Tân sinh | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnTue, 08 Apr 2025 14:29:12 +0000en-UShourly1Hạt cát thành trân châuhttps://chanhkien.org/2014/09/hat-cat-thanh-tran-chau.htmlThu, 04 Sep 2014 01:59:32 +0000http://chanhkien.org/?p=22514Có một câu chuyện thế này, nó đã trải qua vô vàn năm tháng, vượt qua thời gian, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa, tưới mát nội tâm khô cằn hoang vu của mọi người.

The post Hạt cát thành trân châu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đức Long

[Chanhkien.org] Có một câu chuyện thế này, nó đã trải qua vô vàn năm tháng, vượt qua thời gian, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa, tưới mát nội tâm khô cằn hoang vu của mọi người; giống như một dòng suối trong sa mạc, tẩy sạch tâm linh đầy bụi bặm của chúng ta.

Cho dù trải qua bao nhiêu phiên bản lưu truyền, cho dù vượt qua bao nhiêu thời đại đổi thay, mở đầu câu chuyện thường đều như thế này: Thuở trước, có một người nuôi trai lấy ngọc, mong ước nuôi thành một viên trân châu hiếm có trên đời là nguyện vọng cả đời của anh ta. Khi anh ta đi đến trên bờ cát, bắt đầu lựa chọn hạt cát nào muốn trở thành trân châu. Từ sáng sớm đến chạng vạng tối, người nuôi trai không sợ làm phiền mà hỏi hết hạt cát này đến hạt cát kia: “Ngươi có nguyện ý đi với ta để trở thành một viên trân châu không?” Hầu hết các hạt cát đều trả lời: “Tôi không muốn”. Cuối cùng, người nuôi trai gần như tuyệt vọng.

Nhưng vào lúc này, có một hạt cát vô cùng nhỏ bé đã đáp ứng người nuôi trai. Hạt cát bên cạnh cười nhạo nó: “Đến ở lại trong vỏ sò, âm u ẩm ướt, không gió mát, trăng sáng, ánh mặt trời, mưa móc; thiếu khuyết nhân tình, che chở, quan tâm, giúp đỡ, chỉ có chịu đựng cơn gió mưa dài, lạnh lẽo, cô độc, tịch mịch, trả giá một đời vất vả lại không biết kết quả cuối cùng thế nào, thật sự là không đáng!” Không một hạt cát nào trên bờ đồng ý với nó, nhưng hạt cát nhỏ nọ vẫn kiên định đi cùng người nuôi trai, không oán than không hối hận.

Vật đổi sao dời, năm tháng thoi đưa. Trong giây lát đã nhiều năm trôi qua. Những bạn bè cười nhạo hạt cát nhỏ năm đó đã sớm không có tung tích, hoặc bị thời gian bào mòn thành bột mịn, hoặc bị thủy triều cuốn trôi vào vực sâu vạn trượng. Trong lặng lẽ, hạt cát nhỏ bé lúc trước kia đã trở thành một viên trân châu long lanh trong suốt, hào quang rạng ngời.

Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi lại dâng trào cảm xúc, suy nghĩ bay cao, không khỏi nhớ  về những người chất phác tự nhiên, lương thiện thuần chân trong xã hội bây giờ. Đối mặt với sự hấp dẫn của những thứ phù phiếm xa hoa, của thế tục hồng trần cuồn cuộn, họ vẫn giữ vững chuẩn mực làm người, trọng đức hành thiện, không làm nước chảy bèo trôi; đối mặt với cái ác che khuất bầu trời, vô tiền khoáng hậu chèn ép, họ vẫn kiên định, dùng ý chí đại thiện đại nhẫn, dùng ý chí ôn hòa giải thích sự thật, ngăn lại sự hãm hại của tập đoàn lưu manh, đánh thức tâm tính lương thiện của người dân, khởi đầu một kỷ nguyên mới của nhân loại.

Mỗi lần tiếp xúc với họ, tôi đều nhận được không ít lợi ích, loại cảnh giới tư tưởng đạo đức thăng hoa thuần khiết cao vời cùng lời nói và việc làm, thật khiến người ta kính nể vô cùng; chỗ tinh khiết nhất là biểu hiện của vô tư vô ngã, đạo đức cao thượng, trước vì người sau mới đến mình, quả thật khiến người khác nể phục. Mà khi tôi biểu đạt sự ngưỡng mộ và yêu mến từ nội tâm của mình thì họ đều không ngoại lệ mà khiêm tốn nói cho tôi biết, họ chẳng qua là dựa theo cuốn sách hướng thiện trong môn tu luyện của họ, cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã dạy họ đạo lý làm người tốt mà thôi. Điều này đã làm thức dậy khát vọng vốn chôn giấu nhiều năm trong nội tâm của tôi: Như vậy, có thể trong thói đời ngày nay, trong trần thế lòng người không còn trong sạch, họ lại truyền ra đạo lý cao thâm bao la vô biên khiến hàng tỷ người trên thế giới có được ích lợi cả thân và tâm, đạo đức thăng hoa, xã hội ổn định, và có thể khiến tà đảng Trung Cộng đấu trời đấu đất, giết người như ngóe vừa kính vừa sợ người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, thật kiến người ta kính ngưỡng biết bao, kính kể không thôi!

Trải qua bao nhiêu tưởng tượng hoang mang, bao nhiêu suy nghĩ hoang đường, như tuyết đọng đã lâu trong ngày đông giá rét, lại bị chảy tan trong làn mưa xuân dịu dàng im ắng. Vì vậy, mỗi khi chính mình bị những lời nói dối ác độc lừa gạt, bị những quan niệm biến dị cuốn theo nước chảy bèo trôi mà muốn bắt bẻ chỉ trích họ, tôi sẽ tự hỏi lòng mình: Tôi đối với những việc liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc hiểu rõ bao nhiêu? Tôi đã xem qua cuốn sách khiến cả trăm triệu người thân tâm được lợi ích – “Chuyển Pháp Luân” chưa? Tôi đã chứng kiến những đệ tử bôn ba ngàn vạn gian nguy để đưa tặng tài liệu sự thật về Pháp Luân Công chưa? Tôi đã từng chính miệng hỏi qua những đệ tử Pháp Luân Công xem những chuyện “vơ vét của cải”, “không cho uống thuốc đến chết”, “tự sát”, “giết người” rốt cuộc là sao? Đối với sự tà ác ngập trời của tà đảng Trung Cộng, tôi đã thật sự hiểu rõ sao? Đối mặt với lời khuyên thức tỉnh phát ra từ nội tâm bỏ tà quy chính, lựa chọn trào lưu “tam thoái” quang minh, tôi dùng tâm tính gì để đối đãi đây?

Giống như trước khi trở thành bươm bướm bay múa nhẹ nhàng nhất định phải trải qua đau khổ giãy giụa trong kén, giống như trước khi trở thành hạt trân châu chiếu sáng màn đêm nhất định phải trải qua vô tận màn đêm trong vỏ sò, theo từng bước tự mình suy ngẫm, tôi cảm thấy trong nội tâm như mây mở sương tan, trước mắt lập tức thông suốt: Thật ra, tiểu nhân đê hèn bịa lời dối người, Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn thuần khiết tốt đẹp, tà đảng Trung Cộng điên cuồng hãm hại, càng làm hiện rõ đệ tử Đại Pháp chân thành lương thiện. Ngay bên cạnh chúng ta, những đệ tử Pháp Luân Công nhìn thật bình dị nhưng kiên định thanh cao, giống như những đóa sen phá tan băng tuyết thời mạt kiếp, hiển lộ “Chân, Thiện, Nhẫn” cao đẹp; vừa giống hạt trân châu tinh khiết tỏa ánh sáng trong màn đêm mênh mông, đưa đến cho mọi người ánh sáng và hy vọng. “Đừng bị mây mờ che mắt”. Bạn à! Hãy để bản tính lương thiện trong chúng ta cùng trí huệ mà thanh tỉnh nhìn nhận Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới và trào lưu lịch sử “tam thoái bảo bình an”. Có lẽ, khi lý trí lựa chọn quay về với bản tính lương thiện, bạn sẽ bỗng nhiên phát hiện, thì ra chính bạn cũng là một viên trân châu rực rỡ rạng ngời.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/82009

The post Hạt cát thành trân châu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Người đẹp và người xấuhttps://chanhkien.org/2014/08/nguoi-dep-va-nguoi-xau.htmlThu, 07 Aug 2014 01:52:54 +0000http://chanhkien.org/?p=22489Tấm gương có thể phản chiếu dung nhan của mọi người, tấm gương càng sạch sẽ thì có thể phản chiếu diện mạo càng chân thật.

The post Người đẹp và người xấu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Hiểu Phàm

[ChanhKien.org] Tấm gương có thể phản chiếu dung nhan của mọi người, tấm gương càng sạch sẽ thì có thể phản chiếu diện mạo càng chân thật.

Người đẹp không sợ soi gương, tấm gương có thể giúp người đó tìm được thiếu sót của mình, do đó càng đẹp hơn.

Người xấu sợ soi gương. Người đó không muốn chấp nhận sự thật là mình xấu, thậm chí nổi cáu muốn đập nát tấm gương, cũng đập vỡ cơ hội có thể giúp mình trở nên xinh đẹp hơn.

Còn vẻ đẹp thật sự, chính là một nội tâm thuần thiết, lương thiện và bao dung; cái xấu thật sự, là ích kỷ, tham lam và điều ác biểu hiện ra bên ngoài.

Chân lý làm sao có thể chỉ như một tấm gương, nó không thể bị người ác làm bẩn, nhưng trái lại có thể làm sạch mọi vết nhơ.

Trước chân lý, không sợ bạn xấu thế nào, chỉ sợ bạn không muốn chấp nhận mình xấu. Còn thái độ đối với chân lý, không phải do cái “xấu” và “đẹp” của mỗi người mà quyết định hay sao?

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/10190

The post Người đẹp và người xấu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Thanh xuân thường làm bạn với người lương thiệnhttps://chanhkien.org/2014/07/thanh-xuan-thuong-lam-ban-voi-nguoi-luong-thien.htmlThu, 31 Jul 2014 01:24:36 +0000http://chanhkien.org/?p=22545Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thần sắc tuổi trẻ đẹp đẽ của mấy dì, thoáng như những nàng tiên.

The post Thanh xuân thường làm bạn với người lương thiện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Tử Đích

[Chanhkien.org] Sau khi kết thúc một kỳ học bận rộn trong hè, đã thật lâu không cùng người thân gặp mặt, giờ ngọ một ngày đầu thu, tôi đề nghị mọi người đi dã ngoại tại một trang viên vùng ngoại ô; họ rất hứng thú với đề nghị này, mẹ của tôi và mấy dì, còn có em họ, một chuyến chín người quy mô mà đi.

Chúng tôi đến thăm ao sen một chút, những chiếc lá sen xanh biếc thật to, tô thêm vẻ đẹp cho những nụ sen màu tím, hoa sen phấn trắng, bông hoa thùy mị thanh nhã động lòng người, mọi người không cầm được hết lời khen: “Khó trách người xưa nói hoa sen ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’, hoa sen không chỉ nở ra xinh đẹp, mà phẩm tính càng cao thượng.”

Đi khỏi ao sen, mọi người xuyên qua thảm cỏ xanh như dệt trong rừng, dạo bước trên hành lang đầy dây dưa leo bò ngang, bất giác đã đến bờ hồ sóng trong như gương, bên kia bờ là rừng cây rậm rạp, xa xa là núi xanh nhấp nhô, khung cảnh non sông như thơ như vẽ này, khiến mọi người say mê, mẹ tôi nói: “Nhìn xem thiên nhiên, thật làm cho con người cảm thán vị Thần sáng tạo vạn vật thật vĩ đại thần kỳ.” Lúc này có người nói nếu không ngại thì ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, dượng lại mời chúng tôi ăn dưa hấu, mẹ tôi cũng lấy những món quà vặt sở trường đã làm sẵn ở nhà bày ra bàn đá, mọi người vừa ăn vừa uống thật vui; nhất là mấy dì, ở cùng một chỗ người một câu ta một câu đùa giỡn, em họ thì yêu thích không buông tay chiếc điện thoại apple mà dì mới mua cho. Thấy cảnh đó, tôi nhỏ giọng với cô em họ: “Mấy chị em này có phải giống diễn kịch hài không đây? Em chụp trộm mấy tấm, nhất định sẽ rất thú vị.” Cô em họ phấn khởi gật đầu thật mạnh, trái một tấm, phải một tấm… Chẳng bao lâu thì bị mấy dì phát hiện, liền tạo dáng bày ra những bộ đồ thanh tú của mình, cô em họ nói: “Không tự nhiên gì cả! Không bằng mấy dì đi dạo, con thấy chỗ nào đặc biệt thì chụp.” Mọi người nhất trí tán đồng.

Mọi người nhàn nhã hướng về đỉnh núi, lúc này dì tư bắt dầu phàn nàn: “Mới đi được vài bước đã thấy người mệt rồi, tấm thân già không còn sức lực, cả người thì béo cồng kềnh, mặc áo quần đẹp cũng không có tinh thần, ngày nào mà có tâm trạng tốt, cùng ông ngốc kia (chồng của dì tư) cũng tức giận.” Lúc này, cô em họ lại nhìn điện thoại cười ha hả: “Mau đến xem đi, dì tư thật dọa người!” Mọi người hiếu kỳ xúm lại xem, cũng không khỏi ngây người, trong màn hình, là dáng người mập mạp của dì tư, con mắt phù thũng, sắc mặt ố vàng và ánh mắt giận dỗi, cô em họ lướt qua mấy bức ảnh khác cho mọi người xem, thì ra người thân do quen thuộc quá nên có mắt không tròng, hôm nay nhìn vào tấm ảnh đã không thể không đối mặt với sự thật: Ta đã từng xinh đẹp, hoặc hoạt bát, hoặc điềm đạm nho nhã sớm đã không còn thanh xuân, dẫu cho mặc vào trang sức và quần áo thời thượng cũng khó cưỡng lại vẻ già nua do thời gian mang lại; nhất là dì ba, làn da mặc dù bảo dưỡng tốt, nhưng ánh mắt sáng ngời ngày xưa lại xuất hiện túi mắt, bị cô em họ đùa giỡn “ánh mắt trường thọ”, cô bé trong lúc vô tình thốt ra lời nói, lại làm đau lòng mấy dì, tôi nhìn thấy sự cô đơn trong đáy mắt của mấy dì.

Một lát sau, cô em họ của tôi lại đột nhiên reo lên: “Cho mọi người xem một ảnh của dì cả nè!” “Oa! Xinh đẹp quá!” Mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng khen: “Trời ơi! Đây là dáng người gần 60 của chị hai sao?” Mọi người không khỏi đánh giá kỹ hơn: Mẹ của tôi tuổi đã gần 60, mặc chiếc áo khoác màu đen bên dưới thêu một đóa hồng, mặc áo mẫu đơn trắng rộng, quần tây trắng, trên chân mang đôi giày vải tự nhiên, đầu tóc đen gọn gàng, nhất là đôi mắt khiến người ta nhìn thật thoải mái, lại lộ ra thần sắc hiền lành vui vẻ, làn da hồng nhuận phơn phớt, cả người toát ra thần thái sáng láng! Ngay cả dượng cũng cảm thán: “Nhìn chị hai thật giống như thiếu nữ 18.” Tôi đương nhiên biết rõ lý do mẹ trẻ như vậy! Người thân có lẽ cũng chưa chắc là không biết.

Vừa mới nghĩ như thế, quả nhiên dì út mở miệng: “Không cần nói gì cả, chị hai là ví dụ chân thực của tu luyện Pháp Luân Công, chúng ta sinh lão bệnh tử chỉ có thể càng sống càng già, chị hai tu “Chân Thiện Nhẫn” lại càng sống càng trẻ nè.” Lúc này cô em họ của tôi lại nhanh miệng đáp: “Mấy dì ở cùng một chỗ cũng không bằng dì hai, con chỉ thích chụp ảnh cho dì hai, hủy bỏ tư cách chụp ảnh của các dì.” Sau đó lại nói với mẹ của cô bé: “Mẹ ơi, con nói với mẹ rồi, mẹ nhanh luyện Pháp Luân Đại Pháp với dì hai đi nha.” Lúc này dượng cũng lớn tiếng nói: “Chị hai à! Lúc nào tụi em cùng luyện Đại Pháp với chị nha!” Mấy dì đột nhiên hai mắt tỏa sáng như phát hiện báu vật: “Đúng rồi, đã sớm nói luyện, vậy mà không để trong lòng, lần này nói chắc chắn rồi nha, không làm gì thì cùng nhau học Pháp.” Lời của mấy dì tràn đầy hy vọng và vui vẻ.

Một ngày sau khi trở về từ núi, mấy dì cùng nhau bắt đầu học Pháp, chỉ cần không làm gì, mấy dì đều sẽ chủ động yêu cầu đọc các bài giảng của Sư phụ. Pháp lý tinh thâm của Đại Pháp cùng sự từ bi của Sư phụ đã để lại trong lòng mấy dì sự xúc động sâu sắc; xế chiều hôm nay gặp mấy dì đang học Pháp với nhau vui vẻ, tôi không khỏi hỏi: “Cảm giác học Pháp thế nào vậy ạ?” Mấy dì đều cười nói: “Ừ! Tâm trạng khi học Pháp tốt lắm.”

Ánh mặt trời sau giờ ngọ ôn hòa chiếu sáng khuôn mặt mấy dì, ánh mắt của mấy dì cũng tản mát ra niềm vui không nói nên lời; trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thần sắc tuổi trẻ đẹp đẽ của mấy dì, thoáng như những nàng tiên.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113096

The post Thanh xuân thường làm bạn với người lương thiện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Sự khác nhau giữa người cảm ơn và người oán hậnhttps://chanhkien.org/2014/07/su-khac-nhau-giua-nguoi-cam-on-va-nguoi-oan-han.htmlThu, 24 Jul 2014 01:57:46 +0000http://chanhkien.org/?p=22517Một người trong tâm thường cảm ơn người khác và một người trong lòng tràn đầy oán hận với người khác thật quá khác nhau.

The post Sự khác nhau giữa người cảm ơn và người oán hận first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[ChanhKien.org]

Nguồn hình: Chánh Kiến sưu tầm và thiết kế.

Một người trong tâm thường cảm ơn người khác và một người trong lòng tràn đầy oán hận với người khác thật quá khác nhau.

Khi tiếp nhận người khác, người cảm ơn sẽ tán thưởng ưu điểm của người đó, còn người oán hận sẽ bắt bẻ khuyết điểm của người khác.

Khi tiếp nhận ân huệ, người cảm ơn sẽ cảm động rơi nước mắt, còn người oán hận thì hiềm rằng chưa đủ.

Khi tiếp nhận xin lỗi, người cảm ơn sẽ tha thứ khoan dung, còn người oán hận sẽ khí hận đầy mình.

Khi tiếp nhận giúp đỡ, người cảm ơn sẽ cảm động và nhớ về công ơn của người khác, còn người oán hận chỉ biết phàn nàn người khác không đủ chu đáo.

Khi tiếp nhận lời khuyên, người cảm ơn sẽ cảm tạ tấm lòng tốt đẹp của người khác, còn người oán hận sẽ hoài nghi người ta có ý đồ xấu.

Bên ngoài thì mỗi người đều sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều sống bên trong thế giới nội tâm của mình. Khi mỗi người cùng tiếp nhận Phật Pháp từ bi phổ độ chúng sinh, tiếp nhận Phật Pháp thuyết giảng từ bi, người cảm ơn sẽ biết ơn và tận dụng mỗi một quan ải để tiến bộ không ngừng, còn người oán hận khi gặp một quan ải sẽ không ngừng oán trách và cứ thế tạo nghiệp càng nặng, sa đọa càng sâu.

Người cảm ơn mang lòng trung nghĩa, giống như một khối nguyên liệu tốt, khi dùng có thể uốn nắn thành khối vuông khối tròn.

Người oán hận ôm lòng gian trá phản nghịch, ngay cả đem làm khối bán thành phẩm cũng không đủ tư cách, khi dùng thì phần nhiều là bại sự hư hỏng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/77348

The post Sự khác nhau giữa người cảm ơn và người oán hận first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Hương thơm thuần khiết của thời gianhttps://chanhkien.org/2014/07/huong-thom-thuan-khiet-cua-thoi-gian.htmlThu, 17 Jul 2014 03:03:49 +0000http://chanhkien.org/?p=22547Giữa người với người, liệu có thể hoàn toàn dùng chân thành mà đối đãi?

The post Hương thơm thuần khiết của thời gian first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tử Đích

[ChanhKien.org] Giữa người với người, liệu có thể hoàn toàn dùng chân thành mà đối đãi? Một tâm tinh khiết trong sáng, không một tạp chất, chỉ có hồn nhiên, hiền lành, phảng phất đặt mình dưới bầu trời trong xanh mây trắng, chỗ đó có ánh nắng ôn hòa, hương hoa ấm áp.

Tôi biết ba đứa bé, dáng người cao cao gọi là Mã Khả, mập mạp là Thước Thước, gầy teo là Dũng Dũng. Nhà của chúng ở rất gần, từ nhỏ đến lớn, chúng cùng đi học, cùng một chỗ tan học, cho đến bây giờ chúng đã trở thành học sinh của tôi, chúng tôi cùng vào lớp học, tan học cùng nhau chơi đùa.

Thước Thước và Dũng Dũng hoạt bát hiếu động, “lẩm nhẩm” luôn miệng không ngừng, Mã Khả lại như một tiểu cô nương điềm đạm nho nhã, khi bọn nhỏ lớn tiếng mời tôi: “Thầy ơi, chiều nay chúng ta đi leo núi đi!” Hoặc là: “Thầy ơi, chúng ta ra bờ sông nhặt đá nhé!” Mã Khả luôn không rên một tiếng đứng ở một nơi nào đó, đến khi nghe thấy tôi đồng ý rồi, nó mới vui vẻ nhếch miệng cười cười, im lặng rời đi.

Chúng tôi ở cùng một chỗ nhặt đá là chuyện vui vô cùng đối với bọn nhỏ, bầu trời xanh thẳm, khe núi yên tĩnh, chúng tôi từ tốn lượm những hòn đá, có viên đá có hoa văn tự nhiên, chỉ cần đánh bóng một chút, sẽ biến thành một bức họa thú vị. Lúc về nhà, chúng tôi mỗi người đều mang một túi thật nặng. Mã Khả càng thú vị, một ít hòn đá hơi lớn không chứa nổi trong túi áo, nó liền lấy quần áo bọc lấy. Những hòn đá này giống như châu báu kim cương, bất quá sau khi nhặt trở về, chúng tôi tùy ý ném chúng trong sân, ngày hôm sau liền quên mất đống châu báu này.

Nhưng bọn nhỏ vẫn đưa cho tôi một bảo bối khiến chúng kiêu ngạo: ba vỏ sò nhỏ. Đây là thành quả mà chúng cưỡi xe đạp xa hơn 20,3 km chọn lựa trên bãi cát tại bờ biển. Khi lũ trẻ đưa bảo bối tới, trong mắt tôi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì tôi còn chưa thấy qua những vỏ sò tinh xảo đáng yêu như vậy; chúng mỏng manh như đôi cánh bươm bướm, trơn bóng như trân châu, hiện lên màu trắng mờ mờ trong suốt.

Tôi lấy ba hạt trân châu đính vào bên trong vỏ sò, lại đục một cái lỗ, dùng sợi tơ xuyên qua làm thành một dây chuyền, ngay lúc đó lấy bút ghi lại: “Một ngày có ba đứa trẻ đến biển Đông tìm vật báu, được ba miếng bảo bối, đặc biệt chúc mừng, làm thành trang sức chứa trân châu.” Còn có hai câu thơ: “Sóng biển đãi cát mấy mùa thu, lặng chờ duyên tới đợi chủ thu.” Lũ trẻ đối với mấy điều này tỏ vẻ rất yêu thích, gật cái đầu nhỏ nói: “Không tệ, không tệ.”

Chúng tôi cứ như vậy từ quen biết đến ở chung, tuy thời gian rất ngắn, nhưng chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm vui, tựa như bạn bè cũ không câu nệ, không băn khoăn, tôi hy vọng có thể cho bọn nhỏ điều tốt nhất, cho nên thường trên lớp học, hoặc tại đồng ruộng, tôi muốn đem những lời tốt nhất nói cho lũ trẻ biết, lấy đạo lý tốt nhất giảng cho chúng, đó là đạo lý về “Chân”, về “Thiện”, về “Nhẫn”. Mỗi khi đến thời điểm này, là thời gian bọn nhỏ yên lặng nhất, bởi vì chúng tôi đã cảm nhận: “Chân-Thiện-Nhẫn” giống như một hạt giống vô cùng thần kỳ và đẹp đẽ, đem nó gieo vào trong tâm hồn, sẽ kết ra thứ trái cây tốt nhất, đẹp nhất.

Một buổi sáng mùa đông nọ, tôi gặm vài miếng bánh quy để đi làm sớm, Mã Khả nói: “Thầy ơi, thầy vì sao không ăn cơm nóng?” Tôi nói: “Có khi sẽ rất bận rộn con ạ.” Nó nghe xong, như có điều suy nghĩ rồi “Ah” một tiếng.

Ngày hôm sau, nó từ trong túi xách lấy ra một cái bình bằng nhựa plastic, Thước Thước xung phong nhận việc giới thiệu, trên thị trường bán sữa bò không cái nào không là đồ giả, thậm chí còn có độc; trong nhà Mã Khả có nuôi bò sữa, nó vì để thầy uống sữa bò tinh khiết, ngay cả mẹ nó cũng không yên tâm, nhất định phải tự tay mình chuẩn bị sữa bò cho thầy, sữa bò tinh khiết không chút giả mạo.

Suốt mùa đông kia, Mã Khả đã sớm rời giường, dùng bàn tay nhỏ bé của mình lấy sữa bò, sau đó bọn nhỏ đến trường lại đưa đến phòng học. Mỗi lần, tôi đều rất cẩn thận đem sữa bò đun sôi, sau đó đổi vào một ly thủy tinh, vì vậy tôi mới có thể trông thấy sữa không một tia tạp chất, rất nhanh hương thơm tỏa ra bốn phía, một loại hương vị thanh khiết phiêu đãng trong ánh mặt trời mùa đông, bên trong làn hơi mờ, nó tựa như một khối ngọc ấm khói bay, tan chảy vào lòng tôi.

Giữa người với người, thì ra có thể hoàn toàn dùng chân thành, một tâm chân thành tinh khiết trong sáng, không một giọt tạp chất, ở bên trong trái tim ấy, đong đầy “Chân”, đong đầy “Thiện”, cũng đong đầy “Nhẫn”, trái tim này có thể sinh ra một thế giới tốt đẹp nhất, cũng là một thế giới thoang thoảng hương thơm ôn hòa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/114677

The post Hương thơm thuần khiết của thời gian first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Một đồng tiềnhttps://chanhkien.org/2014/07/mot-dong-tien.htmlThu, 10 Jul 2014 02:07:13 +0000http://chanhkien.org/?p=22484Cuộc sống thời niên thiếu của tôi là một chuỗi ngày rất đặc biệt, trường học rất ít khi có lớp, nên phần lớn thời gian không phải đi chơi, thì là ngồi bên đường cái.

The post Một đồng tiền first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tinh Tinh

[ChanhKien.org] Cuộc sống thời niên thiếu của tôi là một chuỗi ngày rất đặc biệt, trường học rất ít khi có lớp, nên phần lớn thời gian không phải đi chơi, thì là ngồi bên đường cái. Đám bạn con gái đều chơi nhảy dây, đánh bao cát, những trò chơi giản dị này là phần rất quan trọng trong cuộc sống của những đứa trẻ chúng tôi.

Có một lần, dây nhảy làm bằng xăm xe đạp chế da gân vì dùng lâu rồi mà bị hư mất. Tôi mong ước có thể mua được một dây làm bằng da gân thật để nhảy, nhưng không có tiền. Một ngày, thấy mẹ để hai đồng tiền trên bàn, sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí, “cầm” một đồng trong tay, ra khỏi phòng. Nắm chặt đồng tiền, tôi lo lắng đi lại trong sân, không biết xử lý sao mới tốt. Một đồng tiền lúc đó, đối với một đứa bé mà nói thì nhiều giống như có được một triệu, trong tưởng tượng có thể mua được rất nhiều da gân, giấy gói kẹo, giấy in hoa, dây điện đủ màu sặc sỡ, giống như vấn đề chi tiêu cả đời đều được giải quyết hết. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình giống như “triệu phú”, nhưng nỗi lo lắng lớn nhất sau niềm vui là bị cha mẹ phát hiện, lúc đó làm sao bây giờ? Trời sắp tối rồi biết giấu tiền chỗ nào cho an toàn đây? Tôi không tìm được biện pháp. Ngoại trừ mẹ, tôi còn lo lắng ông anh có cái mũi thám tử, anh ấy có thể “ngửi thấy được” tất cả những chuyện làm sai của tôi và những đồ vật nào tôi có, kết quả không phải bị tố cáo, thì là bị chia đồ, tôi nắm chặt đồng tiền trong tay mà vã mồ hôi.

Càng nghĩ càng bí bách, vì vậy, tôi dứt khoát giả bệnh, không ăn không uống trên giường để ngủ. Giấc ngủ một đêm này giống như đi đánh trận vậy. Tôi nằm mơ, thấy mình lúc là cảnh sát, lúc là ăn trộm, lúc đuổi lúc trốn, thật vất vả chờ đến trời sáng, đã doạ tôi đổ mồ hôi khắp người.

Lúc ăn điểm tâm, mẹ tôi dịu dàng hỏi tôi đã đỡ hơn chưa, sau đó lại tự hỏi: “Lạ thật, hôm qua rõ ràng để hai đồng tiền trên bàn, sao chỉ còn lại một đồng nhỉ?” Tôi nghe xong lời của mẹ, sợ mẹ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của tôi, không tự chủ mà giả bộ như khom lưng xuống cột dây giày, cúi người xuống mới nhận ra giày không có dây. Hành động của tôi bị ông anh mũi thính nhìn thấy, “Xem kìa, ‘nháy mắt một cái, gà mái thành vịt’ đó là tiết mục mới nhất của ảo thuật gia ‘Hồ Đắc Nhĩ’.” Anh ấy dùng luận điệu mà tôi ghét nhất, nhìn mặt mẹ, con mắt thì liếc xéo tôi mà nói. Tôi không nhịn được nữa, chạy vào phòng lấy đồng tiền giấu dưới gối, đưa cho mẹ, nói: “Mẹ ơi, con giúp mẹ tìm được đây.” Mẹ tôi vui mừng hỏi: “Ở đâu vậy?” Tôi chỉ đại một nơi, “Ở đó”. Sau đó mang theo cặp sách chạy bắn ra ngoài như một mũi tên, chỉ cảm thấy sau lưng như có hai ánh mắt như điện dõi theo.

Ngồi trên lề đường cái, nhớ lại trải nghiệm trong 16 giờ làm “triệu phú”, tôi cảm thấy vẫn dùng chiếc dây làm bằng xăm xe đạp là được rồi, không cần da gân nữa, tốt nhất là trong lòng thấy bình an là tốt lắm rồi. Lời mẹ thường dạy đi dạy lại, lúc này giống như được ghi âm, vang lên trong tai tôi, “Hãy làm đứa bé thành thật, lương thiện!”.

Câu chuyện thú vị lúc còn bé này cùng với lời dặn của mẹ, khắc thật sâu trong trí nhớ tôi. Sau khi trưởng thành, đoạn kinh nghiệm này thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi nếu dùng phương pháp không thành thật sẽ nhận được điều không nên nhận, lương tâm sẽ vĩnh viễn không bình an.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/20202

The post Một đồng tiền first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Một câu chuyện nhỏ trong ký ức tuổi thơhttps://chanhkien.org/2014/07/mot-cau-chuyen-nho-trong-ky-uc-tuoi-tho.htmlThu, 03 Jul 2014 01:24:17 +0000http://chanhkien.org/?p=22486Đây là một câu chuyện nhỏ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tôi đến nay chưa hề phai, dù đã nhiều năm qua đi,

The post Một câu chuyện nhỏ trong ký ức tuổi thơ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Vương Kiếm

[Chanhkien.org] Đây là một câu chuyện nhỏ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tôi đến nay chưa hề phai, dù đã nhiều năm qua đi, tôi vẫn kể nó ra cùng bạn bè chia sẻ, lúc suy ngẫm về sự đời, cũng cùng bạn bè suy ngẫm về hiện tại và tương lai.

Nhớ rõ năm đó tôi khoảng 9 tuổi, lúc ấy, nhà của tôi ở một nơi vắng vẻ trong thành phố nhỏ, điều kiện sống cũng khá kham khổ, nhiều người sinh sống mà lại không có nước uống, nhờ vào một loại giếng nước lấy từng chút nước ngầm múc vào thùng nước hoặc vật đựng khác, sau đó gánh về nhà sử dụng. Sức khỏe cha tôi lúc đó không tốt, bởi vậy cuộc sống thời thơ ấu của chúng tôi khá vất vả. Nhớ lúc đó các bà mẹ truyền nhau câu nói gọi là “con cái nhà nghèo sớm biết lo việc nhà”, bây giờ thì tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Tuy nói con trai trong nhà thì chỉ có mình tôi, nhưng dù sao tôi còn có hai chị gái có thể dựa dẫm, nên thái độ của tôi đối với việc nhà tương đối tiêu cực và bị động.

Bất quá cũng không hẳn vậy. Có một ngày tan học về đến nhà, muốn uống nước, mở chum nước xem thì không còn. Giờ tôi thật sự không nhớ ra lúc đó động lực nào thúc đẩy tôi nảy sinh ý định đi múc nước. Nói lại cái chum chứa nước, bề ngang thì không nói rồi, chiều cao thì cũng may, tôi còn có thể cao hơn nó một cái đầu; về phần cái gàu múc nước, bề ngang thì không cách nào so sánh rồi, nhưng chiều cao thì tôi cao hơn nó một khối lớn.

Tôi dồn hết sức bưng gàu nước về tới nhà, còn lại nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa gàu nước lên bằng hai tay, sau đó giống cử tạ nhấc gàu nước đến cạnh cái chum rồi nghiêng một chút là nước thuận thế đổ vào trong chum, như vậy là việc lớn đã thành. Tôi không biết tay trái không còn chút sức lực nào, gàu nước được đưa đến tai chum thì tạo thành tình thế trái thấp phải cao, tôi cắn chặt răng cố nâng bên trái nhưng thất bại, nóng lòng cầu thành quả thì hai tay dùng sức không đều khiến cho gàu nước dọc theo thành ngoài của cái chum mà trượt, sức lực cũng đến lúc không thể tiếp tục chống đỡ, gàu nước từ trên đổ ào xuống đất, toàn bộ tràn ra mặt đất. Bởi vì phòng nhỏ, một gàu nước cũng đủ để thành sông, những vật dụng để trên mặt đất đều bị ướt.

Gây ra đại họa này khiến tôi lúc đó vô cùng hoảng sợ, trong khủng hoảng tranh thủ thời gian lau sạch nước ứ trên đất, và cầu mong cho mẹ tôi không chú ý. Nhưng nước ứ quá nhiều, mặt đất không cách nào khô nhanh được, không thể tránh bị phát hiện rồi. Nhưng mà vượt qua dự kiến, mẹ tôi trở về biết được việc này lại không trách tôi, ngược lại còn cho tôi một quả táo mà ngày thường khó mà có được! Tôi không nhớ hình dạng quả táo đó thế nào, ở giữa nó có vẻ là màu đỏ, nhưng sự khoan dung rộng lượng của mẹ tôi đã để lại ký ức không thể phai nhòa trong tâm hồn trẻ thơ của tôi, đến nay tôi vẫn không thể nào quên!

Chuyện đã qua rất nhiều năm, cho đến một ngày, tôi đọc cuốn sách «Chuyển Pháp Luân», trong sách giảng về “Chân-Thiện-Nhẫn” giúp tôi biết sống khoan dung nhân từ, cũng giúp tôi dần dần hiểu được đạo lý làm người thật sự, không ngừng thăng hoa chính mình. Mẹ tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công cũng thoát khỏi nhiều năm đau đớn phải uống thuốc, tính tình cũng càng thêm hiền lành tốt bụng.

Nhưng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, xuất phát từ lòng đố kỵ, Giang Trạch Dân đã vô cớ phát động cuộc đàn áp và bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công, kể cả rất nhiều người cao tuổi lương thiện tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt lại, giam vào tù, thậm chí bức hại đến chết! Rất nhiều gia đình đã mất đi hạnh phúc và đầm ấm ngày xưa, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan! Trong tuyên truyền lừa dối, những người lương thiện tu luyện Pháp Luân Công đã trở thành đối tượng bị mọi người hiểu lầm.

Hôm nay, sau nhiều năm Pháp Luân Công bị bức hại tàn khốc, tôi nhớ lại quả táo nhỏ  trước kia. Quả táo có ảnh hưởng thật lớn đến cuộc đời của tôi kia đã hiện lên trước mắt tôi như người mẹ lương thiện và những cụ già vô tội, người trẻ, thậm chí cả trẻ con đang chịu đựng khổ hình trong ngục tù. Bạn ơi, xin cho phép quả táo đỏ khắc sâu trong tâm tôi được gửi đến những người đáng mến như bạn, và cầu chúc bạn một ngày mai tốt đẹp!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/22831

The post Một câu chuyện nhỏ trong ký ức tuổi thơ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Kinh nghiệm khi bị ong đốthttps://chanhkien.org/2014/06/kinh-nghiem-khi-bi-ong-dot.htmlThu, 12 Jun 2014 01:47:10 +0000http://chanhkien.org/?p=22482Lớn ngần này tuổi, tôi đã bị ong đốt hai lần, nhưng kinh nghiệm của hai lần đó trong ký ức cho đến nay vẫn còn mới mẻ.

The post Kinh nghiệm khi bị ong đốt first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Minh Minh

[ChanhKien.org] Lớn ngần này tuổi, tôi đã bị ong đốt hai lần, nhưng kinh nghiệm của hai lần đó trong ký ức cho đến nay vẫn còn mới mẻ.

Lần thứ nhất bị ong đốt là khi tôi được 4, 5 tuổi. Tôi đi chơi một mình trên đường. Đang chơi vui vẻ, đến lúc buồn tiểu, thì tìm không thấy nhà vệ sinh, gấp rút cuống quýt, giống như một con ruồi mất đầu ở giữa quảng trường tìm kiếm khắp nơi. Quả thật như lên trời không có cửa, khi tôi gấp quá, nhìn thấy một góc vắng vẻ không người ở quảng trường. Tôi như mũi tên lao đến, nhưng khi nhìn kỹ, chỗ đó treo rất nhiều thùng ong do người ta nuôi, ong mật vo ve bay hình chữ bát (八), không suy nghĩ nhiều, tôi nhắm mắt lại… Như trong dự đinh, cũng ngoài dự đoán, tôi đã giải quyết một vấn đề nan giải, nhưng một bất hạnh khác lại giáng xuống, con ong mật đó đã hung hăng chích một cái trên ót của tôi. Tôi nhảy dựng đứng, lấy tay che đầu, khóc lóc bỏ chạy xa chỗ thị phi này. Trời xanh có mắt, tôi được một người phụ nữ trẻ tuổi ngăn lại, cô ấy hỏi tôi có phải bị ong chích không, tôi ngậm lấy nước mắt, gật đầu thật mạnh. Cô ấy lập tức vắt vài giọt sữa tươi, dùng tay bôi ở chỗ tôi bị ong đốt. Cơn đau nhức thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Tôi chuyển khóc thành cười, lại đầy sức sống mà đi chơi, điều duy nhất không thể tưởng tượng được là sữa người còn có công hiệu này.

Một lần bị ong đốt khác xảy ra lúc tôi đã 8, 9 tuổi. Ở quê mùa hè rất nóng, nên mọi người có thói quen ngủ trưa. Trường học cũng được nghỉ hè. Mỗi ngày buổi trưa tôi đều bị cha bắt đi ngủ, không cho tôi đi ra ngoài chơi. Mùa hè mỗi năm là thời gian khó chịu nhất đối với tôi. Tôi từ trên giường lăn xuống đất, rồi leo lên mặt bàn, nằm trên mặt bàn, đếm kim đồng hồ quay, chỉ mong cho cây kim ngắn mau chỉ đến số hai, đó là thời gian cha tôi đi làm, cũng là lúc tôi được tự do. Nhưng cũng có lúc không chịu được. Lần bị ong đốt này xảy ra khi tôi không nghe lời. Tôi rón ra rón rén chạy ra cửa phòng, tìm các bạn đi chơi. Trong sân chơi rất chán. Không biết đề nghị của ai, chúng tôi đi đến cái cây ăn trái ở sâu trong bệnh viện để chơi. Dù đào, lê đầy cây, chúng tôi dường như không có hứng thú với chúng. Duy chỉ có tổ ong vò vẽ trên cây là đập vào mắt người. Chúng tôi cầm đá ném lên tổ ong. Chỉ nghe vù một tiếng, đàn ong như máy bay ném bom hướng chúng tôi mà đuổi. Tôi chạy không bao xa, liền bị đuổi kịp, bị đốt hai cái, trên ót một cái, vành tai một cái. Lúc này có thể đã gây ra hoạ, không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng về nhà đánh thức cha đang ngủ. Cha tôi không hỏi việc gì, liền nói tôi là vì đi trộm lê nên mới bị ong đốt. Nỗi oan của tôi không thể nói, cha tôi đang giận dữ còn nghe tôi giải thích sao. Ông kéo tôi đến phòng thuốc của bệnh viện, tìm được dung dịch amoniac (NH3) bôi lên tai và ót của tôi. Cơn đau đã hết, nhưng nỗi oan vẫn còn ở trong tâm.

Hơn ba mươi năm qua đi, chuyện tôi bị cha nghĩ oan đã giúp tôi hiểu được khi gặp người bị nạn không nên chỉ nhìn chỗ sai của họ. Điều làm tôi không thể quên chính là người phụ nữ trẻ tuổi lương thiện nọ, khi một đứa bé gặp nạn, cô ấy không trách cứ chút nào, lại tỏ bày một tấm lòng yêu thương. Tôi nghĩ chính tấm lòng nhân hậu của cô ấy mới là điều khiến tôi ghi nhớ về cô ấy mãi trong lòng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/20204

The post Kinh nghiệm khi bị ong đốt first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Câu chuyện về những người nổi tiếng: Ước nguyện cuối cùng của Einsteinhttps://chanhkien.org/2011/03/cau-chuyen-ve-nhung-nguoi-noi-tieng-uoc-nguyen-cuoi-cung-cua-einstein.htmlhttps://chanhkien.org/2011/03/cau-chuyen-ve-nhung-nguoi-noi-tieng-uoc-nguyen-cuoi-cung-cua-einstein.html#respondSat, 05 Mar 2011 14:20:51 +0000https://chanhkien.org/?p=10838Tác giả: Hoàng Dung [ChanhKien.org] Năm 1955, Albert Einstein (1879-1955) phải nhập viện do bị xuất huyết động mạch. Bởi vì Einstein đã công bố thuyết Tương Đối, nhận được giải thưởng Nobel, và giúp chế tạo bom nguyên tử, nên nhà vật lý thiên tài này đã nổi tiếng trên toàn thế giới lúc […]

The post Câu chuyện về những người nổi tiếng: Ước nguyện cuối cùng của Einstein first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Hoàng Dung

[ChanhKien.org] Năm 1955, Albert Einstein (1879-1955) phải nhập viện do bị xuất huyết động mạch. Bởi vì Einstein đã công bố thuyết Tương Đối, nhận được giải thưởng Nobel, và giúp chế tạo bom nguyên tử, nên nhà vật lý thiên tài này đã nổi tiếng trên toàn thế giới lúc sinh tiền.

Sau khi vào viện, Einstein nhận ra rằng ông không còn nhiều thời gian để sống trên cõi đời này. Do đó ông nói với người thân và bạn bè ông về hai việc. Thứ nhất là xin đừng biến nơi ở của ông thành viện bảo tàng để người ta đến bày tỏ lòng kính trọng. Thứ hai là xin đừng để nơi làm việc của ông cho người khác tiếp tục sử dụng.

Dẫu là thành tựu khoa học cũng vậy, hay là thanh danh xã hội cũng vậy, ông muốn những thứ này biến mất khỏi thế gian sau khi ông qua đời.

Cho tới giây phút cuối cùng trước khi chết, ông không quên nhắc đi nhắc lại rằng đừng cử hành tang lễ cho ông, hay lập đài kỷ niệm nào cả. Do vậy đám tang của Einstein rất đơn giản. Theo ước nguyện cuối cùng của Einstein, xác của ông đã được hỏa táng và nơi tro xương ông được cất giữ không bao giờ được tiết lộ cho công chúng.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/11/26/41933.htm
http://pureinsight.org/node/5136

The post Câu chuyện về những người nổi tiếng: Ước nguyện cuối cùng của Einstein first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/03/cau-chuyen-ve-nhung-nguoi-noi-tieng-uoc-nguyen-cuoi-cung-cua-einstein.html/feed0
Cửa sổ tâm hồn: Hình phạt nặng nhấthttps://chanhkien.org/2010/10/cua-so-tam-hon-hinh-phat-nang-nhat.htmlhttps://chanhkien.org/2010/10/cua-so-tam-hon-hinh-phat-nang-nhat.html#respondThu, 28 Oct 2010 12:10:28 +0000https://chanhkien.org/?p=7129[ChanhKien.org] Có một câu chuyện cổ kể về một người theo đạo Do Thái mà lại rất thích chơi gôn. Vào một ngày Sabbath nọ [*], ông ta thèm được chơi gôn quá. Nhưng tín ngưỡng Do Thái yêu cầu các tín đồ phải nghỉ ngơi vào ngày lễ Sabbath và họ không được phép […]

The post Cửa sổ tâm hồn: Hình phạt nặng nhất first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org] Có một câu chuyện cổ kể về một người theo đạo Do Thái mà lại rất thích chơi gôn.

Vào một ngày Sabbath nọ [*], ông ta thèm được chơi gôn quá.

Nhưng tín ngưỡng Do Thái yêu cầu các tín đồ phải nghỉ ngơi vào ngày lễ Sabbath và họ không được phép làm bất cứ điều gì.

Nhưng người này không thể cưỡng lại được ham muốn mạnh mẽ của mình và quyết định lén ra sân gôn. Ông ta nghĩ rằng mình sẽ chỉ chơi một vài lỗ. Chỉ có thế thôi.

Vì hôm đó là ngày lễ Sabbath và không có người Do Thái nào đi ra ngoài, nên không có ai tại sân gôn. Vì vậy người này cảm thấy rằng sẽ không ai biết ông phạm luật.

Tuy nhiên, khi ông ta chơi đến lỗ thứ hai thì một thiên sứ nhìn thấy ông. Vị thiên sứ này rất giận và đi báo lại với Thượng Đế. Cô nói rằng có một người không tuân theo luật của đạo Do Thái và dám chơi gôn vào ngày Sabbath.

Thượng Đế nghe thiên sứ kể xong và nói với cô: “Thế thì ta sẽ phạt người này thật nghiêm khắc.”

Kể từ lỗ thứ ba, ông ta chơi còn tốt hơn cả hoàn hảo. Ông đánh tất cả bóng vào lỗ chỉ với một cú đánh. Người này rất cao hứng. Khi ông chơi đến lỗ thứ bảy, vị thiên sứ kia đến gặp Thượng Đế và hỏi: “Kính thưa Thượng Đế, chẳng phải Ngài định phạt ông ta sao? Vì sao con vẫn không nhìn thấy sự trừng phạt nào vậy?” Thượng Đế đáp: “Ta đã phạt ông ta rồi.”

Cho đến lỗ thứ chín thì mọi lỗ người kia đều đánh vào chỉ với một cú đánh.

Bởi vì ông ta đã chơi cực kỳ giỏi, giỏi hơn nhiều so với trình độ của mình, người này quyết định chơi một ván thứ hai gồm chín lỗ nữa.

Vị thiên sứ lại đến gặp Thượng Đế: “Sự trừng phạt đâu thưa Ngài?”

Thượng Đế chỉ mỉm cười và không nói gì.

Đến khi chơi xong 18 lỗ, điểm số của ông ta cao hơn bất kỳ vận động viên chơi gôn đẳng cấp quốc tế nào. Ông ta rất đỗi vui sướng.

Vị thiên sứ nổi giận và hỏi Thượng Đế: “Đây là sự trừng phạt mà Ngài dành cho ông ta sao?”

Lần này, Thượng Đế nói: “Đúng thế, đây quả thật là một hình phạt. Hãy nghĩ mà xem. Ông ta đã chơi một ván gôn phi thường và rất hứng khởi. Nhưng ông ta không thể kể nó với ai hết. Chẳng phải đó là hình phạt nặng nề nhất đối với ông ta hay sao?”

Tại sao Thượng Đế lại không để cho người ấy thất bại và chơi không tốt? Sự trừng phạt trong nội tâm con người còn tồi tệ hơn trên thân xác! Vì vậy hãy nghĩ về điều này. Tại sao bạn lại cảm thấy lo lắng hay bận tâm? Có thể đó là một hình phạt từ Thượng Đế.

[*] Sabbath: Ngày lễ thánh trong tuần để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa của người Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Ngày này là thứ Bảy với người Do Thái và Chủ Nhật với người đạo Cơ Đốc.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/4819
http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2002/12/21/18783.htm

The post Cửa sổ tâm hồn: Hình phạt nặng nhất first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/10/cua-so-tam-hon-hinh-phat-nang-nhat.html/feed0
Món quàhttps://chanhkien.org/2010/04/mon-qua.htmlhttps://chanhkien.org/2010/04/mon-qua.html#respondWed, 07 Apr 2010 06:49:58 +0000http://chanhkien.org/?p=5941Tác giả: Pu Fei [Chanhkien.org] Người hàng xóm ngay cạnh nhà tôi là một phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy hiếm khi ra ngoài trừ khi đi chợ để mua hàng hóa. Mặc dù là hàng xóm nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi chỉ biết bà ấy là một phụ nữ cô […]

The post Món quà first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Pu Fei

[Chanhkien.org] Người hàng xóm ngay cạnh nhà tôi là một phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy hiếm khi ra ngoài trừ khi đi chợ để mua hàng hóa. Mặc dù là hàng xóm nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi chỉ biết bà ấy là một phụ nữ cô độc và không biết gì về bà cả.

Người phụ nữ lớn tuổi có vẻ như không nói nhiều lắm. Thỉnh thoảng tôi có gặp bà ấy trong hành lang của tòa nhà. Khi tôi chào bà, bà chỉ trả lời tôi một cách nhẹ nhàng. Bà ấy có vẻ như không có bạn bè và hiếm khi có khách. Mỗi lần tôi đi ngang qua nhà bà, tôi không thể không nghĩ rằng có thể là một thế giới lạnh lẽo và cô đơn ở bên trong đó.

Khi năm mới đến, tôi đến một khu mua sắm để mua quà cho gia đình. Một chiếc khăn len lôi cuốn sự chú ý của tôi. Tôi sờ vào và nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn len tối màu với kiểu dáng rất đẹp. Chất liệu của nó rất mềm mại. Tôi nghĩ nó sẽ mang đến cho người mặc cảm giác ấm cúng. Tôi có một ý nghĩ thôi thúc. Tại sao không mua nó cho người phụ nữ cô đơn bên cạnh?

Khi mang chiếc khăn sang nhà bà ấy, tôi cảm thấy có chút gì đó không dễ dàng. Liệu bà ấy có nhận món quà của tôi không? Tôi gõ cửa nhẹ nhàng. Khi bà ấy mở cửa và nhìn thấy tôi, bà có vẻ giật mình. Với một chút do dự, tôi cầm chiếc khăn trên tay, kéo dài ra và nói: “Đây là của ai đó nhờ tôi đưa cho bà. Cô ấy mong bà có một năm mới hạnh phúc”. Bà ấy nhìn món quà từ một người lạ và từ chối nhận nó. Tôi đặt chiếc khăn vào tay bà và cảm thấy bàn tay bà run nhẹ.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy bà ấy khi tôi ra cửa hàng tạp hóa. Bà đứng trong một ngôi nhà một tầng và đang nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ xách một cái túi nhựa đầy trái cây trên một tay và một tay dắt một đứa bé ba tuổi. Tôi nhìn thấy một thứ gì đó rất quen thuộc. Khi tôi nhìn kỹ, tôi thấy chiếc khăn mà đứa bé đang quàng là cái mà tôi đã tặng cho người phụ nữ già. Khi người phụ nữ lớn tuổi nói chuyện xong với người nữ kia, bà ấy quay lại và nhìn thấy tôi. Bà giật mình, đi về phía tôi và nói một cách nhẹ nhàng: “Tôi cảm ơn cô đã tặng tôi chiếc khăn và tôi rất thích nó. Nhưng gia đình người phụ nữ này rất nghèo. Tôi nghĩ họ cần món quà đó hơn tôi”. Lúc đó, tôi có một cảm giác xúc động không thể tả được.

Ai đó đã nói rằng tình yêu chứa những hạt giống của hạnh phúc. Chúng ta không chỉ cần thu thập mà còn phải gieo chúng. Khi sự ấm áp của đôi tay chúng ta mang tình yêu và hy vọng đến cho người khác, thì đến lượt chúng ta cũng sẽ có được một thế giới ấm áp và đầy yêu thương.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/21/42357.htm

The post Món quà first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/04/mon-qua.html/feed0
Mất và đượchttps://chanhkien.org/2010/03/mat-va-duoc.htmlhttps://chanhkien.org/2010/03/mat-va-duoc.html#respondThu, 25 Mar 2010 01:02:33 +0000http://chanhkien.org/?p=5910Tác giả: Trương Xuân Vũ [Chanhkien.org] Tàn tích của Nguyên Minh Viên, đông đúc người qua lại như kiến. Điều bạn thấy là một nơi hỗn loạn và ồn ào. Tôi thực sự không biết điều mọi người có thể nhận ra ở đây, cho dù họ có thể tưởng niệm hay hoài cảm về […]

The post Mất và được first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Xuân Vũ

[Chanhkien.org] Tàn tích của Nguyên Minh Viên, đông đúc người qua lại như kiến. Điều bạn thấy là một nơi hỗn loạn và ồn ào. Tôi thực sự không biết điều mọi người có thể nhận ra ở đây, cho dù họ có thể tưởng niệm hay hoài cảm về bất cứ điều gì. Thời gian trôi, dòng người qua lại, những bước chân vội vã.

Theo cách nói mỹ thuật, đối xứng là cả về đẹp đẽ và hoàn hảo. Trăng khuyết và hoa tàn thể hiện một kiểu khác của cái đẹp. Có lẽ đó là vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Dạo quanh Nguyên Minh Viên hôm nay cho tôi trải nghiệm về vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Đây là kết quả của lịch sử. Thời đại khẩn trương này, cuộc sống khẩn trương, xã hội khẩn trương làm cho các quan hệ thế nhân khẩn trương và một bầu không khí khẩn trương ở Nguyên Minh Viên. Đặc biệt, khi tâm con người lấp đầy những quan niệm tư lợi, tư tưởng nhỏ nhen, nông nổi, bỡn cợt, mưu mẹo và tranh đấu. Có bao nhiêu người đã đánh mất khả năng đánh giá vẻ đẹp đằng sau những điều này?

Chúng ta, con người là anh linh của vạn vật, đã mất khả năng đánh giá cái đẹp.

Khi tôi nhắm mắt hay ngắm nhìn những đám mây trôi, tôi cảm thấy thật sống động những cảnh trước đây của Nguyên Minh Viên: âm nhạc nhẹ nhàng, những điệu múa duyên dáng, hoa sen trong ao, bướm lượn trên các đám hoa, cây cao, đường đi quanh co, núi và những con suối, hoàng hôn yên tĩnh và những điều như vậy.

Ồ, quang cảnh như là một bức tranh vẽ của thiên nhiên!

Ồ, đây không phải là một ảo ảnh cũng không phải là một cảnh tưởng tượng. Thật vậy, đây là Nguyên Minh Viên trong quá khứ.

Tôi không muốn nói về Nguyên Minh Viên hay về thẩm mỹ. Tôi chỉ muốn nói về cách tôi cảm nhận. Tôi muốn nói về trải nghiệm của tôi về cuộc sống với một tâm hồn sa ngã, cuộc sống sau khi tâm hồn được tái sinh và đầy ắp sự chất phác, chân thật và khoan dung độ lượng, và một cuộc sống đầy chất lượng.

Khi chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta trải nghiệm mọi thứ, bao gồm đau khổ vì mất mát, niềm vui vì đạt được. Bất kể là mất hay được, một số thứ thì quý giá, một số thì không, một số thứ thì to lớn, một số thì nhỏ nhặt. Sự thật quan trọng hơn rằng có những điều bạn có thể nhìn thấy và có những cái thì bạn không thể. Bởi vì bạn bỏ lỡ chúng, bạn nghĩ chúng không quan trọng, nhưng chúng có thể trở nên rất đáng giá.

Cách đây vài ngày tôi đọc một bài thơ dài của ai đó bị mất điện thoại di động. Tôi khá ngạc nhiên vì tài năng viết của anh ta và thông cảm cho mất mát của anh ấy. Sau đó, tôi lo ngại cho anh chàng trẻ tuổi này. Điều gì xảy ra nếu anh ta mất điều gì đó quan trọng hơn?

Một ngày trong giờ nghỉ trưa, một cơn mưa bất ngờ trút xuống và mọi người đổ xô ra khỏi trường. Tôi đánh rơi cây bút đắt tiền của mình trong sân xunh quanh ký túc xá. Tôi dán vài tờ rơi về việc mất bút của tôi với hy vọng và mong đợi rằng nó sẽ trở về.

Hy vọng của tôi từ từ biến mất.

Vài ngày sau đó, tôi nhặt được một cây bút cũng đắt như cây bút mà tôi đánh rơi vậy. Tuy nhiên, tôi có tư tưởng trả thù trong tâm và từ chối trả lại nó. Có lẽ tôi nghĩ tôi có thể đạt được sự thoái mái khi giữ nó. Nhưng quyết định đó tăng cường ma tính của tôi và bắt buộc phật tính của tôi phải thỏa hiệp. Cây bút đó vẫn ở trong góc nhà tôi, bụi bặm và có vẻ rỉ sét, có lẽ tôi không muốn vứt nó đi bởi vì nó như là một bản di chúc. Đó là bằng chứng cho đạo đức đã xuống cấp của tôi.

Từ đó, tôi trở nên cảnh giác hơn với mọi người trên thế giới này. Kết quả là tôi đạt được nhiều sự nghi ngờ và xa lánh hơn trong tâm mình.

Thật khó để con người giữ vững bản chất cao quý của họ, nhưng họ khá dễ dàng chạy theo đám đông. Một cách miễn cưỡng nhưng chắc chắn, chúng ta để cho các giá trị đạo đức của chúng ta trượt xuống. Nhìn lại, chúng ta cũng có thể tìm thấy môt vài điều sống động rớt lại đằng sau các bước chân mình.

Ví dụ, tôi đã lập gia đình và muốn bắt đầu một gia đình. Bình thường tôi không quan tâm tới việc tôi có một chỗ ngồi trên xe buýt hay không. Tuy nhiên, khi vợ tôi mang bầu, cô ấy phải giữ chặt thanh xe buýt và không một ai muốn nhường ghế của họ. Thông thường, mọi người giả vờ như không chú ý đến cô ấy hoặc chỉ cuối đầu xuống, nhìn nhưng không chú ý. Vì vậy tôi quyết định thực hành “Một con mắt cho một con mắt, một chiếc răng cho một chiếc răng”

Cho ai? Cho xã hội, tất nhiên.

Kết quả là tiêu chuẩn đạo đức của tôi hạ xuống đến mức đủ để tôi dùng một cái túi xách để chiếm một chỗ ngồi trong khi mọi người đông đúc quanh cửa xe buýt. Ồ tốt, tôi đã thông minh hơn, đúng không? Tôi nở một nụ cười trên khuôn mặt bởi vì tôi đạt được một chút. Đó là niềm vui của một người không tu luyện và cũng là một vết nhơ trong tâm tôi.

Thỉnh thoảng, một người lo lắng về chuyện được hay mất đến nỗi anh ta không thể ăn ngon ngủ yên, nhưng anh ta vẫn tìm thấy hạnh phúc từ việc tranh đấu cho danh và lợi.

Tôi rất may mắn được đắc Đại Pháp. Pháp cho phép tôi lấy lại bản chất và tinh thần của mình. Pháp mang tâm hồn tôi lên một tầng khác và thoát khỏi những điều rác rưởi. Nhìn lại, có cùng cuộc sống, cùng nguyên tắc, cùng ánh sáng và bóng tối, ngoại trừ lĩnh vực tâm hồn. Kết quả là các kinh nghiệm sống của tôi và các cảm xúc hoàn toàn khác đi. Cuối cùng tôi tìm được chính mình và ý nghĩa của cuộc sống.

Để làm cho điều này được hoàn toàn rõ ràng “Khi chất lượng cuộc sống là khác nhau, nó thật sự tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống”. Hãy không nói về đức tin, cuộc sống sau khi chết và thiên đường. Chỉ nói về việc tôi cảm thấy như thế nào về cuộc sống này.

Tôi cảm thấy lo ngại cho cậu thanh niên bị mất điện thoại. Nếu anh ta theo bước chân của tôi, anh ta có thể mất nhiều hơn nữa. Ít nhất là bầu trời trong tâm hồn anh ta không còn xanh và anh ta trở nên thành kiến và mất đi sự yên bình trong tâm trí.

Vâng, để kết luận, bài viết hay không đến từ sự giận dữ và một tâm hồn  bực bội. Do đó, anh bạn trẻ, những gì bạn đánh mất, bạn có thể đạt được. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ cần không chấp trước vào nó. Giữ lại bản chất cao quý và các tiêu chuẩn đạo đức và tốt hơn, với một nụ cười, là chính con người tốt của bạn. Khi bạn có thể vượt qua các khía cạnh vật chất trong cách nhìn cuộc sống, tôi tin rằng khả năng viết của bạn sẽ ở lại với bạn lâu dài.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/18/42317.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5352

The post Mất và được first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/03/mat-va-duoc.html/feed0
Di chúc của nhà triệu phúhttps://chanhkien.org/2010/03/di-chuc-cua-nha-trieu-phu.htmlhttps://chanhkien.org/2010/03/di-chuc-cua-nha-trieu-phu.html#respondThu, 04 Mar 2010 18:00:48 +0000https://chanhkien.org/?p=4911[Chanhkien.org] Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington, D.C., vợ của một nhà doanh nhân đã bỏ rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện trong một đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong chiếc […]

The post Di chúc của nhà triệu phú first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington, D.C., vợ của một nhà doanh nhân đã bỏ rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện trong một đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong chiếc ví không chỉ chứa $100,000 mà còn có cả các tài liệu marketing rất quan trọng.

Khi người doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường hành lang, đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái đó có chính xác chiếc ví mà vợ ông đã bị mất.

Cô gái tên là Hiada, cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị ốm tới khám bác sĩ. Người mẹ và cô con gái, hai người đang dựa vào nhau để sống, họ rất nghèo, họ bán mọi thứ đáng giá và gom góp chỉ vừa đủ số tiền để nhập viện và ở bệnh viện trong một đêm. Không có tiền, họ sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vào ngày tiếp theo.

Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện. Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ cô. Đột nhiên, một người phụ nữ đi từ trên hàng lang xuống và đã đánh rơi chiếc ví mà không hề để ý và vội vã đi qua, có lẽ bởi vì cô ấy đang phải mang một thứ gì đó trên tay. Hiada là người duy nhất ở hành lang lúc đó, cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. Khi cô chạy tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô tô.

Hiada quay trở lại phòng bệnh viện. Khi mở chiếc ví ra, cả hai mẹ con đều sock vì số tiền quá lớn. Họ đều ngay lập tức nghĩ rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ đã nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh rơi kia quay lại để tìm.

Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu chữa của nhà doanh nhân, mẹ của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ ở lại một mình. Sau đó,nhà doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia đình. Người mẹ và cô con gái không chỉ giúp người doanh nhân lấy lại $100,000, mà quan trọng hơn là những tài liệu marketing đã giúp nhà doanh nhân về sau thành công hơn bao giờ hết và trở thành một nhà triệu phú chỉ sau đó không lâu

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiada, (với sự giúp đỡ của nhà doanh nhân), cô đã trợ giúp cai quản việc kinh doanh của nhà triệu phú. Mặc dù nhà triệu phú không bao giờ bổ nhiệm cô vào một vị trí nào thực sự, nhưng trải qua rất nhiều thời gian thử thách và học tập, những kinh nghiệm thông thái của nhà triệu phú đã ảnh hưởng tới cô, giúp cô trở thành một nữ doanh nhân thực sự.

Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết cho rất nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi:

“Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy tôi đã thực sự mất hết tiền, nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo đói nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một người doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Đó là những người mà họ làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của họ. Tôi cứu giúp Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông. Mà là vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu chuẩn mực của một con người.

Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời điểm nào cái gì tôi nên làm, cái gì không, tôi nên kiếm tiền thế nào, tôi không nên kiếm thế nào. Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này và khi tôi đã trở thành nhà triệu phú. Sau khi tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ kế thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để cho mà nó sẽ mang lại thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được những suy nghĩ của cha mình.”

Khi người con trai của nhà triệu phú đi du học trở về, anh đã đọc rất kỹ bức thư của cha và ngay lập tức ký các giấy tờ chuyển nhượng mà không một chút đắn đo gì : “Tôi đồng ý để Hiada thừa kế toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị rằng Hiada sẽ trở thành vợ của tôi.”

Sau khi đọc xong và nhìn thấy chữ ký của người con trai nhà triệu phú, Hiada đã nghĩ rất nhanh và đã ký vào: “Tôi xin nhận mọi tài sản thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả người con trai của ông”.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/6/42242.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5186

The post Di chúc của nhà triệu phú first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/03/di-chuc-cua-nha-trieu-phu.html/feed0
Truy cầu làm người tôn nghiêm: Một Giáo sư Đại học Dương Châu đánh giày ở đường phốhttps://chanhkien.org/2010/01/truy-cau-lam-nguoi-ton-nghiem-mot-giao-su-dai-hoc-duong-chau-danh-giay-o-duong-pho.htmlhttps://chanhkien.org/2010/01/truy-cau-lam-nguoi-ton-nghiem-mot-giao-su-dai-hoc-duong-chau-danh-giay-o-duong-pho.html#respondFri, 15 Jan 2010 21:53:37 +0000https://chanhkien.org/?p=4650[ChanhKien.org] Một giáo sư tên là Thường Tái Thịnh từ đại học Dương Châu tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã giấu danh tính của ông trong năm qua và đánh giầy trên đường phố. Trước mặt hàng trăm đôi giày bụi, giáo sư tuyên bố rằng ông đã tìm thấy hạnh phúc của sự thuần […]

The post Truy cầu làm người tôn nghiêm: Một Giáo sư Đại học Dương Châu đánh giày ở đường phố first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org] Một giáo sư tên là Thường Tái Thịnh từ đại học Dương Châu tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã giấu danh tính của ông trong năm qua và đánh giầy trên đường phố. Trước mặt hàng trăm đôi giày bụi, giáo sư tuyên bố rằng ông đã tìm thấy hạnh phúc của sự thuần tịnh và sự tôn nghiêm của sinh mệnh con người.

Tờ Quảng Châu nhật báo nói rằng Thường Tái Thịnh là một học giả thành đạt đang nắm giữ một số vị trí quan trọng, bao gồm trưởng khoa thiết kế của Trường Đại học Nghệ thuật ở Dương Châu, thành viên nhóm nghiên cứu của viện nghiên cứu phật giáo của đại học Dương Châu, và học giả phỏng vấn cao cấp của trường đại học nghệ thuật Thanh Hoa. Ngoài ra, ông là một nhà điêu khắc nổi tiếng với một chiếc xe hơi và nhà đẹp, điển hình một lối sống khá giả.

Tuy nhiên, Thường Tái Thịnh từ lâu đã tìm kiếm nguồn gốc của “sự tôn nghiêm”. Ông nói: “Là một giáo sư, đối với hiệu trưởng là tất cung tất kiến. Trước sinh viên, yêu cầu giữ đạo tôn nghiêm của một giảng viên. Có hai Thường Tái Thịnh, là một Thường Tái Thịnh chân chính làm việc ‘nhân’, hay một bộ máy cơ khí của xã hội ? ” Ông đã không thể trả lời câu hỏi của bản thân ông  “tôi là ai?” và “sự tôn nghiêm của tôi ở đâu?”

Ngày trước thềm năm mới của Trung Quốc trong năm 2002, ông đã thuê một chiếc xe ba bánh với 100 nhân dân tệ và một ngày làm việc như một người kéo xích lô để tìm “chân lý và tôn nghiêm”. Vào buổi trưa, một sinh viên của ông đã đi xe của ông và quay lại hỏi: “Ông có phải là giáo sư Thường?” người sinh viên đó đã không thể tin vào mắt anh ta.

Ông nói rằng ông đã làm hơn 70 nhân dân tệ cho đến cuối buổi chiều. Ông tự thưởng cho mình một bát mì thịt bò tại một quán ăn nhỏ, mà đã mang lại cho ông cảm giác của hạnh phúc và “có một sự hiểu sâu sắc ý nghĩa thực sự của hạnh phúc.”

Thường Tái Thịnh cho rằng “có tôn nghiêm trong đời sống” có nghĩa là từ bỏ việc theo đuổi vật chất và theo một cuộc sống lương thiện mà hòa nhập vào sinh hoạt, như một người đánh giày. Ông đã học được từ việc đánh giày rằng nếu ai muốn có tôn nghiêm trong đời sống, phải được thực hiện hơn là “suy luận” trong cuộc đời của người đó, như việc từ bỏ một chút chút tham lam, xa hoa và thậm chí cả chấp trước.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/gb/da4print.asp?ID=42184
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5187

The post Truy cầu làm người tôn nghiêm: Một Giáo sư Đại học Dương Châu đánh giày ở đường phố first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/01/truy-cau-lam-nguoi-ton-nghiem-mot-giao-su-dai-hoc-duong-chau-danh-giay-o-duong-pho.html/feed0
Thế giới quan của người tu luyện: Phán xét với lòng trắc ẩnhttps://chanhkien.org/2010/01/the-gioi-quan-cua-nguoi-tu-luyen-phan-xet-voi-long-trac-an.htmlhttps://chanhkien.org/2010/01/the-gioi-quan-cua-nguoi-tu-luyen-phan-xet-voi-long-trac-an.html#respondWed, 13 Jan 2010 21:50:56 +0000https://chanhkien.org/?p=4642Tác giả: Yi Chun [ChanhKien.org] Có một câu chuyện cổ vui: một người cha và con trai đang cưỡi lừa trên đường. Một người qua đường bình phẩm họ, nói rằng, “Hai người tàn nhẫn đến nhường nào! Nhìn xem con lừa đáng thương mệt mỏi làm sao.” Vì vậy, người cha xuống khỏi con […]

The post Thế giới quan của người tu luyện: Phán xét với lòng trắc ẩn first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Yi Chun

[ChanhKien.org] Có một câu chuyện cổ vui: một người cha và con trai đang cưỡi lừa trên đường. Một người qua đường bình phẩm họ, nói rằng, “Hai người tàn nhẫn đến nhường nào! Nhìn xem con lừa đáng thương mệt mỏi làm sao.” Vì vậy, người cha xuống khỏi con lừa và để cho con trai cưỡi. Một người qua đường khác chỉ trích họ bằng những lời: “Hãy nhìn cậu con trai tồi tệ kia! Anh ta cưỡi lừa nhưng để người cha khốn khổ của anh ta đi bộ!” Vì vậy, cậu con trai xuống khỏi con lừa và để cha cưỡi. Một người khác cũng chỉ trích họ bằng cách nói, “Hãy nhìn sự ích kỷ của ông bố! Ông ta cưỡi lừa và để con mình đi bộ.” Vì vậy người cha xuống lừa một lần nữa và bước đi với con trai, và suy nghĩ, “Bây giờ chúng ta yên ổn rồi.” Tuy nhiên, một người khác cười họ, “Hãy nhìn sự ngốc nghêch của hai người này! Con lừa để không và chẳng ai cưỡi nó!”

Cái gì là đúng và sai ở đây? Người ta chỉ lắc đầu và thở dài, “Có hai khía cạnh với mỗi câu hỏi. Nó không có ý nghĩa gì nhiều để mà tranh cãi.”

Tuy nhiên, nếu một người tu luyên là người qua đường, mọi thứ có thể đã hài hòa hơn nhiều. Bởi vì một người tu luyện tu “THIỆN”, tâm của anh ta đầy từ bi và lòng tốt, do vậy thế giới quan của anh ta  khác. Không có vấn đề ở các tình huống mô tả ở trên anh ta gặp phải, một người tu sẽ nói với cái nhìn từ bi. Nhìn thấy cha và con trai cùng cưỡi lừa, anh ta sẽ nói, “Con lừa chăm chỉ và trung thành biết bao! Nó phục vụ chủ thật tốt!” Lúc nhìn thấy con trai cưỡi lừa và người cha đi bộ, anh ta sẽ nói, “Tình cảm của người cha thật lớn lao! Ông thà đi bộ còn hơn tiếp tục thoải mái và dễ dàng bằng việc cưỡi lừa.” Lúc nhìn thấy người cha cưỡi lừa và con trai đang đi bộ, anh ta sẽ nói, “Nhìn sự khôn ngoan của người con! Cậu ta đã học được sự tôn kính người lớn tuổi như một người con và chịu đựng những khó nhọc và nghĩ đến người khác ở tuổi còn trẻ như vậy!” Lúc nhìn thấy cả hai cha con đi bộ, anh ta sẽ nói, “Tâm của họ tốt làm sao! Họ thà đi bộ hơn làm gánh nặng cho con lừa.”

Mọi người đưa ra kết luận hoàn toàn khác nhau về cùng một điều bởi vì người qua đường thiếu từ bi và luôn luôn nhìn mặt xấu của vấn đề hoặc một người, bỏ qua mặt tốt. Một người tu luyện luôn duy trì lòng từ bi và, do đó, anh ta luôn có thể thấy những mặt tốt và đưa ra kết luận hoàn toàn khác. Thế giới quan và nhân sinh quan của anh ta hoàn toàn khác hẳn.

Một người từ bi phán xét với tâm từ bi. Mọi thứ trong mắt anh ta là một bài thơ sống động, một cái nhìn tốt đẹp, và một mùa xuân thịnh vượng. Người xấu phán xét với sự độc ác trong tâm. Anh ta rất cầu kỳ và chỉ trích tất cả mọi thứ thậm chí mặc dù nó rất đẹp.

Một người khôn ngoan biết rằng anh ta không biết gì, nhưng người ngu ngốc nghĩ rằng anh ta biết tất cả. Một người từ bi nghĩ rằng có nhiều cơ hội để hoàn thiện, nhưng một người xấu nghĩ rằng anh ta là đủ tốt. Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ có sự phán xét với tâm từ bi để chúng ta có thể nhìn nhận một cách chân thật về tốt với xấu, chính với tà, khôn ngoan với ngu si và đúng với sai.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2003/6/28/22047.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5210

The post Thế giới quan của người tu luyện: Phán xét với lòng trắc ẩn first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/01/the-gioi-quan-cua-nguoi-tu-luyen-phan-xet-voi-long-trac-an.html/feed0
Khi ta buông bỏhttps://chanhkien.org/2009/09/khi-ta-buong-bo.htmlhttps://chanhkien.org/2009/09/khi-ta-buong-bo.html#respondThu, 24 Sep 2009 22:52:49 +0000https://chanhkien.org/?p=2923Tác giả: Li Yunzhong [Chanhkien.org] Tháng 8 năm nay, anh Huang có đến thăm tôi. Anh nói anh đang tính chuyện bán nhà máy mà anh được thừa kế từ người chú của mình. Tôi ngạc nhiên lắm và hỏi anh tại sao lại có quyết định đột ngột vậy. Anh nói mệt quá và […]

The post Khi ta buông bỏ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Li Yunzhong

[Chanhkien.org] Tháng 8 năm nay, anh Huang có đến thăm tôi. Anh nói anh đang tính chuyện bán nhà máy mà anh được thừa kế từ người chú của mình. Tôi ngạc nhiên lắm và hỏi anh tại sao lại có quyết định đột ngột vậy. Anh nói mệt quá và muốn nghỉ ngơi. Tôi đùa anh: “Anh mới 43 tuổi thôi mà đã muốn nghỉ hưu? Có sớm quá không vậy? Anh trả lời: “Ngày nào cũng phải đối mặt với đủ thứ chuyện trong công ty khiến tôi phát điên. Mà tôi cũng muốn đi một chuyến ra nước ngoài lần đầu tiên.” Khi đó, tôi chia sẻ với anh niềm vui và mơ ước rồi chúc anh may mắn.

Hôm qua anh Huang mời tôi ra ngoài ăn tối và nói anh đã bán nhà máy rồi. Tôi chúc mừng anh và hỏi: “Thế anh định đi đâu nào? Anh cần em giúp điều gì không?”

Anh liền nói mình sẽ không đi ra nước ngoài nữa. “Vậy anh sẽ hoàn thành công chuyện ở nhà à?” Tôi hỏi.

“Không, chuyện đó có khi phải để sau vì tôi có mấy người bạn muốn hợp tác và mở một công ty thương mại nhỏ,” anh kể.

Tôi trêu anh: “Thế chẳng phải là bình mới rượu cũ hay sao ?”

Anh Huang bảo: “Tôi sẽ có thời gian hoàn thành công việc của mình khi công ty vững vàng một chút.”

Tôi nói với anh: “Bây giờ anh nói anh sẽ có thời gian hoàn thành công việc khi công ty ổn định. Đến lúc, anh sẽ lại bảo, mình sẽ có thời gian sau khi công ty có chút thành tựu.

Anh cười toe toét và nói: “Đúng thế đấy. Vào cuộc rồi rút ra rất khó.”

Đôi lúc tôi nghĩ: “Con người thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Khi người ta bận, người ta chẳng đợi quá một giây để thoát khỏi môi trường bận bịu ấy. Thế nhưng, khi người ta có một chút thời gian thanh thản, người ta cũng chẳng biết trân quý nó. Đối mặt với danh lợi, người đó sẽ lại quay lại chốn cũ rồi lại bị ràng buộc lần nữa bởi danh và lợi.

Thực tế, khi người ta kiệt sức về mặt tinh thần thì nên dừng lại mọi chuyện đang làm và nghỉ ngơi. Có người nói: “Chẳng được bao lâu, sớm hay muộn thì anh cũng phải quay lại với thực tế thôi.” Thế nhưng, một cuộc điều tra cho thấy những người đi du lịch thường xuyên và nghỉ ngơi đều đặn làm việc hiệu quả hơn những ai làm việc nhiều giờ và không nghỉ ngơi, tuy nhiên cũng không tuyệt đối.

Tiền tài và quyền lực chẳng phải là của cải thực sự. Nếu người ta dựa vào nó quá nhiều thì rồi sẽ ngã thôi, chẳng khác gì khi đi trên những tảng đá trơn. Của cải thực sự chính là đức độ và khả năng dụng đức. Nếu một người có thể thay đổi suy nghĩ của mình, cuộc đời sẽ thay đổi ngay khi họ học được cách buông bỏ.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/gb/da4print.asp?ID=42388
http://www.pureinsight.org/node/5229

The post Khi ta buông bỏ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/09/khi-ta-buong-bo.html/feed0
Ba điều ước cuối cùng của Alexander Đại đếhttps://chanhkien.org/2009/08/ba-dieu-uoc-cuoi-cung-cua-alexander-dai-de.htmlhttps://chanhkien.org/2009/08/ba-dieu-uoc-cuoi-cung-cua-alexander-dai-de.html#respondMon, 03 Aug 2009 05:21:23 +0000https://chanhkien.org/?p=2353Tác giả: Lý Mạnh [Chanhkien.org]Alexander là một vị vua vĩ đại. Trên đường khải hoàn sau khi chinh phạt nhiều nước, ông ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, những vùng đất ông chiếm được, quân đội hùng mạnh, những thanh gươm bén, và sự giàu có không còn nghĩa lý gì với ông. Ông nhận […]

The post Ba điều ước cuối cùng của Alexander Đại đế first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lý Mạnh

[Chanhkien.org]Alexander là một vị vua vĩ đại. Trên đường khải hoàn sau khi chinh phạt nhiều nước, ông ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, những vùng đất ông chiếm được, quân đội hùng mạnh, những thanh gươm bén, và sự giàu có không còn nghĩa lý gì với ông. Ông nhận ra rằng cái chết sắp sửa đến và ông sẽ không về kịp mảnh đất quê hương. Ông bảo các sỹ quan của mình: “Ta sắp sửa rời bỏ thế gian này. Ta có ba điều nguyện ước. Các ngươi cần phải thực hiện những gì ta bảo”. Các vị tướng tuân lệnh trong dòng nước mắt.

“Điều ước đầu tiên của ta là hãy bảo thầy thuốc của ta mang cái hòm rỗng của ta về một mình”. Sau khi cố hít thở một hơi, Alexander nói tiếp: “Ước nguyện thứ hai của ta là hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho tàng của ta trên suốt dọc đường đến nấm mồ khi các ngươi mang quan tài của ta ra nghĩa địa”. Sau khi quấn mình trong chiếc áo khoác và nghỉ một lúc, ông nói tiếp: “Ước muốn cuối cùng của ta là hãy đặt 2 bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài”. Mọi người xung quanh ông tất cả đều rất tò mò, nhưng không ai dám hỏi nguyên nhân. Vị sủng tướng của Alexander hôn bàn tay ông và hỏi: “Thưa đức Vua, chúng thần sẽ làm theo mệnh lệnh của Ngài. Nhưng Ngài có thể cho chúng thần biết tại sao Ngài lại muốn chúng thần làm như vậy hay không?”.

Sau khi gắng thở một hơi dài, Alexander trả lời: “Ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã học được. Để cho người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình là để người ta nhận ra rằng một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta. Nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của họ.

Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên giống như ta theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu có, nhưng ta sẽ lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với hai bàn tay trắng”, nói xong ông nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/1/8/39319.htm
http://www.pureinsight.org/node/4776

The post Ba điều ước cuối cùng của Alexander Đại đế first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/08/ba-dieu-uoc-cuoi-cung-cua-alexander-dai-de.html/feed0
Giây phút động lònghttps://chanhkien.org/2008/07/giay-phut-dong-long.htmlhttps://chanhkien.org/2008/07/giay-phut-dong-long.html#respondThu, 03 Jul 2008 11:56:00 +0000Tác giả: Hua Feng [ChanhKien.org] Những gì khó quên trong đời sống bao gồm hạnh phúc, khổ đau, chia lìa hay gặp gỡ, bình tĩnh và quyết tâm; nó cũng bao gồm phá tan ánh trăng, mưa và tuyết. Mặc dầu cuộc sống giống như ngựa bay qua, nó luôn luôn để lại những kỷ […]

The post Giây phút động lòng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Hua Feng

[ChanhKien.org]

Những gì khó quên trong đời sống bao gồm hạnh phúc, khổ đau, chia lìa hay gặp gỡ, bình tĩnh và quyết tâm; nó cũng bao gồm phá tan ánh trăng, mưa và tuyết. Mặc dầu cuộc sống giống như ngựa bay qua, nó luôn luôn để lại những kỷ niệm êm ả và kinh nghiệm mà chúng ta không bao giờ quên. Thậm chí còn có những khoảnh khắc tuyệt vời trong đời sống mà làm chúng ta rung động và luôn luôn ghi nhớ vì cái đẹp, chân tính, và ý nghĩa sâu xa của nó.

Màn kịch “Âm thanh của âm nhạc” có một đoạn khi mà viên đại uý không có ở nhà, thì người ở là Maria dùng vải để làm đồ chơi cho bảy em nhỏ, vì đưa chúng đi bộ dọc theo đồi và dạy chúng hát, vì thế mang lại hạnh phúc và tươi vui cho gia đình quân đội rất nghiêm túc này. Tuy nhiên, khi viên đại úy trở về, thì anh ta lại la Maria vì những điều các em nhỏ trèo cây, bị té xuống nước khi chèo thuyền, và mặc áo quần bằng vải màn. Ngay lúc đó, Maria muốn bỏ chỗ làm này, các em bé bắt đầu hát bài “Đồ-Rê-Mi” mà cô đã dạy chúng.

Ngay lúc đó, bài hát hay và cảm động này làm động lòng viên đại úy, làm lòng của ông ta mềm dịu lại vì luôn luôn nhớ thương người vợ đã qua đời, và đánh thức anh ta yêu thương đời sống của mình. Anh ta tự nhiên cùng hát chung với mọi người và hạt giống tình thương cho Maria được gieo cấy ngay lúc đó. Ngay lúc đó, quan hệ giữa hai vai chính hoàn toàn thay đổi, mà rất là cảm động, không phải chỉ vì âm nhạc cảm động và sự xinh xắn của các em, nhưng chính là vì sự tốt bụng của Maria, tính vô ngã, thật thà và chân tính của cô.

Tiểu thuyết gia người Mỹ Owe Henry “Chiếc lá cuối cùng” mô tả cô Jones đang chờ chết. Cô ta nhìn qua cửa sổ trên cây bàng và đếm từng chiếc lá đang rơi rụng giữa cơn gió thu. Cô ta tuyệt vọng và nghĩ rằng cô ta sẽ chết khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống “Khi chiếc lá cuối cùng rụng, thì mình cũng sẽ ra đi”. Khi bầu trời trong xanh trở lại sau một đêm dài giá lạnh, mưa rào, cô Jones hỏi tấm màn khi mở nó lên và chưa “Chiếc lá đó vẫn còn”.

Mặc dầu những cơn gió bấc lạnh lẽo, chiếc lá vẫn còn đó. Chỉ vì chiếc lá xanh trong đời sống cô ta và vì giây phút nhiệm màu đó, người con gái sống sót. Những gì trong giây phút này là sức mạnh, quyến rũ và hy vọng của một đời sống trẻ, nhưng cũng là nỗ lực và lòng từ bi của một hoạ sĩ già, người đã vẽ chiếc lá xanh trong đêm mưa bão với hy vọng sẽ cứu được cô gái. Người hoạ sĩ già bị bệnh sau một đêm trong giá lạnh, mưa bão để rồi bị chết sau đó. Tuy nhiên, chiếc lá màu xanh mà ông ta vẽ với ngòi bút điêu luyện và cả cuộc đời của ông vẫn còn trên cành mãi mãi. Có ai không đồng ý rằng đây là chiếc lá đẹp nhất trên đời? Ngay trong giây phút này, có cả nước mắt người đọc với một tâm hồn thanh thản nhưng đầy cảm động và điều này tồn tại mãi mãi.

Buổi chiều tối sau cơn mưa, mặt trời chiếu sáng trên đại lộ hoàng hôn, từng lúc, từng đoàn bồ câu bay lên. Tôi bị thu hút bởi âm thanh đó. Theo tiếng nhạc, tôi thấy một đám trẻ đang vui đùa nhảy nhót trên sân rộng và tiếng nhạc đệm theo là bài hát nổi tiếng “Lu Bing Hua” mà người Hoa ai cũng biết. “Sao trên trời không nói, trẻ em dưới trần nhớ mẹ hiền; hoa trà nở rộ trên sân, và giọt lệ ngà trên má Lu Bing Hua… ” Ngay trong phút giây đó, kỷ niệm nơi thôn cũ, những ngày bé thơ thần tiên và câu chuyện tuyệt vời và cảm động của “Lu Bing Hua”… và nhiều kỷ niệm khác tràn ngập trong tâm tôi.

Cái phút giây cảm động không cần thời gian để chuẩn bị và dựng lên theo ý định. Nó đến từ sự chợt thức tỉnh, tuy nhiên nó mang đầy giá trị và hạnh phúc của cuộc sống. Không có khoảng cách giữa phút giây này và sự hằng hữu. Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta bị thất bại và lỗi lầm. Tuy nhiên, những phút giây tuyệt vời mà cả đời không quên được giúp cho chúng ta đứng lên, nhìn lại quãng đời, và chịu đựng những nhọc nhằn tạm thời đó.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/5/8/43257.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5399

The post Giây phút động lòng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/07/giay-phut-dong-long.html/feed0
Mềm dẻo trong cuộc sốnghttps://chanhkien.org/2008/06/mem-deo-trong-cuoc-song.htmlhttps://chanhkien.org/2008/06/mem-deo-trong-cuoc-song.html#respondWed, 18 Jun 2008 15:20:00 +0000Tác giả: Huang Yanmei [ChanhKien.org] Ngôi nhà ở bên kia đường đối diện với nhà tôi có hai vợ chồng đang sống ở đó. Cả hai đều bị câm. Họ sống bằng nghề sửa giày trên hè phố. Người chồng thì cao to và khỏe mạnh, người vợ thì rất đẹp, dáng người mảnh mai. […]

The post Mềm dẻo trong cuộc sống first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Huang Yanmei

[ChanhKien.org]

Ngôi nhà ở bên kia đường đối diện với nhà tôi có hai vợ chồng đang sống ở đó. Cả hai đều bị câm. Họ sống bằng nghề sửa giày trên hè phố. Người chồng thì cao to và khỏe mạnh, người vợ thì rất đẹp, dáng người mảnh mai.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ ông Trời thật là quá tàn nhẫn. Ông đã ban cho cô ta một hình hài thật xinh xắn nhưng lại lấy đi tiếng nói của cô ta. Mặc dù họ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài như là một bức tường chắn dày, nhưng bên trong bức tường hai người họ đã sống và làm cho nhau gần gũi hơn. Giữa hai người, họ dùng một ngôn ngữ phát ra từ trái tim của họ mà không ai có thể hiểu được. Hè lại đông sang, ngày qua ngày, họ sống hạnh phúc trong êm ấm và nhẹ nhàng, biết được và chấp nhận số phận của họ. Tôi cảm động bởi khả năng nhận lấy các việc xung quanh một cách điềm tĩnh khi đối diện với sự xếp đặt đáng thương bởi định mệnh của ông Trời.

Khi người ta bị nhốt vào tình trạng đầy đau khổ, không phải ai cũng có khả năng chống đỡ. Nếu một người không thể chống đỡ lại gian khổ, người đó vẫn có thể sống một cuộc sống bình an mỗi ngày với một trái tim rộng mở và một thái độ vui vẻ. Đó phải chăng là một sự phản ánh của sức mạnh?

Dĩ nhiên, con người sẽ không có động lực để sống nếu họ không có sự khao khát hoặc là sự theo đuổi. Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi, người đó không nên quá chấp trước vào nó. Chúng ta có thể vui mừng nhận lấy những gì đến với chúng ta và bỏ qua những gì mà chúng ta mất mát. Trong lúc vui, chúng ta có thể biểu hiện sự cảm kích, trong những lúc khó khăn, chúng ta vẫn có thể giữ một cái tâm vui vẻ. Đó có phải là một trạng thái tinh thần tốt không? Cũng như bài thơ Xu Zhimo đã nói, “Nếu tôi thành công, tôi vui mừng. Nếu tôi thất bại, đó là định mệnh của tôi. Nó thật chỉ như vậy.”

Một người bạn của tôi bị mất đi cánh tay phải của anh ta trong một tai nạn đã nói với tôi, “Con người thật là đầy những bền bỉ. Họ có thể chịu đựng nhiều đau khổ hơn người ta có thể tưởng tượng.” Tôi cảm thấy những gì anh ta nói thật là đúng. Sự rủi ro lớn nhất là khi một người bị đánh gục bởi một sự kiện không may. Trong cuộc sống phức tạp của chúng ta, chúng ta phải học cách đối diện với sự thật và nhận ra cách làm sao có thể sống mềm dẻo. Một cuộc sống không có gian khổ có thể không có màu sắc và một cuộc đời cao đẹp. Mặt khác, một người bị chôn vùi vào trong đau khổ và không thể tự kéo mình ra khỏi nó thì cuộc đời của anh ta quả thật là bi thảm.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/4/30/43179.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5385

The post Mềm dẻo trong cuộc sống first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/06/mem-deo-trong-cuoc-song.html/feed0
Sửa đổi người nào đó với sự hòa nhãhttps://chanhkien.org/2008/05/sua-doi-nguoi-nao-do-voi-su-hoa-nha.htmlhttps://chanhkien.org/2008/05/sua-doi-nguoi-nao-do-voi-su-hoa-nha.html#respondThu, 29 May 2008 14:45:00 +0000[Chanhkien.org] Một hôm tôi đi dạo shopping và đã thấy một người khách hàng muốn trả lại chiếc áo khoác. Người đứng quầy đã chú ý thấy chiếc áo khoác đã bị giặt đi, tuy nhiên cô đã không chỉ thẳng điều đó một cách khó chịu mà rồi giải quyết chuyện đó êm thắm […]

The post Sửa đổi người nào đó với sự hòa nhã first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Một hôm tôi đi dạo shopping và đã thấy một người khách hàng muốn trả lại chiếc áo khoác. Người đứng quầy đã chú ý thấy chiếc áo khoác đã bị giặt đi, tuy nhiên cô đã không chỉ thẳng điều đó một cách khó chịu mà rồi giải quyết chuyện đó êm thắm mà không làm cho người khách hàng mắc cỡ.

Cô đã nói: “Có lẽ ai đó trong gia đình của anh đã lỡ giặt chiếc áo khoác này. Tôi đã có trường hợp cũng tương tự như vậy trước đây – khi tôi đi công tác, chồng tôi đã lơ đễnh và để cho người giặt ủi mang cả đống đồ đi giặt. Có phải chuyện này cũng xảy ra như vậy với anh phải không? Hãy nhìn xem, có vài vết trên chiếc áo đã cho thấy rằng nó đã được giặt.” Người khách hàng không có gì để nói và có lẽ anh ta đã thầm cảm ơn người đứng quầy.

Người đứng quầy đã thật có lòng tốt bởi vì cô đã biết làm thế nào để cho người ta không bị gặp phải tình huống khó chịu. Vàng không thể nào trong sạch và con người không thể nào hoàn hảo. Trong đời sống thực tại, người nào đó có thể phạm lỗi và thấy mình ở trong tình huống ngượng ngùng xấu hổ. Tuy nhiên, sửa đổi người nào đó một cách hòa nhã là một nguyên tắc nên được tuân theo. Nhà văn người Anh William Wordsworth đã nói rằng hãy để chúa phán xét, nhẫn nhịn là một thái độ tốt nhất cho chúng ta. Chỉ cho người nào thấy lỗi của mình với sự hòa nhã thì đó đúng là cho thấy sự nhẫn nhịn.

Nó cũng cho thấy đức hạnh của một người. Chỉ khi một người với đầu óc phóng khoáng và lòng tử tế thì mới có thể luôn luôn nhớ rằng sửa đổi người khác một cách hòa nhã. Khi người ta bị xúc phạm, nhiều người có thể gây cãi cọ to chuyện và cả hai bên đều bị ngượng ngùng xấu hổ. Tuy nhiên, khi tổng thống Lincoln giận dữ, ông chọn cách viết thư nhưng ông không gửi đi ngay lập tức. Sau khi ông bỏ thời giờ để viết thư, ông trở nên bình tĩnh và rồi đã có thể giải quyết vấn đề một cách có lý trí. Nhẫn nhịn không có nghĩa nhịn nhục quá mức; tuy nhiên, nếu ai đó học được cách nhẫn nhịn đến hết mức, anh ta có thể tránh được nhiều sự rắc rối.

Sửa đổi ai đó với sự hòa nhã luôn luôn tạo thêm tình bạn và lòng tin cậy. Benjamin Franklin rất kiêu căng khi ông ta còn trẻ.Ông luôn chế nhạo những người có ý kiến bất đồng với ông. Sau đó trong cuộc đời mình ông đã thay đổi tính tình của mình và không còn chế giễu người khác nữa. Ngược lại, ông có thể chấp nhận sự bất đồng một cách miễn cưỡng. Sự thay đổi đã làm cho ông ta có nhiều bạn bè và thật ra đã đưa ông ấy trở thành một chính trị gia. Đây chính là một sự thật rằng sửa đỗi ai đó với sự hòa ái thì luôn luôn là sự khởi đầu của việc tạo một người bạn, cũng như là nhìn thấy sự thành công của chính mình.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/gb/da4print.asp?ID=43029
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5351

The post Sửa đổi người nào đó với sự hòa nhã first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/05/sua-doi-nguoi-nao-do-voi-su-hoa-nha.html/feed0
Ly trà chanhhttps://chanhkien.org/2008/05/ly-tra-chanh.htmlhttps://chanhkien.org/2008/05/ly-tra-chanh.html#respondTue, 13 May 2008 17:02:00 +0000[Chanhkien.org] Một đôi trai gái đang cãi nhau trong một tiệm cà phê và không muốn nhường nhịn nhau. Chàng thanh niên bỏ đi trong giận dữ, trong khi cô gái vẫn ở lại, một mình, khóc lóc. Cô bực dọc quấy ly trà lạnh. Cô dùng muỗng sắt chà mạnh vào miếng chanh có […]

The post Ly trà chanh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Một đôi trai gái đang cãi nhau trong một tiệm cà phê và không muốn nhường nhịn nhau. Chàng thanh niên bỏ đi trong giận dữ, trong khi cô gái vẫn ở lại, một mình, khóc lóc.

Cô bực dọc quấy ly trà lạnh. Cô dùng muỗng sắt chà mạnh vào miếng chanh có nhiều vỏ. Miếng chanh có vỏ bị chà vào thành ly quá mạnh, nên tiết nước đắng vào trong trà của cô.

Cô gái nói với người bán mang cho cô một ly trà với chanh nhưng không có vỏ. Người bán nhìn cô gái nhưng không nói gì cả. Anh ta lấy ly trà chanh nghiền nát và thay một ly trà chanh có vỏ.

Cô gái nóng giận nói với người bán: “Tôi nói với anh là bỏ vỏ đi. Không hiểu tôi nói gì sao?”

Người bán hàng với cặp mắt sáng, nhìn cô gái thật bình tỉnh và nói: “Ðừng nóng giận. Sau một lát, vỏ chanh sẽ bị nước ngấm hết mà. Tất cả vị đắng đã tan trong trà và sẽ làm nước trà trong lại và rất ngọt. Có phải cô muốn như thế không? Ðừng nóng giận. Chờ chừng 3 phút thì mùi chanh sẽ tan vào trong ly trà. Nếu không, cô sẽ làm ly trà thành ly trà đắng”.

Cô gái chưng hửng và cảm động. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt người bán hàng và hỏi “Vậy thì, cần bao lâu để lấy hết mùi vị từ lát chanh?”

Người bán hành mỉm cười nói: “Mười hai tiếng. Lát chanh sẽ hoàn toàn phát hết mùi vị của nó. Sau mười hai tiếng, cô sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu, nếu cô có thể đợi trong mười hai tiếng”.

Người bán hàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Không phải chỉ có trà, nhưng cũng là cách để trừ hết những muộn phiền trong đời sống. Nếu cô kiên nhẫn và chịu đựng trong 12 tiếng, cô sẽ thấy nhiều việc không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ đâu”.

Cô gái hỏi “Có phải bạn cho tôi ám hiệu không?”

Người bán hàng mỉm cười: “Tôi đang chỉ cho cô cách làm một ly trà chanh. Ðó cũng là cách sống một cuộc đời đẹp đẽ”.

Cô gái nhìn ngắm ly trà chanh và suy nghĩ.

Sau đó, cô gái về nhà và cố pha một ly trà chanh. Cô lặng thinh ngắm những lát chanh trong ly trà và kiên nhẫn chờ kết quả. Cô thấy những lát chanh thở và lớn dần trong ly nước trong vắt. Cô cảm động, vì cô có thể cảm nhận được tâm hồn của lát chanh đang lớn dần và toả ra. Hơn nữa, cô kiên nhẫn chờ trong 12 tiếng đồng hồ. Cô nếm ly trà chanh và nhận thấy nó ngon nhất trên thế giới.

Cô gái chợt hiểu lý do tại sao trà chanh nếm rất ngon khi chanh hoàn toàn hoà tan trong ly trà.

Tiếng chuông cửa chợt reo lên. Cô gái mở cửa và thấy chàng thanh niên có mặt tại đó. Anh ta ôm một bó hoa hồng rất đẹp trên tay. Anh ta thành khẩn “Em tha lỗi cho anh nhé?”

Cô gái mỉm cười và kéo anh ta vào nhà. Cô mời anh ly trà chanh và nói “Chúng ta nên cam kết. Sau này, mặc dầu chúng ta nóng giận chừng nào, chúng ta không nên mất bình tĩnh. Chúng ta cần phải bình tỉnh và nghĩ đến ly chanh trà”.

“Tại sao chúng ta phải nghĩ đến ly chanh trà?” Chàng thanh niên hơi khó hiểu.

Cô gái trả lời: “Vì chúng ta cần phải chờ trong 12 tiếng đồng hồ”.

Từ đó, cô gái ứng dụng triết lý này trong đời sống. Cô có được hạnh phúc và vui vẻ như chưa từng có trước đây. Cô nếm những ly trà chanh tuyệt vời và một đời sống tuyệt diệu. Cô nhớ đến người bán hàng nói “Nếu cô cố vắt chanh vào trong trà trong 3 phút, cô sẽ thấy trà đắng và nước không trong”.

Ðời sống cũng như trà. Bạn phải chờ đợi kiên nhẫn và cẩn thận nếm nó. Nó sẽ đem lại những giây phút thần tiên.

Tuy nhiên, đừng chờ thêm nữa. Nếu không, vị của trà chanh sẽ nhạt đi, vì nó đã làm quá lâu rồi. Vì thế, trong đời sống bạn không nên chờ hay bắt người khác chờ quá lâu. Nếu không, đời sống bạn cũng phai nhạt và nhàm chán.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/3/15/42774.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5336

The post Ly trà chanh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/05/ly-tra-chanh.html/feed0
Tự kiềm chếhttps://chanhkien.org/2008/05/tu-kiem-che.htmlhttps://chanhkien.org/2008/05/tu-kiem-che.html#respondTue, 13 May 2008 16:58:00 +0000Tác giả: Lu Xiansheng [Chanhkien.org] Ðiều khó nhất trong cuộc đời là luôn luôn tự kiềm chế mình. Có một tỉ lệ mà khoa học định cho được gọi là Tỉ lệ Vàng và nhà thiên văn học người Ðức Johannes Kepler gọi là “vô giá”. Nó là một phần cho thẩm mỹ, điều mà […]

The post Tự kiềm chế first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lu Xiansheng

[Chanhkien.org] Ðiều khó nhất trong cuộc đời là luôn luôn tự kiềm chế mình.

Có một tỉ lệ mà khoa học định cho được gọi là Tỉ lệ Vàng và nhà thiên văn học người Ðức Johannes Kepler gọi là “vô giá”. Nó là một phần cho thẩm mỹ, điều mà thông thường chúng ta chấp nhận được. Tỉ lệ Vàng thật ra có khắp mọi nơi trong thiên nhiên cũng như trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Những việc như kích thước của một lá cờ, tỷ lệ của thân thể phần trên và phần dưới, sự khác biệt về nhiệt độ trong một ngày, thậm chí sức mạnh của tia nắng mặt trời; mọi thứ đều bị ảnh hưởng bởi tỉ số này của khoa học. Ðó cũng là những việc cần phải giữ trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Cư xử một cách đúng đắn là điều cao qúy nhất trong đời sống con người. Xử lý mọi việc đúng đắn là thử thách khó khăn nhất trong quá trình rèn luyện của con người.

Vào cuối đời nhà Thanh, Tướng Tăng Quốc Phiên trở về Hồ Nam để tổ chức lại quân đội Hồ Nam. Khi chiến đấu với quân nổi loạn Thái Bình, ông  đã giành lại mấy thành phố đã bị quân Thái Bình chiếm đóng và chiếm lại cứ điểm quan trọng Jinling, và vì thế ông được thăng chức Ðại tướng quân. Quân đội của ông tại Hồ Nam chẳng bao lâu đã lên đến 300 ngàn quân, mà không ai có thể điều khiển nổi. Quân lính chỉ có tuân lệnh một mình ông, giống như một đội quân riêng. Tăng Quốc Phiên biết trước sẽ bị rắc rối với triều đình, vì thế ông liền cắt bớt quân lính để triều đình không phải lo lắng với ông. Vì thế ông được nhiều tín nhiệm là trung thần từ triều đình và ông lại được bổ nhiệm với chức vụ cao hơn. Có rất nhiều nhân vật trong lịch sử đã đạt được nhiều công trạng, nhưng vào cuối cùng, họ cũng không thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã với đời “khi chồn khôn đã chết, thì chó săn cũng tiêu đời”. Sự khác biệt giữa những anh hùng này và Tăng Quốc Phiên là ông đã tự mình kiềm chế vị trí của mình là chỉ một vị tướng.

Nhìn quanh thế giới hôm nay, theo Tỉ lệ Vàng, chúng ta có thể có một xã hội hoà bình. Ðiều này chỉ xảy ra khi mọi người đều có thể tự kiềm chế mình, là người biết được rằng đời sống của chúng ta sẽ có đủ sự cay đắng của thất bại và sự vinh quang của thành công.

Khi chúng ta có thể xử lý được đúng đắn trong đời sống, chúng ta làm chủ đời mình.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/4/17/43070.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5335

The post Tự kiềm chế first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/05/tu-kiem-che.html/feed0
Thượng Đế ban tình thương cho mọi người rất công bằnghttps://chanhkien.org/2008/05/thuong-de-ban-tinh-thuong-cho-moi-nguoi-rat-cong-bang.htmlhttps://chanhkien.org/2008/05/thuong-de-ban-tinh-thuong-cho-moi-nguoi-rat-cong-bang.html#respondTue, 13 May 2008 16:51:00 +0000[Chanhkien.org] Trên đường tôi đi từ Rome đến San Marino, tôi được nghe một câu chuyện rất động lòng về Thượng Đế. Có một ca sĩ hát nhạc cổ điển rất nổi tiếng tại Châu Âu. Cô ta được nổi tiếng trên thế giới trong khi tuổi chừng 30. Ngoài ra, cô ta cũng lấy […]

The post Thượng Đế ban tình thương cho mọi người rất công bằng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Trên đường tôi đi từ Rome đến San Marino, tôi được nghe một câu chuyện rất động lòng về Thượng Đế.

Có một ca sĩ hát nhạc cổ điển rất nổi tiếng tại Châu Âu. Cô ta được nổi tiếng trên thế giới trong khi tuổi chừng 30. Ngoài ra, cô ta cũng lấy chồng rất xứng đáng và có một gia đình rất hạnh phúc. Một ngày, cô ta đến một quốc gia láng giềng để trình diễn, vé cho đêm trình diễn đó đã bán hết trước một năm. Ðêm trình diễn thành công rực rỡ và khán giả rất hài lòng. Sau khi trình diễn, người ca sĩ bước ra khỏi nhà hát cùng với chồng và con trai và phóng viên điện ảnh liền bao vây để phỏng vấn.

Mọi người đều ca tụng và ngưỡng mộ người ca sĩ.

Một số người ca ngợi cô ta vì đã được nổi tiếng và được chọn làm nghệ sĩ chính trong đoàn nghệ thuật quốc gia và đóng vai chính trong các màn trình diễn sau khi tốt nghiệp đại học. Một số người ca ngợi rằng cô ta được bầu là một trong mười người nhạc cổ điển hay nhất trên thế giới ở tuổi 25. Một số người ca ngợi rằng cô ta có chồng giàu, làm chủ một công ty rất lớn và có một con trai rất xinh xắn, luôn luôn mỉm cười.

Trong khi mọi người ca ngợi, người ca sĩ không nói một lời, chỉ lắng nghe. Khi mọi người ngừng nói, cô ta bắt đầu nói rất chậm rãi, “Trước hết tôi muốn cám ơn tất cả mọi người vì lời ca ngợi về tôi và gia đình tôi và tôi hy vọng tôi cũng qúy mến những điều này như các bạn. Tuy nhiên, các bạn chỉ thấy một phần và đã không nhìn thấy những phần khác. Sự thật là, đứa con trai xinh xắn của tôi mà các bạn nói đến là luôn luôn tươi cười thật ra là bị câm. Ngoài ra, bé còn một người chị ở nhà cũng đang mang bệnh tâm thần và phải giữ kỹ trong phòng được chắn bằng các thanh sắt trên cửa sổ năm này qua năm khác”.

Mọi người chưng hửng vì những lời nói của người ca sĩ và im lặng. Họ nhìn nhau, không tài nào tin tưởng được. Người ca sĩ tiếp tục nói một cách bình tĩnh, “Ðiều này cho chúng ta biết những gì? Tôi tin rằng chỉ có một lời giải thích, mà là Thượng đế ban tình thương cho mọi người rất công bằng”.

Sau khi nói câu cuối cùng, mọi người vẫn im lặng. Nhưng thay vì kinh ngạc, họ suy nghĩ, suy nghĩ rất cẩn thận.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/gb/da4print.asp?ID=42628
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5286

The post Thượng Đế ban tình thương cho mọi người rất công bằng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/05/thuong-de-ban-tinh-thuong-cho-moi-nguoi-rat-cong-bang.html/feed0
Một câu chuyện giác ngộ về thành và bạihttps://chanhkien.org/2008/04/mot-cau-chuyen-giac-ngo-ve-thanh-va-bai.htmlhttps://chanhkien.org/2008/04/mot-cau-chuyen-giac-ngo-ve-thanh-va-bai.html#respondTue, 22 Apr 2008 15:51:00 +0000Tác giả: Ming Yue [Chanhkien.org] Xiao Sheng là một nhạc sĩ đánh trống trong ban nhạc nhà trường. Mỗi buổi sáng chào cờ, tất cả thầy cô giáo và học sinh luôn luôn lắng nghe những nốt nhạc của em. Một ngày, em đánh sai mấy nốt và cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó, […]

The post Một câu chuyện giác ngộ về thành và bại first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Ming Yue

[Chanhkien.org] Xiao Sheng là một nhạc sĩ đánh trống trong ban nhạc nhà trường. Mỗi buổi sáng chào cờ, tất cả thầy cô giáo và học sinh luôn luôn lắng nghe những nốt nhạc của em. Một ngày, em đánh sai mấy nốt và cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó, em nghĩ là em sẽ không đánh trống trong ban nhạc nữa. Tôi có kể cho em câu chuyện sau đây:

Ngày xưa có một người cha rất thất vọng về con trai của mình vì em đó không có chút tính đàn ông nào cả, mặc dầu em đã 16 tuổi. Người cha đến gặp một sư phụ dạy Thiền và yêu cầu vị sư phụ giúp con trai của ông ta trở thành một người đàn ông thật sự.

Ông sư phụ nói “Tôi có thể giúp ông; tuy nhiên, ông cần phải để con ông lại đây trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, ông không được gặp con ông. Tôi bảo đảm ông sẽ vừa lòng trong 3 tháng”.

Như đã hứa, người cha không đến thăm cho đến hết 3 tháng. Ông sư phụ dựng nên một cuộc thi đấu võ để cho người cha xem kết qủa.

Khi cuộc thi đấu bắt đầu, người cha thấy rằng đối thủ kia là một huấn luyện viên võ thuật.

Người huấn luyện viên này chuẩn bị chu đáo cho cuộc đấu và phải thắng trước khi ông ta tấn công. Về mặt người con trai kia, cậu ta té xuống sàn khi bị tấn công mà không chống cự được gì cả. Tuy nhiên, cậu con trai không bao giờ đầu hàng và đứng lên ngay sau khi bị té ngã. Cuộc đấu cứ như vậy trong hơn 20 lần. Người cha rất mắc cỡ và cảm thấy đau đớn nhưng không nói lên lời nào cả.

Cậu con trai bị thua đau đớn trong trận đấu. Ông sư phụ hỏi người cha “Ông có thấy con trai của ông là người đàn ông thật sự chưa?”

“Tôi cảm thấy rất xấu hổ về nó! Sau ba tháng tập dượt, có kết quả gì đâu?Nó yếu và té xuống sàn khi bị tấn công. Tôi không nghĩ có là đàn ông thật gì cả”. Người cha rất thất vọng.

Ông sư phụ nói: “Tôi rất tiếc là ông chỉ chú trọng về hình thức của sự thất bại và thành công. Ông không thấy rằng con trai ông đủ can đảm và tinh thần cao mới đứng lên được mỗi lần bị té? Thành công là ở chỗ đứng lên lại nhiều hơn là bị té, mà đó chính là một người đàn ông thật sự phải có”.

Người cha được giác ngộ và cám ơn ông sư phụ rối rít, và rồi ông ta đưa con về nhà.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Xiao Sheng suy nghĩ và nói với tôi rằng em sẽ cố tâm và tập luyện tất cả các nốt bị sai để mọi người được thưởng thức.

Giác ngộ từ câu chuyện:

Chúng ta không chỉ chú trọng đến kết quả trước mắt khi chúng ta làm điều gì. Những kinh nghiệm học được và những nổ lực cho công việc quan trọng nhất. Nếu cuộc đời con người luôn luôn song suốt, bằng phẳng, thì con người không thể thưởng thức được sự vinh quang của thành công cuối cùng sau nhiều lần bị thất bại mà vẫn không bỏ cuộc. Ðức độ quan trọng nhất là học được kinh nghiệm và kiên trì, can đảm đứng lên bước tới con đường mới để đạt đến thành công cuối cùng.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/gb/da4print.asp?ID=42998
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5326

The post Một câu chuyện giác ngộ về thành và bại first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/04/mot-cau-chuyen-giac-ngo-ve-thanh-va-bai.html/feed0
Vui hay buồnhttps://chanhkien.org/2008/04/vui-hay-buon.htmlhttps://chanhkien.org/2008/04/vui-hay-buon.html#respondWed, 16 Apr 2008 18:47:00 +0000Tác giả: Một đệ tử tại hải ngoại [Chanhkien.org] Khi tôi phát chính niệm hôm nay, rất nhiều việc xảy ra hằng ngày xuất hiện trong tâm tôi và tôi không định tĩnh được. Sau khi thời gian phát chánh niệm xong, những ý niệm này đều biến mất ngay tức khắc. Tôi biết đó […]

The post Vui hay buồn first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một đệ tử tại hải ngoại

[Chanhkien.org] Khi tôi phát chính niệm hôm nay, rất nhiều việc xảy ra hằng ngày xuất hiện trong tâm tôi và tôi không định tĩnh được. Sau khi thời gian phát chánh niệm xong, những ý niệm này đều biến mất ngay tức khắc.

Tôi biết đó là do can nhiễu. Nhưng tại sao chúng lại chen vào khi tôi phát chánh niệm?

Dường như tôi có nhiều chấp trước vào nhiều việc. Nhiều việc mà chúng ta gặp trong tu luyện trong thời Chính Pháp là để cho chúng ta nâng cao hay cho chúng ta giảng rỏ sự thật và chúng ta cần phải giải quyết chúng bằng chánh niệm. Khi chúng ta làm những điều mà chúng ta cần làm, thì chúng chấm dứt ngay lúc đó. Nếu chúng ta không thể trừ dứt chúng hay thậm chí còn giữ lại trong tâm, thì chắc chắn là chúng sẽ can nhiễu và chúng ảnh hưởng vào những việc mà chúng ta làm.

Những loại việc này thường xảy ra trong đời sống hiện tại hằng ngày, như là gặp một số người hay trong một số hoàn cảnh nhất định nào đó, có thể là điều hay hay cũng có thể là buồn. Nếu chúng ta những điều hay, chúng ta có thể giữ nó để nhớ lại và cứ suy nghĩ hoài. Nếu nó là điều buồn thì chúng ta có thể nhớ trở lại nhiều lần nữa.

Chúng thật ra là phản ảnh của tâm trí chúng ta. Khi một hoàn cảnh đúng với chấp trước của chúng ta, chúng ta vui vẻ. Ngược lại, chúng ta buồn. Một thần không thể như thế được. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng từ góc cạnh khác, chúng ta thấy rằng không có sự liên hệ gì giữa những chấp trước của chúng ta được thoả mãn và cũng không có những điều kiện làm ba việc được tốt.

Một người đó có thể không quan tâm đến loại thức ăn gì để ăn và một người khát nước không quan tâm đến loại ly nào hay loại thức uống gì, chỉ cần làm cho người đó hết khát. Tương tự như thế, khi một người tu luyện cảm thấy sự vĩ đại và từ bi của Pháp và quyết định cứu độ chúng sinh, thì không có điều kiện nào bên ngoài cản trở được.

Có một câu chuyện trong sách cổ: Có hai thầy tu tại Shu, một người giàu và một người nghèo. Người thầy tu nghèo nói với thầy tu giàu: “Tôi muốn đi vùng Biển Nam Hải. Ông nghĩ sao?”Thầy tu giàu có nói: “Tôi muốn mua một chiếc thuyền đi đến đó trong mấy năm qua, nhưng cũng chưa làm được.Làm sao thầy lại đi được đến đó?” Thầy tu nghèo đi Biển Nam Hải về trong năm sau và nói với thầy tu giàu.Thầy tu giàu cảm thấy xấu hổ.

Chúng ta có thể học và nghe theo Pháp chỉ cần chúng ta thấy và nghe được. Chúng ta có thể giảng rỏ sự thật cho người khác chỉ cần chúng ta có miệng và tay. Chúng ta có thể nhìn vào trong và phát chánh niệm nếu chúng ta có ý như thế.

Nếu tình ý chúng ta bị chấp trước của mình khống chế và chúng ta không thể làm ba điều tốt, chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội thiên duyên và đó là những gì chúng ta cần phải quan tâm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/3/31/52075.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5302

The post Vui hay buồn first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/04/vui-hay-buon.html/feed0
Câu chuyện về tình yêu và thời gianhttps://chanhkien.org/2008/04/cau-chuyen-ve-tinh-yeu-va-thoi-gian.htmlhttps://chanhkien.org/2008/04/cau-chuyen-ve-tinh-yeu-va-thoi-gian.html#respondWed, 16 Apr 2008 18:42:00 +0000[Chanhkien.org] Ngày xưa, Vui, Khổ, Tài, và Tình, sống trên một đảo nhỏ và còn những Tình cảm khác nữa. Một ngày kia, những Tình cảm khác biết rằng hòn đảo này sẽ chìm. Vì thế, mọi người đều phải rời hòn đảo, ngoại trừ Tình. Tình nói rằng Tình phải ở lại đó cho […]

The post Câu chuyện về tình yêu và thời gian first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org]Ngày xưa, Vui, Khổ, Tài, và Tình, sống trên một đảo nhỏ và còn những Tình cảm khác nữa.

Một ngày kia, những Tình cảm khác biết rằng hòn đảo này sẽ chìm. Vì thế, mọi người đều phải rời hòn đảo, ngoại trừ Tình. Tình nói rằng Tình phải ở lại đó cho đến giờ phút cuối cùng.

Vài ngày sau đó, khi hòn đảo bắt đầu chìm, Tình kêu cầu cứu. Lúc đó, Tình thấy tàu của Giàu đi ngang qua.

Tình kêu: “Giàu, làm ơn cho tôi đi với?”

Giàu trả lời: “không được, tàu của tôi chở đầy vàng, bạc, châu báu. Không có chỗ nào trống cho bạn cả”.

Sau đó Tình thấy Sang trọng đi trên chiếc tàu to lớn, rất đẹp bèn kêu: “Sang, cứu tôi vớí”.

Sang trả lời: “Tôi không giúp được. Bạn bị ướt hết và có thể làm xấu đi chiếc tàu đẹp của tôi”.

Khi Khổ đi ngang qua, Tình cũng kêu cứu: “Khổ ơi, cho tôi theo với”.

“Ô, tôi đã quá buồn rồi, tôi chỉ muốn một mình!”Khổ trả lời.

Khi Vui đi tới, cậu ta không nghe Tình kêu cứu vì cậu ta quá vui vẻ.

Thình lình có một tiếng vang: “Ðến đây, Tình.Tôi sẽ đem bạn theo tôi”.

Ðó là một người già. Tình rất vui vẻ không tưởng tượng nổi và quên không hỏi tên. Khi đến bờ, người già rời khỏi.

Tình rất biết ơn và hỏi một ông già khác tên của ông già đã cứu mình.

“Tên của ông ta là Thời gian” Tài, ông già khác, trả lời.

“Thời gian?” Tình hỏi “Tại sao Thời gian giúp tôi?”

Tài mỉm cười: “Vì Thời gian mới có thể hiểu được Tình quý giá như thế nào”.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/3/1/42678.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5264

The post Câu chuyện về tình yêu và thời gian first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/04/cau-chuyen-ve-tinh-yeu-va-thoi-gian.html/feed0
Ðột ngộ: Từ bi cũng giống như ánh mặt trờihttps://chanhkien.org/2008/04/ot-ngo-tu-bi-cung-giong-nhu-anh-mat-troi.htmlhttps://chanhkien.org/2008/04/ot-ngo-tu-bi-cung-giong-nhu-anh-mat-troi.html#respondThu, 10 Apr 2008 18:05:00 +0000Tác giả: Mai Vũ [Chanhkien.org] Tuyết rơi suốt cả đêm. Nước đá và tuyết tụ lại rất đầy trên mặt kính xe. Sau khi tôi cạo sạch, vẫn còn sót lại trên cạnh mặt kính và nó làm tôi thấy không rõ mấy. Khi tôi lái xe về phía đông, mặt trời chói thẳng vào […]

The post Ðột ngộ: Từ bi cũng giống như ánh mặt trời first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Mai Vũ

[Chanhkien.org] Tuyết rơi suốt cả đêm. Nước đá và tuyết tụ lại rất đầy trên mặt kính xe. Sau khi tôi cạo sạch, vẫn còn sót lại trên cạnh mặt kính và nó làm tôi thấy không rõ mấy. Khi tôi lái xe về phía đông, mặt trời chói thẳng vào đá và tuyết. Từ từ, nước đá và tuyết biến thành những mảnh thủy tinh và trở thành những giọt nước nhỏ. Chúng chảy xuống và làm cho kính xe tôi rõ và sáng hơn.

Ánh nắng sáng rực theo sát tôi. Nó ấm áp, nhẹ nhàng và thư thái. Trong lúc đó, tôi nghĩ về “Từ bi”.

Từ bi là năng lượng. Nó ấm áp, nhẹ nhàng, thân thiện và sáng rõ. Nó có thể làm tan đá lạnh và tuyết trong tâm trí con người. Nó có thể đuổi đi tâm trí lạnh lùng và cứng ngắc và chiếu sáng cho những đám mây đen đang treo nặng nề trong tâm trí con người.

Con người có nhiều cách để giải quyết những xung đột giữa họ, cũng giống như con người có nhiều cách để cạo sạch tuyết và nước đá. Nhưng không cần biết là chúng ta cố gắng nhiều bao nhiêu, những xung đột không thể giải quyết một cách ổn thoả hoàn toàn, cũng giống như những vệt đá vẫn còn sót đọng lại. Ðó là vì con người có khả năng rất hạn chế và thiếu năng lượng. Bất cứ khi nào lòng từ tâm xuất hiện, nó có thể làm tan được đá lạnh và hơi lạnh trong tâm con người.

Nếu bạn hỏi tôi Từ bi là gì, tôi sẽ nói rằng, dựa trên sự hiểu biết riêng của tôi, thì câu trả lời của tôi là:

Từ bi là một Thế giới mà nơi đó con người quên đi cái tôi của mình và suy nghĩ cho người khác.

Từ bi là lòng thương xót vô bờ bến cho cuộc sống. Từ bi là chịu được lỗi lầm của người khác. Từ bi cũng là để trồng cấy hạt giống của thiện tâm. Từ bi là để chịu đựng đau đớn. Từ bi là tình thương vô hạn của các đấng giác ngộ. Từ bi là thiện niệm của những người tu luyện khi họ đã trừ diệt được những ý niệm của người thường.

Từ bi giống như tia nắng trong đông lạnh, ấm cúng và nhẹ nhàng.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/12/28/42188.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5278

The post Ðột ngộ: Từ bi cũng giống như ánh mặt trời first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/04/ot-ngo-tu-bi-cung-giong-nhu-anh-mat-troi.html/feed0
Bạn là một cái cây cho người kháchttps://chanhkien.org/2008/04/ban-la-mot-cai-cay-cho-nguoi-khac.htmlhttps://chanhkien.org/2008/04/ban-la-mot-cai-cay-cho-nguoi-khac.html#respondThu, 10 Apr 2008 18:02:00 +0000[Chanhkien.org] Thuở xưa, có một người đàn ông không làm được điều gì to tát cả, không có tiền và chán nản. Một đêm, ông ta cuối cùng không đủ can đảm để sống thêm và đi đến một vực thẳm sửa soạn nhảy xuống. Trước khi tự tử, ông ta khóc rất lớn và […]

The post Bạn là một cái cây cho người khác first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org]Thuở xưa, có một người đàn ông không làm được điều gì to tát cả, không có tiền và chán nản. Một đêm, ông ta cuối cùng không đủ can đảm để sống thêm và đi đến một vực thẳm sửa soạn nhảy xuống.

Trước khi tự tử, ông ta khóc rất lớn và hồi tưởng tất cả những khổ nạn trong suốt cuộc đời của ông ta. Trên một tảng đá cạnh cái vực có một cây nhỏ. Sau khi nghe người đàn ông khóc lóc, kể lể, cái cây cũng khóc vô cùng thảm thiết. Khi người đàn ông thấy cái cây cũng khóc, ông ta hỏi: “Cây cũng khóc hả. Có phải cây cũng chịu đựng nhiều đau khổ như tôi không?”

Cái cây nói: “Tôi là một cái cây đau khổ nhất trên thế gian. Nhìn tôi đi, sống trên cái tảng đá, chỉ toàn là đá, không có đất để sinh sản và không có nước để uống. Tôi không đủ ăn suốt đời. Hoàn cảnh đau khổ này làm các cành cây của tôi khô đét và không nẩy nở được, vì thế trông tôi rất thảm não từ lúc mới sinh ra. Gốc của tôi rất cạn làm cho tôi không đứng vững trước gió, và không thể chịu nỗi cơn lạnh trong mùa đông. Trông tôi rất yếu so với các cây khác, nhưng thật ra đời sống của tôi còn cực hơn là chết”.

Người đàn ông không thể chịu được nữa vì quá thương hại cho cái cây bèn nói: “Nếu như vậy thì tại sao bạn không kéo thân ra mà chết chung cho rồi”. Cái cây nói: “Chết thì dễ lắm, tuy nhiên, không có bao nhiêu cây mọc trên vực này cả, tôi không thể chết được”. Người đàn ông không hiểu nổi. Cây nói tiếp: “Bạn có thấy có tổ chim trên thân tôi không”. Hai con chim vành khuyên làm cái tổ này và chúng đã sống và sanh sôi nẩy nở trên thân tôi. Nếu tôi chết đi, thì hai con chim này sống ở đâu?”

Người đàn ông dường như hiểu được điều gì đó sau khi nghe những lời này, và thối lùi lại cách ra xa vực thẳm.

Thật ra, mỗi chúng ta không chỉ sống riêng cho mình ta. Không cần biết là một con người thấp kém đến đâu, người đó vẫn là một cây to lớn cho mọi người khác.

Thật là kỳ lạ đôi khi chúng ta nghe rằng “con người là những con vật ích kỷ” và “nếu một người mà không sống riêng cho họ, họ sẽ bị trời giết”đã trở thành những luật lệ thông thường mà rất nhiều người sống theo. Thật ra, cũng có rất nhiều người sống ngược lại. Bạn nhìn chung quanh và tìm thấy rằng:

Nếu một người chỉ sống một mình, càng giàu có, thì ông ta càng lo lắng và càng lộn xộn.

Một người sống vì người khác, mặc dầu nghèo đói, ông ta vẫn có một đời sống vui vẻ và hạnh phúc.

Vậy thì theo bạn đời sống hạnh phúc là gì?

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/2/29/42677.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5275

The post Bạn là một cái cây cho người khác first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/04/ban-la-mot-cai-cay-cho-nguoi-khac.html/feed0
Vì thiện tâmhttps://chanhkien.org/2008/02/vi-thien-tam.htmlhttps://chanhkien.org/2008/02/vi-thien-tam.html#respondWed, 27 Feb 2008 17:27:00 +0000Tác giả: Wu Zhibin [Chanhkien.org] Câu chuyện bắt đầu từ vụ đụng xe mô tô thông thường. Lúc đó, tôi đang làm việc tại một khu vực dân cư. Khi tôi nghe tin về vụ đụng xe, tôi đã nhanh chân chạy đến chỗ đụng xe. Thật khiếp đảm. Một người, cùng với chiếc xe […]

The post Vì thiện tâm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Wu Zhibin

[Chanhkien.org] Câu chuyện bắt đầu từ vụ đụng xe mô tô thông thường. Lúc đó, tôi đang làm việc tại một khu vực dân cư. Khi tôi nghe tin về vụ đụng xe, tôi đã nhanh chân chạy đến chỗ đụng xe. Thật khiếp đảm. Một người, cùng với chiếc xe của anh ta, đang nằm bất động trong vũng máu dưới chiếc xe tải 4 bánh. Người lái xe tải là người gây ra vụ đụng xe và đã biến mất. Theo một nhân chứng, thì người lái xe nhìn xuống chiếc xe của mình, gọi số cấp cứu 120 và rồi vô trách nhiệm bỏ chạy.

Cứu thương và cảnh sát lúc đó chưa có đến khi nạn nhân tự mình đột nhiên bò ra khỏi chiếc xe tải. Rồi chúng tôi thật sự nhận ra rằng “máu” khắp thân người anh ta thật ra là nước tương ớt. Nơi bị thương nhìn thấy rõ là một cái xương chân bị gẫy. Anh ta nói rõ ràng anh ta là nông dân ở một khu vực ngoại ô. Anh ta đã đi bằng xe mô tô đến khu vực thường dân để bán tương ớt. Anh đã ngất xỉu vì do sợ hãi và chỗ bị thương thật sự không nghiêm trọng.

Cứu thương và cảnh sát đã đến cùng một lúc. Các bác sĩ lập tức kiểm tra chỗ bị thương. Kết quả thì chân trái đã bị va chạm và những phần khác đều không thấy tổn thương rõ rệt. Dĩ nhiên, một cuộc xét nghiệm chi tiết tại bệnh viện là rất cần thiết. Tôi đã bỏ đi và cảm thấy nhẹ nhàng. Nó trông như chúng tôi đã có một sự cảnh báo sai vào lúc đầu. Bây giờ những gì tôi phải làm là giúp đỡ cảnh sát tìm người lái xe mà đã gây ra vụ đụng.

Vào lúc đó, một tin khủng khiếp xảy đến. Người lái xe trong vụ đụng xe đã chạy đến tòa nhà cao 4 tầng và nhảy xuống từ ban công. Đây thật sự là một vấn đề thình lình đột nhiên nảy sinh ra từ một vấn đề đang tồn tại. Cảnh tượng lúc đó làm mọi người lại kinh hoàng lần nữa. Người lái xe đã đứng đó và khóc lớn nhưng lại không thấy bị thương trong khi một công nhân về hưu đã đang nằm trên đất.

Câu chuyện trở nên dị kì. Thật ra, khi người lái xe bò qua những cái thanh bảo vệ, một công nhân về hưu đã đi ngang qua. Ông ta đã thấy tình trạng nguy kịch và anh dũng chạy đến chụp lấy thân người đang rơi xuống. Kết quả, người được cứu thì không sao và người công nhân về hưu đã bị gẫy 2 cái xương sườn. Cả sự việc trở thành một câu chuyện truyền thuyết qua những việc làm mà người công nhân già đã làm. Tôi cũng thấy hài lòng về tiêu chuẩn của “bản tin gây sự chú ý. ” Tuy nhiên, khi một người bạn của tôi phỏng vấn người công nhân già này và hỏi ông ta rằng ông ta có cảm thấy sợ hãi sau sự kiện này không, câu trả lời của ông ta rất đơn giản và trung thực. Ông nói: “Tôi không thể nào nhìn được cảnh một mạng sống biến mất đi trước mặt tôi. Nếu anh ta nhảy lầu lần nữa, tôi vẫn sẽ chộp lấy anh ta lần nữa!”

Câu chuyện kết thúc ở đây. Đó là một chuyện đụng xe hằng ngày. Do những nguyên nhân thình lình, những sự kiện xảy theo sau đi theo với những vấn đề nảy ra từ vụ đụng xe trở nên khá phức tạp.

Người lái xe này rất nghèo và không có gì trong nhà. Anh ta có Mẹ, Vợ và một đứa con. Cả gia đình sống phụ thuộc vào thu nhập của anh ta. Chỗ làm để cho anh ta lái chiếc xe tải để giúp đỡ anh ta. Anh ta chỉ cần mang theo cỗ xe trong một đoạn đường ngắn cho công xưởng. Vì thế, trong khi đối diện với vụ đụng xe như vậy, trong đầu của anh ta không muốn sống và chỉ muốn chết.

Người công nhân già thật đáng khâm phục. Khi ông ta nghe tình trạng tài chính của người lái xe, ông đã từ chối bất cứ sự bồi thường nào từ anh ta và tự mình trả hết chi phí của bệnh viện. Người đáng lo nhất là anh nông dân đã bị thương. Anh ta đã có thể nằm viện nữa năm hoặc một năm và chờ cho người lái xe thỏa mãn nhu cầu của mình. Có nhiều thí dụ về loại hành xử như vậy. Nhưng những gì xảy ra sau đó thật hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tôi. Ngày hôm đó người lái xe đi đến bệnh viện để viếng thăm nạn nhân. Lúc đó, ai đó hỏi anh ta một câu hỏi thế này: “Anh không muốn sống, vậy tại sao anh đã nhớ gọi 120 để cứu anh ta?” Anh ta đã không chuẩn bị và ngừng một lúc. Rồi anh ta nói: “Vậy nếu anh ta còn có một cơ hội được cứu thì sao?” Chỉ vì những lời nói đó, anh ta đã làm cảm động nạn nhân và chúng tôi. Ngày hôm sau, người nông dân đã khăng khăng đòi xuất viện. Anh ta nói: “Để tôi về nhà để bình phục. Tôi không muốn lợi dụng và đòi tiền từ anh ta!”

Từ đó tôi đã nghĩ tại sao cả sự kiện được giải quyết thật êm đẹp. Nếu có vài yếu tố nào đó, thì đó chính là “lòng tốt”. Lòng tốt là một đức tính căn bản trong bản chất con người và nó cũng thật đẹp trong tính chất của con người. Chỉ trong sự nuôi dưỡng của sự tử tế, thì đóa hoa cao thượng của đức hạnh có thể nở ra. Chúng ta không thể nghiêm khắc yêu cầu mỗi người thường sử dụng đức tính thanh nhã. Nhưng nếu mỗi người chúng ta có được lòng tử tế trong tâm, thế giới này sẽ trở thành tốt đẹp hơn, đáng yêu hơn.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/8/42210.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5230

The post Vì thiện tâm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/02/vi-thien-tam.html/feed0
Dây xích của cuộc sốnghttps://chanhkien.org/2008/02/day-xich-cua-cuoc-song.htmlhttps://chanhkien.org/2008/02/day-xich-cua-cuoc-song.html#respondWed, 13 Feb 2008 17:54:00 +0000Tác giả: Thích Nhiên [Chanhkien.org] Có một tượng bằng đất rất ganh tỵ với mọi người khi họ đi ngang qua nó. Nó bèn cầu Phật “Làm ơn biến cho tôi thành người”. “Con có thể thành người. Tuy nhiên, trước hết con hãy theo ta để đi thử một cuộc hành trình về cuộc […]

The post Dây xích của cuộc sống first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Thích Nhiên

[Chanhkien.org] Có một tượng bằng đất rất ganh tỵ với mọi người khi họ đi ngang qua nó. Nó bèn cầu Phật “Làm ơn biến cho tôi thành người”. “Con có thể thành người. Tuy nhiên, trước hết con hãy theo ta để đi thử một cuộc hành trình về cuộc đời của con người. Nếu con không thể chịu đựng được đau đớn, ta sẽ biến người thành một tượng đá”. Ngay sau khi Phật dứt lời, ông ta vẫy tay một cái thì tượng đá biến thành một thanh niên. Người thanh niên đi theo Phật đến bên bờ một cái vực thẳm. Ở đó có hai cái vực đối diện nhau trên một đoạn đường dài. Cái vực bên này là “sống” và cái bên kia là “chết”, hai cái nối liền bằng một cái cầu giây dài. Cái cầu này được làm bởi nhiều cái vòng bằng sắt với nhiều cỡ khác nhau.

Phật bảo: “Bây giờ, con đi đi, từ cái vực này sang cái vực kia!”

Người thanh niên bước trên những cái vòng sắt và tiến lên với toàn thân run lên. Tuy nhiên, chỉ một chút bất cẩn, anh ta rơi vào một cái vòng và bị hỏng chân. Ngực của anh ta bị dính rất chặt vào cái vòng đến nổi anh không thở được. Anh bắt đầu kêu khóc lớn: “Cứu! Cứu!”

“Con phải tự giúp mình. Trong cuộc hành trình này, người duy nhất mà có thể cứu con chính là con”. Phật nói với nụ cười trên môi.

Người thanh niên vặn tréo người lại và cố hết sức bình sinh gỡ mình ra. Anh ta hỏi: “Cái vòng sắt này loại gì vậy? Mấy cái ngạnh rất đau đớn”

“Tôi là cái vòng danh và lợi”. Cái vòng trả lời.

Người thanh niên tiếp tục tiến lên. Thình lình, anh ta thấy lờ mờ một phụ nữ tuyệt đẹp nở nụ cười chào anh. Anh ta mất hồn và trượt, làm cho anh bị ngã nữa. Anh khóc la trong sợ hãi kêu: “Cứu!”

Phật lại hiện ra trước mặt anh và nói: “Trong cuộc hành trình này, người duy nhất mà giúp con chính là con”

Người thanh niên hết sức mình gỡ ra khỏi cái vòng, nhưng đến lúc đó anh ta đã quá mệt và anh ta ngồi giữa hai cái vòng để nghỉ và nghĩ “Cái vòng đau đớn bây giờ là gì vậy?” “Tôi là cái vòng mỹ nhân tai vạ”. Cái vòng trả lời. Trong cuộc hành trình đó, người thanh niên rơi vào các vòng như tham lam, ganh tỵ và thù ghét. Khi anh ta cố gỡ mình ra từ những cái vòng đau khổ này, anh ta không còn đủ can đảm để đi thêm nữa. Sau đó Phật nói với anh ta: “Mặc dầu có rất nhiều đau khổ trong đời một người, ở đó cũng có hạnh phúc và sung sướng. Con chắc chắn là con muốn bỏ cuộc không thành người phải không?” “Có rất nhiều đau khổ trong một đời người, trong khi hạnh phúc và sung sướng chỉ là trong chốc lát. Con quyết định bỏ và trở về với cuộc sống của tượng đất”. Người thanh niên trả lời không chút do dự.

Phật liền vẫy tay và người thanh niên biến thành một cái tượng. Không lâu sau, những hạt mưa lớn làm tan rã và lôi cuốn cái tượng đi xa và nó trở thành một đống bùn.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/14/42277.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5206

The post Dây xích của cuộc sống first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/02/day-xich-cua-cuoc-song.html/feed0
Con đường đến hoà bìnhhttps://chanhkien.org/2008/02/con-duong-den-hoa-binh.htmlhttps://chanhkien.org/2008/02/con-duong-den-hoa-binh.html#respondWed, 06 Feb 2008 15:36:00 +0000[Chanhkien.org] Rất nhiều quốc gia dùng chiến tranh để đạt đến hoà bình. Tôi rất muốn biết cách lý luận của họ. Cách dùng chiến tranh để đạt đến hoà bình cũng giống như dùng xăng để dập tắt lửa. Lời nói và hành động dựa trên lòng thù ghét và không bao giờ xoá […]

The post Con đường đến hoà bình first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Rất nhiều quốc gia dùng chiến tranh để đạt đến hoà bình. Tôi rất muốn biết cách lý luận của họ. Cách dùng chiến tranh để đạt đến hoà bình cũng giống như dùng xăng để dập tắt lửa.

Lời nói và hành động dựa trên lòng thù ghét và không bao giờ xoá tan thù ghét.

Không có bên nào đúng trong những cuộc xung đột, cho dù là chiến tranh giữa hai các quốc gia, cuộc xích mích trong gia đình, hay đánh lộn. Tất cả những người dính líu đều bị sai.

Ngăn cấm vũ khí hạt nhân trên các quốc gia khác cũng không đem lại hoà bình. Khi con người sống trong thù ghét, cho dù họ dùng đá, thì cũng sẽ có nhiều người bị giết. Chỉ có khi nào dập tắt lòng thù ghét thì hoà bình mới thật sự có.

Thanh lọc tâm ý là cách hữu hiệu nhất để đạt đến hoà bình.

Một tấm lòng bao dung là con đường duy nhất đạt đến hoà bình. Khi một người không có lòng bao dung, thì người đó không thể đạt được một tâm trí tĩnh lặng. Nếu một người không tĩnh lặng, thì làm sao thế giới có hoà bình?

Ngay cái giây phút bạn bỏ xuống lòng thù ghét, thế giới của bạn sẽ có hoà bình. Khi mọi người bỏ hết thù ghét, toàn thế giới sẽ có hoà bình.

Trong trái tim sâu thẳm và thế giới bên ngoài không phải là hai vật tách biệt. Khi lòng người không thù ghét, một thế giới hoà bình sẽ mở rộng ngay trước mắt.

Bạn không cần phải là một nhân vật nổi tiếng để giải cứu thế giới sầu thương này đang tràn đầy những tấm lòng thiếu nhân nhượng và lạnh lùng. Chỉ cần bạn đối xử tốt với mọi người khi bạn gặp, thế giới sẽ hồi sinh vì sự tồn tại của bạn.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/11/42259.htm

The post Con đường đến hoà bình first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/02/con-duong-den-hoa-binh.html/feed0
Nhân tính theo triết họchttps://chanhkien.org/2008/01/nhan-tinh-theo-triet-hoc.htmlhttps://chanhkien.org/2008/01/nhan-tinh-theo-triet-hoc.html#respondTue, 22 Jan 2008 14:54:00 +0000[Chanhkien.org] Để thế giới này thành một nơi sống thần tiên, chúng ta không cần phải đưa ra nhiều ý kiến to tát. Ngược lại, chúng ta cần phải xuất sinh nhiều từ bi và thiện tâm. Khi tâm trí chúng ta tràn đầy từ bi, chúng giống như những hạt ngọc chiếu sáng đến […]

The post Nhân tính theo triết học first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Để thế giới này thành một nơi sống thần tiên, chúng ta không cần phải đưa ra nhiều ý kiến to tát. Ngược lại, chúng ta cần phải xuất sinh nhiều từ bi và thiện tâm. Khi tâm trí chúng ta tràn đầy từ bi, chúng giống như những hạt ngọc chiếu sáng đến những người chung quanh chúng ta. Khi tâm trí họ tràn đầy lòng thiện tâm, nó cũng giống như ngọn hải đăng rọi sáng những người chung quanh họ. Càng nhiều người tự nhiên sẽ sống tốt hơn. Lòng từ bi cũng giống như bệnh cảm lạnh đó là: Khi bạn bị nhiễm thì những người chung quanh bạn sẽ dễ dàng bị lây.

Khi bạn có một tâm thái từ bi, bạn không cần truyền đạt bất cứ giáo lý gì cho người khác. Khi bạn có một tấm lòng từ bi, những người khác sẽ tự biết được nó và lòng từ bi trong tâm họ được đánh thức. Đây là lối giáo dục hữu hiệu nhất mà không cần nói lên lời nào cả.

Khi bạn đúng, bạn không cần nói gì cả, nhưng khi bạn sai, thì bạn nói cũng vô ích.
Người ta nói: nếu bạn đúng, bạn không cần giận dữ, nhưng nếu bạn sai, bạn không có quyền giận dữ. Lời nói và việc làm người khác không thể hãm hại bạn được. Nếu bạn cảm thấy mình sai, vì bạn quan tâm đến những lời nói và việc làm đó.

Khi bạn bị người ta hà hiếp, mặc dầu điều đó là không may mắn, nếu bạn trả lời bằng lòng giận dữ, thì nó chỉ làm khổ thêm cho bạn.

Lòng thù ghét không làm khổ người bị ghét; ngược lại, nó hại người đang ghét.
Xin nghĩ về điều này: Khi bạn nóng tính, bạn cảm thấy như thế nào? Không vui! Tại sao bạn lại đem cái ghét đến cho mình? Lòng thù ghét không đem lợi lộc cho bạn và người khác. Nó là gánh nặng cho mình, mặc dầu với thời gian rất ngắn.

Ghét một người thường là rất khổ sở. Nếu bạn không thích người nào đó, tại sao lại quan tâm đến họ? Nếu bạn thích người đó, có lý do nào để bạn ghét họ không? Khi một người làm điều gì đó mà chúng ta không bằng lòng, chúng ta thường ghét họ. Nó giống như thù ghét là để trả thù. Ghét một người mất rất nhiều năng lượng. Nó là một gánh nặng hãm hại chúng ta từng phút, từng giây và nó không có ảnh hưởng gì đến người bị ghét. Vậy thì tại sao chúng ta ghét? Tại sao không có ai la thét với một cục đá? Vì sự lặng câm của cục đá làm cho nó không tác động đến một sự rắc rối nào. Khi bạn giữ yên lặng giống như cục đá, thì người gây rắc rối sẽ mất hứng và bỏ đi.

Nếu tâm trí bạn không bị bối rối vì lời lẽ hoặc việc làm của người khác, nó cũng giống như ngồi trên một bụi cây khô đang bốc lửa. Mặc dầu bạn không làm nó biến mất, ít nhất nó không cháy đít bạn. Sự hồn nhiên không phải là sự yếu đuối. Sự hồn nhiên thật ra là sức mạnh vô hồn trên thế gian. Tự hỏi bạn: Cái gì khó nhất: kiêu ngạo hay khiêm tốn? Kiêu ngạo không ai kính trọng cả. Nhưng khiêm tốn thì mọi người đều kính trọng.

Một người khiêm tốn không những đối xử tốt với người khác mà còn kính trọng ngay cảm một con sâu bọ hay một cái hoa. Những lời cay đắng thường thường là những lời hướng dẫn hữu ích cho con người.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/9/42258.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5179

The post Nhân tính theo triết học first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/01/nhan-tinh-theo-triet-hoc.html/feed0
Bạn thấy người đó thật sự quan trọng?https://chanhkien.org/2008/01/ban-thay-nguoi-do-that-su-quan-trong.htmlhttps://chanhkien.org/2008/01/ban-thay-nguoi-do-that-su-quan-trong.html#respondMon, 14 Jan 2008 20:06:00 +0000[Chanhkien.org] Một người bạn của tôi đang có một mối quan hệ xấu với một đồng nghiệp, đến cuộc sống gia đình của anh ấy và công việc cũng bị ảnh hưởng. Anh ta quyết định xin thôi việc. Tôi hỏi anh ta: “Nếu không phải vì hắn ta, thì bạn có ở lại không?”. […]

The post Bạn thấy người đó thật sự quan trọng? first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Một người bạn của tôi đang có một mối quan hệ xấu với một đồng nghiệp, đến cuộc sống gia đình của anh ấy và công việc cũng bị ảnh hưởng. Anh ta quyết định xin thôi việc.

Tôi hỏi anh ta: “Nếu không phải vì hắn ta, thì bạn có ở lại không?”.

Anh ta trả lời: “Tất nhiên. Tôi thích công việc của tôi, nhưng tôi thật sự căm thù gã này. Tôi cảm thấy căng thẳng và bồn chồn khi thấy hẳn ta. Tôi chỉ có thể bỏ đi mới yên chuyện”.

– “Tại sao bạn lại lấy hắn ta là tiêu điểm của cuộc sống?”

Anh ta trả lời được.  Một thầy giáo chia các sinh viên thành hai nhóm, mỗi nhóm 12 người. Một sinh viên xin thầy được đổi sang nhóm khác. Thầy giáo hỏi :”Tại sao?”

Sinh viên nọ trả lời: “Vì con không thích 1 người trong nhóm!”

Thầy giáo để cho sinh viên đó chuyển qua nhóm khác, rồi hỏi: “Bạn có ghét những người khác trong nhóm không?” Sinh viên đó trả lời: “Không có. Con thích họ”.

Giáo viên hỏi tiếp: “Thế còn người này có quan trọng đối với con không?”.

– “Hoàn toàn không. Nó thật đáng ghê tởm”.

Giáo viên nói: “Nhưng mười người bạn tốtkhông thể giữ chân bạn và bạn muốn rời bỏ họ chỉ vì một mình anh ta. Thế chẳng phải là mâu thuẫn sao?” Những mối thù có thể không thể chiến thắng được tình yêu thương. Nhưng người ta vẫn có thể hao tâm tổn trí để ghét bỏ một người thay vì dành sự quan tâm cho những người mình yêu mến. Nếu bạn luôn cầm giữ chấp trước đối với một người, thì người đó sẽ bao bọc thế giớicủa bạn và trở thành trung tâm trong cuộc sống của các bạn. Nếu là bạn thì bạn có chịu chấp nhận kết cục này hay không?.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/12/11/42037.htm

The post Bạn thấy người đó thật sự quan trọng? first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/01/ban-thay-nguoi-do-that-su-quan-trong.html/feed0
Hãy điều khiển cảm xúc của chính mìnhhttps://chanhkien.org/2008/01/hay-dieu-khien-cam-xuc-cua-chinh-minh.htmlhttps://chanhkien.org/2008/01/hay-dieu-khien-cam-xuc-cua-chinh-minh.html#respondMon, 14 Jan 2008 19:59:00 +0000Tác giả: Thanh Thanh Lâm [Chanhkien.org] Trong cuộc sống, khi bạn bị đau đớn, bị phê phán hay bị hạ nhục bởi hành động của kẻ khác,  bạn sẽ phản ứng lại như thế nào? Bạn mất bình tĩnh và trả thù một cách giận dữ hay nuốt hận mà giữ kín trong lòng? Sau […]

The post Hãy điều khiển cảm xúc của chính mình first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Thanh Thanh Lâm

[Chanhkien.org] Trong cuộc sống, khi bạn bị đau đớn, bị phê phán hay bị hạ nhục bởi hành động của kẻ khác,  bạn sẽ phản ứng lại như thế nào? Bạn mất bình tĩnh và trả thù một cách giận dữ hay nuốt hận mà giữ kín trong lòng? Sau đó, bạn có thấy bực mình mỗi khi nghĩ về chuyện ấy và nó gây ảnh hưởng xấu đến tâm tính của bạn? Nếu là một người bình thường thì rất khó kiểm soát tốt những cảm xúc dưới loại hoàn cảnh này. Tuy nhiên, với một người tu tập tốt, người ấy sẽ có khả năng giáp mặt nỗi khổ cực một cách ung dung và xử sự với sự bình tĩnh lớn trước cơn khủng hoảng.

Có một câu chuyện như thế này: Một ngày nọ, khi Phật Thích Ca đi qua một ngôi làng nọ, một số người đi ra gặp Đức Phật và nói những lời vô lễ, và thậm chí có kẻ còn chửi thề. Phật Thích Ca đứng đó lặng lẽ lắng nghe, và sau đó Ngài nói: “Cám ơn các bạn đã đến gặp ta. Nhưng giờ ta phải tiếp tục lên đường bởi vì mọi người ở làng tiếp theo đang đợi. Nhưng khi ta trở lại ngày mai, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu các bạn có nhiều thứ hơn để nói, xin đến lần nữa. Những người này không thể tin vào tai của mình nữa.

Chuyện gì xảy ra với người này thế nhỉ? Một trong số những kẻ đó hỏi Đức Phật: “Ông có nghe bọn tôi nói gì không? Bọn tôi nói ông chẳng là cái thá gì cả, thế mà ông không phản ứng gì à?”

Đức Phật trả lời: “Nếu những gì các ngươi muốn chỉ là xem thái độ của ta, thì các người đã đến quá trễ rồi. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn 10 năm trở lại đây thì ta đã không còn bị kẻ khác điều khiển nữa rồi. Ta không còn là nô lệ mà là chủ nhân của chính ta.

Ta có thể làm những gì mình muốn, chứ không hành động dựa trên cảm xúc.  Tôi có nghe kể một câu chuyện thế này: Có một anh chàng luôn mua báo tại duy nhất một sạp báo. Dù người bán báo luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và thiếu thân thiện, anh này luôn lịch sự nói “cám ơn” với ông kia.

Một ngày kia,  khi một đồng nghiệp anh ta đã nhìn thấy thế và hỏi :”Ông ta vẫn luôn bán hàng với bộ mặt đó à ?”.

– “Đúng”.

– “Tại sao bạn vẫn đối xử với ông ta lịch sự như vậy?”Anh này trả lời: “Tại sao tôi phải để cho ông ta quyết định hành động của tôi chứ ?”

Thật chí lý! Tại sao chúng ta lại cho phép kẻ khác gây ảnh hưởng đến những hành động và cảm xúc của chúng ta? Chúng ta không thể cấm kẻ khác đối đầu với mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những cảm xúc của riêng mình và không để bị họ ảnh hưởng. Tất nhiên, nó yêu cầu một quá trình tu luyện để đạt được điều này. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc thay đổi nội tâm mình và để cho những cảm xúc mình bị chế ngự.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/12/5/42002.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5135

The post Hãy điều khiển cảm xúc của chính mình first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/01/hay-dieu-khien-cam-xuc-cua-chinh-minh.html/feed0
Niềm hạnh phúchttps://chanhkien.org/2008/01/niem-hanh-phuc.htmlhttps://chanhkien.org/2008/01/niem-hanh-phuc.html#respondMon, 07 Jan 2008 17:27:00 +0000[Chanhkien.org] Tôi là một y tá, cũng như nhiều người, cuộc sống của tôi rất đơn giản và bình thường. Tôi không đặc biệt chú tâm vào thế giới bận rộn này. Thời gian trôi qua, tôi phát hiện rằng thế giới mà tôi vẫn thường quan tâm lại trở nên ngày càng thu hút […]

The post Niềm hạnh phúc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Tôi là một y tá, cũng như nhiều người, cuộc sống của tôi rất đơn giản và bình thường. Tôi không đặc biệt chú tâm vào thế giới bận rộn này. Thời gian trôi qua, tôi phát hiện rằng thế giới mà tôi vẫn thường quan tâm lại trở nên ngày càng thu hút tôi. Vì vậy, sự yên tĩnh của tôi đã bị phá vỡ và tôi ham muốn nhiều hơn.

Tôi không phải là một người sống vật chất, nhưng tôi thích hưởng thụ cuộc sống. Tôi hy vọng có một sống tràn đầy hạnh phúc, mặc dầu tôi không thể định nghĩa hạnh phúc thật sự là gì. Khi tôi còn học ở lớp cấp tiêu học, tôi đọc một câu chuyện trong sách có tựa là “Hạnh phúc là gì?” Tôi không tin ai đó lại tin vào những gì được bàn luận trong sách tiểu học, ngay cả tôi.

Một buổi chiều mùa hè năm ngoái, tôi đang đi bộ trên đường ngoài sự buồn tẻ. Một chiếc xe máy đụng vào một bé gái đến từ thôn dã. Bé gái này sống với một ông già và nghèo khổ. Người đụng cô lập tức phóng ga biến mất. Tôi thấy họ và đã đến coi thương tích của cô bé cũng không nghiêm trọng lắm. Tôi mang cô đến bệnh viện và băng bó vết thương. Người đàn ông già kể với tôi rằng họ là những người dân dã nghèo khó và vừa mới lên thành phố để mua một ít trái cây. Họ đã rất cảm động và liên tục cảm ơn tôi. Tôi bảo họ rằng vết thương sẽ lành trong vài ngày. Người đàn ông lấy ra một cuộn giấy bạc từ trong túi của ông để trả tiền cho tôi và cứ lo lắng sợ rằng mình không có đủ tiền. Tôi bảo ông ấy rằng điều đó không cần thiết và họ ra đi với lòng ngập đầy biết ơn.

Tôi cũng mau chóng quên chuyện này và từ đó tôi đã sống khác đi. Thật không may, tôi vẫn không tìm thấy niềm hạnh phúc. Một đêm ở chỗ làm, tôi đang cảm thấy buồn vì hạnh phúc đang bỏ tôi đi. Tôi đã cảm thấy thật lo lắng vào sáng ngày hôm sau. Khi tôi nhìn ra cửa sổ, thế giới cũng thật bận rộn như trước đây và tôi dường như lạc lỏng.

Đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó kêu to “Bác sĩ! Bác sĩ!” Tôi đã nhận ra ông ta không phải là bệnh nhân mà cũng không phải là người thân của tôi. Tuy nhiên, ông trông rất quen. Ngay sau đó tôi đã nhận ra ông ta là ông của cô bé mà tôi đã giúp băng bó. Cô bé níu áo ông ngoại và nói, “đúng là cô ấy. ” Người đàn ông già đặt xuống một cái giỏ nặng mang trên vai. Tôi đã có một cảm giác lẫn lộn khi nhìn thấy ông ấy mang một cái giỏ thật nặng như vậy. Người đàn ông cười và nói rằng cháu của ông đã hoàn toàn lành lặn và ông đã muốn đến để cảm ơn tôi. Ông đã mở cái giỏ ra và đưa cho tôi những trái táo đỏ. Tôi thật ngạc nhiên. Ông đã bảo tôi rằng cả gia đình ông đã cẩn thận hái những trái táo này bởi vì họ đã không có gì tốt hơn để tặng tôi. Tôi đã mời họ ngồi và tôi nhớ rằng lúc đó mới 7 giờ sáng còn rất sớm để đón xe buýt. Người đàn ông nói với tôi rằng những người dân làng không giống người thành thị và họ thích đi bộ. Họ đã đi bộ 2 giờ đồng hộ để lên thành phố.

Sau khi nhìn họ ra đi, tôi đã nhìn vào cái giỏ nặng đầy những trái táo và nghĩ đến họ đã cẩn thận hái từng trái táo như thế nào và họ đã đi bộ nhiều dặm đường để mang chúng đến cho tôi. Tôi đã nghĩ đến cái tâm thật đơn giản và trong sạch của họ. Tôi hy vọng rằng cô bé này có thể đến trường học ở thành phố, có được sự học vấn tốt, và tìm được một công việc tốt như tôi. Tôi đã nhận ra tôi đã thật là may mắn vì tôi còn trẻ, có khả năng, có học thức, với việc làm tốt và một tấm lòng tốt. Nhìn vào giỏ táo, tôi đã hiểu rằng niềm hạnh phúc của tôi dường như tràn ngập. Niềm hạnh phúc lúc đó thật tinh chắc, cũng giống như những trái táo đỏ.

Tôi nghĩ rằng giờ đây tôi có thể định nghĩa hạnh phúc. Hãy yêu quí những gì bạn có và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật vô cùng đơn giản!

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2005/8/21/33710.htm

The post Niềm hạnh phúc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/01/niem-hanh-phuc.html/feed0
Tôn trọng người khác không chỉ là đức độhttps://chanhkien.org/2007/12/ton-trong-nguoi-khac-khong-chi-la-duc-do.htmlhttps://chanhkien.org/2007/12/ton-trong-nguoi-khac-khong-chi-la-duc-do.html#respondMon, 10 Dec 2007 18:32:00 +0000Tác giả: Ajian [Chanhkien.org] Vào một mùa thu, sau khi Ajian tốt nghiệp đại học, cô đệ đơn xin việc làm quảng cáo tại nước ngoài với một công ty quốc tế. Sau mấy lần thử thách, cô ta tự biết rằng mình không giỏi như những người xin việc khác và cảm thấy khó […]

The post Tôn trọng người khác không chỉ là đức độ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Ajian

[Chanhkien.org] Vào một mùa thu, sau khi Ajian tốt nghiệp đại học, cô đệ đơn xin việc làm quảng cáo tại nước ngoài với một công ty quốc tế. Sau mấy lần thử thách, cô ta tự biết rằng mình không giỏi như những người xin việc khác và cảm thấy khó xin được công việc này. Sau lần thử thách cuối cùng, cô ta bước ra khỏi toà nhà sang trọng của công ty đó cùng với các bạn xin việc khác và đi bộ trên một con đường nhỏ dưới ánh nắng chói chang. Các bạn xin việc khác rất vui vẻ, nhưng cô ta đi một mình sau mọi người và cảm thấy rất buồn chán.

Đi bộ được một đọan ngắn, thì có một người ăn mày đang đi trên đường đưa tay ra xin tiền từ các bạn này.

“Cút đi. Đừng đến đây và làm rầy cuộc vui này”, một số bạn bực mình nói. “Tránh xa ra, tôi không có tiền đâu”. một người gắt gỏng nói. “Dường như đây là cách dễ nhất để làm tiền!”, một ngươì khác mỉa mai. Một số người quay mặt và tránh đi chỗ khác. Với lòng từ bi, một số ném vài đồng trên đường rồi bỏ đi.

Không cần biết họ nói và làm những gì, nét mặt của người ăn xin vẫn bình lặng.

Dừng lại trước mặt người ăn mày, Ajian vui vẻ mỉm cười đưa tay vào tuí xách toan lấy tiền. Nhưng cô ta thấy mắc cỡ vì đã bỏ quên cái ví ở nhà nên không tìm ra được một xu.

Cảm thấy có lỗi, cô ta nắm lấy tay người ăn mày và nói với vẻ có lỗi: “Thưa ông, tôi xin lỗi. Tôi quên mang theo ví và không có tiền ở đây”.

“Không sao, cô, tôi xin biết ơn suốt đời. Những gì cô cho tôi còn quý hơn tiền bạc. Cô là người đầu tiên tôn trọng tôi”. Ngay lúc này, người ăn mày ứa nước mắt.

Một tuần sau đó, cô ta nhận được thư báo tuyển dụng từ công ty lớn đó. Đó là một công việc mà cô ta luôn luôn mơ ước.

Nhân có giờ họp riêng, cô ta bèn hỏi người phỏng vấn cô tại sao cô được chọn vì cô ta không phải là người giỏi nhất trong số các người xin việc. Người phỏng vấn trả lời: “Cô là người tốt nhất cho công việc quảng cáo. Cô có thể là người không giỏi về những công việc khác, nhưng điều quan trọng nhất cho việc làm này là sự kính trọng người khác. Cô biết kính trọng người khác, không cần biết là địa vị của họ thấp kém đến đâu, và cô vẫn xem họ bình đẳng với cô. Kính trọng người khác trong tim mình còn hơn là đức độ.

Thật ra, màn dựng cảnh người ăn mày trên con đường nhỏ là được dàn dựng bởi công ty này.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2005/9/19/34055.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5080

The post Tôn trọng người khác không chỉ là đức độ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/12/ton-trong-nguoi-khac-khong-chi-la-duc-do.html/feed0
Thông cảm và hòa thuậnhttps://chanhkien.org/2007/12/thong-cam-va-hoa-thuan.htmlhttps://chanhkien.org/2007/12/thong-cam-va-hoa-thuan.html#respondMon, 10 Dec 2007 17:45:00 +0000Tác giả: Zhang Xueqin [Chanhkien.org] Có 2 gia đình sống cạnh nhau. Họ đã sống trong hòa thuận qua một thập niên. 2 người con từ 2 gia đình này đều đã 10 tuổi và là bạn học cùng lớp. Một lần khi trẻ hư hỏng ở trường, gia đình họ đã khuyên răng con […]

The post Thông cảm và hòa thuận first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Zhang Xueqin

[Chanhkien.org] Có 2 gia đình sống cạnh nhau. Họ đã sống trong hòa thuận qua một thập niên. 2 người con từ 2 gia đình này đều đã 10 tuổi và là bạn học cùng lớp. Một lần khi trẻ hư hỏng ở trường, gia đình họ đã khuyên răng con mình rằng không có gây gỗ nhau. Sau đó, trong một lần đi câu cá, 2 đứa trẻ này tranh nhau một điểm câu tốt và đứa trẻ ở căn hộ bên phải bị đẩy xuống sông. Mặc dù đứa trẻ được cứu kịp thời, nhưng rồi 2 gia đình đã phát sinh những ý không tốt.

Đứa trẻ từ căn hộ bên phải là đứa con trai duy nhất và vì thế cha mẹ của cậu này đã đến nhà cặn hộ bên trái và buộc tội họ về sự hận thù và mưu đồ giết chết con trai của họ. Họ đã đe dọa đưa lên chính quyền địa phương. Ngay cả sau khi căn hộ bên trái đã xin lỗi và trừng phạt nghiêm khắc con của mình, căn hộ bên trái vẫn không thể làm hài lòng căn hộ bên phải. Nó giống như một cơn bão không thể ngăn được.

Cụ bà từ căn hộ bên trái bảo gia đình bà rằng: “Rất quan trọng để mà giữ gìn sự thông cảm và hòa ái. Mặc dù đứa trẻ đã không bị đẩy xuống sông có mục đích, chúng ta vẫn là bên sai và đó cũng là tự nhiên khi chúng ta bị đổ lỗi cho điều này. Chúng ta cần tự mình phải xét xem cảm giác của người khác. Đứa trẻ là con trai duy nhất của gia đình họ. Có phải chúng ta cũng sẽ giận dữ nếu chúng ta nhìn vấn đề từ khía cạnh đó?” Những lời này làm nguôi gia đình. Bà bảo gia đình của bà chuẩn bị bốn món quà tối hôm đó. Cả nhà họ đi sang viếng thăm gia đình hàng xóm bên cạnh vào buổi sáng hôm sau. Bà cụ đã nói với người hàng xóm một cách thân tình: “Chúng tôi đến để xin lỗi về những gì đã xảy ra.” Bởi vì hành động bất ngờ, gia đình bên phải đã cảm động và hối hận những lời không thận trọng mà họ đã thốt ra trước đó. Sự bình tĩnh giải quyết vụ việc của bà cụ đã hòa giải mối xung đột và 2 gia đình đã lại hòa thuận.

Vụ việc này đã xảy ra cách đây 70 năm. Bà cụ đã qua đời cách đây 68 năm. Bà ta là bà của chồng tôi.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/10/18/41660.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5060

The post Thông cảm và hòa thuận first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/12/thong-cam-va-hoa-thuan.html/feed0
Nét đẹp của sự đơn giảnhttps://chanhkien.org/2007/12/net-dep-cua-su-don-gian.htmlhttps://chanhkien.org/2007/12/net-dep-cua-su-don-gian.html#respondTue, 04 Dec 2007 13:27:00 +0000Tác giả: You Qiangui [Chanhkien.org] Tôi phải thừa nhận rằng tôi không kiếm được nhiều tiền khi tôi từng làm 9 đến 5 công việc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thoải mái và thảnh thơi nhiều hơn. Thu nhập của tôi đến từ 2 nguồn chính: các bài giảng và bài viết của tôi. Cả […]

The post Nét đẹp của sự đơn giản first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: You Qiangui

[Chanhkien.org] Tôi phải thừa nhận rằng tôi không kiếm được nhiều tiền khi tôi từng làm 9 đến 5 công việc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thoải mái và thảnh thơi nhiều hơn. Thu nhập của tôi đến từ 2 nguồn chính: các bài giảng và bài viết của tôi. Cả hai đều phụ thuộc lẫn nhau. Tôi không có sự điều khiển về thời gian. Nếu có một cơn bão, bệnh SARS, hoặc những tin tức xấu về kinh tế, thì tôi không thu thập nhiều lắm từ những lĩnh vực này.

Tôi có nhiều cảm hứng, nhưng tôi không viết nhanh. Vì thế, phải mất nhiều thời gian mới in ấn một quyển sách. Lệ phí tôi thu thập từ các cuốn sách thì quá thấp.

Tôi bắt đầu nghĩ, “Vậy sự giản đơn là gì?”

Tôi thật sự cần tỉ mỉ về điều này. Vài người bạn tôi cho rằng đơn giản có nghĩa là cho qua mọi thứ và đừng ôm giữ gì cả. Trên thực tế, điều này có nghĩa “bỏ đi một ít”. Nếu nó của tôi, tôi sẽ giữ nó. Nếu nó không phải là của tôi, tôi sẽ để nó cho người khác. Tôi sẽ cố lấy những gì tôi cần nếu điều đó cần nhiều sự cố gắng. nếu đó không phải là điều tôi cần, nó giống như một làn khói thuốc. Và đó là sự đơn giản.

Để làm cho đơn giản, tôi nên đơn giản hóa những suy nghĩ của mình. Suốt ngày, tôi làm những gì tôi nên làm và buổi tối tôi làm những việc khác. Khi tôi có năng lượng, tôi làm công việc nhà. Khi tôi mệt, tôi nghĩ ngơi. Những việc tôi có thể làm sẽ được hoàn tất. Nếu không, thì tôi để cho nó qua đi.

Không có điều gì là không công bằng trong cuộc sống, chỉ có những sự nhận thức khác nhau. Một người đoán số một lần đã bảo tôi rằng tôi không được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn và tôi sẽ nghèo. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ rằng tôi rất là may mắn. Tôi có thể thiếu hụt về tài chính, nhưng tôi có nhiều thời gian rãnh rỗi. “Giàu có” thường đi đối với “bận rộn. ” Xấu hay tốt hoàn toàn phụ thuộc vào người ta nghĩ như thế nào.

Tôi không nhấn mạnh về những kết quả. Thỉnh thoảng chúng ta quá miệt mài cố tiến đến đích đến độ chúng ta quên thưởng thức cái đẹp của cuộc hành trình. Cuộc đời là một chuỗi của những mối quan hệ tiền duyên, hợp và tan. Nếu chúng ta không nhìn thấy được cơ hội, chúng ta có lẽ không bao giờ gặp người đó một lần nữa. Những điều đơn giản là tốt nhất, và chúng tồn tại khắp mọi nơi. Ví dụ: thức ăn đơn gian không cần bảo quản và những đồ gia vị là những thứ tốt nhất cho sức khỏe chúng ta. Những chất liệu thiên nhiên thì tốt nhất cho môi trường. Sản phẩm hữu cơ thì tốt hơn những thứ được trong với phân hóa học và thuốc trừ sâu. Vải bông thì tốt hơn vải sợi tổng hợp, chúng mềm hơn và thoải mái hơn để mặc.

Thế giới tiếp tục tiến hóa và chúng ta tiến hóa cùng với nó. Bây giờ thật sự là một kỷ nguyên của sự đơn giản. Tôi chọn lựa đơn giản thay vì phức tạp, một thái độ khác và một lối sống khác nhau.

Cuộc sống của tôi thay đổi từ hỗn độn thành yên bình. Thêm vào đó, tôi có thêm nhiều thời gian rãnh rỗi, mà làm tôi có thể thưởng thức thiên nhiên.

Ví dụ, khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi làm một chén cơm đầy và một tách trà sẵn sàng. Tôi ngồi trước cửa sổ và đợi các con chim đến. Đây thật là một cái đẹp của một cuộc sống đơn giản. Khi trời mưa, tôi lặng lẽ lắng nghe nhịp điệu của những giọt mưa rơi. Đó thật là đơn gian và thú vị.

Tôi lắng nghe những âm thanh của gió, tiếng sóng vỗ, và tiếng suối chảy nhẹ nhàng. Đó đã trở thành sự thưởng thức của tôi trong những năm gần đây. Khi nào có thời gian rãnh, tôi đi lang thang quanh những dãy núi và nước. Cuộc đời chỉ đơn gian và đẹp như vậy. Tôi không thèm khát, nhưng tôi có tất cả những gì tôi cần.

Tôi thích đi du lịch một mình. Khi tôi đi du lịch trong một nhóm, tôi thường tách ra và đi đường của mình. Nguyên nhân thật là đơn giản: tôi tin rằng tôi có lẽ sẽ chỉ có cơ hội này một lần thôi để viếng thăm vài nơi và không muốn để những cơ hội tiền duyên này qua đi. Vì thế, khi những người khác đến các cửa tiệm mua sắm, tôi trốn ra ngoài và lang thang một mình khắp nơi đến khi nào chúng tôi cần phải trở về lại nhóm.

Thomas H. Huxley đã nói: “Kết cuộc tốt đẹp nhất của cuộc đời thì không phải hiểu biết mà là hành động”

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/10/13/41632.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5046

The post Nét đẹp của sự đơn giản first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/12/net-dep-cua-su-don-gian.html/feed0
Ôn hòa: Một giải pháp cho những xung độthttps://chanhkien.org/2007/12/on-hoa-mot-giai-phap-cho-nhung-xung-dot.htmlhttps://chanhkien.org/2007/12/on-hoa-mot-giai-phap-cho-nhung-xung-dot.html#respondTue, 04 Dec 2007 13:22:00 +0000Tác giả: Peng Suhua [Chanhkien.org] Ôn hòa là một chất pha loãng sự giận dữ! Ôn hòa là một thuốc giải độc cho sự oán giận. Ôn hòa là một chất tẩy cho những xung đột! Không ai muốn phí thời giờ gây xung đột với người khác bởi không ai muốn hậu quả của […]

The post Ôn hòa: Một giải pháp cho những xung đột first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Peng Suhua

[Chanhkien.org] Ôn hòa là một chất pha loãng sự giận dữ! Ôn hòa là một thuốc giải độc cho sự oán giận. Ôn hòa là một chất tẩy cho những xung đột! Không ai muốn phí thời giờ gây xung đột với người khác bởi không ai muốn hậu quả của những cuộc xung đột. Vì thế, dưới những điều kiện nhất định, nếu bạn có thể nhường phần lợi ích cho bên đối phương, đối phương có lẽ xúc động đến nỗi anh ta sẽ hòa hợp với bạn hoặc sẽ vui vẻ về sự nhẫn nhịn của bạn và bạn ngay cả có thể nhận được những phần thưởng đẹp trong tương lai. Phương châm của tôi khi đối đãi với những người khác là rất nhiệt tình, khiêm tốn, nhường và nhẫn nhịn. Tôi không thích gây tổn thương hay đối chất với người khác. Nguyên lý của tôi là khi tôi nghĩ rằng có một sự khác biệt trong ý kiến hoặc là một thái độ không vui, tôi luôn luôn có thể giữ được một trạng thái ôn hòa. Tuy nhiên, một sự kiện gần đây không thể nào làm tôi quên được mà đã đảo lộn nguyên lý của tôi!

Tôi đã tổ chức một buổi diễn thuyết và tập luyện giao tiếp trong lớp. Đã có hơn 30 bạn trẻ thông minh và một giảng sư là một chuyên gia trong lãnh vực này người mà tôi thật sự rất kính trọng. 20 phút trước khi lớp bắt đầu, người giảng sư này đã đến với một nụ cười rạng rỡ và tôi đã chào ông ta hết sức nhiệt tình. Ông đã mang ra một bức họa từ túi xách mà ông đã hứa với tôi tại một cuộc triễn lãm nghệ thuật. Ông trãi bức họa lên bàn và trong đó có những con chim. Tôi thật thích thú và đã cảm ơn ông giảng sư. Thật không may, tôi đã tìm thấy những chấm đen đủ cỡ trên bức họa, vì thế tôi đã hỏi ông giảng sư. Câu trả lời của ông ta là, “Tôi cho cậu bức tranh là vì nó đã bị làm bẩn.” Rồi ông nói thêm, “5 con chim với những cái miệng há ra tượng trưng cho sự không ngừng nói của cậu!”

Câu trả lời của ông ta nhưng một tiếng sét đánh. Tôi đã không thể tưởng tượng một người có thanh danh tốt lại thốt ra những lời tổn thương như vậy trước sự có mặt của 30 người. Tôi hết sức ngượng nghịu và đau đớn đến nỗi tôi tràn nước mắt và tim tôi như nhỏ máu. Cảm xúc của tôi ở một trạng thái sôi sục. Tôi gần như muốn tiến tới bào chữa và gây tranh cãi. Tôi đã muốn nguyền rủa ông ấy, xé toan bức họa, và vân vân.

Tuy nhiên, tôi quay lại và đã nhìn thấy 60 con mắt đang nhìn chúng tôi trong sự hăng hái chờ đợi một sự trình diễn. Tôi đã quyết định rằng nhẫn nhịn là phương thức tốt nhất và đã điều khiển được tình huống. Rồi tôi đã hiểu rằng giận dữ và oán giận nhất định chỉ là điều không cần thiết. Vì thế tôi đã thở sâu một cái và đặt một nụ cười lên khuôn mặt. Tôi nói, “Cảm ơn về bức họa. Nào đến giờ học!” 3 giờ sau đó, tôi đã khóa mình trong văn phòng và khóc cho đến khi hết giờ học. Tôi đã lau nước mắt và trân trọng gửi đến người giảng sử một nụ cười.

Tuần lễ sau đó, tâm tôi thật nặng nề như chiếc tàu đắm chìm Titanic. Tôi kể cho chồng tôi nghe về chuyện đó. Anh ta đã phát hỏa lên và đã muốn xé bức họa thành từng mãnh. Tuy nhiên, sau khi tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong vài ngày, tôi đã nhìn thấy sự việc một cách khác đi. Tôi bảo chồng tôi, “Tôi không còn nóng giận nữa và tôi đã quyết định mang bức họa này đến tiệm và đặt nó vào khung tốt nhất. Rồi nó sẽ được treo ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà để nhắc nhở tôi không lập lại lỗi lầm như vậy nữa!” Đây là câu chuyện đã lâu rồi. Giờ đây, người giảng sư này thường gửi đến tôi những lời khen thưởng cao quý nhất trước mặt mọi người. Thêm vào đó, ông ta cho tôi những lời khuyên có giá trị và ủng hộ hết mình trong nhiều hoạt động của tôi. Từ câu chuyện này, tôi nhận ra vài điều một cách sâu sắc:

1. Nếu bạn không thể lánh khỏi những ai mà bạn không thích, bạn vẫn nên tôn trọng đối phương.

2. Những hành động hoặc lời nói từ một cái tâm bị khích động đều là ngu xuẩn.

3. Những gì người ta nói và những gì người ta làm xuất phát từ trạng thái tư tưởng khác nhau.

4. Người ta thường quên những gì mình nói, nhưng người nghe thì không bao giờ.

5. Đại dương có thể chứa đựng nhiều con sông bởi vì nó nằm ở vị trí thấp hơn và nó bao la hơn.

6. Người ta tránh xung đột bởi vì họ muốn ôn hòa!

Không có gì có thể giống như sự hòa bình trong thế giới này. Nó mang lại cho con người hạnh phúc và hy vọng. Chúng ta hãy học hỏi từ sự ôn hòa để thật sự yêu đời, yêu người và yêu cả thế giới!

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/10/21/41686.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5044

The post Ôn hòa: Một giải pháp cho những xung đột first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/12/on-hoa-mot-giai-phap-cho-nhung-xung-dot.html/feed0
Cuộc sống không giản dịhttps://chanhkien.org/2007/12/cuoc-song-khong-gian-di.htmlhttps://chanhkien.org/2007/12/cuoc-song-khong-gian-di.html#respondTue, 04 Dec 2007 13:11:00 +0000Tác giả: Lin Qingqing [Chanhkien.org] Người bình thường rất muốn sống một cuộc sống không giản dị, nhưng những người nổi tiếng lại muốn sống môt cuộc sống bình thường, êm ả. Người thường thèm muốn danh và lợi cá nhân. Nhưng những người nổi tiếng lại mang kiếng mát và giả dạng để tránh […]

The post Cuộc sống không giản dị first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lin Qingqing

[Chanhkien.org] Người bình thường rất muốn sống một cuộc sống không giản dị, nhưng những người nổi tiếng lại muốn sống môt cuộc sống bình thường, êm ả. Người thường thèm muốn danh và lợi cá nhân. Nhưng những người nổi tiếng lại mang kiếng mát và giả dạng để tránh bị dòm ngó khi họ ra ngoài. Người ta thường rất đau khổ khi họ không thể có được những gì họ muốn. Nhưng khi họ được những gì họ muốn, họ lại có những lo buồn khác. Điều này trái ngược quá phải không? Mọi người muốn có một cuộc sống không giản dị, nhưng đời sống không giản dị là gì? Khi chúng ta bình tỉnh và suy nghĩ thấu đáo, chúng ta biết rằng một đời sống không giản dị thật ra là có một tâm trí vui vẻ.

Cách đây vài ngày, tôi đọc một số tin khủng khiếp về tự tử trong một tờ báo. Có vài người tự tử vì danh và lợi và một số vì tình. Con người trong thế gian rộng lớn này tự tử, chấm dứt cuộc sống và để lại sự đau buồn cho thân nhân, bạn bè họ vì họ không thể có được những gì họ muốn. Nhìn từ khía cạnh tôn giáo, thì linh hồn của những người này phải lang thang, đau khổ cho đến khi số mạng của họ hết và họ tiếp tục tái sinh. Thật là tội nghiệp!

Người thế gian nghĩ rằng thành công và vinh quang về sự nghiệp là một cuộc sống mà mọi người đều tìm kiếm. Nhưng hầu hết những người nổi tiếng thường bị bệnh sầu cảm, buồn phiền. Càng mơ cao sang, giàu có chừng nào, thì áp lực càng nặng nề. Uống một ly trà ngon, chơi vài ván cờ, và nghe những bài nhạc hay giống như là những giấc mơ cao cả đối với những người nổi tiếng này. Họ truy cầu danh và lợi suốt ngày đêm, làm thế nào họ có thể có thời gian nghỉ để thở? Một ngày nào đó khi họ không thể tiếp tục nữa, thì đó là lúc họ ngã bệnh.

Số mạng hầu như đã định sự giàu có của mỗi người. Một số người nghĩ rằng họ có thể đạt được những gì họ muốn bằng cách làm nhiều hơn. Làm nhiều hơn không có gì là sai trái cả. Nhưng con người không thể có những gì họ muốn. Có thể là số mạng của họ không có những thứ ấy. Và không cần phải ân hận hay đau buồn về điều đó. Người khác có thể hưởng giàu sang, tiếng tăm, địa vị cao sang, nhưng ta lại thích sống thỏa mái và nhàn hạ. Không ai hơn ai cả. Một số có rất nhiều tiền của, nhưng ta lại được có một tâm hồn thanh thái. Cả hai đều giàu, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người và sống theo cuộc đời bạn.

Một đời sống không giản dị là có một tâm trí thanh thản mà người thưòng không thể có được.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/10/30/41747.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5053

The post Cuộc sống không giản dị first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/12/cuoc-song-khong-gian-di.html/feed0
Tính thật thà như là những cái rễ của một cái câyhttps://chanhkien.org/2007/11/tinh-that-tha-nhu-la-nhung-cai-re-cua-mot-cai-cay.htmlhttps://chanhkien.org/2007/11/tinh-that-tha-nhu-la-nhung-cai-re-cua-mot-cai-cay.html#respondTue, 27 Nov 2007 23:58:00 +0000[Chanhkien.org] Nhà thương mại lớn của Nhật bản là Koile có nói: “Chìa khoá đầu tiên để thành công trong thương trường là tính thật thà. Tính thật thà đối với thương mại như là những cái rễ của một cái cây. Không có những cái rễ, cây cũng không có.” Lời phát biểu của ông […]

The post Tính thật thà như là những cái rễ của một cái cây first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Nhà thương mại lớn của Nhật bản là Koile có nói: “Chìa khoá đầu tiên để thành công trong thương trường là tính thật thà. Tính thật thà đối với thương mại như là những cái rễ của một cái cây. Không có những cái rễ, cây cũng không có.” Lời phát biểu của ông ta là tóm tắt của những bài học mà ông ta học được từ kinh nghiệm của ông.

Koike sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi ông ta mới 20 tuổi, ông là một người bán hàng cho một công ty máy móc. Có lúc, ông ta rất thành công, và trong 2 tuần, ông ta có 33 khách hàng mới. Sau đó, ông ta biết rằng món hàng mà ông ta bán là rất đắt hơn các món hàng tương tự của những công ty khác. Ông ta nghĩ rằng các khách hàng của ông ta sẽ hoài nghi về sự tín cẩn của ông ta nếu họ biết được chuyện này. Vì thế, ông ta bỏ ra 3 ngày để đi thăm viếng các khách hàng của ông ta từng người một với những món hàng họ đặt mua và tiền đặt cọc. Ông ta nói với họ rằng công ty của ông ta bán đắt hơn các món hàng này so với các công ty khác và ông ta sẳn sàng chấp nhận họ bãi bỏ hợp đồng.

Tính thật thà của ông ta làm mọi người cảm động. Kết quả là, không một khách hàng nào bãi bỏ hợp đồng và khách hàng của ông ta tin tưởng và ngưỡng mộ ông rất nhiều.

Tính thật thà chắc chắn có được sự thu hút vô biên. Nó cũng giống như một thỏi kim châm lớn phát ra một trường có tính hút rất mạnh. Và mọi người cũng giống như những thỏi kim loại nhỏ và đã bị hút vào Koike để mua hàng. Sau đó không lâu, ông ta rất giàu có.

Sau khi thành công, ông ta nói với công nhân của ông: “Tất cả các bạn phải nhớ, điều quan trọng nhất trong thương mại là phải bảo vệ quyền lợi của khách hàng của các bạn. Điều đó tốt hơn bất cứ thủ thuật nào. ”

Một số con buôn thích lên giá các món hàng của họ và ứng dụng các thủ thuật không có lương tâm nghề nghiệp để lừa dối người mua. Họ tin rằng đó là cách làm giàu nhanh nhất. Tuy nhiên, họ quên rằng họ chỉ có thể lừa được vài người mua nhưng không thể lừa hết khách hàng được. Một khi thủ thuật của họ bị lộ, chính họ là nạn nhân. Những người buôn bán khôn khéo thì dựa vào lòng tin tưởng của khách hàng. Đối xử với khách hàng bằng tính thành thật và được khách hàng tin tưởng là nền móng cho một sự thành công.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2002/6/10/15367.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5055

The post Tính thật thà như là những cái rễ của một cái cây first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/11/tinh-that-tha-nhu-la-nhung-cai-re-cua-mot-cai-cay.html/feed0
Đối xử trang trọng với mọi ngườihttps://chanhkien.org/2007/11/doi-xu-trang-trong-voi-moi-nguoi.htmlhttps://chanhkien.org/2007/11/doi-xu-trang-trong-voi-moi-nguoi.html#respondTue, 20 Nov 2007 19:58:00 +0000[Chanhkien.org] Một ngày nọ, có một người ăn mày bước vào một tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Ông ta ăn mặc rách rưói và hôi hám đến nỗi khách hàng không ai dám ngồi gần ông vì phải nín thở. Người bán hàng đứng phía sau quầy cố tình đuổi ông đi. Nhưng người ăn […]

The post Đối xử trang trọng với mọi người first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Một ngày nọ, có một người ăn mày bước vào một tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Ông ta ăn mặc rách rưói và hôi hám đến nỗi khách hàng không ai dám ngồi gần ông vì phải nín thở. Người bán hàng đứng phía sau quầy cố tình đuổi ông đi. Nhưng người ăn mày lấy ra mấy đồng tiền lẻ và nói rằng ông ta vào đây không phải để xin tiền và ông ta đã tiết kiệm rất lâu mới có ít tiền và muốn ăn thử các thứ bánh ngọt. Khi người chủ tiệm chứng kiến được việc này, ông ta đi về phía ngưòi ăn mày một cách lịch sự và đưa cho người ăn mày hai đĩa bánh ngọt nóng hổi. Ngoài ra, ông ta cuí xuống người ăn mày và nói: “Cám ơn ông đã mua bánh. Xin ông trở lại!”. Trước đây, không cần biết khách hàng sang trọng lịch sự đến dường nào, ông chủ luôn luôn yêu cầu nhân viên phục vụ cho họ. Mọi người kinh ngạc khi thấy ông chủ đích thân phục vụ người ăn mày với một tư cách hết sức lễ phép.

Ông chủ giải thích, “Khách hàng thường xuyên của chúng ta, dĩ nhiên, rất quý họ, nhưng tất cả họ là người giàu có. Đối với họ mua vài cái bánh ngọt không đáng gì cả, rất là đơn giản. Nhưng người ăn mày hôm nay thì khác. Ông ta phải tiết kiệm tiền rất lâu, một ngày một chút. Đây là cơ hội không có thường. Nếu tôi không tự tay phục vụ, thì làm sao tôi được chút danh dự này?”

“Nếu đúng như thế, tại sao ông lại lấy tiền?”

Ông chủ cười và nói “Ông ta đến đây tư cách là một khách hàng không phải là ăn xin. Chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nếu tôi không lấy tiền, thì tôi khinh rẻ ông ta. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tôn trọng từng người khách một, thậm chí ngay cả người ăn mày. Và mọi thứ mà chúng ta có được là từ khách hàng. ”

Ông chủ là ông nội của Tsutsumi, một nhà thương mại đại thành công, người mà đã được báo “Forbes Global” nhắc đến hai lần. Thử tưởng tượng sự đối xử của ông chủ này đã truyền lại cho Tsutsumi, lúc đó mới 10 tuổi!Sau này, Tsutsumi nhắc đến câu chuyện này thường xuyên cho nhân viên của ông trong các lớp huấn luyện và yêu cầu tất cả nhân viên của ông phải tôn trọng khách hàng.

Chủ đích của câu chuyện này không phải là lề lối của xã hội, nhưng với một sự hiểu biết sâu sắc, chăm sóc, thương yêu và kính trọng từ đáy lòng mình đối với người khác. Nó không bị chi phối bởi bất cứ sự lợi nhuận, hay thua lỗ, cũng không bị ảnh hưởng bởi địa vị hay chức vụ trong xã hội. Vì thế, nó rất là thuần khiết và được nhận nhiều nhất.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/10/25/41707.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5054

The post Đối xử trang trọng với mọi người first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/11/doi-xu-trang-trong-voi-moi-nguoi.html/feed0
Cảnh giới của lòng tốt và từ thiệnhttps://chanhkien.org/2007/10/canh-gioi-cua-long-tot-va-tu-thien.htmlhttps://chanhkien.org/2007/10/canh-gioi-cua-long-tot-va-tu-thien.html#respondTue, 30 Oct 2007 12:50:00 +0000[Chanhkien.org] Xưa có một cụ ông. Ông ta không chỉ giàu mà còn rất tốt. Ông đã cảm thấy rằng mình có quá nhiều tiền và nên giúp đỡ những ai nghèo khó. Vì thế, ông đã giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật, và đang cần sự trợ giúp do những sự thảm họa. […]

The post Cảnh giới của lòng tốt và từ thiện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Xưa có một cụ ông. Ông ta không chỉ giàu mà còn rất tốt. Ông đã cảm thấy rằng mình có quá nhiều tiền và nên giúp đỡ những ai nghèo khó. Vì thế, ông đã giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật, và đang cần sự trợ giúp do những sự thảm họa.

Những ai mà được ông giúp đỡ đều rất biết ơn. Họ kính trọng và khâm phục ông ta. Ông đã trở nên rất nổi tiếng. Không chỉ những người ở trong quốc gia của ông khâm phục ông, mà cả những người từ các nước láng giềng. Từ từ tất cả những tiếng nói của họ đã đến Thiên Đình.

Một vị thần ở đây đã đem lòng ganh tị. Vị thần này nghĩ, “Tôi đã rất tốt và từ thiện khi còn ở trái đất. Những điều tốt của tôi đã đến Thiên Đình và đó là tại sao họ mang tôi lên đây. Tuy nhiên, nếu cụ già này có thể vượt trội hơn tôi, vậy thì có lẽ người đàn ông này sẽ nhận nhiều phúc lành hơn tôi.”

Vị thần này tìm một cách để ngăn cản cụ già này làm nhiều điều tốt. Ông ta đã biến thành một người bình thường và đến gặp cụ già. Ông đã nói, “Ông đã ban bố nhiều của cải cho người khác, ông không cảm thấy buồn sao?Ông làm việc thật vất vả. Tại sao ông không để lại của cải cho con cháu?Nếu ông tiếp tục làm vậy, một ngày nào đó, tất cả tiền bạc của ông đều hết cả. ”

Cụ già đã cười và nói, “Những thứ tồn tại giữa Trời và Đất là cho mọi người. Nếu tôi giữ những gì tôi có chỉ cho gia đình tôi, điều đó thật hổ thẹn. Tốt nhất là tôi để cho mọi người cùng hưởng. ”

Vị thần này lại nói, “Theo những gì tôi biết, những người mà thích ban bố cuối cùng sẽ xuống địa ngục. ”

Cụ già thật ngạc nhiên khi nghe vậy và ông đã nghĩ rằng chỉ những người làm việc xấu mới xuống địa ngục. Vị thần này đã gặp khó khăn để thuyết phục cụ già này, vì thế ông ta đã tạo ra một sự ảo tưởng và đã nói, “Xem này!Tất cả những người này đang bị đau khổ ở địa ngục. Họ tất cả đã là những người tốt muốn giúp đỡ những người nghèo khó. Nếu người không tin ta, hãy tự mình đi hỏi những người đó. ”

Cụ già đã đến gặp một người và đã hỏi, “Tại sao ngươi lại ở địa ngục?”

Người đàn ông đã muốn làm vừa lòng vị Thần và đã nói, “Như những gì ông ta đã nói. Tôi đã thường giúp đỡ những người khác và tôi đã kết cục xuống địa ngục là vì vậy. ”

“Những gì đã xảy ra cho những ai mà ông đã giúp đỡ?”

“Tất cả họ cuối cùng đã lên Thiên Đình. ”

Cụ già đã nói một cách vui vẻ, “Vậy thì, đó là điều ước của tôi để cho mọi người đều hạnh phúc. Vì tôi có thể giúp nhiều người lên Thiên Đình, tôi không tiếc rằng mình là một người sẽ xuống địa ngục. Tôi thật hạnh phúc!”

Cụ già thật là chân thành khi ông đã nói thế. Sau khi vị Thần này nghe vậy, ông ta đã cảm động và thấy thật hổ thẹn. Ảo giác của địa ngục lập tức biến mất.

Ông ta đã trở lại hình ảnh thần linh của ông ta và nói, “Những gì mà tôi đã nói với ông là từ cái tâm ganh tị của tôi. Tôi đã muốn thuyết phục ông và đã tạo ra những lời nói dối đó. Thật sự, làm việc tốt sẽ được ban thưởng. Ông đã tu luyện đến một tầng thứ thật trong sạch, sáng suốt, và không ích kỷ. Ông có thể từ bỏ chính sự an lành của mình và giúp đỡ những người khác tránh khỏi sự đau khổ.

Con đường tu luyện thật là dài và khó khăn. Thỉnh thoảng chúng ta nhận sự cảm ơn và kính trọng, nhưng, có khi, như là những lời phỉ báng. Chúng ta phải đối diện tất cả với một cái tâm trong sạch, trí huệ, và lòng kiên nhẫn. Nếu không chúng ta sẽ mất đi lòng kiên định và trở nên chán nản.

Giữ cái tâm tử tế và chân thành và không bị ô nhiễm bởi những người khác thì thật là rất khó. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể giữ được Phật tính của mình và bình tĩnh khi chúng ta được khen ngợi hay bị phỉ báng, và đi theo những nguyên lý Chính Pháp và chúng ta sẽ thành công.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2003/10/26/23948.htm

The post Cảnh giới của lòng tốt và từ thiện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/10/canh-gioi-cua-long-tot-va-tu-thien.html/feed0
Mất điện, thì có nhiều vì sao trên bầu trờihttps://chanhkien.org/2007/09/mat-dien-thi-co-nhieu-vi-sao-tren-bau-troi.htmlhttps://chanhkien.org/2007/09/mat-dien-thi-co-nhieu-vi-sao-tren-bau-troi.html#respondWed, 05 Sep 2007 11:37:00 +0000[Chanhkien.org] Một người Nhật 70 tuổi lấy bức tranh vẽ từ đời tổ tiên xuống để định giá trị của nó. Ông nói với người khác là bức tranh vẽ là báu vật trị giá 7 triệu dollars tùy theo cha của ông. Ông thường bảo vệ lo lắng về nó. Bởi vì ông không […]

The post Mất điện, thì có nhiều vì sao trên bầu trời first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Một người Nhật 70 tuổi lấy bức tranh vẽ từ đời tổ tiên xuống để định giá trị của nó. Ông nói với người khác là bức tranh vẽ là báu vật trị giá 7 triệu dollars tùy theo cha của ông. Ông thường bảo vệ lo lắng về nó. Bởi vì ông không hiểu về nghệ thuật, ông hỏi chuyên gia để định về giá trị của nó, Lúc đoán ra, người chuyên gia tin tưởng nó tái sản xuất và có thể trị giá chỉ 10 nghìn yên hay ít hơn. Người ta hỏi ông, “bạn rất thất vọng à?”

Một người già từ quê trả lời với cách nói dễ dàng: “À, nó có thể tốt theo cách này. Không có ai ăn cắp nó và bây giờ tôi có thể trưng bày trong phòng khách và cảm thấy thoải mái. ” Mấy người già khác vui vẻ hài hước đáp ứng môt cách xúc động: Mất một cái gì đó có thể làm bớt căn thẳng hơn là giữ nó.

Một lần một người giàu gửi con trai ông đến một làng nghèo khổ để con trai ông vui vẻ trong một tháng. Sau một tháng, con trai ông đã trở về nhà và không còn biểu lộ sự nghèo khổ. Người cha giàu có đã ngạc nhiên và muốn biết lý do gì. Ông đã hỏi con trai ông: “bây giờ con có thể biết là không có ai cũng sống trong điều kiện tốt như chúng ta. ”

Người con trai trả lời: “Họ sống tốt hơn chúng ta.

Chúng ta chỉ có ánh đèn buổi tối nhưng họ có nguyên một bầu trời với ngôi sao.

Chúng ta phải mua thức ăn nhưng họ lớn lên với thức ăn của chính họ miễn phí

Chúng ta có một vườn nhỏ nhưng họ có vườn ở mọi nơi.

Chúng ta chỉ nghe ồn ào nhưng họ nghe nhạc từ thiên nhiên.

Chúng ta cố gắng làm việc nhưng họ hát khi làm việc.

Chúng ta phải chăm sóc người ở và người làm của chúng ta nhưng họ chỉ cần chăm sóc cho chính họ.

Chúng ta ngồi trong máy lạnh trong nhà nhưng họ hưởng thụ gió mát dưới cây.

Chúng ta lo lắng người khác sẽ ăn cắp nhưng họ không lo lắng gì cả.

Chúng ta thường lo lắng cho thức ăn nhưng họ vui vẻ những gì họ ăn.

Chúng ta thường bị mất ngủ nhưng họ ngủ với âm thanh.

Cám ơn, cha. Cha đã cho con thấy được cuộc sống đầy đủ của chúng ta.

Từ những mất mát này chúng ta có thể may mắn hơn.

Khi chúng ta có một cái gì đó, chúng ta thường sợ hải mất nó. Nhưng lẻ ra chúng ta phải mất nó nên chúng ta không giới hạn cho chính bản thân của chúng ta nhưng, thay vì, nhưng có nhiều kinh nghiệm tốt hơn. Khi chúng ta mất đi cái mà mình thích, chúng ta lo lắng biết bao nhiêu. Nhưng chúng ta cũng có lý do cho sự mất mát, vậy tại sao chúng ta không giải khuây sau khi buồn? tôi thường lo lắng chúng ta chia lìa, nhưng bây giờ tôi không còn lo lắng nữa. Tôi thường phàn nàn cô ấy không có đối xử đúng với tôi. Bây giờ tôi không còn bị đối xử như vậy nữa. Trước đây, tôi chỉ đứng một bên của lưỡi dao cắt cỏ, nhưng bây giờ đồng cỏ thơm ngát ở mọi nơi.

Nếu chúng ta không chỉ nhìn vào những cái mất, mất tình yêu, mất việc, mất hôn nhân, mất cái gì lớn hơn. Hơn nữa chúng ta không có mất đi đời sống của chúng ta, nó vẫn còn trong phạm vi.

Tôi thường tin tưởng vào câu nói cũ: “Nếu như thiên đàng đóng cửa tôi, thì cửa sổ mở cửa cho tôi. ”

Thường thường, đoạn đường giữa cái cửa và cửa sổ có thể xa, xa hơn chúng ta tưởng tượng. Nhưng chúng ta vẫn tìm ra đường ra cửa sổ và chúng ta thấy được bầu trời xanh, Bầu trời xanh thì thường ở đó, nhưng chúng ta luôn luôn nhốt chúng ta ở trong nhà.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2004/12/1/29876.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4811

The post Mất điện, thì có nhiều vì sao trên bầu trời first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/09/mat-dien-thi-co-nhieu-vi-sao-tren-bau-troi.html/feed0
Báu vật vô giáhttps://chanhkien.org/2007/08/bau-vat-vo-gia.htmlhttps://chanhkien.org/2007/08/bau-vat-vo-gia.html#respondThu, 16 Aug 2007 11:14:00 +0000[Chanhkien.org] Đó là câu chuyện khi xảy ra nạn đói trong một năm ở Đức. Một người giàu có mời 20 đứa trẻ nghèo tới nhà ông. Ông nói với chúng: “Mỗi em có thể lấy một miếng bánh mì từ rổ. Từ nay trở đi, cứ mỗi ngày vào giờ này các em tới […]

The post Báu vật vô giá first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[Chanhkien.org] Đó là câu chuyện khi xảy ra nạn đói trong một năm ở Đức. Một người giàu có mời 20 đứa trẻ nghèo tới nhà ông. Ông nói với chúng: “Mỗi em có thể lấy một miếng bánh mì từ rổ. Từ nay trở đi, cứ mỗi ngày vào giờ này các em tới đây lấy bánh mì đến khi nào nạn đói không còn nữa.

Mấy đứa trẻ giành nhau lấy miếng bánh mì lớn nhất. Sau khi mỗi đứa trẻ cầm được bánh mì trong tay, chúng bỏ đi không nói lời “cám ơn”.

Riêng bé gái tên Francis ăn mặc sạch sẽ đứng lặng lẽ trong một góc. Bé đợi cho mọi người lấy trước, xong bé mới lấy miếng bánh nhỏ nhất còn lại sau cùng trong rổ. Bé đã cám ơn người chủ và cầm bánh về nhà.

Ngày kể tiếp, mấy đứa bé cũng đến như những ngày trước. Chúng đã háo hức đến lấy bánh mì giống như những con chó sói giành được thức ăn. Cũng như lần trước, bé Francis chỉ lấy được miếng bánh nhỏ nhất không bằng một nữa của những miếng khác. Nhưng khi bé mang bánh về nhà, mẹ của bé đem cắt bánh mì, bất ngờ một đống tiền bằng bạc lấp lánh đổ ra.

Mẹ bé rất bối rối và nói với con rằng: “Con làm ơn đem trả lại tiền lập tức, có lẻ họ đã lầm lẫn khi bỏ tiền vào bánh mì. ”

Bé Francis liền đem tiền trả lại. Nhưng người giàu có kia rất cảm động và nói với bé: “Không, đó không phải là nhầm lẫn. Tôi đã cố ý bỏ tiền vào trong một miếng nhỏ nhất. Tôi muốn thưởng cho em, em của tôi. Nên nhớ, người lấy miếng bánh mì nhỏ nhất còn hơn là đánh nhau để lấy miếng bự, người tử tế sẽ được may mắn hơn là có tiền trong bánh mì. ”

Đức hạnh không ích kỷ là một báu vật vô giá. Nó làm cho trái tim và tâm hồn thanh thản và thiên liêng. Quan tâm đến người khác là một đức tính tốt và ngưởng mộ đức tính tốt hơn là chính mình. Người không ích kỷ sẽ được sự yêu thương của người khác và vui vẻ và đời sống giàu có hơn.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/7/3/40844.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4759

The post Báu vật vô giá first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/08/bau-vat-vo-gia.html/feed0
Tiền duyênhttps://chanhkien.org/2007/06/tien-duyen.htmlhttps://chanhkien.org/2007/06/tien-duyen.html#respondWed, 27 Jun 2007 19:46:00 +0000Tác giả: Fang Ru[Chanhkien.org] Một cảm hứng đột nhiên hôm nay đến với tôi. Có phải những sự sắp xếp của thiên đình luôn luôn đồng ý với những gì chúng ta muốn? Một người thích hoặc không thích người kia, một người ước muốn được sống như người kia hay không, hoặc một người […]

The post Tiền duyên first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Fang Ru

[Chanhkien.org] Một cảm hứng đột nhiên hôm nay đến với tôi. Có phải những sự sắp xếp của thiên đình luôn luôn đồng ý với những gì chúng ta muốn?

Một người thích hoặc không thích người kia, một người ước muốn được sống như người kia hay không, hoặc một người thích hoặc không thích một công việc nào đó, tất cả đều đến từ xúc cảm của một người. Chúng có lẽ không quan trọng thế. Điều quan trọng là nếu một người nọ khác người kia cái gì đó, người đó nên hoàn trả trước khi nói về cảm xúc của mình.

Nếu con người có những cuộc đời trước đây và hiện tại, vậy thì, nếu người nào đó không tử tế với tôi, phải chăng tôi đã không tử tế với người đó trong đời trước?Nếu tôi không thích ai, phải chăng người đó đã lợi dụng tôi trong đời trước?Nếu tôi đặc biệt tử tế với ai đó, phải chăng người đó đã tốt với tôi từ kiếp trước?Tuy nhiên, những người không tử tể với ta có thể là những người thân gần gũi, trong khi những người tử tế với ta có thể là kẻ thù của ta trong kiếp trước. Ai có thể nói được điều đó?

Trong chỗ làm, có vài người mà tôi muốn gần gũi và vài người mà tôi muốn lãng tránh. Vài người có quan tâm đặc biệt đến tôi mà không có với những người khác. Có người chẳng hề có chút để ý gì với tôi trong khi họ lại rất thân thiện với người khác. Ngoài cá tính và sở thích, có phải nghiệp đang đóng một vai trò? Sự mâu thuẫn chỉ là một chỉ định giả tạo. Nếu chúngta mắc nợ người nào đó cái gì, tốt hơn hết là trả nó lại để giải thích ngay vấn đề.

Cuộc sống ngắn ngủi và gian khổ. Người ta luôn luôn cảm thấy rằng cuộc đời của mình không bao giờ do mình điều khiển, vì thế họ luôn luôn muốn làm việc này hoặc làm việc kia. Nhưng việc thường xảy ra khác xa với sự mong đợi và không xảy ra như ta ước muốn. Không biết đau khổ như thế nào, nó vẫn trôi qua với thời gian. Không biết vui sướng như thế nào, nó giống như một giấc mơ đẹp khi chúng ta nhìn lại. Người ta có thể làm gì, có thể điều khiển được gì? Tốt hơn hết là chúng ta quý báu nghiệp báo tốt và giải quyết nghiệp báo xấu.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/6/5/40641.htm
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4696

The post Tiền duyên first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/06/tien-duyen.html/feed0