Thập niên Chánh Kiến | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnThu, 24 Apr 2025 07:00:24 +0000en-UShourly1Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: “Chúng ta sẽ luôn là đệ tử của Sư Phụ”https://chanhkien.org/2012/01/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chung-ta-se-luon-la-de-tu-cua-su-phu.htmlhttps://chanhkien.org/2012/01/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chung-ta-se-luon-la-de-tu-cua-su-phu.html#respondSat, 07 Jan 2012 21:25:09 +0000https://chanhkien.org/?p=15752Tác giả: Lăng Ngộ, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc [Chanhkien.org] Tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 3 năm 1995, với thiên mục đóng. Đôi khi tôi có thể cảm nhận được chút gì đó, hay thường được điểm hóa trong mơ, kể cả trực tiếp […]

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: “Chúng ta sẽ luôn là đệ tử của Sư Phụ” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lăng Ngộ, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 3 năm 1995, với thiên mục đóng. Đôi khi tôi có thể cảm nhận được chút gì đó, hay thường được điểm hóa trong mơ, kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đặc biệt là trong giai đoạn tu luyện trước năm 1999. Khi con gái tôi còn nhỏ, thiên mục của nó đã được khai mở, và nó có thể nhìn thấy và biết được vài tình huống liên quan đến việc tu luyện của tôi ở các không gian cao tầng. Tất nhiên, đối với một người tu luyện thông thường đang đi trên con đường thành Thần, mỗi sự tiến bộ hoặc thành tựu dù chỉ một chút cũng đều do Sư Phụ từ bi của chúng ta và Đại Pháp ban cho. Thần đang ở tại thế gian và làm những việc vĩ đại—chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy thật sự biết ơn Sư Phụ và lòng từ bi vô hạn của Ngài một cách sâu sắc.

1. Lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Luân

Khi đó, tôi đã tu luyện được một thời gian, và một ngày kia tôi dẫn con gái đến nhà mẹ tôi chơi. Lúc nửa đêm, khi đang nằm nửa tỉnh nửa mơ trên giường thì đột nhiên từ đường thông trong thiên mục, tôi nhìn thấy một Pháp Luân đang xoay chuyển. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó Pháp Luân dần dần biến mất. Tôi thật sự ấn tượng và không bao giờ quên được thời khắc ấy. Tôi biết đó là Sư Phụ đang khích lệ tôi—một học viên mới được nhìn thấy Pháp Luân sẽ giúp tăng cường tín tâm tu luyện.

2. “Chúng ta sẽ luôn là đệ tử của Sư Phụ”

Vào năm 1999, con gái tôi đã kể cho tôi rằng: “Pháp thân mà mẹ tu được nói rằng chúng ta sẽ luôn là đệ tử của Sư Phụ”.

Sau khi nghe điều này, tôi rất phấn khởi và bất ngờ. Thực ra, Sư Phụ biết hết mọi thứ kể cả những suy nghĩ của mọi người. Ngài đã giải đáp câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc trong lòng, và nó cơ bản cũng là trở ngại cho việc tu luyện của tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ câu chữ vàng này suốt đời và khắc ghi trong tim mình. Nói về trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp, trong một kinh văn Sư Phụ đã giảng rằng các đệ tử Đại Pháp tu luyện chân chính đã đạt được quả vị của mình từ trước tháng 7 năm 1999 rồi. Điều này có nghĩa là khi chúng ta tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp thì chúng ta sẽ có khả năng tự bảo vệ chính mình.

3. Dùng ngòi bút để chứng thực Pháp

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động vào tháng 7 năm 1999 là một bước ngoặc lịch sử. Trên thực tế đây chính là giai đoạn chuyển tiếp từ tu luyện cá nhân sang tu luyện thời Chính Pháp. Do đó con người phải kinh qua những khảo nghiệm khắt khe nhất. Mặc dù tôi đã gặp phải một vài khảo nghiệm nhỏ và can nhiễu, nhưng tôi vẫn luôn tin vào Sư Phụ và Pháp, và giữ được chính niệm mạnh mẽ. Nhờ đó tôi đã thoát khỏi được nhiều tình huống nguy hiểm, và có thể vững bước trên con đường thần thánh trợ Sư Chính Pháp.

Trong khoảng thời gian này, có một số khó khăn xảy đến. Tôi đã hiểu được ý nghĩa chân chính và tầm quan trọng của việc tu luyện. Năm 2003, tôi biết rằng Sư Phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp phải làm ba việc, đặc biệt là phát chính niệm. Tôi liên tục phát chính niệm mỗi ngày. Dù thiên mục vẫn đóng, tôi vẫn có thể thật sự cảm nhận được sức mạnh của chính niệm. Tôi càng tập trung thì năng lượng xuất ra càng mạnh hơn. Đến cuối năm 2005, tôi bắt đầu truy cập vào các trang web do các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại lập nên để viết các bài tâm đắc thể hội, và duy trì cho đến tận bây giờ. Những bài viết ấy có tác dụng chứng thực Pháp và giảng chân tướng rất tốt. Đồng thời chúng cũng giúp tôi thăng tiến trong tu luyện và quy chính lại tư tưởng của mình.

Cụ thể là, tôi vẫn còn nhớ hai giấc mơ về việc viết bài, chúng đã khơi dậy cảm hứng và khích lệ tôi, nên tôi nghĩ mình nên chia sẻ với các đồng tu. Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu viết bài, tôi có một giấc mơ về con số “909”. Tôi tỉnh dậy và hiểu ngay ý nghĩa của nó. Tôi chỉ hy vọng một điều rằng cây bút của tôi đừng bị hỏng, và tôi đã nỗ lực sáng tác hơn 1000 tác phẩm. Chỉ trong vòng 6 năm, tôi đã tập trung vào mảng văn chương như thơ ca, lời bài hát, tản văn, bình luận, kịch bản phim. Cho đến hôm nay, tôi đã sáng tác hơn 1000 bài thơ, gồm những bài đã hoặc sắp xuất bản. Tuy vậy, tất cả những thành quả nhỏ nhoi ấy đều do Sư Phụ từ bi và vĩ đại ban cho tôi. Trí huệ đến từ Đại Pháp đã khơi gợi cảm hứng và ý tưởng vô tận để tôi chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu nhiều chúng sinh hơn.

Trong một giấc mơ khác, các đệ tử Đại Pháp đã sáng tác đủ loại bài viết, đủ để lập nên một viện bảo tàng. Tôi cũng có mặt trong giấc mơ và đang đi theo đoàn người để chiêm ngưỡng những tác phẩm vĩ đại và bất hủ kinh điển này. Chúng như là những tượng đài sừng sững tỏa sáng trong tương lai và trong cả lịch sử của vũ trụ. Chúng cũng giống một món tài sản quý giá mà chúng ta đã dùng để trợ Sư Chính Pháp—một bằng chứng cho giai đoạn Chính Pháp vĩ đại này, “đáng giá hơn hàng ngàn vạn thỏi vàng”. Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành những sinh mệnh đầu tiên của Sư Phụ trong vũ trụ mới với vinh quang và vinh diệu tột đỉnh.

4. “Chính con đã gây ra”

Trên thực tế, tu luyện chính là quá trình vứt bỏ những chấp trước cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất và không còn sơ hở nào nữa; khi đó chúng ta mới viên mãn. Mặc dù tôi đã tu luyện được hơn 16 năm, nhưng vũ trụ này đang tiến đến thời điểm cuối cùng của chu kỳ Chính Pháp. Khi tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, mọi chấp trước sẽ được phản ánh ra tầng thứ bề mặt nơi người thường. Dường như một số phương diện mà tôi nghĩ rằng mình đã tu tốt trước đây, bây giờ lại xuất hiện lại.

Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vứt bỏ các tâm chấp trước. Có thể nói rằng hầu hết người tu luyện đều gặp tình huống này, và tôi cũng thế. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đã tu luyện trong nhiều năm, đã vứt bỏ được phần lớn tâm chấp trước, nhưng thật sự lại không phải vậy. Khi chúng ta đối mặt với một vấn đề dù nhỏ hay lớn, liệu chúng ta có Pháp trong tâm và không bị lay động hay không? Tình huống này có thể khảo nghiệm tâm thái của chúng ta và quyết định xem chúng ta đã vượt qua khảo nghiệm và đạt tiêu chuẩn hay chưa. Tôi còn nhớ vào cuối năm 2009, đơn vị nơi tôi làm việc lúc đó đang thực hiện đánh giá năng suất hàng năm. Tôi rất hồi hộp và lay động. Thật đáng xấu hổ. Sau khi tĩnh lại, tôi thường tự hỏi mình: “Thế đấy, làm sao mà một người tu luyện lại bối rối trước những vấn đề của người thường?” Đó là vì tôi đã chưa hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ. Tuy vậy, việc này lại không quá khó để một người tu luyện nhận thức ra. Buổi tối khi đi ngủ, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng và tiết lộ tình huống thật sự. Trong giấc mơ, Sư Phụ xuất hiện trước mặt tôi và nói: “Chính con đã gây ra”. Sau đó tôi choàng tỉnh. Không thể diễn tả được sự kích động của tôi lúc đó, con xin một lần nữa cảm tạ Sư Phụ từ bi vĩ đại. Trí óc tôi đã được khai thông. Thật ra, chủ nguyên thần của tôi thường xuyên hiểu rõ nguyên lý không tranh đấu với người thường. Giấc mơ đó đã cho thấy rằng cái tâm chấp trước này chính là vấn đề còn tồn đọng trong thời gian dài và khiến Sư Phụ lo lắng cho tôi. Tôi luôn hối hận vì điều này. Tuy nhiên, xét từ một phương diện khác, khi tôi gặp phải những vấn đề như thế này ở xã hội người thường, chẳng phải đó là cơ hội cho tôi vứt bỏ cái tâm ấy sao? Đúng vậy, bất cứ ai mang theo tâm người thường đều không thể lên thiên giới được. Nghĩa là những thứ người thường truy cầu thì chúng ta, người tu luyện, lại không cần. Điều mà người thường có, chúng ta cũng không tranh giành hay tật đố. Nhưng điều mà chúng ta có thì người thường dẫu có muốn cũng không thể nào đạt được. Điều mà chúng ta đắc được thông qua chuyên cần học Pháp, tu luyện tâm tính, luyện công và làm ba việc như Sư Phụ yêu cầu, là không thể tách rời nhau.  “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Luôn phù hợp với xã hội người thường và hành động mà không truy cầu.

Trong quá trình tu luyện vào giai đoạn cuối của Chính Pháp, con nguyện nghe theo lời dạy của Sư Phụ, làm ba việc và đi trên con đường thần thánh trong Chính Pháp. Con sẽ hoàn thành thệ nguyện và theo Sư Phụ đến viên mãn!

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót. Cám ơn. Hợp thập!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/5/18/74556.html
http://pureinsight.org/node/6175

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: “Chúng ta sẽ luôn là đệ tử của Sư Phụ” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2012/01/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chung-ta-se-luon-la-de-tu-cua-su-phu.html/feed0
Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Hai chuyện thần kỳ trong tu luyệnhttps://chanhkien.org/2011/12/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-hai-chuyen-than-ky-trong-tu-luyen.htmlhttps://chanhkien.org/2011/12/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-hai-chuyen-than-ky-trong-tu-luyen.html#respondThu, 08 Dec 2011 13:58:18 +0000https://chanhkien.org/?p=14232Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 2009. Tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu hai sự kiện thần kỳ xuất hiện trong quá trình tu luyện để cùng nỗ lực tinh tấn.

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Hai chuyện thần kỳ trong tu luyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Hồng Hưng, đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org] Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 2009. Tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu hai sự kiện thần kỳ xuất hiện trong quá trình tu luyện để cùng nỗ lực tinh tấn.

1. Tà ma can nhiễu, ân Sư thiện giải

Năm 2009, tôi ngẫu nhiên có cơ hội đọc cuốn sách quý «Chuyển Pháp Luân». Sau khi xem một lượt, tôi không rời ra được, bởi vì trong sách giảng những Pháp lý mà tôi tìm kiếm đã nhiều năm. Hồi còn nhỏ, thiên mục tôi đã khai mở, còn có công năng túc mệnh thông, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy những việc sẽ phát sinh trong 2 ngày, những việc biết chắc sẽ xảy ra nhưng không thể cải biến kết quả. Sau khi đọc «Chuyển Pháp Luân» một lượt, tôi mới tìm được đáp án. Dưới sự giúp đỡ của bạn đồng tu, tôi rất nhanh học được 5 bài công pháp, sau đó học phát chính niệm, từ đó bước đi trên con đường phản bổn quy chân.

Nhớ lại có một lần, khi mới đắc Pháp không lâu, một hôm tôi thức dậy sớm lúc 2 giờ sáng để luyện công. Khi đang luyện đến bài công pháp thứ hai, động tác “Phúc tiền bão luân”, tôi thấy thở không được, có một cảm giác nghẹt thở. Kiên trì được mấy phút thì mồ hôi đầm đìa, cuối cùng phải dừng luyện. Khi ấy tôi đã biết phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết, và ngày hôm sau tôi vẫn luyện công như thường lệ. Khi luyện đến động tác “Phúc tiền bão luân” của bài công pháp thứ hai, tôi vẫn hít vào không được, lập tức nghẹt thở, không còn cách nào khác ngoài việc ngừng luyện công, mồ hôi chảy khắp đầu. Khi ấy trong tâm tôi nghĩ sao lại như vậy, chỗ sai ở đâu? Bèn gọi điện thoại gấp cho đồng tu. Đồng tu đến nhà tôi và hỏi làm lại động tác xem. Tôi làm cho cô xem, cô nói: “Không vấn đề gì”. Cô lại hỏi tôi khi luyện công có thêm thứ gì vào không? Tôi nói: “Không có”. Cô lại hỏi tôi có phát chính niệm tranh trừ không? Tôi nói đã phát chính niệm, nhưng không khởi tác dụng. Đồng tu nói cũng không có biện pháp, chỉ còn cách cầu Sư phụ vậy. Ngày hôm sau, tôi lại dậy sớm luyện công, thì cũng giống hai lần trước, luyện đến “Phúc tiền bão luân” thì lại tắc thở, tôi hô to: “Sư phụ cứu con với!” Trong chớp mắt, một luồng nhiệt từ đỉnh đầu tuôn xuống, từ hai lỗ tai đến khoang mũi nghe thấy một tiếng vang lớn, giống như nổ vậy. Lúc ấy hô hấp đã thông suốt, trong tâm thoải mái, tiếp theo lại có hai lần luồng nhiệt xông từ đỉnh đầu tới gót chân, khiến tôi vô cùng chấn động, cảm động rớt nước mắt. Sư phụ đúng là thời khắc đều ở bên cạnh coi sóc chúng ta, từ đó tín tâm học Pháp luyện công của tôi đã tăng thêm nhiều, lại càng tín Sư tín Pháp.

Trong công tác, tôi thường bị tâm người thường dẫn động, khi trở về nhà giở ngẫu nhiên một cuốn sách Đại Pháp thì đều được đúng đoạn nhắm vào mình, nói tôi đã không làm tốt chỗ nào, cần đề cao tâm tính. Khi biết tâm chấp trước ở đâu, dần dần tôi đã có thể dùng Pháp để cân nhắc. Thân thể tôi cũng phát sinh biến hóa, trước đây thường cảm cúm, đau hông, buốt cột sống, viêm ruột thừa mãn tính, nhức vai, đau dạ dày, nay toàn bộ bệnh tật đều tiêu mất.

2. Tam hoa tụ đỉnh

Đắc Pháp chưa đến 2 năm, buổi sáng một hôm, một người thường tìm tôi để đi làm công tác nơi khác. Khi ấy tôi còn chưa ăn cơm, đã vội chuẩn bị công tác phục. Khi tới chiếc tủ gương, liếc vào đó thì thấy trên đỉnh đầu có một cột công trụ tỏa sáng ở đó, còn có ba đóa hoa đang xoay chuyển. Khi ấy tôi nghĩ chắc là hoa mắt, do khúc xạ ánh sáng buổi sớm tạo thành. Tôi đi tới một chỗ khác liếc một cái, thì có chút không tin điều mình nhìn thấy. Khi tôi quay người lại xem, thì thấy một Pháp Luân lớn lấp lánh xoay chuyển nhanh chóng. Tôi lại nhìn vào gương, thì thấy công trụ gắn liền với đầu, đầu đi sang trái công trụ đi sang trái, đầu đi sang phải công trụ đi sang phải, sau đó dần dần biến mất. Sư phụ lại một lần nữa triển hiện cảnh tượng trong quá trình tu luyện của tôi, để giúp tôi tinh tấn, giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp. Người đồng tu thường tới chỗ tôi có một lần nói với tôi: “Anh đã đi ra ngoài giảng chân tướng cho thế nhân, làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu”. Tôi được dẫn tới điểm học Pháp để gặp mặt đồng tu và học Pháp cùng nhau. Khi đến điểm học Pháp, tôi cảm giác thấy một trường từ bi tường hòa, các đồng tu đều trao đổi xem giảng chân tướng như thế nào, cứu người như thế nào, tính trọng yếu của phát chính niệm, và cần dùng từ bi để cứu người ra sao. Dần dần, tôi đã học được cách giảng chân tướng cho người thân, cùng hình thức giảng chân tướng bằng cách nhắn tin, và khuyên tam thoái để cứu độ những người có duyên tại thế gian.

Tôi tuy đắc Pháp khá muộn, thua kém rất lớn với các bạn đồng tu, nhưng tôi quyết tâm theo kịp tiến trình Chính Pháp, cứu nhiều người hơn nữa, và làm tròn thệ ước tiền sử của đệ tử Đại Pháp!

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/10/8/77836.html

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Hai chuyện thần kỳ trong tu luyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/12/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-hai-chuyen-than-ky-trong-tu-luyen.html/feed0
Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Thần tíchhttps://chanhkien.org/2011/10/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-than-tich.htmlhttps://chanhkien.org/2011/10/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-than-tich.html#respondTue, 18 Oct 2011 06:55:29 +0000http://chanhkien.org/?p=13447Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân [Chanhkien.org] Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân. Khoảng 6 giờ chiều ngày 17/5/2003, khi đang đi ngang qua một con đường để bắt tuyến xe buýt 64, tôi bị đâm bởi một chiếc xe tải màu trắng. Bởi một […]

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Thần tích first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân

[Chanhkien.org] Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân. Khoảng 6 giờ chiều ngày 17/5/2003, khi đang đi ngang qua một con đường để bắt tuyến xe buýt 64, tôi bị đâm bởi một chiếc xe tải màu trắng. Bởi một chiếc xe tải lớn khác gần đó cản tầm nhìn của chúng tôi, tài xế xe tải và tôi đã không nhìn thấy nhau. Tôi cảm thấy như thể bị bay lên khi chiếc xe tải đâm tôi ở tốc độ cao. Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ khi cô chứng kiến cảnh tượng. Sau khi rơi xuống đất, chiếc xe tải đẩy tôi về phía trước nửa thước rồi mới dừng lại. Khi ấy, giày của tôi đã bị bay đi xa hơn 20 thước. Tài xế xe tải nhảy ra ngoài rồi tới chỗ tôi, và tôi nhờ ông ta xem liệu có thể lấy lại đôi giày giúp tôi không. Lúc ấy, nhiều người qua đường đã dừng lại xem điều gì đang diễn ra. Tôi đã không cử động và vẫn ôm lấy chiếc túi xách, mà trong đó có đài chứa nhạc tập Pháp Luân Công và một băng cassette. Tôi cũng có một chiếc điện thoại di động và một cặp kính bên người, nhưng chúng đều không bị hỏng.

Tài xế xe tải bèn nhặt đôi giày lên cho tôi và quay trở lại. Ông ta có vẻ như là một nhân viên chính phủ ở độ tuổi 40. Nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng, tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi sẽ không bắt đền hay vòi tiền ông. Tôi vẫn ổn, bởi vì tôi tập Pháp Luân Công. Nếu đâm phải người khác, thì ông đã gặp rắc rối lớn rồi. Từ kinh nghiệm này, xin hãy nhớ trong tâm rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Khi nghe rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công, ông ta trông còn lo lắng hơn cả khi vừa ra khỏi xe. Tôi nghĩ ông ta không nên bỏ qua sự cố vừa xảy ra. Rồi tôi nhớ một câu chuyện trong “Chuyển Pháp Luân” rằng một người học viên không việc gì sau một vụ tai nạn, nhưng mui xe đã bị đâm lõm một miếng lớn. Tôi tới chiếc xe và thấy hai vết lõm lớn trên mui. Tôi nói với người tài xế: “Tôi xin lỗi vì hai vết lõm”. Ông ta trợn tròn mắt nhìn tôi và nói: “Không sao”. Rồi tôi tới một trạm xe buýt gần đó để đợi xe buýt. Người tài xế rời đi sau khi thấy tôi không việc gì.

Nhiều người quan sát sự việc này nói tôi là một người rất tốt. Họ rất ấn tượng với các học viên Pháp Luân Công là người tốt như vậy. Một người nói với tôi: “Hãy nhớ biển số của chiếc xe tải. Xin đừng để người tài xế đi quá dễ dàng như vậy. Tôi từng thấy một vụ tai nạn trong quá khứ, khi nạn nhân đã để người lái xe đi, nhưng ngày hôm sau anh ta phải nhập viện”. Tôi giải thích với họ: “Tôi ổn thật mà. Thêm nữa, ông ấy không hề cố ý đâm tôi. Các học viên Pháp Luân Công luôn muốn trở thành người tốt và tốt hơn nữa. Làm sao tôi có thể vòi tiền ông ấy?” Sau đó, xe buýt đến và tôi đi lên. Nhóm người vẫn nhìn tôi chằm chằm sau khi tôi lên xe buýt. Các hành khách trên xe rất ngạc nhiên và hỏi điều gì đã xảy ra. Một người nói: “Anh ta (tôi) đã bị đâm rất mạnh bởi một chiếc xe tải nhưng vẫn không sao. Dường như tập Pháp Luân Công thực sự thần kỳ”. Rồi xe buýt chuyển bánh.

Những người đọc hay nghe câu chuyện này có thể rút ra một vài điều. Ở Trung Quốc, nơi rất nhiều người là vô thần, thần tích này có thể khiến họ phải suy ngẫm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/9/7/77182.html
http://pureinsight.org/node/6204

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Thần tích first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/10/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-than-tich.html/feed0
Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Tín Sư tín Pháp, đường đường chính chính xông khỏi động quỷhttps://chanhkien.org/2011/10/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-tin-su-tin-phap-duong-duong-chinh-chinh-xong-khoi-dong-quy.htmlhttps://chanhkien.org/2011/10/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-tin-su-tin-phap-duong-duong-chinh-chinh-xong-khoi-dong-quy.html#respondSun, 09 Oct 2011 18:44:24 +0000http://chanhkien.org/?p=13316Tác giả: Chí Kiên, đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc [Chanhkien.org] Sư phụ giảng: “Có một điểm mà mọi người đều hết sức rõ ràng, là lịch sử của thế giới này có thể đi cho đến hôm nay, chính là để lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, giai […]

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Tín Sư tín Pháp, đường đường chính chính xông khỏi động quỷ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Chí Kiên, đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc

[Chanhkien.org] Sư phụ giảng: “Có một điểm mà mọi người đều hết sức rõ ràng, là lịch sử của thế giới này có thể đi cho đến hôm nay, chính là để lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, giai đoạn lịch sử này chính là tồn tại vì để thành tựu đệ tử Đại Pháp và hoàn thành thệ ước của chư vị”. “Toàn thể thời kỳ lịch sử giai đoạn này đều là lưu lại cho các đệ tử Đại Pháp, để đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, nói cách khác, vũ đài của nhân loại là để cho các đệ tử Đại Pháp”. (Tinh tấn hơn nữa)

Ở vùng tôi có một vị đồng tu trẻ tuổi với văn hóa khá cao, đắc Pháp trước 20/7/1999, đối với Pháp kiên định, Pháp lý tương đối sáng tỏ, không chỉ bản thân tinh tấn thực tu, mà còn thường xuyên khích lệ các đồng tu không ngừng đề cao nhận thức thông qua học Pháp. Anh thường cùng mọi người tới các nơi hồng Pháp, đặc biệt khởi tác dụng khá lớn trong việc giúp đỡ các đồng tu nhiều tuổi với văn hóa thấp học Pháp. Sau 20 tháng 7, anh kiên trì giúp mọi người học Pháp, giảng chân tướng, cổ vũ không ít đồng tu kiên định chính niệm, cứu độ không ít chúng sinh. Anh bị bức hại oan uổng, bị phán chín năm oan ngục; trong chín năm ấy, anh phải chịu đủ loại khốc hình bức hại. Tuy nhiên anh chỉ có một niệm đầu: tín Sư tín Pháp, kim cương bất động! Vô luận như thế nào cũng đều giảng chân tướng, cứu chúng sinh, không chuyển hóa! Trong lần thông báo mãn ngục trở về nhà mới đây nhất, Phòng 610 thành phố và cảnh sát tà ác ở đồn công an đã đến nhà anh đe dọa mẹ già anh (người không học Pháp), nói: “Con trai bà trong chín năm qua một mực biểu hiện không tốt, không phối hợp với chúng tôi, không chuyển hóa, không ký tên, không viết ‘tam thư’. Lần này nếu vẫn không ký tên, không viết ‘tam thư’, chúng tôi sẽ không để anh ta về nhà, mà đưa anh ta đến lớp học tập (lớp tẩy não), đến khi nào chịu ký tên mới cho về nhà.” Sau khi họ đi khỏi, mẹ anh rất sợ hãi, bèn tìm người thân và đệ tử Đại Pháp thương lượng xem nên làm thế nào! Đệ tử Đại Pháp đề xuất chúng tôi phát chính niệm tập thể, đồng thời tìm một số người thân nhờ giúp đỡ; chúng tôi phối hợp từ sáng sớm, không cho phép họ bức hại tiếp nữa!

Ngày hôm ấy, một trận đại chiến Chính-tà đã bắt đàu từ 5 giờ sáng. Do đường đi tới trại giam của tỉnh khá xa, nên chúng tôi dự định 7 giờ đến nơi, tới ngay trước Phòng 610. Rất nhiều đồng tu trong thành phố phát chính niệm tại nhà, còn các đồng tu đi trên hai chiếc xe, với khoảng 10 đồng tu phát chính niệm tại hiện trường. Người nhà chúng tôi đi trên năm chiếc xe (có xe đi thuê) với khoảng 40 người, trong đó có người thân, đồng sự, bằng hữu của các đồng tu, mang theo máy ảnh, máy quay phim; trên đường các đồng tu phát chính niệm, người nhà, bạn bè thâm giao thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tà ác không gian khác cản trở rất lợi hại, mặc dù trên đường chính niệm đã diệt trừ, nhưng chúng tôi vẫn chậm thời gian 1 tiếng đồng hồ, kết quả 8 giờ mới đến nơi. Khi đến trước Phòng 610, các đồng tu chúng tôi phát chính niệm trên hai chiếc xe, còn khoảng 40 người nhà bao vây cửa nhà giam. Khi vị đồng tu của chúng tôi đi ra khỏi cửa thì được 40 người thân bao xung quanh để anh chạy ra ngoài tới chiếc xe. Máy chụp ảnh, máy quay phim đồng thời hoạt động; cảnh sát nhà giam thấy vậy cho người đuổi theo, ngay lập tức tới chỗ chúng tôi. Phòng 610 thành phố lên hai chiếc xe, cảnh sát tà ác có cảnh phục có thường phục; họ cho rằng gia thuộc không thể tới đông như vậy, nên bị bao vây cứng lại. Hiện họ đã bị dọa cho không dám tiến lên nữa, đều trốn trong xe và góc tường, sợ bị quay phim chụp ảnh đưa lên mạng; họ sợ bị phơi bày!

Sư phụ giảng: “Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp). Khi vị đồng tu của chúng tôi lên xe, năm chiếc xe của người thân nghênh tiếp chiếc xe từ từ chạy về phía trước; hai chiếc xe của đệ tử Đại Pháp chúng tôi theo sát hai bên, các đồng tu cùng nhau phát chính niệm! Đệ tử Đại Pháp và đội ngũ gia thuộc cùng phối hợp, Pháp thân Sư phụ mỉm cười trên không trung. Chư Thần hộ Pháp và toàn bộ đội ngũ phối hợp, khiến trường không gian cả khu nhà giam bị chiếm lĩnh, tà ác không gian khác và cựu thế lực đều bị tiêu diệt! Đoàn xe bảy chiếc ung dung thong thả, đường đường chính chính vượt qua cổng lớn khu nhà giam! Phòng 610 thành phố đã không dám đuổi theo nữa! Xưa nay người ta chưa từng nghe nói dùng đoàn xe đến nhà ngục tiếp đón phạm nhân; cảnh sát co cụm vào trong nhà, vịn song cửa sổ nhìn ra ngoài xem.

Chính như Sư phụ giảng: “Tà đảng Trung Cộng trong những năm qua bức hại đệ tử Đại Pháp, không chỉ là nhân tố của tà đảng Trung Cộng, thực ra nói một cách tương đối thì nó nhỏ đến đáng thương. Toàn bộ những nhân tố không tốt trong vũ trụ tất cả đều đánh hạ xuống, các không gian quả là nhiều quá chừng, vô kể vô số. Rất nhiều Thần sau khi thấy đều sững sờ.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Chúng tôi đường đường chính chính đưa đồng tu về nhà, khiến hàng xóm đều cảm thấy chấn kinh; có người bàn luận tại sao từ nhà giam ra được, lại còn có đoàn xe hộ tống?! Có người nói những ai luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, bị bức hại thật là oan uổng! Lần nghênh tiếp đồng tu về nhà này đã khởi tác dụng trấn tà, hồng Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong đội ngũ khoảng 40 người nhà của chúng tôi, có người còn chưa làm tam thoái, ấy là họ xuất phát từ tình cảm cá nhân. Lần này ảnh hưởng đối với họ là lớn phi thường, khiến họ tận mắt chứng kiến sự thật ‘tà bất xâm chính’, thấy rằng tà đảng Trung Cộng từng được cho là lớn mạnh vô cùng trong quá khứ, quả thực nhỏ bé đến đáng thương! Lực lượng chính nghĩa là hùng mạnh vô song! Họ không chỉ đề xuất tam thoái, mà còn không tin vào hoang ngôn của tà đảng Trung Cộng nữa, không bị nó lừa dối nữa!

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/9/30/77674.html

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Tín Sư tín Pháp, đường đường chính chính xông khỏi động quỷ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/10/bai-viet-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-tin-su-tin-phap-duong-duong-chinh-chinh-xong-khoi-dong-quy.html/feed0
Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Một số chuyện thần kỳ trên con đường tu luyệnhttps://chanhkien.org/2011/03/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-mot-so-chuyen-than-ky-tren-con-duong-tu-luyen.htmlhttps://chanhkien.org/2011/03/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-mot-so-chuyen-than-ky-tren-con-duong-tu-luyen.html#respondWed, 16 Mar 2011 10:22:48 +0000https://chanhkien.org/?p=11031Tác giả: Kim Tâm, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông [Chanhkien.org] Tôi đã gần 70 tuổi và được học hành rất ít khi còn trẻ. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và siêu thường. Tôi biết rằng tôi đang bước đi trên con […]

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Một số chuyện thần kỳ trên con đường tu luyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Kim Tâm, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[Chanhkien.org] Tôi đã gần 70 tuổi và được học hành rất ít khi còn trẻ. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và siêu thường. Tôi biết rằng tôi đang bước đi trên con đường tu luyện với sự đề cao không ngừng, và Sư phụ đã chăm lo cho tôi trong suốt quá trình. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một số điều thần kỳ đã xảy ra với tôi trên con đường tu luyện.

1. Đắc Pháp

Nhiều người trong thành phố tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào mùa Xuân năm 1996. Một ngày nọ, một bạn đồng tu đưa tôi một bản «Chuyển Pháp Luân», nhưng tôi không thể đọc vì bị mù chữ. Sau khi nghe nói về tầm quan trọng của việc học Pháp trong tu luyện, tôi đã rất lo lắng. Trong giấc mơ đêm hôm đó, một trưởng lão tóc bạc với cây phất trần trong tay đến bên tôi. Ông phẩy chiếc phất trần lên cuốn sách và nói với tôi rằng tôi đã có thể đọc được. Rồi ông biến mất và tôi tỉnh dậy. Sau khi cầm cuốn sách lên, tôi kinh ngạc khi thấy rằng mình đã có thể đọc nó! Ngoài ra, mỗi dòng chữ mà tôi đọc sẽ nổi lên trên. Kể từ đó, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công. Thật lạ lùng, mặc dù tôi có thể đọc tất cả bài giảng và kinh sách của Sư phụ, tôi vẫn không thể đọc các sách của người thường.

Hồi tưởng lại, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã thấy sự lo lắng về học Pháp của tôi và đã giúp tôi làm điều đó. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

2. Ngộ Đạo

Tôi đã bước đi trên con đường tu luyện và gặp phải nhiều khảo nghiệm tâm tính. Một ngày nọ, khi đang đi xe đạp ngang qua một khu chợ quê, tôi trông thấy một người bán mơ và lấy một quả để ăn thử. Nó rất chua và tôi không muốn mua nó. Người bán dạo chửi mắng tôi bằng những từ ngữ rất khó nghe. Tôi đã đưa anh ta nửa nhân dân tệ và muốn rời đi. Anh ta không chịu nhận và vẫn tiếp tục chửi mắng tôi. Tôi bực mình và cãi nhau cùng anh ta. Trên đường về nhà, tôi bị ngã xe đạp, rơi xuống đường và bị gẫy khuỷu tay trái. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy đau chút nào (sau đó tôi mới biết rằng Sư phụ đã chịu đau thay cho tôi). Sau khi về nhà, con tôi rất lo lắng và muốn đưa tôi đi bệnh viện. Tôi từ chối và nhớ lại câu chuyện trong «Chuyển Pháp Luân», khi một học viên không bị hề hấn gì sau khi bị đâm bởi một chiếc ô-tô. Ngày hôm ấy, vì tôi có vấn đề trong tâm tính nên đã xung đột với người khác. Đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi Sư phụ trong tâm và quyết tâm làm tốt hơn. Bởi vì nó không đau, tôi đã không để ý nhiều đến nó và vẫn tiếp tục làm những gì hay làm. Vài ngày sau, tôi thấy xương đã được ghép thẳng lại. Tôi biết rằng Sư phụ lại giúp tôi và tôi rất cảm kích vì điều đó.

Một ngày nọ, một học viên nhờ tôi giúp cô ấy di chuyển một tấm đá lớn. Cô ấy không biết gì về vụ tai nạn và tôi cũng không kể gì với cô. Khi tôi cố gắng nhắc tấm đá, xương đã bị trật ra trở lại. Tôi không chú ý và vẫn tiếp tục làm việc. Vài ngày sau, xương liền lại và mọi thứ trở lại bình thường. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi thêm một lần nữa.

3. Nghe Pháp

Sau khi cuộc đàn áp tàn bạo bắt đầu vào tháng 7/1999, một vài học viên địa phương, bao gồm cả tôi đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Trước khi khởi hành, một số học viên quan ngại về trình độ văn hóa của tôi, cho rằng điều ấy có thể gây khó khăn cho việc chứng thực Pháp. Tuy nhiên, với trái tim tôn kính Sư phụ và Pháp, tôi nói với họ rằng tôi chỉ muốn tới đó để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Không cần thiết phải có văn hóa cao khi nói điều gì đó từ trong tâm bạn. Các học viên đã bị thuyết phục. Tại Văn phòng Khiếu nại ở Bắc Kinh, một vài học viên và tôi đã nói với các viên chức rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt như thế nào, và nhờ họ chuyển lời tới các quan chức cao hơn. Các viên chức coi tôi là một người điều phối địa phương và họ không tin tôi chỉ là một bà nội trợ mù chữ. Sau khi trở về nhà, tôi tiếp tục tĩnh tâm học Pháp. Một ngày nọ, một học viên đưa tôi kinh văn mới “Tâm tự minh”. Tôi nghĩ rằng tôi không thể đọc nó và nhờ những người thường quanh tôi giúp. Tuy nhiên, họ nói rằng họ cũng không thể đọc. Tôi rất lo lắng. Khi đang tìm cách đọc kinh văn mới, tôi đột nhiên nghe tiếng Sư phụ: “Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng, Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương v.v.” Thanh âm rất lớn và rõ. Rồi tôi có thể đọc hết kinh văn và học thuộc nó sau khi đọc lại một vài lần nữa. Kinh văn đã thúc giục tôi tinh tấn hơn trên con đường tu luyện.

4. Thoát còng

Một ngày nọ, tôi tới vùng quê phân phát tài liệu giảng rõ sự thật và có người báo tôi với cảnh sát. Cảnh sát bắt giữ và còng tay tôi vào một chiếc ghế. Lúc đầu, tôi xét tình hình với tâm con người. Tôi càng vùng vẫy, chiếc còng càng xiết chặt và để lại một vết sẹo cho đến ngày nay. Một cảnh sát cười tôi và nói: “Sao không đi kêu Sư phụ tháo còng đi?” Tôi nhớ rằng trong một bài giảng Sư phụ có nói về các học viên cầu Sư phụ cứu giúp khi gặp nguy hiểm. Do đó tôi hét to: “Sư phụ, cứu con! Sư phụ, cứu con!”. Kỳ diệu thay, chiếc còng tự mở. Điều này khiến viên cảnh sát bị sốc và ông ta đứng sững như trời trồng. Tôi rất cảm kích trước Sự cứu giúp của Sư phụ và bật khóc. Khi các cảnh sát trở lại sau bữa trưa, viên cảnh sát này đã không có mặt. Qua cuộc trò chuyện của họ, tôi biết được rằng ông ta đã bị tai nạn xe máy trên phố và bị thương. Tôi bèn nói với các viên cảnh sát rằng Đại Pháp là tốt và giảng chân tướng cho họ. Tôi cũng đọc cho họ nghe kinh văn “Pháp Chính” trong «Tinh Tấn Yếu Chỉ»: “Người vô đức, thiên tai nhân hoạ. Đất vô đức, vạn vật điêu tàn. Trời vô Đạo, đất nứt trời sập, thương khung trống rỗng. Pháp Chính, càn khôn chính, sinh cơ bừng bừng, trời đất ổn, Pháp trường tồn.” Họ lặng lẽ nghe Pháp và thả tôi ra ngày hôm sau.

5. Chân niệm

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, các cảnh sát luôn theo dõi và giám sát tôi. Với niềm tin vào Sư phụ và Pháp, tôi không sợ họ một chút nào. Gần như hàng ngày, tôi vẫn đi ra ngoài phát tài liệu giảng rõ sự thật, giảng chân tướng, và sau đó thuyết phục mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới. Một ngày nọ, hai cảnh sát viên tới và gõ cửa nhà tôi. Cánh cửa được làm bằng những song sắt và chúng tôi có thể trông thấy nhau rõ ràng. Nhận ra rằng cảnh sát đã tới can nhiễu, tôi ngồi trong thế hoa sen, nhìn thẳng vào mắt họ và bắt đầu phát chính niệm. Tôi có niệm rất mạnh rằng: “Đây là nhà của đệ tử Đại Pháp. Sư phụ sẽ trợ giúp và không tà ác nào được phép vào.” Cảnh sát luống cuống rồi rời đi. Họ không bao giờ trở lại nữa. Từ sự việc này, tôi đã ngộ được rằng: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp là có uy lực” («Tinh Tấn Yếu Chỉ II») và chứng thực được “Niệm nhất chính, ác tựu khỏa” và “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” («Hồng Ngâm II»).

Trên đây chỉ là một vài kinh nghiệm của cá nhân tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì không phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/2/12/71794.html
http://pureinsight.org/node/6107

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Một số chuyện thần kỳ trên con đường tu luyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/03/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-mot-so-chuyen-than-ky-tren-con-duong-tu-luyen.html/feed0
Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Chuyển biến thân thể sau khi tu luyệnhttps://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chuyen-bien-than-the-sau-khi-tu-luyen.htmlhttps://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chuyen-bien-than-the-sau-khi-tu-luyen.html#respondSun, 27 Feb 2011 06:11:14 +0000https://chanhkien.org/?p=10792Tác giả: Ngọc Bích [Chanhkien.org] Sau khi quyết định học thuộc Pháp, chứng trầm uất của tôi biến mất Sau khi đọc một số bài chia sẻ về việc học thuộc Pháp trên website Minh Huệ, tôi đã quyết định tự mình học thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi đã phải chịu đựng chứng trầm uất […]

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Chuyển biến thân thể sau khi tu luyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Ngọc Bích

[Chanhkien.org]

Sau khi quyết định học thuộc Pháp, chứng trầm uất của tôi biến mất

Sau khi đọc một số bài chia sẻ về việc học thuộc Pháp trên website Minh Huệ, tôi đã quyết định tự mình học thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi đã phải chịu đựng chứng trầm uất trong 18 năm trời. Khi còn trẻ, tôi thực sự có trí nhớ tốt. Tôi có thể đọc thuộc một bài cổ văn Trung Hoa dài trung bình chỉ trong 5 phút. Nhưng tới lúc học trung học phổ thông, tôi đã mắc chứng trầm uất nặng. Trí nhớ tôi suy giảm nghiêm trọng, và tôi trở nên thiếu kiên nhẫn. Sau khi quyết định học thuộc Pháp, tôi nghĩ rằng bệnh trầm uất sẽ can nhiễu tôi. Tôi ước gì mình có thể lấy lại trí nhớ. Nhưng dù sao, tôi đã quyết định bắt đầu học thuộc Pháp. Rồi tôi đi ngủ. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy mọi thứ đã thay đổi. Chứng trầm uất của tôi đã biến mất! Căn bệnh này như một tảng đá lớn nằm sâu trong não tôi. Giờ tảng đá ấy đã biến mất, và trí não tôi trở nên thật nhẹ nhõm.

Điều tôi ngộ ra từ việc này là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, «Chuyển Pháp Luân»). Tôi không thể tự mình làm được điều gì cả. Mọi thứ được làm bởi Sư phụ. Nhưng chúng ta phải có quyết tâm.

Thực ra, tất cả bệnh tật đều có nguyên nhân bởi một linh thể ngoại lai tác quái tại không gian khác. Khi linh thể này bị trục xuất, căn bệnh trên cơ thể sẽ biến mất. Điều này đúng với cả bệnh ở cơ quan nội tạng và bệnh chức năng. Y học hiện đại phân loại bệnh tật dựa trên biểu hiện bề mặt của chúng. Tuy nhiên, gốc rễ căn bệnh đều nằm tại không gian khác.

Sau khi Sư phụ loại bỏ linh thể ngoại lai tựa như tảng đá ấy, đầu óc tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy vị trí nơi tảng đá nằm giờ đã trống rỗng. Nó giống như khi một tảng đá lớn ở ngoài vườn được lấy đi, đám cỏ và hoa quanh đó vẫn bị xẹp bởi áp lực trước đó. Sau khi học thuộc Pháp và luyện công trong 2 tháng, não tôi trở nên bình thường. Cũng giống như đám cỏ hoa bị xẹp kia giờ đã đứng thẳng lại.

Sư phụ tiêu trừ nghiệp lực tích tụ lâu ngày cho tôi trong ngày đầu tiên tu luyện

Lần đầu tiên đọc «Chuyển Pháp Luân» năm 1996, tôi đã đọc hết cuốn sách chỉ trong một đêm. Tôi cảm thấy tất cả thiên cơ đã được tiết lộ. Do đó, tôi đã quyết định không đọc cuốn sách nào khác kể từ đó. Sau khi đọc «Chuyển Pháp Luân», tôi không còn thích đọc các cuốn sách khác như trước nữa. Tôi từng rất thích đọc sách. Bất cứ khi nào trông thấy một hiệu sách, tôi lại đi vào trong. Sau khi đắc Pháp, tôi đã hiểu lý do đằng sau. Tôi đã được an bài đắc Pháp theo cách này. Năm 1998, trong Tết Nguyên đán, tôi sang thăm nhà hàng xóm. Ngay khi bước vào nhà, tôi thấy hình Sư phụ treo trên tường trong phòng khách. Tôi nói với họ: “Các bạn đang tập Pháp Luân Công. Tôi cũng muốn tập nữa.” Vì vậy chúng tôi đã nhất trí đi học các bài công pháp vào ngày hôm sau. Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ: Thân thể tôi giống như một ao bùn hình chữ nhật. Sư phụ cầm một cái xẻng để xúc tất cả bùn lên. Chỉ còn lại một chút nước bẩn để tôi dọn sạch nốt. Trước khi tôi kịp thể hiện sự biết ơn, Sư phụ nói: “Đừng vui mừng quá sớm. Con sẽ mất khá nhiều thời gian để dọn sạch hết chút nước bẩn đó.” (Thực ra Sư phụ không hề nói gì cả. Sư phụ dùng công năng truyền tải thông điệp tới tâm tôi)

Cùng một triệu chứng, linh thể khác nhau

Năm 1999, tôi đã không tu luyện tinh tấn. Tôi đột nhiên bị ốm và được đưa tới bệnh viện. Đó là giờ cao điểm và tình trạng giao thông rất tồi tệ vào thời điểm đó. Nhưng ngày hôm ấy, mỗi lần chiếc xe của tôi đi tới ngã tư, đèn đỏ lại chuyển sang xanh. Những người ngồi trên xe đều rất ngạc nhiên. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Một năm sau, căn bệnh tái xuất hiện và họ tìm thấy một khối u 12 cm trong bụng dưới tôi, nó đã lớn hơn trước đó. Bác sĩ cho tôi hai sự lựa chọn: phẫu thuật hoặc chữa trị bằng Trung Y. Nhưng bác sĩ cũng nói rằng tôi quá yếu để chịu đựng một cuộc phẫu thuật khác. Một bác sĩ khác nói với tôi rằng Trung Y sẽ không giúp gì được tôi vì khối u quá lớn. Khối u có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, và một khi điều ấy xảy ra, mạng sống của tôi có thể bị nguy hiểm.

Vào lúc ấy, tôi đã uống thuốc. Tôi biết rằng điều ấy là sai đối với một người tu luyện, nhưng tôi không thể buông bỏ nó. Một ngày nọ, thuốc của tôi đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn tôi ngừng uống thuốc. Do đó tôi nói với gia đình mình đừng tìm nó nữa. Vài ngày sau, tôi thấy Pháp thân Sư phụ đứng bên giường tôi. Ngài đưa tay vào vùng bụng dưới tôi. Nhưng linh thể ngoại lai ấy quá khỏe, và nó vẫn nằm trong đó. Ngay lập tức, Pháp thân của Sư phụ phân chia thành vài Pháp thân. Họ giữ tay chân của tôi ở đó. Rồi một Pháp thân chộp lấy con linh thể nằm ở bụng dưới tôi. Linh thể ấy màu đen và trông nó giống như một con thỏ. Tôi giữ chặt thân người và không muốn cựa quậy. Nếu Sư phụ không giữ tay chân của tôi lại, tôi có thể đã bị linh thể ấy kéo lên. Sau đó, bác sĩ cầm phiếu xét nghiệm của tôi và la lên ngạc nhiên: “Làm sao khối u có thể biến mất chỉ trong một thời gian ngắn như thế!?” Xét nghiệm cho thấy khối u 12 cm và một số khối u nhỏ đều đã biến mất. Chỉ một khối u 5 cm còn ở đó, nhưng nó không khiến mạng sống tôi nguy hiểm.

Tháng 10 năm 2010, tôi đến một thành phố khác. Tôi đã không làm nhiều việc chứng thực Pháp. Đêm thứ hai sau khi tôi tới đó, Sư phụ lấy khối u 5 cm và một số thứ xấu khác ra khỏi cơ thể tôi.

Kết luận

Chứng trầm uất và khối u trong bụng dưới tôi là những căn bệnh khác nhau ở không gian này. Nhưng ở không gian khác, chúng đều được gây ra bởi các linh thể ngoại lai. Tại không gian này, thiết bị y học hiện đại chỉ có thể nhìn thấy khối u. Nhưng nguyên nhân gốc rễ, ở không gian khác, lại là các linh thể khác nhau. Không có cách nào hoàn toàn trị bệnh mà không biết được nguyên nhân căn bản. Sau khi tu luyện, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu trong thân thể họ, điều không thể giải thích bằng y học hiện đại. Pháp Luân Đại Pháp đã cấp cho y học một phương hướng phát triển hoàn toàn mới.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/1/27/71400.html
http://pureinsight.org/node/6098

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Chuyển biến thân thể sau khi tu luyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chuyen-bien-than-the-sau-khi-tu-luyen.html/feed0
Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: “Nhất niệm”https://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-nhat-niem.htmlhttps://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-nhat-niem.html#respondTue, 01 Feb 2011 13:39:09 +0000https://chanhkien.org/?p=10583Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục [Chanhkien.org] Một niệm của người tu luyện là mạnh mẽ đến nhường nào? Sau đây là một số kinh nghiệm cá nhân mà tôi muốn chia sẻ về sự thần kỳ mà một niệm của người tu luyện phát xuất ra trong tiến trình trợ […]

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: “Nhất niệm” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org] Một niệm của người tu luyện là mạnh mẽ đến nhường nào? Sau đây là một số kinh nghiệm cá nhân mà tôi muốn chia sẻ về sự thần kỳ mà một niệm của người tu luyện phát xuất ra trong tiến trình trợ Sư Chính Pháp.

Mưa rơi tránh người tu luyện

Vào mùa hè năm 2010, ở vùng Đông Bắc Trung Quốc có rất nhiều mưa. Tuy nhiên, điều này không cản trở bước chân trợ Sư Chính Pháp của những người tu luyện.

Một ngày nọ, khi trở về từ thành phố C, tôi lên kế hoạch tiện đường ghé thăm thành phố B. Một học viên ở thành phố C nói: “Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa hôm nay. Ở lại đây thêm một ngày thì sao nhỉ?” Tôi nói: “Không, xin cảm ơn. Trời sẽ không mưa đâu”. Trong tâm tôi hy vọng rằng trời sẽ không mưa, bởi vì tôi có rất nhiều việc cần phải làm. Những đám mây trên bầu trời sa xuống ngày càng thấp, bầu trời tối đen, gió thổi ngày một mạnh hơn như thể mưa có thể rơi bất cứ lúc nào. Chiếc xe buýt tới và người soát vé hối chúng tôi lên xe. Sau đó, bầu trời âm u hơn và người soát vé nói với anh tài xế: “Nhanh lên! Nếu không chúng ta sẽ ướt sũng trên đường mất. Dự báo thời tiết nói chúng ta sẽ có mưa lớn hôm nay”. Tôi nghĩ: “Trời sẽ không mưa. Hoặc trời sẽ mưa sau khi mình đã về đến nhà”. Rồi tôi đến thành phố B, chia sẻ kinh nghiệm và phát chính niệm. Sau đó bầu trời trở nên trong xanh hơn. Tôi đã hoàn tất những việc mà tôi lên kế hoạch và ngày hôm sau, tôi ghé thăm một học viên vừa được thả. Thông qua chia sẻ và thảo luận, tôi có thể cảm nhận được anh đã hồi phục tốt và trạng thái tu luyện của anh là tốt. Sau khi tôi làm được rất nhiều việc và đi ngủ vào buổi tối, trời đột nhiên mưa như trút nước. Tới sáng, cơn mưa vẫn tiếp tục – cơn mưa này thực sự có thể đến bất cứ lúc nào.

Dự báo thời tiết dự đoán trời có mưa trong ba ngày tiếp theo. Một học viên đến từ huyện bên cạnh đã gọi cho tôi, nói rằng một học viên ở vùng khác sẽ đến để học kỹ năng máy tính. Nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, tôi tự hỏi phải làm gì đây. Lúc 10 giờ sáng, học viên ấy lại gọi cho tôi, hỏi rằng kế hoạch của tôi như thế nào. Tôi nói với anh rằng trời mưa nặng hạt và tôi hy vọng nó sẽ tạnh trước buổi trưa. Nghĩ rằng người học viên kia đã tốn rất nhiều công sức đi một quãng đường dài đến đây học vi tính, tôi thực sự hy vọng mưa sẽ tạnh. Lúc 11 giờ sáng, con mưa đã tạnh và tôi rời khỏi nhà trên một chiếc xe máy sau khi ăn cơm xong. Mây đen vẫn rất dày với một vài giọt mưa lất phất. Khi đi xe máy, tôi nghĩ rằng cơn mưa sẽ không tới và quả nhiên đúng như vậy cho tới khi tôi đến nơi. Rồi vào lúc 4 giờ chiều, trời mưa trở lại. Sau khi xong việc, người học viên từ vùng kia rời đi trên một chiếc ô tô, và mưa lại ngưng. Sau một vài thảo luận, tôi cũng rời đi, nghĩ rằng trời sẽ không mưa. Mây đen xuống rất thấp và có vài giọt mưa, nhưng không có mưa. Sau khi trở về nhà và ăn tối, cơn mưa lại đổ xuống với sấm và chớp.

Khi đi sang một huyện khác vào một ngày nọ, nơi cách chỗ tôi 60 km, ngay khi tôi đi được nửa đường và qua huyện F, trời trở nên rất âm u. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên trở về huyện F và ở lại nhà một học viên hay không. Rồi tôi nghĩ rằng thời gian của đệ tử Đại Pháp là rất trân quý, nên tôi đã quyết định đi tiếp. Khi đi xe máy xa hơn, tôi thấy rằng con đường đã bị ướt mưa. Tôi đi chậm lại và thấy rằng mặc dù mưa đã tạnh, nhiều người vẫn đang mặc áo mưa. Khi đi tiếp trên đường, tôi đột nhiên nhận ra rằng mưa ngừng rơi ở bất cứ đâu tôi đi qua. Càng nghĩ lại tôi càng thấy xúc động.

Khi đến nơi, tôi thấy rằng trời sáng trong và có nắng. Tôi đã nói chuyện với một học viên ở đó, người vừa trở về nhà sau công chuyện. Cô nói: “Chúng ta đang làm điều chân chính nhất. Ai dám can nhiễu chúng ta tức là đang làm điều xấu.”

Nhất niệm cứu một cụ già bị hôn mê

Có một trải nghiệm thần kỳ khác mà tôi muốn chia sẻ. Đó là về người dì 80 tuổi của tôi hiện sống cùng làng với tôi. Một ngày nọ, dì đột nhiên ngã xuống từ chiếc ghế và bị thương ở đầu. Dì đã ở trong trạng thái hôn mê khi những người khác tìm thấy dì. Dì được đưa ngay tới bệnh viện, nhưng bác sĩ nói rằng đã quá muộn và khuyên chúng tôi chuẩn bị hậu sự. Trong trường hợp may mắn nhất, theo bác sĩ, là dì chỉ có thể sống người thực vật từ nay trở đi. Gia đình dì đã đưa dì về nhà và tiếp tục chăm nom dì bằng tiêm IV. Vì dì sẽ sớm qua đời, gia đình dì đã thông báo cho thân quyến và lo hậu sự. Việc tang lễ có thể làm tôi mất một vài ngày giữa lúc bộn bề công việc, và tôi nghĩ rằng dì sẽ không thể chết được. Khi tôi tới thăm dì, dì đã khá hơn. Dì tỉnh táo được trong một vài ngày, và đã có thể nói chuyện và ăn uống một vài ngày sau. Nhiều người rất ngạc nhiên, trong khi tôi biết rằng chính một niệm của tôi đã đóng một vai trò quan trọng.

Tôi đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ kể từ khi bước đi trên con đường tu luyện. Từ đó, tôi nhận ra rằng tôi phải rõ ràng hơn về trách nhiệm của mình. Chúng ta đang hoàn thành sứ mệnh, nhiều chúng sinh – cả trên thiên thượng và dưới nhân gian – đang trợ giúp chúng ta. Chúng ta không có lý do gì để buông lơi, mà cần tinh tấn hơn nữa và làm mọi việc tốt hơn nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/12/28/70580.html
http://pureinsight.org/node/6080

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: “Nhất niệm” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-nhat-niem.html/feed0