du du tự tại | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnTue, 23 Jul 2024 15:03:14 +0000en-UShourly1Du du tự tại (27): Thuyết thủyhttps://chanhkien.org/2024/03/du-du-tu-tai-27-thuyet-thuy.htmlSun, 10 Mar 2024 00:12:22 +0000https://chanhkien.org/?p=32757Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Lời dẫn: Đây là câu chuyện cổ xưa kể về một niên đại đã bị lãng quên. Vùng đất này khi đó là một cảnh tượng phồn vinh. Kiến trúc hùng vĩ, xã hội bận rộn cùng với nền văn minh tiên tiến. Thế nhưng, không lâu […]

The post Du du tự tại (27): Thuyết thủy first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Lời dẫn: Đây là câu chuyện cổ xưa kể về một niên đại đã bị lãng quên. Vùng đất này khi đó là một cảnh tượng phồn vinh.

Kiến trúc hùng vĩ, xã hội bận rộn cùng với nền văn minh tiên tiến. Thế nhưng, không lâu sau, nơi đây đã xảy ra sự thay đổi cực lớn. Trong chốn đô thị nhộn nhịp, một người dân thường có tên là Noah ngày đêm cùng với mọi người chế tạo một chiếc thuyền cứu nạn.

Anh ấy vừa đóng thuyền vừa thu thập các loài động vật để đem lên thuyền nuôi dưỡng. Ngoài ra, mỗi khi Noah gặp người qua đường, anh đều vội vàng nói với họ:

Noah: Các bạn ơi, đại tai nạn sắp đến rồi, xin hãy lên thuyền cứu nạn của tôi đi, nó có thể giúp chúng ta vượt qua nguy nan!

Người qua đường: Đại tai nạn! Anh…anh đang dọa người à! Hừ, đừng náo loạn thế!

Lời dẫn: Noah gấp gáp muốn cứu người, nhưng điều anh nhận được là sự chế giễu và những lời nhục mạ. Đúng lúc này, anh nhớ lại lời chỉ dạy của Thiên Thần khi đó.

Thiên Thần: Noah! Nhân tâm bại hoại đến mức vô phương cứu vãn, mọi người làm trái với tự nhiên và bất kính với Thần, càng làm cho vị Thần tạo ra vạn vật thêm đau lòng. Con người còn tự nhận mình tạo ra hết thảy. Ngươi hãy nhanh chóng chế tạo một con thuyền cứu nạn, vì sự lưu lại của tất cả sinh mệnh. Thời gian không còn nhiều nữa.

Lời dẫn: Đây là nguyên nhân mà Noah tạo ra con thuyền, anh tiếp tục đóng thuyền không ngừng nghỉ, sợ rằng khi đại nạn đến sẽ không cách nào làm xong.

Thế nhưng, trong lúc con thuyền của Noah sắp được làm xong thì đột nhiên mưa gió nổi lên, sấm chớp ầm ầm, cuồng phong từ trời giáng xuống.

Mưa trút xuống càng lúc càng to, khi mọi người chưa kịp phản ứng thì tai nạn chưa từng có này đã ập tới rồi. Mưa lớn nhanh chóng bao phủ một vùng rộng lớn, hết thảy mọi thứ bị chìm vào biển nước.

Lúc này, chỉ còn lại con thuyền của Noah lênh đênh trên biển nước mênh mông.

Duyên Duyên: Ôi! Nghe đáng sợ quá!

Thầy giáo: Đúng rồi! Các em, vừa rồi thầy có giảng là trong thế giới phương Tây có lưu lại những câu chuyện cổ về đại hồng thủy!

Nhân Nhân: Thưa thầy! Trận hồng thủy lớn như thế này có ảnh hưởng đến thế giới phương Đông chúng ta không ?

Thầy giáo: Trong lịch sử Trung Quốc cũng ghi lại sự kiện đại hồng thủy này. Lúc đó là hơn 4000 năm trước, thời đại của vua Nghiêu, Thuấn ở Trung Quốc. Trận hồng thủy tàn phá vùng Trung Nguyên kéo dài 22 năm. Tuy nhiên, người thời đó đa số đều cư trú tại phía Tây Trung Nguyên, địa thế tương đối cao. Nhưng mà họ cũng không chống lại được sự tàn phá của trận hồng thủy.

Sau khi con người gần như sắp bị tuyệt diệt, Đại Vũ trị thủy đã mang đến cho mọi người một tia hy vọng.

Mặc dù Đại Vũ đã trải qua trăm cay nghìn đắng, sau nhiều năm đã dẫn nước lũ cuồn cuộn chảy vào biển cả, nhưng mà nước lớn vô tình đã gây ra vô số thương vong.

Bối Bối: Ôi! Thật đáng thương!

Duyên Duyên: Đúng thế! Nước vốn hung mãnh đáng sợ lắm!

Thầy giáo: Duyên Duyên, kỳ thực điều đáng sợ không nhất định là nước em à.

Duyên Duyên: Nếu nước không đáng sợ, thì là gì ạ?

Thầy giáo: Là nhân tâm con người!

Hiện tại có nhiều nhà khảo cổ học, khi khai quật di tích văn minh tiền sử, họ phát hiện ra một đặc điểm, đó chính là những nền văn minh cổ này trước khi biến mất hoặc bị tiêu diệt, thường trong trạng thái khoa học phát triển, nhân tâm bại hoại và đạo đức xuống dốc.

Có lẽ là do hành vi không tốt của mọi người mới dẫn đến tai họa hủy diệt này và bệnh dịch đáng sợ!

Bối Bối: Hóa ra là như vậy! Thưa thầy, như vậy suy cho cùng, nước là thứ gì ạ?

Thầy giáo: Nước là một loại vật chất phân bố rộng nhất trên địa cầu. Trên mặt đất, dưới mặt đất và trong không trung đều có nước, đến đâu cũng đều có nước. Ngay cả trong thân thể người cũng có hơn 70% là nước phải không? Ngoài ra, thầy nói cho các em biết, nước còn là một sinh mệnh rất cao.

Nhân Nhân: Thưa thầy, nước thật sự có sinh mệnh sao?

Thầy giáo: Kỳ thực vạn vật đều có linh. Ở nước ngoài có học giả nghiên cứu tinh thể nước đã phát hiện, khi nước thường nhận được sự quan tâm và khen ngợi sẽ có tinh thể vô cùng đẹp, chất lượng nước thuần khiết và không dễ bị hỏng. Còn ngược lại, khi mà nước thường bị nhục mạ và ghét bỏ thì tinh thể của nó sẽ trở nên biến dị xấu xí, chất lượng nước nhanh chóng giảm xuống. Điều này chứng minh rằng nước có lực cảm thụ rất mạnh, hơn nữa còn có linh tính rất cao.

Nhân Nhân: Thật thần kỳ! Thưa thầy, trong cơ thể mỗi người chúng ta có hơn 70% là nước, nếu như có thể bảo trì tâm tình tốt, thì cơ thể sẽ càng khỏe mạnh có phải không?

Thầy giáo: Đúng vậy! Hơn nữa, bình thường chúng ta nên dưỡng thành thói quen khen ngợi người khác và nói những lời tốt đẹp. Tiếp theo, chúng ta hãy mời ông Bút Lông đến giới thiệu cho chúng ta về chữ thủy (水) này nhé.

Ông Bút Lông: Ha ha… Nói đến nước, ông cũng cần dùng nó để mài mực thì mới có thể viết. Bốn chữ thủy trong giáp cốt văn là dùng dòng nước để thể hiện ra trạng thái của nước, nó cũng thể hiện rõ quá trình đơn giản hóa của văn tự. Chữ thủy thứ nhất, hai đường cong dài ở giữa là hai bờ của dòng sông, năm chấm bên cạnh biểu thị cho dòng nước đang gợn sóng. Ở chữ thứ ba, hai bờ đã lược bớt thành một bờ. Để nhìn cân đối và đẹp mắt hơn, dòng nước từ năm chấm trở thành sáu chấm. Đến chữ thứ tư, sáu chấm này lại được giản lược còn bốn chấm mà thôi.

Chữ kim văn về cơ bản giữ nguyên hình dáng chữ giáp cốt văn.

Chữ tiểu triện có nguồn gốc từ chữ kim văn, tuy nhiên bốn chấm của dòng nước được kéo dài hơn một chút.

Đến chữ khải thư, nét bút trở nên cứng rắn hơn, đã mất đi cảm giác lưu động của dòng nước.

Được rồi! Các cháu, diễn biến của chữ thủy, ông giới thiệu đến đây thôi nhé, lần sau có câu hỏi nào về chữ Hán, nhất định nói với ông nha, haha… Hẹn gặp lại các cháu lần sau.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35609

The post Du du tự tại (27): Thuyết thủy first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (26): Thuyết Hoahttps://chanhkien.org/2024/03/du-du-tu-tai-26-thuyet-hoa.htmlMon, 04 Mar 2024 03:35:48 +0000https://chanhkien.org/?p=32709Tổ công tác văn hóa Đại Khung [Chanhkien.org] Xuân thiên bách hoa triển tân nhan, đào hồng lý bạch tề lộ kiểm. Hạ nhật hà hoa nhất phiến thiên, đình đình ngọc lập tại nhãn tiền. Thu sương phiêu lạc bách hoa tàn, thu cúc mặc mặc độc xán lạn. Đông tuyết mạn mạn thiên […]

The post Du du tự tại (26): Thuyết Hoa first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[Chanhkien.org]

Xuân thiên bách hoa triển tân nhan,
đào hồng lý bạch tề lộ kiểm.
Hạ nhật hà hoa nhất phiến thiên,
đình đình ngọc lập tại nhãn tiền.
Thu sương phiêu lạc bách hoa tàn,
thu cúc mặc mặc độc xán lạn.
Đông tuyết mạn mạn thiên địa hàn,
sổ điểm mai hoa chúng sanh phán.

Diễn nghĩa:

Mùa xuân trăm hoa đua nở khoe sắc,
Lý Bạch với màu hồng đào chỉnh tề lộ diện.
Ngày hè hoa sen nở một vùng trời,
duyên dáng yêu kiều ở trước mắt.
Sương mùa thu nhẹ rơi trăm hoa tàn,
cúc mùa thu lặng lẽ một mình rực rỡ.
Tuyết đông phủ khắp trời đất lạnh,
điểm vài hoa mai chúng sinh mong chờ.

Lời dẫn: Sau khi tan học, Nhân Nhân, Duyên Duyên và Bối Bối đi tới một vườn hoa. Chỉ thấy một đóa hoa tulip tao nhã duyên dáng yêu kiều đang nở rộ, lúc này những bông hoa tulip đỏ và hồng vô cùng đẹp. Thầy giáo Vương đang chăm chút tưới nước cho những bông hoa.

Nhân Nhân: Thầy Vương ơi! Loài hoa tulip này của thầy thật là đẹp!

Thầy Vương: Cảm ơn em, Nhân Nhân!

Nhân Nhân: Em rất thích hoa tulip, nếu như nó có thể biến thành tiểu tinh tinh bên cạnh em thì sẽ tốt biết mấy. (Đang mơ tưởng)

Duyên Duyên: Cậu lại nằm mơ rồi, hoa làm sao có thể nghe hiểu được lời của cậu chứ, hơn nữa đây cũng không phải đang diễn phim hoạt hình.

Nhân Nhân: Ơ, thì mọi người đều thật sự hy vọng thế mà… (Mọi người bĩu môi, có chút không vừa ý đã làm vỡ tan mộng tưởng của Nhân Nhân)

Thầy giáo: Duyên Duyên, em thật sự cảm thấy hoa không hiểu được tiếng người sao?

Duyên Duyên: Dạ đúng ạ, hoa cũng không có lỗ tai.

Thầy giáo: Nhưng mà trong câu chuyện xưa ở Trung Quốc, hoa có thể hiểu được tiếng người đấy. Các em có muốn nghe không nào?

Ba bạn nhỏ đồng thanh nói: Dạ được ạ! Được ạ!

Bối cảnh: Âm nhạc và hình ảnh đưa các bạn nhỏ tới thời cổ đại.

Thầy giáo: Truyền thuyết kể rằng, mỗi một loài hoa, đều do một vị tiên tử chăm sóc, chẳng hạn như Liên Hoa tiên tử, Mai Hoa tiên tử, Cúc Hoa tiên tử, có một vị tổng quản phụ trách những hoa tiên tử này, đó chính là Bách Hoa tiên tử.

Vào mùa đông năm đó, nữ hoàng thời nhà Đường Võ Tắc Thiên cùng với Thái Bình công chúa đang thưởng rượu nghe nhạc, nhìn thấy hoa mai vàng trước cửa sổ khai nở rất đẹp, nữ hoàng đang say khướt nhất thời cao hứng, muốn tới hoa viên thưởng hoa. Kết quả là trong hoa viên chỉ có vài loài hoa nở vào mùa đông như hoa thủy tiên, mai vàng, hoa đón xuân, những loài hoa còn lại đều bị tuyết phủ trắng xóa, đừng nói là một bông hoa, ngay cả đến một chiếc lá cũng không thấy được. Lúc này Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận, liền hạ thánh chỉ: “Tất cả các loài hoa hãy nghe lệnh, sáng ngày mai các ngươi đều phải khai nở, nếu không sẽ bị ta phạt nặng”.

Thầy giáo: Sau khi nghe mệnh lệnh của Hoàng đế, tất cả các loại hoa đều kinh hãi, đồng thời cũng lo sợ, bởi vì hoa muốn nở phải theo mùa quy định. Nhưng nếu không nở, ngộ nhỡ Hoàng đế hạ lệnh trừng phạt thì có thể tất cả các loài hoa đều bị tuyệt chủng. Các loài hoa gặp nạn nên đành kêu khóc với các tiên tử trên thiên thượng. Sau khi chúng tiên tử nghe thấy, cũng vô cùng gấp gáp, vội vàng báo cáo lên Bách Hoa tiên tử.

Nào ngờ là lúc này Bách Hoa tiên tử đang đến thăm các vị Thần Tiên chưa về, các hoa tiên tử dạo trong tiên cảnh tìm một hồi lâu mà không thấy chủ nhân, một số hoa tiên tử có chút khiếp đảm liền nhanh chóng tới nhân gian mệnh lệnh cho các loài hoa khai nở. Chỉ có Mẫu Đơn tiên tử vẫn tiếp tục tìm kiếm chủ nhân, trời sáng lúc nào không hay. Mặt trời đã ló dạng, nhưng Mẫu Đơn tiên tử vẫn tìm không thấy Bách Hoa tiên tử, cuối cùng, nó đành phải hạ phàm, lệnh cho loài hoa mẫu đơn khai nở.

Sáng hôm đó, Võ Tắc Thiên đến vườn hoa xem, quả nhiên một thế giới hoa nở rộ, khiến bà vô cùng cao hứng. Nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện ra loài hoa mẫu đơn mà mình yêu thích lại không nở, khiến bà không khỏi tức giận nói: “Ta bình thường quan tâm đến hoa mẫu đơn nhất, hôm nay ngươi lại dám vong ân bội nghĩa không nở hoa. Người đâu, đem nhổ mẫu đơn lên rồi đem đi đốt cho ta”.

Thầy giáo: Công chúa đứng bên cạnh, liền cầu xin Hoàng đế tha thứ, hy vọng sẽ cấp cơ hội cho mẫu đơn thời gian nửa ngày. Quả nhiên không lâu sau, tất cả hoa mẫu đơn đều khai nở. Nhưng vì khai nở quá muộn, hoàng đế vẫn rất tức giận. Cuối cùng hoàng đế hạ chỉ, đem tất cả hoa mẫu đơn trong hoàng cung dời đi, toàn bộ hoa mẫu đơn được đưa đến Lạc Dương. Cho nên về sau, loài hoa mẫu đơn đẹp nhất cả nước đều ở Lạc Dương!

Bối Bối: Ồ! Không ngờ là những loài hoa này lại nghe hiểu được mệnh lệnh của Hoàng đế, thật thần kỳ!

(Ông Bút Lông từ trong cặp sách của Duyên Duyên bay ra)

Bút Lông: Ha ha ha! Thật vậy! Các nhà khoa học ngày nay cũng phát hiện ra rằng, thực vật có thể cảm thụ được con người đang nghĩ gì! Lúc mà con người dùng tấm lòng yêu thương để tưới nước cho thực vật, chúng cũng rất vui mừng. Tiếp theo, ông sẽ nói về diễn biến của chữ hoa này nhé!

(Ông Bút Lông dùng ngòi bút vẽ một hình ảnh, ở giữa xuất hiện tia sáng)

Chữ Hoa (華) và chữ Hoa (花) thời cổ đại là có cùng một ý nghĩa, 華 có trước 花 có sau. Ví như câu “xuân hoa thu thực” (có làm thì mới có ăn), hoa (華) mà không có quả thì chỉ là 花 mà thôi.

Chữ 華 trong giáp cốt văn, biểu hiện ra sự trăm hoa nở rộ, nhánh hoa phấp phới, làm cho người xem hoa cả mắt.

Nhưng khi tạo ra những chữ như mộc(木), quả (果), diệp (叶) … thường sẽ lấy ba nhánh để biểu thị, mà chữ 華 này lại nở ra 12 đóa hoa, có hoa hướng lên, có hoa hướng xuống, có hoa hướng sang trái, hướng sang phải, biểu đạt sinh động sự duyên dáng yêu kiều của hoa, cũng bộc lộ trí huệ và sự dụng tâm của người tạo chữ.

Các cháu hãy xem tiếp ba chữ kim văn này, chúng đã được đơn giản hóa thành ba đóa hoặc bốn đóa hoa, về hình thức cũng theo quy luật hơn. Chữ tiểu triện thứ hai được thêm bộ thảo ở phía trên, rễ cây và thân cây được phân thành hai đoạn.

Chữ khải thư về cơ bản là từ chữ kim văn thứ hai mà diễn biến thành, có điều ở chữ khải thư, rễ cây và thân cây viết liền thành một đường thẳng.

(Tia sáng lóe lên, hình ảnh được thu hồi lại)

Lời dẫn: Sau khi nghe ông Bút Lông giảng giải, các bạn nhỏ hầu như đều có nhận thức mới đối với chữ hoa này.

Duyên Duyên: Em cảm thấy cổ nhân hẳn là rất thích hoa, cho nên chữ hoa của giáp cốt văn mới có nhiều đóa hoa như vậy.

Nhân Nhân: Đúng vậy. Em cũng rất thích hoa, chỉ là sớm muộn gì hoa rồi sẽ héo tàn, thật đáng tiếc.

Thầy giáo: Đúng rồi! Hoa mang cho người ta ấn tượng tốt đẹp nhưng ngắn ngủi. Hoa quỳnh được mệnh danh là “Người đẹp dưới trăng”, luôn nở lúc nửa đêm, trước khi trời sáng liền tàn. Nó cố gắng triển hiện dung nhan mỹ lệ trong mấy giờ ngắn ngủi. Cũng bởi vì sinh mệnh của nó ngắn ngủi như vậy, nên khi đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được cánh hoa đang nhẹ rung, nỗ lực quyết tâm khai nở.

Bối Bối: Oa! Thật là cảm động!

Nhân Nhân: Thưa thầy, có cách nào để bảo tồn hoa lâu hơn không ạ?

Thầy giáo: Đương nhiên là có, “ép hoa” là một phương pháp bảo tồn rất tốt. Nếu như các em muốn học, thầy có thể dạy các em cách “ép hoa” như thế nào.

Các bạn nhỏ: Thật tốt ạ!

(Ông Bút Lông đứng bên cạnh mỉm cười nhìn ba bạn nhỏ)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35608

The post Du du tự tại (26): Thuyết Hoa first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (25): Nói về cây lúahttps://chanhkien.org/2024/01/du-du-tu-tai-25-noi-ve-cay-lua.htmlMon, 08 Jan 2024 03:05:18 +0000https://chanhkien.org/?p=32302Tổ công tác Văn Hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Kim hoàng đạo tuệ đầu đê đê, thoát khứ ngoại y biến bạch mễ. Tinh oánh tích thấu tự bạch ngọc, chử phạn ngao dục lưỡng tương nghi. Tiểu hài cật dục hảo thân thể, đại nhân cật phạn hữu thể lực. Nông phu chủng đạo hãn […]

The post Du du tự tại (25): Nói về cây lúa first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác Văn Hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Kim hoàng đạo tuệ đầu đê đê, thoát khứ ngoại y biến bạch mễ.
Tinh oánh tích thấu tự bạch ngọc, chử phạn ngao dục lưỡng tương nghi.
Tiểu hài cật dục hảo thân thể, đại nhân cật phạn hữu thể lực.
Nông phu chủng đạo hãn thủy trích, lạp lạp đắc lai giai bất dị.

Diễn nghĩa:

Bông lúa vàng óng đầu nặng trĩu, thoát lớp áo ngoài thành gạo trắng.
Long lanh trong suốt như bạch ngọc, nấu cơm nấu cháo đều tiện lợi
Trẻ em ăn cháo sức khỏe tốt, người lớn ăn cơm có sức lực.
Nông dân trồng lúa mồ hôi rơi, làm ra hạt gạo đâu dễ dàng.

(Thầy giáo đưa học sinh đi dạo ở vùng ngoại ô, đi qua các con đường mòn ở vùng thôn quê, hai bên là đồng ruộng xanh mơn mởn. Sắp đến buổi trưa, mọi người ngồi nghỉ dưới tán cây.)

Nhân Nhân: Mọi người nhìn xem, đám cỏ xanh này lượn lờ theo gió, giống như từng đợt sóng biến.

Thầy Vương: Một màu xanh biếc nhìn thật là dễ chịu, chỉ là đây không phải cỏ xanh, mà là mạ non trên cánh đồng.

Nhân Nhân: Cây mạ dùng để làm gì vậy thầy?

Thầy Vương: Cây mạ chính là lúa non, sau khi sinh trưởng, làm đòng trổ bông, thành hạt lúa. Bóc đi lớp vỏ ngoài chính là gạo mà chúng ta ăn mỗi ngày đấy các em. (Lúc này mọi người đang dùng cơm dưới tán cây).

Thầy Vương: À, Duyên Duyên, hộp cơm của em vẫn chưa ăn hết à?

Duyên Duyên: Dạ cơm cứng quá, em không muốn ăn.

Thầy Vương: Cơm tuy hơi cứng nhưng khá là thơm, có thể ăn từ từ, chúng ta vừa ăn vừa kể chuyện về hạt cơm nhé.

Trước đây rất lâu, Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn dắt các đệ tử tu luyện trong núi sâu. Có một hôm, ngài và đệ tử của mình xuống núi vân du, đi đến một ngôi làng nhỏ. Những người nông dân nghèo khi nhìn thấy vị Phật đều rất sùng kính, bèn chuẩn bị một bát cơm trắng cho Phật Thích Ca Mâu Ni và đệ tử của ngài ăn. Nhiều đệ tử không ăn hết, để cơm thừa còn lại trong bát, Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy liền đến gần và hỏi các đệ tử rằng: “Các con có nghe thấy âm thanh gì không?” Các đệ tử lắc đầu, Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Tĩnh tâm lại mà nghe cho kỹ”. Các đệ tử nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe được âm thanh nhưng không rõ ràng. Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói, dùng tâm để lắng nghe, thì mới có thể nghe được rõ ràng, thế là mọi người ngồi xuống xếp bằng, tĩnh lặng một lát, quả nhiên nghe thấy âm thanh nho nhỏ từ trong bát truyền ra, “Thật đáng tiếc quá! Chúng ta mất đi duyên phận cống hiến cho đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni rồi!”, “Có phải do chúng ta quá cứng, nên họ mới không thích ăn?”, “Hay là chúng ta không đủ thơm?”,…. Những hạt cơm không ngừng tự kiểm điểm bản thân, nhưng không ai oán trách các đệ tử. Các đệ tử nghe xong trong lòng rất hổ thẹn. Kể từ đó, họ không kén chọn đồ ăn nữa, đồng thời vô cùng trân quý từng ngọn cây cọng cỏ trên trái đất, càng thêm tín tâm hơn đối với câu “vạn vật đều có linh tính” mà sư tôn giảng.

Duyên Duyên: Thầy ơi, nghe thầy giảng xong em cũng ăn hết rồi nè, thầy xem đi, không sót lại dù chỉ một hạt.

Thầy giáo: Ừm,… trẻ con dễ dạy bảo, có thể mang lòng cảm ơn đối với mọi vật thì sẽ không lãng phí đồ ăn! Cùng nhau lắng nghe ông Bút Lông giảng về quá trình diễn biến của hai chữ Đạo Mễ (稻米) nhé.

Ông Bút Lông: Gạo và kê là lương thực chủ yếu của triều nhà Thương vào 3000 năm trước. Khi đó, trời lạnh nên người phương Bắc không trồng lúa, chỉ là họ đựng hạt gạo trong vại, vì vậy chữ Đạo (lúa) trong giáp cốt văn được biểu thị bằng một chiếc bình gốm có miệng rộng và cổ hẹp chứa đầy những hạt gạo.

Đến thời nhà Chu, kỹ thuật trồng lúa có tiến bộ, khắp nơi đều trồng lúa, họ am hiểu hơn về cây lúa,

vì vậy chữ Đạo kim văn được tạo hình cực kỳ hoàn chỉnh, ở trên là một chùm bông lúa dài rủ xuống dưới, ở giữa là cánh tay được viết thành chữ Trảo (爪) đặt trên các hạt gạo, sáu chấm bên dưới là gạo trắng đã được giã xong. Về tổng thể, biểu hiện rất hoàn chỉnh.

Chữ kim văn thứ hai thì chữ Đạo được giản lược bớt, và những hạt gạo phía dưới đáy được dịch chuyển sang bên trái,

chữ kim văn thứ ba dùng Hòa (禾) cây mạ để thay thế Mễ (gạo), trong tay còn cầm cái chày giã gạo, biểu hiện đầy sống động.

Chữ tiểu triện thì phỏng theo chữ kim văn thứ ba, nhưng lược bớt đi cái chày ở giữa, còn chữ khải thư bắt nguồn từ chữ tiểu triện nên không có gì thay đổi.

Về chữ Mễ trong giáp cốt văn và kim văn đều bày biện ra nhiều hạt gạo. Ở giữa lại dùng một đồ vật để tách chúng ra.

Đến chữ tiểu triện thì các hạt gạo được nối thành một đường thẳng, khải thư phỏng theo chữ tiểu triện cũng là thể hiện một đường thẳng.

Thầy Vương: Nghe xong bài giảng của ông Bút Lông, mọi người cần luyện viết thêm nhé, hẹn gặp lại các em.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35044

The post Du du tự tại (25): Nói về cây lúa first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (24): Thuyết Thỏhttps://chanhkien.org/2023/12/du-du-tu-tai-24-thuyet-tho.htmlSat, 23 Dec 2023 04:16:50 +0000https://chanhkien.org/?p=32166Tổ công tác Văn Hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Nhĩ đóa trường trường tả hữu dao, tiền cước đoản đoản khiêu nha khiêu. Vĩ ba tiểu tiểu vãng thượng kiều, bạch mao hồng nhãn mô dạng kiều, Năng nhẫn năng nhượng phân tranh thiểu, bán dạ xuất lai cật thanh thảo. Ôn thuần thiện lương tâm […]

The post Du du tự tại (24): Thuyết Thỏ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác Văn Hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Nhĩ đóa trường trường tả hữu dao,
tiền cước đoản đoản khiêu nha khiêu.
Vĩ ba tiểu tiểu vãng thượng kiều,
bạch mao hồng nhãn mô dạng kiều,
Năng nhẫn năng nhượng phân tranh thiểu,
bán dạ xuất lai cật thanh thảo.
Ôn thuần thiện lương tâm địa hảo,
bồi bạn Thường Nga bả dược đảo.

Diễn nghĩa:

Tai dài lắc lắc trái phải động,
chân trước ngắn ngắn nhún nhảy quanh.
Đuôi tròn nho nhỏ vểnh vểnh lên,
lông trắng mắt hồng dáng yêu kiều.
Biết nhẫn biết nhường ít phân tranh,
nửa đêm chui ra ăn cỏ tươi.
Ôn hòa thiện lương tâm địa tốt,
giã thuốc chữa bệnh cùng Thường Nga.

Duyên Duyên: Chú thỏ trắng này thật là đáng yêu, trông béo béo tròn tròn, lông vừa mịn vừa mềm, mắt lại đỏ, có phải mắt của các chú thỏ đều là màu đỏ phải không nhỉ?

Nhân Nhân: Không nhất định thế, cậu xem chú thỏ xám kia, mắt có chút sắc xám. Chỉ là tớ không biết nguyên nhân tại sao? Ngày mai hỏi thầy giáo là sẽ biết.

Duyên Duyên: Thầy ơi, tại sao mắt thỏ trắng là màu đỏ, còn mắt thỏ xám lại là màu xám tro ạ?

Thầy Vương: Bởi vì nhãn cầu của thỏ lông xám có sắc tố màu xám, vì vậy mắt là màu xám tro, còn nhãn cầu của thỏ trắng là trong suốt, mà nhãn cầu lại phủ lên các mao mạch, vì thế nhìn là màu đỏ.

Nhân Nhân: Mẹ em thường nhắc nhở rằng, bắt thỏ, không thể nắm lỗ tai. Tại sao lại như vậy ạ?

Thầy Vương: Nếu em kéo tai của nó, sẽ làm xương sụn trong lỗ tai bị gãy, khiến vành tai lớn rủ xuống, làm thính giác của chúng không còn nhạy bén nữa; kỳ thực, loài thỏ tính tình ôn hòa thiện lương, hễ có việc gì đều nhường người khác trước, ngay cả việc tìm kiếm thức ăn, chúng cũng đợi người khác đi ngủ, rồi mới chui ra ăn. Nhưng nhiều động vật lại bắt nạt nó, như diều hâu, cáo,… Ông trời vì ban thưởng cho sự thiện lương của thỏ, đặc cách cho nó một đôi tai lớn vừa dài vừa nghe được sự chuyển động của âm thanh, giống như ra-đa có thể nghe được động tĩnh của thú săn mồi từ xa, tốt cho việc bảo vệ bản thân.

Duyên Duyên: Tại sao tai của con người không được như vậy ạ?

Thầy Vương: Tai của người vốn dĩ cũng có bản năng ấy, thuận theo sự tiến bộ của văn minh nhân loại, con người không cần dựa vào tai để trinh thám địch hoặc săn bắt thức ăn, nên bản năng này dần dần bị thoái hóa. Chỉ có điều, hiện nay một số ít người vẫn có bản năng tiên thiên này.

Nhân Nhân: Tại sao truyền thuyết cổ đại nói rằng thỏ mẹ sinh thỏ con ra từ trong miệng vậy thầy?

Thầy Vương: Đây là một sự hiểu lầm rất thú vị. Bởi vì thỏ rừng đa số sống trong hang, đến tối chúng mới chui ra ngoài ăn cỏ, do vậy con người không hiểu rõ đời sống của thỏ. Kỳ thực thỏ rất nhát gan, hễ gặp quấy nhiễu thì thỏ mẹ liền ngậm thỏ con vừa mới sinh chuyển đi nơi khác, vì vậy mọi người bèn cho rằng thỏ mẹ sinh thỏ con bằng miệng. Từ đó, chứng minh rằng, có rất nhiều sự việc không thể nhìn từ một phương diện. Được rồi! Chúng ta hãy mời Bút Lông gia gia nói rõ nguồn gốc của chữ Thỏ (兔) này nhé.

Bút Lông gia gia: Chữ Thỏ trong giáp cốt văn có sự thay đổi rất nhiều, thể hiện khá đầy đủ các bộ phận trên cơ thể của thỏ, từ đầu, thân, chân cho đến đuôi, trong đó rõ ràng nhất chính là lỗ tai to.

Chúng ta hãy xem ba chữ giáp cốt văn trước đây, trong đó chữ thứ nhất và chữ thứ hai trông rất tỉ mỉ, chân trước ngắn, chân sau dài, thể hiện bản sự giỏi nhún nhảy của thỏ trông rất sinh động. Còn cái đuôi nhỏ phía sau ngăn ngắn và vểnh lên trên.

Chữ Thỏ kim văn thì thể hiện hình dáng một chú thỏ đang cố gắng chuẩn bị nhảy về phía trước.

Đến thời chữ tiểu triện, chữ Thỏ chủ yếu được diễn biến từ hai chữ giáp cốt văn trước đó, nhưng hai tai to càng đáng yêu hơn, chân trước ngắn, chân sau dài và cong. Ngoài ra, chân sau lộ ra một cái đuôi nhỏ. Đến chữ khải thư thì cái đuôi nhỏ biến thành dấu chấm và không thể lược bớt thêm nữa. Nếu không, thỏ sẽ không có đuôi.

Các em, liên quan đến chữ Thỏ chúng ta giới thiệu tới đây nhé. Tạm biệt!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35043

The post Du du tự tại (24): Thuyết Thỏ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (23): Thuyết thiênhttps://chanhkien.org/2023/12/du-du-tu-tai-23-thuyet-thien.htmlSun, 10 Dec 2023 23:24:19 +0000https://chanhkien.org/?p=32048Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Huyền hoàng vũ trụ gian, bàn cổ thủy khai thiên. Minh nguyệt chiếu nhân gian, phong hòa nhật lệ diễm. Thiện ác bất đa ngôn, lão thiên tự hữu nhãn. Thiện ác báo nhãn tiền, thiên lý vĩnh bất biến. Ông Bút Lông: Các bạn nhỏ! Mọi […]

The post Du du tự tại (23): Thuyết thiên first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Huyền hoàng vũ trụ gian, bàn cổ thủy khai thiên.
Minh nguyệt chiếu nhân gian, phong hòa nhật lệ diễm.
Thiện ác bất đa ngôn, lão thiên tự hữu nhãn.
Thiện ác báo nhãn tiền, thiên lý vĩnh bất biến.

Ông Bút Lông: Các bạn nhỏ! Mọi người hãy mau mau ổn định chỗ ngồi, xe của chúng ta sắp khởi hành rồi.

Lời dẫn: (Hưu – mọi người lập tức biến mất đi ra ngoài chín tầng mây, đến một nơi không có trời cũng không có đất, chỉ thấy một thế giới tràn ngập mây mù)

Các bạn nhỏ: Oa! Chúng ta tựa như tiến nhập vào không gian rồi?

Ông Bút Lông: Không sai! Rất lâu trước đây, đã sinh một vị Thần khổng lồ gọi là Bàn Cổ. Bàn Cổ kẹp ở giữa thiên khung và đại địa, theo thời gian đã dần dần lớn lên. Qua một vạn tám nghìn năm, Bàn Cổ đã cao chín nghìn vạn thước, cho nên trời và đất cũng bị Bàn Cổ tách ra chín nghìn vạn thước.

Duyên Duyên: Bàn Cổ phải chống đỡ một mảnh trời to lớn như vậy, thật là cực khổ.

Ông Bút Lông: Đúng vậy! Bàn Cổ gắng sức chống đỡ chống đỡ, ngày qua ngày, năm qua năm. Cho đến một ngày, Ông nghĩ, mình đã đứng lâu quá rồi, thật là mệt mỏi, trước tiên hãy nằm xuống nghỉ một chút! Ông nhẹ nhàng thở ra một cái. Hơi thở nhẹ nhàng này lập tức biến thành gió và mây trong tự nhiên. Dần dần, mắt trái của ông biến thành vầng thái dương sáng chói, mắt phải biến thành trăng sáng, tóc dài trên đầu biến thành dải ngân hà, chòm râu biến thành vô số vì sao trên bầu trời, sau cùng tiếng thở của ông biến thành tiếng sấm rung động cả thiên địa.

Nhân Nhân: Duyên Duyên, mình nói với bạn chuyện này, mình vừa có một giấc mơ, mơ thấy một người khổng lồ…

Thầy giáo Vương: Vào lớp thôi! Các em, tiết học “thuyết văn giải tự” hôm nay xin mời ông Bút Lông đến nói về chữ “Thiên” này được sáng tạo ra thế nào.

Ông Bút Lông: Người Trung Quốc giảng “Thiên Nhân hợp nhất,” theo giáp cốt văn thì chữ Nhân này biến thành chữ Thiên. Chúng ta hãy xem chữ này (hình bên phải), là trên đầu chữ Nhân có thêm một nét ngang, biểu thị là trên đỉnh đầu của người còn có trời?

Tiếp tục đến chữ thứ 2 và chữ thứ 3 này viết bộ đầu của chữ Nhân rất to, đặc biệt là chữ thứ ba này có đầu nhọn nhọn hướng đi lên, biến thành chữ thiên?

Chữ thứ tư, phần đầu bị ép xuống thành khối dẹp dẹp, gống như một mảng trời rồi. Nhưng mà chữ kim văn về cơ bản là chiểu theo giáp cốt văn, chỉ khác là nét bút đã dày hơn. Chữ thiên kim văn thứ 2 tựa như một người đứng thẳng cao cao (hình bên phải), như đỉnh thiên lập địa, viết ra tuy là hình người nhưng lại có một lão thiên.

Về phần chữ tiểu triện, nét bút tương đối nhu hòa mềm mại, không có biến đổi gì, chữ khải thư vẫn noi theo tiểu triện, chẳng qua là đã mất đi tạo hình con người.

Thầy giáo Vương: Quan hệ thiên nhân hợp nhất xác thực là rất mật thiết, Khổng Tử đã nói rằng “đắc tội với trời, cầu khấn cũng vô ích”, ý tứ là nếu như các bạn làm chuyện thương thiên hại lý, thì cầu đảo gì cũng đều vô dụng! Hôm nay chúng ta đàm đạo đến đây thôi, hẹn gặp lại lần sau.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35042

The post Du du tự tại (23): Thuyết thiên first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (22): Thuyết thủ (kỳ 2)https://chanhkien.org/2023/12/du-du-tu-tai-22-thuyet-thu-ky-2.htmlThu, 07 Dec 2023 02:30:12 +0000https://chanhkien.org/?p=32013Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Song thủ vạn năng kháo song thủ Bằng hữu kiến diện ác ác thủ Điềm mật thời quang thủ khiên thủ Thành gia lập nghiệp cần động thủ Nhân nịch kỷ nịch thân viện thủ Cựu tình miên miên nan phân thủ Diễn nghĩa: Hai tay vạn […]

The post Du du tự tại (22): Thuyết thủ (kỳ 2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Song thủ vạn năng kháo song thủ
Bằng hữu kiến diện ác ác thủ
Điềm mật thời quang thủ khiên thủ
Thành gia lập nghiệp cần động thủ
Nhân nịch kỷ nịch thân viện thủ
Cựu tình miên miên nan phân thủ

Diễn nghĩa:

Hai tay vạn năng nhờ có đôi
Bạn bè gặp gỡ nắm chặt tay
Chia ngọt sẻ bùi tay trong tay
Thành gia lập nghiệp tay chăm chỉ
Gặp người nguy nan dang tay giúp
Tình nghĩa xưa cũ khó chia tay

(Trong giờ học)

Thầy Vương: Này các em, lần trước các em hỏi rằng giữa chữ Tranh (争) và chữ Thủ (手) có quan hệ gì? Trước tiên chúng ta hãy ôn lại bài trước ông Bút Lông đã giải thích nhé. Lần trước chúng ta đã về năm ngón tay hướng lên trên đại biểu cho chữ Thủ (手) và bộ Thủ (扌). Vậy năm ngón tay chỉ xuống sẽ biến thành chữ gì nào?

Các em nhỏ trả lời: Chữ Trảo (爪) ạ!

Thầy giáo: Rất tốt, vậy hai tay lại tạo thành chữ gì nào?

Các em nhỏ đáp: Chữ Tranh (爭) ạ!

Thầy Vương: Đúng rồi. Chữ Tranh chính là hai tay đang lôi kéo một thứ gì đó. Hai tay đó như thế nào chúng ta hãy mời ông Bút Lông giải thích nhé.

Ông Bút Lông: Chữ Tranh giáp cốt được phân thành ba bộ phận, trên và dưới đều là tay, có chữ thì phần trên là chữ Trảo爪 với năm ngón tay hướng xuống, có ý nghĩa là nắm giữ chặt không buông. Phần dưới là tay phải, dùng tay phải gắng sức lôi kéo.

Ở giữa là nét sổ biểu thị mọi người đang giành giật đồ, cũng có lẽ tượng trưng cho đồ chơi của trẻ em, hoặc là danh và lợi của những người lớn.

Duyên Duyên: Chữ Tranh phía trên là bộ Trảo, điều này rất rõ ràng, nhưng em nhìn không ra bên nào là tay phải ạ?

Ông Bút Lông: Trong chữ giáp cốt phía dưới là chữ 又 (hựu) do tay phải đơn giản hóa mà thành. Nét bút lược bớt nhiều, có lẽ là do lúc đó người khắc chữ lười nhác, vì vậy không dễ nhìn ra tay phải lực lưỡng. Không sao, chúng ta lại xem tiếp chữ 又 kim văn, sẽ nhìn rõ sự mạnh mẽ của tay phải. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa đang xòe ra như chuẩn bị bắt quả bóng chày.

Đến thời chữ tiểu Triện, ba ngón tay hướng sang bên trái, cánh tay trở nên nhỏ và dài, đến thời chữ khải thư thì ngón tay cái và bàn tay được viết liền thành chữ Hựu hiện nay, nó mang ý nghĩa là tay phải.

Nhưng đến thời chữ kim văn, chữ Hựu lại bị giải thích thành ý nghĩa là lặp lại, lại lần nữa. Vì vậy, đành phải thêm chữ khẩu (口) bên dưới để phân biệt, thế là hình thành chữ Hữu (右) hiện nay.

Kỳ thực, chữ Hựu (又) nghĩa là lặp lại, lại lần nữa và chữ Hữu nghĩa là bên phải đều mang ý nghĩa tay phải.

Nhân Nhân: Hựu và Hữu giống hình dáng tay phải, vậy thì chữ Tả (左) có phải cũng giống hình dáng tay trái không ạ?

Ông Bút Lông: Hahaha… Các cháu ngày càng thông minh rồi đó, Tả chính là ngón cái của tay trái giơ ra, giống như muốn lấy thứ gì đó, nó lại được đơn giản hóa thành nét bút. Đến thời chữ giáp cốt giản lược bớt đi ngón tay cái, khó mà nhận biết được.

Thời đầu chữ kim văn, đặc trưng của tay trái rất rõ ràng, bàn tay rất rắn chắc, sau đó diễn biến thành nét bút nhỏ, đồng thời bên dưới còn có thêm một thứ gì đó như đang chống đỡ.

Chữ tiểu triện giữ lại tạo hình thứ hai của chữ kim văn. Đến thời chữ khải thư, ngón tay hai bên viết liền thành một nét, trở thành chữ Tả hiện nay.

Thầy Vương: Ồ, cổ nhân tạo chữ thật sáng tạo, cảm ơn ông Bút Lông đã giúp chúng ta hiểu rõ nhiều điều thú vị như vậy, hôm nay học tới đây, hẹn gặp lại các em ở bài sau nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35041

 

The post Du du tự tại (22): Thuyết thủ (kỳ 2) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (21): Chương 16: Thuyết thủ (kỳ 1)https://chanhkien.org/2023/11/du-du-tu-tai-21-chuong-16-thuyet-thu-ky-1.htmlThu, 16 Nov 2023 22:19:53 +0000https://chanhkien.org/?p=31833Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Song thủ vạn năng kháo song thủ Bằng hữu kiến diện ác ác thủ Điềm mật thời quang thủ khiên thủ Thành gia lập nghiệp cần động thủ Nhân nịch kỷ nịch thân viện thủ Cựu tình miên miên nan phân thủ Diễn nghĩa: Hai tay vạn […]

The post Du du tự tại (21): Chương 16: Thuyết thủ (kỳ 1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Song thủ vạn năng kháo song thủ
Bằng hữu kiến diện ác ác thủ
Điềm mật thời quang thủ khiên thủ
Thành gia lập nghiệp cần động thủ
Nhân nịch kỷ nịch thân viện thủ
Cựu tình miên miên nan phân thủ

Diễn nghĩa:

Hai tay vạn năng nhờ có đôi
Bạn bè gặp gỡ nắm chặt tay
Chia ngọt sẻ bùi tay trong tay
Thành gia lập nghiệp tay chăm chỉ
Gặp người nguy nan dang tay giúp
Tình nghĩa xưa cũ khó chia tay

Thầy Vương: Các em hãy duỗi hai tay ra cùng làm với thầy. Như thế này giống một con chim đang bay, như thế này thì giống một con thỏ, tay hợp lại thế này thì biến thành con chó, hai tay đổi qua lại, có thể tạo ra rất nhiều hình dáng, có vui không nào? Các em đã từng nghe câu thành ngữ “song thủ vạn năng” chưa?

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Dạ có nghe, chính là chỉ hai tay của chúng ta rất tài giỏi.

Thầy Vương: Rất thông minh! Mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày như thức ăn, quần áo, nơi ở, đi lại đều cần dùng hai tay để hoàn thành, chỉ cần nỗ lực động tay mà làm, thì có thể tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp, cổ nhân khi tạo chữ, cũng tạo ra rất nhiều chữ có liên quan tới bàn tay của chúng ta. Bây giờ xin mời ông Bút Lông giải thích rõ hơn cho chúng ta nhé.

Ông Bút Lông: Các chữ có liên quan đến tay có vài trăm chữ. Lúc tra từ điển bộ thủ Thủ (手), vô luận là bộ Thủ (扌), bộ Trảo (爪) , bộ Hựu (又) đều có liên quan tới hai bàn tay.

Trước tiên, chúng ta hãy nói về chữ Thủ (手) này nhé, thử ngẫm xem điều gì có thể đại biểu cho bàn tay, đương nhiên là năm đầu ngón tay, lại thêm cánh tay ngăn ngắn nữa liền biến thành tay. Ai xem đều hiểu được, chẳng qua nó là hình vẽ, không phải văn tự.

Nếu viết thành văn tự thì cần phải đơn giản hóa, các ngón tay được giản lược thành các nét bút, hơn nữa năm nét bút viết liền nhau sẽ quá dàn trải nhìn không đẹp, vì vậy xếp thành hai hàng, ngón cái là ở tầng dưới, ba đầu ngón tay ở giữa là ở tầng trên.

Chữ Thủ trong chữ kim văn chính là được tạo ra như thế, có chữ thì ngón giữa cong sang bên phải, cũng có chữ cong sang bên trái.

Chữ tiểu triện về cơ bản vẫn giữ nguyên hình dáng của chữ kim văn, nhưng ngón giữa cố định cong sang bên phải. Đến thời chữ khải thư, bộ phận ngón giữa cong sang trái viết thành nét phẩy, trở thành chữ Thủ hiện nay chúng ta viết.

Nếu ngón giữa và cánh tay hợp thành một nét thì chính là bộ Thủ (扌).

Duyên Duyên: Vậy chữ Thủ (手) khác nhau với bộ Thủ đứng (扌) thế nào ạ?

Ông Bút Lông: 手 và 扌đều mang nghĩa là bàn tay, chỉ có điều 手 là chữ Thủ viết đơn độc, còn 扌là bộ Thủ viết ở bên của những chữ có liên quan đến bộ phận tay. Ví dụ như chữ 工 (công), nếu thêm 扌sẽ là 扛 (Giang), nghĩa là khiêng, vác; còn chữ 丁 (đinh) thêm 扌sẽ là 打 (đả), nghĩa là đánh, đập.

Nhân Nhân: Vậy 爪 (Trảo) với tay có liên quan gì không ạ? Trảo cũng không giống Thủ.

Ông Bút Lông: Chữ Thủ vừa nãy viết là năm ngón tay chỉ lên trên, còn chữ Trảo là hình dáng năm ngón tay chỉ xuống, khi năm ngón tay chỉ xuống, thì là đang làm gì nhỉ? Hẳn là cầm nắm cái gì đó, vì vậy Trảo ngoài việc mang nghĩa móng vuốt, nó cũng có ý nghĩa là bắt lấy. Năm ngón tay xòe ra đơn giản hóa thành đường thẳng và đường cong, sau đó lại giản lược thành ba nét, chữ Trảo giáp cốt chính là được tạo ra như thế. Đến thời chữ kim văn về cơ bản là kế tục chữ giáp cốt văn, nhưng đường nét đặc biệt mạnh mẽ, rất sống động;

Đến chữ tiểu triện thì đầu ngón tay được kéo dài ra, giống như dùng lực vồ lấy một thứ gì đó rất nặng, cánh tay cũng trở nên ngắn; khải thư thì tách ngón tay và cánh tay ra, hễ là chữ có bộ Trảo đều liên quan tới tay, giống như chữ Tranh (爭) trong từ tranh cãi.

Duyên Duyên: Trảo và Thủ có liên quan với nhau, vậy chữ Tranh (爭) và chữ Thủ (手) có liên quan gì không ạ?

Ông Bút Lông: Ừm ừm! Hôm nay do vấn đề thời gian, các cháu về nhà hãy ngẫm nghĩ một chút nhé, suy xét cặn kẽ để lần sau ông sẽ nói rõ hơn, hẹn gặp lại.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35040

The post Du du tự tại (21): Chương 16: Thuyết thủ (kỳ 1) first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (20): Chương 15: Thuyết Hổhttps://chanhkien.org/2023/11/du-du-tu-tai-20-chuong-15-thuyet-ho.htmlThu, 09 Nov 2023 23:32:27 +0000https://chanhkien.org/?p=31767Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Hổ thị sâm lâm bách thú vương, đầu đới hoành văn hữu vương dạng Nhị khỏa lợi nha tiêm hựu trường, thân phị thái y tự hóa trang Bách thú nhất kiến đảo hựu tàng, hổ hổ sinh phong khí thế tráng Luân lạc lung trong ám […]

The post Du du tự tại (20): Chương 15: Thuyết Hổ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Hổ thị sâm lâm bách thú vương, đầu đới hoành văn hữu vương dạng
Nhị khỏa lợi nha tiêm hựu trường, thân phị thái y tự hóa trang
Bách thú nhất kiến đảo hựu tàng, hổ hổ sinh phong khí thế tráng
Luân lạc lung trong ám tự thương, tài tri nhu nhược thắng cương cường

Dịch nghĩa:

Bách thú trong rừng Hổ là vua, đầu mang vằn ngang hình chữ vương
Hai răng sắc nhọn lại vừa dài, mình khoác áo rực tựa hóa trang
Trăm loài thoáng thấy liền ẩn nấp; uy thế hừng hực thế hùng tráng
Bắt nhốt trong lồng tự thương tổn, mới hay nhu mềm thắng cương cường.

Thầy Vương: Các em nhỏ, các em từng sờ vào hổ chưa?

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Em không dám đâu ạ! Chỉ dám quan sát ở một nơi xa xa thôi!

Nhân Nhân: Nhưng mà hổ trên tivi rất ngoan ngoãn đáng yêu.

Duyên Duyên: Lần trước ở sở thú mình nhìn thấy hai con hổ đang đánh nhau! Rất đáng sợ đấy!

Thầy Vương: Kỳ thực hổ cũng không hung mãnh như các em nghĩ đâu, có người còn dám sống cùng hổ đấy, các em có tin không?

Nhân Nhân: Thật không ạ? Không phải là Võ Tòng chứ ạ? Em nhớ Võ Tòng dám đánh hổ, thật là lợi hại! Còn có ai lợi hại hơn ông ấy sao?

Thầy Vương: Trong giới hội họa Trung Quốc có một bậc thầy vẽ tranh Trung Quốc cực kỳ nổi tiếng tên là Trương Đại Thiên, anh trai của ông gọi là Trương Thiện Tử, vô cùng thích hổ. Vì để vẽ được bức tranh hổ sinh động như thật, ông đã nuôi dưỡng một con hổ trong nhà, mỗi ngày quan sát vẻ mặt, động tác của nó, lại còn vuốt ve lông của nó, nói chuyện với nó. Đến một ngày, ông mô phỏng theo con hổ để vẽ thì giống như thật, và trở thành “bậc thầy vẽ hổ”. Giới hội họa ai cũng gọi ông “hổ si” (tức mê hổ).

Vậy thì hổ vì để bảo vệ bản thân và giữ thể diện cho mình, lúc không có việc gì thì gào lên mấy tiếng để dọa người hoặc các động vật khác, vì vậy nó bị hiểu nhầm là khó gần. Nhưng từ câu chuyện trên chúng ta có thể nhìn thấy được, hổ cũng có mặt hiền hòa dễ gần, chỉ xem bạn đối đãi với nó như thế nào.

Nhân Nhân: Hổ vì sao được xưng là vua của các bách thú ạ?

Thầy Vương: Hổ là loài động vật mạnh mẽ và cường hãn nhất trong các loài động vật ăn thịt. Loài hổ lớn nhất trên thế giới sinh sống tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, tên là hổ Mãn Châu, thân dài gần bốn mét, thể trọng hơn 300 ký, trên trán có ba nếp nhăn, phối với vằn đen đặc biệt trên sống mũi, trông giống như chữ vương (王). Có câu “hổ tiếu sinh phong” (hổ gầm ra gió) chính là mô tả tiếng kêu của hổ khiến các động vật khác không rét mà run, vì vậy nó mới có danh xưng là vua của các loài thú.

Duyên Duyên: Thầy ơi, vì sao chữ hổ nhìn không giống con hổ nhỉ?

Thầy Vương: Trước đây chúng ta đã học: “nhìn chữ không thể chỉ nhìn khải thư, nhìn người không thể chỉ nhìn nhất thời”, chữ hổ theo thể giáp cốt thời kỳ đầu là rất giống một con hổ, bây giờ chúng ta hãy mời ông Bút Lông đến giảng cho chúng ta một chút nhé.

Ông Bút Lông: Chữ hổ theo thể giáp cốt là do đầu, thân, chân, đuôi tạo thành, tạo hình rất hoàn chỉnh. Phía trên đầu há miệng rộng, trên miệng lại lộ ra hai cái răng sắc nhọn, trên trán còn có sọc, khiến người ta khiếp sợ.

Không chỉ thế, các em nhìn thân hổ có vằn, ở đây là cái đuôi dài của hổ, trên chân còn có móng vuốt cong cong, bước đi uy thế hừng hực.

Đến thời kim văn, thì đột nhiên xuất hiện cái trán trên đầu, thân thể đơn giản hóa thành một nét, còn chữ hổ trong chữ tiểu triện thì miệng hổ lại quạt to ra, hai chân bị giản lược còn một cái, râu hổ cũng bị thay thế bằng răng hổ.

Khải thư về cơ bản là đơn giản hóa chữ tiểu triện mà hình thành như hiện nay. Chữ hổ hiện nay mặc dù đã đơn giản hóa thành tám nét, bất quá vẫn làm cho người ta cảm giác lão hổ uy phong lẫm liệt.

Thầy Vương: Vô cùng cảm ơn ông Bút Lông đã giải thích tường tận như vậy, thầy tin các em đều ghi nhớ chữ này rồi.

Thầy Vương: Được rồi các em! Liên quan đến chữ hổ chúng ta giới thiệu đến đây nhé! Về nhà các em hãy cố gắng luyện tập viết chữ nhé!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35039

The post Du du tự tại (20): Chương 15: Thuyết Hổ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (19): Chương 14: Thuyết nhậthttps://chanhkien.org/2023/10/du-du-tu-tai-19-thuyet-nhat.htmlSat, 21 Oct 2023 02:53:29 +0000https://chanhkien.org/?p=31577Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Nhất cá thái dương quải thiên thượng, đại địa giác đắc noãn dương dương Thập cá thái dương toàn xuất tràng, nhiệt đắc đầu hôn một xử tàng Hậu Nghệ thần xạ tự thiên hàng, xạ hạ cửu cá đại thái dương Lưu hạ nhất cá phóng […]

The post Du du tự tại (19): Chương 14: Thuyết nhật first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Nhất cá thái dương quải thiên thượng, đại địa giác đắc noãn dương dương

Thập cá thái dương toàn xuất tràng, nhiệt đắc đầu hôn một xử tàng

Hậu Nghệ thần xạ tự thiên hàng, xạ hạ cửu cá đại thái dương

Lưu hạ nhất cá phóng quang mang, vạn vật tư trường hữu lực lượng

Dịch nghĩa:

Một vầng thái dương treo trên trời, đại địa được chiếu ấm áp thay

Mười vầng thái dương cùng xuất hiện, nóng đến quay cuồng không chỗ trú

Thần tiễn Hậu Nghệ từ trời hạ, bắn rơi chín vầng đại thái dương

Để lại một vầng soi sáng rọi, vạn vật sinh trưởng lực mạnh mẽ

Nhân Nhân: Trời hôm nay thật nóng, nóng như thiêu vậy.

Thầy giáo: À! Thời tiết thật là nóng, thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện liên quan đến mặt trời nhé, có được không nào?

Nhân Nhân Duyên Duyên: Được ạ.

Thầy giáo: Truyền thuyết cổ kể lại, trên thiên thượng có 10 mặt trời, mỗi ngày các mặt trời lần lượt thay nhau chiếu sáng cho con người trên mặt đất, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đều làm như vậy, dần dần các mặt trời đều cảm thấy cuộc sống như thế thật vô vị, thế là các mặt trời hẹn nhau cùng đến thiên thượng thay ca. Quả nhiên, đến ngày hôm sau, 10 mặt trời cùng nhau xuất hiện trên trời. Lúc này ở nhân gian là thời Nghiêu đế.

Thầy giáo: Nghiêu đế trong lịch sử là vị hoàng đế vừa tốt vừa tiết kiệm lại vừa thương dân. Khi ông nghe thấy trên trời có 10 mặt trời cùng xuất hiện, đại địa bị thiêu đốt đến mức tìm không thấy đồ ăn, Nghiêu đế thấy con dân mà mình yêu mến phải chịu khổ, trong tâm ngài vô cùng khó chịu, mỗi ngày ông đều hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng Thiên Thần có thể trợ giúp con dân của ông, sớm ngày thoát khỏi biển khổ. Lời cầu khẩn chân thành của Nghiêu đế quả nhiên đã đến tai Thiên Đế. Thiên Đế bèn lệnh cho xạ thủ nổi danh của Thiên đình là Hậu Nghệ, mang theo Cung Ngọc và một bó Tên Ngọc đi tới nhân gian.

Thầy giáo: Hậu Nghệ đến nhân gian rồi, nhìn thấy toàn bộ cây trồng trong đồng ruộng đều bị thiêu cháy, ngay cả sông ngòi cũng khô cạn. Bách tính kinh hoàng lúng túng, mười phần bất lực. Trong khi đó các mặt trời vẫn đang nô đùa vui vẻ, xếp thành hàng trên trời. Cảnh tượng này khiến cho Hậu Nghệ cảm thấy vô cùng tức giận, bèn cầm cung tên lên, liên tiếp bắn hạ chín mặt trời.

Thầy giáo: Vào lúc Hậu Nghệ rút ra mũi tên thứ 10 thì Hằng Nga, người vợ xinh đẹp và thông minh của chàng tiến đến ngăn cản.

Nhân Nhân: Hằng Nga thật thông minh, nàng biết con người không thể thiếu mặt trời.

Thầy giáo: Đúng rồi! Vạn vật sinh trưởng cần ánh sáng và sức nóng của mặt trời để tạo thành năng lượng. Nói đến đây, mọi người hãy nghe ông Bút Lông giảng giải cho chúng ta nguyên lai của chữ Nhật này nhé.

Ông Bút Lông: Ngoại hình chữ Nhật (日) trong chữ Giáp cốt đa phần đều thiên về hình vuông hoặc hình đa giác, chủ yếu là vì chữ giáp cốt được khắc trên mai rùa hoặc xương trâu, đây là những chất liệu cứng không dễ khắc thành hình tròn.

Nhưng chữ kim văn là khắc trên khí cụ bằng đồng, cho nên mới có thể khắc thành chữ tròn trịa.

Một nét chấm hoặc một nét vẽ ngang trong vòng tròn, biểu hiện rằng mặt trời là một thực thể, cũng có người nói là vết đen mặt trời.

Chữ Nhật mà viết theo lối tiểu triện thì tương đối dài, về sau theo lối chữ khải thư thì càng vuông vắn giống như chữ giáp cốt, giảng đến đây các em đã càng hiểu hơn về nguồn gốc của chữ Nhật này phải không?

Thầy giáo: Cuốn sách này là ghi lại rằng, vào thời Xuân Thu cổ đại, trong thời gian khoảng 2000 năm, đã xảy ra 37 lần nhật thực, hiện tại đã chứng thực có 33 lần là chính xác. Nhưng vào thời Hán Thành Đế, đã từng phát sinh nhật thực vào ban ngày, buổi tối lại phát sinh địa chấn, Thành Đế liền lập tức kiểm điểm khiếm khuyết của bản thân mình, cổ nhân cho rằng thiên tượng biến hóa và hành vi của người ta là có quan hệ với nhau, cho nên quốc gia có tai biến, làm quốc vương thì phải phản tỉnh cải chính bản thân.

Nhân Nhân: Hoàng đế thời cổ đại quả là tấm gương đáng kính phục, chúng ta cũng nên noi theo họ, tùy thời mà kiểm xét lại mình, nếu như ai ai cũng đều làm người tốt làm việc tốt, thiên tai sẽ ít đi.

Thầy giáo Vương: Quả đúng là như vậy, đây cũng là vấn đề mà người hiện đại chúng ta cần phải suy nghĩ. Được rồi, hôm nay chúng ta nói tới đây, hẹn gặp lần sau.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35038

The post Du du tự tại (19): Chương 14: Thuyết nhật first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (18): Chương 13: Thuyết Lộchttps://chanhkien.org/2023/10/du-du-tu-tai-18-chuong-13-thuyet-loc.htmlThu, 19 Oct 2023 02:13:38 +0000https://chanhkien.org/?p=31561Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Đài Loan quốc bảo mai hoa lộc Cao cao lộc giác dạng tử khốc Tế tế trường thoái sấu như trúc Năng ngật năng khiêu chân khoái tốc Chỉ lộc vi mã chân khả ác Hoang thoại nan viên khoái tỉnh ngộ. Dịch nghĩa: Hươu sao là […]

The post Du du tự tại (18): Chương 13: Thuyết Lộc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Đài Loan quốc bảo mai hoa lộc

Cao cao lộc giác dạng tử khốc

Tế tế trường thoái sấu như trúc

Năng ngật năng khiêu chân khoái tốc

Chỉ lộc vi mã chân khả ác

Hoang thoại nan viên khoái tỉnh ngộ.

Dịch nghĩa:

Hươu sao là quốc bảo Đài Loan

Sừng cao cao vẻ dáng oai dũng

Chân dài mảnh mảnh tựa cây trúc

Kiếm ăn chạy nhảy rất là nhanh

Chỉ hươu bảo ngựa thật đáng ghét

Lời dối khó che, nhanh tỉnh ngộ.

Bối cảnh: Một đàn hươu sao thả bộ trên đồng cỏ (trông rất đẹp).

Nhân Nhân: Oa…Những chú hươu đẹp quá!

Duyên Duyên: Ôi! Thầy nhìn xem, còn có chú hươu Bambi (trong bộ phim hoạt hình cùng tên của hãng Walt Disney) nữa nè. Thật đáng yêu!

Thầy: Trước tiên, thầy sẽ kể cho các em một câu chuyện liên quan đến loài hươu được không nào?

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Được ạ! Được ạ!

Thầy: Vào thời nhà Tần, có một tể tướng tên là Triệu Cao, ông muốn thăm dò xem rốt cuộc sức ảnh hưởng của bản thân trong triều đình lớn bao nhiêu. Một hôm, ông dắt một con hươu sao lên triều, sau đó hùng hổ hỏi các đại thần rằng: “Đây là một con tuấn mã ngày đi nghìn dặm, các ngươi nói xem có đúng vậy không?” Các đại thần vì sợ đắc tội với Triệu Cao, nên đành hùa theo nói: “Dạ đúng, đúng là ngựa, là con ngựa mà”. Triệu Cao nghe xong biểu lộ vẻ mặt vô cùng đắc ý. Câu chuyện này được lưu truyền cho đến ngày nay, hễ là việc đúng nói thành sai, đen nói thành trắng, thì đều được gọi là “chỉ lộc vi mã”. Câu thành ngữ này các em biết cách sử dụng chưa?

Nhân Nhân: Ô… Hóa ra là như thế. Vị tể tướng kia thật là xấu! Bắt nạt các đại thần thật đáng thương!

Duyên Duyên: Đúng thế! Biết rất rõ rành rành như thế mà lại không dám nói.

Thầy: Được rồi! Được rồi! Các em đều rất thông minh. Các đại thần vì sợ mất chức quan, vì vậy không ai dám nói lời thật. Nếu như đổi lại là các em, các em sẽ nói gì?

Nhân Nhân: Dạ em sẽ nói rằng: “Này ông tể tướng, ở đây có đôi kính lão, cho ông mượn đeo để xem rõ hơn một chút nè”.

Duyên Duyên: Em sẽ kéo tay ông ấy đến chỗ con hươu và sờ vào đầu nó, hỏi ông rằng đây là ngựa đực hay ngựa cái?

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Haha…. Buồn cười quá đi à!

Thầy: Các em thật có trí huệ. Hy vọng tể tướng Triệu Cao có thể có tính hài hước giống các em vậy. Xem ra đoạn sau của câu chuyện này càng hấp dẫn hơn rồi. Nào, chúng ta sẽ lại mời ông Bút Lông nói cho chúng ta biết, diễn biến phát triển của chữ lộc (鹿) này đến ngày nay ra sao.

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Được ạ.

Ông Bút Lông: Chào các cháu! Vừa rồi nhìn thấy cảnh các cháu lên lớp, thật là thú vị! Ông Bút Lông sẽ giới thiệu cho các cháu sự phát triển của chữ lộc này.

Trong giáp cốt văn, có rất nhiều hình dạng chữ lộc trông rất đáng yêu. Không cần giải thích nhiều, vừa nhìn là có thể nhận ra được chúng, ngay cả người nước ngoài học từ này cũng rất dễ dàng.

Lộc có hai chiếc sừng trên đầu, có thể nói là kiệt tác của Thượng đế, cho dù đi đến đâu, nó như là tấm biển hiệu của chúng. Đôi mắt to xinh xắn kết hợp thân hình thon thả, đôi chân nhỏ vừa gầy vừa dài, toàn thân tràn đầy sức bật.

Chữ lộc trong kim văn và giáp cốt văn về cơ bản như nhau. Đến chữ tiểu triện, đôi mắt to trên đầu vẫn hết sức rõ ràng, chỉ là hai cái sừng đơn giản hóa thành hình chữ sơn (山: nghĩa là ngọn núi), không còn chiếc sừng đặc sắc của nó nữa.

Đến thời chữ khải thư, cái sừng trên đầu lại đơn giản hóa thành một nét chấm, mắt cũng biến thành hình ô vuông. Các cháu xem xem, ngoài chữ tỉ (比) phía dưới có chút giống chân của hươu ra, thì nét tượng hình của chữ không còn nhiều nữa.

Ông Bút Lông: Các bạn nhỏ! Đối với chữ “lộc” này, các cháu còn có câu hỏi nào không?

Nhân Nhân: Ông Bút Lông ơi, lộc (hươu) và mã (ngựa) khác nhau rất nhiều nhỉ?

Duyên Duyên: Đúng! Tớ có xem qua hình ảnh hươu quỳ gối uống sữa. Hươu con khi uống sữa sẽ quỳ gối. Nhìn chân hươu đang quỳ kia rất giống chữ tỉ (比).

Ông Bút Lông: Haha… Trí tưởng tượng của Duyên Duyên quá tốt.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35037

The post Du du tự tại (18): Chương 13: Thuyết Lộc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (17): Chương 12: Thuyết giahttps://chanhkien.org/2023/10/du-du-tu-tai-17-chuong-12-thuyet-gia.htmlTue, 10 Oct 2023 04:07:55 +0000https://chanhkien.org/?p=31497Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Gia gia hữu bổn nan niệm kinh, gia sửu ngoại dương bất hảo thính Phụ từ tử hiếu tối ôn hinh, phu thê ân ái nhất thế tình Huynh đệ tả muội nhất điều tâm, nhất gia hòa nhạc vạn sự hưng Tạm dịch Mỗi nhà có […]

The post Du du tự tại (17): Chương 12: Thuyết gia first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]


Gia gia hữu bổn nan niệm kinh, gia sửu ngoại dương bất hảo thính

Phụ từ tử hiếu tối ôn hinh, phu thê ân ái nhất thế tình

Huynh đệ tả muội nhất điều tâm, nhất gia hòa nhạc vạn sự hưng

Tạm dịch

Mỗi nhà có cảnh khó thỏa đáng, đóng cửa bảo nhau không dễ nghe

Cha từ con hiếu thật ấm áp, vợ chồng ân ái tình một đời

Anh em chị em cùng đồng lòng, cả nhà vui vẻ vạn sự hưng

Thầy giáo Vương: Các em hãy xem chữ này giống cái gì nào?

Nhân Nhân: Là căn phòng ạ.

Thầy giáo Vương: Đúng rồi. Đây là căn phòng, trong giáp cốt văn còn có tạo hình khác, có cái thì rộng rãi, lại cũng có cái hẹp hẹp, đến tiểu triện thì viết thành như vậy, khải thư thì viết thành như thế này, có rất nhiều chữ có liên quan đến căn phòng đều sử dụng bộ miên (đọc là “mián” 棉), như chữ cung (宫), chữ thất (室), chữ trạch (宅), chữ gia (家), chữ yến (宴), chữ tẩm (寝) …

Thầy giáo Vương: Các em hãy xem, đây là loài động vật nào?

Duyên Duyên: Em nghĩ ra rồi, đây là con lợn.

Thầy giáo Vương: Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chữ vừa liên quan đến căn phòng, vừa liên quan đến con lợn, chúng có quan hệ mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.

Nhân Nhân Duyên Duyên: Khó nhỉ, chữ gì thế nhỉ?

Nhân Nhân: Mình biết rồi, chính là chữ gia (家).

Duyên Duyên: Lạ thật, trong nhà vì sao lại thả lợn nhỉ?

Nhân Nhân: Bởi vì lợn thích ăn lại thích ngủ, nên nhà là nơi để ăn và ngủ.

Duyên Duyên: Thưa thầy, thật sự là như vậy sao?

Thầy giáo Vương: Nhà đối với người hiện đại mà nói, có lẽ là nơi chỉ ăn hoặc ngủ, nhưng mà thời Trung Quốc cổ đại, nhà là nơi quan trọng nhất của đời người, đời người bắt đầu từ đây và kết thúc cũng từ đây, cho dù lúc thanh niên có vân du bốn biển, nhưng cuối cùng lúc về già, sẽ vẫn hy vọng có thể lá rụng về cội. Một ngôi nhà ấm áp đương nhiên trước tiên cần phải là một căn phòng che gió che mưa, tiếp đến còn cần có người, có phòng ốc; khi đã có người rồi, đại khái đã có thể thành một nhà. Nếu như, ở trong nhà nuôi lợn, còn biểu thị nhà này rất siêng năng, có trí tuệ, có sự sinh sôi, cho nên mới truyền tử truyền tôn, vĩnh viễn phát triển.

Nhân Nhân: Không nuôi lợn, mà nuôi trâu hoặc dê không được sao ạ?

Thầy giáo Vương: Trong nhà nuôi trâu nuôi dê đương nhiên là cũng được, nhưng mà loài lợn tương đối thông minh. Bởi vì cùng là nuôi một con trâu hoặc một con lợn, sau một năm, trâu chỉ có thể sinh ra một con nghé, dê cũng chỉ sinh ra tám con, nhưng lợn thì có thể sinh tới 24 con. Khả năng sinh sản của lợn là vô cùng mạnh, người Trung Quốc thích nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, lợn có thể mang thai trong bốn tháng, một thai có thể sinh tới 12 con, cho nên mới rất được người Trung Quốc ưa thích, người nông dân thích nuôi lợn làm nghề phụ, cho nên trên thế giới, Trung Quốc là nước nuôi lợn nhiều nhất. Bởi thế mà nhà (gia) và lợn của người Trung Quốc là có mối quan hệ vô cùng mật thiết.

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Chữ gia này thật là nhiều học vấn!

Thầy giáo Vương: Tốt lắm, chúng ta giờ hãy mời ông Bút lông đến giảng giải chữ gia này nhé.

Ông Bút lông: Giáp cốt văn từng tạo ra chữ gia bên dưới không phải là chữ trư, mà bên trong có một đôi nam nữ, bởi vì không có lực sinh sản của loài lợn, nên chữ gia này bị đào thải đi.

Nuôi lợn thì có người chăm chỉ, có người lười biếng, cho nên lợn mà họ nuôi có gầy có béo.

Chữ trư trong chữ kim văn xem khí thế hăng hái,

về sau chữ tiểu triện mới viết căn phòng và chữ trư theo kiểu cong cong, cũng ngày càng giống với chữ gia mà chúng ta viết theo kiểu chữ khải thư.

Thầy giáo Vương: Nghe ông Bút lông giới thiệu xong, thầy tin rằng các em đã hiểu rõ chữ gia này, văn hóa người Trung Quốc rất coi trọng gia đình, coi trọng dòng dõi thi thư, hy vọng con cháu có thể làm rạng rỡ tổ tông, lực ngưng tụ và sự ấm áp của nhà là nền móng cho sự ổn định xã hội. Các em, chẳng phải tan học các em đều muốn về nhà sao?

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Đúng ạ.

Thầy giáo Vương: Thế thì đúng rồi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35036

Chú thích: Giải thích về chữ gia nêu trên được Chánh Kiến Việt ngữ dịch từ bộ sách “Du du tự tại” được xuất bản đã lâu. Hiện nay Giáo sư Hà cũng có nêu ra giải thích khác về chữ gia này. Ở đây chúng tôi nêu ra để độc giả quan tâm có thể tìm hiểu, từ đó có đánh giá cá nhân của riêng mình. Tham khảo thêm tại https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NCdodVfo-_U.

The post Du du tự tại (17): Chương 12: Thuyết gia first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (16): Chương 11: Thuyết Ngưhttps://chanhkien.org/2023/10/du-du-tu-tai-16-chuong-11-thuyet-ngu.htmlTue, 03 Oct 2023 02:11:36 +0000https://chanhkien.org/?p=31443Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Ngư nhi ngư nhi thủy trung du, Du lai du khứ lạc du du. Thân tài miêu điều ái tác tú, Ngũ hồ tứ hải đáo xứ du. Dịch nghĩa: Cá nhỏ cá nhỏ bơi trong nước, Bơi qua bơi lại vui làm sao. Thân hình thon […]

The post Du du tự tại (16): Chương 11: Thuyết Ngư first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Ngư nhi ngư nhi thủy trung du,

Du lai du khứ lạc du du.

Thân tài miêu điều ái tác tú,

Ngũ hồ tứ hải đáo xứ du.

Dịch nghĩa:

Cá nhỏ cá nhỏ bơi trong nước,

Bơi qua bơi lại vui làm sao.

Thân hình thon thon thích làm dáng,

Năm sông bốn biển bơi khắp chốn.

Nhân Nhân: Ôi chao, nhiều cá quá, trông đẹp làm sao!

Duyên Duyên: Trời ạ, cá mập to thế này sao, đáng sợ quá.

Thầy Vương: Đừng sợ đừng sợ, con này gọi là cá mập voi, nó ăn chay và không thích ăn các loại thịt. Nó chỉ ăn rong rêu và một số sinh vật phù du.

Nhân Nhân: Cá không có chân mà sao nó có thể di chuyển nhanh như vậy nhỉ?

Thầy Vương: Cá không có chân, nhưng có vây. Vây đuôi của nó giống tên động cơ đẩy của đuôi thuyền, khi vẫy đuôi có thể khiến thân thể tiến nhanh về phía trước. Vây lưng, vây bụng và vây ngực có thể giúp cân bằng cơ thể, kiểm soát phương hướng. Vây ngực của cá chuồn đặc biệt phát triển, nó có thể lướt đi trên mặt nước, không cẩn thận còn va vào thuyền đánh cá.

Duyên Duyên: Này các bạn, mau đến xem! Con cá này dùng miệng để sinh cá con, thật kỳ diệu làm sao!

Thầy Vương: Em nhìn kỹ hơn sẽ thấy đó là cá rô phi bố, cá bố đang nhả cá con từ trong miệng ra, để chúng nhìn ngắm thế giới này.

Cá rô phi mẹ mỗi lần đẻ rất nhiều trứng, nếu không chú ý trông nom, trứng sẽ rất dễ trở thành thức ăn của các loài khác. Vì để an toàn, cá bố sẽ ngậm trứng trong miệng, quyết tâm đợi cho đến khi cá con nở mới nhả chúng ra, để chúng vui đùa trong nước. Hễ gặp nguy hiểm, cá bố nhanh chóng hút cá con vào trong miệng để bảo vệ chúng. Nhìn có vẻ như cá bố dùng miệng sinh ra cá con, kỳ thực không phải thế đâu. Người Trung Quốc thường nhấn mạnh “mắt thấy mới tin”, trên thực tế, có nhiều lúc những thứ mắt nhìn thấy được không nhất định là thật, nhìn không thấy không nhất định là không tồn tại.

Nhân Nhân: Cá bố miệng ngậm trứng thì ăn uống ra sao nhỉ?

Thầy Vương: Trong thời gian này, cá bố phải nhẫn chịu đói, không thể ăn uống.

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Cá bố thật là vĩ đại!

Nhân Nhân: Liệu cá và văn hóa Trung Quốc có liên quan không ạ?

Thầy Vương: Về vấn đề quan hệ này, chúng ta sẽ mời ông Bút Lông đàm luận một chút nhé.

Ông Bút Lông: Cá mang đến cho người Trung Quốc rất nhiều liên tưởng, ví như cá chép nếu có thể vượt qua dòng chảy xiết ở Long Môn, thì có thể hóa thành rồng. Thời cổ đại có rất nhiều câu chuyện đề cập đến việc cá và nhạn có thể thay thế con người truyền thông tin, vì vậy thư từ được còn gọi là tin ngư nhạn.

Từ xưa đến nay cá là tài nguyên trọng yếu, vì vậy, những nơi phồn vinh giàu có còn được gọi là ngư mễ chi hương, tức là vùng đất lắm cá nhiều thóc.

Trong giáp cốt văn, kim văn, căn cứ vào nhiều loại cá, mà người ta sáng tạo ra nhiều chữ ngư trông rất sinh động, giống như bức tranh thiếu nhi hồn nhiên và đáng yêu.

Vây lưng, vây bụng của cá đối xứng trái phải, có chữ thì miệng há to. Vì để thuận tiện cho việc khắc chữ, đầu cá đều hướng lên trên.

Còn trong chữ tiểu triện, bên cạnh cái đuôi có hai chấm, nhìn giống chữ hỏa, nhưng thật ra hai chấm đó là biểu thị cho đuôi cá đang vẫy.

Đến thời chữ Khải Thư thì biến thành bốn chấm, điều này đã làm mất đi ý nghĩa (đuôi cá đang vẫy) của nó rồi. Hơn nữa, dễ làm lẫn lộn với bốn chấm hỏa trong từ tiên (煎, nghĩa là chiên rán) và từ chử (煮, nghĩa là đun nấu).

Ông Bút Lông: Còn nữa, chữ “ngư” (魚) và chữ “dư” (餘) trong từ thặng dư có âm đọc giống nhau, có cá là tượng trưng cho sự dư dả. Vì vậy người Trung Quốc thích nói câu chúc cát tường “niên niên hữu ngư” (mỗi năm đều có dư của cải), chúc phúc mọi người năm mới sung túc.

Duyên Duyên: Thảo nào, mỗi lần ăn cơm tất niên, trên bàn luôn có cá.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35035

The post Du du tự tại (16): Chương 11: Thuyết Ngư first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (15): Chương 10: Thuyết tượnghttps://chanhkien.org/2023/09/du-du-tu-tai-15-chuong-10-thuyet-tuong.htmlSat, 23 Sep 2023 01:03:10 +0000https://chanhkien.org/?p=31348Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Đại tượng tiểu tượng thân thể tráng, Tị tử trường trường bản sự cường. Nhĩ đóa đại đại thiên phong lương. Phạ nhiệt phạ tang ái bào thang. Bất dư nhân tranh hảo độ lượng, Tâm địa thiện lương thọ mệnh trường. Diễn nghĩa: Voi lớn voi […]

The post Du du tự tại (15): Chương 10: Thuyết tượng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Đại tượng tiểu tượng thân thể tráng,

Tị tử trường trường bản sự cường.

Nhĩ đóa đại đại thiên phong lương.

Phạ nhiệt phạ tang ái bào thang.

Bất dư nhân tranh hảo độ lượng,

Tâm địa thiện lương thọ mệnh trường.

Diễn nghĩa:

Voi lớn voi nhỏ thân khỏe mạnh,

Cái mũi dài dài bản sự cao.

Đôi tai to to quạt gió mát,

Sợ nóng sợ bẩn thích nước nóng.

Không tranh với người lòng độ lượng,

Tâm địa thiện lương thọ mệnh dài.

Thầy Vương: Các bạn nhỏ, các em có biết động vật lớn nhất trên Trái Đất là gì không?

Nhân Nhân và Duyên Duyên: Dạ con voi ạ.

Thầy Vương: Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng xem rốt cuộc voi lớn cỡ nào nhé. Voi được chia làm hai loại: Voi châu Á và voi châu Phi. Voi châu Phi khá lớn, có con trưởng thành cao bằng hai người trưởng thành, trọng lượng nặng hơn năm chiếc xe hơi, hai tai rộng hơn một mét, cái mũi dài đến hai mét.

Nhân Nhân: Oa! Voi to lớn như thế, sức lực nhất định cũng rất mạnh nhỉ?

Thầy Vương: Đúng vậy. Cho nên ngay cả chúa tể của rừng rậm như hổ, sư tử đều phải kính nể voi ba phần. Vì voi rất mạnh, nên nó rất có bản sự. Nó có thể kéo cây đại thụ nặng gần 2000 kg. Vậy nên, vào thời cổ đại, khi vận chuyển gỗ không thể thiếu nó.

Duyên Duyên: Vậy cái mũi dài của voi có tác dụng gì hả thầy?

Thầy Vương: Mũi của voi linh hoạt giống như tay của con người. Bất luận là công việc đơn giản hay nặng nhọc nó đều có thể làm được, như là hái lá, trái cây để lấp đầy bao tử, hút nước, tắm rửa, múc nước, hoặc giúp con người mở đường, nhổ cây,… Quả thực, nó giống như một lực sĩ vậy.

Nhân Nhân: Nhưng mà ngà voi vừa dài vừa nhọn trông hơi đáng sợ à nha.

Thầy Vương: Không phải thế, mặc dù voi có sức mạnh, nhưng tính tình của nó rất tốt, nó có tấm lòng lương thiện và không bắt nạt kẻ yếu. Vào mùa khô hạn, tất cả động vật đều khổ sở vì thiếu nước, chỉ có voi biết dùng ngà, mũi dài và chân to của mình đào giếng dưới lòng sông để lấy nước, rồi chia sẻ với mọi loài. Cho dù là những động vật hay bắt nạt voi con như hổ, sư tử, thì voi cũng sẽ đối xử công bình, vô cùng nghĩa hiệp.

Trung Quốc thời cổ đại có một vị hoàng đế tên gọi là Thuấn, Trước khi lên ngôi làm hoàng đế, mẹ kế và em trai của ông thường ngược đãi ông. Nhưng Thuấn vẫn hiếu thuận với cha mẹ, chăm sóc em trai. Có một lần, Thuấn đến chân núi Lịch Sơn khai khẩn đất canh tác. Voi trong núi nhìn thấy Thuấn lương thiện, chăm chỉ như vậy, nên tất cả những con voi ở đây đều đến giúp ông ấy.

Duyên Duyên: Trung Quốc cũng có voi phải không ạ?

Thầy Vương: Trung Quốc cổ đại có rất nhiều voi, vì vậy chữ “tượng” (象) trong giáp cốt văn có nhiều hình dáng khác nhau. Tình hình cụ thể ra sao, thầy sẽ mời ông Bút Lông nói rõ hơn nhé.

Ông Bút Lông: Tại vùng đất Trung Nguyên của Trung Quốc, từ lâu loài voi đã biến mất. Nhưng vào triều Thương là thời kỳ của chữ giáp cốt văn, voi được thấy khắp mọi nơi, do đó nhìn nhận về loài voi rất sâu sắc.

Vì vậy, chữ tượng trong Giáp cốt văn rất chân thật và sống động. Cho dù đã trải qua ba, bốn nghìn năm, con người hiện đại vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra nó.

Tượng trong chữ Giáp cốt, các chữ tượng đều có điểm chung là cái mũi dài, ngà voi dài, tai to, bụng lớn, trông rất đáng yêu.

Trong chữ Kim văn thì càng tinh tế hơn, đã sửa lại nét viết ở đầu mũi voi thành điểm phân nhánh được dùng như cánh tay.

Chữ tượng trong chữ Tiểu triện thì hai tai to được thể hiện rõ hơn, cái mũi dài cũng nhìn rõ ràng hơn.

Thầy Vương: Từ thời cổ đại, voi nhận được sự yêu mến của con người. Thời Tam quốc, Ngô vương Tôn Quyền từng tặng một con voi cho Ngụy vương Tào Tháo. Chỉ vì muốn biết con voi này cân nặng bao nhiêu, mà Tào Tháo đã phải vắt óc để suy nghĩ tìm cách đấy!

Thông qua việc sáng tạo, tổ hợp chữ viết, chúng ta có thể hiểu được văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm đến nhường nào. Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi nhé, hẹn gặp các em lần sau.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35004

The post Du du tự tại (15): Chương 10: Thuyết tượng first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (14): Chương 9: Thuyết Ngưuhttps://chanhkien.org/2023/09/du-du-tu-tai-14-chuong-9-thuyet-nguu.htmlSun, 17 Sep 2023 03:27:42 +0000https://chanhkien.org/?p=31305Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Ái ngật thanh thảo thân thể hảo, Nhất niên tứ quý khởi đắc tảo. Canh điền lạp xa bản sự cao, Điền Đan hỏa ngưu công đắc diệu. Nỗ lực công tác ngôn ngữ thiểu. Nhậm lao nhậm oán mang đáo lão. Diễn nghĩa: Thích ăn cỏ […]

The post Du du tự tại (14): Chương 9: Thuyết Ngưu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Ái ngật thanh thảo thân thể hảo,

Nhất niên tứ quý khởi đắc tảo.

Canh điền lạp xa bản sự cao,

Điền Đan hỏa ngưu công đắc diệu.

Nỗ lực công tác ngôn ngữ thiểu.

Nhậm lao nhậm oán mang đáo lão.

Diễn nghĩa:

Thích ăn cỏ tươi sức khỏe tốt,

Một năm bốn mùa đều dậy sớm.

Cày ruộng kéo xe bản sự cao,

Điền Đan bày trận Hỏa Ngưu tuyệt.

Cần mẫn làm việc nhưng ít nói.

Chịu nhọc chịu oán bận đến già.

Duyên Duyên: Ông Bút Lông ơi, mấy ngày trước, khi cháu đến nhà bà ngoại chơi nhìn thấy một con bò. Nó đột nhiên rống lên một tiếng, khiến cháu giật mình.

Nhân Nhân: Ông Bút Lông, ông có thể kể một vài câu chuyện liên quan đến loài bò cho chúng cháu nghe được không ạ?

Ông Bút Lông: Được chứ.

Trong xã hội nông nghiệp trước đây, hầu như nhà nào cũng nuôi bò. Bò là người bạn đắc lực nhất của con người. Nó luôn dùng thân thể cường tráng của mình để làm việc cho chủ nhân. Thông thường chúng ta có thể nhìn thấy những con bò cày ruộng dưới ánh nắng mặt trời, hoặc kéo những chiếc xe chở rất nặng trên những con đường nhỏ quanh co.

Để cảm ơn sự vất vả của bò, sau vụ mùa, các em nhỏ thường sẽ dắt bò đến bờ sông tắm rửa. Vào mùa hè, khi hoàng hôn buông xuống, nông dân sẽ hun khói đốt rơm rạ để đuổi muỗi cho bò. Bò và người có cảm tình thân thiết, vì vậy nông dân trong làng chưa bao giờ ăn thịt bò.

Duyên Duyên: Tại sao mỗi lần cháu tức giận, mẹ lại nói cháu đang bộc phát ngưu tì khí (tính bướng bỉnh) nhỉ?

Ông Bút Lông: Haha….! Ngưu tì khí dùng để chỉ một người lúc bình thường rất ít khi tức giận, nhưng một khi nổi nóng lên là nói gì họ cũng không nghe. Giống như bò lúc bình thường rất ôn hòa, luôn nhẫn nhục chịu khó, vâng lời chủ nhân. Nhưng nếu các cháu hành xử quá đáng, sẽ chọc giận nó. Bò sẽ đứng đó bất động như núi, mặc cho có đánh kéo nó thế nào. Khi thật sự nóng giận, nó thậm chí còn dùng cặp sừng trên đầu húc người đó văng ra.

Ngoại hình của bò thì phần đầu là đặc sắc nhất. Người xưa tạo ra chữ Ngưu là lấy đầu bò làm chủ. Trong đầu bò thì hai sừng dài là nổi bật nhất, hai bên trái phải cân đối, cong cong ưu mỹ.

Đường cong của sừng bò trong giáp cốt văn có chữ khá tròn có chữ tương đôi vuông vắn, hình thù đa dạng.

Phía dưới sừng bò là hai cái tai dài, không chỉ có thể nghe được âm thanh từ bốn phương tám hướng, mà còn có thể quạt gió đuổi muỗi.

Ngưu trong chữ tiểu triện, hình dạng không có gì thay đổi. Đến thời chữ Khải thư, sừng trâu bên trái được viết dài hơn một chút, hai bên trái phải cũng không còn đối xứng nữa.

Các cháu có biết, ngoài việc thay thế con người cày ruộng thì bò từng lập công lớn trên chiến trường nữa đấy.

Nhân Nhân và Duyên Duyên: Thật không ông?

Ông Bút Lông: Thời kỳ Chiến quốc, hai nước Yên, Tề tranh bá thiên hạ, nước Tề thảm bại, chỉ còn lại hai thành là Cử Thành và Tức Mặc. Lúc đó, thống lĩnh binh sĩ của nước Tề là Điền Đan, ông đã nghĩ ra một diệu kế. Ông ra lệnh cho thuộc hạ buộc cỏ lau vào đuôi bò, rồi đổ dầu lên cỏ lau. Đợi đến tối, ông ra lệnh châm lửa đốt đuôi bò. Những ngọn lửa ngũ sắc xông thẳng vào trận địa quân địch, các binh sĩ thừa thắng xông lên, giành lại vùng đất bị chiếm. Đó chính là trận Hỏa Ngưu nổi tiếng của danh tướng Điền Đan.

Nhân Nhân: Hóa ra bò cũng từng giúp con người làm nhiều việc như thế.

Duyên Duyên: Bò thật lợi hại!

Ông Bút Lông: Nhân Nhân, Duyên Duyên, bây giờ nhìn thấy bò, các cháu ngoài việc nghĩ đến mì thịt bò, sữa bò, kẹo ngưu yết (còn gọi là kẹo hạnh phúc), thì giờ các cháu đã có nhận thức sâu sắc hơn với bò rồi phải không? Thực ra, bò rất quan trọng đối với con người, chứ không hề thổi phồng đâu nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35003

The post Du du tự tại (14): Chương 9: Thuyết Ngưu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (13): Chương 8: Đạo tặchttps://chanhkien.org/2023/08/du-du-tu-tai-13-chuong-8-dao-tac.htmlSun, 27 Aug 2023 05:56:22 +0000https://chanhkien.org/?p=31172Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Nhân Nhân: Duyên Duyên, bạn xem này, chữ đạo trong câu giám thủ tự đạo (监守自盗: nghĩa là biển thủ của công) trong bài tập làm văn của chúng ta, thầy giáo sửa chữ đạo (盗: nghĩa là trộm ) có hai chấm thủy mà tớ viết […]

The post Du du tự tại (13): Chương 8: Đạo tặc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Nhân Nhân: Duyên Duyên, bạn xem này, chữ đạo trong câu giám thủ tự đạo (监守自盗: nghĩa là biển thủ của công) trong bài tập làm văn của chúng ta, thầy giáo sửa chữ đạo (盗: nghĩa là trộm ) có hai chấm thủy mà tớ viết thành chữ đạo (盜 ) ba chấm thủy, tại sao lại là ba chấm thủy nhỉ?

Duyên Duyên: Ừ nhỉ. Tớ cũng không rõ nữa.

Nhân Nhân: Thế thì chúng ta đi hỏi thầy Vương đi!

Thầy giáo Vương: Đúng vậy. Chữ này nguyên lai có nhiều người không biết ngọn nguồn của nó, nên thường viết sai đi, nếu như biết rõ nguyên lai tạo thành chữ này, chẳng những sẽ không viết sai nữa mà còn càng thêm ấn tượng, sau này có thể giải thích cho người khác nữa!

Chữ__Đạo
Giờ chúng ta hãy xem chữ đạo (盜) này, góc trên bên trái là ba chấm thủy, chữ thủy trong giáp cốt văn tựa như dòng chảy của con sông, có cảm giác như tiếng nước chảy róc rách; chữ thủy kim văn và giáp cốt khá giống nhau, chẳng qua là lược đi còn hai chấm; đến tiểu triện vẫn giữ được trạng thái lưu động của gợn nước; đến chữ khải thư thì đã không còn cảm giác của dòng nước, mà đã đơn giản hóa thành ba chấm thủy.

Góc trên bên phải là chữ khiếm (欠) trong chữ khiếm khuyết, viết theo chữ giáp cốt thì chữ khiếm này tựa như một người ngồi quỳ gối, miệng mở to đang ngáp, bộ dạng mặt mày ủ dột; chữ kim văn kế thừa chữ giáp cốt, nhưng có chỗ khác là giống hình người đã đứng thẳng; đến chữ tiểu triện, chữ khiếm được viết như là trong miệng còn phun ra khí, càng thêm cụ thể sinh động; chữ khiếm viết theo lối khải thư đã không còn cái miệng mở rộng, chỉ còn lại chữ nhân ở dưới.

Phía dưới là một chữ mãnh (皿) nghĩa là đồ đựng, viết theo chữ giáp cốt thì giống như một cái mâm sâu lòng; đến chữ mãnh trong chữ kim văn thì lại nông hơn một chút, ở hai bên thì có thêm hai bàn tay; đến chữ tiểu triện, vẫn giữ được tạo hình của cái mâm nông của chữ kim văn; chữ khải thư cũng vẫn có một chút đặc điểm của cái mâm.

Đem ba chữ mãnh (皿), khiếm (欠)và thủy (水)hợp lại, tạo thành chữ đạo (盜). Ý nghĩa là khi nhìn thấy trong mâm của người khác có ăn ngon chơi vui, còn bản thân mình thiếu thốn không có được, thì càng nhìn càng thấy thèm muốn, nước miếng chực chảy ra, không kiềm chế được, bèn lén lút đưa tay ra, đó chính là trộm (盜).

Nhân Nhân: Oa! Hóa ra là như vậy! Nhưng mà nếu như chữ đạo (盗) có ý nghĩa là trộm (偷: thâu), thế chẳng phải cũng không đồng nghĩa với chữ tặc (贼) sao?

Chữ Tặc

Thầy giáo Vương: chữ tặc (贼) này xưa nay đều tương đối rõ ràng, góc trên bên phải là chữ qua (戈), chữ qua viết theo chữ giáp cốt có cái đầu sắc nhọn, phía dưới là cán dài, là vũ khí có tính sát thương.

Ở giữa là chữ bối (贝: vỏ sò), vỏ sò thời cổ đại là một loại tiền tệ, đại biểu cho kim tiền tài vật.

Góc trái bên dưới là chữ nhân hướng về bên phải.

Ba chữ qua (戈), bối (贝), nhân (人) tạo thành chữ tặc (贼). Đến chữ tiểu triện và khải thư, chữ nhân đặt dưới chữ qua, nhưng chữ nhân của tiểu triện thì hướng về bên trái, khải thư còn đem chữ nhân viết thành chữ thập, trở thành chữ tặc ngày nay của chúng ta.

Cho nên ý nghĩa chân chính của chữ tặc, là một người dùng đao thương chém giết cướp bóc tài vật của người khác, mang ý nghĩa thổ phỉ cường đạo, nhưng đạo (盜: trộm) chính là tên trộm lén lén lút lút trộm đồ lúc người ta không nhận ra, như kê minh cẩu đạo (trộm gà bắt chó), đạo bản (in sách lậu), đều là trong âm thầm mà làm điều xấu, chỉ là về sau chữ đạo và tặc được dùng lẫn lộn.

Nhân Nhân: Hiện nay người xấu rất nhiều, cho nên nhà nhà đều lắp song sắt, cửa sắt, con cảm thấy có chút đáng sợ!

Thầy giáo Vương: Kỳ thực con người trước đây đều rất chất phác thiện lương, nhà nhà đều mở cửa sổ, không sợ kẻ trộm đến trộm đồ.

Duyên Duyên: Nếu như mỗi người đều làm người tốt, không trộm không cướp, chúng ta cũng không cần lắp cửa sắt nữa rồi! Cũng không sợ bị cướp nữa!

Bút lông gia gia: Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, từ các thành phần cấu thành nên một chữ là có thể biết được điều đó, bài giới thiệu hôm nay của chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Các bạn nhỏ, hẹn gặp lại lần sau.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35002

 

The post Du du tự tại (13): Chương 8: Đạo tặc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (12): Chương 7: Thuyết Trưhttps://chanhkien.org/2023/08/du-du-tu-tai-12-chuong-7-thuyet-tru.htmlMon, 07 Aug 2023 03:16:18 +0000https://chanhkien.org/?p=31025Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Tiểu Trư tiểu Trư xuyên hắc y, nhân tiếu tha bát bất sinh khí, Chủy ba ngạnh như oa thổ cơ, oa đắc liệp cẩu đào mệnh khứ, Bì nhẫn khả đương phòng đạn y, cảm xung cảm chàng bất úy địch, Bất khi nhược tiểu giảng […]

The post Du du tự tại (12): Chương 7: Thuyết Trư first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Tiểu Trư tiểu Trư xuyên hắc y, nhân tiếu tha bát bất sinh khí,

Chủy ba ngạnh như oa thổ cơ, oa đắc liệp cẩu đào mệnh khứ,

Bì nhẫn khả đương phòng đạn y, cảm xung cảm chàng bất úy địch,

Bất khi nhược tiểu giảng nghĩa khí, thú trung hào kiệt xưng đệ nhất.

Diễn nghĩa:

Lợn nhỏ lợn nhỏ mặc áo đen, cười chê nó ngốc chẳng hề giận,

Miệng cứng tựa như máy xúc đất, đào cho chó săn chạy thục mạng,

Da dày dẻo làm áo chống đạn, dám đâm dám húc không sợ địch

Trọng nghĩa khí không bắt nạt kẻ yếu, hào kiệt nhất trong các loài vật.

Thầy Vương: Này các em, tiết Thuyết văn giải tự hôm nay chúng ta sẽ học chữ “Trư” (猪). Mỗi ngày chúng ta đều ăn thịt lợn, nhưng không hiểu biết nhiều về tình huống chân thật của loài lợn. Vì vậy khi người khác nói bạn là đồ con lợn, bạn có vui không?

Duyên Duyên: Không vui! Vì em không ngốc và dơ bẩn giống như lợn ạ.

Thầy Vương: Vậy nếu nói em là anh hùng hào kiệt, em sẽ vui chứ?

Duyên Duyên: Tất nhiên vui rồi ạ!

Thầy Vương: Kỳ thực, lợn không bẩn và cũng không ngốc, ngược lại nó rất thông minh. Các em biết không? Chữ hào (豪) trong “anh hùng hào kiệt” có chữ lợn đấy!

Hào trong từ hào kiệt là chỉ một con nhím dũng mãnh (con nhím tiếng trung gọi là Tiễn Trư). Hơn nữa, vào thời cổ đại, lợn được mọi người yêu mến, địa vị của nó rất cao. Thí dụ trong số học sinh của Khổng Tử, thì Tử Lộ là dũng mãnh nhất, ông ấy có thể tay không đánh hổ, trên thanh bảo kiếm mà ông ấy mang theo có khắc ký hiệu lợn rừng.

Duyên Duyên: Em có xem qua lợn rừng, lông của nó cứng như gai, còn có hai cái răng dài.

Thầy Vương: Đúng, hai cái răng dài ấy chúng ta còn gọi là răng nanh.

Người dân bản địa tại Đài Loan sẽ treo răng nanh của lợn rừng săn được ở cửa nhà. Như thế, người trong dòng tộc sẽ kính nể họ, bởi vì chỉ có dũng sĩ mới dám săn lợn rừng. Thiên tính của lợn rừng là hung dữ, da của nó rất cứng không dễ đâm thủng, đặc tính của nó là cho dù đâm bị thương cũng sẽ không bỏ chạy, ngược lại nó sẽ nhanh chóng xông tới người thợ săn. Nếu trở tay không kịp, thì thợ săn ấy hoặc chó săn sẽ bị nó húc vào bụng đến lòi ruột. Nhưng nếu chúng ta không làm hại nó, nó sẽ không làm chúng ta bị thương, bởi vì loài lợn vốn dĩ không ức hiếp những động vật nhỏ hơn nó và trẻ em.

Nhân Nhân: Loài lợn có thật sự là thông minh và thích sạch sẽ không thầy?

Thầy Vương: Đúng, lợn là động vật rất thông minh. Lợn rừng ở Đài Loan có thể vượt qua bẫy kẹp thú, ăn hết lạc (đậu phộng) của nông dân. Khi người nông dân kiểm tra, thì cành lá trên mặt đất trông hoàn hảo vô khuyết, nhưng đậu phộng sống trong đất lại bị ăn hết sạch. Nó chỉ chừa lại một số hạt non để lần sau lại đến ăn nữa. Các em nói xem lợn có thông minh không nào?

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Thông minh ạ.

Thầy Vương: Về phần lợn trông có vẻ vô cùng bẩn thỉu, là vì lông và da của nó màu đen, nhìn hơi bẩn bẩn, chứ bản tính của lợn là thích sạch sẽ. Trong số những gia súc như bò, dê, lợn, chó,… thì lợn là dễ huấn luyện đi vệ sinh nhất. Do đó, bẩn không phải là đặc tính của lợn.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc và sự thay đổi của chữ “Trư” nhé!

Bút lông gia gia: Chữ “Trư” (猪) vào thời kỳ đầu viết là “thỉ” (豕). “Đồn” (豚) là lợn nhỏ, mà Quynh (冂) cũng là lợn nhỏ, “hào” (豪) là con nhím dũng cảm tiến về phía trước.

Trong chữ giáp cốt, thì chữ Trư có một cái bụng béo với cái đuôi rủ xuống, có con phần lưng vẽ gai giống như lông bờm, không những mang tính tượng hình mà còn sinh động như thật.

Để thuận tiện khi viết, đầu lợn được viết hướng lên trên, chân đặt phía bên trái, cũng có chữ đặt bên phải.

Cái mõm vừa mạnh vừa dài là vũ khí bí mật của lợn, khi bụng đói có thể dùng nó để đào thức ăn, còn có thể dùng khi xông vào kẻ địch. Vì thế, từ chữ giáp cốt văn đến thời chữ tiểu triện, cái mõm dài phía trước đều được giữ lại.

Thời chữ tiểu triện, thì lược bớt đi cái bụng và trực tiếp dùng ba nét bút để biểu thị chân của lợn.

Cuối cùng mới biến đổi thành thỉ (豕) trong chữ Khải Thư ngày nay. Chữ “thỉ” lại kết hợp với chữ “giả” (者), trở thành chữ Trư mà chúng ta sử dụng ngày nay.

Bút lông gia gia: Các em cảm thấy chữ “Trư” có thú vị không nào? Lần tới chúng ta sẽ học một chữ còn thú vị hơn nữa nhé! Tạm biệt!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35001

The post Du du tự tại (12): Chương 7: Thuyết Trư first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (11): Chương 6: Thuyết nhânhttps://chanhkien.org/2023/07/du-du-tu-tai-11-chuong-6-thuyet-nhan.htmlMon, 17 Jul 2023 01:47:37 +0000https://chanhkien.org/?p=30836Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Vân vân chúng sinh hà xứ lai, hầu tử biến nhân hồ loạn sai. Thượng thiên tạo nhân hữu kí tái, thiên nhân hợp nhất phóng quang thải. Truy trục danh lợi không đẳng đãi, phản bổn quy chân hữu vị lai. Tồn Chân Thiện Nhẫn tâm […]

The post Du du tự tại (11): Chương 6: Thuyết nhân first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Vân vân chúng sinh hà xứ lai, hầu tử biến nhân hồ loạn sai.

Thượng thiên tạo nhân hữu kí tái, thiên nhân hợp nhất phóng quang thải.

Truy trục danh lợi không đẳng đãi, phản bổn quy chân hữu vị lai.

Tồn Chân Thiện Nhẫn tâm thường tại, kiện khang tự tại tiếu khẩu khai.

Dịch nghĩa:

Chúng chúng sinh sinh từ đâu đến, khỉ biến thành người là nói loạn

Thiên thượng tạo nhân đã chép rõ, thiên nhân hợp nhất rực ánh sáng

Truy cầu danh lợi uổng công chờ, phản bổn quy chân tương lai tốt

Pháp Chân Thiện Nhẫn lòng thường ghi, kiện khang tự tại nở nụ cười

(Thầy giáo Vương vào lớp, trên tay cầm một cuốn sách cũ)

Nhân Nhân: Thầy ơi, thầy cầm gì trên tay đó ạ? Trông nó cũ thế ạ!

Thầy giáo Vương: Nó đã có 84 năm lịch sử đó, vì vậy nó đương nhiên cũ như thế! Đây là sách quốc văn lớp một tiểu học của ông nội thầy đó, rất có ý nghĩa!

Duyên Duyên: Thầy ơi, thầy có thể cho con mượn xem một chút không ạ?

Thầy giáo Vương: Được con! Nó sẽ giúp con mở mang tầm mắt!

Nhân Nhân: Oa! Rất đơn giản nhé, bài một chỉ có mỗi một chữ nhân (人) , chỉ đơn giản là hai nét bút, nếu sinh ra trong thời đó thật tốt biết mấy, cũng không phải ngày ngày viết chữ tốn công sức như vậy.

Thầy giáo Vương: Chữ nhân (人) viết thì rất đơn giản, nhưng con người (人) thì lại rất phức tạp, Đài Loan có câu tục ngữ: “Một hạt gạo, nuôi được trăm loại người”, con người có nam có nữ, có muôn vạn hình tướng, thần thái khác biệt, màu da khác nhau, đến cả họa sĩ cũng cảm thán nói: “Vẽ ma dễ vẽ người khó”, rất khó để vẽ ra hoàn chỉnh một con người, vậy mà người xưa khi tạo chữ lại có thể dùng hai nét bút đơn giản để biểu hiện ra con người sinh động. Con người là phức tạp nhất, nhưng chữ nhân viết ra lại đơn giản nhất, vừa dễ nhận vừa dễ viết. Sự huyền diệu sâu sắc của chữ Trung Quốc quả là khiến người ta trầm trồ, mà lại thể hiện ra đầy những nét đặc sắc của văn hóa Trung Quốc, tức là dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phức tạp nhất. Quả là quá hoàn mỹ!

Nhân Nhân: Thầy ơi, nhưng chữ nhân lại không giống như hình dạng của con người.

Thầy giáo Vương: Đúng vậy, chữ nhân viết theo lối chữ Khải thì không giống lắm, nhưng mà, xem chữ thì không thể chỉ xem lối viết Khải thư, nhìn người cũng không thể nhìn một thời điểm, chúng ta bây giờ sẽ xem chữ nhân Giáp cốt xem nó biểu hiện thế nào nhé.

Lời dẫn: Chúng ta có thấy rằng chữ nhân Giáp cốt giống như một người đang đứng không? Trong chữ nhân Giáp cốt phần trên có một cái đầu, đường chéo chéo nhô ra chính là cánh tay, lưng cúi khom, phần dưới là chân.

Có chữ nhân phần tay dài hơn một chút, có chữ nhân phần tay ngắn hơn một chút, có chữ thì tay hướng sang trái, có chữ thì tay hướng sang phải.

Vì con người có tướng mạo khác nhau, cho nên chữ nhân cũng có rất nhiều tạo hình khác nhau. Mà đặc trưng chung của con người chính là chân đứng thẳng, còn lưng hơi cong, phần lớn tạo hình là góc nhìn từ bên cạnh.

Đến chữ tiểu triện, chữ nhân trở nên càng thêm khiêm tốn, lưng cúi đến mức thấp nhất, tay cũng vì thế mà buông chống xuống đất. Vậy vì sao khi người xưa tạo chữ nhân lại để cho phần lưng cong như vậy? Chẳng phải là mong rằng con người sẽ càng khiêm tốn có lễ hơn sao?

Nhân Nhân: Đúng là không thể nghĩ được rằng hai nét bút đơn giản ấy lại có hàm nghĩa phong phú đến thế.

Thầy giáo Vương: Các học sinh! Từ giải thuyết ở trên, chúng ta càng có thể thể hội được dụng tâm của người xưa khi tạo chữ, cho nên, khi gặp phải những việc không cao hứng hay những trở ngại cản trở, chỉ cần chúng ta tìm những chỗ mà mình làm chưa tốt, khom lưng cúi mình nói lời xin lỗi với đối phương, thì chẳng phải tất cả mọi việc sẽ như làn khói tản đi sao?

Bút lông gia gia: Các em nhỏ, chữ nhân hôm nay có thú vị không? Ở bài sau sẽ còn những chữ thú vị nữa để giới thiệu với các em! Các em đừng bỏ lỡ nhé!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35000

The post Du du tự tại (11): Chương 6: Thuyết nhân first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (10): Chương 5: Thuyết thửhttps://chanhkien.org/2023/07/du-du-tu-tai-10-chuong-5-thuyet-thu.htmlWed, 12 Jul 2023 23:40:22 +0000https://chanhkien.org/?p=30806Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Chủy ba tiêm tiêm hồ tử trường, nha xỉ loạn giảo vạn vật thương. Nhãn tình tiểu tiểu phạ kiến quang, dạ vãn xuất lai thâu cật đường. Hắc miêu lai trảo tâm hoảng hoảng, thông minh vọng tưởng quải linh đang, Tự tư đảm tiểu bất […]

The post Du du tự tại (10): Chương 5: Thuyết thử first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Chủy ba tiêm tiêm hồ tử trường, nha xỉ loạn giảo vạn vật thương.

Nhãn tình tiểu tiểu phạ kiến quang, dạ vãn xuất lai thâu cật đường.

Hắc miêu lai trảo tâm hoảng hoảng, thông minh vọng tưởng quải linh đang,

Tự tư đảm tiểu bất cảm thượng, sinh sinh thế thế đóa hựu tàng.

Dịch nghĩa:

Miệng nhòn nhọn ria mép dài, răng cắn loạn làm hỏng mọi vật

Mắt nhỏ nhỏ sợ thấy sáng, đêm tối chạy ra trộm đồ ăn

Mèo đen vồ lòng lo lo, mơ tưởng hão huyền đeo lục lạc

Tự tư gan nhỏ không dám làm, đời đời kiếp kiếp sống trốn chui.

Thầy giáo Vương: Các học sinh, bài Thuyết văn giải tự hôm nay chúng ta sẽ học về chữ thử (鼠: con chuột). Các em biết những từ gì liên quan đến chữ chuột này không?

Ân Ân: Chuột chạy qua đường người người hò đánh ạ.

Thầy giáo Vương: Nói hay lắm! “Chuột chạy qua đường người người hò đánh”, con người dùng mọi biện pháp để diệt chuột, nhưng chuột lại chẳng giảm đi chút nào, ngược lại ngày càng nhiều hơn. Từ nông thôn đến thành thị, từ xích đạo đến Bắc cực, chuột nhiều đến mức mà mèo cũng lười không muốn bắt. Bản sự lớn nhất của chuột là sinh con đẻ cái, nhờ đó giúp chúng không bị tiêu diệt. Chuột mẹ mỗi lần mang thai có thể đẻ đến 12 chuột con, sau hai tháng chuột con lại đã có thể sinh sản, chúng cứ sinh sôi như thế, cho nên một đôi chuột sau một năm có thể tạo ra một quần thể lên tới 2,67 tỉ con chuột.

Tiếng của các bạn học sinh: Oa! Thật lợi hại quá!

Thầy giáo Vương: Chuột còn có một điểm đặc biệt khác đó là răng của chúng dài, vì răng cửa của chúng sẽ liên tục dài ra, cho nên chỉ có thể tìm thứ gì đó để gặm nhấm, để mài bớt răng cửa. Người xưa khi tạo chữ cũng nhìn thấy được điểm này, cho nên bốn cái răng cửa lớn của nó đã trở thành đặc trưng của chữ thử (鼠). Chữ thử giáp cốt, cũng khá là truyền thần, viết cái miệng nhòn nhọn, đầu thấp thấp, như đang trộm cái gì đó, bộ dạng lấm la lấm lét.

Sang chữ kim văn, thì cái đầu trở nên to, là vì muốn tập trung vào bốn cái răng cửa lớn lộ ra ngoài, bốn cái răng này liên tục dài ra, cho nên bất cứ thứ gì dù ăn được hay không chuột cũng đều thích nhai.

Đây là cái bụng và cái chân (hình bên trái), còn đường thẳng bên phải là cái đuôi.

Chữ tiểu triện về cơ bản vẫn giữ nguyên theo chữ kim văn. Chữ thử khải thư, thì đường thẳng đó lại trở nên càng thẳng.

Các em có biết không? Chuột còn biết dùng đuôi câu cá! Khi đêm vắng, chuột lập đoàn kết đội trên bờ ao, xếp thành hàng một con tiếp một con, con chuột sau cùng cho đuôi xuống nước, động động cái đuôi, khiến cho con cá tưởng rằng “À nha! Thức ăn đến rồi”, há to miệng đớp một cái là bị lôi lên bờ. Lúc này cả đàn chuột ùa vào, lôi con cá về tổ. Cá trong ao bị câu hết rồi người chủ vẫn không biết vì sao.

Duyên Duyên: Loài chuột thật là giỏi! Lại còn biết dùng đuôi để câu cá!

Nhân Nhân: Nhưng mà người chủ ao cá thật đáng thương, cá ông ấy nuôi đều bị chuột trộm sạch.

Bút lông gia gia: Các em nhỏ, câu chuyện về loài chuột có thú vị không? Lần tới sẽ có những chữ thú vị nữa để giới thiệu với các em! Các em đừng bỏ lỡ nhé!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/34981

The post Du du tự tại (10): Chương 5: Thuyết thử first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (9): Chương 4 – Thuyết điểuhttps://chanhkien.org/2023/07/du-du-tu-tai-9-chuong-4-thuyet-dieu.htmlSat, 08 Jul 2023 02:35:59 +0000https://chanhkien.org/?p=30772Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Phượng hoàng vu phi truyện hảo âm, uyên ương ân ái nhất thế tình. Ô nha phản bộ tẫn hiếu tâm, hồng nhạn truyện thư tống âm tín. Yến tử quy lai xuân dĩ cận, ưng dương vạn lí cô độc hành. Dịch nghĩa: Phượng hoàng bay […]

The post Du du tự tại (9): Chương 4 – Thuyết điểu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Phượng hoàng vu phi truyện hảo âm, uyên ương ân ái nhất thế tình.

Ô nha phản bộ tẫn hiếu tâm, hồng nhạn truyện thư tống âm tín.

Yến tử quy lai xuân dĩ cận, ưng dương vạn lí cô độc hành.

Dịch nghĩa:

Phượng hoàng bay truyền tin tốt, Uyên ương ân ái tình một đời.

Quạ đen phụng dưỡng tận lòng hiếu, Hồng Nhạn đưa thư truyền tin tức.

Chim yến quay về xuân liền đến, Ưng Dương vạn dặm bay một mình.

Lời dẫn: Hôm nay là một buổi sáng quang đãng, hương hoa thoang thoảng lan tỏa trong không khí, từ trong lớp học truyền ra tiếng chim hót ríu ra ríu rít.

Thầy Vương: Này các em, tiết học thuyết văn giải tự hôm nay giảng về chữ “điểu” (鳥). Nói đến loài chim, thầy muốn nghe xem nhận thức của các em về loài chim như thế nào.

Nhân Nhân: Loài chim có một cặp cánh, có thể bay trong không trung.

Duyên Duyên: Mỏ chim thì nhọn, có con thì cong cong giống cái móc câu.

Thầy Vương: Nói rất hay. Vậy các em có muốn nghe một câu chuyện liên quan đến loài chim không nào?

Các em nhỏ đồng thanh: Có ạ.

Lời kể: Ngày xưa, trong một khu rừng rậm cổ có rất nhiều chim chóc trú ngụ. Màu sắc của chúng rực rỡ, đẹp như những đám mây trong thế giới tự nhiên. Một hôm, chúng quyết định tổ chức một đại hội sắc đẹp, bầu chọn ra một con chim khác biệt với những con khác, sống chân thành hòa thuận với láng giềng, đồng thời mang thiên tính hòa bình của loài chim để làm đại sứ thân thiện. Sau khi tin tức truyền ra, những chú chim trong khu rừng đều phấn khích trang điểm, duy chỉ có quạ đen cảm thấy bản thân xấu xí nên không ngừng khóc thút thít. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy bên bờ sông có nhiều bộ lông vũ màu sắc rực rỡ, đó là lông của các chú chim khi tắm đã cởi bỏ ra. Quạ đen vui mừng quá đỗi, đem tất cả chúng choàng vào thân, và nó liền biến thành chú chim xinh đẹp nhất.

Tại đại hội sắc đẹp, quạ ta được chọn là “đại sứ thân thiện”. Nhưng khi đang đeo vương miệng, nó vui mừng đến nỗi không nhịn được liền hát lên, đột nhiên, những chiếc lông vũ được dán trên người nó lần lượt rớt xuống làm lộ ra diện mạo vốn có của nó. Các chú chim kinh ngạc, quạ đen vô cùng xấu hổ và bật khóc.

Các chú chim nhao nhao tới an ủi nó: Kỳ thực, lông đen nhánh cũng rất đẹp mà, không cần phải tự ti đâu!

Quạ đen thấy mọi người không những không trách nó, ngược lại còn an ủi, vô cùng cảm động. Thế là nó chân thành xin lỗi các chú chim. Kết thúc đại hội, quạ đen mặc dù không được tuyển chọn làm đại sứ thân thiện, nhưng nó đã trở thành bạn rất tốt của mọi người.

Nhân Nhân: Thực ra quạ đen cũng rất đáng yêu, không cần phải lấy lông vũ của các loài khác.

Thầy Vương: Đúng rồi. Làm “Đại sứ thân thiện” thì quan trọng nhất là cần phải có một trái tim lương thiện, bề ngoài ngược lại không phải là điều quan trọng.

Tiểu Bối: Thầy Vương, vậy thì chữ “điểu” bắt nguồn từ đâu ạ?

Thầy Vương: Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái chữ điểu (鳥) đáng yêu này nhé.

Lời dẫn: Trung Quốc có nhiều loại chim chóc, chữ “Điểu” (鳥) trong Giáp cốt văn rất phong phú,

có chữ biểu thị chú chim cúi đầu tìm kiếm thức ăn, cũng có chữ là ngẩng đầu lên nhìn trời, còn có chữ thì đứng thẳng trầm tư… Đủ loại tư thế khác nhau, từng nét vẽ đều rất ưu mỹ.

Đến thời chữ Tiểu triện, nhiều hình tượng sắc thái còn được giữ lại. “Điểu” trong chữ Tiểu triện, phần đầu thì mắt chiếm phần lớn, cánh cũng chiếm phần lớn trong chữ, phía dưới là chân của chim.

Nhưng tiếc là khi đến chữ Khải thư đã đơn giản hóa thành bốn chấm, càng không dễ phân biệt được nữa.

Tiểu Bối: Ồ, hóa ra chữ “điểu” là như thế.

Bút Lông gia gia: Được rồi, các bạn nhỏ, ở bài sau sẽ có những chữ thú vị nữa để giới thiệu với các em! Các em đừng bỏ lỡ nhé!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/34980

The post Du du tự tại (9): Chương 4 – Thuyết điểu first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (8): Chương 3: Thuyết quyhttps://chanhkien.org/2023/07/du-du-tu-tai-8-chuong-3-thuyet-quy.htmlMon, 03 Jul 2023 03:36:10 +0000https://chanhkien.org/?p=30704Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Ô quy ô quy mạn thôn thôn, tư tư văn văn tịnh bất bổn, Thượng sơn hạ hải ngận cần phấn, hải thượng cứu nhân khả thị chân, Bất dữ nhân tranh tổng thị nhẫn, truyện tử truyện tôn mãn kiền khôn Dịch nghĩa: Rùa đen rùa […]

The post Du du tự tại (8): Chương 3: Thuyết quy first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Ô quy ô quy mạn thôn thôn, tư tư văn văn tịnh bất bổn,

Thượng sơn hạ hải ngận cần phấn, hải thượng cứu nhân khả thị chân,

Bất dữ nhân tranh tổng thị nhẫn, truyện tử truyện tôn mãn kiền khôn

Dịch nghĩa:

Rùa đen rùa đen chậm chầm chậm, cử chỉ chậm rãi chẳng vụng về

Lên núi xuống biển thật cần lao, cứu người trên biển là sự thật

Không tranh với người luôn nhẫn nhịn, truyền tử truyền tôn mãn càn khôn

Thầy giáo Vương: Bài học hôm nay, chúng ta cùng đến xem con rùa nhé.

Các bạn nhỏ đồng thanh: Ồ!

Nhân Nhân: Ồ! Da của nó mới nhăn nheo làm sao, giống như ông già vậy.

Duyên Duyên: Sao mà nó bơi chậm thế nhỉ?

Tiểu bối: Nó nhìn vụng về thế nhỉ.

Học sinh: Nó có thể chạy thắng con thỏ sao. Làm sao có thể thế chứ!

Thầy giáo Vương: Động tác của rùa chậm chạp, nhìn có phần vụng về, nhưng mà nó biết nhược điểm của mình, vô luận gặp phải việc lớn việc nhỏ, nó lúc nào cũng đều nhẫn. Bình thường nỗ lực chăm chỉ, lên núi, xuống biển, gặp phải kẻ địch thì co đầu rụt chân, mặc cho người nhục mạ cũng không quan tâm. Vì nó biết, nhẫn là cách tốt để hóa giải hiểm nguy. Lão tử thời cổ đại giảng: nhược thắng cường, động tác chậm chạp không nhất định là lóng ngóng vụng về.

Nhân Nhân: Thưa thầy, rùa thích ăn gì ạ?

Thầy giáo Vương: nó ăn những thứ đồ mà không phải bới móc, rau xanh hoa quả, tôm cá nhỏ đều ăn, thọ mệnh của nó dài hơn con người, cổ đại truyền tụng rằng rùa có thể sống tới vài nghìn năm.

Học sinh: Oa! Thật lợi hại!

Thầy giáo Vương: Vào triều Thương Ân, hoàng đế và bá quan gặp việc đại sự quốc gia, đều đốt mai rùa để chiêm bốc, từ vết rạn trên mai rùa để đoán xem họa phúc, hơn nữa còn đem chuyện này khắc lên mai rùa hoặc xương trâu, lưu truyền đến ngày nay, chính là chữ Giáp cốt mà chúng ta thấy đó, đó cũng là văn tự sớm nhất của Trung Quốc. Cho nên, về mặt bảo tồn văn hóa Trung Hoa, chúng ta phải cảm tạ rùa.

Lời dẫn: Sau khi tan học

Nhân Nhân: Bài học về tự nhiên hôm nay thật thú vị.

Duyên Duyên: Đúng thế.

Nhân Nhân: Bút lông gia gia ơi!

Bút lông gia gia: Các bạn có muốn nghe một câu chuyện tích cổ về rùa không?

Tiểu Viên: Có ạ!

Lời dẫn: Theo như ghi chép trong sách Sưu Thần ký, vào triều Tấn ở Vũ Xương, Hà Bắc, từng có một người lính, lúc ra đến chợ trông thấy một con rùa trắng dễ thương, liền sinh lòng thương xót, thầm nghĩ, làm sao mà nó lại bị tách khỏi gia đình thế này? Bèn mua về nhà, nuôi trong một cái am nhỏ. Sau này con tiểu bạch quy dần dần lớn lên, người lính nọ bèn thả nó ra sông, hy vọng nó có thể tìm được đường về với gia đình của mình. Vài năm sau, nước Tấn và nước láng giềng đại chiến, quân Tấn đại bại, toàn quân bị dồn xuống sông chết đuối, người lính nọ cũng rơi xuống sông. Trong lúc vùng vẫy, mới phát hiện chân đạp vào một vật gì như tảng đá, định thần nhìn lại, dưới chân là con rùa trắng mà người lính đã phóng sinh năm nào. Rùa trắng đã chở người lính bơi sang bờ bên kia, sau đó hướng về phía người lính cúi đầu ba lần rồi mới lặn xuống sông, đây là câu chuyện về rùa trắng báo ân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Bút lông gia gia: người xưa rất coi trọng rùa, trong chữ Giáp cốt, có rất nhiều tạo hình của chữ Quy,

có chữ là mặt trực diện, có chữ là mặt bên, có chữ là một chân, có chữ là hai chân, cũng có chữ là 4 chân, có chữ đuôi dài, có chữ đuôi ngắn, rất sinh động và khả ái.

Chữ quy theo kiểu chữ Tiểu triện, trên là phần đầu, phía bên phải là mai rùa, bên trái là chân rùa, bởi vì phía bên cạnh chỉ nhìn thấy hai chân, nên phần dài dài cong cong tựa như cái móc câu ở giữa, chính là cái đuôi của con rùa.

Bút lông gia gia: Nhân Nhân, Duyên Duyên, trước đây con thường viết sai chữ quy đúng không!

Gia Gia: Đúng thế ạ!

Bút lông gia gia: Ngày hôm nay nghe được nhiều câu chuyện về rùa như vậy, các con sẽ hiểu hơn về chữ quy đó!

Nhân Nhân: Vâng! Từ giờ con sẽ nhớ kỹ ạ.

Nhân Nhân: Con cũng vậy.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/34978

The post Du du tự tại (8): Chương 3: Thuyết quy first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (7): Chương 2: Thuyết dươnghttps://chanhkien.org/2023/06/du-du-tu-tai-7-chuong-2-thuyet-duong.htmlTue, 27 Jun 2023 05:41:37 +0000https://chanhkien.org/?p=30627Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Tô Vũ mục dương hảo tiết thao, dương tri quỵ nhũ tẫn hiếu đạo Linh dương quải giác bổn sự cao, mê đồ cao dương hoàn bất thiểu Kì lộ vong dương bất hảo hoa, thuận thủ khiên dương biến đại đạo Vong dương bổ lao bất […]

The post Du du tự tại (7): Chương 2: Thuyết dương first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Tô Vũ mục dương hảo tiết thao, dương tri quỵ nhũ tẫn hiếu đạo

Linh dương quải giác bổn sự cao, mê đồ cao dương hoàn bất thiểu

Kì lộ vong dương bất hảo hoa, thuận thủ khiên dương biến đại đạo

Vong dương bổ lao bất khả thiểu, tam dương khai thái hảo niên đáo

Dịch nghĩa

Tô Vũ chăn dê giữ trọn tiết tháo, dê biết quỵ gối để cảm ơn mẹ cho bú

Linh dương quải giác (1) bản sự cao, dê non lạc đường cũng không ít

Lạc dê giữa đường không dễ tìm, thuận tay dắt dê là kẻ trộm

Mất dê mới làm chuồng có không ít, tam dương khai thái (2) chúc năm mới

Lời dẫn:

Ở chương trước chúng ta đã nói về việc sư đồ Thương Hiệt và Văn Đồng đến trường Minh Huệ, khi thấy chữ Hán có thể tiếp tục được lưu truyền và phát huy tại nơi đây, trong lòng ông cảm thấy mười phần vui mừng, lúc này tiếng chuông hết tiết vang lên.

Ra chơi rồi!

(Các bạn nhỏ từ trong phòng học ùa ra, vui vẻ chơi đùa trong sân trường)

Nhân Nhân: Duyên Duyên, bài học hôm qua bạn đã ôn tập chưa?

Duyên Duyên: Tớ chưa! Thầy Vương hôm qua trong bài Thuyết văn giải tự đã dạy chữ dương (羊), thầy nói rằng hình chữ dương là chữ tượng hình, là chữ mà người xưa mô phỏng hình dạng của con dê tạo ra. Nhưng mà Nhân Nhân này, tớ thấy lạ quá, vì sao chữ dương này lại không giống với con dê hiện nay của chúng ta nhỉ?

Nhân Nhân: Chà! Tớ cũng thấy rất lạ.

(Thương Hiệt và Văn Đồng đang đứng nói chuyện, nghe được cuộc trò truyện của hai bạn nhỏ, liền mỉm cười)

(Trong sương mù, hai người xuất hiện trước mặt Nhân Nhân và Duyên Duyên)

Duyên Duyên: Ồ, hai người là ai vậy? Sao lại mặc y phục này? Hai người đang diễn kịch ạ?

Văn Đồng: Ha ha! Ta là Văn Đồng, còn đây là Sư phụ của ta, Thương Hiệt, chữ Hán là do Sư phụ của ta sáng tạo đấy!

Duyên Duyên: Oa! Hay quá! Lúc nãy trên lớp thầy giáo vừa nói về Thương Hiệt gia gia xong! Hai ngài đều là Thần Tiên ạ?

Thương Hiệt: Đương nhiên rồi! Ta vừa mới nghe câu chuyện của các con, dường như các con có chỗ chưa rõ về sự diễn hóa và hình thành của chữ Hán, để ta nói rõ cho các con nhé.

Nhân Nhân, Duyên Duyên: Vâng ạ, vâng ạ!

Lời dẫn:

Dương (羊) trong chữ Giáp cốt có tạo hình khác, giống như hình nhìn chính diện của đầu dê,

Sừng dê chính là trọng điểm của chữ này, có chữ còn có hai cái tai rất dễ thương.

Chữ dương trong chữ Tiểu triện trông vuông vức hơn, đến chữ Khải thì sừng dê đã được sửa lại thành hai chấm, trông đã không còn giống với phần đầu dê nữa.

Trong mắt người xưa, dê tượng trưng cho cát tường tường hòa, chữ tường (祥) trong chữ cát tường thời cổ không có bộ thị (礻) bên cạnh, chỉ viết là cát dương (吉羊), thực ra dương (羊) và tường (祥) ở thời xưa là cùng một chữ.

Dê là động vật hiền lành thiện lương, chúng không cậy mạnh hiếp yếu, rất ít khi nóng nảy, nếu có ngẫu nhiên đánh nhau thì đều có quy tắc, không bao giờ đánh lén. Phương thức đánh nhau của chúng là lấy đầu húc đầu, lấy chân đọ chân, thi đấu lực húc. Nhưng vì sao dê lại đại biểu cho cát tường? Các con có biết loài dê đối với con người có điểm tốt nào không? Thịt dê mềm nhiều dinh dưỡng, vị ngon mà bổ, trẻ nhỏ ăn thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, người già ăn thì vượng tinh thần. Sữa dê có hàm lượng dinh dưỡng cao, uống vào tốt cho tinh thần. Da dê nhẹ mềm, làm áo mặc ấm. Dê là bảo bối đáng quý, khi đi săn mà có thể săn được một con dê, thì là điềm báo của cát tường, cho nên trong mắt người xưa, dê chính là tượng trưng cho cát tường.

Duyên Duyên: Ồ! Thì ra nội hàm của chữ Hán lại phong phú như vậy!

Nhân Nhân: Quả là một bài học quý giá. Thương Hiệt gia gia, về sau ngài có thể thường xuyên giải thích cho chúng con được không ạ?

Thương Hiệt: Ha ha, về sau các con muốn tìm ta cũng rất khó, hay là thế này nhé, ta cho các con một cây bút thần, đó là cây bút của gia gia! Nó có thể thay ta giải đáp cho các con những điều các con thắc mắc, nếu có chỗ nào khó hiểu thì dùng điện thoại liên lạc với nhau là được rồi.

Chú thích:

(1) Linh dương quải giác: Dê rừng treo sừng mà ngủ. Thiền gia dùng nhóm từ này để ví người đại ngộ, dứt bặt sự mê chấp, giống như con dê rừng khi ngủ treo sừng lên cành cây, chân không chạm đất, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

(2) Tam dương khai thái: “Tam dương khai thái” cũng gọi “Tam dương giao thái” hay “Tam dương khải thái”, trong đó “Tam dương” 三陽 chỉ hình của quẻ (ba hào dương |||) còn “thái” 泰 chỉ tên quẻ mà quẻ này là vạn sự hanh thông, rộng rãi, khoan yên nên người xưa dùng “Tam dương khai thái” làm lời chúc đầu xuân.

Nhưng vì “羊”chỉ “con dê” “陽” chỉ “phần dương, khí dương”, trái lại với chữ “陰” chỉ phần âm đều được đọc là “dương” nên vào những năm Mùi (cầm tinh con Dê) người ta viết “三陽開泰” thành “三羊開泰” và thành câu chúc đầu năm. Đây chỉ là sự “chơi chữ” (đồng âm “dương”) chứ không phải “ba con dê hợp lại càng tăng sự sinh sôi” như có người đã hiểu.

Dịch từ: www.zhengjian.org/node/34952

 

 

 

The post Du du tự tại (7): Chương 2: Thuyết dương first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (6): Chương 1: Nước mắt Thương Hiệthttps://chanhkien.org/2023/06/du-du-tu-tai-6-chuong-1-nuoc-mat-thuong-hiet.htmlSat, 24 Jun 2023 03:20:36 +0000https://chanhkien.org/?p=30607Tổ công tác văn hóa Đại Khung [ChanhKien.org] Thiên địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng hoang Bàn cổ khai thiên, thiên địa nãi hiện Nữ Oa tạo nhân, nữ tử vi tiên Thương Hiệt tạo chữ, quang minh đại hiển Trung hoa văn hóa, lưu phương vạn niên Dịch nghĩa Trời đen đất vàng, vũ […]

The post Du du tự tại (6): Chương 1: Nước mắt Thương Hiệt first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tổ công tác văn hóa Đại Khung

[ChanhKien.org]

Thiên địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng hoang

Bàn cổ khai thiên, thiên địa nãi hiện

Nữ Oa tạo nhân, nữ tử vi tiên

Thương Hiệt tạo chữ, quang minh đại hiển

Trung hoa văn hóa, lưu phương vạn niên

Dịch nghĩa

Trời đen đất vàng, vũ trụ hỗn độn

Bàn Cổ khai thiên, trời đất hiện ra

Nữ Oa tạo con người, người nữ được tạo trước

Thương Hiệt sáng tạo chữ viết, quang minh đại hiển

Văn hóa Trung Hoa, lưu truyền nghìn vạn năm

Lời dẫn: Chuyện kể rằng, khi các Thần Tiên cử hành đại hội trăm năm một lần ở trên núi Hoa sơn, Thần Thánh các nơi đều tề tựu về đây để tham gia đại hội. Còn ở một bên khác của núi Hoa Sơn, Thương Hiệt và đệ tử là Văn Đồng đang hóng gió mát hiu hiu bên gốc cây Thần Tiên.

Văn Đồng: “Sư phụ, nghe nói chữ Hán là do thầy phát minh ạ!”

Thương Hiệt: Nói là sáng tạo, phát minh thì ta không dám nhận, thực ra chữ Hán là có sẵn, ta từ thiên thượng mang tới nhân gian. Nội hàm của chữ Hán bác đại tinh thâm, ngụ ý sâu xa, là để cho văn hóa Trung Hoa được lưu truyền và bảo tồn đó!

Văn Đồng: Ồ, chữ Hán quả là không hề đơn giản! Sư phụ, hôm nay trên núi tổ chức đại hội Thần Tiên, ngài có đi không?

Thương Hiệt: Ta muốn ở đây đợi một chút, con đi xem, nếu có việc gì thì quay lại báo cho ta biết.

Lời dẫn: Thế là Văn Đồng đi đến đại hội, thấy chúng Thần tụ tập náo nhiệt vô cùng, các Tiên nhân hàn huyên nói những chuyện thường ngày, không lâu sau đó, một vị Thần Tiên đưa một thẻ tên cho Văn Đồng, Văn Đồng nhận lấy xem xét rồi hiếu kỳ hỏi:

Văn Đồng: Lão Thần Tiên, tên của ngài là thật đặc biệt!

Thần Tiên: Ha ha… có phải là rất vĩ đại không?

Văn Đồng: Không phải! Mà là rất kỳ quái.

Thần Tiên: Kỳ quái chỗ nào?

Văn Đồng: Ngài xem, “Quái nhân phương bắc”.

Thần Tiên: Ài! Con đọc sai rồi, là “Thánh nhân phương bắc”

Văn Đồng: Nhưng con xem thế nào cũng giống như “Quái nhân phương bắc”.

Thần Tiên: Đấy là con không biết đó thôi, đây là chữ Hán đang được sử dụng ở nhân gian hiện nay đó!

Lời dẫn: Thế là Văn Đồng mặt đầy nghi hoặc, mang tấm thẻ tên đó về hỏi sư phụ, Thương Hiệt nhìn chữ trên tấm thẻ, thấy có những chữ giống nhưng lại không giống, có chữ đã hoàn toàn khác, nội tâm cảm thấy bất an!

Văn Đồng: Sư Phụ, chữ trên thẻ tên, nhìn thì thấy là kỳ quái, nhưng nét bút đơn giản, viết ra cũng nhanh, ha ha! Con thích nó. (Lúc này Thương Hiệt gõ lên đầu nó một cái) Ái, đau quá!

Thương Hiệt: Nhanh cái gì, đây gọi là dục tốc bất đạt, chữ Hán từng nét bút đều có hàm ý của nó, hễ nét bút thay đổi, hình dạng thay đổi, vậy ý nghĩa cũng sẽ không còn giữ được nữa. Ảnh hưởng đó vô cùng sâu xa đó! Vạn lần không được hám nhanh mà tùy ý sửa đổi và phá hoại.

Văn Đồng: Ồ, thì ra là vậy.

Thương Hiệt: Văn Đồng, ta thấy chúng ta phải xuống trần gian một chuyến rồi, đi xem chữ Hán ở nhân gian rốt cuộc đã phát triển thế nào?

Lời dẫn: Sau đó hai thầy trò họ cưỡi gió hạ xuống, đến vùng Trung nguyên, đi khắp đường to ngõ nhỏ, đâu đâu cũng là chữ Hán giản thể, Thương Hiệt nhìn thấy chữ Hán năm đó ông khổ công truyền bá đã không còn như xưa, trong lòng cảm thấy đau buồn…

(Lúc này Văn Đồng nghĩ đến một việc)

Văn Đồng: Sư Phụ, Khổng Tử từng nói, đạo bất hành, thừa phu phù ư hải (Đạo của ta không thi hành được, ta sẽ cưỡi bè vượt biển), chúng ta ra biển xem thế nào?

Thương Hiệt: Được, chúng ta đi!

Lời dẫn: Thế là hai thầy trò họ cưỡi gió đi ra biển, không lâu sau, Văn Đồng kinh ngạc nói:

Văn Đồng: Sư phụ, ngài xem “trên biển có một chiếc lá chuối”.

Thương Hiệt: Đó không phải là lá chuối, đó gọi là đảo “Formosa”, nghe nói, người dân nơi đó phong tục thuần phác, nghệ thuật hưng thịnh. (Chú thích: Đảo Formosa là đảo Đài Loan, khi người Bồ Đào Nha nhìn thấy đảo Đài Loan họ đã thốt lên rằng “Formosa”, trong tiếng Bồ Đào Nha thì “Formosa” nghĩa là hòn đảo xinh đẹp)

Văn Đồng: Vậy chúng ta xuống đó xem. Có lẽ nơi đây chính là nơi chúng ta muốn tìm!

Lời dẫn: Hai sư đồ hạ xuống hòn đảo.

Văn Đồng: Ồ! Nơi đây núi sáng nước trong, chim ca hoa thơm!

Thương Hiệt: Đúng vậy! Phía trước có tiếng đọc sách, chúng ta đến đó xem thử!

Lời dẫn: Hai thầy trò đến một tòa nhà to lớn, trên cửa lớn viết chữ Trường học Minh Huệ, trong phòng học giáo viên đang cùng các học sinh thảo luận về chữ viết. Thương Hiệt và Văn Đồng đến bên cửa sổ, tập trung tinh thần lắng nghe…

(Trên bảng đen viết dòng chữ “Thánh nhân trọng nhân trọng nghĩa”)

Học sinh Nhân Nhân: Thưa thầy, có những chữ Hán nhiều nét viết, luyện viết chữ thật mệt.

Thầy giáo: Chữ Hán mỗi nét bút đều có khởi nguyên của nó, tuy rằng khó viết, nhưng nếu có thể biết được nguồn gốc của mỗi chữ, thì khi học sẽ không dễ quên.

Ví như chữ Thánh (聖), là một người có “cái tai to”, biểu thị nghe được rõ, có thể phân biệt đúng sai; bên cạnh có một chữ khẩu “口”, biểu thị nói rõ ràng, có thể truyền đạo giải mê hoặc, đó mới là Thánh, nếu đem những nét bút của chữ Thánh thay đổi và giản lược đi, như vậy có thể nghe sẽ không rõ, cũng không nói rõ, thế thì khó có thể đạt đến cảnh giới Thánh rồi.

Lời dẫn: Thương Hiệt ở bên cửa sổ nghe được, khẽ gật đầu, trong lòng mười phần vui mừng, lại thấy chữ Hán có thể tiếp tục được lưu truyền và phát huy tại nơi đây, bất giác trong lòng cảm động, rơi nước măt.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/34951

The post Du du tự tại (6): Chương 1: Nước mắt Thương Hiệt first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (5): Chữ Hán đáng kínhhttps://chanhkien.org/2023/06/du-du-tu-tai-5-chu-han-dang-kinh.htmlFri, 23 Jun 2023 03:20:44 +0000https://chanhkien.org/?p=30603[ChanhKien.org] Cảm ơn! Tôi không béo! Cảm ơn! Tôi không biết! Một cặp chị em gái, vốn là rất khỏe mạnh, nhưng cô em vì theo trào lưu mà ra sức giảm béo, kết quả giảm quá đà biến thành gầy giơ xương. Vì sợ chị gái cười mình, cô em đã ra tay trước, […]

The post Du du tự tại (5): Chữ Hán đáng kính first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

Cảm ơn! Tôi không béo! Cảm ơn! Tôi không biết!

Một cặp chị em gái, vốn là rất khỏe mạnh, nhưng cô em vì theo trào lưu mà ra sức giảm béo, kết quả giảm quá đà biến thành gầy giơ xương.

Vì sợ chị gái cười mình, cô em đã ra tay trước, nói: “Em gầy, chị béo”, cô chị nói “Cảm ơn, chị không béo”. Với người dùng chữ giản thể thích gọi chữ Hán của Đài loan là chữ phồn thể (phồn 繁: là rườm rà, phức tạp), thực ra chữ Hán sẽ nói với bạn rằng “Cảm ơn! Tôi không rườm rà cũng không phức tạp, tôi là chữ chính thể. Tôi kế thừa chữ Khải thời nhà Hán, là huyết thống thuần chính, nét bút đoan chính, đường đường chính chính là chữ Hán chính thể, xin hãy gọi tôi là ‘chữ chính thể’”.

Chữ Phồn thể sao? Những chữ này 龖, 齉, 爨 mới là “phồn” đó!

Chữ Hán đáng kính

Người xưa nói “chữ Hán đến từ thiên thượng”, vì năm tháng dài lâu nên nhất thời không khảo chứng được, nhưng ở Trung Quốc chữ Hán xác thực là chữ dùng chung của con người và Thần.

Hoàng Đế thời cổ đại khi cử hành đại lễ tế trời thì phải mang lời cầu khấn đi đốt, để thiên thượng bên trên xét duyệt. Còn người dân cho rằng, chỉ cần viết vài chữ Hán lên giấy là có công dụng trừ tà hàng ma.

Chữ Hán được kính trọng như Thần, trong cuộc sống sinh hoạt hiện nay của các gia đình Đài Loan vẫn lưu giữ truyền thống này. Dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ, chỉ cần trên đó có chữ Hán thì không thể coi là rác, tất phải đem đến “lầu Kính Tự”, thành tâm để đốt đi, sự thành kính của con người với chữ Hán hàng nghìn năm qua vẫn không thay đổi.

Tấm lòng của bậc làm cha mẹ trong thiên hạ

Cha mẹ hiện đại vô cùng vất vả. Tuy ít con hơn, nhưng những thứ phải lo lắng lại không ít.

Những hình ảnh kỳ quái trên phim hoạt hình, những âm thanh hình ảnh kích động trong trò chơi điện tử và điện ảnh khiến chúng ta lo lắng.

Những cha mẹ tinh tường có thể sẽ phát hiện, những điều họ phải đối mặt không chỉ một hoặc hai đứa con bảo bối trong nhà, mà còn là phải đối phó với những con sóng lớn cuồn cuộn ập tới, cũng như những quan niệm tư tưởng biến dị bị bóp méo. Ví dụ như “thủ đoạn là tất yếu của thành công”, “thắng lợi là thứ tồn tại duy nhất trong đời người”, “chỉ cần tôi thích thì có gì mà không thể”, “không cần suy xét tới bất kỳ ai” …, những ngụy biện lâu dần thành đúng này đang từng chút từng chút ô nhiễm tâm hồn thuần chân của chúng ta.

Cho nên con cái dù ngoan thì cha mẹ vẫn phải lo lắng.

Với suy nghĩ như vậy, chúng tôi mong muốn có thể tận tâm tận lực vì những bậc làm cha mẹ trong thiên hạ. Chúng tôi đã kết hợp chữ Hán ưu mỹ với văn hóa truyền thống từ đó làm nên bộ “Du du tự tại”, khiến cho các bạn nhỏ cảm nhận được sự thuần chân, thiện lương và đẹp đẽ của sinh mệnh.

Con đường chúng tôi cần phải đi còn rất dài, nhưng chúng tôi sẽ không đơn độc, chúng tôi có sự trợ giúp của các bạn, có sự động viên góp ý của các bạn.

Cảm ơn mọi người!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/32725

The post Du du tự tại (5): Chữ Hán đáng kính first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (4): Chữ giản thể biến dịhttps://chanhkien.org/2023/06/du-du-tu-tai-4-chu-gian-the-bien-di.htmlThu, 22 Jun 2023 02:21:42 +0000https://chanhkien.org/?p=30587[ChanhKien.org] Chữ Hán có sinh mệnh, tùy theo năm tháng và môi trường đổi thay, chữ Hán thay hình đổi dạng cũng là điều tự nhiên. Rườm rà hay đơn giản cũng phản ánh tính đặc sắc của thời đại. Từ chữ Giáp cốt thời nhà Thương đến chữ Kim văn thời nhà Hạ, nét […]

The post Du du tự tại (4): Chữ giản thể biến dị first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

Chữ Hán có sinh mệnh, tùy theo năm tháng và môi trường đổi thay, chữ Hán thay hình đổi dạng cũng là điều tự nhiên. Rườm rà hay đơn giản cũng phản ánh tính đặc sắc của thời đại.

Từ chữ Giáp cốt thời nhà Thương đến chữ Kim văn thời nhà Hạ, nét bút trở nên nhiều hơn, phản ánh việc người nhà Hạ trọng lễ nghĩa văn hoa, văn tự cũng theo đuổi sự đối xứng và mỹ quan. Còn từ chữ Kim văn đến chữ Đại triện và Tiểu triện cho đến Lệ thư và Khải thư, thì về tổng thể nét bút theo hướng giản hóa.

Chữ Khải được định hình từ thời nhà Hán cho đến ngày nay vẫn ngày càng giản hóa. Nhưng trên thực tế những chữ được giản hóa rất ít, vì chữ khải (楷) trong Khải thư (楷書) nghĩa là đoan chính, mẫu mực, biểu thị đây là chữ viết đoan chính nhất. Nếu giảm tiếp nữa chính là làm tổn thương đến tinh túy của chữ Hán.

Sau thảm bại chiến tranh nha phiến (1840-1842), văn hóa phương Tây theo thuyền chiến vào Trung Quốc, lòng tự tin của dân tộc Trung Quốc sụp đổ, vì vậy chữ Hán cũng trở thành lý do của sự tự ti. Đến thời Mao Trạch Đông đã chủ trương gắng sức thực hiện phiên âm hóa. Lá cờ đầu của văn hóa đảng Lỗ Tấn lớn tiếng nói: “chữ Hán là u nhọt nô dịch đại chúng, nếu không trừ đi thì chúng ta sẽ chết”.

Ở trong tâm thái tự ti và thù địch này, Trung Cộng đã mạnh mẽ trói tay chặt chân chữ Hán, tạo ra “chữ giản thể” hiện nay. Loại chữ này lại thiếu đi nội hàm của chữ Hán, lại không có sự tiện lợi của chữ phiên âm, cuối cùng trở thành một loại chữ viết biến dị.

Nếu chữ viết là phản ánh thời đại, vậy chúng ta có thể đưa ra một vài ví dụ để xem xét chữ giản thể này phản ánh điều gì.

Ví dụ câu “圣人重仁义Thánh nhân trọng nhân nghĩa” (chữ chính thể là: 聖人重仁義), khi xem xét hai chữ thánh nhân (圣人), bạn sẽ liên tưởng đến điều gì? Nhưng đó không phải là thánh nhân (聖人) mà là quái nhân (怪人) sao!

Vì chữ Thánh (聖) trong chữ giáp cốt là thể hiện một người có cái tai rất to, bên cạnh là một cái miệng (口). Cái tai biểu thị nghe rất rõ, có thể phân biệt thật giả. Cái miệng biểu thị có thể nói rõ ràng, đó mới là Thánh (聖). Đem Thánh nhân bóp méo thành quái nhân, điều này phản ánh điều gì?

Lại xét tiếp chữ nghĩa (義), phần trên của chữ nghĩa là chữ dương (羊), chữ dương Giáp cốt đại biểu cho tế phẩm, phần dưới của chữ nghĩa là chữ ngã (我, nghĩa là tôi, ta). Ý nghĩa là coi tự bản thân giống như tế phẩm, vô tư hiến dâng, thong dong đến với nghĩa, đây là một chữ thật trang nghiêm thần thánh. Tuy nhiên chữ nghĩa giản thể (义) lại là một cái dấu X lớn, trên đầu thêm một nét chấm, ba nét bút đều nghiêng nghiêng, nhìn vào không khiến người ta cảm thấy chính nghĩa, mà chỉ là mấy đường nét nghiêng nghiêng, tà tà đó sao?

Xem xét đến chữ tiến (進), chữ tiến Kim văn phần trên bên phải là ‘một con chim đang bay’, bên cạnh là chữ với ý nghĩa “hành tẩu”. Đi lên trên, đi đến quang minh, nhanh tựa chim bay, đi như vậy đương nhiên là tiến bộ. Xem chữ tiến giản thể (进), hình này là không tốt đẹp, đi xuống giếng (井), đi đến chỗ đen tối, đây là muốn tiến bộ đến đâu đây? Nhưng mà, đây cũng là phản ánh kết quả sự đối xử thô bạo với văn hóa thần truyền.

Chữ Hán truyền tải văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, nếu chữ Hán bị trói tay chặt chân, văn hóa Trung Hoa cũng sẽ mất đi chỗ dựa.

Người Mông Cổ vào làm chủ trung nguyên, chà đạp văn hóa Trung Hoa vì vậy triều Nguyên tồn tại không được lâu.

Ngày nay, Trung Quốc đại lục phá hủy chữ Hán, hô hào đả đảo tàn dư của Khổng Tử, kết cục của nó hiện cũng đã dần dần hiển hiện rồi. Cuốn sách “Cửu bình cộng sản đảng” đã nêu lên quan sát rất sâu sắc đối với sự băng hoại văn hóa Trung Hoa, sự trụy lạc của nhân tính, sự băng hoại của đạo đức. Lịch sử là tấm gương tốt nhất, người xưa có câu: “Ân giám bất viễn” (sự diệt vong của nhà Hạ là tấm gương không xa của triều Thương), quả là khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/32725

The post Du du tự tại (4): Chữ giản thể biến dị first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (3): Chữ Hán là một thể sinh mệnhhttps://chanhkien.org/2023/06/du-du-tu-tai-3-chu-han-la-mot-the-sinh-menh.htmlWed, 21 Jun 2023 03:39:10 +0000https://chanhkien.org/?p=30567[ChanhKien.org] Chữ Hán là một thể sinh mệnh Chữ Hán có tụ tán có ly hợp của nó, cũng có Thành Trụ Hoại Diệt của nó. Ví dụ như chữ Đức (德), trong thời cổ đại vẫn luôn song hành với Đạo (道), tạo thành Đạo Đức, được mọi người chào đón. Ngày nay Đạo […]

The post Du du tự tại (3): Chữ Hán là một thể sinh mệnh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

Chữ Hán là một thể sinh mệnh

Chữ Hán có tụ tán có ly hợp của nó, cũng có Thành Trụ Hoại Diệt của nó. Ví dụ như chữ Đức (德), trong thời cổ đại vẫn luôn song hành với Đạo (道), tạo thành Đạo Đức, được mọi người chào đón.

Ngày nay Đạo và Đức sớm đã đường chia đôi ngả, người ta thích thêm cho chữ ‘đạo’ một chữ ‘lộ’, biểu đạt con đường, ví dụ như đạo lộ trường (con đường dài) hay đạo lộ đoản (con đường ngắn).

Về chữ đức, hiện nay chữ ‘đức’ thường tìm chữ ‘công’ để làm bạn, vì thế người hiện đại thích làm ‘công đức’, nhưng không thích nói về ‘Đạo Đức’.

Lại bàn tiếp về Thành Trụ Hoại Diệt. Thế giới chúng ta có 3 ngôn ngữ cổ lớn là chữ Hán, chữ tượng hình Babylon và chữ tượng hình Ai Cập. Tuy nhiên, chữ Babylon và chữ Ai Cập sớm đã bị lãng quên, trở thành lịch sử. Chỉ duy có chữ Hán là đã đi qua hơn 3000 năm, không những “già mà vẫn cường tráng” “hùng tráng oai phong” mà còn nhận được rất nhiều sự tán thán của các nhà nghiên cứu, học giả về văn tự nổi tiếng hiện nay, hơn nữa đã mạnh mẽ tiến vào học thuật hạng nhất của thế giới, khiến việc nghiên cứu chữ Hán trở thành cơn sốt.

Chữ Hán mỹ diệu

Chữ Hán là văn tự duy nhất hiện nay biểu thị “ý”, mỗi nét bút đều có hàm ý của nó.

Xét từ góc độ hình và tượng (1) thì mỗi chữ Hán đều là tác phẩm nghệ thuật, trong thư pháp Nhật Bản gọi đó là “Thư đạo”.

Còn văn tự phiên âm của phương Tây, chỉ là lấy phần âm thanh đưa ra không có mặt chữ, đó chỉ giống như những sợi dây thừng đang nhảy múa mà thôi.

Chúng ta hãy xem xét chữ nhân (人). Nhân sinh rất phức tạp, đủ cả đắng cay ngọt bùi. Những chữ nhân vì sao viết ra đơn giản như vậy? Chỉ có hai nét bút, vậy hai nét bút ấy đại biểu cho điều gì? Chữ nhân Giáp cốt tượng hình cho một người khom lưng chắp tay trước ngực. Như vậy chẳng phải người tạo chữ đã nói cho chúng ta rằng, nếu dùng thái độ khiêm cung coi mình thấp hơn và thành kính thì có thể làm cho nhân sinh trở nên càng đơn giản hơn sao?

Có câu “Gia gia hữu bản nan niệm kinh”, vậy thế nào mới thực sự là gia (家)? Chữ gia Giáp cốt tạo thành từ một căn nhà và một con lợn. Đây đâu giống một ngôi nhà? Nó trông giống cái chuồng lợn vậy! Nhưng có ngôi nhà để che mưa che nắng mới chỉ thể hiện mặt dễ chịu thơm tho của ngôi nhà; mà loài lợn tính dục mạnh, sinh sản nhiều, một lần mang thai có thể đẻ tới 12 con, tượng trưng cho tài nguyên phong phú, con đàn cháu đống, ngôi nhà như vậy mới nhiều hạnh phúc!

Xem xét đến chữ tín (信), chữ tín biểu đạt “con người nói ra phải tín”, những lời con người nói phải đáng tin, nếu không sẽ không phải lời mà con người nói nữa mà là lời của ma quỷ, dối trá! Những người nói ra không phải là lời của con người thì đương nhiên cũng không phải là người, từ đó có thể thấy người xưa rất coi trọng tín.

Chữ Hán xuyên qua giới hạn thời không, học sinh tiểu học của chúng ta có thể trực tiếp thưởng thức thơ đường của hơn 1000 năm trước, trong khi đó học sinh đại học của Anh lại rất khó đọc hiểu được thơ của William Shakespeare hơn 300 năm trước.

Người Nhật Bản mỗi cuối năm đều chọn ra một chữ để tổng kết những hỉ nộ ai lạc của năm đó. Cuối năm 2004 họ chọn chữ tai (災) của chữ Hán.

Vì sao không sử dụng chữ Nhật Bản hay tiếng Anh? Là vì chỉ có chữ tai (災) của chữ Hán, mới biểu đạt rõ tình hình năm đó, trên thế giới đầy những động đất, thủy tai, bắt cóc v.v., tai họa trùng trùng, cảm giác như lửa đã sém chân mày.

Chữ tai (災) biểu đạt “hỏa đã thiêu đến trong nhà rồi”, (gồm chữ 巛, viết giản lược của chữ sào (巢), sào đại biểu cho nhà (家)). Nhật Bản từng nỗ lực loại bỏ chữ Hán, nhưng sao ngày nay lại càng trân quý chữ Hán gấp bội.

Chữ Hán có thể xuyên qua giới hạn thời gian, không gian và chủng tộc, là sứ giả tốt nhất của văn hóa và hòa bình!

Chú thích:

(1) Hình và tượng: Trong “kinh dịch – hệ từ”: Tại Thiên thành tượng, tại địa thành hình, biến hóa kiến dã. (Vì xem ở trời mà thấy được nhật nguyệt tinh thần, v.v. thành ra vô số Tượng. Vì xem ở đất mà thấy được sơn xuyên động thực, v.v. thành ra vô số hình, nhân đó mà quái hào trong Dịch, âm biến ra dương, dương hóa ra âm, cũng rõ ràng tất thảy)

Hình, là đặc trưng mang tính bản chất của sự vật, có quan hệ với sự vật cụ thể. Hình nhấn mạnh vào sự tồn tại, tức hình dạng đường nét mà vật thể biểu hiện ra trong mặt phẳng nhìn thấy được. Chữ hình (形) do hai chữ can (干) và bộ sam (彡) tạo thành. Theo “Thuyết văn giải tự”: Can là phạm, phạm là xâm. Sam (彡) là đồ bằng lông để viết chữ. Hai chữ can (干) biểu đạt quá trình hai cái phạm của vật thể chiếm cứ không gian cho đến khi bị không gian đè ép, cũng biểu đạt nhận thức của người xưa đối với sự tồn tại đồng thời của lực tác dụng và phản lực; còn sam (彡) biểu đạt hình dáng đường nét lúc đóng lúc mở được hình thành khi sự vật lấp đầy không gian trong lúc bị không gian chiếm cứ và chưa bị không gian chiếm cứ, hình dáng đường nét này không tồn tại trong thực tế, nhưng có thể “nhìn” thấy được, tức là cảm giác thấy.

Tượng, là đặc trưng mang tính hiện tượng của sự vật, có quan hệ đến khái niệm trừu tượng. Hàn Phi chú thích về ‘tượng’ như sau: “Con người ta ít khi thấy con voi sống nhưng nếu có được xương của con voi chết thì dựa vào hình dáng của xương mà tưởng tượng ra được con voi sống. Cho nên những điều người ta dùng cái ý của mình để tưởng tượng ra thì gọi là tưởng tượng (tượng có nghĩa là con voi, hình tượng)”. “Tượng” nhấn mạnh vào quan hệ, ví dụ như Ngẫu tượng (thần tượng, idol), chính là bạn đã coi mình và thần tượng liên hệ với nhau, mong rằng mình có thể trở thành người giống như thế. Tượng là thứ nghĩ đến, hoặc là thứ mà khi nhắm mắt dùng con mắt thứ 3 nhìn thấy, cho nên thông thường chúng ta gọi đó là tưởng tượng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/32725

 

 

The post Du du tự tại (3): Chữ Hán là một thể sinh mệnh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (2): Một dòng nước tronghttps://chanhkien.org/2023/06/du-du-tu-tai-2-mot-dong-nuoc-trong.htmlMon, 05 Jun 2023 02:56:57 +0000https://chanhkien.org/?p=30317[ChanhKien.org] Chữ Trung Quốc là văn tự có tính đại biểu nhất của văn minh nhân loại lần này. Là văn tự được lưu truyền lâu nhất và rộng rãi nhất so với bất cứ văn tự nào hiện đang lưu hành. Từ chữ Giáp cốt đến chữ Khải, quá trình sáng tạo và diễn […]

The post Du du tự tại (2): Một dòng nước trong first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

Chữ Trung Quốc là văn tự có tính đại biểu nhất của văn minh nhân loại lần này. Là văn tự được lưu truyền lâu nhất và rộng rãi nhất so với bất cứ văn tự nào hiện đang lưu hành. Từ chữ Giáp cốt đến chữ Khải, quá trình sáng tạo và diễn hóa của nó đã và đang biểu thị trí huệ siêu phàm của người xưa, không khỏi khiến con người tán thán “Thần hồ kỳ kỹ” (Thần: Thần kỳ khó lường; Kỹ: Kỹ nghệ. Miêu tả kỹ nghệ hay thủ pháp hết sức cao minh). Có lẽ nhờ sự truyền thừa về hàm ý của những văn tự này mới khiến dân tộc Trung Hoa tránh khỏi bi kịch diệt vong như của các nền văn minh cổ xưa khác. Vậy, sự huyền bí thâm sâu của chữ Trung Quốc là tư liệu quan trọng đáng để chúng ta tìm hiểu, bảo tồn và duy trì.

Ví dụ như chữ Nhân; rất đơn giản chỉ bằng hai nét bút đã có thể tả được con người – anh linh của vạn vật; còn chữ nhân () Giáp cốt và chữ nhân () Tiểu triện cũng đều nêu lên mối quan hệ của con người trong thế gian nhiễu nhương phức tạp với Đạo căn bản về sự thay đổi của thời không, con người ở trong môi trường đó làm thế nào mới có thể thành Nhân (人: con người) chân chính? Ví như trong hình tượng chữ nhân () và chữ nhân () đã chỉ ra cho người đời sau rằng: Phàm mọi việc trước tiên phải nghĩ xem làm thế nào mới khiến tâm tính của mình được đề thăng cao hơn, trong khi hành sự thì tiên tha hậu ngã nghĩ cho người khác. Đương nhiên, cũng có thể khom lưng cúi đầu để biểu thị sự khiêm nhường có phẩm đức lễ giáo của bản thân. Đây cũng là phương thuốc tuyệt diệu để giải quyết vấn nạn thế kỷ mà hiện nay Liên Hợp Quốc quan tâm: “sự tiêu thoái đạo đức và luân lý cũng như giá trị quan vật chất hóa quá độ”.

Tuy nhiên, thuận theo việc máy tính ngày càng phổ biến, thế hệ thanh niên đã dần dần dùng bàn phím máy tính để thay cho việc viết tay chữ Hán, ngoài ưu điểm là tốc độ khá nhanh ra thì việc dùng bàn phím như vậy đã mang đến những ảnh hưởng xấu khiến cho con người ta mười phần lo lắng, đó là hàng loạt các hệ lụy giảm thiểu năng lực ngôn ngữ như: năng lực viết giảm, không nhớ mặt chữ, việc nhầm chữ gia tăng, thậm chí nếu không có máy tính sẽ không thể viết được…

Đây là thời điểm thích hợp để “Du du tự tại” xuất bản, có ý nghĩa như là một dòng nước trong quét sạch tạp loạn. “Du du tự tại” dùng những hình ảnh hoạt hình sinh động hoạt bát và nhẹ nhàng đã triển lộ hoàn toàn trí tuệ của chữ Trung Quốc, trong đó còn bao hàm những tài liệu và kiến thức về lịch sử, tự nhiên, ngụ ngôn v.v. Điều đáng trân quý là tổ làm phim đã triển hiện được nội hàm của “phẩm đức” thông qua phương thức đời thường, nhưng không bị lạc những thuyết giáo trống rỗng, cộng thêm những từ ngữ tuyệt diệu của “Bút lông gia gia” trong phim cũng đã gợi lên niềm vui thích viết chữ của con trẻ.

Ngoài ra, “phiếu học tập” trong sách là do nhóm nghiên cứu của giáo sư Chí Công của Hội nghiên cứu giáo dục Minh Huệ soạn ra dựa trên kiến thức chuyên môn và sự kiên trì với giáo dục phẩm đức, vì vậy có thể khiến phụ huynh và con trẻ bồi dưỡng những quan hệ tương tác tốt trong cuộc sống, vun bồi cho trẻ nhỏ những phẩm đức cao thượng tự xem xét cảnh tỉnh bản thân, từ đó khiến cho trẻ kích phát những tiềm năng vô hạn.

Những phụ huynh và thầy giáo thông thái cần phải bồi dưỡng ra một thế hệ “Giàu mà có đức” phát triển toàn diện, để được như vậy thì “Du du tự tại” là tài liệu cần thiết.

Người phụ trách Hội Nghiên cứu giáo dục Minh Huệ Đài Loan: Trần Ngạn Linh

Học vị chuyên môn: Thạc Sỹ Đại học Y Đài Loan, thạc sỹ “Giáo dục đặc biệt”, thạc sỹ “Phát triển trẻ em” của phân hiệu đại học Los Angeles, California, Mỹ. Có nhiều cống hiến trong nghiên cứu về ưu việt của khai phát tiềm tăng với sức khỏe thân, tâm, linh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/32725

The post Du du tự tại (2): Một dòng nước trong first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Du du tự tại (1): Chữ Hán và nhân sinhhttps://chanhkien.org/2023/05/du-du-tu-tai-1-chu-han-va-nhan-sinh.htmlWed, 24 May 2023 02:26:36 +0000https://chanhkien.org/?p=30221[ChanhKien.org] 1. Học chữ Hán có thể mở mang tầm nhìn, tiến nhập vào thế giới rộng lớn Học chữ Hán, mỗi người sẽ tiến vào thế giới trừu tượng, là một cây cầu quan trọng để tiến vào thế giới tư duy của người khác; chữ Hán giúp chúng ta có thể đi vào […]

The post Du du tự tại (1): Chữ Hán và nhân sinh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[ChanhKien.org]

1. Học chữ Hán có thể mở mang tầm nhìn, tiến nhập vào thế giới rộng lớn

Học chữ Hán, mỗi người sẽ tiến vào thế giới trừu tượng, là một cây cầu quan trọng để tiến vào thế giới tư duy của người khác; chữ Hán giúp chúng ta có thể đi vào thế giới cổ đại, thế giới bên ngoài và thế giới trừu tượng. Hiểu văn tự để học tập cũng giống như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt vậy, sau khi học được văn tự, công lực sẽ tăng lên nhiều lần.

Một người có thể nắm vững được chữ Hán, thì cả cuộc đời người ấy sẽ thay đổi, vì thế khi đối diện với môi trường bên ngoài người ấy có thể mở ra rất nhiều con đường khác nhau để phát triển bản thân. Nắm vững năng lực chữ Hán rất quan trọng, xét từ góc độ nghiên cứu ngôn ngữ học cho đến phát triển văn tự, thì học chữ Hán có thể kích thích liên kết và phát triển thần kinh não, đây là một loại học tập rất tốt. Hình, âm và nghĩa của chữ Hán có liên hệ về không gian và thứ tự, không chỉ có liên hệ về bố cục mà còn có liên hệ về chỉnh thể. Khi chúng ta nhận diện chữ Hán trong quá trình đọc và lý giải, thì toàn bộ não đều hoạt động. Cho nên học chữ Hán sẽ nâng cao năng lượng học tập, nâng cao tiềm năng lý giải của mình, lại có thể mở mang tầm nhìn, tiến vào thế giới rộng mở.

2. Chữ Hán khiến cho nhân sinh phong phú hơn

Chữ Hán vốn là thứ rất đẹp. Chúng có nguồn gốc rất lâu dài, một chữ Hán sẽ gắn liền với một giai đoạn lịch sử cổ xưa. Trong quá trình học và sử dụng chữ Hán, tự nhiên sẽ tiếp xúc được với rất nhiều thành ngữ, câu chuyện lịch sử và truyền thuyết dân gian. Những điển cố tràn đầy màu sắc và trí tuệ nhân sinh này khiến cho nhân sinh càng thêm phong phú.

3. Chữ Hán vượt trở ngại của thời gian

Hình của chữ Hán là cố định như nhau, nhưng âm chữ Hán lại không ngừng thay đổi tùy theo thời gian và không gian. Tuy âm thay đổi nhưng chữ đó lại không thay đổi, vẫn bảo lưu đầu mối, do đó kết cấu chữ Hán vẫn luôn luôn cố định, cho nên chúng ta vẫn có thể đọc hiểu được những điều từ 3000 năm trước. Đặc điểm này của chữ Hán là điều mà bất cứ văn tự nào khác trên thế giới đều không đạt được.

4. Phương pháp học tập chữ Hán thú vị và có hiệu suất

Rất nhiều người thường lý giải sai rằng: cảm thấy học chữ Hán rất khó. Kỳ thực nếu có thể dùng phương pháp tốt, năng động để dạy trẻ em học chữ Hán thì không cần trẻ em phải viết chữ đến mỏi tay, viết phát sợ. Phương pháp như vậy không đúng. Khi hướng dẫn trẻ nhỏ, có thể giảng giải cho chúng rằng, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp khác, sinh động và nghệ thuật hơn, bởi vì vốn chữ Hán là thứ rất đẹp. Độ cân bằng, thay đổi, kích cỡ và khoảng cách của chữ Hán so với các văn tự khác đều mang lại cho chúng ta cảm giác đẹp đẽ. Cho nên làm sao để hoạt bát và sinh động dạy cho trẻ em, khiến chúng mong muốn học mới là điều quan trọng.

Khi học thì cần nhiều sự trợ giúp từ bên ngoài, cho nên việc trình chiếu hình ảnh sẽ có tác dụng dẫn dắt rất lớn, như thế sẽ biết chữ đó được viết theo trình tự nào, từ đó sẽ có ấn tượng sâu sắc, đương nhiên sẽ có thể rất nhanh chóng nắm vững sự liên quan của các câu chuyện đằng sau mỗi chữ đó.

Tôi nhận thấy bộ “Du du tự tại” này được biên soạn rất tốt, rất công phu, có thể thu hút hứng thú của trẻ em, có thể dẫn dắt trẻ em một cách sinh động hoạt bát học tập chữ Hán, khiến cho những người mới bắt đầu học sẽ lĩnh hội được cái đẹp của chữ Hán, du du (thong dong nhàn nhã dạo chơi) trong thế giới của Hán tự.

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu trung ương Đài Loan: Tăng Chí Lãng

Học vị chuyên môn:

Tiến sỹ Tâm lý học nhận thức Đại học Pennsylvania, Mỹ.

Chuyên gia Tâm lý học nhận thức và thần kinh ngôn ngữ học, có nhiều nghiên cứu về ngôn ngữ học và văn tự.

Nguyên Bộ trưởng Bộ giáo dục.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/32725

The post Du du tự tại (1): Chữ Hán và nhân sinh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>