Miracle | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnThu, 10 Apr 2025 00:14:36 +0000en-UShourly1Những không gian khác mà một đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ thấy đượchttps://chanhkien.org/2011/03/nhung-khong-gian-khac-ma-mot-de-tu-dai-phap-bac-my-thay-duoc.htmlhttps://chanhkien.org/2011/03/nhung-khong-gian-khac-ma-mot-de-tu-dai-phap-bac-my-thay-duoc.html#respondSat, 19 Mar 2011 15:16:44 +0000https://chanhkien.org/?p=11063Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ [Chanhkien.org] Phần 1 Vào thời cổ đại, những bản khối đại lục trên Trái Đất không giống như ngày nay, mà gần như thành một khối, với Nhật Bản và Trung Quốc Đại Lục nối liền với nhau. Một phần Vạn Lý Trường Thành tại Trung […]

The post Những không gian khác mà một đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ thấy được first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Phần 1

Vào thời cổ đại, những bản khối đại lục trên Trái Đất không giống như ngày nay, mà gần như thành một khối, với Nhật Bản và Trung Quốc Đại Lục nối liền với nhau.

Một phần Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc đã nổi lên từ đáy đại dương do sự vận động của các bản khối đại lục. Người Trung Quốc cổ đại đã nối chúng lại và xây thêm các bức tường (tương tự như lời giải thích của Sư phụ về các kim tự tháp ở Ai Cập).

Các cư dân của Atlantis và những người dưới đáy biển vẫn đang sống sót. Đại Pháp đang chính lại thế giới của họ. Nước trong đại dương là nước biển với chúng ta nhưng lại là bầu trời và không trung đối với họ.

Sư phụ đã tới Trái Đất truyền Pháp từ hàng tỷ năm về trước. Con người sau này (có thể là các đệ tử?) đã giấu tượng vàng của Ngài dưới đáy thung lũng sông Dương Tử, bởi vì họ không muốn các thế hệ mai sau biết Sư phụ trông thế nào.

Phần 2

Các cư dân ở thiên quốc của người Tây phương trông giống như Chúa Jesus và các thiên thần như được mô tả trong các bức họa. Những ngọn núi là vàng, cây cối cũng là vàng; gần như mọi thứ ở đó đều được làm bằng vàng. Thậm chí thân thể của con người ở đó cũng tỏa ánh sáng màu vàng kim. Có nam, có nữ, có cả trẻ em, và tất cả mọi người đều mặc y phục màu trắng được làm từ chất liệu giống như lụa. Có những đồ trang sức hình đôi cánh ở sau lưng các đứa trẻ và đồ trang sức dạng vương miện trên đầu các phụ nữ. Một số họ cầm những cây gậy mỏng trông giống như cây đũa phép mà các cô tiên trong truyện cổ tích hay mang theo.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/401

The post Những không gian khác mà một đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ thấy được first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/03/nhung-khong-gian-khac-ma-mot-de-tu-dai-phap-bac-my-thay-duoc.html/feed0
Cơ hội cuối cùnghttps://chanhkien.org/2010/11/co-hoi-cuoi-cung.htmlhttps://chanhkien.org/2010/11/co-hoi-cuoi-cung.html#respondTue, 09 Nov 2010 16:54:44 +0000https://chanhkien.org/?p=7745Tác giả: Niệm Từ [Chanhkien.org] Đêm qua tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy một nhóm đông người đang làm việc trong một nhà máy. Đến cuối tháng, ông chủ chẳng những không trả lương cho họ mà còn đuổi họ ra khỏi nhà máy. Lúc đó, bầu trời tối tăm mù mịt. […]

The post Cơ hội cuối cùng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Niệm Từ

[Chanhkien.org] Đêm qua tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy một nhóm đông người đang làm việc trong một nhà máy.

Đến cuối tháng, ông chủ chẳng những không trả lương cho họ mà còn đuổi họ ra khỏi nhà máy. Lúc đó, bầu trời tối tăm mù mịt. Tôi dẫn một vài công nhân vào một căn phòng trống. Ngay sau khi ổn định chỗ ngồi, chúng tôi nghe tiếng chạy, tiếng vấp ngã, la hét v.v. Tôi chạy ra cửa và nhìn thấy mọi người trông như đang bệnh: một số thì làn da tối sầm lại và số khác thì rất xanh xao. Người ta vừa chạy vừa té ngã. Tôi nghĩ: Đại họa đây rồi. Hỡi nhân loại, các bạn đã không nghe theo lời khuyên của các đệ tử Đại Pháp, cho nên hôm nay các bạn mới gặp rắc rối. Tôi không thể chịu được nữa và hét to với những người đang chạy: “Đừng chạy nữa! Hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Vài người nghe lời tôi nói và lập tức hô to: Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Màu da của những người hô Pháp Luân Đại Pháp hảo!” đã trở lại bình thường. Nhưng những ai không làm theo đều lần lượt ngã gục, hết người này đến người khác. Bụng của một số người nổ tung ra và trông thật kinh khủng.

Khi quay lại căn phòng trước đó, tôi thấy da của một số người đã bắt đầu thay đổi. Tôi nói với họ: “Hãy hô Pháp Luân Đại Pháp hảo’ nhanh lên!” Lúc đó mọi người trong phòng đều hô to: Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Làn da của họ liền sớm trở lại bình thường. Sau đó có vài người đến chỗ chúng tôi và muốn vào trong. Tôi nói: “Bạn có thể vào chỉ khi bạn hô to Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một số người làm theo và số khác thì bỏ đi. Căn phòng mau chóng chật kín. Có một người trông giống như mục sư. Ai đó đã hỏi người ấy rằng họ nên làm gì. Ông ấy chỉ vào tôi và nói: “Hãy làm theo lời cô ấy và hô Pháp Luân Đại Pháp hảo’”.

Tôi nói với mọi người rằng họ có thể được cứu nếu họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Mọi người cùng hô to một lần nữa và tất cả những người trong phòng đã được cứu. Bên ngoài, xác chết la liệt khắp nơi. Đó thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng.

Tôi nhận ra rằng đó là do Sư Phụ từ bi của chúng ta đã ban cho những người này một cơ hội cuối cùng. Ngay trong phút cuối, nếu bạn tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, bạn sẽ được cứu. Sau khi thức giấc, cảm giác của tôi thật khó tả. Sau đó tôi kể với những người hàng xóm và hy vọng họ cũng sẽ giác ngộ được sự từ bi của Sư Phụ. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Tôi muốn nói với những chúng sinh mê lạc trong cõi hồng trần này rằng: “Xin hãy nghe theo lời khuyên của các đệ tử Đại Pháp và tỉnh ngộ.” Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, bạn sẽ thấy “hy vọng” ngay trước mắt.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5114
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/11/26/49559.html

The post Cơ hội cuối cùng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/11/co-hoi-cuoi-cung.html/feed0
Câu chuyện có thật: Chín đôi giàyhttps://chanhkien.org/2010/09/cau-chuyen-co-that-chin-doi-giay.htmlhttps://chanhkien.org/2010/09/cau-chuyen-co-that-chin-doi-giay.html#respondSun, 05 Sep 2010 16:16:33 +0000https://chanhkien.org/?p=6628[Chanhkien.org] Có một cụ già rất nghèo, nghèo đến nỗi cụ không thể trả nổi tiền tắc-xi hay tiền xe khách mỗi khi cụ đi đâu. Chính vì thế, khi cụ già này quyết định lên thủ đô Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính phủ chấm dứt cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công, […]

The post Câu chuyện có thật: Chín đôi giày first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

“Ðể đến thủ đô trình bày với chính phủ một việc, như đã được ghi rõ trong Hiến pháp, để xin chính phủ xem lại cái luật rất bất công cho người dân, tôi đã đi từ một nơi rất xa để đến đây, xa đến nỗi tôi phải đeo mòn tận gót chín đôi giày này”. (Ảnh: Minh Huệ)

[Chanhkien.org] Có một cụ già rất nghèo, nghèo đến nỗi cụ không thể trả nổi tiền tắc-xi hay tiền xe khách mỗi khi cụ đi đâu. Chính vì thế, khi cụ già này quyết định lên thủ đô Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính phủ chấm dứt cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công, cụ đã phải đi bộ một đoạn đường rất dài.

Trung Quốc rất rộng lớn. Nếu ai muốn đi đâu và không thể mua nổi vé xe khách, thì họ đành phải đi bộ. Từ ngôi làng nhỏ nơi cụ già đang sinh sống đến thủ đô Bắc Kinh là một đoạn đường rất dài. Ngày qua ngày, cụ vẫn không nản lòng, vừa đi bộ vừa nghĩ thầm rằng Sư phụ Lý Hồng Chí là tuyệt vời như thế nào, các bài giảng đã giúp cụ trở thành một người tốt hơn như thế nào, và là quan trọng như thế nào khi cụ chia sẻ những bài giảng này với những người cùng quê. Ngày này qua ngày khác, cụ vẫn kiên nhẫn bước, không hề nản lòng và trong tâm luôn luôn tràn đầy “Chân Thiện Nhẫn”.

Cuối cùng cụ đã đến được thủ đô Bắc Kinh, nơi có trụ sở các cơ quan đầu não của chính phủ. Cụ bước nhẹ nhàng đến một khu vực công cộng trên quảng trường Thiên An Môn, nơi cụ sẽ dõng dạc nói lên nguyện vọng của mình là mọi người dân nên được tự do tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp. Trong lúc đó, trên quảng trường có rất nhiều người, khách du lịch có, người dân địa phương có, và có cả cảnh sát đang đi tuần rất cẩn mật. Với tấm lòng tràn đầy “Chân Thiện Nhẫn”, cụ bình thản ngồi xuống, bắt chéo chân theo thế kiết già, để cho mọi người thấy được nét tuyệt vời của những bài tập Pháp Luân Công. Ngay lập tức, hai nhân viên cảnh sát chạy tới la lớn, ngăn cản không cho cụ tập Pháp Luân Công nữa và yêu cầu cụ về đồn cảnh sát cùng với họ. Rất bình tĩnh, cụ nói: “Ðược, tôi sẽ đi theo các anh, nhưng hãy để tôi nói điều này đã”. Cụ mở miệng bao và rất cẩn thận lấy ra một đôi giày đã mòn đến tận gót, đặt xuống đất; rồi lấy một đôi khác, cũng mòn đến tận gót, đặt xuống bên cạnh đôi trước. Cụ tiếp tục như vậy cho đến khi cụ đặt cả chín đôi giày đã mòn đến tận gót bên cạnh nhau trên nền đất. “Các anh thấy gì không?” rồi cụ nói tiếp “Ðể đến thủ đô trình bày với chính phủ một việc, như đã được ghi rõ trong Hiến pháp, để xin chính phủ xem lại cái luật rất bất công cho người dân, tôi đã đi từ một nơi rất xa để đến đây, xa đến nỗi tôi phải đeo mòn tận gót chín đôi giày này”.

Tất cả những người cảnh sát đều ngỡ ngàng. Rồi có một viên cảnh sát nói nhỏ nhẹ: “Chúng tôi đã hiểu cụ nói gì rồi. Xin mời cụ đi đi, chúng tôi không bắt cụ đâu.”

Và cụ già yên lặng, từ từ rời khỏi quảng trường.

(Theo Viên Minh Net)

The post Câu chuyện có thật: Chín đôi giày first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/09/cau-chuyen-co-that-chin-doi-giay.html/feed0
Sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháphttps://chanhkien.org/2010/07/su-than-ky-cua-phap-luan-dai-phap.htmlhttps://chanhkien.org/2010/07/su-than-ky-cua-phap-luan-dai-phap.html#respondTue, 13 Jul 2010 10:05:18 +0000http://chanhkien.org/?p=6401Tác giả: Trầm Tư [Chanhkien.org] Những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp được thấy ở khắp mọi nơi, từ việc nâng cao chuẩn mực đạo đức của một ai đó hoặc sự phục hồi nhanh chóng hoàn toàn của một người bị bệnh rất nặng, cho đến một ai đó thoát khỏi chấn […]

The post Sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trầm Tư

[Chanhkien.org] Những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp được thấy ở khắp mọi nơi, từ việc nâng cao chuẩn mực đạo đức của một ai đó hoặc sự phục hồi nhanh chóng hoàn toàn của một người bị bệnh rất nặng, cho đến một ai đó thoát khỏi chấn thương trong một tai nạn xe hơi. Một số điều kỳ diệu dùng để khuyến khích của các đệ tử, một số là để bảo vệ các học viên, và một số là để điều chỉnh thân thể cho các học viên. Tất cả những điều này đều được làm bởi Sư Phụ.

Nhiều học viên đã tự mình kinh nghiệm hoặc chứng kiến những điều mầu nhiệm như vậy. Tuy nhiên, một số người vẫn không tin những điều huyền diệu này và thậm chí còn tìm lý do để nói rằng đó là trùng hợp ngẫu nhiên hay là các hiệu ứng tâm lý. Dưới đây là một số ví dụ rõ ràng để giúp thuyết phục những người này.

Đảo ngược một đồng hồ

Câu chuyện này xảy ra khi Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu trong khu vực địa phương của chúng tôi và nhiều học viên đã chứng kiến nó. Một lần, khi một số học viên đang tập thiền định theo nhóm, một trong số họ nhìn vào đồng hồ và tự hỏi liệu cái kim có thể đảo ngược chiều quay của nó. Đáng ngạc nhiên, kim của đồng hồ sau đó bắt đầu chạy ngược chiều. Sau một thời gian, người học viên này muốn đồng hồ trở lại bình thường và các kim lập tức bắt đầu chạy theo chiều kim đồng hồ một lần nữa. Các học viên đã chia sẻ câu chuyện này với các học viên khác và trong khi họ đang xem, anh ấy đã kể đi kể lại những điều kỳ diệu.

Đèn tự động cắm điện

Câu chuyện này xảy ra trong một nhóm học Pháp địa phương và nhóm tập công lớn vào tháng 4 năm 1997. Nhiều học viên từ thị trấn ra tham dự, và họ sống cùng nhau trong một số căn hộ chưa hoàn thành. Một dây điện đã được tạm thời bố trí để thắp sáng. Không có công tắc để bật đèn, mỗi lần cắm điện các học viên phải đưa phích điện vào ổ cắm bằng tay. Thông thường trời đã tối khi nhóm tập công kết thúc bài tập, và do đó khó có thể cắm điện trong bóng tối khi trở về. Các điều phối viên luôn luôn là người đầu tiên đến trở lại các chung cư để cắm điện cho tất cả mọi người.

Trong vài ngày, trên đường về, các điều phối viên tự hỏi liệu điện có thể được kết nối tự động hay không. Với suy nghĩ đó, ánh đèn trong một số phòng đều bật lên đồng thời. Anh bị sốc và vội vã đến các phòng. Không có ai ở đó nhưng phích điện đã được cắm vào các ổ. Điều kỳ diệu này sau đó lặp đi lặp lại trong nhiều ngày.

Một bếp ga tự tắt

Dưới đây là kinh nghiệm của một đồng tu sống ở nông thôn, người đã được bảo vệ bởi Sư phụ trong một tình huống nguy hiểm. Một ngày, sau khi người học viên này bật bếp ga để nấu ăn, một người bạn đã yêu cầu anh làm việc tiếp việc gì đó. Không do dự, anh đi cùng người bạn của mình và quên mất việc nấu nướng. Sau một giờ, đột nhiên anh nhớ là bếp ga vẫn còn đang bật. Anh đã rất lo lắng và vội vã trở về nhà. Đã được khoảng một giờ rưỡi khi anh trở về đến nhà. Đáng ngạc nhiên, tất cả mọi thứ đều có vẻ bình thường: không có mùi ga, không có ngọn lửa, và không có các vết cháy trên nồi nấu ăn. Tuy nhiên, bếp ga vẫn đang bật. Ngay sau khi anh tắt công tắc, ga đột nhiên bùng lên tự động. Anh ngay lập tức hiểu rằng đó là Sư phụ đã kiểm soát khí ga và ngăn chặn một thảm họa.

Khai mở thiên mục

Cuối cùng, tôi cũng muốn chia sẻ một điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Có thể dường như điều này không thật đặc biệt khi nhớ lại, vì thiên mục của tôi đã được khai mở, nhưng vào thời gian đó, tôi đã rất vui mừng. Khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi luôn luôn cảm thấy rằng trán của tôi cứng, và điều này xảy ra chỉ khi đọc cuốn sách. Tôi không hiểu tại sao và không liên hệ điều đó với việc đọc sách. Khi đọc Bài giảng thứ 2 của Chuyển Pháp Luân, tôi ngay lập tức hiểu điều gì đã xảy ra. Một sự kiện kỳ diệu đã xảy ra vài tháng sau khi tôi bắt đầu tập các bài tập. Một đêm, khi đang ngồi thiền trên giường (trước đó tôi không thể bắt tréo chân của tôi ở thế kiết già), một vòng tròn tạo thành ngọn lửa sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Nó giống như những tia lửa tóe ra khi một thanh sắt đang được mài trên đĩa mài. Tôi đã bị sốc và mở mắt của tôi. Các vòng tròn của ngọn lửa vẫn còn đó và xuất hiện rất tươi sáng vào ban đêm. Tôi đã rất vui mừng và nghĩ: “Thiên mục được đề cập trong cuốn sách là có tồn tại”. Với sự phấn khích, tôi nhìn những vòng tròn xoay trong 4 hay 5 giây trước khi nó biến mất.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/5/17/66234.html
http://pureinsight.org/node/5973

The post Sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/07/su-than-ky-cua-phap-luan-dai-phap.html/feed0
Thoát khỏi không gian và thời gianhttps://chanhkien.org/2010/06/thoat-khoi-khong-gian-va-thoi-gian.htmlhttps://chanhkien.org/2010/06/thoat-khoi-khong-gian-va-thoi-gian.html#respondTue, 15 Jun 2010 07:47:10 +0000http://chanhkien.org/?p=6213Tác giả: Fable [Chanhkien.org] Đầu bạn đi xuyên qua một cái ống dẫn nhiệt Một lần nọ, bạn đang cho chiếc xe đạp của mình xuống tầng hầm của một tòa nhà cao tầng nơi bạn sống. Trên đường đi, đầu óc bạn trống rỗng, rồi đột nhiên bạn đụng vào một thứ gì đó […]

The post Thoát khỏi không gian và thời gian first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Fable

[Chanhkien.org]

Đầu bạn đi xuyên qua một cái ống dẫn nhiệt

Một lần nọ, bạn đang cho chiếc xe đạp của mình xuống tầng hầm của một tòa nhà cao tầng nơi bạn sống. Trên đường đi, đầu óc bạn trống rỗng, rồi đột nhiên bạn đụng vào một thứ gì đó và nghe thấy tiếng “keng”!  Rồi bạn cảm thấy đau buốt trên đỉnh đầu và thấy nhức óc, như thể đầu bạn vừa bị cắt bởi một cái đĩa sắt vậy. Bạn quay đầu lại và trông thấy điều vừa xảy ra. Như thể bạn đã lơ đễnh và quên cúi xuống để tránh một cái ống dẫn nhiệt dày 1 inch nằm chắn trên đường.

Bạn sờ đầu mình và không cảm thấy vấn đề gì cả, và không cảm thấy bất cứ dấu hiệu thương tích nào. Tuy nhiên, giờ bạn đã rất rõ ràng rằng bạn vừa trả xong một món nợ sinh-tử. Chính là Sư phụ đã bảo vệ bạn. Vào thời điểm then chốt ấy, Sư phụ đã phải chuyển hóa mọi phân tử trong cơ thể bạn thành những lạp tử nhỏ hơn lạp tử của cái ống dẫn bằng sắt ấy. Nhờ đó, đầu của bạn mới có thể đi xuyên qua cái ống dẫn nhiệt một cách thần kỳ mà không đau đớn gì!

Các sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau trong các cảnh giới khác nhau có thân thể được cấu thành bởi các lạp tử có kích cỡ khác nhau. Kích cỡ càng vi mô hơn, các lạp tử càng mịn hơn và mang năng lượng càng lớn hơn. Và tất nhiên, tư tưởng của chúng cũng thuần tịnh hơn. Từ góc độ này, rõ ràng là vật chất và tinh thần chỉ là biểu hiện của một thứ mà thôi.

Bạn tình cờ bước sang một thời-không khác

Vào một dịp khác, khi bạn đang thong thả đi bộ, tâm trí bạn thật tĩnh lặng, và đột nhiên, mọi thứ xung quanh bạn dường như biến mất trong khoảnh khắc. Sau khi trấn tĩnh lại, bạn ngạc nhiên khi thấy mình đã đến đích. Bạn chỉ mất 5 phút đi bộ thay vì 15 phút đi bộ nhanh như thường lệ. Việc tăng tốc và giảm mất 10 phút này là do bạn đã bước vào và đi xuyên qua một thời-không khác.

Trong khoảng thời gian tĩnh lặng ấy, bạn không có chấp trước vào vật chất hay tinh thần ở không gian này. Bạn cũng không có cách nghĩ của con người nữa. Trong tình huống ấy, thời-không này không còn ước chế bạn nữa, và bạn đã bước sang một khái niệm thời gian khác.

Các sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau trong các cảnh giới khác nhau có những cách nghĩ khác nhau. Tư tưởng của một sinh mệnh càng gần với bản ngã thực sự, sinh mệnh ấy càng thuần tịnh và đồng hóa tốt hơn với tiêu chuẩn của sinh mệnh tại tầng thứ cao.

Để thoát ra khỏi thời-không này không phải là không thể. Nó chỉ đòi hỏi tư tưởng của bạn phải đủ thuần tịnh để đáp ứng mức độ chân chính của cách nghĩ và trí tuệ ở tầng thứ kia. Và rồi Pháp (tiêu chuẩn) ở tầng thứ đó sẽ không ước chế bạn nữa, bởi vì bạn đã đáp ứng được yêu cầu và vượt ra khỏi sự hạn chế. Nếu quan niệm của bạn về mọi thứ vượt ra khỏi thời-không này của nhân loại, thì bạn sẽ không bị hạn chế bởi cách nghĩ của con người nữa. Trong điều kiện đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng những quan niệm hậu thiên biến dị kia đã thống trị đời sống bất thuần của bạn, bạn sẽ cảm thấy “buồn cười” với cách nghĩ của con người, nhưng bạn không hiểu tại sao, hay bạn biết nhưng lại không muốn nghĩ về nó. Nói cách khác, bạn đã “nằm mơ” với hai mắt mở; mỗi hành động của bạn được làm như ở trong mơ, bởi vì bản ngã thực sự của bạn nên ở trên Thiên Đường. Khi bạn đang không ngừng tiến bước trở về “nhà”, thì bạn sẽ thức giấc sớm thôi.

Phật Pháp là viên dung. Dù là từ góc độ cấu tạo của cơ thể người hay là từ góc độ bí mật thâm sâu của đời sống và sự tiến hóa của vũ trụ, kết luận đều là giống nhau: “tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu”. Nguyên lý này được tạo ra bởi Đại Pháp của vũ trụ – Chân-Thiện-Nhẫn.

Xin hãy cùng tôi ngâm lại bài thơ “Chân tu” của Sư phụ Lý:

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn,
Pháp chuyển Đại Pháp thành;
Thời thời tu tâm tính,
Viên mãn diệu vô cùng.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/641

The post Thoát khỏi không gian và thời gian first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2010/06/thoat-khoi-khong-gian-va-thoi-gian.html/feed0
Sự kết hợp của ba màu cơ bản Đỏ-Vàng-Lamhttps://chanhkien.org/2009/12/su-ket-hop-cua-ba-mau-co-ban-do-vang-lam.htmlhttps://chanhkien.org/2009/12/su-ket-hop-cua-ba-mau-co-ban-do-vang-lam.html#respondSun, 27 Dec 2009 22:19:54 +0000https://chanhkien.org/?p=4464Tác giả: Thanh Tâm [ChanhKien.org] 1. Con số “3” kỳ diệu trong màu sắc Một lần, trong khi đang viết cho một người bạn về một vài tâm đắc của tôi về hội họa, tôi dừng lại khi nghĩ về 3 màu cơ bản Đỏ – Vàng – Lam và câu hỏi: Đâu là sự […]

The post Sự kết hợp của ba màu cơ bản Đỏ-Vàng-Lam first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Thanh Tâm

[ChanhKien.org]

1. Con số “3” kỳ diệu trong màu sắc

Một lần, trong khi đang viết cho một người bạn về một vài tâm đắc của tôi về hội họa, tôi dừng lại khi nghĩ về 3 màu cơ bản Đỏ – Vàng – Lam và câu hỏi: Đâu là sự tương quan giữa 3 màu cơ bản với 3 đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn?

Hình 1

Sư Phụ đã giảng về các màu sắc trong cuốn Chuyển Pháp Luân, đặc biệt trong Bài giảng thứ 5. Vì nó bao hàm trong Chuyển Pháp Luân, nó có nghĩa Sư Phụ đang giảng cho chúng ta các Pháp Lý hơn là khoa học về màu sắc. Như được thấy trong Hình 1, Đỏ + Vàng = Cam, Vàng + Lam = Xanh Lục, Lam + Đỏ = Tím. Trong màu sắc vật chất, Đỏ + Vàng + Lam = Đen và không có màu Trắng, trong khi ở dải quang phổ thì Đỏ + Vàng + Lam = Trắng và không có màu Đen. Trong số các màu thì màu Vàng và Tím, Lam và Cam, Đỏ và Xanh Lục là những màu sắc không bao hàm lẫn nhau và được gọi là các màu bổ sung. Chuyển Pháp Luân nói: “Cái [vật] mầu vàng kim này ở trong không gian khác lại thấy là mầu tím; nó có sự tương phản sai biệt như thế; tức là mầu sắc tại các không gian khác nhau cũng có sự thay đổi khác nhau.” Do đó tôi nhận thấy rằng màu vàng kim trong không gian khác được thấy như là màu Vàng ở trong thời-không này. Có vẻ như khá dễ dàng để hiểu được màu Vàng.

Hình 2 Hình 3

Trong đồ hình Pháp Luân có 5 biểu tượng hình chữ Vạn (srivatsa) của Phật gia. Biểu tượng chữ Vạn màu vàng kim (Hình 2) cho thấy Phật gia tu Thiện, đồng thời màu vàng kim cho người ta một cảm giác ấm áp, do vậy màu này đại biểu cho đặc tính Thiện. Sau đó, tôi tiếp tục nghĩ màu Đỏ và màu Lam thì sao? Trong đồ hình Pháp Luân, có 4 hình Thái Cực. Dù là Thái Cực của Tiên Thiên Đại Đạo (Hình 3) hay Thái Cực thông thường đều có màu Đỏ ở bên trên. Đạo gia nhấn mạnh vào tu Chân. Người Trung Quốc nói “xích thành” (ngay thật thẳng thắn, với “xích” nghĩa là màu Đỏ), “xích đảm trung tâm” (lòng dạ son sắt), tức là màu Đỏ cho người ta một cảm giác chân thành. Do vậy màu Đỏ đại biểu cho đặc tính Chân. Trong khi ấy, Nho giáo thuộc Đạo gia nhấn mạnh vào chữ Nhẫn. Phần dưới của hình Thái Cực trong Tiên Thiên Đại Đạo (Hình 3) có màu Lam, cho người ta một cảm giác tĩnh tại. Do vậy, màu Lam đại biểu cho đặc tính Nhẫn. Nếu đồ hình Thái Cực xoay nhanh, phần trên màu Đỏ và phần dưới màu Lam trộn lẫn vào nhau và xuất hiện màu Tím. Từ đó tôi nhận ra rằng Đạo gia được đại diện bởi màu Tím.

Trung tâm đồ hình Pháp Luân là một hình chữ Vạn lớn màu vàng kim, cho thấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có cơ điểm đặt tại chữ “Thiện”. Đỏ – Vàng – Lam với màu Vàng ở giữa đại diện cho Chân – Thiện – Nhẫn với chữ “Thiện” ở giữa. Sư Phụ giảng rằng chúng ta phải “thủ trung” (theo đường giữa, nghĩa bề mặt), do đó khi chúng ta không chắc liệu chúng ta có thể trực ngôn hay nói lời không hay, chúng ta nên giữ chữ “Thiện” và làm những điều tốt đẹp cho người khác.

Chân – Thiện – Nhẫn đã tạo nên vạn sự vạn vật, trong khi Đỏ – Vàng – Lam cấu thành nên sự phong phú và đa sắc màu của thế giới bao la này.

2. Con số “3” kỳ diệu trong các lạp tử

Tôi tiếp tục nghĩ về sự biểu hiện của Đại Pháp trong vạn vật. Khi mà các màu sắc là thể hiện của đặc tính vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn, sự tồn tại của con số “3” kỳ diệu trong các sự vật khác là gì?

Sư Phụ đề cập đến các lạp tử rất nhiều lần trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng ta đã được học từ trung học rằng các nguyên tử được cấu thành bởi Proton, Neutron, và Electron. Những danh từ này cũng xuất hiện trong sách Đại Pháp, do vậy chúng cũng mang theo các Pháp Lý. Hình 4 là mô hình đơn giản của một nguyên tử. Vì màu Đỏ trong Thái Cực là Chính và Dương và Proton cũng mang điện dương, tôi gán nó với màu Đỏ. Do vậy Proton là đại diện cho đặc tính Chân trong nguyên tử. Trong đồ hình Thái Cực, màu Lam là Phụ và Âm. Electron mang điện âm nên tôi gán nó với màu Lam, do vậy Eletron là đại diện cho đặc tính Nhẫn trong nguyên tử. Vậy còn Neutron thì sao? Chúng ta đã biết rằng Thái Cực trên Đỏ dưới Lam cũng tương đương với một biểu tượng chữ Vạn, trong khi Proton + Electron = Trung hòa giống như Neutron. Do vậy Neutron cũng giống như biểu tượng chữ Vạn, đại diện cho đặc tính Thiện trong nguyên tử.

Hình 4

Từ sự kết hợp của các màu sắc này, tôi có thể liễu giải được sự biểu hiện của Đại Pháp trong thế giới nguyên tử vi quan, cũng như thế giới hoành quan trong vũ trụ và xa hơn nữa. Trước đây, tôi vẫn bối rối về sự tinh túy trong Luận Ngữ. Nhưng giờ tôi đã có được lý giải mới về đoạn: ““Phật Pháp” là từ những lạp tử, phân tử đến vũ trụ, từ thứ nhỏ hơn cho đến lớn hơn, nhìn thấu hết thảy điều bí mật, không gì không bao [hàm], không gì bị bỏ sót.”

Trong thời-không của chúng ta, mọi sự vật và vật chất đều được cấu thành bởi các phân tử bắt nguồn từ nguyên tử. Trong giai đoạn đầu học Pháp, tôi không rõ ràng về việc sắt và thép cũng mang theo đặc tính Thiện. Giờ đây tôi đã minh bạch rằng: “Vi lạp không khí, đá, gỗ, đất, sắt thép, [thân] thể người, hết thảy vật chất đều có tồn tại trong nó cái chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn ấy; thời xưa giảng rằng ngũ hành cấu thành nên vạn sự vạn vật trong vũ trụ; [ngũ hành kia] cũng có tồn tại chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Tất nhiên, Proton – Neutron – Electron là được cấu thành bởi các lạp tử vi quan hơn nữa, mà cũng mang theo đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn. Như đã được diễn giải bởi Sư Phụ trong bài Giải thích ngắn về đức Thiện”:

“Thiện là biến hiện của đặc tính thế giới tại các tầng-cấp khác nhau. Thiện cũng là bản tính của các bậc đại giác. Như thế, kẻ tu luyện phải tu đức Thiện và hợp nhất với đặc tính của thế giới: Chân-Thiện-Nhẫn. Đại thiên thể sinh ra từ đặc tính của thế giới là Chân-Thiện-Nhẫn. Giáo lý Đại Pháp công bố ngày nay đã trùng tuyên lại bản tính quá khứ của chúng sinh trong quá khứ. Đại Pháp viên dung. Từng đặc tính của “Chân-Thiện-Nhẫn” ra nếu tách riêng vẫn hàm chứa Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là vì vật chất cấu thành từ vật chất tầng-cấp vi mô, mà đến lượt mình nó cũng được cấu thành từ những vật chất vi mô hơn—cứ tiếp nối mãi đến tận cùng. Vì thế Chân cũng có Chân-Thiện-Nhẫn, Thiện cũng có Chân-Thiện-Nhẫn, Nhẫn cũng có Chân-Thiện-Nhẫn. Tu chữ Chân của Đạo-gia chẳng phải cũng là tu Chân-Thiện-Nhẫn ư? Tu chữ Thiện của Phật-gia chẳng phải cũng là tu Chân-Thiện-Nhẫn ư? Trên thực tế chúng chỉ khác nhau cái vỏ mà thôi.”

“Sức mạnh của Thiện là cực kỳ to lớn”(Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore 1998, bản dịch chưa chính thức). Trong một lần phát chính niệm, một bạn đồng tu đã nhìn thấy Pháp thân của Sư Phụ cũng đang phát chính niệm trong không trung, phát xuất ra công đều mang theo hình tượng chữ “Thiện”. Nước mắt đã chảy dài trên gương mặt của đồng tu này vì anh ấy quá cảm động trước cảnh tượng. Đến giờ tôi mới hiểu được tại sao Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng Ông có khả năng phát ra “neutron nhiệt cường đại”. Nó chính là Thiện và là lý do tại sao Neutron mang theo năng lượng cường đại!

Vì “vật chất và tinh thần là nhất tính”, khi tâm chúng ta cảm thấy mất cân bằng, thân thể chúng ta chắc chắn cũng mất cân bằng. Hãy lấy thân thể người chúng ta như một ví dụ về nguyên tử. Khi một người chịu đựng một cách sợ hãi và không dám chống lại cựu thế lực, anh ta sẽ chuyển hóa Electron trong cơ thể thành Proton hay trực tiếp tu xuất ra Proton [để lấy lại cân bằng]. Khi mà người đó cảm thấy bất mãn, tức giận, làm tổn hại người khác, cứ khăng khăng rằng mình đúng thì anh ta sẽ chuyển số Proton thừa thành Electron hay trực tiếp tu xuất ra Electron để kiếm chế tâm nóng giận của mình. Còn một trường hợp nữa là một người có vẻ bình thản ở bên ngoài, ít khi có xung đột với người khác, nhưng mâu thuẫn nội tâm lại rất nặng. Vậy thì khi ấy anh ta sẽ chuyển Proton và Electron trong cơ thể thành Neutron để trở thành người chân chính quan tâm tới người khác.

Giờ đây khi nhìn quanh thế giới bao la này, bạn sẽ la lên: “Ồ, Pháp vô xứ bất tại!”

Trên đây là hiểu biết cá nhân, chỉ để tham khảo.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/7/12/22453.html

http://pureinsight.org/node/1769

The post Sự kết hợp của ba màu cơ bản Đỏ-Vàng-Lam first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/12/su-ket-hop-cua-ba-mau-co-ban-do-vang-lam.html/feed0
Tầm quan trọng của những website Đại Pháp – Điều tôi thấy được bằng thiên mụchttps://chanhkien.org/2009/10/tam-quan-trong-cua-nhung-website-dai-phap-dieu-toi-thay-duoc-bang-thien-muc.htmlhttps://chanhkien.org/2009/10/tam-quan-trong-cua-nhung-website-dai-phap-dieu-toi-thay-duoc-bang-thien-muc.html#respondFri, 30 Oct 2009 23:00:32 +0000https://chanhkien.org/?p=3752Bài của một học viên tại Bắc Mỹ [Chanhkien.org] “ Pháp võng Minh huệ cứu độ hữu duyên giả. Tân sinh khả khứ não trung ác. Nhân dân đao bút quỷ sinh sầu.Pháp Luân Đại Pháp thị chánh kiến. Hồng Ngâm II ” Tôi may mắn được góp sức xây dựng một trong những website […]

The post Tầm quan trọng của những website Đại Pháp – Điều tôi thấy được bằng thiên mục first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Bài của một học viên tại Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Pháp võng

Minh huệ cứu độ hữu duyên giả.
Tân sinh khả khứ não trung ác.
Nhân dân đao bút quỷ sinh sầu.
Pháp Luân Đại Pháp thị chánh kiến.

Hồng Ngâm II

Tôi may mắn được góp sức xây dựng một trong những website làm sáng tỏ sự thật cho xã hội người thường và cứu độ chúng sinh. Tôi muốn chia sẻ đôi điều mà tôi đã nhìn thấy qua thiên mục trong khi đang phát chính niệm.

Không lâu sau khi dành nhiều thời gian làm việc cho website truyền thông ấy, tôi thình lình nhìn thấy được một số thứ qua thiên mục của mình trong lúc đang phát chính niệm.

Tôi nhìn thấy một khung trời tối đen, và Trái Đất chậm rãi hiện dần ra. Trái Đất cũng u ám và dường như bị bao phủ bởi những vật chất tối tăm trông như một đám mây đen.

Vào lúc ấy, một vài những thành tố khác bắt đầu xuất hiện trên tinh cầu. Chúng mang hình tướng những ngọn hải đăng xuất hiện khắp nơi trên toàn cõi Địa Cầu. Những ngọn hải đăng tại vùng Bắc Mỹ thì to lớn và phát ra ánh sáng mạnh mẽ, đồng thời tỏa ánh hào quang ra khắp xung quanh. Những ngọn hải đăng xuất hiện những nơi khác thì nhỏ hơn, nhưng cũng đang bắt đầu tỏa phát ánh hào quang. Dường như những ngọn hải đăng ấy đang cuốn dần bóng đêm và cho phép người ta tỉnh dậy và nhìn mọi thứ được rõ ràng hơn.

Khi tôi nhìn những ngọn hải đăng ấy gần hơn, thì đột nhiên tôi nhìn thấy chúng ở trong không gian này: chúng chính là những chiếc máy chủ điện toán vốn đang phục vụ cho các website giảng chân tượng của chúng ta! Tôi vừa sốc và cũng vừa thức tỉnh – Tôi đã nhận ra sức mạnh và tầm quan trọng của những website Đại Pháp là lớn và quan trọng như thế nào!

Sư Phụ giảng, “Tôi nghĩ rằng chư vị nên, trước hết, là nhận ra tác động quan trọng của một website Đại Pháp. Nó được sáng tạo ra để làm rõ sự thật, để phơi bày cuộc bức hại của Ác quỷ, và để cứu độ thế nhân. Chư vị cũng nên nhận ra tác động của truyền thông trong công chúng. Điều đó là cực kỳ quan trọng cho phép người đời tìm hiểu chân tượng của Đại Pháp, chính là đang cứu độ thế nhân, vạch mặt Ác quỷ; tác dụng của Nó là vĩ đại phi thường”. (“Gửi Viên Minh net tại Châu Âu”, Tinh tấn yếu chỉ II) (bản dịch này không chính thức)

Sư Phụ cũng giảng, “Các website của các đệ tử Đại Pháp nên được vận hành cho tốt, bởi chúng là phương tiện để làm rõ sự thật và đang đóng vai trò trong việc cứu độ chúng sinh. Vì thế chúng nên được vận hành thật tốt”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế tại New York năm 2004”)

Tôi chia sẻ cảnh tượng này với các bạn đồng tu, hy vọng điều đó sẽ động viên chúng ta cùng nhau tinh tấn.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/4349

The post Tầm quan trọng của những website Đại Pháp – Điều tôi thấy được bằng thiên mục first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/10/tam-quan-trong-cua-nhung-website-dai-phap-dieu-toi-thay-duoc-bang-thien-muc.html/feed0
Tôi thấy “Tô Gia Đồn” bằng thiên mục của tôihttps://chanhkien.org/2009/08/toi-thay-to-gia-don-bang-thien-muc-cua-toi.htmlhttps://chanhkien.org/2009/08/toi-thay-to-gia-don-bang-thien-muc-cua-toi.html#respondFri, 28 Aug 2009 23:01:51 +0000https://chanhkien.org/?p=2619Tác giả: Một học viên tại Đài Loan [Chanhkien.org] Không lâu sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 2001, vào một buổi tối sau khi làm việc, tôi học Pháp rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi được một vị Thần đưa tới Trung Quốc Đại lục. Nơi đó […]

The post Tôi thấy “Tô Gia Đồn” bằng thiên mục của tôi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một học viên tại Đài Loan

[Chanhkien.org] Không lâu sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 2001, vào một buổi tối sau khi làm việc, tôi học Pháp rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi được một vị Thần đưa tới Trung Quốc Đại lục. Nơi đó được phủ trong bóng tối và mây mù dày đặc. Không lâu sau, chúng tôi đáp xuống một tòa nhà. Nó phủ đầy ô yên chướng khí giống như những bầy ma quỷ đang vây quanh tòa nhà. Bên ngoài tòa nhà có nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương. Bên trong tòa nhà, có tiếng người đang rên rỉ và kêu la rất thê thảm. Tôi trông thấy nhiều người bị đánh gần chết ở trong ngôi nhà; vài người không mặc đồng phục tù nhân, mà họ mặc áo phông với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân Thiện Nhẫn”.

Bên trong một căn phòng rất ồn ào, có hai bác sĩ, hai y tá và một sĩ quan cảnh sát. Họ đang ép buộc một nam học viên Pháp Luân Công vào trong phòng và trói anh lên một chiếc bàn giải phẫu. Người học viên đã bị thương trước đó. Tuy vậy, anh vẫn liên tục giảng chân tướng cho họ. Nhưng họ không để ý tới mà cắt mở chiếc áo phông của anh bằng một chiếc kéo, rồi mổ bụng dưới của anh bằng một con dao mổ. Tiếng gào thét đau đớn của người học viên dần dần lắng xuống và các bác sĩ bắt đầu lấy nội tạng ra ngoài – gan, thận, dạ dày,…Máu me ở khắp mọi nơi! Các bác sĩ và y tá trông giống như những tên đồ tể trong lò mổ! Nơi đó giống như địa ngục trần gian, đáng sợ vô cùng!

Rất nhanh chóng, các nội tạng đã được đưa vào những chiếc thùng chứa đặc biệt để giữ chúng được tươi và các thùng chứa được dán nhãn. Chúng được bán cho các đơn vị y tế khác nhau tại các bệnh viện. Bác sĩ và y tá đáng lẽ ra có nhiệm vụ cứu người. Tuy nhiên tại nơi này, họ đang giết người để lấy nội tạng và kiếm lời! Cũng giống như người cảnh sát tà ác đứng ngay cạnh họ, các bác sĩ và y tá đã bức hại các học viên Pháp Luân Công đến chết. Họ đã mất hết nhân tính và lương tri. Cùng lúc đó, tôi trông thấy nhiều yêu ma, tà linh, hắc thủlạn quỷ đứng đằng sau khuôn mặt tươi cười của họ và khống chế họ. Đó là nguyên nhân tại sao họ dám bức hại các học viên Pháp Luân Công. Những sinh mệnh tà ác này rất xấu xí, một số có hai sừng và một đuôi, những con khác có cơ thể nửa thú nửa côn trùng. Thật là kinh tởm!

Người nam học viên Pháp Luân Công kêu lên: “Sư…Phụ!” trước khi anh tắt thở. Ngay lập tức, một một luồng hào quang chiếu thẳng xuống từ trên bầu trời, xuyên qua đám ô yên chướng khí và rọi vào căn phòng. Pháp thân của Sư Phụ Lý, trong bộ áo cà sa màu trắng, ôm nguyên thần của người học viên trong vòng tay và bay lên trời trong ánh kim quang. Người học viên dần dần mở mắt. Y phục của anh đã chuyển thành bộ áo cà sa màu trắng và nguyên thần của anh thực ra là một cô bé. Cô bé lướt vào một chiếc thuyền Pháp màu trắng rất to lớn, huy hoàng cùng với Sư Phụ Lý, nơi nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và những Phật, Đạo, Thần khác cùng các thiên nhân đang nghênh tiếp cô bé.

Tôi thức dậy khỏi giấc mơ trong sự hãi hùng. Giấc mơ rất thực và tôi cảm thấy người học viên ấy trông khá giống tôi. Khi anh ấy bị giết chết, tôi cũng cảm thấy đau một cách rõ ràng nơi cơ thể tôi [Chú thích của người dịch: Có thể là vì tất cả học viên Đại Pháp đều là một thể thống nhất]. Lúc ấy tôi nghĩ rằng đây là một cơn ác mộng. Sau này, khi tôi tới một địa điểm tập Pháp Luân Công tại địa phương, một học viên nói với tôi về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Đó là khi mà tôi nhận ra rằng những gì tôi đã thấy trong giấc mơ kia là có thật. Trải nghiệm này đã ở trong tâm trí tôi một vài năm. Vừa qua, khi những phương tiện truyền thông phơi bày trại tập trung ‘tử thần’ Tô Gia Đồn tại Trung Quốc, tôi mới nhớ lại về biến cố này.

Hãy cùng nhau giải cứu các học viên tại Trung Quốc và giúp họ thoát khỏi hang ổ của ma quỷ càng sớm càng tốt!

Đây chỉ là những gì tôi nhìn thấy tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Các bạn đồng tu xin vui lòng chỉ ra những chỗ không phù hợp.

Dịch từ:

http://big5.minghui.org/mh/articles/2006/3/30/123977.html

The post Tôi thấy “Tô Gia Đồn” bằng thiên mục của tôi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/08/toi-thay-to-gia-don-bang-thien-muc-cua-toi.html/feed0
Sự kỳ diệu của Đại Pháp: Rồng bayhttps://chanhkien.org/2009/06/su-ky-dieu-cua-dai-phap-rong-bay.htmlhttps://chanhkien.org/2009/06/su-ky-dieu-cua-dai-phap-rong-bay.html#respondSat, 27 Jun 2009 21:40:42 +0000https://chanhkien.org/?p=2077Tác giả: Tịnh Liên [Chanhkien.org] Không lâu sau khi tôi bắt đầu tập luyện, tôi nhìn thấy những con rồng và tôi cũng có thể cảm thấy có những con rồng ở xung quanh tôi. Khi tôi phát chính niệm, tôi có một cảm giác rằng tôi là một đạo sĩ nhỏ bé, đang cưỡi […]

The post Sự kỳ diệu của Đại Pháp: Rồng bay first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tịnh Liên

[Chanhkien.org] Không lâu sau khi tôi bắt đầu tập luyện, tôi nhìn thấy những con rồng và tôi cũng có thể cảm thấy có những con rồng ở xung quanh tôi. Khi tôi phát chính niệm, tôi có một cảm giác rằng tôi là một đạo sĩ nhỏ bé, đang cưỡi trên lưng một con rồng và tiêu diệt ma quỷ. Các con rồng là bạn của tôi và cũng là đồng minh của tôi. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về tôi và những con rồng.

Một lần, khi tôi đang ôm Pháp Luân ở hai bên tai (lưỡng trắc bão luân), tôi trông thấy một con rồng đang chơi đùa một mình giữa những đám mây. Tôi cưỡi trên lưng của nó và chiến đấu với tà ác. Nó rất đáng yêu và tôi hôn nó. Tôi hỏi nó: “Bạn có anh chị em gì không?”

Rồng nói: “Có.”

Cùng lúc đó, những đám mây quanh chúng tôi tách ra và một vài con rồng xuất hiện – chúng trông thật thanh nhã. Tôi nhìn thấy một con bạch long nhỏ và tôi hỏi: “Ta muốn cưỡi nó.”

Rồng nói: “Đó là em gái của tôi, nhưng công của nó chưa mạnh đủ.”

Tôi lại thấy một con thanh long to lớn và cũng muốn cưỡi nó.

Rồng nói: “Đó là anh trai của tôi và anh ấy rất nóng tính. Tôi sợ.”

Tôi nói: “Vậy hai chúng ta chơi với nhau thôi nhé!”

Chúng tôi bay lượn qua những khu rừng và tôi hướng công của mình về phía đó. Tất cả đám hắc thủlạn quỷ ở trên cây rơi xuống và chết. Và người bạn rồng của tôi cũng phun lửa và trợ giúp tôi trong lúc đó!

Tôi trở thành khách tại nhà của nó. Chúng tôi ở trên đỉnh những đám mây và những con rồng biến hành hình dạng của con người. Con bạch long nhỏ trở thành một cô gái nhỏ bé đáng yêu và người bạn rồng của tôi trở một thanh niên trẻ đẹp. Nhà của những con rồng được xây trên những đám mây. Tôi trông thấy một Pháp Luân lớn cỡ một quả núi nhỏ đang xoay chuyển ở trong sân nhà của họ.

Tôi hỏi: “Bạn tu luyện Đạo gia hay Phật gia?”

Anh ấy [người bạn rồng] trả lời: “Tất nhiên, chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!” Tôi thật ngốc khi đã hỏi điều đó!

Anh ấy nói với tôi: “Rất khó cho chúng tôi để tu luyện. Vì vậy, chúng tôi giúp các bạn chính Pháp để gia tăng công đức.”

Chúng tôi đi tới rìa của những đám mây. Anh ấy đẩy những đám mây ra và nhìn xuống trái đất. Trái đất trông thật đẹp, được bao phủ bởi những đám cỏ màu xanh và phong cảnh ngoạn mục.

Người bạn rồng của tôi nói: “Đây là thế giới con người sau khi Pháp Chính Nhân Gian.”

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Sư Phụ tới. Chúng tôi quỳ xuống để chào Ngài. Tôi không thể thấy rõ Sư Phụ. Sư Phụ quá cao so với chúng tôi và dường như có hai con chim lớn canh gác ở hai bên Ngài. Sư Phụ nói với người bạn rồng: “Tất cả các ngươi phải giúp đỡ cô ấy trợ giúp ta khi chính Pháp.” Họ gật đầu đồng ý.

Sau khi Sư Phụ rời đi, tôi quay lại nhìn họ. Tôi chợt cảm thấy tính kiêu ngạo trong tâm tôi và ngay lập tức tôi tiêu diệt nó. Cùng lúc đó tôi cảm thấy toàn cơ thể tôi đang tan ra: bàn tay, cánh tay, thân người, và cả cơ thể. Tôi đã đi giữa những đám mây và cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng và êm dịu. Ồ, thật dễ chịu! Và tôi hoàn thành bài tập của mình và xuất định.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/16/48391.html

http://www.pureinsight.org/node/4910

The post Sự kỳ diệu của Đại Pháp: Rồng bay first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/06/su-ky-dieu-cua-dai-phap-rong-bay.html/feed0
Một Pháp Luân rực rỡ bao bọc chiếc máy bayhttps://chanhkien.org/2009/04/mot-phap-luan-ruc-ro-bao-boc-chiec-may-bay.htmlhttps://chanhkien.org/2009/04/mot-phap-luan-ruc-ro-bao-boc-chiec-may-bay.html#respondSun, 19 Apr 2009 17:25:33 +0000https://chanhkien.org/?p=1615Bài viết của một học viên tại Ý [Chanhkien.org] Hôm qua, Khi tôi bay trở lại từ New York quá cảnh ở Belgium. Khi máy bay vừa cất cánh từ Brussels, Tôi rất sợ. Mặc dù tôi vẫn đang học Pháp và Phát chánh niệm, nhưng tôi vẫn không ngưng được suy nghĩ về sợ […]

The post Một Pháp Luân rực rỡ bao bọc chiếc máy bay first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Bài viết của một học viên tại Ý

[Chanhkien.org] Hôm qua, Khi tôi bay trở lại từ New York quá cảnh ở Belgium. Khi máy bay vừa cất cánh từ Brussels, Tôi rất sợ. Mặc dù tôi vẫn đang học Pháp và Phát chánh niệm, nhưng tôi vẫn không ngưng được suy nghĩ về sợ hãi. Yên lặng, tôi cầu Sư Phụ bảo hộ cho. Khi nhìn qua cửa sổ (vì tôi ngồi gần cửa sổ), tôi nhìn thấy cái bóng của chiếc máy bay phản chiếu trên mây và vòng quanh nó là một Pháp Luân rực rỡ! Hình ảnh này tồn tại khoảng mười lăm giây. Tôi không ngăn được nước mắt. Sư Phụ từ bi của chúng ta! Từ lúc đó, sự sợ hãi của tôi biến mất. Tôi nghĩ đây là một khảo nghiệm về lòng tin của tôi đối với Sư Phụ và Pháp. Tôi nghĩ khi một người đang trong nguy hiễm và bị sợ hãi lấn át, dù người đó có gọi Sư Phụ hay không là một sự biểu lộ rõ ràng người đó tin bao nhiêu đối với Sư Phụ. Tôi đã làm đúng nên tôi thấy một Pháp Luân cuộn vòng quanh chiếc máy bay để bảo vệ tôi. Trong khi rung động bởi lòng từ bi của Sư Phụ, tôi nghĩ làm sao làm tốt hơn, làm sao tu tốt hơn, làm sao bán tốt hơn.

Khi gần đến thành phố tôi cư ngụ, máy bay bắt đầu hạ thấp và tôi có thể thấy mọi thứ bên dưới một cách rõ ràng. Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua, tôi cảm thấy lần hạ cánh này là ngắn nhất. Tôi nghĩ trong lúc mới bắt đầu xuống đây từ thiên đàng cũng nhìn giống như lần này. Trong quá trình Chính Pháp của Vua Phật Pháp hôm nay, tôi đến từ nơi xa xôi Trung Quốc vì chúng sinh ở đó có vô số người có cơ duyên với tôi và đang đợi được cứu.

Ngay lúc đó, trong bầu trời không mây, một màn mây mỏng xuất hiện bên ngoài cửa sổ và hiển hiện cảnh tượng khi nảy một lần nữa, chỉ là lần này Pháp Luân là màu vàng kim óng ánh. Có lẽ vì tôi cảm thấy sợ nên sự kiện mới xuất hiện trở lại trong khi máy bay đang xuống hoặc suy nghĩ của tôi lúc đó đúng nên Sư Phụ đang cổ vũ tôi. Cũng có thể là vậy.

Tôi rất cảm động!!!

Ngày 13 tháng 11, 2008

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/13/55938.html
http://www.pureinsight.org/node/5649

The post Một Pháp Luân rực rỡ bao bọc chiếc máy bay first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/04/mot-phap-luan-ruc-ro-bao-boc-chiec-may-bay.html/feed0
Phần tiếp theo câu chuyện “Điều kỳ diệu như vậy hẳn chỉ xảy đến với một thiên thần”https://chanhkien.org/2009/04/phan-tiep-theo-cau-chuyen-dieu-ky-dieu-nhu-vay-han-chi-xay-den-voi-mot-thien-than.htmlhttps://chanhkien.org/2009/04/phan-tiep-theo-cau-chuyen-dieu-ky-dieu-nhu-vay-han-chi-xay-den-voi-mot-thien-than.html#respondMon, 13 Apr 2009 07:41:26 +0000https://chanhkien.org/?p=1607Tác giả: Yi Zhu [ChanhKien.org] Cách đây khá lâu, sau khi chồng của tôi (tác giả bài viết “Điều kỳ diệu như vậy hẳn chỉ xảy đến với một thiên thần”) tập xong bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công, anh ấy nói với tôi rằng Pháp thân của Sư Phụ vừa mới […]

The post Phần tiếp theo câu chuyện “Điều kỳ diệu như vậy hẳn chỉ xảy đến với một thiên thần” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Yi Zhu

[ChanhKien.org] Cách đây khá lâu, sau khi chồng của tôi (tác giả bài viết “Điều kỳ diệu như vậy hẳn chỉ xảy đến với một thiên thần”) tập xong bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công, anh ấy nói với tôi rằng Pháp thân của Sư Phụ vừa mới mang anh sang một không gian khác. Pháp thân của Sư Phụ nói với chồng tôi rằng lần mới đây nhất mà anh bị bắn, Sư Phụ đã dùng tay của Ông để che cho ngực của anh. Viên đạn đã đi xuyên qua bàn tay của Sư Phụ và đập vào chiếc áo giáp chống đạn của anh. Nhờ đó, chiếc áo giáp đã giữ lại ở đó năng lượng của Sư Phụ. Điều này giải thích tại sao nhà sản xuất không biết được chất liệu của chiếc áo giáp là gì và tại sao nó thậm chí không bị một vết xước như thể là nó rất cứng.

Sư Phụ đã nói với chồng tôi rằng một ít nghiệp lực đã bị tiêu trừ ở trong vụ tai nạn cuối cùng đó. Tất nhiên, đó là do Sư Phụ đã gánh chịu nghiệp lực giùm chồng tôi và do đó chỉ còn lại rất ít nghiệp để chồng tôi tự chịu đựng. Kể từ đó, anh ấy không cảm thấy đau chút nào nữa khi anh ngồi thiền định.

Sư Phụ cũng kể cho chồng tôi nghe về nguồn gốc của anh. Sư Phụ có lần nói rằng trong tương lai chồng tôi có thể biết được anh ấy là ai, nhưng Ông cũng khuyên anh ấy phải luôn nghĩ đến người khác trước và không được truy cầu danh lợi hay hiển thị. Sư Phụ yêu cầu anh phải luôn nhớ rằng cuộc đời của anh đã được gia hạn chỉ để tu luyện.

Sư Phụ nói rằng chồng tôi phải kiểm soát các ý nghĩ, có như vậy anh ấy mới có thể luyện xuất ra được các thần thông để ức chế kẻ thù mà không cần súng đạn. Chồng tôi có một kỷ lục thế giới về súng ống và đạn dược mà không ai có thể phá được. Những đồng nghiệp của anh xem anh như một siêu nhân. Tuy nhiên chồng tôi biết rất rõ rằng bản sự đó của anh không thể đạt được bằng bất cứ thứ gì của thế giới người thường. Chồng tôi đã có công năng này từ khi anh còn nhỏ. Tuy nhiên, anh biết rằng tất cả những công năng của anh đã được ban cho bởi Sư Phụ và chỉ ở trong thời kỳ Chính Pháp này. Tôi luôn luôn nhắc nhở chồng tôi phải phát chính niệm thường xuyên hơn nữa để chúng tôi có thể tiêu hủy những tà ác cùng với các đồng tu khác trên thế giới.

Tôi đã có một giấc mơ ngay sau khi tôi mới kết hôn. Trong giấc mơ đó, Sư Phụ bảo tôi đi đón một vị cao tăng đến từ Tây Tạng tại nhà ga xe lửa. Rồi tôi chạy tới nhà ga. Thình lình, tôi nhận ra rằng tôi đã không biết tên của vị cao tăng đó là gì, ông ấy trông như thế nào hay ông ấy đang mặc gì. Cho nên tôi chạy trở về lớp học. Rất nhiều đồng tu trong căn phòng đó đã rời đi. Một học viên nói với tôi rằng Sư Phụ chưa từng tới đây và Sư Phụ đã không bảo ai đi đón ai cả. Tôi trả lời: “Không, Sư Phụ đã bảo tôi làm điều đó. Tôi phải hoàn thành nó. Tôi sẽ đón ông ấy ngay cả khi tôi không biết ông ấy là ai.” Rồi tôi rời đi. Trên đường, tôi chạy tới một nhóm học viên đang đánh trống và chiêng. Đi cùng với họ là một cao tăng đang ngồi trong xe hơi và ông ta mặc một chiếc áo choàng nửa người màu vàng (kasaya). Anh ấy chính là chồng tôi. Anh đã đắc được Pháp thông qua tôi. Giờ đây chúng tôi đang cùng đi trên con đường chứng thực Pháp. Đôi khi, chúng tôi cũng cãi cọ. Trong giấc mơ, Sư Phụ đã giúp tôi thấy được tầm quan trọng của việc sống hòa hợp trong gia đình.

Mới đây, chồng tôi đã được Sư Phụ cứu hơn một lần. Khi anh đang làm thí nghiệm với một hóa chất nguy hiểm, đã có một sự rò rỉ. Hai phút sau khi chồng tôi rời khỏi phòng thí nghiệm, đồng nghiệp của anh ấy đã bị chết trong một vụ nổ. Ngày hôm trước, chồng tôi đã hồng Pháp cho anh ta, và anh ta nói rằng anh ta muốn học. Nhưng khi chồng tôi đang sắp sửa dạy anh ta các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, anh ta đã bị gọi đi để giải quyết việc gì đó. Ai có thể nghĩ rằng ngày hôm sau anh ta sẽ bị chết? Điều này cho thấy rằng để đắc được Pháp là khó như thế nào. Chúng ta nên hồng Pháp mỗi khi có thể. Trong vụ tai nạn đó, tất cả mọi thứ đã bị phá hủy bởi vụ nổ chỉ trừ chỗ xung quanh cái bàn của chồng tôi. Nói cách khác, thậm chí nếu chồng tôi có mặt ở đó, thì anh ấy cũng sẽ sống sót. Nó dường như là chồng tôi đã được bảo hiểm hai lần. Trước khi sự cố xảy ra, Sư Phụ đã an bài cho anh ấy rời khỏi nơi đó. Kể từ sau vụ tai nạn đó, mỗi khi mà chồng tôi rời khỏi phòng thí nghiệm thì những đồng nghiệp của anh cũng rời đó theo. Họ nói rằng chừng nào mà chồng tôi còn đi cùng họ, họ dám ngồi lên một quả bom nguyên tử. Họ chỉ đùa thôi; những hạt giống đã được gieo vào trong họ để họ có thể đắc Pháp trong tương lai.

Nhiều đồng tu đã trở nên tò mò về những kinh nghiệm của chồng tôi, nên họ thường tới và hỏi han chúng tôi. Chồng tôi đã ở trong một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan: Một mặt, anh ấy không muốn nói dối; mặt khác, anh ấy không muốn nói về mình. Các đồng tu, xin hãy tin tưởng vào Đại Pháp và Sư Phụ, và đừng đặt chồng tôi lên chốc bệ. Xin đừng giới thiệu hay quảng bá chồng tôi trước mặt người khác. Điều đó sẽ có ích cho sự tu luyện của chồng tôi và cả sự an toàn của anh ấy nữa. Thực ra, mỗi học viên đều có một lai lịch đặc biệt và tất cả họ đều đang hoàn thành lời thệ nguyện của mình trong tiền sử. Hãy cố gắng hết sức để làm ba điều cho tốt. Tất cả mọi thứ đều được tạo ra bởi Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/1/28/57470.html

http://www.pureinsight.org/node/5699

The post Phần tiếp theo câu chuyện “Điều kỳ diệu như vậy hẳn chỉ xảy đến với một thiên thần” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/04/phan-tiep-theo-cau-chuyen-dieu-ky-dieu-nhu-vay-han-chi-xay-den-voi-mot-thien-than.html/feed0
Điều kỳ diệu như vậy hẳn chỉ xảy đến với một thiên thầnhttps://chanhkien.org/2009/02/dieu-ky-dieu-nhu-vay-han-chi-xay-den-voi-mot-thien-than.htmlhttps://chanhkien.org/2009/02/dieu-ky-dieu-nhu-vay-han-chi-xay-den-voi-mot-thien-than.html#respondFri, 27 Feb 2009 11:47:44 +0000https://chanhkien.org/?p=1390Tác giả: Một học viên Đại Pháp [Chanhkien.org] 1. Trải nghiệm của tôi trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp Tôi là một học viên Tây phương mới. Tháng 2 năm ngoái (2007) tôi bắt đầu tu Đại Pháp. Một hôm tôi đi ăn tối ở một quán ăn Trung Hoa và chú ý tới […]

The post Điều kỳ diệu như vậy hẳn chỉ xảy đến với một thiên thần first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một học viên Đại Pháp

[Chanhkien.org]

1. Trải nghiệm của tôi trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp

Tôi là một học viên Tây phương mới. Tháng 2 năm ngoái (2007) tôi bắt đầu tu Đại Pháp. Một hôm tôi đi ăn tối ở một quán ăn Trung Hoa và chú ý tới người bồi bàn ở quán ăn có hào quang tỏa ra quanh thân thể. Nó rất khác với hào quang mà tôi thường thấy ở người khác. Cô ấy có hào quang màu trắng trong suốt như là nhìn qua lớp kính. Khi cô ấy đến gần tôi, hào quang của cô ấy và của tôi hòa vào nhau và tạo thành một hào quang mới khác hẳn. Hiện tượng hòa hào quang giữa tôi và người khác chưa bao giờ xảy ra với tôi. Cô ấy bắt đầu nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và đó là lần đầu tiên tôi được giới thiệu về Pháp.

Khi tôi sinh ra, mẹ tôi nói rằng tôi được bao bọc bởi một thứ có vẻ như là chất màu trắng mỏng. Vật chất này mỏng như voan và người ta phải xé rách nó để lấy tôi ra. Bác sĩ nói với mẹ tôi là điều này có vẻ rất là hiếm và không thường thấy ở trẻ em lúc sơ sinh. Khi còn nhỏ, tôi đã chứng nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu. Mẹ đưa tôi đến bệnh viện khi tôi còn nhỏ vì bà nghĩ là đầu óc tôi có vấn đề. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh và nhìn thấy những thứ mà không một ai khác thấy.

Khi lần đầu tiên gặp bác sĩ ở bệnh viện tôi nói với bà là bà đừng mất thời gian nói chuyện với tôi, và rằng bà cần phải cứu con trai bà đang sống ở nơi rất xa. Bà bác sĩ này đến từ Israel, tôi nắm lấy tay bà và cho bà biết rằng bà cần nhanh chóng gọi điện và cứu người con trai. Lúc đầu, bà không tin tôi nhưng dù sao thì bà cũng rời đi và gọi điện cho cậu con trai. Khi bà gọi điện và đánh thức cậu con trai, anh ta đã kể với bà rằng anh ta ngửi thấy mùi khói trong nhà. Nếu bà không đánh thức anh ta, anh ta đã bị chết vì hỏa hoạn. Sau đó, người bác sĩ quay lại chỗ chúng tôi và nói với mẹ là tôi không bị bệnh và không có vấn đề gì về sức khỏe. Bà bác sĩ òa khóc và nói với tôi rằng tôi là một thiên thần mà Chúa đem đến cho bà. Bà nói với tôi là nhà của bà bị bén lửa và con trai bà vẫn còn sống và thoát khỏi nguy hiểm bởi vì bà đã nghe tôi và gọi điện đánh thức anh ta dậy.

Một bác sĩ khác lại khám cho tôi khi tôi còn nhỏ bởi vì tôi có thể nhìn thấy hào quang ở những người khác. Bác sĩ này bắt đầu điều trị bằng cách chiếu ánh sáng chói lòa vào mắt tôi. Nó sáng đến nỗi mà tôi phải nhắm mắt lại, và ngay cả khi nhắm mắt tôi vẫn thấy được vòng hào quanh ở xung quanh mọi người. Tôi nói với bác sĩ rằng những thứ ánh sáng của ông ấy chỉ làm tôi cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không khiến tôi mất đi khả năng này. Tôi nói với ông ấy là khi nào hết giờ, ông ấy cần phải cực kỳ cẩn thận khi về nhà, nếu không ông ấy sẽ bị tai nạn. Người bác sĩ này cười nhạo và không tin tôi. Ông ấy đã suýt chết trong một vụ tai nạn với một chiếc xe phóng nhanh trên đường về nhà. Khi tôi đến điều trị lần kế tiếp, thay vì tiếp tục việc điều trị ông ấy nói rằng mọi thứ ở tôi đều bình thường và tôi không cần phải điều trị thêm gì nữa. Ông nói ông ước là đã tin lời tôi khi tôi nói với ông về vụ tai nạn mà ông sẽ gặp. Ông nói với tôi “Nếu bác nghe lời cháu, số của bác đã khác vào đêm đó khi trên đường về nhà”

Lúc được điều trị bởi những bác sĩ này, tôi khoảng 8 tuổi. Bệnh viện nơi tôi đến khám đều có lưu lại tất cả những lần khám bệnh của tôi.

Tôi cũng nhận thấy rằng khi còn là một đứa trẻ đang lớn, tôi không thể bắt tay với người khác. Khi bắt tay họ, tôi có thể thấy bất kỳ việc xấu nào họ đã làm hay chuẩn bị làm như thế là tâm trí đang xem một bộ phim.

Lớn lên tôi mơ thấy mình bị một con hổ cái tấn công và cái hàm của nó nuốt trọn mặt tôi và răng nó cắn vào da mặt tôi. Tôi cảm thấy máu từ xung quanh mặt chảy ròng ròng xuống cổ và đúng vào lúc mà con hổ đang chuẩn bị ngoạm lấy đầu tôi, nó gục xuống và chết trước mặt tôi. Mặt tôi không bị thương tích gì và cũng không bị chảy máu.

Tôi lớn lên gần vùng biển nhiệt đới. Một hôm, cả bọn trẻ đang chơi ngoài biển như thường lệ và chúng tôi ngây thơ không lo lắng là có thể có bất kỳ điều gì nguy hiểm ớ sân chơi dưới nước đó. Lúc đó tôi 7 tuổi và khi đang chơi đùa, tôi nhận thấy 1 cô bé 2 tuổi đang nhìn chằm chằm xuống biển mà không chơi với bọn còn lại. Tôi tò mò và muốn biết cô bé đang nhìn gì. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy cách cô bé khoảng 10 feet có 1 con sứa biển to đang từ từ tiến về phía cô.Tôi chạy về phía cô bé và bế cô bé lên. Con sứa biến đã rất gần chúng tôi và đối với tôi trong nó to hơn quả bóng nước. Tôi đưa cô bé an toàn lên bờ. Tôi nhặt lấy một cái que ở dưới đất và quay trở lại chỗ con sứa vẫn đang tiếp tục hướng về phía chúng tôi. Trong bụng con sứa, tôi có thể thấy nhiều con cá đã bị nó bắt. Tôi tiếp tục giết nó bằng cách lấy que chọc vào nó. Sau rất nhiều lần chọc và giải thoát những con cá bên trong, tôi kéo con sứa lên bờ đào hố trên cát và chôn nó xuống.

Một lần khác, lúc còn là một đứa trẻ lớn lên trong vùng nhiệt đới khi tôi đang chơi với tụi trẻ con trong làng, Chúng tôi đang chơi ở phía trước ngôi nhà nằm sát biển và xung quanh có 1 vũng tàu. Ở hai bên của vũng tàu có những cái lốp cũ được dùng để ngăn tàu đâm vào vũng. Trên tầng hai của ngôi nhà có một mái hiên với một chiếc ghế đá ở bên phải. Ngôi nhà đã bỏ hoang trong nhiều năm, cửa số và cửa ra vào đã bị bịt kín. Khi chúng tôi đang ở dưới biển, tất cả chúng tôi đều cảm thấy đột nhiên biển trở nên sâu hơn và dưới chân biển có cảm giác lầy lội chứ không có cảm giác có cát. Cả bọn chúng tôi cùng ngước nhìn lên một lúc vì chúng tôi nghe thấy tiếng đung đưa rồi sập mạnh từ cánh cửa ghép dẫn đến hiên. Từ lối ra vào, tôi nhìn thấy một người đàn bà đi ra đầu mái hiên và nhìn chằm chằm xuống chúng tôi. Tất cả bọn trẻ đều hoảng sợ và bắt đầu chèo ra vũng tầu bằng cách bám vào các bánh xe cũ treo ở hai bên. Chúng tôi cùng thắc mắc làm sao lại có thể có người ở trong ngôi nhà vì chúng tôi biết cửa sổ và cửa chính của nó đều đã bị bịt kín. Tôi không thấy sợ và vẫn tiếp tục nhìn người đàn bà đó. Bà ấy trắng bệch với mái tóc màu xám bạc. Bà ấy mặc váy ngủ dài màu trắng. Lúc cả bọn đã gần lên bờ, tôi thấy bà ấy nhìn về phía chân trời. Bà ấy quay cái ghế đu lại và ngồi xuống và đu qua đu lại. Khi đứa trẻ cuối cùng lên đến bờ, tôi đi theo bọn chúng và cũng lên bờ. Khi vừa lên bờ, tôi quay lại và đột nhiên thấy một con cá mập lớn đang bơi như tên bắn đằng sau tôi băng qua làn nước. Tôi thấy hàm nó mở ra và những cái răng như muốn truy tìm tôi. Nếu người đàn bà kia không xuất hiện theo cách đó, chúng tôi đã vẫn ở dưới nước và đã trở thành mồi cho cá mập rồi. Tôi cảm thấy rằng cho dù bà ấy là ai thì hôm đó bà ấy cũng đã cứu mạng chúng tôi. Tôi kể câu chuyện cho mẹ và bà và được biết rằng người đàn bà đó đã chết nhiều năm trước đây và các con của bà đã bị chết ở ngoài biển.

Một hôm, những người chủ mới mua lại ngôi nhà này và rất nhiều dân làng tình nguyện giúp sửa chữa. Tôi cũng tham gia giúp đỡ với một cái chổi sơn và tôi đứng ở chỗ cánh cửa ra vào hai lớp mà bà lão đó đã mở ra. Người chủ nhà mở cửa và tôi ngưng tay và đứng nhìn. Tôi nhớ người đó đã đứng ngoài kia nhìn về phía chân trời và sau đó ngồi lên chiếc ghế đu, vì vậy tôi tò mò muốn tận mắt nhìn chỗ đó từ trên này. Khi tôi bước về phía mái hiên, có ai đó nắm lấy cổ áo và kéo tôi lại. Đó là người chủ mới của ngôi nhà. Ông ta hỏi tôi đang định làm gì. Tôi kể với ông ấy về ngườid đàn bà đó và nói tôi muốn xem cái mái hiên. Ông ấy không tin câu chuyện tôi kể và nói là nó vô lý. Ông ấy nói “Không ai có thể đứng ở ngoài hiên hay ngồi trên cái ghế đu được vì gỗ đã bị mục nát hết cả”. Ông ấy lấy một trong các que để sơn và chọc xuống sàn hiên và cái ghế đu và chúng đều rời ra và vỡ thành từng mảnh. Cho dù tình trạng của cái hiên và cái ghế đu có thế nào đi nữa, tất cả chúng tôi đã thực sự thấy bà lão đó trên mái hiên và bà cũng đu trên chiếc ghế vào ngày hôm đó.

Một hôm, tôi đi bơi cùng với người bạn và chúng tôi quyết định bơi dưới một chiếc thuyền. Chúng tôi muốn bơi xuống đáy thuyền và ngoi lên ở phía bên kia. Khi chúng tôi lặn xuống dưới gầm thuyền, chúng tôi bị mất phương hướng và đã bơi dọc thuyền thay vì bơi sang phía bên kia. Đáy thuyền phẳng nên đối với chúng tôi chỗ nào cũng như nhau. Chúng tôi bị hết hơi và không biết bơi theo lối nào. Tôi nhả một chút hơi ra khỏi miệng và nhìn theo hướng bong bóng trôi. Tôi lấy tay tóm lấy bạn tôi vào kéo cậu ta về phía tôi khi tôi bơi theo bong bóng để lên trên mặt nước. Tôi cảm thấy phổi mình bỏng rát khi tôi bơi lên mặt nước. Tôi muốn đẩy hết không khí ra khỏi phổi và hít khí mới, nhưng tôi tự nghĩ làm sao tôi có thể làm vậy được nếu tôi vẫn đang ở dưới nước. Khi tôi gần lên đến mặt nước, tôi thấy bạn tôi đã để hơi thoát ra và tôi cũng không còn nín thở được nữa nên tôi cũng để nó thoát ra. Khi tôi lao lên mặt nước, tôi thở hổn hển để hít không khí và bạn tôi cũng vậy nhưng bị sặc vì cậu ta đã nuốt vài ngụm nước biển. Ngày hôm đó, tôi không biết tại sao lại quyết định bơi theo bong bóng nhưng tôi biết nếu tôi không làm vậy và kéo bạn tôi theo, có thể cả hai chúng tôi đã chết đuối vào hôm đó.

Tôi nhớ là không hề lo lắng hay hoảng sợ gì ngay cả khi lúc đó tôi mới 7 tuổi. Bà ngoại và bà nội tôi mỗi người đối xử với tôi theo một cách. Một người rất xấu tính và một người thì không. Một cách vô thức người xấu tính đã giúp tôi tiêu trừ rất nhiều nghiệp khi tôi lớn lên. Tôi hiểu ra điều này sau này khi đã học Pháp Luân Đại Pháp. Bà đánh tôi và ngược đãi tôi dưới rất nhiều hình thức. Dưới trời nắng bà phạt tôi bắt quỳ lên một mẩu nhôm mà bà đã đặt trên sàn và rắc gạo khô lên trên chỉ vì tôi không ăn đồ ăn của bà. Hình thức trừng phạt này mỗi lần có thể kéo dài hàng giờ, và bà đánh tôi với thứ mà bây giờ tôi gọi là roi. Đó là một cành cây dài mà bà tước hết lá đi và biến nó thành cái roi. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ tiếng roi vút và cái đau khi bị quất lằn chân. Thỉnh thoảng những lằn roi này xé toạc cả da khiến bị ứa máu. Khi tôi đói, tôi uống sữa dê vắt trực tiếp từ lũ dê nuôi trong sân. Lúc đó tôi khoảng 6 tuổi. Một hôm, tôi nói với bà tôi rằng bà cần phải đi bác sĩ khám xem cái thứ tôi nhìn thấy trong bụng bà là gì. Tôi nói điều đó chỉ vì muốn cứu bà và tất cả những gì bà làm là đánh tôi và nói rằng tôi cầu cho bà chết. Bà từ chối không chịu khám chữa và khoảng 6 tháng sau bà chết vì nó. Còn người bà kia không bao giờ ngược đãi hay đánh đập tôi. Một hôm tôi nhìn thấy thứ gì đó bên trong lưng bà. Tôi nói với bà điều đó và nói rằng bà nên đi bác sĩ kiểm tra. Tôi không biết là nó lành hay xấu, chỉ biết rằng nó không bình thường và những người khác không có nó ở trên lưng. Bà nghe tôi và đã đi bác sĩ và đã kịp thời cắt bỏ khối u ung thư to bằng quả nho ở ngày cạnh thận. Việc điều trị kịp thời đã không gây biến chứng gì. Sau đó, phần đời còn lại bà sống khỏe mạnh và qua đời khi về già.

Gia đình tôi tò mò về hiện tượng chiếm hồn và họ đưa tôi đến gặp một người đàn ông có thể đoán tương lai và quá khứ của mọi người và có thể để cho linh hồn những người họ hàng của những người ở đó nhập vào. Khi đó, những người này có thể nói chuyện với những người thân đã mất. Khi chúng tôi bước vào nhà, người đàn ông bảo tôi ngồi phía bên phải ông ta vì ông nói rằng tôi có vài năng lượng hay sức mạnh đặc biệt nào đó. Ông ta yêu cầu là cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không được rời khỏi ghế ngồi bên phải ông ta. Khi buổi lễ bắt đầu, một loại thú vật nào đó nhập vào ông ta và ông ta không thể nói được. Nhiều người hoảng sợ và một người đàn ông bắt đầu đứng dậy và chạy ra khỏi nhà vì ông ta quá sợ. Tôi biết rằng tôi không nên đứng lên nhưng tôi cũng biết rằng tôi phải làm gì đó cho người đàn ông mà đang chuẩn bị chạy khỏi cửa. Tôi bảo mọi người ngăn không để ông ta chạy đi và nói rằng ông ấy đang gặp nguy hiểm lớn. Người đàn ông bị nhập đang ở trong tình trạng đờ đẫn và không thể nói gì và mọi người không tin tôi. Giá mà người đàn ông này có thể nói được gì đó, mọi người hẳn đã tin lời ông ấy và kịp ngăn không cho người kia ra khỏi cửa. Khi người ta hỏi tôi tôi thấy gì, tất cả những gì tôi có thể nói với họ là tôi thấy rất nhiều máu và mạng sống của ông nay sẽ nguy hiểm nếu ông ấy chạy đi. Không ai tin tôi, và sau đó người đàn ông này bị giết. Ông ấy bị cướp và bị đâm nhiều nhát ở ngay gần cầu thang dẫn đến ngôi nhà này.

Khi tôi lên 7 và sống trong làng, chúng tôi đến thăm nhà một gia đình. Khi chúng tôi ở đó, một người đàn ông bị nhập. Nhiều thành viên trong gia đình hoảng sợ và không biết phải làm gì. Họ mời cha xứ đến nhưng ông ấy cũng vẫn không thể giúp gì. Người đàn ông bị nhập tiếp tục tự đánh mình và ngươi ta phải giữ ông ấy lại. Tôi đi về phía ông ta và đối đầu mình với đầu ông ấy và bật ra sau tường khi con thú đang cố gắng khống chế người đàn ông này bay ra khỏi ông ta. Sau đó, tin này lan ra, và mỗi khi có ai đó bị nhập hồn, người ta lại đến gõ cửa nhà tôi xin được giúp đỡ. Họ thậm chí còn đưa tiền ra để mẹ tôi cho tôi đi và giúp họ. Tôi từ chối không nhận tiền và nói với mẹ không bao giờ nhận tiền của những người đến xin giúp đỡ cho dù ngay cả khi chúng tôi rất nghèo và có lúc không đủ tiền để mua nổi một đôi giầy cho tôi. Ở làng tôi, hầu hết bọn trẻ con đều có xe đạp nhưng chúng tôi không đủ tiền để mua lấy một cái. Một hôm, một người đàn ông mà tôi đã giúp nhiều tháng trước đi đến chỗ tôi với một chiếc xe đạp rất đẹp và hỏi tôi có muốn mua nó không. Sau đó, tôi biết được rằng ông ấy thực sự muốn cho tôi cái xe đạp đó nhưng ông ấy biết rằng nếu ông ấy đề nghị cho tôi, tôi sẽ từ chối. Tôi nói với ông là tôi không đủ tiền mua một cái xe đẹp đến thế. Tôi nghĩ một cái xe như thế này hẳn phải rất đắt và rằng không có cách nào mà chúng tôi có tiền để mua một thứ như vậy cả. Ông ấy nói rằng ông ấy bán nó với giá rất rẻ là 10 đô la. Tôi không tin được mức giá đó và tôi chạy đến chỗ mẹ rất hớn hở và hỏi mẹ xem chúng tôi có đủ tiền mua chiếc xe đó với chỉ 10 đô la không. Mẹ không đủ tiền để mua một chiếc xe đạp ở mức giá thông thường, nhưng mẹ đã mua chiếc xe đó với 10 đô la biết rằng có lẽ mẹ sẽ không bao giờ được mức giá hời như vậy một lần nữa. Đó là chiếc xe đạp đầu tiên mà tôi có.

Khi tôi 15 tuổi, tôi vẫn nhớ cảnh đạp chiếc xe đạp rất đắt tiền trên lề đường, chiếc xe mà tôi đã mua bằng tiền kiếm được từ công việc làm thêm ở một quán ăn. Khi đang đạp xe về nhà, một chiếc xe lao ra khỏi đường dành cho ô tô và đâm vào tôi từ phía bên cạnh. Tôi bắn ra và rơi trúng vào một cái cọc điện gỗ và gáy bị đập rất mạnh. Chiếc xe đâm tôi mạnh đến nỗi mà cái khung xe bằng kim loại bị cong. Chân tôi bị vướng vào giữa cái khung xe và cái ô tô không hề bị thương, và đầu của tôi vẫn ổn mặc dù tôi bị đập rất mạnh vào cái cọc. Người lái xe xuống xe và cố gắng giúp đỡ tôi. Ông ấy xin đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi nói với ông là tôi ổn và bỏ đi. Tôi cũng không hề nghĩ đến việc bảo ông phải đền cho những thiệt hại ông gây ra cho cái xe đạp, nói gì đến việc giả vờ đau để bắt ông ấy phải đền tiền.

Khi tôi 13 tuổi và đang ở với cô tôi, tôi lấy một tờ giấy mà cô vẫn dùng chơi xổ số với hy vọng kiếm được tiền. Tôi bắt đầu chọn lấy các con số và bôi đen những chỗ cần phải bôi. Tôi làm điều đó không cố ý, nhưng chỉ với cảm giác là tôi cần phải làm thế. Chỉ sau khi làm xong, tôi mới nhận ra rằng đó là để cho cô tôi. Tôi lấy tấm vé mang đến chỗ cô và đưa cho cô. Tôi nói với cô đây là những số trúng giải và rằng tấm vé vẫn còn ở trên bàn. Cô cầm lấy tấm vé trong tay tôi và đặt nó sang một bên. Khi người ta công bố giải trên T.V, cô ấy cầm tấm vé lên để xem điều gì đã xảy ra nếu cô ấy đặt số mà tôi đưa cho cô. Cô tôi bắt đầu khóc và hỏi tôi có thể cho lại cô ấy những con số trong lần chơi tới không bởi vì tất cả các con số đều chính xác như là những gì tôi viết và lẽ ra cô ấy đã trúng hàng triệu đôla nếu cô ấy chơi tấm vé đó. Tôi không bao giờ làm lại như thế cho cô ấy hay bất cứ ai.

Khi tôi đã trưởng thành, là một người trẻ tuổi, tôi đi công tác ở nước ngoài. Ở trong phòng khách sạn, tôi ngủ say và bị đánh thức bởi một cơn gió lạnh gai người mà tôi cảm nhận là thoát ra từ phía bên phải. Tôi quay sang phải và thấy một hình người nam mặc toàn màu đen và mặt ông ta được giấu dưới cái mũ trùm đầu. Ông ấy ngồi ở cái ghế bên phải tôi như thể đang đợi tôi thức giấc. Ở trên tường có 1 cái lỗ to và gió lạnh gai người từ trên đó thoát ra. Tôi đứng thẳng ngay dậy và nhìn ra cửa để xem nó có khóa không. Nó vẫn như lúc trước và tôi không hiểu người này làm cách nào vào được bên trong. Nhân vật trong bộ đồ tối màu đó đứng lên và chỉ vào cái lỗ trên tường và tôi thấy rất nhiều của cải, châu báu, phụ nữ và thành phố lớn với rất nhiều người. Người đó dâng tất cả những thứ mà tôi thấy trước mắt cho tôi. Ông ấy nói tôi có thể có tất cả những thứ của cải, châu báu, đàn bà này nếu tôi làm một điều là cúi xuống và tôn ông ấy làm thầy. Tôi nhắm mắt lại, giơ cả hai tay lên che mặt và lấy hết sức hét lên KHÔNG! Cùng lúc đó, tôi bỏ tay xuống, mở mắt ra và đối diện với ông ấy. Ông ta đã đi và cái lỗ trên tường không còn nữa. Mọi thứ lại im ắng trở lại và tôi không còn cảm thấy gió lạnh buốt trong phòng nữa.

Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe thấy một giọng nói nói với tôi tên “Jade – Ngọc Bích” và rằng đó chính là người phụ nữ của cuộc đời tôi. Tôi lớn lên luôn hy vọng rằng người phụ nữ này bước vào cuộc đời tôi. Theo tôi biết tôi chưa bao giờ gặp ai có tên như vậy. Sau này tôi gặp vợ chưa cưới chính người đã giới thiệu tôi với Đại Pháp. Sau đó, tôi khám phá ra rằng tên cô ấy dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh là Ngọc Bích. Tôi cảm giác vô cùng hạnh phúc và vui sướng vì đã đồng thời tìm được ý trung nhân và đắc được Pháp. Tôi biết rằng trước khi đến thế giới này tôi đã chọn cha mẹ và nơi mà tôi sinh ra. Tôi biết rằng trước khi tôi sinh ra tôi đã chọn nhiều khảo nghiệm mà tôi sẽ trải qua, và tôi đã chọn tu Pháp Luân Đại Pháp. Jade là người mà tôi đã chờ đợi cả cuộc đời mình và tôi đến thế giới này là vì Đại Pháp.

2. Sau khi tôi đắc Pháp, tôi thật may mắn vì được Sư phụ che chở

Vài tuần sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tình trạng cao huyết áp của tôi đã trở lại bình thường. Tôi không còn cần phải theo dõi huyết áp của mình hay uống thuốc trị cao huyết áp. Một vài tháng sau khi tôi học Pháp, tôi bị tai nạn giao thông khiến xe ô tô bị vỡ tan tành. Đúng vào lúc trước khi bị đâm, tôi nhìn thấy chiếc xe của tôi được che phủ hoàn toàn bởi một ánh sáng vàng. Sau khi bị đâm, tôi ra khỏi xe và chạy đến kiểm tra xem mọi người ở trong hai chiếc xe kia mà cũng bị tai nạn có sao không. Cả họ cũng không bị thương và tôi cũng thấy ổn. Chỗ làm yêu cầu tôi đi kiểm tra sức khỏe, nên tôi tự mình đi kiểm tra và bác sĩ đề nghị mổ và cho thuốc giảm đau. Phim chụp CT lưng của tôi cho thấy tất cả 5 xương sườn dưới của tôi đều bị vỡ và ép vào các dây thần kinh xung quanh. Tôi từ chối phẫu thuật và cho đến tận hôm nay tôi chưa uống bất kỳ loại thuốc giảm đau nào. Khi đến khám bác sĩ lần 2, bác sĩ vẫn tiếp tục yêu cầu điều trị như vậy, và tôi lại từ chối và nói với ông ấy rằng tôi không bị đau. Ông ấy không hiểu làm sao mà một người có thể đứng đó và không gào lên vì đau với những gì ông ấy nhìn thấy trong phim chụp, và tôi nói với ông ấy rằng với Đại Pháp tôi đã trở nên đỡ hơn. Tôi hy vọng rằng tất cả những ai đọc bài này đều biết Pháp Luân Đại Pháp tốt thế nào và mang lại lợi ích gì cho họ.

Hơn hai tháng sau khi tôi học Đại Pháp, tôi ngồi phát chính niệm ở trong phòng, và khi phát chính niệm xong, tôi nhận ra rằng không chỉ có mình tôi ở trong phòng. Tôi nhìn thấy Sư phụ Lý đứng gần cửa sổ phòng ngủ của tôi. Sư phụ mặc tấm áo cà sa màu vàng trông rất trẻ và mảnh khảnh. Tóc Người xoăn và có màu xanh. Lúc đầu tôi không thực sự nhận ra cho đến khi Người tự giới thiệu tên mình. Khi tôi biết đó là Sư phụ Lý, tôi quỳ trước Người. Người nói chuyện với tôi thực tế chỉ trong 4 phút mà tôi cảm giác như trong hàng tiếng đồng hồ. Khi Sư phụ nói tôi nghe thấy giọng của Người nhưng môi Người không chuyển động theo cách mà người ta thường nói với nhau. Trong lúc đó, Người giảng cho tôi rất nhiều điều. Điều chủ yếu là làm thế nào để là một học viên khiêm tốn. Người dặn tôi hãy giúp đỡ và phục vụ mọi người và không có truy cầu danh lợi hay mong muốn mọi người sẽ nghe theo mình. Lúc bấy giờ tôi vẫn còn độc thân và Người nói với tôi như thể tôi đã kết hôn và có con với người vợ mà Người nói đến. Người cũng cảnh báo cho tôi rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm lớn ở nơi làm và dặn tôi phải cẩn thận lo cho bản thân. Người nói tôi phải biết làm gì khi thời điểm đó tới. Tôi tin vào tất cả những gì người nói với tôi. Tôi cảm thấy bình an và được che chở khi đứng trước Sư phụ Lý. Sau đó Người đỡ tôi dậy. Người không muốn tôi phải quỳ gối trước Người thêm nữa. Tôi đã kể một vài điều với người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi vì Sư phụ dặn tôi hãy tin ở cô ấy. Cô ấy nói với tôi “Nếu anh gặp bất cứ nguy hiểm gì, hãy hợp thập và gọi tên Sư phụ Lý 3 lần và Người sẽ đến và cứu mạng anh nếu anh thực sự tin tưởng và có tín tâm” Một hôm trong một tình huống nguy cấp ở chỗ làm, tôi nhớ lời Sư Phụ Lý dặn và cảm thấy tôi cần phải mặc áo giáp. Các đồng nghiệp nói với tôi là tôi không cần phải mặc áo giáp bởi vì tôi được đảm bảo an toàn, nhưng tôi miễn cưỡng nghe họ và vẫn mặc áo giáp cho an toàn. Vào giây phút then chốt nhất, tôi bị bắn một phát vào ngực và bị văng ra sau 5 m, và khi tôi nằm trên sàn, kẻ giết người tiến đến chỗ tôi và bắn vào ngực tôi thêm một phát. Loại đạn sử dụng có thể xuyên qua 40 lớp áo giáp Kevlar, và viên đạn phát nổ sau khi nó đã xuyên vào người. Khi tôi đang nằm trên sàn sau phát súng thứ 2, tôi gọi tên Sư phụ Lý 2 lần. Kẻ giết người lúc đó đang đứng phía trên và chĩa súng vào đầu tôi. Tôi nhìn vào nòng súng và cùng lúc ấy, gọi tên Sư phụ Lý lần thứ ba. Khi tên giết người bóp cò, súng không nổ mà chỉ kêu click. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ Lý trên trần nhà! Người cũng mặc tấm áo cà sa màu vàng giống hôm Người xuất hiện ở trước tôi lần đầu. Người đang nhìn xuống và mỉm cười với tôi. Giống như lần trước, tôi không thấy môi người chuyển động nhưng tôi nghe thấy Người nói “Con trai, ta tự hào vì con.”Sau đó, Người tan biến vào trong những thứ như những cánh hoa li ti tản về nhiều hướng. Sau đó, tôi ngất đi. Tôi được cấp cứu và đưa gấp đến bệnh viện. Ở bệnh viện, các bác sĩ đã rất vất vả để cứu sống tôi. Họ chụp rất nhiều ảnh CT và X-quang vùng ngực của tôi và thấy rằng ở ngực tôi chỗ vùng xung quanh tim có rất nhiều mảnh xương gãy và vài động mạch bị tắc nghẽn và xuất huyết trong. Vết thương lớn đến nỗi mà ngực tôi trông lõm xuống và nó kêu răng rắc khi bác sĩ vật lý trị liệu chạm vào. Vùng da xung quanh ngực xanh xám lại. Bác sĩ nói phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và báo cho người nhà tình trạng của tôi. Một đồng nghiệp đã ở suốt bên cạnh tôi và khi nghe thấy tin này, anh ấy nắm lấy tay tôi mà khóc. Tôi cảm thấy nước mắt anh ấy chảy xuống mặt tôi. Tôi bảo anh ấy đừng lo và tôi vẫn ổn. Tôi nhờ anh dựng tôi ngồi lên vì tôi quá yếu để tự ngồi dậy và ngồi thế song bàn. Tôi cố tập trung phát chính niệm hết mức có thể. Cánh tay còn rất yếu và nó cứ rơi xuống khi tôi cố đưa nó lên. Tôi bị mê đi và không nhớ chính xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cánh tay của tôi lại rơi xuống nhưng tôi kiên quyết dựng nó lên hết mức có thể. Bác sĩ bước vào phòng và thấy tôi đang ngồi dậy. Ông không thể tin là tôi vẫn còn chưa chết. Ông hỏi tôi cảm thấy thế nào và tôi nói rằng tôi ổn. Tôi nói với ông Pháp vĩ đại thể nào và tôi không gặp bất cứ vấn đề gì và thấy ổn. Chỉ là máy móc của ông ấy đã gặp vấn đề và nó không chính xác. Các bác sĩ quyết định chạy lại các xét nghiệm lần nữa bởi vì có vẻ như là tình trạng của tôi tốt hơn nhiều so với những gì họ kỳ vọng. Khi họ bắt đầu làm xét nghiệm, các thiết bị có vẻ như bị hỏng và không chạy được tốt. Các bác sĩ nói rằng thiết bị có vẻ như bị can nhiễu nào đó và họ gặp khó khăn để có những chỉnh sửa cần thiết. Giữa lúc đó, tôi cảm thấy có rất nhiều thay đổi bên trong ngực tôi và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Sư phụ Lý đang chữa lành vết thương của tôi và năng lượng mạnh đến nỗi mà thiết bị y tế không thể hoạt động chính xác được. Bác sĩ xem lại tập kết quả xét nghiệm lần hai và không thể tin vào mắt mình. Các ảnh chụp X-quang và CT cho thấy không hề có xương gãy hay xuất huyết trong. Họ nhìn vào ngực tôi và thấy ngực tôi không còn lõm nữa và không hề có cảm giác giòn mỗi khi chạm vào mà chắc khỏe. Lớp da chỉ hơi nhợt nhạt một chút còn cơ và xương thì vẫn cứng chắc dưới lớp da. Bác sĩ này nhìn bác sĩ kia và nói “Anh ta là một thiên thần. Mọi vết thương của anh ta đều đã biến mất. Một điều kỳ diệu như thế hẳn chỉ có thể xảy đến với một thiên thần mà thôi”

Ông chủ đang chuẩn bị gọi cho gia đình tôi để cho họ biết về khả năng là tôi đã chết khi đang công tác khi ông nhận được một cuộc gọi khác cho biết là kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy không có tình trạng xương gãy và xuất huyết trong nào và tính mạng của tôi không còn bị nguy hiểm. Cái áo giáp của tôi lẽ ra đã không ngăn được viên đạn. Chiếc áo được đem đi kiểm tra, người ta thấy rằng vùng đã ngăn viên đạn không được làm bằng chất liệu tương tự. Vùng này khác với các vùng còn lại. Người ta lại thử nghiệm cái áo một lần nữa. Nó được bắn một lần nữa vào một vị trí khác với cùng loại đạn mà trước đây đã không xuyên qua được cái áo. Lần này viên đạn chọc xuyên thủng từ trước ra sau. Chiếc áo được gửi lại cho nhà sản xuất và người ta yêu cầu họ gửi thêm nhiều áo làm bằng cùng một chất liệu đã cản được viên đạn. Người sản xuất áo giáp nói rằng đó là áo của họ nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy hay sản xuất ra bất cứ loại vật liệu nào có thể cản được đạn. Họ không thể giải thích được tại sao vật liệu này lại khác và không thể nào tái chế được loại vật liệu này. Họ còn không thể cắt được mẫu của vật liệu vì nó quá cứng.

Ông chủ của tôi hỏi tôi liệu tôi có làm gì khiến cho cái áo giáp chắc hơn không. Tôi nói với ông ta là tôi không làm gì với cái giáp đó. Tôi nói với ông rằng tôi chỉ có thể cảm ơn cứu mạng của Sư Phụ Lý vì Người đã đổi vật liệu để cản viên đạn xuyên vào người tôi. Từ đó, ông chủ và một đồng nghiệp khác trở thành học viên Đại Pháp. Họ đều có những trải nghiệm mạnh mẽ về việc Đại Pháp đã cứu mạng họ và có tín tâm vững vàng vào Sư phụ và vào Pháp. Người đồng nghiệp mà đã ở bên cạnh tôi và chăm sóc tôi giờ đang đọc sách Pháp và rất thích các bài tập. Tôi nghĩ anh ấy rồi cũng sẽ sớm trở thành học viên. Kể từ lần đó, tôi cảm thấy ngực tôi rất vững chắc như thể nó không còn có cấu trúc xương và cơ như trước mà đã trở thành một loại vật liệu chắc khỏe hơn.

Một lần, một đống gỗ bị đổ sập và rơi ầm xuống. Tôi bị kẹt trong đống gỗ gãy vụn đó và tay phải và một phần cơ thể của tôi bị mắc chặt vào đó. Miếng gỗ xung quanh cánh tay phải của tôi bị gẫy ra làm vài mảnh. Sau khi người ta nhấc cả chồng gỗ lên và lôi tôi ra, một người sếp khác muốn đưa tôi đi bệnh viện bởi vì ông ấy nghĩ rằng nếu gỗ mà còn gẫy thì tay tôi cũng phải gẫy. Ông ấy chụp ảnh chồng gỗ và ảnh cánh tay tôi để lưu tư liệu về vụ tai nạn. Tôi nói với ông ấy là tôi ổn và không cần phải điều trị y tế. Sách Chuyển Pháp Luân trang 155 đã dạy chúng ta rằng : “Chúng tôi nói rằng tốt xấu xuất tự một niệm. Sự khác biệt của một niệm ấy sẽ dẫn đến hậu quả khác nhau”. Như tất cả chúng ta đều hiểu, Pháp chính là Quy luật, đó là lý do vì sau tôi vẫn ổn và không bị thương. Người sếp đó giờ cũng đã biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào.

Tôi cảm thấy cực kỳ biết ơn Sư phụ Lý đã từ bi cứu mạng tôi, cải biến bản thể và tinh thần cho tôi. Tôi rất may mắn khi năm nay có cơ hội được nhìn thấy Sư phụ Lý và nghe đích thân Người giảng lần đầu tiên tại Pháp hội ở New York. Tôi vô cùng biết ơn được hân hạnh nghe tất cả lời giảng của Người về những chủ đề khác nhau. Khi ngồi trong pháp hội, tôi quan sát tất cả hào quang mà mọi người ở đó phát ra. Bất chợt, khi Sư phụ Lý bước vào hội trường để giảng Pháp, tất cả những gì tôi nhìn thấy là hào quang của Người bao phủ mọi người có mặt ở đó. Hào quang của Người chói lòa và tôi không còn nhìn thấy hào quang của những người có mặt ở đó. Tôi muốn để tất cả những ai đọc bài này biết được Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại như thế nào và thật may mắn biết bao khi Sư phụ đã mang Pháp đến cho tất cả chúng ta. Tôi hy vọng tất cả những ai hiểu và đã lắng nghe lời Sư phụ Lý giảng sẽ tiếp tục làm theo lời Người, và mãi tin vào Sư phụ. Tôi muốn nói lời “Tạ ơn” với Sư phụ Lý. Con sẽ là một học viên tốt và duy hộ Pháp với cả cuộc đời của mình.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/17/54405.html

http://www.pureinsight.org/node/5650

The post Điều kỳ diệu như vậy hẳn chỉ xảy đến với một thiên thần first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/02/dieu-ky-dieu-nhu-vay-han-chi-xay-den-voi-mot-thien-than.html/feed0
Chuyện phi thường của Annehttps://chanhkien.org/2004/01/chuyen-phi-thuong-cua-anne.htmlhttps://chanhkien.org/2004/01/chuyen-phi-thuong-cua-anne.html#respondThu, 01 Jan 2004 00:00:00 +0000[Chanhkien.org] Gần đây Anne đã học Pháp, quảng bá Pháp rất sốt sắng. Cô đã thắng được những thử thách về tâm tính với những người thường trong gia đình. Vì vậy cô thường tới những tầng trời khác để nghe Sư Phụ giảng Pháp suốt đêm. Đôi khi còn nhìn thấy những hành tinh […]

The post Chuyện phi thường của Anne first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[Chanhkien.org] Gần đây Anne đã học Pháp, quảng bá Pháp rất sốt sắng. Cô đã thắng được những thử thách về tâm tính với những người thường trong gia đình. Vì vậy cô thường tới những tầng trời khác để nghe Sư Phụ giảng Pháp suốt đêm. Đôi khi còn nhìn thấy những hành tinh khác và cả địa ngục. Cô muốn chia sẻ những điều cô đã nhìn thấy với mọi người. Chúng tôi hy vọng loạt bài này sẽ giúp cho những học viên có vấn đề rắc rối trong gia đình.

Vương quốc trong Sao Mộc

Trong hành tinh Sao Mộc có người ở. Những cao ốc, dân chúng và ngay những quần áo họ mặc rất giản dị, đã có ở Âu châu từ trước cuộc cách mạng thế kỷ 18 và 19, họ chuyên chở những đồ dùng bằng ngựa và xe ngựa, người ta luôn cưỡi ngựa thay vì đi bộ. Vị vua trị trên sao Mộc tên là Xiaoeng, vua chỉ có một Công chúa tên là Daphne. Vua yêu quý Công Chúa vô cùng và nâng niêu như viên ngọc trong tay. Công Chúa lớn lên dưới sự dạy dỗ và yêu thương của vua cha, một vị vua phóng khoáng. Vua cha và toàn dân rất yêu qúy Công Chúa.

Khi lớn lên Công Chúa rất quan tâm đến những sự việc xảy ra trong nước và ý kiến của toàn dân. Công Chúa luôn hỏi dân chúng về những quyết định của vua cha, có khi làm tốt hơn.

Ngày kia Công Chúa rời lâu đài, có nhiều dân chúng và cảnh sát hai bên đường phố. Họ rất hòa hợp, quần áo của cảnh sát giống như quần áo của Hoàng gia Anh.

