Ký ức cổ xưa | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnThu, 24 Apr 2025 07:00:24 +0000en-UShourly1Ký ức cổ xưa: Thánh Vương thụ kýhttps://chanhkien.org/2013/02/ky-uc-co-xua-thanh-vuong-thu-ky.htmlhttps://chanhkien.org/2013/02/ky-uc-co-xua-thanh-vuong-thu-ky.html#respondSat, 02 Feb 2013 14:27:19 +0000http://chanhkien.org/?p=21434Đây là một câu chuyện xa xưa vào khoảng 5.000 năm trước, sân khấu của câu chuyện này là tại một ngọn núi ở giữa Châu Âu, núi Anpơ (Alps).

The post Ký ức cổ xưa: Thánh Vương thụ ký first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trí Lương

[Chanhkien.org] Đây là một câu chuyện xa xưa vào khoảng 5.000 năm trước, sân khấu của câu chuyện này là tại một ngọn núi ở giữa Châu Âu, núi Anpơ (Alps).

Do đạo đức bại hoại, Thần đã phát đại hồng thủy để trừng trị và đào thải những người xấu, hủy toàn bộ công cụ lao động khoa học kỹ thuật cao, và nhân loại lại bắt đầu xây dựng nền văn minh của mình từ con số không.

Vào khi đó tôi sinh ra ở dưới chân núi Anpơ, trong một gia đình nông dân du mục bình thường. Cuộc sống từ lúc sinh ra mãi cho đến độ tuổi hiểu chuyện đều rất khắc khổ, tuy nhiên lại hết sức thật thà, chất phác, tự tại. Thời thơ ấu, mỗi khi Xuân về, tôi thường cùng với người bạn thuở ấu thơ của mình leo lên núi Anpơ để du ngoạn vui chơi. Vào mùa Xuân băng tuyết trên núi Anpơ tan chảy ra, những đồi cỏ và dòng suối trong xanh giữa núi trở thành nơi lý tưởng để du ngoạn và chơi đùa. Vào khoảng 7 tuổi, trong khi leo đến đỉnh núi, tôi vô tình bắt gặp một con nai tuyết, dường như đang muốn dẫn tôi đến một nơi bí mật trên đỉnh núi. Tôi mạo hiểm đi theo con nai tuyết ấy, vượt qua tầng tầng các sơn động, rồi đến một hang động bí mật.

Ở trong hang động, một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi đả tọa ở đó, ngay ánh mắt đầu tiên của tôi khi nhìn thấy ông thì đã cảm thấy hết sức quen thuộc. Người đàn ông trung niên cười vui vẻ, gọi tôi bước đến bên cạnh ông. Tôi mơ hồ bước đến bên cạnh ông, rồi ông vẫy tay một cái, trong phút chốc ký ức tư tưởng sâu xa đã bị khóa lại của tôi được mở ra khoảng 5 phần. “Ôi, chẳng phải sư phụ đây sao?”

Bắt đầu từ hôm đó, có thời gian là tôi liền leo lên hang động bí mật trên đỉnh núi để theo thầy học Đạo. Mỗi lần sư phụ giảng Pháp cho tôi cũng đều là khẩu truyền tâm thụ, Pháp chân chính chỉ có thể tâm lĩnh thần hội. Rồi cứ như thế xuôi ngược leo trèo lên hang động bí mật ở đỉnh núi được 8 năm, khi đến độ tuổi 15 hiểu chuyện rồi, sư phụ nói với tôi rằng công phu tạo cơ sở ở tầng thấp đã học xong cả, đến lúc thụ ấn ký của bổn môn ta rồi. Pháp môn mà tôi tu luyện khi đó là Kỳ Môn công pháp, sau khi tu luyện đến một tầng thứ nhất định thì sư phụ sẽ thụ ấn ký (đánh dấu), dẫn dắt đệ tử chân tu đột phá lên cảnh giới cao thâm. Cái hang động bí mật đó thực ra là ở một không gian khác của sơn động, trong một tầng không gian vi quan hơn so với phân tử, vì vậy mà người bạn thuở ấu thơ của tôi mới không thể phát hiện ra được trong suốt ngần ấy năm. Đôi mắt của người thường là không nhìn thấy và nói rõ ràng được.

Sau khi được sư phụ thụ ký, tôi luyện công lại càng khắc khổ hơn, yêu cầu đối với tâm tính từ nông cạn đến thâm sâu càng nghiêm khắc. Ba năm sau, theo chỉ dẫn của sư phụ, tôi cùng với người bạn thuở ấu thơ của mình bái lạy trời đất để trở thành vợ chồng chính thức, tuy nhiên điều này không chút ảnh hưởng gì đến sự tinh tấn thực tu, phản bổn quy chân của tôi. Rồi 3 năm qua đi, Sư phụ nói với tôi rằng không cần thiết phải thường xuyên lên núi mà học Đạo hỏi Pháp nữa, sư phụ có nguyện cần phải xuống núi. Tôi hỏi sư phụ đó là nguyện gì? Sư phụ nói là vì có liên quan đến Pháp duyên của mai sau. Cuối cùng căn dặn tôi mỗi năm Xuân về đều phải hồi sơn, có vấn đề thì khi đó chúng ta sẽ bàn tiếp. Vừa dứt lời, sư phụ đã biến mất vào không trung.

Sau khi sư phụ đi khỏi, tôi bèn chiểu theo lời sư phụ nói để tinh tấn tu trì, không dám mảy may lơ là, trong vòng 3 năm, công lực tăng lên một cách ổn định, năm khoảng 20 tuổi thì đã tu đến tầng cao của thế gian pháp, chuẩn bị đột phá tam giới. Ở trong trạng thái tiệm ngộ, dùng công năng dõi nhìn thế gian, tâm thái đã đạt đến khả năng tĩnh quan mà không can thiệp thế sự, không bị cái tình của con người can nhiễu, tư tưởng thanh tĩnh.

Năm đó lại có một sự việc kỳ lạ phát sinh, những người tu Đạo trên núi Anpơ không rõ nguyên cớ gì đều rời khỏi thánh sơn, tôi hỏi họ là chuyện gì vậy? Họ nói rằng người ngoài hành tinh làm loạn nhân gian, theo lệnh của thượng sư, họ gấp rút đến hỗ trợ cho người dưới lòng đất thanh trừ hiểm hại. Khi đó ngay tức khắc tôi song bàn đả tọa, nhập định thâm sâu, dùng chân nhãn quan sát cuộc chiến ác liệt của người ngoài hành tinh và những người tu Đạo. Nguyên nhân mà tôi không tham dự vào là do Pháp thân của sư phụ bảo tôi đừng quản, chuyên tâm tu Pháp. Pháp thế gian sẽ quản điều đó.

Cứ như thế tu hành được khoảng 10 năm, thì cha mẹ cùng qua đời. Trước lúc ra đi, họ căn dặn tôi phải đối xử với vợ mình thật tốt, đồng thời phải trân quý từng nhánh cây cọng cỏ của núi Anpơ, con cháu đời đời kiếp kiếp đều phải thi hành sứ mệnh của dân tộc nông dân du mục, bảo vệ thánh sơn. Lời vừa dứt thì cả hai cùng nhắm mắt, thanh thản rời khỏi cuộc đời. Tôi nhập định để quan sát tiền cảnh của cha mẹ, do kiếp này khắc khổ chân thành, chịu khó làm lụng, tâm tính bình lặng, tích đức nên đã tu được đại phúc báo ở kiếp sau; cả hai sẽ lần lượt chuyển sinh vào gia đình giàu có, đến độ tuổi kết hôn sẽ môn đăng hộ đối, mệnh của cha mẹ sẽ tiếp tục mối tiền duyên.

