Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Phân biệt giữa “nghĩa” và “lợi”

20-09-2025

Tác giả: Tha Sơn Thạch

[ChanhKien.org]

Lời dẫn

Càn khôn hạo đãng, nhân thế rối ren. Lợi như lửa cuồn cuộn, đốt cháy lòng người khó nguôi; nghĩa như giọt sương trong, lặng lẽ thấm nhuần vạn vật. Từ xưa đến nay, chúng sinh hoặc là đuổi theo lợi mà không biết quay đầu, hoặc là thủ nghĩa để tự tiết chế bản thân, muôn hình vạn trạng, mỗi người có chí hướng riêng. Nay viết bài viết phân biệt giữa nghĩa và lợi, để tìm con đường nhân sinh.

Nhìn vào thế thái nhân tình, nghìn vạn cảnh tượng dâng lên như thủy triều. Có kẻ si mê tiền bạc, như kiến bâu vào miếng mỡ, mắt chỉ nhìn thấy châu ngọc, lòng vướng bận vào chút việc cỏn con. Họ hối hả bon chen, ngày đêm chẳng nghỉ, dù tiền bạc chất đầy kho vẫn than chưa đủ. Hành vi của họ giống như những người theo trường phái của Thương Ưởng, coi lợi là chuẩn mực tối cao, nhưng của cải dù nhiều như núi cũng chẳng lấp được hố sâu tham dục; vàng ngọc đầy nhà ngược lại lại trở thành xiềng xích quấn thân. Hạng người ấy trọng lợi khinh nghĩa, đúng như lời Tang Hoằng Dương trong “Diêm Thiết Luận” có nói: “Thiên hạ nhộn nhịp, đều hướng về lợi”. Nhưng lưỡi dao quá sắc, làm thương người thì cũng làm thương mình, dẫu được chút hư danh, há chẳng phải chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước hay sao?

Lại có người công thành thân thoái, như trí tuệ của Trương Lương, xong việc liền phủi áo ra đi. Ông từng phò nhà Hán dựng nghiệp, nhưng lại từ chối ấn hầu, tránh tranh quyền đoạt vị như tránh độc dược. Được Hoàng Thạch truyền mưu, trong màn trướng quyết định thắng bại, nhưng không ham vinh hoa phú quý nơi triều đình, chỉ cầu tiêu dao cùng Xích Tùng Tử. Chí hướng ấy giống như lời Khổng Tử là: “Thấy lợi thì nghĩ đến nghĩa”, thủ chi hữu đạo, dụng chi hữu tiết (giữ gìn thì có đạo, dùng thì có tiết kiệm, chừng mực). Phạm Trọng Yêm với chí “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, Phạm Thuần Nhân trồng dâu thay hình phạt, đều lấy nghĩa làm thuyền, vượt qua biển công danh lợi lộc mà không chìm đắm. Công danh như mây khói, tan đi rồi mới thấy núi xanh còn đó, đây chính là phong thái của bậc quân tử, minh triết để giữ thân.

Có người tiến nhập vào không môn, khoác áo cà sa mà dứt tuyệt duyên trần; nhìn thấu hồng trần, xem phú quý như phân đất, coi danh lợi như bọt nước. Thích Ca từ bỏ hoàng cung, Bồ Đề Đạt Ma diện bích chín năm, chẳng phải chán ghét khói lửa nhân gian, mà cầu cho tâm được thanh tịnh hay sao. Lão Tử nói: “Dứt khéo bỏ lợi”, Trang Tử cười: “Chim tiêu liêu làm tổ trong rừng, cũng chỉ chiếm một cành”. Con đường ấy tuy xa cách thế tục, nhưng lấy nghĩa để dưỡng tâm, siêu thoát khỏi lợi; như hoa sen mọc từ bùn nhơ mà đứng thẳng thân mình, chính là cảnh giới tinh thần tối cao.

Có người sống ẩn dật ngay trong nơi đô thị, như Đào Uyên Minh dưới giậu đông hái cúc, như Thiệu Ung viết “Quán Vật Nội Thiên”. Ở chốn đô thị náo nhiệt mà không nhiễm bụi trần, sống giữa hồng trần mà giữ được thanh khiết. Người dân thường buôn gánh bán bưng cũng có chí lớn như chim hồng hộc; kẻ tiều phu, đánh cá cũng có thể ôm giữ tấm lòng của trời đất. Diệp Thích từng đề xướng “tôn nghĩa để mưu lợi”, vừa có thể lo cho thiên hạ, vừa giữ được sự vẹn toàn cho bản thân. Hạng người này thấu hiểu sâu sắc Dịch Đạo: “Lợi chính là sự hài hòa của nghĩa”. Nghĩa và lợi tương sinh, như nước với sữa hòa quyện; chẳng tranh mà thành tranh, vô vi mà hữu vi.

Than ôi! Sự phân định giữa nghĩa và lợi vốn từ xưa đến nay chưa bao giờ dứt. Khổng Tử nói: “Người quân tử hiểu rõ ở nghĩa”, Mạnh Tử chủ trương “xả thân để giữ nghĩa”, nhưng cũng không phải coi lợi như giày rách mà quẳng đi. Tuân Tử cho rằng: “Đặt nghĩa trước lợi thì được vinh”, Đổng Trọng Thư lại nói: “Chính nghĩa thì không mưu cầu lợi”, tất cả đều là tìm sự cân bằng ở đạo trung dung. Nếu chỉ mù quáng chạy theo lợi, thì sẽ giống như tệ nạn quan lại độc quyền muối sắt, khiến dân oán than sục sôi; còn nếu miệng chỉ nói nhân nghĩa suông, thì đất nước sẽ nghèo, dân chúng đói khổ, khó mà cứu giúp được thương sinh.

Nay quan sát khắp cõi trời đất, dục vọng vật chất cuồn cuộn chảy tràn, lòng người dễ bị mê hoặc. Thế nhưng vẫn có một nhóm người, không tranh với đời, lấy khổ làm vui, làm việc thì cẩn trọng chăm chỉ, đối nhân xử thế thì chân thành thiện lương, gặp lợi ích trước mắt thì nhường nhịn, gặp khó khăn phía trước thì tinh tấn. Họ chính là đệ tử Đại Pháp, lấy việc cứu độ chúng sinh làm trách nhiệm cần gánh vác, lấy việc trừ ác diệt loạn làm nhiệm vụ của bản thân. Họ “là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III – Lời Chúc).

Hoàn Khoan trong “Diêm Thiết Luận” có nói: “Lợi thì không thể bỏ hẳn, nghĩa thì không thể làm trái”. Làm giàu cho dân phải đặt lên hàng đầu, coi trọng cả gốc lẫn ngọn, như biển dung nạp trăm sông, thì nghĩa và lợi cùng song hành. Thương nhân lấy chữ tín làm gốc, bậc trị quốc lấy dân làm trọng, kẻ sĩ giữ tiết tháo như ngọc, thứ dân thì chuyên cần cày cấy không ngơi. Như vậy, nghĩa sẽ sinh lợi, lợi lại nuôi dưỡng nghĩa, tuần hoàn nối tiếp, thiên hạ mới có thể yên ổn.

Lời kết

Than ôi! Nghĩa và lợi như âm với dương, tương sinh chứ không tương hại. Kẻ si mê vào tiền bạc thì mắc kẹt nơi lồng sắt; người công thành rồi thoái lui thì đạt được cảnh giới tự do; bậc ẩn tu nơi cửa Phật thì ngộ được chân không diệu lý; bậc đại ẩn giữa chốn thành thị triều đình thì giữ được đạo trung dung. Người tu luyện Đại Pháp thì có thể ngộ Đạo, quy chân. Đời người muôn hình vạn trạng, ai nấy đều chọn con đường riêng, nhưng vạn pháp đều quy về một mối: giữ nghĩa trong tâm, dùng lợi ở đời. Nguyện cho chúng sinh không mê lạc nơi lợi, không chấp vào nghĩa, hiểu rõ đạo lý mà thực hành, thì mới là chân nghĩa của Đại Đạo.

Năm Ất Tỵ, đầu mùa hạ, tác giả viết tại lều đơn, để gửi gắm suy nghĩ đến trời đất và thương sinh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297093

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài