văn minh phương đông | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnThu, 24 Apr 2025 07:00:24 +0000en-UShourly1Nền văn minh phương Đông bất hủ (6): Vị khí công sư vĩ đại nhất phương Đônghttps://chanhkien.org/2022/11/nen-van-minh-phuong-dong-bat-hu-6-vi-khi-cong-su-vi-dai-nhat-phuong-dong.htmlTue, 29 Nov 2022 06:51:59 +0000https://chanhkien.org/?p=29322Tác giả: Lý Đông Thăng [ChanhKien.org] Vị khí công sư vĩ đại nhất phương Đông Trong “cơn sốt khí công” vào những năm 1980 của thế kỷ trước, nếu một khí công sư muốn ra truyền công, trước tiên người đó phải trải qua sự thẩm định và kiểm tra của Hiệp hội Nghiên cứu […]

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (6): Vị khí công sư vĩ đại nhất phương Đông first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lý Đông Thăng

[ChanhKien.org]

Vị khí công sư vĩ đại nhất phương Đông

Trong “cơn sốt khí công” vào những năm 1980 của thế kỷ trước, nếu một khí công sư muốn ra truyền công, trước tiên người đó phải trải qua sự thẩm định và kiểm tra của Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trung Quốc. Sau khi kiểm tra hợp lệ, họ mới được Hiệp hội Khí công Trung Quốc giới thiệu vào các Hội Khí công của tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

Đại Sư Lý Hồng Chí đã được trắc định nhiều lần. Trong đó đáng nhớ nhất là bài kiểm tra năng lượng của các khí công sư và bài kiểm tra thay đổi kết cấu phân tử.

Trắc nghiệm năng lượng là khi khí công sư giảng Pháp truyền công, các thiết bị được đặt ở giữa và xung quanh hội trường để ghi lại cường độ năng lượng do khí công sư phát ra. Công lực của Đại Sư Lý Hồng Chí là mạnh nhất trong tất cả các khí công sư ở Trung Quốc. Lượng tia phóng xạ gamma và neutron nhiệt phát ra gấp 80 đến 170 lần vật chất thông thường. Hơn nữa trị số năng lượng được kiểm tra bởi thiết bị tại mỗi bàn trong hội trường là như nhau, không suy giảm.

Trắc nghiệm sự thay đổi kết cấu phân tử là do một nhân viên nọ kiểm tra, người này lấy một “tấm nhôm” được niêm phong đưa cho Đại Sư Lý Hồng Chí. Đại Sư Lý Hồng Chí cầm nó trong tay lắc một cái rồi đưa cho nhân viên kiểm tra. Sau khi kiểm tra thấy rằng miếng nhôm này đã biến thành một kim loại bao gồm một hỗn hợp vật chất như vàng, bạc, đồng, sắt, nhôm. Có nghĩa là: kết cấu của phân tử đã thay đổi, nhôm đã trở thành các vật chất như vàng, bạc, đồng, sắt.

Kết quả của cuộc trắc nghiệm đã làm các nhân viên khoa học kỹ thuật và các nhà khoa học kinh ngạc…

Người có công trong dự án “Hai Bom, Một Vệ Tinh” của Trung Quốc, Tiền Học Sâm, nhà khoa học được mệnh danh là “Cha đẻ của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc”, cho rằng: “Khoa học về thân thể người có thể dẫn đến một cuộc cách mạng khoa học mới trong thế kỷ 21, có lẽ là một cuộc cách mạng khoa học lớn hơn cơ học lượng tử và thuyết tương đối vào đầu thế kỷ 20”.

Ông Tiền Học Sâm đã gửi một bức thư tới cấp cao của ĐCSTQ, bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với công năng đặc dị và việc tu luyện khí công. Cũng vì vậy mà đã ảnh hưởng đến thái độ của các lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ đối với hiện tượng khí công: “Không tuyên truyền, không giới thiệu, cũng không phê bình”.

Năm 1998 Ủy ban Thể thao Quốc gia đã tiến hành một cuộc điều tra đối với hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công. Kết quả cho thấy những người tập Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe người có hiệu quả cao đạt tỷ lệ 98%. Trên khắp đất nước có vô số người nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà đạt được thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Đồng thời cuối năm đó, ông Kiều Thạch, cựu Ủy Viên Trưởng Ủy Ban Thường Vụ Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc ĐCSTQ, trong một báo cáo điều tra gửi Bộ Chính trị ĐCSTQ đã nói rằng: “Pháp Luân Công đối với nước đối với dân chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại…”

Pháp Luân Công chính thức được truyền xuất ra tại Trung Quốc đại lục vào năm 1992. Sau 4 năm truyền công, Đại Sư Lý Hồng Chí đã chuyển ra nước ngoài định cư vào năm 1996 và tiếp tục truyền Pháp cho thế nhân. Cho đến nay, Pháp Luân Công đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Do những lợi ích tốt đẹp chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Công và những đóng góp đặc biệt cho xã hội, Đại Sư Lý Hồng Chí không chỉ đoạt giải “Khí công sư được quần chúng yêu thích” ở trong nước mà còn đoạt “Giải thưởng Tiến bộ Khoa học liên ngành” ở Trung Quốc. Ở nước ngoài, Đại Sư đã giành được hơn 3.000 giải thưởng và các loại danh hiệu vinh dự từ các nước trên thế giới.

Làm một người tốt

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công đến nay, tôi đã hiểu sâu sắc một chân lý rằng người luyện công phải coi trọng đức và tu luyện thì mới có thể tăng công. Tôi cũng đã minh bạch đạo lý làm người tốt theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Trước đây khi còn chưa tu luyện Pháp Luân Công, lúc đó tôi không nghiêm túc lắm trong công việc của mình, thường đi làm muộn. Có một khoảng thời gian hẹn hò yêu đương, mỗi khi làm ca đêm là thường rất muộn mới đến đơn vị. Ai cũng biết rằng tuổi trẻ khi mới yêu nhau luôn có rất nhiều chuyện vô nghĩa nói mãi không hết. Nếu hơi không chú ý sẽ rất mất thời gian.

Tối 8 giờ thì đi làm, có khi 11, 12 giờ mới đến đơn vị. Đi làm muộn đương nhiên là không được, nên bèn chịu mặt dày mua bao thuốc xin bác thợ cả bỏ qua cho. Họ đều ở cùng một đơn vị, bác thợ cả cũng vì nể tình đành phải bảo tôi sau này không được làm như vậy nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại lần này qua lần khác…

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy rất xấu hổ về những hành vi thô lỗ trong quá khứ của mình. Từ đó chăm chỉ làm việc, đi sớm về muộn. Lãnh đạo sắp xếp việc gì tôi làm việc ấy, trong quan hệ với đồng nghiệp tôi đã thực sự làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Trong vô thức, lãnh đạo và các đồng nghiệp đã thừa nhận việc làm của tôi.

Sau đó, đơn vị ký hợp đồng với một căng tin nhỏ, sắp xếp cho tôi đến căng tin nhỏ đó để học nấu ăn, tiếp phẩm và làm việc vặt với bác chủ. Vì được sự tin tưởng của lãnh đạo, sau khi bác chủ nghỉ hưu thì để tôi phụ trách việc tiếp phẩm. Trong những năm đó, tôi không lấy một xu nào của đơn vị khi làm công việc tiếp phẩm, cũng không vì làm công việc tiếp phẩm mà nhận những khoản “hoa hồng”.

Nhiều năm liên tục sau này, tôi được bầu là “Đoàn viên ưu tú”, “Hội viên xuất sắc”, “Cá nhân sản xuất tiên tiến” của đơn vị.

Kỳ thực chính là thân thể khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ, thì công việc đương nhiên sẽ làm được tốt hơn trước. Nhiều học viên Pháp Luân Công mà tôi biết cũng đều như vậy. Trong đó có những công nhân bình thường, có những sinh viên đại học, có những giáo viên, cũng có những cán bộ nhà nước.

Trong số đó, một số thầy cô giáo làm nghề giáo đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi. Dù dạy ở các trường bình thường nhưng tỷ lệ trúng tuyển vào các trường trọng điểm cao nhất tỉnh. Cũng vì thế mà nhiều lần họ được đánh giá là giáo viên ưu tú.…

Những năm đó thật là một cuộc sống hạnh phúc. Đi làm thì làm việc nghiêm túc, hết giờ làm lại đến nhà bạn gái để giúp đỡ và trò chuyện. Buổi tối về nhà ngồi thiền và luyện công. Bởi vì tu luyện tâm tính một cách nghiêm túc, nhiều năm qua, tôi không bao giờ bị ốm, cơ thể của tôi luôn rất khỏe mạnh. Một cách vô thức, công lực cũng không ngừng được nâng cao lên…

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274324

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (6): Vị khí công sư vĩ đại nhất phương Đông first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nền văn minh phương Đông bất hủ (5): Công pháp cổ xưahttps://chanhkien.org/2022/11/nen-van-minh-phuong-dong-bat-hu-5-cong-phap-co-xua.htmlWed, 23 Nov 2022 23:09:37 +0000https://chanhkien.org/?p=29313Tác giả: Lý Đông Thăng [ChanhKien.org] Công pháp cổ xưa Lộ Viên Viên là một cô gái xinh đẹp tính tình cởi mở, hoạt bát và lương thiện. Ca hát, nhảy múa đều rất tốt. Sau khi chuyển đến đơn vị, cô nhanh chóng hòa đồng với mọi người, những nhân viên trẻ đều rất […]

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (5): Công pháp cổ xưa first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lý Đông Thăng

[ChanhKien.org]

Công pháp cổ xưa

Lộ Viên Viên là một cô gái xinh đẹp tính tình cởi mở, hoạt bát và lương thiện. Ca hát, nhảy múa đều rất tốt. Sau khi chuyển đến đơn vị, cô nhanh chóng hòa đồng với mọi người, những nhân viên trẻ đều rất thích giao du với cô ấy. Có lần toàn nhà máy tổ chức cuộc thi ca hát, hơn chục phân xưởng đều phải tham gia. Vì tôi và cô ấy đều biết chút ít về âm nhạc nên được chọn làm người lĩnh xướng của bộ phận vận tải trong cuộc thi này. Cuối cùng đã giành được giải ba xuất sắc. Cũng vì cuộc thi ca hát lần này mà mối quan hệ của mọi người trở nên gần gũi thân thiết hơn rất nhiều. Lâu lâu vợ chồng cô lại mời mọi người đến nhà chơi mạt chược, tụ họp cùng nhau.

