại hơn nhiều. Bởi vì tu luyện trong quá khứ chỉ là tu phó nguyên thần, một đời không tu thành thì có thể tu lại từ đầu, nhưng tu luyện của chúng ta lại không có cơ hội tu lại lần nữa, hơn nữa còn có nội hàm chứng thực Đại Pháp vĩ đại hơn.

Sư phụ đã giảng trong “Thế nào gọi là trợ Sư chính Pháp” rằng:

““Trợ Sư Chính Pháp” không phải là một ngôn từ hào tráng, một câu rỗng tuếch. Kỳ thực tôi chỉ là nói mấy vấn đề [ấy] thôi, những sự việc không tin Pháp còn rất nhiều. Làm một đệ tử Đại Pháp, hàng nghìn vạn năm chờ đợi……; làm một học viên, chư vị đến thế gian với chân nguyện duy nhất……; làm Sư phụ, trong Chính Pháp có thể cứu độ chư vị cùng chúng sinh hay không, thành hay bại đều tại một kiếp này”.

Nhận thức sai lầm thứ hai

Không nhận thức đầy đủ về sứ mệnh của mình, cho rằng cứ sống thong dong đến thời khắc cuối cùng là được rồi, chủ yếu là bị cản trở bởi tâm sợ hãi tiềm ẩn. Biểu hiện chính là coi những việc hàng ngày trong người thường là quan trọng nhất, ví dụ như kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp và làm các việc gia đình v.v, coi việc tu luyện chỉ như hoàn thành một nhiệm vụ bình thường. Kiểu người này thậm chí còn không bằng kiểu người thứ nhất, nếu nói kiểu người thứ nhất không thể lý giải được ý nghĩa của tu luyện Chính Pháp, vậy thì kiểu người thứ hai này chính là hoàn toàn ích kỷ, họ chỉ muốn đắc được chỗ tốt từ Đại Pháp và mong muốn đạt được giải thoát cá nhân, chứ không nghĩ đến sứ mệnh của bản thân cũng như sự kỳ vọng của chúng sinh! Mỗi ngày họ đều đọc sách và học Pháp, nhưng chưa thực sự dung nhập vào dòng chảy lớn của tu luyện Chính Pháp, ví như phá trừ tà ác, giảng chân tướng cứu chúng sinh. Họ học Pháp nhưng không đắc Pháp, vậy thì làm sao có thể xứng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” đây?

Nhận thức sai lầm thứ ba

Cho rằng làm các việc cứu người là được rồi, nghĩ rằng bận rộn chính là tinh tấn, coi số lượng các việc đã làm để đo lường mức độ tinh tấn, nhưng lại không coi trọng việc tu luyện hướng nội tìm và trừ bỏ nhân tâm. So sánh với nhận thức thứ hai, thì nhận thức này lại đi sang một loại cực đoan khác. Nhận thức thứ hai chỉ quan tâm đến giải thoát của bản thân, chứ không màng đến sự sống chết của chúng sinh, mà nhận thức thứ ba này lại chỉ chú trọng đến việc cứu người, nhưng lại coi nhẹ việc tu luyện vững chắc của bản thân. Biểu hiện chính là tích cực tham dự các hoạt động và hạng mục, nhưng lại rất ít khi học Pháp luyện công, nếu thời gian dài như vậy thì sẽ trở thành người thường làm các việc Đại Pháp. Bất tri bất giác đi lệch khỏi Pháp mà không tự biết, bởi vì chỉ có những người thường xuyên học Pháp mới có thể nhận thức ra được bản thân có thiếu sót ở đâu, Đại Pháp cũng giống như một chiếc gương, nếu bạn không soi vào Ông thì làm sao biết được bản thân bị vấy bẩn chỗ nào chứ?

Nhận thức sai lầm thứ tư

Cho rằng không làm tốt thì cũng không có vấn đề gì cả, vẫn còn có cơ hội tu luyện lần sau. Mặc dù tại hoàn cảnh công khai, đa số đệ tử đều thể hiện ra dáng vẻ tích cực tinh tấn, nhưng khi giao lưu ở nơi riêng tư, có rất nhiều đồng tu trong tiềm ý thức đều biểu hiện ra rằng: Tôi cũng không làm những việc phá hoại Đại Pháp và những việc vượt quá chừng mực, vì vậy cho dù không đạt được tiêu chuẩn của Sư tôn, thì cũng sẽ còn có cơ hội tu luyện lần sau, có không ít người ẩn giấu cách nghĩ này, tôi chính là một trong số đó.

Sư phụ đã chỉ rõ rằng:

“Những đệ tử Chính Pháp nào không thể vượt qua thời kỳ Chính Pháp thì sẽ không còn cơ hội tu luyện thêm một lần nào nữa; bởi vì trong lịch sử đã cấp cho chư vị hết thảy những gì tốt nhất, trong tu luyện cá nhân hiện nay hầu như không phải chịu khổ nào cả, ngay cả những tội nghiệp thiên đại mà chư vị đã tạo qua bao nhiêu đời cũng không để bản thân chư vị chịu nhận, đồng thời cấp phương thức nhanh chóng nhất cho chư vị nâng cao tầng, lưu giữ lại hết thảy những gì tốt của chư vị trong quá khứ, lại nữa tại mỗi một tầng lại bổ sung những thứ rất tốt cho chư vị, trong suốt [quá trình] tu luyện cũng cấp cho chư vị những gì vĩ đại nhất tại mỗi cảnh giới, khi viên mãn rồi lại cho phép chư vị quay về vị trí cảnh giới cao nhất của chư vị. Đó là những điều mà chư vị có thể [được] biết; còn nhiều điều hơn nữa mà hiện nay chư vị không thể [được] biết. Sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp là vì chư vị ở cùng với thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ, [và] có thể duy hộ Đại Pháp. Nếu như khi mà bản thân chẳng tương xứng làm đệ tử Đại Pháp, như thế mọi người thử nghĩ xem, với từ bi và ân huệ to lớn của Phật vốn chưa từng có từ khai thiên lập địa [đến nay], nếu như vẫn chẳng làm được tốt, thì hỏi làm sao có được cơ hội một lần nữa?”

Sư phụ giảng trong “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp – Tinh tấn yếu chỉ II” rằng:

“Sư phụ vẫn luôn đau lòng trước những vị bị rớt xuống; đa số là bị cái tâm này làm huỷ hại mà rớt xuống”.

Tôi lý giải rằng, đối với những người đã rớt xuống, ở đây Sư phụ không gọi họ là đệ tử, Ngài chính là muốn nói với chúng ta rằng, những người nào đã rớt xuống sẽ không thể được coi là đệ tử nữa, nói chính xác hơn là họ đã đánh mất danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”. Do vậy, đây chắc hẳn là một vấn đề vô cùng cấp bách, giống như đi trên dây cáp thép vậy, vậy mà có đồng tu lại thong thả ung dung, lúc rảnh rỗi còn lướt Tiktok và chơi game, quả thật quá liều lĩnh! Tôi ngộ được rằng, tu luyện tựa như chèo thuyền ngược dòng, không tiến lên thì ắt sẽ thụt lùi. Đạo đức của xã hội người thường đang trượt xuống hàng nghìn dặm, nếu bạn không tinh tấn thì sẽ bị cuốn trôi theo dòng chảy ô nhiễm lớn trong xã hội người thường một cách bặt vô âm tín.

Nhận thức sai lầm thứ năm

Coi trường bức hại này là trường bức hại giữa con người với nhau, không ý thức được rằng đây là cuộc đọ sức giữa chính nghĩa và tà ác trong vũ trụ, là quá trình vũ trụ thanh tẩy, tịnh hóa và tái tạo. Rất nhiều đồng tu trong lúc giảng chân tướng, khi giảng đến tà đảng tà ác đã bất tri bất giác sinh tâm cừu hận, thậm chí khi phát chính niệm cũng lấy việc giải thể tà đảng làm mục đích chủ yếu, trên thực tế chính là đơn thuần nhận thức rằng, trường bức hại này là tà đảng phát động, nếu tà đảng bị lật đổ, thì chúng ta sẽ chiến thắng, chứ không nhận thức được rằng, đây không phải là cuộc giao đấu đơn giản giữa người với người, không đứng tại góc độ cao như của Thần để phủ định chúng, tà đảng chỉ là biểu tượng bề ngoài, chỉ là hố xỉ than dùng để dung luyện đệ tử chân tu. Nhận thức không rõ về cựu thế lực đằng sau, thậm chí là toàn bộ chúng sinh trong cựu vũ trụ mới là vấn đề căn bản, cho dù tà đảng bị tiêu trừ, thì cựu thế lực đằng sau cũng sẽ không ngừng bổ sung vào, chỉ bằng cách toàn diện thanh trừ cựu thế lực trong vũ trụ, chỉnh thể đệ tử Đại Pháp cùng nhau đề cao, hình thành một đường Pháp võng kiên cố không thể phá vỡ, mới có thể khiến tà đảng mất đi lý do để tồn tại, từ đó thoái xuất khỏi vũ đài lịch sử. Giải thể tà đảng không phải là mục đích, tu tốt bản thân và cứu vãn thế nhân mới là căn bản!

Vinh diệu to lớn bao nhiêu, bi thương sẽ thâm sâu bấy nhiêu. Tôi ngộ được rằng, những đệ tử Đại Pháp nào làm được tốt sẽ được hưởng vinh diệu vô hạn trong tương lai. Trái lại, những ai không làm được tốt, ví như những người đứng về phe đối lập với Đại Pháp; phạm lỗi về phương diện quan hệ nam nữ, bôi nhọ Sư tôn và Đại Pháp; lạm dụng tài nguyên của hạng mục để dùng cho mục đích cá nhân, hoặc làm đặc vụ cho Trung Cộng và lẫn lộn trong hàng ngũ của Đại Pháp, từ đó khởi tác dụng quấy rối, họ chẳng phải sẽ tương phản lại, và sẽ chịu thảm cảnh vô hạn sao?

Trên mạng, tôi đọc được một bài viết về luân hồi do đồng tu viết, trong đó nhắc đến những nợ nghiệp đã từng nợ các Thần ở các tầng thứ khác nhau mà không cách nào hoàn trả được (cuối cùng Sư tôn đều giúp hoàn trả nợ nghiệp), mà nợ nghiệp chúng ta nợ Đấng Sáng Thế – Vương của vạn Vương chí cao vô thượng thì làm thế nào có thể hoàn trả đây? Những ai lợi dụng sự từ bi vô lượng của Sư phụ đến mức đáng cười, đến hiện tại vẫn còn hồ đồ, thực sự nên phải suy nghĩ thật kỹ càng, kết cục cuối cùng chỉ e rằng ngay cả xuống địa ngục cũng không cách nào hình dung nổi.

Các đồng tu tinh tấn những năm trước đó, có lẽ họ đã cảm thấy mệt và kiệt sức rồi, cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, những năm gần đây liền giải đãi, nhưng đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Sư phụ đã giảng trong “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ II” rằng:

“Giai đoạn này sẽ không lâu; nhưng nó có thể tôi luyện được những Giác Giả, Phật, Đạo, Thần vĩ đại tại các tầng khác nhau thậm chí cho đến uy đức của Chủ các tầng khác nhau; [nó] cũng có thể làm cho một người tu luyện buông lung bản thân sẽ bị huỷ hại từ một tầng cao phi thường dẫu chỉ trong một buổi sớm”.

Đặc biệt là những ai đã làm tốt vào thời kỳ đầu và cho rằng bản thân đã có chút thành tựu, hoặc những người đã khai thiên mục và lọt vào trạng thái tiệm ngộ ở mức nhất định là rất dễ phóng túng bản thân. Sư phụ đã giảng trong “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ II” rằng:

“Các đệ tử Đại Pháp trong [khi chịu] bức hại của tà ác mà thực thi không tốt hoặc tự mình buông lung, thì rất có khả năng là công [sức] trước đây sẽ vứt bỏ hết”.

Tôi lý giải rằng, cho dù bạn đã làm được tốt, nhưng tuyệt đối không được phóng túng bản thân mãi cho đến thời khắc cuối cùng, bởi vì rất có thể công sức trước đây sẽ bị vứt bỏ hết. Tà ác đang mắt hổ trừng trừng, chúng đang canh chừng đợi cho chúng ta trượt xuống, khi chúng ta không ở trong Pháp thì chúng liền dốc sức vồ lấy, từ đó tiến hành khảo nghiệm và bức hại chúng ta bất cứ lúc nào.

Chúng ta thời thời khắc khắc cần phải làm tốt ba việc, đây là nhiệm vụ vô cùng gian khổ, nhưng có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, bước đi trên con đường hồng thế Chính Pháp của Phật ân hạo đãng to lớn này, chúng ta còn sợ điều gì nữa? Hãy dũng cảm tiến thẳng về phía trước và xông thẳng về phía trước mà không hề sợ hãi. Cuối cùng, tôi xin trích một đoạn Pháp của Sư phụ để khích lệ các đồng tu cùng nhau cố gắng:

“Các đệ tử, hãy tinh tấn! Hết thảy những gì vĩ đại nhất, tốt đẹp nhất đều từ tiến trình chứng thực Đại Pháp của chư vị mà xuất sinh. Những thệ ước của chư vị sẽ trở thành những chứng kiến của chư vị trong tương lai”. (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trên đây là một số lý giải của cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298102

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài