Đường Phong | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnWed, 16 Oct 2024 04:32:22 +0000en-UShourly1Loạt bài: Mộng luân hồihttps://chanhkien.org/2021/03/loat-bai-mong-luan-hoi.htmlSun, 07 Mar 2021 19:14:39 +0000https://chanhkien.org/?p=27203Tác giả: Đường Phong [Chanhkien.org]   Mộng luân hồi (1) Mộng luân hồi (2) Mộng luân hồi (3) Mộng luân hồi (4) Mộng luân hồi (5) Mộng luân hồi (6) Mộng luân hồi (7)

The post Loạt bài: Mộng luân hồi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đường Phong

[Chanhkien.org]

 

Mộng luân hồi (1)

Mộng luân hồi (2)

Mộng luân hồi (3)

Mộng luân hồi (4)

Mộng luân hồi (5)

Mộng luân hồi (6)

Mộng luân hồi (7)

The post Loạt bài: Mộng luân hồi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Mộng luân hồi (1)https://chanhkien.org/2009/07/mong-luan-hoi-1.htmlhttps://chanhkien.org/2009/07/mong-luan-hoi-1.html#respondTue, 28 Jul 2009 21:10:37 +0000https://chanhkien.org/?p=2279Tác giả: Đường Phong [Chanhkien.org] Từ khi tôi hiểu biết mọi thứ, tôi không thích thế giới con người. Tôi muốn rời khỏi nơi này nhưng tôi không biết đi về đâu. Suốt mười năm, tôi muốn trở thành ni cô. Tôi biết mục tiêu của tôi trong thế giới này không phải là để […]

The post Mộng luân hồi (1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đường Phong

[Chanhkien.org] Từ khi tôi hiểu biết mọi thứ, tôi không thích thế giới con người. Tôi muốn rời khỏi nơi này nhưng tôi không biết đi về đâu. Suốt mười năm, tôi muốn trở thành ni cô. Tôi biết mục tiêu của tôi trong thế giới này không phải là để làm người và tôi không muốn là một con người. Tuy vậy, tôi không biết mục đích thực sự của việc tôi ở đây là để làm gì. Tôi cảm thấy đơn độc trong thế giới này khi không có ai hiểu nổi mình và cũng chẳng có ai để chia sẻ những suy nghĩ của mình. Khi tôi chứng kiến người khác đấu tranh trong khổ ải và vui thích đấu đá nhau, tôi không thể nào hiểu nổi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thực sự hiểu ra rằng mục đích của tôi đến với thế giới nhân loại này là để đồng hóa với đặc tính của vũ trụ Chân, Thiện, Nhẫn, cũng như tiêu diệt nghiệp lực, hỗ trợ Sư Phụ trong việc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, trở về bản nguyên của mình, và trở về nơi mà từ đó tôi đã đến.

Tôi cảm thấy rằng tôi đã sống cuộc sống của một bán Thần. Mặc dầu hầu hết câu chuyện trong đời tôi là dưới dạng những giấc mơ, mọi thứ đối với tôi rất rõ ràng. Hơn nữa, tôi lớn lên trong các câu chuyện kể thần tiên của ông bà và cha mẹ. Vì thế, cuộc sống của tôi đã thăng hoa rất nhiều bởi những bí ẩn bên trong chúng. Cũng một phần, nhiều giấc mơ sau khi tôi bắt đầu tu luyện là phản ánh chân thực của các tiền kiếp của tôi. Những giấc mộng đó cũng là một yếu tố quan trọng giúp tôi duy trì được một niềm tin vững chắc trong tu luyện Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ tất cả những giấc mơ của mình trong quá khứ có liên hệ với tu luyện và vì thế cũng đóng vai trò động lực cho tu luyện cá nhân của tôi.

1. Tái sinh

Cha tôi kể rằng khi mẹ tôi sinh ra tôi, ông có một giấc mơ. Trong giấc mơ, có một sân khấu được xây dựng cạnh ngôi làng. Đó là một sân khấu lớn với các bức màn dài và tiếng chiêng trống dồn giã. Một đám đông lớn đang đợi màn biểu diễn bắt đầu. Sau một lúc lâu, cha tôi không thể đợi thêm chút nào nữa, chạy lên sân khấu, và hỏi, “Cái gì đang xảy ra thế?”

Phía sau bức màn, có mấy cô gái đẹp cười đùa và họ nói, “Chúng tôi đang chờ đợi một người”.

Cha tôi quay về chỗ khán giả và đợi chờ. Không lâu sau, mọi người la lớn, “Đến rồi! Đến rồi!” Cha tôi nhìn theo hướng tiếng la và nhìn thấy một chiếc kiệu 8 người khiêng được đặt trên sân. Một người đàn ông trung niên cao lớn bước ra khỏi chiếc kiệu và các tấm màn sân khấu được kéo mở ra cùng một lúc: Màn diễn bắt đầu!

Trong lúc đó mẹ tôi la, “Nhanh lên, đau quá, đứa trẻ sắp chào đời rồi!” Cha tôi tỉnh dậy từ giấc mơ. Mẹ tôi nhìn tôi và bảo, “Con bé gầy nhom và khóc với đôi mắt mở to. Mẹ lo không biết con bé có sống nổi không và con bé chỉ lớn bằng một chiếc giày mà thôi”.

Cha tôi bảo mẹ về giấc mơ ấy và nói, “Cứ giữ nó. Có lẽ, đứa trẻ này là một người đặc biệt”. Cả gia đình chúng tôi có 5 chị em.

2. Đi vào bên trong tấm ảnh

Thiên mục tôi mở khi tôi còn bé. Buổi tối, khi tôi nhìn vào bóng đêm, tôi có thể thấy nhiều đám mây đủ màu trôi qua lại. Vì thế tôi không để mẹ tắt đèn vào ban đêm.

Một ngày khi tôi đang đi thăm họ hàng, tôi nhìn kỹ một tấm ảnh chụp chung cả gia đình. Tôi có một giấc mơ đêm đó rằng tôi trở lại ngôi nhà ấy và bức tranh không còn là một mảnh giấy nữa mà là một không gian rộng lớn. Người trong tranh đang cử động và họ có thể đi trong tấm ảnh. Một vài người còn đang nấu ăn. Tôi nghĩ rằng điều đó thật là thú vị và bước vào trong tấm ảnh. Tôi giúp họ lau sàn và nói chuyện với họ, nhưng họ lờ tôi đi như thể họ không trông thấy tôi. Tôi thậm chí cùng ăn với họ, nhưng họ lại lờ tôi. Tôi bước ra khỏi tấm hình bởi thật là chán. Sau khi bước ra, mọi người lại trở nên bất động. Bức hình cũng trở lại là một mảnh giấy.

3. Một vị Phật Như Lai đang mỉm cười

Khi tôi khoảng 8 tuổi, ánh trăng lọt vào cửa sổ một đêm nọ và tôi không ngủ được, nên tôi hé mắt nhìn qua tấm chăn bông ra ngoài sân. Thình lình, một khuôn mặt tròn, đỏ và vàng của một vị Phật Như Lai mỉm cười với tôi với cái miệng mở rộng. Tôi không thể nghe thấy tiếng cười và cảm thấy lạ thường và la lớn:

“Mẹ ơi! Mẹ có thấy có một khuôn mặt tròn màu vàng và đỏ đang cười không?”

Mẹ tôi trả lời, “Đâu nào? Sao mẹ không thấy?”

“Ông ấy ở phần dưới bức tường. Sao mẹ lại không thấy ông ấy nhỉ?”

“Ông ấy là một vị Phật qua đường. Con hãy đắp chăn kín lại”.

Mẹ tôi rất sợ, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn nhìn khuôn mặt tươi cười của ông ấy. Sau một lúc, mẹ tôi hỏi, “Ông ấy vẫn còn ở đó à?” Tôi đáp, “Vâng”.

Mẹ tôi bước đi và lấy một con dao lớn từ dưới bếp. Bà đặt con dao dưới cái thùng đá đựng nước một lúc và tắt đèn đi. Bà nói, “Nhắm mắt lại con”.

Tôi thấy khuôn mặt của Như Lai vẫn đang nhìn tôi mỉm cười. Mẹ tôi lại hỏi nữa, “Vẫn còn ở đó à?”

“Vâng, đang cười với con”.

Mẹ tôi sợ hãi hơn nữa và bà nói, “Chúng ta phải làm sao đây? Đi tìm cha con đi”.

Nhiều đời, nam giới trong nhà tôi đều là lương y và cha tôi cũng thế. Mẹ nói, “Anh định nói với con điều gì đây? Nó bảo có một khuôn mặt Phật Như Lai to lớn cười với nó lúc nửa đêm đấy”.

Cha tôi chỉ vào hàng tượng Phật trên giá thuốc và nói, “Nhìn xem. Ông nào trong số đó hả con?”

Tôi nhìn thấy một vị Phật với cái bụng to tròn và nói, “Vâng, ông này ạ”.

“Ồ, đó là Phật Như Lai. Ông ấy rất thích con đấy. Đừng có sợ. Đến vái chào ông ấy đi con !”.

Rồi cha tôi gõ cái lư đựng thuốc kêu leng keng có lẽ là để trừ tà. Cha tôi thắp hương và bảo tôi vái ba lạy. Sau đó, mẹ và tôi lại đi ngủ. Tôi không gặp lại khuôn mặt Phật lần nào nữa.

4. Một con Phượng Hoàng bay từ trên trời xuống

Tôi có giấc mơ này khi còn bé. Trong giấc mơ, có một con Phượng Hoàng khổng lồ bay từ trên trời xuống. Con Phượng Hoàng to như cả ngôi nhà của tôi. Đôi cánh ngũ sắc chói lọi đẹp không lời nào tả xiết. Tôi kể với ông nội chuyện đó. Ông bảo, “Mơ thấy Phượng Hoàng là điềm tốt đấy. Phượng Hoàng là loài chim của Thiên Đường. Ông muốn đổi tên của cháu thành Phượng. Khi lớn, cháu sẽ có tên là Đường Phượng. Cha tôi cũng rất thích cái tên này.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/8/24/47888.html
http://www.pureinsight.org/node/4848

The post Mộng luân hồi (1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/07/mong-luan-hoi-1.html/feed0
Mộng luân hồi (6): Đại dịch bệnhhttps://chanhkien.org/2007/10/mong-luan-hoi-6-mot-benh-dich.htmlhttps://chanhkien.org/2007/10/mong-luan-hoi-6-mot-benh-dich.html#respondTue, 02 Oct 2007 11:39:00 +0000Tác giả: Đường Phượng [ChanhKien.org] Vào một đêm năm 2001, tôi bị giam giữ phi pháp tại một trạm tạm giam của quận, tôi đã có một giấc mơ chấn động. Trong giấc mơ, tôi đến một ngôi làng nhỏ, phát hiện trên đường phố đầy những xác chết, không chỉ có rất nhiều người […]

The post Mộng luân hồi (6): Đại dịch bệnh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tác giả: Đường Phượng

[ChanhKien.org]

Vào một đêm năm 2001, tôi bị giam giữ phi pháp tại một trạm tạm giam của quận, tôi đã có một giấc mơ chấn động.

Trong giấc mơ, tôi đến một ngôi làng nhỏ, phát hiện trên đường phố đầy những xác chết, không chỉ có rất nhiều người chết, mà còn có rất nhiều gia súc gia cầm cũng nằm chết la liệt trên mặt đất. Trên đường phố không nhìn thấy mấy người còn sống. Có một đám trẻ nhỏ dựa vào tường, sắc mặt tái mét, vàng như sáp, nhìn như sắp chết. Tôi đột nhiên ý thức được rằng đây là một trận đại dịch. Trong lòng tôi tự trách bản thân tại sao lại không đến từng nhà để dạy cho họ học Đại Pháp? Tại sao lại không đến từng nhà để giảng chân tướng? Đồng thời tôi cũng trách họ, tại sao mọi người lại không học Pháp Luân Đại Pháp? Giờ đã muộn mất rồi. Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ? Đai dịch đã đến rồi. Tôi lo lắng hét to lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lúc này một nhóm các ông già, quỳ trước mặt tôi, trong lòng tôi mừng rỡ: “A, vậy là mọi người đã nhận ra ai là chủ tạo ra sinh mệnh của mình, nhận ra Phật Pháp đã tạo ra sinh mệnh của mình rồi”. Những đứa trẻ đứng dựa vào tường ở kia cũng hứng khởi hẳn lên, đều chạy tới trước mặt tôi. Tôi nói cho chúng biết rằng chỉ cần biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì đều sẽ được cứu. Các cháu hãy chạy nhanh đi cứu người, vừa chạy vừa hô to lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo, ai hô lên sinh mệnh sẽ được bảo hộ. Nhóm người già và trẻ em này chạy như điên khắp nơi, vừa chạy vừa hô thật to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi lại đến một thị trấn nọ, ở đây xác chết nhiều như ngả rạ, người đứng không nhiều bằng người nằm, có một số người nằm dưới đất kêu van đau khổ, người còn có thể đứng thì vặn vẹo, biến dạng trong đau đớn. Cứ một lúc lại có một người nằm xuống, tôi đã bật khóc: “Sư phụ, tất cả là do đệ tử làm chưa tốt, không thể cứu được họ”. Tôi dùng hết sức lực giơ hai tay lên và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi vừa hô lên thì những người đang đứng đều hứng khởi hẳn lên, còn những người đang nằm thì ngồi dậy, rồi tiếp tục đứng dậy, tôi liền bảo họ: “Mọi người hãy hô to lên, hô to Pháp Luân Đại Pháp hảo nhé, Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ cứu các bạn”. Nói đến đây, toàn thị trấn đều vang dội tiếng hô, chỉ cần ai có thể nói được đều hô to Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi nói: “Các bạn hãy nhanh đi cứu người đi, ở đâu có người thì hãy tới đó hô lên, nhìn thấy ai thì hãy giúp người đấy, ai có thể hô thì sinh mệnh người ấy sẽ được cứu”. Mọi người loạng choạng vừa chạy vừa hô thật to. Tôi cũng vừa chạy vừa hét. Lúc này tôi nghe thấy người cảnh sát gác cửa trại tạm giam quát: “xx, nửa đêm cậu còn hét gì vậy?”, tôi mới biết tiếng hét trong giấc mơ của tôi đã đánh thức họ, tôi nói: “Cứu người thôi!”

Tôi biết Sư phụ đã điểm hoá cho tôi cần phải nhanh chóng nắm bắt thời gian cứu người. Một mặt tôi yêu cầu cảnh sát phải thả tôi ra, mặt khác, tôi muốn cho người bị bắt biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ban ngày tôi không ngừng hô lớn khẩu hiệu như Pháp Luân Đại Pháp hảo, và đọc to các bài thơ “Hồng Ngâm” của Sư phụ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48038

The post Mộng luân hồi (6): Đại dịch bệnh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/10/mong-luan-hoi-6-mot-benh-dich.html/feed0
Mộng luân hồi (5): Mẹ tôi từ kiếp trướchttps://chanhkien.org/2007/10/mong-luan-hoi-5-me-toi-tu-kiep-truoc.htmlhttps://chanhkien.org/2007/10/mong-luan-hoi-5-me-toi-tu-kiep-truoc.html#respondTue, 02 Oct 2007 11:30:00 +0000Tác giả: Đường Phong [Chanhkien.org] Sau khi tôi bị thôi việc, tôi đã trở thành một người kề cận được trả lương cho một phụ nữ lớn tuổi. Bà ta đã không thể đi lại và thường hay bị tiêu chảy. Tôi đã chỉ bà ta đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và đọc […]

The post Mộng luân hồi (5): Mẹ tôi từ kiếp trước first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đường Phong

[Chanhkien.org] Sau khi tôi bị thôi việc, tôi đã trở thành một người kề cận được trả lương cho một phụ nữ lớn tuổi. Bà ta đã không thể đi lại và thường hay bị tiêu chảy. Tôi đã chỉ bà ta đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và đọc Chuyển Pháp Luân. Trong vòng một tháng, bà đã có thể đi lại và bệnh tiêu chảy cũng biến mất. Bà nói, “Pháp Luân Công thật tốt. Làm ơn giúp đỡ cho đứa con gái của tôi. Cô ấy cũng mắc phải nhiều chứng bệnh.” Bà dẫn tôi đến nhà con gái của bà ở Bắc Kinh. Khi cô con gái thấy tôi, cô đã lập tức nắm tay tôi và nói, “Cô ơi, tôi đã mơ thấy cô đêm qua và cô đã là một vị thần sống. Tôi muốn cô ở đây. ” Người phụ nữ lớn tuổi này bị liệt, tiểu đường, ung thư ruột, và bị bệnh đục nhân mắt. Thêm vào, một cánh tay bị trật ra khỏi khớp vai và cô đã không thể đi lại.

Tôi đọc Chuyển Pháp Luân cho cô ta và chỉ cô ta nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt.” Cô đã trở nên ngày càng tốt hơn. Một đêm, trong giấc mơ của tôi, đã có vài viên chức từ quận kéo một chiếc xe làm bằng gỗ với một người phụ nữ bị cột trên đó. Khi họ đi ngang qua tôi, tôi đã nhận ra người phụ nữ trên chiếc xe là mẹ tôi. Bà ta thật ốm yếu, da đen đậm, và đã nhìn tôi với một ánh mắt mong đợi tôi cứu bà ta. Tôi đã chặn xe lại và đã hỏi, “Bà ta đã làm gì? Tôi có thể giúp bà ta trả nợ được không?” Một phụ nữ đi theo sau xe và nói, “Không, ngươi không thể. Ngươi có biết bà ta đã làm gì không? Bà ta đã quyến rũ chồng tôi.” Vì thế, họ mang mẹ tôi lên chính quyền thành phố.

Vài ngày sau đó, tôi đã có một giấc mơ khác. Lần này, các viên chức đang nói về mẹ tôi tại chính quyền thành phố. Tuy nhiên, mẹ tôi đã bị cột chặt hơn nữa. Đầu của bà ta bị kéo đến chân và một cánh ta bị cột ra đằng sau. 2 người đã cột cổ tay bà chặt đến nỗi xương của bà đã bị gãy và chỉ có gân là còn nối liền và họ đã cố làm cho nó chặt hơn. Mẹ tôi đau đến nỗi không thể nói nên lời mặc dù môi bà ta vẫn cử động. Tôi đã đi đến chặn xe lại và nói, “Tôi van xin các người. Làm ơn nói cho tôi biết bà đã làm gì? Tôi sẽ đền trả nếu mấy người thả bà ta. Làm ơn…” Họ đã nói, “Người không thể nào trả nổi. Bà ta đã ăn cắp tiền và của. Bà ăn cắp nhiều và tội bà ta lớn đến nỗi ngươi không thể giúp. ” Khi họ kéo xe đi và khi chiếc xe đã đi xa, bà ta vẫn ngoái đầu lại nhìn tôi. Tuy nhiên, nó đã vượt ngoài khả năng giúp đỡ của tôi.

Trong ngày đó, tôi đã chú ý rằng cánh tay mà bị cột đằng sau lưng mẹ tôi trong mơ là cánh tay bị trật của người phụ nữ này. Tôi đã nghĩ người phụ nữ già này có lẽ là mẹ của tôi trong đời khác. Bà có lẽ đã làm nhiều việc xấu và đó là tại sao bà đã phải chịu đựng đau khổ nhiều như vậy trong đời này. Sau khi tôi kể cho bà ta nghe về giấc mơ của tôi, bà đã im lặng một đỗi và đã cảm thấy hối hận trong tâm của mình. Sau đó, bà kể cho tôi rằng bà là một nhân viên giữ két tại một quán ăn, nhưng bà chưa từng nhận rằng bà đã ăn cắp tiền. Một năm sau đó, bà đã qua đời.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/28/48019.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4868

The post Mộng luân hồi (5): Mẹ tôi từ kiếp trước first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/10/mong-luan-hoi-5-me-toi-tu-kiep-truoc.html/feed0
Mộng luân hồi (3)https://chanhkien.org/2007/10/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-3.htmlhttps://chanhkien.org/2007/10/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-3.html#respondTue, 02 Oct 2007 11:28:00 +0000Tác giả: Đường Phong [Chanhkien.org] Sư phụ đã cứu tôi từ một cái hang sâu không đáy Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài ngày, trong một đêm nọ tôi nằm mơ thấy mình đang ngồi trong một cái hang sâu không đáy. Năm này qua năm khác, khi tôi mở mắt […]

The post Mộng luân hồi (3) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đường Phong

[Chanhkien.org]

Sư phụ đã cứu tôi từ một cái hang sâu không đáy

Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài ngày, trong một đêm nọ tôi nằm mơ thấy mình đang ngồi trong một cái hang sâu không đáy. Năm này qua năm khác, khi tôi mở mắt ra chỉ thấy một vùng đen như hắc ín. Khi nhắm mắt lại, thì cũng tối như nhau. Tôi muốn rời khỏi cái hang này, nhưng đành tuyệt vọng. Ở đây rất ẩm thấp và lạnh mà không có thức ăn, nước hoặc quần áo. Tôi luôn mong đợi có người đến cứu.

Tôi không biết là bao nhiêu năm đã trôi qua. Bỗng nhiên tôi nghe giọng nói mở cửa hang ra. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy ánh sáng rọi vào. Tôi không nghe rõ là họ đang nói gì, nhưng tôi có cảm giác là ai đó đã đến để cứu tôi. Ông ta dường như đang thương lượng với người canh gác ngoài cửa hang. Tôi cảm thấy như tôi gần được thoát khỏi cái hang này.

Khi tôi thức giấc, tôi liền nhận ra đó là Sư Phụ đã cứu tôi ra khỏi cái hang kia.

Sau này, tôi lại thường thường có những giấc mơ tương tự. Tôi cố gắng trèo lên khỏi bùn dơ tới nơi sạch hơn hoặc trèo lên tảng băng ở chỗ cao hơn. Thỉnh thoảng trèo lên những vách đứng thật nguy hiểm. Cuối cùng, một ngày nọ, tôi trèo lên chổ thấp hơn đó là một vùng đồng bằng với những người đang sống ở đó. Sau khi tới đó, tôi nhìn xuống nơi tôi ở trước đây và phát hiện con đường mà tôi đã qua tối đen không thấy hết.

Từ trước đến khi tôi trèo lên khỏi cái hang không đáy, tôi cảm thấy như mình còn sống. Tôi đã tìm kiếm nhiều năm cuối cùng Sư Phụ, Đại Pháp, và một cái thang để trở về trời.

Cửa Phật Pháp mở rộng cho tôi

Sau khi tôi bắt đầu tập không lâu, vào một đêm, nằm trên giường tôi tắt đèn suy nghĩ về Pháp. Tôi thấy một hình phật bằng ngón tay cái đang chiếu sáng ánh vàng kim bay tới tôi. Rồi biến mất lại thành một làn khói trắng. Trong làn khói đó có hai cánh cửa vàng thật to từ từ mở ra và tôi nhìn thấy Sư Phụ đang bận đồ vàng dạy cho tôi những bài công pháp. Tôi nói với chồng tôi một cách phấn khởi “Nhanh lên nhìn kìa! Hai cánh cửa vàng lớn của Phật, Sư Phụ Lý đang dạy các bài công pháp. ”

Anh trả lời “Đâu? Tôi không thấy, thôi đi ngủ. ”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy được sự hiển hiện của Phật Pháp. Tôi biết đó là do Sư Phụ đã an bài để tôi có lòng tin vững chắc hơn vào Đại Pháp.

Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể tôi

Thỉnh thoảng tôi dẫn con trai tôi tới thành phố để xem cuốn băng video của Sư Phụ liên tục chín bài giảng. Khi xem tới bài giảng thứ tư, tôi lại nằm mơ vào đêm đó. Tôi bị bệnh thật nặng và một bác sĩ bận bộ đồ trắng đang giải phẩu tôi. Tôi bị cắt từ ngực tới bụng dưới và toàn bộ nội tạng của tôi bị lấy ra hết. Sau đó bác sĩ kêu y tá giúp đỡ tôi dậy và rửa sạch máu bầm trong cơ thể. Tôi nhận ra là một cái bướu to ở bụng dưới. Sau khi tôi nằm xuống lại bác sĩ kéo mạnh cái bướu ra. Tôi giật mình tỉnh giấc và cảm thấy người mình đang đau đớn. Tôi biết được, đó là Sư Phụ đang giúp tôi tịnh hóa thân thể. Vì tôi có rất nhiều bệnh kể cả bệnh bao tử, thận, bệnh phụ khoa nên cần diệt trừ chúng tận gốc. Sự đau đớn này kéo dài ba ngày. Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục đi tới thành phố và nghe bài giảng Pháp với con trai tôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/26/47985.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4856

The post Mộng luân hồi (3) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/10/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-3.html/feed0
Mộng luân hồi (2)https://chanhkien.org/2007/09/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-2.htmlhttps://chanhkien.org/2007/09/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-2.html#respondTue, 25 Sep 2007 12:03:00 +0000Tác giả: Đường Phượng [ChanhKien.org] 5. Dạo quanh địa ngục Vào giai đoạn khoảng từ 10 đến hơn 20 tuổi, tôi đã gặp biết bao nhiêu khổ nạn, giống như cuộc sống ở trong địa ngục vậy. Một lần tôi nằm mơ thấy mình đang ở trong địa ngục vừa sâu, vừa tối, vừa lạnh […]

The post Mộng luân hồi (2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tác giả: Đường Phượng

[ChanhKien.org]

5. Dạo quanh địa ngục

Vào giai đoạn khoảng từ 10 đến hơn 20 tuổi, tôi đã gặp biết bao nhiêu khổ nạn, giống như cuộc sống ở trong địa ngục vậy.

Một lần tôi nằm mơ thấy mình đang ở trong địa ngục vừa sâu, vừa tối, vừa lạnh lẽo, âm u, dường như những người bị đưa đến đây đều là những người phạm tội. Có người cầm roi trong tay bắt người có tội cởi bỏ quần áo và làm việc, làm những công việc bẩn thỉu và phải làm cả ngày lẫn đêm, vì địa ngục không có ngày đêm, nên lúc nào cũng đều tối tăm. Xem ra tôi cũng là người có tội, họ không cưỡng bức tôi làm việc, tôi có thể đi lại thoải mái, nhưng đi đến đâu cũng nhìn thấy những người giám sát cầm roi cưỡng bức những người kia làm nô dịch khổ sai. Người nào không chịu làm, muốn dừng lại hoặc định bỏ trốn, thì sẽ bị đánh đập nặng nề. Nhìn họ phải lao động trong đau đớn vô tận như vậy, tôi thấy thà chết còn hơn. Tôi muốn thoát ra khỏi nơi địa ngục này, nhưng không biết tại sao đã đi bao nhiêu năm vẫn chưa đến được điểm cuối cùng, cũng không thể tìm thấy lối ra. Tôi đau khổ vô cùng và tôi đã tuyệt vọng! Tôi đã ở trong địa ngục đau khổ vô tận này mà thức dậy.

6. Linh hồn rời khỏi thân thể

Bởi vì tôi luôn mong muốn được xuất gia tu luyện, cắt tóc trở thành ni cô, nhưng bố mẹ tôi tìm đủ mọi cách để ngăn trở, cũng lại không có ai chỉ cho tôi đến nơi nào để tu luyện, lại càng không thể tìm được chính Pháp, không còn cách nào khác, tôi đành phải miễn cưỡng kết hôn. Vì nếu tôi không kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của các em gái tôi.

Những năm sau khi lập gia đình, bệnh tật của tôi càng ngày càng nhiều, ngày càng nặng, cuối cùng, khi tôi 28 tuổi, thận phải của tôi bị hỏng và phải cắt bỏ. Khi nằm viện, tôi thực sự cảm thấy rõ ràng rằng mình đã chết vì linh hồn tôi đã rời khỏi cơ thể. Phía trên phòng bệnh tôi đang ở có một chiếc thang, trên thang đầy người chết nằm la liệt, tôi leo qua những người chết ấy, leo mãi leo mãi, vô cùng mệt mỏi, cuối cùng cũng leo đến một cánh cửa lớn sơn màu đỏ. Hai cánh cửa mở, tôi kiệt sức ngồi ở cửa, nhìn xuống thấy một vài bệnh nhân khác ở cùng với tôi và nhìn thấy chính tôi đang nằm trên giường bệnh. Tôi cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, tôi muốn ngừng thở nhưng không thể ngừng, cảm giác như không thể thở được nữa. Tôi biết mình sắp chết thật, tôi hét to kêu cứu nhưng không kêu được, mẹ tôi ngồi bên cạnh, tôi gọi to nhưng mẹ không nghe thấy! Bởi vì thực chất tôi không kêu ra được âm thanh. Tôi lại hét lên: “Bác sĩ, cứu tôi với!” Tôi vừa nghĩ như vậy, thì một y tá đẩy xe chở thuốc đi tới, cô ấy gọi to một tiếng: “Đường Phượng, dậy để tiêm thuốc nào”.

Ngay khi cô ấy kêu lên như vậy, linh hồn của tôi đột nhiên bay vào cơ thể và vào lúc đó tôi đã sống lại. Tôi nói: “Cảm ơn bác sĩ, vừa rồi nếu cô không gọi tôi, thì tôi đã chết rồi! Bởi vì linh hồn của tôi đã rời đi rồi”. Tôi nắm tay mẹ tôi và nói: “Mẹ ơi, xin đừng rời xa con, xin hãy gọi tên con liên tục nhé, nếu không con sẽ chết mất”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47952

The post Mộng luân hồi (2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/09/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-2.html/feed0
Mộng luân hồi (7): Những chiếc thuyền rỗnghttps://chanhkien.org/2007/09/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-nhung-chiec-thuyen-rong.htmlhttps://chanhkien.org/2007/09/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-nhung-chiec-thuyen-rong.html#respondTue, 25 Sep 2007 11:57:00 +0000Tác giả: Đường Phong [Chanhkien.org] Di chuyển một căn nhà Một lần tôi mơ thấy ai đó đang muốn giật sập một ngôi nhà để xây một nhà mới. Họ đã bàn chuyện về từng phần của căn nhà, từng viên gạch. Tôi đã thật sự lo lắng và đã hỏi, “Theo cách mấy người […]

The post Mộng luân hồi (7): Những chiếc thuyền rỗng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đường Phong

[Chanhkien.org]

Di chuyển một căn nhà

Một lần tôi mơ thấy ai đó đang muốn giật sập một ngôi nhà để xây một nhà mới. Họ đã bàn chuyện về từng phần của căn nhà, từng viên gạch. Tôi đã thật sự lo lắng và đã hỏi, “Theo cách mấy người thực hiện, thì sẽ mất bao lâu? Tôi sẽ giúp đỡ.” Tôi đã dùng 2 cánh tay để nâng cả cái nhà lên và đặt qua một bên. Họ đã thấy thật ngạc nhiên, “Làm sao mà anh lại có sức mạnh đến vậy? Thật là mạnh mẽ! Anh có thể nâng cả căn nhà. ” Tôi cũng thật ngạc nhiên. Tôi đã có thể có được khả năng như vậy từ đâu ra? Khi tôi tỉnh dậy, tôi hiểu rằng Sư Phụ đã cho tôi những công năng mạnh mẽ. Mặc dù chúng đã bị khóa lại. Di chuyển một ngôi nhà chỉ là một kỹ năng nhỏ mà Sư Phụ để tôi sử dụng và những kỹ năng mạnh mẽ hơn không được phép hiển thị một cách tùy tiện.

Những chiếc thuyền rỗng

Trong giấc mơ, tôi đã đứng bên bờ sông. Tôi đã thấy vài chiếc thuyền đầy người và dần dần di chuyển đến giữa dòng sông. Tuy nhiên, đã có nhiều chiếc thuyền đang neo ở bờ sông thì trống rỗng. Thuyền của tôi cũng rỗng không. Sau khi thức dậy, tôi đã nhận ra rằng “những chiếc thuyền đầy người, là chiếc thuyền Pháp ra khơi,” Tôi đã thật sự trễ nãi. Tôi đã có giấc mơ này vào lúc bắt đầu cuộc bức hại. Tôi tin rằng Sư Phụ đang nhắc nhở tôi giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh và thời gian có giới hạn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/31/48055.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4866

The post Mộng luân hồi (7): Những chiếc thuyền rỗng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/09/nhung-giac-mo-ve-su-luan-hoi-nhung-chiec-thuyen-rong.html/feed0
Mộng luân hồi (4): Vụ nổ lớn của vũ trụhttps://chanhkien.org/2007/09/mong-luan-hoi-4-vu-no-lon-cua-vu-tru.htmlhttps://chanhkien.org/2007/09/mong-luan-hoi-4-vu-no-lon-cua-vu-tru.html#respondTue, 25 Sep 2007 11:54:00 +0000Tác giả: Đường Phong [Chanhkien.org] (1) Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi nằm mộng nhiều lần về vụ nổ lớn của vũ trụ (Bing Bang). Trong một giấc mơ, tôi nghe một tiếng nỗ lớn từ không gian. Tôi bước tới mở cửa và nhìn về hướng đông thấy một cột trụ […]

The post Mộng luân hồi (4): Vụ nổ lớn của vũ trụ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đường Phong

[Chanhkien.org]

(1)

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi nằm mộng nhiều lần về vụ nổ lớn của vũ trụ (Bing Bang). Trong một giấc mơ, tôi nghe một tiếng nỗ lớn từ không gian. Tôi bước tới mở cửa và nhìn về hướng đông thấy một cột trụ thật lớn bị gãy và một cái khác thì còn nguyên vẹn. Cánh cửa đá trên trời bị vở vụn ra. Cả vũ trụ bị sụp xuống bao gồm con sư tử đá cũng lăng xuống. Đá trút xuống trái đất giống như cơn lũ không thể ngăn chặn. Tôi la lớn: “Chạy nhanh lên! Trời đang sập xuống!”Nhiều người chung quanh tôi nhìn lên bầu trời giống như không có gì xảy ra và họ tiếp tục làm công việc của họ. Tôi cảm thấy thương tâm tại sao họ không thấy chuyện này?Sao họ không tin tôi? Họ sắp sữa bị chết mà họ không hề biết.

Tôi nghĩ, loài người thật vô vọng. Tôi phải giữ cuốn Chuyển Pháp Luân bên cạnh và giữ gìn thật kỹ. Tôi nhìn quanh nhà, nhưng tôi không thấy cuốn sách. Bổng nhiên tôi nhớ ra là tôi để ở nơi làm việc nên tôi cần tới đó lấy về. Tôi giựt mình tỉnh giấc.

(2)

Trong giấc mộng tôi nghe tiếng sấm liên tục, theo sau là mây khói đen dâng lên rồi phân tán ra. Những mảnh vụn từ máy bay, xe hơi, cơ thể động vật và cơ thể người đang rơi xuống lả tả. Trong khi đó cũng có nhiều người mang đồ trên lưng đang bay lơ lững trên không trung. Họ lướt qua nhau bay tới lớp mây sâu thẳm và từ từ biến mất.

(3)

Cũng trong một giấc mộng, vào một đêm, tôi đang đứng hướng về phía Đông-Nam nhìn sự nổ trong không gian. Nhiều sấm sét đánh xuống những tia sáng xanh và đá làm vở tan những tòa nhà và cả sinh vật bao gồm xác người. Không còn ai chung quanh tôi vì họ đã chết hết trong vụ nỗ này. Mặc dù tôi không thấy người nào, nhưng tôi vẫn la lớn: “Chạy mau! Trời đang sập xuống!”Tôi muốn chặng lại không cho sập xuống nhưng không được và đành cam chịu.

Trong khi đó, tôi thấy một ông già trong bộ quần áo rách tả tơi đang xách hai chiếc giỏ tre. Khi đến tôi, ông dở cái nắp đậy ra và năng nỉ tôi: “ Làm ơn giữ hai con phượng hoàng con vì mẹ chúng đã chết. ” Ờ ông già và hai con chim nhỏ đã rớt xuống từ trên không trung!Tôi nhìn hai con chim nhỏ mà trào nước mắt. Chúng đang run rẫy và nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Tôi nói: “Tôi rất muốn giữ chúng, nhưng tôi không biết là tôi có còn sống không vì sự nỗ vẫn đang còn tiếp diễn. ”Ông già rất thất vọng và mang hai con chim bé đi. Tôi khóc và thức giấc.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/27/48009.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4853

The post Mộng luân hồi (4): Vụ nổ lớn của vũ trụ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/09/mong-luan-hoi-4-vu-no-lon-cua-vu-tru.html/feed0