Cứ như vậy tu hành hơn 10 năm, công lực đã đạt đến cảnh giới thuần thục hoàn mỹ, đã sắp khai công khai ngộ. Do là công pháp tính mệnh song tu, nên da dẻ đến tuổi già vẫn trắng hồng, vợ tôi tuy không tu luyện, nhưng một đời trọng đức, tâm tính thanh tịnh không dục vọng, trước sau tôn kính yêu thương tôi, cuộc sống vợ chồng thậm chí là ít túng dục hại thân, vì vậy mà trông cũng không quá già tướng. Ở kiếp đó tôi có một người con, nhưng đã lập gia đình cho nó, tự lực cánh sinh, không có mối lo về sau.

Trước khi khai công khai ngộ, sư phụ đã hiển bản tôn của ông cho tôi thấy, hỏi tôi có còn tâm nguyện nào chưa dứt không? Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp, còn có một việc chưa xong, tôi quay lại để kể quá trình tu luyện trong những năm qua cho vợ và con của mình, đồng thời nói với họ, thói đời thế đạo hiện nay thuần tịnh tốt đẹp, thôn dân an cư lạc nghiệp, trọng đức hành thiện, pháp tính tịnh thấu, nhân tâm an hòa. Tuy nhiên tình cảnh này sẽ không được dài lâu, mạt pháp loạn thế rồi có ngày cũng đến, sau khi ta và sư phụ cưỡi hạc về Tây rồi, xin hãy lưu truyền lại một việc này ở nơi dân gian. Thời mạt pháp, vạn ma loạn thế, lúc đó sư phụ của ta, Pháp Luân Thánh Vương sẽ chuyển động Đại Pháp Luân để cứu độ chúng sinh thế giới thập ác, tránh được hiểm họa hủy diệt, khi đó, nhất định phải phân biệt rõ chính tà, đồng hóa Chính Pháp.

Sau đó tôi hành lễ cảm tạ vợ, cảm tạ sự yêu thương và chăm sóc trong một đời của cô ấy, cảm tạ cô đã tận hết trách nhiệm làm mẹ làm dâu của mình. Sư phụ thấy tâm nguyện tôi đã xong cả, bèn dùng công lực làm nổ tung hết tất cả các khóa trong cơ thể của tôi; lúc đó tôi cùng sư tôn bạch nhật phi thăng (bay lên giữa ban ngày), toàn thôn dân đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng viên mãn hào hùng vĩ đại này! Rồi sau khi được lưu truyền trong rất nhiều năm, cuối cùng truyền thuyết này lại được xem như là thần thoại.

Trong trạng thái khai ngộ, sư phụ nói với tôi sứ mệnh lưu lại văn hóa tu luyện ở đời này đã hoàn thành, 2.500 sau con sẽ lại phải hạ thế tu luyện, sư phụ mai sau của con là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, và con sẽ chuyển sinh thành một trong mười đại đệ tử ở dưới Ngài, trợ giúp Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn thành sứ mệnh của Ngài.

Vậy là, nhiều năm nhiều năm sau, tôi lại hạ thế để trải kiếp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/114941

The post Ký ức cổ xưa: Thánh Vương thụ ký first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2013/02/ky-uc-co-xua-thanh-vuong-thu-ky.html/feed0
Ký ức cổ xưa: Đệ tử Phật Thích Cahttps://chanhkien.org/2012/08/ky-uc-co-xua-de-tu-phat-thich-ca.htmlhttps://chanhkien.org/2012/08/ky-uc-co-xua-de-tu-phat-thich-ca.html#respondSun, 19 Aug 2012 02:21:58 +0000http://chanhkien.org/?p=20655Khi nhân duyên đã tiếp, cơ duyên đã chín, tâm tính đã tu, thì ký ức mở ra. Kết hợp với vận dụng thần thông, tôi đã chỉnh lý nên bài viết này.

