Thiển ngộ về việc hướng nội tìm | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnMon, 01 Jul 2024 04:34:30 +0000en-UShourly1Thiển ngộ về việc hướng nội tìm (Phần 2)https://chanhkien.org/2024/06/thien-ngo-ve-viec-huong-noi-tim-phan-2.htmlMon, 17 Jun 2024 00:20:25 +0000https://chanhkien.org/?p=33347Tác giả: Trọng Nhiệm [ChanhKien.org] 5. Tìm những thiếu sót trong quá trình tu luyện “Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm Minh tích bất túc tái tinh tấn” Tạm dịch: “Tự kiểm một hồi thêm chính niệm Phân tích thiếu sót rồi tinh tấn”(“Lý Trí Tỉnh Giác” – Hồng Ngâm II) Đã là một […]

The post Thiển ngộ về việc hướng nội tìm (Phần 2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trọng Nhiệm

[ChanhKien.org]

5. Tìm những thiếu sót trong quá trình tu luyện

“Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm
Minh tích bất túc tái tinh tấn”

Tạm dịch:

“Tự kiểm một hồi thêm chính niệm
Phân tích thiếu sót rồi tinh tấn”
(“Lý Trí Tỉnh Giác” – Hồng Ngâm II)

Đã là một đệ tử Đại Pháp thì cần phải thường xuyên tìm những thiếu sót trong quá trình tu luyện của bản thân và không ngừng tu chính những thiếu sót đó, chỉ có như vậy mới khiến bản thân bớt đi đường vòng trong tu luyện, bớt phải chịu đựng những khổ nạn không đáng có, ít gây tổn thất cho bản thân và Chính Pháp, bước đi cho tốt, cho chính con đường tu luyện Chính Pháp về sau.

Những điểm chủ yếu mà tôi thường tìm ở bản thân gồm có: Bản thân đã làm được tĩnh tâm học Pháp hay chưa? Có kiên trì luyện công hay không? Có phát chính niệm đúng giờ bốn lần mỗi ngày không? Có tư tưởng trông chờ ỷ lại khi giảng chân tướng không? Có tâm thái hoàn thành nhiệm vụ của người thường khi giảng chân tướng không? Vì sao đối phương không tiếp nhận khi tôi giảng chân tướng? Phải chăng mình giảng chân tướng chưa được rõ ràng? Hay là tâm thái của bản thân không thuần tịnh? Hoặc chính niệm của bản thân chưa đủ mạnh để tiêu trừ tà ác sau lưng người thường? Bản thân trong tu luyện có chấp trước nào trường kỳ chưa trừ bỏ được? Có những quan niệm nào mà thời gian dài vẫn chưa được chuyển biến? Chín nhân tố di truyền của tà linh có còn biểu hiện trong trường không gian của bản thân nữa không? Những tư tưởng tà ác của văn hóa đảng vẫn còn tồn tại ở phương diện nào? Những tư tưởng tà ác của văn hóa đảng được tìm thấy đã thay thế bằng văn hóa truyền thống, các giá trị phổ quát hay Đại Pháp chưa? Có nhân tố nào không tín Sư tín Pháp không? Có hành vi bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp hay không? Có tư tâm nào muốn lợi dụng Đại Pháp để đạt được các mục đích cá nhân hay không? Chấp trước căn bản đã được tìm thấy và tu bỏ chưa? Tâm sợ hãi trừ bỏ được đến mức độ nào? Đã thoát ra khỏi tình dục, lợi ích và áp lực chưa? Trong tư tưởng có còn chấp trước vào thời gian không? Bản thân có làm được không nổi giận khi bị người khác nói hay chưa? Có làm được việc xét vấn đề theo hướng ngược lại hay chưa? Bản thân trong thực tiễn có làm được xem những việc tốt và việc xấu xuất hiện trong tu luyện đều là hảo sự không? Bản thân có thể đạt được tiêu chuẩn làm mà không truy cầu chưa? Những mâu thuẫn xuất hiện trên con đường tu luyện, tôi đã dùng tư tưởng của người tu luyện Chính Pháp để đối đãi chưa? Đối với những điều Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp không thể làm trong các bài giảng Pháp như: Cờ bạc, bán hàng đa cấp, đầu cơ cổ phiếu, uống rượu, hút thuốc, v.v., tôi đã làm được hay chưa? Sau khi viết “tam thư” (1), đệ tử Đại Pháp đã viết nghiêm chính thanh minh chưa? Có phải bản thân vẫn tồn tại vấn đề quan hệ nam nữ? Phải chăng bản thân có hành vi loạn Pháp như truyền bá những tài liệu, băng thu âm, băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp không được phép công khai hoặc lan truyền kinh văn giả? Có phải tôi đang đóng vai trò gián điệp cho tà ác không? Có hành vi kiếm tiền từ Đại Pháp không? Có đang kéo bè kéo cánh trong các đệ tử Đại Pháp không? Có làm được việc không phối hợp với bất kỳ yêu cầu, mệnh lệnh và xúi giục nào của tà ác không? Có làm điều lập dị khác thường trong các đệ tử Đại Pháp không? Đối diện với các nhân tố bất chính trong nội bộ đệ tử Đại Pháp, tôi có cung cấp thị trường hoặc thậm chí là phối hợp ủng hộ chúng không? Đệ tử Đại Pháp có phối hợp vô điều kiện với người điều phối không? Hoặc tôi đã từng lôi kéo một nhóm người không nghe theo người điều phối chưa? v.v.

Việc tìm những thiếu sót trong quá trình tu luyện của mình một cách thường xuyên, toàn diện và có hệ thống xem chừng có vẻ rất phức tạp, khó khăn và phiền phức nhưng điều đó là cần thiết. Bởi vì tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc và Chính Pháp là nghiêm khắc vô tình, cựu thế lực và các vị Thần trong cựu vũ trụ luôn nhìn chằm chằm vào những thiếu sót của chúng ta. Chúng ta ngoài việc đi cho chính con đường của mình thì không còn cách nào khác.

6. Tìm thấy chân ngã

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải dùng Đại Pháp và Chính Pháp để nhìn vấn đề, không thể dùng nhận thức và quan niệm của người thường để xét vấn đề. Có một lần, bỗng nhiên có vài viên cảnh sát tới gõ cửa nhà tôi. Sự việc xảy ra đột ngột, phản ứng đầu tiên trong suy nghĩ của tôi là bỏ chạy, muốn từ trên lầu trèo xuống. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận thức được rằng đây không phải suy nghĩ của chân ngã, vì vậy tôi lập tức loại bỏ suy nghĩ này. Tôi biết rằng bức hại thực sự đến từ những sinh mệnh tà ác đằng sau đang khống chế những cảnh sát này. Chỉ bằng cách trừ bỏ những sinh mệnh tà ác này thì bức hại mới có thể dừng lại. Tôi có điểm nào thiếu sót hãy tạm gác lại, việc khẩn cấp cần làm trước là giải thể bức hại trước mắt này.

Vì vậy, tôi lập tức vào phòng và ngồi xuống phát chính niệm cường đại trong tư thế đơn thủ lập chưởng trước ngực, diệt trừ những sinh mệnh tà ác đằng sau những tên cảnh sát ở ngoài cửa, tiếng gõ cửa chưa dừng thì tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm, sau khoảng 20 phút tà ác mới không gõ cửa nữa. Tôi tiếp tục phát chính niệm đến 40 phút sau mới mạnh dạn mở cửa và bước xuống cầu thang, phát hiện không còn cảnh sát nào bên ngoài nữa. Lúc này người hàng xóm mở cửa nói với tôi, cảnh sát muốn thông qua cửa sổ nhà anh ấy để vào nhà tôi, vì người nhà hàng xóm kiên quyết phản đối nên cảnh sát mới bỏ đi. Tôi hiểu rằng thực chất là những sinh mệnh tà ác ở phía sau thao túng cảnh sát đã bỏ chạy hoặc bị tiêu hủy dưới tác dụng phát chính niệm của đệ tử Đại Pháp.

