Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Luận bàn về trà đạo

03-06-2025

Tác giả: Trí Minh

[ChanhKien.org]

Vạn vật trên thế gian đều tuân theo Đạo, tức là vạn vật đều có quy luật và đặc tính của tự thân nó. Dĩ nhiên, trà cũng có đạo của riêng nó.

Khi nói đến trà, không thể không nhắc đến “Trà kinh”; muốn đọc sách nói về trà, thì “Trà kinh” chính là lựa chọn đầu tiên, Lục Vũ - tác giả của “Trà kinh” vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong chùa. Dưới sự chỉ dạy của các tăng nhân, ông nghiên cứu các kinh điển của Phật giáo và Đạo giáo. Vì các tăng nhân rất thích trà, Lục Vũ cũng chịu ảnh hưởng của họ nên đã thành thạo kỹ nghệ pha trà từ khi con rất nhỏ. Sau này, ông rời khỏi chùa, hành tẩu thế gian, mang trong mình tình cảm với Nho gia và trở nên đam mê với trà đạo. Ông đã dung hợp tinh thần Nho Thích Đạo, và thông qua quá trình rèn luyện gian khổ của bản thân viết nên một bộ “Trà kinh” lưu truyền ở nhân gian, trở thành kiệt tác kinh điển của văn hóa trà. Vì vậy, các tăng nhân muốn ông trở thành Phật tử, ông cũng từng tu hành Phật giáo; người thường muốn ông làm quan, nhưng ông không muốn làm quan, chỉ muốn thực hành trà đạo. Có thể sứ mệnh mà trời cao trao cho ông chính là lưu lại văn hóa trà đạo cho chúng sinh thế gian dựa vào điều này mà có thể tìm Đạo, có thể tu tâm dưỡng đức.

Hình dạng của chữ “茶 - trà” thể hiện rằng con người với cây cỏ sinh sống cùng nhau, con người ở giữa cây cỏ, cây cỏ làm bóng râm cho con người, và trà là tinh hoa của cỏ cây. Trà sinh trưởng ở hoàn cảnh gian khổ, nội tâm cô đơn, nghĩa là nó thuộc về nơi cao và rét, không hòa nhập với những phân tranh, ồn ào, công danh lợi lộc, náo nhiệt nơi trần thế.

Trong “Trà kinh” có nói: “Trà chi vi dụng, vị chí hàn, vi ẩm tối nghi tinh hành kiệm đức chi nhân” (Nói về công dụng của trà, trà mang tính lạnh, nên trong các loại đồ uống, trà thích hợp nhất với những người có hành vi tinh tế và có đức tính tiết kiệm, giản dị), có nghĩa là: trà có tính hàn, lại giản dị, thích hợp với người tu tập. Những người có hành vi tinh tế, đức tính giản dị ở đây chủ yếu là chỉ tăng nhân, Đạo sỹ, nho sinh, người tu tập thông thường. Thứ nhất, họ có yêu cầu cực cao, cực thuần, cực nghiêm về ngôn hành; thứ hai là họ tiết kiệm, giản dị, ít nói, dục vọng và tạp niệm ít, họ thường nhờ vào sức mạnh của trà, khiến cho nội tâm thanh tịnh, dục vọng ít đi. Ví dụ như vị sư trụ trì của ngôi chùa nơi Lục Vũ ở là một người yêu thích trà. Trà đối với người tu tập mà nói, giống như đan đối với Đạo sỹ. Người tu tập cần tĩnh, mà trà có tính giản dị, thanh đạm, có thể ức chế dục vọng, khai mở tâm hồn, cả hai đều rất hợp nhau.

Trà có tác dụng giải khát, khiến tinh thần tỉnh táo, lại có thể chữa bệnh, dưỡng sinh, v.v… nhưng tác dụng chủ yếu vẫn là dưỡng tâm. Vì vậy, Lục Vũ nhấn mạnh rằng, cảnh giới cao nhất của trà đạo nằm ở chỗ: trung hòa. Trung hòa chính là lý tưởng nhân cách cao nhất trong Nho gia, là phẩm chất cao thượng vốn có một cách tự nhiên của bậc Thánh nhân. “Trung” có nghĩa là không thiên không lệch, không bị tác động bởi ngoại vật, nội tâm không bị động. “Hòa” chính là đối đãi với vạn vật một cách bình hòa, chung sống hài hòa với người với vật và với Thần quỷ, để ai ai cũng nhận được những gì họ xứng đáng mà không cần đấu tranh. Vì vậy việc trồng trà, pha trà, thưởng trà... đều thể hiện ý nghĩa giáo hóa của sự “trung hòa”.

Trà thích hợp trồng ở những vách đá đầy nắng và những khu rừng râm mát, tức là nơi có thể đón được ánh nắng Mặt Trời mà cũng có bóng râm che phủ. Trà có tính hàn nên phải lấy dương để trung hòa. Lấy nước pha trà, nên lấy ở những nơi suối cao và ao hồ có dòng chảy chậm. Nước từ rừng sâu không bị ô nhiễm; nước chảy qua núi đá không nhanh cũng không chậm, chính là trạng thái “trung hòa” cần có được.

Toàn bộ kỹ thuật pha trà cần phải “Hoãn, Mạn, Viên” mới có thể đạt được “trung hòa” tối ưu. Khi thưởng trà cần tĩnh tâm, tĩnh khí, chuyên nhất, để cho thân tâm được “trung hòa”. Tức là nói, mỗi bước pha trà đều cần đạo dẫn, giáo hóa phẩm chất “trung hòa”. Vì vậy, tiêu chuẩn trà ngon là nơi sản xuất trà phải phù hợp với “trung hòa”, kỹ thuật phù hợp “trung hòa”, tính cách, tâm tình người làm trà cần phù hợp với “trung hòa”, nếu không sẽ làm ra thứ trà kém chất lượng. Mà “trà nghệ”, tức là một chuỗi các bước pha trà, trông giống như một màn trình diễn, nhưng thực chất lại là triển hiện rất nhiều huyền cơ trong đó.

Từ xưa tới nay, các cuộc thi trà giữa những người yêu trà, chỉ đơn thuần là thói quen tranh đấu vụ lợi. Việc tăng giá trà lên mức cao ngất ngưởng chỉ là chiêu trò thương mại, và không có liên quan đến chất lượng trà hay trà đạo. Việc làm ra đa dạng các chủng loại trà cụ (dụng cụ pha trà), trà nghệ (kỹ thuật pha và uống trà), chỉ là phô diễn, không liên quan gì đến tâm đạo của người thưởng trà. Những tham quan ô lại, những kẻ bẩn thỉu, kẻ ác thì cho dù được thưởng trà ngon tới mấy thì cũng chẳng có tác dụng gì với họ, cũng chẳng thể thanh tẩy những bụi bẩn nơi sâu thẳm nội tâm của họ, không thể giúp họ đề cao, mà thực chất là làm ô uế trà.

Bởi vậy, công dụng quan trọng nhất của trà là giáo hóa. Người pha trà, làm trà hay thưởng trà cũng vậy, cần phải rõ rằng: Cuộc đời con người, tựa như cây cỏ mùa thu. Hết thảy đều như ảo ảnh, chớp mắt là qua đi.

Dịch từ:https://www.zhengjian.org/node/248001

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài