góc tiểu đệ tử | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnThu, 10 Apr 2025 00:14:36 +0000en-UShourly1Góc tiểu đệ tử (12)https://chanhkien.org/2023/11/goc-tieu-de-tu-12.htmlFri, 17 Nov 2023 23:36:18 +0000https://chanhkien.org/?p=31852Bài viết được đồng tu chỉnh lý dựa theo lời kể của Viên Viên và mẹ [ChanhKien.org] Câu chuyện tu luyện của tiểu đệ tử Đại Pháp Viên Viên Viên Viên cùng cha mẹ từ Thành phố Cát Lâm, Trung Quốc đại lục tị nạn sang Thái Lan đã được hai năm, bây giờ Viên […]

The post Góc tiểu đệ tử (12) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Bài viết được đồng tu chỉnh lý dựa theo lời kể của Viên Viên và mẹ

[ChanhKien.org]

Câu chuyện tu luyện của tiểu đệ tử Đại Pháp Viên Viên

Viên Viên cùng cha mẹ từ Thành phố Cát Lâm, Trung Quốc đại lục tị nạn sang Thái Lan đã được hai năm, bây giờ Viên Viên đã chín tuổi. Cô bé có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đen láy, nhìn dáng vẻ như một tiểu thiên sứ có đôi cánh, khi nói chuyện giọng nói thanh nhã trong sáng, mang vẻ đẹp mộc mạc và lễ phép như một người trưởng thành, cô là một bé gái hoạt bát và đáng yêu. Hàng ngày ngoài việc học Pháp cùng với người lớn, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô bé liền nâng cuốn Chuyển Pháp Luân và ngồi trên sàn đọc trong trạng thái quên mình; một số kinh văn ngắn, “Hồng Ngâm”, v.v. bé đều có thể đọc thuộc. Viên Viên sinh ra cùng với tiếng đọc Pháp của mẹ, khi chưa đầy một tuổi, cô bé đã biết phát chính niệm cùng với người lớn. Ngay khi vừa biết đi, dưới áp lực khủng bố đỏ của ác đảng Trung Cộng, bé đã thường cùng mẹ đi phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công để thức tỉnh những người đã bị lừa dối và đầu độc bởi những lời dối trá hoang đường của ĐCSTQ. Mặc dù cô bé còn nhỏ nhưng hiện nay có thể nói đã là một học viên lâu năm, bé đã tu luyện sắp được 10 năm rồi. Nhớ lại quá trình tu luyện của cô bé, Sư phụ đã triển hiện cho bé nhiều điều thần kỳ thù thắng và sự kỳ diệu trang nghiêm của Pháp Luân Đại Pháp, có rất nhiều câu chuyện khó quên.

1. Trước khi sinh, mẹ nằm mơ thấy Hoa Vương chuyển sinh tiến nhập vào bụng

Vào cuối năm 1998, khi mẹ mang thai và trước khi sinh Viên Viên khoảng chừng nửa tháng, bà có một giấc mơ rõ ràng về nhiều bông hoa với kích cỡ khác nhau ở không gian khác bao quanh một bông hoa màu trắng có đường kính khoảng một mét rưỡi bay về phía bà, khi ấy xung quanh bà có mấy vị đồng tu, một đồng tu hưng phấn nói: “Hoa Vương đến rồi! Hoa Vương đến rồi!”, những bông hoa này còn có thể nói chuyện, chúng vẫy những cánh hoa, và lá xanh hướng về phía mẹ để chào. Khi ấy mẹ có chút hoang mang sợ hãi và né tránh. Nhưng khi mẹ né sang bên trái, nhóm hoa lao sang bên trái, khi mẹ tránh sang bên phải, nhóm hoa lao sang bên phải. Đoá hoa trắng (Hoa Vương – Vua của các loài hoa) bay qua bay lại rồi bay nhập vào bụng dưới của mẹ. Những bông hoa này biểu thị thái độ ngưỡng mộ và lấy làm vui mừng cho Hoa Vương, hiển thị ra ý nghĩa không phải ai cũng có thể đến nhân gian, chỉ có Hoa Vương mới có thể đến nhân gian với tư cách là đại diện của thế giới hoa.

Khi mẹ mang thai Viên Viên, trên đầu bà xuất hiện một vầng hào quang. Trong bức ảnh đầy tháng của Viên Viên, đôi mắt cô bé cũng phát ra ánh sáng nhiều màu sắc, và trên đầu còn có vầng hào quang màu trắng.

2. Được tám tháng tuổi đã biết cúi lạy Sư phụ

Khi Viên Viên được tám tháng tuổi, Đại Pháp vừa mới bị đàn áp, mặc dù khi đó cô bé còn chưa biết bò, nhưng mỗi ngày cô bé thường ngồi và chuyển động thân thể đến phía trước Pháp tượng Sư phụ để lạy Sư phụ. Khi Viên Viên được hai tuổi, tiếng dập đầu cộc cộc của Viên Viên làm rung chuyển sàn xi măng, mẹ bé thương con liền nói: “Con à, con đừng lạy nữa”. Viên Viên nói không được và vẫn nghiêm trang tiếp tục lạy. Lạy xong cung kính chắp tay hợp thập hướng về Sư phụ.

3. Chưa đầy một tuổi, theo mẹ đi thỉnh nguyện

Tháng 11 năm 1999, lúc đó là giữa mùa đông, mẹ mang theo Viên Viên đi thỉnh nguyện khi trời đang có tuyết rơi dày đặc. Trên lưng mẹ là bình sữa, tã lót, một ít thức ăn, phía trước mẹ ôm Viên Viên, mẹ và hơn 10 đồng tu đã vượt qua vòng phong tỏa và đến Cục thỉnh nguyện Bắc Kinh. Nơi đó sớm đã bố trí đầy cảnh sát, và cảnh sát đang dùng súng đe dọa các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, mẹ ôm Viên Viên cùng với các đồng tu đều bị đưa đến đồn cảnh sát ở đường Phủ Hữu. Sau đó lại bị chuyển đến Văn phòng Bắc Kinh. Viên Viên từ lúc thỉnh nguyện tới khi bị bắt không hề kêu khóc, nhìn thấy ai cũng cười. Khi cảnh sát giận dữ la mắng các học viên Pháp Luân Công, lúc nhìn thấy Viên Viên họ lập tức thôi không la mắng nữa.

4. Hơn một tuổi, cùng mẹ đi phát tài liệu

Khi cô bé được hơn một tuổi, có lần cùng mẹ phát tài liệu, lúc mẹ muốn dán tờ truyền đơn, cô bé liền lập chưởng để phát chính niệm, có lúc cô bé để mẹ bế và tự mình dán. Khi dán truyền đơn cô bé vô cùng nghiêm túc, cẩn thận, mỗi khi dán một tờ truyền đơn cô bé đều dùng đôi bàn tay nhỏ vuốt phẳng phiu từng tờ, đôi bàn tay nhỏ bé tê đỏ vì lạnh, có lần bé đã khóc vì tê cóng. Mẹ cảm thấy lo lắng và hỏi bé có đau không. Bé nói không đau, chỉ là đầu ngón tay hơi đau một chút.

5. Hai tuổi đã dõng dạc giảng chân tướng cho thế nhân ở siêu thị

Khi Viên Viên chưa đầy hai tuổi, một lần mẹ đưa bé đi siêu thị, Viên Viên nhìn thấy rất nhiều người, bé đã giúp mẹ giảng chân tướng, lúc này mẹ bé đang mang tài liệu trên lưng, trong tâm có chút sợ hãi. Viên Viên dõng dạc hướng về phía mọi người nói: “Tôi và mẹ tôi là những học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi bị bức hại và không có nhà để ở. Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ chúng tôi!” Mẹ nói với bé: “Con đừng làm ồn gây chú ý, trong túi chúng ta đều là tài liệu cả đấy”. Viên Viên nói với mẹ: “Mẹ sợ gì chứ? Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây. Đại Pháp rất thần kỳ”.

6. Hai tuổi – chính niệm định trụ ác nhân

Một đêm nọ vào khoảng hơn chín giờ, mẹ dẫn Viên Viên đi phân phát và dán tài liệu trên đường phố. Khi dán tài liệu tới chỗ đầu đường, mẹ đặt Viên Viên xuống đất và ngay sau khi dán xong tờ tài liệu chân tướng, một nhóm tà ác đã vây quanh mẹ rồi hò hét quát tháo: “Làm cái gì vậy?” Nhìn dáng vẻ đắc ý của họ khi nghĩ rằng như thế này là có thể bắt tại trận rồi, mẹ liền bế Viên Viên lên. Viên Viên dõng dạc nói với đám ác nhân rằng: “Các người không ai được phép hành động, ai hành động thì người ấy có tội!” Sau đó bé lập chưởng phát chính niệm và niệm khẩu quyết: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt, Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo, Diệt!” Đám tà ác ngay lập tức thật sự không thể cử động được. Mẹ bế Viên Viên và thừa cơ trốn thoát, không lâu sau, đám ác nhân đuổi theo la hét điên cuồng. Lúc này mẹ đã ôm Viên Viên lên taxi rồi nhanh chóng rời đi.

7. Khi Viên Viên sợ hãi, Sư phụ hiển hiện và khích lệ bé đừng sợ

Mẹ thường dẫn Viên Viên đi phát tài liệu, có một lần, vào khoảng lúc 8:30 tối, mẹ đi phát tài liệu, vì mùa đông thời tiết quá lạnh, mẹ không muốn đưa Viên Viên đi nên bảo Viên Viên đợi ở nhà. Mẹ đặt Viên Viên lên đệm đã trải sẵn, Viên Viên xin mẹ mở đài để bé nghe Sư phụ giảng Pháp. Đây là lần đầu tiên mẹ để bé ở nhà một mình, khi đợi mẹ đi phát tài liệu đến 2:00 giờ sáng trở về, Viên Viên đã tỉnh dậy. Viên Viên ngoan ngoãn nói với mẹ: “Mẹ, sau khi mẹ đi, con nhớ mẹ và sợ hãi. Sau đó, Sư phụ đến. Sư phụ an ủi con và nói con đừng lo lắng, mẹ sẽ sớm quay lại”.

8. Từ nhỏ đã thích nghe Sư phụ giảng Pháp

Viên Viên thường nghe các bài giảng của Sư phụ trong khi chơi, có lúc mẹ cho rằng Viên Viên không nghe nên đã tắt băng ghi âm bài giảng đi, lúc này Viên Viên thường sẽ nói: “Mẹ, mẹ bật đài lên, tại sao mẹ lại tắt đài đi thế?” Khi mới hơn hai tuổi Viên Viên đã có thể học thuộc lòng “Hồng Ngâm” của Sư phụ. Khi lớn hơn một chút, Viên Viên thường nâng cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

9. Hơn ba tuổi xuất hiện công năng túc mệnh thông

Một lần, Viên Viên nói với mẹ rằng có kẻ xấu muốn đến bắt chúng ta, nhưng mẹ không để ý lắm, sau này mẹ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này thông qua thiên mục. Quả nhiên, một ngày nọ, khi mẹ đang làm tài liệu với Viên Viên ở nhà, đột nhiên có người đập cửa một cách thô bạo, Viên Viên nói nhỏ với mẹ rằng hãy phát chính niệm thật nhanh, nói rồi bé nghiêm túc lập chưởng và cùng mẹ phát chính niệm. Một lúc sau, tiếng đập cửa dừng lại. Mẹ vội vàng mang tư liệu chuyển sang nhà hàng xóm. Khi đi xuống tầng dưới, bà tình cờ gặp lại người cảnh sát tà ác đang đi lên lầu, sau khi nhìn nhau, mẹ chính niệm rời đi. Sau vài ngày khi mẹ đưa Viên Viên đi trốn ở nhà người khác, bà muốn về thăm nhà, Viên Viên bảo mẹ rằng đừng quay lại vì có cảnh sát tà ác ở nhà. Sau đó, khi các học viên khác đi quan sát, họ xác nhận những gì Viên Viên nói là đúng. Sau này, Viên Viên đã nhiều lần nói với mẹ rằng tà ác sắp đến bắt người, lần này hai mẹ con khó có thể gặp nhau. Không lâu sau, vào ngày đầu tiên sau khi mẹ gửi Viên Viên đến nhà trẻ mới, mẹ bé đã bị cảnh sát bắt cóc và bị kết án hai năm bốn tháng.

10. Dùng sô cô la để đổi lấy những thứ ở không gian khác

Bây giờ Viên Viên đã chín tuổi. Cô bé không chỉ kiên trì học Pháp, luyện công và phát chính niệm hàng ngày, mà còn thường xuyên đọc những bài kinh văn ngắn, đôi khi cô bé cùng với người lớn đến các nơi công cộng, trường học, công viên… ở Thái Lan, dùng hình thức biểu diễn các tiết mục để giảng chân tướng và phát tài liệu chân tướng… Khi Viên Viên học Pháp và luyện công tốt, Sư phụ đã cho phép cô bé nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác. Một lần, khi Viên Viên luyện Thần thông gia trì pháp, trong lúc kết ấn, thiên mục bé nhìn thấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân lớn, còn có lần bé nhìn thấy Thế giới Pháp Luân. Trên cánh cửa lớn của Thế giới Pháp Luân có viết bốn chữ lớn màu vàng kim lấp lánh “Thế giới Pháp Luân”, mỗi chữ hình vuông dài hai thước, Viên Viên tiến vào, đi một vòng rồi đi ra, bé trở về thế giới của chính mình – “Hoa Vương Giới” để luyện tĩnh công. Sau đó, có một ngày khi luyện Pháp Luân trang pháp và khi ôm bão luân, từ thiên mục bé lại thấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luânlớn. Cuốn sách tự mở đến bài giảng thứ nhất. Viên Viên nhìn thấy rõ ràng dòng chữ “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, bé theo đó đọc và tiến vào Pháp. Mỗi chữ trong cuốn sách đều là Pháp Luân đang chuyển động. Ngay sau đó Viên Viên trở về thế giới của mình ở “Hoa Vương Giới”. Mỗi chúng sinh trong thế giới của bé đều lớn bằng đứa trẻ một hoặc hai tuổi, và chỗ vị trí của thiên mục đều có một đoá hoa nhỏ màu trắng. Viên Viên nhìn thấy mình là một cô bé khoảng bốn, năm tuổi, nhìn thấy trên đầu mình cài một đoá hoa lớn màu trắng, mặc một bộ váy trắng, bộ váy trắng có hai dải ruy băng buộc ở ngón giữa của bàn tay. Trên tay cô cầm “Pháp trượng”, trên “Pháp trượng” có rồng và phượng uốn lượn bao quanh. Bé còn nhìn thấy được cung điện của mình. Viên Viên đến một nơi, nơi đó muốn lấy thứ gì thì phải dùng sô cô la để đổi. Khi Viên Viên muốn ăn món ngon gì đó, trong túi sẽ có một miếng sô cô la, thế là bé lấy ra đổi lấy thứ đó để ăn.

11. Đi đưa biểu ngữ cho các đồng tu trước đại sứ quán của ác đảng Trung Cộng

Đại sứ quán của ác đảng Trung Cộng thường gây áp lực với cảnh sát Thái Lan để bắt giữ các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và phát chính niệm. Đặc biệt vào đầu năm nay, đã xảy ra hai vụ việc cảnh sát Thái Lan bắt giữ các đệ tử Đại Pháp đang thỉnh nguyện ôn hòa trước đại sứ quán của ác đảng, một số đồng tu không còn dám đến đại sứ quán của tà ác để phát chính niệm nữa. Có một lần, đồng tu hàng ngày kiên trì phát chính niệm ở đó muốn treo một biểu ngữ có nội dung khác, do vậy đã gọi điện cho mẹ của Viên Viên để đưa đến trước đại sứ quán. Đồng tu phát chính niệm ngày hôm đó đến hơi muộn một chút. Sau khi đến và xem xét tình hình, nhìn thấy người đến là Viên Viên. Trong tay Viên Viên cầm cuộn biểu ngữ làm ra dáng vẻ như tình cờ. Cô bé tránh sự chú ý của cảnh sát Thái Lan, nhân viên bảo vệ và đặc vụ Trung Cộng một cách thông minh đầy trí huệ, cô bé đứng ở gần đó và chờ đợi. Các đồng tu phát chính niệm thấy rằng Viên Viên tuy nhỏ bé nhưng rất can đảm và trí huệ, họ thực sự cảm thấy mừng cho Viên Viên, tiểu đệ tử của Sư phụ. Trước khi cảnh sát Thái Lan bắt giữ các đệ tử Đại Pháp, Viên Viên đã nhiều lần cùng với người lớn đến trước đại sứ quán để phát chính niệm và kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại của Trung Cộng đối với cộng đồng những người tu luyện Pháp Luân Công. Đôi khi, cô bé cũng cùng với những người lớn phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công cho người qua đường.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/284413

The post Góc tiểu đệ tử (12) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (11)https://chanhkien.org/2023/11/goc-tieu-de-tu-11.htmlFri, 03 Nov 2023 03:08:14 +0000https://chanhkien.org/?p=31695[ChanhKien.org] Học thuộc Pháp giúp tôi trở nên thông minh Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại Tôi là một tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay tôi chín tuổi. Khi lên sáu tuổi, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công cùng với bà ngoại. Mỗi khi tôi học Pháp đầu […]

The post Góc tiểu đệ tử (11) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[ChanhKien.org]

Học thuộc Pháp giúp tôi trở nên thông minh

Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

Tôi là một tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay tôi chín tuổi. Khi lên sáu tuổi, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công cùng với bà ngoại. Mỗi khi tôi học Pháp đầu não tôi hoàn toàn tĩnh lặng, khi luyện công tôi cảm thấy đặc biệt rất nóng và đầu tôi cũng vô cùng tĩnh lặng.

Mấy ngày trước, tôi bị ngã khi trượt băng và xương cụt của tôi rất đau. Mỗi lần học thuộc Pháp cùng với bà ngoại, sau vài ngày học thuộc lòng như vậy, xương cụt của tôi được chữa lành và cơn đau không còn nữa. Khi tôi nghe mọi người học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được trường năng lượng ấy đặc biệt tốt đẹp, có rất nhiều người cùng nhau học thuộc Pháp, và khi ấy không có bất cứ điều xấu nào xuất hiện trong đầu tôi. Trong khi mọi người học thuộc Pháp, thân thể tôi hoàn toàn thư giãn. Những chuyện ở trường, những chuyện bạn cùng lớp bắt nạt, những chuyện tôi cảm thấy tồi tệ, khi tôi ngồi ở đó cảm thấy tất cả dường như đều biến mất không còn gì. Những điều đó giống như đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Bởi vì khi tôi học thuộc Pháp, tôi cảm thấy trường này đặc biệt mạnh mẽ.

Trước đây, khi các bạn cùng lớp đánh tôi, tôi sẽ đánh lại họ. Nhưng bây giờ tôi nhẫn chịu. Bởi vì Sư phụ đã giảng, chư vị phải thực hiện được ba chữ Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi có một người bạn cùng lớp, bạn ấy không biết phải làm như thế nào để khiến tôi trở thành bạn tốt của bạn ấy. Khi tôi kết giao với những người bạn tốt khác thì bạn ấy luôn muốn cướp đi và chia rẽ chúng tôi, bạn ấy cho rằng nếu không còn ai chơi với tôi nữa, bạn ấy sẽ cảm thấy tôi sẽ trở thành bạn tốt của bạn ấy. Sau khi học thuộc Pháp, chính niệm và trường của tôi đã được cải thiện, tôi tin rằng mình sẽ thực hành được Chân Thiện Nhẫn. Hiện giờ, trong ba tuần liên tiếp bạn ấy đã không còn bắt nạt tôi nữa. Bây giờ tôi cảm thấy có mối quan hệ rất tốt với bạn ấy.