7. Tìm xem bản thân có làm được xét vấn đề theo hướng ngược lại hay không

Sư phụ giảng:

“Thực ra, lý tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ. Con người có nạn, có thống khổ là để con người hoàn trả nghiệp, từ đó có tương lai hạnh phúc. Còn người tu luyện chính là chiểu theo chính lý mà tu luyện. Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy. (“Càng về cuối càng tinh tấn” – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi lý giải rằng, các vấn đề mà đệ tử Đại Pháp gặp phải trong tu luyện có thể làm được xét vấn đề theo hướng ngược lại hay không, đó là một tố chất cơ bản của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cần biết, tôi vẫn luôn nói rằng, đệ tử Đại Pháp xét vấn đề thì nhất định xét phản ngược lại, vì Tam giới là ‘phản’ [đảo] lại, nhưng chư vị cần phải đi ‘chính’. [Điều] người thường cho là không tốt, thì đã là một người tu luyện —sinh mệnh muốn ly khai nơi đây— lại là [điều] tốt. Nếu chư vị nhìn nhận cũng là giống như cách nghĩ của người thường, thì chư vị vĩnh viễn là người thường, chư vị vĩnh viễn không ly khai nơi đây. Do vậy chư vị gặp phải ma nạn thì đó chính là cơ hội để chư vị đề cao; nếu chư vị có thể hướng bên trong mà tìm, thì đó chính là chư vị đang vượt qua cửa khó, cơ hội tiến nhập sang trạng thái mới. Tại sao không xét [vấn đề] như thế?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Trước cuộc bức hại, tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước ở nơi mình sinh sống. Tại xã hội người thường, tôi không chỉ có một công việc danh giá, địa vị xã hội cũng rất cao, lại còn có thu nhập tốt và ổn định. Sau khi xảy ra cuộc bức hại, tôi bị sa thải phi pháp, mất đi nguồn thu nhập, không còn địa vị xã hội, bị người nhà và họ hàng châm chọc, tôi kinh doanh riêng lại bị thua lỗ. Sau khi con cái trưởng thành, tôi phải đối mặt với các vấn đề khó khăn như con cái cần mua xe, mua nhà, lắp đặt các thiết bị, tìm việc làm, sính lễ cưới, v.v. Mẹ tôi đã lớn tuổi cần được chăm sóc ở viện dưỡng lão, các mối quan hệ xã hội cần thiết phải được thu xếp ổn thỏa. Tất cả những điều này đều cần phải có tiền. Trên thực tế, những lợi ích thiết thân của cá nhân tôi, con trai và mẹ tôi đều phải chịu tổn thất nặng nề do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đệ tử Đại Pháp. Có một khoảng thời gian, tôi đã rơi vào trạng thái tiêu trầm cực độ.

Sau đó, thông qua các bài giảng của Sư phụ về việc các đệ tử Đại Pháp nên học cách nhìn vấn đề theo hướng ngược lại, những lớp sương mù dày đặc trong tâm trí tôi đã dần tan biến, tôi lấy lại được tín tâm và dũng khí để tiếp tục trợ Sư Chính Pháp. Tôi nhận thức được rằng, những khó khăn và khổ nạn mà bản thân trải qua trên con đường tu luyện Chính Pháp chẳng phải là cơ hội tốt để tiêu trừ nghiệp lực mà tôi đã tạo ra trong đời đời kiếp kiếp, tiêu trừ đi tội lỗi, đề cao cảnh giới tư tưởng và kiến lập uy đức của đệ tử Đại Pháp sao? Chẳng phải là cung cấp cơ hội để tôi trả nợ, thanh toán những gì mà tôi đã nợ từ những kiếp trước đến nay hay sao? Sau khi lĩnh hội được Pháp lý xét vấn đề theo hướng ngược lại, tôi đã thoát khỏi tiêu trầm và bước trở lại con đường hạnh phúc của tu luyện Chính Pháp và cứu người.

8. Tìm xem bản thân có phù hợp với tu luyện Chính Pháp hay không

Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, các đệ tử Đại Pháp trên chỉnh thể đã bước qua thời kỳ tu luyện cá nhân và toàn diện chuyển sang giai đoạn tu luyện Chính Pháp. Tu luyện cá nhân lấy việc đề cao cá nhân, thăng hoa cá nhân và viên mãn cá nhân làm trọng tâm, còn tu luyện Chính Pháp thì lấy việc cứu độ chúng sinh làm trọng tâm. Các đệ tử Đại Pháp học Pháp là để cứu chúng sinh, tu tâm là để cứu chúng sinh và phát chính niệm là để thanh trừ sự can nhiễu của các sinh mệnh tà ác đối với Chính Pháp, về thực chất cũng là để cứu chúng sinh, giảng chân tướng lại càng là trực tiếp đang cứu chúng sinh. Tiền đề của tu luyện Chính Pháp là các đệ tử Đại Pháp nhất định phải bước ra chứng thực Pháp trong cuộc bức hại của tà ác. Bởi vì trong thời kỳ tà ác đang bức hại Đại Pháp, nếu các đệ tử Đại Pháp không thể bước ra chứng thực Pháp và giảng chân tướng cứu người, thì họ không được tính là đệ tử Đại Pháp, những người như vậy dù có ở nhà học Pháp, luyện công bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ không có đề cao nào cả, nội hàm của Đại Pháp hoàn toàn không cách nào triển hiện cho một sinh mệnh đắc Pháp mà không đi chứng thực Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp trong khi làm những việc chứng thực Pháp, nhất định phải chú ý đến việc tu luyện và đề cao của tự thân, vẫn cần phải tu tốt bản thân, bởi vì trên bề mặt các đệ tử Đại Pháp vẫn còn những nhân tố chưa đồng hóa với Pháp, vẫn còn các chủng quan niệm bất hảo, chấp trước, nhân tâm, văn hóa đảng v.v.. Đệ tử Đại Pháp nếu không tu tốt bản thân, sẽ biến thành người thường đang làm việc Đại Pháp, sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh ở thế gian, cũng không thể đạt được sự thăng hoa và trở về vị trí tối cao tiên thiên của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp khác với tu luyện cá nhân trước đây. Khi đối diện với những hãm hại vô lý, khi đối diện với những bức hại đối với Đại Pháp, khi đối diện với những bất công cưỡng ép lên chúng ta, thì không thể đối xử giống như tu luyện cá nhân trong quá khứ và chịu nhận hết; bởi vì các đệ tử Đại Pháp hiện nay đang trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu như không phải là vấn đề xuất hiện do chấp trước hoặc sai sót của cá nhân chúng ta, thì đó nhất định là do tà ác đang can nhiễu, đang làm điều xấu”. “Còn đối với can nhiễu của tà ác ở không gian bên ngoài, cần phải nhất định sử dụng chính niệm một cách nghiêm túc để thanh trừ”. (“Chính Pháp và tu luyện” – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chúc tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có thể hướng nội tìm, tu tốt bản thân, hoàn thành sứ mệnh cứu người và thực hiện lời thệ ước thần thánh của mình.

Dịch từ: ​​https://big5.zhengjian.org/node/289751

Chú thích:

(1) Tam thư: về sau còn gọi là ngũ thư, là những loại giấy mà các đệ tử Đại Pháp bị ép buộc phải viết như hối quá thư, thư cam đoan,… khi bị giam giữ phi pháp trong các nhà tù ở Trung Quốc.

The post Thiển ngộ về việc hướng nội tìm (Phần 2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Thiển ngộ về việc hướng nội tìm (Phần 1)https://chanhkien.org/2024/06/thien-ngo-ve-viec-huong-noi-tim-phan-1.htmlSat, 08 Jun 2024 02:59:04 +0000https://chanhkien.org/?p=33294Tác giả: Trọng Nhiệm [ChanhKien.org] Hướng nội là Pháp bảo để các đệ tử Đại Pháp tu luyện và đề cao, nhưng việc hướng nội nói thì dễ, làm mới khó. Nhiều đồng tu biết rằng họ nên hướng nội và cũng muốn hướng nội, nhưng khổ nỗi là họ không biết cách hướng nội […]

The post Thiển ngộ về việc hướng nội tìm (Phần 1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tác giả: Trọng Nhiệm

[ChanhKien.org]

Hướng nội là Pháp bảo để các đệ tử Đại Pháp tu luyện và đề cao, nhưng việc hướng nội nói thì dễ, làm mới khó. Nhiều đồng tu biết rằng họ nên hướng nội và cũng muốn hướng nội, nhưng khổ nỗi là họ không biết cách hướng nội như thế nào, không hiểu hướng nội tìm rốt cuộc là tìm cái gì. Qua bài viết này, tôi tập trung bàn về một số thể hội của mình về phương diện hướng nội. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

1. Tìm chấp trước

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”. (Chuyển Pháp Luân)

Lý giải của tôi là, làm một đệ tử Đại Pháp đang trong tu luyện thì bất luận là trong thời kỳ tu luyện cá nhân hay thời kỳ tu luyện Chính Pháp, bạn đều phải không ngừng hướng nội tìm chấp trước của bản thân. Đây là việc cơ bản nhất, nền tảng nhất, thường được sử dụng nhất và phổ biến nhất của người tu luyện Đại Pháp. Kể từ khi tu luyện, thông qua việc không ngừng hướng nội tìm chấp trước và nhân tâm của bản thân, tôi liên tục được tịnh hóa tư tưởng, không ngừng đề cao cảnh giới, những mâu thuẫn, trở ngại và các vấn đề xuất hiện trên con đường tu luyện đều được hóa giải.

Trong thời kỳ tu luyện hòa bình (trước khi bị bức hại), có lần tôi bị đau răng dữ dội, cho rằng đó là để tiêu nghiệp nên tôi đã dùng chính niệm đối mặt với nó. Nhưng cơn đau này lại đến dữ dội, không nhường lấy một chút hòa hoãn nào cho tôi. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đau đớn không thể tả, cuối cùng tôi nhớ tới Pháp bảo hướng nội tìm. Tôi đã viết ra tất cả các loại chấp trước tồn tại trong tư tưởng bản thân và tâm chấp trước biểu hiện trong mỗi sự việc vào một cuốn tập: Tâm tranh đấu, chấp trước vào danh, lợi, sắc, tình, tiền bạc, tâm tật đố, tâm oán hận, v.v. Khi viết đến tâm oán hận, răng của tôi đột nhiên ngừng đau. Sự việc này làm cho tôi thực sự trải nghiệm được uy lực mạnh mẽ của Pháp bảo hướng nội tìm.

Khi bước vào tu luyện Chính Pháp, ba việc học Pháp, giảng chân tướng và phát chính niệm, trên bề mặt vẫn đang làm, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng mình vẫn chưa hoàn toàn hòa tan vào Pháp, vẫn luôn cảm thấy có tâm nhưng chưa đủ lực, khiến bản thân chưa phát huy hết tác dụng trợ Sư Chính Pháp. Tôi vẫn chưa phủ định được việc bị tà ác bức hại kinh tế. Các đồng tu đã nhắc nhở tôi học lại kinh văn “Tiến đến viên mãn” để xem liệu tôi đã tìm ra được chấp trước căn bản của mình hay chưa.

Thế là tôi đã đào sâu vào bản thân mà không chút e dè, cuối cùng phát hiện ra rằng, sâu thẳm trong tư tưởng của mình khi mới đắc Pháp có tồn tại chấp trước căn bản là muốn lợi dụng Đại Pháp phù hộ cho bản thân đạt được quan to chức trọng nơi người thường, nhằm thỏa mãn các chấp trước về danh, tình, sắc, dục. Những tâm này ẩn giấu trong tư tưởng, ở nơi căn bản và sâu thẳm nhất của nội tâm. Chúng vẫn luôn bị các tâm chấp trước và nhân tâm khác trên bề mặt che lấp. Chỉ khi tìm ra nó, phơi bày nó, quy chính và giải thể nó, sinh mệnh này của tôi mới có thể hoàn toàn dung nhập vào trong Pháp.

2. Tìm quan niệm

Sư phụ giảng:

“Một cá nhân trong [quá trình] tu luyện sẽ có rất nhiều quan cần phải vượt qua; nguyên nhân tạo ra [như vậy] là vì từ khi sinh ra làm người trở đi chính là đã liên tục sản sinh các loại các dạng quan niệm đối với nhận thức xã hội nhân loại, từ đó sản sinh những chấp trước”. (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Thông qua lời giảng trên, tôi ngộ được một chân lý, sự sản sinh ra các chủng chấp trước của con người là do các loại quan niệm khác nhau tại thế gian hình thành. Quan niệm hình thành trước, chấp trước sinh ra sau; chấp trước là ngọn, quan niệm là gốc; chấp trước là cây cỏ, quan niệm là gốc rễ. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, muốn trừ bỏ chấp trước thì phải chuyển biến quan niệm.

Trong quá trình tu luyện, tôi có một quan khó vượt qua nhất đó là con cái. Đứa con của tôi rất không phù hợp với quan niệm của tôi. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh cực khổ và hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, hiểu được làm người cần phải cố gắng vươn lên, phó xuất chịu khổ. Tôi tự mình lo liệu mọi việc từ học tập, công việc, kết hôn, cho đến mua nhà,… gia đình không cần lo lắng gì cho tôi cả. Nhưng con tôi học tập kém. Nó chỉ thích hưởng thụ, đua đòi, không biết cảm ơn, đòi hỏi gia đình phải lo công việc, nhà cửa, xe hơi, tiền bạc, xem đó như là lẽ đương nhiên, không đạt được thì oán khí ngút trời. Từ cách biểu hiện của đứa trẻ, tôi tìm thấy được bản thân mình có tâm oán giận, chán ghét, hư vinh, tật đố, tình, cầu tiền tài, tâm cầu danh, v.v. Dù tôi đã tìm thấy những tâm này rồi, nhưng chúng không vì vậy mà được trừ bỏ đi. Tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cháu đi ngang qua trước mặt tôi mà không nói một lời nào.

Thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng để giải quyết được ngọn núi lớn đang chắn ngang con đường tu luyện của mình, tôi phải bắt đầu bằng việc thay đổi quan niệm của bản thân, vậy nên tư tưởng của tôi đã vượt ra khỏi tầng thứ con người. Tôi không còn xem đứa trẻ này là con của mình nữa, mà xem nó là một vị Thần đã hạ thế xuống thế gian để ký thác hy vọng được đắc cứu vào vị Thần trong lần Chính Pháp này. Trong khi chứng thực Pháp tại nhân gian, tôi đã gặp phải gian nan vất vả vô cùng to lớn và thử thách trùng trùng. Trong giai đoạn này, vị Thần ấy lại dám hạ thế chuyển sinh vào nhà tôi và đóng vai làm con trai tôi. Thử hỏi sinh mệnh này cần phải có căn cơ to lớn nhường nào? Vị Thần ấy cần bao nhiêu dũng khí và chính niệm mới dám làm điều như thế?

Nhìn lại hơn 20 năm kể khi từ đứa trẻ đến nhân gian này, cháu lớn lên trong hoàn cảnh tà ác can nhiễu và bức hại tôi. Cháu đã trải nghiệm việc tôi bị tà ác giam giữ, bắt cóc, bị tà ác sa thải phi pháp, bị bức hại phải nhập viện, bị tà ác xúi giục chủ nợ đến nhà đòi nợ. Khi còn đi học, cháu bị giáo viên và các bạn cùng lớp bôi nhọ và chế giễu. Khi đi làm, cháu đã phải chịu đựng sự quấy nhiễu từ cộng đồng. Tà ác còn không cho phép cháu tham gia quân đội, làm cảnh sát, thi công chức. Kỳ thực trải qua nhiều năm như thế, con tôi vẫn luôn bị tà ác bức hại; sự phó xuất và chịu đựng của cháu là vô cùng to lớn.

Khi nhìn con mình như vậy, tôi chợt nhận ra trước mặt mình là một con người hoàn toàn mới, những khuyết điểm của con dường như không đáng kể và các chủng tâm trước đây của tôi đối với con bỗng nhiên biến mất. Tôi thực sự thể nghiệm được câu Pháp của Sư phụ:

“Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển”
(Tân Sinh – Hồng Ngâm)

3. Tìm tà linh

Ngoài những chấp trước và quan niệm trong tư tưởng của đệ tử Đại Pháp ra, còn có một thứ đặc biệt bất hảo, đó là tà linh cộng sản. Thứ này mặc dù cũng tồn tại trong tư tưởng các đệ tử Đại Pháp, lẫn lộn trong các chấp trước và nhân tâm của đệ tử Đại Pháp, nhưng nó không thuộc về chấp trước, dục vọng, hay nhân tâm, mà nó là một chủng độc tố mà cựu thế lực đã cố tình ép nhập vào tư tưởng các đệ tử Đại Pháp. Những biểu hiện của nó tại thế gian là: Tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế (Trích Chín nhân tố di truyền – Cửu bình). Chừng nào chủng độc tố này còn tồn tại trong tư tưởng, các sinh mệnh tà ác sẽ dễ dàng khống chế các đệ tử Đại Pháp, điều này sẽ cản trở các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Vì vậy, khi đệ tử Đại Pháp rà soát lại tư tưởng của mình, không chỉ cần tìm chấp trước và quan niệm, mà còn phải tìm những nhân tố tà linh này. Một khi phát hiện ra chúng thì phải ngay lập tức kiên quyết dùng chính niệm để diệt trừ.

Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước nhiều năm và là người chính trực, thiện lương. Tuy nhiên, khi gặp chuyện không vừa ý hoặc mâu thuẫn lớn, tôi thường hay bất giác chửi mắng, đôi khi mắng người khác rất gay gắt. Các đồng tu xung quanh nhìn thấy rất ngạc nhiên, một đệ tử Đại Pháp hào hoa phong nhã như tôi, làm sao có thể mắng người khác tàn nhẫn như vậy? Khi hướng nội tìm trên phương diện này, tôi phát hiện ra đằng sau việc quát mắng này không phải là chấp trước, dục vọng hay nhân tâm, mà là nhân tố “lưu manh”, là một trong chín nhân tố của tà linh. Chính là loại nhân tố này đang làm mưa làm gió.

Bởi vì bản thân đảng cộng sản xuất thân là người vô sản lưu manh, trong chế độ quan trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là ở một số đơn vị cơ quan trọng yếu, muốn có quyền thế, muốn lời nói có sức nặng thì phải có “khí chất thổ phỉ”, chỉ bằng cách này mới có thể trụ vững trong đơn vị, được cấp trên xem trọng và tránh bị cấp dưới coi thường. Vì vậy, quan chức các cấp của ĐCSTQ đều sẽ cố ý hoặc vô thức để mình thấm đẫm “khí chất thổ phỉ” này. Tôi đã từng làm việc bên cạnh các nhà lãnh đạo và hàng ngày phải giao thiệp với nhiều loại quan chức của ĐCSTQ, nên đã tiêm nhiễm loại nhân tố này trong vô thức. Sau khi tìm thấy nhân tố “lưu manh” này, tôi lập tức phát chính niệm để tập trung thanh trừ nó, làm cho trường không gian của tôi trở nên hoàn toàn sạch sẽ.

4. Tìm văn hóa đảng

Quan niệm có thể sản sinh chấp trước, tương tự như vậy, văn hóa đảng cũng là nơi ươm mầm cho những nhân tố tà linh tồn tại lâu dài trong cơ thể con người. Muốn diệt trừ triệt để những nhân tố của tà linh thì chúng ta phải giải thể toàn diện văn hóa đảng mang trên thân thể, thay vào đó là văn hóa truyền thống, các giá trị phổ quát và Đại Pháp. Văn hóa đảng là tập hợp các học thuyết tà ác phản Thần do tà ma cộng sản trong nhân gian tạo ra.

Sư phụ giảng:

“Về vấn đề Đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công, mấy năm vừa qua vẫn luôn có rất nhiều người Trung Quốc do không biết rõ chân tướng, nên mới cho rằng cuộc bức hại ấy là cần thiết; nguyên nhân là do Đảng qua nửa thế kỷ thống trị Trung Quốc đã rót đầy một bộ ‘văn hoá Đảng’ của cái Đảng ấy vào người dân Trung Quốc nên mới thành ra như thế; làm cho người Trung Quốc khi nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ vấn đề cũng như hành vi của người ta, đều là đứng tại tư duy trong văn hoá Đảng vốn đã được hình thành một cách có ý đồ [từ trước]. Người Trung Quốc nào sau khi bị thứ tư tưởng ấy cải tạo rồi, đã hoàn toàn không [theo] phương thức của nhân loại bình thường mà nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ vấn đề cũng như hành vi nữa”. (Không phải là làm chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Văn hóa đảng tuyên dương: Vũ trụ được hình thành một cách tự nhiên, con người tiến hóa từ khỉ, đấu tranh giai cấp là động lực duy nhất cho sự phát triển xã hội; công việc, giáo dục, y tế, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp và dưỡng lão của người Trung Quốc đều do đảng cấp cho. Mọi sự nghiệp trong xã hội Trung Quốc đều đạt được nhờ sự lãnh đạo của đảng, đảng là mẹ, yêu mẹ thì phải yêu đảng, yêu đảng chính là yêu nước, yêu nước cần phải yêu đảng, phản đảng chính là phản quốc, phản đảng chính là làm chính trị, v.v. Tôi lớn lên trong môi trường tà ác của văn hóa đảng, mặc dù thông qua việc học Pháp liên tục đã thanh trừ một bộ phận văn hóa đảng, nhưng tư duy văn hóa đảng thỉnh thoảng vẫn ảnh hưởng đến tôi, do đó cản trở tôi đồng hóa Đại Pháp.

Tôi nhớ rằng sau khi cuốn “Cửu Bình” được đăng tải, đặc biệt là khi tiến trình Chính Pháp tại thế gian tiến tới giai đoạn truyền bá “Cửu Bình”, khuyên “tam thoái” đã làm tôi rất chấn động. Ban đầu khi giảng chân tướng Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại, tôi chưa gặp phải trở ngại gì. Nhưng khi trực tiếp thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, giải thể toàn diện ĐCSTQ, đã có lần tôi bị đình trệ. Ngoài nỗi lo sợ bị ĐCSTQ đả kích, trả thù, ở sâu thẳm trong tư tưởng tôi chính là loại tư duy văn hóa đảng “phản đảng chính là phản quốc gia, phản đảng chính là làm chính trị, phản đảng chính là phạm pháp, khuyên tam thoái chính là phản đảng” đang tác oai tác quái.

Về sau, thông qua việc đọc đi đọc lại các kinh văn của Sư phụ như “Không phải là làm chính trị” và “Chuyển Luân hướng thế gian”, v.v, đọc các sách, tài liệu như “Cửu Bình” và “Giải thể văn hóa đảng”, tôi mới hoàn toàn loại bỏ được bộ phận văn hóa đảng này và tập trung toàn lực vào trào lưu khuyên “tam thoái” cứu độ chúng sinh.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289751

The post Thiển ngộ về việc hướng nội tìm (Phần 1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>