Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Nước sạch có thể nhìn đến đáy và một cái tâm thuần tịnh có thể câu thông với vũ trụ, đệ tử Đại Pháp cần tu luyện thành một sinh mệnh thuần tịnh. Tôi gần đây có một chút thể ngộ về tâm thuần tịnh, viết ra để giao lưu cùng các đồng tu.
Sư phụ giảng:
“Thiên thể vũ trụ trong quá trình thành, trụ, hoại tất cả đều đã không thuần tịnh nữa, đều không còn như thời đầu của ‘thành’ nữa, nên mới đi tới “diệt”. Cũng là để nói, hết thảy trong thiên thể đều bại hoại rồi, chúng sinh đều không còn tốt như thời ban đầu nữa, sinh mệnh cũng đều không thuần tịnh nữa, đều có tội nghiệp rồi, vậy nên mới có diệt”. (Vì sao có nhân loại)
Cảm ngộ ở tầng thứ hiện tại của tôi là tâm thuần tịnh cần dựa vào Pháp để tẩy tịnh, đệ tử Đại Pháp không thể rời xa Pháp. Nghĩ đến trạng thái tu luyện trước đây của tôi, cảm thấy tâm của mình cũng rất thuần tịnh, niệm đầu tư tưởng đều trong Pháp, nhưng kết quả lại không như bản thân nghĩ. Bởi vì trạng thái tu luyện vẫn chưa phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, cũng chính là độ thuần tịnh vẫn chưa đủ, bản thân không biết hướng nội tìm, mà còn chiểu theo lý của người thường để đo lường cho nên đã sản sinh tâm lý oán hận, cảm thấy bản thân làm không có vấn đề mà lỗi là do đối phương gây nên. Cái loại trạng thái hướng ngoại nhìn, hướng ngoại tìm này chính là nhập ma đạo, thể hiện ra ma tính chính là tự tư, oán hận, tâm không thuần tịnh, cơ điểm không đứng ở trên Pháp. Đối ứng của ma tính chính là mâu thuẫn, rắc rối trong con người, giống như một vũng nước đục nhìn không thấy bên trong là gì, tất cả những thứ trong nước đều bị nước bẩn cản lại, điều này cũng giống như quan niệm con người vậy. Quan niệm cũng giống như nước bẩn che đậy tâm chấp trước của con người, nếu chấp trước không bị phát hiện và thanh trừ đi thì nước bẩn sẽ trở thành mảnh đất nuôi dưỡng chúng, kết quả sẽ rất đáng sợ.
Gần đây tôi có những trải nghiệm về phương diện này, có đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, sau khi lọc nó ra thì dường như mỗi suy nghĩ đều có đạo lý, nhưng khi chiểu theo suy nghĩ để làm thì nó không như tưởng tượng nữa rồi. Vì điều này đã làm cho tâm tôi rất đắn đo, rõ ràng suy nghĩ của mình rất hay nhưng sao thực tế lại thua kém như thế?
Lúc học Pháp, Pháp đã phá vỡ tâm kết của tôi, gia trì nhân tố thiện của bản thân, lúc đó tôi mới bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình, xem cơ điểm làm việc có ở trên Pháp không, đối chiếu với Pháp để đo lường xem tâm của mình đã đạt đến tiêu chuẩn của Pháp hay chưa. Khi tìm như vậy thì mới nhận ra rằng cái tâm rất mạnh mẽ ban đầu muốn đạt được mục đích mà bản thân cho rằng hay hoàn toàn đứng trên góc độ của “tư”. Lúc này tôi mới minh bạch, những suy nghĩ mà bản thân cho là hoàn hảo kỳ thực lại không nhất định phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp. Vậy thì chỉ có làm cho tư tưởng trở nên trống rỗng, khiến cho tâm thuần tịnh một chút, như thế mới tiến gần hơn với đặc tính vũ trụ, một mặt của bản tính trở nên mạnh hơn và cũng chính là chủ ý thức trở nên mạnh mẽ thì chân ngã sẽ làm chủ, đặc tính của vũ trụ sẽ được phản ánh ra. Bởi vì tâm là thuần tịnh, tư tưởng cũng sẽ thuần tịnh, cũng giống như một ống rỗng ở trên và dưới đều không có vật cản nào, không có trở lực, cũng giống như chậu nước trong vắt liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đáy.
“Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần”. (Luận Ngữ - Chuyển Pháp Luân)
Làm người tu luyện chỉ cần đồng hóa với đặc tính vũ trụ, cái tâm thuần tịnh này sẽ được tẩy tịnh từng chút một trong Pháp, khiến cho bản thân trở thành một lạp tử thuần tịnh. Mặc dù tôi vẫn còn thiếu sót, trong tư tưởng vẫn xuất hiện những niệm đầu bất chính nhưng bản tính không bị mê, vẫn biết bản thân cần trở thành một sinh mệnh thuần tịnh, bậc đắc đạo đồng hóa Pháp.
Trên đây là một chút thể ngộ của bản thân, có điều gì không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính!