Vạn vật có linh | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnThu, 10 Apr 2025 00:14:36 +0000en-UShourly1Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với cây gãi lưnghttps://chanhkien.org/2024/07/van-vat-deu-co-linh-noi-chuyen-voi-cay-gai-lung.htmlMon, 29 Jul 2024 02:15:12 +0000https://chanhkien.org/?p=33651Tác giả: Chân Hàm [ChanhKien.org] Một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy lưng rất ngứa liền đem cây gãi ngứa ra để gãi lưng, cảm thấy rất thoải mái. Cây gãi lưng nói: “Chủ nhân à, cô thấy thoải mái rồi sao, cô có thể viết về con không?” Tôi không nói gì, quan sát […]

The post Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với cây gãi lưng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Chân Hàm

[ChanhKien.org]

Một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy lưng rất ngứa liền đem cây gãi ngứa ra để gãi lưng, cảm thấy rất thoải mái. Cây gãi lưng nói: “Chủ nhân à, cô thấy thoải mái rồi sao, cô có thể viết về con không?” Tôi không nói gì, quan sát cây gãi lưng một hồi, muốn nhìn xem nó có phải là một sinh mệnh thích khóc không?

Đột nhiên cây gãi lưng cười lớn lên và nói: Chủ nhân bị ấm trà sứ nhỏ thích khóc dọa cho sợ mất rồi, con không khóc, con là một sinh mệnh lạc quan, bất kể gặp phải chuyện gì con đều nhìn nhận một cách tích cực, tự tìm niềm vui cho bản thân, tự chơi cũng rất vui. Ngày mà chủ nhân mua con, lúc đó con đang chơi lộn nhào, nhìn thấy chủ nhân đi qua, con nhanh chóng trở về chỗ, xoay người trở lại. Khi chủ nhân ngắm nghía con, con cũng đang quan sát lại chủ nhân, con nghĩ: “Hãy nhanh chóng mua con đi! Con có chuyện muốn nói với cô”.

Tôi nghĩ: Nó rất giỏi nói chuyện, điệu cười cũng khá là ngang tàng như người trong giang hồ.

Trong một khoảnh khắc như thế, tôi lại có một cảm giác mong đợi viết về nó, đây là chuyện chưa từng có trước đây.

Khi tôi cầm bút viết về nó, nó nói với tôi: Chủ nhân, con có tên, tên con là Minh Hạo.

Tôi nói: Tên rất hay, hy vọng câu chuyện của ngươi cũng tuyệt vời như thế.

Minh Hạo nói: Con không muốn khoe khoang bản thân đâu, nhưng câu chuyện của con có điểm nhấn thú vị.

Tôi nói: Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

Minh Hạo nói: Đương nhiên rồi, chủ nhân ở cùng với con chắc chắn sẽ rất vui vẻ! Con từng ở cả ba đời Hạ Thương Chu, con từng là tay vịn tại cung điện nguy nga của nhà Hạ, con đã nhìn thấy vua Kiệt và phi tần của ông ta Muội Hỉ.

Tôi nói: Đây là khi nhà Hạ sắp bại vong, lịch sử có ghi chép lại, vua Kiệt là một quân vương rất tàn bạo, bóc lột dân chúng, hành hạ thần dân đến chết. Ông ta từng cho người thả hổ ra chợ, sau đó từ trên cao quan sát sự hoảng loạn của người dân trong chợ. Ông ta sủng ái Muội Hỉ, Muội Hỉ thích nghe tiếng xé lụa, Kiệt liền ra lệnh cho những cung nữ khỏe mạnh xé lụa cho Muội Hỉ nghe, bọn họ rất hợp nhau trong việc làm lụn bại nhà Hạ.

Minh Hạo nói: Trong triều Thương, con đã từng làm một cái vá múc cơm, con đã từng nhìn thấy Thái Giáp, Y Doãn đày Thái Giáp đến Đồng Cung.

Tôi nói: Y Doãn đày Thái Giáp, sự việc này rất nổi tiếng. Thái Giáp là quân vương, chính sách của ông ta chuyên chế và tàn bạo, Y Doãn là lão thần của Thành Thang, không nỡ lòng nhìn thiên hạ bị chôn vùi dưới tay của Thái Giáp, nên ông đã cho lưu đày Thái Giáp, cho đến khi Thái Giáp cải chính lại hành vi sai sót của mình, mới để ông ta quay trở về, Y Doãn thật sự là một trung thần.

Minh Hạo nói: Vào thời nhà Chu, con là một cái ghế ở nước Tề, con đã nhìn thấy Khương Tử Nha. Khương Tử Nha có lúc ngồi đả tọa trên chiếc ghế.

Tôi nói: Sau khi Vũ Vương đánh bại nhà Thương, phong cho Khương Tử Nha đất ở ven biển Đông Hải, để ông ấy bảo vệ biển Đông Hải của nhà Chu, Khương Tử Nha lao tâm khổ tứ đã tạo phúc cho chúng sinh một phương.

Minh Hạo nói: Trong thời Chiến Quốc, con trở thành một thanh kiếm, khi đó con rất hăng hái, sau đó con phát hiện ra quá là nguy hiểm, chủ nhân của con khi ấy là kiếm khách, thường hay chém giết. Con thấy chuyện này quá là xấu. Cuối cùng có một ngày con bị chém đứt, chủ nhân cũng chết.

Tôi nói: Thời Chiến Quốc, có nhiều cuộc chiến, nên ắt xuất hiện xu thế thống nhất thiên hạ.

Minh Hạo nói: Trong triều đại nhà Tần, con chính là một hũ dưa muối, không có gì đáng nói, đến triều đại nhà Hán thì lại rất thú vị. Con đã từng làm nha hoàn của một gia đình chuyên chăm sóc một bé gái tên là Đề Oanh.

Tôi nói: Đề Oanh rất nổi tiếng trong lịch sử, “Sử Ký” có ghi chép về chuyện “Đề Oanh cứu cha”. Cha của Đề Oanh là Thuần Vu Ý bị người ta vu khống hãm hại. Quan phủ nghe tin theo lời vu khống, đưa ra phán quyết “nhục hình” cho Thuần Vu Ý, và ông bị áp giải đến Trường An để chịu nhận hình phạt. Thuần Vu Ý chỉ có năm người con gái. Khi sắp chịu nhận hình phạt, ông đau buồn vì không có con trai đi cùng, con gái nhỏ nhất là Đề Oanh quyết định cùng cha đến kinh thành Trường An để nghĩ cách giải cứu phụ thân.

Sau khi đến Trường An, cha cô bị đưa vào thiên lao, Đề Oanh còn nhỏ tuổi nhưng do tình thế cấp bách nên đã không chút do dự quyết định dâng thư cho triều đình, nói rõ cha cô vô tội. Trong thư cô nói rõ ràng ngọn ngành về việc cha bị đưa vào tù ra sao, và nguyện ý làm nô tỳ để đổi lấy sự tự do cho cha. Cô viết: “Người chết không thể sống lại, người chịu hình phạt nhục hình không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, dù muốn hối cải sửa sai, cũng không có cách nào nữa. Thần thiếp xin chịu làm nô tỳ nhà quan, chuộc tội thay cho phụ thân, để cho cha một con đường sống”.

Thư của Đề Oanh rất nhanh được gửi đến tay Văn Đế. Văn Đế xem thư xong đã bị tấm lòng hiếu thảo của Đề Oanh làm cảm động, lập tức ban hành một chiếu thư, xá tội cho Thuần Vu Ý và bãi bỏ nhục hình. Hành vi hiếu thảo dâng thư để cứu cha của Đề Oanh nhanh chóng truyền khắp thiên hạ.

Minh Hạo nói: Vào thời Hán Vũ Đế, con chuyển sinh thành một đồng tiền, ở trong một cái chum trong phủ của Chu Mãi Thần. Con ở cùng những đồng xu khác, mọi người nói về trải nghiệm của bản thân rất thú vị. Có một anh đồng xu nói bản thân mình kiếp trước là một cái máng cỏ ở trong phủ của công chúa Bình Dương, anh ấy đã gặp Vệ Thanh.

Tôi nói: Anh ấy đánh giá Vệ Thanh như thế nào?

Minh Hạo nói: Anh ấy nói Vệ Thanh khá điển trai, kỹ thuật cưỡi ngựa tuyệt vời, can đảm mà thận trọng, đối với người khác cẩn trọng dè dặt, không nhiều lời.

Tôi nói: Vệ Thanh rất nổi tiếng, ông đã đánh bại quân Hung Nô, lập nên công trạng xuất sắc sau đó lấy được công chúa. Chị gái Vệ Tử Phu là hoàng hậu, cháu trai Hoắc Khứ Bệnh cũng là đại tướng quân. Ông trời khiến cho Vệ Thanh phải nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm chí, sau đó mới có được thành đạt, là để ma luyện ông ấy! Thực ra Vệ Thanh là võ linh của thiên giới chuyển thế, có hẹn với Vũ Đế mà đến, là một trong những vị tướng trụ cột, có công lớn bảo vệ cương thổ.

Minh Hạo nói: Trong khi con ở trong ngân khố, còn nhìn thấy Chu Mãi Thần.

Tôi nói: Chu Mãi Thần khi còn trẻ là một học trò nghèo, hơn 40 tuổi vẫn sống bằng nghề kiếm củi, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng luôn kiên trì đọc sách, miệng luôn lẩm nhẩm đọc sách. Vợ là Thôi Thị ly hôn với ông rồi cưới người khác. Sau này một người đồng hương là Nghiêm Trợ đã tiến cử Chu Mãi Thần với Vũ Đế, Chu Mãi Thần đến kinh thành theo chiếu chỉ. Trước mặt Hán Vũ Đế ông nói về Xuân Thu, Sở từ, vô cùng lưu loát, rõ ràng mạch lạc. Ông còn hiến kế cho Hán Vũ Đế dập tắt cuộc nổi loạn ở Đông Việt quốc (tỉnh Phúc Kiến ngày nay). Sau khi cuộc phản loạn được dẹp yên, Hán Vũ Đế vô cùng hài lòng nói: “Khanh vừa có tài lại có công, ta cho khanh về quê làm Thái thú quận Cối Kê”. Chu Mãi Thần khấu đầu cảm tạ Hán Vũ Đế, rất nhanh về đến quận Cối Kê, có thể nói ông áo gấm về làng.

Minh Hạo nói: Khi Chu Mãi Thần làm Thái thú, con ở trong thương khố của phủ thái thú, trong chum chứa đầy tiền đồng, dưới chân chum có một cái hộp đựng bạc, có người chuyên trách ghi chép tài sản của cải trong thương khố của phủ. Con nghe nói còn có cả vàng nữa. Con còn nghe thấy người tiểu lại quản lý thương khố nói, Thái thú đã nhìn thấy vợ cũ của mình Thôi thị trong đám dân chúng nghênh đón Thái thú nhậm chức, ông ấy sai người đưa hai vợ chồng Thôi thị đến phủ. Hơn một tháng trôi qua, nghe tiểu lại nói Thôi thị đã tự vẫn, trong phủ có người cười nhạo Thôi thị. Lúc đó, giữa những đồng xu chúng con tranh luận sôi nổi, có phải là vì Thái thú làm chuyện không nên làm hay là do Thôi thị quả thật là không có phúc phận?

Tôi nói: Có kết luận nào cho cuộc tranh luận sôi nổi của các ngươi không?

Minh Hạo nói: Đương nhiên là mỗi người đều cho rằng ý kiến của mình là đúng, không có kết luận. Sau đó con chuyển sinh, chuyển sinh thành một cái chum, lần này con đã sống rất lâu!

Tôi nhịn không được liền bật cười, ấm trà cũng từng chuyển sinh thành cái chum.

Minh Hạo nói: Con từng chuyển sinh thành một đôi giày cỏ của một người tu luyện vào thời Bắc Tống. Đó là một tăng nhân rất nổi tiếng tên là Đàm Diệu.

Tôi nói: Đàm Diệu là một hòa thượng rất nổi tiếng, Thái Vũ Đế Thác Bạt Đạo của triều đại Bắc Ngụy ra chính sách diệt Phật, Đàm Diệu dưới sự bảo hộ của Thái tử đã trốn thoát một kiếp nạn. Hoàng đế Văn Thành sau này muốn chấn hưng Phật Pháp, trong một chuyến du hành về phía đông, gặp Đàm Diệu trên đường, con ngựa kéo xe của Văn Thành Đế mở miệng ngậm chặt y phục của Đàm Diệu, khiến ông không thể đi tiếp. Văn Thành Đế vô cùng kinh ngạc, bèn cùng Đàm Diệu trò chuyện, cảm thấy Đàm Diệu Phật Lý cao thâm, nên bái ông làm tôn sư, và phong Đàm Diệu là “Sa Môn Thống” quản lý các sự việc của tăng ni trên toàn quốc. Đàm Diệu – người đã trải qua nạn diệt Phật, nên hiểu rõ tầm quan trọng của việc hoằng dương Phật Pháp và cảnh thị cho người đời sau biết được, bèn thưa với Hoàng đế về việc tạc hang đá điêu khắc tượng Phật, giáo hóa nhân dân. Nhận được sự ủng hộ của Văn Thành Đế, Đàm Diệu chọn một vách đá yên tĩnh ở chân núi phía nam Vũ Châu Sơn để đục. Đây là hang động quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc được khai tạc bởi hoàng thất – hang động Vân Cương, vô cùng nổi tiếng.

Minh Hạo nói: Đàm Diệu đi khắp nơi để chọn địa điểm khai tạc hang đá, khi ông ấy nhìn thấy vách đá, vách đá bị mây lượn lờ bao quanh. Đàm Diệu lúc đó rất chấn động! Đôi giày cỏ mà Đàm Diệu đi lúc đó chính là con, con rất hạnh phúc.

Tôi nói: Ngươi thật sự rất may mắn, sau đó ngươi lại chuyển sinh thành cái gì?

Minh Hạo nói: Vào thời nhà Tùy, Tùy Dạng Đế ngồi thuyền rồng tuần hành khắp thiên hạ, con là một mái chèo dùng để chèo thuyền, con nghe nói, Hoàng đế đã phát hiện có một mỹ nữ trong những cô gái chèo thuyền, cả thuyền rồng đều biết chuyện đó.

Tôi nói: Cô gái này tên là Ngô Giáng Tiên. Tên hôn quân Dạng Đế này, từ trước đến giờ chỉ có ăn uống chơi bời là giỏi.

Minh Hạo nói: Con lúc ấy thật không may, bị rơi xuống nước, rồi bị mục rữa, sau đó lại chuyển sinh, chính là vào giữa thời nhà Đường, chuyển sinh thành một cái tủ quần áo trong nhà quan, chuyển sinh tới chuyển sinh lui, đều chuyển sinh thành đồ vật rất bình thường. Đến thời nhà Minh, con chuyển sinh thành một con ngỗng trong Yên Vương phủ, ở đó có rất nhiều ngỗng, cả ngày kêu la ầm ĩ.

Tôi nói: Chu Doãn Văn bãi bỏ các phiên chư hầu, và không muốn Yên Vương sống yên ổn, Yên Vương Chu Đệ bất đắc dĩ đành phải cần vương, giương lên ngọn cờ “Thanh Quân Trắc”. Ngỗng có thể bảo vệ nhà cửa, còn có thể che giấu một số âm thanh, ví như âm thanh chế tạo vũ khí, ngỗng à, ngươi đã có đóng góp công lao không hề nhỏ đó!

Minh Hạo nói: Sau đó, con bị người ta ăn thịt, tiếp đó thì chuyển sinh thành một cái chum, chum nuôi cá ở trong công viên, vẫn ở thành Bắc Kinh. Đợi khi chum cá bị đánh vỡ, con đã ở triều nhà Thanh rồi.

Tôi nói: Trong 260 năm triều đại nhà Thanh, nếu ngươi không phải chuyển sinh thành cái chum, có thể đã chuyển sinh thêm nhiều lần rồi.

Minh Hạo nói: Con chuyển sinh thành một cây roi quất ngựa ở bên Hoàng Thái Cực rất lâu. Ở trên thảo nguyên ông đã phải lòng một người con gái xinh đẹp là Hải Lan Châu. Con biết chuyện này, chính mắt con thấy hai người họ chia tay trên thảo nguyên, tình cảm vô cùng nồng nàn.

Tôi nói: Đây là câu chuyện anh hùng gặp mỹ nhân, sau đó Hải Lan Châu qua đời, Hoàng Thái Cực trở nên như người mất hồn.

Minh Hạo nói: Tình cảm càng sâu đậm, chia ly càng đau khổ, thứ tình cảm này đúng là nguy hiểm chết người! Sau đó, con lại chuyển sinh thành một đôi giày thêu hoa xinh đẹp trong hậu cung của Hoàng đế Khang Hy. Nữ nhân trong hậu cung rất xinh đẹp.

Tôi nói: Lúc đó ngươi chắc hẳn là một đôi giày thêu hoa xinh xắn, so với làm một cái chum thì có lẽ tự do hơn phần nào. Vả lại trang phục của cung nữ thời nhà Thanh rất đẹp.

Minh Hạo nói: Con đã từng ở trong vườn Viên Minh làm một cái giá để đồ, ở phía trên đặt nhiều thứ rất quý giá. Sau đó con bị loại bỏ rồi đưa vào nhà kho, rất nhanh sau đó bị tháo bỏ.

Tôi nói: Như thế cũng tốt, nếu như cứ làm cái giá, ta e là vào năm 1860 ngươi sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu cháy.

Minh Hạo nói: Sau đó, con đã làm một cái ấn quan của Lâm Tắc Từ.

Tôi nói: Đấy có phải là cái ấn khi ông làm sứ giả của triều đình không?

Minh Hạo nói: Không phải, là cái ấn khi ông làm tổng đốc, sau đó sinh mệnh của con chuyển sinh nhiều lần đều rất tầm thường, nhưng cũng khá ý nghĩa, con chuyển sinh thành ấm trà, mũ cỏ, cái mâm, con quay đồ chơi trên băng, chiếu cói, vải bố… Trước khi làm một cây gãi lưng, con đã từng là đôi dép lê của một người đàn ông, bị đôi chân hôi thối của ông ta dẫm lên, nghẹt thở muốn chết. Bây giờ được chủ nhân cầm nắm trong tay, cảm giác thật sự khác biệt, con rất thích chủ nhân.

Tôi cười không phải là vì được cây gãi lưng nịnh nọt, mà là vì bài viết này cuối cùng cũng đã viết xong rồi.

Bài viết này, viết không được liền mạch cho lắm, nhưng cuối cùng cũng đã viết xong, có thể gửi bài đi, nên trong tâm tôi cũng nhẹ nhàng phần nào.

Tôi muốn nói rằng: Mỗi một sinh mệnh đều có trải nghiệm của mình, vạn vật đều có linh, quả thật không sai, hy vọng độc giả sẽ thích bài viết này, tôi cảm thấy Minh Hạo cũng có nguyện vọng như thế.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286073

The post Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với cây gãi lưng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nghe tiếng kêu trong nồi, bàn chuyện vạn vật đều có linhhttps://chanhkien.org/2023/10/nghe-tieng-keu-trong-noi-ban-chuyen-van-vat-deu-co-linh.htmlSat, 07 Oct 2023 03:38:50 +0000https://chanhkien.org/?p=31471Tác giả: Chân Hàm [ChanhKien.org] Vạn vật thật sự có linh, và biểu hiện cũng hết sức thú vị. Tôi xin chia sẻ với các bạn về những gì tôi biết. Một buổi trưa nọ, tôi đang nấu há cảo. Nước đang sôi và há cảo thì nổi trong nồi. Tranh thủ lúc chế thêm […]

The post Nghe tiếng kêu trong nồi, bàn chuyện vạn vật đều có linh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Chân Hàm

[ChanhKien.org]

Vạn vật thật sự có linh, và biểu hiện cũng hết sức thú vị. Tôi xin chia sẻ với các bạn về những gì tôi biết.

Một buổi trưa nọ, tôi đang nấu há cảo. Nước đang sôi và há cảo thì nổi trong nồi. Tranh thủ lúc chế thêm nước lạnh vào nồi, tôi đi làm việc khác. Khi đi ngang qua nồi lần nữa, tôi nghe thấy há cảo trong nồi la lớn: “Mau nhấc chúng tôi lên, nếu không bụng chúng tôi sẽ vỡ mất!” Tôi nhanh chóng tắt bếp từ, lấy ra một cái chao và vớt há cảo đặt vào đĩa. Một trong những chiếc há cảo nhỏ hơn vẫn đang thở hổn hển và nói một cách đầy biết ơn: “Nếu cô đến muộn hơn, tôi sẽ nổ tung mất!” Tôi cười khúc khích, nhận ra mình đã bất cẩn.

Sinh mệnh của chiếc há cảo đó cũng sẽ biểu hiện ở một không gian khác, lúc này nó đang lặng lẽ nằm trên đĩa, vươn hai cánh tay gầy guộc ôm bụng nghĩ thầm: “Vừa rồi trái tim nhỏ bé của mình thật kinh hãi. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, ai lại muốn chết trong nước sôi? Ít nhất thì mình cũng đã thoát ra khỏi cái nồi. Lát nữa, cô chủ sẽ ăn mình”.

Kỳ thực khi tôi đang luộc bánh trôi nước, tôi cũng nghe thấy chúng nói chuyện. Chúng nói: “Cuối cùng thì chúng ta sẽ không bị đông cứng nữa”, chúng còn vui hơn khi tôi cho chúng vào nồi. Tôi nhìn vào nồi và nồi sẽ nói với tôi rằng bánh trôi sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa. Ngay cả máy hút mùi đôi khi cũng nói chuyện. Nó phàn nàn về việc người hàng xóm ở tầng dưới nấu ăn luôn khiến không khí có mùi khó chịu vì họ dùng quá nhiều tỏi. Tôi thường nấu với hương vị nhẹ hơn, và đôi khi tôi quên mất không dùng hành, gừng, tỏi. Tôi nghĩ máy hút mùi chắc chắn không thích mùi đó.

Có lần đang pha cà phê, tôi lơ đãng đổ một gói cà phê vào cốc, chợt nhận ra trong đó có 1/3 là nước lạnh. Tôi choáng váng và nhận ra mọi thứ xung quanh tôi cũng choáng váng, bao gồm cả cốc, ấm đun, ấm trà và cái khay. Tất cả đều có chung một suy nghĩ: “Chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Có thể bổ cứu được không?” Tôi thở dài và phải đổ nước sôi lại để điều chỉnh cốc cà phê rồi uống. Các sinh mệnh ấy thở phào nhẹ nhõm, và cốc nước nói: “Cô chủ thật dễ chiều và không hề kén chọn”. Tách cà phê nói: “Cậu chủ nhỏ yêu cầu cao hơn về hương vị nên sẽ không thể chịu thỏa hiệp”. Ấm trà nói: “Cậu chủ cũng để ý đến đồ ăn, nhưng người ít kén cá chọn canh nhất chính là cô chủ. Cô ấy ở nhà một mình, cái gì cũng ăn để tiết kiệm thời gian, chắc hẳn là bụng cô ấy phải khó chịu lắm”.

Nghe chúng nói chuyện, tôi tự nhủ: “Mình không quan tâm, cái gì mình cũng ăn được. Các sinh mệnh trong bụng mình đôi khi cũng phản kháng, chúng thích đồ ăn ngon”. Có vẻ như tôi vẫn chưa tu sửa được mình, chưa thể khiến cho chúng tu được đến mức vô dục vô cầu. Tình huống là như thế này: Khi chồng vắng nhà mấy ngày, tôi tạm đối phó với sự thèm ăn của mình bằng cách ăn đồ thừa, cháo, rau muối, mua hai cái bánh xèo cho đỡ đói và bột ngô. Điều này giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau vài ngày, vào một ngày nọ, trong bữa ăn, một giọng nói trong bụng tôi vang lên: “Hãy xem dạo này cô sống thế nào. Không phải là cô không có tiền. Những gì cô đang ăn khiến tôi buồn nôn”. Tôi chợt nhận ra rằng trước đây khi ăn, tôi có những lúc cảm thấy buồn nôn. Sau khi tìm hiểu, tôi nhận ra rằng trong tôi có một sinh mệnh đang phản kháng. Tôi nói với nó: “Ngươi cần phải đồng hóa với Đại Pháp và không được kén chọn đồ ăn. Nấu một bữa ăn ngon tốn rất nhiều thời gian”. Tối hôm đó, tôi tráng trứng ăn kèm với vài lát dưa chuột, và lần này không hề có phản đối nào.

Một ngày nọ tôi muốn nấu mì ăn liền, vừa mở bao bì ra, tôi nhớ đến sự việc gói cải chua của một nhãn hiệu mì ăn liền nào đó bị người ta giẫm nát. Cầm gói dầu, tôi nhìn vào nó và định vứt nó đi thì gói dầu đột nhiên lên tiếng: “Tôi thực sự không thể ăn được. Quá trình sản xuất bẩn kinh khủng”. Lúc đó, gói dầu bày tỏ suy nghĩ trong đầu nó: “Dầu đó bẩn lắm – đó là dầu trong cống rãnh. Những thứ trong đó thật khủng khiếp làm sao”. Tôi tự nhủ: “Ta biết mà, ta vẫn luôn vứt gói dầu đi”.

Hôm qua khi đang nấu cháo, tôi bốc một nắm hạt ý dĩ rồi đặt chiếc túi nilon đựng ý dĩ lên tấm ván trên ban công. Trong khi dọn dẹp, tôi vô tình làm đổ tung tóe túi hạt ý dĩ ra khắp nơi, một số hạt còn trong túi, một số đổ ra ngoài. Tôi nhanh chóng dọn dẹp và nghĩ thầm: “Sao mình lại quên không buộc cái túi lại nhỉ?” Những sinh mệnh xung quanh đều rất cẩn thận, thì thầm nói với nhau: “Các bạn lại lãng phí thời gian của cô chủ rồi”.

Tôi cảm thấy mình không giỏi thu dọn đồ đạc. Đôi khi tôi thiếu kiên nhẫn và cảm thấy choáng váng như thể đầu mình đang trướng lên thì các sinh mệnh trong nhà đều tỏ ra rất cẩn thận. Một số chúng ví dụ như cái chổi vươn cổ ra nhìn tôi. Một số khác cẩn thận thu mình lại, chẳng hạn như ấm trà của chồng tôi, lò vi sóng, cốc nước, v.v. Tôi nghĩ trường năng lượng của tôi không thuần tịnh và chúng cảm thấy khó chịu.

Hôm nay khi mở nắp hộp trà Long Tỉnh, tôi đã dùng lực quá mạnh khiến một ít trà rơi vãi ra ngoài. Tôi vô thức liền nhặt số trà rơi trên đất, bỗng có một giọng nói vang lên: “Đừng lo, chẳng phải cô vẫn còn trà Phổ Nhĩ sao?” Tôi thấy trà cũng đã bẩn rồi nên đã lau sạch sàn nhà. Khi tôi nhìn lên, tách trà nói: “Mau uống hết trà Long Tỉnh đi, rồi cô có thể thử trà Phổ Nhĩ”. Ngừng một chút, nó nói thêm: “Cách đây mấy hôm, cậu chủ mang trà Mao Tiêm về, cô đã cho đi hết. Tại sao cô không giữ lại một ít? Tôi muốn thử để biết hương vị của trà Mao Tiêm”. Tôi thầm nghĩ: “Tất cả chỉ là hương vị của trà, đại đồng tiểu dị thôi mà”. Không ngờ lò vi sóng lại lên tiếng. Nó nói: “Mấy năm trước, anh trai cô mang một ít trà từ Tây Tạng về, nhưng cô không bao giờ nếm thử. Thay vào đó cô đã mang nó biếu bố chồng cô, và tách trà mấy hôm liền cứ hối tiếc mãi”. Tôi nói: “Ngươi thậm chí không thể uống được trà, tại sao lại quan tâm đến điều đó?” Lò vi sóng nói: “Tôi không uống trà, nhưng tách trà sẽ cho chúng ta biết nó cảm nhận về trà ra sao”. Tôi nói: “Ồ, thì ra là vậy”.

Trước đây, tôi thấy một đồng tu sử dụng máy tính và sinh mệnh ấy hiển hiện ra giống như một chiến binh thủy thủ mặt trăng xinh đẹp. Một lần khi máy tính bị trục trặc, tôi nói: “Chắc hẳn là tà ác đang can nhiễu. Nếu chúng ta phát chính niệm thì nó sẽ ổn thôi”. Trong khi phát chính niệm, tôi thấy chiến binh thủy thủ mặt trăng trong bộ trang phục màu xanh đang bị tà ác đè xuống và tay chân của cô ấy bị trói. Trong chính niệm, tôi đã nhìn thấy tà ác bị tiêu diệt, chiến binh thủy thủ mặt trăng thoát khỏi sự trói buộc và đứng dậy, cử động cổ tay. Khi đồng tu bật lại máy tính thì nó đã trở lại bình thường.

Một đồng tu khác có một chiếc máy vi tính, và sinh mệnh trong đó là một ông già lưng gù cứ thỉnh thoảng lại ho. Tôi nói với đồng tu những gì mà tôi nghe được, và anh ấy cũng nói: “Đôi khi tôi nghe thấy tiếng ho và tự hỏi nó đến từ đâu. Cứ như thể đó là tiếng ho của một ông già vậy”.

Một đồng tu còn giữ nhiều mảnh thủy tinh mà anh ấy không dùng đến, vì thế anh ấy gói chúng thật chặt và để chúng ngoài sân. Khi đi ngang qua, tôi nghe thấy một giọng nói từ trong gói nói rằng: “Chủ nhân cứ giữ chúng tôi như vậy trong suốt thời gian qua, và chúng tôi không thể chuyển sinh được”. Khi tôi hỏi vị đồng tu trong gói đó là cái gì, anh ấy nói: “Đó là thủy tinh”. Tôi kể cho anh ấy nghe những gì tôi đã nghe và nói: “Vạn vật luân hồi và sinh mệnh có sự lựa chọn của riêng mình. Anh có thể đem chúng ra ngoài, nếu có người muốn sử dụng thì họ sẽ lấy, nếu không sẽ đem bán làm phế liệu”.

Về hiện tượng này, Sư phụ đã giảng:

“Khi chư vị mở thiên mục tới Pháp Nhãn Thông, chư vị sẽ phát hiện thế giới này là một cảnh tượng khác, chư vị vừa ra khỏi cửa, thì tảng đá, tường, cây, v.v., đều sẽ nói chuyện với chư vị. Vật thể nào cũng đều có thể sinh mệnh tồn tại, khi mà nó hình thành, thì đã có một thể sinh mệnh nhập vào đó”. (Pháp Luân Công – Chương III – Tu luyện tâm tính)

Kỳ thực, vạn vật không chỉ có linh mà sinh mệnh của chúng còn có sự luân chuyển, và phương thức biểu hiện cũng khác nhau. Tất cả các sinh mệnh đều ở trong luân hồi. Chẳng hạn, chiếc chảo rán mà tôi từng dùng để nấu ăn thì kiếp trước của nó lại là một chiếc chảo dùng trong bếp của khách sạn. Khi tôi nấu ăn, nó sẽ cho tôi biết khi nào thức ăn gần chín. Có vẻ như chảo rán có rất nhiều kinh nghiệm nấu nướng.

Sư phụ đã giảng:

“Lục đạo luân hồi chính là người ta đời này có thể chuyển sinh thành người, đời sau là động vật. Lục đạo luân hồi trên thực tế không chỉ là sáu đường luân hồi. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thế. Có thể chuyển sinh thành người, có thể chuyển sinh thành người trời, có thể chuyển sinh thành quỷ ở đường Tu La, cũng có thể chuyển sinh thành động vật, súc sinh, những thứ vật chất đó”. (Chuyển Pháp Luân quyển II – Giảng Pháp ở Đại Dữ Sơn)

Vạn vật có linh, điều này khẳng định là đúng. Trong căn phòng yên tĩnh đó, các sinh mệnh có niềm vui riêng của chúng, trong tự nhiên, vạn vật đều có quỹ đạo sống và cách thức vận hành riêng. Chỉ khi mắt chúng ta nhìn thấy vật thể sống thì chúng ta mới nghĩ đó là vật thể sống. Thực ra ngay cả vật tĩnh cũng có những tư duy rất sống động, chỉ là rất nhiều người không biết điều đó.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7762

http://big5.zhengjian.org/node/274831

The post Nghe tiếng kêu trong nồi, bàn chuyện vạn vật đều có linh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Vạn vật đều có linh: Chú chó giúp chủ được đắc cứuhttps://chanhkien.org/2023/05/van-vat-deu-co-linh-chu-cho-giup-chu-duoc-dac-cuu.htmlThu, 18 May 2023 07:06:31 +0000https://chanhkien.org/?p=30194Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại [ChanhKien.org] Đồng tu trong địa khu tôi thường xuyên làm hạng mục thả các tài liệu chân tướng vào hòm thư của người dân địa phương, tôi cũng là một thành viên trong đó. Người phương Tây thích nuôi chó, các chú chó với màu lông và […]

The post Vạn vật đều có linh: Chú chó giúp chủ được đắc cứu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Đồng tu trong địa khu tôi thường xuyên làm hạng mục thả các tài liệu chân tướng vào hòm thư của người dân địa phương, tôi cũng là một thành viên trong đó. Người phương Tây thích nuôi chó, các chú chó với màu lông và hình dạng khác nhau, một số rất có linh tính, cho nên tôi đã gặp qua rất nhiều chuyện thú vị.

Vì để tránh làm phiền người dân và khỏi bị báo cáo, người chủ đều sẽ huấn luyện các chú chó của mình không sủa lung tung, do vậy chỉ cần không tiến quá gần đến ngôi nhà thì các chú chó thường sẽ không sủa. Ngay cả những ngôi nhà sát bên đường, do có lối cho xe phía trước nhà, cách đường đi một khoảng, khi có người đi đường đi qua chúng cũng sẽ không sủa. Nhưng có một số lần, tôi vừa bước đến một con đường, đúng lúc cần rẽ vào lối đi của ngôi nhà đầu tiên, thì chú chó trong ngôi nhà thứ hai cách ngôi nhà này mấy mét liền cất tiếng sủa.

Tôi còn nhớ có một lần, chú chó của ngôi nhà thứ hai sủa ầm cả lên, nữ chủ nhân trẻ tuổi mở cửa bước ra, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Tôi thả tài liệu vào hòm thư ngôi nhà đầu tiên, rồi quay người bước đến chào hỏi cô ấy, cô vui vẻ nhận lấy tài liệu chân tướng, sau đó tiếp tục ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt vẫn lộ vẻ bồn chồn, không hiểu vì sao chú chó của mình lại kích động như vậy, rõ ràng là không có ai đến hỏi thăm cả. Cô ấy đương nhiên không thể đoán ra được, chú chó của mình sợ rằng cô sẽ bỏ lỡ tài liệu chân tướng, nên mới sủa ầm lên không dứt, thúc giục cô ra ngoài. Có lúc, không những chú chó của ngôi nhà bên cạnh sủa trước, chú chó của ngôi nhà đối diện cũng sẽ sủa, chủ nhân ngăn thế nào cũng không được. Đương nhiên không phải chú chó nào cũng vậy, chó cũng như con người, dạng nào cũng có, cũng có chú chó thờ ơ không quan tâm hoặc là cảnh giác thù địch.

Ngoài việc thúc giục chủ nhân ra ngoài trước, cũng có những chú chó không yên tâm, đích thân cùng chủ nhân đi ra tìm chân tướng. Có một loại đường được tạo nên do một số ngôi nhà quây thành hình vòng cung, chỉ có một lối ra vào, có chút giống với ngõ cụt như ở Trung Quốc vậy. Một lần, sau khi tôi đi vào, vừa nghĩ sẽ bắt đầu phát từ bên trái qua, thì cửa của ngôi nhà thứ hai bên phải đã đột ngột mở ra, hai chú chó quấn quýt lấy cô chủ nhỏ chừng mười mấy tuổi cùng đi ra khỏi cửa, cô chủ tỏ vẻ bồn chồn. Sau khi ra khỏi cửa, hai chú chó một tiếng cũng không sủa, xông thẳng đến chỗ của tôi, dùng đầu cọ vào chân tôi một cách thân thiết. Tôi đương nhiên không thể để chó nhỏ thất vọng, liền đem phần chân tướng đầu tiên trong tay mình tặng cho chủ nhân của chú chó.

Còn có một lần, khi tôi đang đi trên đường lớn, thì một chú chó lớn đột nhiên nhảy xông ra từ bên phải, dùng cái đầu ủi vào chân tôi, làm tôi giật nảy mình. Tôi theo hướng chú chó nhìn sang bên phải, thì thấy người chủ đang đứng ở cổng phía cuối lối cho xe đi, ông phát hiện chú chó của mình lẳng lặng đem tới một vị khách không mời, ông ấy cũng bị làm cho giật mình. Sau khi gửi tặng ông tài liệu chân tướng, tôi lại tiếp tục đi về phía trước, sau khi phát xong một phía của con đường tôi chuyển qua phía đối diện, nhìn thấy một đồng tu đang đứng trên đường giảng chân tướng cho một người, có một chú chó đang thân mật cọ vào chân của bà ấy—chính là chú chó lớn lúc nãy! Nhìn thấy tôi, chú ta lại chạy đến quấn quýt một hồi, ngoại trừ tôi và đồng tu, những người đi trên đường khác chú ta đều tỏ ra không quan tâm, đến cả chủ nhân của chú chó cũng bị chú ta làm lơ.

Ngoài việc giúp đỡ chủ nhân của mình, các chú chó đôi khi cũng sẽ giúp tôi đề cao tâm tính. Có người đem chó buộc trước cổng nhà, dây buộc chó rất dài, cho nên không thể vượt qua chúng để treo tài liệu chân tướng lên cửa được. Mặc dù biết rằng các chú chó sẽ không vô duyên vô cớ cắn tôi, nhưng trong lòng đôi khi cũng sẽ thấp thỏm không yên.

Có lần, có hai chú chó một lớn một nhỏ đang trông cửa, tôi lấy hết can đảm, đi đến cửa từ phía chú chó nhỏ, vừa đi vừa lật tài liệu chân tướng trên tay, nói với chúng rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Hai chú chó lặng lẽ nhìn tôi, một tiếng cũng không sủa. Tôi treo tài liệu chân tướng lên tay nắm cửa bên hông, thở phào một cái, trong lòng nghĩ: “Làm xong rồi, tôi phải nhanh chóng đi sang bên cạnh, gắng đi xa chúng chút.” Niệm đầu vừa dứt, hai chú chó lập tức sủa ầm lên không dứt, khí thế rất hung hãn. Tôi vội vàng trấn tĩnh bản thân, không ngừng nói với chúng mấy câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”, chúng lại lần nữa im lặng, nhìn tôi rời đi, ánh mắt dường như đang nói: “Vậy còn tạm được, có chút giống đệ tử Đại Pháp đó.”

Ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của tôi, là một chú chó có tài diễn xuất.

Hôm đó, tôi đang cần đi rẽ qua trái đến một con đường để phát tài liệu, trên con đường mòn nhỏ giữa rừng phía đối diện có một phụ nữ trẻ đang đi đến, theo bên cạnh có một chú chó nhỏ. Chú chó đó nhìn thấy tôi, lập tức rẽ qua phải chạy như bay đến cổng ngôi nhà tôi sắp phát tài liệu rồi ngồi ở đó không đi. Tôi nhìn thì thấy chủ nhân ngôi nhà đã trở về, vậy thì trực tiếp đưa cho người chủ là được rồi, do đó tôi chào hỏi với người phụ nữ này, giảng chân tướng một cách ngắn gọn cho cô ấy, đồng thời tặng cô hoa sen chân tướng. Hoa sen là do các đồng tu Việt Nam làm, vô cùng tinh tế đẹp đẽ, người phụ nữ trẻ vô cùng vui thích, ánh mắt như sáng lên, liên tục nói đẹp quá đi.

Lúc này, chú chó cũng chạy đến bên chủ nhân. Tôi thuận miệng hỏi người phụ nữ có phải sống ở ngôi nhà này không, người phụ nữ trả lời là không, cô không sống ở gần đây, cô đã lái xe đến đây, dừng xe ở trên con đường này, sau đó đi dạo trong rừng. Tôi lấy làm ngạc nhiên, nếu chú chó không chạy đến trước cổng ngôi nhà, khiến cho tôi nhận nhầm cô ấy là chủ nhân ngôi nhà, tôi chắc chắn sẽ không tặng cô ấy tư liệu chân tướng, vì tôi sẽ cho rằng cô ở gần đây, đồng tu phía đầu kia con đường nói không chừng đã treo một cái trên cửa nhà cô ấy rồi, việc phân phát trùng lặp sẽ gây lãng phí tài liệu. Chú chó này sao có thể rời khỏi chủ nhân, rẽ ngoặt một cái chạy đến cửa nhà người lạ chứ? Quả là diễn một vở kịch hay mà! Sau khi phát xong một nhà, nhìn về phía bên kia đường, người phụ nữ ấy vẫn chưa rời đi, đứng bên cạnh xe của mình, tay cầm tài liệu chân tướng và đang đọc, rõ ràng là đến cả thời gian ngồi vào trong xe cũng không nỡ, e đợi không được mà phải xem ngay—-quả là người hữu duyên!

Ngày 17 tháng 4, Sư phụ công bố kinh văn mới «Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh». Sư phụ đã nói rằng: “Sáng Thế Chủ dùng thời gian 200 triệu năm mà tạo ra Tam giới, an bài cho chúng sinh các loại hình thức và cơ duyên để được cứu”, tôi đột nhiên ngộ ra: việc gặp gỡ người phụ nữ kia nhìn thì như thể là ngẫu nhiên, thực ra đều là Sư phụ đã an bài từ trước rồi. Thời gian được an bài đến một giây cũng không sai khác, chi tiết được an bài cũng rất kỹ lưỡng, chú chó kia, cũng đang thực thi sứ mệnh đã được an bài của nó! Sư phụ đã an bài và sắp đặt xong mọi thứ, chỉ đợi chúng ta bước ra và hoàn thành nốt bước cuối cùng. Điều Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, chỉ là một chút xíu đơn giản vậy thôi, hơn nữa Sư phụ làm như thế cũng là vì sự viên mãn của chúng ta, vậy chúng ta còn có lý do gì mà không đi làm, không cố gắng làm cho tốt nữa đây? Sư ân hạo đãng, không lời nào có thể diễn tả được!

Trên đây là những gì cá nhân ngộ được, nếu có điểm nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282886

The post Vạn vật đều có linh: Chú chó giúp chủ được đắc cứu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 3)https://chanhkien.org/2023/01/van-vat-co-linh-tam-van-hanh-phuc-phan-3.htmlMon, 23 Jan 2023 02:29:11 +0000https://chanhkien.org/?p=29588Tác giả: Tư Văn [ChanhKien.org] Tôi đã viết bài chia sẻ “Tấm ván hạnh phúc” phần 1 và phần 2, một ngày sau khi viết ra linh tính của tấm ván đó, lúc làm cuốn sách nhỏ chân tướng, tấm ván lại khiến tôi kinh ngạc một trận, cảnh giới và nội hàm của nó […]

The post Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 3) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tư Văn

[ChanhKien.org]

Tôi đã viết bài chia sẻ “Tấm ván hạnh phúc” phần 1 và phần 2, một ngày sau khi viết ra linh tính của tấm ván đó, lúc làm cuốn sách nhỏ chân tướng, tấm ván lại khiến tôi kinh ngạc một trận, cảnh giới và nội hàm của nó quả là không phải bình thường. Sự việc là như thế này:

Lúc tôi dùng tấm ván làm cuốn sách nhỏ chân tướng, tôi nhìn thấy sự hạnh phúc và vui vẻ của tấm ván tuôn ra dào dạt, tôi rất khó hiểu liền hỏi nó: “Có chuyện gì mà khiến ngươi cao hứng đến như vậy?” Tấm ván nói: “Tôi nhìn thấy thiên quốc rồi!” Lời của nó làm tôi kinh ngạc, tôi không nói gì nữa, âm thầm suy nghĩ sự việc này, suy đoán của tôi là: “Đây là sự việc có thể xảy ra, vạn vật có linh mà! Hơn nữa, có sinh mệnh có nguồn gốc cũng rất cao”.

Tôi hỏi tấm ván: “Nhìn thấy thiên quốc, cảm thấy thế nào?” Tấm ván nói: “Quá mỹ hảo rồi, tôi tình nguyện chịu cái khổ của thế gian để sau này được về thiên quốc”. Lúc này, tôi đã nhìn thấy một cảnh quan, là một vị Thần đã triển hiện cảnh tượng thiên quốc cho tấm ván thấy.

Tôi nhìn tấm ván anh cả, tôi biết nó cũng nhìn thấy thiên quốc, còn không chỉ một lần, đừng xem sinh mệnh đơn giản và bình thường, đằng sau thật là không tầm thường.

Lúc tôi nhìn lại tấm ván một lần nữa, tràn ngập sự vui vẻ, tôi hỏi nó: “Lại nhìn thấy thiên quốc à?” Tấm ván nói: “Không có, một lần trải nghiệm sự mỹ hảo và cảm giác chấn động đã vĩnh viễn lưu lại trong tâm rồi. Trong hành trình âm thầm phía trước, trong tâm có sự mỹ hảo, thì sẽ không cảm thấy cô đơn và trống vắng nữa, đây là sự khích lệ của Thần đối với tôi đấy!”

Tôi xuất một niệm: “Ngươi có thể nghĩ như thế, thật là quá xuất sắc rồi, ngươi không có kiêu căng ngạo mạn, không có hiển thị dương dương tự đắc, cảnh giới của sinh mệnh cũng không thấp rồi. Xem ra sinh mệnh vô luận thuộc trạng thái và cảnh giới nào đều có thể có tâm thái của tu luyện!”

Trong quá trình này, còn phát sinh một sự việc nữa.

Trong khi in cuốn sách nhỏ, đồng tu nói: “Cái máy in này không hoạt động nữa, bị sao thế nhỉ? Lần trước vẫn còn chạy tốt mà”. Tôi đi qua xem, máy in nói với tôi: “Bụng tôi hơi đau, đau như thể ruột gan bị ai kéo ra vậy”. Tôi rất hiểu máy in, tôi biết cái cảm giác đó. Vì có một lần, lúc tôi bị đau bụng, tôi nhìn thấy vật chất màu đen từ ruột tróc ra. Tôi xuất một niệm trong tâm: “Những sinh mệnh trong thể hệ của tôi có thể giúp máy in, mau đi trợ giúp, phải thành một thể thống nhất cùng làm việc Đại Pháp”. Một lúc sau, máy in bắt đầu hoạt động lại.

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng, sinh mệnh của thế gian đều là vì Pháp mà tới. Tôi nhớ tới một đoạn Pháp có liên quan đến nhạc cụ mà Sư tôn đã giảng:

“Nhưng hệ thống âm nhạc cận đại của Tây phương hiện nay, kể cả nhạc cụ, cũng không phải vốn nguyên có ở thế giới thiên quốc của Thần của người da trắng, [mà] là những thứ trong thể hệ sinh mệnh xa xôi; chỉ là truyền cấp cho xã hội Tây phương, cũng là vì Pháp mà đến.” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc [2003])

Tôi nghĩ, tấm ván linh tính đó cũng có thể là sinh mệnh đến từ thể hệ xa xôi, đại diện cho thể hệ đó tới để kết duyên với Đại Pháp, kết duyên cùng đệ tử Đại Pháp.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/276488

The post Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 3) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Vạn vật có linh: Đối thoại với quýt Xấuhttps://chanhkien.org/2022/10/van-vat-co-linh-doi-thoai-voi-quyt-xau.htmlWed, 05 Oct 2022 08:19:56 +0000https://chanhkien.org/?p=29149Bài viết của Tư Văn [ChanhKien.org] Có một hôm tôi ăn quýt Xấu (giống như quýt chum của Việt Nam), lúc bóc vỏ, tôi nghĩ: tại sao lại gọi là quýt Xấu? Thế là tôi liền thấy quýt Xấu nói chuyện, nó nói: “Tôi không có ngọt như quýt Đường, không đẹp như quýt Hương, […]

The post Vạn vật có linh: Đối thoại với quýt Xấu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Bài viết của Tư Văn

[ChanhKien.org]

Có một hôm tôi ăn quýt Xấu (giống như quýt chum của Việt Nam), lúc bóc vỏ, tôi nghĩ: tại sao lại gọi là quýt Xấu? Thế là tôi liền thấy quýt Xấu nói chuyện, nó nói: “Tôi không có ngọt như quýt Đường, không đẹp như quýt Hương, vỏ họ trơn bóng, vỏ tôi thô dày, hình dạng khác với họ, trên thân quýt mọc ra nhiều gò nên mọi người gọi tôi là quýt Xấu”. Tôi nói: “Người ta bây giờ quá coi trọng biểu hiện bề ngoài rồi”.

Tôi để một nửa những quả vỏ xanh trên bàn, quay người đi lấy đồ rồi trở lại thì thấy quýt Xấu đang nhìn tôi, dáng vẻ thật hồn nhiên. Tôi nói: “Bạn cũng không dễ dàng gì?” Quýt Xấu nói: “Đúng vậy, ở trong cửa hàng trái cây, tôi đều không dám nhìn xung quanh, những trái cây đó đều cười nhạo tôi gì mà sần sùi, xấu xí, có người kén chọn trái cây, thật quá đáng, còn mắng chúng tôi là đồ thừa, chửi rủa gia tộc chúng tôi lúc ra quả thì nên bị biến mất đi hết. Tôi có một người bạn, rất ghê gớm, không phục bọn họ, chửi nhau cả ngày với họ, ồn ào khiến chúng tôi chịu không nổi. Lúc cô bỏ tôi vào túi, tôi thật vui mừng khôn xiết, bạn của tôi cũng rất vui mừng, cuối cùng đã được rời khỏi cái nơi ồn ào ầm ỹ chẳng tốt đẹp gì đó”.

Trong tâm tôi có chút cảm thán: hoàn cảnh của quýt Xấu thật cũng không dễ dàng, lớn lên dưới ánh nắng mặt trời, trong mưa gió, lại bị gán cho cái tên “Xấu”, ở cửa hàng trái cây cũng không yên thân, bị chế giễu cất không nổi đầu lên. Cái cảm giác đó chẳng khác gì người ở trong trạng thái tâm lý thấp kém hèn mọn. Tôi nói trong ý niệm: “Các bạn nhớ kỹ Đại Pháp Hảo, sau này chuyển sinh thành sinh mệnh mỹ lệ”. Tôi thấy bộ dạng rất vui mừng của quýt Xấu.

Tôi đem chuyện này nói với một vị đồng tu, đồng tu nghe xong cảm thấy rất thú vị, cũng kể cho tôi một sự việc: “Vạn vật thật sự có linh, trước đây tôi để máy in ở dưới đất để in các cuốn sách nhỏ, về sau máy in không dùng được nữa, tôi lại không sửa, trong tâm lo lắng liền đá cho máy in một cái. Đến tối nằm mộng, trong mộng thấy một tiểu cô nương gầy yếu tầm 10 tuổi tới, tôi nói: ‘Cháu sao không đến trường đi học đi’. Cô bé tủi thân nói: ‘Cháu bị bệnh tim không đi học được’. Sau khi tỉnh dậy, trực giác của tôi là: tiểu cô nương đó chính là chiếc máy in mà tôi sử dụng, trong tâm tôi thật hối hận về hành vi của mình, không nên đá máy in. Về sau đồng tu kỹ thuật thay bo mạch chủ khác, máy in lại có thể sử dụng được, tôi cũng đã biết thiện đãi với nó”.

Xem ra vạn vật không chỉ có linh mà tình cảm cũng rất phong phú. Lấy quýt Xấu ra làm ví dụ, vì xấu mà bị trái cây khác cười nhạo, đối mặt với việc bị cười chê mà không dám lên tiếng, có quả khác thì không phục chống lại ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, cái này có gì khác với những sinh mệnh trong quần thể xã hội cơ chứ?. Chỉ là phương thức thể hiện của sinh mệnh là khác nhau mà thôi.

Hàng ngàn thế giới to lớn, muôn ngàn chúng sinh, các loại tình cảm không phải là ít, người viết chỉ mong muôn dân quy chính Đạo, bước trên đường chính, không uổng công đi xuống hồng trần.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/275232

The post Vạn vật có linh: Đối thoại với quýt Xấu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Vạn vật có linh: Động thực vật khiến tôi cảm độnghttps://chanhkien.org/2022/10/van-vat-co-linh-dong-thuc-vat-khien-toi-cam-dong.htmlMon, 03 Oct 2022 00:25:32 +0000https://chanhkien.org/?p=29144Bài viết của Thanh Hoa – đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc [ChanhKien.org] Sư phụ giảng: “Việc gì cũng đều không ngẫu nhiên, rất nhiều sinh mệnh cao tầng đều hạ xuống chuyển sinh muốn kết duyên với Đại Pháp, con người cũng chuyển sinh trong luân hồi, số người nhiều ngần ấy, da […]

The post Vạn vật có linh: Động thực vật khiến tôi cảm động first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Bài viết của Thanh Hoa – đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Việc gì cũng đều không ngẫu nhiên, rất nhiều sinh mệnh cao tầng đều hạ xuống chuyển sinh muốn kết duyên với Đại Pháp, con người cũng chuyển sinh trong luân hồi, số người nhiều ngần ấy, da người chỉ có bấy nhiêu, nhiều hơn nữa thì trái đất cũng không chứa được, do đó đều có các sinh mệnh cao tầng chuyển sinh thành động vật, cũng như thực vật. Rất nhiều sinh mệnh ở nơi nhân loại đều không đơn giản, đều không phải sinh mệnh bình thường.” (Giảng Pháp tại các nơi XI – Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp).

Bản thân tôi từng trải qua việc các động thực vật nghe hiểu những lời tôi nói, đưa ra những lựa chọn xuất sắc và thần thánh. Hôm nay, viết ra chia sẻ cùng các đồng tu, mục đích là làm chứng cho sự thần kỳ của động thực vật, làm chứng cho Pháp lý “Vạn vật đều có linh”.

Lan quân tử hướng Sư phụ Đại Pháp chúc mừng

Tối ngày 24 tháng 12 năm 2021, lúc lau bụi lá cho hai chậu cây Lan quân tử, tôi nhớ tới lúc đón năm mới năm ngoái, Lan hồ điệp của nhà tôi nở rất đẹp, đồng tu chồng và tôi chụp lại để làm thiệp chúc mừng năm mới Sư phụ, cũng là không để cho nó tới nhà đệ tử Đại Pháp một cách vô ích, để cho nó kiến lập uy đức, cũng vì đặt định tương lai mỹ hảo cho sinh mệnh của nó, tôi rất mừng cho nó.

Nghĩ đến chuyện này, tôi nói với hai chậu Lan quân tử: bạn có thể tới nhà tôi không phải là ngẫu nhiên đâu, đây là duyên phận của chúng ta, cũng là bạn có duyên với Đại Pháp, mong bạn hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!”. Nếu bạn có thể nở hoa đẹp vào lúc đón năm mới, thì tôi cũng sẽ đối đãi với bạn giống như với Lan hồ điệp, sẽ chụp bạn lại để làm thiệp chúc mừng Sư phụ, kiến lập uy đức cho bạn. Đồng tu chồng cười nói với tôi: em như vậy chẳng phải đang làm khó nó sao? Còn mấy hôm nữa là năm mới rồi, nó thậm chí còn chưa có dấu hiệu ra hoa, sao mà có thể nở hoa nhanh thế được, mọc ra chùm hoa rồi nở ra ư? Tôi trả lời: Đây đều là nhân tâm, là quan niệm, Đại Pháp là siêu thường. Lan quân tử, nếu các bạn có thể nở nhanh, chúng ta kịp làm thiệp chúc mừng năm mới Sư phụ, ta cũng sẽ đem sự tích này viết ra gửi lên mạng để làm chứng cho thần tích của bạn, thay bạn biểu đạt lòng thành kính lên Sư phụ Đại Pháp, không thì ngày rằm tháng 1 tiết Nguyên Tiêu gửi thiệp chúc mừng Sư phụ cũng được! Tôi vừa nói vừa xem kỹ từng cây, tay lật từng lá ra xem, đúng là không có một dấu hiệu ra hoa nào. Nhưng đúng ngày mùng 2, hôm đó lúc tôi ra tưới cây, phát hiện một chậu Lan quân tử thật sự đã nở hoa! Hơn nữa nhìn hoa mà phán đoán, thì thấy rằng tối thiểu đã nở được hai ngày rồi, cũng có nghĩa là, nó đã nở hoa vào lúc đón năm mới. Nó không có ra cành hoa mà hoa nở ra từ giữa các lá cây. Trong đó có một đoá hoa nhỏ vẫn còn đang nghiêng đầu, dũng cảm mọc lên từ giữa những lá cây san sát nhau, thật đẹp, thật hoàn mỹ! Thật sự là quá đẹp! Không chỉ là hoa nở đẹp, quan trọng là thành ý của nó đối với Đại Pháp, đối với Sư tôn, thật khiến tôi khâm phục!

Tầm khoảng ngày 17 tháng 1, tôi vô tình phát hiện thấy chậu Lan quân tử còn lại có một cây cũng đã nở hoa, cũng là hoa nở ra từ giữa các lá cây, nhìn hoa mà đoán thì đã nở vào trước tiết Nguyên Tiêu. Chậu Lan quân tử này có 4 cây mọc chen chúc nhau, đất cũng không tơi xốp, không bón phân không đủ dinh dưỡng, cách xa cửa sổ nên ánh sáng dành cho nó cũng không đủ, đã tới nhà tôi hơn 3 năm rồi mà nó chưa một lần nở hoa. Nhưng sau khi nghe những lời tôi nói, cây này lại nở hoa vào giữa tiết Nguyên Tiêu một cách kỳ tích!

Tôi và chồng chụp ảnh lại, làm thiệp chúc mừng Sư tôn, thực hiện nguyện vọng của nó, thực hiện những lời tôi đã nói với nó. Từ trong chuyện này cũng một lần nữa khiến tôi cảm nhận một cách sâu sắc thật sự là “Vạn vật đều có linh”!. Tôi vui mừng vì lựa chọn của chúng, yên tâm vì chúng sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Kiến đắc cứu

Năm 2011, chúng tôi chuyển nhà mới, phát hiện thấy quãng thời gian mỗi năm từ sau mùa xuân đến trước mùa đông, nhà bếp đều có kiến nhỏ, có lúc còn chui vào hộp đường hoặc đồ ăn. Nhưng người tu luyện lại không thể sát sinh, tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn chúng bò tới bò lui.

Hai năm sau, vào một buổi sáng, điều khiến người ta kinh hoàng là trên sàn bếp, trên và dưới tường hai bên cửa sổ, kiến nhiều đến mức không có cách nào hình dung! Kiến dày đặc ước chừng cao 4 đến 5 cm tầng tầng lớp lớp các loại kiến lớn, hơn nữa đa số là loại dài khoảng 2cm, to nhất khoảng 3 đến 4 cm, đại bộ phận có cánh, màu hồng, màu vàng, màu đen, lớn nhỏ các loại đều là chúng tôi chưa từng nhìn thấy, quá nhiều kiến, tôi không biết nên làm thế nào, cả người tôi là trạng thái mông muội không biết làm gì. Lúc này đồng tu chồng bảo tôi trò chuyện với chúng, thế là tôi nói: “Kiến ơi, các bạn có thể tới nhà ta cũng không phải là ngẫu nhiên, đây là duyên phận của chúng ta, mong các bạn hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!”. Chúng ta là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không muốn làm hại đến các bạn, nhưng các bạn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi rồi, mong các bạn mau chóng rời đi, thật sự nếu không có biện pháp nào khác thì tôi sẽ phải xịt thuốc, tôi thật sự không muốn làm hại đến các bạn đâu, cho nên mong các bạn hãy rời khỏi đây! Tôi cứ như vậy nói với chúng.

Buổi trưa ngày hôm đó, đến một con kiến cũng không còn nữa. Tới hôm nay đã 10 năm rồi, nhà tôi cũng không xuất hiện lại một con kiến nào nữa! Tôi thấy rằng những loại kiến to đó có thể là kiến vương, chắc là chúng tới nhà tôi để nghe chân tướng đắc cứu, hơn nữa chúng còn nghe hiểu những lời tôi nói, cũng đều nhớ chín chữ chân ngôn, sinh mệnh được đắc cứu, sau đó vui mừng rời đi.

Sự lựa chọn của Thỏ con

Một năm nọ vào buổi sáng ngày nhà giáo, một học sinh cũ của tôi đem tặng tôi một chú thỏ xám nhỏ. Nhìn thấy chú thỏ con tôi không biết phải làm sao, đệ tử Đại Pháp không sát không dưỡng, thế là tôi gọi điện thoại cho em dâu hỏi xem trẻ con nhà em có thích thỏ không. Em dâu vô cùng vui mừng nói đúng lúc cậu con trai đòi mẹ mua cho một chú thỏ, tan làm cô sẽ đến nhà tôi lấy.

Tôi nghĩ không thể để thỏ con rời đi như vậy, thật phí công nó đã đến nhà tôi một chuyến, tôi nhất định phải mang đến một tương lai tốt đẹp cho nó. Thế là tôi đến trước chú thỏ, nhìn vào trong lồng thỏ xám và nói: Thỏ xám nhỏ, bạn có thể tới nhà ta cũng không phải là ngẫu nhiên, đây là duyên phận của chúng ta, cũng là bạn có duyên với Đại Pháp, cho nên mong bạn hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!”. Như thế bạn có thể đến thế giới Phật quốc làm tiểu Thần tiên… Lúc đó còn nói rất nhiều nữa, nhưng nhiều năm qua đi rồi tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.

Lúc hơn một giờ chiều, tôi đoán là em dâu sắp tới rồi, trước lúc thỏ con đi tôi nói lại một lượt nữa. Thế là tôi lại đến phía trước chú thỏ nói lại những lời ban sáng vừa nói. Nhưng lần này, trong lúc tôi đang nói, đột nhiên một đoạn Pháp Sư phụ giảng xuất hiện trong não tôi:

“Tôi nói rằng quá khứ có một hoà thượng ở chùa đang giảng kinh, trông thấy hai con chim đậu nơi cửa sổ mà không rời đi, ông bèn nói: ‘Hai ngươi nếu muốn nghe kinh Phật, hãy chuyển sinh thành người đến nghe’. Hai con chim lập tức bay lên đâm vào cái cây ở ngoài ngôi nhà mà chết. (Sư phụ cười) Hai mươi năm sau, có hai cậu thanh niên đến, muốn xuất gia.”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi liền mau chóng nói với chú Thỏ: Thỏ xám nhỏ ơi, nếu bạn có thể nhớ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!” thì có thể đến thế giới Phật quốc làm tiểu Thần tiên, nhưng không thể làm Pháp vương, không thể có thế giới Phật quốc của mình. Nếu bạn muốn trở thành Pháp vương, muốn có thể giới của mình, thì phải bỏ đi cái thân Thỏ này, chuyển sinh thành người, đến tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì động vật không được phép tu luyện… muốn đi con đường nào tự bạn lựa chọn lấy. Lúc tôi đang nói chuyện với Thỏ con, Thỏ con ngồi ở đó, nhất cử bất động, mắt chăm chú nhìn tôi không rời. Tôi nói xong thì đi vào phòng nằm, nhưng trong tâm kỳ thực hy vọng nó có thể lựa chọn giống như hai chú chim kia.

Một lúc sau, đột nhiên đồng tu chồng từ phòng khách chạy vào, gọi tôi mau đi xem xem chú Thỏ làm sao rồi. Tôi cùng con gái liền chạy ra xem, thì chỉ thấy Thỏ con nằm trong lồng, cơ thể không ngừng co giật. Đồng tu chồng nói với tôi, anh vừa mới ngồi trên sofa, thì nghe thấy trong lồng có một tiếng sầm, sau đó thì thấy Thỏ con như vậy. Tôi nghe xong xúc động nước mắt đầy mặt, tôi đoán là thỏ con đã nghe hiểu những lời tôi nói, hơn nữa động vật có thể có công năng tha tâm thông, tôi nghĩ đến “Đoạn Pháp hai chú chim vì muốn tu luyện mà đâm đầu vào cây” và tôi hy vọng Thỏ con có thể có lựa chọn thần thánh giống chú chim nhỏ, Thỏ con đều biết hết, cũng đã nhanh chóng đã có sự lựa chọn vĩ đại! Tôi xúc động vừa khóc hai tay vừa hợp thập nói: Thỏ con, bạn thật sự dũng cảm! Tôi kính phục sự lựa chọn của bạn! Mong bạn hãy nhớ, đến thế gian nhất định phải chuyển sinh thành người, nhất định phải chọn vào gia đình của đệ tử Đại Pháp, thêm nữa, bạn hãy luôn luôn nhớ, đừng tu luyện Pháp môn khác, nhất định phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp là Sư phụ Lý Hồng Chí, ngàn vạn lần đừng vào nhầm Pháp môn!…Lúc này, con gái đột nhiên gọi: mẹ! mẹ! mẹ mau nhìn kìa, Thỏ con gật đầu kìa! Thỏ con gật đầu kìa! Tôi mở to mắt còn đang khóc, quả nhiên thấy Thỏ con đang hướng về phía chúng tôi gật đầu! Tôi càng thêm kích động, nước mắt giàn giụa khắp mặt…

Chiều đến con trai tôi đi học về, hỏi Thỏ con đi đâu rồi? Tôi trả lời đi chuyển sinh rồi. Con trai nói: “Nhất định là mẹ con đã nói gì với nó rồi!”

Một chú Thỏ con vì có thể đắc được thân người để tới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà buông bỏ sinh mệnh của mình, thật là dũng cảm biết bao! Quá xuất sắc! Vậy chúng ta đã làm đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp rồi, còn lý do gì mà không trân quý Đại Pháp? Không trân quý cơ duyên tu luyện đây?! Hôm nay tôi chia sẻ với các đồng tu ba câu chuyện nhỏ mà bản thân trải nghiệm được, cũng là hy vọng có thể cho tôi cũng như các đồng tu vẫn chưa đủ tinh tấn một chút chỉ thị, để chúng ta cùng nhau tinh tấn thực tu, trân quý Đại Pháp, trân quý tu luyện, trân quý sự phó xuất vô tư vì chúng ta của Sư phụ!

Hết thảy đều là Sư phụ đang làm! Tôi thể ngộ được là tôi và những cây Lan quân tử, kiến và chú Thỏ xám này có duyên. Sư phụ nói với chúng ta:

“hết thảy những gì trên thế giới này, thực ra, đều không hề ngẫu nhiên. Mỗi sinh mệnh, mỗi vật thể, thảy đều vì Đại Pháp mà đến, vì Đại Pháp mà thành, vì Đại Pháp mà [được] tạo nên; trong đó bao gồm tất cả con người.” (Giảng Pháp tại các nơi VI – Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)

Tôi càng thể ngộ sâu sắc rằng, hết thảy vật thể trong gia đình đệ tử Đại Pháp, ngay cả hết thảy vật chất mà chúng ta tiếp xúc cũng đều không phải ngẫu nhiên, đều là Sư phụ an bài cho chúng ta, đều là có duyên phận với chúng ta, đều là sinh mệnh đến để được đắc cứu!

Tại đây xin khấu bái Sư tôn từ bi vĩ đại! Cứu độ hết thảy chúng sinh! Không chỉ là nhân loại, mà bao gồm cả động vật, thực vật, thậm chí là vật chất!

Bản tiếng Hán: http://big5.zhengjian.org/node/274200

The post Vạn vật có linh: Động thực vật khiến tôi cảm động first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Vạn vật đều có linh: Quả pin thần kỳhttps://chanhkien.org/2022/09/van-vat-deu-co-linh-qua-pin-than-ky.htmlFri, 30 Sep 2022 04:51:54 +0000https://chanhkien.org/?p=29139Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục [ChanhKien.org] Bản thân tôi vì một nguyên nhân nào đó mà phải tha phương đất khách quê người, mặc dù hoàn cảnh thay đổi nhưng bước chân Chính Pháp không thể dừng bước. Vì thế tôi bèn mua một chiếc xe đạp điện Emma, nó […]

The post Vạn vật đều có linh: Quả pin thần kỳ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Bản thân tôi vì một nguyên nhân nào đó mà phải tha phương đất khách quê người, mặc dù hoàn cảnh thay đổi nhưng bước chân Chính Pháp không thể dừng bước. Vì thế tôi bèn mua một chiếc xe đạp điện Emma, nó đã trở thành Pháp khí của tôi, mỗi ngày đều đưa tôi đi gọi điện thoại giảng chân tướng, cùng tôi thuận lợi trải qua xuân hạ thu đông.

Vì tôi có con nhỏ đi học mẫu giáo cần phải đưa đi đón về, cho nên lại phải chuyển nhà đến nơi mới, tôi cũng mang xe theo. Do nơi ở mới là thành phố, đường phố ngựa xe như nước lại ồn ào, bản thân tôi cũng không thuộc đường, hạng mục gọi điện thoại không thể tiếp tục nữa, do đó xe đạp điện cũng bị để một chỗ. Để hơn hai năm cũng không có nạp điện, nghe người thường nói: “Nếu xe đạp điện không dùng thì một hai tháng phải nạp điện một lần, nếu không bình điện sẽ đói chết mất”. Tôi nghĩ trong tâm: “Vì các vị là người thường mới như vậy, tôi là đệ tử Đại Pháp, nó là Pháp khí của tôi, là vật cùng tôi trợ Sư Chính Pháp, là vật siêu thường vĩnh viễn cũng không thể chết đói được”, thế nên cứ để như vậy.

Vào đầu tháng 1 năm 2022, tôi nghĩ chắc nên nạp điện cho xe, mang xe ra nạp, kết quả nạp không vào. Tôi nhìn và nói với chiếc xe: “Theo lý người thường mà nói tôi rất có lỗi với bạn, để bạn đói trong thời gian dài như vậy, không có thiện đãi bạn, giờ tôi chân thành xin lỗi bạn, mong bạn thứ lỗi! Nhưng bạn biết đó, tôi là đệ tử Đại Pháp, bạn là Pháp khí của tôi, chúng ta cùng nhau đi trên con đường Chính Pháp nhiều năm rồi, bạn cũng đã cống hiến rất nhiều, cho nên sinh mệnh của bạn cũng đồng hoá với Đại Pháp vũ trụ, là siêu thường, bạn nhất định có thể hoạt động bình thường. Bây giờ trong tâm bạn nhất định vô cùng vui mừng, vì chúng ta lại có thể phối hợp trợ Sư Chính Pháp rồi, đúng không? Hay là bạn vẫn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, thế thì bạn nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa vậy, nhưng đừng quên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Nói xong, tôi liền để xe trở lại vị trí cũ. Sau vài hôm, một đêm tôi nằm mơ, trong mơ xe đạp điện nói với tôi: “Nạp điện cho tôi đi, có thể nạp điện rồi”. Sau khi tỉnh dậy, tôi biết xe đạp điện hoạt động bình thường rồi, qua vài hôm sẽ nạp điện. Hôm đó ngày 22 tháng 02 năm 2022, tôi dắt xe ra, nạp điện cho xe, kỳ tích đã xuất hiện, điện đã nạp vào, thật sự đã nạp được điện! Lúc này trong tâm vô cùng kích động, trong tâm không ngừng nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! Xe đạp điện ơi, tôi nhất định sẽ đem chuyện này viết ra để chứng thực sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp. Thật là Phật ân hạo đãng”.

Mỗi lần tôi phối hợp cùng xe đạp điện, trước lúc xuất phát tôi đều nói với xe: “Chúng ta phải điều động tất cả tế bào trong thân thể, cùng thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, niệm xong rồi mới xuất phát!” Những lúc như thế, tôi cảm thấy xe chở tôi trên đường Chính Pháp càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/274387

The post Vạn vật đều có linh: Quả pin thần kỳ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 2)https://chanhkien.org/2022/08/van-vat-co-linh-tam-van-hanh-phuc-phan-2.htmlTue, 16 Aug 2022 08:03:33 +0000https://chanhkien.org/?p=28978Tác giả: Tư Văn [ChanhKien.org] Nếu bạn đã đọc qua bài “Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 1)”, tôi hy vọng bạn đọc tiếp “Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 2)”, tôi cảm thấy biểu hiện của tấm ván thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi ở […]

The post Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tư Văn

[ChanhKien.org]

Nếu bạn đã đọc qua bài “Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 1)”, tôi hy vọng bạn đọc tiếp “Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 2)”, tôi cảm thấy biểu hiện của tấm ván thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi.

Tôi ở nhà đồng tu, lúc lấy tấm ván mà tôi mang tới để đóng cuốn sách nhỏ, tôi đã chứng kiến cuộc đối thoại vô cùng thú vị giữa hai tấm ván.

Tấm ván mà tôi mang tới nói với tôi: “Chủ nhân lấy cái máy đóng sách còn lại dùng để đóng cuốn sách nhỏ đi”. Trong ý niệm của tôi nói: “Ngươi không sợ bị làm cho đầu rung ù ù nữa à? Chẳng phải ngươi không thích rung sao?”. Tấm ván trả lời: “Sinh mệnh không thể vị tư vị ngã, cần phải nghĩ cho người khác, tôi không thể chỉ biết bản thân mình thoải mái, không quan tâm đến anh cả như thế nào được, không thể lúc nào cũng để anh cả chịu rung như thế! Không thể vị tư được!” Tôi nghe xong thỉnh cầu của tấm ván liền đổi máy đóng sách. Sau khi đóng được mấy cuốn, tôi phát hiện tấm ván có chút cảm giác choáng váng.

Lúc này, tấm ván anh cả nói: “Chủ nhân, đổi lại máy đóng sách đi, cậu ấy thích ứng không tốt lắm, tôi đã thích ứng rồi”. Tôi thấy tấm ván bị chóng mặt kiên trì nói: “Không cần, tôi nhất định sẽ thích ứng được, không cần đổi”. Tấm ván anh cả nói: “Hay là đổi lại đi?” Tấm ván còn lại nói: “Không cần, kiên trì một lúc là được rồi”. Tấm ván anh cả nói: “Công lực tôi cao, có thể làm tiêu đi phản lực của máy đóng sách, sẽ không bị chóng mặt”. Câu nói này đã làm tôi kinh ngạc, tôi không nói gì đổi lại máy đóng sách, cũng rất xúc động trước sự khiêm tốn nhường nhịn qua lại giữa chúng.

Hai tấm ván đều nghĩ cho nhau, chúng đã lên tới cảnh giới nào đây, tranh nhau chịu khổ, không trốn tránh chịu khổ, e là người tu luyện có lúc cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Trong quan hệ giữa con người với con người, có người hận không lấy được thứ tốt cho bản thân, thứ xấu thì đẩy cho người khác, sự vị tư vị ngã biểu hiện ra một cách gay gắt. Như thế xem ra, cảnh giới của sinh mệnh vẫn không bằng một tấm ván.

Trong lúc nghỉ ngơi mấy phút, tôi học thuộc Hồng Ngâm, tấm ván anh cả nói: “Bạn thật tinh tấn!” Tôi cảm thấy dùng tiêu chuẩn tinh tấn để đo lường bản thân thì tôi vẫn còn kém xa. Tôi ngập ngừng một chút, trả lời: “Tôi thấy rằng tôi không tinh tấn lắm, có lúc còn chưa tận sức tranh thủ thời gian”.

Tôi kể cho đồng tu nghe về đoạn đối thoại giữa hai tấm ván, đồng tu cũng rất kinh ngạc trước biểu hiện của tấm ván, đồng tu chỉ vào tấm ván nói: “Đây là tấm ván đã từng chuyển sinh thành hươu sao phải không?!” Tôi trả lời: “Đúng vậy”. Tấm ván nói: “Khi tôi làm hươu sao, lúc sống bị lấy nhung hươu, rất đáng sợ, sau khi đã trải qua một trận thống khổ, tôi nghe mấy người đó nói, lấy nhung trên hươu vẫn còn sống mới không bị mất dinh dưỡng, con người quá là xấu xa!”

Tôi rất đồng tình với hươu sao, con người vì thoả mãn tư dục, làm gì tuỳ thích, không biết rằng có một ngày đại nạn sẽ tới. Tôi thấy tivi nói, lúc đầu bếp làm cá kho, rạch một đường trên thân cá, vứt vào trong nước cho cá bơi, khiến cho cá bị mất máu dần mà chết, làm như thế sẽ giữ được màu của thịt cá. Con người ơi, thật là không biết bản thân đang tạo đại nghiệp! Mấy năm trước, có một tiết mục ẩm thực, gọi là “Trung Quốc trên đầu lưỡi”, có người nói nên gọi là “Lãng phí trên đầu lưỡi”, con người vì để thoả mãn khẩu dục, thật là lãng phí nguồn tài nguyên. Chẳng nhẽ không biết rằng bản thân sẽ gặp báo ứng, sẽ đối diện với một ngày ăn không nổi cơm sao?

Tôi biết trong phòng còn có một sinh mệnh nữa muốn giao lưu cùng tôi, chia sẻ một chút suy nghĩ của nó. Đây là một chiếc máy in, nó nói: “Có một lần sau khi chủ nhân sử dụng tôi xong, lập tức tắt máy, không để cho tôi được nghỉ ngơi chút nào. Nếu có một người đang nấc, ngài không để cho người ta nấc, ngài nói xem, là cảm giác gì?” Tôi nói: “Thế thì khẳng định rất khó chịu!” Máy in nói: “Làm việc xong, nội tạng nóng, tôi cần phải tản nhiệt, đẩy ra chút khí bẩn trong tạng phủ, tự điều chỉnh lại bản thân. Nếu tắt máy ngay, thì bằng như phong bế tôi lại.” Tôi nói: “Ta biết và hiểu trạng thái của ngươi rồi”.

Các sinh mệnh trong phòng của đồng tu, đa phần không phải là những sinh mệnh tầm thường, có cái thì rất thâm trầm, có cái thì rất vô tư. Tôi nhớ ra tôi đã từng gặp một sinh mệnh thiển cận, tôi cũng chia sẻ ra một chút nhé.

Sáu năm trước, bạn gái của một người bạn đem đồ trang sức để trong một cái hộp gửi ở chỗ tôi, tôi mở hộp ra, trong hộp có vòng cổ, vòng tay v.v… Chiếc vòng cổ vàng nói với tôi: “Bạn không thích vàng”. Tôi không nói gì, chiếc vòng cổ vàng lại nói: “Người thích vàng nhìn thấy tôi, mắt đều sáng lên, thể hiện ra sự ham thích. Bạn là người nhìn thấy tôi mà không có cảm giác”. Trong ý niệm tôi nói: “Tôi đích xác không thích đồ trang sức lắm, cái tôi thích là ngọc, tuy nhiên ở đây tôi cũng không có vòng ngọc. Tôi không thích lao tâm khổ trí vào mấy vật này, sống giản đơn một chút, không bị mệt mỏi bởi vật dục, tôi cảm thấy rất tốt”. Vòng vàng nói: “Ài, tôi và bạn không có cùng tiếng nói rồi, lúc tôi được mọi người ngắm nghía, họ thể hiện ra sự ham thích, tâng bốc, tôi vô cùng thích loại cảm giác đó”. Tôi đóng nắp hộp lại. Chiếc hộp nói với tôi: “Vòng vàng là một sinh mệnh quý giá, nhưng lại quá thiển cận, coi thường sinh mệnh khác, mũi hếch lên tận trời, rất tự cao tự đại, tôi thật không muốn để nó ở trong mình”. Tôi thấy rằng, nếu chiếc hộp có năng lực vứt cái vòng vàng ra, chắc nó đã làm ngay lập tức rồi.

Vạn vật đều có linh, điều này quả thực không phải hư cấu. Những năm qua, tôi thường thấy một số sinh mệnh nói chuyện với tôi. Sư phụ giảng:

“Khi chư vị mở thiên mục tới Pháp Nhãn Thông, chư vị sẽ phát hiện thế giới này là một cảnh tượng khác, chư vị vừa ra khỏi cửa, thì tảng đá, tường, cây, v.v., đều sẽ nói chuyện với chư vị.” (Pháp Luân Công)

Có lúc, tôi vội vội vàng vàng đi qua các toà nhà hoặc là cánh cửa, sẽ thấy những sinh mệnh ở đó chào tôi, có lúc đi xa rồi, vô tình thấy có sinh mệnh còn đang vươn cổ gọi theo: “Bạn làm gì mà vội vàng thế? Bạn có việc gấp à?”

Đệ tử Đại Pháp, có lúc thật sự rất gấp, đồng tu đang bị tà đảng bức hại trong ngục, đang bị mổ cướp nội tạng sống trong bệnh viện, tà ác vẫn trắng trợn bức hại người tu luyện, người tu luyện phải ngăn chặn bức hại, phải khiến cho con người thế gian minh bạch chân tướng, trong đại kiếp nạn mà đắc được bảo hộ bình an cát tường, không thể không dụng tâm, không thể không tinh tấn!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/275533

The post Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 1)https://chanhkien.org/2022/07/van-vat-co-linh-tam-van-hanh-phuc-phan-1.htmlSun, 31 Jul 2022 04:14:05 +0000https://chanhkien.org/?p=28847Tác giả: Tư Văn [ChanhKien.org] Trong mấy năm nay, tôi đã thấy một số tấm ván. Ở nông thôn, có nhà vệ sinh sử dụng tấm ván, chúng đang nhăn mũi, chịu đựng mùi hôi thối trong nhà vệ sinh. Trong nhà kho, đồ đạc được đặt trên tấm ván, mùa đông chúng cảm thấy […]

The post Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tư Văn

[ChanhKien.org]

Trong mấy năm nay, tôi đã thấy một số tấm ván. Ở nông thôn, có nhà vệ sinh sử dụng tấm ván, chúng đang nhăn mũi, chịu đựng mùi hôi thối trong nhà vệ sinh. Trong nhà kho, đồ đạc được đặt trên tấm ván, mùa đông chúng cảm thấy lạnh, mùa hè chúng lại cảm thấy nóng ẩm. Trong bếp của một bà lão, thức ăn thừa được đặt trên tấm ván, tấm ván nói với tôi: “Ôi, thức ăn đều ôi thiu rồi, mùi khó chịu quá, chủ nhân không ngửi thấy vẫn giữ lại!”. Nói chung, các loại tấm ván đều có cảm giác về sinh mệnh của chính bản thân chúng.

Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy một tấm ván, nó rất hạnh phúc, cũng rất có linh tính, vô cùng thích nói chuyện, tư duy của nó chuyển biến cũng rất thú vị, tôi cảm thấy đáng để viết ra.

Sự việc là như thế này, tôi cho tấm ván màu trắng vào túi và mang tới nhà một đồng tu, sau khi lên xe buýt, tấm ván va phải tấm chắn phía sau tài xế, tôi mau chóng nhìn xem chỗ mà tấm ván bị va vào, rồi lại nhìn tấm ván một cái, không ngờ tôi đã nhìn thấy biểu hiện sinh mệnh của tấm ván trong túi, đúng lúc nó đang cao hứng quan sát mọi người trên xe buýt, cái cảm giác giống như một đứa trẻ vừa mới được nhìn thấy thế giới bên ngoài, rất hiếu kỳ, vươn đầu ra, dùng ánh mắt phấn khích quan sát hết thảy xung quanh, cái loại cảm giác lại thấy được ánh mặt trời, nhiệt tình khác thường, vô cùng thú vị.

Sau khi đến nhà đồng tu, tôi dùng nó làm tấm đệm để đóng các cuốn sách chân tướng nhỏ, đặt ở chỗ bằng phẳng, bên cạnh là một tấm ván khác. Lúc tôi dùng tấm ván bên cạnh để đóng cuốn sách nhỏ, vô tình tôi thấy nó đang nhìn tôi cuống cuồng la lên: “Sao lại không dùng tôi chứ?”. Tôi liền đổi sang dùng nó, tấm ván cảm thấy rất an tâm, và nói: “Âm thanh của chiếc máy đóng sách này hơi lớn, làm trán tôi rung ù ù, hơi chóng mặt”, tôi liền đổi sang cái máy có âm thanh nhỏ, thế là nó rất vừa ý.

Chẳng mấy chốc mà tôi đã thấy tấm ván này quá thú vị, lúc đồng tu dùng nó, nó quan sát đồng tu rồi nói: “Đây là người gọn gàng sạch sẽ, ấm áp”. Tôi cười trong tâm, tấm ván nói rất đúng.

Lúc tôi lại tới nhà đồng tu, tấm ván chào tôi đầy nhiệt tình: “Xin chào chủ nhân, nhớ chủ nhân quá”. Cái kiểu chào hỏi này làm tôi hơi khớp, tấm ván cười vui vẻ nói: “Tiểu chủ nhân ở nhà chẳng phải cũng chào như vậy sao, ‘Chào mẹ, nhớ mẹ quá!’”. Tôi không biết nói gì, liếc quanh phòng một cái, thì thấy tấm ván và các vật trong phòng đều quen thân nhau rồi, thành một hội rồi, xem ra đây là một sinh mệnh thân thuộc, có năng lực giao tiếp rất tốt.

Khi tôi lại đến nhà đồng tu, lúc đồng tu đang sử dụng tấm ván, tấm ván nói với tôi: “Tính của chủ nhân này hơi gấp gáp”. Tôi nói với đồng tu, đồng tu phản hồi: “Nó nói đúng, tôi phải chú ý sửa”. Tấm ván nghe xong, vui mừng nói: “Biết lắng nghe, thật là tốt!”.

Những lời của tấm ván quả thực là tôi thật sự không ngờ tới, xem ra nó cực kỳ có linh tính, rất thích nói chuyện, tính cách đầy nhiệt tình. Còn tấm ván còn lại nếu so với nó thì quả thật là tiếc chữ như vàng. Tấm ván thì thầm với tôi: “Anh cả (tấm ván còn lại) không thích nói chuyện, tuy nhiên anh ấy không ghét tôi nói chuyện. Chủ nhân nói xem, nguyện ý nói chuyện hay không có phải là phụ thuộc vào chủ nhân không?”. Tôi nhịn không nổi cười, chủ đề này đã quá thú vị rồi.

Vài hôm sau, tôi gặp tấm ván, cứ tưởng rằng sẽ lại thấy sự nhiệt tình của nó, kết quả không ngờ phát hiện tấm ván có sự thay đổi rất lớn, kín đáo mà thận trọng, im lặng không nói. Tôi cảm thấy lạ, trong ý niệm hỏi nó: “Sao lại có sự thay đổi lớn như vậy?”. Tấm ván trả lời: “Anh cả (tấm ván còn lại) tâm sự với tôi, nói cho tôi rất nhiều sự việc, tôi đã minh bạch đạo lý ‘Nói nhiều tất có lỗi lầm’, tôi quyết định học tập anh cả, tiếc chữ như vàng”. Tôi tán thưởng: “Người ta nói kẻ sĩ ba ngày không gặp, thì phải nhìn với cặp mắt khác, sự thay đổi của ngươi thật sự ngoài dự liệu của ta, ngươi không chấp trước vào ý kiến của bản thân, năng lực lĩnh ngộ mạnh, xem ra không phải là một sinh mệnh tầm thường”. Nghe những lời khen của tôi, tấm ván trả lời: “Ở đây, tôi đã biết đạo lý kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, phải học cách khiêm tốn, phải tu khẩu, không thể sống thiếu hiểu biết được”.

Nghe vậy càng khiến tôi kinh ngạc. Tôi nói: “Ta mang ngươi tới đây, ngươi đã thay đổi thoát thai hoán cốt rồi, thật là ngoài sức tưởng tượng của ta, xem ra nơi này thật sự đang đưa ngươi lên cao, ở ban công nhà cũ, có phải là đã uổng phí thời gian của ngươi không”. Tấm ván nói: “Ở ban công, tôi vẫn là tôi, ở đây, các vật xung quanh là dùng cho Pháp, có linh tính phi phàm, tầm nhìn rộng mở, ngộ về [đạo] lý một cách sâu xa, có lực nhẫn nại, họ làm tôi chấn động, khiến tôi cảm thấy ý nghĩa của sinh mệnh không giống trước đây nữa, biết được cảnh giới của sinh mệnh là có thể đề cao lên, tôi cảm tạ chủ nhân đã mang tôi tới đây, khiến cho tôi lĩnh ngộ được con đường sinh mệnh trải qua thật không tầm thường. Anh cả thật sự đã giúp tôi minh bạch rất nhiều đạo lý, tôi cảm thấy bản thân vẫn vui vẻ hạnh phúc như xưa, chỉ là học được rằng nên biến hạnh phúc ngập tràn thành lòng biết ơn khiêm tốn và sự hài lòng kín đáo.

Tôi nói: “Trong lời của ngươi đã bao hàm đạo lý của sinh mệnh sau khi đã được đề cao lên rồi, chúc mừng ngươi đã đề cao được trạng thái sinh mệnh, không phải mỗi sinh mệnh đều có cơ hội giống như thế này”. Tấm ván nhìn tôi, lại nhìn anh cả, và nói: “Anh cả mới là sinh mệnh thực sự minh bạch [đạo lý], anh ấy rất không tầm thường, anh ấy biết kiếp trước của mình, biết cả quá trình mà sinh mệnh của anh đã trải qua, những thay đổi của tôi từ đầu đến cuối đều là do anh cả dạy bảo, anh cả rất vô tư, nói cho tôi biết quá trình lịch sử mà sinh mệnh anh đã trải qua, nói cho tôi biết những đạo lý mà anh biết, tôi đã minh bạch rất nhiều sự việc. Tôi thật là may mắn, gặp được một người bạn phi phàm, gặp được một chủ nhân không tầm thường”.

Tôi nói: “Nguồn gốc của các sinh mệnh đều là không tầm thường, đời này ngươi là một tấm ván, đời trước, đời trước trước nữa, có lẽ ngươi cũng đã từng làm người, đời này được biết Đại Pháp, có thể trợ giúp chủ nhân làm việc Chính Pháp, là xuất sắc rồi”. Tấm ván gật đầu lia lịa, rất đồng tình với những lời tôi nói.

Tôi nhìn sang tấm ván kín đáo mà thâm trầm còn lại, tôi biết trạng thái sinh mệnh của nó là phá mê, nó biết đời trước của mình, còn không chỉ một đời. Tôi nhìn thấu hết quá trình sinh mệnh mà nó đã trải qua, cũng là quá trình sinh mệnh có tình tiết lắt léo. Nó từng chuyển sinh thành hươu sao, lúc bị lấy nhung hươu, nó cũng rất đau đớn, lúc bị giết cũng sợ hãi và thống khổ. Lại chuyển sinh thành chim sẻ, bị bẫy chuột để ở bên ngoài kẹp chết, trước khi chết nhớ tới lời dặn của tiền bối rằng đừng ăn đồ ở trong vòng sắt, hối hận không kịp, nó còn nghe thấy cái bẫy chuột nói: “Tôi không muốn giết bạn, là bạn tự vào, đừng trách tôi”. Nó cũng đã từng chuyển sinh thành người, vì nói lời chọc tức người khác mà chết dưới đao của kẻ ác, nên nó hiểu sâu sắc đạo lý “Thiếu hiểu biết rước hoạ, nói nhiều tất phạm lỗi”. Nó còn từng chuyển sinh thành tờ giấy, đèn bàn, các loại vật dụng v.v… Quá trình lịch sử của sinh mệnh cũng là rất phong phú.

Đời này nó chuyển sinh thành tấm ván, chủ nhân dùng để trợ giúp việc đóng các cuốn sách nhỏ chân tướng, qua thời gian lâu dài, tấm ván dần dần nhớ lại đời trước của mình, thậm chí nhớ được tới vài đời, nó biết tổng kết kinh nghiệm của sinh mệnh, biết trân quý cơ duyên trước mắt. Việc nó tâm sự với tấm ván mà tôi mang tới, chẳng phải cũng là quá trình khuyến thiện sao!

Tôi mỉm cười, nhìn các vật dụng trong phòng của đồng tu, trong tâm tôi nghĩ: “Chúng nhìn đồng tu làm việc Đại Pháp, nghe nhạc Đại Pháp, cũng là được đề cao lên và tịnh hoá sinh mệnh, vạn vật có linh, sinh mệnh có mắt, chúng thực ra hiểu rõ nhiều việc, không cần tôi chúc phúc, chúng cũng là có phúc phận rồi, sẽ được tới nơi tốt đẹp”. Lúc tôi nghĩ đến đây, chúng đều nói với tôi: “Cảm ơn chúc phúc của bạn!”, không ngờ rằng những lời mà chúng nói lại đồng đều như vậy, trong những lời đồng loạt như vậy cũng là có năng lượng.

Sư tôn giảng Pháp:

“Có người nói, rằng sau khi có năng lực, thì có thể nhìn thấy những bàn ghế đồ dùng trong nhà chư vị, bức tường kia, bất kể cái gì cũng nói chuyện với chư vị, cũng giao tiếp với chư vị.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Đối với sự chuyển biến và linh tính của tấm ván, đối với sự phi phàm của tấm ván, tôi không khỏi có chút cảm thán, sinh mệnh có tâm thái và quá trình lịch sử của nó, có mặt minh bạch của nó, chúng sinh bình đẳng, đều có Phật tính và ma tính, năng lực lĩnh ngộ đối với sự vật cũng không giống nhau. Vì các sinh mệnh có quá trình lịch sử không dễ dàng, nên càng phải đi trên con đường chính.

Tôi nhớ tới những truyền thuyết lưu truyền từ xưa, chúng cùng giống nhau ở điểm: đều cho rằng Thần đã tạo ra con người, tạo ra vạn vật, trong nhân tố sinh mệnh của chúng sinh đều có sẵn đặc tính Chân–Thiện–Nhẫn của vũ trụ. Sinh mệnh là được tạo ra từ Thiện ý, là tốt đẹp. Chúng sinh trong quá trình lịch sử của sinh mệnh, vì tích luỹ Thiện Đức hoặc là tích tụ ác nghiệp, mà sinh mệnh có thể đối diện với tình huống thăng hoa hoặc giáng xuống, nhưng hễ có cơ hội, thì sinh mệnh đều sẽ không vứt bỏ điều tốt đẹp, đều muốn biết chân lý, đi theo chính Đạo, không uổng phí hành trình của sinh mệnh.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/274540

The post Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tại sao chúng ta phải quý trọng đồ vậthttps://chanhkien.org/2014/06/tai-sao-chung-ta-phai-quy-trong-do-vat.htmlThu, 12 Jun 2014 01:44:58 +0000http://chanhkien.org/?p=22479Bởi Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ đối với hết thảy mọi sinh mệnh đều là công bằng.

The post Tại sao chúng ta phải quý trọng đồ vật first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Sơn Thạch

[Chanhkien.org] Từ xưa đến nay, rất nhiều phẩm chất đạo đức tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong dân gian. Nhưng những năm gần đây, mọi người đã dần dần quên lãng. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là con người hiện đại rất khó giải thích được nội hàm sâu xa trong những lời khuyên răn của người xưa. Dưới đây, tôi kết hợp một ít trải nghiệm của mình mà thảo luận với mọi người về vấn đề tại sao phải quý trọng đồ vật.

Tôi ý thức sâu sắc được đức tính quý trọng đồ vật này là trong một lần đi du lịch xa. Tôi có một chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại này vì được sản xuất vào thế hệ đầu, nên thời gian duy trì của pin rất ngắn. Khi đang đi trên đường, tôi có một việc gấp cần giải quyết, nhưng tôi vừa nói được một nửa câu chuyện, thì nó đã hết pin. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu bạn gặp tình huống này, bạn sẽ có cảm giác thế nào. Lúc ấy tôi thật sự rất chán nản, trong tâm chửi rủa: “Đúng là thứ không ra gì, đúng lúc quan trọng thì bị thế này!” Thậm chí miệng tôi đã phát ra lời. Tôi là một người tu luyện, nên lúc đó liền ý thức được mình không nên mắng chửi, tôi đã sai rồi.

Trong “Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999]”, Sư phụ giảng: “Mọi người biết rằng bất cứ vật thể nào, khi nó vừa sản sinh thì chính là đã có sinh mệnh rồi, bao gồm cả máy móc, sản phẩm chế tạo trong công xưởng. Chỉ cần sản xuất ra một thứ nào đó, sản phẩm hễ xuất hiện, thì ở không gian khác nó liền có một linh thể chú nhập vào, bởi vậy thứ gì cũng là đang sống.” (bản dịch chưa chính thức).

Nó ở không gian khác cũng có sinh mệnh tồn tại, chỉ là tại không gian này nó như là bất động thôi. Tương tự thực vật cũng có sinh mệnh, chỉ là tốc độ vận động chậm hơn so với con người. Thật ra, chỉ là phương thức vận động và tốc độ là không giống nhau mà thôi. Tôi đối xử với điện thoại như thế, không phải đã làm tổn thương nó nhiều lắm sao, nó chỉ có khả năng như vậy, sao có thể yêu cầu quá mức đối với nó như thế? Hiểu được điều này, toàn thân tôi như có một dòng thác đổ ra ngoài, trong tâm hối hận vô cùng, tôi áy náy nói với chiếc điện thoại: “Thật xin lỗi, ta không nên như vậy, hãy thứ lỗi cho ta.” Ngay sau đó một kỳ tích đã xảy ra, khi tôi vô ý nhấn vào nút khởi động, tôi ngạc nhiên phát hiện, nó đã ở trạng thái đầy pin! Cứ như vậy, nó để tôi sử dụng rất nhiều giờ đồng hồ, hơn xa thời hạn bình thường của nó. Mãi cho đến khi tôi trải qua hết một ngày, trở về nhà, cắm nó vào dây sạc, mà pin vẫn còn.

Câu chuyện này là chính bản thân tôi trải nghiệm. Nên mỗi khi tôi nhìn thấy người khác không bảo vệ đồ dùng, vứt chúng lăn lóc, tôi đều cảm thấy thương tâm cho người đó, bởi vì họ không biết bản thân đang sát sinh, mà những việc họ làm đều phải bồi thường. Bởi Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ đối với hết thảy mọi sinh mệnh đều là công bằng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/9723

The post Tại sao chúng ta phải quý trọng đồ vật first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Động vật cũng biết kêu cứu mạnghttps://chanhkien.org/2013/10/dong-vat-cung-biet-keu-cuu-mang.htmlFri, 25 Oct 2013 02:05:33 +0000http://chanhkien.org/?p=22542Xã hội loài người là xã hội mê, mọi người ở trong mê này, vì lợi ích cá nhân sẽ vô tình làm nên rất nhiều điều xấu, gây ra nhiều nghiệp lực.

The post Động vật cũng biết kêu cứu mạng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Long Nhi kể lại, Ngũ Ngọc chỉnh lý

[Chanhkien.org]

Động vật cũng biết kêu cứu mạng (Nguồn hình: Chánh Kiến sưu tầm và thiết kế)

Xã hội loài người là xã hội mê, mọi người ở trong mê này, vì lợi ích cá nhân sẽ vô tình làm nên rất nhiều điều xấu, gây ra nhiều nghiệp lực. Vì để cho con người tiêu nghiệp, Thần mới chú ý duy hộ lục đạo luân hồi. Người trong lục đạo luân hồi, kiếp này là người, kiếp sau nói không chừng có thể biến thành động vật.

Vận mệnh của động vật rất bi thảm, mọi người trong lễ mừng năm mới, hoặc lễ tế tự hoặc hoạt động nào đó, động vật có thể thành đối tượng bị giết mổ. Nhưng do trở ngại về ngôn ngữ giữa người và động vật, khi động vật bị giết kêu la ầm ĩ, nhưng mọi người lại không hiểu.

Sư phụ giảng: “Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh.” (Chuyển Pháp Luân). Đây là một đoạn Pháp lý mà Sư phụ từ bi đã giảng cho những người luyện công chúng ta, cũng là yêu cầu mà chúng ta cần tuân theo.

Ở đây chỉ chia sẻ ba ví dụ để mọi người tham khảo.

1. Lễ mừng năm mới, heo kêu cứu mạng

Năm mới vừa sang, mọi nhà đều bận rộn chuẩn bị lễ mừng năm mới, trong đó đồ Tết nhiều nhất là thịt heo, trước lúc mổ heo cả nhà đều cao hứng, bận rộn, mài dao soàn soạt.

Con heo mập mạp bị nhốt trong chuồng cảm thấy không may. Những ngày bình thường, chủ nhân cũng đã đưa đồ ăn đến, hôm nay chẳng những không đưa đồ ăn, mà kế bên còn bắc một nồi sắt lớn, đun nước sôi sùng sục. Con heo mập kia phảng phất cảm thấy như đại nạn giáng xuống, toàn thân phát run.

Rốt cuộc cửa cũng mở rồi, mấy người vạm vỡ xông vào đem heo ra khỏi chuồng, ép đến trên ghế mổ heo. Con heo kia phát ra âm thanh “éc éc” kêu gào, mà tôi lại nghe được: “Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng!” Tiếng kêu kia vô cùng bi thảm, nếu những người mổ heo kia có thể nghe hiểu được con heo đang kêu cứu mạng, tôi dám khẳng định cả đời này họ sẽ không dám giết heo nữa. Chính là bởi vì con người ở trong mê, mới dám tạo nghiệp nhiều vô biên, sau khi chết cũng như vậy mà hoàn trả lại nợ bản thân đã thiếu.

Tiếng con heo kia từ to đến nhỏ, mãi đến một khắc cuối cùng, máu hết mệnh tận.

2. Gà trống quỳ xuống cầu xin tha thứ

Khổng Tử nói: “Có bằng hữu từ phương xa đến, thật vui mừng quá đỗi.” Khách đến nhà rồi, lấy gì chiêu đãi khách đây? Cha tôi đưa mắt nhìn con gà trống đỏ tía duy nhất trong nhà.

Cha tôi đun nước sôi, mài nhanh con dao, đi ra chuồng gà bắt con gà đỏ tía, tay cầm dao thép, sải bước nhanh ra ngoài cửa. Lúc này từ thiên mục tôi nhìn thấy rất nhiều âm binh vây quanh cha tôi thành một vòng, con gà trống kia bị hù đến mất hồn mất vía. Đúng là một người nam quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tình cảnh này, tôi có thể nói gì đây? Đều là anh ta trước kia làm điều không tốt, tạo nghiệp quá nhiều, cho đến ngày nay, mới chịu một dao thống khổ kia.

Cha tôi đưa dao, nguyên thần của con gà trống bay ra, các âm binh đồng thời bay xuống, trói người nam kia. Lúc này tôi không nói không được rồi, tôi nói: “Chúng âm binh xin hãy khoan ra tay, xin cho tôi cầu tình thay anh ta đã. Tôi nghĩ anh ta kiếp này chuyển thế thành gà, thật không phải ước nguyện của bản thân; anh ta từ nhỏ đến lớn, một mực sống trong chờ đợi và lo lắng, thật đáng thương, hôm nay nhận một dao kia, cũng coi như chạy trời không khỏi nắng. Các vị xem anh ta sợ hãi quá đỗi, thật quá đáng thương, các vị cũng đừng làm khó anh ta nữa, thỉnh các vị âm binh nhận tôi chút tình mọn, để cho tự anh ta đi cùng các vị thôi”.

Chúng âm binh cũng rất khách khí, tranh thủ thời gian nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh, chúng tôi theo như căn dặn của đại nhân mà xử lý.” Người nam kia quỳ ở trước mặt tôi, dập đầu như gà mổ thóc, vừa dập đầu vừa nói: “Tạ ân điển của đại nhân, tạ ân điển của đại nhân!” Sau đó chúng âm binh dẫn anh ta đi âm phủ.

3. Vịt hỏa kêu hãy cứu tôi

Tết Đoan Ngọ đã đến, nghề giết mổ lại hưng vượng lên, mẹ tôi muốn đem con vịt hỏa đã được nuôi lớn vào thành phố nhờ người giết đi.

Tôi mang một ba lô nhỏ trên lưng, mẹ tôi ôm con vịt hỏa lớn, con vịt kia cả đường ồn ào: “Chủ nhân cứu tôi! Chủ nhân cứu tôi!” Tôi lặng lẽ nói với con vịt hỏa: “Ngươi yên tâm, hôm nay không có việc gì đâu.”

Khi đến thành phố, dường như mỗi cửa hàng thịt đều có chuyên gia giết mổ gà vịt. Tôi đi theo mẹ vào một cửa hàng. Tại đây đã có hơn hai mươi người xếp hàng chờ đợi. Đồ tể là một thanh niên trẻ tuổi, động tác của anh ta rất thuần thục, tay nghề thành thạo. Chúng tôi đợi chừng hai giờ đồng hồ, lập tức đến phiên con vịt hỏa lớn rồi, thì đột nhiên điện thoại của anh đồ tể trẻ tuổi vang lên, anh ta cầm điện thoại: “Đã xảy ra chuyện gì? Tôi lập tức đến ngay, lập tức đến ngay!” Chàng trai trẻ cất điện thoại, giơ tay lên: “Xin lỗi mọi người, vợ tôi sắp sinh con rồi, đang chờ tôi đem tiền nằm viện đến, thật không phải, mong mọi người lượng thứ.” Anh ta rửa tay, đóng cửa đi gấp.

Chúng tôi chờ hai tiếng, mẹ tôi ôm con vịt hỏa thật vất vả mới tìm được một nhà khác, cũng xếp hàng, tôi đứng bên cạnh mẹ, lập tức con vịt tính mạng khó bảo toàn. Đúng lúc ấy máy vặt lông của chủ tiệm gặp trục trặc, không chạy được. Chủ tiệm tay cố gắng sửa, gấp đến độ đầu đổ mồ hôi, nhưng không sửa được. Chủ tiệm không thể làm gì, nói: “Xin lỗi mọi người, máy không sửa được rồi.” Ông chủ tiệm đã giết mấy con vịt không còn cách nào khác đành chậm rãi dùng tay vặt lông.

Mẹ tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, dẫn tôi đến nhà thứ ba, cũng là một hàng dài, người nọ trái một dao, phải một nhát, cắt tiết thật hăng say, tay cầm dao bất ngờ đưa lên cổ con gà, dao găm “keng” một tiếng rơi xuống đất. Có thể giết đã nhiều, tay mỏi, người nó đau đớn hô lên: “Ôi da ôi da… Không giết nữa! Không giết nữa!” Những người xếp hàng tỏ ra bộ dạng buồn bã rồi giải tán.

Về sau mẹ tôi còn đi đến ba nhà khác, nhưng không mắc chỗ này, thì chính là có vấn đề chỗ khác, con vịt hỏa lần lượt tránh được kiếp nạn, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, những người giết mổ không thể làm gì với con vịt hỏa này.

Trên đường trở về, mẹ đưa con vịt hỏa cho tôi, con vịt hỏa kia giống như có ơn tất báo, dùng cái đầu cọ cựa trên cổ tôi, mở ra cuống họng khàn khàn nói: “Chủ nhân, chủ nhân, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, ngài mới là chủ nhân chân chính của tôi ạ!” Tôi nói: “Ngươi yên tâm, ta đã nói là không có việc gì mà.” Mẹ của tôi quay đầu lại hỏi: “Con nói chuyện cùng ai đó?” Tôi nói: “Đâu có đâu!” Mẹ tôi nói: “Con trai, không được vui buồn thất thường đó nhé!”

Cha tôi tan tầm về nhà, tức giận nói: “Việc lạ, đi một ngày không giết được một con vịt, tôi không tin.” Ông mang con vịt hỏa ra ngoài, đến trời tối, cha tôi trở về, “con vịt” vẫn bình yên vô sự. Cha nói: “Toàn bộ đóng cửa rồi, tại mọi người không có lộc ăn.”

Đến ngày thứ ba, tôi nghĩ miệng người thường là luôn thèm đấy, nói không chừng có một ngày lại nảy ý muốn giết rồi, con vịt hỏa rốt cuộc sẽ không tránh khỏi kiếp số. Tôi nghĩ đã không làm thì thôi, làm thì làm đến cùng, cứu thì phải cứu đến chốn. Vì vậy tôi thừa dịp ba mẹ đi làm, dùng vải rách bọc lấy con vịt hỏa, vụng trộm ném nó thật xa trong rừng tùng. Tôi nói với con vịt: “Mày chạy trốn đi, đi thật xa, đừng trở về nữa.” Con vịt hỏa kia cảm kích nói: “Chủ nhân, đại ân đại đức của ngài, tôi suốt đời khó quên, chẳng biết lúc nào báo đáp được.” Nó vừa nói vừa dùng miệng mổ, giống như người dập đầu mà tỏ vẻ tạ ơn.

Ngày hôm sau mẹ tôi nói khắp nơi, nói con vịt hỏa nhà tôi bị trộm, tôi ở trong phòng thở phào một tiếng, thiếu chút nữa cười không thành tiếng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/68444

The post Động vật cũng biết kêu cứu mạng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>