Năm ngoái, tôi ngồi bên cạnh bà ngoại để nghe học thuộc Pháp, bà tôi sợ tôi đọc không tốt nên không để tôi học thuộc Pháp cùng mọi người trong phòng. Nhưng cô phụ trách nói rằng cứ để cho tôi cùng học thuộc Pháp. Sau đó, tôi học thuộc Pháp với mọi người. Hiện nay tôi đang học lớp sáu. Khi tôi còn học lớp ba, tôi là học sinh hai sao ở trường, tôi học thuộc Pháp và mẹ thường giúp tôi học thuộc, sau đó tôi đã nhanh chóng trở thành học sinh ba sao. Trong các kỳ kiểm tra tôi đều nộp bài nhanh nhất, các bài kiểm tra toán tôi làm rất tốt và đặc biệt giỏi nhất về môn đọc sách. Thầy giáo rất kinh ngạc, rằng vì sao tôi lại đọc sách tốt như vậy. Thầy giáo còn nói với mẹ tôi rằng khả năng đọc của tôi đạt tới mức độ của học sinh lớp tám.

Trước đây kiểm tra môn tập đọc, tôi sợ mình đọc không tốt, khi kiểm tra sẽ bị điểm kém nên tôi rất lo lắng. Bây giờ tôi không còn lo lắng như trước nữa. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi. Trước đây tôi không nhận biết được mặt chữ Hán, và tôi cũng không đi học ở trường nói tiếng Trung nào. Sư phụ đã dạy cho tôi cách đọc những chữ mà tôi không biết, hiện nay tôi có thể đọc được cả cuốn Chuyển Pháp Luân.

Những khi bà ngoại gọi điện giảng chân tướng, đôi khi tôi sẽ phát chính niệm trợ giúp. Tôi nói với bà: “Con cũng muốn gọi điện thoại”. Bà nói: “Con sẽ giảng gì cho chúng sinh?” Tôi nói: “Con sẽ nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo'”. Thế là bà chỉ cho tôi cách ghi số và cách quay số. Khi các cô chú nghe điện thoại tôi thường nói với họ: “Cô chú hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo nhé’. Cô chú sẽ không bị mắc bệnh”. Tôi còn kể với họ: “Có lần cháu bị đau răng và bác sĩ muốn nhổ răng của cháu, cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thế là răng của cháu đã hết đau”. Các cô chú thường nghe tôi giảng xong hết thì mới cúp máy, một số nghe xong vẫn không ngắt điện thoại thì bà tôi sẽ giảng tiếp. Có một lần, một chú và một cô nghe rất lâu và sau đó họ đã làm tam thoái.

Đôi khi tôi cũng tức giận mất bình tĩnh, khi đó bà thường sẽ nhắc nhở tôi. Khi ấy tôi còn nói lại bà. Sau một lát, tôi nhận ra mình đã mất bình tĩnh và tôi tìm bà để nói chuyện. Bà cũng nhắc nhở tôi không được tức giận, tức giận là một loại vật chất màu đen, là ma quỷ. Sau đó tôi đã cố gắng để không tức giận và mất bình tĩnh nữa.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục kiên trì học Pháp, học thuộc Pháp, luyện công, thực hành Chân Thiện Nhẫn và làm một đệ tử tốt của Sư phụ.

Một số chuyện nhỏ ở trường mẫu giáo

Tác giả: Ngọc Tân

Tôi đắc Pháp vào đầu năm 1999, và tôi đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ trong sáu tháng đầu tiên sau khi đắc Đại Pháp. Những khúc mắc của tôi ở thời thơ ấu và tuổi thiếu niên đã có được giải đáp, những chân lý mà tôi mơ hồ truy tìm theo đuổi trong suốt cuộc đời cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Cho đến tháng 7 năm 1999, khi sự vu khống bôi nhọ Đại Pháp phô thiên cái địa, và khủng bố tà ác bao trùm khắp đất nước Trung Quốc, tôi không bao giờ có thể quên được sự hung hăng và tàn ác của những người mặc thường phục ở Quảng trường Thiên An Môn trong cái gọi là Ngày Quốc khánh vào tháng 10 năm 1999. Chớp mắt đã 23 năm trôi qua (tính tới thời điểm bài viết), Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, khoảng thời gian này tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, ở đây tôi chỉ kể cho các bạn nghe một số chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo, nơi tôi làm việc.

Câu chuyện thứ nhất:

Một ngày nọ, một cậu bé trong lớp đột nhiên nói: “Con là đại Thần ở trên trời, con không muốn học nữa”. Nghe xong tôi rất kinh ngạc và có chút buồn cười, liền nói với cậu bé: “Cho dù con là đại Thần ở trên trời, khi đến nhân gian thì cũng phải học tập cho tốt”. Cậu bé nhìn tôi và không nói gì. Tiếp đó tôi lại hỏi cậu bé: “Làm sao con biết được con là đại Thần ở trên trời?”, “Con chỉ biết như vậy thôi” cậu bé trả lời tôi như vậy. Tôi tiếp tục hỏi thêm nhưng cậu bé cũng không nói được nguyên cớ tại sao. Xem ra có vẻ như ở thời đại hiện nay, những sinh mệnh có thể chuyển sinh đến nhân gian thực sự rất phi thường, có lẽ họ thực sự là những vị Thần vĩ đại!

Câu chuyện thứ hai:

Một ngày mùa đông, ngoài trời không khí có chút hơi lạnh. Trong giờ ăn trưa của tụi trẻ, tôi vì không muốn dẫn chúng đi dạo ngoài trời nên đã giục các con rằng: “Nhanh lên nào, nhanh lên nào, mau xếp hàng và chúng ta sẽ đi tranh chỗ ở hội trường đa năng nhé!” Nghe vậy, một đứa trẻ nói với tôi: “Cô là giáo viên, cô là người tốt, làm sao có thể đi tranh chỗ được ạ?” Sau khi nghe điều này, tôi lập tức cảm thấy rất xấu hổ. Đúng vậy, tôi là một người tu luyện, làm sao tôi có thể đi tranh chỗ ngồi, lại còn muốn mang theo bọn trẻ để cùng đi tranh chỗ. Trong tu luyện không có chuyện nhỏ, một câu nói tùy tiện cũng sẽ biểu hiện ra nhân tâm chấp trước, may mà có các con đã nhắc nhở tôi!

Câu chuyện thứ ba:

Mùa xuân đã đến rồi, tôi chuẩn bị mua một ít cây giống cỏ bốn lá về để cùng các học sinh trong lớp trồng. Tuy nhiên lúc mua tôi chọn nhầm số lượng nên vội vàng làm thao tác hoàn tiền và chọn lại. Người bán cũng đồng ý hoàn tiền nhưng vẫn gửi nhầm số lượng và gửi đến cho tôi, giá cả chênh lệch hơn 200 đồng. Tôi vội vàng liên hệ với người bán để chuẩn bị gửi lại chỗ đó, nhưng người bán lại nói là không cần hoàn lại và tặng chỗ giống cây đó cho chúng tôi. Tôi bối rối khi nhìn thấy hai túi cây giống lớn, vốn định trồng vào chậu hoa nhỏ của bọn trẻ, nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể trồng hết số lượng nhiều như vậy được. Tôi đi một vòng quanh trường mẫu giáo nhưng không tìm được chỗ, tôi rất lo lắng khi nhìn thấy cây giống mọc mầm lên trong túi. Đúng lúc đang gặp khó, thì sáng hôm sau tôi chợt nhìn thấy một mảnh đất nhỏ trong vườn rau đã được dọn sạch, có lẽ là do rau của các lớp khác trồng đã được thu hoạch, thấy vậy tôi vội vàng mang cây giống trồng xuống đó, mùa xuân đến chúng nở hoa liên tục cho đến tận mùa thu. Tôi nghĩ những cây giống này chắc chắn cũng là muốn đến để kết duyên với người tu luyện, tuy rằng lần này đến có vẻ hơi nhiều một chút, mặc dù lúc đầu có khúc mắc nhưng may mắn là cuối cùng chúng cũng đã được trồng hết, không cô phụ tâm nguyện của chúng.

Người tu luyện sống giữa những người thường và những sự việc tưởng chừng như bình thường nhưng lại không phải là bình thường. Đại Pháp đang được hồng truyền chốn nhân gian, mang lại hy vọng cho con người thế gian. Chế độ ĐCSTQ tà ác muốn kéo con người bị chôn cùng với nó. Đầu tháng 12 năm 2022, chính quyền tà ác của ác đảng Trung Cộng đã không thể tiếp tục duy trì được lệnh phong tỏa cực đoan khắc nghiệt kéo dài suốt ba năm, vì vậy, sau khi đột nhiên được nới lỏng, bệnh dịch quét qua như sóng thần. Nỗi đau bệnh tật cùng bóng đen của cái chết bao trùm thế nhân, và những điều này vẫn còn chưa kết thúc. Vào thời khắc lịch sử có nhiều biến đổi to lớn này, tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa thực sự lắng nghe được chân tướng do đệ tử Đại Pháp mang đến, rời xa khỏi Trung Cộng, vì hiện tại và tương lai của sinh mệnh bản thân mà đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283600

The post Góc tiểu đệ tử (11) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (10): Những trải nghiệm của tiểu đệ tửhttps://chanhkien.org/2023/10/goc-tieu-de-tu-10-nhung-trai-nghiem-cua-tieu-de-tu.htmlFri, 13 Oct 2023 03:09:22 +0000https://chanhkien.org/?p=31523Tác giả: Đệ tử Đại Pháp [ChanhKien.org] Sư phụ đến rồi Vào tháng 12 năm 2021 trong khi sửa xe, ông ngoại của tiểu đệ tử đã bị thương ở thắt lưng khiến cho dây thần kinh thắt lưng bị chèn ép, không thể ngồi dậy và chỉ có thể nằm trên giường. Các ngón […]

The post Góc tiểu đệ tử (10): Những trải nghiệm của tiểu đệ tử first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Sư phụ đến rồi

Vào tháng 12 năm 2021 trong khi sửa xe, ông ngoại của tiểu đệ tử đã bị thương ở thắt lưng khiến cho dây thần kinh thắt lưng bị chèn ép, không thể ngồi dậy và chỉ có thể nằm trên giường. Các ngón chân đều bị tê liệt.

Sau này, ông ngoại nằm ôm bão luân, mỗi ngày đều luyện từ hai đến ba lần. Ông ngoại tự nói rằng: “Nghiệp lực đều từ chân bài xuất ra ngoài, mỗi lần đều cảm giác như đang bài xuất xuống dưới, từ đầu ngón chân, gót chân, cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi qua”. Cứ thế sau hai tuần, ông đã hoàn toàn bình phục, có thể đi lại bình thường mà không thấy đau đớn gì. Sau khi bình phục, ông ngoại cho rằng nằm ôm bão luân rất tốt, và ông không muốn đứng để ôm bão luân. Và như vậy, tiểu đệ tử cũng nằm để bão luân cùng với ông.

Một đêm nọ, ông ngoại có một giấc mơ rất rõ ràng chân thực. Trong mộng, mới đầu ông ngoại cảm thấy ở phần đầu vừa giống như bị một luồng điện giật, lại vừa cảm thấy như động đất, đầu não bị chấn động tới mức ong ong. Lúc này, ông ngoại nhìn thấy Sư phụ đang ngồi và bay tới. Sư phụ rất cao lớn, cao bằng hai ba tầng lầu, mái tóc màu xanh xoăn từng lọn, trên thân mặc áo cà sa của Phật. Sư phụ nói: “Tôn Ngộ Không”. Ông ngoại đáp: “Sư tôn, có đệ tử”.

Ông ngoại kể rằng: “Giọng của Sư phụ là âm thanh lập thể, ầm ầm vang dội”. Mẹ tôi cho rằng đó là truyền cảm tư duy. Sau đó, trong phòng có một sinh mệnh nói: “Sư phụ đến rồi, Sư phụ đến rồi…”

Ngay sau đó, ông ngoại lại có một giấc mơ khác. Mẹ đang ngồi đó luyện tĩnh công, còn tiểu đệ tử đang nằm trên lưng ông, ông bị ép đến mức không thở được và cũng không thể cử động được. Ông ngoại cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng không thể được. Tiểu đệ tử vẫn đè ép trên lưng khiến ông không thể đứng lên được. Sau đó, ông tỉnh giấc. Ông nói: “Đây không phải là giấc mộng, mà là sự thật, Sư phụ thật sự đã đến đây. Người ta nói rằng ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, ban ngày ông có nghĩ cũng không thể nghĩ được rằng đầu ông chấn động như bị điện giật, điều này không phải là giả mà là chân thực”.

Tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn thấy rằng Sư phụ thực sự đã đến, và năng lượng còn lưu lại ở nhà ông ngoại vào sáng hôm sau vẫn còn rất mạnh.

Bình thường những lúc nhân tâm của ông ngoại nổi lên, thường hay tỏ ra hoài nghi về những không gian khác mà tiểu đệ tử đã nhìn thấy và nói ra, ông luôn tự nghĩ những điều này là thật hay giả, liệu có Thần Phật hay không; vì ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thuyết vô thần. Lần này, khi ông nghĩ đến việc trước khi Sư phụ đến, đầu ông bị chấn động tới mức ong ong, nó đã phá trừ và loại bỏ quan niệm về thuyết vô thần trong ông, và ông đã thực sự tin.

Ngoài ra, ông ngộ được rằng ông không thể tiếp tục nằm để bão luân nữa. Bây giờ ông có thể đứng và bão luân trong một giờ.

Vì tầng thứ bản thân còn hạn chế, có những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Xem điện thoại, tay bị điện giật

Vào buổi tối ông ngoại của tiểu đệ tử nói rằng: “Ông không xem điện thoại di động nữa … Sư phụ quản ông rồi, không cho phép ông xem nữa”.

Mẹ tôi bảo ông kể tường tận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ông kể, hàng ngày ông dùng điện thoại di động để xem dự báo thời tiết. Chiều hôm kia, sau khi xem dự báo thời tiết xong, ông muốn xem một vài thứ khác. Khi ông vừa bấm vào một app thì tay phải đang cầm điện thoại có cảm giác như bị điện giật kêu “tách tách” đến tận từng đầu ngón tay. Ông sợ đến mức vội vàng đặt điện thoại xuống và không xem nữa.

Ông lại nói thêm rằng, sáng hôm qua, ông lại dùng điện thoại di động xem dự báo thời tiết. Xem xong ông lại muốn xem một số nội dung trên ứng dụng khác. Ông nghĩ: “Lần trước tay phải bị giật ‘tách tách’, lần này mình dùng tay trái để cầm điện thoại, như vậy chắc là sẽ không có vấn đề gì”. Không ngờ tay trái của ông cũng bị điện giật “tách tách” do có dòng điện chạy qua. Khi này ông thực sự không dám xem nữa nên vội vàng đặt điện thoại xuống. Sau đó, ông trở về phòng đọc sách Đại Pháp, khi đọc sách tay ông vẫn ổn không có vấn đề gì, và ông không cảm thấy bất kỳ tiếng “tách tách” nào nữa.

Ông còn nói rằng: “Xem dự báo thời tiết trên điện thoại thì được, làm việc nghiêm túc cũng không sao, nhưng xem các thứ giải trí khác thì không được”.

Nhà không bị dột nữa

Mùa hè năm nay mưa rất nhiều. Tôi sống trên tầng cao nhất của một tòa nhà đã cũ, có một lần sau một trận mưa lớn, năm sáu chỗ trong phòng đọc sách đã bị ướt vì thấm nước, một bên góc tường còn bị bong ra một mảng vữa. Vì lý do đặc biệt nên lối lên mái nhà bị chặn, khó tìm người sửa chữa chống thấm.

Bố tôi nói rằng: “Vào đêm trước khi trời mưa, khi phát chính niệm, bố dường như nhìn thấy một bóng người trên mái nhà”. Lúc này, tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn thấy rằng khi ấy có một con yêu quái đang phun những thứ giống như bọt trắng lên trên nóc tòa nhà, sau đó thì mái nhà bị dột. Tiểu đệ tử nói: “Tất cả chúng ta đều phải hướng nội, mỗi người đều phải tìm ở nhân tâm của chính mình”. Bố nói: “Chúng ta cầu xin Sư phụ, phát chính niệm để sửa nhà và tiêu trừ tà ác, kẻ nào làm thì lấy chính kẻ đó để sửa chữa”. Bố mẹ nghĩ ra cách dùng các phân tử nước biến thành xi măng, keo để sửa chữa những vết nứt trong nhà. Ba người chúng tôi đã hợp lực phát chính niệm trong một thời gian dài. Mẹ tôi cảm thấy rằng như vậy là đã sửa xong rồi.

Nhưng đến lần thứ hai khi trời mưa thì vẫn bị rỉ nước. Tiểu đệ tử nói: “Sửa xong lại bị phá hỏng rồi”. Mọi người đã thảo luận và quyết định phát chính niệm để tiêu trừ cựu thế lực ở tầng cao hơn, ai đã an bài, ai ra lệnh, ai xúi giục, ai làm thì toàn bộ đều bị tiêu trừ, dùng chính chúng để lấp và sửa chữa những kẽ hở. Dưới sự gia trì của Sư phụ, mái nhà thực sự không còn bị dột nữa, sau mấy lần mưa lớn ngôi nhà vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Mẹ tôi đã viết một bản thảo và muốn gửi nó lên mạng để chứng thực Pháp, vậy nên mẹ đã nhờ bố gửi bài viết, nhưng bố nói cần đợi thêm chút nữa xem sao. Sau đó trời mưa và nhà lại bị dột. Thậm chí là thấm dột rất nghiêm trọng, nước mưa chảy dọc theo góc tường chảy vào trong chăn, chăn bị mốc và chuyển sang màu đen. Ba người chúng tôi hướng nội tìm, tiểu đệ tử nói: “Nguyên nhân chủ yếu là do bố có vấn đề về tâm tính”. Bố tôi cũng phát hiện ra mình có nghi tâm, và bị ảnh hưởng bởi quan niệm của thuyết vô thần cho rằng chỉ những gì nhìn thấy mới có thể tin, do vậy nên muốn kiểm chứng lại một chút. Ngoài ra bố còn có tâm sợ hãi, lo lắng, sợ bài viết đăng lên mà nhà lại bị dột thì sẽ trở thành trò cười, tâm trạng bất an. Bố tôi nhận thức được rằng ông đã không tin vào Sư phụ và Pháp 100%.

Bố cảm nhận được thân thể ở không gian khác của ngôi nhà đã bị thương. Tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn thấy ngôi nhà ở không gian khác là hình tượng của một người, trên bả vai bị tà ác bắn một mũi tên lạnh dẫn đến bị thương. Sau đó, mọi người bảo ngôi nhà niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ngôi nhà đã niệm, và vết thương cũng lành trở lại, thân thể cũng đã bình phục hoàn toàn. Bố còn mở âm nhạc Đại Pháp cho ngôi nhà nghe. Mẹ tôi cũng thường xuyên giúp ngôi nhà phát chính niệm đồng thời tạo thành cái chụp bảo vệ phía trên mái che, mẹ cảm giác thấy ngôi nhà lấp lánh ánh vàng kim. Sau này, khi trời mưa ngôi nhà vẫn nguyên vẹn không bị dột.

Sư phụ đã giảng trong bài “Ý niệm của học viên” (Hồng Ngâm VI) rằng:

“Quan niệm và hành vi hiện đại là bị ma quỷ lừa gạt, thuyết vô thần và thuyết tiến hóa là suy nghĩ chủ quan dối trá”.

Chúng tôi ngộ được rằng: Đừng nên lại bị mắc lừa thêm nữa, bởi vì tất cả những gì nhìn bằng con mắt thịt đều là hư huyễn. Nhìn thấy mới tin là quan niệm vô thần của người thường, chúng ta cần thông qua chân nhãn để nhìn hết thảy mọi thứ trên thế gian.

Vì tầng thứ bản thân còn hạn chế, những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282724

The post Góc tiểu đệ tử (10): Những trải nghiệm của tiểu đệ tử first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (9): Những trải nghiệm của tiểu đệ tửhttps://chanhkien.org/2023/05/goc-tieu-de-tu-9-nhung-trai-nghiem-cua-tieu-de-tu.htmlFri, 19 May 2023 03:06:18 +0000https://chanhkien.org/?p=30200[ChanhKien.org] Gió ngừng thổi Trước lúc sang năm mới, mẹ của tiểu đệ tử mua cho tiểu đệ tử mấy quả pháo nổ dành cho trẻ em. Một buổi chiều nọ, gió có chút lớn, tiểu đệ tử một mình ở bên ngoài chơi pháo “Soán Thiên Hầu”, mẹ ở trong nhà bận việc khác. […]

The post Góc tiểu đệ tử (9): Những trải nghiệm của tiểu đệ tử first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

Gió ngừng thổi

Trước lúc sang năm mới, mẹ của tiểu đệ tử mua cho tiểu đệ tử mấy quả pháo nổ dành cho trẻ em.

Một buổi chiều nọ, gió có chút lớn, tiểu đệ tử một mình ở bên ngoài chơi pháo “Soán Thiên Hầu”, mẹ ở trong nhà bận việc khác.

Qua một lúc sau, tiểu đệ tử sau khi chơi xong hết số pháo liền hớn hở chạy vào nói với mẹ: “Mẹ ơi, vừa rồi xảy ra một chuyện thần kỳ lắm, lúc con dùng bật lửa châm pháo, vì gió lớn quá, muốn châm lửa nhưng mấy lần mà vẫn không châm được, con liền nhớ đến mẹ thường hay nói: ‘Hạ Pháp chỉ, từ cảnh giới của con trở xuống một niệm là thành’. Con cũng hạ Pháp chỉ: ‘Đừng nổi gió nữa, đợi khi ta chơi xong hẵng nổi gió’. Mới nghĩ như thế thì gió ngừng thổi thật ạ, ngòi pháo cũng được châm lửa. Đợi con chơi hết số pháo, gió mới lại nổi lên”.

Đệ tử Đại Pháp đều có công năng rất mạnh, chỉ là chúng ta thường bị những quan niệm bề mặt của con người khống chế, nên cho rằng mình không có công năng, khiến cho phía Thần của chúng ta không thể Thần hiển được. Hi vọng tất cả đệ tử Đại Pháp đều có thể tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, thật sự có thể khiến phía Thần thể hiện xuất lai. Giống như tiểu hòa thượng trong buổi biểu diễn Shen Yun vậy, có thể vận dụng các loại thần thông như ý muốn.

Tầng thứ cá nhân hạn hẹp, có chỗ nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Ở trên trời đợi mẹ

Bố của tiểu đệ tử tan ca về nhà nói: “Hôm nay bố đọc được một bài viết, kể về chuyện một tiểu đệ tử ở trên trời đợi mẹ”.

Lúc này tiểu đệ tử cũng lấy làm hứng thú nói: “Con ở trên trời cũng từng đợi mẹ, từ khi mẹ của bà ngoại vừa kết hôn, bà ngoại còn chưa ra đời đã bắt đầu đợi rồi. Đợi bà ngoại ra đời trước, rồi đợi bà ngoại kết hôn, sau là đợi mẹ ra đời, lại đợi mẹ lớn lên rồi kết hôn, sau cùng thì con đầu thai. Đương nhiên thời gian của thời không đó là rất nhanh, một lúc là bà ngoại ra đời, lại qua một lúc thì mẹ đã ra đời rồi”.

Tiểu đệ tử còn nói: “Sau khi con đến lại có một bé trai đến nữa cũng đang đợi. Lúc này mẹ nhớ ra là trước khi mẹ mang thai có một vị Thần trưng cầu ý kiến của bố: ‘Có thể đến hai bé trai song sinh không?’ Bố trả lời: ‘Tôi có lẽ không cần hai đứa, trách nhiệm quá nặng nề’. Bố còn nghe thấy vị Thần ấy nói: ‘Để đứa này sinh ra trước, đứa kia bảo hộ đứa này'”. ‘Đứa này’ là chỉ tiểu đệ tử, ‘đứa kia’ là chỉ bé trai đến sau đó, cậu ấy đã chuyển sinh vào trong nhà bác cả của tiểu đệ tử (chính là trở thành em họ của tiểu đệ tử).

Duyên phận giữa các đệ tử Đại Pháp đều có xuất xứ thâm sâu, hy vọng tất cả đệ tử Đại Pháp đều có thể trân quý thế duyên này, chân tu, thực tu, cùng nhau tinh tấn.

Tầng thứ cá nhân hạn hẹp, có chỗ không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Đại thụ giờ vẫn còn đau

Tối ngày 16/06/2022 tiểu đệ tử làm bài tập xong, thì cùng mẹ ra ngoài đi dạo. Tiểu đệ tử vui mừng lắm, lúc thì chạy lúc thì nhảy, thậm chí còn đánh hai quyền vào một cái cây đại thụ (cây lớn), nói là luyện quyền pháp. Sau đó còn đá hai cước vào đại thụ.

Tối ngày 17, tiểu đệ tử vẫn đi dạo cùng mẹ. Lúc đi đến bên cạnh cái cây đó, tiểu đệ tử vẫn muốn luyện quyền pháp. Mẹ nói rằng: “Cây phải chăng cũng biết đau?”

Lúc này thiên mục của tiểu đệ tử nhìn thấy nên nói: “Dạ, tối qua con đánh cái cây này hai quyền, nó bây giờ vẫn còn đau ấy!” Tiểu đệ tử có chút thẹn thùng.

Mẹ nói: “Vậy con mau xin lỗi cái cây đi, cũng nói cho nó chín chữ chân ngôn nữa nhé!”

Sau đó, tiểu đệ tử nói chuyện với cái cây, nói với nó lời xin lỗi, đại thụ cũng niệm chín chữ chân ngôn, biến chuyện xấu thành chuyện tốt.

Thật là vạn vật đều có linh tính, nên chúng ta cần thiện đãi với chúng sinh, hi vọng chúng sinh đều ghi nhớ Đại Pháp hảo, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Vận dụng công năng

Chuyện thứ nhất:

Một ngày tháng 6 năm 2022, tiểu đệ tử tan học trở về nhà nói rằng: “Mẹ ơi, trường của con hôm nay đo thị lực, một bệnh viện nào đó đến đo cho”.

Mẹ vội hỏi: “Kết quả như thế nào?” Tiểu đệ tử trả lời: “Mắt trái của con là 4.8, mắt phải là 4.9”. Mẹ ngạc nhiên hỏi: “Làm sao tốt như vậy được nhỉ? Gần như là bình thường rồi?!”

Vì mẹ biết tiểu đệ tử ngồi ở vị trí thứ năm, bình thường nhìn bảng không rõ, thị lực không được tốt như vậy. Bị mẹ chất vấn, tiểu đệ tử thản nhiên trả lời: “Con biết hôm nay phải đo thị lực, sợ mẹ nói con, vì để ứng phó việc kiểm tra, con trước đó đã dùng công năng tạm thời ứng phó một chút. Con đem công năng, năng lượng tập trung ở ngón trỏ và ngón giữa, sau đó đặt hai ngón tay lên mắt. Con làm điều đó vào buổi trưa, sau đó thì không để ý đến nữa. Buổi chiều, khi đo thì con nhìn rất rõ ràng”. Mẹ nói: “Con nên làm cho thị lực của mắt hồi phục lại bình thường vĩnh viễn, không nên chỉ là ứng phó một lần, con có công năng này mà”.

Chuyện thứ hai:

Tiểu đệ tử từ nhỏ đã đeo một cái bùa hộ thân của Đại Pháp. Bùa hộ thân này là một khuyên ngọc màu xanh lục, tiểu đệ tử rất thích nó. Tuy nhiên, có một lần lại không làm sao tìm được. Là khi tiểu đệ tử đi tắm tháo ra rồi quên đeo lại, không biết là để ở đâu rồi. Bởi vì lúc ấy chúng tôi là thuê nhà người khác ở, gần đến hạn chúng tôi phải chuyển nhà rồi, cho nên rất lo lắng. Không thể để mất bùa hộ thân quý giá thế này được. Làm sao đây? Do đó, tiểu đệ tử và mẹ liền nghĩ: “Chúng ta dùng ban vận công để tìm ra nó”. Sau đó, trước hôm chuyển nhà một ngày, quả thật đã tìm ra nó ở trong khe hở của ghế sô pha da.

Còn có một lần, sau khi chuyển về nhà mới, tiểu đệ tử phát hiện bùa hộ thân lại biến mất, không biết là từ khi nào nữa. Sau đó, mọi người đi tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách trong nhà đều tìm cả rồi, dưới ghế sô pha cũng tìm rồi, nhưng đều không tìm thấy. Tiểu đệ tử nói: “Dùng ban vận công, lôi nó ra”. Qua mấy hôm thì tìm thấy nó dưới ghế sô pha. Thật là thần kỳ!

Chuyện thứ ba:

Có một lần, tiểu đệ tử tìm bút, nói là không còn cái bút mà viết xong có thể xóa được nữa rồi. Mẹ mới chợt nhớ ra, mấy hôm trước mẹ đã mua trên mạng loại bút này rồi sao giờ lại không thấy đâu nhỉ? Tiểu đệ tử nói cũng không nhìn thấy, hỏi bố thì bố cũng nói không biết. Sau đó, lên mạng tra thông tin chuyển phát nhanh, hiển thị là đã gửi đến cũng đã nhận rồi. Bố nói rằng: “Nhân viên chuyển phát nhanh chắc chắn là đã gửi đến, nhưng chỗ để bút lại không có”. Sau đó, tiểu đệ tử lật tung các ngóc ngách cũng không có. Tiểu đệ tử nói: “Hay là dùng ban vận nhỉ!” Chỉ nghĩ như vậy mà qua mấy hôm, tiểu đệ tử đã tìm được bút ở trên bàn học của mình. Mẹ nhớ rằng lúc đó đã lật tung cả bàn học mấy lần cũng không tìm thấy. Nói xem có thần kỳ không chứ?

Chuyện thứ tư:

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, lúc mẹ phát chính niệm thì cảm thấy ở không gian khác có chút áp lực. Tiểu đệ tử nhìn thấy có rất nhiều ống dẫn màu đen lớn, trong ống có nước màu đen, trong nước có rắn và các thứ bất hảo. Ống dẫn đến từ bốn phương tám hướng, tìm không được gốc rễ ở đâu. Mẹ liền nghĩ rằng: “Nhảy thoát ra đứng ở chốn cao mà nhìn vấn đề, cựu thế lực đều ở bên dưới đệ tử Đại Pháp, ở bên dưới ta. Chính là như Sư phụ đã nói trong “Bảo luân”- Hồng Ngâm III: “Hoàn cầu tiểu như đạn” (Trái đất nhỏ như viên bi), ở cảnh giới của ta trở xuống cho đến cả đại khung ở bề mặt nhất, chúng nhỏ đến như viên bi vậy”.

Sư phụ trong Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014] đã giảng:

“Trong mắt chư Thần mà nhìn, hết thảy đều là huyễn hóa ra. Một việc kia thì Thần một niệm là thành.”

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019 Sư phụ còn giảng rằng:

“Vũ trụ không đạt nữa thì hủy rớt đi, tùng tân tái tạo một cái mới; mọi người đều biết đó, năng lực của Thần là một niệm tức thành.”

Do đó, mẹ của tiểu đệ tử dùng Pháp mà Sư phụ giảng “một niệm là thành” để trừ ác. Sau đó, cảm giác rằng từ cảnh giới rất cao trở xuống cho đến bề mặt, chỉ trong mấy phút sau đã bị thanh lý xong.

Thông qua sự việc này, khiến chúng tôi ngộ được rằng: Đừng chỉ nhắm vào phần ống dẫn màu đen biểu hiện ra ở bề mặt mà tiến hành thanh trừ, cần nhắm vào nhân tố ở phía sau của ống dẫn màu đen – cựu thế lực mà tiến hành thanh trừ, hơn nữa cần tiến hành thanh trừ từ gốc rễ của cựu thế lực trở xuống.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/281578

The post Góc tiểu đệ tử (9): Những trải nghiệm của tiểu đệ tử first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (8): Câu chuyện tu luyện của Tiểu Bảohttps://chanhkien.org/2023/05/goc-tieu-de-tu-8-cau-chuyen-tu-luyen-cua-tieu-bao.htmlThu, 04 May 2023 09:23:37 +0000https://chanhkien.org/?p=30029[ChanhKien.org] Câu chuyện tu luyện thứ nhất của Tiểu Bảo Tiểu Bảo kiên trì học thuộc Pháp, trên rất nhiều phương diện đều đã có tiến bộ, viết chữ đã ngay ngắn hơn trước, làm toán cũng biết suy nghĩ hơn rồi, hơn nữa còn thường xuyên hướng nội tìm, mỗi ngày đều đang đề […]

The post Góc tiểu đệ tử (8): Câu chuyện tu luyện của Tiểu Bảo first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

Câu chuyện tu luyện thứ nhất của Tiểu Bảo

Tiểu Bảo kiên trì học thuộc Pháp, trên rất nhiều phương diện đều đã có tiến bộ, viết chữ đã ngay ngắn hơn trước, làm toán cũng biết suy nghĩ hơn rồi, hơn nữa còn thường xuyên hướng nội tìm, mỗi ngày đều đang đề cao tâm tính.

(1) Dâng bảo vật

Có một lần, Tiểu Bảo một mình ở trong căn phòng lớn học thuộc Pháp, tôi ở bên ngoài làm việc nhà, nghe thấy tiếng của Tiểu Bảo rất tĩnh, có thể cảm nhận ra được, nhập tâm từng chữ. Học Pháp xong, Tiểu Bảo nói với tôi: “Hôm nay lúc học Pháp, mỗi chữ trong sách Chuyển Pháp Luân đều xếp thành hàng hướng nhập vào đầu con. Trên đầu mỗi con chữ còn đội những thứ tốt mà Sư phụ cấp cho. Có chữ đội vương miện màu vàng kim; có chữ đội đồng tiền vàng; còn có chữ đội viên kim cương nhiều màu sắc v.v. tóm lại, trên đầu mỗi con chữ đều đội những thứ tốt, chuyển vào trong đầu Tiểu Bảo.

(2) Ngôi sao trí tuệ

Còn có một lần, Tiểu Bảo học Pháp xong, phấn khởi nói với tôi rằng cậu nhìn thấy rất nhiều ngôi sao trí tuệ, hình dáng giống ngôi sao năm cánh, sắc màu vàng kim, thân mình mập mạp, dựng thẳng đứng. Trong số đó có một ngôi sao lớn, đầu mang vương miện vàng kim; còn có ngôi nhỏ hơn chút mang nơ con bướm màu hồng, chúng là sao trí tuệ cha và sao trí tuệ mẹ. Còn có rất nhiều sao trí tuệ nhỏ là con của chúng. Trong đó có một ngôi sao trí tuệ rất bé, lắc lư bước tới, rồi tiến vào trong đầu não của Tiểu Bảo. Ngôi sao trí tuệ nhỏ này là cấp cho Tiểu Bảo để gia tăng trí tuệ, nó ở trong đầu não Tiểu Bảo, lúc co lúc giãn, không ngừng phát phóng trí tuệ. Gần đây, lúc Tiểu Bảo suy nghĩ giải toán thì có tiến bộ rất lớn, có lúc câu hỏi rất khó cũng có thể suy nghĩ giải được, lúc làm đề hiện tượng lơ là qua loa đại khái đã giảm bớt. Trí nhớ cũng tốt hơn, đặc biệt là phương diện học thuộc Pháp, thuộc được nhanh, nhớ cũng chính xác nữa.

(3) Trừ bỏ tâm tranh đấu

Tiểu Bảo nhìn thấy một hình mặt cười lớn lơ lửng trên không trung, hoác miệng cười, bỗng nhiên, cái mặt cười này bay đến trên mặt Tiểu Bảo, dán lên trán. Tiểu Bảo liền hỏi: “Bạn là ai vậy?” Nó trả lời: “Ta là mặt cười to bự”. Nói xong cười khà khà không ngớt. Tiểu Bảo có chút không chịu nổi, hét lên một câu: “Đừng cười nữa!” Mặt cười lớn có vẻ không nghe thấy vẫn cứ cười không ngớt, miệng còn nói: “Ta là mặt cười lớn, đương nhiên phải cười chứ”, rồi nó lại cười “khà khà” không nghỉ. Tiểu Bảo nghĩ: “Ngươi còn cười, ta sẽ xé ngươi xuống”. Tiểu Bảo dùng tay xé, chẳng xé được gì cả. Mặt cười lớn càng cười ghê hơn. Tiểu Bảo giận lắm, giơ nắm đấm hướng đến mặt cười đánh mấy cái, kết quả là đánh cho trán của mình sưng cục lớn, sờ còn thấy đau ghê lắm. Mặt cười lớn cũng phồng lên theo cục u, vẫn cứ cười không ngớt. Tiểu Bảo liền hiểu ra: “Đây chính là để mình trừ bỏ đi tâm tranh đấu và tâm oán hận đây”. Nên Tiểu Bảo không tức giận nữa, lúc này, mặt cười lớn liền như cái bóng rời đi. Ồ, thì ra mặt cười lớn chính là cái bóng, là đèn pin trên trời chiếu đến, cố ý chiếu lên trán của Tiểu Bảo, là đến để Tiểu Bảo đề cao tâm tính.

Vẫn còn một chuyện liên quan trừ bỏ tâm tranh đấu. Một lần, Tiểu Bảo học Pháp xong, có một chú bồ câu bay đến, trong miệng cắp theo một cành cây nhỏ, trên chiếc lá của cành cây có viết mấy chữ: “Ta là tiểu ca ca”. Tiểu Bảo nhìn một cái, rất không phục nói: “Đồ nhỏ con nhà ngươi, dựa vào đâu mà nói “tiểu ca ca” chứ? Ta mới là “tiểu ca ca””. Lúc này chú bồ câu nhỏ lại nói: “Ta là “tiểu ca ca””. Tiểu Bảo đáp lại: “Ngươi không phải “tiểu ca ca”, ta mới là “tiểu ca ca”!” Tiểu Bảo cãi nhau với chú bồ câu, ai cũng không phục người kia. Sau đó Tiểu Bảo nhận thức được tâm tranh đấu của bản thân, lập tức ngừng tranh cãi, chú bồ câu nhỏ nhìn thấy trên chiếc lá treo trên cành cây của mình viết sai chữ khác, đáng lẽ phải là: “Ta là “bồ câu nhỏ”” mới đúng (là chữ đồng âm nhưng khác chữ). Do đó, chú lập tức sửa lại, cuộc tranh cãi kết thúc.

(4) Dê con năng lượng

Tiểu Bảo mấy hôm nay có ho chút ít, tôi khuyên Tiểu Bảo học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm nhiều hơn. Một hôm, tôi và Tiểu Bảo đọc xong bài giảng Pháp tại các nơi. Tiểu Bảo nói rằng: “Có một chú dê con màu vàng kim đến, cao một thốn, trên đầu còn mọc hai cái sừng, rất đáng yêu”. Chú dê trèo lên bên mép miệng Tiểu Bảo, “Be be!” kêu lên mấy tiếng, dê con há to miệng tỏ ý, ồ, ý của dê con là muốn để Tiểu Bảo cũng há miệng ra. Tiểu Bảo học theo dê con, há miệng ra. Dê con trong chốc lát nhảy vào trong miệng của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo dùng lưỡi dí dê con mấy cái, dê con lại kêu lên mấy tiếng “be be”, sau đó làm động tác nuốt một cái, ý là muốn Tiểu Bảo nuốt xuống. Tiểu Bảo nuốt một ngụm nước bọt, dê con cũng bị nuốt vào trong bụng luôn. Dê con vào trong bụng liền hóa mất, thì ra dê con là năng lượng mà Sư phụ cấp cho, cục năng lượng này vào trong phổi của Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cảm thấy rất mát mẻ sảng khoái, đây chính là dê con năng lượng mà Sư phụ cấp cho Tiểu Bảo tịnh hóa phổi.

Câu chuyện tu luyện thứ hai của Tiểu Bảo

(1) Đừng chui qua lỗ đồng tiền

Một lần sau khi học Pháp xong, Tiểu Bảo nhìn thấy trên không trung hiển hiện ra một đồng tiền cổ rất lớn – đồng tiền hình tròn có lỗ hình vuông, còn rất dày nữa. Cậu nhìn thấy rất nhiều người đều đang chui vào cái lỗ vuông ở chính giữa, Tiểu Bảo có chút hiếu kỳ, cũng muốn chui vào xem. Vừa mới nghĩ như vậy, thì liền nghe thấy một tiếng vang cực lớn “reng”, là tiếng chuông đồng hồ reo, Tiểu Bảo nghĩ: “Sư phụ rung chuông cảnh tỉnh mình, không để mình giống những người khác chui vào trong lỗ của đồng tiền, không được chấp trước vào tiền bạc”.

(2) Trừ bỏ tâm tham

Một lần sau khi Tiểu Bảo học Pháp xong, thì nhìn thấy một cánh tay lớn xách đến một cái ấm, rót ra một bát năng lượng vàng kim, đặt trên mặt đất, lại rót thêm một bát, tổng cộng rót ra ba bát năng lượng lớn. Tiểu Bảo bưng lên một bát năng lượng, ngắm nghía thấy dưới đáy bát còn có mấy chữ: “Cho con uống”, Tiểu Bảo hiểu ra, đây là năng lượng Sư phụ cấp cho, là để mình uống, do đó bưng lên một bát uống sạch, uống xong liếm liếm mép, cảm giác rất thơm ngon, muốn uống thêm nữa. Lúc này Tiểu Bảo lại đi bưng bát năng lượng thứ hai, ngờ đâu cái bát lớn là sinh mệnh sống, nó có mắt, có miệng, còn có cả tay chân. Cái bát lớn nhìn thấy Tiểu Bảo lại đến uống năng lượng, nó giơ tay tát Tiểu Bảo một cái. Tiểu Bảo xoa xoa má, nhưng nhẫn không được lại đi bưng bát uống, cái bát lớn lại giơ tay tát Tiểu Bảo một cái nữa, lúc này Tiểu Bảo nhìn thấy dưới đáy bát có mấy chữ: “Cho cô ấy uống”, Tiểu Bảo hiểu ra cái bát năng lượng này là cho mẹ uống. Tiểu Bảo nghĩ: “Cái bát thứ ba này chắc là cho mình uống đây”. Vừa nghĩ đi bưng bát lên uống, tay của cái bát lớn vươn ra bắt đầu vỗ trên đầu Tiểu Bảo, đẩy Tiểu Bảo ra, Tiểu Bảo lại rướn đầu qua muốn uống, tay của cái bát lớn chỉ vào trong miệng hà ra một hơi, lấy hết sức, lại vỗ thật mạnh mấy cái vào đầu Tiểu Bảo, “ây da”, Tiểu Bảo đau quá cứ kêu gào, Tiểu Bảo nhìn vào đáy bát, cũng viết mấy chữ: “Cho ông ấy uống”. Tiểu Bảo biết là để cho ba uống. Mặc dù có chút không vui, nhưng cậu cũng không dám lại cướp uống nữa. Tiểu Bảo nghĩ: “Ba lại không học Pháp cùng chúng ta, vì sao lại giữ cho ba một bát vậy chứ?” Hôm nay Tiểu Bảo phải chịu mấy cái tát, còn bị vỗ vào đầu nữa, cuối cùng mới ngộ ra đây là đang trừ bỏ tâm tham của mình.

(3) Thanh lý tai

Mấy hôm trước, tai của Tiểu Bảo có chút khó chịu, luôn cảm thấy dái tai như bị một sợi dây kéo lấy, đặc biệt lúc lắc đầu thì càng biểu hiện rõ hơn. Tôi nói với Tiểu Bảo, rằng hãy coi nó là một chuyện tốt, đừng để trong lòng. Một hôm, khi Tiểu Bảo học Pháp, một chú chim nhỏ mỏ nhọn hoắt bay đến bên tai của Tiểu Bảo, cái mỏ sắc nhọn mổ vào dái tai, gắp chặt một sợi gân, cố gắng kéo lên kéo xuống, qua trái qua phải, cảm giác sợi gân này đã được kéo cho xuôi thẳng rồi, Tiểu Bảo lắc lắc đầu, khỏi rồi!

(4) Câu “cá”

Một lần Tiểu Bảo học Pháp xong, thì nhìn thấy một con sông năng lượng vàng kim, còn mình đang câu “cá” nữa chứ, tuy nhiên “cá” này không phải là cá bình thường đâu, là cá được vẽ ra từ những nét phác họa, hình dáng bên ngoài của “cá” là được vẽ thành từ những sợi vàng, trên thân “cá” là từng hàng chữ từng hàng chữ, nơi miệng “cá” là chữ “đại” 大, nơi mở miệng của chữ “đại” 大, còn vẽ một dãy vòng tròn làm bong bóng, như thể cá đang há miệng nhả ra bong bóng vậy. Câu lên một con “cá”, Tiểu Bảo nhìn thì thấy đều là chữ, chính là đoạn Pháp vừa mới học xong, chữ sau khi tản ra thì bay vào trong đầu của Tiểu Bảo, sợi dây vàng lại rơi vào trong con sông năng lượng. Con sông năng lượng này rất dài, phân thành rất nhiều đoạn, mỗi đệ tử Đại Pháp đều có một đoạn, mỗi khi ghi nhớ được một đoạn Pháp, chính là câu lên được một con “cá”, chữ trên thân “cá” sau khi tản ra thì chui vào trong đầu.

Câu chuyện tu luyện thứ ba của Tiểu Bảo

(1) Chân dung của Tiểu Bảo

Có một hôm, Sư phụ đưa cho Tiểu Bảo hai bức chân dung, là do đích thân Sư phụ thêu nên. Tiểu Bảo nhìn thì thấy bức chân dung sao mà quen mắt thế, càng nhìn càng thấy giống bản thân Tiểu Bảo. Nhìn lại thì thấy hình tượng sao mà khó coi thế, một bức là hình dáng Tiểu Bảo bây giờ, hoác miệng cười lớn, hai cái răng nhọn hơi vểnh lên, giống như răng hổ; một bức khác là hình tượng Tiểu Bảo dán “mặt cười lớn”, càng khó coi hơn, khuyết một cái răng cửa, còn một cái răng cửa vểnh lên, miệng ngoác còn lớn hơn.

Tiểu Bảo có chút không vui, tại sao lại thêu mình thành hình dạng khó coi đến thế chứ? Tiểu Bảo nhận bức chân dung mà Sư phụ thêu cho mình, cảm thấy rất khó coi, do vậy nhanh chóng cuốn hai bức tranh lại, bỏ qua một bên. Vừa mới bỏ xuống, bức chân dung đã tự chạy ra lại mở ra lại, Tiểu Bảo lại cuốn chúng lại, kết quả chúng lại tự mở ra, còn tự động treo lên trên tường, ai bước vào đều có thể thấy chúng, chẳng khác nào cố ý khiến Tiểu Bảo trở thành kẻ ngốc vậy. Tiểu Bảo giơ ngón tay ra, cố gắng ấn cái răng cửa đang vểnh lên của “mặt cười lớn” xuống, muốn ấn nó trở lại, tuy nhiên bất luận cố gắng ấn thế nào thì cái răng cửa vẫn cứ vểnh lên. Bởi vì bức chân dung là nằm trên mặt phẳng, phần thêu thì lại nổi lên.

Tiểu Bảo lại dùng tay miết chặt môi của bức chân dung, muốn khiến nó khép miệng lại, đừng hoác lớn miệng cười nữa, thật là khó coi. Tiểu Bảo vừa mới làm chúng khép miệng lại, nhưng chỉ cần Tiểu Bảo nhấc tay đi, thì miệng của chúng lại mở rộng ra, vẫn cứ há lớn miệng cười, vẫn nhe cái răng cửa, vểnh cái răng hổ. Tiểu Bảo hết cách rồi, chỉ biết mặc kệ hai bức chân dung, làm xấu hình tượng của bản thân.

Sau đó, Tiểu Bảo nhận ra: Cái tâm trọng thể diện của bản thân vẫn chưa trừ sạch. Sư phụ nói với Tiểu Bảo: “Đến khi nào tâm trọng thể diện bị tiêu trừ triệt để thì hai bức chân dung này sẽ tự động biến mất”.

(2) Cái túi hỷ

Có một hôm, lúc Tiểu Bảo học Pháp thì nhìn thấy một chú chim khách cắp một cái túi hỷ bay đến, Tiểu Bảo nhìn là biết báo hỷ cho mình, liền nhận lấy túi hỷ, mở ra xem, bên trong có một trang giấy, trên đó viết mấy chữ: “Chúc mừng Tiểu Bảo, đã tu luyện Đại Pháp”. Tiểu Bảo nghĩ: “Xác thực đáng chúc mừng, tu Đại Pháp là hỷ sự của đất trời”. Tiểu Bảo lại tiếp tục học Pháp, lại nhìn thấy hai chú chim khách cắp túi hỷ, lại đến báo hỷ nữa rồi. Tiểu Bảo nghĩ: “Hôm nay hỷ sự không ít nhỉ, lại đến hai việc hỷ”. Tiểu Bảo hớn hở nhận túi hỷ, mở một trong hai túi hỷ ra xem, đột nhiên từ trong túi hỷ vươn ra một nắm đấm lò xo, nhắm vào đầu Tiểu Bảo đấm mấy cái, Tiểu Bảo nghĩ: “Thế này cũng gọi là hỷ sự sao? Chịu mấy cú đấm”. Nhưng lại nghĩ: “Đây là đang trừ bỏ tâm hoan hỷ của mình, chim khách mang đến túi hỷ, liền khởi lên tâm hoan hỷ, còn có tâm tham, còn nghĩ mình gặp hỷ sự càng nhiều càng tốt”. Tâm chấp trước của Tiểu Bảo đã được tiêu trừ, bình tĩnh mở tiếp túi hỷ còn lại, bên trong có một trang giấy, trên giấy viết mấy chữ: “Chúc mừng Tiểu Bảo, lại trừ được tâm hoan hỷ và tâm tham”.

(3) Đừng lắc mông

Có một hôm, Tiểu Bảo nhìn thấy một chú chim cánh cụt con, chân dẫm trên một tảng băng, lắc mông đùa giỡn. Lúc Tiểu Bảo nhìn thấy nó, cảm thấy động tác này sao mà quen thuộc thế, mình trước đây cũng đã từng giống như chim cánh cụt con, lắc mông đùa giỡn một cách vui vẻ. Một lúc sau, bố của cánh cụt con đến, giữ chặt chim cánh cụt con rồi nói: “Đừng lắc mông nữa!” Lúc này, Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy một cây gậy lớn đánh vào mông, Tiểu Bảo nghĩ: “Mình đâu có lắc mông, sao lại đánh mình chứ?” Đây là đang cảnh cáo Tiểu Bảo: Về sau không được lắc mông nữa, đây là một thói quen xấu.

(4) Cái gối thịt

Có một hôm, Tiểu Bảo nhìn thấy một cái gối thịt bay đến, sờ thì thấy vẫn còn mềm lắm. Trong lòng nghĩ: “Gối lên nó mà ngủ thì chắc sẽ dễ chịu lắm, đây có lẽ là Sư phụ cấp cho mình đây nhỉ? Để mình gối lên nó mà ngủ, ngủ càng ngon hơn”. Do đó, Tiểu Bảo gối lên cái gối thịt, muốn thoải mái ngủ một giấc. Kết quả, Tiểu Bảo đang lúc say giấc liền bị hai nắm đấm nhỏ đánh cho một trận, Tiểu Bảo bị đánh cho tỉnh luôn. Tiểu Bảo mở mắt ra nhìn thì thấy hai bên của cái gối thịt vươn ra hai cánh tay nhỏ, đang nắm chặt nắm đấm đánh vào đầu mình, cái gối thịt còn có một cái đầu nhỏ, còn có hai cái chân nhỏ rất ngắn. Tiểu Bảo ngộ ra đây là Sư phụ đang nhắc nhở mình: Không được tham ngủ, phải trừ bỏ tâm an dật.

Cảm tưởng:

Nghe xong câu chuyện của Tiểu Bảo, cảm thấy thật buồn cười, nhưng tôi lại cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ, Sư phụ đặt các quan để đề cao tâm tính cho tiểu đệ tử, rất phù hợp với tâm lý của trẻ nhỏ để chúng đề cao tâm tính trong thế giới như truyện cổ tích, Sư phụ đối với mỗi đệ tử đều là hết mực yêu thương che chở như vậy.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/280408

The post Góc tiểu đệ tử (8): Câu chuyện tu luyện của Tiểu Bảo first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (7): Ghi chép về điều tiểu đệ tử nhìn thấy: Quả cầu bay trở lại, ma ở trong phim truyền hình chạy rahttps://chanhkien.org/2023/04/goc-tieu-de-tu-7-ghi-chep-ve-dieu-tieu-de-tu-nhin-thay-qua-cau-bay-tro-lai-ma-o-trong-phim-truyen-hinh-chay-ra.htmlWed, 05 Apr 2023 03:18:44 +0000https://chanhkien.org/?p=29833Tác giả: Đệ tử Đại Pháp [ChanhKien.org] 1. Bóng rổ bay trở lại Ở trường, tiểu đệ tử có môn học bóng rổ nên cậu thường xuyên để bóng trên xe của ba hoặc căn phòng dưới nhà. Trong kỳ nghỉ quốc khánh, tiểu đệ tử và mẹ tìm khắp mọi ngóc ngách trong xe […]

The post Góc tiểu đệ tử (7): Ghi chép về điều tiểu đệ tử nhìn thấy: Quả cầu bay trở lại, ma ở trong phim truyền hình chạy ra first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

1. Bóng rổ bay trở lại

Ở trường, tiểu đệ tử có môn học bóng rổ nên cậu thường xuyên để bóng trên xe của ba hoặc căn phòng dưới nhà. Trong kỳ nghỉ quốc khánh, tiểu đệ tử và mẹ tìm khắp mọi ngóc ngách trong xe và căn phòng bên dưới đều không thấy quả bóng rổ đâu cả. Tiểu đệ tử nói: “Chắc con để quên ở trường rồi, đợi đến ngày 8 tháng 10 đi học lại thì lấy về vậy”.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên kỳ nghỉ từ đầu tháng 10 đến nay đã trôi qua gần một tháng mà nhà trường vẫn chưa mở cửa trở lại, tiểu đệ tử chỉ có thể ở nhà học online (trực tuyến). Một ngày nọ, mẹ nghĩ: “Cũng chẳng biết lúc nào mới đi học lại, học kỳ này có lẽ lớp sẽ không mở, mình dùng công năng ban vận đưa quả bóng về nhà vậy”.

Hai ba ngày sau, cuối tuần ba lái xe từ bên ngoài trở về, mẹ đột nhiên phát hiện thấy quả bóng trong xe của ba, thật quá đỗi kinh ngạc! Mẹ nói rằng đã dùng công năng ban vận đưa quả bóng về. Ba nói không thực sự tin vào chuyện này, nói hay là mẹ nhớ nhầm, trong nhà mình chắc ai đó đã bỏ quả bóng trở lại trên xe. Tiểu đệ tử dùng công năng hỏi quả bóng: “Bạn trở lại trong xe bằng cách nào vậy?” Bóng rổ nói: “Là dùng công năng ban vận chuyển tôi về”. Tiểu đệ tử lại hỏi: “Ban vận trở về từ đâu?” Bóng rổ đáp: “Từ trường học”.

Sau khi biết chuyện ông ngoại cũng cảm thấy thật quá thần kỳ, quả bóng to như vậy lại từ nơi xa đến mấy chục cây số “bay” trở lại trong khi cửa xe vẫn khóa. Mẹ cũng cảm thấy thật thần kỳ, mẹ chỉ động niệm nghĩ như vậy mà bóng rổ đã bay trở lại. Tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn thấy: Bóng rổ đi trong không gian khác, “soạt” một cái giữa đường hiện lên một cái, sau đó lại “soạt” một cái bóng rổ xuất hiện trước cửa xe ô tô của ba, cuối cùng trực tiếp xuất hiện bên trong xe mà không cần mở cửa.

Thể ngộ cá nhân: chúng ta đều tin vào Pháp Sư phụ giảng, lúc bình thường tự mình cũng cảm thấy bản thân tín Sư tín Pháp 100%, nhưng mỗi khi bắt gặp sự việc gì thông thường đều bị quan niệm hậu thiên tạo ra trở ngại, mặc dù chính mình dùng công năng làm một sự việc nào đó nhưng luôn cảm thấy không thể tin được, không dám tin, rất kinh ngạc. Đây chính là những chướng ngại mà quan niệm hậu thiên và thuyết vô thần tạo ra. Tại con người nơi đây người ta nhìn nhận hiện thực thành hư huyễn, ở không gian khác lại nhận định hư huyễn lại chính là điều chân thực! Thuyết vô thần quả thực là một điều dối trá, quan niệm này nhất định phải chuyển biến, không nên để quan niệm con người cản trở bản thân mình, cần làm cho mặt Thần của mình trở nên Thần hơn nữa.

2. Ma trong tivi nhảy ra ngoài

Trước khi đắc Pháp, ông ngoại của tiểu đệ tử rất thích xem phim trên tivi, khi mới đắc Pháp vẫn còn thích xem. Mẹ của tiểu đệ tử thường xuyên nói với ông: “Những tiết mục tivi trên bề mặt thì không có nội dung nào không tốt, nhưng trên thực tế thì đằng sau một số tiết mục lại ẩn tàng phụ thể, yêu ma quỷ quái loạn bát nháo và những thứ bất hảo khác, căn bản là không phân biệt ra được, lúc xem chúng sẽ nhân cơ hội mà bám lên người, không có chỗ tốt cho thân thể của chúng ta”. Thế nhưng ông ngoại người trần mắt thịt, không thực sự tin những điều này.

Có một lần, ông ngoại đang xem một bộ phim truyền hình trong đó có cảnh một người đang cầm trong tay một chiếc lục lạc khống chế một người khác đánh giết, người bị khống chế mắt đỏ ngầu, đánh giết loạn xạ như bị điên. Lúc này ông ngoại đang tập trung hết mức để xem thì đột nhiên ôm đầu kêu lớn: “Ôi, sao đầu mình lại choáng váng thế này?”

Lúc này, tiểu đệ tử thông qua thiên mục nhìn thấy: là ma đứng phía sau nhân vật đang đánh giết kia đã từ trong tivi mà xông ra ngoài, bám lên đầu ông ngoại. Tiểu đệ tử đem điều nhìn thấy nói với ông ngoại, ông ngoại sợ hãi vội tắt tivi đi ngay. Sau đó, mẹ và tiểu đệ tử lập tức phát chính niệm thanh lý con ma đó. Ông ngoại lập tức khôi phục trạng thái bình thường, đầu không choáng váng nữa.

Sau chuyện này ông ngoại có được một bài học lớn, không dám xem tiết mục của người thường nữa. Về sau, ông thường xuyên xem kênh truyền hình của đài Tân Đường Nhân. Tiểu đệ tử nói với ông: “Năng lượng của đài truyền hình Tân Đường Nhân đều lấp lánh ánh sáng màu vàng”.

Hy vọng những đồng tu thích xem tivi và người nhà sẽ rút ra bài học cho mình.

3. Cai đánh bài

Ông ngoại của tiểu đệ tử rất thích đánh bài. Trước đây tiểu đệ tử đã cùng ông đi dạo qua sòng bài một lần. Thiên mục của tiểu đệ tử nhìn thấy trong không gian khác đều là yêu ma quỷ quái, đến lượt ai ra bài liền nghe thấy trong không gian khác có quỷ gọi tên họ: đến tay ma này, đến tay ma này. Sau này, tiểu đệ tử không bao giờ quay trở lại đó nữa.

Sau khi đắc Pháp, ông ngoại vẫn không cai được, chiều nào cũng đi chơi bài. Pháp thân của Sư phụ đã ba lần nhắc nhở tiểu đệ tử nói với ông ngoại đừng chơi bài nữa, nhưng ông ngoại nghiện chơi rất nặng, ma trong không gian khác mỗi ngày đều cho ông ngoại thắng năm sáu trăm tệ, liền mấy hôm nay chúng cho ông thắng đến hơn 2000 tệ. Về nhà ông ngoại tỏ ra rất cao hứng nói rằng: “Ai bảo hôm nay tay mình bốc bài son thế cơ chứ!”

Lần nhắc nhở cuối cùng của Sư phụ là vào một đêm nọ, Pháp thân của Sư phụ đứng bên tai tiểu đệ tử nói cả đêm, để tiểu đệ tử đem những lời này nói với ông ngoại đừng đi đánh bài nữa, chăm chỉ tu luyện, còn nhắc tiểu đệ tử không được quên. Nhưng sáng hôm sau, tiểu đệ tử vẫn quên mất. Chiều hôm sau, ông ngoại lại đi đánh bài, tiểu đệ tử nhớ ra liền đạp xe đi tìm ông ngoại về, nói với ông ngoại những lời Sư phụ nhắc nhở đêm qua. Tiểu đệ tử nói: “Lúc nhắc nhở những lời này vẻ mặt của Sư phụ rất nghiêm túc”. Mẹ ngộ rằng: “Sư phụ ba lần nhắc nhở, nhất định là có nguyên do, tiếp tục đi đánh bài nữa e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra”. Nghe vậy, ông ngoại quyết tâm không chơi bài nữa.

Thế nhưng, qua mấy ngày sau, nhân tâm nổi lên, ông ngoại vẫn lén ra bên ngoài đánh bài, lúc trở về nói rằng mấy ngày nay cột sống cứ đau nhức. Ông ngoại nói tiểu đệ tử xem xem có chuyện gì? Thiên mục của tiểu đệ tử nhìn thấy rất nhiều côn trùng màu đen đang gặm nhấm cột sống của ông ngoại. Tiểu đệ tử và mẹ khuyên ông ngoại đừng nên đi nữa. Lúc đó ông ngoại nói đồng ý. Nhưng, có câu rằng: “Vết sẹo lành rồi liền quên vết thương ngày trước”, mấy ngày sau ông ngoại lại tiếp tục đi đánh bài. Lúc về nhà, sắc mặt ông vừa đen vừa tím tái. Tiểu đệ tử nói: “Trong trường không gian của ông ngoại toàn là màu tím đen, âm khí lạnh lẽo, toàn thân phát ra khí đen”. Sau đó ông ngoại vẫn còn tiếp tục đi nữa, mỗi lần trở về đều kêu đau chỗ này chỗ khác.

Cuối cùng, ông ngoại cứ đánh bài thì liền đau đầu, không đánh thì không đau. Vậy nên, về sau ông đã triệt để cai hẳn việc đánh bài. Bà ngoại cũng ham chơi bài, nhưng chơi nhỏ hơn. Sau khi tu luyện, mỗi lần chơi bài đều bị thua, sau này bà cũng không chơi nữa. Cứ như vậy, về sau cả ông ngoại và bà ngoại đều cai hẳn việc đánh bài, chăm chỉ tu luyện.

Ở đây nhắc nhở các đồng tu hãy nên cai hẳn bài bạc, đó đều là cái bẫy hại người của ma quỷ, có đồng tu bởi vì dính vào bài bạc mà bị rớt xuống, thống hận đau khổ mất đi cơ duyên vạn cổ.

Dưới đây xin được dẫn ra bài thơ “Lộ quá đổ thành” của Sư phụ trong Hồng Ngâm IV để chia sẻ cùng các đồng tu:

Dạ hành thiên lí lộ bất thanh

Dao dao dục thụy tráp nhãn tinh

Hoang sơn thâm xứ thiên quang thiểm

Nghi tự ngân hà lạc quần tinh

Đăng hồng tửu lục vi sở dục

Ngư long nhất tầm các tranh tinh

Diễn nghĩa:

Đi qua thành phố cờ bạc

Đêm đi nghìn dặm đường không rõ

Lơ mơ buồn ngủ, chớp mắt để giữ cho mắt mở

Nơi sâu trong núi hoang nghìn ánh quang lấp lánh

Ngỡ như là các vì sao rơi xuống [từ] ngân hà

Đèn đỏ rượu xanh vì dục vọng

Cá [và] rồng lẫn lộn cùng đua tranh

Mùa xuân năm 2014

Tầng thứ của cá nhân có hạn, có điều gì chưa phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/280021

The post Góc tiểu đệ tử (7): Ghi chép về điều tiểu đệ tử nhìn thấy: Quả cầu bay trở lại, ma ở trong phim truyền hình chạy ra first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (6)https://chanhkien.org/2023/03/goc-tieu-de-tu-6.htmlTue, 28 Mar 2023 03:46:35 +0000https://chanhkien.org/?p=29813Tác giả: Đệ tử Đại Pháp [ChanhKien.org] Câu chuyện tu luyện của Tiểu Bảo 1. Thần Phật giơ ngón tay cái động viên Em đắc Pháp từ khi mới chào đời, lúc nhỏ chưa biết chữ, em chỉ nghe băng giảng Pháp của Sư phụ. Sau khi lên lớp một, nhận biết được một ít […]

The post Góc tiểu đệ tử (6) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Câu chuyện tu luyện của Tiểu Bảo

1. Thần Phật giơ ngón tay cái động viên

Em đắc Pháp từ khi mới chào đời, lúc nhỏ chưa biết chữ, em chỉ nghe băng giảng Pháp của Sư phụ. Sau khi lên lớp một, nhận biết được một ít chữ mẹ liền bắt đầu dạy em đọc “Chuyển Pháp Luân”, bây giờ em đã đọc được gần xong lượt thứ ba rồi. Lúc đầu, em rất dựa dẫm vào mẹ, thường thích được đọc cùng mẹ, khi gặp phải chữ nào không biết có mẹ ở bên liền cảm thấy rất an tâm. Một ngày nọ, mẹ không có thời gian đọc cùng em, mẹ nói em tự đọc, em cảm thấy có chút lo sợ. Nhưng dưới sự động viên của mẹ, em đã [mạnh dạn] cầm “Chuyển Pháp Luân” lên và bắt đầu đọc.

Khi đọc xong Luận ngữ, mục lục, rồi tiếp tục đọc đến giữa mục “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, em liền nhìn thấy rất nhiều cánh tay, nhìn kỹ thì thấy [thì ra] rất nhiều Thần Phật đang giơ ngón tay cái về phía em, [họ] nói rằng em “rất cừ!”. Sư phụ ngồi ở giữa, Ngài đánh ra một chủng năng lượng rất nhiều màu sắc gia trì cho em. Có rất nhiều Thần Phật đều muốn giơ tay động viên em, có một hàng [Thần Phật] giơ tay trong tư thế đứng, có một hàng khác đang giơ tay trong tư thế bay, còn một hàng khác đứng thấp hơn một chút cũng giơ tay về phía em. Sư phụ động viên để em tinh tấn hơn nữa.

2. Sư phụ vớt em ra khỏi địa ngục

Ngày hôm đó, em đọc một mạch hết phần “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, điều đó đã khiến em tăng thêm tín tâm, hóa ra đọc sách không khó khăn đến vậy. Sau khi đọc xong, Sư phụ cho em nhìn thấy một cảnh tượng giống như dòng sông Tương Giang nhưng không phải là nước, mà là một dạng giống như keo dính, em đang tắm ở trong đó, bố mẹ ngồi hai bên. Lúc này, em nhìn thấy một cánh tay lớn, nửa phía trên có tay áo sơ mi. Cánh tay cầm theo một chiếc vợt lớn rồi vớt em lên phía trên. Lúc vừa được vớt lên, em còn chưa khỏi hoang mang, [vốn dĩ] còn muốn ở dưới đó tắm thêm chút nữa, sau đó em mới nhớ lại rằng hóa ra đã từng gặp vị Đại Sư này ở đâu đó, [người này] chính là Sư phụ mà! Sau khi vớt em ra xong, Sư phụ lại tiếp tục đi vớt mẹ em, mẹ em rất minh bạch, khi vừa nhìn thấy liền biết là Sư phụ, liền nói: “Con từ sớm đã muốn cùng Sư phụ về trời nhìn ngắm thiên quốc rồi.” Khi Sư phụ vớt bố em, bố còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nhìn thấy Sư phụ cũng không nhận ra, khi lên đến Thiên Quốc mới minh bạch: hóa ra là Sư phụ.

Sư phụ vớt ba người chúng em ra rồi dùng nước trên Thiên thượng tẩy rửa cho chúng em, đến nghiệp lực trong từng lỗ chân lông cũng được rửa ra ngoài, còn nghiệp lực trong thân thể thì rửa không hết, còn lưu lại một ít cho chúng em tự gánh chịu để đề cao tâm tính. Nghiệp lực bị rửa ra thuận theo “đường nước nghiệp lực” mà chảy thẳng xuống địa ngục.

Nghe xong lời kể của Tiểu Bảo, tôi rất cảm động, nước mắt không biết đã tuôn rơi từ khi nào. Làm người, đời đời kiếp kiếp đều đang đợi người Chủ cứu thế, trong hồng trần vô minh, lại có bao nhiêu người có thể minh bạch được mục đích của sinh mệnh. Kiếp này gặp được Đại Pháp cứu thế thật sự cần nên vạn phần trân quý, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, đừng nên bỏ lỡ cơ duyên, đó là mong ước từ hằng xa xưa của sinh mệnh.

3. Ba tảng đá lớn

Mỗi lần em học Pháp, Sư phụ đều triển hiện cho em rất nhiều điều, ở đây chỉ chọn ra một bộ phận nhỏ để chia sẻ cùng mọi người, biết đâu có giá trị với người khác. Em nhìn thấy Sư phụ đẩy xuống một Pháp Luân lớn, khi gần tới nhân gian, đến nơi của Ngọc Hoàng Đại Đế thì liền dừng lại. Khi Sư phụ đẩy tiếp thì liền xuất hiện ba tảng đá lớn rơi xuống nhân gian. Tảng đá thứ nhất viết: “Bây giờ cần diệt Trung cộng”, tảng đá thứ hai viết: “Con người mau tỉnh ngộ”, tảng đá thứ ba sau khi nứt ra liền xuất hiện Pháp Luân. Tiếp đó, chữ viết trên hai tảng đá đầu tiên liền được phủ lên một lớp kim quang để cảnh tỉnh con người.

4. Tăng công

Buổi trưa một ngày nọ, sau khi học Pháp xong, thiên mục của Tiểu Bảo nhìn thấy một chú gấu nhỏ mũm mĩm rất đáng yêu đi tới, chú gấu từ từ trèo lên người Tiểu Bảo và dần dần leo lên tận đỉnh đầu, ngồi đó mà lắc qua lắc lại. Tiểu Bảo thấy vậy liền dùng tay kéo xuống, ai ngờ khi vừa bắt được trên tay chú gấu lại nhảy lên đỉnh đầu của Tiểu Bảo. Lặp lại vài lần như vậy cũng không sao kéo được chú gấu xuống. Tiểu Bảo nghĩ bụng: giờ phải làm sao đây? Lúc này, chú gấu đã nhìn thấy cột công trụ trên đầu Tiểu Bảo. A, là một cột công trụ lớn, chú gấu nhỏ tỏ ra rất đỗi vui mừng và liền bắt đầu tìm cách chui vào bên trong. Khi vừa chui lọt đầu vào trong, các tiểu anh hài nhìn thấy liền bị dọa cho phát sợ, lập tức đi tìm nơi ẩn náu. Chỉ trong nháy mắt, chú gấu nhỏ đã chui lọt vào trong cột công trụ, sau đó thì không thấy đâu nữa. Các tiểu anh hài cảm thấy rất kỳ lạ, liền bay xuống phía dưới để tìm, cũng không thấy gì cả. Lúc này, Tiểu Bảo nhìn thấy công trụ của mình tăng trưởng thêm một đoạn. Hóa ra không phải là gấu, mà là Sư phụ diễn hóa công cho Tiểu Bảo.

Mỗi lần sau khi đề cao tâm tính, Tiểu Bảo đều nhìn thấy công trụ của mình tăng cao lên một nấc. Vài ngày trước, Tiểu Bảo còn kể ra một câu chuyện rất thú vị. Sau khi học Pháp xong, Tiểu Bảo nhìn thấy một chú thỏ trắng chạy tới, một bên tai thỏ có buộc một chiếc nơ rút hình bướm, một bên chân có đeo một chiếc giỏ hoa chất đầy những bông hoa với nhiều màu sặc sỡ. Chú thỏ vừa chạy vừa lấy hoa từ trong giỏ cài lên đầu của mình, một lúc sau, trên tai thỏ đã xuất hiện một chiếc vòng hoa nhỏ. Khi đến trước Tiểu Bảo, trong giỏ hoa vẫn còn lại một bông hoa đẹp nhất, chú thỏ liền dùng bông hoa đó cài lên đầu Tiểu Bảo, cậu bé nghĩ: con trai sao cài hoa được? Vậy nên cậu liền thuận tay gỡ bông hoa đó xuống, nhưng khi vừa sờ lên trên đầu thì không thấy bông hoa đâu nữa, chỉ nhìn thấy cột công trụ của mình tăng trưởng thêm một đoạn, đoạn công trụ đó được cấu thành từ năng lượng ngũ sắc, vô cùng đẹp.

5. Tịnh hóa

Một ngày nọ, sau khi Tiểu Bảo học thuộc xong một đoạn Pháp trong “Chuyển Pháp Luân”, thiên mục cậu bé nhìn thấy ở nơi xa xuất hiện hai đốm sáng màu tím, khi tiến lại gần, cậu nhận ra đó là một chú bướm hoa đang bay. Hai đốm sáng khi nãy nằm trên hai cánh bướm, toàn thân bướm đều trong suốt, đến cả đôi mắt cũng vừa đen vừa sáng, nhìn kỹ mới thấy mắt bướm là màu đen. Tiểu Bảo lại nhìn kỹ hơn một chút, phát hiện trên thân bướm có viết mấy chữ: “Tịnh bạch thể”, chữ cũng đều trong suốt, viền chữ trông càng trong suốt hơn. Chú bướm nhỏ bay quanh thân thể Tiểu Bảo mấy vòng rồi bay hướng về phía đỉnh đầu của cậu, tại đó nó phát ra vài tia sáng rồi biến mất. Lúc này, thân thể của Tiểu Bảo trở nên trong suốt như kính. A, thì ra không phải là bướm hoa, mà là Sư Phụ đang giúp Tiểu Bảo tịnh hóa thân thể.

6. Đại Pháp cắm rễ ở trong tâm

Lúc Tiểu Bảo học thuộc Pháp, Sư phụ diễn hóa cho cậu một mầm cây non, trên thân có hai chữ: “Tiểu Bảo”, ở phần gốc cũng có hai chữ: “Đại Pháp”. Ở phần đỉnh của mầm còn có một nụ hoa. Một lúc sau mầm cây bật gốc bay lên và tiến nhập vào trường không gian của Tiểu Bảo, sau đó nó cắm rễ vào trái tim của cậu. Trái tim của cậu bỗng chốc liền biến thành vàng. Lúc này, nụ hoa trên mầm cây khi nãy cũng nở ra thành một đóa hoa ngũ sắc rực rỡ, nhụy hoa hình tròn in hình lên gương mặt đang cười với vẻ đầy thích thú của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo minh bạch ra rằng: Đại Pháp đã cắm rễ sâu vào trong tâm khảm của mình.

7. Chép Pháp nhìn thấy cầu vồng

Gần đây, sau khi trao đổi với Tiểu Bảo, tôi quyết định mỗi ngày sẽ dùng khoảng hơn 30 phút để cùng cháu chép Pháp. Mùa hè vừa rồi, cháu đã chép xong hai tập Hồng Ngâm I và II, vậy nên lần này chúng tôi tiếp tục chép từ “Hồng Ngâm III”. Cách đây mấy ngày, sau khi chép xong một số bài thơ đầu tiên, Tiểu Bảo tỏ ra rất vui vẻ. Cháu nói với tôi: vừa rồi khi chép Pháp, mỗi lần viết xong một nét, trên đầu bút liền xuất hiện một vệt cầu vồng, đồng thời trong không gian cũng xuất hiện một cầu vồng lớn. Khi cầu vồng lớn vừa xuất hiện, trên bầu trời liền rơi xuống vài ngôi sao nhỏ, con giơ tay ra đỡ, cảm thấy trong lòng bàn tay còn nóng hôi hổi. Khi cầu vồng biến mất, liền xuất hiện một vệt năng lượng màu vàng kim chiếu xạ qua bài thơ “Hồng Ngâm” vừa chép. Tôi và Tiểu Bảo không ngừng chép Pháp, cầu vồng không ngừng hiện ra, đầy khắp căn phòng, xếp thành một hàng dài phía sau.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279829

The post Góc tiểu đệ tử (6) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (5)https://chanhkien.org/2023/03/goc-tieu-de-tu-5.htmlFri, 17 Mar 2023 04:55:29 +0000https://chanhkien.org/?p=29781Tác giả: Tiểu Ngọc, Văn Bình [ChanhKien.org] 1. Câu chuyện của tiểu đệ tử Uyển Uyển Uyển Uyển là cháu ngoại của chị gái tôi, năm nay cháu tám tuổi, hiện tại cháu đang học tiểu học năm thứ hai. Bà của Uyển Uyển là chị em với tôi. Mỗi lần tôi đến chơi nhà […]

The post Góc tiểu đệ tử (5) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tiểu Ngọc, Văn Bình

[ChanhKien.org]

1. Câu chuyện của tiểu đệ tử Uyển Uyển

Uyển Uyển là cháu ngoại của chị gái tôi, năm nay cháu tám tuổi, hiện tại cháu đang học tiểu học năm thứ hai. Bà của Uyển Uyển là chị em với tôi. Mỗi lần tôi đến chơi nhà chị gái, Uyển Uyển đều nhờ tôi giúp cháu chỉnh lý câu chuyện và đăng lên mạng, dưới đây tôi xin cùng đồng tu chia sẻ về câu chuyện của cháu.

Đắc Pháp

Uyển Uyển thường hay ở bên nhà bà ngoại, lúc còn bé bà ngoại cháu thường xuyên mở đĩa Shen Yun cho cháu xem, đặc biệt là vào những lúc cháu quấy khóc, chỉ cần mở Shen Yun lên là cháu lập tức nín lại, chân tay nhảy múa học theo các diễn viên Shen Yun trong màn hình.

Nhớ lại có một đêm, tôi mơ thấy mình trong mơ đang bón cháo cho Uyển Uyển ăn, vừa bón tôi vừa nói với chị gái rằng: “Uyển Uyển cần đắc Pháp rồi đấy, chúng ta hãy dẫn dắt cháu học Pháp nhé!” Hôm đó, tôi đến nhà chị gái chơi, đúng lúc Uyển Uyển vừa tan học mẫu giáo về nhà. Tôi ngộ rằng đây là Sư phụ an bài để chúng tôi dẫn dắt cháu học Pháp. Vì vậy tôi nói với chị đem sách Hồng Ngâm tới, rồi bắt đầu đọc cho cháu nghe, vừa đọc vừa dùng cách liễu giải của mình mà giảng cho cháu. Uyển Uyển rất thích nghe, chúng tôi đọc hết Hồng Ngâm lúc nào không hay. Cháu dường như cảm thấy vẫn chưa đủ nên đòi tôi đọc tiếp, tôi nói rằng: “Hôm nay học đến đây thôi nhé, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục”. Sau đó tôi có việc liền rời đi. Mấy ngày sau, khi quay lại, chị gái nói với tôi rằng, ngày mà tôi kèm Uyển Uyển học Hồng Ngâm, buổi đêm cháu có nằm mơ, mơ thấy mình có một đôi cánh và bay trên trời, cảnh trong mơ rất đẹp!

Học Chuyển Pháp Luân đề cao tâm tính

Một ngày nọ, Uyển Uyển nói với bà ngoại một cách đầy “thần bí” rằng: “Sư phụ nói rằng con hãy cùng bà ngoại học Pháp”. Vậy nên, chị gái tôi bắt đầu dẫn dắt Uyển Uyển học Chuyển Pháp Luân. Cháu và bà ngoại mỗi người đọc một đoạn, mỗi lần học Pháp xong đều có sự thay đổi rất lớn. Sau khi học xong bài giảng thứ tư, bà ngoại hỏi cháu rằng học Pháp có thể hội gì không. Cháu trả lời rằng: “Đương nhiên là có rồi! Trước đây cháu rất thích xem hoạt hình, không ai bảo được cháu, bây giờ cháu tự chủ động không xem nữa rồi. Còn nữa, hôm nay có một bạn cùng lớp đá cháu một cái, cháu không đánh lại cũng chẳng nói gì, trong lòng nghĩ: Đến để giúp ta đề cao tâm tính đây!” Trước đây Uyển Uyển thường xuyên gây lộn với các bạn.

Câu chuyện thần kỳ

Có những lúc Uyển Uyển còn kể cho bà ngoại nghe một số câu chuyện thần kỳ. Có lần, cháu nói cháu đến là để đắc Pháp, lúc cháu ở thiên giới thì bà ngoại còn chưa sinh ra, cháu ở bên trên nhìn thấy gia đình bà ngoại có nhiều đệ tử Đại Pháp nên đã đầu thai đến đây.

Vào năm Uyển Uyển học lớp một, một ngày nọ giáo viên trong trường tổ chức trình chiếu Powerpoint (PPT) cho học sinh xem, đều là những điều cấm học sinh làm, trong đó còn nói về việc không cho các cháu xem sách và tài liệu Đại Pháp. Uyển Uyển nói, lúc đó Sư phụ liền “đẩy” ra một “Uyển Uyển giả” để ngồi đó xem, còn cháu thì được Sư phụ đem ra ngoài dạo chơi.

Có một lần ông bà ngoại đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ có một mình Uyển Uyển. Uyển Uyển kể rằng, lúc đó Sư phụ đã đến và thanh lý căn phòng học Pháp của Uyển Uyển và bà ngoại. Có đôi lúc, Sư phụ còn chơi cùng Uyển Uyển, cháu nói Sư phụ cũng có một đôi cánh, cánh của Sư phụ rất lớn rất lớn, lớn như vũ trụ vậy, còn đôi cánh của cháu thì rất nhỏ!

2. Câu chuyện của tiểu đệ tử Hân Hân

Hân Hân là một tiểu đệ tử Đại Pháp, cháu là một bé gái dịu dàng, hiểu chuyện và nghe lời. Trước giờ cháu chưa từng làm cho ba mẹ phiền lòng, những người quen biết cháu đều nói, cháu bé này thật là hiểu chuyện, thật đúng là ai nhìn cũng đều yêu mến. Kỳ thực, Hân Hân từ một thiên quốc rất xa xôi đến nhân gian để đắc Pháp.

Hân Hân nhớ lại rằng: Đó là một thế giới rất vui tươi của các em nhỏ, có rất nhiều bạn nhỏ sinh sống trong đó. Các bạn nhỏ đều vô sầu vô ưu, vui chơi một cách thỏa thích trong thế giới đó. Trong thế giới đó, các em nhỏ đều quấn một chiếc tã màu đỏ quanh bụng, theo lời của Hân Hân diễn đạt thì trang phục đó giống như của Na Tra vậy. Có một hôm Chủ Phật (dùng lời của Hân Hân nói thì chính là Sư phụ) dùng tay chỉ xuống [nhân gian] bên dưới mà nói rằng: (đại ý) “Các con xem, cô gái kia chuẩn bị kết hôn rồi, trong số các con ai đồng ý làm con của cô nương ấy?” Hân Hân liền nói lớn: “Con đồng ý”. Chủ Phật từ bi nói với Hân Hân đại ý rằng: “Vậy con hãy đợi nhé, đến thời điểm đó con sẽ đi xuống”. Sau đó Hân Hân lại cùng chơi đùa với các bạn, nhưng cũng thỉnh thoảng theo dõi động tĩnh của người mẹ tương lai trong nhân gian kia. Về sau, Hân Hân nhìn thấy trong bụng người mẹ đó có một đứa trẻ.

Một ngày nọ, Hân Hân nghe thấy người mẹ trong tương lai của mình nói chuyện với một người khác, nói rằng: “Nếu là một bé trai thì tốt”. Nghe thấy vậy, Hân Hân cảm thấy rất tức cười: “Con trai? Làm gì có con trai cơ chứ!” Hóa ra, trong thế giới thiên quốc, con trai và con gái không sinh sống cùng nhau. Tiếp đó, Hân Hân nhìn thấy người mẹ nhập viện. Hân Hân vẫn tiếp tục vui đùa cùng chúng bạn. Khi vừa quay đầu lại nhìn: “A! Mẹ của mình đã vào phòng mổ rồi!” Thấy vậy, Hân Hân chạy đến trước Chủ Phật vội vã hô lớn: “Người mẹ tương lai của con vào phòng mổ rồi”. Chủ Phật từ bi nói: “Vậy thì con hãy đi đi”. Hân Hân liền lao thẳng xuống tam giới, nhằm bụng mẹ mà lao xuống. Trong lòng nghĩ: “Nhanh, nhanh thêm một chút!” Một lát sau Hân Hân đã ở trong bụng mẹ, khi vừa vào bên trong liền cảm thấy có người đang cầm chân mình lôi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Hân Hân liền khóc lớn. Vốn dĩ, theo tính toán của bác sĩ thì ngày dự sinh của Hân Hân đã qua rồi nhưng mẹ của Hân Hân vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Bà nội của Hân Hân không biết nghe ai nói đã tự ý chọn một ngày mà bà cho là tốt, ép mẹ Hân Hân phải lên bàn mổ và thế là Hân Hân ra đời. Vì chuyện này mà mẹ của Hân Hân đã khóc đến mấy lần.

Mẹ của Hân Hân và bà ngoại đều là đệ tử Đại Pháp, còn bà nội thì không, nhưng bà nội cũng biết Đại Pháp là tốt. Vào lúc Hân Hân được hơn một tuổi bắt đầu học nói. Những đứa trẻ khác vào độ tuổi này đều bi bô học nói, còn Hân Hân thì lại không nói gì, dạy nói cũng không nói theo. Một ngày nọ, một bà bác của Hân Hân đến nhà chơi, chọc cho Hân Hân nói Hân Hân cũng không nói. Mẹ Hân Hân nói: “Cháu nó không biết nói, dạy cũng không học theo”. Bà bác liền nói: “Để bà dạy cho”. Sau đó, bà ôm Hân Hân vào lòng và nói: “Nói theo bà nhé, ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo'”. Sau đó bà dạy cho Hân Hân nói theo từng chữ một: Pháp….Pháp….Cứ như vậy, Hân Hân đã nói đúng theo năm chữ. Bà bác lúc đó mừng rỡ nói: “Ai nói cháu tôi không biết nói, chẳng phải đã bắt đầu học nói rồi đó sao?” Thì ra là Hân Hân đợi câu nói này, trước tiên cần học năm chữ chân ngôn.

Vào lúc Hân Hân được hai tuổi, một ngày nọ bà bác đến nhà Hân Hân chơi, nhìn thấy cháu ngồi trên sô pha một mình và tỏ ra có chút buồn bã, bà bác hỏi: “Hân Hân, cháu làm sao vậy?” Sau đó bà bác ngồi xuống bên cạnh Hân Hân, ôm cháu vào lòng, Hân Hân rúc vào lòng bà rồi thỏ thẻ bên tai bà rằng: “Con thấy số người luyện Pháp Luân Công ít quá, nếu như có nhiều người hơn thì có phải tốt không chứ!” Tiếp đến, Hân Hân đếm từng ngón tay và nói rằng: “Chỉ có con, mẹ, bà ngoại, bà, còn có bà ngoại của Đình Đình (bạn của Hân Hân ở lớp mẫu giáo)…” Hân Hân cũng tính cả bản thân mình trong đó, thì ra là Hân Hân buồn vì chuyện này, cháu nhỏ đang suy nghĩ việc đại sự đấy!!!

Vào năm Hân Hân lên lớp một, vì để bổ sung lực lượng tà ác của chúng, từ sớm Trung Cộng đã bắt học sinh lớp một gia nhập vào tổ chức đội. Hân Hân trở về nhà nói với mẹ chuyện này, mẹ hỏi Hân Hân rằng: “Vậy con phải làm sao?” Hân Hân trả lời mẹ: “Con không vào tổ chức đó đâu!” Mẹ trả lời: “Đúng! Chúng ta không gia nhập nó, vào đội là tự nguyện vào, chúng ta không đồng ý. Cần nghe theo lời Sư phụ”. Sau đó mẹ cùng Hân Hân phát chính niệm, giải thể sự bức hại của tà linh đối với Hân Hân. Sau này, giáo viên sắp đặt cho từng học sinh trong lớp gia nhập đội, cả lớp chỉ có một mình Hân Hân không vào đội. Thế nhưng, trước giờ cũng không có giáo viên nào tìm Hân Hân để đề cập đến chuyện này, dường như sự việc đó không tồn tại vậy. Hân Hân và mẹ đều biết rằng, bởi vì Hân Hân chính niệm kiên định nên Sư phụ đã giúp hóa giải chuyện này.

Những điều chia sẻ trên đây đều được chỉnh lý biên tập từ những câu chuyện có thật của Hân Hân. Chúng tôi dùng Hân Hân làm hóa danh cho cháu bé trong câu chuyện.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279224

The post Góc tiểu đệ tử (5) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (4)https://chanhkien.org/2023/03/goc-tieu-de-tu-4.htmlMon, 13 Mar 2023 00:12:37 +0000https://chanhkien.org/?p=29764[ChanhKien.org] 1. Mua cá Một hôm, mẹ đi tới cửa hàng văn phòng phẩm, trên đường đi gặp một người đang bán cá trê đen. Người ấy nói cá rất tươi, không phải hàng đông lạnh, chỗ cá này vốn dĩ là mặt hàng chuyên bán cho khách sạn, nhưng hôm nay đến sớm nên […]

The post Góc tiểu đệ tử (4) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

1. Mua cá

Một hôm, mẹ đi tới cửa hàng văn phòng phẩm, trên đường đi gặp một người đang bán cá trê đen. Người ấy nói cá rất tươi, không phải hàng đông lạnh, chỗ cá này vốn dĩ là mặt hàng chuyên bán cho khách sạn, nhưng hôm nay đến sớm nên tạm ngồi ở đây đợi một chút. Mẹ nghe vậy tin lời liền mua mấy cân mang về.

Về tới nhà, bà lấy cá mẹ mua ra làm, phát hiện cá quá tệ, là cá đông lạnh lâu ngày, nên đã hỏng và có mùi lạ. Vì chuyện này mà bà đã có lời chê trách mẹ. Mẹ cũng thấy kỳ lạ, bình thường rất biết chọn cá, lần này giống như là không thể không mua vậy, người bán cá dường như ép mẹ phải mua đúng chừng đó tiền, hơn nữa thái độ của anh ấy không tốt lại thêm phần cứng nhắc. Mẹ nghĩ cũng không phải là chuyện vô duyên vô cớ, liền hỏi tiểu đệ tử: “Hay là mẹ nợ người bán cá đó?”

Tiểu đệ tử nói: “Mẹ nói đúng đó, mẹ nợ người ta mà. Vào một triều đại trong lịch sử, lúc đó người bán cá cũng là người bán hàng, mẹ là người đi mua hàng, nhưng đã trả thiếu tiền. Thế nhưng mẹ không những không đưa thêm mà còn mừng rỡ lén lút bỏ chạy. Người bán cá lúc đó đã phát hiện ra tiền bị thiếu, lần này là đến để đòi lại số tiền mẹ còn nợ đấy”.

Mẹ xúc động nói: “Người khác đối với bạn không tốt, đúng là trước kia mắc nợ người ta mà! Trước đây mẹ mua đồ về thường hay cân thử xem có đủ không, bây giờ mẹ đã hiểu ra rồi, nếu như có thiếu cân thiếu lạng thì có thể là do trước kia đã mắc nợ người ta”.

2. Cá cược với bạn cùng lớp

Một buổi trưa nọ, tiểu đệ tử đi học về nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con chưa làm xong một câu trong bài kiểm tra toán. Sau đó, con đến một lớp khác để kiểm tra các bài tập về mắt. Lúc quay lại bạn cùng bàn nói rằng bạn ấy đã làm giúp con câu hỏi đó, hơn nữa đã nộp bài cho thầy giáo rồi. Bạn ấy nói mình nhất định không trả lời sai. Chúng con còn cá cược, nếu như trả lời sai thì phải đưa cho con ba tệ”.

Đến chiều, tiểu đệ tử đi học về nhà nói với mẹ: “Mẹ ơi, bạn cùng bàn đúng là đã thay con trả lời sai rồi, bạn ấy còn viết một giấy nợ đưa cho con”. Tiểu đệ tử vừa nói vừa đưa giấy ra cho mẹ xem. Thấy vậy, mẹ nói rằng: “Chúng ta thật sự không thể nhận tiền của người khác, giấy nợ này coi như viết cho vui thôi!”

Mấy ngày sau, buổi trưa tiểu đệ tử đi học về nói: “Mẹ, hôm nay bạn cùng bàn đưa cho con hai tệ, ngày mai sẽ đưa một tệ còn lại cho con”. Mẹ nói với tiểu đệ tử rằng buổi sau đem tiền trả lại cho bạn, tiểu đệ tử không đồng ý. Lúc này mẹ bảo bạn nhỏ dùng thiên mục nhìn xem, có phải là đã cấp đức cho bạn hay không? Tiểu đệ tử xem thử thì thấy quả nhiên lúc đó có hai khối màu trắng, to bằng nắm tay, trông như vải bông bay ra, hóa ra là bay đến người bạn cùng bàn ấy.

Buổi chiều đi học, tiểu đệ tử ngoan ngoãn trả lại tiền cho bạn và cũng ý thức được cá cược là sai.

Tầng thứ tu luyện có hạn, có điều gì chưa đúng mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279115

The post Góc tiểu đệ tử (4) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (3): Lời phó chúc của chúng sinh trên thiên quốchttps://chanhkien.org/2023/03/goc-tieu-de-tu-3-loi-pho-chuc-cua-chung-sinh-tren-thien-quoc.htmlFri, 03 Mar 2023 02:17:31 +0000https://chanhkien.org/?p=29737Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục [ChanhKien.org] Bài viết này được biên tập và chỉnh lý dựa theo lời kể của tiểu đệ tử. Mục đích là khiến cho những đệ tử đang trong trạng thái bất ổn khi vượt quan nghiệp bệnh thêm phần kiên định, hiểu rằng chúng sinh trên thiên […]

The post Góc tiểu đệ tử (3): Lời phó chúc của chúng sinh trên thiên quốc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Bài viết này được biên tập và chỉnh lý dựa theo lời kể của tiểu đệ tử. Mục đích là khiến cho những đệ tử đang trong trạng thái bất ổn khi vượt quan nghiệp bệnh thêm phần kiên định, hiểu rằng chúng sinh trên thiên quốc đang quan sát từng tư từng niệm của họ, cần nên kiên định tu Đại Pháp, tâm không lay động.

1. Lời mở đầu

Tiểu đệ tử Bảo Bảo năm nay lên 10 tuổi, từ nhỏ cháu đã đắc Pháp, một năm trước cháu chính thức bước vào tu luyện.

Ông ngoại của Bảo Bảo đắc Pháp hai năm trước, một tháng gần đây ông bị đau lưng, đau đến mức toát cả mồ hôi, vì vậy tâm trạng có chút bất ổn.

Mẹ của Bảo Bảo đắc Pháp hơn 20 năm về trước, trước nay vẫn rất lo lắng cho ông ngoại.

Một năm trước, thiên mục của Bảo Bảo được Sư phụ đả khai, em nhìn thấy người thân trên thiên quốc đến tìm mình, em còn nhìn thấy trong lúc chúng Thần cùng nhau hạ thế, ông ngoại có khoác theo một thanh bảo kiếm đặt trên vai bên phải.

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2021, buổi tối trước khi đi ngủ, Bảo Bảo cùng trò chuyện với ông ngoại. Cậu bé nói: “Ông ngoại à, ông hạ thế để làm gì? Là để đắc Pháp! Đến vì chúng sinh trong thế giới của mình!”

Mẹ đứng bên nói thêm một câu: “Không phải ông đến đây chỉ để làm người, không chỉ học Đại Pháp để chữa bệnh khỏe người không thôi, chúng sinh trong thiên quốc đang mong ông trở về! Tinh tấn lên ông nhé! Không chừng người thân trong thiên quốc sẽ đến tìm ông đấy!”

Lúc này, thiên mục của Bảo Bảo được Sư phụ đả khai, Bảo Bảo nói mình đã nhìn thấy thế giới của ông ngoại…

2. Thánh cảnh nơi thiên quốc

Trong thế giới của ông ngoại, bầu trời có màu xanh thẫm. Mặt Trời có một ngôi nhà rất đẹp trên đỉnh núi. Buổi tối Mặt Trời ngủ trong phòng. Buổi sáng, Mặt Trời trượt trên cầu trượt đi xuống, hoặc tắm một cái trên sông rồi lại bay lên trời đem ánh sáng chiếu rọi cho toàn thể thiên quốc. Có những lúc Mặt Trời còn đùa giỡn cùng Mây.

Trên nóc nhà của Mặt Trời có một chú Gà Vàng. Đây là món quà của Thần tại cảnh giới cao hơn thế giới này ba tầng thứ ban tặng, vô cùng trân quý. Vào mỗi buổi sáng, Gà Vàng đều đánh thức chúng sinh trong thiên quốc tỉnh giấc. Mỗi khi Gà Vàng rung mình một cái thì muôn đạo kim quang sẽ được phát ra. Gà Vàng còn biết tạo ra sấm chớp, hô mưa, gọi gió, trừ ác, những thần thông này đều chịu khống chế của ý niệm Gà Vàng.

Tạo sấm: Gà Vàng chỉ cần đóng mở miệng một cái là sấm được tạo ra.

Gọi gió: gió chính là hơi thở của Gà Vàng, khi gà vàng thổi hơi ra thì khí sẽ được đẩy qua bên kia, khi hít vào thì khí được thu lại tạo thành một vòng tròn luân chuyển của gió. Nhưng trong thế giới của mình thì Gà Vàng không cần hít thở cũng vẫn có thể tồn tại được.

Tạo ra tia chớp: Gà Vàng chỉ cần lắc nhẹ chiếc mỏ của mình là có thể tạo ra tia chớp.

Khi Gà Vàng dang rộng đôi cánh sang hai bên liền có thể tạo thành mưa.

Trừ ác: Khi có điều gì bất hảo xuất hiện, Gà Vàng sẽ bay lên không trung, lúc này trời sẽ không đổ mưa. Sau đó, Gà Vàng há to miệng, từ trong đó sẽ phóng ra một đạo kim quang, nhắm trúng vào vật bất hảo kia, chỉ trong một sát na sẽ khiến vật đó bị tiêu hủy không còn dấu tích.

Trong thế giới thiên quốc còn có rất nhiều những động vật kỳ lạ với những tên gọi thật đặc biệt.

Những đám Mây và Cầu Vồng trên bầu trời ngày ngày đều sống rất vui vẻ. Cầu Vồng chính là nhà của Mây. Mỗi ngày khi thức dậy, trước tiên Mây sẽ chui ra từ phần màu đỏ trên thân Cầu Vồng, sau đó nó sẽ uốn cong chiếc đuôi của mình để lấy lực rồi búng một cái để bay sang ngôi nhà của Mặt Trời, cuối cùng Mây sẽ bay lên không trung, treo trên đỉnh trời. Khi trời tối, cũng là đến lúc Mây cần trở về, nó sẽ chui vào phần màu tím trên thân Cầu Vồng rồi từ từ thu phần đuôi của mình vào bên trong. Cầu Vồng chính là cánh cửa liên thông đến một nơi khác trong thế giới này.

Nơi đây còn có một ngọn Núi ngũ sắc. Núi mọc trên mặt đất, Núi còn có chân và cả bàn chân nữa. Bộ râu của Núi chuyển động qua lại, dáng vẻ rất từ bi, cả ngọn Núi trông giống như một ông lão vậy. Hoa cỏ và cây cối trên Núi đều là những loài kỳ hoa dị thảo, người trong thế giới này đi lại bằng cách bay lượn trên không trung, chân không chạm vào hoa cỏ bên dưới. Thực vật ở đây đều không giống như ở nhân gian, hình dáng và tên gọi cũng khác nhau, tất cả đều gọi Núi là “Ông Núi”. Trong Núi có chứa một đường thông sang những thế giới kỳ ảo khác trong tầng thứ này.

Nước sông trên mặt đất rất trong, rất đẹp. Dưới sông còn có cung điện, còn có cả Thần quản lý thủy vực nữa. Hoa cỏ nơi đây đều rất đẹp, chúng sống rất tự tại, bất cứ khi nào cũng đều có thể đi đến bên sông để tắm táp. Người trong thế giới này có thể trực tiếp nhảy xuống sông để bơi lội, như vậy toàn thân cũng sẽ được tịnh hóa. Trong lòng sông còn có một đường hầm dẫn đến một không gian khác trong cùng tầng thứ, ở đó có thể biến lớn thu nhỏ tùy ý.

Bên cạnh dòng sông còn có một “khu vui chơi”, nơi đó phát ra ánh sáng màu vàng lóng lánh, còn có cả cầu trượt nữa. Phía bên trên cầu trượt có một chiếc thùng đựng nước luôn luôn được tự động làm đầy. Nước trong thùng có thể chảy tận xuống lòng sông, khiến cho nước sông càng trở nên thanh khiết, trong suốt và thuần tịnh hơn. Khi có ai đó muốn tắm gội, nước trong thùng sẽ tự động đổ xuống tắm sạch thân thể của họ, rửa sạch những thứ không tốt. Khi nước trong thùng dội xuống, tất cả lỗ chân lông của người đó sẽ mở ra, sau khi đi vào trong thân thể, nước kiền tịnh sẽ chảy về sông từ mặt trước của thân thể, những thứ bất tịnh sẽ được đẩy ra theo lỗ chân lông trên mặt sau của thân thể tới một nơi đặc biệt trong cảnh giới đó. Nơi này tựa như địa ngục vậy, ngoài các hình phạt còn có một mặt gương màu xanh lá, bên trên có chạm khắc hoa văn. Những thứ bất hảo sau khi bị hấp thụ vào bên trong gương sẽ bị tiêu hủy hoặc làm cho biến mất, sau đó nước trên thùng bên trên sẽ tự động được làm đầy. Khi không có vật chất bất hảo nào được hấp thụ, lúc này nếu như phía dưới cầu trượt có ai cần nước để tắm thì tấm gương sẽ tự động hướng vào chiều sâu hơn nữa mà hút ra những vật chất bất hảo, sau khi hấp thụ xong, nước trong thùng sẽ lại tự được làm đầy. Loại nước này có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ, lượng nhiều ít bao nhiêu thì chỉ cần động một niệm là nước sẽ tự nhiên biến hóa theo như vậy.

Người ngồi trên cầu có thể vừa trượt vừa thưởng lãm và trải nghiệm những cảnh tượng kỳ lạ khác khau. Người trong thiên quốc có thể nhìn thấy chim bay trên trời, cầm thú đi lại trên đất; thực vật có thể nhìn thấy quá khứ hiện tại và vị lai của mình; động vật thì có thể nhìn thấy các dạng “kỳ trân dị bảo”. Con người và thực vật có thể xuyên việt thời không về quá khứ và đến tương lai nhưng không làm ảnh hưởng đến hai thời không đó, chỉ là xem ngắm cảnh tượng mà thôi. Động vật thì không thể xuyên việt thời không. Đối với các vị Thần đảm nhiệm các chức vụ khác nhau trong thế giới này, họ có thể nhìn thấy các loại Pháp bảo, Pháp khí, tùy ý chọn dùng và sử dụng.

3. Tiếng hát của chúng sinh trong thiên quốc

Lúc này mẹ của Bảo Bảo nghe chừng hơi sốt ruột nên nói Bảo Bảo hãy nhanh chóng nhìn xem người trong thiên quốc như thế nào. Bảo Bảo nói, trong thiên quốc có một cung điện với đủ loại sắc màu, vô cùng tuyệt mỹ. Người trong thế giới này trên đầu có quấn khăn màu sắc khác nhau, bên trên còn có cả hoa nữa, nữ nhân thì có hoa hồng, còn nam nhân thì có hoa sen. Y phục trên thân họ lấp lánh ánh vàng, có một số trông giống như Hán phục.

Bảo Bảo nói, phụ thân của ông ngoại trong thế giới thiên quốc là Pháp vương trong thế giới đó, ông ngoại là Pháp vương tử. Trên đầu Pháp vương tử có đội một chiếc mũ giống như của Đường Tăng, nhưng không có hai sợi dây vải rủ xuống ở hai bên. Xung quanh mũ có những cánh hoa sen, trên đỉnh có một chùm ngọc màu trắng sữa kết thành hình tròn, bên trong hình tròn có bốn cột màu đỏ, cột sau nhỏ hơn cột trước, xếp chồng lên nhau giống như một bảo tháp, phía trên đỉnh tháp còn có một bảo vật hình thoi màu vàng kim. Y phục của Pháp vương tử đều là màu vàng giống như trang phục của hoàng đế thời cổ đại. Trên đầu Pháp vương quấn một chiếc khăn màu vàng kim trên đó có chín vật phẩm trang sức khác nhau, tất cả đều là bảo vật, phía trên cùng ở mặt trước là một bảo vật hình thoi, tất cả những bảo vật đó đều trong suốt, có cái còn có bảy màu, có cái là màu vàng kim. Y phục của Pháp vương là màu vàng, bên trên có khắc hình Thần Long ngũ trảo.

Cung điện trong thế giới này có mười tám chiếc gương, có thể nhìn thấy cảnh tượng trong tầng thứ này và tầng thứ bên dưới, bao gồm cả tam giới và nhân gian con người. Trên chiếc gương này, chúng sinh đều đang quan sát nhất cử nhất động của Pháp vương tử sau khi luân hồi chuyển sinh tại nhân thế, có thể biết được nội dung mà Bảo Bảo và ông ngoại đang nói chuyện với nhau.

Lúc này Bảo Bảo nhìn thấy có một Đại Thần đang thương lượng sự việc gì đó. Cùng lúc đó, thiên nhĩ của ông ngoại đột nhiên được đả khai, ông nghe thấy những âm thanh mỹ diệu kỳ lạ. Bảo Bảo dùng thiên mục để nhìn, thì ra đó là âm thanh đến từ thiên quốc của ông ngoại. Bảo Bảo nhìn thấy trong thiên quốc của ông ngoại có một đồng tử đang cưỡi trâu Thần ngũ sắc diễn tấu âm nhạc Đại Pháp. Sau khi đồng tử diễn tấu xong, chúng sinh đều đồng loạt đứng dậy, cung kính và bắt đầu cất lên tiếng hát…

Bài hát thứ nhất có tên: “Trở về”

Pháp vương tử của chúng tôi ơi!

Khi nào Ngài trở về?

Ngài còn nhớ lời hẹn ước thuở ban sơ ấy chăng?

Giờ đây hoa đã kết thành lạc tử

Vì sao Ngài vẫn chưa quay trở lại?

Khi nào Ngài trở về?

Ngài còn nhớ lời hẹn ước thuở ban sơ ấy chăng?

Giờ đây hoa đã kết thành lạc tử

Vì sao Ngài vẫn chưa quay trở lại?

Khi nào Ngài trở về?

Khi nào Ngài trở về?

Ngài còn nhớ lời hẹn ước thuở ban sơ ấy chăng?

Giờ đây hoa đã kết thành lạc tử

Vì sao Ngài vẫn chưa quay trở lại?

Bài hát thứ hai mang tên: “Tinh tấn”

Tinh tấn lên Pháp vương tử, Ngài cần tinh tấn lên

Xin Ngài đừng quên sự ký thác trong bức thư

Xin Ngài đừng quên lời dặn dò trong bức thư

Xin Ngài đừng quên

Xin Ngài đừng quên

Xin Ngài đừng quên sự ký thác trong bức thư

Xin Ngài đừng quên lời dặn dò trong bức thư

Xin Ngài đừng quên

Xin Ngài đừng quên

Xin Ngài đừng quên sự ký thác trong bức thư

Xin Ngài đừng quên lời dặn dò trong bức thư

Xin Ngài đừng quên

Xin Ngài đừng quên

Lúc này Bảo Bảo mới minh bạch ra, khi nãy Đại Thần thương lượng chính là muốn dùng hình thức này câu thông với ông ngoại, để ông nghe thấy âm nhạc. Năm xưa trước lúc hạ thế Pháp vương tử đã nói: khi nào cánh hoa kết “lạc tử” ta sẽ trở về. Hoa mọc trên đất trong suốt, bên dưới là đài sen màu hồng nhạt, thân cây hoa màu vàng, lá màu xanh, có năm bông hoa, mỗi bông có năm cánh. Trong mỗi bông hoa còn có năm nhụy hoa. Đây là loài hoa thánh khiết nhất trong thiên quốc, còn trân quý hơn cả Gà Vàng, có thể quyết định phẩm cách của người trong thế giới đó. Trong thế giới này, hoa 500 năm mới kết nụ, 500 năm sau mới nở hoa, lại thêm 500 nữa mới xuất hiện “lạc tử”. Nụ hoa có năm cái, mỗi nụ lại cho ra một vật thể hình bầu dục, năm vật thể này sau đó lại kết hợp với nhau trở thành một thể năng lượng có hình hạt, đây chính là hạt giống của hoa, chính là “lạc tử” nói đến ở bên trên. Trước cung điện trong thế giới ấy có một chiếc đài lớn hình thoi có ba tầng, ở giữa có một đài nhỏ hình tròn. Chiếc đài tròn này thì chỉ có Pháp vương mới có thể mở ra được, sau đó Pháp vương đặt hạt giống hoa vào bên trong. Sau 500 năm quanh hạt giống đó sẽ xuất hiện đất trong suốt và đài hoa sen, sau đó có thể mọc ra hoa sen mới.

Năm bông hoa lần lượt đại diện cho các phẩm cách khác nhau.

Màu vàng: cương trực, thẳng thắn, vô tư vô ngã.

Màu xanh: từ bi.

Màu xanh lam: vui vẻ.

Màu đỏ: uy nghiêm.

Màu nâu: thành thật.

Mỗi khi trong thế giới có một đứa trẻ ra đời, vì duyên phận của mỗi người khác nhau nên sẽ kết duyên với mỗi bông hoa với phẩm cách khác nhau. Trong ngày hôm đó, thế giới của họ sẽ cử hành một nghi thức long trọng, đứa trẻ được đưa tới đặt trước những bông hoa, khi ấy bông hoa sẽ tự nhiên chuyển động, khi bông hoa nào chạm vào đứa trẻ trước tiên thì đứa trẻ ấy sẽ hình thành phẩm cách của bông hoa đó.

4. Bức thư của chúng sinh trong thiên quốc

Vào buổi tối ngày 03 tháng 12 năm 2021, khi đang cùng cả nhà luyện công, Bảo Bảo đột nhiên nhìn thấy một chú hạc tiên bay đến, trong miệng có ngậm một bức thư. Hạc tiên nhìn thấy mọi người đang luyện công nên đã để bức thư ở bên cạnh. Đợi mọi người luyện công xong, Bảo Bảo đem chuyện này nói với ông ngoại. Hạc tiên đợi Bảo Bảo chuyển lời tới ông ngoại xong, sau đó còn đưa mắt nhìn thêm ông ngoại một cái rồi mới lưu luyến không rời mà bay đi.

Bên góc phải của bức thư có một chiếc nơ hình bươm bướm, bên trên đó có viết: Xin hãy chuyển cho Pháp vương tử (ông ngoại của bạn). Bên dưới chiếc nơ hình bươm bướm có một chữ Phúc trong suốt. Ở giữa bức thư có cắm ba sợi lông của Gà Vàng trong thiên quốc của họ.

Nội dung bức thư như sau:

Chào Pháp vương tử!

Pháp vương tử cần phải tinh tấn

Chúng sinh vẫn đang chờ đợi Ngài trở về

Pháp vương vô cùng nhớ thương Ngài

Xin hãy nhớ kỹ: học Pháp, luyện công, đề cao tâm tính, học thuộc Pháp, tiêu trừ hết nghiệp lực, cứu người nhiều hơn.

Chúng tôi thành tâm chờ Ngài quay trở lại

Chúc Ngài sớm ngày trở về gia viên trên thiên quốc

Những chúng sinh của Ngài

Cuối thư là lời chúc phúc: “Chúc Ngài sớm ngày trở về gia viên trên thiên quốc”; còn có cả chữ ký: “Những chúng sinh của Ngài”, ngoài ra còn có đề tựa ngày tháng trên thiên quốc của họ, con số cụ thể thì Bảo Bảo không nhớ rõ.

Sau khi tiểu đệ tử chuyển lời cho ông ngoại xong, trên lá thư bỗng xuất hiện mũi, mắt, miệng, bốn chân; hai trong số ba sợi lông của Gà Vàng biến thành đôi cánh, sợi lông còn lại biến thành một thứ trong suốt hình dáng giống như bánh xe phong hỏa (của Na Tra) nằm ở bên dưới bước thư, sau đó bức thư bay lên bầu trời với một tốc độ nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng.

Sở dĩ có bức thư này là do một ngày hôm trước các vị Đại Thần trong thế giới thiên quốc đã cùng nhau thương nghị, sau khi trưng cầu ý kiến của các chúng sinh trong thiên quốc họ mới quyết định thảo nội dung thư. Nguyên do của việc này là do các vị Đại Thần lo ngại rằng nếu dùng phương thức âm nhạc để câu thông thì sẽ không gây được sự chú ý đối với Pháp vương tử, hoặc chỉ thông qua việc tiểu đệ tử nói thì không có tác dụng, hoặc Pháp vương tử chấp mê quá sâu căn bản sẽ không nghe được âm nhạc mỹ diệu từ thiên quốc. Vậy nên, một vị Đại Thần đã dùng tay nắm lại, khi mở ra liền biến ra một chú hạc tiên. Đại Thần nói với hạc tiên gửi bức thư này cho Pháp vương tử, đồng thời dặn dò hạc tiên rằng phải tận mắt trông thấy tiểu đệ tử chuyển bức thư cho Pháp vương tử xong mới được quay trở về.

5. Kết luận

Trước đây tôi thường hay xem các bài chia sẻ trên mạng Minh Huệ và Chánh Kiến, trong đó có một số bài viết có miêu tả về thế giới thiên quốc. Nhưng không ngờ rằng, những chúng sinh trên thiên quốc vẫn luôn quan sát từng tư từng niệm của đệ tử Đại Pháp, hơn nữa đều đang tha thiết chờ đợi Chủ hoặc Vương của họ sớm ngày trở về. Hy vọng, bài viết này có thể đánh thức những đệ tử không tin tấn, quyết tâm tu luyện đến cùng, đoái hiện thệ ước của mình nơi nhân gian, không hổ thẹn với sứ mệnh của mình.

Vào lúc hoàn thành bài chia sẻ, ông ngoại của Bảo Bảo sau khi biết được lời phó chúc của thế giới thiên quốc đã ngày ngày chăm chỉ học Pháp, luyện công tinh tấn hơn, sức khỏe cũng vì thế dần dần có chuyển biến tốt hơn.

Bởi vì tầng thứ của tiểu đệ tử có hạn, xin mọi người nghiêm khắc dĩ Pháp vi Sư. Nếu có điều gì thiếu sót mong các đồng tu từ bi góp ý.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278857

The post Góc tiểu đệ tử (3): Lời phó chúc của chúng sinh trên thiên quốc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (2)https://chanhkien.org/2023/01/goc-tieu-de-tu-2.htmlTue, 17 Jan 2023 08:00:39 +0000https://chanhkien.org/?p=29553[ChanhKien.org] 1. Nghe âm nhạc Buổi tối, tiểu đệ tử và mẹ cùng nghe âm nhạc do đệ tử Đại Pháp sáng tác. Có âm nhạc của tiếng sáo, tiếng tiêu, trong đó có hai bài “Trân quý Pháp duyên” và “Chính đạo hành” cả mẹ và tiểu đệ tử đều rất thích nghe. Mẹ […]

The post Góc tiểu đệ tử (2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

1. Nghe âm nhạc

Buổi tối, tiểu đệ tử và mẹ cùng nghe âm nhạc do đệ tử Đại Pháp sáng tác. Có âm nhạc của tiếng sáo, tiếng tiêu, trong đó có hai bài “Trân quý Pháp duyên” và “Chính đạo hành” cả mẹ và tiểu đệ tử đều rất thích nghe. Mẹ nói rằng mẹ rất thích sáo, trúc và cổ cầm. Tiểu đệ tử nói trong một tầng thứ nào đó của thiên giới, mẹ thường biểu diễn âm nhạc cho tiểu đệ tử nghe.

Tiểu đệ tử còn nói rằng âm nhạc do đệ tử Đại Pháp diễn tấu có rất nhiều đều đến từ thiên thượng, lúc còn ở trên trời chúng ta đều đã từng nghe. Tiểu đệ tử còn có thể nghe ra điểm khác biệt rất nhỏ với âm nhạc trên thiên thượng. Cháu nói rằng thuận theo sự biểu diễn của người nghệ sĩ thì mỗi nốt nhạc đều là một dạng thức hình ảnh, có những bài diễn tấu ra cả một thế giới. Mẹ vừa nghe nhạc, tiểu đệ tử vừa ở một bên diễn giải cho mẹ những hình ảnh xuất hiện cùng âm nhạc… Đó thật là một cảnh tượng siêu phàm thoát tục, thân nằm trong cảnh, như đang ở trong gia viên nơi thiên thượng của mình, lại như trong cảnh thiên giới, mẹ nói khi mẹ nghe nhạc thì những tạp niệm trong đầu càng ngày càng ít, không còn ý niệm của con người, vô cùng mỹ hảo.

Buổi sáng ngày thứ hai, mẹ không còn tạp niệm của con người, lúc đả tọa nhập tĩnh rất mỹ diệu. Bố nói mẹ làm cơm, mẹ dường như quên mất rằng con người còn phải ăn cơm, nhất thời hình như quên mất cách nấu cơm, không còn tư tưởng của con người nữa. Mẹ đã thể nghiệm được cảm giác lần này, trong bất giác không còn tạp niệm tư tâm của con người nữa, liền tìm ra rất nhiều nhân tâm lúc bình thường của mình, phát hiện ra rằng những chấp trước, văn hóa đảng trong lời nói, phương thức quản giáo con cái bằng đánh chửi, hy vọng con cái thành đạt, tâm tranh đấu… đều không thuộc về chúng ta, không có quan hệ gì với chúng ta. Mẹ còn phát hiện ra rằng bản thân không tinh tấn là do không dùng Pháp để đo lường, không làm được “tỷ học tỷ tu”, “tố đáo thị tu” (“Thực tu”, Hồng Ngâm). Lúc bình thường đúng là đã bị những hư huyễn của thế giới con người mê hoặc, đã chìm quá sâu vào trong vở kịch cuộc đời. Nơi đây thật đúng như chỉ là nơi chúng ta tạm trú mấy ngày, có gì mà cần lưu luyến đây? Cần xem nhẹ, cần nhìn thấu.

2. Nói chuyện với chiếc răng

Cách đây mấy ngày, mẹ có mua về mấy bắp ngô chín. Trong lúc cắn, chiếc răng nanh bên dưới của tiểu đệ tử đã bị chảy máu và lung lay. Tiểu đệ tử có chút lo lắng nói rằng: “Đây là chiếc răng vĩnh cửu, giờ lại lung lay rất nghiêm trọng, phải làm sao đây?” Mẹ cho rằng chiếc răng này còn là răng sữa, chưa bị thay nên hỏi tiểu đệ tử rằng có phải nhớ nhầm không? Tiểu đệ tử nói cương quyết rằng cháu không nhớ nhầm, đây là chiếc răng đã thay, là răng vĩnh cửu. Cuối cùng, mỗi người một ý, không biết làm sao, cũng không phân định được rõ là răng sữa hay răng vĩnh cửu.

Tiểu đệ tử nói: “Hay thử hỏi răng xem sao!” Tiểu đệ tử hỏi: “Bạn là răng gì vậy?” Răng trả lời: “Tôi là răng sữa”. Tiểu đệ tử vẫn không dám tin, lại hỏi: “Bạn xác thực là răng sữa, không phải răng vĩnh cửu?” Răng đáp lại: “Xác thực là răng sữa”. Lúc này tiểu đệ tử mới tin, lại hỏi: “Khi nào thì bạn rụng?” Răng nói: “Qua hai ngày nữa”. Sau đó, tiểu đệ tử nói rằng răng hãy nhớ kỹ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Răng nói đã nhớ kỹ rồi.

Quả nhiên, hai ngày sau, trong lúc tiểu đệ tử ăn ngô, chiếc răng đó đã rụng ra ngoài, không bị chảy máu, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình như thế.

3. Sự nguy hại của việc xem điện thoại

Lần trước có kể về việc Bảo Bảo nhìn thấy bố vì xem điện thoại mà phía sau lưng có một chiếc đĩa tròn to dày màu đen, bố ý thức được tính nghiêm trọng của việc xem điện thoại nên đã quyết tâm tu luyện, không xem điện thoại nữa. Mỗi ngày, bố đều dậy vào lúc 3:15, luyện năm bài công pháp một mạch đến hết, ban ngày có thời gian thì học Pháp.

Lần này sẽ nói về việc mẹ của Bảo Bảo thích dùng điện thoại lên mạng mua sắm. Một buổi tối nọ, sau khi phát chính niệm xong mẹ liền ngủ quên trên ghế sô pha, đêm đó mẹ có một giấc mơ. Trong mơ, mẹ mơ thấy trên đầu mình có đội một thứ dày dày như mũ giáp sắt. Mẹ dùng lực kéo xuống, thứ dày dày trên đầu bị rơi xuống đất, khi nhìn kỹ mới thấy thứ đó là một thứ giống như cục mụn, còn có cả tóc, trông rất bẩn thỉu. Trong lúc nằm mộng, mẹ cảm cảm thấy rất ghê rợn, nổi hết cả da gà.

Vừa rồi sau khi phát chính niệm xong bố nằm xuống sô pha ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, đầu của mẹ lại cọ vào chân của bố, vậy nên mẹ nghi ngờ rằng là do vật chất do bố xem điện thoại vẫn chưa được thanh lý sạch sẽ, những thứ đó lại tìm đến chỗ mẹ.

Mẹ nói tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tiểu đệ tử nhìn thấy chủ yếu là do mẹ xem điện thoại tích tụ những thứ bẩn đó.

Sau khi nghe xong mẹ hồi tưởng lại, lúc bình thường đều xem tin tức trên nhóm QQ của lớp Bảo Bảo, bởi vì mỗi ngày cô giáo đều giao bài tập trên nhóm. Ngoài ra, mẹ còn xem nhóm bạn bè trên Wechat, mua đồ trên Pinduoduo, xem đánh giá mua hàng trên Kuaishou, mỗi lần xem thời gian đều không dài. Có những lúc xem điện thoại cảm thấy đầu nặng, cũng cảm giác là không tốt. Sau khi xem xong tưởng rằng đều đã thanh lý hết rồi, không ngờ rằng tích tiểu thành đại.

Thực sự là không nên xem điện thoại, tốt hơn hết là nên đổi sang điện thoại cổ, sự nguy hại của nó thực sự rất lớn. Chúng ta cần phải có trách nhiệm với chúng sinh trong thế giới của mình, thực sự là không thể xem điện thoại nữa.

Tầng thứ tu luyện có hạn, có điều gì không phù hợp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278661

The post Góc tiểu đệ tử (2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Góc tiểu đệ tử (1)https://chanhkien.org/2022/12/goc-tieu-de-tu-1.htmlSat, 10 Dec 2022 02:41:05 +0000https://chanhkien.org/?p=29344[ChanhKien.org] 1. Xương cá tách ra từ không gian khác Buổi tối trong lúc ăn cá chép, Bảo Bảo sơ ý làm xương cá mắc trong cổ họng. Bảo Bảo dùng tay móc họng, có thể sờ thấy xương cá nhưng không cách nào lấy nó ra được. Sau đó, Bảo Bảo lại đưa tay […]

The post Góc tiểu đệ tử (1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

1. Xương cá tách ra từ không gian khác

Buổi tối trong lúc ăn cá chép, Bảo Bảo sơ ý làm xương cá mắc trong cổ họng. Bảo Bảo dùng tay móc họng, có thể sờ thấy xương cá nhưng không cách nào lấy nó ra được. Sau đó, Bảo Bảo lại đưa tay móc thêm vài lần nữa rồi cố gắng nôn ra để đưa xương cá ra ngoài, nhưng dường như vẫn không được. Mọi người trong nhà đều rất lo lắng, nói rằng nếu như không được nữa thì tối nay nhất định phải đi viện.

Lúc này, bố của Bảo Bảo nói rằng: Con hãy câu thông với xương cá xem nó đã ra ngoài hay chưa? Bảo Bảo dùng công năng câu thông với xương cá biết được rằng nó vẫn còn mắc ở bên trong. Bố của Bảo Bảo lại nói: Con hãy nói với xương cá niệm 9 chữ chân ngôn: “Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”, để xương cá đồng hóa với Pháp, mau ra ngoài, đây cũng được tính như là nó đang chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp, chúng ta sẽ chỉnh lý câu chuyện của xương cá thành bài chia sẻ và đăng lên mạng. Sau đó, Bảo Bảo nói: Xương cá đã bắt đầu niệm rồi. Lại qua một lúc sau, Bảo Bảo nói rằng trong họng có hơi đau một chút.

Lúc này mẹ và ông ngoại lấy ra một chiếc đèn pin, một đôi đũa và một cái nhíp để chuẩn bị giúp Bảo Bảo gắp xương cá ra ngoài. Nhưng khi ông ngoại dùng đũa đè lưỡi Bảo Bảo xuống quan sát thì phát hiện trong cổ họng không có bất cứ dị vật gì, lại hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo đáp rằng: xương cá đã rời đi rồi, hơn nữa là rời đi từ không gian khác, lúc này con hơi đau một chút chính là do xương cá lúc thoát ra tạo ra cơn đau như vậy đó.

Sau sự tình này, ông ngoại tỏ ra rất vui vẻ rồi giãi bày rằng: Có mấy lần ông bị xương cá mắc trong cổ họng nhưng ông đều không sợ hãi, lần nào cũng cầu Sư phụ giúp đỡ để xương cá tiêu đi, sau đó thực sự là đều không sao cả.

Thật thần kỳ, Đại Pháp thật là siêu thường! Cho dù Trung Cộng có bịa đặt như thế nào, đều không thể cải biến được sự thật đó. Cả nhà chúng tôi đều cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Đại Pháp, hy vọng thế nhân đều có thể phân biệt được thị phi, không nên nghe vào lời tuyên truyền giả dối của Trung Cộng, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

2. Sự nguy hiểm từ việc xem điện thoại

Sáng sớm một ngày nọ, sau khi phát chính niệm xong, mẹ của Bảo Bảo mơ hồ nhìn thấy trên người của ông ngoại toàn là sâu róm. Đám sâu róm này đang bò lên đầu ông ngoại và bò qua bò lại cả bên trong tóc. Sau đó, mẹ của Bảo Bảo lập tức gọi điện hỏi rằng có phải gần đây ông thường xuyên xem điện thoại hay không? Mẹ đem điều nhìn thấy kể cho ông ngoại nghe, nhưng ông ngoại vẫn không thừa nhận, nói rằng không có xem.

Điều này khiến mẹ nhớ lại sự tình vào thời điểm ông ngoại vừa đắc Pháp. Cũng chính là vào hai năm trước đây, một người em họ của ông ngoại mua cho ông một chiếc điện thoại thông minh. Trong nhà ông khi đó cũng đăng ký và lắp đặt mạng internet. Khoảng hai tháng sau đó, có một ngày bà ngoại gọi cho mẹ và nói: Không biết vì sao toàn thân ông ngoại phát ngứa, gãi không đỡ, tắm không sạch, kỳ lưng cho ông thế nào cũng không được.

Buổi tối hôm đó, mẹ có một giấc mộng, trong mộng mẹ nhìn thấy nhà của bà ngoại biến thành một tổ sâu, có rất nhiều loại sâu bọ trong cái tổ đó. Hơn nữa, Bảo Bảo và mẹ cũng đều bị phát ngứa. Bảo Bảo từ thiên mục nhìn thấy trong không gian khác, ngôi nhà của bà ngoại có rất nhiều sâu bọ đang bò lúc nhúc, điều này so với giấc mộng của mẹ thì giống hệt. Sau đó, thông qua công năng tra xét thì biết được căn nguyên của điều này đến từ trường không gian của ông ngoại. Bởi vì ông ngoại thường xuyên xem các video trên điện thoại, những con sâu này đều đến từ điện thoại, ví như: Kuaishou,Tiktok, Baidu, Tengxun,v.v…Hơn nữa mỗi loại ứng dụng sẽ đối ứng với một loại sâu bọ. Mỗi khi mở ra những ứng dụng này ra, những con sâu bọ sẽ từ trong những ứng dụng đó mà ùn ùn kéo ra ngoài.

Mẹ nói rằng: Bảo Bảo à, con dùng Thần điểu (Chim thần) ăn hết những con sâu bọ này đi. Không ngờ rằng, những con sâu bọ này rất lợi hại, chúng đã “đá” cho Thần điểu phải bay đi mất. Hơn nữa, Bảo Bảo rất khó khăn mới thanh lý được một ít, nhưng sau đó chúng lại tiếp tục sinh sôi, không ngừng từ trong điện thoại mà bay ra ngoài. Bảo Bảo từ trong thiên mục nhìn thấy, đó là bởi vì ông ngoại có chấp trước vào việc xem điện thoại, trừ khi ông ngoại hạ quyết tâm không xem nữa thì mới có thể thanh lý chúng triệt để. Sau đó, Bảo Bảo nói rõ cho ông ngoại những điều này, ông ngoại xuất từ nội tâm nói rằng: Vậy không xem nữa. Ngay lập tức, toàn bộ lũ sâu bọ này bị thanh lý không còn con nào.

Lần này, Bảo Bảo được nghỉ học ở trường nên về nhà bà ngoại chơi, trong một lần luyện công, ông ngoại có chút không giữ được tâm tính nên đã nói ra một số lời bất hảo. Bà ngoại nói rằng: Ông cháu học từ điện thoại ra mấy điều đó đấy, vậy nên mới không tinh tấn như vậy. Mẹ nói rằng: Hay là đổi sang dùng điện thoại người già có được chăng. Điều này càng làm cho ông ngoại tức giận, ông đang ôm bão luân liền hạ tay xuống không ôm nữa rồi đi vào trong nằm trên giường không chịu dậy.

Lúc này, Bảo Bảo từ  thiên mục nhìn thấy trong một trường không gian của ông ngoại có một con yêu quái màu xanh với chiếc đầu nhọn, nó đang ấn đầu ông ngoại xuống và phát vào trong đầu ông một thứ gì đó, chính điều này khiến cho ông ngoại ở không gian này biểu hiện ra sự tức giận và nói ra những điều không tốt. Thì ra, những biểu hiện khi nãy của ông đều là do con yêu quái này khống chế. Hơn nữa, ở không gian nông hơn tầng không gian này một tầng thì từ trên thân thể của ông ngoại cho đến gian phòng của ông đều bám đầy những con sâu róm. Nhìn thấy chúng mà Bảo Bảo cảm thấy phát kinh, lạnh cả da đầu. Trong một tầng không gian sâu hơn có yêu quái xương sọ, còn trong một tầng không gian khác lại có một con quỷ đang cầm một chiếc đao lớn hướng về phía thân thể của ông ngoại mà phát ra những thứ như tia chớp. Bảo Bảo còn phát hiện, dường như trong tất các không gian của ông ngoại đều hôn ám không có ánh sáng.

Bảo Bảo nói: Những loại ma này đều đến từ trong điện thoại, đều là do trong lúc bình thường ông ngoại thường xuyên xem những video thời sự, quân sự, v.v..Lần này, Bảo Bảo còn nhìn thấy thiên quốc của ông ngoại. Trước đây, trên trang mạng Chanhkien.org đã từng đăng tải bài chia sẻ về “Sự ký thác của chúng sinh trong thiên quốc của ông ngoại”. Bởi vì khi đó, ông ngoại không xem điện thoại, thường xuyên học Pháp luyện công, vậy nên lúc đó thiên quốc của ông ngoại rực rỡ ánh vàng kim, vô cùng mỹ hảo. Ông ngoại lúc đó còn nghe được thanh âm do đồng tử cưỡi trên trâu ngũ sắc trong thiên quốc diễn tấu cho Pháp vương tử (ông ngoại) nghe một bản nhạc, chúng sinh trong thiên quốc còn hát cho ông nghe hai bài hát, một bài là “Tinh tấn nhé – Pháp vương tử”, bài còn lại là “Trở về nhé”. Ngoài ra, ngày thứ hai quốc vương trong thiên quốc còn phái hai con hạc trắng đem đến cho Pháp vương tử một bức thư trên đó có cắm 3 sợi lông gà màu vàng. Bức thư biểu lộ rằng Pháp vương rất nhớ Pháp vương tử, mong rằng Pháp vương tử hãy tinh tấn, học Pháp, học thuộc Pháp, cứu nhiều người hơn nữa. Những chúng sinh trong thiên quốc đều hy vọng Pháp vương tử sớm ngày trở về.

Thế nhưng, do dạo gần đây do ông ngoại thường xuyên xem điện thoại, khiến cho thế giới thiên quốc trở nên hôn ám không chút ánh sáng, trên bầu trời là một màu xám xịt u tối, núi đều là màu xanh đen, nước hồ trở nên ô nhiễm, cá chết nổi lềnh bềnh bên trên. Hơn nữa, chúng sinh trong thiên quốc còn lại không nhiều, yêu quái xuất hiện. Thân thể của Pháp vương đều trở nên tàn khuyết bất toàn. Khi Bảo Bảo đem toàn bộ điều này nói cho ông, ông đã bị chấn động, quyết định không xem điện thoại nữa, đổi sang dùng điện thoại người già. Sau đó ít lâu, Bảo Bảo nhìn thấy từ trong thiên mục, thiên quốc của ông ngoại bắt đầu được khôi phục, từ từ trở nên tốt hơn, những chỗ tàn khuyết trên thân thể Pháp vương dần dần mọc trở lại.

Bố của Bảo Bảo đi công tác không ở nhà. Chủ nhật tuần trước khi bố từ tỉnh ngoài về thăm bà ngoại, Bảo Bảo nhìn thấy từ trong thiên mục đằng sau lưng bố có một cái đĩa to hình tròn màu đen, bên trong đó có rất nhiều yêu quái. Lúc ở cùng bố, Bảo Bảo cảm thấy rất bức bối, cảm giác ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nguyên do là vì mấy ngày nay bố thường xuyên xem điện thoại, xem nhiều khiến cho yêu ma quỷ quái đều tập trung lại trong cái đĩa hình tròn đó. Sự nguy hại của điện thoại thực sự là rất lớn.

Tầng thứ tu luyện của bản thân có hạn, có chỗ nào không phù hợp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

3. Sau khi ông nội qua đời được thiên thần cùng rồng phượng đón về thiên quốc

Vào trước sự kiện ngày 20 tháng 07 năm 1999, ông nội của Bảo Bảo  có xem qua sách của Đại Pháp trong vài ngày. Mặc dù chưa chính thức bước vào tu luyện nhưng ông biết rằng Đại Pháp là tốt. Nhưng từ sau cuộc bức hại của tà đảng, ông nội đã bị những lời hoang ngôn đánh lừa, bị tà đảng lừa gạt, đồng thời do tâm sợ hãi đã khiến ông không dám xem sách nữa. Sau này, ông nội mắc đồng thời hai căn bệnh đó là táo bón và Parkinson rất nghiêm trọng. Sau khi người nhà giảng chân tướng, ông nội đã xem qua tiết mục của đài truyền hình Tân Đường Nhân, minh bạch Đại Pháp là Chính Pháp, đã không bị tà đảng lừa gạt nữa, vì vậy vào năm 2014 ông chính thức bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện bệnh táo bón của ông nội đã có những chuyển biến tốt. Trước đây, tóc và râu của ông nội đều bạc trắng, sau khi tu luyện, mặc dù khi đó ông đã 67 tuổi rồi nhưng râu tóc đều chuyển sang màu đen. Người nhà và những người biết sự việc này đều cảm thấy thật thần kỳ.

Khoảng chừng 6 năm sau, bởi vì tuổi tác của ông nội đã nhiều, luyện công lại không đầy đủ, thêm vào đó học Pháp nhưng không biết tu tâm, thân thể ông nội xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Trong mơ ông nội mơ thấy quả tuyết lê (quả lê), rồi nói rằng bản thân sẽ ra đi lúc trời bắt đầu có tuyết rơi. Sau đó, ông nội trở nên sợ hãi, đã không giữ vững tâm tính và bắt đầu uống thuốc. Không lâu sau, ông nội bị tà đảng đoạt đi nhục thân, lúc ông nội qua qua đời đúng vào thời điểm đầu mùa đông.

Vào đêm ông nội từ trần, thiên mục của Bảo Bảo nhìn thấy phần từ dưới lưng ông nội trở xuống có vật chất màu vàng trộn lẫn với màu đen, Bảo Bảo nói đây là do việc ông nội uống thuốc tạo thành. Vào ngày thứ hai sau khi ông nội mất, người trong ban tang lễ bắt đầu thổi kèn truy điệu. Bảo Bảo nói rằng: Khi tiếng kèn vừa cất lên, thiên mục của cháu liền nhìn thấy một thiên thần đem theo bốn tùy tùng đứng hai bên trái phải từ trên trời hạ xuống, ngoài ra còn có cả rồng và phượng. Rồng và phượng mà thiên thần đem tới đứng đỡ hai bên ông nội, rồi tất cả cùng bay lên trời. Hình tượng và trang phục của ông nội khi đó đều là hình tượng của thần tiên.

Vốn dĩ tôi viết ra những điều này là để nói với thế nhân rằng, mặc dù đệ tử Đại Pháp bị bức hại phải mất đi thân thể và qua đời, nhưng họ đều có một sự hồi quy tốt đẹp và thực sự không bị địa ngục quản. Còn người thường sau khi chết đi, thông thường đều sẽ bị quỷ áp giải xuống địa ngục. Xin các đồng tu hãy trân quý thời gian còn ở tại thế gian, làm tốt ba việc.

Nhận thức và tầng thứ có hạn, nếu có điều gì không phù hợp, xin từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278484

The post Góc tiểu đệ tử (1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>