The post Ký ức cổ xưa: Đệ tử Phật Thích Ca first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trí Lương

[Chanhkien.org] Khi nhân duyên đã tiếp, cơ duyên đã chín, tâm tính đã tu, thì ký ức mở ra. Kết hợp với vận dụng thần thông, tôi đã chỉnh lý nên bài viết này.

Những ai đã đi vào thực tu đều biết, những người tu luyện với thiên mục mở cũng thấy, cơ thể người là rất thần bí. Khi bạn sinh ra, trong vũ trụ có rất nhiều “bạn” cũng đồng thời giáng sinh, nhưng trường thời gian là khác nhau, có thời gian nhanh, có thời gian chậm. Ở không gian nhanh, nhìn một đời người đúng là chỉ trong nháy mắt, cực kỳ ngắn ngủi. Vô luận quá khứ hay vị lai, hết thảy đều có định số, cũng chứa sẵn biến số. Là không điều ác nào không làm hay đắc chính Pháp trở về, đều là một niệm của người ta. Đặc biệt trong thời kỳ lịch sử đặc thù ngày hôm nay, đúng là quá may mắn khi gặp được Đại Pháp hồng truyền tại thế gian.

Cơ thể người còn bí ẩn như thế nào nữa? Người mà từ thai mẹ xuất sinh, cũng không phải chỉ có mình bạn. Ngoại trừ bạn ra, còn có mấy phó nguyên thần nữa, cũng đồng thời sinh ra. Chỉ là họ ở tại không gian khác, nên bạn không biết họ mà thôi. Nhưng họ thì lại nắm rất rõ bạn, bạn làm gì họ đều biết. Họ đúng là ở trạng thái phá mê, một số ở tầng thứ rất cao, có thể chế ước người thường, gắng sức ngăn người ta làm điều xấu, giúp người ấy đi hết tiến trình sinh mệnh, không tự sát hoặc giết người, gây nên nghiệp lớn, đến nỗi không trở về được.

Vào 2.500 năm trước tại Ấn Độ cổ, Đức Thế tôn Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh, xuất gia, khổ hạnh, giác ngộ, chứng đắc chính quả, lưu lại giảng Pháp, phổ độ chúng sinh. Tôi được chuyển sinh thành phó nguyên thần của Mục Kiền Liên, một trong mười đại đệ tử của Phật Thích Ca, tu trì chính pháp Giới-Định-Huệ, giúp Phật Thích Ca đặt định văn hóa cần thiết cho Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, đồng thời mượn cơ hội ấy để tiêu bỏ nghiệp lực, lại có thể tiếp tục thệ nguyện cùng Pháp Luân Thánh Vương đặt định văn hóa nhân loại. Đời sau tôi chuyển sinh thành Lý Tư vào triều Tần, cũng là nhờ đã tích được đại đức (xem: Nhìn thấy trong định: Gây ra nghiệp tích).

Kỳ thực trong lịch sử tất cả pháp môn tu luyện đều là tu luyện phó nguyên thần.

Tôi nói với chư vị rằng, dẫu trong lịch sử đã có bao nhiêu chư Thần đến đây, bao nhiêu Giác Giả, thì sứ mệnh chân chính của họ đều là đặt định ra văn hoá về tu luyện và chính tín cần thiết cho Đại Pháp; (vỗ tay) không ai độ nhân cả, không người nào đã lên thiên quốc, là vì phương thức tu luyện trong quá khứ là đặt định cơ sở cho hôm nay Đại Pháp có thể thật sự độ con người. Chư Thần từng hạ xuống đây trong quá khứ, trong những sự việc họ làm, xác thực là có những sinh mệnh được độ lên trên kia, nhưng đó không phải thật sự là bản thân người đó đâu, mà là phó nguyên thần của họ; mà ngay cả với Thần hạ xuống độ nhân ấy thì thân thể lúc bấy giờ mang tải họ —người— vẫn đang chuyển sinh luân hồi ở thế gian con người, ngay cả thân thể mang tải chính bản thân họ còn chưa hề được độ. Nghĩa là, trong lịch sử vẫn cứ nói lớn rằng độ nhân, độ nhân, ấy vậy mà không ai từng độ nhân cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Thực ra, sau khi Đức Thích Ca niết bàn, tôi cũng không đi lên trên, vậy tôi đi đâu? Tới Đại Phạm thiên, cõi tối cao của Vô Sắc giới trong tam giới. Tại đó, Đức Thích Ca đã giảng cho các đệ tử được độ viên mãn trong chúng tôi mục đích chân chính của Ngài, đó là để trải đường cho Pháp Luân Thánh Vương hồng truyền Đại Pháp trong tương lai, lưu lại văn hóa. Mà Sư phụ đã sớm an bài quá trình đi xuống của tôi từ thiên thượng rồi, khi tu luyện cùng Phật Thích Ca là để tiêu bỏ nghiệp tích trong luân hồi lâu dài, để tiếp tục chuyển sinh, hoàn thành sứ mệnh đến thế gian. Tất nhiên nó cũng đặt định cơ sở chắc chắn cho tu luyện hôm nay của tôi, sau khi đắc Pháp liền tiến nhập trạng thái tiệm ngộ, không phải để ý nhiều, rất là tự nhiên. Thực ra không chỉ tôi, bấy giờ trong mười đại đệ tử thì cũng có rất nhiều phó nguyên thần “tu thành”. Đương nhiên rồi, sau khi nghe Đức Thích Ca giảng Pháp tại Đại Phạm thiên, chúng tôi đều biết sứ mệnh, thiên mệnh sâu xa hơn nữa của mình, đó là vì chứng thực Pháp mà đặt định văn hóa, bao gồm cả văn hóa chính-phụ, và đều phải tiếp tục hạ thế để hoàn thành sứ mệnh. Rất nhiều người trong chúng tôi đã tiến nhập vào tu luyện Đại Pháp, và một số người sẽ trở thành cốt cán, tinh anh của đệ tử thời Pháp Chính Nhân gian. Tất nhiên việc tương lai thì đừng vội quản, cứu người hiện tại mới là quan trọng nhất.

Các bài viết được đưa lên mạng của đệ tử Đại Pháp đều không phải ngẫu nhiên, đều là có nhân tố duyên. Tác giả Tiểu Liên của loạt bài “Câu chuyện có thật về luân hồi” năm xưa cũng là một bộ phận sinh mệnh của Mục Kiền Liên, tôi và anh ấy từng làm một sinh mệnh đồng nhất, nhưng nguyên thần khác nhau.

Xem thêm:

>> Phủi sạch phong trần: Lịch sử tuần hoàn
>> Phủi sạch phong trần: Nam Cực băng giá

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111704

The post Ký ức cổ xưa: Đệ tử Phật Thích Ca first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2012/08/ky-uc-co-xua-de-tu-phat-thich-ca.html/feed0
Nhìn thấy trong định: Gây ra nghiệp tíchhttps://chanhkien.org/2012/07/nhin-thay-trong-dinh-gay-ra-nghiep-tich.htmlhttps://chanhkien.org/2012/07/nhin-thay-trong-dinh-gay-ra-nghiep-tich.html#respondSun, 29 Jul 2012 13:57:49 +0000http://chanhkien.org/?p=20650Đây là điều tôi nhìn thấy trong định khi đả tọa tu luyện mới đây, gợi ý vấn đề để thảo luận.

The post Nhìn thấy trong định: Gây ra nghiệp tích first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Trí Lương

[Chanhkien.org] Đây là điều tôi nhìn thấy trong định khi đả tọa tu luyện mới đây, gợi ý vấn đề để thảo luận.

Rất nhiều đồng tu khi thâm nhập vào học Pháp thực tu, trong quá trình phản bổn quy chân có thể nhờ một số thứ tiên thiên mang theo cũng như thiên mệnh, mà có thể xuất hiện công năng khi tu luyện, trong quá khứ gọi là thần thông, nhưng thực ra đều là bản năng sẵn có của thân thể người. Trong quá trình tu luyện, bởi vì có thể giữ vững tâm tính, nắm chắc bản thân, công năng xuất ra có thể rất nhiều, chẳng hạn hiểu biết về lịch sử bản thân, về nhân thể, vũ trụ và sinh mệnh. Thậm chí có người còn hiểu khá rõ về mình từng diễn những vai gì trong luân hồi. Khi đã nhìn thấy, hoặc là ký ức đả khai, trạng thái gì cũng đều có thể nói rất rõ ràng, như thân ở trong cảnh, tựa như trong cảnh giới sở tại là không gì không thể, không gì không biết.

Trên đây là nói qua một số trạng thái của người tu luyện tiệm ngộ, thuyết minh một số trạng thái của họ. Vì sao họ có thể biết được, nhận thức được lịch sử của bản thân và người khác? Điều này là có khởi tác dụng cứu người trong tu luyện cuối cùng ngày hôm nay. Giờ trở về đề tài chính. Thế nào gọi là “gây ra nghiệp tích”? Điều ấy có quan hệ như thế nào với tu luyện của chúng ta? Học Pháp không sâu, hoặc người mới tu thì không dễ lý giải. Mọi người biết rằng, vũ trụ này có lý gọi là “tương sinh-tương khắc”; đây là lẽ đương nhiên phải có, nếu không chúng sinh sẽ sống mà không có ý nghĩa nữa; bao gồm bạn và tôi, đều nằm trong đó, bất kể tầng thứ cao hay thấp bao nhiêu. Trong quá khứ nó là tuyệt đối, nhưng tương lai sẽ phát sinh biến hóa, ở một số việc sẽ không tuyệt đối như vậy nữa.

Chúng ta đã biết chúng sinh thế gian đều là vì Pháp mà đến, vậy thì trong lịch sử đặt định văn hóa cho chứng thực Pháp, trong đó bao gồm chính-tà, tốt-xấu, thiện-ác là rất trọng yếu. Trong lịch sử bạn đã từng có nguyện gì, trải qua thế sự xoay vần như thế nào, mỗi đời mỗi kiếp đã làm những điều gì, thì đều ảnh hưởng đến đắc Pháp và tu luyện của bạn hôm nay. Đời đời Sư phụ đều đang quản, chiểu theo bản nguyện tiên thiên của bạn mà an bài, cực kỳ chi tiết. Hôm nay gặp phải việc gì đều có quan hệ vi diệu đến tu luyện và cứu người của bạn. Phương diện này không nói nhiều nữa, vì mọi người đều đã biết rồi.

Vậy đã là có lý tương sinh-tương khắc như thế, trong lịch sử mọi người đều muốn diễn vai “người tốt”, vua quan giàu sang, đều là đế vương cả, thì căn bản là bất khả năng, không thể có nhiều kịch bản tốt như vậy để lựa chọn. Thân bất do kỷ, nhưng cũng do bản thân mình nữa. Vì sao nói như vậy, có mâu thuẫn hay không? Không phải vậy. Hãy lấy tôi làm ví dụ để nói rõ vấn đề. Trong tu luyện, do Pháp tu định ra, và cũng do chân nguyện ban đầu, ký ức của tôi được mở ra, thiên mục cũng như vậy. Như vậy tôi đã thấy được quá trình đi xuống của mình. Khi ấy tôi là du Thần của Kỳ Môn, Tiên thiên Đại Đạo ở tầng thứ rất cao trong vũ trụ. Tôi dẫn các đệ tử của mình thần du tại tầng vũ trụ ấy. Thực ra là đang đợi thời cơ Pháp Luân Thánh Vương giá lâm, để rồi lại tiếp tục hạ xuống, đồng hóa Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Cuối cùng thời cơ đã chín muồi, tôi được gặp mặt Sư phụ, bàn về một số sự việc sau khi đi xuống, về vai mà mình sẽ diễn, để đặt định đắc Pháp tu luyện trong tương lai. Bởi vì gần như tất cả “kịch bản” vua quan phú quý, đế vương tể tướng đều do các chính Thần trong chính pháp môn diễn, nên mọi người đều không nghĩ tới gây ra nghiệp tích, đây là trạng thái của Thần quyết định. Lúc ấy tôi là theo bàng môn, không theo “chính pháp môn”, tất nhiên có nhận thức đặc biệt của riêng mình. Thực ra Sư phụ cũng có hiển hiện hình tượng là Thần của Kỳ Môn, đó là phân thân của Sư phụ, vì kết duyên với chúng Thần khi đi xuống nên một chân thân là không đủ. Phân thân hạ giới, phân thân kết duyên.

Bấy giờ tôi và Sư phụ đều lựa chọn thời nhà Tần của Trung Quốc để diễn vai của mình, Sư phụ là Hoàng đế khai triều Tần Thủy Hoàng, tôi thì chuyển sinh làm Lý Tư, trợ giúp Sư phụ đặt định văn hóa cho nhân loại, nhưng cũng gây ra nghiệp tích.

Con người ở góc độ con người mà cho là việc đúng ấy, không nhất định là đúng. Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế, hay dù là hoàng đế nào làm ra việc gì đi nữa, người đời sau đều có bình phẩm về hoàng đế đó. Người thường đứng ở góc độ bản thân, ở quan niệm cố hữu của mình mà nhận thức, thì nhận thức tốt-xấu ấy không nhất định là tốt và xấu chân chính. Lại nói, tiêu chuẩn đo lường tốt-xấu của người ta là lấy bản thân làm trung tâm; ‘họ đối với tôi tốt, thì tôi nói họ là tốt; có lợi cho tôi, thì tôi bảo là tốt’. Thế nên, họ cũng không nhất định là tốt chân chính. Tiêu chuẩn đo lường tốt xấu chỉ có chiểu theo đặc tính vũ trụ, chiểu theo Pháp mà đo lường. Đó là vĩnh viễn bất động, là Lý của vũ trụ, là tiêu chuẩn duy nhất đo lường tốt-xấu. Tần Thuỷ Hoàng giết bao nhiêu người [và] thống nhất Trung Quốc; rất nhiều vua các nước nhỏ cũng bị giết cả; ai cũng lăng mạ ông. Vua các nước, người dân các nước đều bị ông thống trị cả; nên ai cũng hận ông, ai cũng lăng mạ ông. Nhưng đó là đứng ở góc độ bản thân mà đo lường tốt xấu. Ông thống nhất Trung Quốc là [việc] tất nhiên, đó đều là Thiên tượng biến hoá tạo thành vậy. Nếu như không phải thuận Thiên Ý mà làm, thì Ông có làm cũng không thành, thống nhất không thành. Vậy nên, những việc nơi người thường chỉ bất quá là như vậy thôi. Người tu luyện chúng ta xưa này không bình luận [gì họ].” (Chuyển Pháp Luân, quyển II)

Tôi nói “gây ra nghiệp tích” chính là như vậy, sẽ mắc nợ rất nhiều nghiệp trái, cũng có thể gọi là nghiệp lực, nhưng không hoàn toàn tính thành nợ cho bạn. Bạn sẽ có cách hoàn trả đặc thù, hình thức tiêu nghiệp đặc thù, nếu như hôm nay bạn đắc Pháp tu luyện.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111651

The post Nhìn thấy trong định: Gây ra nghiệp tích first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2012/07/nhin-thay-trong-dinh-gay-ra-nghiep-tich.html/feed0