Daphne vẫy một nữ cảnh sát bên phải cô. Daphne bảo người cảnh sát mang cho cô con ngựa. Công Chúa xuống những bậc thềm của lâu đài và cưởi ngựa một cách quý phái khắp cả vương quốc. Daphne quan sát chợ, cô dừng lại từng cửa hàng, những mệnh phụ trang phục theo kiểu Âu châu từ nhiều thế kỷ trước. Công Chúa xuống ngựa và hỏi chuyện họ, Công Chúa chân thành chúc lành họ.

Dân chúng toàn vương quốc rất tôn sùng Công chúa. Cô lớn lên trong vương quốc rất huy hoàng và hạnh phúc.

Ngày nay Daphne đã tái sinh trong thế giới này. Cô là một thành viên Pháp Luân Công. Cô học Pháp, giảng thanh chân tượng, cô dùng khả năng tinh xảo để cứu độ chúng sinh.

Một không gian khác:

Người ngoài hành tinh có thật. Một số giống người hành tinh chúng ta. Kỹ thuật của họ tiến xa chúng ta, nhưng họ coi chúng ta như giống vật. Họ bắt cóc đàn ông, treo lên máy xoa bóp. Họ điều khiển người ta và bắt người đàn ông nằm bên cạnh máy này suốt đời, thân thể của người bị bắt cóc nối liền với bộ phận kiểm soát của máy để họ thu những phản ứng thân thể người ta từng giây.

Một cảnh địa ngục:

Có một cảnh địa ngục giống như trại lính Hitler, những người điều khiển sự trừng phạt mặc quần áo như lính Hitler thường mặc. Họ trừng phạt những người ly dị bị bắt và đưa vào đây, người gác cột tay họ vào khung sắt, ấn miếng sắt nóng vào lưng tù nhân, tù nhân la thất thanh trong khi bị hành hạ, người gát nhìn họ với ánh mắt sát nhân, họ không có cảm giác, họ hành hạ tù nhân với cánh tay trần họ làm việc rất cứng rắn. Họ để tù nhân xuống và ấn miếng sắt nóng vào lưng tù nhân. Anne đã thấy một người thân trong gia đình cô đang ở đây. Khung cảnh thật tối tăm ảm đạm làm sởn tóc gáy, cuộc hôn nhân thứ nhất của cô đã kết thúc bằng ly dị. Cô không muốn bị hành hạ như vậy. Cô nhận thấy cô rất may gặp Đại Pháp. Thật đúng như Sư Phụ đã nói trong một bài giảng. Ngài đã cứu từng đệ tử khỏi địa ngục và thanh lọc họ. Hỡi những đệ tử Pháp Luân Công. Nếu không được Sự Phụ cứu giúp, quý vị có biết những gì sẽ chờ chúng ta không? Tôi thật quá sợ để nghĩ tới nó. Có những gia đình cả vợ lẫn chồng đều là đệ tử Đại Pháp. Nhưng họ cònchưa bỏ được những vướng mắc. Xin đừng làm những chuyện điên rồ. Người ta luôn không tin một điều gì cho tới khi họ nhìn thấy. Vì vậy họ phạm đủ mọi tội lỗi. Nếu một người có chút tâm thiện lành với đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Người đó có hy vọng được cứu. Ngược lại dầu sôi ở địa ngục đang chờ anh ta. Đó chỉ là bước đầu, điều kế tiếp còn kinh hoàng hơn đang chờ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/11/12/34572.html
http://www.pureinsight.org/node/3565

The post Chuyện phi thường của Anne first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2004/01/chuyen-phi-thuong-cua-anne.html/feed0
Những chuyện tái sinh của tôihttps://chanhkien.org/2004/01/nhung-chuyen-tai-sinh-cua-toi.htmlhttps://chanhkien.org/2004/01/nhung-chuyen-tai-sinh-cua-toi.html#respondThu, 01 Jan 2004 00:00:00 +0000Tác giả: Một học viên tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc [Chanhkien.org] Tôi rời khỏi nhà và trở thành một thầy tu trước khi tôi được 19 tuổi. Tôi đã tu luyện trong một hang động với sự giám hộ của một ông sư già. Năm 1994 tôi may mắn được dự lớp học […]

The post Những chuyện tái sinh của tôi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một học viên tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi rời khỏi nhà và trở thành một thầy tu trước khi tôi được 19 tuổi. Tôi đã tu luyện trong một hang động với sự giám hộ của một ông sư già. Năm 1994 tôi may mắn được dự lớp học Đại Pháp Luân của Sư phụ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trong tám ngày học tập, tôi đã tìm được sự trả lời của tất cả các câu hỏi mà tôi gặp trở ngại trong lúc tu luyện trước kia. Tôi đã phát triển lòng kính trọng sâu sắc vô cùng và tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ nói về Đại Pháp của Vũ trụ Tôi từ từ tiến đến trạng thái khai Công, và tôi nhớ lại vài kiếp trước của tôi.

Mỗi học viên của Pháp Luân Đại Pháp phải trả một giá rất đắt để trở thành đệ tử của Chính Pháp. Nếu chúng ta không dành thì giờ quý báu mà chúng ta đã được cho, thời gian sẽ đi qua trong nháy mắt và chúng ta tự bỏ rơi. Để tượng trưng cho vô số chúng sinh trong khối v
ũ trụ to lớn và cứu độ họ trong thời Chính Pháp của vũ trụ, trong mỗi thời kỳ Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp phải trải qua quá trình của sự tái sinh xuống tầng thấp, bắt đầu từ tầng căn bản của sinh mệnh họ đã được tạo ra. Sau đó những học viên phải sống gần 200 triệu năm ở Tam giới, nơi mà có nhiều khổ sở nhất, và lừa dối của toàn thể vũ trụ, trải qua kiếp này đến kiếp khác phải chịu nhiều điều gian khổ trước khi xứng đáng được là đệ t trong thời Chính Pháp.

Tôi đã tu luyện trong nhiều kiếp. Sư Phụ nói, “Tạo mối quan hệ với nghiệp chướng chỉ là mục đích ở bên ngoài; sau khi rèn luyện nghiệp chướng, đệ t
Đại Pháp và Sư phụ có trách nhiệm chung vai, sáng tạo nền văn minh và văn hoá con người mà Đại Pháp đòi hỏi. ” (Trích Từ “Đi vòng Bắc Mỹ để giảng Pháp” ) Trong lịch sử, học viên Pháp Luân Công đã giúp đ sáng tạo, đặt để nền móng phổ biến Pháp và Chính Pháp, nhiều thành tựu đã làm xong do mỗi học viên trong chúng ta.

Tây Tạng là nơi đặc biệt có nhiều trường phái tu luyện của Phật giáo Tây Tạng. Trước khi tôi đầu thai ở thế giới loài người ở đời Đường, tôi đã xong phần tu luyện của môn phái Kagyupa của Mật tông trong kiếp trước, và Công của tôi bị đóng kín (vì nhiều tích lũy Đức nên tôi có thể xứng đáng là đệ t của thời Chính Pháp sau này). Sau đó tôi đầu thai vào một gia đình thương gia ở Tây Tạng. Khi được ba tuổi có vài vị Lạt ma trưởng thượng đến tìm tôi. Có một vị trong Lạt-ma đó lớn hơn tôi và có cùng chung một Sư Phụ với tôi trong kiếp trước. Tôi được đưa về phòng cũ mà ở điện Potala nơi mà tôi ở kiếp trước. Tôi ngồi trên giường của tôi. Vị lạt ma học cùng chung sư phụ đem vào những vật mà tôi đã dùng trong kiếp trước và có thêm quần áo của người khác nữa. Ông đưa tôi từng món một mà tôi có thể lựa ra đồ vật của tôi để vào rương. Kế đó là l nghi tôn giáo luôn nhiều ngày. Sau đó tôi chính thức bắt đầu tu luyện. Bắt đầu vị lạt ma dạy tôi đọc đọc kinh Mật tông. Mỗi đêm tôi thiền đến giữa đêm. Mỗi sáng tôi thức dậy để đọc kinh thật to. Khi tôi được by hay tám tuổi gì đó, mỗi ngày ngoài việc học kinh Phật, tôi học chiến đấu, đấu vật, tập dùng dao, cưỡi ngựa và những gì mà việc chuyên môn dành cho lạt ma. Mỗi ngày có chương trình cho tôi thật đầy đủ. Còn hơn thế nữa, tôi phải tham dự các l tôn giáo ở các thánh đường khác.

Một ngày nọ, vị lạt ma trưởng thượng ở Kagyupa sắp chết, và hầu như tất cả lạt ma tại Kagyupa đến dự Pháp hội để tưởng niệm ông. Ban ngày ông trao đổi kinh nghiệm tu học với các vị cao tăng và những người tu luyện lớn tuổi trong nước. Ban đêm thì ông thuyết giảng lần cuối cùng cho các môn đệ. Kế đó khi ngồi tréo chân xếp bằng ông chết với nụ cười trên môi. Một lúc sau thân ông toả ra hồng quang sáng chói. Trong nháy mắt thân thể ông tan vào hồng quang và biến mất ở trong không gian chỉ để lại móng tay, móng chân và quần áo. Hôm nay vị lạt ma ấy hoá thân trong thế giới người là một bà lão học viên mà tôi biết rất rõ. Bà rất nghiêm túc trong sự tu luyện, và bà thúc giục tôi phải siêng năng thăng tiến trong sự tu luyện của tôi.

Phật giáo Tây Tạng có nhiều phương pháp tu luyện bí mật, người sư phụ chỉ có thể dạy cho một đệ t
. Thí dụ như, khi mở Thiên mục (con mắt thứ ba), ở trong phòng kín, người sư phụ dùng huyền năng để lấy miếng xương trước trán của người đệ t, để lại vết sẹo đỏ nhỏ cỡ đồng tiền ở trên trán sau khi vết thương đã lành.

Một thí dụ khác về song tu của một người đàn ông và đàn bà. Trước khi người sư phụ có thể truyền mật pháp tu luyện, người tu luyện song tu ít nhất phải đạt đến tầng của trình độ La hán, và cũng đã hiện thân từ cao tầng. Hơn thế nữa hai ngườ
i phải trùng giờ sanh. Trước khi tu luyện pháp môn đó, hai người phải trải qua l tôn giáo từ bảy đến hai mươi mốt ngày để thanh lọc bản thể và tư tưởng. Trong thời gian ấy, họ có thức ăn và thuốc đặc biệt. Cộng thêm tu luyện song tu phải ở thời giờ đặc biệt theo lịch Tây Tạng.

Khi tôi được mười tám tuổi, các vị lạt ma trưởng thượng trắc nghiệm cẩn thận từ đầu đến cuối tất cả mỗi khía cạnh mà tôi đã học qua. Họ định giá toàn diện và những khuyết điểm trong sự tu luyện của tôi. Kế đó tôi trải qua giai đoạn mới như là, truyền Phật Pháp và mở rộng sự rèn luyện mối liên hệ từ thiện. Vì địa vị đặc biệt của tôi, mỗi tháng tôi phải dùng nhiều thời giờ hơn các vị lạt ma trung bình có địa vị thấp để đi hành thiện đến với các chúng sinh nam nữ những ai có duyên với Phật pháp. Bổn phận tôi là để phổ biến nguyên tắc tu luyện cho họ. Dĩ nhiên tôi chỉ dạy họ pháp tu luyện ở tầng thấp và đễ hiểu những yếu tố căn bản Phật pháp. Tôi cũng lắng nghe các vị lạt ma tài giỏi chia sẻ sự hiểu biết về Phật pháp và kinh nghiệm tu luyện của họ.

Mỗi vị chính tông lạt ma đều có năng lực mạnh phi thường. Phật pháp nhân từ với chúng sinh, nhưng cũng được đề cao. Mỗi năm ở Kagyupa tổ chức Pháp Hội thường niên vào mùa thu, trong thời giờ đó các vị lạt ma trưởng thượng chia sẻ những gì họ thấy trước cho năm tới. Để tôi quyết định phải đối p(đến lúc ấy tôi đã là ở địa vị lớn nhất).

Có một năm, các vị lạt ma trưởng thượng đều thấy trước việc giống nhau. Tất cả họ đều thấy tà giáo của chủng tộc khác lạ đến xâm chiếm Tây Tạng. Sau khi bàn luận và chia sẻ những sự hiểu biết với nhau, để bảo đm sự tu luyện ở Kagyupa có thể truyền xuống hoàn toàn cho thế hệ sau này, và để bảo vệ sự phồn thịnh của Phật pháp ở Tây Tạng. Tôi ra lệnh các vị hộ pháp lạt ma trừ khử ngay liền những ám ảnh xấu xa ở không gian khác muốn phát động chiến tranh, và trừng phạt những kẻ ác độc trong thế giới loài người. Hơn nữa tôi cho chính quyền địa phương biết ý định và kế hoạch xuất quân của kẻ địch để chính quyền địa phương có thể chuẩn bị cho chiến tranh sắp đến. Năm sau kẻ xâm lăng xuất quân như dự liệu, nhưng quân lính của họ nữa chừng gặp phải lụt lội và sau đó bị quân đội Tây Tạng phục kích. Họ bị thua một cách thê thảm và rút quân về sau khi bị bại trận.

Ở điện Potala có nhiều địa đạo và nhiều phòng kín. Những phòng kín này để xác các vị lạt ma trong suốt quá trình lịch sử và những di vật văn hóa tài liệu bao gồm những bí mật mà người trong thế giới không thể nào tìm ra được.

Những năm sau cùng của kiếp đó, vì tôi cần mn tiến lên không hề giảm bớt, tôi đã đạt được tầng cao nhất của pháp tu luyện Kagyupa. Một ngày nọ tôi đang ngồi thiền, tôi đã được chứng ngộ bởi Sư phụ và có được quyển sách Phật pháp siêu phàm. Tôi tu luyện theo những nguyên lý của cuốn sách cho đến khi tôi hội nhập Nirvana (niết bàn). Đó là tiến trình mà tôi đã trải qua cả cuộc đời tu luyện và đạt được mục đích tu luyện của kiếp đó. Từ đó theo sự sắp xếp của Sư phụ tôi đã sinh ra trong kiếp tới.

Tôi đã sinh ra ở Mông Cổ trong thời kỳ Thành Cát Tư Hãn, ở Pháp dưới thời Đệ Nhị Thế Chiến. Thật ra thì những khuôn mặt quen biết ở thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến hiện tại là những học viên Pháp Luân Công.

Tôi chia sẻ kinh nghiệm tu tuyện kiếp trước của tôi hầu mong giúp đ phần nào cho các học viên tu luyện để chúng ta để dành thì giờ cho tu luyện trong Chính Pháp và hơn nữa nhận lấy trách nhiệm khi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Đôi khi tôi nghe bài hát “Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng”, Tôi hình dung lại nơi cao nguyên tuyết phủ, nơi đất thánh, thanh khiết, thần bí mà tôi đã sống và tu luyện.

Dịch từ:

http:/www.zhengjian.org/zj/articles/2005/12/24/35081.html

The post Những chuyện tái sinh của tôi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2004/01/nhung-chuyen-tai-sinh-cua-toi.html/feed0