Đông Thổ hành | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnMon, 07 Apr 2025 01:25:15 +0000en-UShourly1Đông Thổ Hành: Thủy Thần sông Trường Giang trúng độchttps://chanhkien.org/2025/02/dong-tho-hanh-thuy-than-song-truong-giang-trung-doc.htmlThu, 20 Feb 2025 03:27:37 +0000https://chanhkien.org/?p=36575Nguyên tác: Thần Bút Cải biên: Uyển Tử [ChanhKien.org] Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh cưỡi mây lành bay qua vùng sông Trường Giang ở Đông Thổ, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người lớn tiếng gọi: “Đại Thánh, Đại Thánh, xin dừng bước!” Đại Thánh quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đông […]

The post Đông Thổ Hành: Thủy Thần sông Trường Giang trúng độc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh cưỡi mây lành bay qua vùng sông Trường Giang ở Đông Thổ, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người lớn tiếng gọi: “Đại Thánh, Đại Thánh, xin dừng bước!”

Đại Thánh quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đông Hải Long Vương đang ở đây.

Đại Thánh mỉm cười quay lại, nói: “Thì ra là Long Vương lão đệ! Long Vương lão đệ vẫn khỏe chứ?”

Chỉ thấy Đông Hải Long Vương thở dài não nề, vẻ mặt đầy u sầu.

Đại Thánh nghi hoặc không biết tại sao liền hỏi: “Long Vương lão đệ sao lại ưu phiền như vậy? Có chuyện gì khó khăn cứ thử nói ra xem sao”.

Long Vương thấy Đại Thánh hỏi vậy, liền đáp: “Không giấu gì Đại Thánh, ta đang đau đầu vì một chuyện. Ta có một muội muội là Thủy Thần sông Trường Giang, nay muội ấy bị trúng độc, ta đang phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách cứu mạng muội ấy…”

Tôn Đại Thánh giận dữ nói: “Là kẻ nào to gan như vậy, dám hạ độc Thần sông?”

Long Vương bừng bừng giận dữ: “Hừ! Ngoài lũ yêu tà Trung Cộng, còn có thể là ai?”

Tôn Đại Thánh nói: “Long Vương lão đệ đừng giận dữ! Hãy kể rõ mọi sự tình cho ta nghe”.

Long Vương đáp: “Từ sau khi lũ yêu tà đảng cộng sản đến Đông Thổ, chúng nhân danh ‘phát triển kinh tế’ mà làm bao chuyện phá hoại tự nhiên. Những năm trước, một số quan chức tà ác của Trung Cộng cấu kết với gian thương, làm cái gọi là khai thác tài nguyên, công nghiệp hóa, đã xả một lượng lớn chất độc xuống sông Trường Giang. Lúc đầu trông có vẻ không nghiêm trọng, nhưng thời gian lâu dần, độc tố trong nước sông ngày một tích tụ. Thân thể của muội muội ta cũng dần xuất hiện biến hóa. Đặc biệt trong hai, ba năm gần đây, vì trúng độc quá sâu, muội muội của ta thường xuyên đau đớn đến mức quằn quại trên mặt đất. Mà bách tính ven sông cũng gặp tai họa! Những năm gần đây, Trường Giang liên tục xảy ra lũ lụt đều là vì muội ấy đau đớn quặn thắt mà gây ra. Nhưng giờ tình trạng của muội ấy ngày càng nguy kịch hơn… Ài…”

Tôn Đại Thánh nghe xong lời này, nghiến răng tức giận: “Bây giờ tình hình của lệnh muội thế nào rồi?”

Long Vương đau xót nói: “Dạo gần đây, vì trúng độc quá nặng nên muội muội của ta đã lâm vào tình trạng thoi thóp. Giờ đây, nhiều đoạn sông Trường Giang đang dần khô cạn, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đại Thánh minh giám, xưa nay muội muội của ta luôn tận tâm làm tròn trách nhiệm của một vị Thần sông, lấy việc tạo phúc cho bách tính làm bổn phận. Nếu không phải vì thân thể đã kiệt quệ đến mức không thể chống đỡ nổi, muội ấy tuyệt đối sẽ không để nước sông cạn kiệt như vậy”. Long Vương vừa nói, vừa không ngừng lau nước mắt.

Tôn Đại Thánh hỏi: “Long Vương lão đệ giờ có kế hoạch gì không?”

Long Vương thở dài một tiếng, nói: “Ta chỉ còn cách chạy vạy khắp nơi cầu cứu các bậc Tiên gia, nhưng mà… Ài…”

Tôn Đại Thánh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Long Vương lão đệ chớ lo lắng quá, lệnh muội có lẽ vẫn còn cách cứu”.

Long Vương nghe vậy, không khỏi vui mừng nói: “Nếu nói như vậy, Đại Thánh có phương pháp giải độc trên thân cho muội muội ta?”

Tôn Đại Thánh lắc đầu: “Lão Tôn ta đây không giỏi giải độc, có điều hiện nay Chuyển Luân Thánh Vương đang truyền Pháp nơi nhân gian, pháp lực của Thánh Vương vô cùng thần thông quảng đại. Nếu Long Vương lão đệ cầu cứu Ngài, nhất định có thể cứu chữa giúp lệnh muội”. Long Vương vỗ đầu rồng của mình một cái, nói: “Đại Thánh nói rất có lý! Tiểu long ta lập tức đi cầu xin Thánh Vương cứu giúp!”

Long Vương cảm tạ Đại Thánh rồi vội vàng rời đi.

Long Vương đi rồi, Tôn Đại Thánh trong lòng vẫn lo lắng cho Thần sông, bèn cưỡi mây bay dọc theo sông Trường Giang quan sát.

Chỉ thấy hai bên bờ sông Trường Giang, rải rác hàng nghìn đường ống nước thải lớn nhỏ, những đường ống ô nhiễm này đang không ngừng xả thứ nước đen, xanh lục, màu loang lổ vào sông Trường Giang.

Đại Thánh nhìn thấy cảnh này mà giận dữ vô cùng. Ngài hạ thấp mây xuống, định lặng lẽ nhảy xuống đất, đập vỡ những cái ống xả nước bẩn này.

“Hảo Hảo, cậu muốn làm gì vậy?” Lúc này, Tôn Đại Thánh bỗng nghe thấy từ dưới mặt đất vang lên một tiếng nói của trẻ con.

Cậu bé tên Hảo Hảo đó vừa cố hết sức di chuyển một tảng đá lớn, vừa đáp lại bằng giọng nói ồm ồm: “Tớ muốn chặn cái ống nước thải này lại!”

Đại Thánh thấy hai đứa trẻ rất thú vị, liền lặng lẽ ẩn thân đứng một bên quan sát.

Cô bé vừa lên tiếng lúc nãy nhảy đến bên cạnh cậu bé, khuyên can: “Hảo Hảo, đừng làm nữa”.

Cậu bé ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên, hỏi: “Tại sao? Cái ống này làm ô nhiễm Trường Giang bá bá…”

Cô bé đáp: “Hai hôm trước, con ngỗng của bác Tôn bị trúng độc nước thải rồi chết. Bác Tôn tức giận quá nên phá hỏng cái ống này. Nhưng hai ngày sau, Mỹ Mỹ đến chơi thì thấy cái ống đã được thay mới, vẫn tiếp tục xả nước bẩn”.

Hảo Hảo cau mày hỏi: “Mỹ Mỹ, vậy phải làm sao bây giờ?”

Mỹ Mỹ mỉm cười nói: “Mỹ Mỹ biết rồi! Mỹ Mỹ nghe nói cái ống này dám xả nước thải là vì người xả nước thải có quan to của đảng XX chống lưng. Chỉ cần sau này đảng XX không còn nữa, cái ống này sẽ không dám tự tiện xả nước bẩn nữa!”

Hảo Hảo ngập ngừng hỏi: “Nhưng… làm sao để đảng XX không còn nữa?”

Mỹ Mỹ cười, thò tay vào chiếc túi lớn trước ngực áo, lấy ra một cuốn truyện tranh: “Xem cái này đi, trong này có vẽ đấy”.

Hảo Hảo tò mò ghé lại gần để xem.

Mỹ Mỹ mở cuốn truyện tranh ra, chỉ vào bức vẽ và nói với Hảo Hảo: “Con rồng xấu xa trong bức vẽ này chính là đảng XX. Nó đã đóng dấu ấn lên mỗi người Trung Quốc”. Vừa nói, Mỹ Mỹ vừa chỉ vào trán mình. “Chúng ta cần thoái khỏi đảng XX và các tổ chức của nó, dấu ấn này mới có thể biến mất, và khi đó chúng ta mới có thể có được hạnh phúc”.

Hảo Hảo gật đầu khen ngợi: “Mỹ Mỹ, sao cậu biết nhiều thế nhỉ?”

Mỹ Mỹ đắc ý nói: “Là một bà cụ kể cho tớ nghe đấy”. Cô bé lắc lắc cuốn truyện tranh trong tay, nói tiếp: “Cái này cũng là bà cụ ấy tặng tớ. Bà còn bảo tớ hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và cần khuyên nhiều người thoái khỏi đảng XX. Bà còn tặng tớ mấy bức tranh nữa, đẹp lắm!”

Hảo Hảo tò mò hỏi: “Tranh đâu rồi? Cho tớ xem với!”

Mỹ Mỹ đáp: “Ở nhà tớ cơ. Bố tớ xem xong tranh còn nói: ‘Tranh vẽ đẹp thật, phải mang đi cho mọi người xem mới được’”. Mỹ Mỹ cố ý bắt chước giọng bố, rồi nói tiếp: “Cũng không biết bây giờ tranh còn ở nhà tớ không nữa?”

Hảo Hảo sốt ruột giục Mỹ Mỹ: “Vậy chúng mình mau về nhà cậu xem đi!”

Mỹ Mỹ gật đầu, rồi hai đứa trẻ nối đuôi nhau rời đi.

Đại Thánh nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ, thầm nghĩ: “Xem ra, Lão Tôn ta cũng nên đi tìm chút ‘chính sự’ mà làm rồi…”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50158

The post Đông Thổ Hành: Thủy Thần sông Trường Giang trúng độc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Đông Thổ Hành: Đại chiến yêu mahttps://chanhkien.org/2025/02/dong-tho-hanh-dai-chien-yeu-ma.htmlTue, 18 Feb 2025 03:46:59 +0000https://chanhkien.org/?p=36565Nguyên tác: Thần Bút Cải biên: Uyển Tử [ChanhKien.org] Một ngày, Tôn Đại Thánh đang nằm trên mây nghỉ ngơi, bỗng nhìn thấy trên bầu trời có vài đóa tiểu kim liên lướt nhanh qua. Đại Thánh không khỏi tò mò, đưa tay che trán ngó nhìn: “Ồ? Đây lại là Thần tiên phương nào?” […]

The post Đông Thổ Hành: Đại chiến yêu ma first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Một ngày, Tôn Đại Thánh đang nằm trên mây nghỉ ngơi, bỗng nhìn thấy trên bầu trời có vài đóa tiểu kim liên lướt nhanh qua.

Đại Thánh không khỏi tò mò, đưa tay che trán ngó nhìn: “Ồ? Đây lại là Thần tiên phương nào?”

Đại Thánh lặng lẽ đi theo những đóa tiểu kim liên.

Chỉ thấy những đóa tiểu kim liên bay vút nhanh xuống một nơi dưới mặt đất, Đại Thánh nhìn theo hướng kim liên hạ xuống, chỉ thấy nơi đó yêu khí cuồn cuộn. Đại Thánh thầm giật mình, vội vàng ấn mây xuống quan sát thật kỹ. Hóa ra nơi bốc lên yêu khí trên mặt đất lại là một đồn cảnh sát! Trên không trung ở phía trên đồn cảnh sát, một con xà tinh toàn thân phát ra yêu khí đang lắc cái đầu to như chiếc bình lớn đang giao chiến kịch liệt với mười mấy đóa kim liên vàng kim. Trong lúc Đại Thánh đang quan sát thì bỗng một đóa tiểu kim liên bay đến bên cạnh Tôn Đại Thánh.

Tiểu kim liên nói: “Đại Thánh đến thật đúng lúc! Mau tới giúp chúng tôi tiêu diệt con xà yêu này!”

Tôn Đại Thánh hỏi: “Các vị là Thần thánh phương nào?”

Tiểu kim liên đáp: “Chúng tôi là đệ tử Đại Pháp! Con xà yêu này sai khiến kẻ xấu bắt giữ một vị đồng tu của chúng tôi, đến nay vị ấy vẫn bị chúng giam cầm trong kia. Hôm nay chúng tôi cùng nhau phát chính niệm để tiêu diệt con yêu ma này!”

Tôn Đại Thánh nhìn vào trong đồn cảnh sát, quả nhiên thấy một người tỏa ra ánh kim quang bị nhốt trong một căn phòng, có một vài cảnh sát đang ép anh ấy ký vào một tờ giấy.

Vị đệ tử Đại Pháp này không hề khuất phục, chỉ không ngừng giảng giải điều gì đó với mấy cảnh sát. Trên đỉnh đầu anh ta liên tục phát ra từng luồng kim quang, tụ lại thành từng thanh kiếm nhỏ phóng thẳng về phía con xà tinh.

Mà lúc này, xà tinh đang phải đối phó với những đóa kim liên nên không thể phân thân ứng phó, đành phải chịu trận trước những thanh kiếm nhỏ lao tới. Mỗi lần trúng một nhát kiếm, nó lại giận dữ rít lên một tiếng.

Tôn Đại Thánh thấy vậy liền rút gậy Như Ý Kim Cô Bổng từ trong tai, nói: “He he! Hôm nay con yêu tinh này đã rơi vào tay lão Tôn ta, thì khó thoát khỏi bị tống xuống địa ngục!”

Tôn Đại Thánh tay cầm Kim Cô Bổng gia nhập vào hàng ngũ cùng với tiểu kim liên chiến đấu. Con xà tinh đó quả thật rất mạnh, nó không hề sợ hãi, lắc lư chiếc đầu khổng lồ nghênh chiến.

Tôn Đại Thánh quát lớn một tiếng: “Xem bổng đây!”, rồi giơ cao Kim Cô Bổng, giáng một cú thật mạnh xuống xà yêu.

Xà yêu ăn một gậy của Đại Thánh, đầu nó lảo đảo, dường như bị Đại Thánh đánh cho đầu óc choáng váng, nhưng chẳng mấy chốc nó lại hung dữ bổ nhào tới.

Ngay lúc này, mười mấy đóa tiểu kim liên trên không trung đột nhiên tụ lại với nhau, hóa thành một đóa đại kim liên.

Xà yêu thấy đóa đại kim liên xuất hiện thì có chút hoảng sợ. Nó phun ra một làn khí đen, làn khí đen hóa thành mười mấy tiểu quỷ trợ chiến cho xà tinh.

Đại kim liên không hề nao núng, không ngừng xoay tròn, những cánh hoa vàng kim tỏa ra vô số ánh sáng rực rỡ, lấp lánh muôn màu.

Bất chợt, bên tai Đại Thánh đột nhiên vang lên một tiếng hô hợp thanh cự đại: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” Tiếng hô hợp thanh này hóa thành một thanh kiếm sắc bén, xuyên thẳng vào thân thể xà yêu, xà yêu thét lên một tiếng thảm thiết, rồi tan thành một luồng khói đen.

Lũ tiểu quỷ thấy chủ nhân đã chết, kinh hãi bỏ chạy tán loạn.

Những đóa tiểu kim liên thừa thắng truy kích, tiểu quỷ nào chạy chậm đều bị những đóa kim liên tiêu diệt hoàn toàn.

Tôn Đại Thánh cúi xuống quan sát tình hình trong đồn cảnh sát. Những viên cảnh sát lúc nãy còn hung hăng quát tháo, giờ sắc mặt đã trở nên ôn hòa. Họ nói chuyện với vị đệ tử Đại Pháp vài câu, rồi một người trong đó cầm bút lên, viết một chuỗi ký tự lên tờ giấy.

Vị đệ tử Đại Pháp nhận lấy tờ giấy từ viên cảnh sát đưa tới, kín đáo cất vào người.

Lúc này, một viên cảnh sát khác bước đến cửa, ngó ra hai bên hành lang thấy không có ai đi qua, liền khẽ vẫy tay ra hiệu cho vị đệ tử Đại Pháp ở bên trong.

Vị đệ tử Đại Pháp đó quay đầu lại gật nhẹ với mấy viên cảnh sát trong phòng, sau đó hiên ngang bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Tôn Đại Thánh đang chăm chú quan sát cảnh tượng trong đồn cảnh sát, thì một đóa tiểu kim liên bay đến, nghịch ngợm nhảy nhót trước mặt Đại Thánh.

Tiểu kim liên vui vẻ reo lên: “Đa tạ Đại Thánh đã ra tay tương trợ!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50157

The post Đông Thổ Hành: Đại chiến yêu ma first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Đông Thổ Hành: Một ngày làm người phàmhttps://chanhkien.org/2025/02/dong-tho-hanh-mot-ngay-lam-nguoi-pham.htmlSun, 16 Feb 2025 02:46:53 +0000https://chanhkien.org/?p=36553Nguyên tác: Thần Bút Cải biên: Uyển Tử [ChanhKien.org] Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh nhìn xuống vùng Đông Thổ dòng người ồn ào náo nhiệt, liền nghĩ: “Không biết lòng người ở Đông Thổ bây giờ đã thay đổi ra sao? … Hừm, sao lão Tôn ta không thử biến thành một kẻ ăn […]

The post Đông Thổ Hành: Một ngày làm người phàm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh nhìn xuống vùng Đông Thổ dòng người ồn ào náo nhiệt, liền nghĩ: “Không biết lòng người ở Đông Thổ bây giờ đã thay đổi ra sao? … Hừm, sao lão Tôn ta không thử biến thành một kẻ ăn mày để xem thử họ thế nào? Biến!” Đại Thánh biến hình theo ý muốn, trong nháy mắt đã hóa thành một lão ăn mày tóc tai bù xù, toàn thân lem luốc bẩn thỉu. Lão ăn mày cầm một cái bát sứt, bước vào một khu chợ bán thực phẩm.

Lúc này, Mặt Trời đã ngả về Tây. Trong chợ, khắp nơi người người đang mua thực phẩm rồi vội vã chuẩn bị về nhà nấu cơm tối. Lão ăn mày run rẩy đưa bát về phía từng người xung quanh, giọng khẩn cầu: “Xin làm ơn, thương xót tôi với! Tôi đã mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng…” Nhưng tiếc là không một ai chịu bố thí cho ông lão ăn xin. Đám đông phần lớn hoặc bịt mũi, hoặc xa lánh vội rời đi. Có người còn buông lời mắng mỏ: “Cút đi! Đồ ăn mày hôi thối!”

Lúc này, một đôi nam nữ đứng gần đó đang thì thầm bàn bạc với nhau vài câu rồi tiến về phía Đại Thánh. Một người trong số họ lấy ra một tờ 50 đồng đặt vào chiếc bát ăn xin của Đại Thánh. Đại Thánh thầm nghĩ: “Xem ra vẫn còn người có lòng từ bi”, ông vội vàng cúi đầu cảm tạ hai người. Hai người kia chỉ thầm đáp lại một câu: “Không cần đâu”, rồi vội vã rời đi.

Sau khi hai người rời đi, một ông lão hóng chuyện nãy giờ bèn tiến lại gần, rồi nói: “Ôi chà, họ cho ông nhiều tiền thế sao?” Nói rồi, ông lão cầm tờ 50 đồng trong bát ăn xin của Đại Thánh giơ lên soi trước ánh hoàng hôn, rồi bật cười: “Tôi nói mà, đây là tiền giả!” Tôn Đại Thánh ngạc nhiên: “Ông nói gì cơ?” Ông lão chép miệng: “Ông không nghe rõ à? Đây là tiền giả, không xài được đâu”. Tôn Đại Thánh thầm tức giận: “Lão Tôn ta đây có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu biết bao yêu ma quỷ quái, vậy mà hôm nay lại bị lật thuyền trong một con lạch nhỏ thế này…”

Ông lão thấy Đại Thánh không vui, tưởng rằng đang tức giận vì hai người kia đã bố thí tiền giả, liền vội vàng ‘an ủi’ Đại Thánh: “Tôi nói ông chớ có giận, xã hội của cái đảng XX này vốn dĩ là như vậy. Như mấy hôm trước đấy, trên thời sự, đảng XX cứ rêu rao nào là ‘đảng ta liêm chính, trong sạch, cầm quyền vì dân’, toàn là lời bịp bợm! Giờ đây, ai ở Trung Quốc mà không biết cái đảng XX này chính là ‘đảng đại tham nhũng’ chứ! Ông nói xem, ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng nói toàn lời dối trá, thì lão bách tính làm sao không bắt chước cho được?” Tôn Đại Thánh thầm gật đầu, nghĩ bụng: “Ừm, xem ra gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở cái đảng tà ác này…” Ông lão lúc này càng nói càng tức giận: “Cái đảng XX này chỉ biết nói dối để lừa người ta, cái gì mà ‘cầm quyền vì dân’? Tôi khinh! Cứ nhìn con trai chúng tôi làm việc trong nhà máy quốc doanh thì biết, theo lý mà nói thì cũng không tệ, công việc ổn định, thu nhập bảo đảm. Ấy thế mà mấy năm trước, Trung Cộng làm cái gọi là ‘cải cách thể chế’, nhà máy của con tôi cũng bị ép chuyển thành công ty cổ phần. Kết quả thế nào? Chỉ trong chớp mắt, không hiểu sao ông giám đốc đó lại chiếm tới 50% cổ phần nhà máy. Không đầy hai năm sau, cái tên mất nhân tính đó lén lút bán đứt cả nhà máy. Con trai tôi cùng với toàn bộ công nhân đều bị đuổi việc, một đồng tiền lương cũng không có. Con tôi cùng các công nhân kéo nhau lên tỉnh để kiện cáo. Nhưng cái lão giám đốc kia không biết đã đút lót bao nhiêu lợi ích cho đám quan tham Trung Cộng, mà những quan chức này không những không giải quyết sự việc, còn đuổi hết công nhân về. Con trai tôi uất ức quá, dẫn theo anh em trong nhà máy đến tận Bắc Kinh để ‘khiếu kiện lên triều đình’, ông đoán xem chuyện gì xảy ra? Hừ, con tôi và các công nhân khác đều bị đảng XX bắt nhốt vào ngục! Cái đảng XX này vu khống bọn nó là ‘đe dọa an ninh quốc gia’, nói là ‘tạo phản’. Cứ cho là phản nó thì sao nào? Cái đảng thối nát này đã mục ruỗng đến tận xương rồi! Con trai tôi bị chúng nó giam tận ba tháng rưỡi, hai vợ chồng già chúng tôi phải chạy vạy khắp nơi, xoay sở đủ kiểu, cuối cùng mới tìm được một quan chức nhỏ trong Cục Công an Bắc Kinh. Mất bảy, tám vạn mới chuộc được con trai tôi ra. Mà xem kìa, nó không đòi được lấy một xu tiền lương, chỉ mang về một thân đầy thương tích. Bây giờ nó còn đang nằm liệt ở nhà kia kìa! Giờ con tôi hễ trông thấy bọn đội mũ cảnh sát là nó hoảng sợ. Nó nói cảnh sát giám ngục trong tù còn đánh người dã man hơn cả tội phạm nữa! Hai hôm trước, có người đến nhà khuyên tôi thoái đảng, tôi bảo ngay: ‘Thoái! Cả nhà tôi thoái hết!’ Cái đảng XX này hiện nay, tôi thấy ông trời sẽ sớm tiêu diệt nó, đấy là phúc phận của người dân Trung Quốc! Giờ tôi đã nghĩ thông rồi, sau này ai chống lại đảng XX, tôi sẽ ủng hộ người đó!”

Tôn Đại Thánh nghe vậy thì thầm gật đầu, nghĩ bụng: “Ông lão này thật sáng suốt”. Ông lão mắng chửi một trận thì cảm thấy hả dạ, vui vẻ bỏ vào bát của Đại Thánh tờ một đồng rồi rời đi. Trời dần dần tối, Đại Thánh nghĩ: “Hôm nay đến đây thôi vậy”. Đại Thánh nhìn xuống bát, thấy có được một đồng: “Dù sao cũng không phải là uổng công, coi như có chút thu hoạch…” Đại Thánh đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ đưa tới, nhẹ nhàng đặt vào bát một tờ năm đồng và một tấm “bùa hộ thân” lấp lánh ánh sáng.

Đại Thánh ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một thanh niên thư sinh với khuôn mặt hiền hòa, đang mỉm cười. Giọng nói của chàng trai vang lên, chứa đầy lòng từ bi: “Cụ à, con chỉ còn lại năm đồng này thôi, cụ đừng chê ít nhé. Trời cũng tối rồi, cụ cầm số tiền này đi mua một bát cháo nóng mà ăn. Còn đây là một lá bùa hộ thân của Pháp Luân Đại Pháp, con tặng cụ”. Chàng thanh niên nói tiếp: “Hy vọng nó sẽ mang lại bình an và hạnh phúc cho cụ.”

Tôn Đại Thánh biết rằng mình vừa gặp một vị đệ tử Đại Pháp.

Chàng thanh niên tiếp tục nói: “Cụ à, hôm nay chúng ta hữu duyên gặp mặt, con nhất định phải nói với cụ điều này. Cái đảng XX kia bức hại Pháp Luân Công, dựng lên vụ ‘tự thiêu’ giả mạo để lừa gạt bách tính, rồi còn bức hại chết không biết bao nhiêu người dân Trung Quốc lương thiện. Giờ đây, nó đã khiến trời đất phẫn nộ, lòng người oán thán, chẳng bao lâu nữa, ác đảng này sẽ bị báo ứng. Nếu cụ tin con, thì hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi tổ chức của nó đi!”

Tôn Đại Thánh gật đầu, nói: “Chàng trai trẻ, cậu nói không sai. Có điều ta và cái ác đảng đó chẳng có chút liên quan nào cả”. Nghe vậy, chàng thanh niên thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: “Thật tốt quá! Vậy con xin phép đi trước. Cụ nhất định phải nhớ kỹ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Tôn Đại Thánh gật đầu, trong lòng thầm nhủ: “Hãy đi đi, người đệ tử Đại Pháp xuất sắc! Hãy cứu thêm nhiều người Trung Quốc hơn nữa nhé!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50138

The post Đông Thổ Hành: Một ngày làm người phàm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Đông Thổ Hành: Một đứa trẻhttps://chanhkien.org/2025/02/dong-tho-hanh-mot-dua-tre.htmlFri, 14 Feb 2025 03:05:33 +0000https://chanhkien.org/?p=36537Nguyên tác: Thần Bút Cải biên: Uyển Tử [ChanhKien.org] Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh bay ngang qua bầu trời Đông Thổ, bỗng nhiên nhìn thấy dưới mặt đất có hai người phát ra ánh sáng vàng kim. Đại Thánh biết rằng hai người này chắc chắn là đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương, […]

The post Đông Thổ Hành: Một đứa trẻ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh bay ngang qua bầu trời Đông Thổ, bỗng nhiên nhìn thấy dưới mặt đất có hai người phát ra ánh sáng vàng kim. Đại Thánh biết rằng hai người này chắc chắn là đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương, liền ẩn thân và lặng lẽ theo dõi họ từ phía sau.

Hai vị đệ tử Đại Pháp không nói gì, chỉ lặng lẽ suốt dọc đường vừa đi vừa dán những tờ chân tướng.

Một lúc sau, một trong hai vị đệ tử Đại Pháp hỏi: “Chị dán xong hết chưa? Tôi đã dán hết rồi”.

Người còn lại trả lời: “Tôi cũng đã dán xong rồi”.

Người vừa hỏi nói: “Vậy thì chúng ta đi thôi”.

Hai vị đệ tử Đại Pháp thu dọn đồ đạc, cùng nhau rẽ vào một con đường nhỏ. Tôn Đại Thánh vẫn âm thầm đi theo sau họ. Hai người rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đi vào một con hẻm nhỏ. Họ dừng lại trước một căn nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đại Thánh cũng theo chân họ vào trong nhà. Hai vị đệ tử Đại Pháp vừa mới bước vào, một đứa trẻ nghe thấy âm thanh liền chạy ào tới. Bé con ôm chầm lấy một trong hai vị đệ tử, giọng nói non nớt nũng nịu: “Dì Trương, con nhớ dì lắm!” Dì Trương ôm đứa trẻ vào lòng, mỉm cười hỏi: “Bé con ngoan, có nghe lời bà nội không?” Bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi nói: “Dì Trương, con nhớ mẹ lắm! Mẹ khi nào mới về vậy ạ?” Dì Trương ôm chặt đứa trẻ, cố nén nước mắt sắp trào ra. Cô gượng cười nói: “Bé con ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi. Khi mẹ về, mẹ sẽ mang theo thật nhiều đồ ăn ngon cho con…” Bé con nghe xong lời nói của dì Trương, cái miệng nhỏ méo lại, nói: “Con không cần đồ ăn, con muốn mẹ!… mẹ… mẹ…” Đứa trẻ nhớ mẹ, càng khóc nức nở, không sao dỗ được. Dì Trương thấy bé khóc òa lên liền vội vàng bế bé lên dỗ dành: “Bé con ngoan, đừng khóc! Dì sẽ đi mua đồ ăn ngon cho con nhé”. Vừa dỗ dành đứa trẻ, dì Trương vừa quay sang người đệ tử Đại Pháp bên cạnh đang lặng lẽ lau nước mắt và nói: “Tiểu Lưu, tôi đưa bé ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại. Cô vào nói chuyện với bác Đinh đi nhé…” Tiểu Lưu hiểu ý, gật đầu nói: “Chị mau đi đi…”

Một lúc sau, dì Trương ôm đứa trẻ quay lại. Trong tay bé cầm một xiên kẹo hồ lô óng ánh, vui vẻ gặm từng miếng. Có thể thấy đã lâu lắm rồi bé con mới vui như vậy. Dì Trương và Tiểu Lưu xắn tay áo, người thì giặt đồ, người thì nấu cơm. Mãi đến khi cả cụ già lẫn đứa trẻ trong nhà đều ngủ say, họ mới lặng lẽ khép cửa rời đi. Dì Trương và Tiểu Lưu đi trên con đường nhỏ, họ vừa đi vừa thì thầm trò chuyện.

Tôn Đại Thánh vẫn lặng lẽ theo sau họ.

Dì Trương rơi nước mắt, nói: “Đứa trẻ thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà…” Tiểu Lưu sống mũi cay cay, cũng rơi nước mắt theo: “Đúng thế… bác Đinh vẫn chưa biết chuyện Tiểu Quân đã qua đời”. Tiểu Lưu nói đến đây, giọng cô nghẹn lại một lúc, rồi mới nói tiếp: “Chị Trương, chị biết không? Hôm nay bác ấy còn vui vẻ nắm tay em nói: ‘Tiểu Quân hôm nay không có nhà, nó không biết các cháu đến, nếu không nhất định nó sẽ rất vui…’” Dì Trương cắn chặt răng, cố nén dòng nước mắt đang dâng trào, nói với Tiểu Lưu: “Chúng ta không thể nói cho bà cụ biết. Con trai bà ấy mới mất hơn một năm, nếu giờ mà biết cả con dâu cũng… bà ấy làm sao chịu nổi?” Nói xong, dì Trương không nhịn được mà khẽ sụt sịt.

Tiểu Lưu nghẹn ngào nói: “Nghĩ đến cái đảng XX này, thật là quá xấu xa. Tiểu Quân là người tốt như thế, vậy mà bị chúng tra tấn hành hạ đến chết…” Dì Trương đáp lại bằng giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định: “Đúng vậy, vì thế Tiểu Lưu à, từ nay gánh nặng trên vai chúng ta càng lớn hơn. Chúng ta phải thay Tiểu Quân chăm sóc thật tốt cho bà cụ và đứa trẻ…” Tiểu Lưu gật đầu, nhưng rồi lo lắng nói: “Nhưng cứ giấu họ mãi thế này cũng không phải cách…” Dì Trương thở dài, đáp: “Ài, chúng ta có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu vậy…”

Tiểu Lưu trầm mặc gật đầu, rồi lo lắng hỏi dì Trương: “Chị Trương, bây giờ bác Đinh ngoài việc hơi lãng tai thì sức khỏe vẫn còn tốt, nên em cũng không quá lo lắng cho bà cụ. Nhưng bé con bây giờ đã biết chạy nhảy, suốt ngày cứ đòi tìm mẹ. Em sợ bác Đinh chưa chắc trông nom con bé được, mà chúng ta lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh. Em thật sự rất lo cho đứa trẻ này…” Dì Trương nhíu mày suy nghĩ sâu xa, gật đầu nói: “Đúng vậy… xem ra chúng ta cần nghĩ cách khác rồi…” Hai vị đệ tử Đại Pháp vừa nói chuyện vừa dần khuất bóng.

Tôn Đại Thánh không tiếp tục đi theo hai người đệ tử Đại Pháp nữa, mà quay người bước vào rừng cây bên đường. Khi bước vào rừng cây, Tôn Đại Thánh thấy xung quanh không có ai, liền không khách khí nữa. Ông giơ Kim Cô Bổng lên đập mạnh xuống đất. “Ai da! Ai da!” Một tiểu thần đội mũ viên ngoại hiện lên từ trong lòng đất, miệng không ngừng kêu lên: “Đại Thánh! Đại Thánh! Xin tha mạng cho tiểu thần!”

Tôn Đại Thánh ngừng gõ xuống đất, chống cây gậy Kim Cô Bổng xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: “Hừ!” Thổ địa công công vội vàng tiến lên, cười nói: “Tiểu thần không biết Đại Thánh có điều gì sai bảo?” Tôn Đại Thánh nhìn chằm chằm vào Thổ địa công công, hỏi: “Lão Tôn ta hỏi ngươi, ngươi có biết ở khu vực của mình có một đệ tử Đại Pháp bị lũ quỷ Trung Cộng hại chết, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một bà mẹ già và một đứa trẻ không?” Thổ địa công công gật đầu, đáp: “Tiểu thần biết”. Tôn Đại Thánh lập tức giơ Kim Cô Bổng lên định đánh vào đầu Thổ địa công công, quát lớn: “Hừ! Thế sao ngươi không quản?” Thổ địa công công vội vàng né gậy của Đại Thánh, liên tục van xin: “Đại Thánh bớt giận! Tiểu thần cũng có nỗi khổ tâm mà”.

Tôn Đại Thánh thấy Thổ địa công công kêu oan thì hạ Kim Cô Bổng xuống, nói: “Ngươi có nỗi khổ gì? Mau nói rõ!”

Thổ địa công công thấy Đại Thánh hạ cây gậy xuống, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: “Tiểu thần cũng đã từng tìm cách cứu vị đệ tử Đại Pháp đó, nhưng pháp lực của tiểu thần quá yếu, không đấu lại lũ yêu ma kia. Những ngày qua, tiểu thần vẫn luôn tìm cách giúp đỡ gia đình đó”. Tôn Đại Thánh nghe Thổ địa công công nói rất thành khẩn, suy nghĩ một lúc, thấy lời nói cũng có lý, liền dịu giọng nói: “Nếu đúng là như vậy, thì lão Tôn ta tạm tha cho ngươi. Nhưng sau này, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện”. Thổ địa công công vội vàng đáp: “Đại Thánh có gì sai bảo, xin cứ giao phó cho tiểu thần. Chỉ cần tiểu thần làm được, nhất định sẽ dốc sức thực hiện”.

Đại Thánh trầm ngâm một lát rồi nói với Thổ địa: “Ta chỉ cần ngươi chăm sóc thật tốt cho bà cụ và đứa trẻ khi không có các đệ tử Đại Pháp ở đó. Lão Tôn ta nói trước, nếu trong thời gian này mà hai bà cháu có bất kỳ chuyện gì bất trắc… hừ hừ… ngươi cứ hỏi xem Kim Cô Bổng của ta có đồng ý hay không?” Thổ địa công công vội vàng đáp: “Đại Thánh yên tâm! Tiểu thần nhất định sẽ tận tâm tận lực, không để hai bà cháu chịu bất kỳ uất ức nào”. Tôn Đại Thánh yên lòng nói: “Tốt! Nếu vậy, lão Tôn đi đây! Lão Tôn ta cũng phải xem thử rốt cuộc là yêu ma phương nào đang tác oai tác quái ở nơi này!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50139

The post Đông Thổ Hành: Một đứa trẻ first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Đông Thổ Hành: Tiếng thở dài của Nguyệt Lãohttps://chanhkien.org/2025/02/dong-tho-hanh-tieng-tho-dai-cua-nguyet-lao.htmlWed, 12 Feb 2025 04:19:08 +0000https://chanhkien.org/?p=36521Nguyên tác: Thần Bút Cải biên: Uyển Tử [ChanhKien.org] Đêm hôm đó, Tôn Đại Thánh dừng chân nghỉ tại một ngôi miếu Thổ Địa. Vừa đến cửa miếu, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng than ngắn thở dài. Đại Thánh trong tâm lấy làm lạ: “Nửa đêm khuya khoắt, ai lại ngồi đây than […]

The post Đông Thổ Hành: Tiếng thở dài của Nguyệt Lão first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Đêm hôm đó, Tôn Đại Thánh dừng chân nghỉ tại một ngôi miếu Thổ Địa. Vừa đến cửa miếu, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng than ngắn thở dài.

Đại Thánh trong tâm lấy làm lạ: “Nửa đêm khuya khoắt, ai lại ngồi đây than thở thế nhỉ?” Đại Thánh lặng lẽ bước vào trong miếu Thổ Địa.

Chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, khoác áo vàng đang mượn ánh trăng để lật xem một cuốn sổ. Lão nhân vừa xem, vừa không ngừng thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ thương cảm.

Tôn Đại Thánh nhìn kỹ, hóa ra là một người quen cũ.

Đại Thánh vòng ra sau lưng lão nhân áo vàng, vỗ nhẹ lên vai lão nhân.

Lão nhân áo vàng bị giật mình một cái, quay lại thấy là Đại Thánh thì liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Lão phu còn tưởng ai trêu đùa mình, hóa ra là Đại Thánh đã đến đây”.

Đại Thánh chắp tay hành lễ, cười nói: “Nguyệt Lão dạo này vẫn khỏe chứ?”

Lão nhân vội vàng đáp lễ, mỉm cười nói: “Đa tạ Đại Thánh quan tâm, lão phu vẫn khỏe”.

Đại Thánh hỏi: “Vừa rồi lão Tôn ta nghe thấy lão nhân gia không ngừng thở dài, chẳng hay có chuyện gì phiền lòng chăng?”

Nguyệt Lão xua xua tay, nói: “Cũng không phải chuyện phiền lòng, chỉ là lão phu xem cuốn sổ này mà nhất thời cảm khái…”

Tôn Đại Thánh chỉ vào cuốn sổ trong tay Nguyệt Lão, nói: “Chẳng lẽ đây chính là cuốn sổ ghi chép nhân duyên chốn nhân gian của lão nhân gia?”

Nguyệt Lão mỉm cười đáp: “Đại Thánh nói không sai”.

Đại Thánh liền bước tới gần, cười bảo: “Không biết có chuyện gì mà khiến lão nhân gia xúc động như vậy? Chi bằng kể cho lão Tôn ta nghe thử xem”.

Nguyệt Lão mỉm cười nói: “Đại Thánh đã muốn nghe, lão phu nào dám chối từ? Vậy ta sẽ kể cho Đại Thánh nghe”.

Nguyệt Lão nói: “Đại Thánh chưa biết đấy thôi. Chừng hơn một năm trước, tại vùng này có một đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương bị ác đảng Trung Cộng bắt vào hang ổ hắc ám của chúng. Người này ở trong hang ổ hắc ám chịu đủ mọi cực hình tra tấn, nhưng trước giờ vẫn chưa từng khuất phục trước ác đảng”.

“Thế là, ác đảng Trung Cộng lại bày ra một mưu kế thâm độc… Chúng sai khiến cán bộ trong thôn đến ‘làm công tác tư tưởng’ với vợ con của người đệ tử Đại Pháp này, ép họ phải ‘cắt đứt quan hệ, vạch rõ ranh giới’ với đệ tử Đại Pháp, muốn mượn việc này để phá hủy ý chí của đệ tử Đại Pháp. Thế nhưng, người vợ của vị đệ tử ấy tình thâm nghĩa trọng, vẫn một lòng một dạ với chồng, nên ác đảng cuối cùng cũng không đạt được mục đích”.

“Cho đến ba tháng trước, sự việc lại có biến chuyển. Mẹ vợ của người đệ tử Đại Pháp này, sau khi bị ác đảng xúi giục, cũng chạy đến khuyên con gái của mình tái giá. Cuối cùng, người vợ của đệ tử Đại Pháp này không thể chịu nổi áp lực. Hai ngày trước, nàng đã ly hôn với vị đệ tử Đại Pháp kia”.

“Ài…” Nguyệt Lão thở dài và tiếp tục nói: “Vốn dĩ những chuyện hợp hợp tan tan nơi thế gian này, lão phu ta đã thấy quá nhiều. Nhưng điều mà người vợ ấy không hay biết, chính là nhân duyên giữa nàng và người đệ tử Đại Pháp kia đâu dễ gì mà có được… Vì thế lão phu nhất thời không khỏi cảm thán, nên mới…”

Tôn Đại Thánh hỏi: “Rốt cuộc là không dễ dàng thế nào? Ông hãy nói rõ cho lão Tôn ta nghe thử xem”.

Nguyệt Lão gật gật đầu: “Đại Thánh chớ vội, trước tiên hãy nghe lão phu kể một câu chuyện”.

Nguyệt Lão trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu chậm rãi kể: “Chuyện kể rằng, vào thời triều Minh, có một thư sinh sa cơ lỡ vận, vị thư sinh này rất giỏi trồng hoa. Sau này, vì mưu sinh, chàng ta đến làm vườn cho một gia đình giàu có. Trong nhà phú hộ đó có một vị tiểu thư, tuổi tuy còn trẻ nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp. Hôm ấy, khi thư sinh đang tỉa cành hoa trong vườn, thì đúng lúc tiểu thư đến thưởng hoa. Chỉ một lần gặp gỡ, đôi người đã đem lòng cảm mến nhau”.

“Thế nhưng, thân phận và địa vị của họ quá khác biệt, cuối cùng, tiểu thư đành phải nghe theo sự sắp đặt của phụ thân, gả cho một vị quan huyện. Sau khi tiểu thư xuất giá không lâu, thư sinh cũng lâm bệnh nặng. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, trong tâm niệm của chàng vẫn vương vấn nỗi tương tư dành cho tiểu thư. Nói ra cũng khá trùng hợp, khi ấy lão phu đi ngang qua nơi đó, thấy thư sinh này rất đáng thương nên lão phu đã định sẵn nhân duyên cho họ ở kiếp sau”.

“Đến thời kỳ cộng quỷ cướp chính quyền, ‘tiểu thư’ ngày trước đã chuyển sinh vào một gia đình nghèo khổ nơi thôn quê, còn ‘thư sinh’ tâm si tình không đổi, để có thể tái hợp với nàng trong kiếp này, cũng đã chuyển sinh vào một gia đình thương nhân gần đó. Mười mấy năm sau, ‘tiểu thư nhà giàu’ ngày nào đã trở thành một cô nương xinh đẹp nơi miền sơn cước, còn ‘thư sinh’ cũng trưởng thành, trở thành một chàng trai có tri thức và tài năng. Lão phu theo như nguyện vọng từ kiếp trước của hai người, đã dùng sợi tơ hồng buộc chặt chân họ lại với nhau”.

“Thế nhưng, cuộc hôn nhân này lại gặp muôn vàn trắc trở. Chàng trai xuất thân từ một gia đình ‘tư sản’, theo cách nói của ác đảng thì là ‘thành phần’ bất hảo, do vậy mà chuyện hôn nhân của họ bị gia đình nhà gái cực lực phản đối. Nhưng cô gái là người có chủ kiến, cuối cùng nàng đã thuyết phục được gia đình, và hai người thành vợ chồng. Lão phu thấy ‘người có tình cuối cùng cũng thành người một nhà’ thì cũng mừng thay cho họ”.

“Nhưng đáng tiếc, cảnh đẹp chẳng được lâu, rất nhanh sau đó, ác đảng phát động Đại Cách mạng Văn hóa. Chàng trai bị ác đảng quy là ‘phần tử hữu khuynh’, ngày nào cũng bị ác đảng lôi ra đấu tố giữa phố. Người trong thôn ai cũng khuyên cô gái hãy tái giá, ác đảng cũng ngày ngày đến ép nàng viết ‘đại tự báo’ để ‘đấu tố’ chồng mình. Nhưng cô gái ấy tính tình kiên cường, một mực cự tuyệt tất cả những ai đến khuyên bảo cô”.

“Không lâu sau, trong một buổi đấu tố, chàng trai bị mấy tên hồng vệ binh của ác đảng dùng dây thép siết cổ đến chết. Cô gái vì muốn đòi lại công lý cho chồng, đã tìm đến bọn ác đảng để tranh luận. Kết quả, nàng bị ác đảng quy là ‘phản cách mạng’, chẳng bao lâu sau cũng bị ác đảng hành hạ đến chết”.

Nguyệt Lão kể xong câu chuyện, thở dài một hơi, nói: “Lão phu kể chuyện này ra là vì cô gái trong câu chuyện chính là kiếp trước của vị đệ tử Đại Pháp, còn chàng trai chính là kiếp trước của vợ đệ tử Đại Pháp ấy. Điều khiến lão phu cảm thán chính là người vợ của vị đệ tử Đại Pháp này, kiếp trước đã từng bị ác đảng bức hại đến chết, vậy mà sang kiếp này lại một lần nữa bị ác đảng lừa dối, từ bỏ đi mối nhân duyên mà nàng đã cầu mong suốt hai đời cũng chẳng được. Nghĩ đến điều này, lão phu không khỏi cảm khái. Ài… cái đảng Trung Cộng này thật sự là hại người không ít mà…”

Tôn Đại Thánh nói: “Lời của lão nhân gia rất đúng! Đợi mai đây, lão Tôn ta sẽ kể lại câu chuyện này cho thế gian biết. Mong rằng sau khi nghe xong, họ sẽ sớm tỉnh ngộ, không còn bị ác đảng xúi giục mà làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận nữa!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50137

The post Đông Thổ Hành: Tiếng thở dài của Nguyệt Lão first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Đông Thổ Hành: Ranh giới giữa Âm và Dươnghttps://chanhkien.org/2025/02/dong-tho-hanh-ranh-gioi-giua-am-va-duong.htmlMon, 10 Feb 2025 04:22:38 +0000https://chanhkien.org/?p=36497Nguyên tác: Thần Bút Cải biên: Uyển Tử [ChanhKien.org] Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh đang đằng vân dạo chơi nơi Đông Thổ, bỗng nghe thấy có tiếng kêu lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng!” Đại Thánh thầm ngạc nhiên: “Ai đang kêu ‘cứu mạng’ vậy?” Đại Thánh nhìn quanh bốn phía, vừa hay trông thấy […]

The post Đông Thổ Hành: Ranh giới giữa Âm và Dương first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh đang đằng vân dạo chơi nơi Đông Thổ, bỗng nghe thấy có tiếng kêu lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng!” Đại Thánh thầm ngạc nhiên: “Ai đang kêu ‘cứu mạng’ vậy?”

Đại Thánh nhìn quanh bốn phía, vừa hay trông thấy Đầu Trâu và Mặt Ngựa đang kéo sợi xích sắt quấn quanh cổ một nam quỷ. Hóa ra tiếng kêu cứu chính là từ miệng nam quỷ này phát ra.

Tôn Đại Thánh thấy vậy liền nhảy tới trước mặt, ngửa mặt cười ha hả với Đầu Trâu và Mặt Ngựa, nói: “Lão Tôn ta còn tưởng ai đang khóc than, hóa ra là hai vị cố nhân đang ‘làm nhiệm vụ’ ở đây!”

Đầu Trâu và Mặt Ngựa vừa thấy đó là Đại Thánh, lập tức dừng kéo xích sắt, cung cung kính kính đáp lại: “Tiểu nhân không biết Đại Thánh ở đây, gặp được Đại Thánh nếu có điều mạo phạm mong Đại Thánh thứ lỗi!”

Tôn Đại Thánh xua xua tay, nói: “Nào dám, nào dám”, rồi chỉ vào nam quỷ vẫn còn đang khóc lóc không ngừng bên cạnh Mặt Ngựa, hỏi: “Tên tiểu quỷ này đang khóc gì vậy?”

Đầu Trâu và Mặt Ngựa chắp tay đáp: “Đại Thánh không biết đấy thôi, những kẻ vừa mới chết thường quyến luyến hồng trần, vẫn lưu luyến vợ con già trẻ trong nhà, nên khi chúng tôi bắt đi thường khóc lóc mãi không thôi”.

Tôn Đại Thánh gật đầu nói: “Thì ra là vậy”. Sau đó quay về phía nam quỷ nói: “Ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ đi xin Diêm Vương một ân huệ, cho phép ngươi sớm được đầu thai”.

Đầu Trâu và Mặt Ngựa nghe vậy liền kéo nam quỷ lại, nói: “Còn không mau tiến lên tạ ơn Đại Thánh!”

Nam quỷ bị Đầu Trâu, Mặt Ngựa kéo mạnh đến đau cả cổ, đành lau nước mắt, bước lên nói: “Đa tạ Đại Thánh!”

Tôn Đại Thánh xua tay nói: “Miễn lễ, miễn lễ. Lão Tôn ta cũng đã mấy ngàn năm chưa từng xuống âm gian, hôm nay thuận đường ghé thăm Diêm Vương đại ca”.

Tại Âm Tào Địa Phủ, Diêm Vương tươi cười ha ha chắp tay hành lễ với Đại Thánh: “Không biết Đại Thánh tới đây, tiểu vương thất lễ không kịp nghênh đón từ xa”.

Tôn Đại Thánh vội vàng đáp lễ, nói: “Diêm Vương huynh nói gì vậy, Lão Tôn ta bấy lâu nay không về Đông Thổ, hôm nay vừa mới về thì đương nhiên phải đến thăm huynh”.

Diêm Vương đáp: “Đại Thánh đến đây, tiểu vương lẽ ra nên tiếp đãi chu đáo. Chỉ là…” Diêm Vương liếc nhìn nam quỷ, rồi không nói nữa.

Tôn Đại Thánh là người thông minh, lập tức nói tiếp: “Không hề gì, huynh có công vụ trên thân, cứ việc xử lý công vụ, lão Tôn ngồi một bên là được”.

Diêm Vương thấy Đại Thánh hiểu chuyện như vậy, trong lòng rất vui, lập tức ra lệnh cho tiểu quỷ mang ghế đến cho Đại Thánh ngồi, bày biện trà nước và hoa quả; còn mình thì đi đến nơi làm việc và ngồi xuống.

Diêm Vương hỏi nam quỷ: “Này tiểu quỷ, ngươi tên là gì?”

Nam quỷ thấy Diêm Vương hỏi, liền vội “phịch” một tiếng quỳ xuống, đáp: “Tôi tên là Vương Thiên Liên, cầu xin đại vương cho tôi trở về”.

Nam quỷ nước mắt đầm đìa, khóc rất thương tâm: “Ở nhà tôi, trên còn mẹ già 70 tuổi, dưới có con nhỏ 10 tuổi, cả gia đình đều dựa vào tôi mà sống. Tôi đi rồi, họ sống sao đây?… hu hu…”

Diêm Vương dường như đã thấy nhiều cảnh tượng như vậy nên không hề để tâm. Ông chậm rãi mở cuốn sổ trước mặt, rồi nhìn Vương Thiên Liên một cái, hỏi: “Khi ở dương gian, ngươi làm việc trong bộ máy nhà nước à?”

Nam quỷ vội vàng đáp: “Dạ đúng”.

Diêm Vương liếc nhìn cuốn sổ, rồi nói tiếp: “Ừm, lúc còn ở dương gian, ngươi làm việc cũng khá tận tâm, đối với người già cũng được tính là có hiếu. Chỉ tiếc rằng, ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn”.

Diêm Vương ngẩng đầu thấy nam quỷ lộ vẻ nghi hoặc, liền nói tiếp: “Năm 1995, ngươi vào cơ quan làm công tác tuyên truyền. Sau năm 1999, ngươi đã tiếp tay cho ác đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Chuyển Luân Thánh Vương. Không những thường xuyên bôi nhọ Đại Pháp, ngươi còn từng tố cáo một đệ tử Đại Pháp tốt bụng, người đã khuyên can ngươi dừng tay. Bản vương nói có gì sai chăng? Vì ngươi phạm đại tội này, tuổi thọ vốn dĩ là 74 năm của ngươi nay bị giảm xuống còn 40 năm. Ngươi còn điều gì để nói không?”

Nam quỷ nghe vậy thì sững sờ, đứng ngẩn ra một lúc lâu, rồi khóc lẩm bẩm: “Pháp Luân Đại Pháp của Chuyển Luân Thánh Vương? A… chẳng lẽ là ‘Pháp Luân Công’?”

Biết mình bị trừng phạt vì tội đã bôi nhọ Pháp Luân Công, nam quỷ cảm thấy vô cùng ủy khuất, liền khóc lóc kêu than: “Đại vương, tôi oan uổng quá! Tôi đâu có biết ‘Pháp Luân Công’ chính là Đại Pháp chứ!”

Nam quỷ hối hận đến mức túm chặt tóc mình, than thở: “Đều là… đều là cái đảng XX đó! Nó bảo chúng tôi rằng ‘Pháp Luân Công là X giáo’, tôi tin là thật nên mới…”

Diêm Vương giận dữ quát: “Câm miệng! Đừng có quanh co chối cãi! Ta đã tra sổ ghi chép, tháng 11 năm 2000, ngươi nhận được một email nói về sự thật của Pháp Luân Công, nhưng chưa thèm xem thì đã xóa đi; tháng 03 năm 2002, ngươi nhặt được một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng về Pháp Luân Công trước cửa nhà, nhưng cũng chẳng buồn đọc mà vứt sang một bên, ngược lại, con trai ngươi lại nhặt lên đọc rất chăm chú; tháng 05 năm 2004, tại đơn vị, ngươi nhận được một đĩa CD giảng chân tướng, lần này ngươi có xem, nhưng không những không tỉnh ngộ, mà ngược lại còn mở miệng lăng mạ Pháp Luân Công; năm 2007, một đệ tử Đại Pháp đến tận nhà khuyên ngươi đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công, ngươi chẳng những không nghe mà còn tố giác người đệ tử tốt bụng ấy với ác đảng Trung Cộng. Khi đó ngươi đã nói gì? Ngươi nói ‘Báo ứng gì chứ?! Ta không tin! Có giỏi thì cứ báo ứng ta đi!’ Ta nói có sai không?”

Nam quỷ lúc này đã khóc lóc thút thít, nước mắt sớm đã giàn giụa khắp mặt. Hối hận vô cùng, hắn nghẹn ngào: “Hu hu… ta thật hồ đồ mà… Nhưng thưa đại vương”, nam quỷ dập đầu mấy cái, khẩn cầu: “Xin niệm tình tôi cả đời cần cù, chăm chỉ, liệu có thể rộng lượng khai ân cho tôi không?…”

Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, nghiêm giọng quát: “Im miệng! Đừng hòng cầu xin tha thứ! Ngươi có biết người đệ tử Đại Pháp mà ngươi đã tố giác là ai không? Chưa nói đến việc cô ấy là đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương, chỉ riêng những việc cô ấy làm ở nhân gian cũng đủ khiến ngươi xấu hổ. Hằng ngày cô ấy phải chăm sóc người cô ruột bị bệnh nằm liệt giường, vậy mà vẫn quan tâm đến những kẻ ngu muội, ngoan cố như ngươi. Cô ấy không đành lòng nhìn ngươi bị ác đảng Trung Cộng dẫn vào con đường tà ác, không màng nguy hiểm của bản thân để đến tận nhà khuyên ngươi, vậy mà ngươi đã làm gì với cô ấy?”

Nam quỷ vô cùng hổ thẹn, cúi đầu không dám nói thêm một lời.

Diêm Vương tiếp tục: “Ngươi có biết không? Người đệ tử Đại Pháp đã đến tận nhà khuyên nhủ ngươi, đến tận bây giờ vẫn không hề oán hận ngươi… Thế nhưng, người cô ruột của cô ấy vì quá nhớ thương cháu mà suốt một tuần nay không ăn một hạt cơm nào, e rằng chẳng trụ nổi thêm nữa… Ngươi một lòng chỉ nghĩ đến người nhà của mình, nhưng ngươi có từng nghĩ rằng người khác cũng có người thân hay không?”

Nghe những lời này, nam quỷ cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn òa khóc nức nở: “Ta thật là hồ đồ… hu hu… ta không còn gì để nói nữa… ta có tội…”

Thấy nam quỷ đã thực sự hối lỗi, sắc mặt Diêm Vương dần dịu lại, nói: “Ngươi vẫn còn một tia hy vọng…”

Nam quỷ nghe vậy, lập tức ngừng khóc, vội vàng ngước nhìn Diêm Vương nói: “Lời này của đại vương là có ý gì? Tiểu nhân không hiểu…”

Diêm Vương khẽ mỉm cười, nói: “Con trai ngươi lại rất hiểu chuyện. Lần đó, sau khi đọc xong tài liệu chân tướng, nó không chỉ thay đổi thái độ đối với Đại Pháp, mà sau này còn thường giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp phân phát tài liệu giảng chân tướng. Giờ đây, có vẻ như con trai ngươi đang có ý định bước vào tu luyện Đại Pháp. Nếu như cậu bé đó có thể tu luyện Đại Pháp, tích lũy công đức, có lẽ có thể giúp ngươi giảm bớt tội lỗi…”

Nam quỷ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Diêm Vương tiếp tục nói: “Hiện tại tạm thời giam giữ ngươi, chờ xem tình hình sau này rồi mới định tội. Ngươi có phục không?”

Nam quỷ cúi đầu đáp: “Tiểu nhân tâm phục khẩu phục”.

Tôn Đại Thánh thấy sự việc đã được giải quyết viên mãn, cũng cảm thấy vui mừng, liền khen ngợi Diêm Vương: “Lâu nay ta vẫn nghe danh huynh xử sự công bằng, dứt khoát, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền! Lão Tôn ta thực sự khâm phục!”

Diêm Vương vội cười đáp: “Đại Thánh quá khen rồi”.

Nói xong, Diêm Vương quay người, rút từ trên án thư ra một cây lệnh tiễn, trao cho Đầu Trâu và nói: “Dẫn phạm nhân xuống dưới, tạm giam lại, đợi sau này xử lý”.

Đầu Trâu tiếp nhận lệnh tiễn, đang chuẩn bị đưa nam quỷ đi. Bỗng nam quỷ vội kêu lên: “Đại vương, hãy khoan! Tiểu nhân có một lời muốn nói với Đại Thánh”.

Tôn Đại Thánh đáp: “Ngươi còn điều gì, mau nói đi!”

Nam quỷ cúi đầu, quỳ xuống đất, dập đầu Đại Thánh liên tục mấy cái, rồi mới nói: “Tiểu nhân cầu xin Đại Thánh, sau này khi Đại Thánh trở lại dương gian, xin hãy thay tiểu nhân nhắn nhủ với thế nhân rằng: ‘Tuyệt đối không được bức hại Pháp Luân Đại Pháp!’ Chỉ một niệm thiện hay ác này cũng chính là ranh giới giữa Âm và Dương!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50043

The post Đông Thổ Hành: Ranh giới giữa Âm và Dương first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Đông Thổ Hành: Trên đường gặp bảo thưhttps://chanhkien.org/2025/02/dong-tho-hanh-tren-duong-gap-bao-thu.htmlFri, 07 Feb 2025 02:56:19 +0000https://chanhkien.org/?p=36483Chuyển thể từ “Giải Độc Diệu Phương” trong loạt bài “Đông Thổ Hành” Nguyên tác: Thần Bút Cải biên: Uyển Tử [ChanhKien.org] Từ khi lấy được chân kinh, Tôn Đại Thánh mỗi ngày đều sống tiêu dao tự tại, vui vẻ vô cùng. Một ngày nọ, trong lúc ngao du trên bầu trời, Tôn Đại […]

The post Đông Thổ Hành: Trên đường gặp bảo thư first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Chuyển thể từ “Giải Độc Diệu Phương” trong loạt bài “Đông Thổ Hành”

Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Từ khi lấy được chân kinh, Tôn Đại Thánh mỗi ngày đều sống tiêu dao tự tại, vui vẻ vô cùng. Một ngày nọ, trong lúc ngao du trên bầu trời, Tôn Đại Thánh bay ngang qua Đông Thổ, nơi từng đi thỉnh kinh. Đại Thánh thầm nghĩ: “Từ khi lão Tôn ta lấy được kinh đến nay đã mấy ngàn năm chưa từng quay lại Đông Thổ, không biết tình cảnh Đông Thổ bây giờ ra sao? Hôm nay lão Tôn ta đã đến đây, chi bằng ghé qua Đông Thổ xem thử!” Đại Thánh cưỡi mây hạ xuống, thấy Đông Thổ hiện nay lại bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, ở phía trên Đông Thổ là sóng dữ cuồn cuộn. Tôn Đại Thánh giật mình kinh ngạc: “Không ngờ lão Tôn ta mới rời đi mấy nghìn năm qua, Đông Thổ lại sinh ra yêu nghiệt ghê gớm như này!”

“Được! Để lão Tôn ta xem xem là yêu quái phương nào tác oai tác quái ở đây!” Tôn Đại Thánh nói đoạn, tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng, lộn một vòng cân đẩu vân bay xuống Đông Thổ.

Trên bầu trời Đông Thổ, Tôn Đại Thánh ẩn mình sau làn mây rực rỡ, nhìn xuống dưới thấy xe cộ ngược xuôi tấp nập. Trong lòng cảm thán: “Gió mây xoay vần mấy ngàn năm, Đông Thổ hôm nay chẳng còn chút bóng dáng gì của Đại Đường năm xưa”. Tôn Đại Thánh chợt nhớ ra chuyện tìm yêu nghiệt, vội vàng niệm một chú quyết, kêu lên một tiếng: “Ẩn”, rồi từ đám mây nhảy xuống. Tôn Đại Thánh mở hỏa nhãn kim tinh, đảo mắt khắp nơi tìm tung tích của yêu nghiệt. Bỗng nhìn thấy từ xa có một căn nhà phát ra một luồng yêu khí, Tôn Đại Thánh lập tức xông tới luồng yêu khí đó.

Không ngờ căn nhà tỏa yêu khí kia lại là một phòng học, mấy chục đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trên ghế nghe giảng, trên bục là một vị thầy giáo đeo kính đang giảng bài. Thầy giáo chỉ tay lên bảng đen, đang miêu tả những điều “tốt đẹp” của “chủ nghĩa xã hội” cho những đứa trẻ. Tôn Đại Thánh nhìn một cái thấy ngay một con ác quỷ phụ thể đang bám trên lưng thầy giáo. Ác quỷ thân hình cao gầy, răng nanh vuốt nhọn, trán in dấu hình lưỡi liềm và cái búa. Ác quỷ bám chặt sau lưng thầy giáo, đang thao túng thầy giáo tuyên giảng “chủ nghĩa xã hội”. Yêu khí kia chính là từ miệng của ác quỷ tản ra.

Tôn Đại Thánh trông thấy liền xông tới tóm chặt ác quỷ, quát lớn: “Này! Yêu ma phương nào dám cả gan tới chỗ này làm hại các cháu của lão Tôn ta đây?”

Ác quỷ vừa nhìn thấy người bắt mình chính là Đấu Chiến Thắng Phật danh tiếng lẫy lừng, lập tức sợ hãi run lẩy bẩy. Vừa quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa, vừa van xin: “Xin Tôn gia gia tha mạng, tiểu quỷ chỉ là kẻ phụng mệnh hành sự, mong Tôn gia gia khai ân!”

Tôn Đại Thánh nổi giận quát: “Nói mau! Là đứa nào ăn gan hùm, dám thừa lúc lão Tôn ta không có mặt, đầu độc lũ cháu con của ta bằng thứ tà ác này?”

Ác quỷ dập đầu mấy cái, đáp: “Xin Tôn gia gia tha mạng! Tiểu quỷ chỉ là chân sai vặt, không biết nhiều chuyện. Tiểu quỷ chỉ biết rằng đây là mệnh lệnh từ ‘bên trên’. Nghe nói ‘bên trên’ có chỗ dựa rất vững chắc, tiểu quỷ cũng không dám trái lệnh. ‘Bên trên’ không chỉ khống chế toàn bộ Đông Thổ, mà thế lực còn lan rộng ra toàn thế giới. Dù hôm nay không phải tiểu quỷ đến phá hoại, thì cũng sẽ có yêu quái khác phụng mệnh mà tới. Giờ ở Đông Thổ có một thứ gọi là ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc’, chính là thế lực mà ‘bên trên’ dựng lên”. Ác quỷ cuống quýt nói xong, lại vội vàng dập đầu vái thêm vài lạy, rồi nói tiếp: “Tôn gia gia ơi, tiểu quỷ đã khai hết những gì biết được. Xin Tôn gia gia tha mạng cho tiểu quỷ lần này, tiểu quỷ sau này sẽ không dám tái phạm nữa!”

Tôn Đại Thánh nói: “Hừ! Tên yêu ma nhà ngươi, không biết quá khứ đã hại bao nhiêu bách tính vô tội, giờ muốn cầu xin tha mạng sao? Đâu có dễ vậy! Hôm nay lão Tôn ta thay trời hành đạo, tiễn ác quỷ ngươi xuống mười tám tầng địa ngục!” Dứt lời, Tôn Đại Thánh vung Kim Cô Bổng đánh xuống, đập ác quỷ nát thành một đống thịt bầy nhầy.

Tôn Đại Thánh đảo mắt nhìn quanh lớp học, chỉ thấy trên mặt lũ trẻ và thầy giáo đều ám đầy khí đen, trên trán hiện lên dấu ấn của một con thú dữ, hiển nhiên là đã trúng độc rất nặng. Tôn Đại Thánh thầm nghĩ: “Lão Tôn ta phải tìm đâu ra một phương thuốc giải độc để giải độc cho lũ trẻ này đây?”

Tôn Đại Thánh chợt nhớ đến tiên đan trong bầu hồ lô của Thái Thượng Lão Quân có thể giải độc, bèn nói: “Thôi được, thôi được, phen này lão Tôn ta không tránh khỏi phải chạy một chuyến!”

Tôn Đại Thánh vừa định cưỡi cân đẩu vân bay lên tầng trời Đâu Suất Thiên tìm Thái Thượng Lão Quân, bỗng thấy dưới mặt đất có vài nơi chiếu rọi ánh sáng kim quang. Tôn Đại Thánh thầm nghĩ: “Chẳng hay là vị Thần thánh phương nào ở đây mà lại tỏa ra ánh hào quang rực rỡ đến vậy?”

Tôn Đại Thánh liền quay trở lại mặt đất, quyết định xem rốt cuộc là gì.

Người phát ra kim quang ấy hóa ra là một bà lão nhân từ, mặt mũi thiện lương. Bà đang đứng bên đường trò chuyện với một cô gái trẻ.

Tôn Đại Thánh nghĩ thầm: “Để xem xem bà ấy nói gì …” Tôn Đại Thánh thầm niệm chú quyết, niệm một tiếng: “Biến”, tức thì biến thành một chàng thanh niên trẻ tuổi. Chàng trai tiến đến gần, đứng nơi cách bà lão không xa, làm bộ chăm chú nhìn tờ quảng cáo nhỏ dán trên cây.

Chỉ nghe cô gái trẻ đó nói: “Cô à, cuốn sách cô cho cháu xem thật tuyệt! Đọc xong cháu đã hoàn toàn minh bạch. Ác quỷ Trung Cộng này (cô gái hạ thấp giọng) đúng là quá xấu xa. Cháu cũng muốn thoái đảng, cô giúp cháu đặt một cái tên nhé!”

Bà lão vui đến mức không khép nổi miệng: “Được chứ, cháu hiểu ra rồi thì tốt quá. Cô lấy cho cháu tên là ‘Tân Sinh’ nhé. Thoái xuất khỏi ác đảng rồi, vận may cũng sẽ đến thôi. Từ hôm nay, cháu sẽ không còn bị ‘ác quỷ’ kia quấy rầy nữa, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”.

Cô gái trẻ vui vẻ đáp: “Cô nói hay quá! Cô lấy cho cháu cái tên này nhé. Cảm ơn cô nhiều!” Vừa nói dứt lời, toàn thân cô gái trẻ chấn động một cách khó nhận thấy. Tôn Đại Thánh lập tức khai mở hỏa nhãn kim tinh, chăm chú quan sát. Chỉ thấy luồng khí đen vốn bao phủ lên gương mặt cô gái trẻ đang nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là một ánh kim quang dịu nhẹ. Dấu ấn thú dữ trên trán của cô gái trẻ cũng ngày càng nhạt đi, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.

Tôn Đại Thánh trong lòng thầm kinh ngạc, nghĩ bụng: “Không ngờ bà lão trông bình thường này lại có pháp lực cao cường đến vậy. Ngay cả lão Tôn ta cũng phải cầu Lão Quân giúp, vậy mà bà ấy chỉ cần vài câu nói đã hóa giải xong độc tố này. Vừa nãy cô gái trẻ đó hình như có nhắc đến một cuốn sách, cuốn sách này chắc hẳn là bảo vật, lão Tôn ta nhất định phải xem thử một lần”.

Chờ cô gái trẻ rời đi, Tôn Đại Thánh liền đến trước mặt bà lão (lúc này Tôn Đại Thánh vẫn trong hình dáng chàng trai trẻ), nói: “Vị lão bà bà đây, xin dừng bước (ha ha, Đại Thánh vẫn giữ cách gọi thời xưa). Cháu muốn hỏi cuốn sách mà vị tỉ tỉ đó nhắc đến là sách gì, bà có thể cho cháu xem chút được không?”

Bà lão cười ha ha vui vẻ đáp: “Được chứ, hoan nghênh cháu đến xem!” Vừa nói, bà lão vừa lấy từ trong túi vải ra một cuốn sách, đưa cho Đại Thánh: “Cuốn sách này tên là Cửu Bình về đảng XX, viết rất hay. Hiện nay người Trung Quốc chúng ta đều bị đảng XX lừa gạt, trúng độc của nó cả rồi. Cái đảng XX này làm không ít việc xấu, trong đó có việc bức hại Pháp Luân Công. Ta thấy sớm muộn gì nó cũng sẽ phải gánh chịu quả báo lớn thôi. Cháu đọc xong cuốn sách này sẽ hiểu rõ mọi chuyện…”

Tôn Đại Thánh khai mở hỏa nhãn kim tinh, định thần lại nhìn vào cuốn sách trên tay. Chỉ thấy cuốn sách này tỏa ra từng luồng hào quang rực rỡ, rõ ràng không phải loại sách tầm thường chốn nhân gian. Đại Thánh không khỏi mừng rỡ thốt lên: “Cuốn sách hay! Quả nhiên là sách quý!”

Bà lão ngạc nhiên hỏi: “Ồ? Cậu thanh niên này thú vị thật đấy. Cháu còn chưa đọc mà sao biết là sách hay vậy?”

Tôn Đại Thánh đáp: “Vị lão bà bà đây, không giấu gì bà, cháu thực ra là người tu Phật. Vừa rồi cháu thấy cuốn sách bà đưa phát ra ánh quang rực rỡ, nên mới khen là ‘sách hay’. Cháu còn thấy quanh thân bà có kim quang bảo hộ, chắc hẳn bà không phải người tầm thường. Không biết bà tu luyện theo môn phái nào vậy?”

Bà lão tự hào đáp: “Ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay chúng ta hữu duyên gặp mặt, ta cũng nhân đây nói thêm đôi lời: Hiện nay, hoa Ưu Đàm Bà La đang khai nở khắp nơi trên thế giới, ứng nghiệm với lời thuyết giảng năm xưa của Như Lai: ‘Khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, chính là lúc Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp’. Không giấu gì cháu, Sư phụ của ta chính là Chuyển Luân Thánh Vương được nhắc đến trong lời thuyết đó. Nay Đại Pháp đã hiện diện ở ngay trước mắt, cháu đừng để lỡ cơ duyên quý báu này nhé!”

Tôn Đại Thánh gật đầu nói: “Cháu tin lời bà nói không sai. Toàn thân bà được bao bọc trong ánh sáng cát tường, người phàm không thể so sánh được. Cháu tin rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp’ mà bà nói chắc chắn không phải tầm thường. Vị bà bà này, liệu cháu có thể mượn cuốn sách này xem được không?”

Bà lão mỉm cười: “Chàng trai trẻ, cần gì phải nói ‘mượn’? Cuốn sách này ta tặng luôn cho cháu”. Tôn Đại Thánh ngạc nhiên: “Bà nói thật sao? Cuốn sách này tỏa ra hào quang rực rỡ, chắc hẳn là bảo vật. Sao bà lại dễ dàng tặng cho cháu như vậy?” Bà lão khẽ thở dài, đáp: “Trong lòng ta nghĩ rằng, nếu có thể cứu được những người Trung Quốc đang trúng độc kia, dù là bảo vật quý giá đến đâu ta cũng sẵn lòng trao tặng”.

Tôn Đại Thánh thầm khen ngợi: “Thật là một đệ tử Đại Pháp tốt!” Tôn Đại Thánh mang theo cuốn bảo thư, lên đường đến Đâu Suất Thiên tìm Thái Thượng Lão Quân.

Thái Thượng Lão Quân đang ngồi đả tọa trong thiền phòng, thấy Đại Thánh đến liền mỉm cười hỏi: “Đại Thánh lần này trở lại Đông Thổ, không biết có cảm nhận gì chăng?” Tôn Đại Thánh cười đáp: “Ông đạo sĩ mũi trâu này, lúc nào cũng thích giành hỏi trước mặt người khác, bao nhiêu năm rồi tính nết vẫn không đổi. Nhưng có điều nếu không phải lần này ta quay lại chốn cũ, thì cũng chẳng hay biết Đông Thổ đã phát sinh những biến cố lớn như vậy. Lại xuất hiện một đám yêu ma quỷ quái, nhưng lại có một pháp môn cao siêu ảo diệu vô cùng, và còn xuất hiện những bậc cao nhân nữa kia”.

Lão Quân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mỉm cười nói: “Đại Thánh, không chỉ có những gì mà ngươi thấy đâu. Ở đây ta có một tấm bảo kính, từ trong kính có thể nhìn thấy mọi sự việc trong quá khứ và tương lai, nên gọi là ‘Kính Quá Khứ Vị Lai’. Đại Thánh, hãy lại đây xem thử!”

Vừa nói, Lão Quân vừa lấy từ trong tay áo ra một bảo kính, tay phải khẽ vung phất trần. Tấm bảo kính phát ra ánh sáng lấp lánh, dần dần hiện lên hình ảnh. Tôn Đại Thánh vội vàng ghé sát lại quan sát.

Lão Quân nói: “Mời xem!” Chỉ thấy trong tấm bảo kính xuất hiện hình ảnh một nhóm người đang luyện công trong bầu không khí tường hòa. Phía trên họ treo một tấm băng rôn với dòng chữ: “Điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp – Dạy công miễn phí, không thu phí”.

Lão Quân tiếp lời: “Vào đầu những năm 1990, ở Đông Thổ xuất hiện một môn công pháp thần kỳ, tên gọi là ‘Pháp Luân Công’. Những người tu luyện Đại Pháp này không chỉ thân thể khỏe mạnh mà còn tu tâm hướng thiện, sống chan hòa với mọi người, nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác. Dưới sự dẫn động của quần thể những người luyện công này, lòng người ở Đông Thổ bắt đầu hướng thiện. Chư Thần trên Thiên thượng đều thầm khen: ‘Chúng sinh Đông Thổ đã có hy vọng rồi’”.

Tôn Đại Thánh gật đầu, nói: “Pháp Luân Công mà ông nhắc tới chắc hẳn là pháp môn mà vị cao nhân kia tu luyện. Nhưng nếu đã khiến lòng người Đông Thổ hướng thiện như vậy, sao lại vẫn có nhiều yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi như thế?”

Lão Quân nói: “Ài, chuyện này kể ra thì dài lắm. Khi Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp, nhất định sẽ khiến hết thảy yêu tà ở trước Đại Pháp hiện nguyên hình. Điều này khiến cho bọn yêu tà cực kỳ căm ghét. Chúng liên kết lại, tạo ra một con ác long màu đỏ trên bầu trời Đông Thổ. Con ác long này ở thế gian được gọi là ‘Đảng XX Trung Quốc’, là thế lực do bọn yêu tà lập ra, chuyên dùng để phá hoại việc Chuyển Luân Thánh Vương truyền Đại Pháp. Bản chất của ác đảng này chẳng khác gì con ác long ấy: hung dữ tàn bạo, độc ác xảo trá. Vì con ác long này còn có bản tính ‘khát máu’, nên ác đảng ấy cứ một thời gian lại phát động các ‘phong trào vận động’, bức hại vô số bách tính lương thiện ở Đông Thổ. Về sau, khi Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện truyền Đại Pháp, lòng người ở Đông Thổ dần dần quy chính. Ác long này không còn hoành hành ngang ngược được nữa, cảm thấy vô cùng tức giận. Nó bèn phái một con yêu tinh cóc có tính đố kỵ đến Đông Thổ làm thủ lĩnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra lệnh cho nó tại Đông Thổ phát động cuộc bức hại và đàn áp Pháp Luân Đại Pháp”.

Tôn Đại Thánh nói: “Thì ra là vậy. Thế sau đó thì sao?” Lão Quân vung nhẹ cây phất trần và nói: “Đại Thánh, mời xem tiếp!”

Tôn Đại Thánh nhìn vào trong kính, chỉ thấy xuất hiện hình ảnh vài tên cảnh sát đang bị tiểu quỷ khống chế. Những tên cảnh sát này đang tra tấn một đệ tử Đại Pháp bằng dùi cui điện. Hơn chục cây dùi cui điện cùng lúc chích vào đầu, lưng và đùi của đệ tử Đại Pháp.

Tôn Đại Thánh tức giận nói: “Đám tiểu quỷ này thật to gan lớn mật!” Lão Quân đáp: “Đó mới chỉ là một phần thôi. Bọn yêu tà này không chỉ lợi dụng những người vô tri để bức hại các đệ tử Đại Pháp thiện lương, mà còn nghĩ ra đủ trò tra tấn độc ác như ‘phi thăng’, ‘giường chết chóc’, ‘ngục nước’, ‘kim độc’,… để hành hạ các đệ tử Đại Pháp. Ài…” Lão Quân không kìm được, nước mắt chảy xuống. Tôn Đại Thánh phẫn nộ nói: “Nếu có lão Tôn ta ở đó, nhất định chỉ cần vài gậy là đập nát hết đám tiểu quỷ này thành thịt vụn!” Lão Quân nói tiếp: “Đáng kính là những đệ tử Đại Pháp ấy không hề bị những cuộc bức hại tàn khốc này làm cho sợ hãi. Họ kiên trì giảng chân tướng cho từng người xung quanh, giúp những người này thoát khỏi sự khống chế của ác quỷ. Có rất nhiều người đã được cảm hóa bởi thiện tâm của các đệ tử Đại Pháp và cuối cùng quay trở về chính đạo… Đại Thánh, mời xem tiếp!”

Lão Quân chỉ tay vào bảo kính, chỉ thấy trong kính hiện lên cảnh một nhóm các đệ tử Đại Pháp đang diễu hành trên phố. Dẫn đầu đoàn người là một đệ tử Đại Pháp giơ cao biểu ngữ với dòng chữ: “Số người thoái đảng vượt mốc 29 triệu!” (tính đến thời điểm bài viết) Tôn Đại Thánh thán phục: “Hây! Thật phi thường! Trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy mà vẫn cứu được nhiều người đến thế, ngay cả lão Tôn ta đây cũng phải cung kính bái phục!” Lão Quân mỉm cười nói: “Bần đạo cũng ngày ngày đều dõi theo hạ giới, hy vọng chúng sinh ở Đông Thổ sớm tỉnh ngộ, nhanh chóng thoát khỏi tà ác cộng sản, quay về chính đạo!” Tôn Đại Thánh đáp: “Lão đạo sĩ mũi trâu kia, xem ra lão Tôn ta cũng nên xuống hạ giới một chuyến, giúp các đệ tử Đại Pháp truyền bá sách quý và tài liệu thoái đảng thôi!”

Tôn Đại Thánh từ biệt Lão Quân, cưỡi cân đẩu vân bay về Đông Thổ. Lần này, Đại Thánh sẽ mang đến cho chúng ta điều bất ngờ gì nữa đây? Mời quý độc giả tiếp tục đón xem loạt bài Đông Thổ Hành.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49965

The post Đông Thổ Hành: Trên đường gặp bảo thư first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>