Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Nhiếp ảnh

Tổng quan về lịch sử nhiếp ảnh và sự chuyển đổi của các khái niệm nghệ thuật nhiếp ảnh (2)

12-06-2025

Tác giả: Lý Na

[ChanhKien.org]

2. Sự xuất hiện của phái Ấn tượng là khởi đầu cho sự kết thúc của tư tưởng thẩm mỹ truyền thống trong thời hiện đại của nhân loại

Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu vào năm 1840 đã tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật công nghiệp, các hình thức xã hội cũng theo đó thay đổi. Tiếp sau đó kỹ thuật điện tử xuất hiện, nhịp sống xã hội càng lúc càng nhanh, khiến con người không còn giữ được trạng thái tâm lý êm ái nhẹ nhàng như trước nữa, người ta khẩn trương đến mức dường như không kịp dừng lại cảm nhận bất cứ sự vật hay phong cảnh gì, chỉ vội vã lướt qua, không còn nhận thức lý tính mà chỉ lưu lại những cảm xúc cá nhân. Kiểu nhận thức cảm tính này đã dẫn đến những biến đổi to lớn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đây cũng là thời kỳ mà quan niệm thẩm mỹ của Chủ nghĩa Ấn tượng xuất hiện, tạo nên vạch ngăn cách với quan niệm thẩm mỹ truyền thống vốn dựa trên nhận thức lý tính, những quan niệm thẩm mỹ này đã chấm dứt tư tưởng thẩm mỹ truyền thống của nhân loại, khởi đầu cho việc công nghiệp hóa, thương nghiệp hóa và khoa học hóa xâm nhập vào lĩnh vực nghệ thuật.

Khi nhiếp ảnh không ngừng được ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chụp hình và rửa ảnh, thì loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh cũng dần hình thành. Cũng giống như sự xuất hiện Chủ nghĩa Ấn tượng trong hội họa thời kỳ đó, nghệ thuật nhiếp ảnh vốn chịu ảnh hưởng từ hội họa khi đó cũng xuất hiện “Trường phái Nhiếp ảnh Chủ nghĩa Ấn tượng”, dẫn theo sự thay đổi to lớn về quan niệm thẩm mỹ nhiếp ảnh, người ta ngày càng nhấn mạnh vào những thứ của bản thân ngành nhiếp ảnh. Sự xuất hiện của trường phái này đã đơn giản kết thúc xu hướng nhiếp ảnh hội họa. Vì sao nói như vậy? Bởi vì bắt đầu từ khi Chủ nghĩa Ấn tượng xuất hiện thì sự phân chia về quan niệm thẩm mỹ trong nhiếp ảnh cũng xuất hiện theo, sau đó các loại Nhiếp ảnh Tức thời (Nhiếp ảnh Tư liệu), Nhiếp ảnh Thuần túy (hay Nhiếp ảnh Như thật) nối tiếp nhau xuất hiện, qua cách gọi cũng có thể thấy rằng nhiếp ảnh của thời kỳ này đang thoát ly khỏi các tiêu chuẩn của thẩm mỹ cổ điển, không còn chú trọng vào quá trình xây dựng bố cục chặt chẽ và sáng tác nghệ thuật nữa, mà chỉ chú trọng cảnh vật và sự kiện được nhìn thấy trực tiếp bằng mắt.

Vậy quan niệm của nhiếp ảnh Chủ nghĩa Ấn tượng là gì? Chính là giống với ý nghĩa bề mặt của từ “Ấn tượng”, chính là ấn tượng về cảnh vật đã xem còn lưu lại trong đầu nhiếp ảnh gia, rồi thể hiện những kích thích cảm quan đó vào trong bức ảnh. Phong cách nhiếp ảnh này cố gắng tái hiện khung cảnh với ánh sáng mạnh kèm theo ấn tượng thị giác, trong một số trường hợp hoàn toàn không quan tâm đến độ sắc nét, đặt tiêu điểm ngoài bức ảnh, còn sử dụng một số kỹ thuật như dùng ống kính lấy nét mềm, dùng kính lọc filter, hoặc không dùng ống kính mà chỉ dùng tấm kim loại đục lỗ để chụp ảnh, tạo ấn tượng kịch tính, phóng đại cảm giác về ánh sáng và màu sắc, không tập trung vào hình tượng, về đề tài cũng không mang tính kể chuyện như hội họa cổ điển. Đây là những đặc trưng của nhiếp ảnh Chủ nghĩa Ấn tượng.

Sau khi quan niệm thẩm mỹ của Chủ nghĩa Ấn tượng xuất hiện, tiêu chuẩn nghệ thuật truyền thống bị phá vỡ. Xã hội chuyển từ hình thái nông nghiệp truyền thống sang hình thái đô thị hóa công nghiệp tập trung, quan niệm của người ta cũng vì thế mà biến đổi. Việc tự do đưa vào quan niệm cá nhân đã khiến quan niệm thẩm mỹ nhiếp ảnh nảy sinh những khác biệt với thẩm mỹ truyền thống, dẫn đến xuất hiện những quan niệm mới thích ứng với hình thái xã hội, thậm chí ngày càng khiến nhiếp ảnh trở nên “nhiếp ảnh hóa” hơn, thẳng thắn hơn, thực tế hơn trong việc thể hiện đời sống xã hội, trực tiếp biến máy ảnh trở thành một công cụ ghi chép thời đại. Tiếp đó lại xuất hiện thêm nhiều trường phái nhiếp ảnh, nhiếp ảnh cũng ngay lập tức tham gia vào lĩnh vực truyền thông, xuất hiện nhiếp ảnh tin tức, nhiếp ảnh chuyên đề, ký sự xã hội, điểm nổi bật của các trường phái này là lựa chọn khoảnh khắc có tính quyết định. Những hình thức nhiếp ảnh này cũng là phần mở rộng của nhiếp ảnh Chủ nghĩa Tự nhiên thời đầu.

Quan niệm của con người không ngừng thay đổi theo sự thay đổi của thời đại, từ công nghiệp hóa, thương nghiệp hóa đến khoa học kỹ thuật, lĩnh vực nhiếp ảnh cũng vì vậy mà thay đổi theo. Sau khi “Trường phái Nhiếp ảnh Đương đại” xuất hiện, trải qua một thời gian thử nghiệm nó đã trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay, chẳng hạn như “Nhiếp ảnh Chủ nghĩa Siêu thực”, “Nhiếp ảnh Chủ nghĩa Trừu tượng”, v.v. Các trường phái nhiếp ảnh này thể hiện một loại tư duy dị thường, gạt bỏ lý trí và logic, nhiếp ảnh gia quá dựa dẫm vào suy nghĩ chủ quan để biểu đạt sự vật. Nhiếp ảnh Chủ nghĩa Trừu tượng chủ yếu là những bức ảnh không có hình tượng cụ thể dễ nhận biết, nó chỉ là tập hợp của các đường nét, hình dạng, màu sắc, hoặc điều chỉnh góc chụp v.v. Cho dù có hình tượng thì cũng không phải là hình dạng vật thể chân thực, đúng hơn là làm biến dạng hình ảnh vật thể, chẳng hạn như làm mờ, nhòe, biến dạng hay tạo các hiệu ứng khó ngờ. Đặc trưng của nhiếp ảnh Chủ nghĩa Siêu thực là dùng phương pháp chụp ảnh trực tiếp hoặc phương pháp ghép các hình ảnh để thể hiện thế giới ảo tưởng, nhưng lại phải biểu đạt bằng các chi tiết chân thực nhất và rõ ràng nhất, nó thể hiện các hành động vô thức của con người, những linh cảm ngẫu nhiên, những thay đổi tâm lý và cảnh trong mộng, mang sắc thái hoang đường. Cùng loại với Chủ nghĩa Siêu thực còn có Chủ nghĩa Dada và nhiếp ảnh Cắt ghép (Photomontage), nhưng vì hình thức thể hiện của Chủ nghĩa Dada là không có quy tắc, không có logic, hư vô mờ mịt, chẳng ai hiểu được, thậm chí là những thứ rất hoang đường phản đạo đức nên đã nhanh chóng biến mất. Nhiếp ảnh Cắt ghép (Photomontage) dùng cách xếp chồng các tấm phim âm bản có nội dung khác nhau để tăng kích thước cho tấm ảnh, đem ghép những nội dung không liên quan gì với nhau vào trong cùng một tấm ảnh. Bởi vì nó cho phép phát huy khả năng tưởng tượng nên được người hiện đại sử dụng khá nhiều, ngày nay phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong chế tác phim truyền hình và thiết kế quảng cáo. Các trường phái này đa số sử dụng những ý tưởng xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của tác giả. Sự xuất hiện của chúng phản ánh hình thái ý thức của nhân loại cùng với sự thay đổi của xã hội.

Sự xuất hiện của nhiếp ảnh Chủ nghĩa Ấn tượng dẫn tới sự ra đời của quan niệm thẩm mỹ nhiếp ảnh thời hiện đại, những ý thức hiện đại này chịu ảnh hưởng của sự phát triển khoa học kỹ thuật công nghiệp; kiến trúc và môi trường hiện đại hóa yêu cầu các hình thức nghệ thuật phải khái quát hơn, súc tích và đơn giản hơn để thích ứng, bởi vì những thứ như hiệu suất, năng lực, tốc độ trong vận hành cơ khí v.v. đều là những yếu tố tương đối trừu tượng đối với thị giác. Do đó, thời đại khoa học kỹ thuật công nghiệp hóa càng phát triển thì quan niệm thẩm mỹ con người càng xa rời quan niệm truyền thống.

3. Tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống của nhân loại chưa bao giờ kết thúc

Thời đại điện tử ngày nay đã đưa nhiếp ảnh vào thời kỳ hưng thịnh của nhiếp ảnh đương đại, sự xuất hiện của kỹ thuật nhiếp ảnh màu đưa nghề chụp hình trở thành ngành công nghiệp chụp hình, nhiếp ảnh thương mại đạt đến độ phát triển phồn thịnh, hiện nay, nhiếp ảnh đã trở thành hoạt động đại chúng rộng khắp. Kỹ thuật nhiếp ảnh được phổ biến rộng khắp toàn cầu đã khiến quan niệm thẩm mỹ nhiếp ảnh truyền thống phải đối mặt với thử thách to lớn. Sau khi các trường phái này chủ nghĩa kia tranh giành nhau trong suốt 170 năm, từ thẩm mỹ truyền thống của phái họa ý chọn vứt bỏ những đề tài xấu xí thô tục, chú trọng hình thức thể hiện cân bằng hòa hợp lý trí; đến những thứ trừu tượng quỷ quái phi lý của tư tưởng siêu thực, đã thấy được sự thay đổi to lớn trong hình thái ý thức của nhân loại. Ngày nay, khi người ta đang ngập trong muôn vàn chủng loại quan niệm hỗn loạn này, thì có một số người lại bắt đầu từ những quan niệm thẩm mỹ phổ quát của nhân loại để lần nữa giải thích khái niệm thẩm mỹ nhiếp ảnh, mục đích cuối cùng là đưa thẩm mỹ nhiếp ảnh quay lại cơ điểm của thẩm mỹ truyền thống. Có người nói rằng: Quá trình phát triển của nghệ thuật cũng có thành – trụ – hoại. Nghệ thuật ngày nay không biết đã phát triển đến bước nào nữa rồi, đã không còn đạt được mục đích giáo hóa đạo đức cho nhân loại nữa rồi, vậy phải quay trở lại, tìm lại thời điểm ban đầu của quan niệm thuần thiện thuần mỹ giúp người ta tâm bình khí hòa.

Kỳ thực, bất kể nhiếp ảnh hiện đại phát triển thế nào, tư tưởng của con người theo thời đại mà thay đổi thế nào, hình thức biểu hiện của nhiếp ảnh có muôn hình vạn trạng ra sao, thì trong suốt lịch sử 170 năm của nó luôn có một sợi dây liên kết với mục đích ban đầu của nhiếp ảnh, sợi dây đó chính là nền tảng hội họa cổ điển – nền tảng của thẩm mỹ nhiếp ảnh chưa bao giờ bị mất đi. Con người đem các tiêu chuẩn nghệ thuật thị giác này vào chương trình học chính trong trường, làm thành tiêu chuẩn chuẩn mực cho các giải thưởng nhiếp ảnh có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tiêu chuẩn này bắt nguồn từ mỹ thuật cổ điển, bắt nguồn từ âm nhạc cổ điển, bắt nguồn từ hết thảy những khái niệm truyền thống và chân chính trong nhận thức của con người đối với cái đẹp, có mang tính logic và tư duy biện chứng. Bởi vì quan niệm truyền thống về cái đẹp là quan niệm mà Sáng Thế Chủ truyền cấp cho con người, làm sao có thể vì sự thay đổi của thời đại khoa học công nghiệp mà biến mất? Nó là một bộ phận trong sự tồn tại của nhân loại. Cho đến nay, những tổ chức nhiếp ảnh có ảnh hưởng nhất thế giới, từ khi bắt đầu vào hơn 100 năm trước, vẫn luôn nghiêm túc chiểu theo quan niệm thẩm mỹ hội họa truyền thống, lấy đó làm chuẩn mực cho tiêu chuẩn của nghệ thuật, vậy nên mới được mọi người công nhận là các tổ chức nhiếp ảnh nghệ thuật chân chính. Ví dụ tổ chức bình chọn giải Oscar cho quay phim có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới điện ảnh, ngoài ra còn có một số tổ chức quay dựng phim lớn khác, hầu hết đều áp dụng các tiêu chuẩn lý luận thẩm mỹ truyền thống nghiêm ngặt, mặc dù chịu ảnh hưởng của phái hiện đại nhưng biến đổi không bao nhiêu. Cũng chính là nói nhân loại vĩnh viễn không thể xóa bỏ quan niệm tư tưởng truyền thống đối với cái đẹp.

Khái niệm hình thức thẩm mỹ truyền thống là lý tính, cân bằng, hài hòa, có tính logic và quan hệ biện chứng, nó yêu cầu tác phẩm so với cuộc sống hiện thực phải cao hơn, mãnh liệt hơn, hoàn mỹ hơn, tập trung hơn, điển hình hơn, lý tưởng hơn, các tác phẩm phải mang quan niệm thẩm mỹ có giá trị thưởng thức, có ý nghĩa giáo hóa đạo đức, giúp cho con người có suy nghĩ đứng đắn đoan trang. Ngày nay, ngày càng có nhiều người cho rằng vấn đề cơ bản của kết cấu bố cục thẩm mỹ không chỉ là vẻ đẹp của bức ảnh, mà là một loạt các vấn đề có ảnh hưởng đến xã hội nhân loại như đạo đức con người, giá trị văn hóa, phương thức tư duy…

Tuy nhiên, những lý luận liên quan đến hình thức thẩm mỹ của nhân loại ngày nay chỉ được lưu giữ trong những bức tường lớn của các trường học. Đối với hoạt động nhiếp ảnh đang phổ biến trên toàn thế giới thì có người đã quên, có người thậm chí còn không biết rằng nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật có một bộ các tiêu chuẩn khái niệm lý luận. Những lý luận này đã được các thế hệ nhân loại kiên cường duy trì qua hơn 100 năm đấu tranh quyết liệt chống lại cái gọi là tiến bộ, nó có thể mang đến cho nhân loại tư duy bình thường và những khái niệm đúng đắn về thị giác.

Trên đây chúng tôi đã trình bày về quá trình biến đổi quan niệm chủ yếu nhất trong sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh.

Sau đây chúng tôi sẽ khái quát những chuyển biến của nghệ thuật nhiếp ảnh dựa trên nguồn gốc và đặc điểm của các trường phái chủ yếu lần lượt trong lịch sử phát triển nhiếp ảnh, đồng thời giới thiệu một số khái niệm về các trường phái nhiếp ảnh, nhằm thuận tiện phân biệt nghĩa bề mặt và hàm nghĩa thật sự bên trong các khái niệm này.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/53116

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài