Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đề cao tâm tính trong quá trình nuôi dạy con cái

13-06-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Mỗi ngày, tôi đều đi đón cô con gái đang học tiểu học từ trường trở về nhà, sau đó tôi sẽ nấu cơm và dặn dò con làm bài tập. Nhưng khi tôi nấu cơm xong, thì cháu lại ngủ thiếp đi. Lúc tôi đánh thức cháu dậy, cháu không muốn dậy và liên tục khóc lóc ầm ĩ. Tôi nghĩ: “Trẻ con đang ngủ, nếu đánh thức thì chúng đều như vậy cả, tôi phải hiểu cho cháu, cần làm trò khiến con vui vẻ, như thế cháu sẽ ngoan ngoãn thức dậy”. Lúc đầu, cách làm này quả thực cũng rất có hiệu quả, nhưng hôm nay, dù tôi có nói thế nào cháu cũng không nghe, cứ khóc lóc ầm ĩ. Tôi bế cháu đến trước bàn ăn, cháu ngồi đó khóc, tôi nhẹ nhàng khuyên bảo và nói với cháu rằng: “Hôm nay, mẹ đã nấu món con thích ăn nhất”, cháu nhìn qua một lượt, nhưng rồi vẫn cứ ương bướng. Trong tâm tôi nghĩ: “Tất cả đều là do tôi lúc đầu đã thuận theo trạng thái không đúng đắn này của cháu, khiến cháu hình thành thói xấu”. Hỏa khí trong tâm tôi bắt đầu bốc lên và muốn bộc phát, nhưng lại nghĩ làm như vậy không đúng, tôi liền gắng gượng áp chế, tiếp tục khuyên nhủ con với vẻ mặt bình hòa. Thế mà, cháu lại càng khóc dữ dội hơn. Hỏa khí trong tôi không ngừng bốc lên, tôi liên tục áp chế nó xuống, cháu càng khóc to hơn, tôi càng áp chế xuống, cháu lại càng gào khóc to hơn.

Sau hơn mười mấy phút hai mẹ con giằng co trước bàn ăn như vậy, tôi đột nhiên nhận thức được rằng, cháu càng lúc càng ầm ĩ lên, kỳ thực chính là Sư phụ đang thông qua con gái của tôi để động chạm đến cái gốc mà tôi chưa thể tìm thấy, tôi càng không tìm ra được, thì lại khiến cháu động chạm đến tôi quyết liệt hơn nữa.

Tôi bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, rằng điều này rốt cuộc đã đụng chạm đến phương diện nào của mình? Xét trên bề mặt, khi con gái khóc lóc ầm ĩ, tôi đã tu bản thân, tôi đã khống chế được cơn tức giận của mình, không hề phát tác, nhưng tôi lại không tìm thấy cái thứ đã khiến tôi nổi giận? Điều này cũng giống như một đống củi đang bốc cháy, tôi chỉ muốn áp chế ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực, đây là điều không thể làm được. Nếu tôi tìm thấy những khúc củi đang bốc cháy kia, rồi mang chúng đi, ngọn lửa chẳng phải sẽ lập tức được dập tắt sao? Lúc này, tôi bắt đầu thuận theo hỏa khí của tôi để tìm ra vị trí của cơn tức giận trong lòng, tôi cảm thấy trong lồng ngực của mình có một vật chất bất hảo (tâm chấp trước), nó đang bùng cháy ở đó, để ngọn lửa thoát ra ngoài. Tôi hướng sự tập trung của bản thân, từ khuyên nhủ con và kiềm chế cảm xúc của bản thân, chuyển dịch sang việc thanh trừ vật chất chấp trước bất hảo này trong cơ thể của bản thân. Tôi nói với chúng (vật chất chấp trước): “Cái tâm bất hảo này, ta không cần ngươi, ta thanh trừ ngươi”.

Khi con gái la khóc ầm ĩ, thì tôi lại phát hỏa, chính là vật chất chấp trước này trong cơ thể của tôi đang “biểu diễn”, đang bị phơi bày, tôi liền không ngừng giải thể chúng. Sau vài phút trôi qua, cháu không còn khóc nữa, mà ngoan ngoãn nói rằng: “Mẹ ơi, con muốn ăn bánh bao ngọt”. Sau khi ăn xong, con bé lặng lẽ tự đi làm bài tập.

Tôi vừa dọn dẹp bếp núc, vừa nghĩ: Vì sao con gái và chồng cứ luôn quấy nhiễu tôi như vậy nhỉ? Bởi vì trong thân thể của bản thân tôi có chủng vật chất bất hảo này. Nếu họ cứ thuận theo ý của tôi, thì thứ vật chất này cũng sẽ không bị động chạm đến, sẽ không xuất ra để biểu diễn trạng thái “nổi cơn tam bành” của chúng, thì tôi làm sao có thể nhận thức được chấp trước này? Hơn nữa, bao nhiêu năm qua tôi chỉ biết khống chế cơn tức giận của mình, nhưng lại không biết tìm nguyên nhân căn bản đã dẫn đến sự tức giận của bản thân. Điều này chẳng phải nói lên rằng, tôi chỉ ức chế thứ vật chất này để chúng không khởi tác dụng biểu hiện ra bên ngoài, nhưng lại không tu khứ nó sao? Do đó mới khiến cho loại mâu thuẫn gia đình trên bề mặt này cứ luôn không được giải quyết.

Lúc này, tôi nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004:

“Mọi người biết chăng, có rất nhiều thứ, cũng như rất nhiều tâm chấp trước tại sao bỏ mãi mà không được? Vì sao khó khăn đến như vậy? Tôi vẫn thường giảng cho mọi người rằng, các lạp tử là qua các tầng vi quan mà tổ [hợp tạo] thành cho đến vật chất ở bề mặt. Nếu ở [tầng] cực vi quan mà mọi người nhìn thấy hình thức các thứ chấp trước trong tư tưởng thì vật chất đó là gì? Là núi, là những quả núi đồ sộ, như những núi đá hoa cương ngoan [cố]; một khi chúng đã hình thành thì con người hoàn toàn không thể động đến chúng được nữa. Quá khứ, như mọi người đã biết, có rất nhiều người tu luyện đều là phó nguyên thần tu luyện; Sư phụ của họ khi gặp phải sự việc này thì hoàn toàn không làm gì được, do vậy trong tu luyện thì họ hoàn toàn không thể [giữ] cái thân thể này nữa. Bởi vì trong tu luyện họ không hạ nổi những trái núi lớn kia, họ không san bằng được những trái núi đồ sộ ấy, họ chỉ có thể tìm cách ức chế chúng; trong [nhập] định, trong vô niệm mà ức chế chúng, [sao cho] trong đời này chúng không gây tác dụng gì; trong quá trình tu luyện không cho chúng khởi niệm; chỉ có thể làm như vậy thôi. Sao cho trong tu luyện thì phía bên có thể đắc Đạo càng không chịu ảnh hưởng của chúng thì càng tốt, không để dẫn khởi những chấp trước ấy, [vì] những phản ứng bất hảo đó sẽ khiến họ tu luyện không được, khiến họ rớt xuống, [nên họ] không để như thế. Vậy nên khi đến lúc, khi có thể viên mãn, thì cái thân thể này lập tức bị vứt bỏ, không thể đợi thêm dù chỉ một giây.

Nếu một người tu luyện không mong muốn vứt bỏ chấp trước của bản thân, lại thường kiếm cớ như “người khác [phê bình] tôi thì tôi không muốn nghe, Sư phụ [phê bình] tôi thì tôi mới muốn nghe”; vậy thì đến khi Sư phụ bảo chư vị thì những trái núi lớn kia của chư vị phải chăng tự động không tồn tại nữa? Khối đá ngoan [cố] ấy không cần tu cũng lập tức được hoá biến mất ư? Nếu tôi giúp chư vị làm thế thì sẽ không được tính là chư vị tu luyện nữa; do vậy không thể làm thế; cần phải dựa vào bản thân chư vị tu bỏ chúng đi. Có nhiều sự việc chư vị làm không nổi, nhưng Sư phụ có thể làm, nhưng Sư phụ thực hiện [chúng] như thế nào? [Tôi] không nói là tôi hễ gặp chư vị liền bỏ chúng đi. Khi chư vị kiên định chính niệm, khi chư vị có thể bài xích chúng, tôi sẽ gỡ bỏ cho chư vị từng chút từng chút một; chư vị có thể làm được bao nhiêu, thì tôi giúp chư vị bấy nhiêu, tức là giúp chư vị huỷ [bỏ] bấy nhiêu. (vỗ tay) Nhưng đã là một người tu luyện mà xét, thì chư vị phải thật sự có thể yêu cầu bản thân như một người tu luyện; đành rằng chư vị có những lúc chưa làm được, thì ít nhất chư vị cũng phải có chính niệm được như vậy; chư vị phải tu bản thân mình”.

Tôi nhận thức ra rằng, trước kia tôi có thể khống chế bản thân không tức giận, kỳ thực cũng giống với hình thức tu luyện phó nguyên thần trước đây. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004:

“Bởi vì trong tu luyện họ không hạ nổi những trái núi lớn kia, họ không san bằng được những trái núi đồ sộ ấy, họ chỉ có thể tìm cách ức chế chúng; trong [nhập] định, trong vô niệm mà ức chế chúng, [sao cho] trong đời này chúng không gây tác dụng gì; trong quá trình tu luyện không cho chúng khởi niệm; chỉ có thể làm như vậy thôi”.

Hơn nữa, nếu không tìm được quả núi khiến bản thân tức giận kia, không đào bỏ nó đi, cũng bằng như chưa có tu.

Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng, khi tôi tu bỏ các tâm chấp trước khác, chỉ cần bài xích gốc rễ của chấp trước đó liền có thể cảm thấy trong cơ thể bản thân có một trái núi lớn rất dơ bẩn hoặc khối đá lớn lấp đầy thân thể. Khi tôi bài xích nó, hoặc khi tôi học Pháp, tôi liền cảm thấy khối đá đó vỡ tan thành nhiều mảnh và được thanh lý ra từ trong thân thể, tôi cảm thấy cơ thể của tôi trở nên rỗng, bên trong cái gì cũng không có nữa. Tôi nghĩ, đây cũng là một tầng nội hàm của câu Pháp “Phật gia giảng ‘không’, Đạo gia giảng ‘vô’” (Chuyển Pháp Luân).

Ngoài ra, khi tôi bài xích thứ vật chất bất hảo này, tôi đã không còn suy nghĩ giống như trước đây: “Nếu tôi không tu bỏ nó, tôi sẽ không thể đề cao”, mà tôi sẽ nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng trong bài Phật tính vô lậu - Tinh Tấn Yếu Chỉ:

“Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”.

Tôi liền nói với bản thân: “Ta nhất định phải tu khứ tâm chấp trước bất hảo này, nếu không, ta sẽ không làm được ‘hoàn toàn vì người khác’”. Nghĩ như vậy, rất dễ tu bỏ tâm chấp trước. Tôi nghĩ rằng, có thể là do cơ điểm tu luyện của tôi đã đặt đúng, bởi cái tâm “vô tư vị tha” này nên tôi đã có được sự gia trì của Sư phụ, do đó, sức mạnh tu khứ chấp trước bỗng chốc lớn mạnh hơn rất nhiều, tâm chấp trước càng dễ tu bỏ hơn.

Sau khi tôi hiểu rõ Pháp lý và tâm tính đề cao lên, toàn bộ dàn bài của bài viết này liền hiện ra trong đầu tôi. Tôi hiểu rằng, Sư phụ muốn tôi viết ra thể hội tu luyện này, đây là bài tập mà Sư phụ đã sắp đặt cho tôi. Trong tâm tôi nghĩ, hay là cứ viết đi, có rất nhiều lần bản thân tôi đề cao trong tu luyện, bài viết liền triển hiện trong đầu não tôi, nhưng tôi lại chần chừ mãi không viết. Đây chẳng phải là đắc được điều tốt từ Đại Pháp, khi Đại Pháp cần, tôi lại không muốn phó xuất hay sao? Đây là bài tập mà Sư phụ đã sắp đặt cho tôi, nhưng tôi lại không muốn làm hay sao? Chả trách con gái của tôi cứ luôn không làm bài tập đầy đủ, còn thường xuyên bị cô giáo yêu cầu làm bài tập bổ sung. Lúc này, tôi mới đột nhiên nhận thức được rằng, con cái chẳng phải chính là tấm gương phản chiếu của bản thân mình? Là bởi vì bản thân tôi không làm bài tập cho tốt. Xem ra, tôi cũng cần bổ sung những bài tập bị bỏ lỡ. Do vậy tối nay, tôi liền cùng con gái ngồi vào bàn làm bài tập cùng nhau. Sau khi hoàn thành bài tập, tôi cùng con học Pháp. Khi mở sách ra, tôi liền đọc được đoạn Pháp này:

“Nếu bậc phụ huynh trong gia đình có vấn đề ở một phương diện nào đó, thì trẻ em sẽ có biểu hiện ra, sẽ cố ý được biểu hiện ra cho đệ tử Đại Pháp nhìn thấy, cho bậc phụ huynh nhìn thấy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2004)

Kỳ thực chính là vì “tôi không hoàn thành bài tập mà Sư phụ đã giao cho tôi” tạo thành.

Một chút thể hội tu luyện của cá nhân, nếu có điều gì không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/249069

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài