Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu! Tôi muốn chia sẻ với mọi người về tâm đắc tu luyện gần đây của tôi.
Vừa nhìn thấy đề mục tham khảo giao lưu tâm tính tuần này tôi liền cảm thấy rất muốn chia sẻ, tôi muốn mượn cơ hội tốt này để tìm ra những chấp trước ẩn sâu trong tâm và tu bỏ chúng đi!
Trước đây khi tôi còn ở trong nước (Đại Lục) người bố không tu luyện của tôi rất chú ý đến an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong ăn uống. Do tu luyện chưa tinh tấn, lại có yêu cầu về vóc dáng nên tôi rất để ý đến việc ăn gì và không ăn gì, cái gì tốt, cái gì không tốt, từ đó dưỡng thành nên rất nhiều thói quen và quan niệm cố chấp. Khi mới đến Thái Lan tôi cảm thấy cái gì cũng bẩn, không thể ăn nổi. Nhưng dần dần thuận theo quá trình tu luyện tôi bắt đầu hiểu ra việc kén chọn như vậy là không đúng, người tu luyện ăn gì cũng không sao mà. Và thế rồi mọi thứ diễn tiến theo chiều ngược lại, cái tôi gì cũng ăn: bánh ngọt, gà rán, đồ ăn vặt…, hơn nữa lại thấy cái gì cũng ngon, cảm thấy trước kia đã thật bạc đãi bản thân.
Cách đây khá lâu có một khoảng thời gian mỗi ngày tôi đều ăn rất nhiều đồ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Buổi sáng tôi học Pháp cùng đồng tu, buổi chiều ở nhà một mình không có việc gì làm thì lại ăn đồ ngọt. Mỗi lần ăn xong đều nghĩ rằng ngày mai sẽ không ăn nữa, phải kiểm soát bản thân. Nhưng đến hôm sau, cứ đến thời điểm đó là tôi lại muốn ăn, không ăn thì cảm thấy khó chịu, ăn xong lại hối tiếc, mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại như vậy. Tôi cảm thấy thật đáng sợ, trước đây tôi không phải là người như thế. Chấp trước vào ăn khiến tôi cứ phải đi mua thức ăn mãi, thậm chí buổi sáng luyện công cũng nghĩ xem lát nữa nên mua chút gì ngon, khiến luyện công không nhập tĩnh được. Khi học Pháp thì lại nghĩ đến chuyện ăn, khi giảng chân tướng ở điểm du lịch cũng nghĩ đến việc giảng xong rồi sẽ đi siêu thị mua đồ ăn. Tâm chấp trước mãnh liệt này khiến tôi không thể tập trung làm tốt ba việc, thậm chí rơi vào trạng thái hết sức mông lung mờ mịt và còn hướng ngoại tìm, cảm thấy do hoàn cảnh tu luyện có vấn đề nên chuyển sang nơi khác sống và làm hạng mục khác. Sau đó tôi vô cùng hối hận. Dù đã giao lưu chia sẻ với đồng tu về vấn đề chấp trước ăn uống này nhưng tôi cũng không hiểu rõ ra được, tôi biết là phải phát chính niệm nhưng mọi thứ vẫn không có cải thiện gì lớn. Sau đó tôi nghe được một câu chuyện, kể rằng có một người phụ nữ rất thích ăn thịt. Về sau bà ấy không còn một xu dính túi, không thể mua thịt được nữa thì từ miệng bà ấy có một con cóc nhảy ra rồi chạy mất. Kể từ đó bà ấy không ăn thịt nữa. Ý tứ chính là con cóc trong thân thể bà ấy muốn ăn thịt, nên bề mặt con người mới biểu hiện là rất thèm ăn thịt; con cóc nhảy đi rồi thì con người cũng không còn thèm ăn thịt nữa.
Vậy có phải trong thân thể tôi có tồn tại thứ gì đó không tốt nên mới khiến tôi ăn nhiều như vậy? Tôi phát hiện ra từ khi đến Thái Lan mỗi khi rảnh rỗi là lại mua đồ ăn ngon như một cách tự thưởng cho chính mình, bù đắp sau những lúc vất vả. Thời tiết ở các điểm du lịch rất nóng nực, thật chẳng dễ dàng gì, mỗi ngày đều phải uống nước giải khát, rồi khi thấy đủ món ăn ngon thì lại không nhịn được mà muốn nếm thử. Bản thân tôi vốn đã khá chấp trước vào đồ ngọt, dần dần trở thành ngày nào cũng phải ăn những món bánh ngọt gọi là “ngon”. Tôi luôn cảm thấy bản thân sống không dễ dàng gì, đây chẳng phải là biểu hiện của việc sợ chịu khổ sao? Muốn ăn ngon, uống ngon chẳng phải chính là thể hiện của tâm an dật và khao khát một cuộc sống tốt đẹp nơi người thường sao? Người tu luyện không có chấp trước, ăn gì cho no bụng là được rồi. Có vị đạo sĩ nào mà ngày ngày nghĩ đến chuyện chuẩn bị cao lương mỹ vị cho mình cơ chứ! Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015” Sư phụ giảng:
“Bất kể một tâm nào, bất kể một loại chấp trước gì, đều sẽ thành khó nạn cho tiến bộ và đề cao của chư vị, đồng thời cũng sẽ bị cựu thế lực, những nhân tố tà ác kia lợi dụng, nhất định thế”.
Tôi nhận ra rằng sự lãng phí thời gian vào việc ăn uống thật ra là một tổn thất, nếu dùng khoảng thời gian đó để chuyên tâm làm tốt ba việc thì có thể cứu được nhiều người hơn. Tôi thật sự lo lắng cho bản thân, tại sao lại không tinh tấn như vậy, ngộ tính kém như vậy, thật có lỗi với Sư phụ. Tà ác chính là đang lợi dụng tâm tham ăn để kéo tôi lại, không cho tôi đề cao, khiến tôi cứ mãi loanh quanh dậm chân tại chỗ. Trong khi trợ Sư chính Pháp thì thời gian là vô cùng cấp bách, vậy mà tôi lại sa lầy vào chấp trước ăn uống, không thể tự thoát ra được. Ngay khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi liền bắt đầu khống chế những suy nghĩ và quan niệm không tốt đó. Đồng thời tôi cũng nghiêm túc học Pháp, luyện công, đi đến điểm du lịch giảng chân tướng, dồn nhiều tâm sức hơn vào làm ba việc. Qua một thời gian thì tâm tham ăn đồ ăn vặt của tôi thực sự đã có chuyển biến rõ rệt.
Đối với chấp trước đồ ăn vặt và đồ ngọt, bản thân tôi cũng đang dần dần không ngừng không ngừng tu bỏ nó. Trước khi viết bài chia sẻ này tôi còn hai lần hét lên: “Tôi muốn ăn khoai tây chiên, bánh sầu riêng…” Nhận ra đây là trạng thái không đúng đắn tôi đã đi chép Pháp trong một lúc, và rồi ý nghĩ ấy cũng không còn mãnh liệt như thế nữa. Nhưng con người lại cứ bất ngộ như vậy, hôm sau ra ngoài tôi vẫn tự mua cho mình kem và sôcôla. Tôi chọn phần nhỏ nhất nhưng ăn được vài miếng đã cảm thấy ngấy không chịu nổi, thực sự giống như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân“:
“Giả sử chư vị muốn ăn một thứ nào đó, thì khi tu luyện đã thật sự đến lúc phải bỏ cái tâm ấy, thì chư vị sẽ không thể ăn [nó] nữa; chư vị ăn vào sẽ thấy chẳng đúng vị nữa, có khi chẳng ra vị gì”.
“Người ta trong quá trình tu luyện cần phải tống khứ các loại dục vọng, tâm chấp trước của con người. Nói thẳng ra, nếu cái tâm ăn thịt mà không vứt bỏ đi, thì đó chẳng phải là tâm chấp trước chưa bỏ được là gì? Liệu có thể tu viên mãn không?”
Cho nên, chấp trước vào ăn cái gì cũng đều không được. Nếu vẫn cứ không ngộ, Sư phụ sẽ dùng các loại điểm hóa tận đến khi bạn có thể ngộ ra được. Qua vấn đề ăn uống này tôi cũng phát hiện ra bản thân luôn ôm giữ mãi chấp trước yêu thích cái đẹp mà không chịu buông bỏ, béo lên thì cảm thấy không vui, và như vậy mỗi ngày tôi cứ mãi phân vân là có nên ăn hay không, có bị béo lên không. Tại sao lại sợ ăn nhiều, sợ béo? Chẳng phải là vì hy vọng người khác thấy mình thon thả, xinh đẹp hay sao? Đó cũng là thứ thuộc về sắc dục, cũng là một loại tâm bất hảo cần phải tu bỏ đi.
Thời gian trước khi nhận được tin một đồng tu ở quê nhà sau khi bị kết án oan sai bảy năm, vừa mới được thả ra lại tiếp tục bị kết án oan thêm bảy năm rưỡi nữa, tôi đã lo lắng đến mức bật khóc. Sau khi ra tù lương hưu của đồng tu ấy bị tà đảng cưỡng chế cắt mất, có lúc mỗi tháng chỉ sống với 300 tệ. Ở Đại Lục những đồng tu bị tà đảng bức hại về kinh tế như thế nhiều vô kể. Nghĩ lại bản thân, tôi càng cảm thấy xấu hổ chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Hằng tháng số tiền tôi lãng phí vào chuyện ăn uống thực ra đều là lãng phí tài nguyên Đại Pháp. Ở Thái Lan có những đồng tu rất cần kiệm, họ sống trong những căn nhà tồi tàn và dồn hết tiền vào các hạng mục. Nghĩ đến những điều này, tôi thật sự biết mình đã sai, không thể tiếp tục chấp trước vào ăn uống nữa.
Trong sách “Chuyển Pháp Luân“ Sư phụ giảng:
“toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”.
Tôi ngộ ra được có bất kỳ tâm chấp trước nào không bỏ thì đều không thể viên mãn. Điều tôi cần nhất bây giờ là nhanh chóng loại bỏ những chấp trước bất hảo, đặc biệt là tâm tham ăn. Tôi cũng phát hiện việc tu luyện có lúc thật sự giống như bóc vỏ củ hành tây, bóc từng lớp từng lớp một, ở giai đoạn này cảm thấy đã bỏ được khá sạch sẽ nhưng một thời gian sau nó lại trỗi dậy. Dù vậy tôi cũng không được nản chí, mà phải không ngừng làm tốt hơn. Làm tốt ba việc, tu bản thân, hướng nội tìm, nhìn lại chỗ mình chưa đúng và nhanh chóng sửa đi!
Do tầng thứ có hạn, nếu có điều gì không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.