Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Ra khỏi chốn hồng trần (36)

27-05-2025

Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

36. Ván bài lật ngửa cuối cùng

Đã lâu lắm rồi, Sư phụ không ra kinh văn mới, chúng con không biết Sư phụ ở đâu, đệ tử chúng con đều nhớ Sư phụ! Kỳ thực, Sư phụ đều biết tất cả những điều này, vì vậy đã căn dặn chúng ta: Hãy lấy Pháp làm thầy, đồng thời Ngài đã nói những điều cần nói trước đó rồi, không rõ sao? Không rõ! Trong giảng Pháp Sư phụ đã nói rằng: “dẫu đầu bị chém rớt rồi cái thân con vẫn ngồi đây đả tọa” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999]).

Ngày hôm đó, trưởng phòng thông báo tôi đến phòng làm việc của Bộ trưởng Thạch, nói rằng Bộ trưởng Thạch muốn tìm tôi nói chuyện. Có thể thấy vấn đề của tôi đã đến chỗ ông ấy, nếu không thì đó là áp lực từ trên xuống. Phía trên này chính là Lý Lan Thanh – cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế, hiện là Phó Thủ tướng của Quốc Vụ viện. Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế là đại bản doanh của Lý Lan Thanh, ông thăng tiến rất nhanh chóng từ Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế, bởi vậy ông đặc biệt chú ý nơi này.

Tôi nghĩ, bất kể là ai nói, ai cũng không thể lay động được “Sư phụ và Đại Pháp” trong lòng tôi, Lý Lan Thanh cũng vậy. Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi cơ quan bộ. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Một lần nữa tôi nhận ra rằng khi một người thật sự không có ham muốn và nhu cầu gì thì không sợ bất cứ khó khăn nào.

Tôi đến phòng làm việc của Bộ trưởng Thạch, ông đứng dậy mời tôi ngồi lên sofa đối diện bàn làm việc của ông. Sau mấy câu xã giao ông bắt đầu vào vấn đề chính, ông ấy nói với vẻ rất hối tiếc và chán ngán: “Tiểu Trương à! Tôi chưa đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mà năm đó cô tặng tôi. Nếu tôi xem rồi, tôi đã ngăn cản cô tu luyện, cô sẽ không có sự việc như hôm nay rồi”.

Nói xong ông thở dài một tiếng: “Ài!....”

Trong lòng tôi rất ngạc nhiên: “Ông ấy thực sự xứng đáng làm bộ trưởng, lời nói của ông rào trước đón sau, không chê vào đâu được, cẩn thận và tỉ mỉ. Ông ấy đã không còn là vụ trưởng Thạch nữa rồi, người mà tôi đã viết báo cáo khai mạc và bế mạc cho ông tại hội chợ hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc năm đó (còn được gọi là Hội chợ Canton). Phát biểu mở đầu này đã khiến tôi im lặng một lúc”.

Tôi đột nhiên nghĩ, tại sao mình lại không nói, bình thường căn bản không có cơ hội nói, bây giờ phải nắm bắt thời cơ này để nói. Nghĩ đến đây tôi liền trả lời: “Vâng, thưa Bộ trưởng Thạch, tôi rất lấy làm tiếc vì ông chưa đọc quyển sách đó, nếu như ông đã đọc rồi, thì ông hẳn biết được rằng đó là một bộ Đại Pháp đạo đức cao thượng dạy người ta trọng đức hướng thiện, và ông sẽ không hối tiếc”.

Bộ trưởng Thạch nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tôi tiếp tục nói từ tận đáy lòng mình: “Bộ trưởng Thạch, tôi thật sự hy vọng ông có thể đọc bộ sách này, khi đó ông cũng có thể biết được tại sao chúng tôi tu luyện, và đối mặt với lệnh cấm và áp lực ngày hôm nay mà không chút do dự”. Nói xong, tôi nhìn ông ấy, xem ông ấy sẽ trả lời như thế nào.

Ông ấy đổi chủ đề và nói: “Tiểu Trương à! Cô thật sự đã can dự quá sâu rồi. Cô cần phải biết tình hình trước mắt, và thái độ của trung ương đối với Pháp Luân Công, đây là điều không thể đảo ngược được, là một quan chức chính phủ, là phải luôn nhất quán với Ủy ban Trung ương Đảng. Sau nhiều năm làm việc trong cơ quan chính phủ, và cũng là cựu chánh văn phòng tổng hợp, cô phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này chứ! Cô đừng hồ đồ!....”

Nói đến đây, tôi tự nhiên ngắt lời ông ấy, tôi biết rằng cần phải nắm bắt thời gian nói chuyện với ông ấy, cần nói ngắn gọn, tôi cần phải diễn đạt ý của mình một cách rõ ràng nhất có thể. Tôi nói: “Vâng, thưa Bộ trưởng Thạch, đạo lý này tôi biết rõ, thế nhưng chúng tôi không làm gì sai cả, chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có điều gì sai khi tu luyện Chân Thiện Nhẫn, điều này không liên quan gì với chính trị. Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp ở trong bộ, hãy thống kê, họ tiết kiệm được bao nhiêu chi phí y tế cho bộ mỗi năm, điều này chẳng phải đã nói rõ vấn đề rồi sao? Chúng tôi đều trọng đức hướng thiện, nỗ lực làm việc, đây không phải là điều mong muốn của một nhà lãnh đạo sao? Điều này không có gì sai cả!”

Tôi nặng giọng nói thêm: “Hơn nữa, Pháp Luân Công căn bản không giống như những gì mà truyền thông đưa tin, tất cả những điều đó đều là dối trá. Hiện tại trong bộ đã xóa bỏ điểm luyện công của chúng tôi, buộc chúng tôi phải tuyên bố không tu luyện nữa, bằng không chúng tôi sẽ bị xử lý theo kỷ luật của đảng và chính phủ, bản thân điều này không phù hợp với chính sách của đảng”.

Điều này nghe đã không lọt tai, Bộ trưởng tỏ vẻ khó chịu. Ông ấy tránh lời của tôi và nói: “Tiểu Trương à, cô về nhà suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề này rất nghiêm trọng, nếu cô tiếp tục như vậy, sẽ có hậu quả nghiêm trọng!” Bộ trưởng Thạch nói không chút nghi ngờ.

“Hơn nữa còn ảnh hưởng tới XX”. Sau đó ông nhấn mạnh thêm một câu. Ý của ông ấy là tôi sẽ ảnh hưởng đến chồng tôi.

Tôi biết rõ rằng nói chuyện với ông ấy chẳng có kết quả gì, trong số các cán bộ cấp cao của Trung Quốc ở cấp này có ít người “suy nghĩ về vấn đề này theo hướng đúng sai”, đều chỉ là “đi theo người khác”, hay nói trắng ra chính là “theo quyền lực”. “Quyền lực” và “lợi ích” từ lâu đã mua đứt lương tri và lương tâm của một nhóm những người lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ!

Bước ra khỏi phòng của Bộ trưởng Thạch, nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi biết rõ lá bài ngửa của ông ấy – “Cô tiếp tục như vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng”, đây là mục đích mà ông ấy muốn gặp tôi. Tôi biết rằng qua cấp của ông ấy, bước tiếp theo chính là giải quyết một cách triệt để.

Buổi tối tôi nhận được điện thoại của Triển Triển: “Đến nhà em nhé, có một người bạn muốn gặp chị”.

Khi tôi đến nhà Triển Triển, Triển Triển chỉ vào một người phụ nữ ăn mặc sáng sủa đẹp đẽ, rất tinh tế thanh lịch và nói với tôi: “Đây là đệ tử Đại Pháp, Thường Hồng, người Úc gốc Hoa”.

Triển Triển chỉ vào tôi nói với Hồng: “Chị ấy chính là Trương XX, người mà Bộ trưởng Thạch nói đến chính là chị ấy, không phải tôi”, Triển Triển cười nói.

Thấy tôi bị làm cho bối rối, Triển Triển giải thích: “Chiều hôm nay cô ấy được Bộ trưởng Thạch hẹn gặp, trong bữa ăn tối đã nói về chị khi bàn về Pháp Luân Công”.

Thường Hồng trở nên hoạt bát cười nói với tôi: “Hôm nay em đã gặp Bộ trưởng Thạch của các chị, trong cuộc trò chuyện, chúng em đã nói về Pháp Luân Công một cách tự nhiên, em nói với Bộ trưởng Thạch rằng em cũng tu luyện Pháp Luân Công! Chị đoán xem thế nào? Bộ trưởng Thạch của các chị đã mở to mắt ngạc nhiên!....” Thường Hồng cười khúc khích.

Thường Hồng nói: “Nhưng ông ấy rất thông minh, liền lập tức tỏ rõ sự hiểu biết của mình với em. Ông ấy còn khen em và nói: “Tôi thấy cô là người rất tốt, rất bình thường, không bị si mê. Trong bộ của chúng tôi có một vị chánh văn phòng, là người rất có tiền đồ, nhưng lại quá si mê với Pháp Luân Công, ngay cả chồng của cô ấy cũng không khuyên giải được cô ấy. Rất không bình thường....”

Mấy chị em chúng tôi cười ha hả....

Thường Hồng nói: “Chị thực sự đang gặp khó khăn!”

Tôi nói: “Đúng vậy, Triển Triển ở tổng công ty, tuy rằng có một tầng ngăn cách, nhưng tình cảnh của em ấy cũng không khác hơn là bao, đều nằm dưới bàn tay đen tối đó. Họ phải bắt chị viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công, chuyện này bị lẫn lộn với “Tam giảng” gây nên nhiều sóng gió. Chị nói: ‘Đại Pháp là tốt! Vẫn tu luyện!’, họ đập bàn trước mặt chị và nói ‘Cô không bình thường!’”.

Tôi mỉm cười và nói: “Lần sau gặp lại hãy nói với Bộ trưởng Thạch rằng chúng tôi đều chân thành thiện lương, chúng tôi là những người bình thường nhất trên thế giới, chỉ có người bản thân mình không bình thường mới nghĩ rằng người khác không bình thường”... Cả ba người chúng tôi đều cười vui vẻ.

Thái độ của lãnh đạo bộ rất rõ ràng, trên thực tế, đây cũng là ông ấy sắp đặt lại vị trí của mình, giống như Sư phụ đã nói, một Pháp lớn như vậy truyền xuống đây, người ta có thể không động sao?! Nhưng sẽ xem người ta động như thế nào, động ra sao! Đây chính là tự sắp đặt vị trí của mình, bất kỳ ai đều không ngoại lệ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài