Thiên mục | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnWed, 09 Apr 2025 22:45:49 +0000en-UShourly1Điều tiểu đệ tử Tây phương nhìn thấy trong ba lần địnhhttps://chanhkien.org/2013/08/dieu-tieu-de-tu-tay-phuong-nhin-thay-trong-ba-lan-dinh.htmlSat, 31 Aug 2013 04:31:50 +0000http://chanhkien.org/?p=22253Gần đây, cháu ở nhà cùng chúng tôi và trong ba lần định, cháu đã trải nghiệm rất nhiều điều. Tôi xin viết ra một vài trải nghiệm của cháu.

The post Điều tiểu đệ tử Tây phương nhìn thấy trong ba lần định first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tiểu đệ tử người da trắng ở Châu Âu kể lại, đệ tử Đại Pháp Cao Phi phiên dịch

[Chanhkien.org] Con trai tôi gần 9 tuổi, cháu đắc Pháp từ hồi lên 5, nhưng cháu không thể học Pháp và luyện công nhiều do phần lớn thời gian ở cùng với mẹ (chúng tôi đã ly thân), vì mẹ cháu không phải là học viên. Gần đây, cháu ở nhà cùng chúng tôi và trong ba lần định, cháu đã trải nghiệm rất nhiều điều. Tôi xin viết ra một vài trải nghiệm của cháu. Dưới đây là những gì cháu kể lại với tôi, có thể không đúng 100% với lời gốc của cháu.

Trong lần nhập định đầu tiên, con thấy hai không gian khác nhau đồng thời với biểu hiện của hai ngôi nhà màu đỏ (nơi chúng con sống) ở cả hai không gian. Hai ngôi nhà đỏ liên tục thăng lên trong lần nhập định của con, và đến cuối lần nhập định thì cả hai ngôi nhà đã thăng lên ba tầng thứ so với tầng thứ gốc của chúng. Trong khi nhập định, con thấy Sư phụ và Pháp tượng của Ngài treo trong phòng khách đi ra đi vào hai ngôi nhà. Sư phụ phải đi ra và thu thập các sinh mệnh cần cứu độ ở mỗi tầng thứ khi chúng ta thăng tiến trong tu luyện.

Mặc dù ngày càng khó khăn hơn cho Sư phụ để tìm các sinh mệnh có thể cứu được, Sư phụ vẫn dốc toàn lực tìm kiếm và cứu độ các sinh mệnh ở mỗi tầng thứ. Nhiều người ngày càng quan tâm ít hơn đến Pháp Luân Công khi mà tiêu chuẩn đạo đức của họ không ngừng trượt dốc, và do đó thân thể bề mặt của họ ngày càng khó thức tỉnh khi chúng ta giảng chân tướng cho họ. Ở giai đoạn này, rất khó cho Sư phụ tìm thấy người tốt và cứu họ lên thiên quốc của chúng ta, vì vậy chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp Sư phụ cứu thêm nhiều chúng sinh.

Trong lần nhập định thứ hai, con gần như chỉ nhìn thấy các màu sắc. Con có thể thấy con đang thăng lên ba bậc trên chiếc thang lên thiên đường. Ngày hôm sau, con không thể thiền định được, và đêm hôm đó con đã thức giấc với cơn co thắt dạ dày. Con cố gắng nghĩ rằng nó không đau và cơn đau này là tốt cho con. Cuối cùng cơn đau bớt dần và con có thể đi ngủ trở lại. Sáng hôm sau, con biết rằng nó xảy ra là vì con phải trả nghiệp ở mỗi tầng thứ khác nhau trên nấc thang lên thiên đường.

Trong lần nhập định thứ ba, con đi vào một không gian, nơi con có thể thấy các không gian khác nhau của vũ trụ ở tầng thứ hữu hạn của con. Sư phụ đang ở đó, hiển hiện là một Đại Phật với địa cầu bé tí tẹo ở ngay trước trán Ngài. Con cảm thấy rất vui khi Sư phụ chào con trong thế đơn thủ lập chưởng, và con hành lễ “hợp thập” trước Sư phụ. Sư phụ đọc sách Chuyển Pháp Luân cho con nghe. Con cố gắng ngồi song bàn hoa sen khi nghe Pháp của Sư phụ.

Trong các không gian khác, con nhìn thấy nhiều đệ tử Đại Pháp và một số chính Thần như Phật Thích Ca Mâu Ni, Đại Tiếu Phật (do Bố Đại hòa thượng tu thành), Chúa Jesus và Odin (Thần trong thần thoại Bắc Âu), v.v. Con rất ngạc nhiên khi Phật Thích Ca Mâu Ni tới chỗ con và chào con bằng một nụ cười.

Các chính Thần này to lớn hơn các đệ tử Đại Pháp, tuy nhiên họ vẫn thuộc về cựu vũ trụ. Con nhỏ hơn rất nhiều so với ngón chân út của Sư phụ ở không gian khác, nhưng Sư phụ vẫn có thể giao tiếp với con, và con cảm nhận được nhiều điều trong tâm mình.

Có một trận đại chiến chính-tà trong vũ trụ và con có thể thấy các ma tà ác đang cố gắng xâm nhập vào “không gian Đại Pháp”, nơi Sư phụ giảng Pháp cho các đệ tử Đại Pháp. Chỉ khi ai đó ở trong không gian này, người đó mới có thể nghe Sư phụ giảng Pháp. Ma quỷ tà ác cố gắng lấy trộm cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ các đệ tử Đại Pháp. Mỗi lần chúng cố gắng lọt vào “không gian Đại Pháp”, Sư phụ đều tiêu trừ chúng. Điều các đệ tử Đại Pháp trân quý nhất chính là cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đây là cuốn sách căn bản giúp người tu luyện đề cao. Có đủ loại học viên Đại Pháp, và con có thể thấy bất cứ ai từng đọc và hiểu trong tâm họ một vài trang của Chuyển Pháp Luân đều đã bước vào trường không gian của Đại Pháp và được tính là một học viên Đại Pháp. Lấy ví dụ, ông con đã gần 70 tuổi mới chỉ đọc một phần Bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân, nhưng ông đã hình thành một chiếc lồng bảo hộ nhỏ bảo vệ người tu luyện, và được tính là một học viên Đại Pháp. Trường đức của ông cũng đã tăng trưởng vào năm ngoái.

Con có thể nhìn thấy nhiều học viên Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp và tầng thứ của họ. Con thấy trong định rằng con đang ở tại tầng 62 của chiếc thang lên thiên đường; con mặc áo giáp bọc đồng ở một không gian, áo giáp đồng của con trông như áo giáp của những chiến binh bằng đất nung thời cổ đại. Tầng của con thấp là do con học Pháp không đủ và luyện công cũng không nhiều. Con không thể thấy con có bao nhiêu đức và nghiệp. Có nhiều học viên Đại Pháp với áo giáo vàng và bạc, và đệ tử Đại Pháp tầng cao nhất mà con thấy được đã leo lên tầng 115 của chiếc thang lên thiên đường. Các học viên nam nữ có những áo giáp khác nhau và càng lên cao, họ trở nên càng đẹp.

Ở tầng thứ cực cao, những thanh kiếm mà đệ tử Đại Pháp dùng để đánh nhau với tà ác là rất to và nặng, nhưng họ vẫn có thể cầm chúng như thể chúng rất nhẹ. Do tầng thứ thấp, thanh kiếm của con giống kích cỡ một con dao hơn, và nó không thật hiệu quả khi con dùng nó để đối đầu với tà ác. Các học viên Đại Pháp có nhiều loại vũ khí khác nhau, có những cái rất đặc biệt, nhưng nhiều đệ tử Đại Pháp dùng võ thuật để đánh lại tà ác. Các học viên nam có xu hướng dùng võ thuật chiến đấu với tà ác, trong khi một số học viên nữ dùng các vũ khí đặc biệt của họ.

Con có thể thấy cha con và sự tiến triển của ông kể từ lần cuối con gặp ông, khoảng 1 năm trước. Lần này ông đang đứng ở tầng thứ 78 của chiếc thang lên thiên đường và một nửa nghiệp lực trên thân thể ông đã được trả hết kể từ lần cuối con nhìn thấy ông. Ông đã thăng được 4-5 bậc trên chiếc thang lên trời kể từ năm ngoái. Áo giáp trên mình ông đã chuyển từ bạc sang nửa bạc nửa vàng khi một nửa nghiệp lực trên thân thể ông đã được trả xong, và Pháp Luân không ngừng tăng trưởng của ông đang xoay chuyển bên phải ông, nơi áo giáp vàng hình thành. Ông có hình tượng là một chú sư tử trời với đôi cánh đại bàng ở một số không gian, và sư tử đã tiêu diệt nhiều sinh mệnh tà ác.

Em họ thứ hai của con gần 10 tuổi và đã hình thành một số thói quen xấu, cô bé luôn tranh luận với mẹ. Cha con muốn con giúp cô bé, để cô bé có thể biết về tu luyện Đại Pháp, các quan niệm truyền thống và cách hành xử như một cô gái truyền thống. Cô bé tới chỗ chúng con, tiếp thu rất nhanh, và đã thấy nhiều cảnh tượng mỹ diệu ở các không gian khác. Con có thể thấy rằng cô bé đã leo lên tầng thứ 70, và cô bé đang rất thích học Pháp luyện công. Sau một vài lần luyện tĩnh công, cô bé đã có thể xếp chéo hai chân ngồi tư thế song bàn mà không cần dùng đến tay.

Con tin rằng ba người chúng con đến từ thể hệ của Đạo gia, cũng như một số học viên khác ở nhóm học Pháp địa phương chỗ chúng con, theo như con thấy thì họ cũng đến từ thể hệ Đạo gia. Cuối cùng con có thể thấy tầng thứ tu luyện của con đề cao, rồi con bay lên, và đi vào kiếp sống tiếp theo của con. Con có thể thấy lá cờ của vùng nơi con sẽ chuyển sinh trong kiếp sống kế tiếp. Để có thể cứu độ chúng sinh của mình và viên mãn trong tu luyện, các học viên Đại Pháp phải tu đạt đến mức độ thân thể có áo giáp vàng ở không gian khác. Chỉ khi áo giáp có một lượng vàng nhất định, Pháp Luân mới có thể đột phá lớp vỏ bề mặt của áo giáp trong không gian khác và có thể nhìn thấy được từ bên ngoài, khi ấy Pháp Luân xoay chuyển xuôi ngược trong áo giáp vàng.

Mỗi học viên Đại Pháp là thật đặc biệt và một số họ đã phát triển nhiều lớp hoa sen, con nhìn thấy một vị đã tích được hơn 15 lớp hoa sen. Một số đệ tử Đại Pháp có những chiếc khiên bảo vệ lớn, chứa trong đó tất cả chúng sinh mà họ đã cứu, các chúng sinh được cứu có thể nhìn thấy trong khiên bảo hộ của mỗi học viên. Kích cỡ của khiên bảo hộ là có liên quan tới tầng thứ tu luyện. Tất cả học viên Đại Pháp đều có công năng và thần thông. Tất cả những gì họ có đều được Sư phụ từ bi vĩ đại ban cho.

Đối với một bộ phận học viên Đại Pháp, đã là quá muộn để họ bù đắp lại các lỗi lầm. Hai lý do chính đó là họ đã không học Pháp đủ và/hoặc làm những điều ngu xuẩn. Họ không thể có một đời sống tiếp theo và tình cảnh của họ là cực kỳ bi thảm.

Đây chỉ là một vài hiểu biết hạn chế ở tầng thứ tu luyện hiện tại của con. Rất mong nhận được sự góp ý từ bi cho những gì không phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/120462

The post Điều tiểu đệ tử Tây phương nhìn thấy trong ba lần định first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Cảnh tượng thù thắng khi Pháp Chính Nhân Gianhttps://chanhkien.org/2013/07/canh-tuong-thu-thang-khi-phap-chinh-nhan-gian.htmlSat, 27 Jul 2013 07:37:16 +0000http://chanhkien.org/?p=22056Vị tiểu đệ tử Đại Pháp này là bé trai của tôi, năm nay đã 11 tuổi.

The post Cảnh tượng thù thắng khi Pháp Chính Nhân Gian first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
—Điều tiểu đệ tử nhìn thấy ở không gian khác

Tác giả: Minh Vũ, tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[Chanhkien.org]

I. Nói một chút về vị tiểu đệ tử Đại Pháp này

Vị tiểu đệ tử Đại Pháp này là bé trai của tôi, năm nay đã 11 tuổi. Lúc bé mới được 2 tuổi, thì đã có thể đọc thuộc lòng rất nhiều bài thơ ca của Sư phụ; đến khi bé hiểu chuyện rồi, mỗi ngày đều đòi mẹ phải đọc Đại Pháp, nếu không đọc sẽ khóc. Khoảng thời gian đó tôi cũng không được tinh tấn, đọc Pháp buồn ngủ rất nhiều, tôi liền nói với bé để mẹ ngủ 10 phút nhé. Mười phút sau, bé liền gọi tôi dậy, bắt tôi tiếp tục đọc Pháp cho bé nghe. Bé đặc biệt tập trung khi nghe Pháp, nghe không động đậy, đến nhà đồng tu nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, bé đều thắp hương khấu đầu với Sư phụ, mỗi lần khấu đầu rất nhiều cái, hễ thấy hình chụp của Sư phụ liền thân thiết.

Một hôm trong giờ ngủ trưa, bé đột nhiên ngồi dậy để phát chính niệm, thật sự cũng không rõ là bé đã nhìn thấy điều gì, hỏi bé bé cũng không nói. Có cái bé nói, có cái thì không. Vào năm khi bé 7 tuổi, có một lần khi tôi đả tọa luyện công, bé bảo: “Mẹ ơi, mẹ luyện công chắc là không mệt đâu nhỉ?” Bé nói bên dưới đôi tay của tôi có hai cột trụ phát sáng. Lúc tôi luyện Pháp Luân Trang pháp, bé có thể thấy được Pháp Luân chuyển động ở giữa hai cánh tay. Thường thì bé cũng nhìn thấy được trước trán của tôi có một con mắt lớn, thậm chí bé còn bước đến sờ vào nó, nhưng hễ chạm vào là không còn nữa. Có khi bé nói trên trán của tôi là Pháp Luân đang xoay chuyển. Mỗi khi phát chính niệm tập thể, bé có thể nhìn thấy được trước ngực của mỗi đệ tử đều có in ba mặt chữ lớn “Chân, Thiện, Nhẫn”, đều là phát sáng vàng kim.

Có một lần nằm mộng, bé mơ thấy mình đang ôm một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đi học Pháp. Giữa đường đi gặp phải ba người, một ông lão mọc đầy râu dài, khuôn mặt rất nhiều nếp nhăn; một người phụ nữ trung niên, dắt theo một đứa con nít, dáng người khoảng 6-7 tuổi. Ba người này ngăn bé lại, chặn đường đi của bé, không cho bé đi học Pháp, ông lão đó thậm chí còn dùng gậy chống của mình nhằm bé mà đánh, nhìn bề ngoài thì ông lão này ho khan không dứt, cơ thể già yếu, nhưng thân thủ nhanh nhạy. Nhưng bất luận là ông lão nhanh tay đến mấy, thì Pháp Luân và khẩu quyết Chính Pháp vẫn là nhanh hơn. Bé mở bìa của sách “Chuyển Pháp Luân” ra, dùng Pháp Luân hướng vào nó, nhằm vào nó mà niệm khẩu quyết Chính Pháp: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” Khẩu quyết vừa xuất ra, ông lão đó liền hiện nguyên hình, biến thành một con rắn lớn, giãy giụa một lúc, rồi chết ngay. Người phụ nữ đó điên lên, xông về phía bé, bé lại mở bìa của “Chuyển Pháp Luân” ra, niệm khẩu quyết Chính Pháp, người phụ nữ này liền biến thành một con hồ ly đỏ có nhiều đuôi, bị năng lượng phát ra từ cuốn “Chuyển Pháp Luân” đánh ngã xuống đất, giãy giụa một hồi, rồi cũng chết luôn. Đứa con nít đó cũng bật khóc, trong tức khắc đôi mắt đỏ lên, hóa thành một con ác hổ, bé lại niệm khẩu quyết, khiến con ác hổ này ngay cả hình thể cũng không còn nữa, hóa thành một làn khói đen biến mất không chút dấu vết.

II. Cảnh tượng thù thắng khi Pháp Chính Nhân Gian

Vào ngày 8 tháng 7 năm nay, bé trai ngủ rất sâu, nửa đêm cũng không dậy để phát chính niệm; tôi lo là sẽ lỡ mất chính niệm lúc 6 giờ, nên liền đánh thức bé dậy. Sau khi thức dậy, bé kể với tôi bé đã mơ một giấc mơ dài, bé dùng ngôn từ của mình để cố miêu tả lại nội dung của giấc mơ đó, trong suốt quá trình tường thuật đó, thật sự là có dùng cạn hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không cách nào biểu đạt được cảnh tượng thù thắng nơi không gian khác. Nếu muốn hoàn toàn hình thành nên văn viết thật sự là quá khó khăn, tiểu đệ tử còn mượn dùng hình ảnh, cố gắng mang cảnh tượng trong giấc mơ biểu đạt rõ ràng. Nghe xong tường thuật của bé trai, tôi cảm nhận được sự cấp bách, cảm nhận được rằng làm một người đệ tử Đại Pháp của thời Chính Pháp mới may mắn và vinh hạnh đến dường nào, phải tinh tấn thôi, có thể là Pháp Chính Nhân Gian gần ngay trước mắt rồi. Hy vọng rằng các đồng tu đọc được bài viết này, hãy nhanh chóng buông bỏ các chủng nhân tâm, đừng cô phụ lòng từ bi gánh chịu của Sư phụ. Dưới đây là tường thuật của tiểu đệ tử:

1. Trảm ác long

Vào lúc Pháp Chính Nhân Gian sắp đến, tà linh Trung Cộng dùng tận năng lượng cuối cùng, tạo hợp thành một con ác long màu đỏ khổng lồ; nó dùng tất cả sỏi cát có trên mặt đất kết hợp thành một khối cầu màu đen khổng lồ, bề mặt của khối cầu này bám đầy khí đen, mang theo tất cả những linh thể bất hảo, thấu rõ năng lượng tà ác màu đen, liều mình va về phía mặt trời, mặt trời theo cùng đó rơi xuống. Chính tại thời khắc đó, một luồng ánh sáng màu đỏ lướt qua, hai khối cầu (mặt trời và khối cầu màu đen khổng lồ) đồng thời dừng lại. Lúc này, Sư phụ xuất hiện, thân thể Sư phụ phát ra vạn đạo kim quang, chiếu rọi khắp bầu trời mặt đất, bàn tay khổng lồ của Sư phụ vẫy một cái về hướng không trung, trên bầu trời liền xuất hiện một cây trát đao lớn vàng kim, chém vào cổ con ác long màu đỏ, đầu con ác long rớt xuống liền sau đó, đồng thời cơ thể và phần đầu của rồng đỏ bị năng lượng do Sư phụ phát ra hóa thành tro tàn, tiêu hủy hoàn toàn.

Mặt trời và khối cầu màu đen va vào nhau, trái đất không cách nào chịu nổi sức nặng của nó, sụp đổ theo đó, toàn bộ nhân loại trong phút chốc trở nên điêu tàn, từ trong tàn tích thê lương đó lại bay ra vạn đạo kim quang, đó chính là ánh sáng phát ra nơi thân thể của các đệ tử Đại Pháp đã tu thành, thông thấu cả thiên thể, trên bầu trời, tất cả đều biến thành các hình tượng Phật Đạo Thần khác nhau…

2. Hố xoáy trắng đen và địa ngục

Lúc này, trên bầu trời xuất hiện hai hố xoáy trắng và đen; có chúng sinh bị cuốn vào trong hố xoáy đen, đó chính là hình thần toàn diệt; có chúng sinh thì đi vào hố xoáy trắng, hố xoáy trắng nghĩa là luân hồi chuyển sinh, vẫn còn cơ hội được sống. Hố xoáy đen mới đáng sợ làm sao, tất cả mọi chúng sinh bị cuốn vào đó, đều bị Liệt Diễm Độc Hỏa ép xuống dòng xoáy cao tốc, giống như lột da từng lớp vậy, thật sự hết sức đáng sợ. Con nhìn thấy ba con bị cuốn vào hố xoáy trắng, bà nội con bị cuốn vào hố xoáy đen. Mặc dù ba con đã làm tam thoái, tuy nhiên trong thời gian mẹ con bị Trung Cộng giam giữ phi pháp, thừa lúc mẹ gặp nạn ba đã ra tay hãm hại, ép mẹ phải ly hôn, tất cả những điều này đều do bà nội đứng sau chỉ đạo cả. Mặc dù vậy, Phật từ bi với chúng sinh, Sư phụ vẫn cho ba một cơ hội sống. Thầy giáo và các bạn học của chúng con, đa số đều bị cuốn vào trong hố xoáy màu đen, con muốn xuống dưới để vớt họ lên, thì Pháp thân của Sư phụ nói với con rằng: “Con không được động tâm, nếu không cả con cũng bị rớt xuống dưới đó”. Con chỉ có thể nhìn những bạn học nhỏ và thầy giáo ngày trước của con chết thê thảm dưới Quỷ Hỏa Liệt Diễm. Tuy vậy điều đáng an ủi là, trong số họ có người từng xem qua “Thần Vận”, có người minh bạch chân tướng, đều bị cuốn vào hố xoáy màu trắng, rồi từ đó mà có được kiếp sống mới.

Còn có một bộ phận chúng sinh bị đánh xuống địa ngục đen tối, có người bị ngũ mã phanh thây, có người bị ném vào vạc dầu sôi, có người toàn thân bị trói gô tay chân. Con còn nhìn thấy Giang quỷ, có một lớp cơ thể bị tiểu quỷ moi tim, ném vào vạc dầu, sau đó ném luôn toàn bộ cơ thể của Giang quỷ vào đó.

3. Lao ngục nổ tung, đệ tử Đại Pháp đều bay ra hết

Lúc này con nhìn thấy hang ổ đen tối (nhà tù, trại lao động) nơi giam giữ các đệ tử Đại Pháp nổ tung, tất cả đệ tử Đại Pháp đều bay ra cả. Con nhìn thấy một cô đồng tu rất thân với mẹ nơi địa phương của con cũng bay ra, cô ấy nhiều lần gặp phải sự giam giữ và bức hại của Trung Cộng; cô ngồi trên đài sen sắc vàng bay ra, mái tóc xoắn ốc, là hình tượng trang nghiêm của Phật. Con còn nhìn thấy em gái mới chào đời (con gái của dì út con), biến thành Thần, dì út con theo sau đó cũng biến thành Thần, bà ngoại con cũng biến thành Đại Bồ Tát. Trước lúc đi, bà ngoại có vẻ còn chưa buông bỏ được tiền tài của gia đình mình, Sư phụ đã cho bà ngoại hai sự lựa chọn: một là làm Phật, còn lại là làm một phú bà nơi nhân gian, bà ngoại lưỡng lự một lúc, cuối cùng đã lựa chọn làm Phật theo Sư phụ về nhà.

4. Những người tam thoái đều được cứu

Những người thật lòng thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, nghĩa là những người đã “tam thoái”, thì trong đó: nam tam thoái đều biến thành vảy của Rồng, nữ tam thoái đều biến thành lông vũ của Phượng, cũng là lấp lánh vàng kim, theo Rồng và Phượng cùng nhau bay về trời. Vào đến thiên đình có một cánh cửa trời lớn, hai bên cửa trời có một cặp Rồng Phượng coi giữ, cặp Rồng Phượng này đều có thể biến hóa thành hình tượng của Thần, mặc y phục vàng kim. Vị Thần do Rồng biến thành tay cầm thứ giống như Thanh Long Yển Nguyệt Đao trên tay Quan Công vậy, còn Thần do Phượng biến hóa thì tay cầm Bách Vũ Như Ý Bảo Phiến (phiến nghĩa là quạt). Ngũ quang thập sắc, có thể biến lớn thu nhỏ.

Con đứng trên đám mây lành vàng kim bay vào thiên môn, Thần Long, Thần Phượng đều cúi chào con, con gật đầu trả lễ họ, sau đó họ mời con đi vào thiên môn, rất nhẹ nhàng đưa tay xòe ra trước, ngụ ý mời con đi qua. Con phát hiện ra là bên trong thiên môn bao gồm cả vũ trụ to lớn, Sư phụ xếp bằng đả tọa, đỉnh thiên lập địa, tôn quý vô cùng; tất cả đệ tử Đại Pháp đều ngồi trên thân thể của Sư phụ, có người ngồi quanh bên ngoài thân thể của Sư phụ, vây thành một vòng sáng. Con ngồi trên lòng bàn chân của Sư phụ, mẹ con thì ngồi trên vai của Sư phụ, còn đứa em họ mới sinh của con nữa, mẹ của em ấy (dì út của con), cũng cùng ngồi trên vai của Sư phụ, ở trên thiên thượng họ là mẹ con với nhau. Còn có đệ tử thì ngồi trên thủ ấn ngón tay cái của Sư phụ, trước ngực của Sư phụ là một Đại Pháp Luân. Sư phụ không nói chuyện, tuy nhiên Sư phụ phát ra âm thanh lập thể, vì vậy mà các đệ tử trên thiên thượng đều nghe thấy được, Sư phụ nói với chúng đệ tử rằng: “Các con đến lúc quay về thế giới của mình rồi, người thân của các con đều đang ở đó chờ đợi các con đấy”. Nói xong, tất cả đệ tử đều bày tỏ sự cảm ân, sự sùng kính vô hạn đối với Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Con cảm thấy mình không biết nói chuyện, tuy nhiên hễ con nghĩ điều gì, Sư phụ đều biết cả. Mẹ con, dì út, và em họ đều về thế giới Pháp Luân.

Lúc này tất cả đệ tử Đại Pháp đều viên mãn, quy vị, họ cùng với thế giới của mình dung hòa thành một thể, toàn bộ vũ trụ đều là hình tượng của Sư phụ, đệ tử Đại Pháp giống như các tinh cầu vậy, chuyển động xung quanh thân thể Sư phụ.

Con muốn đi xem thử thế giới Pháp Luân, thế là con liền đi theo mẹ con tiến nhập vào thế giới đó. Con nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn anh chị em gái của mẹ, vô lượng vô tận, tất cả các sinh mệnh đều đang hoan hô mẹ đã viên mãn trở về, họ tung mẹ con lên trên cao, như để bày tỏ niềm vui sướng lâu ngày trùng phùng. Con cũng muốn xem thử người thân và chúng sinh trong thế giới của mình, thế là con rời khỏi thế giới Pháp Luân, bay về thế giới của chính mình. Trong khi đang bay cao hứng, vừa định tiến vào thế giới của con, thì mẹ của con đánh thức con dậy, bảo phải dậy học Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/119498

The post Cảnh tượng thù thắng khi Pháp Chính Nhân Gian first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Điều tiểu đệ tử nhìn thấy khi học Pháp và phát chính niệmhttps://chanhkien.org/2012/12/dieu-tieu-de-tu-nhin-thay-khi-hoc-phap-va-phat-chinh-niem.htmlhttps://chanhkien.org/2012/12/dieu-tieu-de-tu-nhin-thay-khi-hoc-phap-va-phat-chinh-niem.html#respondSat, 01 Dec 2012 07:10:24 +0000http://chanhkien.org/?p=21121Em là tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay 11 tuổi. Em xin kể lại cảnh tượng không gian khác khi em và ba mẹ học Pháp, phát chính niệm, hy vọng sẽ giúp ích được các đồng tu.

The post Điều tiểu đệ tử nhìn thấy khi học Pháp và phát chính niệm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Em là tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay 11 tuổi. Em xin kể lại cảnh tượng không gian khác khi em và ba mẹ học Pháp, phát chính niệm, hy vọng sẽ giúp ích được các đồng tu.

1. Học Pháp

Khi em và ba mẹ đọc Chuyển Pháp Luân, em thấy từ miệng ba em xuất ra rất nhiều hoa sen và Pháp Luân; hoa sen màu trắng, nhị hoa màu vàng, Pháp Luân xoay chuyển không ngừng, tỏa ra hào quang ngũ sắc. Lúc này mấy con cóc nhảy qua, em thấy từ miệng ba phóng ra thanh kiếm sắc đâm vào con cóc, nó liền bị tiêu hủy. Khi đọc Pháp, từ miệng mẹ em phóng xuất ra quả cầu năng lượng màu vàng kim và hoa sen; lại có mấy con cóc nhảy qua, quả cầu năng lượng chạm vào mình con cóc, làm nó nổ tung. Tất cả cóc đều bị nổ chết. Khi em đọc Pháp, từ miệng em xuất ra rồng vàng, trên lưng chở Pháp Luân, trong miệng ngậm ngọc quý. Chúng bay tới bên cạnh chúng sinh, chúng sinh cưỡi trên mình rồng vàng, rồng vàng trở thành vật cưỡi của chúng sinh. Khi chúng em đọc Pháp, chúng sinh vũ trụ đều cảm động rơi nước mắt; họ quỳ xuống nghe Pháp, có chúng sinh sụp lạy để nghe, thậm chí có chúng sinh khóc đến mức hôn mê. Lúc này một Pháp Luân bay lên không trung, tỏa ra hào quang ngũ sắc; chúng sinh hôn mê đều tỉnh lại, họ đều hoan hô. Lúc học Pháp không chú ý đọc sai, có con cóc nhảy ra từ miệng; sau khi sửa lại, con cóc hóa thành máu mủ, từ miệng lại xuất ra những thứ đẹp đẽ.

Em còn nhìn thấy trong sách Đại Pháp mỗi chữ đều có vô số Phật, Đạo, Thần ở đằng sau, trước mặt họ đều có Pháp Luân.

2. Phát chính niệm

Sau khi mẹ em phát chính niệm thanh lý bản thân, em đi tới thế giới của mẹ em, chúng sinh ở đó nói với em: “Ngài là con của Chủ chúng tôi tại nhân gian đó ư? Chủ chúng tôi vừa mới dẫn chúng tôi đánh một trận chiến, chém giết một bà mo. Xin ngài chuyển lời đến Chủ chúng tôi, nói bà nhất định phải tu cho tốt, nếu không chúng tôi đều bị hủy diệt”. Họ chỉ vào một ngai vàng hào quang lấp lánh, nói: “Đây là ngai vàng mà Chủ chúng tôi từng ngự; chúng tôi vẫn đang chờ một ngày Chủ chúng tôi sẽ trở về ngồi lại ngai vàng này”. Thế giới của mẹ rất đẹp. Em nói với mẹ: “Con rất thích thế giới của mẹ”. Mẹ nói: “Thế giới của con cũng rất đẹp, con xem thử đi”. Em lại tới thế giới của em, thấy chúng sinh đều đang đốt pháo và hoan hô: “Chủ trở về này! Chủ trở về này!” Em còn nhìn thấy mẹ của em trên thiên thượng, bà trông chỉ khoảng 20 tuổi, mặc váy bông màu lam, cực kỳ xinh đẹp và trang nghiêm. Sau đó em không lại lưu luyến mẹ em ở nhân gian nữa.

Thời điểm thanh trừ tà ác bên ngoài đã tới, em xin Sư phụ hợp công của em và công của đệ tử Đại Pháp toàn thế giới lại làm một. Em và các đệ tử Đại Pháp sử dụng khối công ấy làm nổ sạch tà ác trong vũ trụ. Sau đó, chúng lại bổ sung một lượng lớn tà ác, rồi lại bị chúng em làm nổ chết. Chúng không ngừng bổ sung, lại bị chúng em làm nổ chết. Sau đó, em phát hiện sau khi chúng em học Pháp xong, năng lượng phát chính niệm là lớn hơn so với trước khi phát chính niệm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/114142

The post Điều tiểu đệ tử nhìn thấy khi học Pháp và phát chính niệm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2012/12/dieu-tieu-de-tu-nhin-thay-khi-hoc-phap-va-phat-chinh-niem.html/feed0
Tiểu đệ tử nhìn thấy viên mãn và Pháp Chính Nhân Gian trong tương laihttps://chanhkien.org/2012/03/tieu-de-tu-nhin-thay-vien-man-va-phap-chinh-nhan-gian-trong-tuong-lai.htmlhttps://chanhkien.org/2012/03/tieu-de-tu-nhin-thay-vien-man-va-phap-chinh-nhan-gian-trong-tuong-lai.html#respondThu, 29 Mar 2012 15:17:48 +0000https://chanhkien.org/?p=17676Em là tiểu đệ tử Đại Pháp, theo cha tu luyện từ khi lên 6 tuổi. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã mở thiên mục cho em, để em nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng không gian khác.

The post Tiểu đệ tử nhìn thấy viên mãn và Pháp Chính Nhân Gian trong tương lai first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Viên Minh

[Chanhkien.org] Em là tiểu đệ tử Đại Pháp, theo cha tu luyện từ khi lên 6 tuổi. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã mở thiên mục cho em, để em nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng không gian khác. Trong tu luyện, em có rất nhiều thiếu sót, nhân tâm còn nhiều, giảng chân tướng làm chưa tốt. Từ nay về sau, em phải tinh tấn hơn nữa để không phụ kỳ vọng của Sư phụ. Tại đây, em xin kể lại cảnh tượng nhìn thấy ở không gian khác để giao lưu cùng quý đồng tu; hy vọng các đồng tu đều có thể tinh tấn hơn, cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Cảnh tượng em nhìn thấy là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt; cảnh tượng không gian khác là vô cùng thù thắng, mỹ diệu và tráng lệ.

Đệ tử Đại Pháp viên mãn

Sáng sớm, đại khái là thời gian đệ tử Đại Pháp vừa luyện công buổi sáng xong, trên không trung xuất hiện một dải cầu vồng, từ bên này bắc qua bên kia bầu trời; ở vị trí chính giữa cầu vồng là một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển. Trong Pháp Luân hiển hiện quá trình đệ tử Đại Pháp từ đắc Pháp đến hồng Pháp, đến “thỉnh nguyện ngày 25/4”, rồi đệ tử Đại Pháp bị bức hại, giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh. Tiếp đó một vị Quan Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen hiện ra trước Pháp Luân, sau đó ngày càng nhiều Phật Đạo Thần xuất hiện, cuối cùng khắp trời đều là các hình tượng Phật Đạo Thần. Các Phật Đạo Thần này đều là chư Thần trong đại khung vũ trụ đối ứng với mỗi đệ tử Đại Pháp, là tới nghênh đón đệ tử Đại Pháp về nhà. Sau khi chúng Thần đều tới đông đủ, họ nói với đệ tử Đại Pháp dưới mặt đất: “Đệ tử Đại Pháp cần phải về nhà rồi”. Đây chỉ là ý đại khái mà thôi, không thể dùng ngôn ngữ chính xác hơn để biểu đạt. Trong nháy mắt, thân thể đệ tử Đại Pháp dưới mặt đất đều được Sư phụ chuyển hóa thành Thần thể và bắt đầu bay lên.

Ngay trước lúc này, đệ tử Đại Pháp còn không biết là sắp viên mãn; tuy nhiên, có một số hiện tượng phát sinh trên thân một số đệ tử Đại Pháp, chẳng hạn có đệ tử Đại Pháp thiên mục đột nhiên khai mở, hoặc nhìn thấy một vài cảnh tượng.

Khi đệ tử Đại Pháp toàn bộ bay lên trời, khắp trời đều là Pháp Luân tỏa sáng lấp lánh. Lúc này tiên nữ trải hoa, phi thiên cùng tiếng tiên nhạc du dương bắt đầu nhảy múa, trong đó rất nhiều điệu múa rất giống với diễn xuất Thần Vận. Còn có đánh trống nữa, rất giống đội trống lưng của các học viên ở phương Tây, khắp trời cùng mừng vui.

Đệ tử Đại Pháp được chúng Thần nghênh đón, trở về thế giới của từng người, trở về các đại khung thiên thể khác nhau. Sau đó, Pháp thân lớn của Sư phụ hiện ra, ánh vàng kim lấp lánh, ánh từ bi chiếu rọi khắp đại khung vũ trụ và tất cả chúng sinh. Hết thảy chúng sinh đắm trong hào quang của Phật chiếu rọi khắp trời đất. Cuối cùng, Pháp thân Sư phụ ẩn đi, phi thiên cũng bay đi.

Lúc này, đa số người thường đối diện với cảnh tượng tráng lệ ‘bay lên giữa ban ngày’ của đệ tử Đại Pháp thì rớt nước mắt. Có người nói đệ tử Đại Pháp đã từng giảng chân tướng cho mình, nhưng bản thân không tiếp thu nên vô cùng đau khổ; có người thường vì bỏ lỡ cơ duyên, không tu luyện, hối hận thì đã quá muộn; có người thường quỳ trên mặt đất cầu Sư phụ đưa đi… Đắc được Pháp mà không chịu tu, so với người thường còn thống khổ hơn…

Pháp Chính Nhân Gian

Nhân loại gây ra nợ nghiệp quá lớn, thì tất phải hoàn trả. Sau khi đệ tử Đại Pháp viên mãn, vào một ngày nọ, những chiếc lá còn xanh trên cây bỗng theo gió rụng xuống, thân cây trơ trụi, bầu trời xanh lam dần dần biến thành màu vàng ảm đạm. Qua mấy ngày, bầu trời lại biến thành màu xám tro; lại qua mấy ngày nữa, bầu trời dần dần biến thành màu đen u ám, đến đâu cũng thấy giống như có khói vậy, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác hết sức thê lương.

Lúc bắt đầu chỉ là mấy cá nhân bị mắc một căn bệnh lạ, ngón tay sưng lên, tróc da, bên trong giống như có nước. Sau đó, tay bắt đầu thối rữa từng chút một, thối rữa tới chân, cuối cùng lên đến đầu. Cuối cùng khắp thân đều bị thối rữa hết mà chết. Người mắc loại bệnh này đau đớn không chịu nổi, ngủ không ngủ được, ăn không ăn được, chỉ khóc lóc suốt ngày đêm. Người tiếp xúc với loại bệnh này toàn bộ cũng bắt đầu mắc bệnh này, số người mắc bệnh càng ngày càng nhiều, trên mặt đất đâu đâu cũng có, xác chết ngổn ngang. Bầu không khí bị bao phủ bởi một mùi hôi thối dày đặc, đến đâu cũng là người đau đớn khóc lóc thảm thiết kêu la.

Nhà cửa không có người ở, đều vắng vẻ trống không, tiền ném đầy mặt đất. Có người chấp trước vào tiền bạc, khi chết tay vẫn còn ôm một bọc tiền. Còn có hai người giành tiền đến mức đánh nhau, nhưng họ chết còn thảm thương hơn, tay chân thối rữa cùng lúc. Người đặc biệt xấu thì tay chân cùng thối rữa một lúc. Về cơ bản một thôn chỉ sót lại ba, bốn người, một thành phố sót lại khoảng mấy chục người. Những ai được lưu lại đều là những người tốt với rất nhiều đức.

Sau khi trận đại ôn dịch này kết thúc, khắp địa cầu nổi lên một trận bão cát dữ dội; tất cả thành thị, thôn làng đều bị đất và cát vùi lấp, từ đó trên bản đồ nhìn không ra nơi nào nữa.

Những người được lưu lại sẽ bắt đầu một thời đại mới, bắt đầu từ cuộc sống nguyên thủy. Họ sẽ lấy bài học bức hại Đại Pháp và viên mãn của đệ tử Đại Pháp giảng cho người đời sau, để họ vĩnh viễn ghi nhớ Đại Pháp là tốt, thiện ác đều có báo ứng.

Tại đây, hy vọng các đồng tu mau nắm chắc thời gian tu luyện, nắm chắc thời gian cứu độ chúng sinh. Đồng thời, hy vọng con người thế gian dù có tu luyện hay không, nhất định phải làm một người tốt, không được hành ác với Đại Pháp. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nợ còn thiếu thì nhất định phải hoàn trả.

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/11/226828.html

The post Tiểu đệ tử nhìn thấy viên mãn và Pháp Chính Nhân Gian trong tương lai first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2012/03/tieu-de-tu-nhin-thay-vien-man-va-phap-chinh-nhan-gian-trong-tuong-lai.html/feed0
Điều nhìn thấy ở không gian khác về biểu hiện tâm chấp trướchttps://chanhkien.org/2011/08/dieu-nhin-thay-o-khong-gian-khac-ve-bieu-hien-tam-chap-truoc.htmlhttps://chanhkien.org/2011/08/dieu-nhin-thay-o-khong-gian-khac-ve-bieu-hien-tam-chap-truoc.html#respondSat, 06 Aug 2011 17:03:43 +0000https://chanhkien.org/?p=12783Tác giả: Đệ tử Đại Pháp vùng Tây Bắc, Trung Quốc [Chanhkien.org] Gần đây, tôi đã nhìn thấy bằng thiên mục về biểu hiện của tâm chấp trước ở không gian khác. Tại một không gian đặc thù, người ở không gian ấy sống trong một thế giới trong suốt như pha lê. Đệ tử […]

The post Điều nhìn thấy ở không gian khác về biểu hiện tâm chấp trước first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp vùng Tây Bắc, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Gần đây, tôi đã nhìn thấy bằng thiên mục về biểu hiện của tâm chấp trước ở không gian khác. Tại một không gian đặc thù, người ở không gian ấy sống trong một thế giới trong suốt như pha lê. Đệ tử Đại Pháp và người thường thì ở tại hai thế giới pha lê khác nhau.

Con người ở nơi ấy, trên đầu mỗi cá nhân đều đung đưa một khối điền, diện tích lớn nhỏ của nó là ít nhiều có quan hệ với tâm chấp trước. Người có ít tâm chấp trước thì nó chỉ có ít trên đỉnh đầu, với màu sắc khối điền là khá nhạt; còn với người có nhiều tâm chấp trước, thì nó chảy tràn cả ra ngoài, với màu sắc khối điền là khá đậm. Cũng như chu vi lớn nhỏ của thân thể người, mỗi hạt giống và thực vật trên khối điền này đều đại biểu cho một loại tâm chấp trước. Với người tu tốt, hạt giống khô héo hoặc không thể nảy mầm được nữa; còn với người tu không tốt, loại thực vật đại biểu cho tâm chấp trước khá tươi tốt, thậm chí còn kết trái. Ví dụ: Thực vật đại biểu tâm tật đố là có hình cây hai đầu nhưng liền gốc, bởi vì bao năm luôn tự so bì mình với người khác nên nó không ngừng chuyển động. Thực vật đại biểu tâm tranh đấu là có miệng lớn, chiếm hơn nửa mặt hoa, không ngừng duỗi ra, lại có khói đen bốc ra từ miệng. Thực vật đại biểu tâm sợ hãi là thực vật ở trong căn nhà quanh nhỏ quanh năm, hơi giống cây xấu hổ, liên tục xoắn lại. Thực vật đại biểu tâm hiển thị là quanh năm tỏa sáng, tựa như ánh đèn, chỉ một cán đèn nhưng nhiều chuôi đèn, và ngày càng nhiều. Tâm bất kính Sư kính Pháp có thực vật đại biểu như một cây đại thụ chọc trời, đặc điểm của nó là khiến đất biến thành đen; các thực vật xung quanh nó cũng sinh trưởng mau chóng. Người có tâm này còn dần dần biến chất, cuối cùng biến thành như cái bóng, hiện nay tôi vẫn chưa thấy ai bị tiêu mất triệt để.

Còn có một loại thực vật trông như cái mặt nạ, có thể biến hình, biến sắc, là thực vật duy nhất biết nói. Nó bay đến trước thực vật khác, nói “Tôi không phải”, nó lúc nào cũng nói “Tôi không phải”.

Tâm che đậy là có biểu hiện như cỏ tạp; loại cỏ tạp này có thể di động, lớn nhỏ là tỷ lệ với tâm che đậy, càng che đậy thì nó càng lớn; nó di động đến thực vật khác và trốn dưới đó. Cỏ tạp của một cá nhân nọ rất lớn, nhưng hoàn toàn trốn dưới thực vật khác, tới mức không nhìn thấy nữa, chỉ biết ở dưới có cái gì đó. Thế nhưng tại khối điền này có một vật thể hình bàn tay gọi là “người làm vườn”; tay này có thể biến thành dài và chuyên môn diệt cỏ, nhưng cỏ chạy rất nhanh nên nó đành bất lực. Hiện nay, tôi thấy tồn tại phổ biến là thực vật đại biểu tâm sợ hãi và tâm hiển thị có tương đối nhiều.

Tôi từng nhìn thấy một đồng tu, thực vật trên khối điền của người này vốn rất xanh tươi bỗng chốc khô héo mấy chục cái. Còn có một đồng tu, hạt giống trên khối điền rất nhanh mọc lớn. Biểu hiện tại không gian này là phóng túng yêu cầu đối với bản thân, để tâm chấp trước bành trướng.

Trên đây là tình huống tôi nhìn thấy tại tầng thứ sở tại, nói ra để cảnh tỉnh các đồng tu: hết thảy đều có phản ánh vật chất tại không gian khác; hãy mau nắm bắt thời gian, thực tu bản thân và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Có chỗ nào thiếu sót, xin quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/5/76460.html

The post Điều nhìn thấy ở không gian khác về biểu hiện tâm chấp trước first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/08/dieu-nhin-thay-o-khong-gian-khac-ve-bieu-hien-tam-chap-truoc.html/feed0
Điều một tiểu đệ tử mới đắc Pháp nhìn thấy tại không gian kháchttps://chanhkien.org/2010/10/dieu-mot-tieu-de-tu-moi-dac-phap-nhin-thay-tai-khong-gian-khac.htmlhttps://chanhkien.org/2010/10/dieu-mot-tieu-de-tu-moi-dac-phap-nhin-thay-tai-khong-gian-khac.html#respondSun, 03 Oct 2010 16:35:13 +0000https://chanhkien.org/?p=6821Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc [Chanhkien.org] Em là một học sinh lớp 7, nhưng em đã có tiền duyên với Đại Pháp từ lâu. Mùa thu năm 1995, mẹ em đi tới nhà bà ngoại, ở đó người dì thứ hai của em đã giới thiệu Pháp […]

The post Điều một tiểu đệ tử mới đắc Pháp nhìn thấy tại không gian khác first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Em là một học sinh lớp 7, nhưng em đã có tiền duyên với Đại Pháp từ lâu. Mùa thu năm 1995, mẹ em đi tới nhà bà ngoại, ở đó người dì thứ hai của em đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ em. Mẹ em cảm thấy nó rất tốt và đã quyết định tu luyện. Mẹ em mang những quyển sách Pháp Luân Đại Pháp về nhà và bắt đầu tập luyện. Em mới chỉ được tám tháng tuổi lúc đó, nhưng em luôn ở bên cạnh mẹ em khi mẹ em học Pháp và luyện công cho đến ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Mẹ em đã dừng tập luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Mẹ em lại trở lại tu luyện vào tháng 6 năm 2008, và đã bảo em tu luyện cùng. Mặc dù em bắt đầu muộn như vậy, nhưng em đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng trong những cảnh giới khác nhau và đã nghe thấy nhiều lời giảng dạy của Sư phụ. Tại đây em muốn chia sẻ những điều này với các bạn đồng tu.

Ngày đầu tiên em bắt đầu tu luyện, em ngồi đả tọa trong thế song bàn kiết già khi phát chính niệm. Em lập tức nhìn thấy nhiều những gương mặt ma quỷ đang tấn công em. Một số con đã cố lao vào mắt của em, nên em đã dùng gậy đánh chúng. Chúng đánh vào mặt em, làm mũi em chảy máu. Đó là lần đầu tiên em phát chính niệm, và em thấy nó không có tác dụng lắm. Sau nửa năm tu luyện, đã không còn nhiều ma quỷ như vậy trong trường của em nữa.

Sau khi năm học mới bắt đầu, em vẫn nhìn thấy nhiều ma quỷ trong giấc mơ của em khi em ngủ. Chúng dùng tất cả sức mạnh của chúng để ngăn cản em luyện công. Em có nhiều bài tập ở nhà và không nghiêm khắc kỷ luật bản thân, nên em luyện tập khi được khi không.

Người dì thứ hai của em đã tới thăm gia đình em vào tháng 11 năm 2008. Dì nói với gia đình em rằng em cùng người nhà phải tu luyện tinh tấn và dành nhiều thời gian đọc sách, luyện công và phát chính niệm. Mẹ em đã tinh tấn hơn trước kia và giúp em sắp xếp thời gian học Pháp và luyện công. Em luyện công sau khi đi học về trong khi mẹ em nấu bữa tối. Khi em luyện các bài động công, lòng bàn tay, vai, bụng và lưng của em, tất cả đều rất nóng, và em trở nên ướt đẫm mồ hôi. Thỉnh thoảng, khi em ngồi trong thế song bàn kiết già, tất cả lông trên toàn cơ thể em dựng đứng lên. Em thấy lòng bàn tay và bàn chân của em có màu đỏ và tất cả các mạch đều khai mở. Đó là một cảm giác tuyệt vời; em cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng và khoẻ mạnh.

Một ngày mùa hè khi đang phát chính niệm, em đã nhìn thấy nhiều con bọ cạp tới tấn công em như một đám mây đen. Em ngồi trong không gian khác luyện công, và có nhiều đóa sen trước mặt em, và chúng hút tất cả những con bọ cạp. Hai ngày tiếp theo, khi phát chính niệm, em đã tiêu diệt sạch những con bọ cạp khỏi trường của em. Vào ngày thứ tư, em bảo mẹ mở nhạc bài tập số năm và dạy em các động tác đả thủ ấn; đó là lần đầu tiên em tập bài tĩnh công ngồi.

Ngay khi nhập định, em đã nhìn thấy Sư phụ trong bộ trang phục tập công màu vàng, và Ngài đã đưa em lên Trời, đến một không gian rất cao. Sư phụ ngồi đó và nói với em: “Từ giờ trở đi, con phải tận dụng thời gian học Pháp luyện công, chuyển hoá bản thể. Sư phụ có thể thanh trừ đám ma quỷ kia trong những không gian khác cho con. Thời gian không còn nhiều. Hãy nói với những người trong gia đình con, họ cũng phải tận dụng thời gian để học Pháp và luyện công. Hơn nữa, để tìm thấy con, những sư phụ của con trong các tiền kiếp đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.”

Lúc đó, em thấy bốn người đứng cạnh Sư phụ. Họ nói với em rằng: “Chúng tôi có nhiều đệ tử, và chúng tôi đã tìm thấy họ, điểm hoá cho họ trong giấc mơ, thúc giục họ học Pháp và luyện công, nhưng họ đã không ngộ. Chúng tôi đã bảo hộ con từ khi chúng tôi tìm thấy con trong nhân thế.” Lúc này, Sư phụ nói với em: “Cơ thể của con vẫn ở trong tình trạng không tốt, cánh tay phải của con có bệnh, và nó vẫn chưa thông được tốt. Nó chỉ có thể được thanh lý qua sự luyện công của con.”

Khi ở bên Sư phụ, em đã nhìn thấy một cái chai thuỷ tinh ở gần cơ thể em. Ở phần bên trái là chất màu trắng như sữa, trong khi đó ở phần bên phải là những chất màu đen. Em ngộ ra rằng chắc chắn đây là biểu hiện của cơ thể của em trong không gian khác. Em đã nhìn thấy cánh tay phải của em bị bao bọc bằng một chất giống như xi măng. Cơ thể xác thịt của em có một mảnh cơ bị chết trong cánh tay của em, bị gây ra bởi quá nhiều mũi tiêm sau khi em sinh ra. Bây giờ nó biểu hiện là một vết sẹo thâm tím. Mỗi khi em tập bài công pháp số hai, em lại cảm thấy nó rất nặng, và em có thể nhìn thấy vật chất màu đen đang rơi xuống.

Sư phụ nói với em: “Nếu con tu không tốt và không thể xuất khỏi thế gian pháp, con sẽ không thể quay về khi Chính Pháp của ta kết thúc. Con chỉ có thể chuyển sinh trong nhân thế, không phải là lục đạo luân hồi, mà chỉ ở trong người thường. Những tai nạn trong tương lai, đại đào thải, sẽ không ảnh hưởng tới con. Đương nhiên, những khổ nạn nhỏ vẫn chắc chắn sẽ xảy ra. Trong khi chuyển sinh trong người thường, đầu tiên con có thể là hoàng đế và bác sĩ, rồi cuối cùng con sẽ là một người canh gác ban đêm. Nếu con hoàn thành tu luyện bây giờ, tất cả những vị Phật mà con kính trọng bây giờ sẽ là chúng sinh trong thế giới của con. Nhưng nếu con không đạt viên mãn, con sẽ do họ quản khi chuyển sinh trong người thường. Vì vậy, con phải tinh tấn.”

Em đã hỏi Sư phụ: “Liệu con vẫn có thể tu luyện khi chuyển sinh trong người thường không?” Sư phụ thở dài: “Có nhiều Giác Giả ở tầng thứ rất cao đang xuống vào thời gian này, nhưng tất cả họ đều bị sa lầy mắc kẹt trong tầng thứ con người và không thể trở về. Cũng giống như con, một Bồ Tát bị vấy bùn khi qua sông thậm chí không thể đảm bảo sự thành công của bản thân mình. Con người trong tương lai sẽ được quản bởi những vị Thần ở gần con người nhất. Con người vẫn có thể tu luyện, nhưng không ai trong họ có thể trở lại cảnh giới nguyên thuỷ, và sự thăng tiến của họ sẽ rất chậm chạp.”

Em nói với Sư phụ: “Con chắc chắn sẽ tu luyện tốt, để có thể theo Sư phụ trở về. Nếu con vẫn không đạt viên mãn khi Chính Pháp kết thúc, xin hãy cắt cánh tay phải của con, vì con muốn trở về ngay cả khi con mất đi một cánh tay. Xin đừng bỏ con ở lại.”

Sư phụ trả lời: “Điều đó không thể được. Ta không an bài con đường của con như thế. Con không thể bắt đầu lại việc tu luyện của con bây giờ được, và sự tu luyện mới của con sẽ quá chậm. Con đường mà Sư Phụ đã an bài cho con là nhanh nhất. Sau khi vượt qua khỏi tu luyện thế gian pháp, con có thể luyện xuất ra được vô số Pháp thân và thần thông.”

Em hỏi Sư phụ: “Tại sao Sư phụ thường xuyên chăm lo cho con, chứ không phải mẹ con?” Sư phụ nói: “Mẹ con tu luyện chậm chạp. Nhưng các vị Thần trong những không gian cao tầng khâm phục mẹ con, vì mẹ con sinh ra con, một Đại Giác Giả cao như thế, và đã dẫn dắt con tới con đường tu luyện. Bà ấy đã tích được công đức vô lượng. Nếu mẹ con tu thành, nhưng con không tu thành, thì con sẽ là một sinh mệnh trong thế giới của bà ấy, nhưng không ai trong chúng sinh của con có thể đi theo con. Nếu con tu thành, nhưng mẹ con không tu thành, thì bà ấy sẽ đi đến thế giới của con để là một chúng sinh trong đó, nhưng chúng sinh của bà ấy sẽ không được phép tới đó.” Lúc này, Sư phụ nói: “Được rồi, đã đến lúc con phải đi xuống!”

Em thấy ngón chân của Sư phụ hơi cử động, và em đã đi xuống. Nhạc luyện công cũng kết thúc. Em nói với mẹ điều mà em đã trải qua. Từ đó trở đi, mẹ em và em rất tinh tấn. Trong khi luyện công, em nhìn thấy vật chất màu đen chảy nhỏ giọt xuống từ cánh tay của em, và vật chất màu đen trong cái chai cũng đã giảm đi. Mẹ em đọc Hồng Ngâm của Sư phụ trong khi em làm bài tập, và em nhìn thấy khói đen xuất ra từ đầu ngón tay của bà. Khi không luyện công, em cũng có thể nhìn thấy những không gian khác.

Một lần, em nhìn thấy mẹ em ở không gian khác trong khi tập bài công pháp số hai. Bà là một người đàn ông, với một cơ thể màu vàng kim, nhưng ông ấy đang ngáy ngủ dưới một cây to phát ánh sáng chói lọi. Em biết thuyền Pháp của Sư phụ đang chuẩn bị rời bến, và bất kỳ ai không lên thuyền sẽ không đạt viên mãn. Em đã cố gắng hết sức để đánh thức mẹ em. Ông ấy đã mở mắt và nói: “Buồn ngủ”, sau đó lại quay ra ngủ. Em đã đánh ông ấy bằng một hòn đã, nhưng ông ấy vẫn ngủ. Một người đàn ông cưỡi trên một con rùa đi qua em, và em cầu xin ông ta giúp em đánh thức mẹ em. Ông ấy trả lời: “Không có thời gian đâu” và sau đó rời đi. Em nhìn thấy vài người ngồi trên những bông hoa sen đang bay qua chúng em. Một ông lão nói với em: “Không còn thời gian nữa! Chạy nhanh lên, cứ mặc kệ ông ấy!”

Em biết Sư phụ không muốn bỏ lại dù chỉ là một đệ tử, và Ngài muốn em giúp mẹ em. Em đã thấy Sư phụ lấy ra một miếng thịt từ cơ thể của Ngài và ném nó vào không khí, và nó lập tức biến thành vô số những Pháp khí bay lượn để cho những người tu luyện dùng làm phương tiện. Sư phụ đã ban cho em một phi thuyền và cho mẹ em một con rồng bay. Vì mẹ em vẫn còn đang ngủ, em đã nhận con rồng cho mẹ. Có chín cái đồng hồ lớn ở bên cạnh thuyền Pháp. Một bảng chú thích cũng được treo lên: Khi mỗi đồng hồ hoàn thành một vòng quay chín lần, kết thúc vào đúng 12 giờ, thời gian cho tu luyện sẽ kết thúc. Bây giờ là 8 giờ đúng. Mặc dù em không biết làm thế nào để đổi thời gian đó sang không gian của chúng ta, nhưng em biết thời gian còn lại rất ngắn.

Em nói với mẹ điều mà em thấy được sau khi luyện công xong. Bây giờ bà thậm chí còn nghiêm khắc với bản thân hơn nữa. Ba ngày sau, trong không gian khác em đã thấy mẹ tỉnh dậy. Ông đã muốn đi tới thuyền Pháp, nhưng chân phải của ông không thể cử động. (Trong không gian này, chân phải của mẹ luôn cảm thấy tê sau khi ngủ.) Em đã thúc giục ông cưỡi lên con rồng bay, nhưng ông không dám, vì nó có vẻ như rất nguy hiểm. Để ông đi nhanh hơn, em đã ẩn mình và chạy bên cạnh ông. Em và mẹ em đã nhìn thấy nhiều người trên đường và một đám đông lớn bên cạnh thuyền Pháp. Em đã thúc giục mẹ em chen vào đám đông. Nhưng ông không làm thế mà lại đứng ở cuối hàng chờ. Em biết có một chỗ trên thuyền dành cho em, nên em đã đi vào.

Em đã kể với mẹ tất cả những điều mà em nhìn thấy trong không gian khác, và bà đã trở nên rất tinh tấn. Dì của em và những người bạn của dì, tất cả đều rất xúc động và đã kinh nghiệm được nhiều điểm hoá từ những điều em mơ thấy.

Em viết ra những điều này với hy vọng các đồng tu sẽ dũng mãnh tinh tấn. Với những ai chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, xin hãy khẩn trương và bắt đầu!

Hợp thập!

Đây chỉ là hiểu biết có giới hạn của em. Xin từ bi chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp.

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2009/1/7/193063.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/1/14/103893.html

The post Điều một tiểu đệ tử mới đắc Pháp nhìn thấy tại không gian khác first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/10/dieu-mot-tieu-de-tu-moi-dac-phap-nhin-thay-tai-khong-gian-khac.html/feed0
Chuyện tu luyện của tiểu đệ tử Sâm Bảohttps://chanhkien.org/2010/09/chuyen-tu-luyen-cua-tieu-de-tu-sam-bao.htmlhttps://chanhkien.org/2010/09/chuyen-tu-luyen-cua-tieu-de-tu-sam-bao.html#respondTue, 21 Sep 2010 17:39:29 +0000https://chanhkien.org/?p=6749Tác giả: Một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc [Chanhkien.org] Sâm Bảo là một tiểu đệ tử Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bé mới chỉ 7 tuổi rưỡi. Bé thường lắng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ cùng với ông bà của bé. Trong […]

The post Chuyện tu luyện của tiểu đệ tử Sâm Bảo first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Sâm Bảo là một tiểu đệ tử Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bé mới chỉ 7 tuổi rưỡi. Bé thường lắng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ cùng với ông bà của bé. Trong ngày sinh nhật mừng Sâm Bảo lên 7 tuổi, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho bé. Từ đó bé có thể nhìn thấy những cảnh tượng thần kỳ và mỹ diệu nơi không gian khác.

1. Diệt ác ma, chính niệm hiển thần uy

Khi phát chính niệm, Sâm Bảo thường mở to mắt nhìn quanh chăm chú một cách khác thường. Có lúc bé lo lắng nói với mẹ những điều bé nhìn thấy ngay sau khi họ vừa phát chính niệm xong. Bé nói nhiều con quỉ từ các không gian khác đã đến và chúng bị giải thể bởi chính niệm. Sâm Bảo cũng nói có Tứ Đại Kim Cang hộ Pháp cho họ và có những tiểu đồng tử ngồi trên tòa sen phát phóng ra hào quang.

Ngày 5 tháng Năm năm 2005, trong khi Sâm Bảo phát chính niệm, bé nhìn thấy một trận chiến kinh tâm động phách giữa Chính và Tà ở một không gian khác. Sau đó bé phác họa ra những điều bé nhìn thấy. Bé đưa cho ông bà và mẹ bé xem rồi giải thích. Theo lời Sâm Bảo, khi mọi người vừa niệm xong khẩu quyết, “Pháp Chính Càn Khôn, Tà Ác Toàn Diệt,” bé nhìn thấy chữ Diệt bằng tiếng Hoa (滅 – mie) bắt đầu thành hình ở một không gian khác và phát ra ánh kim quang. Tiếp đó, bốn chữ Tử (死 – zi) xuất hiện và mỗi chữ cũng phát ánh kim quang. Mỗi chữ đều lớn hơn chữ trước. Ánh kim quang chạm đến nơi nào, tà ma và lạn quỷ nơi đó đều biến thành tro. Sau đó có một con bạch tuộc đến từ một không gian khác. Nó phun ra những chất nước độc và các bong bóng độc, những thứ sau đó biến thành những tà ma. Kế đến, một hình Bát Quái màu đen xuất hiện và nhiều lạn quỉ nhảy ra từ hình Bát Quái này, chúng chạy thẳng đến chúng tôi. Vào thời điểm then chốt ấy, có một cái vỏ sò vàng bay đến từ một không gian khác và bắt tất cả các con quỉ. Tứ Đại Kim Cang đứng trên đỉnh chiếc vỏ sò vàng với những chiếc dây vàng trong tay và họ tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Họ đã tiêu huỷ vô số ác ma. Sau đó một cánh cửa vàng cùng hai kim long xuất hiện ở bên trên vỏ sò vàng. Cánh cửa vàng mở ra và hút hết tất cả đám hắc thủ, lạn quỉ và con bạch tuộc vào đó. Tất cả đám lạn quỷ sau đó hoàn toàn bị tiêu huỷ. Sau đó một Pháp Luân bay đến và đập tan chiếc hình Bát Quái ra thành từng mảnh. Sư phụ đứng trên một toà sen ở một không gian khác. Ngài có tóc quăn màu xanh và mặc áo cà sa đỏ. Sư phụ trông rất cao lớn, thần thánh và trang nghiêm. Sư phụ trông chừng cho chúng ta khi chúng ta phát chính niệm.

2. Thanh trừ ác đảng tà linh

Từ khi Sâm Bảo thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong Trung Quốc, bé đã phát chính niệm để tiêu diệt các con quỉ ở bên trên ‘lá cờ máu’ mỗi khi nhà trường tổ chức lễ chào cờ. Sư phụ thường giúp Sâm Bảo phát chính niệm. Mỗi khi nhà trường chào ‘lá cờ máu’, đám hắc thủ và tà ác lại chạy đến; chúng cưỡi trên những đám mây đen hoặc biến thành rất nhiều những con nhện độc. Chúng phun ra nhiều sợi dây tơ độc và vây quanh ‘lá cờ máu’. Chúng hấp thụ năng lượng bổ sung cho tự thân từ ‘lá cờ máu’ bằng cách ấy.

Sâm Bảo phóng ra một luồng sáng đỏ đi xuyên qua những tấm lưới dày của các con nhện độc. Sau đó bé phát ra một luồng sáng trắng khóa kín cái môi của các con nhện để ngăn chúng hút năng lượng từ lá cờ màu đỏ máu. Sau đó, bé dùng công năng để biến các con nhện đen thành những vũng máu. Tuy nhiên, những con nhện to vẫn còn sống sót. Sâm Bảo cầu Sư phụ bang trợ để diệt trừ hết đám tà ác còn lại. Sau đó Sư phụ cho bé năm quả cầu ánh sáng và năng lượng nhiều màu, bao trùm các con nhện to lại và sau đó tiêu huỷ chúng.

3. Sư phụ điểm hoá, cả nhà tu luyện

Sau khi Giang Trạch Dân ra lệnh cấm Pháp Luân Công ngày 20 tháng Bảy năm 1999, ông bà của Sâm Bảo nhanh chóng đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ họ một cách bất hợp pháp và đưa họ vào tù. Một bầu không khí buồn bã và ảm đạm đột nhiên bao phủ gia đình Sâm Bảo.

Một ngày kia, mẹ của Sâm Bảo trở nên thiếu chính niệm. Bà nghĩ: “Tu luyện thật khó quá. Tại sao chúng ta không từ bỏ đi cho rồi?” Bà rất ngạc nhiên khi Sâm Bảo nói với bà ngay sớm hôm sau: “Mẹ, Sư phụ đã đưa con đến thế giới Pháp Luân đêm qua. Ở đó khắp nơi đều là kim quang, vô cùng mỹ diệu. Nhưng có nhiều toà sen vẫn còn bỏ trống mẹ ạ.” Mẹ bé hiểu ngay những lời của Sâm Bảo chính là điểm hóa từ Sư phụ khuyến khích bà kiên định chính niệm và tiếp tục tu luyện. Không bao lâu sau, ông bà của Sâm Bảo được thả ra.

Sâm Bảo là một đứa trẻ thông minh và dễ thương, nhưng bé đôi lúc cũng nghịch ngợm. Một ngày nọ, Sâm Bảo nhìn thấy các quả chuối cúng dường Sư phụ trên bàn thờ trước bức hình Sư phụ. Bé muốn ăn thử một chút các trái chuối. Mẹ bé nói: “Nếu con muốn ăn chuối thì con phải xin phép Sư phụ trước.” Một lúc sau, Sâm Bảo tiến đến bên mẹ bé vui vẻ và nói, “Mẹ, Sư phụ vừa nói với con!” “Sư phụ nói gì với con?” “Sư phụ nói với con bằng một nụ cười: ‘Ta không cầu những thứ ở thế gian con người. Là một tiểu đệ tử, con phải bước đi cho chính trên con đường tu luyện! Chúc tiểu đệ tử công thành viên mãn!”

Khi họ chia sẻ những lời của Sư phụ với những người còn lại trong gia đình và các bạn đồng tu tại nhà họ, mọi người đều tăng thêm tín tâm và tinh tấn tu luyện.

Sáng ngày mùng 3 tháng Bảy năm 2005, trong khi Sâm Bảo đang tập luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, bé muốn để tay xuống nghỉ một chút. Mẹ bé nói với bé: “Con thử nói với Sư phụ xem?” Sâm Bảo đứng trước bức hình của Sư phụ và nhìn thấy khói từ ba cây nhang biến thành ba chữ Hán có nghĩa là, “Con tiếp tục luyện đi.” Sâm Bảo hiểu rằng Sư phụ từ bi bảo bé phải tiếp tục tập luyện không được bỏ dở và bé phải hoàn tất bài công pháp. Sâm Bảo đã chia sẻ câu chuyện này với gia đình. Mọi người đều nói với bé: “Con thấy không? Sư phụ điểm hóa đấy. Con phải tiếp tục luyện công đi. Bây giờ con có tập đến cùng hay không đây?”

Sâm Bảo gật đầu và trả lời một cách cương quyết: “Luyện!”

Trong quá trình tu luyện, các thân nhân trong gia đình Sâm Bảo cũng chịu trách nhiệm giúp đỡ và hướng dẫn cho tiểu đệ tử này. Chúng ta hãy khuyến khích lẫn nhau, quy chính lại lời nói và hành động của mình, và bước đi cho tốt con đường tu luyện trong thời Chính Pháp!

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2005/7/17/106344.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/7/28/63339.html

The post Chuyện tu luyện của tiểu đệ tử Sâm Bảo first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/09/chuyen-tu-luyen-cua-tieu-de-tu-sam-bao.html/feed0
Chuyện một tiểu đệ tử: Trở lại thế giới của em khi thiền địnhhttps://chanhkien.org/2010/09/chuyen-mot-tieu-de-tu-tro-lai-the-gioi-cua-em-khi-thien-dinh.htmlhttps://chanhkien.org/2010/09/chuyen-mot-tieu-de-tu-tro-lai-the-gioi-cua-em-khi-thien-dinh.html#respondWed, 15 Sep 2010 15:04:18 +0000https://chanhkien.org/?p=6722Do tiểu đệ tử Hiên Hiên nhìn thấy và kể lại [Chanhkien.org] Vào một buổi tối nọ, trong khi em và mẹ em đang ngồi thiền định, em thấy có một cái ao nổi lên từ sàn nhà em. Có một đài  sen trong suốt mọc lên từ cái ao. Đài hoa từ từ mở […]

The post Chuyện một tiểu đệ tử: Trở lại thế giới của em khi thiền định first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Do tiểu đệ tử Hiên Hiên nhìn thấy và kể lại

[Chanhkien.org] Vào một buổi tối nọ, trong khi em và mẹ em đang ngồi thiền định, em thấy có một cái ao nổi lên từ sàn nhà em. Có một đài  sen trong suốt mọc lên từ cái ao. Đài hoa từ từ mở ra, và sau đó chầm chậm khép kín lại. Lúc này, nhiều Pháp Luân xuất hiện bên cạnh em và xoay tròn. Có rất nhiều người theo hầu các vị Phật đứng bên cạnh em. Người đứng gần em nhất đang giữ một cái đèn trong lòng bàn tay. Một số họ ăn mặc giống như những vị tăng nhân, còn một số người thì vận trang phục giống các vị Phật.

Em đi vào thế giới của em: Đầu tiên, em đến một cung điện, nơi mà bình thường em ít lui tới. Cung điện này rất sang trọng, huy hoàng và vĩ đại. Khung cửa được làm bằng pha lê. Những chiếc cột trụ được làm bằng mã não xanh và ngọc quý, trong khi những viên ngọc bích, hồng ngọc và vàng được khảm vào để trang trí. Những tấm thảm đỏ được trải ra bên trong cung điện. Phần trung tâm cung điện là một chiếc ngai vàng trông như tòa sen khổng lồ làm bằng vàng. Trên đó là cây bảo trượng và vương miện của em. Em đi vào phòng ăn và phòng ngủ. Bếp trong phòng ăn được làm bằng ngọc bích, trên đó có một đoá hoa đang xoay tròn. Những chiếc bình và chảo đều được làm bằng vàng và đặt ở trên đó. Lửa hoặc dầu thì không cần dùng trong việc nấu ăn. Những hột hạt tiêu lớn là các viên ngọc lục bảo, cà rốt là những viên hồng ngọc, cải tàu là ngọc lục bảo, và ngọn những cây cải bắp được làm từ ngọc bích. Phòng ngủ thì rất đẹp và ấm cúng. Bên trong phòng có một dụng cụ quý được làm từ ngọc bích.

Khi em muốn thấy cung điện chính, một vài con quỷ đã biến thành những hình tượng Phật và ngăn cản tầm nhìn của em. Em đã diệt trừ chúng. Sau đó em đã nhìn thấy cung điện chính: Cầu thang và những chấn song, tất cả đều được làm từ ngọc bích. Đại sảnh trong cung điện được gắn một tấm bảng khắc ba chữ. Sau khi dịch ra tiếng Trung Quốc thì em có thể đọc được, trên đó ghi, “Cung điện chính.” Sau khi bước vào đại sảnh, ngai vàng hoa sen của em được để ở vị trí cao tại trung tâm đại sảnh. Xung quanh căn phòng được làm toàn bằng ngọc bích kéo dài cho tới tận ngai vàng. Phía dưới ngai vàng là một đài sen tròn. Bên trên ngai vàng, có những tăng nhân và các vị Phật đang học Pháp cùng nhau. Họ lấy ra một bức chân dung của em trong hình ảnh một vị Phật và đặt lên ngai vàng. Sau khi thấy em bước vào, tất cả họ đều đứng dậy để chào hỏi em, và tụ tập xung quanh em để hộ tống em tới đại sảnh. Khi em muốn nhìn quanh, em thấy mình đã ngồi trên ngai vàng. Em cảm thấy đói, và đột nhiên một cái bàn rất đẹp xuất hiện trên ngai vàng. Trên mặt bàn đầy những cao lương mỹ vị, và một đoá hoa nổi trên tách trà. Cũng có những con cá đang bơi lội… Sau khi em dừng lại và nhìn quanh, họ đã đưa em một tấm chân dung của chính em trong hình ảnh một vị Phật.

Sau khi xuất định, em thấy bên trong thế giới của em, một tờ báo đã được xuất bản. Tờ báo làm bằng vàng, những chữ thì có ánh bạc, và trên đó là một bức ảnh lớn rực rỡ, đó là cảnh tượng sự trở về của em.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/3694
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/1/9/35271.html

The post Chuyện một tiểu đệ tử: Trở lại thế giới của em khi thiền định first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/09/chuyen-mot-tieu-de-tu-tro-lai-the-gioi-cua-em-khi-thien-dinh.html/feed0
Điều nhìn thấy ở không gian khác khi các học viên sợ phơi bày cuộc bức hạihttps://chanhkien.org/2010/09/dieu-nhin-thay-o-khong-gian-khac-khi-cac-hoc-vien-so-phoi-bay-cuoc-buc-hai.htmlhttps://chanhkien.org/2010/09/dieu-nhin-thay-o-khong-gian-khac-khi-cac-hoc-vien-so-phoi-bay-cuoc-buc-hai.html#respondFri, 03 Sep 2010 13:55:16 +0000https://chanhkien.org/?p=6577Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc [Chanhkien.org] Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Kể từ đó, cuộc đời tôi đã trải qua một thay đổi lớn. Với sự che chở từ bi của Sư Phụ và sự chỉ dẫn của Pháp, tôi […]

The post Điều nhìn thấy ở không gian khác khi các học viên sợ phơi bày cuộc bức hại first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[Chanhkien.org] Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Kể từ đó, cuộc đời tôi đã trải qua một thay đổi lớn. Với sự che chở từ bi của Sư Phụ và sự chỉ dẫn của Pháp, tôi đã có thể bước đi vững chắc kiên định trên con đường tu luyện của mình. Hôm nay, tôi muốn viết ra một vài kinh nghiệm tu luyện để chia sẻ cùng các bạn đồng tu. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích trong việc chứng thực Pháp và giúp các bạn đồng tu thăng tiến.

Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã thấy 6 hay 7 dòng chữ trở nên to lớn và trở thành ba chiều. Khi tôi tiếp tục đọc, những chữ này trở nên to lớn hơn nữa. Tôi cảm thấy từng câu từng chữ mà Sư Phụ giảng đều là thiên cơ. Khi tôi vừa bắt đầu tập bài thiền định, tôi có thể nhập định ngay lập tức. Tôi nhìn thấy bầu trời trong xanh và tươi sáng, cứ như thể trời lại sáng sau cơn mưa, và có ba chữ: “Chân Thiện Nhẫn” ở trên một cầu vồng.

Thông qua tu luyện, tôi có thể đột phá dần dần qua những tầng thứ khác nhau. Tôi đã trải nghiệm được nhiều loại công năng và có thể thường xuyên nhìn thấy những cảnh tượng từ không gian khác. Thường thì, ngay khi tôi nghĩ về tu luyện, những chữ “Chân Thiện Nhẫn” lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi đã ngộ ra rằng đó là Sư Phụ yêu cầu tôi hành xử theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” trong mọi lúc, quy chính lại bản thân theo Pháp, và là một nguời tu luyện chân chính. Trên suốt chặng đường tu luyện của tôi, Sư Phụ liên tục hiển hiện các nguyên lý của những tầng thứ khác nhau cho tôi.

Chủ nguyên thần của tôi có thể thường xuyên rời khỏi thân thể khi tôi phát chính niệm và luyện tĩnh công, và tôi có thể tiến nhập vào các không gian khác và nhìn thấy nhiều điều. Nó khá rõ ràng. Dưới đây là một vài ví dụ về can nhiễu của tà ác mà tôi đã nhìn thấy trong các không gian khác –ở tầng thứ và cảnh giới hữu hạn hiện tại của tôi—mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu.

(i) Tình huống ở không gian khác khi các học viên sợ phơi bày cuộc bức hại

Một học viên mà tôi biết đã bị bắt và bị bức hại khi giảng chân tướng. Sau khi được thả, người học viên này trở nên sợ phơi bày chân tướng cuộc bức hại. Cô ấy sợ rằng chính quyền địa phương sẽ lại bắt cô khi họ phát hiện ra. Vì cô không bước ra vạch trần bức hại, tôi đã nhìn thấy cựu thế lực, đám hắc thủlạn quỷ ở không gian khác đang canh chừng cô và ngăn cản không cho cô tu luyện. Chúng nói: “Nếu muốn tu luyện, cô ấy cần phải trả lại hết những thứ mà cô ấy đã nợ chúng tôi.” Tôi nói: “Các ngươi muốn cô ấy trả như thế nào?” Những chúng lạn quỷ đó nói: “Hãy để cô ấy tự trả nợ.” Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một cái giếng. Khi chúng nói, đám hắc thủ đã khiêng cô ấy lên và ném cô xuống giếng.

Tôi nhìn thấy một không gian tối tăm và rộng lớn bên dưới cái giếng. Khi chúng ném cô ấy xuống, nhiều loại sinh vật khác nhau như những con giòi và kiến đã bám quanh cô ấy, nói rằng: “Cô phải trả những gì mà cô đã nợ chúng tôi!” và bắt đầu ăn cô ấy. Nhưng bất kể những sinh vật nhỏ này cố gắng cắn cô thế nào đi nữa, thì vẫn không có gì xảy ra với cô cả. Sau đó chúng nói: “Tại sao chúng ta không thể cắn cô ta? Đó là bởi vì cô ta tu luyện Pháp Luân Công và Chân Thiện Nhẫn. Đó là lý do mà chúng ta không thể động đến cô ta.” Tôi nói: “Các người không thể ăn thịt cô ấy. Hãy để cô ấy đi lên.” Ngay sau đó, cô ấy đã nhảy ra khỏi cái giếng, chỗ mà cô ấy ở trước kia.

Sau đó đám hắc thủ, lạn quỷ nói với cô ấy: “Cô không được phép rời đi vì cô có nhiều chấp trước và sợ hãi. Cô có nhiều chỗ lậu, nên chúng tôi phải bức hại cô và chúng tôi sẽ không cho phép cô rời đi!” Chúng đã lập thành hai hàng cạnh cô ấy, và theo dõi cô ấy. Có 2 lạn quỷ cầm những con dao dài và to, ngăn không cho cô ấy tiến, và 2 lạn quỷ khác cầm những thanh kiếm dài, ngăn không cho cô ấy lùi—đó là cảnh tượng tương tự một tên tội phạm bị áp giải ra pháp trường.

Tôi viết ra điều này để nhắc nhở các bạn đồng tu rằng chúng ta phải vạch trần cuộc bức hại sau khi được thả. Chúng ta không nên có chấp trước sợ hãi. Hãy giải thể những nhân tố tà ác, gia nhập nhóm học Pháp, và cải thiện sự hiểu biết về Pháp. Hãy cùng nhau đào sâu tận gốc rễ những chấp trước ẩn sâu đó và chia sẻ với các bạn đồng tu, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ, làm tốt ba điều, và đi trên con đường thành Thần một cách đường đường chính chính.

(ii) Tình huống ở không gian khác khi các học viên không viết “nghiêm chính thanh minh

Con dâu của một học viên (cũng là một học viên) bị chính quyền địa phương kết án bất hợp pháp ba năm tù. Cô ấy đã bỏ tu luyện vì sợ hãi. Các bạn đồng tu muốn cứu vãn cô ấy. Sau khi một vài học viên, gồm cả tôi, được giới thiệu tới cô ấy, chúng tôi đã chia sẻ với cô và hy vọng cô có thể quay trở lại con đường tu luyện. Khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy ở không gian khác có 3 con tà linh, nhiều binh lính, và đám lạn quỷ đang theo sát cô ấy, và ngăn không cho cô quay lại con đường tu luyện. Cô đang cầm một mảnh giấy trong tay, với những chữ được viết trên tờ giấy. Tôi hỏi cô: “Tại sao cô chỉ đứng đấy thay vì phát chính niệm?” Cô ấy nói: “Không phải là tôi không muốn tu luyện, chính là chúng (các sinh mệnh tà ác) không cho phép tôi tu luyện.”

Sau khi phát chính niệm, cô ấy nói với tôi rằng cô đã viết “hối quá thư” và đã hứa không tu luyện nữa. Trong không gian khác, bản “hối quá thư” này là một thoả thuận được làm với ma quỷ; nó cũng giống như một hợp đồng. Đó là tại sao cựu thế lực không cho phép cô ấy tu luyện. Sau khi chia sẻ, người học viên này đã quyết định viết một bản “nghiêm chính thanh minh” xuất phát từ nội tâm và phơi bày ra những ý niệm xấu sâu thẳm bên trong tâm cô. Sau khi chúng tôi kết thúc việc chia sẻ, khi chúng tôi đang thiền định, tôi đã nhìn thấy trong không gian khác có một học viên như vậy đứng trên toà sen đang bay lên, rời khỏi môi trường can nhiễu của tà ác, cho đến khi cô ấy đến thế giới mà cô ấy ở trước kia. Tôi nhìn thấy thế giới của cô đã trở thành nơi đóng quân của những sinh mệnh tà ác. Thậm chí có cả binh lính đang canh gác. Tôi xin Sư Phụ gia trì và đã diệt trừ tất cả những sinh mệnh tà ác trong thế giới của cô bằng Phật Pháp thần thông. Tất cả chúng sinh đã được cứu. Hiện tại, học viên đó đã bắt đầu tu luyện trở lại một cách vững vàng và khẩn cấp cứu độ chúng sinh.

(iii) Tình huống ở không gian khác khi các học viên dao động

Một học viên nam là một người bạn tốt của học viên A. Một ngày nọ, học viên A bỗng nhiên có triệu chứng nghiệp bệnh và qua đời vài ngày sau đó. Sự kiện này đã ảnh hưởng đến người nam học viên này và gây ra những chướng ngại trong tu luyện của anh. Anh nghi ngờ Đại Pháp, nói rằng: “Học viên A là một người tu luyện tốt nhưng anh ấy đã chết”. Sau đó anh ấy đã ngừng tu luyện. Vợ và con gái của anh, cả hai đều là người tu luyện. Họ đã chia sẻ với anh nhiều lần và cuối cùng đã cứu giúp anh ấy, và anh lại bắt đầu tu luyện trở lại.

Tuy nhiên, cựu thế lực đã không để anh ấy đi. Ngay khi anh ấy bắt đầu tu luyện trở lại, anh cũng có những triệu chứng nghiệp bệnh và cảm thấy ngạt thở.

Họ sống trong một ngôi làng. Một lần, khi họ đi thăm họ hàng của họ ở trên huyện, một vài học viên đề nghị tôi chia sẻ với họ để giúp anh ấy thăng tiến nhanh hơn. Sau khi chia sẻ được một lúc, chúng tôi liên tục phát chính niệm vào mỗi giờ. Sau khi phát chính niệm, chúng tôi luyện tĩnh công. Khi thiền định, tôi nhìn thấy cả hai chân của người học viên này đều bị buộc lại bởi các sinh mệnh tà ác. Anh ấy đang đứng trên một cái ghế dài và không được phép rời đi. Tôi nói: “Tại sao các người trói anh ấy và không để anh ấy đi?” Chúng trả lời: “Anh ta đã phạm lỗi, nên chúng tôi đang trừng phạt anh ta.” Tôi nói: “Hãy để anh ấy đi, hãy để anh ấy tu luyện tốt. Khi anh ấy viên mãn, các người có thể trở thành chúng sinh trong thế giới của anh.” Chúng trả lời một cách vui vẻ: “Vậy thì được”. Sau đó chúng thả anh ấy ra. Ngay khi anh ấy chuẩn bị rời đi, một con thỏ chặn đường anh ấy và không để anh ấy đi. Tôi hỏi: “Tại sao ngươi không để cho anh ấy đi?” Con thỏ đó nói: “Đó là lỗi của chính anh ta, tôi đang yêu cầu anh ta trả lại tôi những thứ và sinh mệnh mà anh ta nợ tôi!”. Tôi nói: “Hãy để anh ấy đi. Khi anh ấy đạt viên mãn, anh ấy sẽ cứu ngươi.” Con thỏ đã cho phép anh ấy rời đi. Những con đường mà chúng tôi đi là những con đường núi gập gềnh hiểm trở. Dọc theo sườn đồi, có những con vật khác nhau đang cố ngăn cản chúng tôi bước đi. Tôi đã giải quyết vấn đề theo cách tương tự.

Sau khi chúng tôi đến đỉnh của ngọn núi, cách đó không xa lắm, chúng tôi nhìn thấy một lối vào, nhưng cửa vẫn còn khoá. Khoá cửa rất rỉ sét, cứ như thể trong nhiều năm nó đã không được sờ đến. Tôi nói với anh ấy: “Cửa bị khoá và chúng ta không thể vào trong.” Anh ấy nói: “Tôi có chìa khoá.” Tôi nói: “Nhanh lên, hãy mở cửa!” Cửa đã được mở. Ngay khi chúng tôi bước vào trong, các chúng sinh ở bên trong đã nói một cách trang nghiêm: “Chủ của chúng ta đã trở lại. Ngài đã không chăm lo tới chúng ta sau khi Ngài rời đi và đã không cố gắng cứu chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng đau khổ và đang đợi Ngài ở đây. Cuối cùng thì Ngài đã quay trở lại. Chúng ta bây giờ đã có hy vọng.” Ngay sau đó, chúng tôi kết thúc bài tĩnh công và xuất định.

Trong khi chia sẻ, vợ của anh ấy đã nói với tôi: “Anh ấy đã từng rất thích săn bắn. Khi tôi cố ngăn anh ấy, anh ấy không bao giờ nghe tôi. Bây giờ khi anh ấy bắt đầu tu luyện, chúng muốn đòi lại sinh mệnh của chúng và đang cố gắng ngăn cản anh bước đi trên con đường tu luyện. Đó là tại sao anh ấy có những triệu chứng nghiệp bệnh này.” Tôi nói với anh ấy: “Anh phải nhanh chóng thực tu. Chúng sinh trong thế giới của anh đang chờ được anh cứu độ. Hãy loại trừ tất cả những nhân tố tà ác trong thế giới của anh bằng chính niệm, để các chúng sinh của anh có thể có một ngôi nhà đẹp đẽ.”

Kể từ đó, nhiều học viên đã hiểu tầm quan trọng của tu luyện. Nếu chúng ta không tu luyện tốt, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta, mà còn liên quan đến việc nhiều chúng sinh có được đắc cứu hay không. Nếu chúng ta không tu luyện tốt, thì các chúng sinh trong thế giới của chúng ta sẽ không thể được đắc cứu.

(iv) Tình huống ở không gian khác khi tư tưởng của chúng ta không chính khi phát chính niệm

Tôi thường tham gia nhóm học Pháp. Tôi nhận thấy những học viên mà không làm tốt trong việc “giảng chân tướng” và không tinh tấn thường là những người không học Pháp tốt, ngộ tính không tốt, và thiếu chính niệm. Khi những học viên này phát chính niệm, thường thì tư thế tay của họ không đúng, và tay của họ thường rủ xuống. Khi phát chính niệm, chủ ý thức của họ không thanh tỉnh; họ thường ngủ gà ngủ gật và gục đầu. Tôi đã nhìn thấy trong các không gian khác, đám hắc thủlạn quỷ đang nhảy múa xung quanh trường không gian của tay họ, làm nhiều thứ khác nhau và làm trò cười. Chúng nói khi đang trêu đùa: “Học viên này ngủ gật khi phát chính niệm; anh ta đã cho chúng tôi không gian để chơi đùa. Chúng tôi đang rất cao hứng đây.” Điều này đã cho cựu thế lực, cùng đám hắc thủlạn quỷ lý do để can nhiễu. Đó là do còn nhiều tâm chấp trước, nhiều nhân tâm không tống khứ đi mà tạo thành như vậy.

(v) Sự nguy hiểm của việc không nghiêm khắc với bản thân

Tư tưởng của một số đồng tu không chân chính. Tâm của họ không đặt vào tu luyện, và những điều họ làm thì không chiểu theo Pháp. Những điều này được gây ra bởi sự can nhiễu của nghiệp tư tưởng. Bất kể là tình trạng sức khỏe bất thường hay là mâu thuẫn trong gia đình, thì đều có liên quan trực tiếp đến tâm tính của một người. Tôi đã nhìn thấy những nhân tố tà ác, đám hắc thủ, lạn quỷ trong không gian khác thường xuyên gây can nhiễu và bức hại những học viên này.

Chúng ta hiện nay đang trong ‘vĩ thanh’ cuối cùng của Chính Pháp. Tôi kiến nghị các bạn đồng tu nhanh chóng giúp những học viên mà chưa bước ra hay chưa tinh tấn bước ra khỏi con người và trở nên tinh tấn hơn. Hãy giúp đỡ họ tham gia nhóm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau thăng hoa và làm tốt ba điều mà Sư Phụ yêu cầu, theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Tôi viết bài này để nhắc nhở và giúp đỡ các bạn đồng tu bước đi cho tốt đoạn đường còn lại của chúng ta.

Trên đây là những điều mà tôi nhìn thấy và ngộ được trong tầng thứ hữu hạn hiện tại của mình. Xin vui lòng chỉ ra những điều không đúng.

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2008/4/10/176132.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/4/24/96688.html

The post Điều nhìn thấy ở không gian khác khi các học viên sợ phơi bày cuộc bức hại first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/09/dieu-nhin-thay-o-khong-gian-khac-khi-cac-hoc-vien-so-phoi-bay-cuoc-buc-hai.html/feed0
Một chuyến du hành đến thiên đường Tây phươnghttps://chanhkien.org/2010/08/mot-chuyen-du-hanh-den-thien-duong-tay-phuong.htmlhttps://chanhkien.org/2010/08/mot-chuyen-du-hanh-den-thien-duong-tay-phuong.html#respondSat, 28 Aug 2010 05:38:59 +0000https://chanhkien.org/?p=6522Do một học viên tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông kể lại, và được ghi chép bởi một bạn học viên [Chanhkien.org] Vào một buổi chiều cách đây không lâu, khi đang ở nhà, đột nhiên tôi cảm thấy mình đã đi vào một thiên đường Tây phương. Tôi không quen thuộc với […]

The post Một chuyến du hành đến thiên đường Tây phương first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Do một học viên tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông kể lại, và được ghi chép bởi một bạn học viên

[Chanhkien.org] Vào một buổi chiều cách đây không lâu, khi đang ở nhà, đột nhiên tôi cảm thấy mình đã đi vào một thiên đường Tây phương. Tôi không quen thuộc với văn hóa Tây phương chút nào. Tôi chỉ học được một chút ít về văn hóa Tây phương qua phim ảnh. Tôi sẽ cố nhớ lại những gì tôi đã nhìn thấy.

Tôi nhìn thấy hai “tiểu thiên sứ” đến hướng dẫn tôi đi sang thiên đường của họ. Tôi vẫn còn nhớ mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh của họ. Họ đáp xuống, với một đôi cánh trên lưng, và một vòng hào quang trên đầu họ. Họ thật thánh thiện và dễ thương không thể tả khi họ cười và bay lượn trên đầu tôi. Khi tôi cố chạm vào họ, thì họ lùi lại và bay đi.

Họ dẫn tôi đi vào thiên đường của họ. Trên đường đi đến đó, tôi nhìn thấy nhiều thiên sứ nam và nữ của người Tây phương trong những bộ trang phục màu trắng. Họ mỉm cười với tôi và lịch sự cúi đầu chào. Tôi chắp tay trong thế hợp thập để trả lễ. Có những bông hoa và cây cối lạ lùng và màu nhiệm ở hai bên đường. Tôi nhìn thấy gần đó những con vật lạ lùng chỉ có trong huyền thoại. Ở đằng xa, có một dòng sông phát ra ánh sáng muôn màu. Đôi lúc tôi gặp được bên đường những chiếc bàn và ghế đá. Trên mặt bàn đá có những đĩa trái cây và bình nước. Khi các thiên sứ dùng xong trái cây và uống nước, các đĩa và bình nước tự động đầy lại. Toàn thế giới giống như một khu vườn lớn, và mỗi bông hoa và cây cối đều rất mịn màng và tỏa sáng. Cho dù thế giới thiên quốc này rất đẹp đẽ và mỹ diệu, tôi vẫn cảm thấy nó đang thiếu một cái gì đó.

Cuối cùng, tôi đến dưới chân một ngọn núi thấp. Đó là một ngọn núi trắng, nhưng không đúng là màu trắng như ở thế gian. Toàn ngọn núi tỏa ra ánh sáng. Lúc bấy giờ, tôi không để ý là hai thiên sứ đã rời đi. Có ba tòa nhà trên đỉnh núi, một tòa lớn ở giữa và hai tòa nhỏ hơn ở hai bên, nhưng mỗi tòa nhà có kiến trúc khác nhau. Khi tôi lên đến đỉnh núi, tôi nghe có tiếng động xuất phát từ tòa nhà bên tay phải. Tôi bước đến đó và nhìn thấy bên trong có một chiếc bàn hình trăng lưỡi liềm. Có nhiều thiên sứ đang đứng và ngồi bên trong. Hai vị thiên sứ đứng đối diện với cửa ra vào cũng mặc đồ trắng, nhưng họ đeo nhiều đồ trang sức. Kế đến, tôi bước vào tòa nhà lớn ở giữa. Đó là một tòa nhà rất vĩ đại. Có một hàng khoảng 20 cây cột lớn ở hai bên mặt trước tòa nhà. Phía sau các cây cột có một hành lang chạy song song với các cột. Tôi đi vào cửa và nhìn thấy một cái ghế to với chỗ dựa nằm đối diện với cửa ra vào. Có những chiếc ghế nhỏ hơn ở hai bên. Trên tường là những bức tranh rực rỡ nhiều màu sắc. Rất đẹp. Tôi không thể nói liệu chúng là được vẽ hay tạc trên tường.

Lúc bấy giờ, tôi nghe có tiếng người chào tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy một vị thiên sứ đang mỉm cười với tôi. Ông có lẽ là một trong hai vị thiên sứ đến từ tòa nhà bên tay phải. Chúng tôi chào nhau. Tôi có cảm tưởng ông không biết tôi, nhưng ông không hề ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi. Ông cung kính nói: “Thế giới chúng tôi chào mừng Ngài đến thăm.” Tôi giải thích với ông là tôi tu luyện Pháp Luân Công nơi thế giới con người và không biết vì sao tôi lại có mặt ở nơi này. Ông mỉm cười với vẻ hiểu biết. Tôi nhìn ông kỹ hơn và để ý thấy ông cao lớn hơn các thiên sứ khác, với một vòng hào quang sáng chói hơn và một đôi cánh to hơn. Thân thể ông chiếu sáng như bạch ngọc. Ông phát ra một luồng ánh sáng dịu dàng. Ông mặc một chiếc áo choàng trắng và đeo vàng quanh cổ và ngực ông. Một bên tay ông cầm một quyền trượng ngắn bằng vàng có chạm trổ.

Khi ông đưa tôi xuống núi cũng trên con đường tôi đã đi lên, ông chỉ cho tôi thấy thế giới của ông. Tôi còn nhớ ông đã nói với tôi là vị Vua của họ tên là Morse hoặc tên gì nghe giống như vậy. Ông cũng nói với tôi tên của ông, nhưng quá khó nhớ đối với tôi. Ông nói thế giới của họ đã tồn tại trong một thời gian rất lâu dài. Sáu vị đại thiên sứ, kể cả ông, cùng các vị Thần khác, đi theo Vua của họ. Trong thế giới của họ, còn có nhiều thiên đường khác sống hài hòa với nhau. Các vị Vua và các thiên sứ từ các thiên đường khác thường đến thăm thế giới của ông. Vua của mỗi thế giới có một loại Thần lực khác nhau. Vua Morse có thể tạo ra những bông hoa thần thánh nhất qua lời cầu nguyện của ông. Tôi nghĩ điều này có lẽ là biểu hiện sự chứng ngộ của Vua Morse đối với Pháp của vũ trụ. Vị thiên sứ nhớ lại rằng thế giới của ông vĩnh viễn tươi đẹp và vui vẻ, nhưng một ngày kia, các bông hoa thần thánh nhất đã ngưng nở và những hiện tượng thần thánh khác không còn xuất hiện nữa. Tình trạng tương tự như vậy cũng phát sinh ở các thiên đường khác. Sau đó, Vua của họ và các vị Vua khác không còn vui vẻ nữa. Khi các thiên sứ hỏi về sự thay đổi trong thiên đường của họ, Vua Morse giải thích rằng đó là vì thế giới đã mất đi sự ổn định vĩnh cửu của nó.

Từ đó, Vua Morse thường cầu nguyện một mình, cho đến một ngày ông họp tất cả các thiên sứ và nói với họ tin về “Cha” của ông. Cha của ông nói với ông rằng các thiên đường nơi cấp cao hơn cũng đã mất đi sự ổn định vĩnh cửu của chúng, và Đức Chúa Sáng Thế (tôi nghĩ rằng đây là cách mà thể hệ thiên thể của họ gọi Sư Tôn) sẽ đi xuống thế giới con người để ổn định lại tất cả các thế giới. Vua Morse nói rằng Cha của ông sẽ đi theo Chúa Sáng Thế để cầu xin Ngài ổn định lại thế giới của ông. Nhiều vị Vua trong thế giới của Vua Morse đã nhận được khải thị tương tự để cầu xin với Chúa Sáng Thế. Các vị Vua họp lại và cùng nhau bàn bạc xem làm cách nào. Cuối cùng, họ quyết định chọn ra một nhóm sứ giả để đi xuống thế gian con người và cầu xin với Chúa Sáng Thế tìm một cách để ổn định các thế giới. Vua Morse được chọn làm một trong các sứ giả.

Khi Vua Morse sắp rời đi, tất cả các thiên sứ trong thiên đàng của ông đều rơi lệ, quì xuống và cầu xin được đi theo ông. Vua Morse cảnh báo với họ: “Các vị đừng bao giờ đi theo tôi, vì các vị sẽ bị lạc mất một khi xuống dưới đó. Đức Chúa Sáng Thế nhất định sẽ ổn định lại thế giới của chúng ta và đưa tôi trở lại. Các vị phải chờ tôi ở đây.” Sau đó, Vua Morse và các vị Vua được chọn khác đi xuống trái đất. Từ đó, các thiên sứ rất nhớ Vua của họ, và tất cả những gì họ có thể làm chỉ là cầu nguyện và trông mong sự trở về của ông.

Vị thiên sứ nói với tôi điều gì đã xảy ra cho vị Vua của họ và các vị Vua khác mà ông biết. Vua Morse và một vị Vua khác đầu tiên đi xuống nước Nga, nhưng bây giờ họ đang ở Hà Lan và Đan Mạch, mỗi người một nơi. Ông đưa tôi đến trước cửa thiên đường của họ. Đó là một cánh cửa thành màu trắng cao đến tận trời. Nó rất khác với cánh cửa ở Trung Quốc. Đứng ở nơi đó, tôi nhìn lại thế giới của họ. Một cảm giác lạ lùng lại in vào tâm trí tôi, cho dù tôi không thể nói lên thành lời. Vị thiên sứ hình như đọc được ý nghĩ của tôi. Ông nói: “Ngài cảm thấy thế giới của chúng tôi đã thiếu mất niềm vui. Từ khi Vua chúng tôi rời đi, không bông hoa hoặc cây cỏ nào ở nơi đây lại có được sự vui vẻ.” Sau đó tôi cũng đọc được tư tưởng của ông: “Con cầu xin Đức Chúa Sáng Thế hãy từ bi với Vua của chúng con. Xin hãy chăm lo để Ông đừng bị lạc mất nơi thế giới con người, và xin hãy mang Ông trở lại.” Tôi cảm nhận được nỗi buồn trong sự mong mỏi và niềm đau trong tư tưởng của ông. Tôi nói với ông: “Sư Tôn của chúng tôi đang truyền Pháp vũ trụ nơi thế giới con người trong khi cứu vãn toàn vũ trụ. Sư Tôn của chúng tôi từ bi với tất cả chúng sinh và sẽ cứu độ tất cả chúng sinh, kể cả Vua của các vị. Hơn nữa, Pháp Luân Công đã khai truyền đến nhiều nơi trên thế giới con người, kể cả Nga, Hà Lan, và Đan Mạch. Xin đừng lo lắng và hãy chờ đợi sự trở về của ông.”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt và rời khỏi thế giới của ông. Khi trở về, tôi nhớ lại Pháp mà Sư phụ từng giảng. Sau đó một tia sáng chiếu rọi từ trên bầu trời xuống đầu tôi. Tôi nhìn lên và thấy bầu trời đã xẻ đôi, hiển lộ các thiên đường bên trên. Có những thiên đường ở các cấp càng cao hơn và cao hơn, mỗi nơi đều to lớn hơn, tươi sáng hơn và trong suốt hơn cái trước đó. Tôi nhìn thấy rõ nhất là thiên đường ở gần nhất. Tôi cũng nhìn thấy nhiều vị Thần. (Hình dáng và trang phục của họ rất khác với các vị Thần mà tôi đã gặp. Tôi không có cách nào để diễn tả ra ngoại trừ gọi họ là các vị Thần.) Họ đang nhìn xuống thế giới con người. Tôi nhìn thấy sự trông chờ trên gương mặt của họ và sự mong mỏi trong mắt của họ. Tôi đoán rằng họ đang chờ đợi sự trở về của các vị Vua hoặc Chủ của họ. Sau đó tia sáng rút lại và biến mất trên bầu trời. Lúc đó tôi đã trở về với thực tại.

Chúng ta là học viên Pháp Luân Công trong thời Chính Pháp, chúng ta đang gánh vác một sứ mệnh trọng đại trong lịch sử. Những quần thể sinh mệnh vĩ đại từ các đại khung thiên thể xa xôi đang đặt kỳ vọng vô hạn nơi chúng ta và đang chờ đợi sự trở về của chúng ta. Còn lý do gì để chúng ta không làm tốt ‘ba điều’ đây? Việc các học viên Pháp Luân Công tu luyện tốt hay không sẽ quyết định sự đắc độ hay không của các quần thể sinh mệnh đó, bao gồm vô lượng chúng sinh!

Chúng ta đã biết rằng nhiều người trên trái đất là những vị Vương, Chủ và Thần của các thiên thể to lớn. Họ là đại biểu của những quần thể sinh mệnh vĩ đại. Nhưng nhiều người đã đánh mất bản tính của họ và bị mê mờ ở thế gian con người. Có thể chúng ta đã từng nhiều lần cầu xin Sư phụ đánh thức chúng ta nếu chúng ta mê lạc nơi thế giới con người. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp thời Chính Pháp, là các vị Phật Đạo Thần trong tương lai, chúng ta không nên tự hài lòng với việc học Pháp luyện công tại nhà. Đương nhiên, khi ấy là chúng ta tiếp xúc trực tiếp với Pháp, nhưng chúng ta phải bước ra “giảng thanh chân tướng” về Pháp Luân Công. Chúng ta phải đến mọi nơi trên trái đất này, bất cứ nơi nào có nhân loại sinh sống để cứu các vị Vua và Chủ đại biểu cho các thiên thể vĩ đại ấy!

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2008/7/13/181977.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/7/29/99339.html

The post Một chuyến du hành đến thiên đường Tây phương first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/08/mot-chuyen-du-hanh-den-thien-duong-tay-phuong.html/feed0
Cảnh tượng diệt trừ tà linh cộng sản ở không gian khác được một tiểu đệ tử nhìn thấyhttps://chanhkien.org/2010/07/canh-tuong-diet-tru-ta-linh-cong-san-o-khong-gian-khac-duoc-mot-tieu-de-tu-nhin-thay.htmlhttps://chanhkien.org/2010/07/canh-tuong-diet-tru-ta-linh-cong-san-o-khong-gian-khac-duoc-mot-tieu-de-tu-nhin-thay.html#respondSun, 18 Jul 2010 09:51:24 +0000http://chanhkien.org/?p=6416Bài viết do một tiểu đệ tử kể lại, mẹ em chỉnh lý [Chanhkien.org] Em tên là Dịch Tử và em được gần 10 tuổi. Em cùng mẹ tu luyện Pháp Luân Công vào tháng Tám năm ngoái và em đã tu luyện được hơn một năm. Từ khi bắt đầu tu luyện, em trở […]

The post Cảnh tượng diệt trừ tà linh cộng sản ở không gian khác được một tiểu đệ tử nhìn thấy first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Bài viết do một tiểu đệ tử kể lại, mẹ em chỉnh lý

[Chanhkien.org] Em tên là Dịch Tử và em được gần 10 tuổi. Em cùng mẹ tu luyện Pháp Luân Công vào tháng Tám năm ngoái và em đã tu luyện được hơn một năm. Từ khi bắt đầu tu luyện, em trở nên khoẻ mạnh hơn và việc học tập ở trường của em cũng trở nên tốt hơn. Em thật sự rất hạnh phúc được là người tu luyện Đại Pháp.

Ngày thứ Bảy, 23 tháng 9 năm 2006, em cùng mẹ đi thăm nhà dì em. Trên xe buýt đến nhà dì, em đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng trong xe buýt ở không gian khác: nó rất dơ bẩn. Em nhìn thấy đại bộ phận những người trên xe có một cái dấu đỏ trên trán họ. Nó giống như cái phù hiệu của Đảng Cộng sản (em đã nhìn thấy nó trên mạng lưới ‘Thoái Đảng’, vì vậy em nhận ra nó), và sau lưng mỗi người có cái dấu ấy là một con tà linh. Những con tà linh này có màu đen với hai mắt màu đỏ trông rất dễ sợ. Móng vuốt bên tay trái của mỗi con tà linh bám lấy một cách tuyệt vọng đầu của người ấy và nó giương cao móng vuốt bên tay phải lên. Chúng nhìn chằm chằm vào em. Khi nhìn thấy chúng, em có một chút sợ hãi. Sau đó, em hiểu ra rằng chúng là những con tà linh của ác đảng mà Sư phụ đã nói, vì vậy em ngưng sợ. Cũng có những con rệp màu đen bò đầy trên sàn của chiếc xe buýt; chúng rất dơ bẩn.

Sau khi bước ra khỏi xe buýt, em nói với mẹ điều em đã nhìn thấy. Mẹ hỏi em có phát chính niệm không khi nhìn thấy những con tà linh ấy. Em nói em đã quên mất rồi. Bây giờ nghĩ lại, em thật sự hối tiếc là em đã quên phát chính niệm khi trên xe buýt.

Em và mẹ em ở lại nhà dì em cho tới khá muộn. Khi em và mẹ rời khỏi nhà dì, em muốn biết đã mấy giờ rồi. Em đưa bàn tay lên để xem. Một vòng tròn đột nhiên xuất hiện trên bàn tay em. Trong vòng tròn là số “8:13” chiếu sáng lấp lánh, trên nền là một Pháp Luân đang quay thuận chiều kim đồng hồ. Em nói: “Bây giờ là 8:13 phút tối.” Mẹ em nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ và quả nhiên đúng như vậy. Ban đầu mẹ nghĩ rằng em đã lấy cái đồng hồ kỹ thuật số của người anh họ của em tại nhà dì. Chỉ sau khi em nói điều em đã chứng kiến, mẹ mới biết là Sư phụ đã chỉ giờ cho em. Mẹ nói với em rằng Sư phụ đang khuyến khích em, rằng em phải tu luyện tinh tấn và đừng để Sư phụ thất vọng. Em nói với mẹ em sẽ cố gắng.

Trên xe buýt trở về nhà, mẹ em nói: “Chúng ta hãy cùng nhau phát chính niệm để thanh trừ tà linh nhé!” Em đáp: “Vâng!” Sau đó hai mẹ con em bắt đầu phát chính niệm. Khi đang phát chính niệm, đột nhiên em nhìn thấy chữ “mie” (diệt) biến thành những con dao nhọn sắc vàng, cái này kế tiếp cái kia, bắn về phía những con tà linh. Một số chiếc thì to còn một số chiếc thì nhỏ. Khi những con dao chạm vào đám tà linh, một số con bị giết chết, một số con thì bị giết chết nhưng sống trở lại ngay sau đó, và một số con thì bị chết nhưng những con mới khác đến thay thế chúng. Khi những con tà linh bị các con dao đâm vào, chỗ mà nó bị đâm lằn lên một vết đỏ trông thật gớm ghiếc. Đôi lúc hai con dao chụm lại làm một và uy lực của chúng càng lớn mạnh hơn. Vì hai mẹ con em ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, em nhìn thấy một con tà linh quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hai mẹ con em. Hai mẹ con em đã tiêu diệt được một bộ phận tà linh, nhưng chúng liên tục tới để bổ sung. Cảnh tượng này kéo dài trong một lúc và rồi sau đó biến mất. Em nói với mẹ: “Mẹ, đừng dừng lại. Chúng ta hãy tiếp tục phát chính niệm!” Rồi hai mẹ con em tiếp tục phát chính niệm cho tới khi sắp phải xuống xe buýt.

Sau khi về đến nhà, mẹ em nói mẹ muốn viết ra điều mà em đã nhìn thấy và sẽ gửi lên mạng lưới Minh Huệ. Mẹ muốn nhắc nhở tất cả các bạn đồng tu hãy chú ý phát chính niệm; đồng thời tận dụng thời gian một cách hữu hiệu để khuyên người ta thoái Đảng, Đoàn, và Đội; để cứu độ thế nhân. Đồng thời, mẹ cũng hy vọng rằng những người có duyên đọc bài viết này có thể thức tỉnh càng sớm càng tốt, thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác, tẩy sạch dấu vết của con thú để tránh tai nạn.

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/29/138888.html

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/11/7/79724.html

The post Cảnh tượng diệt trừ tà linh cộng sản ở không gian khác được một tiểu đệ tử nhìn thấy first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/07/canh-tuong-diet-tru-ta-linh-cong-san-o-khong-gian-khac-duoc-mot-tieu-de-tu-nhin-thay.html/feed0
Điều một tiểu đệ tử nhìn thấy khi phát chính niệm và tập cônghttps://chanhkien.org/2010/07/dieu-mot-tieu-de-tu-nhin-thay-khi-phat-chinh-niem-va-tap-cong.htmlhttps://chanhkien.org/2010/07/dieu-mot-tieu-de-tu-nhin-thay-khi-phat-chinh-niem-va-tap-cong.html#respondFri, 02 Jul 2010 07:10:33 +0000http://chanhkien.org/?p=6382Hiên Hiên kể lại, mẹ em chỉnh lý [Chanhkien.org] Vào một sáng Chủ Nhật nọ, khi mẹ em đang đọc Pháp cho em khi ngồi trên ghế sô-pha, mẹ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Em nói với mẹ rằng tà ác đang can nhiễu mẹ, nhưng mẹ em nói, “Mẹ không thể, mẹ không […]

The post Điều một tiểu đệ tử nhìn thấy khi phát chính niệm và tập công first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Hiên Hiên kể lại, mẹ em chỉnh lý

[Chanhkien.org] Vào một sáng Chủ Nhật nọ, khi mẹ em đang đọc Pháp cho em khi ngồi trên ghế sô-pha, mẹ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Em nói với mẹ rằng tà ác đang can nhiễu mẹ, nhưng mẹ em nói, “Mẹ không thể, mẹ không kháng cự lại được!” và ngủ thiếp đi. Em ngồi bên cạnh mẹ phát chính niệm, và em để ý thấy một con quỉ mặc áo quần trắng rách nát, có tóc dài màu trắng đang phát ra một làn khói màu trắng về phía mẹ em. Nó vừa nhìn thấy em liền quay đầu chạy trốn, nhưng cuối cùng em đã diệt trừ được nó. Lúc bấy giờ mẹ em đột ngột mở to mắt ra và ngồi dậy. Mẹ em nói mẹ biết đó là ma quỉ can nhiễu, nhưng mẹ không thể kiên trì trụ lại được.

Bây giờ, khi phát chính niệm, em thường thấy những con ác long màu đỏ. Một số con thì gầy, một số con lại có cái bụng rất to, có con có đến bảy cái đầu. Những con ác long gầy hơn có những móng vuốt rất sắc nhọn, mà đôi khi biến thành những con mãng xà. Những con ác long bụng to có thể phát phóng ra từ chúng những con ác long nhỏ hơn. Một lần, em nhìn thấy một con ác long màu đỏ đứng trên một đống thi thể. Nó vừa chụp móng vuốt của nó xuống thì những thi thể phun máu lên không trung và biến thành phù hiệu của ác đảng (Đảng Cộng sản Trung Quốc- ĐCSTQ). Cũng có một chất đen bay lượn trên không trung, mang theo dòng chữ “văn hóa đảng.” Ngoài ra còn có những lá cờ màu đỏ máu, phù hiệu của ác đảng và chiếc khăn quàng đỏ của những đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong, tất cả những thứ này em đều diệt trừ hết. Diệt trừ chiếc khăn quàng đỏ là tương đối khó, có lẽ vì những thiếu niên nhi đồng bị đầu độc sâu đậm bởi ĐCSTQ.

Một lần, em nhìn thấy mấy cây dao găm chạm khắc những dòng chữ “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản,” “Mác-xít,” “Tư tưởng Mao Trạch Đông, ” và “Lý luận Đặng Tiểu Bình” bay ngang qua không trung. Em phát công ra để tiêu hủy chúng, và nhìn thấy một vài bản ‘Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản’ (Cửu Bình) hợp cùng nhau thành một cây kiếm và cắt những thứ ấy thành nhiều mảnh vụn.

Một lần khác, khi phát chính niệm để tiêu trừ tà ác tại Bắc Kinh, em nhìn thấy Quảng trường Thiên An Môn là một cái hố thẳm mồ mả. Khi em tiêu trừ một số thứ của con quỉ Mao, những âm hồn nhảy ra từ cái xác của Mao và chạy vào viện bảo tàng bên cạnh quảng trường. Em tiêu trừ hết tất cả chúng. Em cũng tiêu trừ nhiều con ác long màu đỏ và những sinh vật quỷ quái khác trốn trong hình của Mao tại quảng trường Thiên An Môn. Em nhìn thấy các con quỉ đang hội họp trong Đại Lễ đường Nhân dân, nhiều con ác long màu đỏ cũng có mặt trên sàn nhà và cả trên những cột đá; trong khi một cái đầu lâu chủ tọa trên cái quốc huy. Em tiêu trừ tất cả chúng. Các con quỉ Mác, Lê-nin, Mao và Đặng xuất ra từ những lá cờ màu đỏ máu để đầu độc thế nhân, và em cũng tiêu trừ chúng.

Bây giờ, các con ác long màu đỏ ngày càng yếu hơn và càng dễ dàng hơn để tiêu trừ. Khi cuộc bức hại Đại Pháp vừa bắt đầu, một số con quỉ ngồi trong những bông sen đen và không thể nào tiêu trừ chúng được, trừ khi em xin Sư phụ gia trì. Bây giờ những hiện tượng đó không còn xảy ra nữa.

Vì em còn đang đi học, thời giờ là một vấn đề cấp bách đối với em. Vì vậy, em thường phát chính niệm nhưng em không luyện công nhiều. Trong ngày lễ lao động Mùng 1 tháng 5, khi mẹ và em đang tập công, em nhìn thấy một con ác long bụng to bắn những viên đạn về phía em. Em bèn tiêu trừ nó. Lúc bấy giờ, một con bò thành tinh nói với em bằng một giọng tà ác: “Mi dám luyện công à? Ta sẽ giết mi!” Khi vừa đến gần nó liền bị tiêu hủy bởi công năng mà em phát phóng ra. Cũng có một cái đầu lâu phát ra ánh sáng màu đỏ, và em cũng dùng công năng để tiêu trừ nó. Dần dần, em tịnh lại và nhập định, và em thấy có nhiều bông hoa mỹ lệ đang nở trên tường, sàn và cái máy thu băng trong nhà em. Em cũng nhìn thấy Sư phụ ngồi trong thế hoa sen và mỉm cười với em. Em nhìn thấy một nhóm tiên nữ đang chơi nhạc Đại Pháp. Khi em đang tập Chu thiên pháp (bài công pháp số Bốn), em nhìn thấy dưới chân em có một cái hố thẳm màu đen. Khi hai tay em đang di động xuống dọc theo thân của em theo cách tập bài công số bốn, nơi đó bỗng có bầu trời xanh, những rặng núi xanh và những cây lê đang đơm búp. Khi em đang tập động tác Đầu Đỉnh Bão Luân (của bài công pháp số Hai), em không chịu nổi nữa và đổi qua thế Lưỡng Trắc Bão Luân. Lúc bấy giờ, em nhìn thấy một nhóm chiến binh trong bộ áo giáp đang quì trước mặt em. Họ nói: “Thưa Chủ nhân, xin Ngài hãy chịu đựng thêm một chút nữa đi!” Em đổi lại tư thế trước và họ biến mất. Em nhìn thấy các chúng sinh trong thế giới của em đang rải hoa xuống người em. Một con chim lớn thật đẹp bay xuống bên em và quấn một tràng hoa quanh cổ em. Khi kết thúc bài tập, em chắp tay trước bụng dưới trong thế Điệp Khấu Tiểu Phúc, các chúng sinh liền hoan hô: “Chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!” Khi em luyện công vào ngày hôm sau, họ cho em trái cây và còn nhiều hoa hơn nữa. Cổ em đã không thể mang thêm nhiều tràng hoa hơn được nữa. Tất cả họ đều muốn ngồi dưới mặt đất và nghị luận với nhau trong khi nhìn em luyện công.

Chỉ sau khi mẹ em đọc bài giảng của Sư phụ: “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ”, em mới hiểu được rằng em có một trách nhiệm và sứ mệnh to lớn như vậy! Em mười tuổi rưỡi, và đã tập luyện được bảy năm nay. Nhưng em không có nhiều thời giờ để tập công. Khi mẹ em tập công buổi sáng, em thường vẫn đang nằm trên giường. Khi mẹ kêu em đến tập cùng mẹ, em thường làm bộ như vẫn còn ngủ. Nhưng nếu em sử dụng tốt thời giờ của em, em có thể hoàn thành 5 bộ công pháp cứ mỗi hai ngày. Điều này không phải là khó, và không có lý do gì để em không làm nó. Kỳ thực. nếu em tiếp tục trễ nải việc tập công, em sẽ trì hoãn những điều rất quan trọng, các chúng sinh trong thiên quốc của em đang lo lắng. Em phải tinh tấn luyện công kể từ bây giờ.

Mỗi điều em nhìn thấy đều khiến mẹ em vô cùng cảm động. Trong thời gian qua, mẹ em đã không tinh tấn tập công như trước khi cuộc bức hại xảy ra nữa, mẹ chỉ tập công vài ngày một lần. Một số học viên dường như nghĩ rằng luyện công không nằm trong “ba việc” mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, vì vậy họ buông lơi việc luyện công. Nhưng luyện công là cũng là một phần tối quan trọng trong sự tu luyện.

Em sẽ nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong tương lai. Em sẽ không để Sư phụ buồn hoặc làm các chúng sinh trong thiên quốc của em thất vọng!

Khi mẹ em đang viết ra kinh nghiệm của em, mẹ đột nhiên cảm thấy rất đau bụng. Em bèn phát chính niệm và trông thấy nhiều con ác long màu đỏ và đen đang tấn công mẹ. Em tiêu trừ chúng. Pháp Luân của Sư phụ phát ra ánh sáng màu vàng kim về phía bụng dưới của mẹ em, và mẹ lại có thể tiếp tục đánh máy. Em hiểu rằng tà ác rất sợ những điều này bị phơi bày trước mặt mọi người.

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2005/5/23/102448.html

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/6/12/61767.html

The post Điều một tiểu đệ tử nhìn thấy khi phát chính niệm và tập công first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/07/dieu-mot-tieu-de-tu-nhin-thay-khi-phat-chinh-niem-va-tap-cong.html/feed0
Thức tỉnh từ một cảnh tượng không gian kháchttps://chanhkien.org/2010/06/thuc-tinh-tu-mot-canh-tuong-khong-gian-khac.htmlhttps://chanhkien.org/2010/06/thuc-tinh-tu-mot-canh-tuong-khong-gian-khac.html#respondTue, 01 Jun 2010 03:39:54 +0000http://chanhkien.org/?p=6147Tác giả: Hành Na [Chanhkien.org] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1997. Vài tháng sau đó, cơ thể của tôi có triệu chứng tiêu nghiệp và kinh nguyệt của tôi tiết ra không ngừng. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả các triệu chứng bệnh […]

The post Thức tỉnh từ một cảnh tượng không gian khác first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Hành Na

[Chanhkien.org] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1997. Vài tháng sau đó, cơ thể của tôi có triệu chứng tiêu nghiệp và kinh nguyệt của tôi tiết ra không ngừng. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả các triệu chứng bệnh tật của tôi đều biến mất. Trạng thái tinh thần của tôi tươi sáng, thay cho những đám mây u ám như trước kia. Tôi làm theo yêu cầu của Đại Pháp để hành xử bản thân mình. Khi gặp một vấn đề nào đó mà tôi không thể làm hoặc hiểu, tôi sẽ học hỏi từ các học viên khác ở những buổi thảo luận nhóm, và mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), môi trường tập luyện của chúng tôi đã bị phá hoại, nhiều học viên Đại Pháp bị cảnh sát bắt và đưa vào các trại lao động cưỡng bức. Bị căng thẳng nghiêm trọng như vậy, tôi đã bối rối và dao động. Dưới sự đe dọa của tà ác, tôi đã viết một bản cam kết (“tuyên bố cam đoan”) không tập luyện Đại Pháp nữa. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí tôi, tôi biết rằng Đại Pháp là chính Pháp và tôi sẽ không từ bỏ. Tôi chỉ có thể bí mật tập công và học Pháp ở nhà, nghĩ rằng tôi sẽ có sức khoẻ tốt, và không làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm. Tôi đã rất lo lắng về an toàn cá nhân của tôi và sợ bị đưa vào tù, và sợ rằng tôi sẽ không thể chịu đựng sự đau khổ nếu bị tống giam. Đó thực sự là một chấp trước căn bản, mặc dù tôi đã không nhận ra nó vào lúc đó. Vào cuối năm 2003, tôi được chẩn đoán mắc một căn bệnh không chữa được. Tôi đã sợ hãi và trải qua vài ca phẫu thuật. Bởi vì tôi đã dùng thuốc cả năm, sức khỏe của tôi trở nên rất kém và tôi không thể làm công việc bình thường. Sau đó, mặc dù tôi vẫn tập công và học Pháp, tôi vẫn không từ bỏ các chấp trước về bệnh tật, hy vọng rằng tôi sẽ có một cơ thể khỏe mạnh trở lại. Sâu thẳm trong tâm trí tôi, tôi đã không từ bỏ chấp trước vào bệnh tật, chưa nói đến thật sự buông bỏ sinh tử và hành xử bản thân mình như một học viên Đại Pháp. Tôi cảm thấy rằng tôi đã không đáp ứng yêu cầu của một học viên Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi chỉ quan tâm về sức khỏe của tôi. Tôi đã học Pháp, nhưng vẫn dùng thuốc. Khi sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ hơn, tôi muốn đi đến bệnh viện. Do theo đuổi chấp trước, tôi cảm thấy không cải thiện từ tập các bài tập.

Rồi một buổi sáng gần đây, khi tôi nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy bằng thiên mục của tôi một cảnh tượng bên ngoài cửa sổ của tôi trong chiều không gian khác: Cổng Trời (Thiên Môn) đã được mở rộng. Bầu trời lấp lánh một cách kỳ lạ, không ngừng phát ra màu sắc đẹp đẽ kèm theo âm thanh dễ chịu. Đức Phật Di Lặc xuất hiện trên bầu trời và tuyên bố tu luyện Đại Pháp đã kết thúc. Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối và vô cùng hối tiếc rằng tôi đã không tu luyện kiên định. Tôi quỳ xuống và cầu xin Sư phụ: “Hãy chờ con. Con muốn tu! Con muốn tu!” Tôi đã đau buồn và hối tiếc cùng cực. Trong một thời gian ngắn, tôi thấy các loài chim và các vị Thần trong không gian khác. Tại thời điểm đó, tôi nhận ra rằng mọi người sẽ được cứu nếu họ tuyên bố: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Tôi đã đánh thức con gái tôi và giục cô bé hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, hy vọng rằng cô bé sẽ được cứu độ. Nhưng con gái tôi chỉ nhìn tôi câm lặng và không hiểu tại sao mẹ của cô bé lo lắng như vậy. Tôi cảm thấy rất hối hận và tự hỏi mình tại sao tôi không hướng dẫn con gái của tôi học Pháp? Và tại sao tôi không làm sáng tỏ sự thật với cô bé? Và bởi vì điều đó, cô bé có thể bỏ lỡ cơ hội được đắc độ!

Sau đó, tôi hiểu rõ cảnh tượng này đến từ Sư phụ từ bi của chúng ta, Ngài không muốn thấy đệ tử này rớt xuống, vì thế đã điểm hóa cho tôi để khuyến khích tôi học Pháp và tập công tinh tấn, giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh, và làm tốt ba điều mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Từ bây giờ, tôi sẽ từ bỏ các chấp trước căn bản của tôi, tôi sẽ tận dụng thời gian để cứu độ chúng sinh, chú ý nhiều hơn đến phát chính niệm, và cố gắng để hoàn thành thệ ước của tôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/2/23/64498.html

http://www.pureinsight.org/node/5931

The post Thức tỉnh từ một cảnh tượng không gian khác first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/06/thuc-tinh-tu-mot-canh-tuong-khong-gian-khac.html/feed0
Chuyện tu luyện: Chứng kiến cảnh tượng vũ trụ khai thiên tịch địahttps://chanhkien.org/2009/09/chuyen-tu-luyen-chung-kien-canh-tuong-vu-tru-khai-thien-tich-dia.htmlhttps://chanhkien.org/2009/09/chuyen-tu-luyen-chung-kien-canh-tuong-vu-tru-khai-thien-tich-dia.html#respondMon, 21 Sep 2009 03:45:21 +0000https://chanhkien.org/?p=2877Tác giả: Tiểu Liên [Chanhkien.org] Gần đây, tôi thường trông thấy những cảnh tượng giống như pháo hoa nổ tại các không gian khác, nhiều thứ trong số chúng bốc cháy và nổ tung cùng một lúc. Hôm nay, tôi cảm thấy rằng những thứ này không phải là pháo hoa. Tôi ngồi xuống một […]

The post Chuyện tu luyện: Chứng kiến cảnh tượng vũ trụ khai thiên tịch địa first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Gần đây, tôi thường trông thấy những cảnh tượng giống như pháo hoa nổ tại các không gian khác, nhiều thứ trong số chúng bốc cháy và nổ tung cùng một lúc. Hôm nay, tôi cảm thấy rằng những thứ này không phải là pháo hoa. Tôi ngồi xuống một cách bình tĩnh để quan sát trong trạng thái định và nhận ra rằng những thứ này thực ra là cảnh tượng vũ trụ khai thiên tịch địa!

Tôi trông thấy nhiều tinh hệ ở bên ngoài hệ Ngân hà của chúng ta đang bị hủy diệt. Như thể có một sức nóng cực lớn làm chúng tan rã và giải thể ngay lập tức. Những tinh hệ cũ biến mất trong ánh lửa và tia sáng, và những tinh hệ mới được tạo ra từ chính những ánh lửa và tia sáng ấy. Điều này xảy ra trong vô số vũ trụ, và trông giống như pháo hoa. Tốc độ là cực kỳ nhanh chóng. Khi một tinh hệ mới được tạo ra, môi trường vật chất và các loại hình sinh mệnh tương ứng với nó cũng được hình thành.

Một số tinh hệ được làm chủ bởi các vị thần mang hình tượng Phật, trong khi một số được làm chủ bởi các vị thần mang hình tượng Đạo hay thần khác. Môi trường vật chất là đặc biệt thuần tịnh, được trang hoàng bởi những bông hoa màu đỏ và rặng liễu màu xanh, với dòng nước xanh mát và trong trẻo. Mọi thứ đều vô cùng mỹ diệu, thanh bình và hài hòa hơn bao giờ hết. Mọi chúng sinh được tiến nhập vào kỷ nguyên mới đều hưởng phúc mà Đại Pháp ban cho họ.

Một trong số những tinh hệ này tự bản thân nó là một ‘vũ trụ’, và vị Thần cai quản tinh hệ này liên tục tạo ra những vũ trụ bên dưới. Đây là cảnh tượng khai thiên tịch địa hết lớp này đến lớp khác. Vẻ hùng tráng của nó quả thực nằm ngoài sức mô tả.

Khoảng thời gian hiện tại đây thực sự là thời khắc tối hậu của Chính Pháp trong toàn bộ vũ trụ. Tất cả chúng sinh được tiến nhập vào vũ trụ mới đều đang chăm chú theo dõi mọi việc trên quả Địa cầu.

Sau khi xuất định, tôi chỉ có một suy nghĩ thế này: Khi mà chân tướng đã ở tại nhãn tiền, còn lý do gì để chúng ta không hoàn thành những yêu cầu trong tu luyện Chính Pháp? Như Sư Phụ đã giảng rằng: “Tương lai của các đệ tử Đại Pháp nhất định sẽ là quang minh sáng tỏ, tuyệt đối là quang minh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002). Chúng ta không có lý do gì để không tinh tấn và phải làm tốt ba việc mà Sư Phụ bảo: (i) Học Pháp (ii) Giảng chân tướng (iii) Phát chính niệm. Thời gian không chờ đợi chúng ta!

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ hữu hạn của tôi, xin vui lòng chỉ ra những chỗ không phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/2/16/20243.html

http://www.pureinsight.org/node/1500

The post Chuyện tu luyện: Chứng kiến cảnh tượng vũ trụ khai thiên tịch địa first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/09/chuyen-tu-luyen-chung-kien-canh-tuong-vu-tru-khai-thien-tich-dia.html/feed0
Những điều Andi thấy trong không gian khác khi phát chính niệmhttps://chanhkien.org/2008/11/nhung-dieu-andi-thay-trong-khong-gian-khac-khi-phat-chinh-niem.htmlhttps://chanhkien.org/2008/11/nhung-dieu-andi-thay-trong-khong-gian-khac-khi-phat-chinh-niem.html#respondFri, 07 Nov 2008 11:43:25 +0000https://chanhkien.org/?p=890Tác giả: Yi Lian [Chanhkien.org] Andi là em gái bảy tuổi ở Trung Quốc. Em đã luyện tập Pháp với mẹ em từ lúc ba tuổi. Em thường lắng nghe mẹ em đọc Chuyển Pháp Luân, và lúc ban đêm, em lắng nghe băng thu âm những bài giảng của Sư Phụ. Em có thể […]

The post Những điều Andi thấy trong không gian khác khi phát chính niệm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Yi Lian

[Chanhkien.org] Andi là em gái bảy tuổi ở Trung Quốc. Em đã luyện tập Pháp với mẹ em từ lúc ba tuổi. Em thường lắng nghe mẹ em đọc Chuyển Pháp Luân, và lúc ban đêm, em lắng nghe băng thu âm những bài giảng của Sư Phụ. Em có thể đọc thuộc lòng nhiều bài thơ trong Tập Thơ Hồng Ngâm. Đôi khi Andi tập những bài công pháp với mẹ của em. Nhưng vì em còn nhỏ, em không kiên trì trong lúc tập luyện.

Năm ngoái Andi nhập học lớp một. Ở Trung Quốc, ngay cả học sinh tiểu học cũng bị Đảng Cộng sản Trung Cộng đầu độc và bị ép để gia nhập vào Đoàn Thanh Niên Tiền Phong Cộng Sản. Mỗi tuần trường học tổ chức buổi lể chào quốc kỳ. Mẹ của Andi thường nhắc nhở em phát chính niệm thường xuyên ở trường để dọn sạch những nhân tố xấu trong trường và cứu vớt những thầy cô và những học sinh khác.

Tại đây tôi viết xuống những gì Andi kể lại cho tôi là em thấy trong những không gian khác khi em phát chính niệm. Tôi hy vọng tất cả những học viên trẻ của Đại Pháp có thể tu tập một cách nghiêm trang, phát chính niệm thêm, và cứu vớt những trẻ em khác.

Tôi nhìn thấy những gì khi phát chinh niệm trong lễ chào quốc kỳ

Andi nói: “Năm ngoái, con học lớp một. Mẹ bảo con rằng mỗi ngày Thứ Hai khi quốc kỳ đang được kéo lên, con phải nhớ phát chính niệm để dẹp sạch tà ác. Mẹ nói mẹ sẽ phát chính niệm để trợ giúp nữa. Như vậy mỗi sáng Thứ Hai khi mẹ đưa con đi học, bà nói rằng: “Khi quốc kỳ đang kéo lên, con nhớ phát chính niệm.” Con nhớ trong lòng, và khi quốc kỳ nâng lêm, con phát chính niệm.”

“Khi con phát chính niệm, hình như con thấy một cái bao hạ xuống từ trên trời và phủ kín con lại. Con muốn nó phủ hết các bạn của con nhưng nó không thể, vì chúng nó không tập luyện Pháp Luân Công. Khi con phát chính niệm, bài quốc ca thường trở thành gián đoạn và người ta không nghe được rõ. Con thấy nhiều ngôi sao với năm đầu nhọn bay ra từ quốc kỳ và hút máu của bạn cùng lớp của con. Vì vậy, con gửi ra Pháp Luân để hút những ngôi sao vào một cái hộp con đã luyện được. Khi đã ở trong hộp, những ngôi sao trở thành chất lỏng màu đen và hôi tanh.”

“Con cũng thấy những quỷ thần phía sau những thầy cô và bạn học. Một số nhìn giống như những con cóc, một số nhìn giống như rắn. Con phát chính niệm để dẹp sạch chúng. Một khi cờ được kéo lên, trời mưa rất lớn, vì vậy cuộc lễ phải dời vào trong trường. Trời mưa thật là lớn nên không ai có thể nghe bài quốc ca. Con nghĩ có lẽ Sư Phụ bảo trời mưa nên chúng con không phải kéo cờ lên hay phải lắng nghe quốc ca.”

Lớp học của “hệ tư tưởng và đạo đức”

Tại Đại Lục Trung Quốc, học sinh tiểu học có một lớp gọi là “hệ tư tưởng và đạo đức.” Tuy vậy, lớp học không nói về văn hóa truyền thống của Trung Quốc hay đạo đức. Thay vào đó, nó đầu độc những học sinh với văn hóa của Đảng Cộng sản. Andi thấy là giáo sư của lớp học bị ma qủy nhập.

Nó nói với tôi: “Con nghĩ đã tới giờ phát chính niệm, nên con nói “Pháp chính Càn Khôn; tà ác toàn diệt” Con mới nói một lần nhưng con liền thấy nhiều Pháp Luân vàng bao phủ những ma qủy và hút chúng vào cái hộp mà con luyện ra. Sau đó không lâu, chúng trở thành mũ và máu.”

“Cái hộp nhỏ của con rất đẹp và uy lực rất lớn. Nó được tạo ra để dẹp sạch tà ma. Cái hộp bằng vàng và phía trên là một viên ngọc. Khi con không phát chính niêm, cái hộp trở thành rất nhỏ và có màu tím, xanh hay vàng. Nó ở chổ bụng dưới của con. Khi con phát chính niệm, hộp trở thành rất lớn, hút hết những tà quỷ và làm tan chúng hoàn toàn.”

Con thấy những gì khi học Pháp

Andi nói: “Vào khoảng hai năm trước, Mẹ mở băng thu thanh những bài giảng của Sư Phụ mỗi đêm. Có khi con mơ thấy con ngồi trên con hạc đầu đỏ trở về trời và thấy nhiều cảnh tượng rất kỳ diệu. Có một lần con mơ thấy Sư Phụ dẫn con lên trời và thấy một chiếc bàn lớn phía trước của Sư Phụ. Nhiều quyển sách ở trên bàn. Con cũng thấy vài cảnh tượng khi tai họa sẽ xãy ra trong thế giới nhân loại.”

“Khi con sáu tuổi, Sư Phụ mở con mắt thứ ba khi con đang lắng nghe Pháp. Con thấy nhiều Pháp Luân và chúng rất đẹp. Chúng luôn xoay chuyển. Con cũng thấy nhiều cô tiên nữ rãi hoa đây đó. Những đóa hoa không phải hoa sen ở thế giới loài người; chúng là hoa ở thiên đàng.”

“Đôi khi pháp luân chia ra thành nhiều Pháp Luân nữa, giống như tuyết rơi trong mùa đông, với nhiều Pháp Luân thật đẹp đang xoay chuyển. Phần nhiều Pháp Luân là màu vàng trong khi những Pháp Luân khác màu xanh, cam, xanh lá cây v.v.”

“Mặc dù ba con không tu luyện Pháp Luân Công nghiêm chỉnh và chỉ lắng nghe những bài giảng thu thanh của Sư Phụ, phía sau ba cũng có Pháp Luân. Pháp Thân của Sư Phụ cũng bảo vệ cho ba. Có lần Con nói với Ba con những gì con thấy và ba tin lời con. Từ đó, ông không còn can thiệp với sự học pháp của con và không còn gây gỗ với mẹ con.”

Xin chỉ điểm những gì không đúng với Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/27/54555.html
http://www.pureinsight.org/node/5530

The post Những điều Andi thấy trong không gian khác khi phát chính niệm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/11/nhung-dieu-andi-thay-trong-khong-gian-khac-khi-phat-chinh-niem.html/feed0
Một vài mẩu chuyện của tiểu đệ tử Maomao ở Trung Quốchttps://chanhkien.org/2008/07/mot-vai-mau-chuyen-cua-tieu-de-tu-maomao-o-trung-quoc.htmlhttps://chanhkien.org/2008/07/mot-vai-mau-chuyen-cua-tieu-de-tu-maomao-o-trung-quoc.html#respondSat, 26 Jul 2008 17:43:54 +0000[Chanhkien.org] Chúng tôi biết một đệ tử 11 tuổi tên là Maomao. Cả em và mẹ em đều là học viên Pháp Luân Công. Maomao đã đến Quảng trường Thiên An Môn nhiều lần cùng với mẹ để chứng thực Pháp. Em chưa bao giờ sợ cảnh sát và em rất tháo vát và dũng […]

The post Một vài mẩu chuyện của tiểu đệ tử Maomao ở Trung Quốc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[Chanhkien.org] Chúng tôi biết một đệ tử 11 tuổi tên là Maomao. Cả em và mẹ em đều là học viên Pháp Luân Công. Maomao đã đến Quảng trường Thiên An Môn nhiều lần cùng với mẹ để chứng thực Pháp. Em chưa bao giờ sợ cảnh sát và em rất tháo vát và dũng cảm. Em có thể vượt qua nhiều khó khăn để chứng thực Pháp, để vạch trần ma quỷ và giảng rõ sự thật cho mọi người. Thông thường, nguyên thần của em có thể rời thể xác và du ngoạn trong vũ trụ với Sư Phụ khi em luyện công. Nguyên thần của em đã rời thể xác một lần vào tháng 2 vừa qua và sau đây là những gì em kể lại.

Một ngày sau khi khóa học mùa xuân bắt đầu, Maomao đi lên sân thượng của nhà trường trong giờ nghỉ giải lao và tập bài ngồi thiền ở đó. Đột nhiên, nguyên thần của em rời thể xác và Sư Phụ đưa em đến một vài thế giới thiên đường. Maomao rất háo hức, đó là lần thứ 2 trong năm này nguyên thần em rời thể xác. Pháp thân của Sư Phụ đã đến trước đó và mang em đi vòng quanh. Khi Maomao làm một điều gì đó sai, Pháp thân của Sư Phụ sẽ đổi thành một người khác như là một lớp trưởng để phê bình em. Thỉnh thoảng, Pháp thân của Sư Phụ véo tai của em một cách trìu mến và nói chuyện với em trong mơ. Vì thế Maomao không ngạc nhiên khi Sư Phụ mang em đi lần này.

Maomao theo Sư Phụ đến một nơi. Nó nguy nga lộng lẫy không lời tả được. Maomao hỏi Sư Phụ, “Họ làm gì ở kia thưa Thầy”, Sư Phụ đáp, “Hãy đến đó rồi xem”.

Có một cái hố sau trên mặt đất và mọi người vây quanh nhìn vào cái hố. Maomao phát hiện ra rằng tất cả những gì xảy ra trên tái đất đều có thể nhìn thấy qua cái hố. Sư Phụ nói với Maomao rằng những người đang nhìn qua cái hố đó đều có con ở dưới địa cầu. là cha là mẹ, nên họ đều quan tâm rất nhiều xem thử con của họ đang bước đi như thế nào trên con đường tu luyện.

Nhiều vị rất vui sướng bởi vì con của họ đã làm rất tốt trong sự tu luyện. Một vài vị mặt mày thất kinh khi thấy con của họ đã bị khủng bố bởi ma quỷ và viết “bản cam kết” xác nhận rằng sẽ không luyện tập Pháp Luân Công.

Maomao cũng nhận ra những người cha mẹ thiên giới của mình giữa những người đó. Họ rất vui mừng khi thấy em và họ vỗ về vào đầu em và tăng lòng dũng cảm cho em để tiến bước. Họ nói đùa với Maomao, ‘Chúng ta sẽ trở thành thần thánh nếu con tu luyện tốt. ’

Maomao cảm thấy em chỉ độ một hay hai tuổi khi ở nơi ấy, bởi vì cùng lúc ấy em dường như đã sống qua hàng trăm triệu năm rồi. Mặc dù cha mẹ em trông giống khoảng mười mấy tuổi, họ đã sống một quảng thời gian rất lâu rồi. Mọi người ở đó đều rất trẻ và rất đẹp và họ rất trìu mến đối với em.

Sau đó Sư Phụ dắt em đi ăn. Thức ăn rất tuyệt. Em chưa bao giờ thấy những món ăn như vậy thậm chí em cũng không biết chúng có tên là gì. Khi em cắn một miếng, em cảm thấy trong cổ mình ấm áp và tất cả các kênh năng lượng trong gười đều được mở ra. Em cảm thấy rất thoải mái. Em nghĩ, “ Nó thật là tuyệt, mình phải mang một ít về cho mẹ mình mới được”. Sư Phụ biết em nghĩ gì vì mọi thứ đều trong suốt và suy nghĩ của em bị lộ ra. Sư Phụ lắc đầu và thở dài, “chà, thật đúng là con người”. Maomao nhận ra chấp trước của mình và đỏ mặt vì hổ thẹn.

Maomao cũng đến một vài nơi khác. Em đã ở đó hai hay ba ngày. Khi em trở về nó như thể vừa mới một vài giây trên trái đất.

Ngày 07-5-2001.

Dịch từ :

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=263

The post Một vài mẩu chuyện của tiểu đệ tử Maomao ở Trung Quốc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/07/mot-vai-mau-chuyen-cua-tieu-de-tu-maomao-o-trung-quoc.html/feed0