Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Trải nghiệm đả tọa hai giờ đồng hồ của một tiểu đệ tử

26-05-2025

Tác giả: Tất Nghiêu

[ChanhKien.org]

Tôi tên là Tất Nghiêu, năm nay chín tuổi. Tôi nghe mẹ kể rằng: khi tôi còn trong bụng mẹ, mẹ nói: “Nếu con là con trai, mẹ sẽ để cho con học Pháp”. Tôi đã nói với mẹ: “Con tên là Tất Nghiêu, là con trai”. Sau khi tôi chào đời, vì bà nội là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp. Sau khi hiểu biết sự việc, tôi cùng bà nội phát chính niệm, nghe băng giảng Pháp của Sư phụ. Hàng năm vào ngày 13 tháng 05, tôi cũng tham gia chúc mừng sinh nhật Sư phụ, hát cho mọi người nghe, đọc thuộc lòng bài “Tâm Tự Minh” trong tập thơ Hồng Ngâm II.

Vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, tôi đã là một học sinh lớp hai rồi, bắt đầu chính thức bước vào tu luyện, tôi cùng bà học Pháp và luyện công. Nhưng vì tôi quá mập, không thể bắt chéo chân. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, con mập quá, chân nhiều thịt quá, ngồi xếp bằng không đau chân, chỉ là không vắt chân lên được, con muốn gầy đi một chút”. Ngày đầu tiên, tôi nhờ bà giúp buộc chân lại, tôi đả tọa được nửa tiếng. Ngày thứ hai, tôi nói với bà: “Hôm nay cháu muốn thử thách bản thân mình trong một giờ”. Tôi không buộc chân nữa, mà dựa chân vào tường và ngồi được một tiếng. Ngày thứ ba, tôi nói với bà: “Hôm nay cháu muốn thử thách trong hai giờ đồng hồ”. Tôi bắt đầu luyện công, một giờ trôi qua, tôi phát lại nhạc luyện công. Tôi nói với bà: “Bà ơi, nếu chân bà đau thì bà tháo ra đi”. Bà đả tọa được một tiếng mười lăm phút thì tháo chân ra, rồi nằm nghỉ bên cạnh chân tôi.

Khi được một tiếng rưỡi, tôi run lên vì đau đớn, nước mắt cũng nhỏ giọt xuống. Bà nói: “Cháu trai, cháu sao rồi? Nếu đau chân thì tháo ra đi!” Tôi nói: “Cháu không tháo! Nhất quyết không tháo!” Tay tôi run rẩy, nước mắt giàn giụa. Bà lại nói: “Cháu xem có vị Phật, Đạo, Thần nào mà tay run rẩy không?” Tôi không run tay nữa, tiếp tục đả tọa. Khi được một tiếng năm mươi phút, gương mặt tôi toàn là mồ hôi và nước mắt, nhưng không còn run nữa. Tôi vừa khóc vừa nói: “Chỉ là đau thôi mà! Cháu nhất định không tháo chân ra”. Chỉ còn năm phút nữa, thật sự rất khó chịu, tôi nhìn chằm chằm vào thời gian, cảm thấy mỗi giây trôi qua thật chậm. Cuối cùng nhạc luyện công cũng kết thúc, tôi tắt đài, tháo chân ra, lập tức đứng dậy, chân không còn đau nữa, nhưng hơi loạng choạng. Bà nói: “Cháu đi chậm thôi, chân không đau nữa rồi chứ?” Tôi nói: “Không đau nữa ạ!” Sau đó, tôi đi vệ sinh, lúc quay lại vẫn còn đi loạng choạng. Tôi chia sẻ với bà: “Bà ơi, vừa rồi chúng ta đều động tình rồi. Lúc cháu đau chân, bà thương cháu, bảo cháu tháo chân ra. Lúc bà đả tọa được một tiếng, cháu thấy bà đau chân cũng bảo bà tháo ra”. Buổi tối hôm đó, tôi một mình đọc hết cuốn Hồng Ngâm.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng thì ông bà có việc ra ngoài, chỉ còn mình tôi ở nhà ngủ. Sau khi tỉnh dậy, tôi tự mình nghe Pháp. Khi bà về, thấy một chiếc quần đùi bị vứt trên sàn nhà, bên cạnh có hai vết màu vàng. Bà hỏi tôi: “Tiểu Nghiêu, cháu sao thế?” Tôi nói: “Cháu bị tiêu chảy rồi”. Bà hỏi lại: “Cái gì? Cháu bị tiêu chảy à?” Tôi nói: “Vâng ạ”. Bà vừa nhìn thì thấy trên quần đùi có hai cục màu vàng bơ. Bà phát hiện tôi đã gầy đi, bụng cũng xẹp lại, chân không còn cứng như trước nữa.

Tôi hỏi bà: “Bà ơi, sao cháu lại đắc Pháp muộn thế này? Trước đây cháu đã làm gì chứ?” Tôi nói với xương cốt của mình: “Xương ơi, hãy mau mau lớn, ta muốn trở thành một đại đệ tử!”

Hiện tại tôi cao 1,42 mét, nặng 55 kg, với thân hình mũm mĩm.

Tôi viết lại trải nghiệm ngồi đả tọa lần này để chia sẻ với các bạn tiểu đồng tu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/296196

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài