ra khỏi chốn hồng trần | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnThu, 18 Jul 2024 03:22:20 +0000en-UShourly1Ra khỏi chốn hồng trần (9)https://chanhkien.org/2024/07/ra-khoi-chon-hong-tran-9.htmlWed, 17 Jul 2024 03:32:36 +0000https://chanhkien.org/?p=33516Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 9. Kỳ duyên Lệnh cấm Pháp Luân Công của chính phủ đã lan rộng khắp cả nước chỉ sau một đêm khiến cho người dân quê tôi ở Trường Xuân và gia đình chồng tôi ở Giang Tô đều kinh động. Chồng tôi lập tức trở thành nội tuyến […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (9) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

9. Kỳ duyên

Lệnh cấm Pháp Luân Công của chính phủ đã lan rộng khắp cả nước chỉ sau một đêm khiến cho người dân quê tôi ở Trường Xuân và gia đình chồng tôi ở Giang Tô đều kinh động. Chồng tôi lập tức trở thành nội tuyến và đường dây nóng để liên hệ hai nơi, thông báo về tình hình và lập trường thái độ của tôi đồng thời yêu cầu giúp đỡ.

Người đầu tiên đến Bắc Kinh là anh hai, chị và em gái của tôi. Anh hai tính tình ôn hòa, am hiểu lòng người, biết được mình phải làm gì nên gia đình đã cử anh cùng chị gái và em gái đến để thuyết phục tôi.

Sau khi một hàng ba người xuống xe, họ giấu tôi âm thầm lặng lẽ đến cơ quan Bộ, đầu tiên là đến phòng làm việc của chồng tôi để tìm hiểu tình hình và trao đổi ý kiến. Đầu tiên họ nói chuyện với Hồng sau lưng tôi. Họ cũng cho rằng Hồng xuất phát từ cảm tình cá nhân mà đi theo tôi, cho nên họ đã nói chuyện với Hồng trước, để sau khi làm việc với Hồng xong, mọi người cùng nhau đến khuyên nhủ tôi. Họ nói chuyện suốt cả ngày ở tầng bốn, còn tôi ở văn phòng tại tầng chín hoàn toàn không biết gì.

Một cuộc trò chuyện dài giữa họ với Hồng đã bắt đầu, Hồng đã khiến họ thán phục nhờ vào cảm thụ tu luyện cá nhân, sự hiểu biết sâu sắc về Pháp và nhận thức rõ ràng về hiện thực xã hội khách quan của mình, cô không chỉ đạt được hiệu quả rất tốt trong việc hồng Pháp cho họ mà còn loại bỏ đi nhiều trở ngại và giảm bớt rất nhiều áp lực đối với tôi.

Sau đó, em gái tôi cũng là đệ tử Đại Pháp nói với tôi: “Hồng xứng đáng được chị xem trọng như vậy, quả thực rất xuất sắc và tu luyện rất tốt, cô ấy không phải là đi theo ai, là cô ấy xứng đáng với tầng thứ của người tu luyện”.

Họ không thuyết phục được Hồng, nên thiếu tự tin. Nhìn vào trạng thái tư tưởng của Hồng, họ biết được tôi kiên định tin vào Đại Pháp đến mức độ nào. Họ biết rõ tính cách của tôi, khi sự việc được nhận thức chính xác tôi sẽ đặt toàn tâm toàn ý vào đó, muốn thuyết phục tôi thay đổi giống như dời núi vậy, nhưng anh hai tự cho rằng anh vẫn còn một ngón đòn đủ sức thuyết phục tôi, khiến tôi thay đổi thái độ.

Buổi tối, anh hai, chị gái, em gái cả ba người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, họ im lặng không nói gì về việc của ban ngày. Thực ra Hồng sớm đã mật báo cho tôi.

Sau bữa tối, trên sân thượng ngoài trời rộng rãi, anh hai bắt đầu trò chuyện có mục đích với tôi, em gái hoàn toàn không tham gia, em ấy sớm đã có sự đồng tình với Hồng. Chị gái có vẻ là người hai mặt nửa tu nửa không tu.

Anh hai giả vờ không để tâm hỏi tôi: “Em đã nghe Sư phụ giảng bài chưa?”

Tôi nói: “Chưa”.

“Đã gặp Sư phụ của em chưa?”

“Chưa, vẫn chưa có phúc như vậy”, tôi chán nản nói.

Hễ nhắc đến việc gặp Sư phụ, tôi liền nghĩ đến bao nhiêu lần bỏ lỡ cơ duyên gặp Sư phụ. Một lần giảng Pháp ở Địa Đàn, vì không biết Sư phụ sẽ đến, nên liền vội vàng quay về đơn vị làm việc; năm 1997 tôi đến Nga hồng Pháp, nhưng Sư phụ không đến; lần thứ ba Sư phụ gặp mặt các học viên trí thức, tôi tưởng rằng đó là một Pháp hội bình thường, nên lại nhường vé, việc sau đó lúc biết là Sư phụ đến thăm, tôi gần như rơi nước mắt. Càng buồn hơn là nghe nói Sư phụ đã từng mở lớp giảng Pháp ở tại lễ đường của cơ quan, tôi lại không hề biết. Chính là đoạn thời gian đó tôi vẫn cùng Hồng đi tìm kiếm các danh sư ở kinh thành. Kỳ thực, trong vô minh chính là đang tìm Sư phụ.

Tôi vừa nói vừa nhớ lại những sự việc trước đó. Anh lại lặng lẽ nói một câu: “Anh và Sư phụ của các em đã từng là đồng đội trong đoàn văn công…..”

“Cái gì?! Anh nói cái gì?!” Tôi cho rằng mình nghe nhầm. Anh ấy nói lại lần nữa: “Năm đó lúc ở đoàn văn công, bọn anh ở cùng nhau”.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy với đôi mắt mở to, thế giới này quá lớn hay là quá nhỏ? Anh nhìn thấy tôi kinh hoàng như vậy, lại nói thêm một câu: “Đúng vậy! Lúc đó anh vẫn là đội trưởng”.

“Trời ơi, đây là duyên phận gì vậy?” Tôi dường như muốn nhìn thấu anh trai mình……

Nhưng anh ấy lại nói một cách rất nghiêm túc: “Diệc Khiết à, con người chính là con người, con người làm sao có thể là Thần, là Phật được chứ?!”

“Ôi trời, anh trai ơi, hãy để em nói cho anh biết anh đã hạnh phúc biết nhường nào nhỉ!” Tôi nói: “Anh có biết có câu châm ngôn của ngày xưa không? Người ta nói ‘Chân Nhân bất lộ tướng’ mà! Chúa Giêsu, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, ai mà không phải là thân người đến thế gian chứ, đều hoàn toàn là hình tượng con người ở đó! Nếu thật sự để cho người ta nhận ra vậy thì người ấy thực sự không phải Thần!”

Nói đến đây, tôi vội vàng quay đầu truy hỏi: “Anh và Sư phụ ở cùng nhau khi nào vậy?”

Anh nói: “Đó là ở đoàn văn công của trường đua ngựa quân đội 201, bao năm qua mỗi người một ngả, sau khi các em bị cấm, một đồng đội khác đã nói cho anh biết sự việc này……”

“Sư phụ lúc đó như thế nào?”, tôi phấn khích hỏi.

Anh ấy rơi vào trầm tư, nói từng chữ lại dừng một lát rồi thong thả nhớ lại rằng: “Sư phụ của các em rất anh tuấn, cao lớn, tài hoa xuất chúng, người lại vô cùng trầm tĩnh”. Tôi hết sức chăm chú lắng nghe, sợ nghe sót mất lời, nhưng anh ấy đột nhiên chuyển chủ đề nói: “Nhưng mà Diệc Khiết à, người dù tốt đến đâu cũng là người thôi, sao em lại tin thành Thần Phật được?!”

Lúc này, trong lòng tôi không biết là cảm giác gì, tôi vừa vui mừng, vừa thương cho anh hai, vừa vô cùng cảm động. Tôi hạnh phúc khi Sư phụ ở nhân gian, đã từng có đoạn thời gian có anh hai ở bên cạnh Sư phụ, tôi lại thương anh có mắt mà không nhận ra Phật Đà. Tôi cảm động khi anh hai có kỳ duyên này, thật sự không biết là tu được phúc phận này từ kiếp nào, nhưng anh bị những quan niệm che mờ một cách mù quáng.

Tôi vịn vào tường bao của sân thượng lớn, ngắm nhìn những tòa nhà rộng lớn trong ánh hoàng hôn khuất dần về phía tây và đầy cảm xúc trước dãy núi Yến Sơn mờ ảo dưới ánh chiều tà, lúc này tôi quên mất những phiền muộn mà người nhà, chồng và đơn vị đã gây ra, từ khi đắc Pháp đến nay, tôi cũng giống như tất cả các đệ tử của Sư tôn đều trông chờ mòn mỏi mong gặp được Sư phụ, thế mà anh hai và Sư phụ đã từng sớm chiều bên nhau, anh trai tôi quả thực có mắt mà không biết Thái Sơn. Tôi cảm thán không thôi: “Thượng đế, Ngài nhất định cân bằng vậy sao?!……”

Tôi ngồi xuống nghiêm túc nói với anh hai: “Bảo với mấy đồng đội của anh, bao gồm cả anh, không được trực tiếp gọi tên của Sư phụ, người gọi tên Phật đều là không tôn trọng, đều là có lỗi. Anh có biết không, Phật Đạo Thần ở không gian khác nghe Sư phụ giảng Pháp, hết thảy đều quỳ mà nghe, chỉ có con người là không biết trời cao đất dày. Nhân loại vào thời mạt kiếp bậc Giác Giả hạ thế để độ nhân, anh có biết Sư phụ cao như thế nào không? Con người nghĩ cũng không tưởng tượng ra được!”

Nhìn vẻ mặt của anh sùng kính mà lại hoài nghi, tôi thầm nghĩ, không nói cao nữa, làm anh ấy sợ lại càng không tin nữa. Tôi chuyển chủ đề nói: “Sư phụ nói con người khó cứu độ, thật đúng như vậy, kỳ thực năm đó khi chúa Giê-su hạ thế, Ngài đã truyền Pháp chứa những điều thần tích, cho dù như vậy, nhưng người ta vẫn đều không tin Ngài, và chính những người ở quê hương Ngài là những người bài xích Ngài nhiều nhất và không dung tha Ngài nhất. Suy nghĩ của anh trai với họ là giống nhau, họ cũng cho rằng: ‘Đó chẳng phải là con người sao, làm sao có thể là Thần được?!’ Nhưng mà ở tầng không gian này của nhân loại là không cho phép Thần Phật hiển hiện hình dáng, nếu lộ ra vậy thì sẽ không cứu được người nữa, đây là thiên lý, là điều không cho phép”.

Tôi nói tiếp: “Thời đại không có lý tính của Đại cách mạng văn hóa đó, ai dám nói Phật Đạo Thần đều bị cho là mê tín, ai dám triển lộ ra một chút công năng đặc dị, đều có thể bị những người ấy trừ khử, vậy còn có nơi dung thân không?! Kỳ thực lúc đó Sư phụ sớm đã tu thành, đã khai công khai ngộ rồi. Lưu lại chốn nhân gian rất khổ! Con người chúng ta không thể tưởng tượng được!……”

Ước gì tôi có thể nói hết tất cả cho anh ấy, để anh ấy minh bạch ra.

“Đúng! Những cái này anh có thể không hiểu, nhưng em cũng không thể chỉ vì tu luyện rồi vứt bỏ sự nghiệp tiền đồ mà em đã phấn đấu hơn 20 năm chứ! Anh biết em dựa vào năng lực làm được đến hôm nay, cũng không dễ dàng, sao em không thể hiện thái độ đi? Đó không tính là gì, mình đã tin rồi! Trong tâm có rồi! Tu luyện ở nhà! Ai mà quản được chứ? Sao lại để họ giữ chặt không buông?!”

Nghe anh ấy nói như vậy, tôi yên tâm một chút, tôi biết anh ấy có chính niệm với Sư phụ và Pháp.

Tôi nói: “Anh hai à, bề ngoài con người là như vậy, kỳ thực làm một người tu luyện thì không phải là cái lý này. Anh xem con người trong xã hội hiện nay có bao nhiêu người chân thành, khi không liên quan đến lợi ích cá nhân thật khó có được một câu công bằng, một khi liên quan đến lợi ích cá nhân, ai cũng đều bo bo giữ lấy mình, anh hãy quan tâm đến thiên lý và lương tri của anh. Con người ai cũng oán trách thiên hạ vô đạo, nhưng xã hội một khi cần người nói một câu chân thật — chỉ là lời chân thật, thì lại đều tránh ra xa, con người đều không còn những quan niệm và tiêu chuẩn để đo lường thị phi thiện ác nữa. Con người như thế này, anh không thể để em một người tu luyện cũng như vậy, điều em tu chính là Chân Thiện Nhẫn, sinh mệnh của chúng ta giống như được Sư phụ tái tạo. Khi đối diện với việc Sư phụ và Đại Pháp bị vu khống hãm hại, sự thực và chân lý bị che đậy cấm đoán, khi tung tin đồn nhảm vu khống dậy trời rợp đất đến ngay trước mắt, đến một câu nói lên sự thật cũng không dám nói, vậy thì cũng không phải là con người nữa!”

Anh trầm lặng, anh ấy biết mỗi lời nói của tôi đều có lý.

Tôi tiếp tục nói: “Anh không tu luyện nên không biết, kỳ thực con người không tu luyện sinh mệnh không có ý nghĩa gì, một đời người trải qua trong nháy mắt, đến bằng tay không đi cũng tay không, gia tài bạc triệu cũng không đem theo được một hào, từ các bậc đế vương cho đến tướng lĩnh cũng là người chôn dưới đất. Nhưng đức và nghiệp lực ấy là theo người ta qua đời đời kiếp kiếp, con người chính là mơ hồ, một đời từ khi sinh ra cho đến khi chết, trong lục đạo luân hồi mà vẫn còn thích thú. Em trước đây thân thể không khỏe điều đó anh biết mà, tu luyện Đại Pháp là ơn cứu mạng, em không thể làm những việc không có lương tâm, không thể ngay cả một câu nói thật cũng không dám nói. Bố thường nói, nhận ơn một giọt trả ơn một dòng, kỳ thực chúng ta mãi sẽ không bao giờ hồi báo được, những gì Sư phụ ban cho chúng ta là thứ mà chúng ta dù có phó xuất cả tính mạng cũng không thể báo đáp được. Anh đừng nghĩ rằng chúng ta làm vì Sư phụ, người tu luyện là tu phúc phận cho mình, cũng là phúc báo cho cả gia đình đấy. Xin anh hãy nhẫn nại xem kết quả, Pháp Luân Công nhất định sẽ chiến thắng tà ác và hồng truyền ra toàn nhân loại!” Cuối cùng tôi còn động viên anh ấy một câu.

Chúng tôi nói chuyện sôi nổi, tôi lo lắng, giảng nhiều sợ anh tiếp nhận không nổi, giảng cao làm cho khiếp sợ không dám tiếp nhận, giảng không đến nơi đến chốn lại sợ tư tưởng không thông, tôi nói đi nói lại như vậy cứ tuần tự tiến từng bước một đến tận nửa đêm.

Tối hôm đó, mấy anh em chúng tôi trò chuyện ở sân thượng rộng đến tận đêm khuya. Anh hai có thể nghe tôi nói chuyện, đây là tiền đề chính đã được khơi thông. Anh ấy không ép tôi, cũng không bảo tôi phải hứa bất cứ điều gì và cuộc trò chuyện của chúng tôi khá hiệu quả.

Ngày hôm sau, anh ấy phải trở về thành phố Bạch Thành, tôi tiễn anh, trước lúc chia tay anh hai không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay tôi, anh có tin không? Có lo lắng không? Hoặc là cũng có ý bất lực? Tôi nghĩ đều có cả! Mỗi người đều đang đi con đường của riêng mình, tôi cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, có lẽ anh ấy biết rõ điều này hơn anh cả nghiêm khắc, độc đoán của mình; phàm trần thế tục “Chân Nhân bất lộ tướng”, có lẽ trong nơi sâu thẳm của tâm hồn anh cũng nhận ra điểm này.

Cuộc gặp nhau lần này và đoạn thời gian trải nghiệm giữa anh hai và Sư phụ khiến tôi thường mơ mộng, có được duyên phận tuyệt vời như vậy với Sư phụ, khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Đại cách mạng văn hóa năm đó đã làm tan vỡ ước mơ vào học tại học viện âm nhạc của anh. Lúc bố bị gán vào phái đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, trong lúc họa nạn, anh lại bị đoàn văn công yêu cầu rời đi, tránh được số mệnh là thanh niên có tri thức, từng được mọi người coi là “người may mắn”. Là một người bình thường, không thể thoát khỏi an bài của số mệnh thời đại đó, ít nhất trên bề ngoài xem ra là như vậy.

Nhưng mà là Sư phụ, Sư phụ làm sao lại đến chỗ đó vậy? Vừa nghĩ có chút mông lung, nghĩ sâu hơn, thực ra lúc đó Sư phụ sớm đã thành bậc giác giả, đâu phù hợp với Người chứ?! Tôi đã thả lỏng đầu óc mà suy nghĩ, lúc đó trong Đại cách mạng văn hóa Trung Quốc khắp nơi đang sục sôi đập phá cướp bóc, điên cuồng đấu tố và trừng trị, ở đâu có hoàn cảnh nhân văn bình thường hoặc ít nhất là nơi yên định tồn tại?! Trở thành một người lính thật sự, tức là đồng thời đem linh hồn và tự do phó thác cho kỷ luật sắt đá; và thảo nguyên rộng lớn ở Khoa Nhĩ Thấm mênh mông, tĩnh lặng, huyền diệu nơi đó vừa có quân đội vừa có cả người dân, nửa quân đội nửa dân thường đều có cả, đã hình thành nên những đặc điểm vừa nghiêm ngặt vừa thoải mái, trong nghiêm khắc có khoan dung, trong bận rộn có nhàn rỗi, vừa ở trong quân đội, lại vừa có trong dân, lại có thể tránh xa nơi ồn ào náo động huyên náo của trần thế, thật đúng là nơi tuyệt vời để Sư phụ sáng tạo và biên soạn công Pháp, thành tựu tâm Pháp, vận trù chính Pháp độ nhân trong tương lai! Tôi vui vẻ mơ mộng, thốt lên rằng: Giác Giả chính là Giác Giả, Sư phụ chính là Sư phụ! Thời gian nhàn rỗi thì đi cưỡi ngựa, thổi sáo một diệu khúc Thần Tiên, rong chơi ung dung trong màu nước biển mênh mông vô bờ, đắm mình trong tiếng chim hót và hoa thơm hay giống như Thần Phật Đại Đạo quần tụ nói chuyện trên trời dưới đất, đi đi lại lại, lên kế hoạch cho khắp cả thế giới…… chao ôi…… Tôi không kìm được đã phát ra tiếng cười lớn!

Tôi cứ vui mãi với luận thuật mông lung của mình, từ đó trở thành trí tưởng tượng chiếm giữ tâm tôi, mà mỗi lần như vậy giống như tôi và anh hai cùng ở đó với Sư phụ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (9) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần (8)https://chanhkien.org/2024/06/ra-khoi-chon-hong-tran-8.htmlWed, 26 Jun 2024 02:21:17 +0000https://chanhkien.org/?p=33419Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 8. Sự tức giận của chủ nhiệm văn phòng Ngày hôm sau đi làm, tôi đến gặp chủ nhiệm văn phòng và nói: “Bất kỳ ai viết giấy cam đoan cho tôi đều không có hiệu lực, đều không thể đại diện cho tôi. Xin đừng chấp nhận nó […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (8) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

8. Sự tức giận của chủ nhiệm văn phòng

Ngày hôm sau đi làm, tôi đến gặp chủ nhiệm văn phòng và nói: “Bất kỳ ai viết giấy cam đoan cho tôi đều không có hiệu lực, đều không thể đại diện cho tôi. Xin đừng chấp nhận nó vì tôi không đồng ý!”

Chủ nhiệm văn phòng nói: “Tại sao cô lại tự đẩy mình vào chỗ đường cùng? Nhiều người đang níu kéo cô, giúp đỡ cô, cô có biết ai đó (chồng tôi) đang rất khó xử và áp lực lớn thế nào không? Cô là người thông minh tại sao lại cực đoan như vậy?!”

Tôi chân thành nói: “Tôi biết mọi người đều là vì muốn tốt cho tôi, nghĩ trăm phương ngàn kế giúp tôi, tôi vô cùng cảm ơn mọi người, nhưng sự việc không nên trở thành như thế, tôi không làm gì sai cả, chẳng phải đảng luôn yêu cầu đảng viên phải nhất quán trung thành với đảng sao? Tôi nói lời chân thật, nói lời trung thực, lẽ nào đảng không hoan nghênh tôi sao?! Làm người mà ai cũng đều không nói lời trung thực, thì thế giới này còn có lòng chân thành không, nếu đảng cộng sản cũng không nói lời chân thật, thì đảng làm sao lấy được lòng tin với dân chúng?! Tôi không đẩy mình vào đường cùng mà là chính phủ phớt lờ hiện thực khách quan bóp nghẹt chính nghĩa và lương tri, đẩy người tốt vào đường cùng, anh nói xem không phải như vậy sao?”

Đối phương nghẹn lời. Một lúc sau anh ta nói: “Cô đã biết đó là hành động của chính phủ, một mình cá nhân cô làm sao có thể đối đầu với chính phủ đây?!”

“Chúng tôi không chống đối chính phủ, chính phủ là chính phủ của nhân dân, vậy thì tại sao tôi lại không thể có quan điểm của mình và bày tỏ ý kiến của riêng mình, là ai đã nói không được ‘độc đoán chuyên quyền’!……..”

“Ài! Cô là người cực kỳ thông minh nhưng cũng vô cùng hồ đồ, cô có cần tôi phải nói rõ ràng không?!…..”, chủ nhiệm văn phòng có chút khó chịu.

Tôi gượng cười tỏ ý xin lỗi nói: “Không cần nói nữa, tôi biết anh muốn nói gì rồi. Tôi không thông minh nhưng cũng không hồ đồ, tôi biết rất rõ mình đang làm gì, làm người thì nên tôn trọng lương tri và đạo nghĩa, huống hồ tôi là một người tu luyện!…..”

Đây là cuộc đàm thoại không có hồi kết. Cuối cùng chủ nhiệm văn phòng sốt ruột nói: “Cô có biết là văn kiện của trung ương đảng quy định đảng viên, đoàn viên, công chức nhà nước không được phép tu luyện không? Tại sao cô vẫn cố chấp với ý kiến của mình như vậy? Cô không biết rằng phía trước là vực sâu vạn trượng sao?!”

“Tôi biết, mọi thứ tôi đều biết cả, đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. Nhưng tôi muốn trình bày vấn đề trên ba phương diện: Thứ nhất, Đại Pháp này là một bộ Đại Pháp đạo đức cao thượng, là chân lý Phật Pháp chân chính độ hóa và cải biến con người, cưỡng ép định tính trong một câu nói sẽ làm tổn thương hàng trăm triệu người dân, đây là điều vô trách nhiệm với nhân dân. Thứ hai, từ bản thân của sự việc mà nói, không cho chúng tôi nói, trình bày, chứng thực sự thật, cưỡng chế ngăn chặn, phớt lờ không đếm xỉa đến ý kiến của hàng trăm triệu người dân, đây là điều không phù hợp với chính sách của đảng, đây là điều vô trách nhiệm đối với đảng và quốc gia. Thứ ba, người tu luyện Pháp Luân Công trọng đức hướng thiện làm người tốt, trong các ngành các nghề đây là sự thực rõ như ban ngày không cần tranh cãi, lẽ nào đất nước chúng ta còn sợ có nhiều người tốt sao? Đảng cộng sản đang sợ Chân Thiện Nhẫn sao? Anh có thể cho tôi một lời giải thích khách quan và một câu trả lời công bằng được không?!”

“Hừ!”, chủ nhiệm thở dài rồi trầm tư suy nghĩ.

Tôi quay người rời khỏi văn phòng của anh ấy, tôi cũng muốn cho anh ấy một khoảng không gian để suy nghĩ, anh ấy cũng phải lựa chọn đứng về phía nào và xác định vị trí của mình.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (8) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần (7)https://chanhkien.org/2024/06/ra-khoi-chon-hong-tran-7.htmlSat, 22 Jun 2024 23:25:00 +0000https://chanhkien.org/?p=33387Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 7. Anh đã giúp em viết xong giấy cam đoan Một ngày chồng tôi nói với tôi: “Anh đã giúp em viết xong giấy cam đoan, anh đưa cho em hay là đưa cho chủ nhiệm văn phòng?” Tôi không thể nôn nóng hay sốt ruột được mà đành […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (7) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

7. Anh đã giúp em viết xong giấy cam đoan

Một ngày chồng tôi nói với tôi: “Anh đã giúp em viết xong giấy cam đoan, anh đưa cho em hay là đưa cho chủ nhiệm văn phòng?”

Tôi không thể nôn nóng hay sốt ruột được mà đành kiên nhẫn nói với anh: “Có viết giấy cam đoan hay không đó là việc của em, anh không nên thay em làm việc này, sẽ không tốt cho anh. Ngoại trừ sự việc này ra còn việc gì liên quan đến em anh đều có thể giúp em hoặc thay em tự quyết, chỉ có việc này anh không thể thay thế em; em có thể nghe theo anh mọi việc trên đời, duy chỉ việc này em thực sự không thể nghe được, em cần một chút không gian để em tự chủ một chút, đừng giống như họ ép em được không?”

Anh ấy lạnh lùng nhìn về phía tôi trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau anh nói rành rọt từng chữ: “Em coi việc này quan trọng vậy sao?”

“Đúng!”, tôi thẳng thắn nói.

“Không còn cách khác sao?”

“Đúng vậy!”, tôi nói không chút nghi ngờ.

“Em cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi à?”

“Vâng!”, tôi kiên định đáp.

“Nhưng em đã từng nghĩ đến anh, nghĩ đến gia đình này chưa?”

Tôi lập tức nghẹn lời. Một chủng vật chất hỗn độn nặng trĩu đè lên người tôi.

Từ lâu tôi đã cảm thấy bức tường cao đó lờ mờ dựng lên trước mặt ngày càng rõ ràng hơn và dày nặng hơn. Đột nhiên, từ trước tới giờ chưa từng có, tôi cảm thấy thật khủng khiếp về việc cả hai chúng tôi đều làm việc trong một bộ.

Tôi trầm lặng: Trong những năm qua dù gió mưa gian khổ vất vả cực nhọc, cả hai người đã kề vai sát cánh cùng nhau tiến bước, giống như lời đồng nghiệp và bạn bè nói, gia đình và sự nghiệp cực kỳ hưng thịnh. Đúng vậy, phấn đấu đến hôm nay, làm sao anh có thể buông bỏ được! Anh là người coi trọng sự nghiệp hơn mạng sống.

Anh ấy đã làm phiên dịch cho các lãnh đạo của quốc gia từ những năm 1970, sau đó liên tục phụ trách các vấn đề kinh tế và các sự vụ thương mại quốc tế của Trung Quốc với châu Âu. Anh có thể quyết định sách lược cho các vấn đề tranh chấp thương mại khó khăn nhất, và cuộc đàm phán song phương khó khăn nhất, anh đều kiên trì và khéo léo xử lý để bảo vệ lợi ích của quốc gia, đồng thời còn là một người có tiếng trong cộng đồng ngoại giao. Nhưng ai có thể chịu đựng được sự liên lụy và giở mặt của ĐCSTQ, anh ấy không thể buông bỏ được con đường và sự nghiệp làm quan đang ngày càng phát triển có thể sờ được, nhìn thấy được, anh ấy đã bị cám dỗ mất rồi! Từ góc độ người thường mà nói, sự phấn đấu của anh không hề sai, tôi cũng không thể nói là sai bởi vì anh không thể hiểu được việc tu luyện, nếu anh hiểu được toàn bộ việc tu luyện này thì cũng đã sớm tu luyện rồi.

Tôi nhớ sâu sắc ngày chủ nhật hôm đó, khi tôi đang ngồi trong phòng khách nghe bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc” của Sư tôn, tôi đã bị chấn động đến mức không ngừng cảm thấy vô cùng bi thương trước Pháp lý của Đại Pháp của vũ trụ vô biên và Thành, Trụ, Biến dị của nhân loại và chân tướng của vũ trụ vô biên, cùng với sự hiểu biết và tích lũy Pháp ngày càng đổi mới sau khi tu luyện, mọi tế bào của tâm hồn tôi đều được đánh thức, chân lý của vũ trụ và Chân Pháp được mở ra, chấn động, xóa sạch, tịnh hóa hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Là một người nhỏ bé tầm thường làm sao tôi có thể tiếp nhận đại chân cơ, đại uy đức, đại phúc báo, đại sứ mệnh này đây, Sư phụ thật từ bi vĩ đại! Tôi cũng không kìm nén được nữa mà khóc to trong phòng khách…

Anh từ trong phòng bước ra sửng sốt tới vỗ vai tôi nói: “Này này, em không sao chứ?! …”

Tôi cứ nước mắt tuôn trào, rất lâu chìm đắm sâu trong sự chấn động và xúc động trong quá trình tịnh hóa mở mang tâm hồn ấy. Tôi biết rằng từ lúc đó trở đi tất cả tâm hồn tôi, toàn bộ linh hồn tôi đều vĩnh viễn ở trong Pháp, vĩnh viễn dung hòa trong Pháp!

Sự khác biệt này đã định trước cơn lục đục bất đồng ý kiến ấy.

Những gì mà tôi từ bỏ chính là sự nghiệp, danh và lợi của tôi trong người thường, nếu anh ấy có chính tín và vì điều đó mà bị liên lụy hay thậm chí bị bức hại thì anh ấy cũng sẽ nhận được phúc báo vô hạn. Hơn nữa anh ấy cũng cần sắp xếp vị trí của mình trước Đại Pháp.

Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy và lặng lẽ truyền đến anh sự từ bi và thân thiện vô tỉ, nhằm nói với anh rằng: yêu cầu duy nhất của em là không thể đảo ngược. Mặt anh ấy có vẻ giận nhưng im bặt không nói nên lời, cuối cùng cũng không nổi giận, lập tức xoay người và rời đi.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (7) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần (6)https://chanhkien.org/2024/06/ra-khoi-chon-hong-tran-6.htmlWed, 19 Jun 2024 00:59:38 +0000https://chanhkien.org/?p=33362Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 6. Ức chế trầm trọng Các loại áp lực ùn ùn kéo đến. Chồng tôi người cùng làm việc trong đơn vị lập tức trở thành một trong những áp lực lớn nhất đối với tôi, lãnh đạo bộ yêu cầu anh ấy làm công tác tư tưởng và […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (6) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

6. Ức chế trầm trọng

Các loại áp lực ùn ùn kéo đến. Chồng tôi người cùng làm việc trong đơn vị lập tức trở thành một trong những áp lực lớn nhất đối với tôi, lãnh đạo bộ yêu cầu anh ấy làm công tác tư tưởng và buộc tôi phải từ bỏ tu luyện Đại Pháp, hơn nữa mỗi lần bộ trưởng làm việc với tôi đều gọi anh tới cùng. Anh ấy từ đầu đến cuối như ngồi trên đống lửa. Trong những cuộc nói chuyện, trình bày, tiến đến tranh luận của tôi và lãnh đạo bộ tôi nhìn thấy sự lo lắng tức giận của anh ấy nhưng sự khắc chế và thống khổ của anh ấy không hề phát tác.

Về đến nhà anh ấy liền nổi giận đùng đùng giống như sấm vang chớp giật… Từ đó trở đi, trong nhà không một ngày bình yên, khuyên ngăn, cản trở không ngừng nghỉ, tranh chấp và bức ép ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt bẻ gạt bỏ hết những ngày tháng ấm áp hòa hợp trước đây.

Một ngày nọ, anh kiềm chế sự tức giận, hết sức kiềm chế và nói với tôi bằng cách gọi thẳng tên: “Này Trương XX xin hãy cho tôi chút thể diện, đừng có kiên quyết nữa, sự việc đã đến bây giờ có nói gì nữa cũng đều vô dụng, bất kể cô nói đó là chính, hay họ nói đó là tà, các cô có nói như thế nào đi nữa cũng đều vô ích! Chỉ là một từ, viết “luyện” thì sẽ mất hết tất cả, ghi rõ “không luyện nữa” thì có thể vượt qua được cửa ải này, sẽ có thể tránh được tai họa này”…

Tôi đã cự tuyệt hết những câu chất vấn nhiều lần này bằng cách im lặng và nhẫn nại.

Anh ấy sốt ruột nói: “Anh hỏi em, em sống vì điều gì? Vì sao em tận tụy làm việc, phấn đấu và gia nhập đảng? Chính là vì để hôm nay bị người ta đuổi sao?! Chúng ta không hề có hoàn cảnh tốt, làm việc với tài năng thực sự, từng bước từng bước phấn đấu cho đến ngày hôm nay, chỉ vì ba chữ này mà thành tích bao nhiêu năm đều bị người ta phủ định hoàn toàn sao?! Tiếp tục như thế này sẽ hại chính mình, hại cả anh! Hại cả con nữa! Hơn nữa đây cũng chỉ là bề ngoài qua loa chiếu lệ, bề ngoài qua loa chiếu lệ thì có sao đâu?!….” Anh ấy nôn nóng nói.

Đây không chỉ là bề ngoài qua loa chiếu lệ mà đây là cân đong sàng lọc với sinh tử tồn vong, làm sao anh ấy có thể hiểu được chứ! Những ngày này, những lời mà thiên hạ nên nói hay không nên nói, những lời có thể nói hay không thể nói thì anh ấy đều đã nói hết rồi, nhưng bất luận anh ấy nói những gì tôi đều khoan dung với anh ấy, cảm nhận thông cảm với anh ấy, và cũng có thể thông cảm cho những lời khuyên nhủ hảo tâm của mọi người, lòng tôi như bị từng nhát dao cắt. Đúng vậy, điều anh ta nói không phải là không đúng, người ta nói dối một câu: “Không luyện nữa” đó không chỉ là hạ bút thành văn mà còn dễ như trở bàn tay. Sau Cách mạng Văn hóa người ta học cách cần phải sử dụng dấu hiệu giả tạo và lời bịa đặt để bao bọc che đậy bản thân. Nhưng anh ấy không hiểu đây là tu luyện! Tu luyện là thực hành Chân Thiện Nhẫn, siêu thoát thế tục. Thuận theo anh ấy chính là từ bỏ Đại Pháp, đây là điều không thể! Nhưng làm sao tôi có thể thuyết phục được anh ấy đây?

Đi dạo sau khi ăn cơm tối là thói quen chung quanh năm của chúng tôi, các tiểu khu hoa viên, không gian xanh trong các khu cao ốc, siêu thị, hiệu sách đều là những nơi chúng tôi đi bộ và trò chuyện. Nhưng từ lúc có lệnh cấm đến nay vấn đề Pháp Luân Công trở thành chủ đề bàn tán thảo luận hàng ngày của mọi người đi bộ. Tôi cố gắng thuyết phục anh ấy phân biệt đúng sai và chịu đựng áp lực, ủng hộ tôi, đứng về phía chính nghĩa; nhưng anh cũng cố gắng thuyết phục tôi bày tỏ thái độ “không luyện nữa” thì sẽ tránh được kiếp nạn này và giảm bớt áp lực đối với anh ấy. Nhưng rốt cuộc lần này đến lần khác đều không có kết quả. Lúc đầu tôi kể với anh ấy rất nhiều sự thật về sự cao thượng, siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp để tăng cường thêm nhận thức của anh về Đại Pháp. Lúc đầu anh im lặng thừa nhận điều đó, về sau khi lệnh thủ tiêu và đàn áp ngày càng được nâng cấp, thì những cuộc nói chuyện của chúng tôi biến thành thảo luận, thảo luận biến thành biện luận và biện luận biến thành tranh luận, vô số lần chúng tôi sánh vai bước ra khỏi nhà đi bộ nhưng khi trở về lại mỗi người một ngả. Cuối cùng là chiến tranh lạnh, chỉ trích, bắt ép dồn dập từng bước từng bước chặt hơn, tôi vẫn cố thủ phòng tuyến sau cùng này.

Mối quan hệ của chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh. Anh ấy lạnh lùng nói: “Em mà không thay đổi thì sẽ mất hết tất cả, anh cũng không thể cứu được em, không có đặc biệt, không có ngoại lệ, em có biết không? Mà còn liên lụy đến anh”. Anh ấy đang truyền đạt lại lời của bộ trưởng với tôi.

Tôi lạnh nhạt nói: “Em biết rồi!”

“Em vẫn cần công việc của em hay không cần?”

“Cần!”, tôi nói.

“Chức vụ có cần không?”

“Cần!”

“Tiền lương và tiền thưởng có cần không?”

“Cần!”

“Gia đình có cần không?”

“Rất cần!”, tôi nói với giọng nghiêm túc, “Chúng ta tu luyện là tu tâm, Sư phụ không bảo chúng ta không cần gì cả”.

Nhưng tôi lại nói thêm một lần nữa: “Nếu anh không viết giấy cam đoan, không thay đổi thái độ thì sẽ không đạt được gì, cái gì cũng mất, tất cả đều mất hết!”

Anh giận dữ quay người bỏ tôi mà đi. Tôi dừng lại nhìn bóng dáng anh rời xa, rồi lại nói trong lòng một lần nữa: “Anh không thể cùng em vượt qua hoạn nạn sao, chuyện này em cũng không đồng tình với anh được. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng của em”.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặn chát chảy vào miệng… Tôi đã làm được, thực ra tôi sớm đã chuẩn bị đối diện với việc này.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (6) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần (5)https://chanhkien.org/2024/06/ra-khoi-chon-hong-tran-5.htmlThu, 13 Jun 2024 03:36:38 +0000https://chanhkien.org/?p=33327Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 5. Xác định vị trí Vào lúc hơn 8 giờ tối Chủ nhật, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Quân, bạn tốt của tôi, cô ấy nói bây giờ đang ở XX, tối nay sẽ lập tức đáp chuyến bay cuối cùng về Bắc Kinh và rằng […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (5) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

5. Xác định vị trí

Vào lúc hơn 8 giờ tối Chủ nhật, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Quân, bạn tốt của tôi, cô ấy nói bây giờ đang ở XX, tối nay sẽ lập tức đáp chuyến bay cuối cùng về Bắc Kinh và rằng có việc gấp muốn gặp tôi, sau khi xuống máy bay sẽ đến thẳng nhà tôi, khoảng 3 giờ nữa sẽ đến, bảo tôi đợi cô ấy.

Tắt điện thoại xong tôi xem đồng hồ, ba tiếng sau là hơn 12 giờ đêm, có việc gì không thể để qua đêm mà lại cấp bách đến như vậy?! Xưa nay Quân làm việc cẩn thận có chừng mực chắc chắn có việc rất quan trọng, tôi bình tĩnh đợi Quân đến.

Hơn 12 giờ đêm, Quân đến đúng như đã hẹn, vốn dĩ rụt rè và điềm đạm nhưng cô không giấu được vẻ mặt phấn khích và thần bí, ra hiệu tôi lên lầu, tôi nhanh chóng đưa cô ấy lên phòng ngủ và đóng cửa lại, tôi chưa kịp nói cô ấy đã nhanh chóng nói rằng: Chị Trương, em gặp được bạn của Sư phụ rồi!

“Bạn của Sư phụ?!” Tôi rất ngạc nhiên.

Quân vô cùng phấn khích nói: “Đúng rồi! Là bạn của Sư phụ, tên là XX, thông qua bạn của chị XX gặp được anh ấy, rất thần kỳ”.

XX bạn của tôi ở địa phương rất có năng lực, tôi tin tưởng anh ta nhưng tôi vẫn là kiềm chế sự kích động mà nghiêm túc hỏi Quân: “Sao em có thể chắc chắn rằng người mà anh ta giới thiệu là bạn của Sư phụ?”

Quân đầy tin tưởng nói: “Anh ấy lúc còn nhỏ ở cùng Sư phụ, anh ấy cũng là người mang sứ mệnh trợ Sư chính Pháp mà tới.”

Quân thuật lại chi tiết bạn của Sư phụ nói về khoảng thời gian tốt đẹp khó quên mà anh ấy đã từng ở cùng với Sư phụ. Anh ấy còn cho Quân xem những bức ảnh của anh ấy và Sư phụ chụp ở nhiều thời điểm khác nhau và những bức ảnh Sư phụ chụp cùng cả gia đình. Anh ấy còn cho Quân xem một cuốn sổ tiết kiệm mà lúc nhỏ cùng Sư phụ dùng, trong sổ tiết kiệm có tên, còn có số dư một xu. Anh ấy kể về đức tính cao thượng, tài hoa xuất chúng của Sư phụ từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành và một số điều kỳ diệu, thú vị mà anh ấy đã trải qua bên cạnh Sư phụ, họ đã nói chuyện rất lâu.

Sau đó, khi nghe Quân nói về hình thế trước mắt, thái độ của chính phủ đối với Pháp Luân Công và hoàn cảnh nơi đơn vị công tác của chúng tôi, anh ấy đã tìm hiểu kỹ tình hình của hai chúng tôi và dự định sẽ gọi điện cho Sư phụ.

Tôi chăm chú lắng nghe Quân kể không bỏ sót một chữ một câu, lòng vô cùng cảm động trước những sự việc Sư phụ đã làm, tôi xin chia sẻ vận may và điều đắc được to lớn này.

Quân nói: “Vị tiên sinh này đã thưa chuyện với Sư phụ, đã đem tình hình và hoàn cảnh của chúng ta kể cho Sư phụ, trong quá trình này Sư Phụ đã nói một đoạn đối với chúng ta và anh ấy đã truyền đạt lại cho chúng ta…”
Quân tường thuật lại xong, tôi cũng đã hỏi hết những câu hỏi cần hỏi, mỗi người chúng tôi im lặng suy ngẫm, hiểu ra những lời Sư phụ nói với chúng tôi… Cả hai chúng tôi đều đắm chìm rất lâu trong cảm giác thiêng liêng và cảm động giống như gặp được Sư phụ vậy, chúng tôi im lặng không nói một lời…… đêm tĩnh lặng…… Các loại tà ác và áp lực mà tôi phải trải qua từng giờ từng phút trong ngày đã bị cuốn trôi hết sạch.

Tôi biết Quân, tôi và toàn thể các đệ tử Đại Pháp trong cơ quan Bộ, chúng tôi đều đang đối mặt với một đại quan trong tu luyện của mình, một bước ngoặt lớn đang ở trước mặt chúng tôi. Lời của anh ấy tôi đã nghe và hiểu rõ. Tôi kìm nén sự phấn khích và niềm hạnh phúc to lớn tràn ngập trong lòng, không ngừng tự nhủ bản thân cần im lặng, bình tĩnh và lý trí. Cả hai chúng tôi đều cần yên tĩnh và suy nghĩ xem nên đưa ra quyết định như thế nào.
Tôi bảo Quân rằng: “Chị đi sắp xếp phòng cho em nghỉ ngơi trước, hai chúng ta đều cảm thấy choáng váng đầu óc, cần phải bình tĩnh, suy nghĩ lại, ngày mai chúng ta gặp lại nhau và nghiên cứu kỹ nhé”.

Cô ấy nhất quyết muốn đi, cô ấy nói nếu ở đây với tôi sẽ không buồn ngủ chút nào mà sẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi trời sáng; tôi hiểu và mỉm cười đành để cô ấy rời đi.

Trước khi đi Quân dặn tôi rằng: “Người bạn đó của Sư phụ đang làm ở XX, anh ấy nói ngày mai sẽ qua và muốn gặp chị”.

Tiễn Quân đi rồi, tôi ngồi song bàn ở đầu giường nhớ lại những gì mà Quân kể từ đầu đến cuối, nhớ đi nhớ lại những gì mà bạn của Sư phụ truyền đạt lại lời của Sư phụ, rồi tĩnh lặng suy nghĩ.

Tôi nghĩ tôi đã đứng lên đối mặt với tà ác, theo tôi thì đây chính là trách nhiệm cơ bản nhất của một đệ tử Đại Pháp, sẽ như thế nào nếu như mọi người đều không bước ra? Đối diện với tà ác mọi người đều nói: “không luyện nữa”, vậy còn tu “Chân Thiện Nhẫn” gì nữa! Đại Pháp và Sư phụ bị vu khống hãm hại mà chúng ta đều không dám hiện thân thuyết pháp, đứng ra chứng thực Pháp, điều này không đúng. Sư phụ tuyệt đối sẽ không cho phép.

Vậy thì, lời ngược lại mà Sư phụ nói là ý nghĩa gì, đồng thời còn nói phải “như thế như thế” là sao? Điều này so với Pháp lý thì sao … Có cách nào để tôi có thể chứng thực được lời mà anh ấy nói chính là lời của Sư phụ? Sự thật là không có cách nào để chứng minh.

Những lời Sư phụ nói với tôi khiến tôi chấn động và không thể bình tĩnh trong thời gian dài, tôi không dám tin và cũng không dám không tin. Như vậy, cuối cùng tất cả những nghi vấn đều tập trung ở một điểm: Người này có đúng là bạn của Sư phụ không? Những lời đó có thực sự là những gì Sư phụ đã nói không? Tất cả đây lẽ nào đều là thật? Hay giả mạo? Tôi không có chút hoài nghi nào về nhân phẩm của Quân, cô ấy không có nói dối nửa lời hay một chút khoa trương. Còn những bức hình kia Quân nói là đúng sự thật…… Tôi thật sự không muốn nghi ngờ, tôi mong ước biết bao rằng tất cả những điều này đều là thật!

Lúc này, lời dạy của Sư phụ: “Dĩ Pháp vi sư, dĩ Pháp vi sư” cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ bất kể vị này rốt cuộc là ai, đầu tiên cần đặt anh ta xuống. Tôi yêu cầu bản thân mình cần hoàn toàn vứt bỏ hết thảy những nhân tố khác, chỉ đơn thuần đứng trong Pháp để xem xét lại sự việc này.

Tôi lại lần nữa quay trở lại thực tế, chính phủ đã quyết định cấm chỉ Đại Pháp, lớp “tam giảng” liên tục gây áp lực buộc tôi phải bày tỏ quan điểm, yêu cầu tôi phải bảo trì nhất quán với trung ương đảng, tình huống này không chỉ dành cho tôi, đây là tình huống mà tất cả đệ tử Đại Pháp trong cơ quan Bộ đều phải đối mặt, cũng là tình huống mà tất cả đệ tử Đại Pháp trong toàn xã hội đều phải đối mặt, lệnh cấm của tác ác là nhắm vào Đại Pháp và tất cả đệ tử Đại Pháp. Đối với đệ tử Đại Pháp thì đây là lần khảo nghiệm lớn nhất trong các sự kiện từ trước đến nay, lớn đến mức độ nào? Đó chính là tu hay không tu! Là chân tu hay giả tu! Đệ tử chân tu nên đứng ra, đối diện với các tầng lớp xã hội mà chúng ta tiếp xúc, đối diện với các nhóm xã hội và lấy bản thân mình để thuyết phục mọi người, chứng thực Đại Pháp, làm sáng tỏ sự thật, loại bỏ việc dựa vào lời vu khống và phỉ báng để nhằm mục đích cấm tu luyện, trả lại sự trong sạch cho Sư tôn của chúng ta!

Tôi nhớ đến sớm nhất là “Sự kiện đài truyền hình Bắc Kinh”, “Sự kiện báo thanh niên Trung Quốc”, “Sự kiện 25 tháng 4”, và gần đây là “Sự kiện 20 tháng 7”, chúng ta đã làm những gì chúng ta cần làm, vậy đã đi đến bước này thì không đi nữa sao! Tôi lại một lần nữa nhớ lại những bài giảng Pháp của Sư phụ trước ngày 20 tháng 7, tôi biết rõ mình phải làm như thế nào, đặc biệt là ngày 23 tháng 7, điều mà tôi ngộ được và nhận định vào ngày hôm đó là: Sinh mệnh của tôi sẽ đồng tại với Đại Pháp, nói “luyện” hay “không luyện” chắc chắn sẽ có kết quả khác nhau, giống như việc lựa chọn giữa sự sống và cái chết một chút cũng không bận tâm. Sư phụ nói:

“Nhưng một người tu luyện vĩ đại có thể trong khảo nghiệm trọng đại, mà vứt bỏ tự ngã, cho đến hết thảy tư tưởng của người thường.” (Tinh tấn yếu chỉ 2 – Vị trí)

Tôi nghĩ đến Lưu XX ở bên cạnh Sư tôn, tôi biết cô ấy trước cuộc đàn áp, lúc đó mọi người đều nói rằng cô không bao giờ dám ngồi trước mặt Sư tôn, vì cô ấy là người mới bắt đầu tu luyện mà Sư tôn trong mắt của cô ấy nhìn thấy trước nay đều là vị đại Phật với ánh hào quang chiếu rọi vô biên. Khi Sư tôn từ phía bắc Tứ Xuyên đi qua Hoa Sơn, những người tu Đạo hàng nghìn năm trên núi đều xuống bái kiến Sư tôn, Lưu cũng ở đó. Nhưng sau khi tà ác bức hại cô đã không chịu được áp lực và đã đồng ý với tà ác, bịa đặt những lời buộc tội và phỉ báng Sư tôn. Tôi lại một lần nữa suy nghĩ sâu hơn, liệu người bạn ấy của Sư tôn có đáng tin không? Còn trên các bức hình thì các chiêu trò có thể tạo ra rất dễ dàng, bây giờ rất phức tạp, lời của Sư phụ trừ khi được nghe tận tai hoặc kinh văn được truyền qua các kênh chính thường, bằng không thì làm sao có thể tùy tiện tin vào ai được.
Tu luyện là đường đường chính chính, tự mình bảo hộ thậm chí là đầu cơ trục lợi thì đều là không đúng. Tôi nhiều lần so sánh với lời Sư phụ giảng và suy đi nghĩ lại… Tôi đã quyết định tự mình nên làm gì!

Trời đã sáng, tôi đã gạt bỏ được mọi nghi ngờ và can nhiễu ở trong đầu não.

Khi tôi đến văn phòng làm việc vào buổi sáng, Quân cũng vội vàng tới, tôi kể cho cô ấy nghe tất cả những phân tích, suy nghĩ và thái độ cuối cùng của tôi trong đêm qua. Quân trầm tư suy nghĩ, cô đồng ý với vị đó, tin tưởng vị đó, cô nói một cách đầy mâu thuẫn: “Vị đó lát nữa sẽ đến….” ý là để muốn tôi gặp anh ấy rồi hãy nói.

Tôi nói với Quân một cách kiên quyết: “Không gặp nữa, xin cứ để anh ta đi làm việc của mình đi”.

Quân cũng đã rất nhanh chóng thuận theo, tất cả chúng tôi đều cùng nhau đi về phía trước một cách đường đường chính chính.

Sự việc chấn động đến tâm linh này cứ như thế mà qua đi, nhưng nó đã khắc sâu, chôn chặt vào trong ký ức của tôi. Tôi từng nghĩ nếu như có một ngày nào đó tôi có thể gặp được Sư tôn thì nhất định sẽ hỏi rõ việc này, kết thúc đoạn thời gian lãng phí trong tâm mình.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (5) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần (4)https://chanhkien.org/2024/06/ra-khoi-chon-hong-tran-4.htmlSun, 02 Jun 2024 23:09:09 +0000https://chanhkien.org/?p=33267Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 4. Dàn dựng tra xét và định tội Tôi theo dõi tỉ mỉ diễn biến của tình thế, trong nỗi buồn xen lẫn bi tráng không thể giãi bày và sự kiên trì càng ngày càng điềm tĩnh hơn. Hàng chục đệ tử Đại Pháp trong cơ quan bộ […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (4) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

4. Dàn dựng tra xét và định tội

Tôi theo dõi tỉ mỉ diễn biến của tình thế, trong nỗi buồn xen lẫn bi tráng không thể giãi bày và sự kiên trì càng ngày càng điềm tĩnh hơn. Hàng chục đệ tử Đại Pháp trong cơ quan bộ bỗng chốc bị đẩy lên đầu ngọn gió, mọi người đều biết Đại Pháp là tốt, Sư phụ là chân chính nhất, nhưng đột nhiên phong ba bão táp phô thiên cái địa đổ ập lên Đại Pháp và tất cả học viên, mọi người kinh ngạc, suy đoán, suy nghĩ, rồi đưa ra quyết định, âm thầm động viên lẫn nhau, lặng lẽ trao đổi riêng tư. Cũng có người bị đe dọa bởi kiểu khủng bố này, không chịu được áp lực và bắt đầu tỏ thái độ “không luyện nữa”.

Trong mọi trường hợp tôi vẫn công khai tuyên bố sự thật rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mang lại 100 điều lợi cho nước cho dân mà không có một điều hại nào, bác bỏ tất cả những thông tin bịa đặt và cáo buộc của các cơ quan trung ương và giới truyền thông về Sư tôn như: nào là biệt thự hào hoa, thu gom vơ vét tài sản, thay đổi ngày sinh, nào là tự vào bệnh viện, không cho người ta uống thuốc, nào là làm chết 1400 người v.v… Tôi khôi phục lại bản lai diện mục của sự thật, lấy kinh nghiệm của bản thân và của các học viên tại điểm luyện công của tôi làm chứng cứ, chỉ ra rằng lý do của cuộc đàn áp này hoàn toàn là bịa đặt, cố ý vu khống, phỉ báng từ đầu đến cuối tạo thành, từ đó chỉ ra rằng cấm chỉ Pháp Luân Công là cực đoan và sai lầm.

Trong tài liệu “tự phê bình, tự kiểm điểm” tôi có lý do và chứng cứ để trình bày từ việc vì chữa bệnh khỏe người mà bước vào tu luyện và những thay đổi to lớn trong thân thể và tinh thần của tôi sau khi tu luyện, nhận thấy bộ Đại Pháp này là cao đức và đó là lý do vì sao tôi lại đi thỉnh nguyện. Tôi muốn những người xung quanh tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Trả lại sự trong sạch cho Sư tôn của chúng tôi! Lệnh cấm của chính quyền là sai.

Tuy nhiên, họ tuyệt đối không tiếp nhận, tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai bày tỏ thái độ tiếp tục tu luyện và tán dương Pháp Luân Công. Họ liên tục yêu cầu tôi và Hồng trong tài liệu tự phê bình tự kiểm điểm tỏ thái độ rõ ràng rằng không tu luyện Pháp Luân Công, còn yêu cầu chúng tôi phải bảo trì nhất trí với trung ương đảng về vấn đề sai lầm lớn hệ trọng này và buộc chúng tôi phải đưa ra lựa chọn mới.

Lúc này, những lời chỉ trích buộc tội và mệnh lệnh bức hại trong các tài liệu của trung ương đảng không ngừng được cụ thể và chi tiết hóa: các đảng viên đảng cộng sản không được phép luyện Pháp Luân Đại Pháp; văn kiện tiếp theo chính là nếu còn tiếp tục tu luyện thì sẽ xử lý thế nào. Lãnh đạo bộ và đoàn kiểm tra giám sát chỉ đạo nhiều lần nhắc nhở và nhấn mạnh điểm này.

Lớp Tam giảng bắt đầu không ngừng thúc giục tôi đưa ra cái gọi là lựa chọn hợp lý. Sau đó dùng thêm nhiều biện pháp hiếp bức vừa đấm vừa xoa yêu cầu chúng tôi đồng lòng với đảng X, bằng không hậu quả sẽ không được tốt.

Cùng lúc này, trong nội bộ cơ quan bộ đang nhanh chóng phái người đi điều tra tình hình các học viên Pháp Luân Công. Tôi tổ chức dạy luyện công tập thể trong cơ quan bộ; tặng sách Chuyển Pháp Luân cho tất cả các trưởng phòng và lãnh đạo bộ qua hộp thư mật; đảm nhận làm phụ đạo viên của Pháp Luân Công; ngay cả vấn đề truyền tay nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân tại hội thảo kinh tế và thương mại cấp cao quốc tế diễn ra ở Đức và gửi tặng sách cho các quan chức của Đức và việc dịch cuốn Chuyển Pháp Luân cũng bị điều tra. Đồng thời họ còn cho rằng Hồng và tôi là cùng quê, cùng trường học, cùng văn phòng làm việc, là tôi giới thiệu cô ấy vào tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy họ cho rằng Hồng bỏ trốn theo tôi, bị lừa, từ đó suy luận là vẫn còn có một nhóm người nữa. Bởi vậy, họ lại sử dụng thủ đoạn của đảng cộng sản để chỉnh đốn nhân dân, bắt đầu tấn công có trọng điểm, để phân hóa làm tan rã mọi người, gián cách Hồng với tôi và tôi với các đệ tử Đại Pháp trong bộ.

Tôi ngay lập tức bị liệt vào danh sách cốt cán của Pháp Luân Công, và là “phần tử ngoan cố” có năng lực hoạt động tuyên truyền, thực tế là có tính nguy hiểm, và sức ảnh hưởng lớn. Tôi trở thành “người trọng điểm” dưới kính ngắm của tà ác.

Sau đó, họ trò chuyện với tôi rằng: “Nếu cô tuyên bố không luyện nữa sẽ lôi kéo được một lượng người lớn, sự việc này ở trong nội bộ sẽ không nhắc đến nữa, mọi người đều lại vui vẻ…; còn nếu tiếp tục tập luyện tiếp kết quả sẽ là bị xét xử, cách chức, khai trừ, trung ương đã quy định rõ ràng, cô cũng biết điều này. Lẽ nào cô nguyện ý để cho sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình bị hủy hoại trong chốc lát?”

Lúc đầu tôi nghĩ đến làm “trò chơi chữ” trong tài liệu tự kiểm điểm để qua loa cho xong. Nhưng rất nhanh tôi ý thức được đó không phải là những gì mà người tu luyện chân chính làm, đây là lựa chọn phải trái đúng sai rõ ràng, là sự lựa chọn sống hay chết. Bất luận là ở tầng của Phật hay tầng này của con người đều không một người tu luyện nào lại cho phép tôi lừa dối để vượt quan trong thời khắc quan trọng phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, huống hồ Sư tôn đã cho tôi ngộ được thực chất của cuộc đàn áp này. Bởi vậy, ở trong Pháp, dưới góc độ của Pháp tôi nhất định phải chủ động chứ không thể bị động thể hiện thái độ trước sự ép buộc của tà ác. Tham gia “trò chơi chữ” chính là bị tá ác dắt mũi, cuối cùng sẽ bị dồn ép đến bước đường cùng. Tu luyện Đại Pháp là quá trình lột xác, Pháp là khó nhất, cần dùng đến hai vai của tôi để gánh vác. Chơi một số thủ thuật, giở trò khôn vặt với người khác để vượt quan tuyệt đối không phải là việc người tu luyện làm.

Lúc này, tôi lại một lần nữa nhận thức rõ ràng rằng tu luyện Đại Pháp là thánh khiết, thuần chính, cao thượng, tôi phải xứng đáng với bộ Đại Pháp này, xứng đáng với sự khổ độ của Sư phụ! Cuộc đàn áp hiện nay, đúng sai rõ ràng thì cần phải bày tỏ thái độ một cách rõ ràng và đường đường chính chính! Quyết không che đậy và qua loa bừa bãi!

Tư tưởng một khi đã định vị thì các loại áp lực sẽ ập đến, tình thế đó giống như đối mặt với sự lựa chọn sinh tử.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (4) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần (3)https://chanhkien.org/2024/05/ra-khoi-chon-hong-tran-3.htmlWed, 29 May 2024 02:04:55 +0000https://chanhkien.org/?p=33252Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 3. Trở mặt Buổi sáng sau khi đến lớp học, đầu tiên tôi đến gặp Chủ nhiệm văn phòng tổng hợp để chào hỏi. Chủ nhiệm văn phòng tổng hợp bình thường có mối quan hệ công việc khá hòa hợp với tôi. Nhưng lúc này mặt ông mang […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (3) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

3. Trở mặt

Buổi sáng sau khi đến lớp học, đầu tiên tôi đến gặp Chủ nhiệm văn phòng tổng hợp để chào hỏi. Chủ nhiệm văn phòng tổng hợp bình thường có mối quan hệ công việc khá hòa hợp với tôi. Nhưng lúc này mặt ông mang đầy tinh thần đấu tranh giai cấp, vẻ mặt rất căng thẳng. Nhìn thấy tôi bước vào ông không nói lời nào chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc bảo tôi ngồi xuống. Ngay sau đó, một vị trưởng phòng bước vào gật đầu với tôi một cách công thức khác thường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc rồi gấp rút lấy bút và sổ ra chuẩn bị ghi lại cuộc đối thoại. Bọn họ đều đã thay đổi bộ mặt và thái độ như thể không quen biết nhau, bầu không khí lúc đó so với lúc xét hỏi ở sở cảnh sát còn đối địch hơn.

Tôi nghĩ trong tâm, chính trị quả đúng là thứ không tốt đẹp gì, nó có thể khiến người ta trở mặt nhanh đến như vậy.

Khi tôi xác thực được rằng tất cả những điều này hoàn toàn đều là chống đối lại tôi, tôi bình tĩnh nói với Chủ nhiệm văn phòng tổng hợp: “Ông đây là muốn thẩm vấn tôi đúng không? Còn muốn ghi lại phải không? Nếu đúng như thế, thật xin lỗi vì tôi sẽ từ chối không trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông, vì tôi không vi phạm bất kỳ luật pháp nào của quốc gia hay mắc bất kỳ sai lầm nào và tôi cũng không muốn ông áp dụng một thái độ thù địch như vậy”.

Chủ nhiệm văn phòng tổng hợp có vẻ xấu hổ, im lặng một lúc, chắc là nhận thức ra mình đã đi quá xa, đã quá đối lập so với lúc trước, nên đã hủy bỏ việc trưởng phòng ghi chép…

Tôi ý thức được rằng hàng chục đệ tử Đại Pháp trong Bộ sẽ phải đối mặt với cuộc khảo nghiệm đàn áp nghiêm trọng. Người gánh chịu đầu tiên là tôi và đồng tu Hồng đang tham gia lớp “Tam giảng”. Ngày 21 tháng 07 ở trong cơ quan có không ít người đi thỉnh nguyện, có không ít người đã chạy thoát suôn sẻ. Thông tin tôi và đồng tu Hồng bị bắt lan nhanh khắp cơ quan và toàn viện như lắp thêm đôi cánh vậy.

Trong thời gian này, các văn kiện công và văn kiện nội bộ của trung ương liên tiếp công khai ban hành, cái sau tà ác và nghiêm khắc hơn cái trước. Với sự mẫn cảm chính trị đặc trưng của công việc ở cơ quan lâu năm tôi không ngừng so sánh tầm cỡ và khẩu khí của các văn bản của Trung ương đảng và Quốc vụ viện, đồng thời rất chú ý đến tình hình biến đổi của cơn bão tà ác này. Tôi phát hiện ra rằng văn kiện của Trung ương đảng và Quốc vụ viện thái độ rõ ràng trái ngược nhau. Văn bản của Trung ương đảng một mực cấm chỉ, còn văn bản của Quốc vụ viện rõ ràng chỉ rõ là công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Trên thực chất là công nhận Pháp Luân Đại Pháp, thế nhưng cuộc đối lập này không kiên trì được vài hiệp, Quốc vụ viện không thể chống lại được thế lực tà ác và đã dừng hoạt động.

Vụ việc này đã gây ra chấn động lớn và đồn đoán trong các bộ và các Ủy ban trung ương và Quốc vụ viện lúc bấy giờ. Cuối cùng vào phút chót vụ việc được quyết định bởi một lá thư chỉ trích tố cáo vô cùng hung ác và thái độ giận dữ của Giang XX. Một cuộc đàn áp bức hại phô thiên cái địa càng ngày càng nghiêm trọng, cái gọi là “oai lý tà thuyết” được kết luận ban đầu đã được tiến thêm một bước lên mức định tính. Từ đó, Giang XX có lý do tà ác để tăng cường đàn áp những người có chính tín.

Tổ giám sát của Trung ương đảng và Bộ Ngoại thương và hợp tác kinh tế đã tích cực ủng hộ lệnh cấm đàn áp, họ đã làm theo một cách chặt chẽ giống như nhiều cuộc vận động chính trị trước đây, còn trong lớp tam giảng với giọng điệu cao ngạo ông ta lại nghiêm khắc chỉ thị rằng “Về vấn đề Pháp Luân Công, các cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính phủ phải nhất quán với Trung ương đảng. Mọi người trong lớp tam giảng đều cần phải trình bày nêu rõ lập trường và thái độ của mình đối với vấn đề Pháp Luân Công trong tài liệu ‘tự phê bình, tự kiểm điểm’”.

Mọi người đều bày tỏ thái độ của mình đối với vấn đề của Pháp Luân Công theo yêu cầu của quy định, bao gồm các bộ phận lãnh đạo. Tà ác trong môi trường nhỏ đã dẫn đến tà ác ở môi trường lớn hơn. Lúc này không chỉ là lớp tam giảng buộc phải biểu đạt thái độ lập trường mà toàn bộ cán bộ của tất cả các cơ quan trực thuộc cũng đều buộc phải biểu đạt thái độ và ai ai cũng phải vượt qua cửa ải này.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (3) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần (2)https://chanhkien.org/2024/05/ra-khoi-chon-hong-tran-2.htmlFri, 24 May 2024 03:19:22 +0000https://chanhkien.org/?p=33216Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 2. Lớp “Tam giảng” đặt nền móng cho cuộc bức hại Ngày 20 tháng 07 năm 1999 là ngày mà Trung Cộng xé bỏ tấm mạng che mặt cuối cùng và bắt đầu công khai trấn áp Pháp Luân Công. Và mọi người đều không biết rằng, vào đêm […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

2. Lớp “Tam giảng” đặt nền móng cho cuộc bức hại

Ngày 20 tháng 07 năm 1999 là ngày mà Trung Cộng xé bỏ tấm mạng che mặt cuối cùng và bắt đầu công khai trấn áp Pháp Luân Công. Và mọi người đều không biết rằng, vào đêm trước khi cuộc đàn áp đầu tháng 07 năm 1999, Giang XX bất ngờ triển khai phong trào “Tam giảng” trong các cán bộ các cấp từ các bộ, ủy ban ngang bộ trở lên của Trung ương và Quốc vụ viện. Các nguồn tin tiết lộ rằng đây là một cuộc thanh trừng chính trị lớn. Đầu tiên các cơ quan nhà nước trung ương dùng cái gậy giết chóc để đặt nền móng cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Lúc đó, Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế nơi tôi đang làm việc không may bị chính quyền trung ương chỉ định làm đơn vị thí điểm cho phong trào “Tam giảng”, để tích lũy kinh nghiệm trong tất cả các bộ và ủy ban Quốc vụ viện trung ương.

Đầu tháng 07, tổ giám sát “Tam giảng” do trung ương thành lập ở Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế mang bầu không khí căng thẳng từ trên xuống dưới. Lúc đó tôi giữ chức trưởng phòng một phòng của Văn phòng tổng hợp, bị chỉ định tham gia lớp học tập đầu tiên.

Lúc đó tôi đang phổ biến rộng rãi Pháp Luân Công trong lớp của mình, tôi vẫn không biết cuộc đàn áp đã tiến đến điểm giới hạn. Khi thời gian và không gian bước vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, cuộc đại chiến giữa thiện và ác trong vũ trụ cũ và mới đã trở thành khởi đầu cho một bước ngoặt trong lịch sử, một cuộc đàn áp tàn khốc chưa từng có từ xưa đến nay nhằm vào đoàn thể hàng trăm triệu người chính tín đã bùng phát một cách toàn diện công khai.

Lúc đó việc học tập Tam giảng bước vào giai đoạn “tự kiểm tra tự sửa chữa” rất căng thẳng, tuy không được phép nghỉ học nhưng tôi vẫn quyết tâm đến văn phòng thỉnh nguyện của Quốc vụ viện để kiến nghị với lý do “có việc nên đến muộn một lúc”. Phó trưởng phòng Hồng người đang học lớp thứ hai không báo cho ai biết từ lớp học chạy ra đi thẳng đến văn phòng thỉnh nguyện của Quốc vụ viện để cùng tham gia với tôi.

Xin nghỉ “một lúc” mà biến thành mất tích hai ngày hai đêm. Sau khi quay lại thì chúng tôi lập tức bị cuốn vào luồng gió. Pháp Luân Công ngay lập tức trở thành tiêu điểm của toàn xã hội, tà ác ở trong các lớp “Tam giảng” đã phô thiên cái địa. Giang XX ra lệnh: “Mọi người đều phải vượt qua lớp ‘Tam giảng’, mọi người phải bày tỏ lập trường và thái độ của mình, không ai bị bỏ sót”.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần (1)https://chanhkien.org/2024/05/ra-khoi-chon-hong-tran-1.htmlTue, 21 May 2024 03:34:03 +0000https://chanhkien.org/?p=33201Tác giả: Trương Diệc Khiết [ChanhKien.org] 1. Minh huệ Khoảng 2 giờ sáng sớm ngày 23 tháng 07 năm 1999, toàn thành phố Bắc Kinh đang ngủ trong đêm tối mờ mịt. Lúc này, tôi đang ở đồn công an của tiểu khu Bắc Lý ở chợ Đông Hoa quận Triều Dương, bị giam giữ […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần (1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

1. Minh huệ

Khoảng 2 giờ sáng sớm ngày 23 tháng 07 năm 1999, toàn thành phố Bắc Kinh đang ngủ trong đêm tối mờ mịt. Lúc này, tôi đang ở đồn công an của tiểu khu Bắc Lý ở chợ Đông Hoa quận Triều Dương, bị giam giữ phi pháp ở đây vì tham gia thỉnh nguyện vào ngày 20 tháng 07.

Tôi đã không ngủ hai ngày hai đêm từ lúc bị bắt vào ngày 21 tháng 07 vì đi thỉnh nguyện, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Tôi nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân xếp bằng trên ghế trực ban của đồn công an, mặc cho đầu não đảo lộn quay cuồng như dời sông lấp biển…

Đột nhiên cửa chính mở ra, có hai người bước vào, tôi nhìn kỹ thì chính là trưởng phòng X và nhân viên trực ban của văn phòng bộ trưởng.

X trưởng phòng hỏi tôi: “Trương Xứ không sao chứ?” Tôi gật đầu.

X trưởng phòng nói: “Bộ trưởng Thạch bảo chúng tôi đến đón cô về nhà”. Tôi tháo xếp bằng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi đó, tôi biết họ đã gặp trưởng đồn công an rồi.

X trưởng phòng lại nói: “Bộ trưởng Thạch nói, sáng nay mời chị đi làm việc”. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, nghĩa là tôi phải đi làm sau mấy tiếng nữa. Trong tâm nghĩ: “Đây là chiêu trò đầu tiên của họ!”

Xe chỉ chạy có vài phút đã đến sân số 9 nơi có nhà tôi ở. Tôi rời khỏi nhà đi thỉnh nguyện vào sáng sớm ngày 21 tháng 07 và được đưa về nhà vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 23 tháng 07. Chỉ vỏn vẹn hai ngày hai đêm, tôi cảm thấy dường như đã trải qua một thế kỷ đầy mưa gió gian truân và đọng lại trong đầu quá nhiều vấn đề.

Tôi mở cửa vào nhà, hành lang trống vắng, chồng thì đi tham quan nước ngoài chưa về, hai ngày hai đêm con gái trông nhà hai tầng trống không, tôi chạy thẳng vào phòng ngủ con gái đột nhiên phát hiện có người nằm trên ghế sofa ở phòng khách, tôi bước tới và thấy chính là chị gái tôi giảng viên trường Đại học Địa chất Trường Xuân, chị ấy nhận được thông báo từ văn phòng bộ trưởng và đang đợi tôi. Tôi đi thỉnh nguyện bị bắt đột nhiên mất tích, con gái đã thông báo cho người nhà ở Trường Xuân, chị xin nghỉ phép vội vã đến tìm tôi và chăm sóc cho con gái.

Chị gái tôi luôn thuộc về trung sĩ văn đạo mặc dù không tinh tấn nhưng quyết không từ bỏ. Chị biết rõ rằng Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức và có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người, nhưng không thể tinh tấn lên được.

Tôi nói chuyện nhẹ nhàng kể với chị ấy về nơi tôi đã ở trong hai ngày qua, trấn an chị ấy một hồi làm giảm bớt sự lo âu. Con gái thì vẫn đang ngủ.

Lúc này trời bắt đầu sáng, còn một chút thời gian trước khi đi làm. Hai ngày hai đêm vất vả, dây thần kinh trong đầu não vẫn đang trong trạng thái căng thẳng cao độ, không mệt cũng không buồn ngủ mà chỉ là trong tâm rất rối loạn. Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và trong tâm muốn ngồi đả tọa một lúc, cần tĩnh tâm, chỉnh lại suy nghĩ, dựa vào Pháp xem có ngộ được những việc đã xảy ra hay không.

Thân đang ngồi đả tọa mà đầu óc như đang chiếu phim: sự việc đài truyền Bắc Kinh, sự kiện báo Thanh niên, sự kiện ngày 25 tháng 04, những trải nghiệm trong hai ngày vừa qua, hết cảnh này đến cảnh khác, Đại Pháp cao đức tốt như vậy, Sư phụ chân chính đến như vậy, sao lại như thế này? Tại sao?…

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua mà tôi vẫn chưa tĩnh xuống được, vẫn chỉ ngồi đây, nghĩ về Sư phụ nghĩ về Đại Pháp, dùng Pháp để phân tích và đánh giá những vấn đề này. Những bài giảng Pháp của Sư phụ hết lần này đến lần khác, kinh văn hết bài này đến bài khác cứ không ngừng lướt qua trong đầu tôi…

Ngày 08 tháng 05: “Kiến chân tính”, ngày 02 tháng 06: “Một chút cảm tưởng của tôi”, ngày 13 tháng 06: “Vị trí”, “An định”, bài gần đây nhất đăng ngày 13 tháng 07: “Lại luận bàn về mê tín”. Sư phụ lâu nay chưa bao giờ liên tục công bố kinh văn với mật độ dày như thế. Sư phụ biết tất cả mọi thứ! Sư phụ cũng đang nắm chắc tất cả! Nhân loại! Vũ trụ! Tất cả mọi thứ!

Trong bài kinh văn “Lại luận bàn về mê tín” Sư tôn giảng:

“Đặc biệt vào lúc đạo đức của xã hội nhân loại đang băng hoại toàn diện, chính là vũ trụ vĩ đại đã một lần nữa từ bi đối với con người, cấp cho con người một cơ hội tối hậu này. Đó là hy vọng mà nhân loại nên phải trân quý muôn phần; nhưng con người vì dục vọng riêng tư mà phá hoại hy vọng cuối cùng vũ trụ đã cấp cho nhân loại ấy, làm trời đất phẫn nộ. Con người không hiểu biết lại coi những tai hoạ nói thành hiện tượng tự nhiên. Vũ trụ không phải vì con người mà tồn tại, con người chỉ là một phương thức biểu hiện tồn tại sinh mệnh ở tầng thấp nhất; nếu nhân loại mất đi tiêu chuẩn sinh tồn trong tầng này của vũ trụ, thì chỉ có thể là bị lịch sử vũ trụ đào thải mà thôi.

Hỡi nhân loại! Hãy tỉnh táo lại! Các thệ ước của chư Thần trong lịch sử đang được thực hiện, Đại Pháp nhận định hết thảy các sinh mệnh. Con đường nhân sinh là do bản thân chọn. Một niệm của bản thân con người cũng sẽ định ra tương lai của mình”.

Ngoài ra, trong một lần giảng Pháp và hỏi đáp của Sư phụ, một đệ tử hỏi kiếp nạn đến thì làm thế nào. Sư phụ đã dùng một câu nói của học viên:

“dẫu đầu bị chém rớt rồi cái thân con vẫn ngồi đây đả tọa”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ Quốc năm 1999)

Tôi càng nghĩ trong tâm càng rõ ràng, càng sáng tỏ, những lời nói của Sư tôn hết sức rõ ràng, chúng ta giờ đây đang đối mặt với kiếp nạn…

Đột nhiên, tôi thông suốt và được khai sáng, chợt nhận ra tại sao những điều này lại xảy ra! Tôi đã hiểu được vì sao! Không kìm được xúc động trong lòng, tôi nhảy ra khỏi giường, lao vào phòng khách, nhảy nhót vui vẻ trong phòng khách, nhảy bật một cái lên rất cao! Tôi hét lên: “Chị ơi, em hiểu rồi! Em hiểu rồi!…”

Tôi quên hết tất cả và trong tâm tràn đầy sự lĩnh ngộ và cảm động về Đại Pháp!

Chị ngồi dậy kêu một tiếng “há”, kinh ngạc nhìn tôi vui mừng mãi không thôi và không ngừng truy hỏi: “Hiểu được gì vậy? Hiểu được gì vậy?”

“Em nói chị cũng không hiểu!”

“Mau nói cho chị nghe! Mau nói cho chị nghe!” Chị ấy bị nhiễm bởi cảm nhận sâu sắc của tôi.

Tôi xúc động nói to: “Chị, bức màn lớn đã mở ra, ma quỷ lên sân khấu! Mọi người trên thế gian đều cần phải sắp xếp lại vị trí của mình trước Đại Pháp này, mỗi người đều diễn vai diễn của mình trong vở kịch lớn này, không có người nào ngoại lệ! Khi vở kịch diễn xong, bức màn được kéo lên, kết cục được thực hiện, sự kiện này sẽ kết thúc, việc tu luyện của chúng ta cũng kết thúc”.

Chị ấy kinh ngạc, chị ấy có vẻ hiểu nhưng cũng có vẻ như không hiểu.

Nhưng từ giây phút đó trở đi, tôi biết rõ và hiểu sâu sắc rằng: Tôi nên làm như thế nào! Tôi phải đối mặt với mọi chuyện trong tương lai như thế nào!

Sự tu luyện của chúng ta đã tiến vào một bước ngoặt mới.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần (1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ra khỏi chốn hồng trần: Lời dẫnhttps://chanhkien.org/2024/05/ra-khoi-chon-hong-tran-loi-dan.htmlSat, 18 May 2024 02:35:09 +0000https://chanhkien.org/?p=33179[ChanhKien.org] Vài ngày sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, thành phố Bắc Kinh gặp phải đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng gặp trong vòng 100 năm qua. Nhiệt độ mặt đất đạt tới 50 độ, hơi nóng dường như nướng cháy người, mặt đất nóng như thiêu đốt! Trời đất dường như đang […]

The post Ra khỏi chốn hồng trần: Lời dẫn first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

Vài ngày sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, thành phố Bắc Kinh gặp phải đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng gặp trong vòng 100 năm qua. Nhiệt độ mặt đất đạt tới 50 độ, hơi nóng dường như nướng cháy người, mặt đất nóng như thiêu đốt! Trời đất dường như đang cảnh báo cho thế nhân sắp có đại nạn lớn xảy ra…

Chính vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, cuộc đại chiến giữa chính và tà trong vũ trụ cũ và mới đã trở thành khởi đầu cho bước ngoặt trong lịch sử, một cuộc đàn áp tàn khốc chưa từng có từ xưa đến nay đối với hàng trăm triệu người tin vào Chân Thiện Nhẫn đã nổ ra một cách công khai và toàn diện…

Lời dẫn

Trước khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, một nhóm lớn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được thành lập ở nhiều bộ, ủy ban khác nhau của Trung ương và Hội đồng nhà nước, chẳng hạn như: Bộ Ngoại thương và hợp tác kinh tế, Viện Khoa học Trung Quốc, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban Thể thao quốc gia, Ủy ban Kế hoạch nhà nước, Bộ Giáo dục, Bộ Cơ giới, Bộ Hàng không vũ trụ, v.v. Ở các bộ và ủy ban đều có đệ tử Đại Pháp, chỉ là số lượng không đồng nhất, trong số đó có các cán bộ lãnh đạo các cấp, kể cả bộ trưởng đều có đệ tử Đại Pháp đang tu luyện.

Bộ Ngoại thương và hợp tác kinh tế nơi tôi làm việc lúc đó là một trong những bộ và ủy ban của chính quyền trung ương, quốc vụ viện và các bộ ủy ban khác có số lượng đệ tử Đại Pháp đông nhất. Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp trong các cơ quan và đại sứ quán (lãnh sự quán) ở nước ngoài, vào thời điểm đó có tám tổng công ty xuất nhập khẩu thương mại lớn của Trung Quốc vẫn dưới sự quản lý của Bộ Ngoại thương và hợp tác kinh tế và mỗi tổng công ty lớn lại có số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp càng đông hơn.

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, Lý Lam Thanh kẻ cầm đầu tổ chức 610 của trung ương, nguyên do vì đã từng làm bộ trưởng Bộ Ngoại thương và hợp tác kinh tế, nên đối với các đệ tử Đại Pháp của bộ này bị hắn để mắt đến, đánh đập họ đến chết và những người kế nhiệm tiếp theo cũng làm theo, sử dụng hết mọi thủ đoạn đàn áp như: cách chức, hạ cấp, trao quyền cho cấp dưới, buộc thôi việc; thu hồi nhà ở, từ chối phát lương, hủy bỏ việc điều chỉnh lương, hủy bỏ tiền thưởng và các kỳ nghỉ, phúc lợi xã hội; ép buộc ly hôn, hủy bỏ việc cử đi làm việc ở nước ngoài, các nhân viên ngoại giao làm việc tại các đại sứ quán bị đuổi về nước; giám sát nơi cư trú, cấm ra khỏi thành phố Bắc Kinh, lập danh sách đen với hải quan để cấm xuất cảnh; bắt cóc, tẩy não, chuyển hóa bằng thuốc gây ảo giác, giam giữ, cải tạo bằng lao động, chỉ đạo trại lao động dùng cực hình để chuyển hóa, sai khiến các trại lao động kéo dài thời gian giam giữ và tăng án v.v. không việc ác nào mà không làm. Vì vậy, bộ ngoại thương và hợp tác kinh tế cũng là một trong những bộ tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp nghiêm trọng và tàn ác nhất, tiếp theo là Viện Khoa học Trung Quốc.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

The post Ra khỏi chốn hồng trần: Lời dẫn first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>