Cát Quang Vũ chỉnh lý
[ChanhKien.org]
1. Tha thứ và thiện đãi “tiểu vào tro lạnh”
Khi Hàn An Quốc làm nội sử của nước Lương, ông bị bắt vào tù vì phạm lỗi và bị quản ngục Điền Giáp sỉ nhục trong thời gian bị giam giữ. Hàn An Quốc hỏi Điền Giáp: “Tro đã bị nguội, còn có thể cháy lại được không?” Điền Giáp nói: “Nếu tro đã nguội có thể cháy trở lại, thì ta sẽ đi tiểu lên để dập tắt nó”. Sau này, Hàn An Quốc được ra tù, và đảm nhận chức Thứ sử Lương Châu. Sau khi Điền Giáp biết việc này, đã sợ hãi bỏ trốn.
Hàn An Quốc tuyên bố với thuộc hạ rằng: “Nếu Điền Giáp bỏ trốn không về, theo luật pháp của quốc gia sẽ bị tru di cửu tộc. Nhưng nếu như hắn chưa trốn thoát, mà mau chóng trở về, vậy thì ta sẽ tha tội cho hắn”.
Điền Giáp nghe được những lời này từ người khác, lập tức vội vã trở về, bái kiến Hàn An Quốc. Hàn An Quốc hỏi hắn: “Tro đã nguội, nay lại cháy rồi, vì sao ngươi không tiểu lên nó để dập tắt; mà lại chạy trốn?” Điền Giáp vô cùng sợ hãi. Hàn An Quốc nói với hắn: “Ta sẽ không trả thù ngươi. Bây giờ ngươi có thể trở về, ta tha tội cho ngươi”. Đã vậy, Hàn An Quốc lại cấp cho hắn chức đình úy, một chức quan nhỏ thời bấy giờ.
2. Trong mọi sự, chữ "Nhẫn" là trên hết
Vương Thủ Hòa giữ chức Quang lộc khanh thời nhà Đường, chưa bao giờ có bất kỳ tranh chấp nào với người khác. Ông từng viết một chữ “Nhẫn” (忍) rất lớn ở trên bàn và thêu một chữ “Nhẫn” rất lớn ở trên rèm cửa. Hoàng đế Đường Minh Hoàng cảm thấy cái tên Vương Thủ Hòa này có hàm ý “không tán thành việc con người thích tranh đấu”, liền gọi Vương Thủ Hòa lại bên cạnh, hỏi: "Tên của khanh là Vương Thủ Hòa, đủ để thấy khanh không thích tranh đấu. Nay khanh lại thích viết chữ Nhẫn, người khác càng thấy rõ dụng tâm của khanh hơn".
Vương Thủ Hòa đáp: “Thần nghe nói: Vật cứng dễ vỡ. Trong mọi chuyện, nhẫn nhịn là tốt nhất”.
Đường Minh Hoàng khen ngợi: “Tốt lắm!” và ban cho ông một tấm gấm, coi như một phần thưởng.
3. Chiếc đĩa quý bị vỡ, vẫn giữ được tâm bình khí hòa
Khi Bùi Hành Kiệm bình định Đô Chi Già Bặc (một địa danh nước ngoài) đã thu giữ được vô số bảo vật làm bằng ngọc và đá quý từ kẻ địch. Các tướng lĩnh và binh sĩ dân tộc thiểu số đều muốn xem.
Bùi Hành Kiệm liền mở tiệc rượu chiêu đãi, đồng thời trưng bày những báu vật này trong bữa tiệc cho mọi người xem. Trong đó có một chiếc đĩa bằng mã não dài hai thước (khoảng ⅔ mét) với hoa văn và màu sắc rực rỡ, tươi sáng, trông rất đẹp, có thể nói là một báu vật hiếm có trên thế gian.
Một binh sĩ trong lúc ngắm nghía đã bưng chiếc đĩa lên xem, nhưng không may té ngã xuống đất khiến chiếc đĩa bị rơi vỡ. Người binh sĩ vô cùng sợ hãi, quỳ sụp trên đất, dập đầu liên tục, đến nỗi chảy máu đầu. Bùi Hành Kiệm nói: “Ngươi cũng không phải là cố ý!” Trên mặt ông cũng không hề bộc lộ ra một chút tiếc rẻ nào về chiếc đĩa quý làm bằng mã não kia.
4. Khoan dung người khác, dù bị lăng mạ cũng không oán hận
Đỗ Diễn nói: “Hầu hết những người có quyền hành ngày nay đều thích chỉ trích người khác vì những lỗi lầm nhỏ của họ. Điều này thực sự không đủ khoan dung”.
Từ khi Đỗ Diễn đảm nhận chức Tri Châu cho đến sau khi được đề bạt làm Chuyên An Phủ (một chức quan lớn), ông chưa hề trách mắng một vị quan nhỏ dưới trướng.
Đối với những quan viên làm cho có, Đỗ Diễn vẫn giao phó một số công việc đơn giản cho họ xử lý, do đó họ không thể lười biếng ăn bớt thời gian; đối với quan viên làm việc không cẩn thận, Đỗ Diễn sẽ nói với họ: Không cẩn thận sẽ dẫn đến tai họa, cũng không nhất định đưa họ ra xét xử.
Phạm Trọng Yêm từng thảo luận một số sự việc thị phi đúng sai với Đỗ Diễn, đến mức lời nói của Phạm Trọng Yêm đã khiến Đỗ Diễn bị tổn thương. Nhưng Đỗ Diễn cũng không thù hận, mà vẫn rất kính trọng Phạm Trọng Yêm.
(Theo “Nhẫn Kinh” của Ngô Lương thời nhà Nguyên)