Tác giả: Lưu Hiểu

[ChanhKien.org]

Người ta thường nói số mệnh của con người là do Trời định, vậy vận mệnh của một người có thể thay đổi hay không? Hãy cùng xem cuộc đời truyền kỳ của một tên trộm vào thời nhà Thanh đã lội ngược dòng trở thành đại phú ông.

Vào những năm dưới thời vua Đạo Quang nhà Thanh, tại một nơi nọ có một người nghèo khổ cùng cực, tạm gọi người này là Giáp. Những năm đầu đời, ông phải đi ăn xin để sống, sau đó lại sa vào con đường trộm cắp. Thế nhưng chỉ trong vài năm, vận mệnh của ông đột nhiên xoay chuyển hoàn toàn: cuối cùng ông trở thành một đại phú ông, con cháu đông đúc; hậu duệ của ông còn có người đỗ đạt khoa cử, làm quan đến chức Đạo đài. Một bước ngoặt đã khiến cuộc đời đổi thay một trời một vực đến vậy, khi xét đến tận gốc mới thấy nó có liên quan mật thiết đến hai việc đại thiện mà ông đã làm.

1. Thấy việc nghĩa thì ra tay, bảo toàn tiết hạnh cho một người phụ nữ

Khi Giáp còn làm kẻ trộm, trong huyện có một gia đình giàu có, đàn ông trong nhà đều đã qua đời, chỉ còn lại ba chị em dâu góa chồng sống với nhau. Nhà cả và nhà thứ hai đều không có con, chỉ có người vợ của nhà thứ ba đang mang thai đứa con của người chồng đã qua đời. Cả ba chị em dâu đều mong đứa trẻ trong bụng là con trai để duy trì dòng dõi.

Đúng vào tiết Thanh Minh, dâu cả và dâu thứ hai ra ngoài tảo mộ, cả đi và về mất ba ngày. Nàng dâu thứ ba vì đang mang thai nên ở nhà trông coi nhà cửa, bên cạnh chỉ có một bà lão hầu hạ. Giáp dò hỏi được chuyện này, liền nảy sinh ý định trộm cắp.

Đêm hôm đó, ông trèo tường đột nhập vào nhà. Nhân lúc nàng dâu thứ ba và bà lão đang đi kiểm tra cửa nẻo, ông lẻn vào một góc kín trong phòng ngủ của cô, định chờ cô ngủ rồi lấy trộm tài sản.

Không ngờ sau khi trở về phòng, cô ấy không đi ngủ mà lại ngồi dưới ánh đèn đọc sách. Bà lão dường như đã ngà ngà say rượu, liền giục cô đi ngủ sớm, cô liền cho bà rời đi. Một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề đẩy cửa bước vào. Cô ấy liền lớn tiếng kêu cứu, hắn tiến tới cưỡng ép cô. Cô thề chết cũng không đồng ý, lớn tiếng gọi bà lão nhưng không ai đáp lại. Thấy cô chống cự, hắn liền rút dao uy hiếp: “Nếu không chịu theo ta, ta sẽ giết ngươi!” Cô tức giận quát: “Gia đình thanh bạch, thà chết chứ không chịu nhục!”

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giáp vô cùng phẫn nộ bất bình, bất ngờ nhảy ra, giật lấy con dao rồi chém người đàn ông ngã xuống đất. Cô vô cùng kinh hãi. Giáp liền mở cửa lớn, hô to: “Bắt trộm! Bắt trộm!” Hàng xóm lập tức chạy đến, chỉ thấy một người nằm trong vũng máu, hóa ra là người hàng xóm phía tây, may mắn là người này chưa chết.

Mọi người áp giải cả Giáp lẫn người đàn ông kia lên quan phủ. Khi quan phủ thẩm vấn, người đàn ông lại vu cáo rằng goá phụ kia đã gian dâm với Giáp. Giáp bình thản nói: “Tôi là kẻ trộm, chuyện này ai cũng biết. Một người phụ nữ cho dù có không giữ tiết hạnh, chẳng lẽ lại chịu gian dâm với một tên trộm hay sao?” Để chứng minh sự trong sạch của người phụ nữ, ông thậm chí khai hết từng chuyện trộm cắp mà mình từng làm. Sau khi xác minh không có sai sót, quan phủ tra khảo ép cung người đàn ông. Cuối cùng hắn phải khai ra sự thật: hóa ra hắn ta ham muốn sắc đẹp của người phụ nữ, đã hối lộ bà lão để dẫn đường, định làm chuyện bất chính. Quan phủ đã xử phạt cả hai người đó theo pháp luật, đồng thời biểu dương người phụ nữ biết giữ gìn tiết hạnh. Còn Giáp vì thấy việc nghĩa mà ra tay cứu người, nên được miễn tội.

Việc làm này của Giáp không chỉ bảo toàn tiết hạnh của người phụ nữ mà còn giữ được người nối dõi đang nằm trong bụng.

2. Thấy tiền tài mà không lấy, giữ vững bản tâm

Sau khi được thả, Giáp vẫn tiếp tục làm một tên trộm. Một đêm nọ, ông trộm đồ không thành, hoảng hốt chạy vào một ngôi miếu đổ nát và trốn dưới bàn thờ. Do bất cẩn ông va vào làm đổ tượng đất, còn bản thân cũng ngã nhào trên mặt đất. Trong lúc mơ màng, ông nhìn thấy một tên quỷ tốt mặt xanh râu đỏ cầm dao quát mắng, định lấy mạng ông.

Bỗng nhiên từ trên điện vọng xuống một giọng nói: “Người này đã bảo toàn tiết hạnh cho người khác, giữ được người nối dõi cho người ta. Âm đức của ông ta rất lớn. Thiên Đế đã ban cho ông ta phúc báo, quỷ tốt sao dám làm hại ông ta!” Tên quỷ tốt bị quát lui. Giọng nói ấy lại vang lên: “Dưới thềm son có bạc ban cho”.

Giáp lạy tạ rồi rời đi. Đêm đó, ông mơ thấy một núi bạc ở dưới bậc thềm. Ông đang định bước tới thì đột nhiên ngã xuống. Khi tỉnh lại thì trời đã gần sáng.

Ông nhớ lại lời nói trong giấc mơ bèn men theo bậc thềm cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm được một đồng tiền lớn “Khang Hy Thông Bảo”. Ông nghĩ có lẽ Thần Phật đang trêu đùa mình, bèn cất đồng tiền rồi rời đi.

Đến đầu một ngôi làng, ông dùng đồng tiền ấy mua khoai lang để lót dạ. Không lâu sau, một ông lão cũng đến mua thức ăn. Khi vội vàng rời đi, ông bỏ quên một chiếc túi. Giáp mở ra xem, bên trong có hai thỏi vàng, hơn một trăm đồng bạc, vài trăm đồng tiền và bốn quyển sổ ghi chép những khoản tiền lớn chưa thu về.

Giáp chợt nghĩ: “Chẳng lẽ đây chính là thứ Thần linh ban cho mình?” Nhưng nghĩ lại, nếu mất sổ sách, ông lão nhất định sẽ khuynh gia bại sản. Dù đây có phải là “của Trời ban” đi nữa thì mình cũng không nên lấy. Thế là, Giáp đứng nguyên tại chỗ để đợi ông lão.

Quả nhiên, ông lão hoảng hốt quay trở lại. Giáp đem nguyên vẹn chiếc túi trả lại, chỉ lấy vài đồng tiền lẻ để mua thức ăn. Ông lão thậm chí không kiểm tra lại mà trực tiếp mời Giáp về nhà.

Hóa ra ông lão là một thương nhân lớn ở vùng Sở, đã kinh doanh cửa hàng gỗ ở đây nhiều năm. Tài sản lên đến hàng vạn, nhưng phần lớn đều cho nợ. Nếu mất sổ sách, toàn bộ gia sản của ông sẽ bị hủy hoại. Vô cùng cảm kích, ông lão muốn tặng Giáp một nghìn lượng bạc để báo đáp, nhưng Giáp nhất quyết từ chối.

Ông lão hỏi Giáp kiếm sống bằng nghề gì. Giáp thành thật nói: “Không dám giấu ông, tôi là một tên trộm”. Ông lão nghe xong lại vô cùng mừng rỡ: “Anh chính là người đã bảo toàn tiết hạnh cho người góa phụ ấy sao? Trời đất đều có thể chứng giám! Hôm nay lại thấy anh đứng trước tiền tài mà không lấy, quang minh lỗi lạc, ngay cả người có học cũng khó sánh bằng. Anh có bằng lòng đi theo ta học cách kinh doanh không?” Giáp vui vẻ đồng ý.

3. Bước ngoặt của vận mệnh

Theo ông lão học việc kinh doanh, trong suốt hai năm, Giáp làm việc cẩn thận, siêng năng và tỉ mỉ, sổ sách tính toán không sai một đồng. Ông lão tuổi đã cao mà không có con trai, cuối cùng nhận Giáp làm người nối dõi, đưa ông trở về quê nhà. Người trong làng không ai biết xuất thân thật sự của Giáp. Sau khi ông lão qua đời, Giáp kế thừa toàn bộ gia nghiệp. Từ đó gia sản ngày càng hưng thịnh.

Về sau, con cháu của Giáp ngày một đông đúc, có người đỗ đạt khoa cử, có người làm quan đến chức Đạo đài, Tuần phủ. Gia tộc của ông cuối cùng trở thành một danh gia vọng tộc ở vùng Sở.

Lời kết

Từ một kẻ ăn xin trở thành đại phú ông, từ một tên trộm trở thành tổ tiên của một gia tộc danh giá, sự thay đổi vận mệnh của Giáp nhìn qua tưởng như là ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại là điều tất nhiên.

Một lần thấy việc nghĩa ra tay, cứu người trong lúc nguy nan.

Một lần đứng trước tiền tài mà không lấy, giữ vững bản tâm.

Chính hai lựa chọn then chốt ấy đã thay đổi hướng đi của cả cuộc đời ông. Có lẽ mệnh của người ta là có định số, nhưng đức hạnh có thể tạo ra bước ngoặt. Một khi nền tảng của vận mệnh được bồi đắp bằng lòng thiện lương, thì ngay cả Trời đất cũng có thể vì thế mà viết lại nó.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301318