Tác giả: Tần Vân
[ChanhKien.org]
Sách cổ “Luận Ngữ – Nhan Uyên” có ghi chép rằng:
Cức Tử Thành nói: “Quân tử chỉ cần có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp là được, hà tất phải coi trọng tài văn chương?”
Tử Cống đáp: “Thật đáng tiếc! Phu tử, sao ngài lại có thể đàm luận về quân tử như vậy! Lời đã nói ra, ngay cả xe bốn ngựa kéo cũng không đuổi kịp. Phẩm chất cũng giống văn chương, văn chương cũng chính là thể hiện của phẩm chất; hai điều đó vốn là một. Nếu lột bỏ đi bộ lông của hổ báo, chỉ còn lại lớp da, thì nó cũng không khác gì da của chó dê vậy”.
Theo quan điểm của Cức Tử Thành, phẩm hạnh của một người là căn bản, còn văn chương chỉ là nhân tố phụ thuộc, có thể có, có thể không; nhưng theo quan điểm của Tử Cống, hai thứ này không phải là quan hệ chính phụ, mà là một thể thống nhất không thể tách rời, chúng bổ trợ làm nổi bật cho nhau.
Cũng giống như lời mà đệ tử của Khổng Tử là Tử Cống từng nói: Nếu thiếu đi tính văn chương và biểu đạt bên ngoài, thì bản chất cũng khó được nhận ra và truyền tải đi; ngược lại, có tính văn chương mà không có phẩm hạnh bên trong, thì chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.
Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ”, Sư phụ Đại Pháp giảng:
“Muốn làm một người tốt, trong không gian này có tồn tại yêu cầu, chính là “nhân – nghĩa – lễ – trí – tín”, v.v.. v.v.. Chúng cũng đều là từ Chân-Thiện-Nhẫn phân hóa ra, rất nhiều, cũng không chỉ những cái đó. Nhân tố cấu thành người nữ là kiều nhu {yếu mềm}, người nam cần cương trực, v.v.. những điều ấy đều từ trong Pháp mà thể hiện ra, bao gồm cả hình thái sinh tồn của vật chất, phương thức tồn tại của vật chất, đều là do Pháp thể hiện ra, Pháp đã tạo ra tất cả.”
Thần đã đặt ra tiêu chuẩn làm người cho con người. Đối với người quân tử mà nói, phẩm hạnh tốt đẹp đương nhiên là căn bản, nhưng các quy phạm hành vi tương ứng cũng là điều không thể thiếu, đặc biệt là sự thể hiện của “Lễ”, lại càng là tiêu chí quan trọng để làm người; mà thể hiện của trí huệ, cũng không thể tách khỏi việc tích lũy văn hóa và văn chương.
Việc truyền thừa văn hóa cũng giống như vậy. Nếu chỉ có đạo đức mà không có văn chương, văn hóa sẽ không thể được duy trì và truyền thừa; nếu văn hóa không thể được duy trì và truyền thừa, con người cũng khó có thể thực sự lý giải và tiếp thu được Pháp lý cao hơn. Mà tất cả điều này, đều là vì để đặt định cho Chính Pháp hồng truyền ngày hôm nay. Nếu không có việc truyền thừa văn hóa, con người sẽ khó có thể thực sự đắc được Pháp.
Phù hợp với tiêu chuẩn làm người, mới xứng được gọi là người, mới có cơ duyên đắc Pháp. Đây là quy phạm mà Pháp lý vũ trụ đặt ra cho con người.
Có thể trên thế gian thực sự có người có văn hóa không cao nhưng lại có đạo đức cao thượng, thế nhưng điều này không thể trở thành trạng thái phổ biến. Đặc biệt là người tu luyện Đại Pháp, vốn phải là người có trí huệ. Tôi chưa từng nghe nói Thần minh trên Thiên thượng lại thô lỗ vô lễ, cử chỉ không đúng mực.
Bất kể thế nhân đối đãi với chúng ta như thế nào, làm người cần phải phù hợp với tiêu chuẩn làm người; làm người quân tử, càng nên như vậy. Trên thực tế, rất nhiều phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn sau khi học Đại Pháp đã bắt đầu biết chữ, thậm chí thông hiểu được rất nhiều đạo lý. Do vậy có thể thấy, Đại Pháp bao hàm hết thảy – không chỉ đề cao phẩm hạnh của con người, mà còn khai mở ra trí huệ vô tận.
Nguyên văn:
Cức Tử Thành viết: “Quân tử chất nhi dĩ hĩ, hà dĩ văn vi?” Tử Cống viết: “Tích hồ, phu tử chi thuyết quân tử dã! Tứ bất cập thiệt. Văn do chất dã, chất do văn dã. Hổ báo chi khuếch, do khuyển dương chi khuếch”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301081