Giang Trạch Dân | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnMon, 26 Aug 2024 07:00:16 +0000en-UShourly1Loạt bài: Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thểhttps://chanhkien.org/2021/03/loat-bai-giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the.htmlTue, 09 Mar 2021 16:56:50 +0000https://chanhkien.org/?p=27281Tác giả: The Epoch Times [Chanhkien.org]   Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (1): Nguyên nhân Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (2): Vụ lừa dối thế kỷ Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (3): Vàng đen […]

The post Loạt bài: Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: The Epoch Times

[Chanhkien.org]

 

Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (1): Nguyên nhân

Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (2): Vụ lừa dối thế kỷ

Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (3): Vàng đen

Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (4): Kỵ hổ nan hạ hổ

Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (5): Ngày giải thể đến gần

The post Loạt bài: Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Thể ngộ về “Chân” khi vẽ chân dung của Sư phụhttps://chanhkien.org/2019/11/the-ngo-ve-chan-khi-ve-chan-dung-cua-su-phu.htmlMon, 04 Nov 2019 16:54:24 +0000http://chanhkien.org/?p=25664Tác giả: Mạnh Viên Ảnh: trích từ “Loạt truyện tranh về Giang Trạch Dân”, chương 6: “Cuộc bức hại”, mục 6: “Thế giới đang tập trung vào cuộc đàn áp”   [ChanhKien.org] Khi độc giả nhìn thấy bức vẽ này trong hàng ngàn bức ảnh của “Loạt truyện tranh về Giang Trạch Dân”, tất cả […]

The post Thể ngộ về “Chân” khi vẽ chân dung của Sư phụ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Mạnh Viên

Ảnh: trích từ “Loạt truyện tranh về Giang Trạch Dân”, chương 6: “Cuộc bức hại”, mục 6: “Thế giới đang tập trung vào cuộc đàn áp”

 

[ChanhKien.org] Khi độc giả nhìn thấy bức vẽ này trong hàng ngàn bức ảnh của “Loạt truyện tranh về Giang Trạch Dân”, tất cả đều thốt lên: “Trời ơi, giống hệt như thật, đây có phải là ảnh chụp Sư phụ Lý Hồng Chí không?”. Tôi đáp: “ Không phải đâu, từng nét đều được vẽ bằng tay đó”. Ngoài ra còn có một câu chuyện ly kỳ đằng sau nó.

Nhân vật trong bức tranh là Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Nội dung của bức tranh này trong truyện là vào thời điểm Ngài nhìn thấy đệ tử của Ngài đối mặt với áp lực to lớn bị ĐCSTQ đàn áp nhưng tâm vẫn kiên định tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, như Sư phụ đã nói trong Giảng Pháp tại buổi họp sáng tác và nghiên cứu Mỹ thuật 2003,

Ai nha, có khá nhiều vị đã tạc tượng và vẽ hình tôi, kết quả đều không có giống. Vẽ cũng được thôi, không sao cả, hãy lấy ảnh chụp để vẽ.

Chúng tôi đã gặp một số khó khăn khi sản xuất “Loạt truyện tranh về Giang Trạch Dân”. Người họa sĩ mà tôi làm việc cùng là một họa sĩ chuyên nghiệp chủ yếu sản xuất tranh sơn dầu và truyện tranh được bán ở các phòng trưng bày trên khắp thế giới. Hình ảnh xấu xí của Giang Trạch Dân và hình của nhiều nhân vật Trung Quốc nổi tiếng được ông vẽ đều rất giống người thật. Tuy nhiên, hầu hết những bức vẽ của Sư phụ Lý Hồng Chí, đặc biệt là bức vẽ trên, không giống như thật. Người họa sĩ nói ông ta chưa bao giờ tận mắt thấy Sư phụ và chỉ có thể vẽ theo những tấm hình mà ông ấy có. Thế nhưng ông ấy cũng chưa từng nhìn thấy những người Trung Quốc nổi tiếng mà ông đã vẽ, vậy mà ông đã vẽ rất thành công. Ông không biết làm thế nào để cải thiện.

Khi bản phác thảo đầu tiên được đăng lần lượt trên Minh Huệ tiếng Trung (minghui.org) và thời báo Đại Kỷ Nguyên, nhân viên của Minh Huệ đã yêu cầu tôi sửa lại tất cả những trang sách có ảnh vẽ Sư phụ Lý Hồng Chí trước khi xuất bản. Mặc dù sau khi được chỉnh sửa, chúng đã trông khá hơn nhưng vẫn không thể giống thật. Để kịp thời hạn đưa ra xuất bản, bản phác thảo đầu tiên chỉ có thể giống được đến thế. Lúc đó tôi không có lựa chọn.

Một năm sau, một công ty truyền thông khác muốn đăng tải bộ truyện tranh. Biên tập viên của công ty ấy là người có trách nhiệm và yêu cầu tôi chỉnh sửa các bức vẽ không đủ giống thật của Sư phụ Lý Hồng Chí. Trong hơn một năm ấy, tu luyện của tôi đã tương đối cải thiện, vì vậy khi đến lần tái bản thứ hai này có một vài bức tranh giống thật hơn. Tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy bức tranh này chưa đủ sinh động. Tôi thật sự cảm giác rằng mình không thế cải thiện thêm được nữa. Có nhiều khúc mắc trong tâm khiến tôi không biết vẽ thế nào cho đúng. Đây là người được kính trọng nhất. Tôi thấy khó khăn khi cầm bút lên, tôi luôn suy ngẫm liệu tôi có nên vẽ nhạt một chút hay là vẽ nét thanh hơn không, thậm chí có cần thiết phải làm trẻ hóa bức chân dung không? Những ý nghĩ đó thậm chí còn làm tôi khó vẽ hơn.

Một thời gian sau, vào năm 2008, tôi đã đến NewYork để tham gia diễu hành chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Trong hàng ngàn người, tôi đã tìm thấy giáo sư Trương và nói chuyện với ông ấy. Mặc dù chúng tôi không quen biết nhau nhưng ông ấy lại đối với tôi rất chân thành. Tôi đã hỏi ông về các khó khăn khi tôi vẽ tranh của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ông nói: “Thực tế là ảnh của Sư phụ luôn thay đổi”. Điều này đã xua tan một trong những lo lắng của tôi. Tôi hiểu rằng vì chúng tôi chỉ đang diễn họa lại một cảnh cụ thể, nên chúng tôi chỉ cần vẽ lại hình ảnh của khoảnh khắc đó thôi. Một điều thú vị cần lưu ý rằng đây là lần duy nhất tôi gặp giáo sư Trương trong 15 năm qua khi ở hải ngoại.

Sau khi diễu hành xong, tôi đã đến thăm chú Diệp Hạo, trong căn phòng khách nhỏ của chú có một bản phác họa chân dung, bức tranh được vẽ phỏng theo bức ảnh chụp trong phiên bản Chuyển Pháp Luân đầu tiên ở Trung Quốc đại lục. Chú Diệp cười nói với tôi rằng đây là bức tranh [do Sư phụ] tự họa. Tôi đã nhìn kĩ hơn. Bức chân dung đen trắng rất lớn, với phần màu đen rất tối và đường nét rất đậm. Bức tranh cũng rất tinh tế và chính xác. Sau khi xem xong, tôi đã giải khai được khúc mắc về việc tôi có nên vẽ nhạt hay không.

Sau khi trở về nhà, tôi đã thực hiện sửa đổi lần thứ ba và rất hài lòng về nó. Cuối cùng, tôi đã vẽ được trông giống y như thật. Sau đó, bộ truyện tranh rốt cuộc cũng được biên tập viên Trung Quốc thông qua. Với bản thảo lần cuối cùng này, tôi cảm nhận toàn bộ bộ truyện tranh đã được hoàn thành thành công và chúng tôi đã sẵn sàng mời nhà xuất bản Boda xuất bản.

Trong quá trình này, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về “Chân”, đó là: Đúng đắn, thực tế, vững chắc, giản đơn,… Tôi nhận ra tại sao Sư phụ nhấn mạnh vẽ chân thật trong Giảng Pháp tại buổi họp sáng tác và nghiên cứu Mỹ thuật 2003.

Ngoài ra, Sư phụ cũng đã giảng trong Giảng Pháp tại pháp hội tại Atlanta 2003:

Khắc hoạ tâm lý [và] thần thái của nhân vật, sao cho thật sống động; điều ấy không phải [chỉ] có kỹ thuật cơ bản là có thể làm được đâu. Mỹ thuật chính thống, ấy là một kỹ năng lớn mà Thần truyền cấp cho con người.

 

Như vậy có ảnh hưởng. Tôi nói với chư vị rằng, kỹ thuật cơ bản của hội hoạ không phải chỉ [qua] một hai năm luyện [tập] mà thành, có rất nhiều [người] đã bắt đầu luyện [tập] từ khi còn nhỏ [tuổi], phải trải qua thời gian rất lâu. Rất nhiều [người] giỏi đều phải qua hàng mười mấy năm, mấy chục năm rèn luyện mới thành công.

Tôi đã luyện tập kỹ thuật vẽ cơ bản từ khi còn nhỏ. Tôi vô cùng biết ơn những người thầy mỹ thuật đã dạy tôi từ cấp tiểu học đến đại học. Họ đã giúp tôi đặt ra một nền tảng vững chắc. Sau tất cả thời gian học vẽ từ khi còn là một đứa trẻ, tôi vẫn không thể nắm bắt được cách để vẽ Sư phụ một cách sống động cho đến khi tôi gặp vị giáo sư Trương và sau đó đến thăm chú của tôi. Đây quả là điều thần kỳ trong tu luyện.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7458

The post Thể ngộ về “Chân” khi vẽ chân dung của Sư phụ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tòa án Tây Ban Nha lại ra trát bắt Giang Trạch Dân (Video)https://chanhkien.org/2013/11/toa-an-tay-ban-nha-lai-ra-trat-bat-giang-trach-dan.htmlThu, 21 Nov 2013 19:33:43 +0000http://chanhkien.org/?p=22687Ngày 18-11-2013, Tòa án Tây Ban Nha lại một lần nữa ra trát bắt cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cùng bốn người khác với tội danh chống lại loài người.

The post Tòa án Tây Ban Nha lại ra trát bắt Giang Trạch Dân (Video) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[Chanhkien.org] Ngày 18-11-2013, Tòa án Tây Ban Nha lại một lần nữa ra trát bắt cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cùng bốn người khác với tội danh chống lại loài người. Thư khởi tố cũng được đệ trình lên Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid.

Theo Đài Tiếng nói Tây Tạng (Voice of Tibet), tổ chức Tây Tạng ở Tây Ban Nha đã bắt đầu đề xuất tố tụng pháp luật đối với Giang Trạch Dân cùng sáu quan chức khác từ năm 2005, và đã nhiều lần kiện họ tội ác phản nhân loại lên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha. Ngày 10-10-2013, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã thụ lý vụ án này.

Ông Thubten Wangchen, nghị viên khu vực Châu Âu của Nghị viện Nhân dân Tây Tạng trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Tây Tạng: “Cục thế Tây Tạng đang biến đổi ngày càng nhanh. Nhiều năm qua chúng tôi đã đệ đơn kiện các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc về tội ác tại Tây Tạng, nhưng lần này mới đạt thành quả. Đây có thể coi là đem sự thật Tây Tạng nói rộng ra khắp thế giới”.

Ông Thubten Wangchen cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang trong thời khắc rất quan trọng. Hiểu biết của các bên đối với vấn đề Tây Tạng đang không ngừng tăng cao, đặc biệt hiện nay đang có không ít người Tây Tạng tự thiêu phản đối sự thống trị của Trung Cộng. Đây đều là những bằng chứng sống kêu gọi mọi người chú tâm đến vấn đề Tây Tạng, đồng thời đề xuất tố tụng pháp luật [như lên tòa án Tây Ban Nha]”.

Được biết từ tháng 2 năm 2009, một chuỗi sự kiện người Tây Tạng tự thiêu đã xảy ra ở Trung Quốc, bên trong khu vực sinh sống truyền thống của người Tây Tạng. Tới tháng 10 năm 2013, đã có ít nhất 121 nhà sư, ni cô hoặc nông dân du mục tự thiêu bên trong lãnh thổ Tây Tạng, trong đó ít nhất 103 người tử vong.

SpainistVerdict

Pháp Luân Công truy tố Giang Trạch Dân tội diệt chủng cùng các tội khác

Trung tuần tháng 11 năm 2009, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha từng khởi tố Giang Trạch Dân trong tổng số năm bị cáo khác với tội ác tra tấn và diệt chủng các học viên Pháp Luân Công, theo đó Giang bị coi là người chịu trách nhiệm chính. Tán thành nội dung cáo trạng của bảy nguyên cáo, tòa đã thụ lý khởi tố năm bị can gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm, và Ngô Quan Chính, với cáo buộc tội tra tấn, diệt chủng, cùng các tội ác nghiêm trọng khác. Không có bào chữa, tòa sẽ phát lệnh bắt giữ và áp dụng điều ước dẫn độ.

Theo luật sư của nguyên cáo vụ án này: “Dưới sự giới thiệu của luật sư Carlos Iglesias trong Hiệp hội Pháp luật Nhân quyền, ngày 15-10-2003, bảy học viên Pháp Luân Công và người nhà họ đã khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha với tội danh ‘dùng cực hình’ và ‘diệt chủng quần thể’ (Giang Trạch Dân đã mất quyền miễn trừ của nguyên thủ từ bảy tháng trước). Ngày 28-11-2007, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha chính thức thụ lý vụ án, đồng thời tuyên bố Giang Trạch Dân và La Cán nhất định phải chịu điều tra của Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha về tội ác diệt chủng và tra tấn”.

Sau hai năm điều tra và thu thập chứng cứ của tòa, đến tháng 11 năm 2009, thẩm phán Ismael Moreno của Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha mới chính thức đưa ra phán quyết.

Luật sư Carlos Iglesias nói: “Chỉ cần những bị cáo này – bao gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Giả Khánh Lâm, Ngô Quan Chính và Bạc Hy Lai – đặt chân lên đất Tây Ban Nha hoặc bất cứ quốc gia nào khác ở Châu Âu, hoặc bất cứ quốc gia nào có hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha, thì chúng tôi sẽ trực tiếp yêu cầu thẩm phán của nước bạn bắt giữ họ. Quan tòa sẽ ban hành lệnh truy nã quốc tế để bắt những người này về Tây Ban Nha xét xử”.

Sở dĩ Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha có thể đưa ra phán quyết này là căn cứ theo một nguyên tắc gọi là “thẩm quyền phổ quát” (universal jurisdiction). Tây Ban Nha là một nước có hệ thống pháp luật rất đặc thù. Theo “Công ước Phòng chống và Trừng phạt Tội Diệt chủng” và “Công ước Chống Tra tấn” đã được ký, Tây Ban Nha không chỉ thừa nhận và tuân thủ hai công ước mang tính quốc tế này, mà còn đưa các hình luật này vào hình pháp của nước nhà. Năm 1985, hệ thống tư pháp Tây Ban Nha tiến thêm một bước nữa, xác nhận bất cứ ai trên thế giới, dù ở bất cứ xó xỉnh nào, nếu phạm phải tội diệt chủng hoặc tra tấn thì đều sẽ bị Tòa án Tây Ban Nha điều tra và xét xử, tức bất chấp người đệ đơn và người bị hại có mang quốc tịch Tây Ban Nha hay không.

Cơ quan tư pháp tối cao của Tây Ban Nha – Tòa Hiến pháp tuyên bố rằng, tội ác chống lại loài người không chỉ ảnh hưởng bản thân người bị hại, mà còn ảnh hưởng cả nhân loại, đặc biệt các tội hành này đang phát sinh ở những nước khó bị trừng phạt; do đó, thẩm quyền vượt biên giới là nhằm mục đích truy xét và trừng phạt những kẻ gây ra tội ác tra tấn và diệt chủng, từ đó bảo vệ chính nghĩa cho nhân loại.

Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha còn đặc biệt nhấn mạnh: “Trung Quốc chưa hề ký hiến pháp quốc tế thông qua Hiệp ước Rome, tuy nhiên thực tế chỉ rõ nhất định phải có sự can thiệp của thể thức tư pháp quốc gia khác mới có thể chấm dứt cuộc diệt chủng này, bởi vì ở trong nước Trung Quốc chưa thể tiến hành điều tra một tội ác xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy”.

Theo tin tức từ trang mạng Minh Huệ, kể từ năm 1999, Giang Trạch Dân đã tự đặt mình trên cả hiến pháp Trung Quốc, thao túng tài nguyên xã hội và bộ máy hành chính của cả một quốc gia để tiến hành chủ nghĩa khủng bố quốc gia, diệt tuyệt quần thể, “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện khí công ôn hòa. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ phi pháp, lao động cải tạo, kết án phi pháp, cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần, bị đánh đập đến chết, khiến gia đình ly tán, lưu lạc khắp nơi; hàng trăm triệu thân thuộc, bạn bè, đồng nghiệp của các học viên Pháp Luân Công cũng phải chịu liên đới, nhân dân toàn Trung Quốc bị “tẩy não” bởi những lời dối trá bịa đặt lan tràn khắp nơi.

Cơ cấu và tổ chức bức hại Pháp Luân Công bao gồm Phòng “610” các cấp trực tiếp bức hại Pháp Luân Công, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an, tòa án, trại lao động, hệ thống bệnh viện, các kênh truyền thông, v.v. Bằng cách dùng bạo lực đàn áp hay ngụy tạo các tin tức giả để vu khống, các cơ quan này đã trực tiếp hoặc gián tiếp bức hại Pháp Luân Công và người thân của họ về cả kinh tế, thân thể lẫn tinh thần.

Hiện nay, Giang Trạch Dân và các hung thủ khác trong cuộc đàn áp như La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Bạc Hy Lai, v.v. tổng cộng hơn 60 quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị kiện ở Liên Hợp Quốc cũng như trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á với các tội danh “tra tấn”, “diệt chủng”, và “tội ác chống lại loài người”, trong đó mình Giang Trạch Dân bị khởi tố ở ít nhất 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xem thêm:

>> FDI: Tòa án Tây Ban Nha truy tố các lãnh đạo cộng sản cấp cao vì tội tra tấn và diệt chủng Pháp Luân Công

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/19570

The post Tòa án Tây Ban Nha lại ra trát bắt Giang Trạch Dân (Video) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (5): Ngày giải thể đến gầnhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-5-ngay-giai-the-den-gan.htmlhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-5-ngay-giai-the-den-gan.html#respondSat, 23 Jul 2011 10:54:16 +0000https://chanhkien.org/?p=12675Tác giả: The Epoch Times [Chanhkien.org] Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2004 khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên đăng loạt bài xã luận «Cửu bình cộng sản đảng», các hoạt động «Cửu bình» thoái đảng ở ngoài Trung Quốc đã lên đến gần 1.000, trong đó […]

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (5): Ngày giải thể đến gần first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: The Epoch Times

[Chanhkien.org] Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2004 khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên đăng loạt bài xã luận «Cửu bình cộng sản đảng», các hoạt động «Cửu bình» thoái đảng ở ngoài Trung Quốc đã lên đến gần 1.000, trong đó diễu hành mít-tinh và hội nghiên cứu thảo luận «Cửu bình» có gần 500 cuộc. Các hoạt động diễn ra trên khắp 5 châu lục, ở trên 30 quốc gia, tại hơn 100 thành phố lớn (bao gồm thủ đô hơn 30 nước), trước sau gần 4 nghìn lượt đoàn thể và người phát ngôn đã tham dự; hoạt động «Cửu bình» thoái đảng có quy mô lớn, phạm vi rộng và ảnh hưởng sâu như vậy thật hiếm có trong lịch sử. Bức hình trên chụp cảnh dân chúng New York lên tiếng ủng hộ thoái đảng.

Sau năm 1999, Giang Trạch Dân có ba “chính sách” ghê tởm nhằm bức hại Pháp Luân Công: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”; ông ta tuyên bố “tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng”. Hiện nay cho dù Giang Trạch Dân đã chết hay đang nằm chờ chết thì đều là phó mặc số phận cho đảng, chứ không phải cho ông ta. Còn Pháp Luân Công đã hồng truyền tại 114 quốc gia trên thế giới, trong đó Châu Á là 32 nước, Châu Mỹ là 21 nước, Châu Âu là 46 nước, Châu Úc là 3 nước, Châu Phi là 12 nước; cuốn «Chuyển Pháp Luân» đã được dịch sang 38 thứ tiếng, đưa đức tin “Chân-Thiện-Nhẫn” quảng bá toàn cầu. Cuối năm 2004, Ban biên tập Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố loạt bài xã luận «Cửu bình cộng sản đảng»; cho đến nay, số người tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lên tới gần 100 triệu người. Kể từ khi Đoàn Nghệ thuật Thần Vận được thành lập vào năm 2006, mỗi năm đoàn lưu diễn hơn 100 thành phố khắp toàn cầu, đưa văn hóa Thần truyền chính thống của Trung Hoa triển hiện cho dân chúng các nước trên thế giới, khôi phục truyền thống đạo đức của dân tộc Trung Hoa.

«Cửu bình» ra đời, tam thoái thức tỉnh lương tri

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng cấp cho ĐCSTQ cơ hội, liên tục thông qua các phương thức như thỉnh nguyện, gửi thư, tuyệt thực, góp ý, v.v. với hy vọng sẽ giúp ĐCSTQ có được lựa chọn đúng đắn. Thế nhưng kết quả của những hành động thiện chí để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và sinh tồn cơ bản của con người này lại là chịu đàn áp thảm khốc, bao gồm cả các luật sư bảo vệ nhân quyền bị bức hại.

Cuối năm 2004, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã công bố loạt bài xã luận «Cửu bình cộng sản đảng», từ góc độ lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng, v.v. để phơi bày triệt để bản chất của ĐCSTQ. Kể từ khi thành lập, ĐCSTQ đã có sẵn 9 đặc tính di truyền xấu xa: “tà ác, lừa dối, xúi bẩy, đấu tranh, cướp đoạt, lưu manh, ly gián, diệt chủng và khống chế”; các bản chất này không phải là của một đảng chính trị, mà là của một tổ chức tà giáo đại gian đại ác nhất tự cổ chí kim. Sau đó, cuộc vận động “thoái xuất ĐCSTQ, giải thể ĐCSTQ” đã được triển khai trên toàn cầu.

Ngày 29 tháng 11 năm 2004, bản tuyên bố thoái đảng đầu tiên đã được Đại Kỷ Nguyên công bố.

Ngày 31 tháng 12 năm 2004, hơn 60 đoàn thể và cộng đồng trên toàn cầu đã hình thành “Đại liên minh cáo biệt ĐCSTQ”.

Ngày 12 tháng 1 năm 2005, «Tuyên bố trịnh trọng của Đại Kỷ Nguyên» đã kêu gọi “Hỡi những người từng tham gia các tổ chức của ĐCSTQ (bị tà ác đánh dấu ấn con thú), hãy mau chóng thoái xuất, xóa bỏ dấu vết của tà ác”. Từ đó trở đi, ngọn hồng thủy thoái đảng đã trào dâng tại Trung Quốc; tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2011, đã có 98.340.261 dân chúng Trung Quốc thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ (đảng, đoàn, đội) thông qua các kênh khác nhau”.

Ngày 22 tháng 2 năm 2005, hơn 10 đoàn thể bao gồm tập đoàn Đại Kỷ Nguyên, “Đại liên minh cáo biệt ĐCSTQ”, “Liên minh Toàn cầu đưa Giang Trạch Dân ra Công lý”, mạng “Cửu bình”, mạng “Trung Quốc sự vụ”, v.v. đã liên hợp thành một tổ chức phi lợi nhuận mang tính toàn cầu gọi là “Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu” để giúp dân chúng Trung Quốc thuận tiện trong việc thoái đảng.

Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, tiếng kêu oan của dân chúng vang khắp hang cùng ngõ hẻm. Tại Trung Quốc, dân chúng đã thông qua các kênh khác nhau để thanh minh thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ; đồng thời, một số quan chức ĐCSTQ cũng công khai tuyên bố đoạn tuyệt với ĐCSTQ. Chẳng hạn ông Giả Giáp, quan chức cấp tỉnh ở Sơn Tây; ông Trần Dụng Lâm, quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Australia; ông Hàn Quảng Sinh, Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Thẩm Dương; ông Hác Phượng Quân, lãnh đạo Phòng 610 thành phố Thiên Tân, v.v. Những người này đều công khai tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội), chính là thể hiện sự ủng hộ của lòng dân.

Ngày 13 tháng 12 năm 2005, luật sư Cao Trí Thịnh đã viết tuyên bố thoái đảng sau khi tiến hành 15 ngày điều tra về tình hình các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Trong bản tuyên bố, ông viết:

“Mười ngày qua, tôi lại tiếp xúc với những người tín ngưỡng Pháp Luân Công; đây là mười ngày khiến linh hồn tôi chấn động. Tôi và giáo sư Tiêu Quốc Tiêu đã ăn ở 24/24 với những người tín ngưỡng Pháp Luân Công, những người ở giữa cuộc bức hại diệt tuyệt nhân tính mà trở nên bất diệt; giáo sư Tiêu nói: ‘Tôi cảm thấy dường như chúng ta đã giao tiếp với một bầy quỷ, bởi vì mỗi người họ đều đã từng chết đi sống lại mấy lần’. Tôi nói: ‘Chúng ta đã giao thiệp với những vị Thánh hiền, bởi vì tinh thần bất khuất của họ, nhân cách cao quý của họ, và sự khoan dung của họ đối với những kẻ hành ác khiến Trung Quốc ngày nay của chúng ta nhìn thấy hy vọng; đây cũng là lý do sự kiên cường bất khuất của họ!’

“Mười lăm ngày qua, tôi đã chứng kiến những tội ác đối với nhân dân thiện lương mà tôi không cách nào dùng lời nói và chữ viết để mô tả được! Đối với một ông lão như Vương Ngọc Hoàn, hàng trăm lượt cảnh sát, cán bộ của đảng đã dùng đủ loại thủ đoạn độc ác khiến người ta phát sợ để ngược đãi cả thân thể lẫn tinh thần trong 6 năm trời. Mỗi lần, hơn 20 cảnh sát liên tục dày vò ông 24 tiếng đồng hồ; một toán cảnh sát đã mệt nhoài, nào là đánh đập, nào là gào rú; đối với một ông lão như Vương Ngọc Hoàn, đủ loại tra tấn tàn khốc đã được sử dụng ít nhất 3 lần trong 17 ngày. Có một lần là tra tấn ‘ghế cọp’ trong 3 ngày 2 đêm. Đây là điều mà ĐCSTQ đứng tại vị trí chính trị tối cao làm ra!

“Mười ngày cuối cùng đã hết! Thế nhưng sự tuyệt vọng của tôi đối với ĐCSTQ cũng bắt đầu hết; nó, ĐCSTQ! Nó là dã man nhất, là vô đạo đức nhất, là vô pháp luật nhất! Nó dùng thủ đoạn tra tấn với mẹ chúng ta, với vợ con chúng ta, với anh chị em chúng ta; nó cho rằng đây là nhiệm vụ công tác của đảng viên, là nâng cao nhận thức chính trị. Trong phút chốc, nó không ngừng cưỡng bức, giày vò lương tâm, nhân cách và thiện lương của nhân dân chúng ta!

“Cao Trí Thịnh này đã nhiều năm không nộp đảng phí, nhưng để không phải “sinh hoạt đảng viên”, từ nay tuyên bố: thoái xuất tà đảng bất nhân, bất nghĩa, vô nhân tính này.

“Đây là ngày tự hào nhất trong cuộc đời tôi.”

Tội ác mổ lấy nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công

Sau 10 năm kể từ năm 2000, quảng cáo “đến Trung Quốc ‘du lịch ghép tạng’ với hiệu suất cao, thủ thuật cấy ghép’ kinh ngạc” đã xuất hiện nhan nhản trên các báo Trung Quốc; có bác sĩ một năm hoàn thành 246 ca cấy gan, có bệnh nhân chỉ trong 48 giờ đã được đổi thận 2 lần… Đối với nguồn tạng dồi dào của Trung Quốc, các chuyên gia y học quốc tế không khỏi nghi ngại: theo lệ thường của thủ thuật ngoại khoa, bản thân kỹ thuật cấy ghép nội tạng không khó, cái khó chủ yếu là tìm được nội tạng phù hợp. Để tìm được một lá gan, quả thận thích hợp, thì xã hội quốc tế phải mất hàng năm trời, vì sao “kỳ tích tìm kiếm” lại chỉ phát triển nở rộ ở Trung Quốc?

Căn cứ thị trường nội tạng của Trung Quốc đại lục, các chuyên gia y học đã phân tích và kết luận rằng tại đại lục nhất định tồn tại một kho nội tạng ngầm khổng lồ, thậm chí là kho nội tạng sống—sau khi xét nghiệm máu và phân tích thấy phù hợp, tức là đáp ứng “nhu cầu” nội tạng trên thị trường, những người cung ứng tạng mới bị đưa vào “bệnh viện” để sát hại…

Năm 2006, trên các phương tiện truyền thông liên tiếp xuất hiện tin tức về vợ của một bác sĩ phẫu thuật chính trong ngành quân y tiết lộ việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và đem bán kiếm lời. Sau khi tấm màn đen bị vén ra, xã hội quốc tế đã chấn động đến nỗi gọi đây là “tội ác chưa từng có trên Trái đất này”. Dưới chỉ thị của Giang Trạch Dân: “đối với học viên Pháp Luân Công, đánh chết được tính là tự sát”, nhân tính không còn chịu ước thúc nữa, trong các trại lao động ở Trung Quốc xuất hiện “kho tài nguyên người”, tại đại lục xuất hiện thị trường mua bán nội tạng “phồn vinh” dị thường, tội ác mổ lấy nội tạng từ đó phát sinh…

Ngày 9 tháng 3 năm 2006, Đại Kỷ Nguyên công bố tin tức gây chấn động “Trại tập trung ở Thẩm Dương xây lò thiêu người và bán nội tạng học viên Pháp Luân Công”. Một người ở đại lục với bí danh là Bì Đặc tuyên bố tại khu Tô Gia Đồn thuộc thành phố Thẩm Dương có một trại tập trung tương tự của phát-xít, giam giữ hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở đây đã chết một cách bí ẩn, nội tạng của họ được lấy ra đem bán trên thị trường trong khi tử thi của họ bị hỏa thiêu.

Ngày 17 tháng 3 năm 2006, nhân chứng thứ hai đã xuất hiện. Đại Kỷ Nguyên lấy tiêu đề là “Vợ bác sĩ phẫu thuật chính lật tẩy tấm màn đen mổ lấy nội tạng tại Tô Gia Đồn”; bài báo tiến thêm một bước nữa, chỉ rõ trại tập trung nói trên tọa lạc tại số 49 đường Tuyết Tùng, khu Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, dưới vỏ bọc “Bệnh viện tắc động mạch Trung-Tây y kết hợp tỉnh Liêu Ninh”. Nhân chứng Anne (bí danh) nói chồng trước của bà từng tự mình phẫu thuật lấy giác mạc của rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Kể từ năm 2003, ông bắt đầu xuất hiện triệu chứng hoảng loạn tinh thần, đêm gặp ác mộng đến đổ mồ hôi hột, khiến khăn trải giường ướt đẫm, hằn cả hình người. Sau đó ông mới nói với người nhà rằng bệnh viện lấy một lượng lớn tạng thận, tạng gan, v.v. từ các học viên Pháp Luân Công; những học viên này rất nhiều là còn sống. Người ta nói với ông: “Ông đã bước lên con thuyền này rồi, giết một người là sát nhân, mà giết nhiều người cũng là sát nhân.” Lúc ấy họ nói với ông giết hại học viên Pháp Luân Công không tính là phạm tội, là giúp ĐCSTQ “tiêu diệt kẻ thù”.

Ngày 31 tháng 3 năm 2006, Đại Kỷ Nguyên đăng bài “Bác sĩ quân y quân khu Thẩm Dương tiết lộ nội tình trong trại tập trung Tô Gia Đồn”; vị bác sĩ này nói: “Bệnh viện địa khu Tô Gia Đồn chỉ là một phần trong 36 trại tập trung loại này trên cả nước, nhưng các học viên Pháp Luân Công hiện nay cơ bản còn bị giam trong nhà ngục, trại lao động và trại tạm giam, chỉ cần có nhu cầu là có thể điều động quy mô lớn. Trước mắt khu vực giam giữ học viên Pháp Luân Công lớn nhất là ở Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh; chỉ riêng khu vực giam giữ học viên Pháp Luân Công lớn thứ 5 Trung Quốc tại khu Cửu Đài ở Cát Lâm thì đã có hơn 14 nghìn người bị giam giữ tập trung. …Theo tư liệu tôi tiếp xúc, nơi giam giữ học viên Pháp Luân Công lớn nhất Trung Quốc ở Cát Lâm mang số hiệu 672-S cầm tù hơn 120 nghìn người.”

Ngày 6 tháng 7 năm 2006, ông David Kilgour, cựu ngoại trưởng Canada khu vực Châu Á-Thái Bình Dương kiêm nghị viên Quốc hội thâm niên và ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế đã hợp thành một tổ điều tra độc lập, sau đó công bố với xã hội quốc tế “Báo cáo lên án việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công”. Báo cáo nghiên cứu từ 12 phương diện khác nhau, bao gồm nguồn gốc điều tra, phương pháp, chứng cứ, phản chứng, độ tin cậy, kết luận và kiến nghị, v.v. Cuối cùng báo cáo rút ra kết luận rằng cáo buộc này là chân thực, là “tội ác chưa từng có trên Trái đất này”. Họ đã xác nhận thông qua điều tra: từ năm 2000 đến năm 2005, Trung Quốc đại lục đã tiến hành ít nhất 60 nghìn ca phẫu thuật ghép tạng, trong đó ít nhất 40 nghìn nội tạng rất có thể được lấy từ các học viên Pháp Luân Công.

Giải thể ĐCSTQ, kết thúc bức hại giúp dân tộc Trung Hoa trở về truyền thống chính Đạo

Ngày 1 tháng 1 năm 2008, hoạt động thu thập “một triệu chữ ký” đã được triển khai trên toàn thế giới, trong đó yêu cầu ĐCSTQ ngừng bức hại Pháp Luân Công ngay trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2008, hơn 1 triệu 150 nghìn người đến từ 5 châu lục ở hơn 127 quốc gia đã tụ hội tại thủ đô Washington D.C của Mỹ để ký tên vào đơn thỉnh nguyện, có nghĩa là ở ngoài Trung Quốc, mỗi ngày có ít nhất 6.000 người đứng ra yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt bức hại.

Ngày 18 tháng 7 năm 2008, 34 đoàn thể bao gồm Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, Đài truyền hình Tân Đường Nhân, Đài phát thanh Hy Vọng, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Tổ chức Y tế Phản đối Mổ lấy Nội tạng sống, Liên minh Dân chủ Châu Á-Mỹ quốc, Quỹ Nhân quyền Châu Á-Thái Bình Dương, v.v. đã đồng ra nghị quyết tại thủ đô Washington D.C của Mỹ với nội dung: giải thể ĐCSTQ, chấm dứt bức hại. Trong nghị quyết viết:

“Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc có khả năng nhẫn nại lớn nhất, chỉ cần còn một chút cơ hội thì cũng nguyện an thân lập mệnh. Tuy nhiên, ĐCSTQ tà ác tàn bạo đã khiến họ có muốn sống cũng không được, trừ khi bạn vứt bỏ hết thảy chính nghĩa và lương tri, trở thành kẻ sống vì miếng cơm manh áo.

“Mảnh đất Thần Châu đại địa tuyệt đối không phải là thiên hạ để tà linh cộng sản hoành hành. Đến khi bản chất tà độc của ĐCSTQ cuối cùng bại lộ, thì quyết định cũng đã muộn rồi; sau khi ‘nhẫn vô khả nhẫn’, con cháu của dân tộc Trung Hoa chúng ta nhất định phải trịnh trọng tuyên bố: giải thể ĐCSTQ, kết thúc bức hại.

“Cái giá to lớn phải trả từ trước đến nay chỉ có thể rút ra một kết luận: chỉ có thể giải thể ĐCSTQ mới có thể kết thúc bức hại.

“Khôi phục sứ mệnh xa xưa của dân tộc Trung Hoa chúng ta, khôi phục sự tôn quý và anh linh của nhân loại chúng ta.

“Thoái xuất ĐCSTQ, giải thể ĐCSTQ, điều bị mất chính là ác ma trói buộc và tàn hại chúng ta, điều có được chính là sự khôi phục của nhân tính tốt đẹp, sự tẩy rửa của tinh thần thánh khiết.

“Thoái xuất ĐCSTQ, giải thể ĐCSTQ, đây là con đường phản bức hại hùng mạnh nhất, là trở lại chính Đạo của dân tộc Trung Hoa.

“Từ năm 1999 sau khi bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công đã lấy chân thực đối đãi với lừa dối, lấy hòa bình đối đãi với bạo lực, lấy thiện lương đối đãi với tàn khốc. Họ dũng cảm kiên trì lương tri, phản đối cuộc bức hại, không ngừng nói rõ sự thật với mọi người, dùng thiện ý để hóa giải hiểu lầm và tội ác, đồng thời thức tỉnh thiện niệm và bản tính của dân chúng. Họ soi sáng ranh giới về thiện-ác của nhân tính, hiển lộ chân lý về cuộc đụng độ chính-tà, vừa chịu nạn vừa khôi phục các giá trị truyền thống Trung Hoa.”

Giang Trạch Dân đã hối hận?

Sau khi tập san kỳ 240 của tạp chí «Tiền tiêu» đăng bài “Hai sự kiện lớn mà Giang Trạch Dân hối hận lúc cuối đời” vào tháng 2 năm 2011, bài viết này đã được phổ biến rộng rãi. Sau khi công cụ tìm kiếm Baidu dỡ bỏ kiểm duyệt “vụ án xét xử Giang Trạch Dân” vào năm 2010, nội bộ ĐCSTQ đã cố ý tiết lộ sự kiện này.

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, một thẩm phán liên bang ở Argentina đã phán quyết Giang Trạch Dân và La Cán phạm tội diệt chủng và tra tấn, đồng thời ban hành lệnh bắt giữ quốc tế hai người này. Sau tháng 4 năm 2010, Baidu đã gỡ bỏ một phần kiểm duyệt tin tức về vụ án này.

Sở dĩ Giang Trạch Dân đã “về” nhưng không “hưu” là vì ông ta sợ cuộc đàn áp Pháp Luân Công do mình phát động kết thúc dẫn tới truy cứu trách nhiệm pháp luật. Để tranh thủ chủ động, sau khi về hưu năm 2004, Giang Trạch Dân đã phái người tới hải ngoại tìm Pháp Luân Công để đàm phán, phao tin chỉ cần không khởi tố Giang Trạch Dân ở hải ngoại, không truy cứu trách nhiệm của ông ta khi bức hại, thì ông ta nguyện ý ngừng bức hại, mỹ danh là: “Giải oan cho Pháp Luân Công”. Điều kiện trao đổi là ĐCSTQ bắt chước “sửa sai” sau Cách mạng Văn hóa; học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết bao nhiêu người, thì ĐCSTQ sẽ bắn chết bấy nhiêu nhân viên “610” phạm tội, cảnh sát, quốc an, và các viên chức ĐCSTQ tham dự bức hại Pháp Luân Công. Việc này đã được thảo luận rộng rãi trong các học viên Pháp Luân Công, cuối cùng bị toàn thể học viên Pháp Luân Công cự tuyệt, bởi vì họ cho rằng ĐCSTQ không có tư cách lấy loại vi phạm đạo đức cơ bản của loài người này ra làm trò đùa; mặc dù các tổ chức và đương sự ĐCSTQ có phạm tội nhưng Giang Trạch Dân mới là người phát động; ông ta đã khiến dân tộc Trung Hoa rơi vào tai họa chưa từng có trong lịch sử, do đó không thể miễn trách nhiệm được! Đây chính là nguyên nhân khiến Giang Trạch Dân đã “về” nhưng không “hưu”, ông ta cần giữ cuộc bức hại Pháp Luân Công được tiếp tục.

Sự kiện Baidu dỡ bỏ kiểm duyệt “vụ án xét xử Giang Trạch Dân” chính là đánh vào điểm yếu chí mạng của ông ta. Cho dù thế lực đứng đằng sau sự kiện này có ý đồ như thế nào, thì nó đã cho thấy thái độ cơ bản của thế lực này: (1) ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công là sai lầm, không được lòng người trong nội bộ ĐCSTQ; (2) người thực thi bức hại là phi pháp, phải gánh trách nhiệm pháp luật có liên quan; (3) Giang Trạch Dân khăng khăng theo ý mình để bức hại Pháp Luân Công, sau đó không dám lãnh trách nhiệm.

Bài “Hai sự kiện lớn mà Giang Trạch Dân hối hận lúc cuối đời” đã thể hiện một lý niệm cơ bản nhất: Giang Trạch Dân đã nhận khuyết điểm, ông ta cho rằng đàn áp Pháp Luân Công là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.

Gần đây, ĐCSTQ nhấn mạnh đối với các đảng viên, quân nhân, cảnh sát, và viên chức rằng: cần bảo trì sự nhất trí cao độ đối với Trung ương đảng. Vấn đề là năm xưa Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào trong Trung ương đảng đã không thống nhất với nhau về vấn đề Pháp Luân Công, vậy thì đánh giá như thế nào đây? Đặc biệt với những người nhờ bức hại Pháp Luân Công mà thăng quan phát tài, họ sẽ đối diện như thế nào trước đại thẩm phán toàn cầu đối với những người bức hại Pháp Luân Công trong tương lai?

Thần Vận phổ biến khắp toàn cầu, mở ra kỷ nguyên mới

Trải qua hơn 60 năm thống trị của ĐCSTQ, đặc biệt trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, văn hóa truyền thống Trung Quốc gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Thế nhưng, văn hóa Trung Hoa cổ xưa 5.000 năm với nội hàm tinh thần như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, và các quan niệm như kính Trời hiểu mệnh, v.v. vẫn không thể xóa nhòa.

Để khôi phục và phục hưng nền văn hóa Thần truyền Trung Hoa, một nhóm các nghệ sĩ Trung Hoa sống phân tán ở hải ngoại đã thành lập “Đoàn Nghệ thuật Thần Vận” (Shen Yun Performing Arts) vào năm 2006 tại New York. Năm 2007, chuyến lưu diễn đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận bao gồm hơn 90 diễn viên, trong đó có đoàn vũ đạo, dàn nhạc, diễn viên độc xướng độc tấu, người dẫn chương trình và nhân viên chế tác. Đến năm 2009, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã phát triển thành ba đoàn nghệ thuật biểu diễn và dàn nhạc với quy mô ngang nhau. Hiện nay, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận bao gồm những người đoạt giải trong các cuộc thi vũ đạo và thanh nhạc trên thế giới; dàn nhạc cũng bao gồm rất nhiều nghệ sĩ đến từ các dàn nhạc và nhạc viện nổi tiếng thế giới. Sự phát triển nhanh chóng đến kinh người đã khiến Đoàn Nghệ thuật Thần Vận có thể lưu diễn hàng tuần tại các nơi trên thế giới. Thần Vận vẫn không ngừng mở rộng quy mô, và trong lương lai không xa, Thần Vận sẽ có rất nhiều đoàn diễn xuất để lưu diễn hàng tuần trên khắp toàn cầu.

Dạ hội của Thần Vận với học viên Pháp Luân Công làm diễn xuất chủ lực đã triển hiện sự trung hiếu nhân nghĩa của truyền thống Trung Quốc, lấy hình thức nghệ thuật Dương cương Âm nhu và sắc thái biểu hiện thanh thoát tươi đẹp để biểu đạt văn hóa truyền thống Trung Hoa, làm cảm động rất nhiều khán giả Tây phương và Châu Á. Sự quật khởi của quốc gia và dân tộc đều đến từ sự bùng nổ của một loại tinh thần, chứ không phải sự phát triển vật chất đơn thuần. Lịch sử cả trong và ngoài Trung Quốc đã chứng minh rằng tầng lớp đột phá này đóng vai diễn chủ yếu trong lịch sử. Kiên nhẫn bất khuất, lương thiện khoan dung, lạc quan khiêm tốn là những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống Trung Quốc; Thần Vận do những người chịu bức hại và đàn áp tàn khốc diễn vai cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây chính là hạnh phúc lớn nhất trong đại bất hạnh của dân tộc Trung Hoa.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/8269

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (5): Ngày giải thể đến gần first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-5-ngay-giai-the-den-gan.html/feed0
Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (4): Kỵ hổ nan hạ hổhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-4-ky-ho-nan-ha-ho.htmlhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-4-ky-ho-nan-ha-ho.html#respondFri, 22 Jul 2011 17:50:35 +0000https://chanhkien.org/?p=12666Tác giả: The Epoch Times [Chanhkien.org] Gần đây, tin tức cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “Giang Trạch Dân tử vong” truyền khắp Trung Quốc và nước ngoài; bất chấp Tân Hoa Xã bác bỏ tin đồn, dân chúng Trung Quốc vẫn cứ vui mừng phấn khởi, bắn pháo hoa trừ tà […]

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (4): Kỵ hổ nan hạ hổ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: The Epoch Times

[Chanhkien.org] Gần đây, tin tức cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “Giang Trạch Dân tử vong” truyền khắp Trung Quốc và nước ngoài; bất chấp Tân Hoa Xã bác bỏ tin đồn, dân chúng Trung Quốc vẫn cứ vui mừng phấn khởi, bắn pháo hoa trừ tà và ăn mừng. Không chỉ dân chúng Trung Quốc thống hận “Giang quỷ”, mà cấp cao ĐCSTQ cũng không ngừng mạ lỵ “đúng là ngu xuẩn mà gây họa!” Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc vận động trấn áp Pháp Luân Công, kêu gọi “tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng”, khởi động bộ máy đàn áp của cả một quốc gia để bức hại tàn khốc học viên Pháp Luân Công, ép họ từ bỏ tín ngưỡng. Thế nhưng 12 năm đã trôi qua, Pháp Luân Công không chỉ phát triển mạnh mẽ và phổ biến tới hơn 100 quốc gia trên thế giới, mà sự ngu xuẩn của Giang Trạch Dân đã khiến ĐCSTQ gia tăng tốc độ giải thể, đến nỗi không còn đường rút lui.

Hàng vạn học viên Pháp Luân Công lên Bắc Kinh thỉnh nguyện

Cũng giống dân chúng Trung Quốc bị cưỡng đoạt đất đai ngày nay đi khiếu oan, các học viên Pháp Luân Công thời bấy giờ tin rằng chính phủ sẽ sửa chữa sai lầm “đàn áp Pháp Luân Công”; do đó bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, họ đã không ngừng tới các ban ngành chính quyền để thỉnh nguyện. Thế nhưng chính quyền sở tại nói, “đây là quyết định của Trung ương, lên Bắc Kinh đi”; kết quả sau đó, các học viên Pháp Luân Công đã đồng loạt tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, chỉ để nói với chính phủ rằng: Pháp Luân Công là chính Pháp, học viên Pháp Luân Công đều tuân theo Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Công

Chỉ trong mấy ngày, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã tới các ban ngành chính phủ để thỉnh nguyện ôn hòa, với mục đích ngăn chặn cuộc bức hại vô căn cứ này. Thế nhưng họ đều bị cảnh sát giải tán hoặc bắt giữ, và bị đưa trở về quê. Những người lãnh đạo Bắc Kinh không chỉ bít cứng cánh cửa thỉnh nguyện của họ, mà còn dàn dựng “vụ tự thiêu Thiên An Môn”, kích động dân chúng thù hận Pháp Luân Công và mở rộng bức hại. Tới tháng 5 năm 2001, đã có hơn 200 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Bên cạnh các học viên Pháp Luân Công trong nước liên tục đi thỉnh nguyện, các học viên Pháp Luân Công hải ngoại, bao gồm học viên người Tây phương cũng ào ào đổ tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, với hy vọng chính phủ sẽ chấm dứt bức hại, trả lại sự thanh sạch cho Pháp Luân Công, và trả lại tự do tín ngưỡng cho các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 2 năm 2002, hai học viên Pháp Luân Công người Mỹ là Levi Browde và Jason Loftus bị bắt giữ tại Thiên An Môn. Ngày 14 tháng 2, hơn 40 học viên Pháp Luân Công người Tây phương đã bị bắt giữ khi đang thỉnh nguyện trên quảng trường Thiên An Môn.

Các học viên Pháp Luân Công còn dùng các phương thức khác, các con đường khác để giảng rõ sự thật, kêu gọi chính phủ chấm dứt bức hại, và nói với dân chúng chân tướng về Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 4 năm 2002, tại các thành phố Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh, Song Thành, Tề Tề Cáp Nhĩ, Mẫu Đơn Giang, Giai Mộc Tư, Hạc Cương, Song Áp Sơn, Kê Tây, v.v. thuộc tỉnh Hắc Long Giang, các học viên Pháp Luân Công đã chèn vào mạng truyền hình để phát tiết mục nói rõ chân tướng về Pháp Luân Công, thời gian lâu nhất là 75 phút. Các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện này sau đó đã bị bức hại dã man.

Cứu viện khẩn cấp “SOS” của các học viên Pháp Luân Công hải ngoại

Tại hải ngoại, các học viên Pháp Luân Công đã gửi thư thỉnh nguyện đến chính phủ nước sở tại và tổ chức họp báo với hy vọng giúp kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngừng bức hại Pháp Luân Công. Trong Hội nghị Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, tại câu lạc bộ nhà báo quốc gia của Mỹ, trong Hội nghị Thượng đỉnh do Liên Hợp Quốc tổ chức, hay tại Quốc hội Canada, v.v. người ta thường thấy bóng dáng các học viên Pháp Luân Công; họ ở đó để phơi bày cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc do Giang Trạch Dân đứng đầu.

Tháng 9 năm 2000, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 30 quốc gia đã tập hợp tại New York và hướng về đoàn đại biểu Trung Quốc tham gia “Hội nghị Thiên niên kỷ” của Liên Hợp Quốc để tiến hành hàng loạt các hoạt động như thỉnh nguyện, họp báo, tuần hành, luyện công tập thể, v.v.

Mỗi khi người lãnh đạo ĐCSTQ công du nước ngoài, các học viên Pháp Luân Công lại có mặt để thỉnh nguyện, kháng nghị và yêu cầu lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 1999, hơn 200 học viên Pháp Luân Công đến từ New Zealand, Australia, Thụy Điển, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, v.v. đã tập trung tại New Zealand để kháng nghị khi Giang Trạch Dân tham gia hội nghị APEC. Ngày 24 tháng 10 năm 2002, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tụ tập tại Thư viện Tổng thống George Bush của Đại học Texas A&M để kháng nghị trong chuyến viếng thăm của Giang Trạch Dân.

Tháng 7 năm 2001, các học viên Pháp Luân Công hải ngoại còn phát động chiến dịch phản bức hại “SOS” với khí thế hừng hực. Đây là cuộc bộ hành, đi xe đạp và xe hơi quy mô lớn trên toàn cầu của các học viên Pháp Luân Công tại Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á-Thái Bình Dương, v.v. Tuyến đường chính là xuyên qua Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á, đi qua trên 100 thành phố thuộc hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, với hành trình lên tới hàng vạn km.

Từ tháng 8 năm 2001, các học viên Pháp Luân Công hải ngoại trên toàn cầu đã khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện tĩnh tọa và tuyệt thực trước lãnh sự quán Trung Quốc tại các nước, lên tiếng yêu cầu thả các học viên bị bức hại trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia và phản đối đàn áp. Trong đó các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver, Canada đã duy trì thỉnh nguyện liên tục ngày đêm 24/24 trong 1 năm 9 tháng, tới tận tháng 5 năm 2003 mà không hề gián đoạn.

Khởi tố Giang Trạch Dân và 30 quan chức cấp cao ĐCSTQ

Mặc dù các học viên Pháp Luân Công ở cả trong và ngoài Trung Quốc đã liên tục thỉnh nguyện và kháng nghị, nhưng những người lãnh đạo ĐCSTQ vẫn nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục bức hại; thủ đoạn bức hại của họ đã lên tới mức cực kỳ tàn nhẫn, khiến người ta phẫn nộ. Do đó, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu khởi tố Giang Trạch Dân và các tòng phạm.

Ngày 29 tháng 8 năm 2000, Chu Kha Minh, học viên Pháp Luân Công Hồng Kông và Vương Kiệt, học viên Pháp Luân Công Bắc Kinh đã tiên phong khởi tố Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc; Trưởng ban Tổ chức Trung ương ĐCSTQ Tăng Khánh Hồng và Bí thư Bộ Chính trị La Cán cũng bị khởi tố cùng Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công. Họ đề xuất thủ tiêu lệnh truy nã đối với người sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, hủy bỏ “sáu điều cấm” vi phạm hiến pháp của công an, phóng thích các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ba thủ phạm chính là Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và La Cán.

Ngày 20 tháng 1 năm 2003, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) được thành lập ở Mỹ và tuyên bố liệt sự kiện “tự thiêu tại Thiên An Môn” vào đối tượng điều tra hàng đầu. Cho đến nay, tổ chức này đã ghi lại tội ác của hơn 200 quan chức cấp cao ĐCSTQ, đồng thời phát lệnh truy nã các quan chức này.

Ngày 20 tháng 3 năm 2003, tổ chức “Pháp võng khôi khôi” đã đệ trình bản báo cáo dài hơn 4.000 trang về cuộc bức hại Pháp Luân Công lên cơ cấu giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc, trong đó bao gồm tên của hơn 11.000 cảnh sát Trung Quốc, tên các viên chức chính quyền và những người tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 9 năm 2003, Liên minh Toàn cầu đưa Giang Trạch Dân ra Công lý tuyên bố thành lập tại thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ. Tôn chỉ của Liên minh là “đoàn kết tất cả các lực lượng chính nghĩa, vạch trần tất cả tội ác của Giang Trạch Dân, đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý, pháp luật và lương tâm”. Liên minh được tham gia bởi hơn 100 tổ chức và cá nhân, bao gồm “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công”, “Bằng hữu Pháp Luân Công”, “Ủy ban Toàn cầu Giải cứu Học viên Pháp Luân Công bị Bức hại”, v.v.

Tới nay, đã có 30 quan chức cấp cao ĐCSTQ bị khởi tố tại các tòa án hải ngoại với những tội danh: tội tra tấn, tội ác phản nhân loại, tội ác diệt chủng, tội giết người, tội tra tấn và bắt cóc, tội phỉ báng, tội kích động, tội tàn sát và bức hại, tội xúi bẩy cực hình, tội xúi giục thù hận, v.v.

Bị khởi tố nhiều nhất chính là hung thủ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công—Giang Trạch Dân. Từ năm 2002 đến năm 2007, Giang Trạch Dân lần lượt bị khởi tố tại 30 thành phố và địa khu trên toàn cầu với nhiều tội danh, bao gồm “tội tra tấn”, “tội ác phản nhân loại”, “tội ác diệt chủng”, v.v. Đây là kết quả khởi tố của hơn 50 án tố tụng dân sự và hình sự trên thế giới, và được coi là án tố tụng lớn nhất lịch sử nhân loại thế kỷ 21.

Ngày 17 tháng 12 năm 2004, nước Mỹ chế định dự luật về “cấm tội phạm tra tấn nhập cảnh vào Mỹ”; Bộ Tư pháp được ủy quyền theo dõi những người nước ngoài phạm tội ác chiến tranh, tra tấn, diệt chủng, bức hại tín ngưỡng tôn giáo và vi phạm nhân quyền, đồng thời hạn chế nhập cảnh hoặc trục xuất họ. Do đó, một khi 30 quan chức này đi ra nước ngoài, họ có thể đối diện với việc bị bắt giữ hoặc trục xuất, thậm chí người nhà họ cũng không được hoan nghênh.

Chứng kiến cuộc bức hại và đi theo tu luyện Pháp Luân Công

Rất nhiều người nguyên ban đầu không biết Pháp Luân Công là gì, nhưng sau khi mắt thấy tai nghe sự tàn nhẫn của ĐCSTQ, lại chứng kiến sự thiện lương của các học viên Pháp Luân Công, họ đã bắt đầu suy xét và tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cuộc là thế nào?

Tháng 6 năm 2000, bác sĩ Hoàng Tổ Uy, người sinh ra tại Đài Loan và công tác tại Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tới Trung Quốc du lịch; trên quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh, ông đã tận mắt chứng kiến cảnh sát đánh đập tàn bạo học viên Pháp Luân Công. Khi ấy, ông chộp lấy máy ảnh để chụp lại và suýt bị giật mất, sau đó ông tự hỏi Pháp Luân Công là thế nào? Sau khi trở về, ông tìm đọc cuốn «Chuyển Pháp Luân» và “gần như đọc hết một mạch, chỉ hận biết được quá muộn.” Ông đã tiến bước trên con đường tu luyện kể từ đó.

Một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc kể lại: “Trong thời kỳ đàn áp nghiêm trọng nhất, còn có người hỏi tôi mượn sách, đó là một sĩ quan quân đội Trung Quốc. Đối với tuyên truyền của ĐCSTQ, ông đã suy ngẫm và tự hỏi Pháp Luân Công rốt cuộc là gì? ĐCSTQ vì sao đàn áp Pháp Luân Công? Ông đã thử hỏi ý kiến tôi. Tôi nghĩ cần nói rõ sự thật với ông, và cho ông mượn sách đọc. Ông xem sách xong cũng muốn tập; dưới hoàn cảnh đàn áp điên cuồng như thế, ông đã trở thành học viên Đại Pháp.”

Một phụ nữ tại bang Arizona, Mỹ đã bắt gặp Pháp Luân Công khi xem chương trình tin tức nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trên kênh CNN. Bà nói: “[Trong tiết mục ngày hôm ấy], họ phát hình một nhóm học viên Pháp Luân Công tập luyện cùng nhau, đây là hình ảnh mà tôi thấy thật đẹp, đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm.”

Theo lời một học viên Pháp Luân Công thì: “Pháp Luân Công bắt đầu hồng truyền tại Trung Quốc vào năm 1992. Trong những ngày tháng tươi đẹp ấy, chúng tôi ngày nào cũng ra công viên luyện công từ sáng sớm; mỗi học viên đều chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để tự yêu cầu bản thân, cố gắng làm người tốt, ở đâu cũng nghĩ tới người khác trước, làm việc gì cũng trước tiên cân nhắc tới người khác, cân nhắc tới lợi ích của xã hội, của nhân dân. Hoàn cảnh thời bấy giờ hài hòa như vậy đấy; các học viên đến đâu cũng được khen ngợi; người ta đều biết rằng Pháp Luân Công đối với đất nước, đối với nhân dân chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại. Không hề có cổ động từ bộ máy tuyên truyền nào, Pháp Luân Công đã phổ biến theo cách người truyền người, tâm truyền tâm.”

Giang Trạch Dân bức hại nhưng lại khiến Pháp Luân Công phát triển mạnh mẽ

Trong 12 năm phản đối bức hại và giảng rõ sự thật, Pháp Luân Công đã nhanh chóng phát triển rộng khắp. Các học viên Pháp Luân Công còn lập ra website, báo chí, đài phát thanh và truyền hình; ở đâu có tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ, thì ở đó có chân tướng do các học viên Pháp Luân Công mang tới.

Năm 1999 khi cuộc đàn áp bắt đầu, các quốc gia có người tu luyện Pháp Luân Công trên thế giới thì chỉ hơn 30 nước, nhưng ngày nay đã là hơn 100 nước. Tại Đài Loan, số người tu luyện Pháp Luân Công từ 3 ngàn người tăng lên tới 50 vạn người. Cuốn «Chuyển Pháp Luân», tác phẩm chủ yếu của người sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng.

Quốc hội Hoa Kỳ, Canada và chính phủ các quốc gia Châu Âu đã nhiều lần thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, nghiêm khắc lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Đồng thời, chính phủ và nghị viện các nước trên thế giới cũng không ngừng ký tặng khen thưởng cho Pháp Luân Công; cho tới nay, số bằng khen và giấy chứng nhận đã lên tới hơn 1.500.

Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2000, Pháp Luân Phật học hội ở hàng chục quốc gia và thành phố trên thế giới đã cùng nhau quyết định lấy ngày 13 tháng 5 hàng năm là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Sau đó, cứ đến ngày 13 tháng 5 hàng năm, các thành phố lớn tại Mỹ, Canada, v.v. đều gửi thư chúc phúc các học viên Pháp Luân Công và đồng thời chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”.

Đến nay, cuộc vận động trấn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động đã thất bại hoàn toàn; không những thế, nó còn khiến ĐCSTQ triệt để rơi vào vùng bùn, khiến ĐCSTQ đối diện với kết cục giải thể và tan rã bi thảm.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/8259

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (4): Kỵ hổ nan hạ hổ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-4-ky-ho-nan-ha-ho.html/feed0
Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (3): Vàng đenhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-3-vang-den.htmlhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-3-vang-den.html#respondWed, 20 Jul 2011 15:56:16 +0000https://chanhkien.org/?p=12652Tác giả: The Epoch Times [Chanhkien.org] Trước khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu, mạch máu kinh tế Đức bị Hitler thao túng; nền kinh tế Đức Quốc Xã thể hiện sự phát triển bùng nổ và được người thời bấy giờ gọi là “phép màu thế kỷ 20”. Cuối cùng, gót […]

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (3): Vàng đen first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: The Epoch Times

[Chanhkien.org] Trước khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu, mạch máu kinh tế Đức bị Hitler thao túng; nền kinh tế Đức Quốc Xã thể hiện sự phát triển bùng nổ và được người thời bấy giờ gọi là “phép màu thế kỷ 20”. Cuối cùng, gót giày phát-xít đã giẫm đạp lên hơn nửa Châu Âu và tàn sát ít nhất 6 triệu người Do Thái.

Sự tương đồng lịch sử thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, Trung Quốc bắt đầu được người ta gọi là “phép màu thế kỷ 21”, “nền kinh tế phồn vinh”. Tuy nhiên, đằng sau cái vỏ ngoài “phồn vinh” ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đứng đầu là Giang Trạch Dân đã tiến hành “chủ nghĩa khủng bố quốc gia” mang tính “diệt chủng” đối với Pháp Luân Công. Từ năm 1999 đến năm 2004, mỗi năm ĐCSTQ đều dùng 1/4 tổng sản phẩm quốc dân toàn Trung Quốc để tiến hành bức hại Pháp Luân Công.

Năm 1789, Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson trong bức thư gửi các thương nhân Italia đã viết: “Xí nghiệp, thương nghiệp, an toàn quốc gia nhất định phải tồn tại vì sự truy cầu hạnh phúc và phồn vinh của nhân loại”. ĐCSTQ, đứng đầu bởi Giang Trạch Dân, đã huy động toàn lực chính trị, kinh tế, nhân lực và tài nguyên của một quốc gia để bức hại một quần thể tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn” không liên quan gì tới chính trị. Đồng thời, ĐCSTQ còn mở rộng bức hại ra hải ngoại; nền kinh tế “tồn tại vì sự truy cầu hạnh phúc và phồn vinh của nhân loại” đã trở thành công cụ hệ thống hóa của “chủ nghĩa khủng bố quốc gia”; hậu quả của nó đã sớm vượt qua phạm trù kinh tế hay biên giới Trung Quốc.

“Khoản chi trực tiếp” bức hại Pháp Luân Công

Từ năm 1999 đến năm 2004, sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, mỗi năm ĐCSTQ đều sử dụng 1/4 tổng sản phẩm quốc dân toàn Trung Quốc để tiến hành bức hại Pháp Luân Công, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chính sách của Giang Trạch Dân là không ngừng cấp tiền cho hệ thống chính trị-luật pháp vốn trực tiếp chấp hành mệnh lệnh bức hại, trong đó một lượng lớn kinh phí này được dùng để trực tiếp bức hại Pháp Luân Công. Chính sách của Giang là “lấy xây dựng cơ bản công an-kiểm sát-tư pháp làm trọng điểm đầu tư trái phiếu chính phủ”. Theo tin từ phía nhà nước đăng ngày 17 tháng 3 năm 2004, 110 tỷ vốn trái phiếu chính phủ đã được phát hành để “xây dựng hạ tầng công an-kiểm sát-tư pháp”; mà năm 2004 tổng số trái phiếu chính phủ Trung Quốc phát hành là 700 tỷ nhân dân tệ, tức công an-kiểm sát-tư pháp chiếm 1/7. Theo điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), những kinh phí này trực tiếp được dùng để duy trì hoạt động của “Phòng 610” các cấp trên toàn quốc, mở rộng và xây mới các đồn công an, trại lao động, nhà tù, thậm chí dùng để khen thưởng những người bức hại tàn khốc Pháp Luân Công và những người báo tin về Pháp Luân Công.

Theo báo cáo hình hình thực hiện và dự toán tài chính giai đoạn 1999-2003 của thành phố Bắc Kinh, kể từ khi đàn áp Pháp Luân Công, sự tăng lên của các khoản chi hạng mục xây dựng cơ bản thành phố Bắc Kinh tập trung nhất vào hệ thống chính trị-luật pháp.

Theo tiết lộ về “Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2001 và dự toán năm 2002 của tỉnh Cát Lâm”, chỉ riêng năm 2001, Sở Tài chính tỉnh Cát Lâm đã “xoay sở số tiền 174,89 triệu nhân dân tệ” dùng để bức hại Pháp Luân Công.

Năm 2003, chi tiêu cho hệ thống hành chính và công an-kiểm sát-tư pháp thành phố Tế Nam tăng trưởng 21,66%; còn trong năm 2004, số tiền dùng để “cải tạo cơ sở hạ tầng ngành công an-kiểm sát-tư pháp và chính trị-luật pháp” đạt 115,4 triệu nhân dân tệ. Trong buổi tổng kết tình hình chung ngành hành chính-tư pháp năm 2002 của chính quyền thành phố Tế Nam, đàn áp Pháp Luân Công được liệt vào “công tác tối quan trọng của chính quyền”.

Vào tháng 10 năm 2000, khi Giang Trạch Dân còn nắm quyền, trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia phát sinh sự kiện cai ngục lột hết quần áo 18 nữ học viên Pháp Luân Công và đẩy họ vào xà-lim nam, khiến ít nhất 5 người tử vong, 7 người tinh thần bất bình thường, nhiều người tàn phế. Tuy nhiên, trưởng trại là Tô Cảnh vì tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công nên đã được Bộ Tư pháp trọng thưởng 5 vạn nhân dân tệ; phó trại Thiệu Lệ được thưởng 3 vạn nhân dân tệ; các đại đội trưởng cũng đều được chia tiền thưởng. Bộ Tư pháp thậm chí còn chi thêm 100 vạn nhân dân tệ để trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia “nâng cấp” điều kiện.

Một lượng lớn vốn đầu tư được dùng để bức hại

Ngoại trừ các khoản chi trực tiếp, còn có một lượng lớn vốn đầu tư được các đơn vị và tổ chức của ĐCSTQ sử dụng để bức hại Pháp Luân Công.

Nghe nói Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Kinh là Ngô Tú Bình từng tiết lộ, ĐCSTQ dùng trung bình 5-6 ngàn nhân dân tệ để chuyển hóa 1 học viên Pháp Luân Công, đồng thời yêu cầu mỗi đơn vị sở tại chi 4-5 ngàn nhân tệ để quản lý mỗi học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ.

Ngày 27 tháng 10 năm 2001, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin rằng trong vòng chưa đầy 10 tháng kể từ ngày 27/10/2011, khu Triều Dương của Bắc Kinh đã tổ chức trên dưới 259 lớp tẩy não nhằm “chuyển hóa” những người theo tập Pháp Luân Công, trong đó có gần 1 nghìn đảng viên tham gia. Theo tính toán, chỉ vẻn vẹn một địa khu tại Bắc Kinh, trong một thời gian ngắn như vậy, mà chính phủ đã phải đầu tư 400-500 vạn nhân dân tệ, trong đó không bao gồm tiền lương cho gần 1 nghìn đảng viên tham gia; đủ loại chi phí và danh mục bổ sung khác cũng không hề nhỏ.

Bộ máy tuyên truyền quốc gia mở hết công suất để tẩy não

Theo thống kê, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, trong tháng đầu tiên tờ «Nhân Dân Nhật báo» phía nhà nước đã tung ra 347 bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. CCTV cũng tích cực phối hợp trấn áp bằng cách sản xuất rất nhiều tiết mục để vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công. Từ ngày 25 tháng 4 năm 2002 đến cuối năm 2003, chỉ trong chưa đầy 2 năm, CCTV đã sản xuất 332 tiết mục vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công, nào là “Phỏng vấn tiêu điểm”, “Chương trình thời sự”, “Kênh khoa học kỹ thuật”, “Ý kiến hàng tuần”, “Diễn đàn ngoại giao Trung Quốc”, “Phê bình truyền hình”, “Diễn đàn truyền thông mạng Trung Quốc”, “Kênh đời sống”, v.v.; ngoài ra những tiết mục này đều được truyền hình địa phương phổ biến rộng rãi.

Sau khi bức hại phát sinh, trong 5 năm cầm quyền của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã đầu tư một lượng lớn tiền cho ngành truyền hình, bao gồm điện ảnh, kịch nhiều tập, hí khúc, kịch nói, v.v. để phỉ báng Pháp Luân Công và truyền bá trong phạm vi Trung Quốc. “Hiệp hội chống tà giáo” của nhà nước cũng tổ chức biên tập ít nhất 37 bộ phim nói xấu Pháp Luân Công, bao gồm phim «Vực thẳm—bản chất của tà giáo» được chính phủ đầu tư 260 vạn nhân dân tệ và kịch truyền hình 24 tập «Mạng sống vô tội» tiêu tốn 480-720 vạn nhân dân tệ.

Ngoài truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công, một lượng lớn diễn xuất văn nghệ, tuồng, kịch nói, kinh kịch, v.v. cũng “như hoa nở rộ”. Chỉ riêng năm 2001, Ủy ban Chính trị Luật pháp và Ban Tuyên truyền thành phố Đại Liên đã “tổ chức diễn xuất 179 vở tuồng, kịch nói” nói xấu Pháp Luân Công.

Trong đầu năm 2001, các nhà xuất bản của ĐCSTQ cũng xuất bản hơn 60 cuốn sách bôi nhọ Pháp Luân Công; các nhà xuất bản bao gồm NXB Bộ Tư pháp, NXB Bộ Tuyên truyền, NXB Nhân Dân Nhật báo, NXB Khoa học Phổ cập, NXB Quần chúng, NXB Bắc Kinh, NXB Pháp Luật, v.v. Ngoài Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tổng Công ty Truyền hình Quốc tế Trung Quốc cũng phát hành một lượng lớn đĩa VCD công kích Pháp Luân Công (tập “Phỏng vấn tiêu điểm” của CCTV).

Theo tư liệu, chỉ trong ngày 6 tháng 2 năm 2001, dưới sự hướng dẫn của Phòng 610, 8 triệu thanh thiếu niên của gần 1.000 xã khu thuộc 100 thành phố lớn và vừa trên toàn Trung Quốc đã dán hơn 50 vạn bức họa tuyên truyền, phát hơn 10 triệu tư liệu tuyên truyền và tổ chức hơn 200 buổi mít-tinh phê phán Pháp Luân Công.

Khắp nơi trên toàn quốc đã tổ chức triển lãm ảnh cỡ lớn “Phản đối tà giáo, tôn trọng văn minh”, triển lãm tranh châm biếm, v.v. để công kích Pháp Luân Công; Giang Trạch Dân cũng tự mình tham gia.

Hệ thống giám sát toàn diện phục vụ bức hại

“Công trình lá chắn vàng” (Golden Shield) tiêu tốn 6 tỷ nhân dân tệ đã được ĐCSTQ sử dụng để phong tỏa chân tướng về Pháp Luân Công; tác dụng của nó là chặn và lọc các tin tức sự thật liên quan đến Pháp Luân Công. Trong thời kỳ đầu, ĐCSTQ đã rót một lượng tiền lớn để thiết lập và duy trì hệ thống giám sát toàn diện này.

Theo lời Lý Nhuận Sâm, chủ nhiệm dự án “Công trình lá chắn vàng” kiêm trợ lý Bộ trưởng Công an, thì “Trong cuộc đấu tranh chống ‘Pháp Luân Công’ và các phần tử đối nghịch, ‘Công trình lá chắn vàng’ đã phát huy tác dụng trọng yếu”. “Công trình lá chắn vàng” thực ra là một hệ thống giám sát Internet bao phủ toàn Trung Quốc, được sử dụng rộng rãi để quản chế và bức hại các học viên Pháp Luân Công, trong đó bao gồm việc thiết lập một hệ thống “cảnh sát mạng” hùng hậu. Hiện nay, lực lượng cảnh sát mạng giám sát Internet của ĐCSTQ đã lên tới mấy chục vạn người.

Xuất cảng và thâm nhập hải ngoại

Tại hải ngoại, vào quãng năm 2000, một lượng lớn vật phẩm tuyên truyền phỉ báng và kích động thù hận Pháp Luân Công đã được ĐCSTQ xuất bản và chế tạo, chẳng hạn sách, sách nhỏ, đĩa VCD. Những vật phẩm này được phân phát đến các cộng đồng Hoa kiều, thư viện, trường học và cửa hàng đĩa bên ngoài Trung Quốc.

Một lượng lớn tranh ảnh bôi nhọ Pháp Luân Công đã được ĐCSTQ gửi tới các đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc trên khắp thế giới để tổ chức triển lãm ảnh, bao gồm Canada, Hoa Kỳ, Italia, Thụy Sĩ, Áo, Hà Lan, Nga, Bỉ, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Australia, New Zealand, v.v.

Trong giai đoạn Giang Trạch Dân nắm quyền, các “công hàm ngoại giao” đính kèm sách nhỏ phỉ báng Pháp Luân Công được ĐCSTQ phân phát tới các cấp chính phủ các nước, các quan chức chính phủ, kênh truyền thông và các tổ chức phi chính phủ. Từ năm 1999 sau khi đàn áp Pháp Luân Công trở đi, khi Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị nhân quyền hàng năm, ĐCSTQ lại phái đoàn đại biểu hơn 500 người tới Geneva để phản đối đề án ngăn chặn vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, đặc biệt là đề án lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chỉ trong vòng 5 năm, số tiền tiêu tốn ước chừng 37,5 triệu đô-la Mỹ.

Để phong bế không gian hải ngoại của Pháp Luân Công, sau năm 1999, hàng loạt an ninh nội địa, công an, cảnh sát mạng, đặc vụ đã được ĐCSTQ phái ra hải ngoại. Quãng năm 2000, có tin nói chỉ tính riêng tại Nam California của Mỹ, số nhân viên đặc vụ của ĐCSTQ lên tới hơn 1 nghìn người. Năm 2007, theo ông Trần Dụng Lâm, nguyên phó lãnh sự Trung Quốc tại Australia, ước tính số gián điệp ĐCSTQ tại Canada lên tới hơn 1 nghìn người.

Mậu dịch và kinh tế được tập đoàn Giang Trạch Dân coi là con bài trọng yếu nhất trong việc mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra hải ngoại. Một số thị trưởng và nghị viên thành phố trên thế giới đã làm chứng, vạch trần việc quan chức ĐCSTQ lợi dụng con bài kinh tế để ép buộc họ ngừng ủng hộ Pháp Luân Công. Thị trưởng Randy Voepel tại California, Mỹ trong băng ghi hình làm chứng gửi Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Hoa Kỳ nói: “Ngày 27 tháng 12 năm 2000, tôi đã thu được một phần ngôn từ cứng rắn của Tổng lãnh sự ĐCSTQ tại Los Angeles với bức thư dọa dẫm, trong thư ẩn tàng sự uy hiếp. Bức thư nói: ‘Chúng tôi hy vọng ngài thị trưởng xuất phát từ quan hệ hữu nghị Trung-Mỹ và lợi ích công dân của quý ngài để nghiêm túc cân nhắc yêu cầu của phía Trung Quốc, đừng cấp cho Pháp Luân Công bất cứ hình thức khen thưởng hay giúp đỡ nào, v.v.’ Ngài Voepel nói, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Nó khiến tôi cực kỳ sợ hãi.”

Ngày 21 tháng 2 năm 2002, Tạp chí phố Wall bình luận về sự việc này như sau: “Loại thủ đoạn này là lấy dọa dẫm và lừa gạt trộn lẫn lại làm một, ngoài ra còn lấy áp lực kinh tế và ngoại giao để uy hiếp”. Lâm Hòa Lập, nhà phân tích thâm niên về Trung Quốc của CNN nói: “Bắc Kinh vung vẩy cả tiền bạc lẫn ngoại giao”.

Dung túng hủ bại, hủy diệt ĐCSTQ

Theo báo cáo của WOIPFG, “Các cấp chính quyền ra sức đàn áp Pháp Luân Công đã trở thành những người được hưởng lợi, một bộ phận lớn họ được thăng chức và trở nên tham ô hủ bại. Thế nhưng dưới cái ô bảo hộ của Giang Trạch Dân, họ đã tránh khỏi bị trừng phạt”.

Con trai cả Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng, từ một nhân viên công tác phổ thông tại Sở Nghiên cứu Luyện kim Thượng Hải đã được đề bạt làm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc. Giang Miên Hằng đã dùng quốc khố Trung Quốc để làm ăn, kiếm tiền bằng cách đầu tư cả trong và ngoài Trung Quốc, rồi sau đó lợi dụng mạng lưới quan hệ rộng rãi của mình với những người đương quyền ĐCSTQ để tiến hành giao dịch.

Ngày 7 tháng 5 năm 2001, Lâm Hòa Lập đăng bài viết “Giang Miên Hằng núp bóng cha để nổi dậy”. Bài báo nói: “Giang Miên Hằng là quản lý đại nội của Giang Trạch Dân, chịu trách nhiệm toàn bộ đầu tư về ngoại thương”. Sau năm 2000, Giang Miên Hằng bắt đầu dính líu vào “Công trình lá chắn vàng”. Theo Tạp chí Thế giới tháng 6 năm 2002, Giang Miên Hằng tuyên bố: “Trung Quốc nhất định phải thiết lập một mạng quốc gia độc lập với mạng Internet bên ngoài”.

Vào năm 2010, Tăng Khánh Hồng, một người tích cực theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công đã bị phơi bày rằng trong năm 2009, con trai ông ta đã rút ruột 32,4 triệu đô-la Úc để mua sắm một biệt thự sang trọng tại Sydney.

Ngày 14 tháng 6 năm 2011, Ngân hàng Trung ương ĐCSTQ tuyên bố trước năm 2008, quan tham ĐCSTQ đã mang theo 800 tỷ nhân dân tệ tài sản để đào thoát ra nước ngoài, thế nhưng bài đăng tải đã biến mất trên mạng Internet chỉ 3 ngày sau.

Tại Trung Quốc ngày nay, cực hình và phá hoại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công theo “Chân-Thiện-Nhẫn” đã khiến đạo đức xã hội trượt dốc nhanh chóng. Sự dung túng tham nhũng và hủ bại của ĐCSTQ trong thời kỳ Giang Trạch Dân nắm quyền đã khiến phân hóa giàu nghèo lên tới mức cực kỳ nghiêm trọng, khiến ĐCSTQ nay như đang ngồi trên miệng núi lửa của quần chúng nổi dậy.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/8244

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (3): Vàng đen first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-3-vang-den.html/feed0
Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (2): Vụ lừa dối thế kỷhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-2-vu-lua-doi-the-ky.htmlhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-2-vu-lua-doi-the-ky.html#respondSun, 17 Jul 2011 12:44:05 +0000https://chanhkien.org/?p=12618Tác giả: The Epoch Times [Chanhkien.org] Hiện nay, Giang Trạch Dân còn sống hay đã chết đã trở thành “bí mật quốc gia” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Rất nhiều người nói cho dù Giang Trạch Dân chưa chết thì cũng bị dân chúng nguyền rủa cho chết. Không chỉ người dân Trung […]

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (2): Vụ lừa dối thế kỷ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: The Epoch Times

[Chanhkien.org] Hiện nay, Giang Trạch Dân còn sống hay đã chết đã trở thành “bí mật quốc gia” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Rất nhiều người nói cho dù Giang Trạch Dân chưa chết thì cũng bị dân chúng nguyền rủa cho chết. Không chỉ người dân Trung Quốc căm ghét Giang Trạch Dân, mà cấp cao trong ĐCSTQ cũng đều ngầm chửi rủa ông ta. Hành động ngu xuẩn của Giang Trạch Dân đã khiến ĐCSTQ không còn con đường nào khác ngoài giải thể. Vì sao Giang Trạch Dân lại khiến ĐCSTQ gia tăng tốc độ giải thể? Năm 2001, Giang Trạch Dân đã một mình tạo ra cái gọi là “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn, khiến danh dự ĐCSTQ bị hủy hoại cả trong và ngoài nước, không ngẩng đầu lên được.

Lừa dối vu cáo rợp trời dậy đất

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân ra lệnh bắt giữ hết phụ đạo viên Pháp Luân Công ở các nơi; đến 3 giờ chiều ngày 22, những lời dối trá được dày công sắp đặt đã mở màn. Một chương trình vu miệt Pháp Luân Công kéo dài nửa giờ đã chiếm cứ toàn bộ truyền hình cả nước, thế nhưng lừa dối thì vô cùng hoang đường. Ví dụ trong giảng Pháp tại Los Angeles tháng 2 năm 1999, Ông Lý Hồng Chí nói nguyên văn là: “Các loại kiếp nạn mà người ta nói tới trong quá khứ là không tồn tại“, thì ĐCSTQ cắt mất chữ “không” đi, lấy đó làm lý do vu khống Pháp Luân Công tuyên truyền về ngày tận thế.

Thêm thắt bịa đặt, râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói không thành có, tung tin đồn nhảm đã tràn ngập các kênh thông tin tại Trung Quốc đại lục. Sau đó hơn nửa tháng, hơn 2.000 tờ báo, 1.000 tạp chí, 100 kênh phát thanh truyền hình do ĐCSTQ khống chế, mỗi ngày đều điên cuồng vu miệt Pháp Luân Công. Cảnh sát các nơi bắt giữ các học viên Pháp Luân Công kiên trì tập luyện; các nhà máy, xí nghiệp, trường học, khu phố đều tổ chức xem tiết mục phê phán Pháp Luân Công; các đại sứ quán Trung Quốc tại các nước tổ chức “hội phê bình” cho người Hoa tại đương địa; toàn quốc tổ chức đốt sách, tịch biên, bắt bớ; từ truyền hình đến báo chí đều đồng loạt tuyên truyền phê phán Pháp Luân Công tựa như rợp trời dậy đất, khiến người ta cảm thấy thời Cách mạng Văn hóa như thể đã trở lại.

Khi ấy Giang Trạch Dân tuyên bố: “Tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng”. Nhìn Giang Trạch Dân vận hết sức lực trấn áp Pháp Luân Công, nhiều nhà xã hội học dự đoán: “Dốc toàn lực quốc gia, Pháp Luân Công chắc không trụ nổi một tuần”. Thế nhưng, sự tiến triển của tình hình lại vượt quá dự đoán của nhiều người.

Hàng triệu người tự phát lên Bắc Kinh thỉnh nguyện

Thỉnh nguyện theo phương thức “khai thông tư tưởng giữa quan và dân” là một đặc trưng của Trung Quốc do ĐCSTQ chế định nhằm giải quyết một lượng lớn người bị hàm oan sau thời Cách mạng Văn hóa; đây là hy vọng cuối cùng của những người đi tìm lẽ phải. Thế nhưng đối với Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đặt ra “sáu điều cấm” của công an để ngăn chặn các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện, lấy đó làm cái cớ để đàn áp. Có thể nói Giang Trạch Dân đã phá hủy thể chế pháp luật vốn đã mỏng manh của ĐCSTQ, mở ra lỗ hổng lớn của hệ thống pháp luật sau này.

Sau ngày 20 tháng 7, học viên Pháp Luân Công các nơi trên toàn quốc liên tục đi thỉnh nguyện, ban đầu là tại địa phương, sau đó vì chính sách bức hại là do Trung ương đặt ra nên các học viên Pháp Luân Công đổ về thủ đô Bắc Kinh. Theo tiết lộ từ phía nhà nước, khi ấy các học viên Pháp Luân Công tập trung thỉnh nguyện trong nội thành Bắc Kinh lúc tối đa là hơn 30 vạn, còn ngoại thành Bắc Kinh luôn duy trì ở mức trên dưới 70 vạn người.

Trong đám đông dân chúng thỉnh nguyện lên tới cả triệu người này, có công chức, quân nhân, trí thức, học sinh, doanh nhân, có dân nông thôn có người thành thị, có nam có nữ, có già có trẻ, họ đều hô vang: Pháp Luân Công là tốt, không nên bị đàn áp. Do sự ngăn chặn của chính quyền ở dọc đường nên rất nhiều học viên Pháp Luân Công không thể đi bằng xe, chỉ có thể đi bộ tới Bắc Kinh. Một nông dân tại tỉnh Tứ Xuyên khi bị cảnh sát tra hỏi đã mở bọc và lấy ra 9 đôi giày vải mục nát đặt trước mặt cảnh sát, nói: “Tôi đi từ xa như thế tới đây, chỉ để nói một câu. Pháp Luân Công hảo! Chính phủ nhầm rồi!”

Trong số những người đi thỉnh nguyện có người có chức vị rất cao. Ví dụ, tới Bắc Kinh giương biểu ngữ kháng nghị có ít nhất hai vị là quan chức cấp tỉnh; họ đều không có cách nào góp ý trực tiếp với Giang Trạch Dân. Điều này cho thấy mức độ độc tài của Giang Trạch Dân, đồng thời phản ánh người tu luyện Pháp Luân Công phân bố khắp các giai tầng tại Trung Quốc, rất nhiều người là thành phần chủ lưu trong xã hội Trung Quốc.

Điều mà Giang Trạch Dân không có cách nào tưởng tượng chính là mặc dù ông ta đã ra lệnh xử lý cực kỳ nghiêm khắc những trường hợp đi khiếu nại, thỉnh nguyện—bao gồm phạt tiền, giam cầm, khai trừ công chức, liên đới gia đình, đơn vị, v.v. thế nhưng các học viên Pháp Luân Công kiên trì tín ngưỡng vẫn không ngừng bước ra, liên tục đổ tới Bắc Kinh, kêu gọi trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Công, cho Sư phụ Lý Hồng Chí. Sự kính trọng của các học viên Pháp Luân Công đối với Lý Đại sư càng khiến Giang Trạch Dân thêm đố kỵ, càng khiến ông ta muốn đàn áp Pháp Luân Công.

Giang Trạch Dân tự mình tham gia đàn áp

Năm 1999, trong cuộc họp APEC tại Auckland, Giang Trạch Dân không thèm đếm xỉa đến nghi thức ngoại giao mà tự tay phân phát những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công cho các nguyên thủ quốc gia; thế nhưng lại gây ra hiệu quả trái ngược, khiến xã hội quốc tế đồng loạt phản đối. Như tối ngày 18 tháng 11 năm 1999, toàn thể nghị sĩ Hạ nghị viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 218 yêu cầu Chính phủ Trung Quốc ngừng đàn áp Pháp Luân Công; chiều hôm sau, Thượng nghị viện Mỹ cũng thông qua Nghị quyết 217 với nội dung tương tự.

Nghị quyết chỉ rõ Pháp Luân Công là một loại tín ngưỡng cá nhân chủ trương hòa bình và bất bạo động, còn lệnh cấm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là vi phạm hiến pháp, vi phạm «Hiệp ước quốc tế về quyền lợi chính trị của công dân» và «Công ước quốc tế về nhân quyền»; đồng thời, hàng nghìn người tu luyện Pháp Luân Công chỉ vì kiên trì tín ngưỡng mà gặp phải ngược đãi và tra tấn vô nhân đạo. Theo đó, nghị quyết yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công.

Theo luật pháp Trung Quốc, Pháp Luân Công là vô tội

Ngày 25 tháng 10 năm 1999, khi trả lời phỏng vấn tờ báo Pháp Le Figaro, Giang Trạch Dân đã lần đầu tiên công khai gọi Pháp Luân Công là “tà giáo”. Ngày 30 tháng 10, dưới sự xúi giục của ông ta, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 9 đã đưa ra cái gọi là quyết định trừng trị “tà giáo”. Thế nhưng tính tới nay, Trung Quốc vẫn không có luật nào cấm Pháp Luân Công. Cái gọi là “luật chống tà giáo” của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc không có khả năng, cũng không hề nhận định Pháp Luân Công là tà giáo, bởi vì pháp luật chỉ chế định hành vi phạm tội, chứ không thể nói ai đó phạm tội. Ai phạm tội thì phải do thẩm phán tại tòa án xét xem đã vi phạm luật nào. Do đó, cách nói “Pháp Luân Công là tà giáo” hoàn toàn là vu khống của Giang Trạch Dân, hoàn toàn không có cơ sở pháp luật.

Điều đáng xấu hổ là, ĐCSTQ chỉ vì một câu nói của Giang Trạch Dân mà kết án hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công. Còn hoang đường hơn nữa, Giang Trạch Dân ngang nhiên ra lệnh tòa án căn cứ cái gọi là “luật” ngày 30 tháng 10 để kết án các học viên bị bắt giữ vào tháng 7, hoàn toàn vi phạm hai nguyên tắc cơ bản của luật pháp hiện đại: luật không có văn bản quy định rõ ràng thì không tính, và không truy cứu chuyện đã qua.

Dùng phương thức đẫm máu để ép người khác hành ác

Đồng thời, chính sách đàn áp của Giang Trạch Dân cũng là quy định nội bộ của ĐCSTQ. Ngoại trừ một số ít tỉnh như Sơn Đông, Liêu Ninh, v.v. thì rất nhiều tỉnh không hề thích thú với cuộc đàn áp, không bằng lòng với mệnh lệnh trấn áp, đặc biệt một số tỉnh miền Nam như Quảng Đông, cuối năm 1999 vẫn nói “tuyệt đại đa số Pháp Luân Công là người tốt”, “tại Quảng Đông không xét xử học viên Pháp Luân Công” v.v. Ý định đàn áp Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng của Giang Trạch Dân đã không thực hiện được. Kiều Thạch, người đứng đầu các cán bộ lão thành về hưu của ĐCSTQ, rất phản cảm với cuộc đàn áp của Giang Trạch Dân; do đó khi Bộ Chính trị họp, đã bắt đầu có người đề xuất ngừng trấn áp, lên tiếng giải oan cho Pháp Luân Công.

Nếu như giải oan cho Pháp Luân Công thì khác nào lật mặt Giang Trạch Dân trước toàn dân thiên hạ. Làm gì có người không biết kẻ phát động cuộc đàn áp là ai? Sau đó Giang Trạch Dân nghĩ nhất định phải gia tăng lực độ trấn áp. Những người xung quanh Giang Trạch Dân, bao gồm Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai, La Cán đều cấp chủ ý cho ông ta, nói nhất định phải bức hại đến chết người tu luyện Pháp Luân Công, phải làm chết người mới có thể khiến chính sách bức hại không còn đường rút lui. Đồng thời Giang Trạch Dân còn buộc mỗi cá nhân trong Bộ Chính trị phải đứng ra biểu đạt thái độ, có ủng hộ đàn áp Pháp Luân Công hay không, gài bẫy để khiến họ mắc nợ và không thể phản đối chính sách của ông ta.

Như vậy, Giang Trạch Dân đã dùng phương thức đẫm máu để cưỡng bức những người khác theo ông ta làm điều ác.

Từ đó trở đi, Phòng 610 tăng cường bắt giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, hàng loạt học viên Pháp Luân Công bị kết án và bỏ tù. Đối diện với cuộc bức hại tàn khốc, các học viên Pháp Luân Công vẫn trước sau như một, tiếp tục lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, tiếng nói cả trong và ngoài đảng phản đối cuộc đàn áp vang lên không ngừng. Sau đó, dưới sự bày mưu của La Cán và những người khác, phe Giang Trạch Dân đã đạo diễn một vở kịch lừa dối ô nhục nhất thế kỷ 21, bị xã hội quốc tế vạch trần, khiến danh tiếng ĐCSTQ bị hủy hoại cả trong và ngoài nước.

Vụ tự thiêu giả tại Thiên An Môn

Để kích động thù hận của dân chúng Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, ĐCSTQ và tập đoàn Giang Trạch Dân đã dàn dựng sự kiện “tự thiêu tại Thiên An Môn” để vu khống Pháp Luân Công; sau đó Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc liên tục chiếu cảnh “học viên Pháp Luân Công tự thiêu” để đầu độc dân chúng. ĐCSTQ nói rằng đoạn phim là do ký giả CNN làm, thế nhưng CNN đã lên tiếng khẳng định phóng viên CNN trong sự kiện này đã sớm bị bắt giữ, do đó toàn bộ quá trình tự thiêu không thể do CNN quay, hơn nữa đây là một sự kiện đột phát.

Dưới sự thao túng của ĐCSTQ, tất cả những sự kiện lớn đều biến thành “bí mật quốc gia” là chuyện bình thường (tin tức về cái chết của Giang Trạch Dân cũng như vậy). Tân Hoa Xã của ĐCSTQ không cần tìm ngành công an để lấy chứng cứ mà đã nhanh chóng đưa tin về sự kiện tự thiêu, hoàn toàn là để vu vạ cho Pháp Luân Công. Ngoài ra, yêu cầu cần có bên thứ ba điều tra của Pháp Luân Công cũng bị phớt lờ.

Ngày 4 tháng 2 năm 2011, tờ Washington Post của Mỹ đã xuất bản trên trang nhất một báo cáo điều tra của ký giả Philip Pan với tiêu đề “Ngọn lửa tự thiêu chiếu sáng màn đen Trung Quốc—động cơ tự thiêu trước đám đông là tăng cường đấu tranh với Pháp Luân Công”. Philip Pan đã tự mình đến Khai Phong, quê hương của cô Lưu Xuân Linh, người bị chết trong vụ tự thiêu để tiến hành điều tra thực địa; hàng xóm nói từ trước tới nay họ chưa hề thấy cô Lưu Xuân Linh tập Pháp Luân Công. Qua điều tra biết được rằng: Lưu Xuân Linh không phải là người bản địa Khai Phong; lúc còn sống, cô khiêu vũ ở hộp đêm để kiếm kế mưu sinh; Lưu Xuân Linh đôi khi còn đánh nhau với mẹ và con gái; chưa ai từng thấy Lưu Xuân Linh tập Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 8 năm 2001, Tiểu ban Xúc tiến và Bảo vệ Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) đồng thời tuyên bố rằng việc chính phủ Trung Quốc một mực gọi Pháp Luân Công là “tà giáo” đã dẫn đến nhiều cái chết và sự tan vỡ gia đình tại Trung Quốc. Điều tra của IED cho thấy chính ĐCSTQ đã đứng đằng sau những cái chết và sự phá hoại gia đình này, chính ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực cực đoan và giam giữ hàng nghìn người. Họ kịch liệt lên án “chủ nghĩa khủng bố quốc gia” của những người đứng đầu ĐCSTQ, đồng thời phân tích ghi hình của IED đã chứng minh cái gọi là “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn” mà ĐCSTQ dùng để dẫn chứng Pháp Luân Công là “tà giáo” trên thực tế đã được dàn dựng từ trước. Khi đối diện với chứng cứ vô cùng xác thực này, đoàn đại biểu ĐCSTQ đã không cãi được câu nào. Tuyên bố này đã được đệ trình lên Liên Hợp Quốc.

Bộ phim “Lửa giả” vạch trần chân tướng vụ tự thiêu đoạt giải thưởng

Điều khiến ĐCSTQ cực kỳ bối rối chính là, ngày 8 tháng 11 năm 2003, bộ phim “Lửa giả” vạch trần chân tướng vụ tự thiêu do Đài truyền hình Tân Đường Nhân sản xuất đã vượt qua 600 bộ phim từ các quốc gia khác nhau để giành được giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế Columbus lần thứ 51. Giải thưởng cho phim tài liệu xuất sắc nhất này chỉ đứng sau giải thưởng danh giá Oscar, càng khiến thế giới hướng sự chú ý vào bộ máy tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ; trò hề thế kỷ của ĐCSTQ đã bị vạch trần hoàn toàn.

Để ngăn chặn sự truyền bá “chân tướng vụ tự thiêu”, ĐCSTQ và tập đoàn Giang Trạch Dân từng ra lệnh “giết không tha” các học viên Pháp Luân Công đã tham gia chèn sóng truyền hình cáp, khiến học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân, anh Lưu Thành Quân và những người khác bị tra tấn đến chết.

Đầy rẫy thiếu sót trong vụ án “tự thiêu

Bộ phim “Lửa giả” (http://www.falsefire.com) đã phân tích chặt chẽ, thấu triệt các hình ảnh từ đoạn băng ghi hình và đặt ra rất nhiều nghi vấn trong vụ án “tự thiêu”, từ đó chứng thực toàn bộ sự kiện là ĐCSTQ mưu tính dàn dựng nhằm vu oan cho Pháp Luân Công.

Thứ nhất, trong sự kiện “tự thiêu”, cô bé Lưu Tư Ảnh bị bỏng nặng với khí quản được mở ra lại có thể trả lời phỏng vấn 4 ngày sau đó và còn có thể hát.

Thứ hai, băng quay chậm chương trình “Phỏng vấn Tiêu điểm” của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã chứng thực cô Lưu Xuân Linh không phải bị thiêu chết, mà là bị cảnh sát dùng một vật nặng đánh mạnh vào đầu và ngã xuống.

Thứ ba, cảnh sát tuần tra trên quảng trường Thiên An Môn chỉ trong mấy phút đã có thể điều 2 xe cảnh sát tới, triển khai hơn 20 bình cứu hỏa và thảm dập lửa để “ứng phó” với sự kiện “tự thiêu” đột phát.

Thứ tư, Bệnh viện Tích Thủy Đàm tại Bắc Kinh không thực hiện phòng hộ gì khi thực hiện chữa trị cho những người bị bỏng nặng trong vụ “tự thiêu”. Họ cho phép phóng viên vào phỏng vấn ở cự ly gần, ngoài ra tất cả những người bị bỏng nghiêm trọng đều được băng rất kín bằng vải xô, hoàn toàn trái với trị liệu y học thông thường.

Thứ năm, y phục của Vương Tiến Đông trong lúc tự thiêu không hề bốc cháy, hơn nữa chỗ dễ cháy nhất là tóc trên đầu thì vẫn y nguyên; chai nhựa Sprite đựng xăng ở giữa hai chân ông ta vẫn còn nguyên, không cháy. Khi Vương Tiến Đông kêu lên mấy tiếng như hô khẩu hiệu thì thảm dập lửa trên tay cảnh sát đung đưa rất lâu trên đầu ông ta, không hề có tính khẩn cấp của việc dập lửa.

Thứ sáu, trong báo cáo về “tự thiêu” trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và Tân Hoa Xã, trước sau xuất hiện tới ba phiên bản “Vương Tiến Đông” khác nhau. Dưới sự ủy thác của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), Đại học Ngữ âm Đài Loan đã làm thí nghiệm với tiết mục “Phỏng vấn Tiêu điểm” của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và phát hiện thấy ba lần giọng nói của “Vương Tiến Đông” là không phải cùng một người. WOIPFG đã điều tra được từ một nguồn đáng tin cậy: “Vương Tiến Đông” tham gia “tự thiêu” là do một quân nhân đang tại ngũ đóng vai.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/8234

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (2): Vụ lừa dối thế kỷ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-2-vu-lua-doi-the-ky.html/feed0
Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (1): Nguyên nhânhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-1-nguyen-nhan.htmlhttps://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-1-nguyen-nhan.html#respondSat, 16 Jul 2011 10:50:53 +0000https://chanhkien.org/?p=12580Tác giả: Đại Kỷ Nguyên [Chanhkien.org] Ngày 6 tháng 7 năm 2011, kênh truyền hình Châu Á (ATV) của Hồng Kông đột ngột đưa tin về “cái chết của Giang Trạch Dân”, trong nháy mắt tin tức đã truyền khắp cả trong và ngoài Trung Quốc. Tuy ngày hôm sau, Tân Hoa Xã đã bác […]

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (1): Nguyên nhân first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đại Kỷ Nguyên

[Chanhkien.org] Ngày 6 tháng 7 năm 2011, kênh truyền hình Châu Á (ATV) của Hồng Kông đột ngột đưa tin về “cái chết của Giang Trạch Dân”, trong nháy mắt tin tức đã truyền khắp cả trong và ngoài Trung Quốc. Tuy ngày hôm sau, Tân Hoa Xã đã bác bỏ “tin đồn”, nhưng liên tục trong mấy hôm, dân chúng Trung Quốc khắp nơi vẫn cứ bắn pháo hoa xua đuổi tà ma và ăn mừng. Không chỉ người dân Trung Quốc căm ghét Giang Trạch Dân, mà cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đều ngầm chửi rủa ông ta. Hành động ngu xuẩn của Giang Trạch Dân đã khiến ĐCSTQ không còn con đường nào khác ngoài giải thể. Vì sao Giang Trạch Dân lại khiến ĐCSTQ gia tăng tốc độ giải thể? Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một giai đoạn lịch sử đã qua và suy ngẫm.

Cả đời Giang Trạch Dân chỉ liên quan tới một sự kiện

Cả đời Giang Trạch Dân chỉ liên quan tới một sự kiện lớn: cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những sự việc khác đều là người khác chịu trách nhiệm, còn Giang Trạch Dân thực ra chỉ là “hữu danh vô thực”. Như nói về kinh tế thì chủ yếu người ta nghĩ đến Chu Dung Cơ, nói về chính trị thì Giang Trạch Dân đã sớm bị thái thượng hoàng Đặng Tiểu Bình “chặn hậu” rồi. Thuyết “tam đại biểu” của Giang Trạch Dân chỉ vẻn vẹn có mấy chục chữ, vậy mà cũng là do Vương Hộ Ninh, v.v. mấy vị chắp bút giúp ông ta. Tuy nhiên, riêng sự việc “đàn áp Pháp Luân Công” thì quả đúng là chủ ý của một mình Giang Trạch Dân, là kết quả sự khăng khăng cố chấp của ông ta. Do đó, nếu tìm xem ai là thủ phạm trong vụ việc này, thì Giang Trạch Dân có tội trạng số một.

Giang Trạch Dân thực ra chẳng hiểu gì về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công được truyền ra công chúng năm 1992 tại Trường Xuân, sau đó truyền bá rất nhanh tại Bắc Kinh. Ông Lý Hồng Chí đã tổ chức 56 lớp học Pháp Luân Công tại Trung Quốc, trong đó 13 lớp tại Bắc Kinh là do Hiệp hội Khí công đương địa tổ chức. Những người đến nghe giảng có rất nhiều là tầng lớp tinh anh cấp cao thuộc đảng, chính quyền, quân đội, cũng như học giả, công nhân và doanh nhân, gồm cả những người xung quanh Giang Trạch Dân.

Cấp cao ĐCSTQ đều biết Pháp Luân Công là tốt

Khi ấy tại Tử Trúc viện ở Bắc Kinh có một điểm luyện công tương đối lớn, trong số những người tham gia luyện công thì rất nhiều là cán bộ hưu trí và quân nhân giải ngũ của ĐCSTQ. Lai lịch của họ so với Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ, v.v. thì thậm chí còn thâm niên hơn, họ thường gọi Chu Dung Cơ là “Tiểu Chu”.

Do Pháp Luân Công bén rễ sâu trong văn hóa truyền thống chân chính của Trung Quốc, dạy người ta sống theo nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn’, nên hồng truyền rất nhanh tại đại lục; năm 1999, số người tập Pháp Luân Công lên tới cả 100 triệu người. Trong đó, phu nhân của bảy vị Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ đều từng tập Pháp Luân Công; Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Hồ Cẩm Đào, Lý Lam Thanh, La Cán, v.v. đều được người nhà, đồng học hoặc bạn hữu giới thiệu qua Pháp Luân Công. Năm 1998, cán bộ lão thành Kiều Thạch, người đứng đầu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, thông qua điều tra đã kết luận rằng “Pháp Luân Công chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại”. Ủy ban Thể thao Quốc gia đã dựa vào báo cáo điều tra “Hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công lên tới 98%” của giới y học để hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ được phổ biến mạnh mẽ trong quần chúng.

Thượng cấp cũ của Giang Trạch Dân tại Viện Nghiên cứu Nồi hơi Vũ Hán cũng tập Pháp Luân Công; đến khi gặp lại nhau, vị đồng sự già này đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông ta. Năm 1996, Giang Trạch Dân thị sát Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và thấy trên bàn một nhân viên công tác có một bản «Chuyển Pháp Luân»; khi ấy ông ta còn nói cuốn sách này là rất tốt. Về sau Giang Trạch Dân nói ngày 25 tháng 4 năm 1999 mới là lần thứ hai ông ta nghe nói về Pháp Luân Công, điều này rõ ràng là bịa đặt.

Quyết định đàn áp chỉ vì “có quá nhiều người”

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa tại Văn phòng Đơn thư Khiếu nại của Quốc vụ viện, Giang Trạch Dân đã ngồi trong xe chống đạn chạy quanh một vòng để quan sát hiện trường. Ông ta đã bị tinh thần tự giác cao độ của các học viên Pháp Luân Công làm cho kinh ngạc, tưởng rằng Pháp Luân Công có lời hiệu triệu và tổ chức kỷ luật nào đó. Khi người phụ trách đến báo cáo tình hình, Giang Trạch Dân chỉ phẩy tay, nói lớn: “Diệt sạch, diệt sạch, kiên quyết diệt sạch!” Thái độ bạo ngược kinh khủng này đã khiến những người xung quanh, bao gồm cả La Cán, cảm thấy hết hồn.

Năm 2006, tại Trung Quốc đại lục xuất bản «Giang Trạch Dân văn tuyển», quyển thứ 2, trong đó đưa vào bức thư «Một tín hiệu mới» mà Giang Trạch Dân viết vào đêm ngày 25 tháng 4 năm 1999. Tuyển tập còn thêm ghi chú phía sau: “Đây là bức thư đồng chí Giang Trạch Dân gửi các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo có liên quan.” Trong thư viết: “Đối với loại tổ chức hình thành mang tính toàn quốc này, liên quan đến khá nhiều đảng viên, cán bộ, phần tử trí thức, quân nhân và công nhân, quần thể xã hội nông dân, mà rất chậm khiến chúng ta cảnh giác. Tôi cảm thấy thật áy náy.” Chương Thiên Lượng, tác giả phụ trách chuyên mục của Đại Kỷ Nguyên đã phân tích lô-gíc của Giang Trạch Dân như sau: “Pháp Luân Công là đoàn thể nào cũng không quan trọng, làm gì cũng không quan trọng. Miễn là ‘tổ chức mang tính toàn quốc’, liên quan đến rất nhiều người, thì ĐCSTQ cần phải ‘cảnh giác’, cần phải trấn áp.”

Những năm trước, có người nói: “Pháp Luân Công nếu không tới Trung Nam Hải, thì sẽ không có cuộc đàn áp này”. Chúng ta hãy thử lấy một ví dụ trái ngược: “Trung Công”, một môn khí công vẫn xưng là có 30 triệu người theo, mặc dù không đi thỉnh nguyện kháng nghị ở nơi nào, nhưng khi ĐCSTQ trấn áp Pháp Luân Công thì cũng bị trấn áp theo; Giáo hội Thiên Chúa Giáo ngầm, Giáo hội Cơ Đốc giáo tại gia và dân chúng thỉnh nguyện trên khắp cả nước, chỉ cần số người nhiều, thì trong con mắt của Giang Trạch Dân, chính là “tranh đoạt quần chúng với đảng” và trở thành tội trạng.

Theo như Giang Trạch Dân nhận xét, lực khống chế của ông ta đối với quần chúng đang từng bước giảm bớt, còn Pháp Luân Công lại quảng truyền rộng rãi trong nhân dân. Do đó xuất phát từ lòng đố kỵ, cũng như nỗi sợ mất quyền lực, Giang Trạch Dân đã đẩy cơn giận dữ của mình xuống các cấp chính quyền: “Sự kiện lần này phát sinh, đã cho thấy công tác chính trị tư tưởng và công tác quần chúng ở một số địa phương và ban ngành yếu ớt vô lực đến mức độ nào!”

Chỉ mình Giang Trạch Dân khăng khăng đàn áp Pháp Luân Công

Nghe nói trong cuộc họp Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ, cả sáu vị Thường ủy đều phản đối đàn áp Pháp Luân Công, sau đó người được Giang Trạch Dân chỉ định phụ trách Phòng 610 là Lý Lam Thanh cũng phản đối đàn áp Pháp Luân Công. Khi ấy Thủ tướng Chu Dung Cơ kiên quyết nói một câu “Cứ để họ tập đi”, thì Giang Trạch Dân lập tức thét lên một cách hùng hổ: “Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ! Mất đảng là mất nước!”, nghe như một câu sấm vậy. Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, quả nhiên ông ta đã khiến ĐCSTQ tiến đến bờ diệt vong.

Tối hôm ấy, Giang Trạch Dân bắt chước Mao Trạch Đông viết báo chứ lớn “Đả đảo Bộ Tư lệnh” khi phát động Cách mạng Văn hóa; ông ta đã gửi bức thư cho toàn Bộ Chính trị, lại nhiều lần lấy danh nghĩa cá nhân để “phê duyệt”, đem vấn đề Pháp Luân Công định tính là “tranh đoạt quần chúng với đảng”, “mất đảng là mất nước”. Trong bức thư, Giang Trạch Dân còn viết: “Lẽ nào người cộng sản chúng ta vốn có sẵn lý luận chủ nghĩa Mác, tin tưởng thuyết duy vật, thuyết vô thần, lại không chiến thắng nổi mấy thứ ‘Pháp Luân Công’ tuyên dương hay sao?”

Ngày 27 tháng 4 năm 1999, Ban bí thư Trung ương ĐCSTQ đã ban hành “Thông tri của Ban bí thư Trung ương ĐCSTQ về việc in và phát hành «Bức thư đồng chí Giang Trạch Dân gửi các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo có liên quan»”; đây chính là công văn “tuyệt mật” mang số hiệu ﹝1999﹞14 với 720 bản được in.

Vi phạm pháp luật, thành lập Phòng 610

Đồng thời với việc Chính phủ Trung Quốc công khai thừa nhận người dân có quyền “luyện công tự do” trên truyền hình, Giang Trạch Dân đã ngầm khởi động cơ quan đàn áp. Ngày 10 tháng 6 năm 1999, Giang Trạch Dân quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt vượt lên trên cả pháp luật, tương tự tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương năm xưa, chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công; do được thành lập vào ngày 10 tháng 6, nên nó được gọi tắt là “Phòng 610” hoặc “610”.

Giang Trạch Dân để Lý Lam Thanh làm trưởng ban, lại căn cứ lý luận “một báng súng, một ngòi bút” của ĐCSTQ để bổ nhiệm La Cán và Đinh Quan Căn làm phó trưởng ban, đồng thời đưa Thứ trưởng Công an Lưu Kinh và mấy vị khác làm thành viên chủ yếu. Về mặt bản chất, “Phòng 610” là một tổ chức phi pháp không hơn không kém; sự thành lập và tồn tại của nó hoàn toàn không có căn cứ luật pháp. Mục đích duy nhất của Giang Trạch Dân khi thành lập Phòng 610 chính là lách luật, lách sự phê duyệt biên chế và kinh phí thông thường, điều động lực lượng toàn quốc nhằm bức hại Pháp Luân Công. Người đứng đầu tổ chức phi pháp này chính là Giang Trạch Dân, các mật lệnh lớn đều là do Giang Trạch Dân truyền xuống. Vì sợ lưu lại chứng cứ nên Giang Trạch Dân đã chỉ đạo các mật lệnh không được đề tên; các nhân viên “Phòng 610” chỉ cần nhận được “chỉ thị” là lập tức thi hành.

Sau mấy tháng chuẩn bị và biên tạo tài liệu vu khống, ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân công khai tuyên bố trấn áp Pháp Luân Công. Trong ngày hôm ấy, 31 tỉnh và thành phố tại Trung Quốc đại lục đồng thời hành động; phụ đạo viên Pháp Luân Công các nơi đồng loạt bị bắt giữ. Kể từ đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động đã trở thành cuộc bức hại đối với toàn dân chúng Trung Quốc; kể từ khi Giang Trạch Dân tuyên bố “tôi không tin đảng cộng sản không thể chiến thắng Pháp Luân Công”, cuộc khiêu chiến của thuyết vô thần đối với Thần Phật đã chính thức mở màn tại nhân gian.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/8232

The post Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ giải thể (1): Nguyên nhân first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/07/giang-trach-dan-dan-ap-phap-luan-cong-khien-dcstq-giai-the-1-nguyen-nhan.html/feed0