Tác giả: Thanh Tâm
[ChanhKien.org]
Từ rất lâu về trước, tôi quan sát thấy một hiện tượng: có rất nhiều bậc cha mẹ sau khi con cái ly hôn thì đột nhiên mắc bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng, có người thì bị ung thư, có người thì bị xuất huyết não dẫn đến bại liệt, hoặc các chứng bệnh khác. Người thường đối với việc này có cách lý giải của người thường, có người nói là trùng hợp ngẫu nhiên, có người cho rằng do bị hành vi tồi tệ của đối phương dẫn đến tức giận mà sinh bệnh. Người tu luyện chúng ta đương nhiên biết rằng, hết thảy đều không có gì là ngẫu nhiên. Lúc đầu, tôi cho rằng là do nghiệp lực từ việc ly hôn của con cái lây sang cha mẹ, mãi đến khi đọc được câu chuyện sau đây, tôi mới ngộ ra mối quan hệ nhân quả trong đó.
Vào thời nhà Minh, có một vị tú tài tên là Cát Đỉnh Nãi, nổi tiếng là người tài hoa xuất chúng. Mỗi lần đến học đường, anh ta đều phải đi ngang qua một ngôi miếu thổ địa. Một hôm, vị miếu chúc (chỉ người trông coi hương khói trong miếu) mơ thấy Thần thổ địa nói với mình: “Khi Cát trạng nguyên đi ngang qua, ta nhất định phải đứng dậy. Hãy xây giúp ta một bức bình phong để che chắn”. Người coi miếu làm theo lời dặn của Thần thổ địa, đang chuẩn bị khởi công thì hôm đó lại mơ thấy Thần thổ địa nói: “Không cần xây nữa. Cát sinh đã thay người khác viết thư ly hôn, công danh của anh ta đã bị tước sạch rồi”.
Thì ra có một người trong làng có ác ý muốn ruồng bỏ vợ, nhưng vì không biết chữ nên nhờ Cát Đỉnh Nãi viết hộ thư ly hôn. Chỉ vì thay người khác viết thư ly hôn mà Thượng Thiên đã tước mất công danh của anh ta. Sau khi nghe chuyện này, Cát Đỉnh Nãi vô cùng hối hận, dốc hết sức mình để cứu vãn cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trong làng kia. Cuối cùng, anh ta chỉ đỗ kỳ thi hương, chức quan cũng chỉ dừng ở hàng phó sử, công danh xem như tiêu tan trong chốc lát. Báo ứng đến vô cùng nhanh chóng.
Văn hóa truyền thống Trung Hoa cho rằng quan hệ vợ chồng là sự tiếp nối nhân duyên từ tiền kiếp, có thể là để báo ân, trả nợ hay hoàn trả những nghiệp lực còn vướng mắc. Nếu cưỡng ép khuyên người ta ly hôn, chẳng khác nào can thiệp vào nhân quả của người khác, phá hoại sự cân bằng nghiệp lực chưa hoàn tất giữa hai bên. Cát Đỉnh Nãi chỉ vì viết thay một tờ ly hôn mà bị tước công danh, đủ để thấy nghiệp lực ấy nặng đến mức nào.
Nghĩ đến câu chuyện này, tôi chợt nhớ lại những bậc cha mẹ sau khi con cái ly hôn thì mắc bệnh nặng, họ đều là những người đã khởi tác dụng bày mưu tính kế, góp gió thành bão khiến con cái họ ly hôn. Vì tình cảm sâu nặng đối với con cái, họ cho rằng con cái mình chịu thiệt thòi, bị đối xử bất công trong cuộc hôn nhân ấy, nên đã dùng hết sức khuyên con cái ly hôn, thậm chí tích cực sắp đặt để cuối cùng đạt được mục đích, kết quả là tạo thành nghiệp lực to lớn.
Ví dụ, có một người họ hàng của tôi, vì con trai bà thích uống rượu, ăn chơi nên con dâu dùng biện pháp cứng rắn để quản thúc chồng, có lúc cào cấu khiến trên thân thể con trai bà toàn thân đầy vết máu. Bà xót con, vội vàng tìm luật sư khởi kiện ly hôn. Khi ấy tôi cũng khuyên bà, nếu có thể thì đừng ly hôn, dù sao hai người đã có con. Nhưng bà kiên quyết nói: “Không ly hôn thì con trai tôi chẳng phải quá đáng thương sao!” Lúc đó vì nể tình, tôi còn giới thiệu một vị luật sư cho bà. Ban đầu phía người vợ không đồng ý ly hôn, phải khởi kiện đến hai lần mới xử xong. Không lâu sau khi ly hôn, người họ hàng này đột nhiên bị xuất huyết não, nằm liệt giường, mất khả năng tự chăm sóc bản thân, vài năm sau thì qua đời.
Em gái của người bạn tôi, chồng cô ấy ngoại tình mà lại không chịu ly hôn. Sau đó cả gia đình bên nhà người vợ đều nghĩ biện pháp đưa ra các ý kiến giúp cô, cuối cùng không những ly hôn được mà người chồng còn đồng ý mỗi tháng chu cấp cho con cái khoản tiền sinh hoạt phí rất cao. Không bao lâu sau khi sự việc qua đi, cha của người bạn tôi bị trúng gió liệt nửa người, người mẹ thì mắc bệnh ung thư. Bạn tôi đã không chỉ một lần hỏi tôi: Điều này rốt cuộc là vì sao, vì sao cha mẹ cô ấy lại đồng thời mắc những căn bệnh nghiêm trọng như vậy? Khi ấy tôi cũng rất mông lung, không biết tại sao.
Còn một việc nữa là nhiều năm trước tôi nghe một đồng tu kể lại. Nhiều năm trước, gia đình bên chị dâu của cô ấy không rõ vì nguyên nhân gì (lúc đó có nói nguyên nhân nhưng tôi quên rồi), đã xúi giục chị dâu ly hôn với anh trai cô. Trong hoàn cảnh cãi vã, đánh chửi không ngừng, cả nhà thực sự chịu không nổi, chỉ đành thỏa hiệp, đang chuẩn bị đi làm thủ tục ly hôn thì anh trai của chị dâu đột nhiên bị tàu hỏa đâm chết. Biến cố lớn ấy khiến mọi việc đều lắng xuống. Cha mẹ của đồng tu vẫn theo lễ nghĩa thông gia bình thường mà đi an ủi, viếng tang, còn chuyện ly hôn thì cũng vì thế mà không nhắc lại nữa. Bao nhiêu năm nay, anh trai và chị dâu cô ấy sống với nhau rất hòa thuận. (Tương tự như vậy, mấy hôm trước tôi đọc được trên mạng một bài viết của đồng tu: có một cô gái, cha chồng cô ấy hết sức xúi giục con trai ly hôn với cô. Sau đó người cha chồng ấy đột nhiên mắc ung thư phổi, phải lập tức phẫu thuật. Việc ly hôn cũng vì thế mà dừng lại). Kỳ thực những chuyện tương tự như trên còn rất nhiều. Qua đó có thể thấy, phá hoại hôn nhân của người khác quả thực là tội nặng.
Văn hóa truyền thống cho rằng hôn nhân là đại sự của đời người, không phải trò đùa, mà là “kết duyên tốt đẹp giữa hai họ”, là việc đại sự trên thì kế thừa việc tế tự tông miếu, dưới thì tiếp nối huyết mạch gia tộc. Người xưa kính Thần sợ Trời, coi trọng hiếu đạo, nên khi thành hôn phải bái thiên địa để được trời đất thừa nhận; phải bái cha mẹ để được cha mẹ thừa nhận. Người hiện đại do chịu độc hại của văn hóa đảng của tà đảng và thuyết vô thần, nên nhiều người xem hôn nhân như trò trẻ con, hoàn toàn không còn chút thiêng liêng nào. Có người thấy con cái chịu chút ấm ức trong hôn nhân là không chịu nổi, hận không thể ngay lập tức khiến con cái ly hôn.
Cổ ngữ có câu: “Thà phá mười ngôi miếu, chớ hủy một cuộc hôn nhân!” Cốt lõi là nhấn mạnh tính thiêng liêng và sự ổn định của hôn nhân, cho rằng tội lỗi của việc chia rẽ gia đình người khác còn lớn hơn việc phá hủy mười ngôi miếu. Trước đây khi nghe câu này, tôi vẫn tự hỏi có phải là đang nói quá không. Phá miếu thì nghiệp báo rất lớn (thời cách mạng văn hóa, những người phá chùa miếu chịu báo ứng rất thảm khốc), nhân quả của việc phá mười ngôi miếu còn không bằng phá hoại một gia đình, vậy thì nghiệp báo của việc chia rẽ một gia đình sẽ lớn đến mức nào? Vì thế, những gia tộc có truyền thống và nền tảng đều không cho phép ly hôn. Vì sao một số con cháu nhà giàu vẫn luôn không muốn kết hôn? Bởi vì một khi đã kết hôn thì lúc đó không phải muốn ly hôn là ly hôn được, gia tộc không cho phép, nói không chừng còn bị đuổi khỏi nhà, chứ đừng nói đến chuyện thừa kế gia sản.
Chúng ta tu luyện giữa người thường, khó tránh gặp phải việc người khác rơi nước mắt kể lể với mình về những trắc trở và đau khổ trong hôn nhân. Trước đây tôi cũng từng bị cảm xúc của người thường dẫn động, có lúc kích động căm phẫn bất bình, có lần bị người khác dẫn động còn buột miệng nói: “Người như vậy thì bạn còn sống với anh ta làm gì?” Bây giờ nghĩ lại thấy thật không đúng. Bởi vì bạn không biết được nhân quả báo ứng từ các đời trước giữa họ ra sao. Gặp phải ác duyên như vậy thường là do tiền kiếp người chồng từng bị ức hiếp, nay đến để đòi nợ mà thôi. Là một người tu luyện, nên dùng Pháp lý của Đại Pháp để khuyên người khác thiện lương, nhẫn nhịn, chứ không phải xúi giục người khác ly hôn, làm như vậy là tạo nghiệp. Về phương diện này nhất định phải chú ý tu khẩu.
Sư tôn trong “Giảng Pháp tại các nơi VI – Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” có nói:
“Ly hôn à, Sư phụ bảo chư vị phù hợp ở mức độ tối đa với xã hội người thường, chư vị giờ ly hôn hay là kết hôn cũng vậy, Sư phụ đều không nói gì cả, Sư phụ từ Pháp Lý mà giảng, nhưng Sư phụ nói cho chư vị rằng trong tương lai sẽ không cho phép tồn tại những sự việc như vậy. Đó là do tình trạng của xã hội hiện nay mà tạo nên, Sư phụ cũng không thể ép buộc chư vị làm như thế nào, nhưng những sinh mệnh trong tương lai là không cho phép làm như vậy, và cũng không làm như vậy”.
Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!