Bản thân cô ấy cái gì cũng tốt, nhưng thể chất của cô ấy yếu. Cách một thời gian lại bị sốt, bị cảm mạo và mãi không thể thụ thai được. Tuổi càng lớn gia đình càng lo lắng. Điều may mắn là, cuối cùng cô đã có một bé gái xinh xắn.

Vào một buổi chiều nọ, Lộ Viên Viên vui vẻ nói với tôi và một vài thanh niên rằng cô ấy đã tập một môn khí công rất tốt, chỉ mới một tháng mà cơ thể cô ấy đã được điều chỉnh rất tốt, từ đó đến nay cô ấy không hề bị cảm hay sốt nữa.Thân thể khỏe mạnh cho nên sau đó liền có em bé.

Mọi người đều mừng cho cô ấy, nhất định đòi cô ấy chiêu đãi. Vì tôi cũng thích tập khí công nên hỏi thêm một câu: Chị tập loại khí công nào mà hiệu quả tốt như vậy?

Cô ấy nói: “Pháp Luân Công”, nếu cậu tập luyện sẽ có “Pháp Luân” xoay chuyển trong tất cả các bộ phận của thân thể, có thể nhanh chóng điều chỉnh thân thể và bài trừ hết khí bệnh xấu.

Khi đó, tất cả những môn khí công mà tôi tiếp xúc đều là tẩu đan đạo và luyện đan. Từ trước đến nay chưa hề nghe nói luyện công sẽ có một “Pháp Luân” quay trên thân thể. Lúc đó tôi đã cười và nói: Làm sao lại có “Pháp Luân” quay trên thân được? Thấy tôi không tin, cô ấy cũng không tức giận.

Thời gian trôi rất nhanh, một năm nữa đã trôi qua. Một ngày khi đi làm, cô ấy gọi tôi đến chỗ cô ấy, đưa cho tôi một quyển sách “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Cô ấy nói rằng quyển sách này rất khó tìm, lần này cô cũng mượn của người khác nên chỉ đọc được một đêm, ngày mai phải trả sách cho người ta.

Công pháp cổ xưa

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, tôi mở cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Điều mà tôi không nghĩ đến chính là vận mệnh tôi bắt đầu được cải biến vào chính khoảnh khắc đó.

Pháp Luân Công” là một loại công pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia đã được lưu truyền từ niên đại xa xưa. Lấy đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ làm cốt lõi, chỉ đạo người tu luyện bắt đầu tu luyện từ việc làm một người tốt, bằng cách này họ sẽ có được thân tâm khỏe mạnh. Hơn nữa dạy công là tình nguyện, không thu bất kể lệ phí nào.

Bước đầu tiên của tu luyện “Pháp Luân Công” là trừ bệnh khỏe người. Trước tiên thân thể của người học công được tịnh hóa hoàn toàn, chính là thuần khiết như một đứa trẻ sơ sinh, như vậy thân thể mới xuất ra công, mới có thể tu luyện xuất ra vật chất cao năng lượng. Tất nhiên, những thứ này đều do Sư phụ làm cho đệ tử. Nếu không, cứ coi như để trừ bệnh khỏe thân, thì công pháp thông thường cũng phải tu luyện mất hơn mười năm, thậm chí lâu hơn nữa.

Chỉ mới xem được mười mấy trang, liền cảm thấy có thứ gì đó màu đỏ đang xoay tròn trước mắt. Khi chăm chú nhìn kỹ, thì thấy đó là các hạt của các lạp tử, có hạt lớn có hạt nhỏ. Tôi nghĩ: có phải mình bị hoa mắt không, hãy nghỉ ngơi một tý đi. Vừa nằm trên giường, liền cảm thấy toàn thân thông thấu, thân thể nhẹ nhàng như không có một chút trọng lượng.

Từ những ngày còn học trung học cơ sở, tôi đã bắt đầu luyện tập một loại Khí công của Đạo gia. Nói chung phải luyện mất nửa giờ mới có thể cảm thấy khí thông thấu vào thân thể. Nhưng công này tôi còn chưa luyện, vậy sẽ có phản ứng gì trong trạng thái luyện công? Hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ, siêu việt hơn bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó tôi thấy giữa hai mắt dường như có một đường thông đạo, một quầng sáng hình tròn nhiều màu sắc, liên tục tiến lên phía trước trong thông đạo. Một đĩa tròn xoay chuyển với tốc độ cao đang quay nhanh trong lồng ngực và bụng, thậm chí còn nghe thấy âm thanh xoay tròn…

Trong cuốn sách “Pháp Luân Công” có giảng: các học viên chuyên nhất tu luyện “Pháp Luân Công” thì thiên mục sẽ được khai mở, có thể nhìn thấy cảnh tượng trong các thời không khác…

Sau mấy năm tu luyện công pháp của Đạo gia, mỗi ngày khi ngồi thiền, tôi đều thấy một vòng tròn rất sáng trước mặt không ngừng xoay chuyển, một lượt quay là nửa giờ. Bản thân tôi không biết đó là chuyện gì? Trong cuốn “Tạp chí Khí công Trung Hoa” không nói về những điều này. Hóa ra đây là trạng thái “khai thiên mục” xuất hiện.

Điều thật sự không ngờ đến tâm nguyện bao năm nay chính là giấc mơ đẹp đã thành hiện thực. Mặc dù tôi không nhìn thấy Sư Phụ, nhưng tôi đã được chân truyền.

Khoảnh khắc khi tôi ngồi đả tọa với hai chân bắt chéo khoanh tròn: một luồng năng lượng tường hòa, thuần tịnh truyền từ đỉnh đầu xuống đến tận hai chân. Cứ như thế toàn thân được luồng năng lượng này bao phủ, bất động. Toàn bộ thân tâm chính là đang dung luyện, đang diễn hóa trong dòng năng lượng này…

Tiếp xúc với khí công nhiều năm như vậy, tôi hiểu ra rằng loại vật chất cao năng lượng này không phải vật chất ở tầng thứ phân tử, mà được cấu thành bởi các lạp tử vi quan hơn. Mắt thường không nhìn thấy được cấu trúc phân tử, nhưng dùng thiết bị khoa học hiện đại có thể kiểm định được. Kể từ thời điểm này, tôi mới được coi là thực sự tu luyện lên tầng thứ cao.

Khi tôi luyện công tập thể với nhiều học viên Pháp Luân Công vào mỗi buổi sáng, tôi mới biết rằng, những người luyện công chỉ mấy ngày cơ thể đã hồi phục như Lộ Viên Viên, quả thực là quá nhiều. Mỗi ngày luyện công xong, các học viên đều đàm luận về quá khứ vui vẻ của họ.

Chị Đường là một trong số đó.

Một hôm sau khi luyện công xong, chồng của chị Đường mời chúng tôi đến nhà chơi, nói rằng anh ấy có điều muốn nói với chúng tôi. Sau khi đến, vợ chồng chị Đường đã mua rất nhiều hoa quả để mời mọi người. Tất cả chúng tôi đều rất bất ngờ, vì mọi người đều không quen biết nhau, chỉ là vào buổi sáng cùng nhau luyện công để rèn luyện thân thể mà thôi.

Chị Đường kể: mấy năm trước tôi bị ung thư trực tràng, chữa mãi không khỏi. Sau đó, đến giai đoạn cuối, hàng ngày ưỡn cái bụng to, làm hóa trị không có tác dụng, bác sĩ nói rằng chị sẽ không sống được bao lâu. Lãnh đạo đơn vị khi họp đều nói rằng cô ấy đã là một phế nhân rồi. Bản thân chị cũng vì điều này mà thống khổ không chịu nổi.

Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh của chị, một người cô già ở một điểm luyện công đã mang cho chị một cuốn sách của Pháp Luân Công- “Chuyển Pháp Luân”, để xem cuốn sách có giúp được chút gì cho chị không.

Chị Đường rất phấn khởi kể với mọi người: Vừa đọc cuốn sách không bao lâu, liền đau bụng muốn đi ngoài, một lúc sau lại muốn đi ngoài. Cứ nửa tiếng lại đi một lần, cứ liên tục như vậy tôi đi ngoài hơn 10 lần. Vốn nếu bị tiêu chảy, thông thường sẽ cảm thấy tinh thần bị tổn thương, không còn khí lực. Nhưng ngược lại tinh thần của chị ấy càng ngày càng tốt, cuối cùng cái bụng to cũng không còn nữa. Khi đến bệnh viện kiểm tra, tất cả các tế bào ung thư di căn đã biến mất, các bác sĩ đều giật mình sửng sốt không thể nào hiểu nổi. Cơ thể chị nhờ đó bình phục khỏe mạnh.

Khi chị ấy trở lại làm việc trong nhà máy, các lãnh đạo đều nói: không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi…

Tiểu Bành, một thanh niên trong đơn vị của tôi, do mất ngủ lâu ngày, nghỉ ngơi không tốt nên cơ thể ngày càng suy yếu. Sau đó anh đến luyện công tại điểm luyện công vào mỗi buổi sáng, mới luyện được 10 ngày, toàn bộ cơ thể anh đã trở nên khỏe mạnh và cường tráng. Chưa đầy một tháng, Tiểu Bành còn trở nên khỏe hơn tôi…

Nhiều công nhân viên sau khi nghỉ hưu tự tập Pháp Luân Công cũng không đến đơn vị báo “chi phí thuốc chữa bệnh” nữa…

Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì có thể chữa bệnh khỏe người

Liễu Hồng Mai là nhân viên của một công ty quản lý tài sản ở Trúc Thành. Sau khi lập gia đình và sinh con, bởi vì lúc đó đang là mùa hè, thời tiết nóng nực, ngứa ngáy đầu nên sau khi gội đầu chị đã dùng quạt điện để thổi khô tóc. Không ngờ từ đó về sau mắc “bệnh sản hậu”, tháng nào cũng đau đầu vài ba ngày như thế, lúc nghiêm trọng thì cả đêm đau ngủ không được. Chịu không nổi thì đập đầu vào tường khiến cả nhà mọi người đều không nghỉ ngơi được. Năm con gái 16 tuổi, chị đã phải chịu đau suốt 16 năm trời. Điều gay go là con gái chị cũng xuất hiện trạng thái sùi bọt mép và bất tỉnh nhân sự vài ngày mỗi năm. Phải đến bệnh viện vài ngày mới khỏi.

Một hôm tại nơi làm việc, Lưu Bình, một nhân viên của công ty quản lý tài sản là người tập Pháp Luân Công, thấy thần sắc cô ấy không được khỏe nên hỏi cô ấy có phải ngủ không ngon không. Cô ấy đã nói về tình trạng thân thể của mình. Lưu Bình nói với cô ấy rằng chỉ cần cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì cơ thể sẽ có chuyển biến tốt. Liễu Hồng Mai lúc đầu không tin sức khỏe của mình sẽ tốt hơn theo cách này, nhưng sau bao nhiêu năm chạy chữa bằng y học vẫn không có kết quả nên cô quyết định cứ thử niệm xem.

Khoảng hai tuần sau, Liễu Hồng Mai hào hứng nói với Tiểu Lưu: Chị Lưu ơi, bệnh đau đầu của em đã khỏi rồi. Khi rảnh rỗi ở nhà, em liền song thủ hợp thập chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, không ngờ mới nửa tháng bệnh đã thực sự khỏi. Cảm ơn chị!

Lưu Bình cũng rất vui mừng. Sau đó, con gái của Liễu Hồng Mai cũng làm như vậy. Cũng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chỉ sau một lần hôn mê thì không bao giờ mắc lại bệnh cũ nữa. Cả gia đình rất biết ơn và thành kính xin một quyển “Chuyển Pháp Luân”.

Trong những năm đó, nhiều người đã bước vào tu luyện khí công như thế này. Pháp Luân Công đã được hồng truyền từ năm 1992 đến nay, có hàng trăm triệu người ở Trung Quốc đại lục đã tu luyện và được hưởng lợi ích. Rất nhiều người đã minh bạch đạo lý “Chân-Thiện-Nhẫn” làm một người tốt. Ngoài ra còn có hàng ngàn người đã đạt được thân tâm khỏe mạnh…

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274323

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (5): Công pháp cổ xưa first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nền văn minh phương Đông bất hủ (4): Dấu chân người tu Đạo trên núihttps://chanhkien.org/2022/09/nen-van-minh-phuong-dong-bat-hu-4-dau-chan-nguoi-tu-dao-tren-nui.htmlThu, 22 Sep 2022 08:08:27 +0000https://chanhkien.org/?p=29049Tác giả: Lý Đông Thăng [ChanhKien.org] Quý Châu nằm trên cao nguyên Vân Quý (Vân Nam – Quý Châu), phong cảnh vô cùng tú lệ, bốn mùa đều như mùa xuân, có địa hình núi đá vôi điển hình. Những dãy núi cao trải dài vô tận nhìn không thấy điểm cuối. Trong nhiều ngọn […]

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (4): Dấu chân người tu Đạo trên núi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lý Đông Thăng

[ChanhKien.org]

Quý Châu nằm trên cao nguyên Vân Quý (Vân Nam – Quý Châu), phong cảnh vô cùng tú lệ, bốn mùa đều như mùa xuân, có địa hình núi đá vôi điển hình. Những dãy núi cao trải dài vô tận nhìn không thấy điểm cuối. Trong nhiều ngọn núi lớn đều có những hang động lớn nhỏ khác nhau. Có lẽ chính là những ngọn núi cao này đã ngăn cản bước chân của thế tục, môi trường tự nhiên ở đây có thể nói là được bảo tồn tốt nhất trên toàn quốc. Nghe nói có rất nhiều người tu Đạo trong núi ẩn cư nơi núi non trùng điệp này.

Sự kiện “Quái xế trên không” ở Trúc Thành

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 1994, trong lâm trường Đô Khê, quận Bạch Vân, Trúc Thành đột nhiên phát ra âm thanh vang động, chỉ sau một đêm, hơn 400 mẫu rừng thông bị chặt đứt ngang. Người chứng kiến sự việc cho biết: có nhìn thấy hai quả cầu lửa bay ở tầng trời thấp, lại còn nghe rầm một tiếng rất lớn khi tàu hỏa hơi nước từ từ bò lên dốc.

Nhà máy xe lửa Đô Lạp Doanh cách đó 5km cũng bị hư hại nghiêm trọng, tường rào của nhà máy bị sập đổ, cột ống thép của trạm cân chìm (1) bị hư hỏng. Toa tàu khách có trọng lượng 50 tấn đỗ dưới dốc đã bị dịch chuyển lên dốc hơn 20m nhưng rất may là không có nhân viên nào bị thương vong.

Trên tỉnh đã cử chuyên gia đến điều tra hiện tượng siêu tự nhiên này. Sau một cuộc tranh luận gay gắt, các bên vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Bởi vì đầu năm 1995, ở khu vực gần đó lại xuất hiện vật thể bay không xác định (UFO), cuối cùng, các chuyên gia như Hồ Kỳ Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu UFO cho rằng đây là chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh tới lâm trường Đô Khê. Chính vì vậy, sự kiện này đã trở thành “sự kiện UFO” thần bí nhất Trung Quốc, và có cái tên vui tai là “quái xế trên không”.

Đến lâm trường để xem

Lão Trần là một người biết tất cả mọi việc trong “Vùng”, về cơ bản không có việc gì mà ông ấy không biết, ông thường dẫn một nhóm tiểu huynh đệ chúng tôi đi dạo khắp nơi. Nơi nào có chuyện kỳ lạ, người tu luyện nào đã xuất được một chút công năng, người mê khí công nào có bản sự gì, nơi nào có thứ gì đắc được linh khí, ông đều biết hết. Chủ yếu là, ông đã nhìn thấy người đó hoặc đã đi đến những nơi đó.

Một ngày nọ, Lão Trần dẫn một vài người bạn đến để tìm hiểu, ông mời họ đến lâm trường để hỏi xem “quái xế trên không” là chuyện gì.

Lâm trường cách khu đô thị không xa, nhưng bởi vì là ở trên núi nên thường không có người qua lại, trong khu rừng cũng không có người ở. Từ sau khi xảy ra sự kiện này, để thuận tiện cho các chuyên gia khảo sát, chính quyền ở đây đã cho xây dựng con đường nhựa chạy qua khu vực lâm trường bị phá.

Phần lớn diện tích rừng bị phá đã được trồng lại bằng cây con, chỉ còn lại một mảnh nhỏ được giữ lại nguyên trạng sự kiện năm đó. Có lẽ làm như thế là để cho các thế hệ mai sau nhìn thấy. Xung quanh có hàng rào thép gai bao chắc chắn, bên đường có một tấm áp phích bọc ni lông với lời giới thiệu về “quái xế trên không”.

Trong khu lâm trường được bảo tồn có một số cây bị gãy ngang thân, có một số cây bị gãy đứt từ trên ngọn, có một số cây bị gãy ngang cách mặt đất hơn một mét. Vỏ của nhiều cây có dấu vết bị ma sát và mài mòn nghiêm trọng. Có một số cây, vỏ ở bên trái và bên phải đã bị trầy xước hết sạch, có cây chỉ bong ra một phần nhỏ. Nhưng trong khu rừng không có dấu vết bị cháy.

Sau khi đi vòng quanh khu vực này một hồi lâu, trong lòng tôi rất khó hiểu khi nhìn thấy những vết sây sát trên thân cây này. Rốt cuộc là cái gì đã lượn vòng, xoay tròn khiến cho cây bị chặt đứt và để lại nhiều vết cọ xước nhiều như thế.

Chiều rộng của khu rừng bị phá từ hơn 100 mét đến 300 mét, trải dài khoảng 3km. Nhưng diện tích khu vực rừng bị phá hủy này không liền đoạn với nhau thành một dải mà bị ngắt quãng thành bốn mảnh rừng nhỏ. Nó giống như một cái gì đó phá hủy một vùng cây xong lại lao vào một vùng cây khác, phá hủy bốn vùng cây liên tiếp như vậy, chủ yếu là cây thông…

Xem đi xem lại một hồi lâu, mọi người cũng không làm rõ được việc này liệu có phải do người ngoài hành tinh gây ra hay không. Nhưng đều cảm thấy không giống một trận bão bất ngờ xảy ra như lời một số chuyên gia nhận định, bởi vì trên thân cây không có những vết trầy xước giống như một trận bão lớn quét qua.

Dù chưa làm rõ chân tướng của sự kiện, nhưng món lẩu “gà cay” đặc sắc của người nông dân nơi đây đã khiến chuyến đi của chúng tôi không uổng phí…

“Người nghiêm thủ” trong vùng

“Khương Lão Thái Thái” được coi là “người nghiêm thủ” (2) trong vùng, mọi người đều khâm phục bà.

Bà bắt đầu tu luyện từ năm hơn 60 tuổi. Do tuổi tác đã cao nên khi bắt đầu luyện không ngồi “song bàn” được, bà rất hâm mộ đôi chân mềm mại của người trẻ tuổi, vừa mới luyện đã có thể “song bàn”. Sau khi học Pháp Luân Công được một năm, cuối cùng một ngày bà đã ngồi được “song bàn” trên giường. Vì quá đỗi vui mừng nên bà đã không muốn thả chân xuống cho đến khi cơn đau khiến bà bất tỉnh…

Chính vì sự nghiêm thủ của bà ấy nên bà ấy tiến triển rất nhanh trong tu luyện. Sau vài năm công phu liên tục, thời gian ngồi đả tọa “song bàn” thường là từ ba đến bốn tiếng, thời gian dài nhất là bảy hoặc tám tiếng. Cơ thể cũng thay đổi rất lớn, lão thái thái đã ngoài 60 nhưng bề ngoài nhìn chỉ như ngoài 40 tuổi. Bạn chỉ biết bà ấy không còn trẻ, nhưng không biết được cụ thể bao nhiêu tuổi. Nước da cả người mềm mại, trắng trẻo, hồng hào, nước da người trẻ tuổi cũng không thể bằng nước da bà ấy.

Cũng bởi vì vậy mà một nhóm “những người có năng lực” đã tụ tập xung quanh bà.

Sau khi hay tin về sự kiện “quái xế trên không”, bà đã tìm một người có công năngThiên mục” tương đối mạnh đến để xem là chuyện gì.

Hóa ra là do “cao nhân” so chiêu gây ra.

Người bạn đã khai mở “Thiên mục” này nói: đó là dấu vết để lại sau cuộc tranh đấu giữa hai vị tu Đạo trên núi…

Sau khi nghe lời “giải thuyết” của ông ta, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hèn chi trên cây có nhiều dấu vết hằn như vậy, hóa ra hai người tu Đạo đã đọ tài chiêu thuật ở đây. Sức mạnh của những cú đánh xuất ra của họ đã gây ra va chạm và khuấy động trong rừng. Do lực đánh ra quá lớn khiến nhiều cây cối bị quật gãy tới tấp, để lại những vết hằn…

Khi tôi tham dự một số lớp khí công cách đây vài năm, tôi đã tự mình nghiệm thấy những siêu năng lực của các khí công sư. Công mạnh mẽ có thể đả xuất ra từ xa mà không cần chạm vào bạn. Hơn nữa khi các khí công sư truyền công ở Trúc Thành, cũng có những người đang tu Đạo trên núi đến tìm nơi để tỉ thí xem ai công cao thấp…

Người tu Đạo trên núi khác với người tu luyện ở thế tục. Họ là người không thể hiển thị siêu năng lực và công năng đặc dị nơi thế tục, nên thường ẩn cư ở trong núi sâu, hiếm khi tiếp xúc với người trong thế tục, không chấp trước vào danh lợi tình trong thế tục. Một khi triển hiện khả năng của mình trong thế tục, thì công năng của họ sẽ bị khóa, tầng thứ của nó sẽ bị giáng hạ xuống, thậm chí một đời tu luyện cũng sẽ về không. Tất nhiên họ cũng có niềm vui riêng của họ, công năng tu xuất lai được không bị khóa, có thể sử dụng bên ngoài thế tục…

Những người tu luyện ở thế tục lại có yêu cầu khác với những người tu Đạo trên núi. Miễn là công pháp chính thống của hai gia phái Phật và Đạo, thì các đệ tử và học viên đều yêu cầu phải làm người tốt trong thế tục, phải trọng đức tu luyện. Chỉ bằng cách này, mới có thể trừ bệnh khỏe thân, mới có thể tu luyện lên cao công. Các công năng tu xuất lai thông thường đều bị khóa, chỉ có rất ít người có tâm tính cực tốt, có thể giữ mình được vững mới có thể mang theo công năng mà tu.

Quý Châu dân cư thưa thớt, ở đây núi cao trải dài vô tận, trên núi có nhiều hang động có giá trị thưởng thức rất cao. Ở một số nơi có phong thủy tuyệt vời, thường có một số người tu Đạo trên núi ẩn cư trong đó.

Lão Trần sau đó đã đưa tôi đến một nơi ở Hoa Khê, Trúc Thành. Ở đây có một hang động, trong đó có một nhóm người tu Đạo đang tu hành ở đó, nghe nói họ đã tu hàng trăm năm…

Chú thích:

(1) Trạm cân chìm: là cầu cân xe tải được đặt cố định; mục đích chính của nó là dùng cho việc cân xác định khối lượng các loại xe tải chở hàng.

(2) Người nghiêm thủ là người tuân thủ, giữ gìn gắt gao.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274325

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (4): Dấu chân người tu Đạo trên núi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nền văn minh phương Đông bất hủ (3): Hội thao khí công cấp cao nhất thường niên ở Trung Quốchttps://chanhkien.org/2022/09/nen-van-minh-phuong-dong-bat-hu-3-hoi-thao-khi-cong-cap-cao-nhat-thuong-nien-o-trung-quoc.htmlSat, 17 Sep 2022 04:21:40 +0000https://chanhkien.org/?p=29111Tác giả: Lý Đông Thăng [ChanhKien.org] Hội thao khí công cấp cao nhất thường niên ở Trung Quốc Có rất nhiều điều được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, nhưng điều khiến người ta cảm thấy thần bí nhất lại là giới tu luyện khí công cổ xưa. Không ai có thể nghĩ rằng […]

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (3): Hội thao khí công cấp cao nhất thường niên ở Trung Quốc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lý Đông Thăng

[ChanhKien.org]

Hội thao khí công cấp cao nhất thường niên ở Trung Quốc

Có rất nhiều điều được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, nhưng điều khiến người ta cảm thấy thần bí nhất lại là giới tu luyện khí công cổ xưa. Không ai có thể nghĩ rằng những người chân tu nơi thế tục, những cao thủ tuyệt thế v.v.. được đề cập trong nhiều tiểu thuyết trên mạng lại thực sự tồn tại trong cuộc sống đời thực.

Một ngày nọ, thư ký Viêm của bộ phận vận tải đến gặp tôi và thông báo rằng: thứ sáu tuần này sẽ có một vị khí công sư đến tòa viễn thông của nhà máy chúng ta để thuyết giảng về khí công, hơn 2.000 người trong bộ phận vận tải chỉ nhận được hai vé, giờ tôi đưa cho cậu một vé, cậu đi nghe nhé.

Tôi vừa nghe thấy vậy, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên. Kể từ khi xem được những hình ảnh của Thiếu Lâm Tự từ thời trung học, tôi trở nên đam mê võ thuật và khí công, hơn nữa đã tốn không ít tiền vì nó. Một cơ hội tốt như vậy đến với tôi, đương nhiên là tôi rất muốn đến nghe giảng để mở rộng tầm mắt.

Giới tu luyện cổ xưa thần bí

Khí công sư đến thuyết giảng hôm đó họ Mạc, là hội viên của Hiệp hội Khí công Trúc Thành. Thông thường các khí công sư khi nói về khí công đều sẽ dạy điều gì đó. Không ai nghĩ rằng khí công sư họ Mạc lần này đến không phải để dạy mọi người bất cứ điều gì, mà là để giúp mọi người vén bức màn che của giới tu luyện khí công thần bí nhất ở Trung Quốc.

Khí công sư họ Mạc nói: Hôm nay tôi đến đây không phải là để dạy mọi người bất kỳ bài công pháp nào, mà là để chia sẻ với mọi người một số bí mật chưa được biết đến trong giới khí công, đó là hàng năm vào khoảng tháng 10 tại Bắc Kinh sẽ định kỳ tổ chức một lần hội thao khí công cấp cao. Các khí công sư có mặt là đại diện của nhiều trường phái và môn phái khác nhau (Phật gia và Đạo gia đều có).

Thực ra tôi không có bản sự gì cả, và cũng chỉ là một người yêu thích khí như mọi người thôi, vốn chưa có bản lĩnh để tham dự hội thao khí công cao cấp như vậy. Nhưng hàng năm Hiệp hội Khí công của mỗi tỉnh có chỉ tiêu cử một đại diện đến Bắc Kinh để tham gia hội thao. Do tôi là thành viên của Hiệp hội Khí công Trúc Thành, tôi đã rất may mắn hai lần được làm đại diện tham dự hội diễn khí công cấp cao nhất của Trung Quốc…

Bài phát biểu của thầy Mạc có thể coi là đã nói rõ cho mọi người chân dung của giới tu luyện. Lúc này những hiện tượng khí công mà mọi người đã biết cũng như những hiện tượng không để mọi người biết lại một lần nữa tái hiện trong đầu óc tôi.

Thông thường biểu diễn phổ biến nhất của các khí công sư là “công năng ban vận”. Nó được chia thành “đại ban vận” và “tiểu ban vận”.

“Tiểu ban vận” kỳ thực đã được báo cáo trong một số phim tài liệu của điện ảnh vào những năm 80 của thế kỷ trước, và thường thì nó được phối hợp thực hiện bởi một vị khí công sư tham gia thực nghiệm và các nhân viên công tác của bộ phận nghiên cứu khí công. Các nhân viên công tác tham gia thử nghiệm được chia thành hai nhóm. Một nhóm nhân viên công tác đưa ra một lọ nhỏ bịt kín bằng sáp, trong đó có chứa 100 “viên thuốc” được đánh dấu bằng các dấu hiệu khác nhau. Một nhóm nhân viên khác chịu trách nhiệm ghi hình buổi biểu diễn từ những góc quay khác nhau.

Khí công sư cầm lọ thuốc trên tay biểu diễn trước sự theo dõi của mọi người. Mỗi khi khí công sư lắc tay, thì một viên thuốc rơi ra khỏi lọ, cho đến khi 100 viên hoàn toàn “chuyển” ra khỏi lọ. Sau đó nhân viên của nhóm kiểm tra đầu tiên xem lọ có bị vỡ hoặc bị hư hỏng không, sau đó kiểm tra xem viên thuốc rơi ra có đúng là viên thuốc được đánh dấu không. Đương nhiên, lọ thuốc không bị hư hại chút nào, chiếc nắp còn nguyên vẹn, còn nguyên dấu vết niêm phong bằng sáp, không có bất cứ tác động nào.

Sau khi ghi lại kết quả trên, các nhân viên công tác lại để khí công sư “chuyển” các viên thuốc trở lại trong lọ. Như thế khí công sư lại cầm lọ thuốc và những viên thuốc. Mỗi lần phát công, thì có một viên thuốc chui vào trong lọ, cho đến khi toàn bộ số viên thuốc được “chuyển” hết vào trong lọ.

“Đại ban vận” đơn giản hơn nhiều, các khí công sư trực tiếp di chuyển các đồ vật lớn là được. Chẳng hạn như: đá, tấm gỗ, bất cứ thứ gì cũng có thể được. Ngoài ra còn có các biểu diễn khác như “công năng dao cảm” và “công năng dao thị”.

Điều mà khí công sư Mạc kể nhiều nhất là những câu chuyện về sự tu luyện của các Lạt ma Mật tông Tây Tạng.

Khi một vị Lạt ma sắp rời khỏi nhân thế, ông sẽ biết trước. Thông thường, một tháng trước khi rời đi, ông sẽ nói trước với các đệ tử rằng ông sẽ quy thiên vào ngày giờ nào trong tháng sau.

Vào ngày đó, các đệ tử và đồng môn sẽ vây quanh ông. Đến giờ mà ông đã báo trước, thân thể của ông sẽ “hồng hóa” đi, tức là cơ thể đột nhiên biến mất, chỉ còn lại các vật như móng tay. Phần lớn các Lạt ma thì cơ thể họ sẽ không hoàn toàn “hồng hóa”. Nhưng cơ thể có tỷ lệ thu nhỏ như một em bé, cũng có một số nhỏ bằng một xích hoặc một thốn. Cơ thể bị bỏ lại không phải vàng cũng không phải sắt mà cực kỳ cứng, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng siêu tự nhiên này. Nhiều người dân và quan chức ở Tây Tạng đã tận mắt chứng kiến hiện tượng này. Nghe nói lúc nhiều nhất có tới hàng ngàn người tới xem.

Ấn tượng sâu sắc nhất là những màn trình diễn siêu năng lực của Lạt ma Tây Tạng

Khí công sư Mạc nói: Màn biểu diễn lần này của họ là “thỉnh thái dương” (cầu mặt trời). Ai đã từng đến Bắc Kinh đều có thể biết điều đó. Bầu trời ở Bắc Kinh vào tháng 10 hàng năm về cơ bản là u ám và không thể nhìn thấy mặt trời.

Vị lạt ma biểu diễn ở đó với đôi tay ở thế liên hoa, bắt đầu phát công đến những đám mây dày trên bầu trời. Khoảng một phút sau, những đám mây trên bầu trời bị xé toạc ra một khe nứt to bằng cỡ lòng bàn tay, lúc đó liền lộ ra mặt trời nóng rực. Sau đó, vị lạt ma chắp tay song thủ hợp thập, khoảng 5 phút sau, những đám mây lại khép lại…

Buổi báo cáo khí công của thầy Mạc lại một lần nữa khiến tôi rơi vào suy nghĩ miên man, đều là người sống trong thế tục, nhưng khả năng của mỗi người lại khác nhau rất nhiều. Thông qua tu luyện pháp môn khí công chính thống, không chỉ cơ thể sẽ tốt hơn, mà siêu năng lực của bản thân cũng sẽ được khai phát, thậm chí đạt đến cảnh giới cao hơn của sinh mệnh…

Siêu năng lực của các khí công sư

Ngay từ năm 1988, khi mới bắt đầu đi làm không lâu, tôi đã xin nghỉ phép một tháng để đi học khí công trong hội trường lớn của khu quân sự Trúc thành.

Người đến truyền công là một vị khí công sư cao cấp ở Bắc Kinh. Sau khi giảng về công pháp và công lý trong môn của ông khoảng một tuần, vị ấy đã triển hiện cho mọi người một vài điều.

Vào thời điểm đó học viên tham gia lớp khí công có khoảng hơn 1300 người. Hội trường lớn của Quân khu thực chất là một rạp chiếu phim lớn chuyên phục vụ quân nhân. Rạp chiếu phim được chia thành hai tầng, về cơ bản là ngồi chật kín người. Vé của tôi có vị trí ở giữa bốn hàng đầu tiên trên tầng hai.

Vị khí công sư đứng trên sân khấu của rạp chiếu phim ở tầng một, bảo mọi người giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía ông ấy (nam tả nữ hữu), sau đó dùng tay vẽ một vòng tròn, miệng hét một tiếng.

Sau khi ông ta hét một tiếng, một luồng nhiệt mạnh mẽ từ huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay trái của tôi truyền đến đầu ngón tay, sau đó trong tích tắc tay trái dài hơn tay phải một chút. Tôi còn nhớ rõ một người đàn ông trẻ tuổi ngồi cách tôi không xa, thấy tay trái của mình dài ra thì mặt đỏ bừng, lẩm bẩm cái gì đó liên tục trong miệng…

Khoảng cách giữa tôi và vị khí công sư này khoảng chừng 300 mét, ở một khoảng cách xa như vậy không chỉ công của ông ấy ngay lập tức phát tới được mà còn khiến cho tay tôi cũng trở nên dài ra. Màn biểu diễn này trong cuộc sống thực đã khắc sâu trong tâm tôi, dù trước đây có đọc nhiêu tiểu thuyết huyền ảo thần kỳ, cũng không bằng sự chấn động trong ngày hôm đó.

Trong số hơn 1000 học viên, có 80 phần trăm người tay đã dài ra. Sau đó khí công sư huơ tay một cái, miệng lại hét lên một tiếng, tay lại trở về trạng thái ban đầu, như không hề có chuyện gì xảy ra.

Bắt đầu từ đó, tôi tin rằng tu luyện khí công không chỉ có thể khiến thân thể trở nên cường tráng, mà còn có thể tu luyện xuất ra nhiều công năng đặc dị. Còn có thể tu luyện lên tầng thứ cao hơn, vượt ra khỏi luân hồi sinh tử…

Theo sự thời gian, tôi đã hiểu sâu hơn về giới tu luyện cổ xưa

Nhiều khí công sư ra truyền công đều là người được truyền thừa của công pháp Đạo gia hoặc Phật gia đã được nói đến trong nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, cũng có một số người tu luyện Kỳ môn công pháp. Theo sách cổ hoặc trong kinh Phật đã nói: Các phương pháp tu luyện của Phật gia, Đạo gia và Kỳ môn công pháp phần lớn được lưu truyền trong dân gian, có tới hàng vạn phương pháp tu luyện.

Hình thái xã hội khác nhau, thời đại khác nhau, người ta gọi những người tu luyện khí công này với những cái tên khác nhau. Ví dụ: Trước đây Đạo gia cho rằng bất kể là người tu theo Đạo nào, chỉ cần là người tu luyện có thành tựu, người ta sẽ tôn ông ta là Chân nhân nào đó. Phật gia thì gọi là Pháp sư nào đó v.v..Những người này đều là người có siêu năng lực và công năng đặc dị. Dù là Phật gia hoặc Đạo gia, mục đích của tu luyện đều rất rõ ràng – chính là vượt qua luân hồi sinh tử.

Thông qua tu luyện chính Pháp và chính Đạọ thì có thể trường sinh bất lão, thoát khỏi luân hồi sinh tử, sinh mệnh thăng hoa đến sinh sống trong một thời không và thế giới khác tốt đẹp hơn nhân loại. Trong các xã hội cổ đại không có nền văn minh hiện đại, mọi người tôn xưng họ là Thần hoặc bán Thần.

Trong xã hội ngày nay, những người tu luyện có công năng đặc dị này được gọi là đại sư khí công v.v.

Tu luyện khí công, qua sự nghiên cứu không ngừng nghỉ trong giới khoa học kỹ thuật ngày nay, đã được chứng thực: nó tuyệt đối không phải là những lời thuyết giáo hay một thứ gì đó hư vô mờ ảo như ám thị tâm lý. Năng lượng mà các khí công sư tu luyện ra được chính là minh chứng thực tế, những công năng đặc dị được gia cường bởi năng lượng có được thông qua tu luyện chứng minh rằng sinh mệnh có thể thăng hoa lên một cảnh giới cao hơn. Các tế bào phân tử của cơ thể con người có thể được cải biến thông qua tu luyện, sau khi năng lượng sung mãn đến một mức độ nhất định, nó sẽ biến đổi. Nói cách khác, nó không còn là nhục thể được tạo thành từ các phân tử vốn có ban đầu. Với cơ thể có năng lượng thì chính là có đầy đủ những năng lực vượt khỏi người thường…

Việc tu luyện khí công làm cho tôi chấn động vượt xa Kinh Dịch. Kinh Dịch chỉ có thể dự đoán vận cát hung may rủi dưới góc độ số lý và quẻ tượng, còn tu luyện khí công tức là thăng hoa từ bản chất của sinh mệnh, có sẵn siêu năng lực để trực tiếp nhìn thấy quá khứ và tương lai. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tôi cuối cùng đã từ bỏ Kinh Dịch. Kinh Dịch không thể nào khiến sinh mệnh của tôi thăng hoa từ bản chất và cũng không thể khiến tôi tu luyện xuất ra vật chất cao năng lượng như các khí công sư được.

Nhưng công pháp của các môn các phái khác nhau có đến hàng trăm loại đang công khai truyền xuất ra, và tuyệt đại đa số chỉ là truyền những thứ để chữa bệnh khỏe người, nếu muốn tu luyện đến tầng thứ cao thì không thể được. Rốt cuộc tôi có thể tìm được một pháp môn tu luyện chân chính ở tầng thứ cao hay không?

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274322

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (3): Hội thao khí công cấp cao nhất thường niên ở Trung Quốc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nền văn minh phương Đông bất hủ (2): Con người thật sự có số mệnh (2)https://chanhkien.org/2022/08/nen-van-minh-phuong-dong-bat-hu-2-con-nguoi-that-su-co-so-menh-2.htmlThu, 04 Aug 2022 00:17:46 +0000https://chanhkien.org/?p=28855Tác giả: Lý Đông Thăng [ChanhKien.org] Hàng năm phòng vận tải của đơn vị tôi đều sẽ phải đưa một đầu máy tàu hỏa đến nhà máy sửa chữa ở Liễu Châu hoặc Trịnh Châu để đại tu. Thông thường đều có một số lái tàu lâu năm và người học việc sẽ đi theo […]

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (2): Con người thật sự có số mệnh (2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lý Đông Thăng

[ChanhKien.org]

Hàng năm phòng vận tải của đơn vị tôi đều sẽ phải đưa một đầu máy tàu hỏa đến nhà máy sửa chữa ở Liễu Châu hoặc Trịnh Châu để đại tu. Thông thường đều có một số lái tàu lâu năm và người học việc sẽ đi theo cùng. Năm 1994, tôi cùng ba người lái tàu có thâm niên và hai người học việc khác theo tàu đến nhà máy sửa chữa ở Trịnh Châu, Hà Nam.

Đánh cược “xem quẻ”

Tiểu Vương và tôi đều vào nhà máy cùng thời điểm với nhau, lúc đó anh ấy cũng rất hứng thú với Kinh Dịch. Thấy tôi đi đâu cũng mua sách Kinh Dịch, anh ấy cũng học cùng tôi. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh, đầu máy đại tu xong đã xuất kho.

Đầu máy được sửa chữa lại y như lúc mới nên không thể đánh lửa được, vì vậy chỉ có thể vận chuyển bằng các phương tiện vận tải hàng hóa khác. Theo thông lệ, sau khi rời Trịnh Châu, xe lửa phải đi qua Lạc Dương trước, và dừng lại đây một lúc, mỗi lần sẽ không quá 4 giờ, nhưng năm nay rất kỳ lạ là xe lửa đã ở lại Lạc Dương qua đêm.

Trưởng tàu dẫn đoàn rất lo lắng, vì nếu về để lãnh đạo đơn vị biết thì sẽ bị trách là làm việc không hết sức. Nguyên nhân chính khiến mỗi năm đầu máy phải đại tu hơn 100.000 tệ chủ yếu là do nồi hơi của đầu máy khi sử dụng lâu ngày sinh ra cặn dày khiến lực kéo của đầu máy yếu đi, không có sức mạnh. Khi đưa đi bảo dưỡng, việc vận tải hàng hóa và vận chuyển thép của nhà máy sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy lãnh đạo nhà máy rất muốn đầu máy sau khi sửa chữa xong được đưa trở lại nhà máy nhanh chóng.

Trưởng tàu đã đến phòng điều hành đường sắt vào sáng sớm hôm sau, nói với người điều hành vấn đề này và nhờ anh giúp đỡ. Trưởng phòng điều hành nói: 4 giờ chiều sẽ có một chuyến vận tải nhỏ kéo toa của các anh đi. Trưởng tàu rất vui mừng và quay lại nói với mọi người chuẩn bị. Nhưng đến 6 giờ vẫn không có động tĩnh gì. Trưởng tàu lúc này không thể ngồi yên được nữa, lại đến phòng điều hành, còn mang bao thuốc ngon biếu trưởng phòng điều hành. Người điều hành không nhận thuốc lá, chỉ nói với trưởng tàu rằng: Buổi tối 10 giờ còn một chuyến nữa, buổi tối các anh có thể đi.

Trưởng tàu báo với mọi người thông tin sẽ đi vào ban đêm. Khi trưởng tàu đến phòng điều hành, tôi đã xem một quẻ trước rằng hôm nay đầu máy không thể đi được. Tôi chỉ thuận miệng nói một câu: “Có lẽ không đi được”.

Lúc đó tất cả mọi người đều cười. Ba người lái tàu có thâm niên nói: “Cậu mà đoán chính xác, tất cả chúng tôi sẽ theo học cậu”. Nói xong, mọi người đều cười. Lúc đó, tôi còn trẻ nhịn không nổi liền nói: “Được, vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu tôi nói đúng, mỗi người phải mời tôi một bữa ăn sáng. Nếu tôi thua, thì tôi mời mọi người”.

Nói chung, bói toán còn phải căn cứ theo rất nhiều điều, cùng sự việc giống nhau không thể đoán hai lần được. Trừ khi giữa chừng có biến cố. Đầu máy tàu hỏa đi được hay không, trưởng tàu đã nhiều lần lên phòng điều hành để đốc thúc nhưng không được, điều này đã có thay đổi. Vì vậy tôi đã sử dụng “dao nạp pháp” để gieo quẻ. Nó có nghĩa là giữ ba đồng xu trong lòng bàn tay và lắc chúng sáu lần. Lắc ba lần để được quẻ thượng, lại lắc ba lần nữa để được quẻ hạ. Khi gộp hai quẻ lại với nhau thì sẽ được một trong 64 quẻ trong Kinh Dịch.

Do việc này giữa chừng có nhiều biến cố, theo kinh nghiệm toán quái đó là một trường hợp ứng phó với nhu cầu bức thiết. Nếu thời gian ngắn gấp, nó phải ứng nghiệm trong vòng vài giờ. Tôi suy luận từ các quẻ tượng rằng thời gian nên là giờ Mùi ngày mai, tức là trong khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ chiều ngày mai. Sau khi tôi nói cho mọi người nghe, một số thợ cả vui vẻ cười một hồi. Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ rời đi lúc 10 giờ tối. Nhưng điều đáng buồn là đêm hôm đó chúng tôi không đi được. Bình thường khi nằm trên giường mọi người đều nói chuyện và cười đùa, nhưng đêm nay mọi người đều không nói chuyện.

12 giờ trưa ngày hôm sau, tàu bắt đầu móc nối các toa. Đầu máy xuất phát vào khoảng 1h15 chiều. Lúc tàu chuyển bánh, Tiểu Vương đã nắm chặt tay tôi và nói: “Tôi trước giờ vẫn luôn tin bạn”.

Tuy nhiên tâm trạng của tôi không hề có chút xao động gì, cảm thấy điều này là bình thường. Bởi vì trong quá trình thỉnh giáo thầy Chu, tôi đã hiểu sâu sắc rằng: “Đời người, cho dù là người thường hay người nổi tiếng, vận mệnh họ đều đã được định trước rồi. Quỹ đạo cuộc đời của họ đều đã được định trước, sẽ không xuất hiện thiên sai. Đặc biệt điều này càng đúng với những nhân vật lớn, có tầm ảnh hưởng đến đất nước, dân tộc”.

Giống như số phận của Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch được lưu truyền rộng rãi trong giới Kinh Dịch.

Mao Trạch Đông: “8341”, thọ đến tuổi 83, cầm quyền được 41 năm.

Tưởng Giới Thạch: “Thắng không rời Xuyên (sông, Tứ Xuyên), bại không rời Loan (vịnh, Đài Loan)”, đã nói rõ vận số cuối đời của họ.

Xem quẻ cho Tiểu Chu

Sau khi trở lại đơn vị, việc tôi học Kinh Dịch được truyền trong một phạm vi nhỏ.

Vào ca đêm một ngày nọ, nhân viên điều tàu tên là Tiểu Chu nói với tôi: “Anh có thể xem cho em được không?”.

Tôi hỏi: “Xem chuyện gì?”. Anh ấy nói: “Anh xem giúp chuyện của em và bạn gái”.

Lúc đó Tiểu Chu 24 tuổi, cậu ấy đang cân nhắc việc kết hôn với bạn gái và đang do dự không biết có nên quyết định hay không. Tôi không biết nhiều về cậu ấy, cũng chưa nhìn thấy bạn gái của cậu ấy ra sao. Vì vậy theo phương pháp gieo quẻ đoán theo thời gian để lấy quẻ thượng và quẻ hạ. Theo quẻ tượng mà suy đoán, bạn gái cậu ta ứng với quẻ thượng, ngũ hành thuộc Mộc. Còn anh ta tương ứng với quẻ hạ, ngũ hành thuộc Hỏa. “Nguyệt lệnh” là một yếu tố quan trọng nhất trong toán quái, tức là tháng này theo ngũ hành thiên can địa chi thuộc Hỏa. Quẻ này tương sinh tương hợp với nhau, quẻ thượng có tướng vượng phu ích tử. Hai người ở bên nhau sẽ gặp nhiều may mắn.

Theo suy luận của quẻ tượng tôi nói với cậu ấy: “Bạn gái của cậu cao hơn cậu, tương đối thon thả yểu điệu và theo đuổi cậu trước. Gia cảnh cô ấy không tốt bằng gia cảnh của cậu. Hai người bên nhau sẽ ngày càng tốt hơn. Cậu sẽ gặp điều tốt lành vào khoảng tháng 8 nửa cuối năm”.

Tiểu Chu rất vui: “Anh xem rất chính xác. Bạn gái em đúng là cao hơn em, và là người ngỏ lời hẹn hò trước, quả thật điều kiện nhà cô ấy không bằng gia đình em”. Khi đó là khoảng cuối tháng 5, cậu ấy hỏi tôi hảo sự sẽ xảy ra trong nửa cuối năm là ở phương diện nào.

Tôi nghiên cứu Kinh Dịch, mặc dù tôi rất tin và không nghi ngờ, nhưng thực ra tôi là người nóng nảy vội vã, chủ yếu là để giải tỏa sự hoang mang của tôi về số phận của chính mình. Mặc dù từ quẻ tượng có thể thấy việc tốt sẽ xảy ra với cậu ấy, nhưng tôi thực sự không biết nó ứng nghiệm ở phương diện nào. Tôi đành bảo cậu ấy rằng tới lúc đó sẽ biết.

Mấy tháng trôi qua nhanh chóng, việc tốt đẹp của Tiểu Chu cũng đến.

Từ một nhân viên điều tàu nhỏ cậu ấy trở thành điều hành viên khu vực. Nhiều bạn trẻ trong nhà máy đều hâm mộ cậu ấy, mới 24 tuổi đã trở thành nhân viên điều hành. Tiền lương cũng tăng, không còn dãi nắng dầm mưa nữa. Khi Tiểu Chu nói điều này với tôi, cậu ấy cũng tỏ ra đầy vẻ phấn khích.

Hiển quẻ

Sau quá trình học hỏi liên tục và được sự chỉ bảo của các cao nhân, sự hiểu biết của tôi về Kinh Dịch trở nên sâu sắc hơn nhiều so với những người bình thường. Tại sao có rất nhiều người nghiên cứu Kinh Dịch nhưng không phải ai cũng có thể coi được chính xác hoặc lúc nào cũng có thể coi được chính xác? Điều này có nội hàm rất thâm sâu trong đó.

Có lẽ mọi người đều biết đến các bậc thầy về Kinh Dịch và các bậc cao thủ về toán mệnh thời xưa. Chẳng hạn như: Viên Thiên Cang,… Khi coi bói, họ đều có một đặc điểm chung, đó là mỗi ngày chỉ có thể xin quẻ vào một khoảng giờ nhất định, hoặc mỗi ngày có thể xem được bao nhiêu quẻ, qua giờ đó hoặc vượt quá số lần thì không xem nữa.

Thầy Chu coi bói cũng rất coi trọng việc này. Bình thường ông toán quái thế nào thì tôi không biết, nhưng lúc ở động Quan Âm, cuối mỗi tuần ông chỉ toán quái từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều của các ngày cuối tuần, ông đã nhiều năm làm như thế rồi. Người bình thường khó mà lý giải được, tại sao không xem nhiều hơn.

Từ nhiều ví dụ Kinh Dịch suy đoán ra, có thể thấy cuộc đời của mỗi người quả thực đã được định sẵn, trong sâu thẳm vốn đã có sự an bài của Thiên ý. Vậy thì người toán quái nếu có chút ngộ tính hoặc có sư phụ dẫn dắt, sau khi học thành rồi, sư phụ sẽ dặn họ mỗi ngày được xem bao nhiêu quẻ, hoặc xem vào giờ nào. Xem quá đi thì sẽ không linh nghiệm nữa.

Tại sao lại như thế?

Đó là bởi vì trong nơi u minh, ông Trời đã có an bài, nên hiển thị cho anh ta quẻ tượng chân thực của sự việc này. Đó chính là “hiển quẻ”. Chúng ta biết trong Kinh Dịch có 64 quẻ, trong đó khái quát tất cả các phương diện của trời, đất, sự vật, sự việc và con người, có thể nói là bao la vạn tượng, cái gì cũng đều bao hàm. Nhưng chỉ một quẻ trong đó là tương ứng với một việc gì đó. Nghĩa là: ai cũng có thể ra quẻ và toán quẻ. Nhưng thường không xem được chính xác. Bởi vì: Không có sư phụ ở trên trông nom, tình huống thực tế của sự việc này nếu không có sư phụ cho bạn thấy hiển quẻ chân thực, thì chắc chắn bạn sẽ xem không chính xác.

Khoảng thời gian đó, Kinh Dịch đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Nếu số phận cứ tiếp diễn như thế này, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một thầy toán mệnh. Tuy nhiên, trong thế tục này chúng ta làm sao biết được trong nơi u minh ngày mai sẽ được an bài ra sao?

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274321

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (2): Con người thật sự có số mệnh (2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nền văn minh phương Đông bất hủ (1): Con người thật sự có số mệnh (1)https://chanhkien.org/2022/07/nen-van-minh-phuong-dong-bat-hu-1-con-nguoi-that-su-co-so-menh-1.htmlFri, 29 Jul 2022 04:36:39 +0000https://chanhkien.org/?p=28842Tác giả: Lý Đông Thăng [ChanhKien.org] Nếu vài năm trước mà có người hỏi tôi rằng: “Nội hàm của văn hóa Trung Hoa được lưu truyền mấy nghìn năm là gì?” thì tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào, càng không biết đến sự tinh túy của nó. Tận cho đến khi […]

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (1): Con người thật sự có số mệnh (1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lý Đông Thăng

[ChanhKien.org]

Nếu vài năm trước mà có người hỏi tôi rằng: “Nội hàm của văn hóa Trung Hoa được lưu truyền mấy nghìn năm là gì?” thì tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào, càng không biết đến sự tinh túy của nó. Tận cho đến khi gặp phải thất bại đầu tiên trên đường đời, tôi mới [bắt đầu] qua lại những nơi sơn thủy, đạo quán…

Cao nhân của động Quan Âm

Động Quan Âm nằm ở góc phía Tây Nam của Trúc Thành là một Đạo quán nổi tiếng trong vùng. Ở đây có hàng chục lâu đài, điện các được xây dựng dựa vào vách núi treo dốc đứng, uốn lượn lên xuống, kỳ vĩ mỹ miều. Nơi đây hương hỏa quanh năm không dứt, rất thịnh vượng. Thời điểm đó (lúc nhận phải thất bại đầu đời), vào mỗi dịp cuối tuần tôi đều đến đây để đi dạo và thư giãn. Vé vào cửa là 5 nhân dân tệ, vào đây bạn sẽ thấy một chiếc bàn cạnh cổng nơi một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang xem bói. Ông chủ yếu dùng “bát tự” và “dao nạp pháp” (phương pháp xuống quẻ bằng cách giữ 3 đồng xu trong tay và lắc 6 lần…) để dự đoán cát hung cho mọi người.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, tôi đã nghĩ: “Đây là ai mà lại có thể xem bói ở Đạo quán này và còn được đặt riêng cho một chiếc bàn?”. Mặc dù tôi đã đọc Kinh Dịch nhưng tôi chưa bao giờ tin vào những thứ như toán mệnh. Lui tới đó một thời gian dài, tôi phát hiện ra ông ấy chỉ xem bói vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Qua canh giờ này, ông ấy không xem nữa. Ông đã làm thế nhiều năm qua.

Có rất nhiều người đến tìm ông coi bói, cũng có người mộ danh tìm đến. Sau đó tôi mới biết ông ấy có “Chứng chỉ Kinh Dịch” do Sở Nội vụ tỉnh Quý Châu cấp, các quan chức cấp cao trong tỉnh đều đã từng cho xe đến tận Đạo quán mời ông ấy về nhà để xem cho họ. Còn những người đến đây xem đa phần vẫn là những người dân bình thường. Một số người nghèo sau khi xem bói xong không có tiền trả cho ông, ông cũng không mấy để tâm, còn chủ động không thu tiền. Vì ông họ Chu nên mọi người đều kính trọng gọi ông là thầy Chu.

Tôi thực sự không ngờ rằng có người coi bói mà không thu tiền và cũng không biết ông ấy coi có thực sự chính xác như vậy không. Một ngày nọ, vì rất tò mò xem ông coi bói thế nào nên tôi đã về nhà hỏi mẹ bát tự của mình (là những thông tin về năm, tháng, ngày và giờ sinh của một người).

Khi đó, sau khi sắp xếp bát tự của tôi, thầy Chu nói một câu rằng: “Năm 1990 “tuế vận cùng đến”, không chết cũng lột một tầng da (ý nói rằng có chuyện hung hiểm)”. Câu nói đột ngột đó đã làm tôi kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Mọi người ở đây đều không biết tôi, tôi lại đến đây du ngoạn một mình, không ai biết thông tin cá nhân của tôi cả. Làm thế nào ông ấy đoán ra nó được chứ?

Trong khi trò chuyện, ông ấy biết tôi cũng đã học một chút về Kinh Dịch, vì vậy ông đã đưa ra một số gợi ý cho tôi. Vốn dĩ dùng “bát tự” để tính vận số cả đời phải thu 30 tệ, nhưng ông chỉ tính tôi 10 tệ.

Về đến nhà, lòng tôi mãi vẫn không thể bình tĩnh được. Trên đời thực sự có những cao nhân có thể tính ra được cát hung, họa phúc của con người. Không giữ lâu được chuyện này, tôi đã kể cho bạn thân của anh họ tôi là Lục Thành Vĩ nghe. Anh ấy là người tính cách ngay thẳng, chăm chỉ, không có thói gian lận lừa gạt người khác. Sau khi đi bộ đội về, Lục Thành Vĩ đã trở thành đồng nghiệp của tôi. Quỷ thần gì anh ấy đều không tin. Nếu bạn kể với anh ấy về những nơi bị ma ám, anh ấy sẽ yêu cầu đưa đi xem tận mắt. Cũng chính bởi vậy cho nên mặc dù khi đó đã hơn 30 tuổi rồi anh ấy vẫn không có mối tình nào, làm quen với bạn gái không quá ba ngày là thôi. Vì anh là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ anh rất lo lắng cho chuyện hôn sự của anh ta.

Quả nhiên vừa nghe tôi kể anh ấy liền nói: “Cậu đưa tôi tới đó, tôi không tin ông ta xem đúng”. Thế là anh ấy về nhà hỏi mẹ sinh thần bát tự, rồi cùng tôi đi đến động Quan Âm.

Thầy Chu sắp xếp “bát tự” của anh ấy rồi nói một câu: “Đầu tiên hãy điểm qua về một chuyện, nói đúng rồi thì chúng ta sẽ nói tiếp. Trong quãng thời gian từ 18 đến 22 tuổi, anh phải xa nhà, được chính phủ nuôi”. Lục Thành Vĩ nghe xong thì lặng người một lúc rồi nói: “Này, làm thế nào ông biết? Bạn của tôi (ý chỉ tôi) còn không biết gì về chuyện này, làm sao ông biết được?”.

Hóa ra năm 18 tuổi, Lục Thành Vĩ đã đi lính 4 năm. Khi đó, hầu hết mọi người chỉ đi lính có 3 năm, đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện đi lính bốn năm.

Vô cùng kinh ngạc, Lục Thành Vĩ hỏi về điều anh ấy quan tâm nhất – hôn nhân. Thầy Chu bấm ngón tay và nhẩm tính một lát rồi nói: “Cuộc hôn nhân của anh đến khi đường quan vận thăng lên. Anh sẽ gặp điều tốt lành vào khoảng tháng 11 cuối năm nay”. Chúng tôi liên tục hỏi có chuyện gì, nhưng thầy Chu chỉ cười mà không trả lời, chỉ nói một câu: “Tới lúc đó, các cậu sẽ biết”.

Lúc chúng tôi xem bói đã là cuối tháng 5, và dần dần cũng quên mất sự việc bói toán này. Thật bất ngờ, vào cuối năm đó, Lục Thành Vĩ được đánh giá là một trong “10 thanh niên xuất sắc” và trở nên nổi tiếng khắp nhà máy. Lúc đó anh ấy nói: “Tôi không biết ai đã báo tên tôi lên và còn được chọn”. Vì anh ấy tính tình ngay thẳng nên không được lòng nhiều người. Vì vậy khi được chọn là một trong “10 thanh niên xuất sắc” thực sự anh ấy cảm thấy rất bất ngờ.

Hảo sự chính là đến như thế, sau đó chuyện hôn nhân của anh cũng đến. Một cô gái tính tình hiền lành, dịu dàng, đoan trang đã chủ động hẹn hò với anh, hai người họ rất xứng đôi. Gia đình cô gái cũng rất thích anh ấy. Sau này hai vợ chồng đã sinh được một bé trai kháu khỉnh.

Mong muốn của anh ấy coi như hoàn thành, nhưng với người biết một chút về Kinh Dịch như tôi lại có chỗ bất an lo lắng. Tôi sắp xếp “bát tự” theo lối “Tiên đoán tứ trụ” để tự xem cho mình thì thấy rằng khi tôi bước sang tuổi 31 sẽ có 10 năm đại vận “thiên khắc địa xung” trong thiên can địa chi của niên trụ. Trong tình huống này, nếu trong ngũ hành “bát tự” không có tương sinh tương hợp đến để hóa giải thì tương lai sẽ rất gian truân và nhiều khó khăn trắc trở hoặc sẽ gặp chuyện đại hung. Nếu cuộc đời của một người thực sự là do vận mệnh sắp đặt, thì sau này tôi đi hết cuộc đời mình ra sao? Chẳng lẽ con người thực sự có số mệnh sao?

Sau khi suy nghĩ nhiều ngày, tôi đã nghĩ tới cách trực tiếp nhất: tìm một cao nhân khác để thử xem lại. Sau nhiều ngày dò hỏi, tôi mới biết ở động Quan Âm vẫn còn một vị “cao nhân” nữa.

Vị Đạo trưởng họ Đường trong Đạo quán

Người ta nói rằng vị Đạo trưởng này đã sống trong Đạo quán nhiều năm. Có lẽ là để cảm ơn Đạo quán đã cho mình nơi dừng chân, nên ông xem mệnh cho mọi người, nhưng không bao giờ thu tiền. Từ trước tới nay chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với người đến xem mệnh là nếu xem chính xác và ứng nghiệm, nếu thực sự muốn báo ơn thì chỉ cần mua một chậu hoa dâng lên Đạo quán là được. Điều này cũng không bắt buộc, có hay không cũng là tự nguyện. Bởi vì ông toán mệnh rất chính xác, nên người dâng hoa rất nhiều, ngay khi vừa bước vào cửa động Quan Âm, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được những hàng dài các chậu đủ loại hoa cỏ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một Đạo sĩ xem nhẹ danh lợi như vậy.

Vị Đạo trưởng họ Đường đã hơn 70 tuổi, tư duy sáng suốt và tinh thần quắc thước. Sau khi sắp xếp “bát tự” của tôi, điều ông nói rất giống với lời của thầy Chu. Họ đều nói rằng tôi phải tới khi hơn 35 tuổi vận mới phất, điều đó có nghĩa là khi đó cuộc sống của tôi mới tốt hơn.

Từ kinh nghiệm của bản thân và anh bạn Lục Thành Vĩ, tôi hiểu rằng cuộc đời con người, mọi thứ dù xảy ra hay không đều có thể đoán trước được. Con người đúng là có số mệnh. Trong lòng tôi dâng lên một sự cảm khái và xúc động. Từ đó tôi bắt đầu nghiên cứu kỹ những kiến thức về Kinh Dịch.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274320

The post Nền văn minh phương Đông bất hủ (1): Con người thật sự có số mệnh (1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>