Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Cô Thiện Tâm là một phụ nữ nội trợ, mù chữ, tín Phật từ nhỏ, cô là một cư sỹ, hơn 40 tuổi cô mới lập gia đình. Cô vốn có thiên mục khai mở nên thường xuyên nhìn thấy những thứ tạp loạn từ không gian khác, nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm. Khi còn chưa kết hôn, cô thấy trong bụng mình có một đứa bé cao khoảng 30, 40 cm phát sáng lấp lánh. Nhưng ngay cả một đứa bé lớn như vậy cô cũng chẳng để tâm. Sau khi kết hôn, có một lần nọ cô cãi nhau với chồng sáu trận liên tiếp. Mỗi trận cãi vã là đứa bé ấy lại nhỏ đi một chút, sau sáu trận thì đứa bé ấy liền biến mất, nhưng cô cũng chẳng để tâm.
Năm 1995, có một người hồng Pháp cho cô, khi cô cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên đọc thì thấy trong sách chẳng có chữ nào cả, chỉ toàn là hình tượng của Phật, hơn nữa còn chớp mắt nói chuyện với cô, dọa cô sợ đến nỗi ném cả sách đi. Cuối cùng, cô xin ảnh dạy công, rồi về nhà tự mình luyện theo. Tối hôm ấy cô nằm mơ, trong giấc mơ có người hiển hiện cho cô xem cuốn “Chuyển Pháp Luân” và nói với cô rằng đây là cuốn sách quý. Ngày hôm sau cô gấp gáp đến nhà bạn xin lại cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Cô Thiện Tâm thường xuyên ra ngoài luyện công và hồng Pháp với mọi người. Một hôm, cô đang trên đường về nhà sau khi luyện công xong, đi được nửa đường thì đột nhiên mọi thứ trong không gian trước mắt như nhà cửa, xe cộ, người đi đường đột nhiên biến mất, cô liền nói với Sư phụ: “Ơ, Sư phụ ơi, sao con lại không nhìn thấy gì nữa, đi trên đường xảy ra chuyện gì thì làm sao ạ?”. Đến khi mắt của cô có thể nhìn thấy lại được sự vật trong không gian này, thì cô đã đứng trước cửa nhà rồi. Bình thường khi mọi người luyện động công cùng nhau luôn thấy cô cười, có người hỏi cô cười cái gì, cô nói: “Sau lưng mỗi người đều có một Pháp thân của Sư phụ đang coi sóc, khi mọi người ngủ gà ngủ gật trong lúc luyện công thì Pháp thân của Ngài dùng ngón tay chọc nhẹ vào sau khớp chân mọi người, mọi người liền tỉnh táo trở lại”. Khi cô cười thành tiếng thì Pháp thân của Sư Phụ sẽ che miệng của cô lại để tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Một hôm, khi đang luyện bão luân ở nhà thì cô bay bổng lên, đỉnh đầu chạm tới trần nhà, cô liền nói với Sư phụ: “Vậy là được rồi, đầu của con đã chạm tới trần nhà rồi, Ngài còn muốn con bay tới đâu nữa ạ”, thế là cô liền lập tức từ từ hạ xuống.
Cứ luyện tĩnh công là nguyên thần của cô sẽ chạy lên trời chơi, đến khi thấy mọi người sắp luyện xong thì lại mau chóng quay về. Hồi mới bắt đầu cô nhìn thấy cái gì cũng nói ra, làm khơi lên tâm chấp trước của rất nhiều học viên mới nên thường xuyên bị phê bình, cô bảo rằng những người không đáng nói sau này sẽ không nói ra nữa, chỉ kể một chút với những học viên lâu năm học Pháp tốt. Sau này Sư phụ bảo rằng khi luyện công nguyên thần không được xuất ra ngoài đi chơi nữa nên cô cũng không dám làm vậy nữa. Khi luyện tĩnh công, cô thường xuyên nhìn thấy Thần từ không gian khác tới lôi kéo và muốn nhận cô làm đồ đệ. Cô nói với Sư phụ rằng: “Thưa Sư phụ, những người này lại tới lôi kéo đệ tử chúng con rồi, xin Sư phụ hãy đuổi họ đi”. Sư phụ không để ý đến cô, cô sốt ruột, liều mình chống đối lại những vị Thần kia, cô đánh mắng họ, bảo họ biến đi, lúc này Pháp thân của Sư phụ mới tới tiêu diệt những Thần kia. Cô hiểu ra rằng Sư phụ đang khảo nghiệm xem đệ tử có kiên định tu luyện Đại Pháp hay không. Cô nói với một đồng tu lâu năm rằng: “Căn cơ của đệ tử Đại Pháp thật sự rất tốt, những Thần ở không gian khác đều tranh nhau thu nhận làm đồ đệ, nhưng thực tế chính là phá hoại việc bạn tu Đại Pháp, nếu không chú ý, không kiên định thì rất dễ bị mắc lừa”. Khi tới nhà học viên lâu năm học Pháp, cô nói với họ rằng: “Nhà bạn có ánh vàng kim sáng chói, trên tường có rất nhiều vị Phật đang ngồi học Pháp cùng chúng ta và lắng nghe chúng ta giao lưu chia sẻ; quần áo ở trong tủ cũng phát ra ánh vàng kim lấp lánh, vì năng lượng rất mạnh nên những hình người nhỏ và hình động vật nhỏ trên lịch treo tường cũng đều sống dậy rồi chạy xuống đây”. Một năm sau, cô Thiện Tâm có thể thông đọc tất cả các kinh thư Đại Pháp. Bình thường cô rất ít khi ra ngoài mà ở nhà đọc sách Đại Pháp, vì trên thân người có rất nhiều thứ tạp loạn khiến cô nhìn cảm thấy khó chịu. Không lâu sau, cô lại thành lập một nhóm học Pháp nhỏ ở nhà, tự đảm nhận công việc của phụ đạo viên, hơn nữa người đến nhà cô học Pháp ngày càng đông. Cô nói với một học viên lâu năm rằng: “Những người đến nhà tôi đều là những học viên mà các nhóm khác cho rằng không tinh tấn, hàng ngày tôi dẫn dắt họ thông đọc Đại Pháp, mỗi khi đọc xong một lượt tôi lại thấy thân thể họ biến hoá một tầng, tôi nhìn thấy mà vui mừng khôn xiết”.
Cô là người tu luyện với thiên mục khai mở, công năng nào cũng có, cô nhìn thấy Sư phụ đều căn cứ vào tình huống của từng học viên mà an bài con đường tu luyện cho họ. Có một ngày, cô đã lãng phí rất nhiều nước, thế là Sư phụ liền dẫn cô tới một không gian không có nước, những người sinh sống ở đó rất khổ, không có nước để uống; có lần cô lãng phí rất nhiều đồ ăn, thế là Sư phụ lại đưa cô tới một không gian không có đồ ăn, những người sinh sống ở đó cũng rất khổ. Cô minh bạch được điều mà Sư Phụ giảng trong Bài giảng thứ bảy - “Vấn đề sát sinh” rằng “Không cấp siêu độ [cho họ], thì những sinh mệnh ấy sẽ không ăn không uống, [sống] trong một hoàn cảnh rất cực khổ” là thực sự tồn tại trong vũ trụ. Cô cũng minh bạch được từng câu từng chữ mà Sư phụ giảng trong Pháp đều là thể hiện của “Chân” tại các cảnh giới khác nhau. Có một khoảng thời gian mà cô thường xuyên ăn ớt, hàng ngày khi đả tọa cô luôn nhìn thấy trước mặt có treo một thứ gì đó nhọn nhọn, năm, sáu ngày sau cô mới hiểu ra rằng Sư phụ không muốn cô có tâm ăn ớt quá mạnh. Những sự việc kiểu này có rất nhiều, đều là để giúp cô đề cao tâm tính và lý giải Pháp.
Hàng ngày, cô Thiện Tâm chỉ ngủ khoảng 3, 4 tiếng, cô nói rằng Sư phụ không cho cô lười biếng ngủ nhiều, càng là đệ tử chân tu thì Sư phụ càng quản nghiêm khắc và giám sát chặt chẽ. Khi hỏi rằng Sư phụ không cho cô ngủ như thế nào, cô nói: “Tôi ngủ nhiều hơn một chút là người sẽ nóng không chịu được, nếu nằm ườn không dậy thì sẽ có lửa đốt phía dưới, chỉ còn cách mau chóng ra khỏi giường học Pháp luyện công, Sư phụ biết tôi là một người không có văn hóa, nên không cho tôi lười nhác một chút nào”. Một tối nọ cô ngủ mơ gặp được Sư phụ, cô nói với Ngài rằng: “Thưa Sư phụ, con là một bà lão không có học thức, ngộ tính không tốt, xin Sư phụ hãy quản con thật chặt, có chỗ nào con chưa minh bạch, xin Sư phụ hãy nói cho con biết”. Sư phụ nói: “Được!” rồi quay người bước đi. Cô thấy vậy không yên tâm nên lại chạy theo nói với Sư phụ: “Sư phụ à, Ngài có nghe thấy điều con vừa nói không ạ? Con thật sự là đệ tử chân tu, con xin Ngài tuyệt đối đừng để con rớt lại phía sau!” Sư phụ cười nói: “Được! Được! Được! Được!”
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153