Cát Quang Vũ chỉnh lý
[ChanhKien.org]
1. Trả nợ hộ mà không nói
Trần Trọng, tự là Cảnh Công, được đề bạt làm Hiếu Liêm (tên một chức quan), làm quan trong triều đình.
Trong phủ, có người nợ người khác hàng trăm ngàn đồng, hàng ngày chủ nợ đều đến đòi nợ, nhưng người kia vẫn không có tiền trả nợ. Trần Trọng đã âm thầm giúp người kia trả nợ.
Sau này người đó biết được việc Trần Trọng đã giúp anh ta trả nợ, nên vô cùng biết ơn Trần Trọng. Trần Trọng nói: “Việc này không phải tôi làm, chắc rằng có người cùng tên, cùng họ với tôi làm”. Từ đầu đến cuối Trần Trọng không bao giờ nhận lời tạ ơn của người đó, cũng không nhắc đến ân huệ đã giúp người khác trả nợ.
2. Không tranh cãi khi bị bắt nhầm heo
Tào Tiết từ trước tới giờ luôn sống phúc hậu nhân nghĩa.
Nhà hàng xóm của anh có mất một con heo, mà con heo bị mất có màu lông và béo tốt giống như con heo nhà Tào Tiết. Cho nên hàng xóm liền đến nhà Tào Tiết để đòi lại. Tào Tiết không biện bạch, tranh chấp với anh ta, mà để anh ta đem con heo về.
Sau đó, con heo bị mất của nhà hàng xóm đi lạc bên ngoài nửa ngày lại trở về. Hàng xóm thấy thế vô cùng xấu hổ, đem con heo nhà Tào Tiết trả lại, và xin lỗi Tào Tiết.
Tào Tiết mỉm cười tiếp nhận
3. Chơi cổ cầm tự tìm thú vui, không trách móc thuộc hạ
Triệu Duyệt Đạo tính tình ngay thẳng cao thượng, khi đảm nhận chức Chuyển vận sứ Thành Đô, có một lần, đi ra ngoài công tác, đến các nơi để thị sát, chỉ mang theo bên mình một cây cổ cầm và một con rùa nhỏ (giống như vật nuôi mà con người ngày nay thường đem theo). Mỗi khi ông dừng lại nghỉ ngơi, liền ngắm rùa nhỏ hoặc chơi đàn. Không bao giờ làm điều gì không phù hợp hoặc vượt quá phép tắc lễ nghĩa.
Khi ông đi qua núi Thanh Thành, đúng lúc trời có tuyết, thế là ông liền nghỉ lại trong một quán trọ do quan phủ quản lý.
Viên quan trong quán trọ không biết thân phận của Triệu Duyệt Đạo. Có người coi thường và sỉ nhục ông. Nhưng Triệu Duyệt Đạo chỉ chú tâm chơi đàn, tự mình tìm thú vui. Đối với những người buông lời sỉ nhục, ông đều không quan tâm.
Sau đó, một quan chức địa phương sau khi biết chuyện, đã cung kính đến nghênh đón ông, nhân viên trong quán trọ vô cùng xấu hổ, và sợ hãi, Triệu Duyệt Đạo vẫn rất lịch sự chào tạm biệt họ rồi rời đi.
4. Duy chỉ có lòng trung thành và sự tha thứ
Phạm Thuần Nhân từng nói: “Những gì ta học được trong đời này, chỉ là hai chữ “trung thành” và “tha thứ”. Hai chữ này đã giúp ích cho ta trong suốt cuộc đời, đến mức khi ta hầu hạ nhà vua trong triều đình, tiếp đãi đồng nghiệp và bằng hữu, chung sống hòa thuận với người trong gia tộc, ta đều không bao giờ quên hai chữ này dù chỉ một thời một khắc nào”.
Sau đó, ông lại khuyên răn con cái và đệ tử của mình rằng: ngay cả là người ngu đần nhất, cũng rất sáng suốt khi trách móc người khác; ngay cả người rất thông minh, cũng sẽ rất bối rối khi tha thứ cho lỗi lầm của bản thân. Các con nên dùng tâm thái khi trách móc người khác mà tự trách bản thân mình; dùng tâm thái khi tha thứ cho lỗi lầm của bản thân mà tha thứ cho người khác. Như vậy, không lo không đạt được đến cảnh giới của Thánh hiền.
5. Giữ tấm lòng chính trực
Vương Đản là thái úy của triều Tống, đã tiến cử lên Hoàng thượng, cho Khấu Chuẩn lên làm tể tướng.
Khấu Chuẩn nhiều lần nhắc đến lỗi lầm và khuyết điểm của Vương Đản trước mặt Hoàng thượng; nhưng Vương Đản luôn luôn khen ngợi ưu điểm của Khấu Chuẩn trước mặt Hoàng thượng.
Một hôm, Hoàng thượng nói với Vương Đản: “Tuy khanh luôn khen ngợi ưu điểm của Khấu Chuẩn; nhưng Khấu Chuẩn, luôn vạch trần lỗi lầm và khuyết điểm của khanh”.
Vương Đản thưa với Hoàng thượng: “Đây là lẽ đương nhiên, thần làm tể tướng đã lâu, việc xử lý chính sự khó tránh khỏi có sai sót. Khấu Chuẩn trước mặt Hoàng thượng không có gì giấu giếm, điều này càng chứng tỏ lòng trung thành của ông ấy. Đây chính là nguyên nhân thần kính trọng Khấu Chuẩn”.
Vì thế, Hoàng đế càng thêm khen khợi sự hiền minh của Vương Đản.
6. Nghe nhưng không lan truyền
Hàn ngụy công Hàn Kỳ là người điềm tĩnh độ lượng trong cách đối nhân xử thế, không có điều gì ông không thể dung thứ. Năm xưa, kể từ khi ông còn đi học ở học đường, danh tiếng đã lan rộng khắp thiên hạ.
Có lần, ông cùng bạn học cũ là Vương Củng Thần, còn có ngự sử Diệp Định Cơ, được cử đến phủ Khai Phong để phụ trách khoa cử.
Vương Củng Thần và Diệp Định Cơ, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Mà Hàn Kỳ đang ở trong phòng chấm bài thi, dường như không nghe thấy gì cả.
Vương Củng Thần oán trách Hàn Kỳ không giúp mình, liền đến phòng của Hàn Kỳ, trách hỏi Hàn Kỳ rằng: “Anh đang ở trong phòng rèn luyện sự bình tĩnh hay sao?” Hàn Kỳ nét mặt bình hòa xin lỗi Vương Củng Thần.
Khi Hàn Kỳ dẫn quân chinh phạt quân nổi dậy ở tỉnh Thiểm Tây, Nhan Sư Lỗ và Anh Công Lý Kiếp xảy ra mâu thuẫn. Nhan Sư Lỗ nói xấu Lý Kiếp với Hàn Kỳ; Lý Kiếp cũng ở chỗ Hàn Kỳ mà nói xấu Nhan Sư Lỗ.
Hàn Kỳ nghe xong, không bao giờ nói những lời họ nói với ai nữa. Cho nên, Nhan Sư Lỗ và Lý Kiếp không gây náo loạn nữa. Nếu không làm vậy thì sẽ không có nổi một ngày yên bình.
(Theo “Nhẫn Kinh” của Ngô Lương thời nhà Nguyên)